[Con Gái Gian Thần] – Chương 160

[Con Gái Gian Thần] – Chương 160

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

160. ĐỨNG VỮNG CHÂN

[Nguyên]

TRÌ TU CHI NHẬN Ý MUỐN CÂU HÒA DO BỐN VỌNG TỘC GỬI TỚI: KỲ LỖI MUỐN BÁI KIẾN PHỦ QUÂN.

Hễ nhắc tới chuyện xóa ruộng ma thì không ai có thể phản đối, chẳng những không thể phản đối mà còn phải lên tiếng ủng hộ nữa kìa. Huống chi chuyện của Kỳ Tự, Kỳ Canh có tính chất rất dữ dội, ngôn từ Trì Tu Chi sắc bén, cơn giận của Tiêu Lệnh Tiên bốc thẳng tới đầu. Kỳ thị dần suy tàn, chẳng có mấy người chịu giúp Kỳ Cao, lại gặp phải câu ‘Sự thật rành rành’.

Trì Tu Chi chặn hết mọi đường. Ai nhảy ra nói câu ‘Hiếu thảo cần khen thưởng’ thì sẽ lập tức có người công kích ‘Đồ mắt hoa tai điếc’. Trì Tu Chi đã báo cáo, tên này có thằng em trai ở nhà hiếu thuận với cha mẹ rồi còn gì, hơn nữa không phải tố hắn về nhà ăn sinh nhật mẹ mà tố hắn ở lì không đi, không tròn trách nhiệm. Nếu xem thường chức vị công tác này thì chạy về nhà phụng dưỡng cha mẹ đi, thấy không ai công kích thì cứ lần lữa, ngựa nhớ chuồng, luyến tiếc quyền lợi không chịu đi. Ông anh có nghe nội dung vừa đọc không vậy? Hay đầu óc hết xài được rồi? Nếu đầu có bệnh thì mau về nghỉ hưu lẹ đi nha!

Nhưng, căn cứ vào nguyên tắc việc gì cũng phải có bằng có cớ, Đường Uyên vẫn bước ra khỏi hàng, tấu lên: “Thần nghĩ nên sai sứ tới Yên quận, gọi hai vị họ Kỳ vào kinh tấn kiến. Nếu đúng như lời Trì Tu Chi, lần nhập kinh này cũng là định tội. Trước khi định tội, bọn họ vẫn là mệnh quan triều hình, không dùng hình lên đại phu (*), xích lại vào kinh là không đúng với lý.”

(*) Luật pháp xưa quy định, kẻ sĩ, kẻ làm quan được miễn chịu hình.

Trịnh Tĩnh Nghiệp bước ra khỏi hàng: “Thần đồng ý.”

Sau khi đồng ý nhanh như một làn khói, Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa mắt ra hiệu xuống dưới, Trịnh đảng liền hiểu, mọi thủ tục hành động phải được làm thỏa đáng trong thời gian ngắn nhất. Nào là sai người vội vàng lên đường tới Yên quận, bắt hai tên họ Kỳ ngay tại nhà, không cho chúng có thời gian kịp phản ứng.

Sau khi tan triều, Trịnh Tĩnh Nghiệp và Tưởng Tiến Hiền đều bị giữ lại. Chu dù Tưởng Tiến Hiền không muốn thừa nhận cũng không được, quả thật, lăn lộn chung phe với Trịnh Tĩnh Nghiệp rất có lợi. Chẳng hạn như, sau khi Tưởng Trịnh hợp tác, nhờ Trịnh Tĩnh Nghiệp khuyên bảo, Tiêu Lệnh Tiên cũng giữ lại Tưởng Tiến Hiền để bàn bạc vài vấn đề bí mật hệ trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tưởng Tiến Hiền bắt đầu do dự không biết có nên ngừng việc lật đổ Tiêu Lệnh Tiên hay không, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chẳng phải à?

Tiêu Lệnh Tiên giận đến mặt đỏ gay, bắt đầu huơ nắm đấm đọc diễn văn với hai người: “Nhịn sao, ai mà nhịn cho được?! Ta biết có chuyện ruộng ma, cũng biết chuyện này không thể cấm hết, nhưng chẳng ngờ lại có kẻ phách lối như vậy! Cứ thế này, nước sẽ không còn là nước!” Phí bảo kê của bố bị người ta ăn chặn mất tiêu rồi!

Hai vị Tể tướng, một vị hiểu vấn đề tệ nạn bên trong, cũng là do thuế của nhà nước nặng quá, nhân dân bỏ phiếu bằng chân (*), muốn cải cách. Nếu có thể thì làm Ngụy Tĩnh Uyên sống lại đi, đối nghịch, chống lại toàn bộ hệ thống quan chức, xóa hết mọi thuế phụ thu ấy, chứ nói gì thì bây giờ Trịnh Tĩnh Nghiệp không muốn làm việc này. Giảm, có thể; nhưng giảm bao nhiêu là cả một vấn đề. Đây là công trình của cả một hệ thống, chú em muốn giảm thuế thì phải cho các quan lại một con đường sống chứ, ít nhất phải làm như Trì Tu Chi kìa, để bọn họ không ý kiến ý cò gì nữa. Ấy nhưng cả nước có nhiều quận huyện như vậy, tình hình các nơi không giống nhau, không thể áp đặt cứng nhắc được.

(*)“Bỏ phiếu bằng chân” là lặng lẽ (hoặc thi thoảng ồn ào) rời khỏi nơi nào đó, một cửa hàng, một nơi làm việc, thậm chí một nước, để bày tỏ thái độ. Chỉ hành động phản đối một cách tiêu cực.

Còn vị kia, bản thân ông ta từ một gia đình giàu có nhờ ruộng ma mà ra, bảo ông ấy nghĩ kế để xóa ruộng ma, chi bằng bảo ông ta chết quách đi.

Hai người đều nín thinh, đồng thanh khuyên Tiêu Lệnh Tiên: “Thánh nhân bớt giận, nay đang thời quốc thái dân an, đây chỉ là ngoại lệ thôi, ngoại lệ thôi.”

Tiêu Lệnh Tiên đập bàn: “Yên quận cách kinh không quá một ngày đường mà còn như thế thì huống chi những quận biên giới hả?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Chẳng phải quanh kinh thành cũng chỉ có mỗi chuyện này thôi sao? Có lẽ nguyên nhân do nề nếp gia đình của Kỳ thị. Kỳ thị không tốt, không có nghĩa những người khác không tốt. Thánh nhân đưa bách quan trị thiên hạ, phải tin nhân phẩm của bách quan chứ!”

Tưởng Tiến Hiền tiếp: “Yên quận không chỉ có một nhà Kỳ thị mà có thấy vạch tội đâu, hẳn là không có gì đáng lo.”

Hai lão già thể hiện bản lĩnh thần thông, khuyên nhủ Tiêu Lệnh Tiên, không để y bộc phát, cũng không nói phải kéo một cơn lốc xóa ruộng ma trải khắp cả nước nữa. Lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp hiểu cả, nếu Tiêu Lệnh Tiên muốn làm to chuyện này thì người xui xẻo cuối cùng, vẫn chỉ là dân chúng thôi. Có bao nhiêu Quận thủ dám ra tay thật sự với thế gia chứ? Nếu có thì đã thành một giai thoại trong sách sử rồi. Bên trên đang nhìn chằm chằm, muốn kiếm thành tích, ấy nhưng lại không dám động vào đám rắn làng, chỉ đành khai đao với tụi dân đen, việc lấy ruộng dân làm ruộng ma ấy mà, không cần phải cố đâu!

Bản thân Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng từ một nhà bình dân bách tính mà ra, người ta bảo nhân phẩm ông không tốt, không biết giới hạn, nhưng ông không đồng ý, cho rằng mình vẫn còn biết ranh giới. Vì giữ cái ranh giới đó, không để tiểu dân gặp tai ương, ông quyết định phải khuyên Tiêu Lệnh Tiên không được kích động.

Tiêu Lệnh Tiên được khuyên xong, chỉ hận không thể ép hai tên họ Kỳ vào kinh càng sớm càng tốt, đồng thời sai người đi chất vấn Kỳ Cao: ‘Lão cũng là cựu thần của Tiên đế, tận trung vì nước, vì sao lại giữ mệnh quan triều đình ở nhà, khiến bách tính hai nơi không biết theo ai?” Nghe ý chỉ truyền miệng của Tiêu Lệnh Tiên như vậy, hai vị Tể tướng cũng không nói xen vào nữa, tuy Tưởng Tiến Hiền thông cảm với Kỳ Cao, nhưng cũng chỉ có thể mắng thầm cả nhà Kỳ gia đúng là quá ngu, chọc ai không chọc, chọc trúng cái tên hung tàn ra địa phương đi chơi như Trì Tu Chi! Chẳng phải đã nói trên thư với lão rằng đừng có chơi trò gì quá đáng với Trì Tu Chi rồi đó sao?

Tưởng Tiến Hiền nghĩ vậy thì oan cho Kỳ Cao quá, lão cũng đâu muốn chơi đùa quá trớn gì, chỉ muốn thể hiện sức mạnh ở địa bàn mình thôi, hòng tìm sự hợp tác. Ấy nhưng không ngờ Trì Tu Chi lại cố chấp như vậy, Kỳ Cao không xuống đài được, đành chiến tới chết. Tưởng Tiến Hiền không ngờ chuyện xảy ra nhanh vậy, Trì Tu Chi xuống tay nhanh, chuẩn, vững. Ông ta tính hôm nay mở lời hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp, có cái kết quả thì cũng dễ trả lời cho Kỳ Cao.

Giờ thì hay rồi, chắc chắn người mang tin của ông ta không chạy nhanh bằng dịch mã, càng không bằng ngựa của Ngự lâm. Thế nên cũng chẳng vội vội vàng vàng về nhà viết thư chi nữa, thong thả đi tán dóc, bồi dưỡng tình cảm với Hoàng đế. Tối về viết phong thư gửi tới Yên quận, dựa theo góc độ tình cảm bấy lâu nay mà khuyên Kỳ Cao, còn viết như thể cực kì đau lòng. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng một bụng phương pháp, ông làm chỗ dựa cho con gái và rể, bàn về vấn đề xóa ruộng ma cho Tiêu Lệnh Tiên nghe. Tiêu Lệnh Tiên đang khoái Trì Tu Chi lắm, đương nhiên cứ làm theo phương pháp của Trì Tu Chi. Chia, bây giờ phải chia thôi, chia để dân chúng trồng trọt, nhiều thì cho nha môn kinh doanh. Nhất định phải đăng kí trong sổ sách ở Hộ bộ cho cẩn thận, mỗi khi có quan mới tới nhận chức, trước tiên trình bày tình hình ở địa phương, nhất là phải tóm tắt tình huống nhân khẩu ruộng vườn. Nếu cảm thấy thiếu ruộng thiếu người, quan mới có thể yêu cầu triều đình giúp đỡ điều tra, còn truy cứu trách nhiệm của quan viên khóa trước.

Tưởng Tiến Hiền chỉ có thể mắng một câu, đám dính dáng với Trịnh gia chẳng ma nào tốt! Sau đó suy nghĩ phải giở thủ đoạn thế nào để trong quá trình ấy, ruộng ma nhà mình không bị chiếm quá nhiều. À không, đương nhiên cũng phải nhả ra một tí, chứ không lại chọc điên đám quan địa phương đang nóng lòng muốn kiếm thành tích.

Bữa nay nói chuyện rất hòa hợp, mãi đến khi Tiêu Lệnh Tiên muốn ăn trưa, hai người mới chào tạm biệt. Tiêu Lệnh Tiên rộng rãi mời hai vị Tể tướng ở lại ăn chung, cả hai cũng chẳng từ chối, đây là chuyện vinh dự lắm! Kể cả khi người mời khách là Đụt Hoàng đế thì đó cũng là Hoàng đế mà. Ăn cơm xong, lúc này mới đi ra, hai người lại tiếp tục cười ha hả. Chứng tỏ lập trường cho nhau thấy xong, mọi người đều vui vẻ mà đi.

***

Còn Kỳ Cao thì chắc chắn không vui vẻ gì nổi. Sáng nay Trì Tu Chi chạy tới hai ba cái thôn, chiều sang hai ba thôn khác, hai ngày là xong hết một huyện Bình Cố, chuyển đến huyện khác. Chàng càng làm càng thuận tay, vợ chàng đóng giữ trong quận nha huyện Bình Cố, cứ nhìn chằm chằm khiến Kỳ Cao chẳng giở trò ám muội gì được.

Mãi đến khi sập tối, chờ sứ giả từ trong kinh tới thì đặc phái viên trong kinh cũng vừa đến nơi, tuyên gọi Kỳ Tự Kỳ Canh về kinh. Người nói chuyện ngoài cười trong không cười: “Thánh nhân nghe nói hai con trai của Kỳ gia có hiếu, về quê mừng thọ mẹ nên gọi về kinh gặp một lần.”

Kỳ Cao còn tưởng là thư mình viết vào kinh đã có tác dụng, thế nên cứ ngu ngốc mà nộp hai thằng con nhà mình luôn! Hai anh con cũng không ngốc lắm, nhưng có nghĩ trăm vạn lần cũng không ngờ Trì Tu Chi tố cáo bọn họ không tròn trách nhiệm. Trong khi Kỳ Lỗi ngược lại, nói với sứ giả: “Nay sắc trời đã muộn, Thiên sứ đừng ngại ở tạm, sáng ngày mai sẽ tiễn hai vị đi, cũng để hai huynh trưởng có thể chuẩn bị tốt hơn.” Chuẩn bị lời ăn tiếng nói, vào kinh cáo trạng Trì Tu Chi chẳng hạn.

Sứ giả nói: “Bọn ta có thánh mệnh trong người, sẽ ngủ ở Dịch quán. Ngày mai cũng không cần tiễn đưa, cứ tiễn là sẽ chậm trễ. Thánh nhân là người nóng tính, ngày mai không thấy người sẽ sốt ruột ngay. Thật ra hai vị Phủ quân có thể đi theo đường cũ, chúng ta có thể đổi tuyến đường theo.” Miêu tả này thật hợp với tính tình của đồ ngốc Tiêu Lệnh Tiên, người của Kỳ gia hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.

Quách gia và Trịnh gia là thông gia, Tiêu Thâm vẫn mang một quan hệ kì quái với người tình trăm năm Trì Tu Chi, đương nhiên phái người rất thỏa đáng, mà thỏa đáng hơn cả khi người dẫn đầu là thành viên Trịnh đảng. À, vị này họ Lâm, cháu nội của Lâm Quý Hưng, không hé chút tin tức nào, nói chuyện qua loa, lừa đảo hãm hại hòng bắt người đi luôn. Buổi tối, Trì Tu Chi bái phỏng chỗ ở của sứ thần, hai bên trò chuyện thân mật nhau nghe.

Sáng ngày hôm sau, các sứ thần tới nhà Kỳ gia giục hai người con họ Kỳ lên đường. Hai vị họ Kỳ cũng đã nai nịt áo mũ gọn gàng giản đơn, mang theo mấy cái hòm, tặng quà cho sứ giả rồi cùng lên ngựa chạy nhanh.

Đến khi thông báo gửi tới tay cán bộ hưu trí Kỳ Cao, biết Trì Tu Chi tố hai con trai của lão thì hai người đã đi hơn ba mươi dặm. Thông báo của Yên quận luôn chậm hơn trong kinh một ngày, chuyện ngày hôm qua, hôm nay mới biết, nghe thì rất nhanh, nhưng nếu gặp phải việc gấp thì muộn một ngày thôi cũng đủ toi đời! Sau đó thư trả lời của Tưởng Tiến Hiền cũng đã tới, trong thư toàn những lời thương tiếc trách mắng, Kỳ Cao hãy gắng gượng vượt qua!

Lúc cả nhà đang rối beng thì Hàn Quốc phu nhân tới nhà hỏi thăm.

Trì Tu Chi đã chia nước xóa ruộng ma được một nửa, không thể cứ để vậy rồi bỏ qua, sáng sớm nay đã xuống thôn, vẫn để Trịnh Diễm coi giữ trong huyện Bình Cố. Trịnh Diễm rất chú ý cho người đi theo dõi nhà Kỳ Cao. Mà nhân duyên của nàng ở quận này không tệ. Một nhờ tác dụng tuyên truyền, hai cũng vì quả thật hai vợ chồng đã làm nhiều chuyện có lợi cho dân. Tuy Kỳ thị là thế gia, mọi người kính sợ, nhưng có không ít người nghiêng về hai phía vợ chồng Phủ quân. Bản thân Trịnh Diễm cũng mang theo rất nhiều nô tỳ và nhân viên, đủ xài.

Nghe nói Kỳ gia rối loạn, vừa gọi thầy thuốc vừa tìm bạn bè thân thích, Trịnh Diễm ra lệnh mau chóng hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì! Tin tức truyền về, Kỳ Cao đổ bệnh rồi.

Trịnh Diễm không nói hai lời: “Gọi thầy thuốc nhà chúng ta đi cùng!”

Mang thầy thuốc xông vào Kỳ gia, sao người của Kỳ gia lại ngăn được hộ vệ mặc giáp của nàng chứ? Dẫu chỉ là nữ tỳ võ trang bên cạnh nàng, thì cũng chẳng phải nhà bình thường nào cũng nuôi được. Kết cấu nhà ở của thế gia rất dễ tìm, vì phải chú trọng lễ nghi, chắc chắn trưởng bối sẽ ở trong viện đẹp nhất tốt nhất. Trịnh Diễm nhìn qua phương hướng rồi dẫn người xông vào, vừa xông vừa tuyên truyền, đây là ý tốt của Phủ quân, nghe nói Kỳ Cao bị bệnh, cố ý cho thầy thuốc trong kinh tới xem bệnh cho lão, còn là đích thân Hàn Quốc phu nhân dẫn đến.

Hai vị thầy thuốc này là do Đỗ thị chuẩn bị cho con gái và rể. Con gái con rể mang cháu trai của bà xa nhà, phải chú ý bảo đảm điều trị! Thầy thuốc cố gắng ra sức hai hồi ba bận, cứu sống Kỳ Cao. Kỳ Cao tỉnh lại, thấy vị thầy thuốc này lạ mặt, còn Kỳ Lỗi thì hoàn toàn không dám nói cho cha biết lai lịch của các thầy. Đứng ở bên kia, vì sinh nhật mình mà mẹ của Kỳ Lỗi, Vương thị, đã liên lụy tới các con, ăn mặt chỉnh tề muốn tự sát, vừa treo người lên xà nhà thì được đưa xuống.

Trịnh Diễm giữ lại một thầy thuốc, đích thân dẫn thầy thuốc ấy đi cứu bà ta, ngoài miệng nói rất dễ nghe: “Cứu người như cứu hỏa, không thể chờ được, nhờ dẫn đường đi trước.” Nàng để các vệ sĩ lại, chỉ mang một đoàn nữ chiến sĩ có mang vũ khí ra hậu viện.

Tâm trạng Kỳ Lỗi rất phức tạp, rõ ràng cha mẹ hắn bị cặp vợ chồng vô lương tâm này hại, thế nhưng! Chuyện này không thể nói ra miệng được. Quả thật hôm Trì Tu Chi đến nhận chức, nha môn trống không, đến bây giờ các thân sĩ vẫn không tới quận nha. Mọi người đều biết Kỳ thị muốn áp đảo tinh thần Tân Phủ quân, nhưng không có chứng cớ. Mà tương tự, Trì Tu Chi chia nước xóa ruộng ma, có lý do đàng hoàng để tố cáo hai con trai Kỳ gia, hơn nữa, không hề lấy chuyện cũ để tố Kỳ Cao, cả quận ai cũng nói chàng phúc hậu.

Mặt Kỳ Lỗi đau khổ hết sức, nhưng không dám chậm trễ. Tuổi hắn không thua Trịnh Tĩnh Nghiệp bao nhiêu mà phải cười cầu hòa với vị Hàn Quốc phu nhân này: “Trong nhà đang không tiện.” Lòng chửi thầm, cái thứ gia giáo gì thế này?! Xông thẳng vào nhà người ta thế à! Đây mà là phụ nữ à? Đây mà là con gái quyền quý nữ à? Sao không biết kiêng dè như vậy!

Chậc, chuyện bắt đầu thế nào, trong lòng các người đều rõ cả, bớt vờ vịt cho ta!” Trịnh Diễm cũng chẳng để mặt mũi cho hắn, “Nếu ta tới trễ thì trên dưới trong phủ sẽ không hay đâu! Tang cha ba năm, tang mẹ ba năm, lúc đó còn ai nhớ tới một phạm quan nữa hả?”

Kỳ Lỗi nghe người ta rủa cha mẹ mình một cách quang minh chính đại như vậy mà ngẩn ra, không phản bác được một câu – Đúng là tu dưỡng quá tốt, chứ đổi thành Lương Hoành thì khác ngay.

Trịnh Diễm lại nhăn mũi: “Ông nói một tiếng đi, nếu không cần thầy thuốc này thì ta mang về ngay, lệnh tôn lệnh đường sống chết thế nào không quan hệ gì tới vợ chồng ta.” Yên tâm, ta còn tuyên truyền giúp cho một người con có hiếu như ông. Vì cứu anh, cứu tiền đồ của anh trai mà cố tình giết chết cha mẹ để đánh bài tình cảm, chơi khổ nhục kế.

Kỳ Lỗi hết cách, đành để Trịnh Diễm dẫn người vào thăm mẹ hắn, bản thân chạy tới coi cha mình thế nào. Kỳ Cao khạc được cục đàm ra, thần trí thanh tỉnh, uống được thuốc. Kỳ Lỗi sờ mạch, thấy không có gì nguy hiểm mới nhỏ giọng kể lại chuyện Trịnh Diễm ban nãy. Kỳ Cao vừa nghe, không quan tâm đến cơn giận mà đẩy Kỳ Lỗi đi: “Vậy sao con không mau đi xem một chút?!” Đúng vậy, bạn già ơi, có thể bệnh không thể chết nha!

Trịnh Diễm tuyệt đối không muốn xảy ra tai nạn chết người nào, ít nhất không phải bây giờ. Dù sao thì Kỳ thị cũng là thâm căn cố đế, lại còn có liên kết với mấy nhà khác, xảy ra chuyện thì sau này muốn làm gì sẽ vất vả lắm. Vợ chồng Trì thị tới để gầy dựng sự nghiệp, không phải tranh hơn thua với Kỳ thị. Ép Kỳ thị không thể ngóc đầu dậy là một chuyện, khiến bọn họ trở nên thê thảm là một chuyện khác. Làm người có thể hung tàn nhưng nhất định bản mặt không được có vẻ hung ác! Dù là yêu quái thì Tiểu Thiến vẫn được người khác thích hơn Hắc Sơn lão yêu đó! (* Nhắc tới phim Thiến nữ u hồn)

Vào hậu viện, nàng tỏ ra cực kì lễ phép, không hề kiêu ngạo, chờ thầy thuốc xem bệnh, kê đơn xong, tâm trạng bệnh nhân ổn định rồi mới rời đi. Kỳ Lỗi tiễn nàng một đoạn dài. Trịnh Diễm có lý do để tin rằng, bây giờ vợ chồng Kỳ Cao không dám chết, mà cũng không chết được.

***

Về lại quận nha, không thể thiếu công tác thúc đẩy các nhóm đi tuyên truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, đồng thời phái người báo tin cho Trì Tu Chi, vội vàng viết thư báo cáo tình hình gửi về cho Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Đến tối, Trì Tu Chi chạy từ huyện về, ăn cơm công tác rồi, bây giờ lại mở hội cuộc họp. Trong hội, Trì Phủ quân trịnh trọng tuyên bố: “Đã áp giải Kỳ Tự, Kỳ Canh vào kinh.”

Thịt mỡ trên mặt Viên Huyện lệnh run run, mỉm cười hỏi: “Không biết vì nguyên nhân gì?”

Trì Tu Chi tốt bụng giải thích: “Bản phủ tố hắn không làm tròn trách nhiệm, nán lại quê lâu ngày, không về nơi nhậm chức.”

Bảy Huyện lệnh hít một ngụm khí lạnh, quá ác!

Trì Tu Chi làm như chẳng có việc gì, tiếp: “Tốt rồi, còn ba huyện, khoảng ba bốn ngày nữa là chia nước xong thôi. Đến lúc đó phải giữ chữ tín, để ruộng dân được nước đúng hạn, như phần đã chia, chia nước thế nào, còn phải nhờ các vị góp sức.”

Mọi người đều nói không dám. Nguyễn Huyện lệnh kiên định, bày tỏ thái đội: “Trong địa bàn quản lý của hạ quan, nhất định sẽ làm hết sức. Tuy năm rồi có xảy ra việc tranh nước nhưng may mà không lớn lắm. Dù sao cũng chỉ mấy ngày, đám hạ quan vất vả một chút, mỗi ngày đều đi trông coi, tuần tra là được. Yên quận là một địa phương tốt, khí hậu cũng ôn hòa, chỉ cần mùa màng không khắc nghiệt, lại không có kẻ độc tài muốn ăn no đến ói mửa thì mọi người đều có thể dùng nước.”

Trì Tu Chi cười nói: “Thật là tấm lòng chân thành vì dân!”

Dưới áp lực của con mắt Trì Tu Chi, sáu người còn lại vừa thầm mắng Nguyễn Huyện lệnh là đồ ngớ ngẩn, vừa đỏ mắt nói, nhất định sẽ trước khổ sau sướng, vì dân phục vụ, đảm bảo dùng nước an toàn. Sau đó Trì Phủ quân ra vẻ hiền lành tử tế, vui vẻ cười gật đầu: “Vậy thì ta an tâm.”

Đệch mệ! Các Huyện lệnh đồng loạt giơ ngón giữa trong bụng.

Người bị giơ ngón giữa là con một, không hề có chút áp lực nào, tuyên bố tan họp: “Mọi người đã vất vả nhiều ngày nay, hãy cố gắng thêm hai ba ngày nữa, thu xếp mọi việc thỏa đáng xong là có thể về nhà đoàn tụ với gia đình.” Không phải chàng cố tình giam mọi người đâu, tại vì những huyện đã được chia nước có chỗ giáp ranh với huyện còn lại thôi! Mấy chỗ như vậy được chia sau chót, thế nên giữ lại mọi người tới cùng.

Dưới uy quyền của Trì Tu Chi, các Huyện lệnh còn không dám lơ là, ngoan ngoãn nghe lời. Không phải không có người nghĩ tới chuyện phản kháng, nhưng nếu lấy cớ trong huyện có việc thì Trì Tu Chi sẽ nói, việc quan trọng nhất bây giờ là vì kế sinh nhai của dân chúng, phải chia nước, ông lẻn về như vậy là muốn làm gì? Nếu nói có án kiện, các đồng chí ạ, kì kiểm tra quan viên triều đình không xét tỷ số phá án, mà xét tỷ số xuất hiện án. Sốt ruột như thế, rốt cuộc tình hình trị an ở khu trực thuộc của ông anh tệ đến mức nào?

Trước đây không dám phản kháng, giờ thì càng không! Các Huyện lệnh ngoan ngoãn chạy về phòng khách ngủ, Trì Phủ quân không ăn ở có trước có sau, cứ thế chạy ra sau nha ôm vợ.

Đúng là có người trong triều thì dễ làm việc hẳn. Trì Tu Chi chia nước ở đây xong, vẫn không để các Huyện lệnh đi, chia lượng sử dụng nước sông giữa các huyện xong, mời vài vị trưởng lão tới làm nhân chứng, xác định lượng nước và thời gian dùng nước cho thật rõ ràng. Trong lúc đó, Trì Phủ quân bận nhiều việc, không có thời gian mà để tới những kẻ không liên quan, chờ mọi việc xong xuôi cả rồi thì phán quyết về hai người con Kỳ gia mới được đưa ra.

Lại nói về chuyện nhập kinh của hai anh em Kỳ Tự Kỳ Canh, vốn mang mấy hòm quà cáp để chuẩn bị liên lạc tình cảm với chư hiền trong kinh. Thế nhưng tay dẫn đội quá ác, sao lại không nhắc bọn họ rằng lần này đi thẳng vào tù chứ! Vừa đến liền bị nhốt vào Đài Ngự sử, lúc mấy hòm mang theo cũng bị dán giấy niêm phong thì hai huynh đệ mới biết lớn chuyện rồi, không thể không bỏ vẻ kiêu ngạo, hỏi thăm ngục tốt.

Ngục tốt đúng là một trong những nghề đáng sợ nhất, không quan tâm trước đây bạn là quan mấy phẩm, có công trạng gì, vào tay bọn chúng rồi thì chắc chắn là loại đã bị áp chế, hoàn toàn không có cơ hội trở mình. Ngục tốt ở Đài Ngự sử gặp toàn quan lớn, ngay cả một tên cai ngục cũng có vài phần ‘khí độ bất phàm’. Tỏ ra công chính nghiêm minh mà đi tới nhìn bộ dạng quẫn bách hai vị quan lớn một cách hân hoan: “Không phải hai vị trông coi một quận đó à? Tại sao lại không có mặt ở nơi quản lý mà chạy tới vùng phụ cận kinh thành ở lì suốt nửa tháng nay làm gì? Thế không phải là không làm tròn trách nhiệm sao?”

Hai người họ Kỳ liên tục kêu oan, cuối cùng cai ngục cũng được thể hiện bộ mặt dung tục của mình, xỉa răng: “Hai vị nói với ta cũng vô ích thôi, sao ta quản được chuyện này. Nói với Thánh nhân á, chuyện này khiến Thánh nhân tức điên, vì bây giờ đang cày bừa vụ xuân mà! Nhất định Thiên sứ phái đi sẽ bẩm báo chi tiết, hai vị ở nhà trốn việc làm biếng.”

Buổi xét xử tiếp theo diễn ra rất ghê gớm, thể hiện đầy đủ cái gọi là năng suất chính phủ. Từ bằng chứng – các sứ giả có thể làm chứng, đã ‘mời’ hai vị từ nhà họ tới đây. Sau đó xác minh – rốt cuộc sinh nhật của mẹ của hai vị họ Kỳ, Vương thị, vào ngày nào. Tiếp theo là xét xử. Tổng cổng mất ba, bốn ngày.

Cuối cùng kết luận hai người con Kỳ gia đã không làm tròn trách nhiệm, nhưng nể tình có lòng hiểu thảo, tước chức làm dân, về nhà mà tận hiếu. Hai quận còn trống kia, một cái, Trịnh Tĩnh Nghiệp để dành cho con trai của Đường Uyên, Đường Hi Mẫn, một cho hiền tài Sở Tín mà Tưởng Tiến Hiền tiến cử.

Ở đây xin bổ sung điều này. Một trong những điều kiện đãi ngộ của cáo mệnh là khi đạt đến phẩm cấp nhất định nào đó, mỗi năm, nhà nước sẽ tặng tiền thưởng cho. Mỗi cáo mệnh đều được ghi chép vào sổ sách, dễ dàng phát, nhận. Nếu phẩm cấp không tới nhưng sống đủ lâu thì cũng có phong bao sinh nhật, đến tết còn được nhận tiền mừng tuổi nữa. Vừa mở sổ ghi chép ra xem, thiếu chút nữa là hai vị họ Kỳ có thể chúc mừng từ ngày sinh đến ngày đầy tháng của mẹ ruột rồi.

Với kết quả như vậy, đương nhiên Kỳ Cao không phục. Nhưng không biết làm sao, án đã định, không ai nói đỡ cho lão, không chịu cũng phải nhịn. Kỳ Cao mắng chư công trong triều suốt ba ngày trời, Trịnh Tĩnh Nghiệp bị mắng ít chứ Tưởng Tiến Hiền thì nhiều. Cũng vì trước đây Kỳ Cao đã ‘đi đi lại lại’ với đám người Tưởng Tiến Hiền không ít, thế mà khi gặp chuyện, tên này lại không giúp được gì. Tâm hồn không còn thuần khiết, không còn ngây thơ của Kỳ Cao cảm thấy mình đã bị tổn thương nặng nề.

Mắng xong, thở hồng hộc, nhưng vẫn phải kiên trì viết thư gửi vào kinh, cảm ơn sự quan tâm của Tưởng Tiến Hiền nên hai thằng con trai của lão không bị chịu khổ trong lao. Sau đó giả vờ đáng thương, nói mình già rồi, nhìn không thấu sự đời, thế nhưng trách nhiệm gia tộc nặng nề vẫn còn ở trên vai. Hi vọng Tưởng Tiến Hiền có thể nể tình đồng nghiệp bao năm, bản thân nay đã vừa già vừa bệnh, ít nhất cho thằng con trai thứ ba của lão, Kỳ Lỗi, còn không thì mấy đứa cháu trai có vài chức quan nhỏ để làm, đừng để Kỳ gia sụp đổ nhanh quá.

Tưởng Tiến Hiền đọc thơ của Kỳ Cao xong cũng thấy bùi ngùi, Huyện lệnh này, Chủ bạc (*tên chức quan), đều là chức quan nhỏ bát, cửu phẩm trong kinh, không cần lo đâu. Cũng viết hồi âm, nói rằng Kỳ Lỗi thì khó an bài chứ có thể thu xếp đề cháu của Kỳ Cao vào kinh nhận một chức vụ. Chức vị không cao, bát phẩm. Kỳ Cao không biết làm sao, cũng chỉ có thể đồng ý. Lại thêm Trịnh Tĩnh Nghiệp quản lý Lại bộ nữa chứ! Bạn nói xem có đau khổ không?!

Tưởng Tiến Hiền thương hại nghĩ, quan hệ tốt với Trịnh Tĩnh Nghiệp, sẽ không đề bạt lão; quan hệ không tốt với Trịnh Tĩnh Nghiệp, phân nửa là phải tự xăn tay áo lên làm. Đừng hiểu lầm, người bình thường không làm mấy chuyện gọi là bồi dưỡng người để xử lý kẻ thù, ngư ông đắc lợi như thế đâu. Có bản lĩnh thì chẳng bằng bồi dưỡng người trong nhà, sau đó tự mình ra trận. Tưởng Tiến Hiền dùng chỉ số IQ vốn cũng không kém của mình ra thề, đây là thật! Nhỡ đâu bồi dưỡng ra được thành tựu thì sẽ là đối thủ cạnh tranh của mình, có đồ ngốc nào lại làm chuyện ‘Không có khó khăn thì tự tạo khó khăn’ chứ? Việc này hoàn toàn khác với mượn đao giết người đó!

Trải qua chuyện này, Kỳ thị suy yếu, không bao giờ có thể làm nên chuyện được nữa. Trì Tu Chi đã làm nên thành tựu, không thấy bên ngoài quận nha có một đống người đang đứng nghiên cứu, hỏi thăm các công chức, triệu tập thí sinh đến dự thi đó sao? À, đúng rồi, các nông dân còn tự giác tổ chức những đội tự phát để bảo vệ ruộng, tuần tra ngày đêm, phòng ngừa ruộng bị kẻ xấu phá hư nữa.

Khỏi cần phải nói, đúng là chịu khó tuyên truyền ghê! Có lợi ích, lại còn mang danh vì đất nước, cánh dân đen rất nhiệt tình.

Qua chuyện này, Trì Tu Chi đã tạo dựng uy danh ở Yên quận, ngày nào quận nha cũng được nhận danh thiếp. Trì Tu Chi trở thành người đầu tiên nhậm chức ở Yên quận không phải tốn tiền bảo hộ trong suốt hai trăm năm qua, sau đó được người ta coi như người bảo hộ mà tới đưa tiền. Nghiệp Văn cắn ngón tay nghĩ, Nương tử nói đúng thật, nếu không ép được rắn làng thì không phải là rồng dữ.

***

Trì Tu Chi chẳng tuân thủ quy củ chút nào, cứ tổ chức họp trong đại sảnh sau nha mãi. Thư ký riêng của bản quận, trùm ngầm thứ hai, Lý Kính Nông, liếc kẻ giật dây đằng sau bản quận một cách bình tĩnh – Trịnh Diễm, đang rất biết điều, không hó hé tiếng nào. Bất kì người phụ nữ nào có gan dẫn một đoàn hung hãn xông vào nhà người khác thì đều là hung khí trần gian!

Quay lại chuyện chính, bọn họ đang nghiên cứu đống bái thiếp. Lý Kính Nông giới thiệu rất chuyên nghiệp: “Lang quân, Phu nhân, hạ quan đã chia bái thiếp làm hai phần,” chỉ vào chồng mỏng hơn, trong giọng nói mang theo vẻ ngạo mạn lẫn khinh thường, “Được coi là vọng tộc của quận ta, còn bên này,” chỉ vào xấp dày hơn, giọng điệu thản nhiên, “Là các nhà thân hào nông thôn.”

Trương Lượng và Trịnh Đức Kiệm nhìn nhau, lòng chỉ nghĩ tới một điều: Tên này đang ngầm khoe tình hình của nhà mình, giở giọng khoe khoang rằng mình hiểu biết về thế gia, đúng là thèm cmn đòn phải không! Lát nữa đi tìm cậu ta nói chuyện, trùm bao bố đánh hội đồng cho biết!

Trong trường hợp này, bình thường Trịnh Diễm chẳng ý kiến ý cò gì, nàng nói ít lắm, không thể không nói thì mới hỏi một hai câu, Trì Tu Chi mới là trưởng quận. Trì Tu Chi hỏi Lý Kính Nông: “Có bao nhiêu người?”

Quả thật Lý Kính Nông đúng là một cậu thư ký tri kỷ: “Bốn vọng tộc Trần, Vương, Chu, Trương đều gửi bái thiếp, ngoài ra, theo hộ tịch và sổ ruộng thì khoảng hơn hai mươi nhà phú hộ cũng đều có cả.”

Chu Chấn hỏi: “Phủ quân, có gặp không?”

“Đương nhiên phải gặp.”

Lý Kính Nông nhíu mày nói: “Còn phải bàn xem rốt cuộc nên gặp thế nào nữa. Những vọng tộc này, có lấy lòng, cũng đang hòng muốn dò xét, không chừng định nói giúp cho Kỳ thị nữa. Không phải bọn họ có quan hệ thông gia với nhau sao?”

Trì Tu Chi uể oải nói: “Nếu không có mới là kì lạ. Chúng ta ở đây không phải để nổi giận với Kỳ thị, bọn họ ngoan ngoãn thì ta mới lười quản. Không nên tự tìm việc cho mình, trách ai được?”

Câu nói thấm sâu vào lòng các vị ngồi đây.

“Vậy—“

“Sắp xếp chút đi,” Trì Tu Chi chỉ định Lý Kính Nông đứng đầu, những người còn lại thì giúp một tay, không giúp cũng không được, chỉ có nhiêu đây người, bận lắm. “Dù sao thì sĩ thứ cũng khác nhau.”

Lý Kính Nông hiểu ý: “Bắt đầu từ mai? Không gần gặp riêng đâu, như thế thì trịnh trọng quá, mang bọn họ tới gặp luôn một lần.”

Cuối cùng Trịnh Diễm mới lên tiếng: “Lần trước dán cáo thị rồi, bây giờ cũng nên có phần kết. Chúng ta nói phải giữ tín, bảo muốn tìm người ưu tú ghi danh làm quan qua cuộc thi thì cũng nên thực hiện đi. Vẫn chưa nghĩ ra đề thi đấy.”

Trịnh Đức Kiệm ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Chắc toàn là vọng tộc cả thôi. Có lẽ các thân hào cũng muốn biết lệ thi thế nào chăng? Dù sao thì đường đi cũng hẹp quá.”

Trương Lượng thấy hứng thú: “Thi thế nào? Thi cái gì?” Làm khó người khác là chuyện cậu ta thích xem nhất.

Trì Tu Chi nói: “Lễ nghi, năng lực, chữ viết, thậm chí nếu có võ lực, dẫu ta không dùng chẳng lẽ lại không giới thiệu cho người khác? Đề thi à, ta phải suy nghĩ cẩn thận lại một chút, ngày mai sẽ nghĩ xong. Mọi người cũng nên lo về bản cáo thị đi, mang ra ngoài dán. Tranh thủ không bận chuyện ruộng vườn thì giải quyết chuyện này cho xong. Gọi người tới, để ý quy củ, đến khi thu hoạch thì đúng dịp mà dùng.”

Chu Chấn lại báo cáo: “Còn những người lao dịch nữa? Tiếp theo phải làm sao đây? Sửa mương thì phải vào đông mới bắt đầu làm được.”

Trịnh Diễm mở to mắt hỏi một câu không chuyên: “Sao lại sửa mương vào mùa đông? Nghĩa là sao?”

Thanh niên vừa học vừa làm Trịnh Đức Kiệm ngoan ngoãn trả lời: “Mùa đông hằng năm là thời điểm nông nhàn, như vậy sẽ không làm lỡ chuyện, dân chúng cũng chẳng chơi bời ở không, rảnh rỗi sinh sự.”

“Hằng năm?”

“Vâng, hằng năm. Mùa đông sửa mương, xuân tới bắt đầu cho nước vào, lúc nào cũng sẽ bị hỏng ở đâu đó. Thế nên mỗi khi sang đông, phải phái công để mở rộng.”

Trịnh Diễm chớp chớp mắt, thế là không đúng! Mương nước nhà ai mà lại ăn hại như vậy chứ? “Thế thì không phải sẽ cấm dùng sao?”

Giải thích một chút, mương máng thời này được đào trực tiếp trên mặt đất, sau khi đào xong sẽ thông nước. Không giống như thời trước khi Trịnh Diễm xuyên qua, ngay cả cống nước cũng dùng xi-măng, chỉ cần sửa sạch đúng giờ là được. Hiểu, hiểu hết ráo rồi. Thế, có muốn làm hay không? Có muốn cải tạo mương máng của toàn quận trong mùa đông này hay không? Việc này không tốn tiền của quận, vì quần chúng đi phục vụ lao dịch đều tự chuẩn bị lương khô, cùng lắm thì quận cho chút tiền trợ cấp sức khỏe là được.

Trì Tu Chi trầm mặc một chút: “Trước mắt cứ làm cho xong việc này đã, ra đề thi, quyết định thời gian kiểm tra, sau đó dán bản cáo thị.”

Lý Kính Nông nói: “Đã vậy, hạ quan sẽ dời ngày tiếp kiến của những người này xuống khoảng hai ngày, chờ Phủ quân nghĩ xong sẽ cho viết cáo thị. Lúc gặp, Phủ quân cũng tiện tiết lộ chút tin tức để bọn họ có chuẩn bị trước hơn. Những người tham gia thi cũng chính là con cháu các nhà này, con cái nhà nghèo chỉ biết vài chữ thôi!”

“Cũng được.”

Chuyện đã được quyết định như thế. Việc tiếp theo là ra đề thi. Trong chuyện này, không ai có thể đảm bảo làm tốt hơn Trì Tu Chi. Chàng là sếp, muốn người thế nào, làm việc gì, tất cả đều ở trong đầu chàng cả, coi đây là tiêu chuẩn tuyển chọn trợ thủ, đương nhiên phải lấy chàng làm trung tâm.

Hai ngày sau, Trì Tu Chi đã ra được đề thi. Rút kinh nghiệm xương máu, đại khái cũng do đồ ngốc Tiêu Lệnh Tiên hành quá, Trì Tu Chi quyết định, cái loại khốn nạn nào không hiểu lễ nghi thì chàng không cần! Sau đó mới khảo sát trình độ học vấn, thuộc sách, sáng tác này nọ. Tiếp đến sẽ kiểm tra khả năng chính trị, nhận thức về cơ cấu nhà nước, viết công văn, xử lý án kiện, quy trình công vụ, trình độ hiểu luật, vân vân…

Sau khi viết xong, Trì Tu Chi tỏ ra rất hài lòng, chàng phỏng theo thể lệ triệu tập thí sinh dự thi do nhạc phụ đại nhân nghiên cứu ra. Khá là thực tế về mọi mặt, phải biết rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp đã dùng thể lệ dự thi này suốt mấy chục năm, thực hiện nhiều năm như vậy, đã sớm tìm ra phương thức sát hạch thực dụng nhất.

Hết thảy đều đã được chuẩn bị rất thỏa đáng, gọi Chủ bộ tới viết cáo thị. Đây không phải lần đầu Trịnh Đức Kiệm và Chu Chấn viết loại này, hạ bút rất nhanh, dựa trên nền của bản cáo thị lần trước, viết rõ ràng ngắn gọn về thời gian, địa điểm thi, tư cách dự thi, phạm vi sát hạch. Chỉ có mấy phút là viết xong, thổi cho khô rồi mang tới cho Trì Tu Chi kiểm tra. Trì Tu Chi lấy bút sửa hai chỗ, Trịnh Diễm lại thêm năm chữ, ‘Có tài mới tham gia’.

Trịnh Đức Kiệm mang đi chép lại lần nữa, Trịnh Diễm nói với Trì Tu Chi: “Còn phải chép thêm hai bản nữa mới được.”

Chu Chấn tranh thủ dịp này, cất bản nháp kia lại, định mang nghiên cứu xem phải viết chữ như thế nào mới đẹp. Thư pháp rất quan trọng với những quan viên muốn lên chức. Chữ của Trịnh Diễm được thừa hưởng của mọi người, lại chuyên cần tập luyện từ nhỏ. Thuở bé vất vả học tập, khi lớn lên bị phân tâm bởi chuyện gia đình với Trì Tu Chi, ấy nhưng vẫn rất đẹp. Tuy chữ của Trịnh Đức Kiệm cũng quy củ đàng hoàng đấy, nhưng suy cho cùng vẫn hơi thiếu vài phần khí phách.

Bản cáo thị được sao chép xong, ngày Quận thủ tiếp khách cũng tới.

***

Khi gặp Tân Quận thủ trẻ tuổi tuấn tú thì dù thế gia hay đám dế nhũi cũng đều không khỏi thấy căng thẳng. Đây không phải lần đầu tiên họ gặp Trì Tu Chi, thật ra lúc chia nước thì cũng có đứng quan sát từ xa, khi ấy cho người đại diện ký tên đồng ý, bản thân bí mật núp theo dõi. Vẫn là người ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ cần nhớ tới cách chàng đã đối phó với Kỳ thị thế nào, không thể không ngoan ngoãn.

Sau khi gặp, dù thế gia hay dế nhũi, đầu tiên cứ phải khen Phủ quân ‘Phong thái giỏi giang quá’! Sau đó lại khen Kinh Triệu Trì thị quả đúng là danh môn, chúng ta đã ngưỡng mộ từ lâu, từ hồi ông nội cố tổ cụ kỵ… rồi kìa, rất là ngưỡng mộ, không ngờ bọn ta có thể gặp được hóa thạch nguyên vẹn khi còn sống thế này! Tiếp theo, cật lực khen ngợi Trì Tu Chi đúng là vì nước vì dân, giảm tô thuế, lại phân bổ nguồn nước để tránh xảy ra đánh nhau nữa.

Trì Tu Chi mỉm cười lắng nghe, cả đám khen xong rồi mới nói chuyện châm chích.

Gia chủ các thế gia đều có mặt, tuổi trên dưới năm mươi cả, vóc dáng đều hơn người, hơi gầy, không cao không lùn, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng.

Trì Tu Chi nhìn bọn họ, nét mặt thản nhiên, đáp: “Quá khen, Kinh Triệu Trì thị đã là quá khứ rồi.” Còn bây giờ, đang giương buồm ra khơi. Trì Tu Chi cũng có ba phần tình cảm với thế gia, trong lời nói cũng có phần khách sáo: “Ta mới đến, mọi việc đều rất mới lạ, chuyện ở địa phương, vẫn cần nhờ vào những người tài đức như các vị.” Nói xong, còn cười ngượng cmn ngùng.

Các vị gia chủ muốn phun trào, cái đuôi sói chình ình ra đó mà còn giả bộ làm chim cút sao? Ở đó mà mới với chả lạ? Mới là mà lật đổ Kỳ Cao, xóa sạch ruộng ma à. Đó là chuyện mà một Quận thủ bình thường làm năm mười năm cũng không xong, còn chú em thì giỏi lắm, chưa tới một tháng đã ngon lành gọn ghẽ rồi, bày đặt giả vờ! Tuy nói giả vờ giả vịt là kỹ năng bắt buộc của thế gia, nhưng Trì Tu Chi giả bộ thế này, quả thật khiến mọi người muốn nôn ra máu!

Mọi người vẫn phải hùa theo, bày tỏ thái độ cực kì muốn hợp tác với chính phủ. Trì Tu Chi tỏ ra khá vừa lòng, đồng thời ám chỉ: “Ta mới đến, chỉ mới biết một ít về văn thư Yên quận, với Yên quận hiện giờ, thật ra vẫn còn mờ mịt lắm. Triệu Phủ quân tiền nhiệm cũng thật tinh quái, không để lại một người nào cho ta, cũng chẳng biết ai hiền ai ngu, nơi nào có hiền. Mấy ngày nữa, bản phủ sẽ dán thông báo nạp hiền. Nếu trong nhà các vị có con cháu muốn tới thử sức một chút, cũng không phải không được.”

Các vị gia chủ đều bảo nhất định sẽ phối hợp với công tác, bọn họ đang cần một cơ hội như vậy mà. Tuy trước đây con cháu nhà họ không cần thi cử gì, chỉ cần thấy không tệ, biết viết chữ, không ngu thì đều được mời tới hoặc ra làm quan. Thế nhưng, ai bảo Phủ quân này quá mạnh mẽ làm gì? Lại còn để lộ trong lời nói, ý rằng, ‘Vốn định cất nhắc các người, thế nhưng các người không chịu tới đây, không tự tiến cử cũng chẳng đề cử ai, tốn của bố đây suốt một tháng trời. Bố đây việc chi phải vội vàng tâng bốc các người chứ’. Bộ cái bộ ngạo kiều như thế, đám người này chỉ đành chấp nhận, hối hận, đáng ra từ đầu không nên chờ thời làm gì.

Được vài vị gia chủ cam đoan, thiếu niên xấu hổ Trì Tu Chi càng vui vẻ, nói chuyện với mọi người rất là vui. Các vị gia chủ không thể không thừa nhận rằng chàng trai trẻ này quả có chút tài. Sau đó nhanh chóng phát hiện, đúng là không thể đắc tội với người này.

Người nhà bọn họ, trên danh nghĩa do Thủ tướng quản, Lại bộ kiểm tra, nhưng thất đức ở chỗ, Chu gia có con trai, làm Huyện lệnh dưới quyền Trịnh Tú. Trần gia cho thằng cháu, làm Chủ bộ trong phủ Kinh Triệu. Trương gia có một Quận thủ, năm ngoái Trì Tu Chi có gặp lúc ở cung Đại Chính, còn nhớ rõ lời bình của Tiêu Lệnh Tiên thế nào.

Vừa đánh vừa xoa, Trì Tu Chi cũng bày tỏ bảo, chàng sẽ xem xét để chọn lựa con cháu của bốn nhà. Tuy là quyết định nội bộ, nhưng chàng không muốn dưa méo táo hư. Con cháu tuấn ngạn của bốn nhà, chọn được sẽ mời đảm nhiệm chức vụ, nếu làm tốt, sau khi về kinh, nếu có cơ hội thì nhất định sẽ đề cử với triều đình. Nếu con cháu bốn nhà đưa đi dự thi kiệt xuất, dẫu chàng không dùng được thì cũng sẽ giới thiệu cho người khác. Chức vị của bản thân chàng không cao, nhưng có nhà vợ ủng hộ, bản thân chàng cũng lăn lộn bên cạnh Hoàng đế lâu, cũng không phải không thể giới thiệu trực tiếp cho Hoàng đế.

Bốn người Trần, Vương, Chu, Trương nghe xong, nụ cười trên mặt nom cũng chân thành hơn, lòng không khỏi tiếc hộ Kỳ Cao, uổng quá, cơ hội tốt thế này cơ mà.

Đám dế nhũi càng dễ đối phó hơn. Các dế nhũi có tiền, khổ nỗi lại không đường không chức, hoặc chỉ có vài tên quan nhép mà thôi. Bọn họ là người hi vọng tìm được cơ hội nhất, hành động của họ lo lắng, mất tự nhiên hơn thế gia nhiều, không phải giả vờ đâu. Tuy cũng cố gắng bình tĩnh, thế nhưng dù sao cũng thiếu một chút khí độ.

Sau khi tâng bốc Trì Phủ quân thì tiếp tục biểu thị lòng trung. Trì Tu Chi cũng chẳng khách sáo với họ nhiều, chỉ nói: “Chư vị là thân sĩ một phương, biết thế nào là nặng nhẹ nhanh chậm. Bản phủ không nói suông, chỉ làm thật.”

Dạ vâng, biết, biết. Ngài đã dùng sự thật để chứng minh rồi ạ. Đám dế nhũi không dám làm bộ làm tịch, có địa chủ Phương thị cẩn thận hỏi: “Lúc trước thấy Phủ quân dán thông báo, muốn dùng thi cử để chọn người tài, không biết – thi cử như thế nào? Lũ chúng ta thô tục tầm thường, ấy nhưng trong tộc cũng có vài người biết chữ, cho làm Thư lại hoặc đi nghe vài chuyện vặt vãnh, cũng muốn, khụ khụ, được hưởng chút hơi văn hóa.”

Trì Tu Chi nói: “Sao lại tự coi nhẹ mình như vậy? Dùng ở đâu, thi rồi sẽ biết, vài ngày nữa, bản phủ sẽ dán thông báo công bố ngày thi, các ông cứ chờ xem là được. Làm việc nghiêm tức, làm người đàng hoàng, chẳng lẽ lại sợ không đậu sao.《Thị tộc chí》năm đó đã khiến bao nhiêu thế gia xóa tên, bao nhiêu tộc mới hưng thịnh được ghi danh nào? Chuyện do người, thế nên đừng nói lời xui xẻo, dù bất cứ lúc nào, cũng không thể mất chí khí.”

Các thứ tộc địa chủ rất vui vẻ, mấy năm trước, Trì Tu Chi viết một bút đã lột lon rất nhiều thế gia, lại nhét thêm kha khá dế nhũi, trở thành Tân thế gia được triều đình chứng thực. Bao nhiêu người hận không thể dán hình chàng trên tường, cúng vái như tổ tiên, ngày đêm dập đầu ba lạy, lúc nào cũng lư hương nghi ngút ấy chứ. Chàng mà vui, rất có thể sẽ tăng cấp bậc của bạn đấy!

Lòng trung của những người này phải gọi là rất ngay thẳng!

***

Mấy hôm sau, quả nhiên cáo thị đã được mang dán, dán khắp bảy huyện. Ngày thi được chọn vào đầu hè, coi như cho mọi người chút thời gian chuẩn bị.

Lúc Trịnh Diễm đang bận rộn về kinh mừng sinh nhật cha, thầy, Trì Tu Chi nhận được ý muốn cầu hòa do bốn vọng tộc gửi tới: Kỳ Lỗi muốn bái kiến Phủ quân.

Kỳ Cao vẫn cáu tiết lắm, thế nhưng hai nhà Chu, Vương đều khuyên: “Phủ quân cũng nể mặt lão rồi, không chơi tới cùng, nếu tố lão coi thường quốc pháp, sống suốt mấy mươi năm, chẳng lẽ lại để phút cuối bị khiển trách hay sao? Còn nữa, năm nay chàng ta bao nhiêu tuổi? Quả thật đúng là tuổi trẻ tài cao, bây giờ kết oán, Kỳ thị bị chèn ép mấy mươi năm, liệu có còn ngày nổi danh nữa không?”

Cuối cùng, Kỳ Cao cũng thức thời, nhượng bộ, cho con trai thứ ba đi ra mắt Trì Tu Chi.

Advertisements

One thought on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 160

  1. Cũng có chút cảm giác là bọn nhỏ hùa nhau ăn hiếp ông già. Nhưng nghĩ lại, cũng là do bọn nhỏ này có thực lực nếu không thì đã bị nuốt mất rồi!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s