[Con Gái Gian Thần] – Chương 161

[Con Gái Gian Thần] – Chương 161

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

161. TRỊNH THẤT VỀ KINH

[Nguyên]

PHỦ QUÂN, BỮA NAY NGÀI UỐNG THUỐC CHƯA VẬY?

Đúng Trì Tu Chi ‘mới đến’ thật. Chàng đến để xây dựng, không phải phá cho hư. Nể mặt gia chủ bốn nhà, đồng ý tiếp kiến Kỳ Lỗi. Về chuyện tình cảm, tiếp kiến lần này, trong lòng Trì Tu Chi cũng chẳng biết nên khóc hay cười. Nói thế nào nhỉ, bốn họ thế gia ở đây chỉ ở phạm vi một quận thôi, gọi là ‘thế gia’ chứ dẫu là hai vợ chồng nhà Trì thị đã suy sụp, nói ra cũng thấy ‘thế gia’ này hơi ê răng. Nhưng đây là Yên quận, đúng là bọn họ có danh hào, lịch sử trên trăm năm. Mà Trì Tu Chi đang nắm vận mệnh nhà Kỳ Lỗi, nếu bây giờ mà gặp, chẳng lẽ định hóa giải trong hòa bình à? Rõ ràng cả nhà Kỳ gia có phải người như vậy đâu!

Còn nếu gặp, thôi cũng vì hợp tác xây dựng tương lai tốt đẹp cho Yên quận! Kỳ gia đã không còn năng lực gì, chẳng qua Trì Tu Chi muốn mượn Kỳ thị làm đền thờ mà thôi.

Nếu nói Trì Tu Chi không biết nên khóc hay cười thì Kỳ Lỗi càng đau khổ căm phẫn hơn cả. Cha tức mà bệnh, mẹ tức đến phải tìm cái chết, hại đời hơn cả là vợ của Trì Tu Chi còn lấy cả nhà Kỳ gia để uy hiếp hai cụ nhà. Mà đm, cô ả còn khoe khoang. Bây giờ, hai vợ chồng già đang lo, sợ mình mà có bệnh gì thì sẽ bị cho là cố ý chống đối, sau đó sẽ thành cái cớ đả kích Kỳ thị. Hai anh trai của Kỳ Lỗi bị Trì Tu Chi tố cáo, nay mất chức quan, mười mấy đứa cháu trong nhà chưa chắc may mắn được thoát cảnh trả đũa, nay chỉ còn một đứa cháu được Tưởng Tiến Hiền ‘che chở’, đang thoi thóp ngắc ngoải mà thôi.

Kỳ Lỗi nhún nhường mà tới. Gia chủ Vương gia là anh họ ngoại của hắn, đầu tiên nói tốt cho, sau đó giới thiệu. Kỳ Lỗi vừa vào cửa cũng cung kính cúi chào: “Ra mắt Phủ quân.” Vẻ ngoài của hắn không tệ, chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, đã mọc râu, chòm râu lấm tấm bạc, cắt sửa gọn gàng.

Hai gò má Trì Tu Chi hồng hào, khóe môi mang ý cười, đậu mè, còn thấy thấp thoáng hai cái lúm đồng tiền nữa chứ. Đậu xanh rau má, má lúm đồng tiền, có cần phải yêu nghiệt vậy không?! Trì Tu Chi vươn hai tay có ý đỡ dậy, trong giọng nói mang vẻ ngượng ngùng: “Tiên sinh không cần đa lễ, mau ngồi đi.”

Trì Tu Chi quá thành thạo cái tuyệt kỹ giả vờ giả vịt này rồi, bây giờ tỏ ra ngại ngùng khó xử, thế là được bảo xấu hổ mất tự nhiên. Bộ mọi người quên rồi hả? Lúc Trì Phủ quân vẫn còn là bạn nhỏ Trì, chàng đã ‘đối xử tàn khốc’ thế nào với cha mẹ luôn kỳ vọng sâu sắc vào mình? Bạn muốn chàng làm gì chàng sẽ không làm đó, sẽ đối nghịch với bạn, không bạo lực không hợp tác.

Nếu lúc vừa tới quận, Trì Tu Chi ra vẻ nhược thụ thế này, đành chịu bị người bắt nạt, bị bắt nạt mà trở mặt thì bị gọi là hỉ nộ vô thường, tiểu nhân mưu toan giả dối. Còn bây giờ chàng lật đổ người ta, lại còn giả vờ ngượng ngùng khó xử, đúng là khiến người khác phải hộc máu. Kỳ Lỗi đến cầu hòa, đứng giữa gia chủ bốn họ, trong lòng có đủ loại mùi vị!

Trì Tu Chi càng ngại ngùng khó xử, Kỳ Lỗi càng buồn nôn. Cố nén suy nghĩ muốn đập thứ quỷ súc âm binh đang khoác lớp da nhược thụ này, Kỳ Lỗi nói: “Cảm ơn Phủ quân.” Cho dù tới cầu hòa, lúc ngồi cũng thẳng lưng. Tu dưỡng của thế gia, không lúc nào không thể hiện trên mọi phương diện. Đang định mở miệng nói, trước đây không kịp đến ra mắt, ấy vì trong nhà có việc, hôm nay mới tới đây, mong Phủ quân chớ trách.

Nào ngờ Trì Tu Chi cướp lời, ôn hòa hỏi: “Nghe Phu nhân kể lại, Lệnh tôn Lệnh đường gặp chuyện bất ngờ, bây giờ không sao rồi chứ?”

Kỳ Lỗi càng căm phẫn. Ba má ta bị chú mày chọc giận, vợ chú mày còn dẫn người tới cửa nguyền rủa, không biết xấu hổ hay sao mà con hỏi! Nén giận đáp: “Cảm ơn Phủ quân đã quan tâm. Hàn Quốc phu nhân tặng lương y, gia phụ gia mẫu đã khỏi hẳn.” Nói xong lời cuối, không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.

Trì Tu Chi giả vờ không hiểu, hai má ửng đỏ, tiếp tục cười ngượng: “Ấy là do ta không phải, nên sớm làm duyên y, vẫn là nhờ Phu nhân nghĩ chu đáo. Việc của Lệnh huynh, ta làm thế cũng vì bất đắc dĩ. Ta nhỡ biết rồi, không thể không làm theo lẽ công bằng, càng không thể phụ lòng thánh ân. May mà quý phủ gặp họa được phúc, cha con sum vầy, mong tiên sinh đừng oán trách ta.” Chàng giả vờ đến nghiện! Nếu mà là một nha đầu, có khi đang khóc lóc sướt mướt ấy chứ.

Kỳ Lỗi có thể nói: “Không dám.” Một bụng từ ngữ xã giao hắn chuẩn bị, nay đã hoàn toàn không dùng được.

Trì Tu Chi lại tiếp tục mềm dẻo nói một đống thứ với Kỳ Lỗi, quanh đi quẩn lại cũng là: “Ta đến đây, dù không có hộ tịch ở nơi này thì cũng gần quê với các vị. Các vị có chuyện gì khó xử, cứ nói với ta”, “Quận nha dán thông báo cầu hiền, quý phủ đã biết chưa? Quý phủ là danh môn Yên quận, ắt có hiền tài, có mong tới tham dự cuộc thi?”

Câu trước khiến Kỳ Lỗi muốn đánh rắm, nhưng câu sau thì hơi do dự, cuối cùng trả lời: “Các anh đều có lòng tiến thủ, chỉ là gần đây trong nhà có chút việc, chưa chắc sẽ kịp thời gian, tại hạ còn phải về thưa lại với cha.”

Trì Tu Chi cũng không làm khó hắn, chỉ than thở luyến tiếc: “Nhưng cũng chớ để lỡ!”

Suốt thời gian còn lại, coi như khách chủ cũng trò chuyện vui vẻ với nhau. Trì Tu Chi ném cho miếng bánh, coi như lấy lòng, Kỳ Lỗi không so đo tính toán đến vấn đề lập trường của chàng nữa. Ngoài ra, khuôn mặt của Trì Tu Chi cũng là một lý do chính, cho dù biết chàng đang giả vờ, cũng khó mà nổi nóng được.

Tiễn người đi, Trì Tu Chi lại tiếp tục lấy lòng gia chủ bốn họ còn lại, bộ dạng đáng thương hiền lành như thánh mẫu Tiểu Bạch Hoa, cảm thán: “Qua chuyện này, chỉ mong mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, giúp ta quản lý Yên quận cho tốt, trên không phụ thánh ân, dưới chẳng uổng lòng dân chúng. Ai cha, hòa thuận vui vẻ thế này thật là tốt, không cần phải tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, ta sợ nhất là đắc tội với người khác ấy chứ.” Ấy được xem là một người lo cho nước nghĩ đến dân, được xem là một người vì toàn cục mà nhượng bộ, được xem là một người thấu hiểu nghĩa lớn.

Bốn người không kiềm được mà đưa mắt nhìn nhau, rất muốn hỏi một câu: Phủ quân, bữa nay ngài uống thuốc chưa vậy?

Quả thật tâm trạng Phủ quân đang rất khó chịu. Vợ về nhà mẹ, đi chuyến này mất hơn nửa tháng, trước khi đi còn giao nhiệm vụ: Bây giờ tranh thủ rảnh rỗi, mau viết kế hoạch ba năm cho em ngay! Nhất là kế hoạch tu sửa công trình thủy lợi, giao thông liên lạc đấy nhá! Trì Tu Chi rầu rĩ tủi thân, cầm bút viết kế hoạch, càng viết càng bi phẫn, viết một hồi thành biến thái, biến thái thì muốn trả thù xã hội, Kỳ Lỗi xui xẻo chạm vào nòng súng, thôi rồi Lượm ơi.

Những ngày tiếp theo, Trì Phủ quân vẫn một bộ nhược thụ, hoàn toàn khác với cái vẻ âm binh quỷ súc tàn nhẫn lạnh lùng như núi băng trước đây! Mãi đến khi Trịnh Diễm về, đám người đang hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, thái độ chào đón vừa rất tha thiết chân thành, vừa cực kì nhiệt liệt sôi nổi: Ngài về rồi sao! Ngài mà không về, chúng ta sẽ bị Phủ quân hành hạ đến phát điên mất.

***

Lại nói, Trịnh Diễm nhẹ nhàng đơn giản lên xe về kinh, nàng để một nửa hộ vệ, thị tì võ trang ở Yên quận, để lại phần lớn nô tỳ đã mang theo, ra đi đơn giản hơn hồi từ kinh thành đến nhậm chức rất nhiều, chỉ có Trịnh Đức Kiệm theo cùng mà thôi. Cấp trên là dượng của cậu, chắc hẳn dùng lý do về nhà chúc thọ ông nội thì chẳng có khó khăn gì. Dượng cậu cũng đâu có ngốc, đương nhiên không để cậu ngã vào vết xe đổ của hai người con họ Kỳ kia, giao cho vài việc lắt nhắt làm cũng được không làm cũng không sao, coi như vào kinh làm nhiệm vụ.

Trịnh Diễm về kinh, cho Trịnh Đức Kiệm về phủ, nàng trở về căn nhà nhỏ của mình trước. Trong nhà có Nghiệp Viễn coi sóc, lão nô bộc này rất trung thành, tận tâm. Hai ngày trước báo tin, bây giờ về nhà, cái gì cũng được chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả số bái thiếp mà phủ được nhận trong thời gian qua, cũng được sắp xếp đúng theo trật tự ngăn nắp. Tướng mạo, tinh thần của tôi tớ trong nhà rất tốt, không hề có vẻ hời hợt lơi lỏng, cho thấy bình thường vẫn luôn có người làm công tác giáo dục tư tưởng một cách đầy đủ.

Trịnh Diễm mỉm cười nói với Nghiệp Viễn không vợ ‘Vất vả rồi’. Hai người liên tục nói không dám, Trịnh Diễm bảo: “Lòng ta biết cả, bây giờ đã không còn sớm sủa gì, chúng ta nói ngắn gọn thôi – Gần đây trong kinh có tin gì lớn không?”

Nghiệp Viễn khoanh tay thưa: “Ngay Thánh nhân đã yên tĩnh hơn nhiều. Trong nhà cũng khỏe lắm, Lang quân và Nương tử ra ngoài, đã lưu danh sách những ai có ý lấy lòng, có tình cảm từng lui tới nhà chúng ta giống Nương tử đã làm. Thi thoảng Kỳ Quốc phu nhân cũng phái người tới hỏi han đôi điều, phía Kinh Triệu cũng thường cho lính tới canh chừngtòa nhà…” Cho dù vẫn cứ lo cho tiểu chủ nhân nhà mình sẽ bị công kích suốt, nhưng Nghiệp Viễn phải thừa nhận, có một cô vợ thế này, đúng là một chỗ dựa tốt.

Trịnh Diễm nghe ông ta báo lại từng việc, gật đầu nói: “Lang quân luôn bảo ông làm việc chu đáo, quả danh bất hư truyền. Nay mọi người đều mệt cả, cứ nghỉ ngơi, mai còn có việc đấy. Ta ở nhà thêm mấy ngày nữa, có chuyện gì thì từ từ nói. Đúng rồi, A Văn cũng có thư này.”

Nghiệp Viễn không nhận thư, mắng con: “Cái thằng súc sinh này chỉ giỏi làm trò quái đản! Không biết nặng nhẹ!”

Trịnh Diễm bảo: “Xa nhà như thế, lại lâu như vậy, cũng nên làm thôi mà,” ra hiệu để A Thôi mang thư giao cho Nghiệp Viễn, “Ông có cái gì muốn dặn thì cứ viết thư đi, lúc ta về thì sẽ mang hộ cho, cũng chẳng vất vả gì. Chẳng mỗi mình ông đâu, ta về lần này để làm sứ giả đưa thư đấy. Ngày mai, ông chọn vài người quen thuộc đường xá trong kinh, lần lượt đi giao thư nhé.”

Nghiệp Viễn nghe thấy có nhiệm vụ, không mắng con nữa, hỏi hoài không dứt: “Không biết Nương tử muốn gửi bao nhiêu thư? Sáu người có đủ không?”

“Không đủ lắm đâu, mười người đi. Có mấy người cấp dưới của Lang quân, vả lại hộ vệ của ta cũng nhiều nữa. Bảo bọn họ chịu khó một chút, tiền thưởng chuyến này không ít đâu.”

Câu cuối chỉ đùa thôi, nhưng Nghiệp Viễn hơi buồn bực một chút. Nương tử à, đừng có nói tiền tiền mãi thế, không tao nhã.

Ngày hôm sau, Trịnh Diễm thức dậy rồi ăn sáng, giao nhiệm vụ truyền tin. Mỗi người nhận vài phong thư, đưa đến chỗ nào thì nói nhà bọn họ chuẩn bị thư hồi âm đến đó, trước khi Trịnh Diễm về Yên quận sẽ mang giúp. Yên quận cách kinh thành không xa, có thể làm hộ vệ, ít nhất có vài bạn trẻ trong số các tiểu đội trưởng là con cháu nhà làm quan. Thế nhưng, dịch mã để quan dùng, người thường không thể nào lấy công làm việc riêng, đành trơ mắt ếch nhìn nguồn tài nguyên trơ trơ ra đó. Còn Trịnh Diễm, nàng có tôi tớ chuyên phụ trách gửi thư, tâm trạng không tốt còn có thể dùng tài nguyên dịch lộ nữa kìa. Ai muốn buộc tội thì sẽ nói, đây là công văn Nữ thị trung gửi cho Tể tướng – Cái cớ này khiến bao người hận kinh khủng!

Nàng trở về cũng không đi nhận chức ngay, chạy thẳng qua nhà mẹ đẻ. Trịnh Tĩnh Nghiệp đã đi làm, Trịnh Diễm chui vào lòng Đỗ thị làm nũng. Khi Trịnh Đức Kiệm về nhà thì mọi người cũng biết Trịnh Diễm muốn về chúc thọ, Đỗ thị thấy nàng rất là vui, không giấu được ý cười trên mặt, ngoài miệng thì chọc ghẹo: “Biết tự trọng tí đi. Vừa về nhà là không tự trọng vậy rồi, dựa cái gì mà dựa.” Vừa nói vừa xoa mặt Trịnh Diễm, miệng bị xoa thành ra méo xẹo.

Hôm qua Triệu thị đã gặp con trai, nghe con kể lại, biết em chồng không tệ với nó, dượng Trì cũng cố gắng đào tạo cháu nhỏ, tâm trạng rất vui. Lúc này cười nhìn hai mẹ con Đỗ thị diễn trò: “Một ngày thể nào mà mẹ chả nhắc Thất nương ba lần, bây giờ gặp rồi, sao lại nói vậy.”

Trịnh Diễm tỏ ra thất vọng nói: “Mới có ba lần thôi ạ? Ít nhất cũng phải nhớ ba bữa một ngày, thêm bữa khuya nữa chứ!”

Đỗ thị muốn nhéo miệng con, bảo: “Con nên vào cung gặp Nương tử đi.”

Trịnh Diễm gật đầu thật mạnh: “Vâng ạ, con đã cho người vào cung hỏi thăm, Nương tử muốn gặp là con tới ngay.”

Đỗ thị kéo tay con gái, dặn dò cẩn thận: “Được rồi, trông có tinh thần lắm, mẹ sợ con chịu khổ bên ngoài, không chống đỡ nổi sẽ về ngay, ôi.”

Trịnh Diễm cười nói: “Con là người chịu khổ được sao? Chỉ có người không đỡ được con, không có người con không chống được đâu ạ.”

Quách thị cười to: “Cho dù ở trong kinh thì cũng chẳng mấy người chịu được muội.”

Đám cháu dâu mới như Lý Hoàn nương không có chỗ xen vào, chỉ đành mắt ướt long lanh nhìn Trịnh Diễm. Đỗ thị rộng rãi để các nàng nói chuyện với nhau, tiện thể dẫn con dâu rời đi. Mẹ chồng vừa đi, các cô vợ trẻ như chim sổ lồng, vây quanh gọi cô ơi cô à. Dù sao Phương thị cũng được coi là gả xa, đi cả đoạn đường dài, chứ những người còn lại, nơi xa nhất từng tới chỉ có Hi Sơn, không kiềm được hỏi han về nhân tình phong thổ.

Lý Hoàn nương cực kì để ý đến sự kiện Trịnh Diễm và Trì Tu Chi xử lý Kỳ thị, chả lúc nào quên việc tung hô thần tượng của mình: “Cháu nói nhé, không thể không nhắc tới công của cô trong chuyện này đâu, mang nhiều trợ thủ vậy mà.”

Vu Vi lại tỏ ra cực kì hâm mộ: “Muốn xem quá đi mất!”

Tề thị nói: “Chỉ cần bỏ được Ngũ lang thì bây giờ để cô cô quăng muội vào bao quần áo mang đi là được!” (* Tề thị gả cho Trịnh Đức Hưng, coi như là cháu dâu cả của nhà.)

Các chị em dâu đùn đùn đẩy đẩy, nói cười vui vẻ. Trịnh Diễm bảo: “Ta chỉ có xa kinh một tháng mà tựa như đã đi cả đời rồi vậy. Hôm qua đến cửa thành mà chính bản thân cũng không tin mình đã trở về. Nay gặp các cháu, thế mới có chút cảm giác – một tháng vừa qua, trong kinh có tin gì không?”

Mọi người đều lắc đầu, “Cũng không có chuyện gì lớn ạ. Bây giờ, mọi người đều mong được bình an vô sự cơ mà. Còn vị Thập Thất lang kia – phù~~~”

Trịnh Diễm trầm mặc, Tiêu Lệnh Tiên quá nổi tiếng với danh quá giày vò, khiến mọi người sợ lắm lắm.

***

Tiêu Lệnh Tiên, bị Trịnh Diễm đặt tên là Quá giày vò, vẫn đánh giá Trịnh Diễm không tệ. Tuy rằng lúc lên đường có hơi xa xỉ, nhưng chịu theo chồng đi nhậm chức mà không ở lại kinh hưởng phúc là một chuyện đáng được tuyên dương. Biết Từ Oánh muốn gọi Trịnh Diễm tới, y cố tình hỏi thời gian, chuẩn bị đến lúc đó cũng đến gặp một chút, tiện thể hỏi tình hình Yên quận thế nào, xem thử Trì Tu Chi có mật báo gì không. Dù trước đó, Tiêu Lệnh Tiên đã triệu kiến một mình Trịnh Đức Kiệm rồi ấy chứ.

Tuy Trịnh Đức Kiệm chỉ rời kinh mới một tháng mà phong độ khí chất đã thay đổi rất nhiều. Một tháng qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, Trịnh Đức Kiệm cũng đã chịu không ít đau khổ. Vì cậu là vãn bối nên Trì Tu Chi cũng có ý muốn bồi dưỡng, mang lên núi, xuống nông thôn, gặp trời gặp đất. Trì Tu Chi vừa là cấp trên, vừa là trưởng bối, sai bảo cậu, khá là hung tàn! Trịnh Đức Kiệm được phơi nắng, hóng gió, đặt trong mắt Tiêu Lệnh Tiên, quả đúng là một thiếu niên tốt, biết lo cho dân cho nước.

Gặp lại Trịnh Diễm, vẻ mặt Tiêu Lệnh Tiên trở nên dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn, nói chuyện cũng rất khách khí: “Vừa rồi có gặp Trịnh Đức Kiệm, đen gầy rắn chắc. Bọn muội đã chịu khổ rồi.” (* Trịnh Tĩnh Nghiệp là Thái phó của Tiêu Lệnh Tiên; Tiêu Lệnh Tiên coi Trịnh Diễm là sư muội, theo như những chương trước.)

Trịnh Diễm run lên: “Đương nhiên rồi, ăn lộc vua, phải chia sẻ ưu tư cùng ngài.”

Tiêu Lệnh Tiên lại hỏi: “Thế bây giờ mọi chuyện ở Yên quận đã ổn cả rồi chứ?”

Trịnh Diễm đáp: “Trước khi ta về thì ổn cả, hạt giống cũng đã được gieo, Trường An vạch ruộng vạch cả người ra, vừa hay để họ đào mương sửa rạch nước. Tiếc là ta không có gì để cầm theo chứ qua nửa năm nữa thì có cả một cửa hàng đầy thóc mục vừng thối để mà mang về ấy chứ, lúc ấy làm quà biếu thì sẽ độc đáo lắm đây.”

Từ Oánh chỉ vào nàng nói: “Cô lại bỡn cợt rồi.”

Trịnh Diễm nghiêm mặt nói: “Nghiêm túc đấy chứ, với người làm vua, có gì vui hơn khi thấy mùa màng bội thu? Thu hoạch vụ thu năm nay xong, đấy là một dấu hiệu tốt.”

Tiêu Lệnh Tiên nghiêm túc gật đầu: “Đúng là thế!”

Dễ lừa quá! Trịnh Diễm tán thưởng từ tận đáy lòng, miệng lại bảo: “Thánh nhân khen nhầm rồi.”

Tiêu Lệnh Tiên hỏi: “Vừa rồi ta có hỏi Trịnh Đức Kiệm, biểu chương của Trường An cũng đã nói rất rõ, ta còn một câu nữa muốn hỏi – chuyện ruộng ma hộ ma, có thật nghiêm trọng lắm không?”

Trịnh Diễm đáp: “Ta mà nói chuyện này thì e không hay. Chuyện Trường An xử lý ở Yên quận, ta chỉ vô tình nghe loáng thoáng thôi. Cho dù Yên quận như vậy thì cũng không có nghĩa cả nước đều thế. Nhưng mà, ta có suy nghĩ riêng thế này.”

“Gì cơ?”

“Đạo lý này cũng đơn giản thôi. Thánh nhân có biết, trước khi Trường An xóa ruộng ma đã làm gì không?”

“Chia nước?”

“Miễn tất cả các loại thuế má nặng nề,” Trịnh Diễm bình tĩnh nói, “Tiểu dân thành hộ ma, ấy chẳng qua cũng chỉ là việc bất đắc dĩ, không phải lòng họ không hướng về quốc gia, mà vì bao nhiêu thuế má đều tăng, bọn họ không thể chịu nổi. Nay được miễn thuế phụ thu, họ cũng vui vẻ nhập hộ khẩu làm dân hợp pháp. Nhưng thuế tăng biết bao năm như vậy, e là có nguyên do, ắt vì quan viên tham ô mà thành. Thánh nhân hãy nghĩ kỹ đi, thuế ruộng bây giờ, cao hơn ba phần cho với những ngày đầu triều ta. Còn nữa, thái bình lâu ngày, dân số dần nhiều lên, trong nha môn cũng nhiều việc hơn, cũng cần nhiều tiểu lại, mà đâu thể bắt người ta chỉ làm việc mà không ăn không uống được, phải phát lương chứ.”

Tiêu Lệnh Tiên chăm chú lắng nghe, thở dài nói: “Thật đúng là vậy, còn cần tiểu lại tốt nữa! Trường An làm thế nào? Các người không cần sống à? Cậu ta không cần phát lương sao?”

Từ Oánh lắng nghe, lúc này mới nói: “Cô ấy là một đại gia, sao mà thiếu tiền được?”

Trịnh Diễm nói: “Ta không nhiều tiền để trợ cấp cho một quận tiêu xài đâu. Có điều phải có chừng mực, thu vừa phải là được.”

Tiêu Lệnh Tiên và Từ Oánh cũng chưa từng thấy một cánh đồng trông như thế nào, chẳng qua mấy năm trước có coi qua, biết thế nào là mượn ruộng, thế nào là lễ thần tằm (*một nghi lễ ngày xưa) vậy thôi. Chứ còn cụ thể ra sao, bọn họ hoàn toàn xa lạ. Giờ đây nghe Trịnh Diễm nói xong, coi như được mở rộng tầm mắt. Tiêu Lệnh Tiên cố gắng ghi nhớ những kiến thức này, nói: “Không phải là muội thì những người khác không nói về những chuyện này cho ta nghe đâu.” Hoàn toàn không ý thức rằng mình đang nhờ một người phụ nữ chỉ bảo về những chuyện liên quan tới chính trị.

Trịnh Diễm ngoài miệng nói lời khiêm tốn, trong bụng oán thầm, ông anh mới làm Hoàng đế được bao lâu, lại còn hay lên cơn nữa chứ, sao da,91 quan viên lọc lõi bên dưới sẽ thành thật với ông anh cho được?

Từ Oánh có cách nghĩ khác. Cấp bậc Từ Thiếu Quân không đủ, ở chung với ba đồng nghiệp tại Dịch đình, không có việc gì thì không được phép đi lung tung. Tiêu Lệnh Tiên đang trong tang kỳ, tất nhiên sẽ không hỏi tới, cũng không có chuyện chọn người để thị tẩm vào buổi tối. Nhưng, như Hoàng đế lên triều, Từ Oánh cũng gặp bọn họ năm ngày một lần, nếu có gì náo nhiệt thì cũng để họ được biết chút tin đồn.

Cơ hội như vậy đã giúp Tiêu Lệnh Tiên và Từ Thiếu Quân dần dần được tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Chúng ta xem kết cấu của hậu cung Tiêu Lệnh Tiên thế nào nhé: Hoàng hậu Từ Oánh, một em gái hung hãn có thể cào nát mặt y; ba vị Nhũ nhân, trình độ văn hóa không cao, chỉ được cái dịu dàng mềm mại; còn lại Từ Thiếu Quân, vị này thì tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, hiểu lòng kẻ khác, ngoài ra còn có kiến thức, có văn hóa, có lý tưởng, có theo đuổi, lại thêm yếu đuối động lòng người.

Từ Oánh không thuận theo Tiêu Lệnh Tiên trong tất cả mọi chuyện. Do tính cách vốn vậy, mà ngoài ra, cô là vợ cả của người ta, là chủ mẫu, phải có nguyên tắc cho hành động của mình, không thể cứ nhượng bộ mãi được. Tuy trình độ văn hóa không kém, nhưng thật ra không thể coi là một bông hoa khéo léo. Càng khỏi nhắc tới ba vị Nhũ nhân kia, không biết được một chữ, Tiêu Lệnh Tiên cảm thán hai câu điển cố, trong mười thì hết năm lần họ không hiểu.

Từ đâu ra một Từ Thiếu Quân, Đế hậu nói chuyện, cô ta thi thoảng lại chen vào một câu, giọng nói mềm mại êm ái, nói đạo lý cái nào ra cái đó, nói đến tận tâm khảm Tiêu Lệnh Tiên, sao lại không nhớ cô ta cho được?

Chẳng qua vì trong tang kỳ, Tiêu Lệnh Tiên rất kiên trì trong chuyện này, không tiện ưu ái hậu cumg quá trắng trợn, nếu không thì chẳng biết Từ Thiếu Quân đã tăng cấp lên mấy bậc rồi ấy, không chừng bây giờ đã một bụng chình ình, rình Đông cung, rình điện Chiêu Nhân rồi cơ.

Không ai nghi ngờ cái phông màn Trịnh đảng của Từ Thiếu Quân cả, Từ Oánh cần một lời cam đoan của Trịnh Diễm. Không phải cô ta không qua lại với Đỗ thị, nhưng thứ nhất, Đỗ thị là một củ gừng già, e không dễ sống chung; thứ hai, Trịnh Diễm trẻ tuổi, nàng vẫn là người có khả năng quyết định chuyện tương lai hơn cả. Đầu óc Trịnh Diễm lại rất ghê gớm, Từ Oánh hoàn toàn không muốn có một kẻ địch như vậy. Cho dù nghi ngờ vấn đề lập trường của Trịnh Diễm, Từ Oánh vẫn muốn cố gắng nói chuyện nhã nhặn hòa bình với nàng. Từ Thiếu Quân đâu phải họ Trịnh, không phải sao? Cô ta có cha mẹ anh em của riêng mình, không phải sao?

Trịnh Diễm rời kinh, chẳng biết lần về sau sẽ là bao giờ, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Từ Oánh đuổi Tiêu Lệnh Tiên không chút khách khí: “A Diễm tới gặp ta, mà chàng lại lằng nhằng ở đây lâu vậy, để chúng ta có chút thời gian với nhau nào.”

Tiêu Lệnh Tiên lơ đễnh đứng dậy: “Vừa hay, ta còn có việc, hai nàng cứ từ từ nói chuyện với nhau. Nếu A Diễm không có chuyện gì gấp thì cứ nán lại ở thêm chút nữa.” Lại bảo Từ Oánh chiêu đãi Trịnh Diễm ăn bữa cơm, uống chén trà.

Tròng mắt Trịnh Diễm muốn rơi tọt ra ngoài, đây là Tiêu Lệnh Tiên ấy hả?

Mọi người sẽ thay đổi, đa số mọi người sẽ dần trở nên trưởng thành hơn, Tiêu Lệnh Tiên sống cùng với người vợ nóng tính Từ Oánh của mình, dần dần, từng chút một, cũng học được cách khoan dung và giả câm vờ điếc.

***

Sau khi Tiêu Lệnh Tiên rời đi, Từ Oánh không đứng đắn, yên lặng nhìn Trịnh Diễm nói: “Cô ngày càng có tinh thần đấy, vẻ ngoài hào sảng vui vẻ, đúng là làm người ta phấn chấn.”

 Trịnh Diễm nói: “Có lợi có hại, rời kinh một tháng, nay quay lại đế cư, tưởng chừng như đã trải qua mấy đời. Gặp lại mẹ, bỗng thấy tóc bà sao trắng quá. Từ ngày hôm qua về đến giờ, ta vẫn chưa được gặp cha.”

Từ Oánh thở dài: “Đúng là mọi người đều có nỗi khổ riêng. Cô và Trì lang của cô vẫn ổn chứ? Thấy đường làm quan mở rộng quá rồi.”

Trịnh Diễm đáp: “Nhờ phúc.”

Từ Oánh lạnh mặt: “Ta thì không ổn!”

Sao nói trở mặt là trở ngay vậy! Trịnh Diễm rầu rĩ hỏi: “Sao thế?”

“Tôi chỉ hỏi cô một câu, có phải cô muốn che chở cho Từ Thiếu Quân không? Nói giúp mấy lần, còn nâng phẩm cấp cho ả nữa.”

“Ta chỉ nói theo lệ, không hề quá phận.”

“Ta không nghe lời nói suông đâu. Nếu cô ta có lòng tranh giành, cô sẽ làm thế nào?”

Trịnh Diễm sửng sốt: “Nhưng Thánh nhân vẫn chưa hết tang mà.”

Từ Oánh ngửa cổ, cười lạnh: “Y không thể chịu tang hoài.”

Trịnh Diễm im lặng một chút, nghiêm túc hỏi Từ Oánh: “Bây giờ có nói gì cũng không kịp, cô đã là mẫu nghi thiên hạ, chồng cô là Hoàng đế, khi y là Thái tử đã muốn nạp thiếp, dù hết tang kỳ thì cô có thể ngăn được không? Không có Từ Thiếu Quân thì cũng sẽ là người khác. Con gái thế gia có phân lượng hơn một Từ Thiếu Quân nhiều ấy chứ.”

“Từ Thiếu Quân không giống bọn họ, sau ánh mắt kia là một con quỷ!” Từ Oánh hung dữ nói, “Đổi thành người khác, cho dù là con gái thế gia, ta cũng chẳng có gì phải sợ, chỉ mỗi ả này, cẩn thận như thế, nhìn ả là lưng ta lạnh toát. Cô có tin hay không, ném hết tất cả phụ nữ trong cung vào một trong phòng rồi khóa cửa lại, kẻ có thể đi ra cuối cùng, chắc chắn là ả! Cô, cho ta một lời chắc chắn đi!”

Đây chính là Từ Oánh, đã quyết định, phải rõ ràng dứt khoát.

“Ta coi trọng lễ pháp, không đành lòng thấy cảnh sủng thiếp diệt thê, phế đích lập thứ.” Trịnh Diễm nghiêm túc hứa hẹn.

Đột nhiên Từ Oánh bật cười: “Dùng bữa với nhau đi.”

Thư xin vào cung của Trịnh Diễm được đưa đến từ sáng sớm, vào tay Từ Oánh, chờ Từ Oánh phê duyệt, rồi lại gửi về chỗ Trịnh Diễm, thế nên khi Trịnh Diễm vào cung thì đã hơi trễ. Nói chuyện với nhau một hồi, quả cũng đã tới giờ cơm. Bữa cơm của hoàng cung rất phong phú, Từ Oánh là người không để mình phải chịu cảnh tủi thân, thức ăn tinh xảo, không phải chỉ theo đuổi khí khái bề ngoài.

Thế là hai người vui vẻ ăn bữa cơm khá sảng khoái, nếu tâm trạng đã không chịu ảnh hưởng thì lượng cơm ăn vào cũng sẽ chẳng chịu ảnh hưởng, Từ Oánh còn mời Trịnh Diễm ra ngự viên dạo một vòng sau khi ăn cơm, tản bộ xong, cả hai thấy mỏi chân, người cũng làm biếng hẳn, thế là cùng ngủ trưa.

Các cung nữ muốn trải giường khác, nhưng Từ Oánh nói: “Chờ các người trải xong thì mặt trời đã xuống núi rồi. Ta và A Diễm nằm chung.” Tay nắm tay đi nằm, tâm sự.

Hai người nằm song song với nhau, Trịnh Diễm thấy không được tự nhiên nên trở mình. Lúc nhỏ không tính, từ sau khi lớn, nàng đã luôn ngủ chung một giường với Trì Tu Chi, bây giờ nằm cạnh Từ Oánh, cảm thấy hơi là lạ! Có cảm giác như đang cắm sừng Tiêu Lệnh Tiên.

“Ta rất hâm mộ cô, có một Lang quân tốt như vậy.” Từ Oánh nhẹ giọng nỉ non.

“Ta không chàng có cơ hội không tốt.” Giọng Trịnh Diễm cũng rất khẽ.

“Ta vốn có cơ hội như vậy.”

“Từ tứ, oán hận phân minh, thận trọng tỉ mỉ.” Trịnh Diễm hơi do dự một chút, nhưng vẫn nói. Đến bây giờ, nàng vẫn không thể xác định Từ Thiếu Quân có phải người xấu hay không, chẳng qua do bản thân nàng thấy khó chịu mà thôi, nếu chỉ vì lý do như vậy mà đánh gục cô ta thì đã quá hung tàn rồi. Nhưng, với Từ Oánh thì, cán cân trong lòng Trịnh Diễm vẫn nghiêng về Từ Oánh hơn, cô là Đảng vợ cả. Hơn nữa… đây cũng không xem là muốn chỉnh Từ Thiếu Quân. Nếu Từ Thiếu Quân có ý đồ gì, đó là tự tìm đường chết. Mà ngược lại, Từ Oánh cũng suy nghĩ đến cảm nhận của Tiêu Lệnh Tiên nữa.

Từ Thiếu Quân đã lọt mắt Tiêu Lệnh Tiên, Trịnh Diễm nghĩ, không biết Từ Lương sẽ làm gì? Vốn không phải người thành thật, liệu ông ta hùng hổ lên không?

Trịnh Diễm nói: “Nhà ta có vài hầu gái thô kệch, cũng có chút sức, dùng được lâu dài, cầm gậy là có thể bắt trói một người đàn ông trưởng thành.” Nói xong, nhắm mắt ngủ thật. Cmn, về kinh phiền lòng quá, Yên quận vẫn tốt hơn!

Từ Oánh xoay mặt, chỉ thấy khuôn mặt đang ngủ, trông rất yên bình của Trịnh Diễm.

***

Trịnh Diễm trở về để chúc thọ hai lão già, kết quả ăn xong bữa cơm trong cung, ngủ đẫy một giấc trưa thì mới thức dậy tới nhà Đại trưởng công chúa Khánh Lâm.

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm rất là vui: “Ôi trời ơi, cuối cùng cũng về rồi, ta nhớ chết được.”

Cố Ích Thuần cũng vuốt râu cười: “Hai đứa đều tiến bộ hẳn, đã gặp cha con chưa?”

“Vẫn chưa ạ. Hôm qua con về nhà, sáng sớm hôm nay đi thăm mẹ thì cha đã vào cung mất rồi. Con lại đi vào cung, trở ra thì đến gặp sư phụ và sư mẫu luôn. Không sao đâu, tối con về là gặp ngay ấy mà.”

Cố Ích Thuần khen ngợi học trò trắng trợn: “Trường An làm khá lắm! Vì dân vì nước! Xóa ruộng ma là chuyện nhỏ, hay là việc miễn sưu cao thuế nặng kìa! Con cũng giỏi lắm, ra ngoài uy phong lắm phải không?”

Trịnh Diễm làm mũi heo với ông: “Xì! Con bị đưa ra sau nha, chả đi đâu được.”

Cố Ích Thuần vờ ra về nghiêm túc: “Trông giống đấy.”

Đậu mè! Trịnh Diễm muốn xăn tay áo. Đại trưởng công chúa Khánh Lâm nói với Trịnh Diễm: “Nếu đã về thì ta mở tiệc tẩy trần cho con, phải náo nhiệt một chút! Yên quận kia chỉ là một chỗ nhỏ xíu, cho dù có ra ngoài thì cũng có gì hay ho?” Bà cực kì khí phách, “Gọi Thập Cửu nương, Nhị Thập Nhất nương tới đây, bao nhiêu người quen hồi trước nữa, phải tưng bừng một trận!”

Trịnh Diễm nói: “Tình cảm tốt quá ạ!”

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm lại quan tâm hỏi: “Còn cái phường thủy tinh của con, cứ mở đi, tiếc cho gia nghiệp tổ tiên Trường An thật, nhưng các con còn trẻ, tranh thủ lúc này tích lũy gia nghiệp đi. Ta có nghe nói, có người đang tập trung lực lượng để làm thủy tinh đấy, hiện giờ vẫn chưa thành công, con ấy à, mau nhanh đi.”

Trịnh Diễm nói: “Trước khi về con đã cho người đốt lò rồi, hơn nửa tháng này, sẽ làm ra cái gì đó mới mẻ hơn.” Lòng chửi thầm, sao xuyên không rồi mà còn trúng cái phường làm nhái (*) lớn mạnh thế này?! Để ta kiếm chút gia sản được không? Kiếm được hai năm thì ta sẽ công bố phương pháp, ích nước lợi dân mà!

(*) Phường làm nhái, nguyên gốc: sơn trại quốc – âm pinyin của Sơn trại là /shānzhài/, viết tắt thành sz. Sz cũng là tên viết tắt của /shēnzhèn/, vốn là tên một thành phố có rất nhiều công ty sản xuất không ít hàng nhái, chất lượng kém.

Không được, không thể ngồi yên được, về nhà phải làm ngay! À không, còn hồ cá thủy tinh nữa, phải làm cho xong một lần!

Kế hoạch của Trịnh Diễm là tặng cho cha và thầy nàng một phần quà mừng thọ, đương nhiên là phải, nhưng chắc chắn không phải sản phẩm thủy tinh. Bản thân nàng tự biết, thủy tinh chẳng phải món có giá trị gì cao giá cả. Không bằng kiếm hai con rùa vàng tặng hai vị ấy cho xong!

Trở về liền vội vàng sốt ruột cho khởi công, ở Yên quận, Trịnh Diễm rảnh rỗi đến phát chán, bỗng nhớ tới thủy tinh không thể chỉ làm cửa kính làm gương mà còn có thể làm thành chén nữa. Cực kì đẹp, lại còn là hàng thủy tinh mỹ nghệ, kiếm ống sắc để thổi, không cần phải quá đẹp. Chất lỏng thủy tinh mềm, dùng kềm để nặn xoay, có thể dễ dàng định hình. Thổi thành một cái chậu thủy tinh để nuôi cá vàng! À, thời này chưa có cá vàng nhưng có cá chép gấm mà.

Động lòng không bằng hành động, về nhà làm ngay.

***

Suốt ngày hôm đó, Trịnh Diễm bận cực kì. Sớm vội vàng chạy qua nhà mẹ, sáng và trưa hôm đó vào cung, chiều tới phủ Đại trưởng công chúa Khánh Lâm, tối lại về nhà mẹ đẻ.

Ôm Trịnh Tĩnh Nghiệp làm nũng một hồi, Trịnh Tĩnh Nghiệp gặp lại con gái nên cũng rất vui: “Trưởng thành, trưởng thành rồi, các con đều giỏi lắm. Trường An cũng làm việc không sai. Ta thấy Lục lang (Trịnh Đức Kiệm) cũng đã tiến bộ không ít, hai đứa đã dụng tâm dạy dỗ nó, vậy là rất tốt.”

Trịnh Diễm nói: “Cũng do cháu nó không chịu thua kém, thật ra, chỉ do thiếu được tôi rèn thôi. Mang ai ra ngoài làm nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ biết thị phi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp rất đồng ý với những lời này: “Đúng là ý này, ta và mẹ con bắt đầu từ thuở hàn vi, coi như đám Đại lang có biết khó khăn dân gian, chứ từ Tứ nương trở xuống, đều là một đám lười biếng! Nên đi chịu khổ một chút.” Nói xong, bóp bóp mũi Trịnh Diễm, ý nói, bao gồm con nữa.

Trịnh Diễm cười khúc khích.

“Hôm nay có gặp Thánh nhân chưa?”

Trịnh Diễm gật đầu, “Dạ rồi. Cha, vị Thánh nhân này, nên nếm chút khổ sở đi thôi. Hắn tuy nhiệt tình với việc nước đấy, nhưng nghĩ rằng chỉ cần một tờ giấy hạ lệnh, thiên hạ phải trong sạch sao. Nào có chuyện dễ dàng như vậy! Hôm nay nghe trong giọng nói của y, có vẻ đánh giá cao chuyện xóa ruộng ma lắm! Con sợ y lại vỗ đầu đi nước cờ vớ vẩn nào đó, đành phải nói rõ y nghe chút tình hình bên dưới.”

“Con nói thế nào?”

“Về hộ ma, điều then chốt không phải có thể dùng sức xóa ruộng ma là có thể ngăn chặn. Con nói, đầu tiên Trường An giảm thuế, sau đó mượn việc chia nước để xóa ruộng ma. Mà giá cả trong nước, từ thuở đầu dựng nước đến giờ đã tăng không ít, tăng chút thuế là chuyện không thể tránh…” Thong thả kể lại hết những chuyện ban sáng nói với Tiêu Lệnh Tiên.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm khái, “Nếu Thánh nhân có kiến thức như con thì tốt! Ta và Tưởng Tiến Hiền đã liều mạng khuyên mới được.” Tiên đế ơi, có phải ngài cũng muốn chảy nước mắt khóc rống lên hay không.

Trịnh Diễm tiếp: “Còn chuyện này nữa ạ.”

“Sao?”

“Theo ý của Hoàng hậu, con gái nhà Từ Lương, được Thánh nhân coi trọng. Hoàng hậu hỏi con, chúng ta có ý gì. Con nói, con sẽ tuân thủ lễ pháp, sẽ không ngồi nhìn cảnh phế đích lập thứ, sủng thiếp diệt thê.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười nói: “Với phía Hoàng hậu, phải nói như vậy.”

“Thế, rốt cuộc phải làm thế nào ạ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Nói và làm như một,” vẻ mặt không được vui lắm, “Dù Tiên đế cố ý hay vô tình, đều đã làm ta khó xử!” Tốt nhất là Từ Thiếu Quân chết quách trong cung đi, thế thì mọi chuyện quá quyệt vời.

Trịnh Diễm do dự nói: “Con không thích Từ tứ lắm, nhưng mà, cô ta chẳng làm gì xấu, thật sự…”

Trịnh Tĩnh Nghiệp vỗ vai Trịnh Diễm: “Con à, còn trẻ lắm, dễ mềm lòng. Phải đưa mắt nhìn đại cục~” Trì Tu Chi đã chứng minh được năng lực và thủ đoạn của mình, Trịnh Tĩnh Nghiệp có ý bồi dưỡng để con rể chèo chống cho nhà mình, mà ảnh hưởng của Trịnh Diễm trong chuyện này rất quan trọng. Trịnh Tĩnh Nghiệp hi vọng con gái mình có thể mau chóng trưởng thành.

“Ôi~” suy nghĩ một chút, Trịnh Diễm lại hỏi: “Nếu Hoàng hậu vẫn không có con, con Từ tứ là trưởng, hoặc tài giỏi thông minh, cha, chúng ta sẽ làm sao?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Thích làm gì thì làm đó.”

“Dạ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp giải thích một cách lạnh lùng: “Cháu ngoại Từ gia, có quan hệ gì với nhà chúng ta? Con họ Trịnh, chồng con họ Trì! Con biết không, cho dù là Tưởng Tiến Hiền hay Nghiệp Quảng Học, nay đều đã hòa hoãn với Thánh nhân. Ngụy vương có sốt ruột muốn nổi lửa cũng vô dụng. Chỉ là thân thích thôi, bọn họ còn một gia đình lớn phải lo, ai sẽ liều mạng vì ai chứ?! Cũng đâu phải con bạc không có kỹ năng!”

Nói trắng ra, không cần! Trước đây, các hoàng tử tranh nhau, có thể có lợi, bây giờ không cần tranh giành vì các hoàng tử, so sánh giữa lợi ích và nguy hiểm, thấy không có lời. Chẳng qua ảnh hưởng của quan hệ máu mủ thân thích trong đấu tranh chính trị chỉ mang tỉ lệ năm năm so với quyền lợi mà thôi. Có người sẽ coi trọng huyết thống, thân thích, có cũng kẻ coi trọng quyền lợi hơn. Về phần ai là loại người nào, hoàn toàn dựa vào nhận định của nhà đầu tư.

Trịnh Diễm gật đầu: “Con hiểu ạ.” Cho dù là Từ Lương, nếu đẩy Từ Thiếu Quân mà không có lời thì ông ta sẽ không động tay. Cho dù là Trịnh Tĩnh Nghiệp, Tiêu Lệnh Tiên không phải cháu ngoại ông, ông đẩy Tiêu Lệnh Tiên làm gì?

“Được rồi, thôi đi ăn cơm, ở Yên quận ăn có ngon không?”

“Cũng được ạ, con có mang đầu bếp mà. Có điều ở nông thôn, lúc này mạ chưa lên non, hơi ít đồ ăn.”

Advertisements

8 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 161

  1. Mình có thắc mắc nho nhỏ: Đức Kiệm là con Trịnh Kỳ,thì mẹ là Quan thị mới đúng chứ nhỉ? A
    Mà Nguyên cho m hỏi tí. Lý Ấu Gia có bà con gì với Lý thế gia của Lý Thần Sách ko? Và Trương Lượng là con cháu bè phái Trịnh đảng, bố cậu ta giữ chức gì nhỉ? Nhiều nhân vật quá nhớ ko hết,hihi. Muốn đọc lại cũng hok biết ở đâu nữa…

    Like

    1. Thật ra mình cũng không nhớ chính xác ai con ai, nên nhiều khi phải ktra lại, thậm chí tác giả cũng có thể nhầm đó, bạn check lại chương 2 để ktra ai con ai í, còn nếu sai thiệt thì do tác giả nhầm, vì mình chỉ chịu trách nhiệm edit thôi, hehe.

      Theo mình nhớ thì Lý ấu gia không có bà con gì với lý thần sách cả, tộc họ lý của lý thần sách là thế gia, còn lý ấu gia từ bình dân, dân đen mà lên.

      Trương lượng là một trong ba cậu bé ngày xưa được gửi tới ở nhà trịnh tĩnh nghiệp í, ngang tuổi với từ liệt, trịnh văn bác. Bố trương lượng làm trong quân, còn lên tướng chưa thì mình quên rồi :))), hình như cũng to to khá khá. Nhân vật Trương lượng xhien trong khoảng chương 36-38 í 😀

      Like

  2. Tri lang von di da la nguoi chong tot, khong lang nhang, lai them mot ba xa mot muc” ta khong cho chang co co hoi khong tot” nua thi A Tri nha ta cu mot duong ma di thoi, het dam ho he, hi hi!Thanks N nha!

    Like

  3. Chỗ này mình hơi không hiểu ý bạn Diễm cho lắm Nguyên ơi.
    “Ta không chàng có cơ hội không tốt”

    Tập này thật là tội nghiệp chàng trai xa vợ Tri Tiêu thụ quá:))

    Liked by 1 person

    1. Ý là Diễm k cho trì tu chi có vợ bé tiểu thiếp đàn đúm như Tiên đó. Tu chi tốt là một chuyện, Trịnh Diễm ngăn ngừa/ đe doạ/ để tránh chuyện đó xảy ra là một chuyện khác. Đại khái ý nói vậy đó 😀

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s