[Con Gái Gian Thần] – Chương 158

[Con Gái Gian Thần] – Chương 158

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

158. GIẢM TÔ THUẾ VÀ XÓA RUỘNG MA

[Nguyên]

VƯƠNG BÁT QUYỀN VÀ BÀN TAY VÀNG

Lúc Kỳ Cao giở trò, lão không báo cho Trì Tu Chi, Trì Tu Chi cũng không biết lão định lấy chuyện chia nước ra để gây sự. Đương nhiên Trì Tu Chi muốn xử lý chuyện ruộng ma qua vấn đề nước nôi cũng sẽ không báo cho Kỳ Cao. Hai người cùng nghĩ chung một vấn đề, chỉ có thể nói là trùng hợp. Vì thế, dưới tình huống không biết tính toán của nhau, hai bên cùng ra tay. Một thì cho rằng chẳng qua mình không quan tâm, không quản, người kia thì vin vào luật lệ và bằng chứng đã được triều định công nhận.

Người ra tay trước là Trì Tu Chi.

Là một Quận thủ tốt, muốn làm nên sự nghiệp thì cần phải phát triển sản xuất, bảo vệ an dân, tăng trưởng mức GDP khu vực. Trì Tu Chi dán thông báo thứ hai sau khi nhậm chức, nội dung là, ‘Lao dịch nhẹ, tô thuê ít, nghỉ ngơi cùng dân’.

Đừng thấy triều đại ‘mới’ lập chỉ được tám mươi năm, ngoài tô thuế mà quốc gia quy định thì cũng những địa phương tăng thêm rất nhiều thuế má nặng nề khác, thậm chí có những nơi còn tăng gấp đôi. Nói huỵch toẹt ra, vì quan địa phương thiếu tiền, bịa đại một lí do để tăng thêm tí đỉnh. Quan tăng một chút, lại muốn mò vét thêm một khoản nữa trong chuyện nước nôi, Yên quận gần kinh thành, không tiện tăng nhiều, vậy mà cũng đã hốt về không ít. Phần lớn số này đã lọt vào túi tiền của nhân viên các cấp.

Bảng cáo thị đầu tiên của Trì Tu Chi sau khi tiền nhiệm là thông báo tuyển dụng. Hiện nay thì không có ai đọc lấy một lần, ngay cả một tay ‘câu like’ (*) chuyên nghiệp cũng chẳng thấy. Người thì đánh dấu trang web để sưu tầm, ghê gớm hơn thì copy vào một file txt, để từ từ nghiên cứu, chứ không thấy ai nói năng gì. Bảng cáo thị thứ hai là ‘giảm phụ thu’, kì này, phản ứng nơi nơi tỏ ra cực kì sôi nổi, nháy mắt đã lên đến mấy lầu (**)!

(*) Người câu like – nguyên gốc: ‘Vãn tôn’, Cứu vãn tôn nghiêm. Trong trường hợp khi một chủ topic post một gì đó lên mạng, có thể vì chủ đề chán ngắt tẻ nhạt nên không nhận được hồi âm nào thì lúc đó sẽ có những comment mang ý trêu chọc chủ topic, đấy gọi là ‘vãn tôn’.

(**) Lầu ở đây là chỉ số trang của một topic, chứng tỏ mức độ hot, được nhiều người quan tâm.

Chẳng những giảm thuế của chỗ mình ở mà Trì Tu Chi còn giảm tất tần tật sưu cao thuế nặng của bảy huyện khác. Dõng dạc rằng, ở khu vực trực thuộc quản lý của chàng mà dám tự ý tăng thuế thì chàng nhất định sẽ bắt cởi áo quan mặc áo tù. Các người không biết điều, ta lại không thiếu tiền, vậy hà cớ gì lại đi bòn vét dân chúng để nuôi tiểu lại? Còn tên nào có gan ra vẻ với quan trên, đánh!

Về lần này, Trịnh Diễm không thể không lo lắng mà hỏi: “Nước quá trong sợ không có cá, ý tốt của chàng, e sẽ có kẻ ở dưới giở trò.”

Trì Tu Chi cười nói: “Cũng không phải miễn hết, mấy mươi năm, giá cả cũng đắt hơn trước nhiều. Mấy năm gần đây có xây dựng công trình thủy lợi, sản lượng cũng nhiều hơn trước. Tăng thuế cao một chút, ta cũng nào phải kẻ không biết linh hoạt.”

Thuế má do Phủ quân quyết định. Đúng là kỹ thuật cắt một đao duy nhất này của Trì Tu Chi cao tay quá, rất chắc ăn. Vừa cho kiếm chút nước béo, lại cấm không được gây ảnh hưởng tới dân. Mà miếng nước mỡ này, rất không béo bở gì, nhưng khiến bạn tiếc rẻ không nỡ bỏ. Tiểu lại ấy mà, mắt đâu to lắm, ham món lợi nhỏ là bản tính vốn có con người.

Vậy nên, nhất định phải lan truyền chuyện này, cuối cùng Trì Quận thủ cũng tuyển đủ số tiểu lại. Tiện tịch của Lại không phải như tiện tịch nô tỳ mà giống các Tượng hộ, thuộc nhóm nhân viên kỹ thuật, còn có địa vị cao – bọn chúng được tiếp cận quyền lợi, lại có thể kiếm chút tiền lẻ. Nói toạt ra, phần nhiều sưu cao thuế má đều rơi vào túi bọn chúng cả. Quan lớn không đút no, sai bảo chúng chẳng thèm làm. Bao nhiêu quan trên đã từng có một đời tuấn ngạn, đến đây nhận chức, để rồi cuối cùng lại bị bọn tiểu lại này khiến chả biết phải làm sao, đành thỏa hiệp.

Trước khi khi nhậm chức Trì Tu Chi cũng tuấn ngạn lắm, nhận chức xong rồi đổi thành đẹp lạnh lùng (*). Dù sao thì các người cũng ở Lánh sách (**), có thấy những kẻ không biết điều đã bị trói tống đi lao dịch không, ví dụ điển hình cho các người đấy. Các người có nghe lời không, nghe không, nghe không hả? Sao? Không nghe? Đi! Biến tới công trình thủy lợi mau! Đang rầu vì chuyện tu sửa kênh mương đây, tốn tiền tốn gạo nuôi các người để tới đây làm ông lớn à?

(*) Trong bản gốc ở đây, tác giả chơi chữ bằng phương pháp dùng từ đồng âm.

(**) Một từ chỉ hộ tịch của những phần tử không phải lương dân.

Trì Tu Chi thô bạo một cách rất đơn giản! Mọi người muốn thăm dò công tác thủy lợi của chàng: Đầu tiên giảng đạo lý, nghe hiểu, cả nhà đều vui; Cái gì? Không nghe? Không nghe thì không bàn nữa, bố mày đàn áp thẳng! Đến đây, đừng bảo bố không dân chủ nhé, đã cho các chú cơ hội rồi đấy, chọn đi, làm chân chó cho Phủ quân hay lao dịch cho Phủ quân? Các chú chỉ có một cơ hội thôi, thân!

Đây mà là giảng đạo lý hả?

Trì Tu Chi xem xét danh sách triệu tập tiểu lại, không cần những tay khôn vặt láu cá, chàng tự chọn vài kẻ thành thật làm tạp dịch trước nha môn. Lật lại sổ, nhìn những kẻ bất đắc chí trước đây, cho đi làm việc. Những kẻ bất đắc chí không vớt được bao nhiêu nước béo trước đây, thậm chí còn phải hiếu kính những đàn anh đắc chí, nay được sai đi làm việc thì có thể diện hơn, được tiền trợ cấp, không cần biếu xén gì ai, đương nhiên sẽ không mong Trì Phủ quân rơi đài. Dù chưa đến mức dốc hết toàn lực, ra sức phục vụ, nhưng sẽ chẳng cấu kết với người khác để phá cho hư. Kì trước thì cho vào đội ngũ tuyên truyền Phủ quân là người tốt, cực kì nỗ lực. Lần này bảo đi làm quảng cáo, cũng ngoan ngoãn tiến hành. Có mấy người vẫn còn hơi nhát, vài kẻ khác đã oai phong hơn. Trước đây bọn người này cũng so đo với Trì Tu Chi, người như vậy, ngày xưa không được hưởng nhiều, nay càng ít nước béo mà bọn chúng cũng có thể hưởng, thôi thì cũng một công đôi việc.

À, mọi người không đọc sai đâu, đề bạt có ưu đãi tốt như vậy, chỉ hướng đến đối tượng trung lập thôi. Ôi, quan địa phương, khó lắm!

Chính sách ‘giảm phụ thu’ hay còn gọi là ‘giảm thuế’ đang được tuyên truyền giảng giải đi vào lòng dân. Những bình luận không tốt về Trì Tu Chi trong dân gian do ảnh hưởng của thế gia nay đã nhanh chóng thay đổi.

[Tân Phủ quân tốt ghê nơi!] – Tiểu dân Giáp.

[Chủ topic cả đời bình an nha!] – Tiểu dân Ất.

[Xem hai vợ chồng bọn họ hòa hợp chưa kìa!] – Tiểu dân Bính.

[Người tốt +1] – Tiểu dân Đinh.

Qua những reply như vậy, có thể thấy, nhân dân lao động thật hiền lành thiện lương làm sao.

Bây giờ chúng ta đi phỏng vấn quan điểm của nhóm ‘Thân sĩ thổ hào vô đức’ hen!

[Muốn kiếm thành tích? Xích mích với Kỳ thị, hắn cần dùng người, có lòng chiêu hiền nạp sĩ thật à? Thú vị lắm! Có môn đạo, có thể bu lại để xem rồi!] – Nhớ lại những gì trên bảng cáo thị, một thổ địa chủ đang háo hức muốn thử sức nói.

Đúng là đại gia đẹp trai khoai to nói chuyện khác hẳn với đám lùn nghèo xấu!

[Cứ để hắn bày vẽ, để ta xem có thể hống hách được bao lâu, chưa bao giờ lừa được tụi tiểu lại đâu] – Một thế gia bên cạnh thờ ơ cho hay.

Dù nói thế nào đi chăng nữa thì việc đưa ra một tờ thông báo giảm thuế này đã giúp Trì Tu Chi kiếm được sự ủng hộ của rất nhiều dân chúng, bên cạnh đó, có một bộ phận tri thức trong đám thân sĩ cũng đã mở to hai mắt, giải phóng tư tưởng, tỏ ý muốn được hợp tác với chàng.

Trì Tu Chi rất hài lòng, ừ, đại khái có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.

Bước tiếp theo là chia thứ tự dùng nước cho các nơi. Đã qua một thời gian, chấm dứt giai đoạn ngâm nga của Trì Quận thủ, bắt đầu ra chiêu!

***

Chắc chắn chỗ bị trúng chiêu đầu tiên là huyện chỗ quận nha. Huyện tên Bình Cố (* có nghĩa là vững vàng chắc chắn), vì nằm gần kinh thành nên lấy cái tên hơi oai một chút. Cho dù hồi trước có mấp mô cách mấy thì sau khi định đô cũng phải đổi một cái tên hay ho cát tường chứ.

Huyện lệnh Bình Cố họ Hà, từng cùng vài Huyện lệnh khác tới chào hỏi Trì Tu Chi, lúc ấy phát biểu rất ít. Xuất thân không cao không thấp, là Thổ địa chủ, dáng người không cao không lùn, mặt mũi không đẹp không xấu, tuổi chẳng già chẳng trẻ, tài cán không giỏi chả dở, là một người bình thường, cứ sống đều đều. Trì Tu Chi thì không nghĩ vậy. Có thể làm Huyện lệnh ở quận nha, lại còn đã làm rất nhiều năm thì cũng đủ cho thấy hắn biết làm người, không làm người ta chán ghét, và các mối quan hệ đều không tệ. Nhất là ở Yên quận, ít nhất cũng cho thấy quan hệ của hắn và Kỳ thị khá tốt, nếu không thì chẳng thể ở yên Bình Cố hoài được. Ví dụ, hồi đầu Trì Tu Chi mới tới quận, huyên náo tàn độc như thế, nhưng đầu tên này mãi mà chưa bốc máu nóng!

Hà Huyện lệnh được triệu tới, trên đường đi thầm thấy khó hiểu trong lòng: Mình đâu có đắc tội gì với Tân Quận thủ đâu? Đúng là ban đầu tiếp đón không chu đáo một chút nhưng gần đây rất biết điều, chẳng làm gì trái lệ mà nhỉ? Hay là Quận thủ muốn tìm thiêu thân? Bỗng nhiên, Hà Huyện lệnh thấy cúc hoa căng cứng. Từ khi Tân Quận thủ này mang vợ tới đây, không lúc nào không gây sóng gió.

Hà Huyện lệnh muốn khóc quá, rốt cuộc là chàng muốn làm gì? Lúc trước thì vội vàng tuyên truyền chỉ lấy tiền thế chấp và tiền thuê hạt giống, nông cụ, trâu cày rất thấp để dân chúng có thể sử dụng, khiến hắn không dám tự tiện tăng tiền thêm, đã thiếu hẳn một khoản thu nhập rồi đó? Sau đó lại còn giảm thuế, khiến một nguồn thu nhập vững chắc của hắn đi tong, lại còn hạch tội uy hiếp. À mà nói cho chính xác, không phải uy hiếp, mà chàng có thể làm được thật!

Muốn kháng nghị, nhưng nghĩ lại, trên đầu người ta còn có ‘ai đó’~

Không phải hại đời nhau quá sao?

Hà Huyện lệnh cúi đầu ủ rũ đi tới nha ngoại, Điển ký, tâm phúc của hắn, cũng theo ngay sau, đưa ra một chủ ý rất ngu: “Lát nữa Phủ quân nói gì, ngài cứ đồng ý hết đi, nếu mà không đồng ý được thì nói về nhà nghĩ lại. Một chữ thôi – Kéo! Gần đây Trì Phủ quân hạ thấp mặt mũi Kỳ Thái phủ, đến bây giờ vẫn không tới cửa chào hỏi Kỳ Thái phủ, sao Kỳ Thái phủ lại chịu để yên? Có vị Kỳ Phủ quân kia xin nghỉ phép về nhà chúc thọ Lão phu nhân, đến vụ xuân mà vẫn ở lì không về nhậm chức, chẳng phải vì ỷ có chỗ dựa trong nhà sao? Cứ để hai bọn họ đấu với nhau, thành tích của ngài không tệ, quan tâm ai thắng làm gì, ngài đều được lợi cả mà.”

Hà Huyện lệnh giậm chân, đánh vào vai Điển ký mấy cái thật đau, vừa đánh vừa chửi: “Ngu này ngu này! Chẳng lẽ mấy thứ cậu nói mà ta không biết hả? Còn ngồi thu lợi nữa chứ! Ngu dốt! Sao ta lại mang cậu tới đây hả? Tưởng Trì Phủ quân và Kỳ thái phủ cũng ngu giống mình sao? Nếu bọn họ đánh nhau, để yên ta được ngồi bên xem trò vui được à? Không sai ta làm tiên phong đã là hay rồi!”

Điển ký là hậu bối cùng quê với Huyện lệnh, lại còn có quan hệ họ hàng cách nhau mấy đời, thế nên họ hàng như vậy không đủ để pháp luật cấm bọn họ được cùng giữ chức, một kiểu ‘lách luật’. Bị vị trưởng bối này hành hung, cho dù tuổi tác cũng chẳng nhỏ hơn Huyện lệnh bao nhiêu, Điển ký vẫn nhảy đông đổng, vừa né vừa kêu: “Ngài biết cả rồi thì còn sốt ruột gì chứ? Ở đây xuất công không xuất lực thế à.”

Hà Huyện lệnh tức giận: “Có ai trong hai người bọn họ mà không thành tinh? Ta muốn giả chết thì bọn họ sẽ xử lý đầu tiên! Sao ta lại mang cái đồ ngu dốt như cậu tới đây hả?! Chẳng có một ý kiến hay ho.” Vô cớ đánh hạ quan là sẽ bị hỏi tội, có điều Điển ký là vãn bối của hắn, mấy chuyện như trưởng bối dạy dỗ vãn bối này nọ, mọi người nhắm một con mở một con cho qua, không khuyên, sợ mình bị dính đòn làm vật hi sinh.

Thế nên, Điển ký bị đánh khá thảm, rầu rĩ nói: “Vậy ngài chọn người giúp đi.”

Cơn giận Hà Huyện lệnh cũng giảm bớt, đậu mè nếu biết chọn ai thì ông đây còn rầu vậy sao? Phất tay: “Thôi thôi, chỉnh chu lại đi, chúng ta đến chào Phủ quân.”

Hai người ngồi ngựa, phía sau có mấy người đi theo, thẳng tới quận nha. Đến trước cửa mới phát hiện mình không phải là người tới sớm nhất. Trì Tu Chi gọi đủ Huyện lệnh bảy huyện tới, chàng có việc muốn bố trí. Vài Huyện lệnh gặp nhau, chẳng ai biết nhiều hơn ai, ai cũng hoài nghi, ngồi ngay ngắn chờ Trì Phủ quân phát biểu. Người này không ra chiêu như lẽ thường, cứ chờ Trì Tu Chi ra chiêu thật cho chắc. Trong đó có không ít người hạ quyết tâm chờ kết thúc hội nghị sẽ chạy tới Kỳ gia, lần trước cũng vậy, cũng không thấy Phủ quân nói gì – đừng bảo là lần này định tính sổ nha? Dây thần kinh phản xạ của Phủ quân cũng hơi dài quá đó! (* Ý nói phản ứng chậm)

Trì Tu Chi vẫn không để bọn họ đợi lâu, sau khi hành lễ hỏi han xong, đầu tiên Trì Tu Chi hỏi các Huyện lệnh: “Đã xong vụ xuân chưa? Hạt giống, nông cụ trâu cày bản phủ phát xuống, đã chia xong rồi?”

Huyện lệnh Gầy nhom trả lời đầu tiên: “Thưa Phủ quân, hạ quan đã phát xong hạt giống, có đủ giấy nợ.”

Đám tiểu lại mới được cất nhắc là dân bản sứ, đã kể hết mấy chuyện về các Huyện lệnh này cho Trì Tu Chi nghe. Thế nên, coi như Trì Tu Chi cũng có bước đầu để hiểu sơ về cấp dưới của mình, định ra những chiến sách đối đãi khác nhau, đồng thời thông báo cho vợ và thân tín biết phải khách khí với ai, lãnh đạm thờ ơ với kẻ nào, hoặc người nào có thể mượn sức được.

Huyện lệnh Gầy nhom họ Nguyễn, làm người ngay thẳng, từng tham gia ‘Đại Khảo’ và được Tiên đế khen giỏi. Cũng có khuyết điểm, quá ‘Đơn độc’, thế nên vẫn chỉ làm một Huyện lệnh, dù thế nào cũng không thăng cấp. Tình hình của huyện ông ta hơi kém so với bảy huyện, chủ yếu vì đất đai không phì nhiêu, thế nên ruộng nương của thế gia cũng ít. Nguyễn Huyện lệnh là một quan tốt, cố gắng xóa ruộng ma. Còn trong khi những huyện khác có đất đai màu mỡ, ruộng ma nhiều, một lên một xuống, thế nên được đánh giá thành tích ngang với huyện ông ta. Dù Kỳ Cao muốn làm khó dễ cũng chẳng có cách nào, tục ngữ có câu ‘Không ham muốn mới bền lâu’, Nguyễn Huyện lệnh, một không phải tham quan, hai chẳng ham tiền tài, chỉ mực làm việc cần cù nghiêm túc, lại còn từng bảo đảm với Tiên đế nữa chứ. Chốn ấy không béo bở gì, gặp phải người như vậy, đến quỷ cũng phát sầu.

Đây là người Trì Tu Chi hi vọng có thể chịu làm người của mình, ít nhất, Nguyễn Huyện lệnh luôn nỗ lực làm những chuyện có lợi với Trì Tu Chi, vào những lúc cần thiết, chàng chẳng ngại giúp ông ta một tay. Bản thân Nguyễn Huyện lệnh không thích hợp làm quan cao hơn ở địa phương này, muốn hỏi thăm con cháu ông ta, nếu có người phù hợp, Trì Tu Chi cũng định tiến cử ra làm quan.

Thấy người nói là Huyện lệnh Gầy nhom, giọng điệu của Trì Tu Chi cũng hòa hoãn ít nhiều: “Thế nhưng có đúng là ưu tiên cho những nhà nghèo đang cần gấp? Tuy nói là đối xử bình đẳng, nhưng phải chú ý không để những nhà bần cùng không có áo cơm, trở thành lưu dân.”

Nguyễn Huyện lệnh nghiêm túc thưa: “Phủ quân yên tâm, hạ quan luôn chú ý những hộ khó khăn. Vả lại năm nay Phủ quân đã hạ lệnh miễn trừ mọi sưu thuế, đời sống của dân chúng tốt hơn những năm trước nhiều, chỉ cần cố gắng lao động, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn thôi.”

Trì Tu Chi hài lòng gật đầu, hỏi sáu người còn lại: “Chư vị thì sao? Cũng làm vậy à? Chư vị là quân của dân, phải dụng tâm mới được.”

Mọi người nhao nhao đáp: “Đương nhiên là vậy.”

Trì Tu Chi có vẻ khá hài lòng, “Không được chặt đứt kế sinh nhai của họ, thấy chết không cứu, khiến lương dân trở thành lưu dân, ruộng tốt thành đất hoang!” Chậc, tưởng ta không biết à? Nếu gặp phải một quan viên hung tàn đòi lôi hết ruộng ma ra, thế gia cũng chẳng tiện đối đầu trực diện. Quan viên người ta có lý do đàng hoàng, được danh thơm tiếng tốt, được quan tâm chú ý. Đến khi đó, truyền khắp nơi cho thiên hạ đều hay biết, ảnh hưởng tới danh tiếng của thế gia. Lúc đấy, thế gia phải lui bước, ói một phần ruộng ra.

Nói là ói là cũng có ý đồ. Chắc chắn thế gia sẽ không tự thú mà khai rằng ‘Ta đây ăn chặn của nước nhà; vốn phải nộp thuế cho quốc gia mà nay hết người đến ruộng đều đầu quân dưới danh nghĩa của ta, làm việc cho ta, nộp phí bảo kê cho ta’. Ngoài ra, còn dùng danh nghĩa ‘khai hoang’. Tức, đây đúng là một thửa ruộng, nhưng, vì đủ thứ nguyên do mà thành ‘ruộng bỏ boang’, nay có người tới khai khẩn vậy thôi. Vậy thì có thể thoát khỏi nghiêm trị mà còn có thể trốn thuế.

Nhà nước có quy định, khen thưởng cho việc khai hoang, nếu khai khẩn đất hoang thì sẽ không thu thuế hoặc thuế ít trong vòng ba năm. Gặp Hoàng đế coi tiền như rác thì có khi năm năm không thu thuế ấy chứ. Qua năm ba năm, bạn có còn là Huyện lệnh hay không còn chưa biết, lúc đó lại giả làm ‘ruộng bỏ hoang’, thế là bị bỏ tên trong danh sách ruộng đất của nhà nước, mà trên thực tế, là trở về túi thế gia.

Cái gì? Sao Trì Tu Chi biết việc này? Các quan trả lời: Tụi tiểu lại quy hàng đã báo. Tư nhân thưa: Chú bác đi kiện. Người thành thật sẽ đáp: Các bạn trẻ quên mất rồi à? Tổ tiên Trì gia là một trong những thế gia lớn mạnh nhất, có thời còn dẫn đầu nữa kìa, chuyên làm ba trò này. Cho dù đến triều này, dẫu không còn thế lực thì vẫn có mấy đời làm quan nhỏ. Ngoài ra, vợ của Trì Tu Chi, cũng có không ít ruộng ma dưới danh nghĩa của mình.

Đương nhiên, vợ chồng Trì Tu Chi rất có trước có sau, nhà mình có thể kiếm tiền, vậy thì bớt làm những hoạt động đào góc tường đất nước kiểu ấy. Trì Tu Chi cũng biết không thể làm đến cùng, chỉ cần trong phạm vi nhất định, chàng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho. Đương nhiên, ngoại trừ Kỳ thị, vì Kỳ Cao sĩ diện quá, đối với với cái nòi hay ra vẻ như vậy, Trì Tu Chi chỉ có một biện pháp: Nọc ra đánh chết mới thôi.

Bảy tám cái miệng của chúng Huyện lệnh vang lên: “Vâng.” Không kiềm được mà thầm rủa xả, ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm gọi mọi người tới đây để nói những chuyện này thôi đó hả? Cắt hết một nửa nước béo mà còn muốn bọn này làm việc cho? Chú em kiêu ngạo quá đó? Nhưng cũng như suy nghĩ của Hà Huyện lệnh, bọn họ chẳng có cách nào nói thẳng nói thật với Trì Tu Chi. Trì Tu Chi muốn đánh Kỳ Cao, đám dễ nhũi không hưởng ứng. Muốn đối nghịch với Trì Tu Chi, thế nhưng chả ai dám đi ra làm chim đầu đàn!

Tạm thời chịu đựng vậy!

Trì Tu Chi lại kích thích: “Lần nói chuyện nguồn nước hôm bữa, ta có nghĩ qua, nào có chuyện ta ngồi ở trên cao, để các ông chạy gãy chân như vậy. Bản phủ là quan trên của các ông thì phải gánh vác trách nhiệm mới đúng. Ta đã biết về chuyện nguồn nước, từ hôm nay, bản phủ sẽ cùng chạy với mọi người, phân chia tất cả nguồn nước cho bảy huyện của quận cho thật tốt. Đến khi dùng, cứ như đã phân! Ai làm loạn luật, ta sẽ dùng hình thết đãi!”

Hả? Dọa chết người! Vài Huyện lệnh đang cảm thấy Trì Phủ quân quá ngây thơ. Bây giờ cậu phân cho đã đi, đến khi cần dùng lượng nước lớn, định bắt ai tới nói đạo lý với mình? Không cho lấy nước ngoài sáng thì chẳng lẽ không thể trộm nước trong tối à? Đến lúc đó cậu có thể làm gì được? Năm rồi, nhờ dựa vào những người có uy vọng trong Kỳ thị để hòa giải mới bớt được mấy trận ẩu đả đó, cậu có thể giải quyết như vậy không? Nếu có thể giải quyết vấn đề trước khi chia nước thì bọn này đã làm từ lâu! Nhiều năm như thế, bao nhiêu người lên làm Huyện lệnh vậy rồi, cuối cùng cũng có vài người nghĩ ra cách này đấy chứ, tưởng ai cũng ngu sao? Nhưng cuối cùng, chẳng phải năm nào cũng đánh, năm nào cũng hòa giải đó sao?

Lòng nghĩ vậy, miệng vẫn nói Phủ quân cao thượng, Phủ quân thương dân, sau đó, Hà Huyện lệnh cẩn thận thưa: “Chỉ sợ tiểu dân ngu ngốc cứng đầu, bây giờ phân chia ổn cả, sau này chúng lại muốn ẩu đả, thế chẳng phải phí công sao?”

Trì Tu Chi đáp: “Ta tự có biện pháp.”

Tưởng chàng không biết cái gì là ‘Hòa giải’ sao? Đó là một danh từ lịch sử của Đảng dẫn Đường (*) đó? Tiểu lại đã giải thích trước rồi. Nhưng Trì Tu Chi không quan tâm!

(*) Đảng dẫn đường: Chỉ những người ‘dẫn đường’ cho địch khi địch xâm lược.

Uy danh của Kỳ thị là gì? Có thế khanh thế lộc (*), tức có quyền! Nói trắng ra, chẳng qua cái uy danh kia chỉ là quyền lực mà thôi! Trừ khi bạn thông minh cỡ Nasreddin (**), không quyền không tiền nhưng có danh tiếng – có cách giải quyết mọi vấn đề –  nếu không thì ai chịu nghe lời bạn?

(*) Thế khanh, tức chức quan cha truyền con nối; thế lộc, tức thuế má ruộng đất được phong, cũng đời đời thừa hưởng.

(**) Một nhân vật có thật, nổi tiếng vì sự thông minh của mình. Trong tiểu thuyết ‘Thư kiếm ân cừu lục’, Kim Dung đã dành riêng hai chương để làm nổi bật tính cách của Nasreddin: Ông là một hào sĩ giang hồ có võ công cao cường và là một nhà hiền triết dùng nụ cười để sống với cuộc đời.

Trì Tu Chi muốn dùng Kỳ thị để lập uy, cún con mèo nhỏ, chàng chẳng lạ gì việc thu thập.

Còn về vấn đề ẩu đả của dân chúng, chỉ cần bạn có thể trấn áp cái ác trong bọn họ thì bản tính những người này vẫn hướng thiện thôi.

Trì Tu Chi đứng dậy nói: “Đi thôi, bắt đầu từ huyện Bình Cố. Hôm nay làm cho nhanh để kịp về ăn trưa. Vừa hay mọi người đều ở đây, cùng đi để làm chứng!” Nói xong, hộ vệ, nha dịch đã chỉnh đốn đội ngũ chờ phân phó. Lý Kính Nông, Trịnh Đức Kiệm mang sổ sách đi cùng.

Các Huyện lệnh ông nhìn ta, ta nhìn ông, quyết định ở lại xem thế nào, đã chuẩn bị xong, cho dù muốn đâm thọc mách lẻo thì cũng phải có tin tức mắt thấy tai nghe chứ.

***

Mọi người đều cưỡi ngựa, nhanh chóng đi tới thôn gần nhất. Bảy Huyện lệnh vừa thấy liền nghĩ thầm, tên nhãi này chơi ác thật! Không phải sao, có một cái chòi thô sơ ở đường ranh ruộng, hai trưởng thôn và các chủ ruộng ở hai thôn san sát nhau đều đã được gọi tới! Xung quanh là lúc nhúc các quần chúng đang vây xem. Hai thôn này không nhỏ, tính ra cũng chỉ khoảng mấy ngàn người, đấy là không phải ai cũng tới đây. Nha dịch và hộ vệ duy trì trật tự hơi vất vả nhưng cũng không khó khăn gì.

Chờ Trì Tu Chi mang các Huyện lệnh tới, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều quan viên như vậy, trong lòng các tiểu dân hơi khiếp, tuy vẫn xì xào bàn tán nhưng đã trật tự hơn ban nãy nhiều. Trì Tu Chi thu hoạch rất nhiều ánh mắt ái mộ của các chị em phụ nữ, thế nhưng chàng toàn làm như không thấy.

Tám người ngồi vào chỗ của mình, nha dịch cầm gậy gõ xuống đất để mọi người yên lặng, Trì Tu Chi khẽ hất cằm. Nha dịch bước ra tuyên đọc về sự nhân chính của Phủ quân: “Hằng năm tranh nước luôn xảy ra ẩu đả, thương vong nghiêm trọng, ta thấy mà không đành lòng. Trên trời có đức hiếu sinh, để tránh xảy ra tai họa này, nay đặt biệt chia nước cho các hộ từ đầu. Sau khi khai mương, đều theo đó mà làm. Có người vi phạm, sẽ không dung tha.”

Bên dưới la ó xôn xào, nào là ‘Thôn bọn họ cướp nước thôn ta’, ‘Các người không phải người tốt, còn từng đả thương người của chúng ta nữa’, ‘Mày chơi bẩn nhất, tranh thủ đêm hôm đi cắp nước’, ‘Còn ông còn thả chó đêm hôm để cắn người’. Nhao nhao, nháo nhào, có người nóng tính còn xăn tay áo chặt chém.

Các nha dịch lại duy trì trật tự của hội trường, tuyên truyền giảng giải: “Chuyện đã qua nay không truy xét. Từ hôm nay trở đi, kẻ nào vi phạm, nghiêm trị không tha.”

Sau đó đọc một loạt chính sách dùng nước, thôn Đông, có bao nhiêu mẫu ruộng, thôn Tây có bao nhiêu mẫu, trong đó ruộng loại tốt bao nhiêu, loại trung, loại kém bao nhiêu, có bao nhiêu người, nếu không có ý kiến thì cho các chủ ruộng tới tên xác nhận. Sau khi xác nhận thì mới căn cứ vào đó mà chia nước.

Chỉ là đọc danh sách, không có vấn đề gì. Hai vị trưởng thôn vuốt râu gật gù, các chủ ruộng cũng chẳng thấy sai sót gì, lần lượt lên ký tên.

Bỗng có tiếng nói: “Ta cũng có ruộng, sao không có tên?”

Trong kinh thành, mỗi khi ra ngoài, Trịnh Đức Kiệm đều có tay sai hò hét thay, nay không còn cách nào khác mà phải làm tay sai: “Ngươi là ai?”

“Lý Nhị.”

“À,” Trịnh Đức Kiệm nói, sau đó cùng Lý Kính Nông lật quyển sổ nát bươm trong tay, đưa mắt nhìn Trì Tu Chi, mang một tờ giấy ra, “Biết chữ không?”

“Có nhận được vài chữ.”

“Ngươi cũng ký tên đi.” Viết tên Lý Nhị vào giấy, ghi là Lý Nhị Lang, có bao nhiêu ruộng, ở đâu, thuộc ruộng tốt, cần dùng nước.

Lý Nhị Lang biết mấy chữ, nhìn thấy không sai, ở cuối còn được gạch ngang tránh ghi thêm, trên trang giấy chỉ có mấy chữ vậy thôi. Lý Nhị Lang viết cái tên có thể nhìn rõ ràng, sau đó ịn dấu tay. Trịnh Đức Kiệm cao giọng hỏi: “Có ruộng mà chưa từng ký tên sao?” Trong lòng tự rớt nước mắt, đường đường là một tiểu lang quân tướng phủ mà giờ phải làm chân hò hét thế này đây!

Lát sau, có vài người đi ra, nói mình cũng có ruộng, muốn kí tên để được chia nước. Trịnh Đức Kiệm cũng ghi vào sổ, để bọn họ lần lượt ký tên. Tiếp theo, Trịnh Đức Kiệm và Lý Kính Nông ôm sổ sách chạy tới giữa nhóm hộ vệ. Các Huyện lệnh không biết Trì Tu Chi có ý định làm gì, mở to hai mắt xem tiếp.

Tiếp theo? Tiếp theo là hỏi đám người Lý Nhị: “Các người đều không phải dân thường, ruộng như lời các người nói không có trong sổ sách ruộng vườn của châu phủ! Các ngươi là ai, vì sao chiếm ruộng dân?!” Tịch thu, tịch thu hết.

Trì Quận thủ bắt đầu tra hộ khẩu! Đúng là Trì Phủ quân tới để chia nước đấy, nhưng không thể không tiện thể tra hộ khẩu đúng không? Trì Phủ quân đang giải quyết việc công ở địa bàn mình, gặp phải chuyện trái phép, vung tay bắt hết, không thể đổ trách nhiệm cho người khác.

Bắt được nhược điểm rồi nhé, cứ chờ chết đi! Nộp thuế bổ sung? Đó là nhẹ đấy! Các người đã thừa nhận trước mắt bao người, ruộng này là ruộng tốt, ruộng màu mỡ được khai khẩn qua nhiều năm, đã qua kỳ miễn thuế từ lâu mà còn giấu diếm, đó là trái pháp luật quốc gia! À mà tên của ông anh cũng không có trong danh sách, có phải tù trốn trại không đấy?

Nếu vậy, ruộng phải thu, người ngồi tù! Nhà tù hoan nghênh ông anh, vì ông anh mà mở một phòng đơn~

Tiếp theo, đám nha dịch lại tuyên truyền chính sách của Phủ quân: “Phủ quân luôn làm việc nhân đức, miễn hết thảy mọi sưu thuế lung tung! Nếu là lưu dân tới khai hoang thì hôm nay được ghi vào hộ khẩu, khai khẩn chỗ nào thì ruộng đất thuộc về người đó, nộp thuế ruộng đúng hạn, đi lao dịch theo mùa, chia nước theo ruộng.”

Vì sao Trì Tu Chi lại giảm thuế, chính là vì giờ khắc này!

Bạn tưởng tiểu dân ngốc thật à? Vì sao bọn họ lại mang gửi ruộng nuôi bao miệng ăn trong nhà, trở thành người không hộ khẩu chứ? Ấy chẳng phải vì nhà nước thu thuế quá cao, hay bắt đi lính, họ không thể chịu nổi nên mới tự mang mình tới cửa thế gia để làm ‘nô tì ngầm’ sao. Nói trắng ra, vẫn là vấn đề quyền lợi. Vì thế gia thu thuế thấp hơn nhà nước, lại càng không phải đi lính, vì thế gia đâu cần lo chuyện biên giới! Ngay cả sửa cầu lót đường đào vét kênh mương cũng là nhà nước đứng ra gánh, lực lượng lao dịch của thế gia càng ít hơn. Với tiểu dân mà nói, cả đời chẳng thể nào rời khỏi thôn làng mình trưởng thành, thật ra việc có phải lương dân hay không, ở một địa phương nông thôn, chẳng có ý nghĩa gì cả. Xung quanh đều là những người như  mình, đều sống như thế, chẳng ai mong mỏi hòng có tiền đồ lớn hơn. Ngược lại, dựa vào thế gia, nếu thế gia khoan dung một chút thì có thể chọn vài đứa nhỏ lanh lẹ để dạy dỗ, làm người hầu cho lang quân, nương tử, sống cuộc đời tốt hơn, những thứ không thể kiếm được từ đất ruộng.

Ban đầu, Trì Tu Chi giảm thuế, tỉ lệ trưng thu thấp hơn thế gia, vậy là có thể hấp dẫn một số lượng lớn tiểu dân. Đương nhiên, trong đó cũng có người nghi ngờ.

“Biện pháp của Phủ quân có lâu dài không?” Câu vừa rồi là một người trung niên, mặt đầy những vết hằn, thoạt nhìn có vẻ khắc khổ.

“Lang quân đã qua bao nhiêu xuân?”

“Ta, tiểu nhân, bốn mươi.”

“Năm nay ta hai mươi, cuộc đời Lang quân, nếu có lý tưởng gì, có thể tới tìm ta!”

Một lời Trì Tu Chi nói ra, mọi người ồ lên! Người vừa đặt câu hỏi, dưới tầm mắt Trì Tu Chi, đang run cầm cập ghi tên!

Trong nhà của Thứ tộc địa chủ cũng có ruộng ma, chỉ là không được nhìn nhận như Sĩ tộc (tức là thế gia). Bọn họ không thăm viếng Trì Tu Chi. Ấy cũng vì Phủ quân sẽ rời đi, còn Kỳ thị luôn cắm rễ tại đây, không ai dám khiêu khích! Trừ khi bị ép tới một mức nào đó, chưa đến mức khởi nghĩa vũ trang thì cũng không có gì ghê gớm. Chống lại thế gia, chẳng khác nào buôn hư bán hỏng.

Thế nên môn lại mới nghe thế gia, dân chúng sợ Lại hơn Quan, càng nghe lời thế gia hơn cả. Thế gia, chính là chúa đất ở nơi này; Tiểu lại cũng cắm rễ tồn tại dài kỳ.

Lý Nhị quýnh lên: “Sao lang quân lại thu ruộng của người khác! Ruộng này vốn của Kỳ gia! Nhập hay không nhập thì Phủ quân đi mà nói chuyện với Kỳ Thái phủ!” Hắn là Trang chủ của Kỳ thị, đăng kí để nhận ruộng dưới danh nghĩa Kỳ thị. Nếu là một hộ nông dân cá thể, mang ruộng tới dưới danh nghĩa thế gia, qua thời gian sẽ coi như nhau. Cuối cùng, qua đủ thứ công tác, thành một khối ruộng lớn, nông dân cá thể thành người làm, chủ nhân sẽ chọn trang chủ để tiến hành quản lý.

Trì Tu Chi cười lạnh nói: “Ngươi dám nói một câu như thế trước công đường sao? Ruộng không có trong sổ thì tức là ruộng ma! Đoạt thuế của nước để nuôi thây, hại công vì tư, bản phủ đang muốn hạch tố lão!” Giọng nói rất lạnh lùng, “Ta từ kinh tới, Thái phủ trong kinh cũng không phải họ Kỳ, chẳng lẽ nơi này có triều đình nào khác sao? Thế thì cần phải tấu lên xin Thánh nhân phái binh tới tiêu diệt! Dù ruộng nhà ai cũng không được!” Một lão già đã qua thời mà còn muốn giả vờ làm minh tinh màn bạc? Điếc không sợ súng!

Trong nháy mắt, Lý Nhị nghẹn trân.

Lý Kính Nông vẫy tay, có người đi tới chụp dây xích lên người Lý Nhị, mang đi xác nhận ruộng để trống nay bị sung công.

Trì Tu Chi lại trấn an dân chúng: “Ta ở đây một ngày, sẽ bảo vệ các người một ngày. Muốn xem ta làm trò cười ư, nằm mơ! Đất hôm nay sung công, căn cứ theo quốc pháp, sẽ chia ra hoặc cho thuê, ai có sức đều có thể được nhận.” Các nhóm nông dân cá thể sửng sốt, im lặng hồi lâu mới bắt đầu bàn bạc nhiệt liệt, không cần phải nói, lại lên lầu (*).

(*) Lầu ở đây là chỉ số trang của một topic, lên lầu chứng tỏ có đông người bàn luận, càng lúc càng sôi nổi.

Trên trán Hà Huyện lệnh rịn mồ hôi hột, môi run run không nói nên lời. Huyện lệnh béo tốt nhất họ Viên, rất tín nhiệm Trì Tu Chi, lúc này, không thể không khuyên can: “Phủ quân, đây là Kỳ gia đấy, sao Phủ quân không bàn bạc cùng Kỳ thái.. À không, Kỳ lão tiên sinh rồi nói sau?”

“Có quốc pháp ngay ở đó, còn gì mà bàn?” Lý Kính Nông cười lạnh phe phẩy quyển sổ trong tay khiến Viên Huyện lệnh muốn hộc máu. Nhà ông ta cũng có ruộng ma, đương nhiên, đã giao hẹn từ trước. Trong mắt con cháu thế gia như Lý Kính Nông, căn bản mà nói, việc lôi ra ánh sángruộng ma này ở thế giằng co, ‘vì nước’ cũng được mà ‘hại của công’ cũng chẳng sao, đều không thể tránh khỏi. Chẳng qua cậu tức giận vì tên chúa đất Kỳ Cao đã để một cái nha môn trống hoắc, lại còn gửi một đứa cháu họ cách ba ngàn dặm tới làm khó bọn họ. Chuyện này chả liên quan gì tới ruộng ma, chỉ dính dáng tới việc bực mình.

Lại nói, trước mặt Lý Kính Nông, về vấn đề thái độ kiêu ngạo của thế gia, Kỳ Cao không đủ xài. (*) Lý Kính Nông và Trì Tu Chi có chung mối thù.

(*) Lý gia là thế gia lâu đời, nổi tiếng, cấp cao, nhiều quyền lực, ngon lành hơn Kỳ gia. (coi lại chương trước)

Viên Huyện lệnh cố cãi chày cãi chối: “Ruộng hoang ấy mà, cũng có khi khai hoang xong không kịp vào sổ sách đấy thôi.”

“Chỗ này hơn trăm năm trước đều là ruộng vườn của Trì gia ta, tại sao lại nói là ruộng hoang? Nếu là của nhà nước, ta không phản đối, còn ai muốn lợi dụng thì…, hừ!”

Các đồng chí, các chú quên rồi à? Nhà của Trì Tu Chi được xưng là ‘Kinh Triệu Trì thị’, xung quanh kinh thành đều là địa bàn của nhà chàng cả đấy. Trì thị là thế gia gia lớn số một cả nước, thế nên chắc chắn địa bàn không nhỏ. Yên quận ở gần kinh thành, việc nhà chàng có nhiều ruộng có gì kì quái?! Nhà chàng gặp cảnh chiến tranh tai ương, một mớ người chết, không giữ được ruộng. Và, theo pháp lý mà nói, Trì Tu Chi là người thừa kế duy nhất…

Mọi người tự tưởng tượng đi nhé!

Trăm năm sau về lại nhà cũ, thấy một lũ chuột đang lúc nhúc làm loạn trong nhà mình, Trì lang, tâm trạng chàng thế nào?

Nói nhỏ mọi người nghe chuyện này, cách đây trăm năm trước, đúng là chỗ này có trang viên của Trì gia thật đấy, khụ khụ, còn có một vùng ruộng ma cực lớn của Trì gia nữa…

Có mấy Huyện lệnh đổ mồ hôi, Trì Tu Chi tỏ ra không thấy, lạnh lùng nói: “Các vị không cần về vội, đi theo với ta đến một chỗ nữa, cũng để làm chứng! Đây là chuyện quan trọng nhất lúc này! Trong huyện của các ông cũng có Điển ký, Chủ bộ đóng giữ, đã cày bừa xong, trước mắt, đây là chuyện quan trọng nhất! Đi xem với ta!”

Bấy giờ các huyện được chia theo hộ khẩu, không để ý tới diện tích, nên diện tích của huyện Bình Cố rất lớn. Trì Tu Chi chẳng ngại, cưỡi ngựa, mang một đoàn đạo tặc có vũ trang, đi tới từng thôn, cứ dựa theo tiêu chuẩn, có bao nhiêu ruộng, hoàn thành công tác đóng thuế bao nhiêu năm… Thấm thoát mấy ngày, cuối cùng cũng đã chia xong.

Việc Trì Tu Chi chia nước tiện thể lôi ruộng ma ra ánh sáng rất khéo. Đối với Kỳ thị, cắn chết không tha, còn với những thế gia, chủ đất khác thì đối đãi khoan dung hẳn. Chỉ cần hộ ma của bọn họ nằm trong phạm vi dễ tha thứ của Trì Tu Chi thì sẽ không bị truy xét quá mức. Thế là tất cả đều ngoan ngoãn mang ra, không nói ‘Tự khai hoang’ mà đều nộp thuế theo như những ruộng được sử dụng lâu năm khác. Nhà nước có ưu đãi cho quan viên. Tức, bạn làm đến cấp bậc bao nhiêu thì sẽ có định mức giảm thuế ruộng đất bấy nhiêu. Đương nhiên ruộng ma thì nằm ngoài mức miễn thuế, đã ăn mảnh ăn lời thì đừng giả vờ trong sạch, được không? Cứ ngoan ngoãn nộp lên là được rồi, coi như cống hiến cho thành tích của Trì Phủ quân, nếu có thể thì tranh thủ nhờ đó để có mối quan hệ tốt với Trì Phủ quân, âu cũng là buôn bán có lời. Không thấy Lão Kỳ thảm lắm rồi sao?

Sổ sách ruộng đất, hộ tịch của Yên quận có mấy ngàn khoảnh ruộng đất, mấy ngàn dân lành cộng thêm một số dân du mục bị giáng xuống tiện tịch. Chúng ta có lý do để tin rằng, Trì Tu Chi sẽ cho mọi người một cơ hội để làm người, cho bọn họ tham gia cải tạo lao động. Là cải tạo lao động thật! Bọn các người lười quá rảnh quá mà bảo! Có sức lực thì chuyện gì mà chả làm được? Đi cải tạo lao động đi!

Để cam đoan việc dùng nước trong ngày mùa, lao động phải ra sức, không được lười biếng, Trì Tu Chi tốt bụng, muốn giúp bọn họ được cải tạo tốt – phái thêm giám sát. Cứ một tiểu lại thì canh một tiểu dân, lại có quân sĩ đi tuần tra.

Chuyện này có lợi cho nhà mình nên những nông dân cá thể đi giám sát chỉ hận không thể mọc thêm bốn đầu tám tay để nhìn chằm chằm những người này, không để bọn họ lười biếng.

Mọi người tưởng vậy là xong rồi hả? Không hề! Chàng còn hẹn các trưởng thôn để nói chuyện, muốn bọn họ ràng buộc dân chúng. Trì Phủ quân nói rất rõ ràng: “Ta ở đây một ngày, sẽ cho nơi này có một ngày trong lành! Bảo vệ mọi người được lao dịch nhẹ, tô thuê ít! Ta đi, người đến sau có thể không như thế, nhưng nếu có người ép buộc dân lành, ta sẽ lấy pháp diệt trừ, bất kể sĩ thứ!” (Bất kể thế gia hay xuất thân bần hàn)

Xùy, rõ ràng chàng muốn xử lý Kỳ Cao, ai mà không hiểu chàng có ý đồ gì? Hiểu! Rất hiểu đằng khác!

***

[Nguyên]: Chương này đáng sợ quá (´Д`。) Đừng hỏi mình sao nhiều chú thích thế, mình chẳng muốn để nhiều chú thích vậy đâu, cực chẳng đã thôi 😥 Mình đã hạn chế hết mức có thể rồi ( p′︵‵。) 

Advertisements

8 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 158

  1. Mình ko ngại chú thích đâu, còn khoái chú thích nữa là khác. Nhờ có chú thích mà mình học đc nhiều thứ mới đó. Mình đọc truyện đều chụp màn hình mấy cái chú thích mà mình thích á!

    Liked by 1 person

  2. Từ lúc 2 bạn nhỏ rời khỏi kinh thành thì mỗi chương lại càng đặc sắc. Thể loại này mà dịch không tốt thì không thể cảm thấy cái hay trong đó! Một lần nữa cảm ơn chủ nhà!

    Liked by 1 person

  3. Chuong nay nhuc dau ghe N a, em edit cuc kho rui ! Ky kho choi khong ngo gap ky phung dich thu tre tuoi tai cao, chi moi 20 thui ! Hau sinh kha uy ma ! Thanks N nhieu!

    Liked by 1 person

  4. Trì Tu Chi xuất chiêu, Kỳ khó chơi sẽ trả đòn ra sao? mong chờ mong chờ.
    trì tu chi đi thực tế xuống địa phương lại dẫn theo ột đoàn COCC, ai dám chọc chàng chứ, mang danh thế gia ra thì có cả đoàn thế gia cấp cao, chức vị thì thua xa vợ người ta, nhan sắc cũng kém xa, chậc chậc trận đấu này hơi bị thiếu cân sức, lão Kỳ chỉ được cái cắm rễ sâu thôi, mà nhìu năm nhàn hạ nên đầu óc cũng bị gỉ không ít rồi….haizz….. tội lão quá!
    chương này không có trịnh diễm, ta nhớ trịnh lão hồ ly quá đi, cả người tình trăm năm của ngài ấy nữa, bao giờ 2 người này mới xuất hiện zậy nàng!!!!
    iu nàng nhìu!

    Liked by 1 person

  5. Chương này đọc đau đầu thiệt.
    Mới lướt lại một lần thì thấy những chỗ này nè Nguyên.
    làm, Bao nhiêu -> làm. Bao nhiêu
    Trong đó ‘không có’ ít người -> có không ít người
    chàng chẳng keo kiệt mà giúp đỡ ông ta -> chẳng keo kiệt mà ‘không’ giúp đỡ ông ta.
    chặt đứt kế sinh ‘nhau’ của họ -> kế sinh nhai
    chẳng có cách nào thẳng nói thật -> chẳng có cách nào ‘nói’ thẳng nói thật
    tới nói ‘dạo’ lý -> đạo lý
    Xung ‘quang’ là -> xung quanh
    coi như ‘công’ hiến -> cống hiến
    nhà mình nênnhững -> nên những

    Liked by 1 person

    1. ❤ yêu bạn quá đi mất, mình bận đến nỗi không có tgian sửa nữa ;v; cảm ơn bạn nhiều nha ❤

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s