[Con Gái Gian Thần] – Chương 162

[Con Gái Gian Thần] – Chương 162

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

162. TIẾN ĐỘ NGÀY MAI 

[Nguyên]

TRỊNH THẤT VỀ RỒI!

Trịnh Diễm không thích tới nhà Trì bà ngoại lắm. Nàng không có ý kiến gì với Trì bà ngoại, bà già rồi, nhát gan một tí, sợ nắng sợ gió sợ gặp người lạ, nàng đều có thể bỏ qua được. Nhưng Trịnh Diễm không thể chịu nổi Trì mợ. Chưa nói tới chuyện mợ từng có ý đồ nhét cháu gái bên nhà mẹ đẻ mình cho Trì Tu Chi, bản thân mợ đã khiến Trịnh Diễm không thấy thoải mái rồi. Lạnh lùng, kiêu ngạo, một đại diện điển hình của thế gia suy tàn. Không biết người khác nghĩ thế nào, chứ Trịnh Diễm thì thấy vậy đấy.

Dù sao thì với một bậc bề trên như vậy, không thể không gặp. Vốn Trịnh Diễm đã chuẩn bị một biệt nghiệp nhỏ ở Hi Sơn cho cặp mẹ chồng con dâu này tới ở rồi, thế nhưng không có nàng và Trì Tu Chi, suy đi nghĩ lại, vẫn không gửi cho. Với bộ mặt đăm đăm của Trì mợ thế kia, nhỡ đâu có đắc tội ai thì không kịp cứu mất.

Mang tâm trạng đau dạ dày, Trịnh Diễm vẫn mỉm cười tới nhà Trì bà ngoại.

Nay hoạt động Trì bà ngoại đã hơi run run, Trịnh Diễm nói với bà, Trì Tu Chi vừa tới Yên quận, không thể rời đi, nay vừa đúng dịp nàng về kinh, thay mặt chàng đến thăm bà ngoại. Lại mang thư Trì Tu Chi viết ra, Trì bà ngoại cầm thư, để rất xa rồi mới đọc. Trịnh Diễm thầm nghĩ, chắc là bà bị viễn thị rồi. Cuối cùng Trì bà ngoại cũng đọc thư xong, chầm chậm nói với Trịnh Diễm: “Nó còn trẻ, đây là lúc lập công, vì nước.” Bà không biết nhiều nhưng cũng hiểu, sau khi Trì Tu Chi cưới cô vợ này thì tương lai rộng mở. Vốn tính nhát gan, bà không soi mói cô cháu dâu phía ngoại này, đã là người một nhà, cũng không ầm ĩ gì nữa.

Trì mợ vẫn một bộ không chút biểu tình, Trịnh Diễm cũng chẳng lãng phí tình cảm với mợ, chỉ chào hỏi sức khỏe lẫn nhau rồi thôi.

Rời khỏi cửa Trì gia, A Thôi bất mãn, nhỏ giọng than phiền với Trịnh Diễm: “Thật ra thì Lão phu nhân cũng dễ làm thân, nhưng vị trưởng bối kia thì… Hai năm nay Phu nhân trợ cấp cho nhà bọn họ, có bao nhiêu lợi ích mà mười đời mợ ta chả có nổi, vậy mà vẫn trưng cái mặt quả phụ ấy ra cho được!”

Trịnh Diễm duỗi ngón tay, chọc chọc vào cánh tay A Thôi: “Nói năng cẩn thận.”

A Thôi ‘hừ’ một tiếng, cũng không nói nữa. Trịnh Diễm nghĩ, có một trưởng bối không quan hệ máu mủ gì như vậy, quả cũng rất khó chịu, buồn bực. Hai người không giống cũng chẳng bổ sung được gì cho nhau. Nếu Trì bà ngoại qua đời sớm một chút thì Trì Tu Chi chỉ còn một trưởng bối này thôi. Tính tuổi Trì mợ, bây giờ cùng lắm chỉ mới ba mươi, tính tình lại như vậy, đúng là khiến người ta đau đầu chết được!

Xoa trán, bỗng Trịnh Diễm phá lên cười, sợ gì chứ, dù sao thì hai người bọn họ vẫn là người ngoài! Ta mới là bà chủ Trì gia!

“Thôi được rồi, lên tinh thần đi, ta tới xem xưởng thủy tinh nào.”

Trên danh nghĩa, xưởng thủy tinh là nội phường của nhà Trịnh Diễm, mà thực tế cũng thật vậy. Nay địa điểm không còn là bí mật nhưng chuyện bảo mật công tác vẫn phải đúng lúc đúng chỗ như trước. Đại trưởng công chúa Khánh Lâm không nói đùa, đúng là có người muốn làm nhái những sản phẩm thủy tinh của Trịnh Diễm thật, chẳng qua đại đa số đang nghĩ lại mà thôi. Chưa nói gì khác, chỉ riêng phông nền của Trịnh Diễm thôi cũng đủ khiến người kẻ khác phải chùn chân rồi. Không phải không có người nghĩ tới thủ đoạn mua chuộc để ăn cắp bí quyết. Vấn đề là, bạn dám trộm, dám làm, dám bán không?! Đang bán trước cửa, đằng sau có người tới tịch thu nhà, có tin không?

Đương nhiên quyền quý trong kinh cần tiền để duy trì cuộc sống xa hoa, nếu có bản lĩnh chế ra được gương thủy tinh rồi đi nhờ vả để dựa vào thì cũng không phải là lựa chọn tồi. Thế nhưng điều khiến người ta phải đau đầu là, cha của Trịnh Diễm dưới một người trên vạn người. Trừ khi bạn đi mà nhờ Hoàng đế thì số còn lại đều toi công cả thôi! Hơn nữa, trước khi sản phẩm thủy tinh được phổ biến, vốn có rất ít phương pháp nung đốt, đứng đầu Tương tác là Trịnh đảng, con trai Lão Mễ lại vừa được Trịnh Tĩnh Nghiệp chiếu cố, cho làm quan, đang mừng lắm kìa! Bạn tính đi nhờ Hoàng đế? Mễ Nguyên có thể theo sau thu nhận xưởng của bạn dưới danh nghĩa Tương tác đó, cho mệt chết luôn.

Thế nên, người có ý đồ muốn làm thủy tinh, sẽ không nghĩ cách đoạt mốt làm ăn của Trịnh Diễm. Những kẻ đầu óc linh hoạt, không còn cách nào khác mà lùi bước hòng kiếm món lợi nhỏ hơn: Bọn ta chỉ làm kính cửa sổ thôi, kiếm chút cơm thừa ấy mà, đâu trái phép đâu ha? Có mấy người thương nhân, bàn bạc với nhau, trước cứ tìm tòi thí nghiệm ra cách chế tạo, sau khi kỹ thuật thành thục rồi thì chạy tới nơi thiệt là xa – ít nhất phải cách kinh thành ngàn dặm, mở cái lò chế tạo thủy tinh, sau này cũng sẽ không chiếm thị trường trong kinh. Xưởng thủy tinh của Trịnh Diễm không đủ lớn, sản lượng cũng chẳng nhiều, không thể bán xa như vậy được. Trong khi mỗi châu mỗi quận đều không thiếu kẻ có tiền, ấy cũng là thị trường vậy! Đương nhiên là không phạm pháp, ông anh cứ từ từ mà làm, thợ biết làm thủy tinh không nhiều lắm, thợ lưu ly thì cũng chỉ có một vài, muốn tìm hiểu à, nghiên cứu khoa học đốt tiền dữ lắm nha.

Đây là manh mối theo lời của Đại trưởng công chúa Khánh Lâm.

Trong khi đối thủ cạnh tranh đang vật vã cố gắng thì Trịnh Diễm đã đến xưởng thủy tinh của mình, đội mũ mạn (*), nàng muốn đích thân gặp thợ thủ công. Việc buôn bán thủy tinh khiến Trịnh Diễm kiếm tiền ngập túi, mức sống của các thợ thủ công cũng được nâng cao hơn rất nhiều, đương nhiên sẽ nhiệt tình.

(*) Mũ mạn – Không biết các bạn biết từ này không, mô tả thì nó là loại mũ rộng vành, có màn trướng rũ xuống để che mặt.

Đã một tháng nay không sờ tới thủy tinh, các thợ cũ không được quen tay cho lắm. Tục ngữ nói đúng thật, tay không buông nắm, miệng thổi không ngừng, phải dựa vào món nghề này để kiếm ăn, nếu không thạo thì đường kiếm ăn sau này sẽ gặp nguy. Trịnh Diễm về kinh, cho đốt lò, các thợ thủ công rất xúc động, chỉ đang chờ mỗi tiếng này thôi.

Trịnh Diễm nói: “Hôm nay đang muốn mọi người làm vài món đồ chơi khác một chút.”

Các thợ thủ công biết vị phu nhân này thích làm những thứ mới mẻ, vội vàng tập trung lắng nghe. Trịnh Diễm cũng không khách khí, đương nhiên, lời nói cũng mập mờ úp mở: “Thủy tinh, có phải có thể làm ra được những thứ khác không? Còn cách nào nữa?” Kiếp trước nàng không phải thợ thủy tinh, tổ tiên tám đời trước cũng chẳng làm nghề này, hàng xóm láng giềng xung quanh không có bậc thầy thợ thủ công thủy tinh nào, chẳng qua dựa vào chút kiến thức thông thường nghe được trên tivi để lừa người vậy thôi.

Chẳng hạn như, thổi!

Dùng một ống sắt dài, nhúng vào dung dịch thủy tinh lỏng, sau đó thổi! Kế đến, dựa vào những yêu cầu gia công khác, nàng đã làm xong ống sắt để mang tới đây rồi.

Nàng vừa nói vậy xong, các thợ thủ công luôn tiếp xúc với thủy tinh, ngoài nghề thì chỉ xem cho vui chứ kẻ trong nghề nghe được, vừa thấy Trịnh Diễm dứt lời, liền có người nóng lòng muốn thử. Trịnh Diễm tò mò muốn đi xem thì đám thợ tỏ ra khó xử, cuối cùng cử ra một lão thợ thủ công lớn tuổi bước ra, nói với Trịnh Diễm: “Phu nhân, ở đó nóng lắm, cảnh bất nhã, nếu Phu nhân muốn đi xem, xin chờ một lát, lũ tiểu nhân đi làm rồi mang đến.”

Trịnh Diễm rất muốn đi xem nhưng A Thôi kéo tay áo nàng, Trịnh Diễm đành bảo: “Cũng được.”

A Thôi cúi đầu, nhẹ giọng giải thích: “Chỗ đó nóng quá, các thợ đều cởi trần.”

Trịnh Diễm ngầm hiểu, ngồi chờ bọn họ đi làm. Chỉ chốc sau, một quả bóng thủy tinh nho nhỏ tròn tròn được mang ra từ bên trong, Trịnh Diễm vừa nhìn đã rất vui. Ép cái đế cho bằng thì không phải sẽ thành hồ cá rồi sao? Đặt ngọn nến bên trong thì xài tốt hơn lồng đèn nhé. Chậc! Không tệ, rất tốt!

Trịnh Diễm luôn ban thưởng rất hào phóng, lại đề xuất vài kiểu tạo hình, các thợ thủ công chuyên nghiệp đều ngầm hiểu, tăng ca đi làm. Đúng vậy, tăng ca! Công việc chủ yếu của bọn họ là chế miếng kính và gương, còn cái này là để kiếm tiền từ nhà giàu!

Thấy Trịnh Diễm rất coi trọng việc sáng tạo, có người thợ đầu óc lanh lẹ muốn tập trung nghiên cứu, trong đó đề ra một kỹ thuật mới rất tân tiến, ví dụ, dùng ống sắt để kéo dung dịch thủy tinh lỏng, giống như một cuộn vải vậy, à, cái này thì hơi khó. Còn không thì, dùng gậy sắt lăn trên miếng thủy tinh thì sao? Đương nhiên, nếu làm thủ công thì khó, nhưng dựa vào sức máy thì sao? Sẽ giống như trải vải lên bàn dài ấy…

Vấn đề là lực lượng và kỹ thuật sản xuất không theo kịp, ý tưởng của anh ta chỉ đành xếp xó. Về chuyện này, Trịnh Diễm bị kích động rất lâu! Nàng không biết phương pháp này có thể dùng được hay không, nhưng, Trịnh Diễm biết rằng, thép đời sau đều được cán ra như vậy! Nhà xưởng mà Thiên triều mở ra cũng không bằng cái xưởng thủy tinh của nàng đâu nhé!

Trịnh Diễm đón gió rớt nước mắt: Thật muốn truyền bá kỹ thuật này ra ngoài, nhưng trước khi truyền bá thì phải thu vào một khoản đã! Chưa nói gì khác, làm gương soi toàn thân, bà đây bán mười vạn xâu một cái!

Xem kìa, tư bản chặt chém kinh hơn địa chủ nhiều.

Trịnh Diễm cũng thưởng mười xâu tiền cho người phát minh, đồng thời cũng ngầm ám chỉ: Chỉnh sửa lại kỹ thuật này một chút để có thể làm trong điều kiện hiện tại, có được không?

Buổi tối về nhà, múa bút thành văn viết thư cho Trì Tu Chi, đương nhiên phải viết về những chuyện nhà đã làm xong, sau đó phàn nàn, bảo thủy tinh khó làm quá! Đương nhiên vẫn không thiếu những câu chữ rất buồn nôn như, không có chàng bên cạnh em cảm thấy không tốt chút nào, làm gì cũng không thuận lợi.

***

Mang trái tim bị khoảng cách thời đại sản xuất bắn trăm nghìn lỗ, Trịnh Diễm nhận được rất nhiều bái thiếp. Rất nhiều gia đình thân thiết mời nàng tới uống rượu giải sầu, Trịnh Diễm chọn vài nhà, số còn lại thì hồi âm cảm ơn. Ngoài ra, mấy thương gia làm môn hạ của nàng cũng gửi quà biếu tới. Khi thương gia tặng lễ, cấp bậc đối phương càng cao thì càng phải siêng tặng quà. Như Trịnh Diễm đấy, trừ những dịp cố định như tết nhất thì một năm bốn mùa, đều phải có quà biếu. Đương nhiên, nhờ Trịnh Diễm, việc làm ăn buôn bán của họ cũng suôn sẻ nhiều. Trịnh Diễm cũng vui vẻ mà nhận, nhưng vẫn không được gặp trực tiếp, lấy lý do rằng: Không có chồng ở nhà, nàng không tiện gặp khách nam.

Đi sắp xếp, dọn dẹp mấy món này một chút, cũng vừa hay để chọn làm quà. Quà sinh nhật cho Trịnh Tĩnh Nghiệp và Cố Ích Thuần thì phải cao hơn một cấp, trong này có chụp đèn thủy tinh, Trịnh Diễm thấy có vẻ là ‘đặc sản bản địa’ còn người khác thì lại cho rằng giàu xổi mới nổi. Trịnh Diễm cho người thổi một phát đủ một trăm cái chụp đèn, tặng mỗi nhà hai mươi cái, chụp lên rồi bỏ tranh vào, có vẻ khá bắt mắt.

Đây là một món rất thực tế, thủy tinh trong suốt, nhất là khi làm đèn lồng thì ngang ngửa với giấy, gặp gió dùng tốt hơn hẳn. Ngay lập tức, Trịnh Diễm dặn người mang cho Trì Tu Chi mười cái, Trì Tu Chi tiện thể hồi âm: “Dùng tốt lắm, Nương tử thật giỏi!” Có điều thủy tinh dễ vỡ, suýt nữa Đỗ thị đã lôi Trịnh Diễm ra cho một trận: “Vừa tự quản lý việc mà con lại lãng phí đồ tốt rồi!”

Nhưng vào sinh nhật năm đó của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nàng vẫn vui vẻ cho vài tôi tớ cẩn thận cầm đèn dẫn đường, rất là khoe khoang. Những người tới tham dự thọ yến của Trịnh Tĩnh Nghiệp, vừa ngạc nhiên, vừa chỉ có thể nói hay quá. Đỗ thị cười đến mức hai mắt híp thành đường chỉ, Trịnh Diễm nhìn, chỉ biết trợn tròn. Sau đó bị Trịnh Du nựng, nhéo má: “Muội có biết đủ chưa hả. Lại làm trò!” Sau đó hỏi han có mệt hay không, còn bảo Trịnh Diễm, “Đừng để chồng muội ở một mình bên ngoài lâu quá, nó đàn ông đàn ang ở ngoài một mình, muội phải quản cho chặt, không cho cơ hội làm loạn.” Vẻ mặt rất nghiêm túc.

Trịnh Diễm phá ra cười: “Loạn là chém.”

Đệch! Trịnh Du bị dọa tới mức làm đổ ly, tỳ nữ nhanh nhẹn chạy tới dọn dẹp, không gây ra hỗn loạn nào. Trịnh Du kéo tay áo Trịnh Diễm, kề tai nói nhỏ: “Tỷ phải nhắc muội một tiếng, muội đừng có dữ quá! Trường An được mọi người trông từ nhỏ đến lớn, nhân phẩm thế nào, ai cũng biết. Có điều phải nói cho muội hay, đừng có cứ áp chế chồng mình mãi, bình thường phải đối tốt với nó một chút, quản chặt một chút, dù sao cũng hơn mất bò mới lo làm chuồng!”

Trịnh Du bắt đầu nói năng lộn xộn, hối hận đáng ra không nên nói tới việc này. Chị chỉ thấy em gái bận rộn vì Trì gia, vất vả như vậy, nhỡ đâu có con tiện nhân nào tranh thủ xen vào, như thế thì vất vả vì ai? Trịnh Du chỉ mới hung hãn ở mức độ sơ cấp: Con tiện nhân nào dụ dỗ chồng mình, diệt tiện nhân. Không ngờ Trịnh Diễm đã trực cấp thăng cấp thành xử đẹp anh chồng.

Khuyên nhủ một hồi, người ngoài còn bảo chị em hai người đang thì thầm thủ thỉ, Khương thị nói với Đỗ thị: “Nhìn chị em hai đứa nó kìa, thân quá!”

Đỗ thị rất vui: “Vậy thì ta cũng yên tâm, tụi nhỏ phải đỡ đần nhau vậy mới tốt!”

Khương thị nói phải phải liên hồi. Cháu gái bà gả vào Trịnh gia, cuộc sống rất tốt, quan hệ giữa hai nhà lại thân thêm một mức nữa. Giống như hôm nay, Vu Vi đi theo mẹ chồng để phụ giúp xã giao, trông cũng ra dáng lắm, còn thiếu mỗi sinh đứa con trai để đứng cho vững nữa thôi. Khương thị nghĩ, dù gì cũng là nhà chị mình, ít lo hơn so với nhà bình thường, không không thấy cháu rể có ý định tòm tem tỳ thiếp vợ lẽ gì.

Còn bên kia, Trịnh Diễm phải cam đoan với Trịnh Du: “Em đâu phải ăn no rửng mỡ đâu nào, có điều như vừa nói đấy, chàng mà ngoan thì sao em hồ đồ?”

Cuối cùng Trịnh Du cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ai mà không biết muội giỏi gây chuyện nhất? Nhưng chị không nói ra, chuyển sang chủ đề an toàn: “Không biết chỗ Cố tiên sinh đang náo nhiệt thế nào nhỉ?”

Quả thật bên Cố Ích Thuần náo nhiệt lắm. Ông là Phò mã của Đại trưởng công chúa, hàng trưởng bối của tôn thất, có cuộc sống hòa thuận hiếm có điển hình với Đại trưởng công chúa. Tiêu Lệnh Tiên và Từ Oánh đều đích thân tới nhà để chúc mừng, những tôn thất trong kinh có thể tới được đều tới. Đương nhiên, không thể thiếu dàn thân thích của Cố thị. Trong lúc này, Tiêu Lệnh Tiên hiếm khi tỏ ra ôn hòa với Cố Sùng, cũng phải khen gia giáo Cố thị tốt quá.

Cố sùng thận trọng đáp: “Thánh nhân quá khen.”

Tiêu Lệnh Tiên nhìn một dàn anh chị em, cháu trai cháu gái, cô dì bà con đều tới đầy đủ thì tâm trạng cũng vui vẻ hẳn. Thế gia gặp hoàng thất thì không được vui, nhưng dù sao Hoàng đế cũng đã tới đây rồi, vì mặt mũi Thiên triều, mọi người đành để Đế hậu được vẻ vang.

Tiêu Lệnh Tiên thấy thân thích nhà mình gọn gàng nghiêm chỉnh, cũng không muốn mất sĩ diện, vừa lúc đó, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cho người đậy cái chụp đèn thủy tinh lên ngọn nến, Từ Oánh thấy lạ, liền hỏi: “Đây là thạch anh à?”

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói: “Sao lại là thạch anh cho được? Nương tử nhìn kỹ xem, là thủy tinh. A Diễm cũng thật là, có thứ gì thì ở đây phải có một phần, nhà mẻ đẻ một phần, nhận không của con bé mãi. Có điều dù sao thì hồi bé nó cũng theo Phò mã đọc sách mấy ngày.” Trong giọng nói mang theo một niềm kiêu ngạo nhàn nhạt, nghe mà muốn ói máu. Cái người phụ nữ giả dối này, muốn khen học trò là khen hả! Không có con gái nên đành khen học trò nữ chứ gì?

Tiêu Lệnh Tiên tán thưởng: “Đây mới là tôn sư trọng đạo!” Hiếm khi không có ai phản bác, cũng chẳng chửi thầm. Dù thanh danh của Trịnh Tĩnh Nghiệp và Trì Tu Chi không tốt đến mức nào, mặc cho vài người thấy Trịnh Diễm hung hãn bao nhiêu chăng nữa thì những gì nàng đã dành cho nhà thầy giáo, quả không có chỗ chê.

Tiêu Lệnh Tiên không chịu câm mồm, khen Trịnh Diễm chỉ là mào đầu thôi, khoe khoang mới là mục đích chính: “Chẳng những muội ấy mà quý nữ trong kinh cũng rất thủ lễ. Chị em của ta cũng vậy! Dù là con gái Thiên tử hay con gái Tể tướng, đều là những tấm gương điển hình!” Cũng hiếm thấy lắm chứ bộ, chị em của y hòa thuận tới chúc thọ dượng thế này cơ mà. Không được rồi, y cảm động muốn khóc.

Các công chúa nói cười liên tục, vội vàng bảo không dám: “Chỉ là chúng ta không đi sai chân bước nhầm mà thôi, không nhận lời khen của Thánh nhân được đâu. Còn ngược lại Thánh nhân ấy à, trân trọng tình anh em, có thể nói là tấm gương điển hình ấy chứ.”

Cố Sùng muốn ói!

Đậu mè tụi bây chỉ biết gạt người thôi! Ai chả biết con gái nhà các người khoái làm chuyện không quy củ nhất chứ? Mà lại còn đủ cmn chuyện. Từ mai mối (tiến cử con gái nhà ai đó làm Vương phi, Thái tử phi, Hoàng hậu, một bộ phận trong đời sống chính trị quốc gia), cho tới buông lời gièm pha (công kích, nói xấu đối thủ), chuyển sang màn tiến cử nhân tài cho đất nước (rất có thể vì vừa ý cái mặt của nhà nào đó hoặc lỡ nhận tiền người ta rồi), đâu đâu cũng toàn thấy bóng dáng bọn họ, không làm một hai chuyện như vậy thì đúng là xấu hổ cho nhà họ Tiêu.

Cố Sùng đau dạ dày đến nỗi muốn xuất huyết, sớm biết sẽ gặp một Hoàng đế dở hơi thế này, ông ta thà đi chúc thọ Trịnh Tĩnh Nghiệp!

Tiêu Lệnh Tiên cực kì hài lòng, tất cả hoàng thất đều đang vui vẻ hòa thuận, vui tận đến giữa đêm, Cố Sùng không thể chịu nổi nữa: “Thánh nhân, ngày mai còn phải lâm triều, ngài nên về cung đi. Bọn thần cũng phải chuẩn bị để lên triều ngày mai, đang vui nhưng cũng phải về thật rồi!” Thì lúc ấy, Tiêu Lệnh Tiên với tiếc nuối tuyên bố tan tiệc. Trước khi ra về còn kéo tay Đại trưởng công chúa Khánh Lâm, rớt nước mắt nói: “Một nhà vui vẻ thế này, khiến cháu cảm động quá!”

Y cảm động xong, phong quan luôn cho hai thằng em họ. Cố Ninh và Cố Khoan, nhờ sinh nhật của cha, thế là được Huân tước ngũ phẩm – trong khi thậm chí hai đứa tụi nó còn chưa tới tuổi được làm lao động trẻ em!

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm không hề khách sáo: “Thánh nhân uống rượu, đi đường nhất định phải cẩn thận nhé! Nếu ngày mai thấy không khỏe thì cũng đừng gắng gượng làm gì, tan triều sớm rồi nghỉ đi.”

Tiêu Lệnh Tiên bị thiếu hụt tình cảm của nữ trưởng bối, nay được quan tâm, lệ rơi đầy mặt, lau mắt khóc hu hu, nước mắt ràn rụa lên xe về cung. Thấy cảnh này, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không thể không thở dài một câu: “Thập Thất lang cũng chẳng dễ dàng gì!”

***

Cùng ngày hôm đó, Trịnh Diễm ngủ lại nhà mẹ, hôm sau cũng chẳng vội về nhà, viết thư gửi Trì Tu Chi trước: “Chàng phải ngoan đấy.”

Không cần nói sau khi nhận được thư này, tâm tình Trì Tu Chi dở khóc dở cười thế nào, trả lời: “Ta ngoan lắm mà.”

Thiệp chỗ Đại trưởng công chúa Khánh Lâm lại được gửi tới. Xuân rồi, mở hội ngắm hoa đi thôi! Tâm trạng Đại trưởng công chúa đang vui, các con vừa có chức quan, mừng ơi là mừng! Tuy nói hai đứa nhỏ là con của Đại trưởng công chúa, chắc chắn sẽ được bổ quan, thế nhưng cũng khó mà tốt lành được vầy lắm. Đang còn nhỏ xíu mà đã làm quan, tính tuổi nghề là thấy ghê gớm hơn người ta rồi. Vợ chồng mình lớn tuổi mới có con, tranh thủ từ bây giờ, vớt vát công lao cho mấy thằng con trai nhiều một chút!

Hội thưởng hoa ngày hôm đó, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cười hiền ơi là hiền!

“Ba đứa các con thân thiết với nhau, lâu không gặp, càng thân quá nhỉ~” Giọng điệu này, nghe là biết bà đang liên lạc tình cảm cho hai người Thập Cửu nương và Nhị Thập Nhất nương với Trịnh Diễm. Người không biết còn tưởng má mì ở đâu xuyên không tới! Đại trưởng công chúa Khánh Lâm nhiệt tình thế này, kéo giãn khoảng cách giữa Trịnh Diễm và các cháu dâu của Trịnh gia, những cô gái cũng tới làm người tiếp khách.

Lý Hoàn nương hơi tiếc, cô cô về rồi mà sao lắm người muốn làm thân thế. Đang có nhiều lời muốn nói, nào là đào ở hậu viện nở rộ, cái dây thừng chỗ xích đu được thay mới rồi, mọi người rảnh quá không có việc gì hay lấy gương soi chơi… cơ mà.

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm vỗ tay, dàn ca múa lên trình diễn.

Thập Cửu nương nói với Trịnh Diễm: “Ca múa nhà cô đẹp nhất, nhưng nói về nhạc công thì sáo nhà cô cô nghe hay hơn cả!”

Trịnh Diễm đáp: “Đúng, à, đàn nghe cũng không tệ, quả là đồ tốt!”

Nhị Thập Nhất nương cười nói: “Còn phải chờ ngày đẹp nữa. Nếu vào ngày mưa dầm thì dù đàn có tốt hơn nữa cũng chẳng lên được nhất đẳng. May mà hôm nay không mưa.”

Trong đầu Trịnh Diễm lập tức xuất hiện bảy chữ thật to: Sợ nhỡ trời râm, tiếng mất trong. (*)

(*) Câu thơ trong bài Quan Kỳ Vũ của Lý Ước, Tương Như dịch.

Trịnh Diễm sợ run, nàng đang nghĩ tới công trình thủy lợi ngoài Yên quận, lo cho thu hoạch của một quận. Tuy nghe có vẻ tầm thường, không cao thượng, nhưng nàng phải nói, thấy người gặp nạn đói, lòng nàng khó chịu, nhưng mặt khác, cũng vì nghĩ cho thành tích của Trì Tu Chi. Dù gì nàng cũng nghĩ cho dân, nghĩ đến điên cuồng, nhất định năm nay phải mưa thuận gió hòa. Mới vừa gieo hạt xong, có tí mưa đi mà, để còn nảy mầm chứ.

Còn hai vị Trưởng công chúa này thì đang sợ trời mưa, tiếng nhạc cụ sẽ không hay nữa. Đến giờ thì Trịnh Diễm thật sự tin rằng sẽ có người hỏi ‘Sao không ăn thịt bằm’, cũng tin cảnh ‘Nhà quyền quý ngộp mùi thịt rượu, ngoài đường chất đầy thây chết rét’. Mà nàng, là một thành viên trong đám bọn họ, đau đầu quá đi mất.

Lại nhìn sang Thập Cửu nương và Nhị Thập Nhất nương, vẫn cười ngây thơ vui vẻ như trước, hoàn toàn đắm chìm trong sự tuyệt vời của âm nhạc.

Cuộc đời ta, không thể sống thế này được! Trịnh Diễm chưa từng suy nghĩ kiên quyết đến vậy. Nếu không rời khỏi kinh, có lẽ nàng sẽ chẳng nghĩ tới chuyện này. Nhưng bây giờ, nàng sẽ không ngu dốt vậy nữa.

Có lẽ vẻ mặt Trịnh Diễm hơi kì lạ, Thập Cửu nương hỏi: “Thất nương, cô sao vậy?”

Nhị Thập Nhất nương chỉ tay vào tai: “Chắc nghe bài này xong, kích thích mối tình thầm kín trong lòng, nhớ Trì lang của mình chứ gì.” Những người có mặt đều đã có chồng, ca khúc đang đàn hơi không được ngọt ngào một chút, kể về một chàng công tử khôi ngô tuấn tú, trên đường gặp được một nàng nương tử xinh đẹp, về nhà trằn trọc ngủ không yên, bò dậy viết một khúc về mối tình thầm.

Trịnh Diễm vội vàng điều chỉnh tâm tình, đổ hết cho cả hai: “Miệng lưỡi trơn tru nhỉ, còn các cô không thế à, hả?”

Hai người đều cười: “Chúng ta nhìn Phò mã, hầu như không thấy muộn phiền, sao so bằng cô, tiểu biệt thắng tân hôn.”

Một câu nói thôi mà khiến Trịnh Diễm rất nhớ Trì Tu Chi. Hai vị Trưởng công chúa thấy vẻ mặt nàng như vậy thì không trêu không ghẹo nữa, chỉ nói chuyện về bản nhạc.

Trịnh Diễm về nhà, suy nghĩ một chút, bây giờ gương thủy tinh đã được đưa ra ngoài, không cần mang ra thị trường để người ta tranh nhau mua mà làm theo đơn đặt hàng. Hai ngày nữa sẽ nhận tiền về, nàng cũng phải quay lại thôi. Thật sự, thật sự rất nhớ Trì Tu Chi.

Hành lý của Trịnh Diễm đã được thu xếp đầy đủ, nhưng lại bị trì hoãn vì một chuyện: Phương thị mang thai. Trịnh Diễm không thể không tạm hoãn hành trình, về lại nhà mẹ thăm cháu dâu. Mẹ chồng Phương thị lẫn cô cô đều không có nhà, Triệu thị nhận trách nhiệm chăm sóc cháu. Cũng vì vậy mà Đỗ thị lại thấy buồn, kéo Trịnh Diễm qua một bên dặn dò: “Con và con rể, sao chẳng có tin tức gì vậy? Ngày mai con lên đường ngay, mau sinh một đứa cháu ngoại cho mẹ! Chưa đẻ đái gì thì đừng có về! Không được ở lại kinh nữa, đi mau, đi mau đi!”

Trịnh Diễm có lòng mang quà tới mà rốt cuộc bị đuổi ra khỏi cửa, cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là ‘Bát nước hắt đi’. Cũng không giải thích nhiều với Đỗ thị, mấy bà già nghe không lọt tai ba cái mắc míu nói ngoài miệng này đâu, Đỗ thị cũng là có lòng tốt thôi, có mẹ nào lại không quan tâm con gái mình? Trịnh Diễm chỉ bảo: “Con đi chào mọi nơi, đi nhận thư rồi mang theo cùng.”

Đỗ thị thở dài hai tiếng, đang cân nhắc xem có nên đi cầu nguyện lạy thần phật gì không. Một đời trôi chảy là thế, sao tự dưng con bé này lại bị kẹt ở đây?

***

Trịnh Diễm dạo một vòng, chào tất cả mọi nơi rồi tới cung Đại Chính nói tạm biệt.

Tiêu Lệnh Tiên rất khách sáo với nàng, cứ bảo nàng vất vả quá, còn nói: “Nếu ở dưới có gì khó xử thì cứ giao cho dịch mã truyền tin tới đây!” Lúc nói câu này, mắt y sáng trưng, “Để thông suốt bên dưới, ta không thể không biết tệ nạn ở đó được.”

Bỗng dưng Trịnh Diễm có ý nghĩ ‘Có lẽ y có thể làm một Hoàng đế tốt không chừng’. Ít ra, y đang cố gắng, không phải sao? Chẳng trách Tưởng Tiến Hiền và Nghiệp Quảng Học đều có dấu hiệu hòa hoãn nhún nhường.

Từ Oánh thì càng tỏ ra thân thiết với Trịnh Diễm, vành mắt đỏ ửng: “Vừa gặp mặt mà đã muốn đi rồi, sau này không biết bao giờ mới gặp nữa.”

Trịnh Diễm cũng bịn rịn: “Vào giỗ đầu của Tiên đế, ta sẽ về.”

Từ Oánh nghiêm túc gật đầu nhưng bụng lại thầm kinh hãi. Giỗ Tiên đế gì chứ, Hoàng hậu đương nhiệm như cô ta không phải lúc nào cũng nhớ mà Trịnh Diễm đã tính toán xong cả rồi. Lại nghĩ thêm một chút, tâm trạng giật thột bỗng bình tĩnh trở lại. Có lẽ đối với Trịnh Diễm mà nói, Tiên đế nằm trong Đế lăng có ý nghĩa thân thiết hơn vị Thánh nhân ngồi trong cung Đại Chính nhiều. Tự bản thân Từ Oánh cũng thấy rằng, Tiên đế xứng đáng với chức vụ hơn Tiêu Lệnh Tiên.

Lúc trở về, đội ngũ của Trịnh Diễm đã cồng kềnh hơn. Không nói tới thư, toàn là hành lý mà Đỗ thị, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cho, trong cung ban tặng, thế là lòi thêm hai cái xe nữa. Trịnh Diễm còn tranh thủ mua rất nhiều quần áo mùa hè kiểu mới ở kinh, sắm sửa thêm mấy bộ nữ trang.

Tới Yên quận, Trịnh Diễm được chào đón rất nhiệt liệt!

A Khánh ở lại chờ chảy nước mắt lưng tròng: “Nương tử, người đã về rồi! Bọn ta nhớ người lắm!” Người mà không về thì Lang quân sẽ động kinh mất!

Trì Tu Chi đứng cách đó không xa, cực kì cau có khi bị A Khánh giành mất, nhào ra trước mình, Nghiệp Văn đứng bên cạnh chàng nước mắt ràn rụa. Cậu đi theo Trì Tu Chi lâu hơn bất cứ ai, biết khuynh hướng muốn chơi ác của Lang quân nhà mình lại sắp lòi ra, cực kì mong mỏi Trịnh Diễm sớm ngày trở về, xử lý Trì Tu Chi.

Trịnh Diễm nói: “Mang cất đồ của ta cho đàng hoàng.” Nói xong vội vàng chạy tới chỗ Trì Tu Chi.

Trì Tu Chi thấy vợ chạy tới, lòng rất kích động! Cũng chạy sang!

Hai người ôm chầm lấy nhau.

Trước mặt mọi người mà tình chàng ý thiếp cái gì, đừng có gây thù nhiều chứ!

Trịnh Đức Kiệm cảm thấy đau mắt hột dữ thần, cho dù Trịnh Diễm nhỏ tuổi hơn nhưng cũng là cô của cậu. Thấy cô và dượng ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày ban mặt như vậy, cô của cậu còn nói ‘Em nhớ chàng’, dượng thì còn đáng sợ hơn, bảo ‘Ta luôn rất ngoan ngoãn chờ nàng trở về’. Hai người thấy thế mà không sao hả?

Đương nhiên là không, hai người bọn họ định đoạt chốn này mà! Cuối cùng cả hai cũng nhận thấy gì đó, bây giờ là ban ngày, đang ở ngoài trời, bình tĩnh tách ra, sau đó tay nắm tay vào phòng khách ngồi. Chàng thì bảo, Nương tử vất vả rồi, thiếp lại thưa, Lang quân vì nước vì dân, ấy mới vất vả. Cứ làm như hai con người đang dính nhau như keo trước mặt cả đám không phải bọn họ, vô sỉ đến mức ấy đấy! Trịnh Đức Kiệm đau trứng quá! Bỗng nhiên hiểu tại sao bà nội thường muốn chỉnh người cô này của cậu đến vậy!

Tiểu biệt thắng tân hôn, ba cái lời buồn nôn nói hoài không hết. Cuối cùng Trịnh Đức Kiệm đã tìm lại được số IQ đã bị dọa mà chạy mất của mình, xin phép lui xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị công việc của ngày hôm sau.

Hai vợ chồng xa nhau lâu ngày, có vô số lời muốn nói. Nói đến tận trời tối, ăn cơm xong thì không nói nữa. Tiểu biệt mà! Thể nghiệm lại tân hôn lần nữa đi. Mãi đến ngày hôm sau, hai người mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Việc Kỳ Lỗi cầu kiến, tình hình thay đổi trong kinh đã được viết trong thơ, không cần nhắc lại, hai người bàn về bản đồ quy hoạch tương lai.

Đầu tiên là mương máng, đường xá. Trì Tu Chi nghĩ, dùng đá tảng là ý kiến hay, nhưng vì có ngựa đi qua, không thể dùng đá tảng như xây mương máng được, phải dùng đá miếng.

“Vậy có phí lắm không? Chuẩn bị đâu ra nhiều đá như thế?”

Trì Tu Chi cười nói: “Đá thì có đấy. Huyện Hưng Ninh (Huyện của Nguyễn huyện lệnh) có núi, lại là mỏ đá, không xa lắm. Thu hoạch xong thì lập tức kêu gọi tập hợp lực dịch, chia ra làm. Lực dịch Hưng Ninh quản lý khai thác đá, lực dịch Thừa Bình lo việc vận chuyển đến chỗ khác, nếu ra ngoài thì giao cho Bình Cố, cứ vậy mà suy ra.” Thật ra xung quanh đế đô, ít nhiều gì cũng có mỏ đá thôi. Nói cách khác, sửa đế lăng hay lập bia mộ, khắc chạm thành hình người hình ngựa thì đều phải dùng đá tảng. Đây cũng là một trong những nhân tố cần tính toán khi chọn địa điểm.

“Một năm là xong à?”

“Trước tiên cứ sửa mương đã. Còn về sửa đường, ta ở đây ít nhất ba năm, có thể làm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!”

“Vậy cũng được. Còn cuộc thi của chàng, chuẩn bị thế nào rồi?”

Trì Tu Chi đáp: “Hai ngày nữa sẽ bắt đầu thi.”

Tạm thời, Trịnh Diễm không hỏi những chuyện dư thừa, chỉ thở dài bảo: “Lần này sẽ náo nhiệt lắm đây.”

Trì Tu Chi cười nói: “Ta chỉ sợ không đủ náo nhiệt nữa kìa.”

Cuộc thi chia ra làm ba ngày, quả rất náo nhiệt. Quá nửa thí sinh là con cháu nhà phú quý, chẳng những mang đám tôi tớ theo đứng chờ ở ngoài mà có cả quần chúng vây xem, chận ngay trước quận nha đến mức nước chảy không qua.

Kết quả cuối cùng vừa được đưa ra, đúng là phú hộ chiếm đa số, có vài dân thường được thêm vào cho đủ số thôi. Trì Tu Chi muốn áp dụng cách loại trừ để tuyển người. Trịnh Diễm ác hơn, đề nghị phỏng vấn với tỉ lệ một chọi ba. Trì Tu Chi nói: “Lấy nhiều người nhưng cuối cùng chỉ nhận ít thì không thích hợp.”

Trịnh Diễm thưa: “Em chỉ sợ người được chọn không tốt thì không biết bù vào đâu.”

Trì Tu Chi nói: “Không ổn, thà lúc chọn người cẩn thận một chút, chứ đừng để ầm ĩ quá.”

Trịnh Diễm không cãi bướng. Ở đâu có phong tục nơi đó. Danh tiếng hai vợ chồng đang ở đầu sóng ngọn gió, tỉ lệ trúng tuyển như vậy, khó tránh sẽ bị nói là đùa giỡn người ta. “Chàng quyết định đi.”

Cuối cùng chọn dùng hơn mười người, làm Chủ bộ, có người tòng quân, một nửa thế gia một nửa dế nhũi, thêm hai sĩ tử bần hàn chen chân. Tiếc là không ai trong Kỳ thị tham gia thi cử. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ một lượt, viết công văn đi lại thế nào, quận nha có quy củ gì. Trịnh Diễm không gặp những người này. Với họ hàng thân thích mang từ kinh theo thì tùy ý một chút cũng không sao, còn những người được tuyển chọn ở vùng này, Trịnh Diễm nhúng tay vào nhiều sẽ dễ khiến người ta có ấn tượng rằng Trì Tu Chi không có năng lực, vậy là không tốt.

Hơn nữa, nàng gặp phải một bài toán khó: Thi xong rồi, cũng đã huấn luyện nghiệp vụ đơn giản đầy đủ, nay đã tới trung tuần tháng tư, bắt đầu ướp lạnh đồ uống, cũng tức là sắp tới sinh nhật Trịnh Diễm rồi. Trong kinh lần lượt gửi thiếp, gửi quà tới, mà Lý Thứ sử cũng bắt đầu chuyến tuần tra các quận trong châu, tính thời gian thì khoảng vào sinh nhật Trịnh Diễm.

Sinh nhật nhất định sẽ tới, vấn đề là, sinh nhật này sẽ trôi qua thế nào?

Trịnh Diễm thật sự không quen với cuộc sống ở đây, cũng chẳng đi lại nhiều. Đáng ra vợ của Kỳ Cao, Vương thị, phải làm người dẫn đường, nhưng nay hai nhà đã biến thành kẻ thù. Những người khác không đủ phân lượng, thậm chí còn chả đủ tư cách đến cửa xin gặp nữa là. Trước đây cố tình mặc kệ, muốn bỏ rơi hai vợ chồng son, sau này lại quay qua hòa giải thì Trịnh Diễm về kinh. Phu nhân Lý Thứ sử tới, thậm chí còn chả mời được người tiếp khách, như thể Trịnh Diễm đang cần người lắm ấy.

***

Chuyện này không cần Trịnh Diễm phải lo, phu nhân Lý Thứ sử tới, cũng có mang quà cáp theo cùng.

Kỳ Lỗi gặp Trì Tu Chi ngay lúc tình trạng của Trì Tu Chi không tốt, Kỳ thị không hài lòng lắm. Sau khi suy ngẫm, đầu óc Kỳ Cao đã bình thường, nhanh chóng nắm bắt được yếu điểm: Quan hệ không tốt với Trì Tu Chi cũng không có gì phải vội, vợ của chàng quan trọng hơn, Trì Tu Chi cũng mượn uy vợ đó thôi. Nếu Hàn Quốc phu nhân không vui thì có thể tịch thu nhà các người đấy!

Kỳ gia chuẩn bị quà cáp mang tới phủ Thứ sử, nói rõ ý đồ. Lý Thứ sử rất bối rối, không thể chỉ trích ngôn hành cử chỉ của Trì Tu Chi, phải nói thế nào cho hòa bình? Lý Thứ sử cũng không muốn ra mặt cho Kỳ thị. Kỳ thị lo lắng nên muốn ép Trì Tu Chi hạ mình đi dỗ dành? Không thực tế chút nào. Nhưng mà nói đến Hàn Quốc phu nhân thì Lý Thứ sử hơi do dự. Cuối cùng vẫn nhận quà của Kỳ thị, đồng ý hòa giải từ bên trong.

Đã là hòa giải thì chỉ có thể Kỳ thị chạy tới phủ Thứ sử, chắc chắn Trịnh Diễm sẽ không đi, vợ chồng Lý Thứ sử đành phải chạy một chuyến. Một chuyến này khiến Lý Thứ sử rất thông cảm cho sự ấm ức của Kỳ thị – đều bị giày vò bởi một người phụ nữ!

Lý Thứ sử dùng danh nghĩa tuần tra quận huyện, chạy đến Yên quận, đương nhiên phải ở lại dịch quán. Trịnh Diễm rất biết làm người, bố trí dịch quán cực kỳ thoải mái, buồn bực của Lâm thị, vợ Lý Thứ sử vơi đi mấy phần. Trong ngày hôm đó, gửi thiếp, bảo mai sẽ tới thăm hỏi, buổi tối, đám người vãn bối thân thích Vương thị cùng đi tới chào Lâm thị.

Lâm thị rất khách sáo với Vương thị, nhìn Vương thị tóc lấm tấm bạc, mắt lấp lánh ánh nước, trong lòng cực kì đau xót: “Việc ra đến nước này, ta sẽ cố hết sức. Có lẽ Hàn Quốc phu nhân cũng hiểu lễ, sẽ không làm khó chư vị quá đâu. Chỉ là, đến lúc đó các người phải cẩn thận, đừng có chọc cô ta. Con người ấy không hiền lành gì đâu.”

Vương thị nức nở: “Nếu nó là đứa hiền lành thì sao ta lại đến mức này.”

Vốn Lâm thị không vui, nhìn bà thím như Vương thị vậy thì cũng không tức giận, chỉ bảo: “Đến lúc đó, mang một tiểu bối theo, bà không hạ mình được thì để cho tiểu bối dập đầu nhận tội với cô là được rồi.” Vương thị không còn cách nào, đành đồng ý. Lâm thị đã nhận quà của người ta, đương nhiên sẽ nghĩ kế vạch mưu, giải thích lý do rõ ràng, ít ra cũng phải tỏ ra hòa bình. Nay đã ngoài cười trong không cười thì không cần bà ta tới hòa giải nữa, chuyện phải làm bây giờ là khiến vợ chồng Trì thị không ghi hận nữa, đành nhún nhường xuống nước một chút.

Ngày hôm sau, Lâm thị đi gặp Trịnh Diễm. Vào sau nha, thấy cây cảnh chỉnh tề, tôi tớ tiến lùi ngay ngắn, lòng phải thầm khen Hàn Quốc phu nhân quả biết chăm lo việc nhà. Trịnh Diễm không đi ra đón, trước khi Lâm thị được nô tì đưa vào trong mới đứng lên nói: “Phu nhân đã vất vả đường xa.”

Lâm thị nghe vậy cũng thoải mái, lòng cũng khuây khỏa mấy phần. Trong phòng sáng trưng, vừa đưa mắt nhìn, Trịnh Diễm mặc một bộ váy màu xanh lơ, hông gắn ngọc bội Dương Chi, tai đeo minh châu, môi tươi tắn răng trắng đều, một vẻ khoáng đạt thẳng thắn. Lòng không nhịn được mà khen: “Dáng điệu thật xinh đẹp!”

Thái độ của Trịnh Diễm cũng rất được, ngồi chung một sạp với Lâm thị, lại còn hỏi về vất vả trên đường, nói: “Ta ở đây suốt thôi, không thể tùy tiện ra ngoài. Ta cũng biết mình tùy hứng, nhưng mà trong nhà chỉ có ta và chàng, sợ tách ra sẽ không hay, đành đi theo. Nhưng vì cũng sợ rầy rà thêm chuyện, chưa bái kiến phu nhân, mong bà đừng trách.”

Đầu tiên Lâm thị khen Trịnh Diễm một hồi, chẳng phải dối lòng gì, nói với Trịnh Diễm: “Phu nhân vượng phu, lại biết quản lý già cửa, đã theo tới đây thì cũng là phúc phận của Trì Phủ quân. Người ở đây có hơi nhỏ mọn, ở lâu là quen ấy mà, cũng không xấu đâu.”

Trịnh Diễm mỉm cười bảo: “Ta mới đến đây, chẳng gặp ai, Phu nhân nói không xấu, vậy là tốt sao?”

Lâm thị đáp: “Sinh nhật Phu nhân, chắc chắn họ sẽ tới chào hỏi. Ta vừa gặp Phu nhân là cảm giác tinh thần sáng suốt sảng khoái hẳn. Phu nhân xinh đẹp động lòng người như vậy, cho dù không tốt, gặp cô rồi, cũng phải tốt lên thôi.”

“Nghe bà nói kìa, ta xấu hổ quá.”

Lâm thị đùa: “Thật ra ta có gặp vài Nương tử có danh hào trong quận này rồi, nếu Phu nhân không ngại, để ta đứng ra ‘làm mối’ nhé?”

“Theo ý Phu nhân.”

“Không dám nhận.” Lâm thị rất vui vẻ, làm xong chuyện này thì có nhận quà cũng không áy náy. Thật ra Trịnh Diễm đâu khó ở chung. Lâm thị thầm nghĩ, nếu Kỳ thị không chơi chiêu bẩn từ đầu thì bây giờ chẳng đến mức này.

Chuyện đến đây, tất cả đều rất thuận lợi.

Kết quả, bị hủy trong tay một đứa tiểu bối.

Lại nói tới hôm sinh nhật Trịnh Diễm, quận nha giăng đèn kết hoa, ca múa mừng cảnh thái bình, ngay cả Lý Thứ sử cũng nói tiệc này không hề thua kém trong kinh. Lòng Nghiệp Văn đắc ý, còn phải hỏi, những thứ tốt nhất trong kinh này đều được mang nguyên khuôn nguyên dạng đến đây cơ mà.

Trong đám phụ nữ, Trịnh Diễm và Lâm thị ngồi chung, người đầu tiên ở dưới là vợ của Kỳ Cao, Vương thị. Ngoài Kỳ thị, có nữ quyến của bốn vọng tộc trong Yên quận cũng gửi thiếp xin gặp, mà chắc chắn địa chủ bà trong các gia đình dế nhũi cũng muốn gửi thư cầu kiến. Trịnh Diễm nhận thiếp, cân nhắc rồi đồng ý với mấy nhà.

Trong các địa phương nhỏ, vẫn duy trì theo quy củ cũ rích, sĩ thứ không chung tiệc. Tại nơi mà chuyển giao quyền lực diễn ra khá rầm rộ, có khá nhiều chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo. Còn ở những chốn khá yên ả thì việc gìn giữ tập tục xưa vẫn luôn được kéo dài. Giống như khi Trịnh Tĩnh Nghiệp làm Quận thủ, có thể cưới được con gái của vọng tộc địa phương cho con trai, tuy không phải nghịch thiên, nhưng cũng là chuyện hiếm thấy cực kì! Nếu ở tình huống bình thường, dế nhũi đến nhà thế gia, để bạn vào nhà đã là hay lắm rồi, không đưa ghế dựa, hay nghiêm trọng hơn, chẳng cho vào phòng ấy chứ.

Ở chung một phòng với dế nhũi khiến trên dưới Kỳ Cao tràn ngập cảm giác bị lăng nhục. Những người được chọn đi theo cũng không thể vui cho nổi, là ấm ức nhất cũng chẳng bằng tuyển thủ hạt giống ‘Thay mặt dập đầu’ số một, Kỳ thị, thứ nữ của Kỳ Tự.

Con bé đứng sau lưng bà nội, nhìn Trịnh Diễm một thân ngay chỉnh, nói cười yêu kiều mà mặt xanh mét. Oán hận đưa mắt nhìn quanh, thứ muội của mình đang ở phía bên kia, sau lưng bà nội, Kỳ Tam nương đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, có vài phần lạnh nhạt. Kỳ Nhị nương hung hăng trừng mắt liếc thứ muội, Kỳ Tam nương vẫn đứng yên. Tức chết rồi, tức chết rồi. Ở nhà con bé, ngay cả băng ghế cũng không được ngồi lung tung, nó phải đứng mà không chừng chút nữa còn làm trò, mất mặt ngay trước đám dế nhũi.

Đúng lúc này, Trịnh Diễm quay sang. Về phía Trịnh Diễm mà nói, quan hệ tốt với cùng Kỳ thị cũng được, không tốt cũng chẳng sao. Nhưng nể mặt Lâm thị nên cũng hỏi thăm một tiếng, nói: “Đúng là đất thiêng có người tài, hai vị nương tử đứng sau lão phu nhân đáng yêu quá, không biết là ai vậy?”

Vương thị nhờ Lâm thị điều đình, dù trong lòng không thoải mái nhưng thấy thái độ Trịnh Diễm không tệ, cũng ôn hòa đáp: “Là hai đứa cháu của lão thân. Đây là Nhị nương, đây là Tam nương. Sao hai đứa không qua chào Phu nhân?!” Hai bên nói chuyện với nhau là xong rồi, không cần dập đầu được không? Tuy Trịnh Diễm là Nhất phẩm phu nhân nhưng làm gì có đạo lý gặp mặt phải dập đầu.

Kỳ Nhị nương bướng! Mặt lạnh băng, người nghiêng một góc mười lăm độ rồi đứng thẳng. Trịnh Diễm thấy con bé quen quen, đậu mè, sao bộ dạng y chang mợ của Trì Tu Chi thế hả? Lại còn cái động tác cúi lên cúi xuống nữa kìa, giống người máy y đúc!

Người bình thường đều biết, nếu không thể tỏ ra vui vẻ trong ngày vui của người ta thì tốt nhất đừng xuất hiện. Nay cô nương trưng mặt thối ra đây, tính kết thù hả?

Sắc mặt Lâm thị cũng thay đổi, Kỳ Nhị nương chào xong, nghiêm nghị như tượng điêu khắc không thể xâm phạm, đứng sau Vương thị, mắt nhìn về khoảng không ‘chẳng biết ở cái chỗ vô danh nào’. Lâm thị muốn đập con bé đó! Lâm thị biết Trịnh Diễm đã chuẩn bị không ít quà ra mắt! Đưa tay đỡ trán, Lâm thị gượng cười: “Hai tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, ta muốn hoa cả mắt.” Ra hiệu tặng quà gặp mặt.

Trong lòng các địa chủ bà lại khá hưng phấn, bọn họ đều từng bị thế gia khinh bỉ ít nhiều. Tính tình Kỳ nhị cao ngạo, có thể trong Yên quận, cô ta là một công chúa. Nhưng Hàn Quốc phu nhân thì sao, là vị trí ngang hàng với công chúa đó! Bọn họ đang vui vẻ xem Trịnh Diễm xử đẹp Kỳ Nhị nương.

Hành vi của Trịnh Diễm rất được khen ngợi, làm như không thấy vẻ mặt Kỳ nhị, nói với Lâm thị: “Đúng vậy, Phu nhân thích bọn họ, ta cũng thế.” Cũng vung tay tặng quà.

Kỳ Nhị nương và Kỳ Tam nương cúi nhà nhận quà, động tác Kỳ Nhị nương cứng nhắc rối mù, đến cả nói tạ ơn cũng do Kỳ Tam nương tự làm.

Trong thời gian sau đó, Trịnh Diễm lại giới thiệu một người cho Lâm thị – Nguyễn thị, con gái Nguyễn Huyện lệnh.

Quần áo của Nguyễn thị kém hơn những người khác, thế nhưng Trịnh Diễm lại cư xử rất phải phép với cô ta. Ban đầu Nguyễn thị thấy nhiều người như vậy thì hơi mất tự nhiên, sau đó cũng dần thả lỏng, đoan trang nhã nhặn. Nguyễn thị cũng chẳng phải quá xinh đẹp gì, được coi là người đẹp ở huyện Hưng Ninh, đến Yên quận thì cũng chỉ thuộc hàng trung bình. Có điều ngồi ngay ngắn, tuy quần áo đơn giản sơ sài hơn người khác nhưng không thấy xấu hổ, lát sau lại thoải mái trả lời những câu hỏi của Lâm thị. Tuy rằng có mang giọng địa phương nhưng âm nhấn từng chữ rất rõ ràng.

Vương thị muốn tới lôi kéo quan hệ nhưng rốt cuộc lại mang thêm một tâm bệnh, không biết Trịnh Diễm tỉnh rụi, ung dung như vậy là không tính toán hay căm tức lắm rồi, đành đưa cặp mắt trông mong nhìn Lâm thị. Lâm thị thầm than, con cháu không cười, liên lụy bề trên! Khẽ gật đầu, ý bảo mình sẽ làm thuyết khách.

Mà hại đời nhất ở chỗ, sau khi ăn cơm xong, phải rửa tay, thị nữ mang bồn lên để rửa, Nguyễn thị không biết dùng thế nào. Đang do dự thì bị Kỳ Nhị nương nhìn khinh bỉ. Nguyễn thị đỏ mặt, Trịnh Diễm đưa tay làm mẫu, Nguyễn thị làm theo, mặt đỏ ửng xấu hổ nhưng vẫn ngồi ngay ngắn. Lâm thị cũng thích cô bé.

Lâm thị tự than thở cho thân mình, ở lại dây dưa với Trịnh Diễm, nói: “Nhị nương này là con vợ cả, thế mà không ổn trọng phóng khoáng bằng thứ muội, đúng là mất hứng.”

Trịnh Diễm cũng đáp ngay: “Thế à? Ta không để ý bọn họ. Ta thích A Nguyễn ấy, rất đúng mực, quả khó thấy.”

Lâm thị thầm than, nhìn vậy thì cũng đủ biết vì sao Kỳ thị suy tàn, Trịnh thị lại phất.

“Lão phu nhân sợ xấu hổ bất an, đây là lỗi của tụi nó.”

“Ta chỉ thương Lão phu nhân lớn tuổi vậy rồi mà còn phải lo lắng sợ hãi,” Khóe môi Trịnh Diễm mang theo ý cười, “Phu nhân có từng nghe câu này chưa?”

“Gì cơ?”

“Nếu bà có một đứa con trai, không dạy nó cho tốt, nó sẽ hại cả nhà bà; nếu bà có đứa con gái, không dạy nó cho tốt, nó sẽ hại cả nhà người khác; nếu bà có một kẻ thù, hắn có một đứa con trai, vậy thì bà cứ làm hư con gái mình rồi gả cho nhà hắn. Thế thì cả nhà hắn tiêu rồi, thù lớn của bà đã được báo.” Nói xong, Trịnh Diễm lại nở nụ cười.

Lòng Lâm thị run run, bụng nghĩ, đây là ý gì?

Trịnh Diễm ngưng cười: “Ta không phải người không biết phân biệt thị phi, Lão phu nhân nể mặt một người trẻ tuổi như ta, đã là khó. Thế như Kỳ Nhị nương này, ta không muốn gặp lại nữa.”

Lâm thị thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Nói nhỏ một câu, tác phong con bé đó như thế, chỉ sợ chẳng ai muốn gặp.”

Hai người nói xong cùng bật cười.

[Nguyên]: Quá dài quá mệt (´Д`。) Một chương của thím thịt dài bằng một đoản văn của người ta (´Д`。) 

Advertisements

4 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 162

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s