[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 22

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 22

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 22 – QUÁ KHỨ CỦA HIỂU HIỂU

[Nguyên]

Phố hải sản Túy Huy Hoàng nằm trong khu thương mại cao cấp nhất ở Thượng Hải, là một nhà hàng Trung quốc đặc sắc với chủ yếu các món hải sản. Trang trí trong nhà hàng được một nhà thiết kế nổi tiếng dày công sáng tạo, và quả thật đã trở nên ‘Huy hoàng nhất (*)’ theo như tên gọi của nó. Vừa bước qua cửa như đi vào hoàng cung, nghe đâu bếp trưởng cũng là người từng nấu trong những bữa quốc tiệc.

(*) ‘Huy Hoàng Nhất’ nguyên gốc là Tối Huy Hoàng, đồng âm với cái tên ‘Túy Huy Hoàng’.

Có điều, đĩa rau xào 388 tệ không phải là cái giá mà người bình thường nào cũng có thể trả được.

Chi phí của nó chủ yếu phục vụ cho các ông lớn trên thương trường, làng gạo cội trong giới giải trí, người mẫu, các đại gia, và beep –! Beep! Beep! Beep! (Quan chức chính phủ)

Thế nên tính bảo mật riêng tư, phòng ‘tin’ rất tốt. (*)

(*) Ý nói phòng tin đồn.

Lần đầu tiên Cảnh Táp tới nơi cao cấp thế này, đi theo cô phục vụ phụ trách dẫn đường, cứ như Già Lưu (*) đi tham quan vườn hoa, được mở rộng tầm mắt.

(*) Một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là một bà già nhà quê, nghèo khổ.

Đến khi vào phòng riêng thì cô rất ngạc nhiên, đó là một bàn tròn lớn cho mười sáu người, trang trí xa hoa như phòng khách trong phim truyền hình, có salon, có bàn chơi mạt chược, có chỗ đánh bóng bàn, lại còn cả lò sưởi âm tường, cái TV treo phía trên như một rạp chiếu phim thu nhỏ.

Hai người ăn cơm thôi mà, có cần phải ghê gớm đến vậy không?

Nhìn quanh, không thấy Khang Hi, Cảnh Táp quay đầu hỏi người phục vụ: “Có phải đi nhầm rồi không?”

Lúc này, Khang Hi bước ra từ phòng nghỉ phụ của phòng ăn này, “Không nhầm đâu, ở đây đấy.”

Vừa thấy nam thần trong lòng, Cảnh Táp không biết trời trăng là đâu, đứng sững sờ.

Khang Hi ra hiệu cho người phục vụ, nói: “Mang thức ăn lên được rồi.”

Sau khi đóng cửa phòng rồi, Cảnh Táp mới tỉnh lại: “Anh thuê cái phòng lớn như vầy, lãng phí quá!”

“Đây là phòng bé nhất rồi!” Anh cười nói, “Chỗ này chỉ chuyên dùng để nói chuyện làm ăn.”

Hai chữ làm ăn mang ý nghĩ rất sâu xa.

Bỗng Cảnh Táp cảm thấy thế giới đã được đổi mới.

“Đến đây, đừng đứng nữa, ngồi đi.”

Ngồi xuống cái bàn cho mười sáu người thì có vẻ rộng quá, thế nhưng ngồi một mình với nam thần trong căn phòng này, Cảnh Táp càng thấy trống trải hơn, đến mức hô hấp không thông.

Khang Hi đưa thực đơn cho cô, “Tôi đã gọi vài món, em xem có thích gì nữa không?”

Anh nói chuyện vui vẻ, ấm áp, chẳng hề có vẻ ngôi sao, điều này khiến trái tim nhỏ trong lồng ngực Cảnh Táp nhảy tưng tưng một cái cực kì vui vẻ.

Mở thực đơn, còn chưa nhìn rõ tên món ăn thì cô đã hôn mê.

Rõ ràng không phải tới để ăn mà là đốt tiền thì có!

Khang Hi châm cho cô một ly trà: “Đừng khách sáo, em cứ chọn tự nhiên!”

“Không… không cần, hai người không ăn hết nhiều đến vậy.” Với cái giá này, cô thật sự không thể hạ thủ.

Phục vụ vừa yên lặng vừa nhanh nhẹn mang đồ ăn lên, còn cô thì hồi hộp đến mức cầm đũa không chắc.

Mở đầu là một chén súp, đồ sứ Thanh Hoa, viền vàng bên ngoài, ngay cả cái muỗng cũng có màu vàng đồng, bầu không khí này mang lại cảm giác như thể mình là một vị chủ nhân ở cung điện nhà Thanh.

Người phục vụ mở nắp chén, mùi thơm xông vào mũi.

“Đây là canh gà hầm đảng sâm, hoàng kỳ, táo đỏ. Em là cảnh sát, lại là nữ, dùng món này rất hợp, tranh thủ còn nóng thì uống đi!”

Từng chữ anh nói mang theo sự quan tâm săn sóc ấm áp như chén súp này vậy, trôi qua cổ họng, khiến cả người cũng ấm hẳn lên.

Cảnh Táp được quan tâm thế càng lo, vị súp thế nào cũng quên tuốt luốt.

“Nếu không hợp khẩu vị, tôi có gọi canh hoa giao, gồm dương tham, hoa giao (*), hoa trùng thảo.”

(*) Hoa giao, sản phẩm bong bóng cá khô. Một trong bốn loại thuốc bổ quý của Trung Quốc.

Nghe tên cũng biết, đây là món súp giúp tăng khí bổ máu, cực kì thích hợp cho phụ nữ.

Cảnh Táp vội vàng đặt muỗng canh xuống, “Đừng… đừng khách sáo vậy ạ, đều rất ngon, thật đấy!”

Bây giờ cho dù có là nước rửa chân thì cô cũng sẵn lòng húp trọn.

Cảnh Táp nhận ra đôi mắt của người phục vụ luôn nhìn thẳng, như thể không hề biết Khang Hi là ai. Đúng là chỗ xã giao cho dân thượng lưu, thái độ phục vụ cực kì chuyên nghiệp.

Chờ đồ ăn lên đầy đủ, nhân viên lặng lẽ lui xuống.

Cảnh Táp lại cảm thấy khó thở, tim đập rất mạnh. Lần này không giống hôm ở nhà Hiểu Hiểu, đây mới thật sự là ở riêng với nhau. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Khang Hi, chỉ len lén liếc anh qua khóe mắt, thấy anh đang gắp đồ ăn, ngón tay thon dài, khớp xương nổi rõ, quả là rất đẹp.

“Thế… bữa cơm này…” Đồ ăn trên bàn, món nào cũng rất tinh tế, đều là hải sản tươi ngon, tính sơ sơ, nếu không có một vạn tệ, xem chừng chẳng thể ra khỏi cửa này. Cảnh Táp ăn mà cảm thấy chột dạ lắm.

Khang Hi gắp một miếng bào ngư xào hành tỏi vào bát cô, “Ăn nhiều một chút, tôi mời khách!”

Cảnh Táp nghĩ vấn đề không phải là ai mời khách, thể nào cũng chỉ là cái tên thôi.

“Nhưng… lần trước ở nhà Hiểu Hiểu, cũng là anh mời tụi em ăn.” Lại còn là anh tự tay làm.

Tuy rằng cô hâm mộ Khang Hi, thế nhưng không ngu ngốc nghĩ rằng anh đang muốn theo đuổi mình. Nếu quay lại mười năm trước thì có thể sẽ cho là vậy, bao giờ đã sắp đầu ba, đã sớm không còn mộng mơ như thời thiếu nữ.

Cô làm cảnh sát nhiều năm, trực giác rất nhạy bén, nhất định bữa cơm này có gì đó mờ ám.

Khang Hi lại gắp một con tôm hấp tiêu vào bát Cảnh Táp. Trước nay cô luôn rất thích ăn đồ biển, nhất đang mùa hải sản tươi, cá tôm cua dồi dào, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy con tôm to bằng một bàn tay thế này, lập tức ứa nước miếng.

Nhịn lại nhịn, rốt cuộc cơn thèm ăn đã chiến thắng lý trí, quyết định ăn con tôm này rồi tính.

Lột vỏ cho vào miệng, thịt tôm vừa trắng mềm vừa thơm ngon, cùng hương trà và vị tiêu, vị vào miệng rất hòa quyện. Ăn xong tôm, tay còn dính nước sốt, cô cũng không bỏ qua.

Vừa ăn, cô vừa nhìn chằm chằm Khang Hi. Nam thần vẫn là nam thần, khi ăn cơm vẫn đẹp trai khiến người ta phải lóa mắt. Thấy anh bình tĩnh như vậy, cô thật sự không đoán nổi mục đích của bữa cơm này.

Yên lặng được một lúc, Khang Hi lấy khăn lau tay, uống một ngụm trà, nói: “Tôi có chuyện muốn nhờ em!”

Đầu Cảnh Táp kích động – cuối cùng cũng tới rồi!

Cô vội vàng bỏ chén đũa xuống, ra vẻ thoải mái, “Có gì vậy ạ?”

Trên mặt thoải mái là vậy, nhưng trong lòng lại rối bời. Cô là một cảnh sát bình thường, cùng lắm thì có vài lần lên bìa cảnh sát nhân dân, không quyền không thế, có gì để anh nhờ vả đây?

Lòng càng loạn, suy nghĩ càng lung tung.

Chuyện gì cần phải có cảnh sát giúp đỡ? Lẽ nào anh đã làm chuyện phi pháp thật ư?

Giết người? Phóng hỏa? Hút thuốc phiện? Hay chơi gái?

Cuộc sống của ngôi sao khác hẳn người thường, khoái dùng thuốc kích thích.

Không phải Khang Hi cũng vậy chứ?

Chẳng lẽ muốn cô giúp chôn chứng cứ? Hay là giới thiệu quan hệ, hòng chạy án?

Cô giương mắt nhìn thức ăn trên bàn, hàu chiên hoa trùng thảo, cua đồng hấp đông trùng hạ thảo hoa tiêu, bào ngư kèm chân ngỗng, canh hải sâm bong bóng cá, cá mú biển sâu hấp, hải sâm hấp nấm tùng… Liệu đây có phải là hối cmn lộ?

Nghe nói cục phòng chống tham nhũng hay tới đây bắt người mời đi uống café, nói chuyện phiếm lắm…

Cô quýnh lên, xoay đĩa quay trên bàn để che giấu sự hốt hoảng trong lòng, thế nhưng nó không động.

Gì đây? Bàn xoay bị hỏng à?

“Đây là bàn xoay tự động, em không cần đụng tay!”

Da mặt Cảnh Táp nóng ran, vội vàng thả tay ra, ban nãy không chú ý, bây giờ Khang Hi nhắc mới nhận ra, đúng là tự động. Thảo nào, cô cảm thấy đồ ăn trước mặt cứ thay đổi suốt, thầm than thở, đúng là cao cấp.

“Muốn ăn gì, tôi giúp em!” Khang Hi tỏ ra thân thiết như anh ruột cô vậy.

“Ơ… cái kia…” Còn lưỡi Cảnh Táp như bị cột chặt.

Khang Hi nghĩ rằng đây là lúc để bày tỏ ý đồ của mình, anh dùng đôi đũa phỉ thúy, trang trí tinh xảo để gắp mực Bắc Hải và súp lơ chiên, cùng thịt gáy heo quay giòn, ngon mà không ngấy, lại nhai rất vui miệng. Đây là món Hiểu Hiểu thích ăn, quyết định gói một phần mang về, không biết như thế tâm trạng của cô có vui hơn?

Anh đặt đũa xuống, trầm tĩnh bình thản, không định quanh co.

Cảnh Táp cũng lật bài ngửa.

Hai người cùng lên tiếng.

“Tôi thích Hiểu Hiểu!”

“Có tội nên đầu thú, anh yên tâm, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị, nhất định em sẽ thẩm vấn nhẹ nhàng thôi…”

Hở?

Vừa rồi nghe thấy gì cơ?

Cô vô thức khuấy chén canh, trợn tròn mắt nhìn Khang Hi: “Hả… anh vừa nói gì cơ?”

“Tôi thích Hiểu Hiểu!”

Cô vừa đưa ngụm canh vào miệng, quay sang Khang Hi phun hết ra ngoài.

“Anh… anh nói lại lần nữa đi?”

Khang Hi cầm khăn, vẫn một bộ không đổi, lau hết nước canh trên mặt, sau đó lặp lại từng chữ: “Tôi, thích, Hiểu, Hiểu!”

Cảnh Táp giơ tay, lòng bàn tay quay về mặt Khang Hi, hét lớn, “Dừng!”

Đương nhiên Khang Hi im lặng, ngồi trên ghế, bắc chân vào nhau, tay dựa vào thành ghế, dáng vẻ bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú, con ngươi trong trẻo, nhìn cô một cách nghiêm túc.

Trong đầu Cảnh Táp như có một lớp keo dán, “Anh để em tiêu hóa một chút…”

Dạ dày cần tiêu hóa, đầu óc càng cần được tiêu hóa.

Anh nói một cách bình tĩnh ngắn gọn như thế, hoàn toàn không e ngại.

Chắc chắn không phải nói đùa rồi nhỉ?

“Tôi nghiêm túc!” Dưới ánh đèn, mái tóc đen của anh được nhuộm một màu rất dịu dàng, thế nhưng giọng nói thì ngược lại, cực kì kiên định.

Cảnh Táp hít một hơi thật sâu, đúng là anh không nói đùa!

Nam thần của Cảnh Táp thích người chị em của cô… Tình tiết này… chẳng lẽ là phim truyền hình cẩu huyết chiếu tám giờ hằng ngày đây sao?

Đôi mắt Khang Hi vẫn sáng rực, nhìn chằm chằm vào Cảnh Táp, “Em có thể không tin!”

“Không phải em không tin!” Chỉ là tiêu hóa hơi kém.

Anh lại gắp cho cô một đũa hải sâm hấp nấm tùng, mặt mày rạng rỡ hẳn, tự tin, “Vậy thì được rồi!”

Được cái gì mà được! Có nghĩ tới cảm nhận của fan hâm mộ không vậy?

Tâm trạng cô lúc này vừa chua vừa xót, lại còn hơi ghen tị nữa. Mới lân la làm quen với nam thần được mấy ngày, mới đó đã thành của người khác.

Mà nghĩ lại, chẳng phải loại sinh vật như nam thần tồn tại chỉ để nhìn từ xa chứ không thể mó tay vào sao? Nếu kết hôn, cái cảm hứng buồn nôn của cặp vợ chồng già khi đánh rắm trong chăn, ị không đóng cửa trước mặt nhau kiểu này, thật sự sẽ hủy hoại nam thần mất.

Nam thần chỉ để thưởng thức thôi thì mới tốt, đây là suy nghĩ của một người phụ nữ trưởng thành.

Cô nhanh chóng chỉnh sửa tâm trạng, lén nhìn Khang Hi. Mà nói chứ, ở đâu có người tới tận nhà nấu cơm cảm ơn chỉ vì đối phương đã cứu con chó của mình như vậy. Cho dù cứu cha cứu mẹ cũng chẳng được làm vậy nữa là.

“Hiểu Hiểu có biết không?”

Mặt của Khang Hi lập tức thối hoắc, y như vừa bò ra từ hố phân, “Ngốc nghếch chậm chạp như vậy thì…”

Cảnh Táp rất muốn phá ra cười to. Tâm trạng vui vẻ thế là ăn uống cũng ngon miệng hơn, mắt sáng rực nhìn đĩa tôm to, có điều hơi xa. Dù bàn xoay tự động nhưng tốc độ chậm quá, cô lại không thể không biết xấu hổ mà đứng dậy gắp.

Đang nghĩ vậy thì con tôm to đùng ấy đã được Khang Hi gắp cho, “Ăn đi!”

Cảnh Táp vui vẻ lột vỏ, cắn ăn, “Vậy anh mời em ăn là để mua chuộc chứ gì?”

Cũng giống hối lộ thôi, có điều tính chất khác nhau, cô có thể ăn bữa này, ăn mà không chột dạ.

“Anh nói đi, muốn em làm gì nào?” Đạo đức đã bị món ngon chinh phục, bán đứng chị em không chút áy náy.

Ánh sáng trong mắt Khang Hi nhạt đi vài phần, “Tôi muốn biết, ba mẹ của Hiểu Hiểu… vẫn còn khỏe mạnh chứ?”

Đôi tay đang lột vỏ tôm của Cảnh Táp khựng lại, khuôn mặt có vẻ thương cảm, “Qua đời rồi, ba năm trước.”

Nói thế thì cô không phải trẻ mồ côi, nhưng tại sao vừa nhắc tới ba mẹ lại biến sắc như vậy?

“Nguyên nhân?” Anh cần biết gấp.

Rõ ràng hô hấp của Cảnh Táp chậm hẳn, “Anh muốn biết thật sao?” Lúc nói xong, giọng có vẻ nghẹn ngào.

“Đúng!” Như thể anh không cho phép cô lùi bước, con ngươi đen láy, lại một lần nữa, khóa chặt Cảnh Táp.

“Em nghĩ chuyện này vẫn nên để Hiểu Hiểu tự nói cho anh thì hơn…”

Chưa dứt lời, trong bát cô có thêm một con hàu, tươi ngon khiến cô ứa nước miếng.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm cực kì quyến rũ truyền đến: “Hiểu Hiểu sẽ không biết em nói cho tôi, và tôi cũng hứa với em, dù có nghe gì, đều không ảnh hưởng tới tình cảm tôi dành cho cô ấy. Mặt khác… tất cả những sản phẩm sau này của tôi, em đều có thể được nhận miễn phí. Mỗi khi công chiếu phim, họp mặt giao lưu, tham quan trường quay, chỉ cần đó là hoạt động cho phép fan tham gia, tôi nhất định sẽ giữ vị trí tốt nhất cho em, mà em cũng có thể rủ bạn đi cùng.”

Cảnh Táp nghe xong, hai chữ đạo đức viết thế nào cũng chẳng biết.

Thủ đoạn hối lộ này quá biết đánh vào lòng người.

Cuối cùng, anh rót một ly trà, đưa đến trước mặt cô, “Tôi đang lắng nghe đây.”

Cảnh Táp nuốt nước bọt, chớp lấy chén trà, đổ vào miệng, sau đó mới bảo, “Anh nói đấy nhé!”

Khang Hi gật đầu, “Một lời nói một gói vàng.”

Cô đặt chén trà xuống, quyết định đánh cược. Tuy lợi ích hấp dẫn đấy, nhưng quả như Khang Hi nói, Hiểu Hiểu quá trì độn, có lẽ sẽ giấu chuyện này trong lòng đến suốt đời.

“Anh có biết Hiểu Hiểu là sĩ quan huấn luyện võ thuật của đội đặc cảnh?

“Chuyện này không quan trọng!” Đây không phải điều anh quan tâm.

Anh đã tìm hết mọi cách để biết chuyện của Hiểu Hiểu, không thể nào không biết về thân phận của cô, xem ra Cảnh Táp đã hỏi thừa.

Cảnh Táp tiếp: “Anh biết chuyện này, thế nhưng nhất định không ngờ rằng Hiểu Hiểu từng là tổ trưởng tổ phân tích tội phạm của FBI!” Giọng nói của cô có vẻ khá tự hào, “Có ngạc nhiên không?”

Quả thật là có ngạc nhiên!

Tới bây giờ, anh hoàn toàn không ngờ rằng Hiểu Hiểu từng là nhân viên cố vấn của FBI, thảo nào trong thư phòng của cô có nhiều sách liên quan đến Tâm lý học tội phạm đến vậy.

Cảnh Táp lại nói: “Năm đó sau khi Hiểu Hiểu vừa lên tổ trưởng chưa được bao lâu, vì lúc ấy em và An Hủy không ở Mỹ, chi tiết cụ thể nào cũng không rõ lắm. Chỉ biết khi đó có xảy ra án giết người hàng loạt ở Washington, hung thủ rất tàn nhẫn, giết bốn phụ nữ. Sau khi giám định pháp y thì cho thấy vụ này và những vụ án vẫn chưa phá được cách đây mấy năm trước, có thể cùng một hung thủ gây qua. Qua điều tra, FBI phán đoán, sau khi yên lặng vài năm, hung thủ lại gây án. Trong vòng chín năm, gã đã giết tất cả 43 người, FBI không bắt được gã, chẳng có bất kì manh mối nào, và Hiểu Hiểu đã tiếp nhận vụ này.”

Cô nói, cảm giác nặng nề bắt đầu ập tới…

“Quả thật Hiểu Hiểu rất giỏi, cậu ấy nhanh chóng phác thảo profile về tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và khái quát về động cơ gây án, thậm chí còn dự đoán được mục tiêu kế tiếp của gã. Thế nhưng hội đồng phân tích bị nghe trộm, do một tay ký giả của tòa soạn Washington cài đặt. Vì muốn tăng số lượng phát hành mà hắn đã hối lộ một nhân viên vệ sinh trong tòa nhà FBI, để người ta cài máy nghe lén trong phòng họp. Thế là không chỉ bị lộ tất cả thông tin kia mà cả tên của Hiểu Hiểu cũng bị đăng lên báo. Hung thủ chạy thoát, vì trả thù, gã bắt cóc ba mẹ Hiểu Hiểu, đóng giả thành một vụ cướp ngân hàng.”

Trong nháy mắt, giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào, thế nhưng vẫn cố gắng đè nén để trở nên bình tĩnh, trầm hẳn.

“Lúc đó, Hiểu Hiểu ngồi trong xe chỉ huy, đích thân đàm phán với hung thủ. Thế nhưng, mục đích của hung thủ muốn trả thù, đàm phán suốt sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn tuyên bố thất bại, đặc công SWAT lựa chọn biện pháp tập kích bất ngờ.”

Sắc mặt Cảnh Táp tái nhợt, vành mắt đỏ bừng, ứa nước, “Lúc Hiểu Hiểu và SWAT xông vào ngân hành, ba mẹ cô ấy còn sống, thế nhưng bị cột bom trên người, sau đó, bom… ngay trước mặt… ngay trước mặt Hiểu Hiểu…” Từng giọt nước mắt lớn hơn hạt đậu rơi xuống bàn, cô nức nở nói ra kết quả tàn nhẫn nhất, “Nổ tung!”

Khang Hi chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực như bị xé rách, răng cắn chặt đến mức nếm được vị máu tanh.

Thì ra cô không trách ba mẹ, cô đang tự trách mình, nhất định Hiểu Hiểu cho rằng chính mình đã hại chết họ.

Cô tận mắt nhìn thấy ba mẹ mình bị nổ tung thành những mảnh nhỏ.

Vì siết chặt nên xương ngón tay của anh trắng xanh, “Còn hung thủ, đã bắt được chưa?”

Cảnh Táp thút thít, xé khăn giấy lau nước mắt, “Đã bắt được sau nửa năm từ vụ cướp ngân hàng đó, chính Hiểu Hiểu tự tay tra còng. Thế nhưng,…” Cô càng khóc dữ hơn, “Gã hung thủ đáng chết đã nói với Hiểu Hiểu, không phải gã hại ba mẹ cậu ấy, cậu ấy mới thật sự là người đã giết ba mẹ mình!”

Cảnh Táp khóc sưng cả hai mắt, tay cầm khăn giấy cũng run lên, “Hiểu Hiểu sụp đổ, nện từng quyền, từng nắm đấm vào người hung thủ, suýt nữa đã đánh chết gã. Có vài cảnh viên FBI lên khuyên can nhưng cũng bị cậu ấy đả thương. Vì vậy, Hiểu Hiểu bị xác nhận mắc PDST, bắt buộc phải điều trị hai tháng trong bệnh viện tâm thần.”

Cô nức nở vài tiếng, nói thêm, “Lúc đó em và An Hủy đến Mỹ, vì Hiểu Hiểu không còn người thân ở đấy nên lúc xuất việc cần có người đảm bảo, chúng em cũng biết chuyện vào lúc đó.”

Tới bây giờ, cô vẫn nhớ kỹ như in, rằng mình đã nhìn thấy dáng vẻ Hiểu Hiểu lúc đó thế nào trong căn phòng lạnh lẽo ấy, ánh mắt lạnh lùng, nhãn thần lờ đờ, chậm chạp, tựa như đã bị rút hết sức sống.

Điều duy nhất cô và An Hủy còn làm được là ôm cô khóc lớn.

“Dẫn tớ đi, dẫn tớ rời khỏi Mỹ…”

Đây là câu nói đầu tiên của Hiểu Hiểu sau một tháng xuất viện.

Lồng ngực Khang Hi như có một tấm lưới, càng lúc càng siết chặt, siết chặt trái tim, sau khi đau đớn một hồi mới tạm vơi bớt.

Sau khi ba mẹ qua đời, cô vẫn tìm bắt hung thủ. Trong nửa năm đó, Hiểu Hiểu đã làm thế nào, có ai an ủi cô, có ai lau nước mắt cho cô, có ai dùng cái ôm để sưởi ấm cho cô.

Anh sực nhớ, bốn năm trước, Vương lão từng đề nghị anh nên tới Hollywood để phát triển, vừa hay lúc đó có một bộ phim để anh thử xem, thế nhưng Khang Hi đã từ chối. Việc bước chân vào giới giải trí chỉ là tình cờ mà thôi, lúc đó anh không quan tâm.

Nếu như… lúc đó anh đồng ý, có khi sẽ gặp Hiểu Hiểu.

Có thể…

Sống hai mươi bảy năm trên đời, anh tự thấy mình chưa làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận. Thế nhưng ngày hôm nay, anh đau đớn nhận ra, đây là điều hối hận nhất đời anh, cũng là quyết định ngu xuẩn nhất.

Hiểu Hiểu!

Cái tên ấy như đốm lửa, lóe lên trong đầu Khang Hi, sau đó bùng cháy, khiến anh tự trách, hối hận đến tột cùng.

Nhưng không phải anh không có cơ hội, bây giờ cô đang rất gần anh.

Bây giờ anh muốn gặp cô, nói cô biết rằng, anh sẽ làm áo giáp của cô, ngăn tất cả mọi đau đớn.

Cảnh Táp gục xuống bàn khóc lóc hồi lâu, tâm trạng mới dần bình tĩnh, cô lau nước mắt, hít mũi một cái, bổ sung: “Đúng rồi, lúc đó hung thủ không chỉ bắt cóc ba mẹ Hiểu Hiểu mà còn có một người, cũng bị nổ chết ngay trước mặt Hiểu Hiểu.”

“Ai?” Trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của Hiểu Hiểu, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, quay về tìm cô.

Cảnh Táp xỉ mũi, “Chồng chưa cưới của Hiểu Hiểu!”

Ba chữ chồng chưa cưới như trái bom, khiến bao nhiêu khát vọng và sự sốt ruột trong lòng Khang Hi nổ tung thành hư không.

Chồng chưa cưới! Cô có chồng chưa cưới!

Đôi mắt rạng rỡ, lấp lánh vì khao khát nay như ngọn nến sắp tàn, nhả ra làn khói trắng… rồi tắt ngúm…

Khuôn mặt anh tuấn vốn sáng sủa hơn ánh nắng, nay lại tối hù như nguyệt thực toàn phần.

Cảnh Táp đang rất đau lòng, hoàn toàn không nhận ra, lại thì thầm một câu: “Anh ấy và Hiểu Hiểu là thanh mai trúc mã của nhau, hơn cậu ấy ba tuổi, đã đính hôn vào năm Hiểu Hiểu nhận chức tổ trưởng.”

Rắc! Chiếc đũa bằng ngọc màu xanh đã bị Khang Hi bẻ gãy ngon ơ.

Lúc này Cảnh Táp mới giật mình nhận ra mình vừa nói điều gì, há mồm ngơ ngác hồi lâu, không nói được chữ nào.

Khang Hi lạnh lùng đứng dậy, đôi mắt kiêu ngạo nay như mất hết tiêu cự, đáy mắt đong đầy nỗi buồn nhìn không thấu, không có gió, thế mái tóc đen lại phập phùng bay bay như ngọn lửa.

Cảnh Táp bị giật mình, tại sao trong nháy mắt, nam thần lại thành ma quỷ thế này?

Anh nghiến răng nói: “Em cứ từ từ mà ăn!”

Dứt lời, thậm chí không kịp chào hỏi mà đã bỏ đi, ngay cả áo khoác trên ghế, anh cũng không mang theo.

Đột nhiên Cảnh Táp sực nhớ, vậy tiền thanh toán cho bữa cơm này thì sao?

Lúc này, cô phục vụ bước vào, ngọt ngào thân thiết hỏi cô, “Tiểu thư, trước khi Khang tiên sinh rời đi, nói đưa hóa đơn cho cô, cô xem thử có cần món gì nữa không? Nếu không, chúng tôi sẽ…”

Hóa đơn, ai… ai trả cơ??

Cảnh Táp chỉ mang theo 50 tệ trong túi, để chút nữa gọi taxi về cục công an.

Trán cô toát đầy mồ hơi lạnh, bao nhiêu tiền cơ!?

“Tính ở đây!”

Vệ Bảo bước ra từ trong phòng nghỉ , theo sau là Cảnh Bất Mị đang dùng khăn lau chậm khóe mắt và Kế Hiếu Nam đang khóc bù lu bù loa.

Ba người trốn trong phòng nghỉ, đều nghe thấy những gì Cảnh Táp nói.

“Thì ra Vệ tiên sinh ở đây!”

Như thể nhìn thấy vị cứu tinh, ban nãy, suýt nữa Cảnh Táp sợ đến mức són ra quần, nhưng tại sao bọn họ lại ở đây nhỉ? Đến từ lúc nào?

Vệ Bảo ký tên vào hóa đơn.

“Vệ tiên sinh muốn ghi sổ hay tính luôn bây giờ ạ!”

Vệ Bảo lấy thẻ tín dụng ra, “Trả liền, không cần ghi!”

Cảnh Táp thấy, thấy anh thật đẹp trai!

Quả nhiên, đàn ông bảnh nhất vào lúc rút thẻ trong chớp mắt, mà thẻ rút ra lại còn là thẻ tín dụng đen.

Cảnh Bất Mị la lớn, “Trả lẹ đi, mau về thôi, cậu ta bị kích thích lớn như vậy, tôi sợ sẽ gặp chuyện gì không may mất!”

Vệ Bảo cũng sốt ruột nhưng trước nay trước nay anh không thích dùng tiền công ty để trả cho việc riêng, nhất là việc ghi sổ cho cha anh.

Trả hóa đơn xong, hai người quay lại gật đầu với Cảnh Táp. Cô gái này có tình có nghĩa ghê, lại còn không tim không phổi nữa. Đằng trước nói hào hùng mạnh mẽ là thế, sau đó lại tuôn một tràn sấm sét giữa trời quang.

Ra tới cửa, hai người nhận ra Kế Hiếu Nam vẫn chưa đuổi theo.

Cảnh Bất Mị quát lớn, “Cậu làm gì đó!?”

Hai con mắt Kế Hiếu Nam nhìn chằm chằm vào bàn ăn, “Nhiều món thế này, cô ấy không ăn hết đâu!”

Vệ Bảo kéo cổ áo hắn, cứng rắn lôi đi, để lại một mình Cảnh Táp.

Cảnh Táp: “…”

Tôi không ăn hết thật đấy!

***

Lời tác giả:

Đọc xong chương này, chắc có một đống người bảo tôi ham ăn mất, haha.

Nếu chương này có ai đọc mà khóc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha, thật ra cũng được mà.

Quả thật Vạn Tuế Gia rất đau lòng, quyết định không dùng thủ đoạn đùa giỡn Hoàng Hậu nữa, bị Cảnh Táp diệt rồi.

Chúc mừng tiểu thư Cảnh Táp, bị Vạn Tuế Gia liệt vào hộ vĩnh viễn không lai viếng, thế nên tôi ban cho Tiểu Bảo đại nhân.

Về phần chồng chưa cưới, thật ra đời gõ chữ của tôi trước giờ luôn có một vai chốt thí, hahahaha… Chuyện tình cảm của Hoàng Hậu và gian phu, rất là hấp dẫn li kỳ, mọi người không ngờ đâu, cứ từ từ chờ tôi viết nhé!

[Nguyên]: Mình không biết có ai khóc không chứ rõ ràng bà này không viết bi được, tâm trạng đang chuẩn bị xuống thì chị hai lại chen vài câu khó đỡ…

Advertisements

9 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 22

  1. Ôi cái bà cảnh táp đúng mê trai.cảnh sát gì mà ko có tiền đồ gì cả )),thêm hiểu hiểu từng làm fbi mà sao ko biết ý đồ của khang hy chứ hic,ta cảm giác mấy cái này tác giả hơi phóng đại rồi t,chắc đọc nhìu ngôn tình rồi đâm ra khó tính hehe.Thank nàng

    Liked by 1 person

    1. Cơ mà công nhận khoản vụ án của bà ấy dẫn dắt khá :D, bả viết trinh tám theo kiểu của người Nhật, không tập trung vào chuyện phá án mà đánh vào câu chuyện của nhân vật

      Like

  2. Mình cũng mém rưng rưng. Nhưng mà hoảng heo con Cảnh Táp quá, chưa kịp khóc là bị mắc nghẹn với bạn ấy rồi.
    Đoạn này dư chữ nè Nguyên: “Vệ Bảo cũng sốt ruột nhưng ‘trước nay’ trước nay anh không thích dùng tiền công ty để trả cho việc riêng, nhất là việc ghi sổ cho cha anh.”

    Mình biết ngay mà, nếu bạn Kế không đi với bạn Cảnh thì bạn Cảnh phải về với Tiểu Bảo thôi.

    Liked by 1 person

    1. Dù sao thì cũng là chương bi kịch nhất (chắc vậy nhỉ?)
      Thêm 2 chỗ nữa:
      Ngân hành -> ngân hàng
      một tràn sấm sét -> ‘một trận’ hay ‘một tràng’ ?

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s