[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 28

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 28

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 28 – TÌNH ĐỊCH ĐÁNG NGỜ

[Nguyên]

Khi mặt trời mất đi sự uy phong ban trưa, dần dần giấu mình vào chân trời phía đằng tây, màn đêm buông xuống, gió đêm mang theo sự mát mẻ dễ chịu, thành điện ảnh vẫn lấp lóa dưới hàng vạn ngọn đèn dầu, trông như hội đèn lồng ở cố đô Trường An.

Vì nhiệt độ ban ngày cao quá nên cây cối hai bên đường đều rũ xuống, không có tinh thần, cành lười biếng buông lơi, lá cây khô quắp quấn quanh, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ve sầu ra rả.

Đã nửa đêm, đoàn làm phim đang quay cảnh buổi tối. Sau ánh đèn pha, con đường mòn trải sỏi trông như một dải lụa rực rỡ đủ màu không điểm nút, rực rỡ, lộng lẫy cực kỳ.

Các phim cổ trang đều cần khoản đầu tư rất lớn, vì trang phục đạo cụ phải thật tráng lệ, cảnh quay phải đẹp, lại đa phần thuộc thể loại chính kịch nên không thể không có diễn viên nổi tiếng và giá trị nhan sắc cao, hòng hấp dẫn con mắt người xem, thế nên càng phải vung tiền.

Có nguồn tài chính dồi dào, phim mới có thể đẹp, ánh sáng mới rực rỡ, dù ai ở trong góc cũng mang tới hiệu quả thị giác rất tốt.

Nhất là lúc Khang Hi xuất hiện, mặc bộ đồ cổ trang trông lộng lẫy cực kì.

Anh nổi tiếng biết chọn kịch bản, không phải nhà sản xuất nói hay, đạo diễn khen thì anh nhận. Lúc vừa ra mắt, Khang Hi đóng chủ yếu phim thần tượng, mấy phim ngớ ngẩn kiểu tổng tài bá đạo thích em gái nào đó. Sau khi có tiếng rồi, lời mời đóng những phim chính kịch về lịch sử, cổ đại nhiều lên. Nhưng, có rất nhiều phim cổ trang hoặc cung đình không coi trọng lịch sử, e rằng ai sáng mắt sẽ chả tốn thời gian coi đâu, thế nên anh chọn kịch bản rất cẩn thận.

Hiện tại, anh lại khá thích những bộ phim trong thời đại không thực được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, vì chúng không dựa vào lịch sử, nhưng cũng chẳng hề vô lý, nhiều tác giả viết rất hay. Trước khi diễn anh sẽ đọc qua quyển tiểu thuyết ấy một lần, còn chủ động thêm weChat của tác giả để thảo luận nghiên cứu chung với nhau.

Điều này dẫn đến, rất nhiều tác giả viết tiểu thuyết mạng, mỗi khi có cơ hội được chuyển thể thành phim truyền hình, dù là hiện đại hay cổ trang đều chỉ định muốn để Khang Hi diễn. Thậm chí có vài tác giả ôm ý định viết vì muốn anh đóng vai nam chính từ ban đầu, những tác giả nổi tiếng có tác phẩm mà anh từng đóng nam chính thì càng hừng hực ý chí quyết tâm, hòng viết một tác phẩm mới, để được anh diễn thêm lần nữa.

Mỗi khi có tiểu thuyết nào được chuyển thể thành phim truyền hình, lúc bình chọn vai nam chính, số phiếu của Khang Hi luôn cao nhất, bỏ xa người ở vị trí thứ hai. Vì đa số cư dân mạng đều cho rằng, nếu nam chính không phải Khang Hi thì chi bằng khỏi quay, có người lại bảo, dù anh già rồi thì vẫn không ngại để anh được tiếp tục đóng vai chính.

Bởi vì nam chính có thể là mẫu người như Phí Vân Phàm (*) đó…

(*) Nhân vật trong phim/ tiểu thuyết Một thoáng mộng mơ của Quỳnh Dao, ra đời năm 1995. Hình tượng của biết bao cô gái thời bấy giờ.

Đã vậy, nhưng vai anh từng diễn đều được tôn làm kinh điển, không ai có thể vượt qua. Địa vị của vị đại thần này, muôn đời không thể dao động.

Sau khi Vương lão hô ‘Cut!’, tuyên bố đã kết thúc cảnh ban đêm, Tiểu Trần chạy tới, mang theo một ấm trà lạnh, mở nắp, kéo ống hút để Khang Hi uống, thợ trang điểm tranh thủ từng giây phút để dặm lại lớp trang điểm cho anh.

Vì đồ cổ trang nặng, khó mặc khó cởi nên dù là đàn ông thì đi toilet cũng sẽ tốn thời gian, thành ra Khang Hi chỉ uống một ngụm nhỏ để nhuận giọng, anh còn một cảnh phải quay, uống nhiều dễ đi toilet.

Chờ anh uống nước xong, Tiểu Trần lại mang một cây xúc xích tới. Cảnh phim hôm nay quay hơi lâu, anh vẫn chưa ăn tối, xúc xích là món lót dạ tiện lợi nhất, nhưng lúc ăn không được để ai thấy, nếu không mọi người sẽ nhìn chằm chằm cho xem – vì tất cả mọi người đều đang rất đói.

Chuyện cả đoàn làm phim phải thức trắng đêm để quay là bình thường, nếu kết thúc sớm, các diễn viên sẽ tụ lại rủ nhau ra ngoài ăn khuya, nhưng nếu phải đuổi kịp tiến độ thì đừng nói gì tới bữa khuya, cơm tối còn chả có nữa là. Hôm nay là một ngày như thế.

Khang Hi rất có kinh nghiệm, ăn rất nhanh, chuẩn, chỉ ba miếng là giải quyết xong một cây xúc xích, uống thêm một ngụm nước, phòng bị nghẹn.

Sau khi thợ trang điểm dặm lại môi cho, Khang Hi không ăn uống gì nữa, ngồi trên ghế nghỉ ngơi chờ quay tiếp, nếu cảnh người khác chưa quay xong thì anh có thể tranh thủ đánh một giấc.

Cảnh Bất Mị xoay cây quạt nhỏ chạy điện về phía anh, nhiệt độ buổi tối vẫn nóng bức như cũ, anh vừa trang điểm lại, dễ đổ mồ hôi nên phải giữ để mặt được khô thoáng.

“Lão Kế vừa gọi điện thoại tới, Hoàng Hậu nương nương đã nhận được ấm tử sa rồi.”

Mặt anh có vẻ đắc ý, mở di động, muốn xem Hiểu Hiểu có nhắn lời nào không. Việc này đã trở thành thói quen, mỗi khi quay xong một cảnh nào là lập tức kiểm tra.

Khung chat trống trơn, vẻ đắc ý bị dập tắt hoàn toàn.

Cảnh Bất Mị nói: “Cậu nói xem,… có khi nào Hoàng Hậu nương nương đã đập bể cái ấm rồi không?”

Khang Hi ngẩng đầu lên, mắt lóe ra tia sáng màu đỏ không tên.

Cảnh Bất Mị bị sát khí của anh dọa, suýt nữa quăng luôn cây quạt điện cầm trong tay, “Đùa chút thôi mà!”

“Đừng có làm tôi cáu thêm!” Anh căm thù khả năng này đến tận xương tủy.

Cảnh Bất Mị chân chó chạy ra sau đấm lưng cho Khang Hi, lực vừa phải, tiết tấu chuyên nghiệp, xem ra đã làm rất nhiều lần, nịnh nọt nói: “Chắc chắn Hoàng Hậu nương nương sẽ sửng sốt vì khả năng vẽ tranh của cậu, được chưa!”

“Thế còn được!” Khang Hi hài lòng.

Tranh đấy anh tốn hai đêm thức trắng mới vẽ được, mỗi một nét bút là bao tâm huyết.

“Có điều, cậu chắc Hoàng Hậu nương nương sẽ dùng nó không?”

Rất nhiều người không biết Khang Hi có tài vẽ tranh chi tiết rất khéo, nhờ được học từ bé. Không chỉ vẽ tranh chi tiết mà anh còn học cả piano, violon, một cậu bé đáng yêu rất có tình cảm với nghệ thuật.

Nhưng thật ra Khang Hi học không phải vì thích mà hòng muốn có địa vị ngang với ba mình. Nhiều lớp ngoại khóa như vậy, thế thì mẹ sẽ phải chở Khang Hi đi học, thứ bảy chủ nhật cũng phải ra ngoài, mục đích nhằm chia cắt thời gian mẹ và ba ở bên nhau.

Vì chuyện này, Khang Hi đã thành công trong việc chọc giận ba mình, bị đưa vào trường nội trú toàn thời gian.

Ý của ba anh rằng: Không phải con thích học lắm sao, cho con học thỏa thuê, không cần về nhà đâu.

Nghe đâu ba Khang Hi còn đăng ký Olympic toán và tính nhẩm cho, giam chặt trong trường.

Có điều học để ấm vào thân, đầu óc thông minh, Khang Hi học rất giỏi, vì học giỏi nên hay tranh công với mẹ, chẳng hạn như đi du lịch không mang ba theo, chẳng hạn như đi khu giải trí không mang ba theo, chẳng hạn như đi tham gia thi đấu không mang ba theo.

Cuối cùng cũng có chút thành tựu, trở thành một ‘ông cụ non’ nồng đậm vẻ nghệ thuật, tuy ước nguyện ban đầu không phải thế.

Anh học vẽ tranh chi tiết giỏi nhất, khéo léo mà tinh tế, bút pháp trau chuốt cẩn thận, mỗi đường nét màu sắc đều có cảm giác bề mặt và tính trang trí rất tốt, nếu ngày đó không lăn lộn với nghề diễn mà đi vào giới hội họa, muốn trở thành một nghệ sĩ lớn cũng chả có gì khó khăn.

Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều đạo diễn rất thích Khang Hi. Lúc quay phim, đạo diễn muốn xếp cảnh dựa theo kịch bản, nhưng cảnh rộng thì khó dùng lời để biểu đạt những tinh túy bên trong, dùng tranh vẽ dễ dàng hơn, người chịu trách nhiệm bố trí hậu trường có thể xem là hiểu ngay, không phí thời gian.

Đạo diễn nổi tiếng Phùng Tiểu Cương (*) cũng xuất thân từ một nhân viên thiết kế mỹ thuật như thế, thi thoảng, chính ông là người vẽ sơ đồ bố cục khi quay phim, nhân viên bố trí cảnh quay chỉ cần có thể nhìn sơ đồ rồi làm theo từ chi tiết, màu sắc, đạo cụ là được, vừa nhanh vừa đẹp.

(*) Một đạo diễn nổi tiếng làm phim điện ảnh của Trung Quốc.

Lúc tâm trạng tốt, Khang Hi sẽ giúp đạo diễn vẽ sơ đồ bố cục, có một bức vẽ cảnh quân đội cổ đại được một vị đạo diễn coi là quốc họa, đóng khung treo trong thư phòng.

Tài lẻ này, ít người biết, trừ khi anh thấy thuận mắt, còn không là giấu tiệt, huỵch toẹt ra, cũng vì sợ người ta làm phiền.

Người vẽ tranh chi tiết giỏi thì vẽ tranh gì cũng xuất sắc, cũng như vẽ manga. Anh đã vẽ bức hình trên ấm tử sa rất là lâu, tốn không ít giấy, sau khi vẽ xong là lập tức bảo Cảnh Bất Mị gửi cho Vệ Bảo ngay trong ngày, để anh ta tìm một người thợ khắc lên cái ấm tử sa có một hai đó.

Khang Hi chống cằm híp mắt: “Không dùng cũng không sao, nhìn là được.”

Trên ấm có hai chữ Khang Hi cũng do anh tự viết, khá lớn, đủ nổi bật, nhất định sẽ khắc sâu trong ký ức, khiến cả đời Hiểu Hiểu cũng không quên được anh.

“Vậy cậu còn vẽ tranh vào ấm làm gì…” Nếu đã muốn xem thì mở ảnh cũng có thể gợi nhớ được mà.

“Tuy tôi đẹp trai nhưng nhìn nhiều cũng sẽ thấy chán, vẽ dưới đáy ấm, bình thường không hay thấy, lúc muốn nhìn sẽ càng nhớ tới tôi nhiều hơn.”

Muốn có cảm giác tồn tại cũng phải có cách, nghĩ đi, nếu trong Ipod chỉ có một bài hát, phát đi phát lại, cho dù có hay mấy cũng sẽ chán ngán tận óc mất thôi.

Từ trước tới nay, Cảnh Bất Mị chưa bao giờ theo kịp suy nghĩ của anh, nhưng dù sao cũng đã hiểu một điều rằng, nếu con người này muốn theo đuổi vợ, sẽ dùng mọi thủ đoạn.

“Nếu Hoàng Hậu nương nương hoàn toàn không muốn nhìn thì sao?”

Khang Hi cười nói, “Có biết cái nút trên tường không?”

Đương nhiên Cảnh Bất Mị biết, đây là một câu hỏi trắc nghiệm tâm lý rất có ý nghĩa. Trên bức tường trống hoác có một cái nút màu đỏ, bên cạnh nút đó có một tấm bảng rất bắt mắt ghi – ‘Xin đừng nhấn nút này’, sau đó để người ta đi vào tham quan.

Trong mười người thì có đến chín không nhịn được mà đưa tay nhấn nút.

Đây là ‘chứng ám ảnh cưỡng chế’, càng không cho thì người ta càng muốn nhấn nút.

“Cậu hay đấy, còn chơi trò tâm lý với Hoàng Hậu nương nương.”

Đen tối quá!

Tranh dưới đáy bình, lại rõ ràng như vậy, hình thành trong tâm lý con người như đạo lý nút bấm, càng không thấy thì càng muốn nhìn.

Khang Hi hừ một tiếng, mặt mày khó chịu, “Gì mà trò tâm lý, cô ấy chậm hiểu, không kích thích một chút thì chả nhớ nổi tôi là ai, phải làm vậy thì cô ấy mới thường xuyên nghĩ tới tôi.”

Vết lở trên khóe miệng Cảnh Bất Mị vừa lành, không thể cười to, cố gắng mím môi: “Dù gì người ta cũng là chuyên gia Tâm lý học tội phạm.”

Tay Khang Hi đang chống má lập tức đập bàn, cả giận: “Gì mà chuyên gia Tâm lý học tội phạm , cậu xem cô ấy đi, phân tích nhiều tội phạm như vậy, một phát là bắt được, sao lại không phân tích tôi chứ hả!”

“Ơ?”

Lòng căm phẫn dâng trào, tiếp: “Tôi là một tội phạm rành rành như vậy mà cô ấy không nhìn ra.”

Đúng là tội phạm, tội ác tày trời. Tội phạm người ta phóng hỏa giết người, anh thì chỉ muốn ngủ với cô.

Tính sát thương khác nhau, bản chất y chang.

Nếu không phải biết cô chậm tiêu, anh sẽ cho rằng cô cố ý.

Cảnh Bất Mị ngồi bên cạnh thở dài, có câu ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường.

Đương nhiên có thể thấy, rõ ràng chuyện Hoàng Hậu nương nương đúng là trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường.

***

Hai tuần sau, Khang Hi đã quay xong hai phần ba bộ phim một cách suôn sẻ, trang điểm tái nhợt, nói đau đầu, trong ánh mắt đầy thương xót cảm động của Vương Lão, chạy về Thượng Hải. Sau khi xuống máy bay, để tránh truyền thông, Kế Hiếu Nam lái xe tải nhỏ dùng giao hàng online tới đón.

Bây giờ hắn là nhân viên hậu cần trong văn phòng đại diện của Khang Hi, phải standby (*) mọi thời điểm

(*) Từ gốc tác giả dùng, có nghĩa là sẵn sàng mọi lúc, túc trực mọi thời điểm.

Lên xe, Tiểu Trần về Đàn Cung trước để báo cho vú Trần, Cảnh Bất Mị phải đến văn phòng, xử lý thông báo, mọi người chia nhau ra làm. Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, tác phong làm việc cũng giống như đặc công.

Chiếc xe tải nhỏ dán kính chống trộm hai bên, nhưng Khang Hi ngồi ở vị trí ghế phụ, vì an toàn nên vẫn mang kính râm và khẩu trang. Anh ngoẹo đầu ngủ gật, Kế Hiếu Nam lái xe rất vững, băng băng một đường, nhanh chóng chạy tới Phúc Để.

Chiếu thứ bảy, trong tiểu khu toàn người là người, xe tải không thể đậu trong hầm gửi xe dưới nhà, chỉ có thể dừng lại ở chỗ đậu xe ven đường, Khang Hi lại đổi sang đồng phục giao hàng, đội mũ, phải đi bộ một đoạn đến thang máy VIP, anh không muốn bị chen ngang.

Vào trong sảnh, với vẻ ngoài của anh, người ra vào không chú ý nhiều. Khang Hi lặng lẽ vào thang máy VIP, soi gương để chỉnh trang. Trong một tháng vừa rồi, hai người có trò chuyện qua weChat, thế nhưng Hiểu Hiểu không thích tự chụp ảnh, cũng chẳng đăng status gì, anh chả được thấy mặt rồi, cô còn không gửi tin nhắn thoại nên cũng chẳng nghe giọng. Cách biệt một tháng ròng, nay sắp được nhìn thấy cô, trong lòng thấp thỏm mong đợi ngóng trông, trông anh có vẻ vừa hồi hộp vừa phấn khích.

Đến tầng 12, một tiếng đing vang lên, cửa thang máy mở rộng, Khang Hi bước ra, lại quay đầu nhìn mình trong gương lần nữa.

Được lắm, rất đẹp trai!

Bước chân nhẹ nhàng, đến trước cửa nhà Hiểu Hiểu.

Vừa nhấn chuông thì cửa liền được mở ra.

Bất chợt, khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Tào Chấn xuất hiện ngay trước mắt Khang Hi, cực kỳ sáng sủa, và cũng rất ngứa mắt.

Nụ cười ở khóe miệng Khang Hi đông lại ngay lập tức, lạnh đến mức không khí xung quanh đều ngưng tụ.

***

[Lời tác giả]: Vạn Tuế Gia nổi đóa rồi… Haha.

Khang Hi: Mới một tháng, gian phu đã lên sàn hai lần.

Chó: Yên tâm đi, đừng nóng mà.

Khang Hi: Con trù cho sách này của má không bán được.

Chó: …

Vì truyện có nói về giới giải trí nên tôi hơi dài dòng về chi tiết sinh hoạt trong đoàn làm phim, mọi người thông cảm nhé.

Advertisements

2 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 28

  1. Chụt chụt… ui muốn hun bạn Nguyên quá.
    Hà hà, gian phu Tào Chấn coi bộ hơi nặng kí á.
    Mình vẫn thích ngược VTG, má Khuyển cứ ngược con trai nhiều vào.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s