[Con Gái Gian Thần] – Chương 159

[Con Gái Gian Thần] – Chương 159

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

159. ĐÁNH RẮN PHẢI GIẬP ĐẦU

[Nguyên]

LÀM TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH CHO MỌI CÔNG TÁC CỦA ĐẢNG!

Ngay sau ngày đầu chia nước, Kỳ Cao đã biết được tin, lúc này như kẻ câm ăn hoàng liên, có đắng cũng không nói nên lời! Lão cảm thấy mình có thiên thời địa lợi nhân hòa, làm Lã Vọng buông cần, kéo dài thì thể nào cũng khiến Trì Tu Chi mệt chết. Vậy mà ngày đầu tiên sau khi chia nước, lão đang ngồi chờ Huyện lệnh tới mật báo cho thì không ngờ Trì Tu Chi lại giữ các Huyện lệnh ở lại ăn cơm trong quận nha rồi tiện thể mở cuộc họp. Tin tức lão nghe được từ tôi tớ trong nhà báo dần lên.

Trì Tu Chi chơi ác quá! Đầu tiên bắt Lý Nhị lang ký tên đồng ý, lại còn ngay trước mặt mọi người, người làm chứng quá đông, có muốn phản cung cũng chẳng có cách nào, nói chung là chẳng cần dùng hình. Trì Tu Chi dùng pháp lệnh triều đình để giáng đòn, hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Nếu là người khác, Kỳ Cao hoàn toàn có thể nói cách làm của Trì Tu Chi ‘tàn bạo’. Thế nhưng trên nhà người ta còn có ‘ai đó’ nữa! Ở bên này, ông anh vừa báo cáo thì bên kia Hoàng đế lại nói, ta có biết chuyện này, đâu phải như ông nói.

Kỳ Cao nhốt mình trong thư phòng suy nghĩ hết nửa ngày mà vẫn không nuốt trôi cục tức, giận đến nỗi không ăn cơm chiều luôn. Lúc lên đèn, Kỳ Tự đích thân đi tới mời lão ăn cơm, Kỳ Cao cả giận nói: “Sao ta nuốt trôi được hả?! Con có biết thằng nhãi Trì gia đang làm cái gì không? Trăm năm trước, trăm năm trước, tiếc là bây giờ đã là trăm năm sau rồi con ạ!”

Bản thân Kỳ Tự là Quận thủ, cũng từng gặp chuyện tương tự như vậy. Có điều xuất thân của hắn cao, lại cũng thức thời nên việc quản lý và sống chung với dân chúng khá thoải mái. Gặp loại người như Trì Tu Chi, đúng là khiến hắn muốn ói ba lít máu. Vốn hắn tới đây để chúc thọ mẹ mình, bà cụ sống một năm là ít một năm, cho dù phải xin phép nghỉ cũng muốn về nhà tận hiếu. Hắn xin cam đoan với trời, tuy rằng cha mình có ý đánh phủ đầu Trì Tu Chi nhưng hôm Trì Tu Chi tới là sinh nhật của mẹ hắn thật mà! Đảm bảo trăm phần trăm, hoàn toàn chỉ là phù hợp thôi. Bao nhiêu người trên quận đều đi ôm bắp đùi Kỳ thị, muốn được ngửi hơi thế gia Kỳ thị, mọi người chạy đi chúc thọ thôi mà, sao trách được ai?

Nếu Trì Tu Chi tới nhà thăm hỏi sớm một chút thì cũng không có nhiều chuyện như vậy. Phẩm cấp của ông già nhà hắn ở mức nào, rõ ràng cao hơn Trì Tu Chi thật mà! Chú em là tiểu bối, kính già yêu trẻ một chút thì có gì không tốt? Không nên đối đầu chứ!

Nghe thấy Trì Tu Chi đã lôi ruộng ma của hắn ra ánh sáng, trái tim Kỳ Tự như rỉ máu. Trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh năm ngoái khi vào kinh, Trì Tu Chi ngồi chình ình ngay cạnh Tân quân. Lại còn nói chuyện cách đây trăm năm trước, rõ ràng là đang hạ quyết tâm đây mà! Đồ ba gai không dễ chọc! Thù riêng luôn khó thỏa hiệp hơn việc công. Kỳ Tự nhanh chóng đưa ra phán đoán, hi vọng có thể khuyên cha mình lùi một bước trước trời cao biển rộng. Cha mà lui, không chừng còn có đoạn kết, chứ ngoan cố cứng đầu, thì chẳng có sau đó nữa.

Kỳ Cao không nuốt nổi cục tức này: “Bây giờ mà nhường nó thì mặt mũi của Kỳ thị ta mất hết!”

Kỳ Tự không có cách nào đối phó với chiêu này của Trì Tu Chi: “Tên nhãi này mới tí tuổi, sao lại có thể gây tổn hại đến mức này?” Chuyện lôi ruộng ma ra ánh sáng từ trước tới nay luôn được trung ương ủng hộ. Đừng thấy nhiều người trên triều còn có ruộng ma nhiều hơn Kỳ thị, thế nhưng nếu chỉ cần nhắc tới chuyện này thì bọn họ vẫn ủng hộ lắm. Nếu có biện pháp tốt như vậy, ta… ta cũng không dám dùng! Quả thật, dẫu Kỳ Phủ quân biết cũng không dám dùng vì hắn xuất thân thế gia, cho dù chỉ là một tiểu thế gia, không thể so với Trì Tu Chi. Về cơ bản là sống một thân một mình, cái kiểu một người ăn no cả nhà không đói như vậy, khi Kỳ Tự nghĩ đến chuyện thân thích nhà mình sẽ toi đời, hắn không thể.

Còn cô vợ hung hãn của chàng thì hoàn toàn chẳng ngại gì sất. Trì Tu Chi muốn làm gì thì làm đó, muốn giết người, vợ chàng hủy xác cho, muốn phóng hỏa, vợ chàng sẽ xóa giấu vết, muốn chém người có vợ mài dao, đủ cả. Còn cha vợ của chàng ấy à, nếu ông anh có thể xử đẹp Trịnh Tĩnh Nghiệp thì còn phải rầu vì Trì Tu Chi sao?

Kỳ Tự không còn cách nào là dịu dàng nhỏ nhẹ giảng đạo lý cho cha mình: “Những người trước đây, hoặc năng lực có hạn hoặc không có chỗ dựa trong triều nên không đủ vững chắc. Còn Trì Tu Chi cái gì cũng có, cha hãy kiên nhẫn. Người giống như cậu ta, chẳng qua xuống đây để có tư lịch thôi, không phải hai thằng con của Trịnh tướng công cũng thế cả sao?”

Kỳ Cao đập bàn nói: “Phải nhẫn đến khi nào đây hả? Đao kề sát cổ rồi mà còn muốn ta nhẫn sao?”

“Chẳng lẽ cha có biện pháp gì khác? Từ sau khi đến dây, vị Phủ quân này không rảnh rỗi chút nào, bây giờ bên ngoài đang truyền tin đồn Phủ quân và Phu nhân thương yêu dân chúng lắm. Hơn nữa,” Ngừng lại một chút, “Trong tay Phủ quân có đầy đủ sổ sách, Hộ bộ trong kinh cũng có sổ ghi chép về ruộng vườn hộ tịch, đám ngu dốt Lý Nhị Lang ký tên xác nhận, lại còn chẳng kiêng nể gì mà khai đó là ruộng nhà chúng ta. May mà Trì Tu Chi không cắn vào điểm này, nếu không thì tình hình chỉ tổ tệ hơn.”

Tham ô khoe đồng hồ, được bao dưỡng mà khoe ‘bố nuôi’, lại còn chụp ảnh kỉ niệm, bị người ta hack rồi tung lên mạng, không phải mình ngu thì ai ngu?

Kỳ Cao cả giận: “Hắn không ký thì dám Trì Tu Chi sẽ không cho nước lắm!” Đó là ruộng của ta mà! “Thằng nhãi Trì Tu Chi quá xấu xa! Lại không nói tiếng nào, khiến người ta mờ mịt như vậy!”

Bỗng Kỳ Tự cũng giật thột: “Nếu không ký tên, lại lớn chuyện ra…” Trong thế gia, không ít  người có nhân phẩm thấp kém đến cùng cực. Hoặc nói có bóp cổ thì bóp mụ nào hung hãn nhất, cũng như vậy, biết chỗ yếu kém của quan viên, giẫm lên quan viên thì giẫm tay nào ác nhất ấy. Làm quan sợ gì nhất? Đó là khi xảy ra một việc ác chiến trong khu trực thuộc của mình. Hễ có chuyện xảy ra, tuy tiền đồ không bị hủy nhưng cũng chậm trễ mất mười năm là ít.

Kỳ Cao thì cho rằng Trì Tu Chi không biết giới hạn: “Chậm! Không chừng nó đã nghĩ ra từ lâu, tự nhiên hôm nay nổi cơn gây khó dễ. Có hai cái thôn này làm gương, e rằng sau này, mọi người sẽ đổ xô vào! Ta nói, nó có lòng tốt miễn thuế phụ thu, bây giờ ai cũng nói nó tốt bụng, không ai muốn hùa vào gây chuyện với nó! Mà giận nhất là con vợ nó, đàn bà con gái, chạy lung tung làm gì? Cứ sống trong kinh là được rồi!”

Lão già này bắt đầu không nói phân rõ phải trái rồi đây, vừa nghĩ tới chuyện ‘Phẩm cấp của Hàn Quốc phu nhân quá cao, đến thăm vợ lão thì cả nhà lão phải khom lưng’ là lão tức đến ná thở. Chỉ cần con bé chết tiệt đó ở đây một ngày thì tức là bá chủ, lão không thể giơ nắm đấm trên đầu chồng của nàng được. Nếu nàng không có nguyên một đoàn quân lớn như vậy thì ngày đầu tiên Trì Tu Chi đến nha môn cũng phải cần nghỉ ngơi ăn uống chứ! Từ đầu tới cuối, chẳng phải Trì Tu Chi đã dựa vào quyền thế đó sao?

Kỳ Tự nín khe, chuyện này quả thật đúng là nghịch thiên.

Thế nhưng hai cha con đều quên rằng, chẳng lẽ bọn họ không dựa thế ỷ quyền?

Kỳ Tự nói: “Cha có kế sách nào không?”

“Trước hết để ta viết phong thư vào kinh thăm dò chiều hướng thế nào đã.” Kỳ Cao cũng được xem là có thâm niên, rất nhiều chư công trong triều đều là hậu bối của lão.

Năm đó, khi Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa vào kinh, phẩm cấp không cao thì Kỳ Cao đã là một trong Cửu khanh, lại còn là Cửu khanh lâu năm. Lúc đó Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ là một chàng trai trẻ, dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, cũng biết làm việc nên rất nhiều người thích ông. Lúc ấy, tên quỷ đáng ghét Ngụy Tĩnh Uyên vẫn còn ở trên đài, gây thù chuốc oán rất thỏa thuê, thế nên mọi người đều cảm thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp là người tốt. Kỳ Cao từng có lần ăn theo, tán thưởng rằng: “Tiếc thay không sinh ở vượng tộc, quan lộ sẽ ngày một khó khăn!”

Sau đó, Kỳ Cao về hưu; sau đó nữa, Trịnh Tĩnh Nghiệp lăn lộn lên làm Tể tướng, không quá hai năm, thành Thủ tướng.

Kỳ Cao viết thư, Kỳ Tự mài mực, thấy cha mình mắt mờ, đèn đóm không được sáng, dặn dò: “Mang thêm hai ngọn nến nữa tới đấy!”

Có nến, Kỳ Cao vẫn không nhìn rõ, cau có quăng bút. Kỳ Tự an ủi nói: “Cha, giờ không còn sớm nữa, mẹ đang còn chờ cha ăn cơm. Chuyện viết thư đâu phải trong một lúc là xong, trời tối rồi, cho dù bây giờ có viết xong thì cũng chẳng gửi đi được. Không có gì thì cứ để hai ngày nữa xem sao, nếu hai hôm nữa mà Trì Tu Chi vẫn làm như vậy thì cha hẵng viết. Nhà ai mà không có vài thửa ruộng ma chứ, nếu muốn cậu ta làm cho ra ngô ra khoai…” Thì ngay cả Tưởng Tiến Hiền, ông ta cũng phải sợ! Dù là Trịnh Tĩnh Nghiệp, tay ông cũng không sạch sẽ. Kỳ Tự đang ám chỉ cha nên dùng thủ pháp tu từ khoa trương, suy luận cho thỏa thích để hòng kéo nhiều người xuống nước.

Kỳ Cao thâm trầm gật đầu: “Con nói đúng! Không thể để nó làm hỏng quy củ.” Ấy nhưng lúc này bọn họ không biết, Trì Tu Chi áp dụng những sách lược đối đãi khác nhau. Trừ nhà bọn họ, những thế gia bị lôi ra ánh sáng vẫn nằm ở phần tuy đau lòng nhưng vẫn chưa cay cú làm liều đến mức quyết tâm đối đầu.

***

Trịnh Diễm, người bị cha con Kỳ thị hung hăng phê bình, cũng chẳng hề nhàn rỗi. Trì Tu Chi mang bảy Huyện lệnh về, ăn cơm công tác ở trước nha, Trịnh Diễm ăn một mình buồn, qua loa cho xong bữa rồi ra sau nha bàn âm mưu quỷ kế. À không, là tuyên truyền thống nhất công tác tác chiến.

A Khánh vui vẻ báo cáo: “Nương tử, tốn tổng cộng ba xâu sáu trăm tiền, đều đã dạy họ nói xuống thế nào rồi.”

Ngay từ lúc đầu, Trịnh Diễm rất coi trọng việc tuyên truyền trong dư luận, yêu cầu phải làm sao để thanh danh nhà mình tốt hơn. Chỉ cần Trì Tu Chi có hành động gì, Trịnh Diễm liền lấy tiền tuyên truyền thay chàng, chính nàng làm chuyện tốt gì cũng tuyên truyền cho toàn quận đều hay. Chỉ mấy đồng cắc mà có thể khiến những người truyền tin trở thành phát thanh viên cho Phủ quân, còn có một số người, dù không trả tiền họ cũng vui vẻ đi phổ biến đủ các loại tin, thế nên cũng đỡ tốn khoản này. Có nhiều khi A Khánh lấy tiền, mua mấy món ăn vặt, mời các bà tám tới cắn hạt dưa nghe chị tiết lộ tin tức nội bộ.

Trịnh Diễm sai thủ hạ, tỳ nữ, phó dịch tìm người tuyên truyền ở xung quanh, đương nhiên cũng không thể không cho ít tiền, chăm chỉ tuyên truyền ‘Phủ quân là quan tốt’, ‘Phu nhân là người tốt’, ‘Những gì Phủ quân và phu nhân làm đều vì mọi người, xem ông abc đang sống không tốt kìa, vậy mà nhờ Phủ quân phân phát hạt giống trâu cày đúng lúc thì nhà ổng trồng trọt được rồi, cả nhà thoát cảnh chịu đói’, ‘Phủ quân miễn thuế phụ thu kìa, đúng là người tốt’, ‘Phủ quân lại miễn cho mấy khoản lao dịch nặng’, ‘Phu nhân triệu cung nữ được phóng thích tới nói chuyện, cho Đại nương Trương gia sắp xuất giá hai cuộn gấm làm đồ cưới’, ‘Phủ quân…’, ‘Phu nhân…’.

Giai đoạn đầu tiên đã thu được hiệu quả tốt, dân chúng khắp quận đều cảm thấy Tân Phủ quân và Phu nhân đúng là người tốt! Khoản ba xâu sáu trăm tiền mới nhất này là để phối hợp tuyên truyền việc chia nước, xóa ruộng ma của Trì Tu Chi. Chi tiền để ra rả ‘Phủ quân chia nước vì mọi người, theo đó mà làm, ruộng nhà ai cũng được tưới đủ nước’, ‘Phủ quân xóa hết ruộng ma để chia cho dân chúng’, ‘Sau khi Phủ quân giảm thuế, cứu nguy cho bách tính, thuế nhập hộ khẩu tề dân ít hơn làm hộ ma (ẩn hộ) cho thế gia nhiều lắm luôn’, ‘Phủ quân làm chủ cho mọi người’, ‘Phủ quân đang vội vàng sửa mương nước để có lợi cho mọi người đó!’

Tiến hành tuyên truyền mọi góc độ mọi khía cạnh, trình độ thượng thừa, lại song hành cùng nhau, bên này vợ chồng Trì thị làm gì thì ngay sau đó, bên ngoài bắt đầu lên sóng phát thanh.

Có lẽ khả năng truyền tin tám chuyện của chị em phụ nữ ngon lành hơn cánh đàn ông con trai nhiều. A Khánh cũng rất hăng hái làm việc, hay cả đám người A Thôi, hễ rảnh cũng muốn đi giúp một phen, bận bịu khí thế ngất trời. Vội quá bận quá thì tự ứng tiền mình ra trước – đều là những người được lợi thật trong truyện này. Cày bừa vụ xuân đã xong, chuyện ruộng vườn cũng đang thong thả, gặp nhau bàn bạc, thế là ‘khen người tốt’ – đã mang cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.

Trịnh Diễm gật đầu nói, “Mấy ngày sau cũng phải để cho bọn họ biết Lang quân đã làm những gì cho dân chúng, không để dân chúng bị kẻ ác che mắt!”

A Khánh gật đầu nghiêm túc: “Nương tử yên tâm, hôm nay Bình Cố nói vậy thì những huyện lân cận cũng thế. Ta còn đặc biệt tìm mấy người bán hàng rong đến các huyện để ngỏ lời, tất nhiên sẽ không để kẻ ác phá hư chuyện tốt mà Lang quân đã làm vì dân vì nước.”

“…” Sao nửa câu sau như đang nói mát? “Mấy ngày này có Huyện lệnh ngủ ở trước nha, các chị cẩn thận một chút. Các chị cũng không đừng tới gần, cũng không cần ngăn bọn họ đi xung quanh! Ra trước xem thử, nếu Lang quân đang rảnh thì nhắn chàng vào đây.”

A Thôi che miệng nói: “Có khi nào Lang quân rảnh ra không tới tìm Nương tử đâu chứ?”

Trịnh Diễm tức giận lườm chị, A Thôi cũng không sợ, cười cười ra trước thám thính.

Trịnh Diễm híp mắt suy nghĩ, mấy ngày nay phối hợp tuyên truyền chuyện lôi ruộng ma của Trì Tu Chi, hai ngày nữa sẽ đổi hướng tuyên truyền. Đánh vào chuyện, ‘Phủ quân tốt như vậy, ai đối nghịch với chàng thì tức là muốn mọi người không được sống tốt, nhất định không để mắc mưu’, ‘Lôi hết ruộng của Kỳ gia ra, nhất định Kỳ Cao sẽ không thích việc thiếu nhiều sức lao động miễn phí, thiếu nhiều phí bảo hộ như vậy, chắc chắn sẽ muốn phá hư’, ‘Nếu có người xấu phá hư chuyện chia nước, không có nước tưới ruộng thì già trẻ lớn bé một nhà ăn cái gì đây~’, ‘Người xấu sẽ xúi bẩy đánh nhau, đến lúc đó Phủ quân bị gây khó dễ, bị điều đi rồi thì mọi người phải lao dịch sẽ bị nhiều hơn, huhuhu, sao số khổ dữ vầy’.

Công tác tư tưởng chính trị chính là nhân tố quyết định cho mọi công tác của Đảng! Giáo dục thi cử tốt, học bài kĩ một chút, dù có xuyên vào thời không tưởng, chẳng xài được những kiến thức lịch sử thì vẫn hoàn toàn có thể vận dụng được những điều này! Tất cả những bạn trẻ căm ghét Triết học Mác, Lý luận Đặng Tiểu Bình và Tư tưởng Mao Trạch Đông hỡi, trăm ngàn lần phải nhớ kỹ điều này: Cứ học, có ích! Rất có ích!

Trịnh Diễm đang suy nghĩ, sắp tới định tăng cường tẩy não cho cháu mình này, Lý Kính Nông này, Chu Chấn này, Trương Lượng này, cũng phải nhanh chóng tẩy não những trợ thủ mới sắp chiêu gọi nữa!

Công tác tuyên truyền đã được bố trí ổn thỏa, điều Trịnh Diễm không yên tâm chính là về tình huống cá biệt của Trì Tu Chi. Chẳng có gì ngoài ý muốn cả, câu nói ‘Chỗ này hơn trăm năm trước đều là ruộng vườn của Trì gia ta’ của Trì Tu Chi được truyền tới tai Trịnh Diễm, nàng nghe mà đau lòng cực kỳ. Trịnh Diễm biết Trì Tu Chi là người tự cường, thế nhưng dù kiên cường thế nào chăng nữa, gặp cảnh này, ai mà không thấy bùi ngùi? Dẫu không cần người khuyên giải thì chàng cũng cần người ở bên, để chàng biết chàng không chỉ có một mình chứ?

Trì Tu Chi được vợ quan tâm như thế, đang thết đãi mời các Huyện lệnh ăn cơm, dắt đoàn người đi mở hội nghị.

Họp thật đấy, không phải tìm cớ để giam lỏng Huyện lệnh đâu. Đang muốn nghiên cứu ngày mai sẽ chia nước thế nào, lôi ruộng ma ra sao, lôi ra được rồi thì phân phát kiểu gì, vân vân. Trong chuyện này còn có: Ruộng lôi ra chia làm mấy phần, lấy một phần trong đó để làm trợ cấp chính phủ, để chính phủ ra mặt chiêu bần nông tới trồng trọt, thu thuế bổ sung bù vào công tác phí tổn. Thật ra triều đình luôn thực hiện theo phương pháp này, các nha môn đều có ruộng để làm tiền phí tổn. Chẳng qua bây giờ Trì Tu Chi cho thủ hạ thêm chút lợi lộc nữa thôi.

Có ruộng này, các Huyện lệnh cũng yên tâm ít nhiều, cũng đánh hơi ra chút ý đồ: Trì Phủ quân đang muốn mượn sức bọn họ, muốn trấn an bọn họ, còn muốn dùng bọn họ nữa! Mật báo gì chứ, cứ hoãn đó đã, bọn họ đâu phải trẻ lên ba, gặp chuyện gì cũng tới báo cho Kỳ Cao, xin chỉ thị.

Huyện lệnh mặt chữ quốc hỏi Trì Tu Chi một rất chính khí: “Không biết với số ruộng lôi ra này, Phủ quân định báo lên thế nào?” Ông ta có quan hệ không tệ với Kỳ Cao , đương nhiên không tệ ở đây cần có dấu ngoặc kép. Ai lại thích cmn một tượng phật bự chình ình nằm trên đầu như vậy đâu chứ, bạn hầu hạ cái tượng đó tốt, không bảo đảm giúp bạn thăng quan; hầu không tốt thì sẽ khiến bạn gặp xúi quẩy – chẳng qua không còn lựa chọn nào khác thôi.

Mấy người khác cũng dỏng tai lên, muốn biết Trì Tu Chi sẽ trả lời cấp dưới thế nào, nếu Trì Tu Chi có thể xử đẹp Kỳ Cao, với bọn họ mà nói, đó cũng là chuyện tốt. Dù là cái vị Huyện lệnh Béo tròn kia, chỉ cần đùi Trì Tu Chi to hơn Kỳ Cao, ông ta cũng chẳng ngại đổi sang mà ôm. (*)

(*) Hành động ôm đùi ý chỉ nịnh hót.

Trì Tu Chi hờ hững đáp: “Theo đúng sự thật.”

Bảy Huyện lệnh đều nghẹn trân, muốn truy cứu trách nhiệm của Kỳ thị sao? Mọi người đều đã nghe câu nói hồi sáng của Trì Tu Chi, biết chàng đang muốn làm tới cùng, không khỏi lo lắng. Việc muốn khiến một thế gia rơi đài nào có thể làm được trong một sớm một chiều, trừ khi như trường hợp của Trì gia, gặp thảm họa chiến tranh thì đúng là không có cách nào. Nếu không thì một thế gia suy đồi, trừ khi bị cuốn vào âm mưu chính trị nào đó, sau khi chịu đả kích trên ba mươi năm không gián đoạn thì mới thật sự cạn kiệt.

Kỳ thị bây giờ chỉ có thể xem là đời sau không có năng lực, thế nhưng hai con trai Kỳ Cao vẫn đương làm Quận thủ, có cái mác của dòng họ thì sau này sẽ thăng cấp rất nhanh, nếu lại xuất hiện một người nào đó ở cấp Cửu khanh cũng chẳng phải chuyện hão huyền. Còn Trì Tu Chi chỉ có một mình, tuy có cô vợ hung hãn đấy, nhưng dù sao cũng đang ở thế đơn lực bạc, cha vợ gì chứ, cũng đâu phải cha ruột, không phải sao?

Thấy chuyển biến tốt rồi thì chấp nhận đi, nha, đập cái sự cao ngạo của bọn họ, để bọn họ ngoan ngoãn trong suốt nhiệm kỳ của cậu là được rồi. Kể cả Nguyễn Huyện lệnh cũng nghĩ vậy, đừng tranh trời tranh đất gì nữa, người cuối cùng chịu thiệt vẫn là tiểu dân, vẫn là bách tính thôi.

Trì Tu Chi không giải thích nhiều, chỉ để Nghiệp Văn đưa bọn họ lui vào phòng khách nghỉ ngơi, còn chàng thì ra sau nha viết tấu chương. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải nói cho kinh biết một tiếng, mới một ngày mà đã lôi ra hai trăm khoảnh ruộng ma, mấy trăm hộ ma lận mà. Đương nhiên phải liên lạc với Trịnh Tĩnh Nghiệp, ngoài ra việc báo cho Hoàng đế cũng rất quan trọng, Hoàng đế nhất định sẽ lo chuyện trên triều thay chàng.

Hơn nữa, chàng muốn tố người, không phải tố Kỳ Cao. Trong suốt câu chuyện, Kỳ Cao chưa hề thừa nhận cũng chẳng chấp nhận ruộng kia do lão gạt về, càng không hề ngăn, không cho ruộng này về lại sổ sách của quốc gia, chỉ vì một tên vô lại Lý Nhị mà tùy tiện tố cựu Cửu khanh, đúng là trò đùa. Trì Tu Chi muốn tố con của Kỳ Cao kìa. Cha mẹ anh lớn tuổi, sinh nhật tới chúc thọ, có hiếu đấy, xong rồi về đi. Tại sao hết sinh nhật rồi mà vẫn không đi?! Bây giờ đang vụ xuân, làm quan địa phương mà ném hết sự vụ qua một bên thế hả? Đấy là không tròn trách nhiệm!

Ông anh muốn tận hiếu, được, không ai ngăn, điều kiện tiên quyết là không ra làm quan. Nhưng khi đã làm quan rồi, phải ‘Ăn lộc vua, phải chia sẻ ưu tư cùng ngài’, cầm tiền mà không làm việc, hay quá ha?! Ông anh ‘Đặt dân chúng ở đâu? Để Thánh nhân chốn nào? Quốc pháp mô rứa?’ Thế, căn cứ vào mục đích ‘giúp người làm vui, làm người giải ưu tư’, Trì Tu Chi ‘cả gan’ đưa ý kiến cho hắn, ‘Từ chức hồi hương, hết lòng vì cha con anh em. Chọn kẻ hiền thay chức, để bách tính toàn quận được an cư lạc nghiệp, giang sơn của Thánh nhân không mất một trưởng quan của một quận. Nghĩ rằng, có lẽ Kỳ mỗ không nên lưu luyến quyền vị mà bất kể sống chết trăm họ, bất chấp sự kỳ vọng của Thánh nhân, là hạng người chỉ mong hư danh, hãy cứ vui vẻ phấn khởi mà thoái lui. Nếu không, ấy là phường bất trung, không đếm xỉa tới dân chúng, tham hư danh, khát cầu quyền vị!’ Không phải tam đệ ông anh thấy cha mẹ lớn tuổi, theo quy định không ra làm quan mà ở nhà phụng dưỡng hầu hạ mẹ cha đó à? Vậy sao ông anh không làm thế?

Đậu mè quá ác! Thế gia, thế gia là gì, là nhà thế khanh thế lộc (*)! Xa rời quyền thế, chẳng tốn bao lâu thì cũng coi như tự sụp rồi, có biết không? Vì sao nhà họ Trì, nhà Trì bà ngoại, nhà Trì mợ lại suy bại? Đó là vì, gặp cảnh mùa màng phá hư, không phải vì nhiều người chết, không có ai ra làm quan lớn đó sao? Kỳ thị đã chờ cơ hội  được trở mình này bao lâu? Trước đây trong nhà không có ai, muốn làm gì cũng không có bệ đỡ, sau này được mỗi Kỳ Cao, tự thân cố gắng, lại có cơ hội tốt, đã lên. Bây giờ có mạng giao thiệp của Kỳ Cao, hai đứa con trai Kỳ Cao cũng khá hăng hái, ít ra trước khi chết có thể mò lên bậc Cửu khanh. Bây giờ Trì Tu Chi dâng một cái sớ, có đạo lý có bằng chứng, hai con trai Kỳ Cao bị tước bản, xóa tên.

(*) Thế khanh, tức chức quan cha truyền con nối; thế lộc, tức thuế má ruộng đất được phong, cũng đời đời thừa hưởng.

Đánh rắn phải giập đầu, Trì Tu Chi vừa ra tay là đã có thể khống chế được đường sống của Kỳ thị.

***

Trì Tu Chi viết tấu chương xong thì cũng nhận được thông báo triệu kiến của vợ, cất tấu đi tìm vợ ‘báo cáo’.

Trịnh Diễm bị dọa bởi khuôn mặt tiểu nhân của chàng. Đậu mè, không phải chồng mình bị kích thích nên ngu đi rồi? Trịnh Diễm có biết danh tiếng của Kinh Triệu Trì thị, cũng biết Trì gia từng rất huy hoàng, thế nhưng Trì Tu Chi chưa bao giờ ‘khoe lấy le’ với vợ rằng trước đây nhà mình có địa bàn ở đâu, nay đột nhiên nghe nói, Trịnh Diễm cứ cảm thấy canh cánh trong lòng.

Thế mà Trì Tu Chi lại mang nụ cười đầy thô bỉ đáng khinh tới đây!

Biểu cảm trên mặt Trịnh Diễm rất phức tạp! Thế này là không đúng! Nhất định là bị chịu đả kích mạnh, đầu Trì Tu Chi bị kích thích quá nên hỏng mất tiêu rồi! Trịnh Diễm ép mình dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để mở lời: “Hôm nay có ổn không chàng?”

Trì Tu Chi híp mắt cười: “Thuận lợi, mọi việc đều rất thuận lợi.”

Trịnh Diễm càng lúc càng thấy chàng bỉ ổi: “Chàng đừng làm em sợ! Tự soi gương kìa, chàng cười đến hỏng rồi!” Siết chặt nắm đấm, đánh giá giá trị vũ lực của hai bên, chuẩn bị hễ có biến thì xoay mình đá chàng, sau đó gọi người tới đánh chàng ngất xỉu, lấy hai đồng ra mua nước chu sa cho chàng uống an thần.

Trì Tu Chi đưa tay xoa mặt: “Rất khỏe mà.”

Đậu mè, cái vẻ mặt này như có quỷ nhập vào ấy! Trịnh Diễm càng sợ hơn: “Chàng… chàng, chàng, chàng phải bình tĩnh nha!”

Trì Tu Chi không hiểu: “Ta rất khỏe mà, đến đây, nhìn này.” Nói xong, mở tấu chương trên tay trải ra bàn.

Trịnh Diễm liếc chàng, sau đó lại nhìn tấu chương, nhanh chóng bị nội dung hấp dẫn, bật cười: “Chàng tốt bụng thật nhỉ, còn nói là vì nghĩ cho hắn ta? Chàng viết như vậy, bọn họ sẽ nói chàng đạo đức giả cho xem! Gặp em ấy à, muốn tố thì cứ tố quang minh chính đại! Hai con trai Kỳ gia làm nhỡ mùa vụ, cầu hư danh, không thương dân, bất trung không tròn trách nhiệm, việc gì phải lòng vòng thế? Thật ra cũng có thể viết về Tam đệ nhà hắn nữa, con trai thứ ba của Kỳ Cao, ở nhà tận hiếu, vốn không cần lãng phí bổng lộc quốc gia để hiếu kính mẹ ruột. Nhà nước thưởng cho hiếu tử, nhưng chưa từng lấy kế sinh nhai của bách tính, lấy chức cao như Phủ quân, bổng lộc của Quận thủ ra tưởng, mức thưởng này quá lớn!”

Trì Tu Chi đập bàn: “Được! Cứ thế đi!”

Trông có vẻ bình thường hơn nhiều, Trịnh Diễm thở phào một hơi: “Câu chàng nói hôm qua, có khi ngày mai sẽ bị truyền đi, không chừng có kẻ nói chàng lòng dạ hẹp hòi ghi thù chuyện cũ, muốn trả thù, muốn lấy lại quê cũ của Trì thị, bị kích động xúi bẩy thì không tốt đâu.”

“Có ai lại coi chuyện này là thật chứ?”

“Cho dù chàng không nghĩ như vậy nhưng ai mà chẳng hay lời người đáng sợ thế nào, huống hồ…”

“Năm đó, thầy có nói với ta, đừng để gia thế thành gánh nặng.”

Trịnh Diễm không nói thêm nữa, lẳng lặng nhìn Trì Tu Chi. Chàng hít sâu một hơi: “Sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng qua chỉ là một câu nói thôi mà.” Trì Quận thủ muốn nói, vợ quan tâm đến tâm trạng của chàng, chàng rất vui, nhưng mà, chàng rất tỉnh! Gia nghiệp gì, đánh mất có thể kiếm được, chỉ sợ không có cốt khí, chỉ biết mỗi trò lấy tổ tổng ra khoe khoang mà thôi. Làm người phải rộng lượng mà nhìn về trước, mới có thể có tương lai.

“Ta nghĩ, có lẽ tổ tiên cũng dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mới có được danh tiếng bảy trăm năm này, chẳng qua ta chỉ làm lại lần nữa mà thôi. Bây giờ còn thuận lợi hơn tổ tiên ngày xưa, họ không có danh sư, không gia nghiệp bạc triệu, càng chẳng có nhiều người nâng đỡ như vậy, trong khi, ta đều có cả!” Trì Tu Chi hơi ngẩng đầu, khóe môi còn vương nụ cười: “Nương tử, ta và nàng sánh vai tay nắm tay mà đi thôi!”

Trịnh Diễm cũng cười theo: “Tự mình trải qua, lòng càng tự hào, mong muốn của thiếp, cũng xin theo chàng.

Trì Tu Chi nhẹ giọng nói: “Cho tới bây giờ, người ta kính phục nhất chính là nhạc phụ, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, không ngại khó khăn, ấy mới là một người đàn ông chân chính.”

Trịnh Diễm đắc ý tiếp: “Đúng thế! Khốn cùng càng kiên trì, không mất chí cao xa. (*) Có người cha như vậy, có người chồng thế này, chẳng ai may mắn hơn em.”

(*) Thơ Vương Bột, bài Đằng Vương các tự, tạm dịch.

“Có người vợ thế này, là may mắn của đời ta.”

Sau khi tâng bốc lẫn nhau, để đạt mục tiêu, phải làm cho đến nơi đến chốn. Về cặp đôi này mà nói, quan trọng là trong công tác bây giờ, một người lên kế hoạch, kẻ còn lại bắt tay vào làm.

Trịnh Diễm nói: “Em sẽ cho người ra ngoài tung tin, chúng ta tới đây không vì tư oán, chẳng qua một lòng vì việc công mà thôi. Chỉ là vì Kỳ thị không thức thời, ngoan ngoãn báo chuyện ruộng ma trả cho quốc gia thì đã không xảy ra chuyện này. Chàng cũng nào phải người muốn vơ vét tài sản.”

Trì Tu Chi tiếp: “Như vậy cũng tốt, giảm được nhiều rắc rối. Ta sẽ sửa tấu lại, sau đó viết một bức thư gửi vào kinh. À không, vẫn nên viết mấy bức, viết gửi cho Thánh nhân, cho thầy, cho cha vợ nữa.”

“Đấy là đương nhiên, em cũng viết thư gửi về kinh.” Cho cha, cho thầy, cho mẹ và đám bạn lưu manh của mình.

“Chàng cũng báo hết chuyện ruộng ma hộ ma điều tra được kia hết đi. Lên danh sách, báo cho Hộ bộ lưu trữ. Coi như không giữ được người thì ruộng cũng phải giữ! Nếu có ruộng bỏ hoang, địa phương không thể thu hút dân chúng cày lại thì phát quân truân (*)!”

(*) Quân truân, có thể hiểu là quân binh đóng giữ.

Trì Tu Chi nhíu mày: “Vậy thì có vẻ không tốt lắm? Dân sẽ hỗn loạn!”

Trịnh Diễm cười nhạo nói: “Em muốn xem xem, sớm muộn gì cũng đánh với phương Bắc một trận, quân hậu mà, đây mới là biện pháp không làm dân hỗn loạn nhất đấy. Chàng nói đi, trong thế gia, có ai dễ chọc đâu chứ? Nếu không có chàng, đổi một Quận thủ khác, liệu có thể trên cơ được không?”

“Sao nàng biết phương Bắc muốn đánh?”

Trịnh Diễm nheo mắt nhìn: “Chàng nói chuyện với Lý thần tiên lâu như vậy thì còn vì gì nữa? Còn nữa, triều hạ (*) cho tết năm nay, chẳng phải có vương gì đó cải trang tới đây đó sao? Chưa nói tới cha đặt Mễ Nguyên vào chỗ Tương tác mấy chục năm không đụng tới, còn cho anh trai em làm Thái bộc nữa, mà chàng cũng từng lăn lộn ở Hồng lư (**) đó thôi.”

(*) Chỉ việc các nước chư hầu cho sứ giả tới chúc tụng Hoàng đế của một nước lớn.

(**) Tương tác phụ trách việc xây dựng lăng tẩm, cung điện; Thái bộc phụ trách chăn nuôi trong cung, Hồng lư phụ trách công tác giao tiếp với sứ giả các nước.

Nói trắng ra, Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn đánh một trận. Là một Tể tướng, không bình định ngoại tộc một chút trong thời gian đang cầm quyền thì đúng là đời chấp chính chưa được hoàn chỉnh. Nhìn đi, không phải một người muốn dốc sức vì nước đã tới rồi đó sao? Đã đích thân vào hang hổ thăm dò tình hình địch vậy rồi thì chuyện đánh nhau còn xa chắc? Thỏ nóng nảy còn cắn người, bên này cứ dùng dao mềm cắt thịt, thể nào cũng có ngày đối phương bên kia không kiềm được phấn khích mà phản kích cho xem.

“Nàng viết thư đi, mai còn có việc đấy.” Lòng Trì Tu Chi đang sung sướng không nói nên lời. Quân truân là gì, đa số toàn ở vùng biên cương, dân chúng bình thường không thể ở những chỗ ấy, chỉ có quân truân, không được nhận bao ruộng nương màu mỡ của quốc gia. Phải nghĩ cách chứ. Chi bằng ta cứ mượn đao giết người? Mang những thứ được coi ruộng vườn này ban cho hoàng thất, hoàng thân, thần tử có thân. Khà khà, lúc đó thì vui lắm đây! Lão dám bảo là ruộng hoang, vậy thì ta mang cho tầng lớp đặc quyền khai hoang lần nữa! Đều là ruộng đang dùng màu mỡ tươi tốt cả đấy.

***

Ngày hôm sau, Kỳ Cao dậy sớm, Kỳ Tự không khuyên cha ‘Để hai ngày nữa xem sao’, vội vàng viết thư gửi về kinh, giao cho một tôi tớ tin cậy truyền đi. Kỳ Cao suy nghĩ một ngày một đêm, cho người ra ngoài ăn bậy nói bạ, ‘Phủ quân tới gây chuyện, năm xưa, ruộng vườn của Kinh Triệu Trì gia thẳng cánh cò bay, bao nhiêu ruộng của mọi người bây giờ đều là của nhà hắn, bây giờ muốn tới thanh toán.’

Cùng lúc đó, dịch mã (*) mang tấu chương của Trì Phủ quân và phong thư của Hàn Quốc phu nhân vào kinh.

(*) Dịch mã – Ngựa ở trạm dịch, chịu trách nhiệm truyền tin

Trịnh Diễm lại đưa ra chỉ thị mới, ra sức thanh minh cho câu tuyên bố ngang ngạnh của Trì Tu Chi hôm trước, còn tự đưa lời tuyên truyền. Chủ yếu tuyên truyền rằng ‘Phủ quân một lòng vì nước, không phải muốn thu điền trang’, ‘Do Kỳ thị quá khinh người’, ‘Ruộng thu hồi sẽ được ghi vào sổ sách nhà nước hết’. Sau đó, cùng với hoạt động chia nước tra ruộng ma của Trì Tu Chi mà không đụng tới ruộng ma của những địa chủ khác, chỉ hạn chế trong khoảng nhất định.

Tuyên truyền của hai phe đụng nhau, bên Trịnh Diễm có vẻ mạnh hơn. Một, vì nàng đã trả tiền; Hai, thủ hạ của nàng đã có trình độ, kinh nghiệm lắm rồi. Mà quan trọng nhất, nàng có những hành động của Trì Tu Chi làm chỗ dựa, tạo được hiệu ứng ngược kịp thời.

A Khánh suy xét rồi chạy ra ngoài cắn hạt dưa với cái bà tám, vừa tuyên truyền cho nhà mình thì bị phản tuyên truyền, bà tám Giáp ra vẻ huyền bí ê a nói: “Khánh nương, nghe nói Phủ quân tới tính nợ cũ? Muốn thu hồi số ruộng vốn là của Trì gia về?”

Bà tám Ất hùa theo: “Rốt cuộc là có thật không? Khánh nương là người được việc trước mặt phu nhân, nhất định là biết chứ nhỉ?” Hình như ruộng nhà bà ta trước đây từng là của nhà giàu nào đó.

A Khánh ngẩn ra: “Ta không biết? Nghe ai nói vậy? Không thể nào!” Vội vàng giải thích, “Nếu không tin, ta về hỏi lại chút.” Thế là rất nhiều người chờ chị, cũng có nhiều người không chờ được mà lại đi hỏi thăm chuyện chia nước, lôi ruộng ma của sáng nay.

A Khánh vội vàng chạy về: “Nương tử, đúng là có kẻ ác nói lung tung! Nói Lang quân muốn lấy lại ruộng vườn tổ tiên!”

Với một người từng gặp quá nhiều quá nhiều khẩu chiến trên diễn đàn như Trịnh Diễm mà nói, tưới nước thế này chỉ là chuyện nhỏ thôi: “Mang nhiều người cho đi hỏi thăm xem, hôm nay Lang quân có làm gì không ổn không? Nếu không thì chính là kẻ ác làm loạn, nhiễu loạn lòng dân, muốn biến dân chúng là kẻ tiên phong đuổi Phủ quân đi. Không có Phủ quân thì lại sẽ có kẻ bóc lột tàn nhẫn, sưu cao thuế nặng tới, mọi người sẽ gặp họa. Nhớ phải dùng giọng điệu châm biếm mỉa mai vào!”

A Khánh ngầm hiểu, ra ngoài nói: “Ta có thăm dò ẩn ý cả rồi, nào có chuyện đó? Nay Phủ quân công bằng rõ ràng lắm! Ai nói Phủ quân vì lợi riêng chứ? Người tư lợi thì đáng ra sẽ không giảm thuế, thu nhiều hơn một đồng thì được một đồng, các người không chịu nổi nữa thì ruộng… chậc, có thể giữ được sao?”

Mọi người nghe chị nói có lý, A Khánh lại tiếp: “Chẳng biết ai mà thông minh thế, dùng lời đồn nhảm để ép Phủ quân. Phủ quân đi rồi, người khác tới, thuế không thấp vậy nữa, đời chúng ta coi như khó sống! Mọi người nói xem, rốt cuộc ai được lợi nhất ở đây? Đúng là tính toán ghê gớm thật!”

Đợt tấn công thủy quân của Kỳ Cao đã bị Trịnh Diễm ngăn chặn thành công, còn bị đánh một cú rất chính xác. Trịnh Diễm vẫn chưa chịu bỏ qua, tranh thủ tạo niềm tin vững chắc trong lòng mọi người trong quận rằng, ‘Phủ quân muốn tốt cho mọi người, phản đối Phủ quân là kẻ địch của mọi người.’, ‘Để đuổi quan tốt như Phủ quân, nhất định ác nhân sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để bịa đặt vu oan hãm hại, mọi người đừng mắc mưu’.

Trì Tu Chi cũng chẳng ở không, câu ‘chia nước công bằng’ cũng rất đúng chỗ, cố gắng làm hết sức trong mức có thể vì quyền lợi cho dân bản địa. Có hôm đầu tiên làm ví dụ, mấy ngày sau làm việc rất nhanh. Trì Tu Chi để huyện của Nguyễn Huyện lệnh xuống cuối, vì chàng biết rõ Nguyễn lệnh làm quan tốt, chắc chắn khu vực quản lý khá quy củ, thế nên dồn tinh lực vào đám hay sinh sự trước.

Thế nên vài Huyện lệnh có hỏi, Trì Tu Chi cũng chẳng giấu: “Ta đã tấu Thánh nhân.” Thôi được rồi, các người cứ đi theo Trì Phủ quân, nhất định sẽ có ‘ấn tượng tốt’ ở chỗ Hoàng đế.

Sau khi Kỳ Cao truyền lời đồn ra ngoài mới biết Trì Tu Chi vốn chẳng động gì tới những nhà khác. Lão tức kinh khủng, chửi Trì Tu Chi ‘giảo hoạt’. Sau đó lại mời bốn nhà Vương, Chu, Trần, Trương tới, thế gia thông hôn với nhau, mọi người đều là thân thích. Tuy bốn người đến đủ, Kỳ Cao xúi bẩy kích động nhưng bọn họ vẫn giả chết. Hành vi của Trì Tu Chi nằm trong phạm vi bọn họ có thể dễ dàng tha thứ, hơn nữa, rõ ràng chàng nhắm vào Kỳ Cao mà.

Vương thị là nhà cha mẹ vợ của Kỳ Cao, tận tình khuyên bảo: “Thôi được rồi, ông cũng lớn tuổi rồi, đừng tức giận mãi như vậy. Chẳng qua Trì Phủ quân trẻ tuổi nóng nảy vậy thôi, đổi lại là ông, vừa mới đến, nha môn trống không, thiếu người, nước lạnh lẽo bếp vắng vẻ,  mọi người đều chạy tới nhà người khác để chúc thọ, ông có bực không? Huống chi cậu ta là còn là thiếu niên đắc chí nữa! Mấy người bọn ta ở giữa, hai người hòa giải đi!”

Chu thị là thông gia của Kỳ Cao, cũng nói theo: “Đúng thế. Khách quan mà nói, thật ra cậu ta cũng không phải người không có chừng mực, muốn lập thành tích nhưng cũng không ra tay quá ác. Nên quản thì quản, không nên quản thì chẳng đụng vào, thầy của cậu ta lại vang danh khắp thiên hạ, sắp thăng chức tới nơi. Cậu ta mà về kinh, chắc chắn sẽ lên chức cao, nay chúng ta cứ để được làm mày làm mặt đi, chẳng lẽ cậu ta không tự hiểu thầm trong bụng à?” Những ngày báo đáp vẫn còn ở sau.

Trần thị, Trương thị cũng nói vậy. Thậm chí bọn họ còn tính sẵn, con cháu nhà mình ít người làm quan lớn, cùng lắm chỉ có thể loanh quanh trong Yên quận mà thôi, nếu như đi đăng kí thì với tố chất của con em nhà mình, thì có thể làm Chủ bộ nè, đi lính nè. Trì Tu Chi trẻ tuổi, muốn nổi dậy thì cần có đội viên riêng cho mình, đây chẳng phải là thời điểm tốt để đi ôm đùi sao?

Kỳ Cao tức giận nói: “Cốt khí của các người chạy đi đâu hết rồi? Bị một thằng nhãi còn hôi sữa áp chế vậy sao? Hôm nay nó có thể làm thế này thì ngày mai sẽ đối xử với các người như vậy. Chư công trong kinh cũng chẳng mấy người sạch sẽ, sao có thể để mặc nó làm xằng làm bậy vậy? Chúng ta cần phải kiên trì trong trận này, tống nó đi!”

Bốn người lại bắt đầu khuyên bảo một trận nữa, Kỳ Cao nhắm mắt giả chết. Những người kia tính toán, chúng ta có quan hệ thông gia thật, cũng không thể để lão làm vật hi sinh. Nhưng lúc lão có phẩm cấp cao thì không sao, đổi sang người khác, với mấy chiêu này của Trì Phủ quân, họ không gánh nổi! Bốn người lắc đầu thở dài chào tạm biệt, sau khi ra ngoài, gia chủ Vương thị còn kéo tay Kỳ Tự nói: “Khuyên cha cậu đi.”

Kỳ Cao ngồi trong phòng, lạnh lùng nói vọng ra: “Ta đã viết thư gửi về kinh, để xem kết quả thế nào!”

Sau khi rời khỏi cửa Kỳ gia, gia chủ của bốn họ đã nghe thấy những lời tuyên truyền của Trịnh Diễm, đưa mắt nhìn nhau, không khỏi thấy sợ cho Kỳ Cao.

***

Kỳ Cao nên sợ đi thôi.

Trì Tu Chi đã gọi dịch mã, đi nhanh hơn ngựa truyền tin bình thường, chỉ đổi ngựa không đổi người, trời chưa tối mà đã tới kinh thành. Tấu chương được trình lên bàn Tiêu Lệnh Tiên, thư cũng được gửi đến tay của những người được nhận.

Trong triều có người gây sự, sáng sớm ngày hôm sau, Tưởng Tiến Hiền nhận được thư của Kỳ Cao, trước khi lâm triều đánh tiếng với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Kỳ Cao lớn tuổi, phương pháp có phần hơi cổ hủ. Thế nhưng vãn bối nên khoan dung, khách sáo một chút chứ. Như ta và ông, rồi cũng có ngày về hưu thôi!”

Câu trả lời của Trịnh Tĩnh Nghiệp là: “Ngày đến nhận chức, lão để Trường An (*) một cái nha môn trống không, tiểu lại chặn ngoài cửa không cho vào! Cháu trai của lão đáng ra phải ở nha môn bàn giao thì đang ở trong nhà Kỳ thị! Xem như Trường An đã để mặt mũi cho lão lắm rồi, ít ra là ép không cho con bé kia nổi giận.”

(*) Trường An – Tên tự của Trì Tu Chi.

Tưởng Tiến Hiền nghe thấy cái tên Trịnh Diễm, nuốt một ngụm nước miếng: “Dù sao thì cũng không phải chuyện này, Trường An không thể vì tức giận mà lôi ruộng ma ác liệt vậy được.” Câu cuối kiềm giọng rất thấp.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng hạ thấp giọng: “Ông muốn nói gì, ta đã hiểu. Vài mẫu ruộng, mấy đồng tiền, ta không để vào mắt. Nhưng người nhà chúng ta không chịu nổi cơn tức! Mấy ngày nữa sẽ có tin tức thôi, hai đứa tụi nó đều tự biết chừng mực, sẽ không liên lụy tới người không nên liên lụy.”

Tưởng Tiến Hiền cứng họng, rất muốn nói, có nhiều người như  vậy lắm. Sau đó nghĩ lại, Trì Tu Chi mang vợ theo! Con bé chết tiệt kia vẫn còn chưa ra tay! Theo Tưởng Tiến Hiền suy đoán, nếu để con bé không biết giới hạn kia ra tay, nhất định có thể khiến cả nhà Kỳ Cao một ngày chạy rần rần ba bận, vui vẻ nhìn bọn họ bị giày vò mà phải mở rộng cửa đón chào, cả một nhà đi ra hân hoan chào đón. Mấy người không đón là xem thường ta. Dựa vào cấp bậc để áp chế, không biết còn có thể chơi trò gì nữa.

Thôi được rồi, đây là do Kỳ Cao tự đụng vào họng súng, chứ Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đã cam đoan không liên lụy tới người khác, Tưởng Tiến Hiền lại đang trong thời kì hòa thuận chính trị với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Gần đây Hoàng đế Tiêu Lệnh Tiên cũng đã bình tĩnh lại, làm việc cũng ra hình ra dạng, ý đồ tạo phản phế lập cũng phai nhạt ít nhiều, đang cân nhắc có nên chiếm những chỗ có lợi dưới vị trí thủ hạ của Tiêu Lệnh Tiên không. Như thế thì phải làm cho sự hợp tác với Trịnh Tĩnh Nghiệp được sâu sắc hơn.

Thế nên, Tưởng Tiến Hiền nói: “Cứ vậy đi, để coi kết quả ra sao.”

Lúc lâm triều, mặt Tiêu Lệnh Tiên lạnh tanh, cho Trương Bình đọc tấu chương của Trì Tu Chi. Đúng là nhắm vào Kỳ thị đấy, nhưng điều khiến Tưởng Tiến Hiền cảm thấy bất ngờ là Trì Tu Chi không nhắm vào Kỳ Cao mà vào đứa con trai không tròn trách nhiệm của lão. Với ruộng ma Kỳ gia, lại không nói tới một chữ. Chỉ bảo, chàng ra ngoài ruộng đo đạc lại, thấy có mấy khoảnh không được đăng kí, khi nào đi hết một vòng quận thì sẽ lên danh sách những ruộng và số người này để báo lên Hộ bộ, kiếm tiền cho quốc gia.

Con người này quá đáng sợ!

Tiêu Lệnh Tiên rất biết kiềm chế cơn giận với anh chị em nhà mình, thế nhưng không khách sáo với các thần tử như vậy, xem Kỳ gia kìa, mới một huyện mà đã nhiều ruộng ma như vậy thì cả một quận sẽ thế nào? Đã lấy bao nhiêu tiền của bố rồi?! Trái tim của Tiêu Lệnh Tiên rỉ máu. Ngay lập tức, phái người tới Yên quận Kỳ gia, bắt Kỳ Tự, y còn phái Ngự lâm mới chịu. Các triều thần muốn phun máu, Thánh nhân, ngài vừa mới bình thường được một chút mà sao bây giờ lại lên cơn rồi?

Trịnh Tĩnh Nghiệp hoàn toàn không phản đối, Tiêu Lệnh Tiên không kiềm được cơn giận, làu bàu suốt: “Lập một triều khác ngoài triều đình vậy hả, ai cho lão cái gan lớn thế?! Quan viên triều đình không ra sức vì nước mà lon ton đến cửa nhà Kỳ thị à! Tưởng trẫm không biết cái gì gọi là ruộng hoang sao? Nhất định đều là ruộng ma của Kỳ thị! Hại của công làm giàu cho riêng mình thì chính là phường mối mọt của đất nước! Hoang đường! Vô sỉ! Ghê tởm! Tiểu nhân! Đáng chết!”

Thế này thì chư công trên triều cũng không thể bao che cho Kỳ thị được!

[Lời tác giả]: Bây giờ người hung tàn là Trì tiểu thụ, tuy Tiểu Thất hung hãn đấy, nhưng vì giới tính mà bây giờ vẫn không có cách nào lên sân khấu được.

Chậc, khi nàng lên sân khấu thì nhiều người gặp xui đây.

Advertisements

10 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 159

  1. Tiểu Trì lên sàn nhưng mà bạn Diễm lấp ló sau màn cũng oanh liệt k kém. Đọc mà cứ muốn vỗ đùi í :P.
    “một rất chính khí”-> ?

    Like

  2. Nguyên iu zấu, có vài chỗ cần sửa nè:
    thiên thời địa ‘lời’ nhân hòa -> địa lợi
    Những người ‘trước’ trước đây -> dư 1 chữ ‘trước’
    một đoàn ‘quần’ lớn -> đoàn quân
    tuy đau lòng nhưng ‘không’ vẫn chưa cay cú -> dư chữ ‘không’
    kẻ ác ‘phó’ hư -> phá hư
    khiếnmột thế gia -> khiến một
    cha vợ gì, cũng phải cha ruột -> cũng ‘nào’ phải cha ruột / hay là cũng ‘chả’ phải cha ruột
    Trì Tu Chi vừa tay -> vừa ‘ra’ tay
    thầy có nói với ‘tai,’ -> nói với ta,
    không chịu cơn tức -> không chịu ‘nổi’ cơn tức
    Với ruộng ‘mà’ Kỳ gia -> ruộng ma

    Liked by 1 person

  3. Trịnh Tướng xuất hiện rồi, dù chỉ là thoáng qua!!!!!
    Đôi bạn trẻ hung tàn quá rồi! Lần này “Kỳ khó chơi” không còn khó chơi nữa rồi!
    Bạn trẻ Tiêu Lệnh Tiên cứ lâu lâu lại lên cơn, làm lòng người thấp thỏm quá đấy!
    iu chủ nhà nhìu nhìu!

    Liked by 1 person

  4. Hay quá đi 💕. Kỳ Cao thảm rồi, ai bảo động vào đôi bạn trẻ đáng sợ này chứ. Yêu bạn Nguyên nhiều 😘

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s