[Con Gái Gian Thần] – Chương 164

[Con Gái Gian Thần] – Chương 164

《GIAN THẦN CHI NỮ》

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

164. CÓ VÀI NGƯỜI PHIỀN PHỨC

[Nguyên]

SỐNG TRÊN ĐỜI, LUÔN CÓ VÀI NGƯỜI MUỐN GÂY PHIỀN PHỨC CHO BẠN.

Tình hình nguy hiểm rồi! Không ai ngờ một thủ kho trông thương khố như Lương Hoành mà cũng có thể có lúc trở mình. Lại nói, tên Lương Hoành này đúng là tai họa, nhiều năm vậy rồi, bị bao người chán ghét, có không ít kẻ thù là đại lão trong triều, thế mà vẫn sống vui vẻ thoải mái lắm. Vậy thì chỉ còn biết nói, thế giới này rất hòa bình êm đềm, các chính khách của thời đại này quá ư là hiền lành ôn nhu!

Trịnh Tĩnh Nghiệp buồn bực nói với Cố Ích Thuần: “Sớm biết vậy thì đã tống hắn đi thật xa rồi!”

Trong lòng Cố Ích Thuần tức giận nhưng mặt vẫn nở nụ cười: “Tức giận vì một thứ tiểu nhân, không đáng.” Với Tiêu Lệnh Tiên mà nói, Lương Hoành đúng là gân gà, chả có thịt mà ăn, nhưng vứt thì tiếc. Còn với những người chán ghét Lương Hoành thì xử lý gã sẽ khiến bẩn tay, mà không làm gì thì thấy buồn nôn, đích thị là đồ con ruồi!

Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp: “Đệ vốn định để Trường An ở Yên quận thêm hai năm nữa, có thành tích thì thăng lên làm một, hai chức Thứ sử, sau này về kinh thì cũng đã ba mươi tuổi, cứ từ từ, làm quan gì trong triều cũng được. Vì việc này nên Trường An phải về triều sớm, ấy chưa hẳn là chuyện tốt. Người không đủ tư lịch ở các tỉnh huyện lị, sau này ngồi chiếu trên khó mà yên ổn.”

Lòng Cố Ích Thuần thầm bất bình. Ông biết Trịnh Tĩnh Nghiệp cố tình bồi dưỡng Trì Tu Chi. Đối với Cố Ích Thuần mà nói, Trịnh Tĩnh Nghiệp làm như vậy, về công về tư chả có gì đáng chê trách, ông cũng vui vẻ ủng hộ, rốt cuộc kế hoạch lại bị phá hỏng thế này, không kiềm được tức giận mà nói: “Tưởng Tiến Hiền cũng thật xảo quyệt, ta không tin ông ấy không xử lý được Lương Hoành.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười khổ nói: “Thu thập Lương Hoành không khó, khó là không được để Thánh nhân ghi hận. Vốn thế gia chẳng mong được Thánh nhân thích, trước đây ông ta cứ hay làm trái ngược, nay Thánh nhân làm việc ngày càng làm ra hình ra dạng, ông ta cũng không muốn mích lòng Thánh nhân.” Đã không nghĩ đến chuyện phế lập thì phải xun xoe mấy vòng quanh Hoàng đế chứ. Nếu hầu hạ một Hoàng đế có vẻ ngây thơ, tâm lý hơi gặp vấn đề thì dù là quyền gian cũng khổ ’. Nhưng cũng chẳng con cách nào, quân chủ anh minh chỉ có thể gặp không thể cầu, đa số Hoàng đế trên đời đều bình thường cả – gặp Hoàng đế bình thường đã là may, vẫn còn hơn gặp phải thằng cha biến thái nào đó.

Cố Ích Thuần càng giận: “Thấy khó sợ nguy, thế mà cũng xứng làm đại thần!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm nghĩ, nếu ta không cảm thấy con rể có thể giữ êm mọi chuyện thì tuyệt đối sẽ không bắt nó hồi kinh. Còn về Lương Hoành, biện pháp đơn giản nhất là túm được nhược điểm của gã, giết. Nhưng chỉ cần Tiêu Lệnh Tiên còn nhớ tới gã thì tất cả thần tử đều có thể gặp nguy. Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể làm chuyện như thế. Có xui xẻo thì cũng phải để thế gia xúi quẩy trước, ông cũng không tin thế gia chịu vạ mà không đánh trả. Tưởng Tiến Hiền muốn xem cặp vợ chồng trẻ Trì thị đối phó với Lương Hoành thế nào, còn Trịnh Tĩnh Nghiệp thì muốn thấy thế gia ky cóp cọp ăn cho mình.

“Thánh nhân muốn Trường An về, kiên quyết ngăn cản cũng không tiện, cũng đã dùng nát biết bao nhiêu lý do. Tưởng Tiến Hiền, Nghiệp Quảng Học, Vi Tri Miễn trăm miệng một lời nói Trường An là người thích hợp để về nhất, nếu ta còn phản đối thì Thánh nhân càng cố chấp thôi,” Trịnh Tĩnh Nghiệp bàn bạc, “Lần này về lại cũng tốt, những gì Trường An đã làm ở Yên quận đều không tệ, cứ ở trong triều một thời gian, khi nào tìm được cơ hội ta sẽ lại đưa nó ra ngoài làm Thứ sử vài năm, sau đó lại trở về thì cũng vậy thôi. Cũng đã tìm được người lên thay nó ở Yên quận rồi, nhất định tên ngốc họ Nguyễn sẽ đi theo con đường của Trường An. Ta đã đồng ý với Thánh nhân để Trường An trở về nhưng không nói để nó làm Chính khanh, Thiếu khanh thì còn được.”

Cố Ích Thuần nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp nhếch môi, trông y như hồ ly, cười lắc đầu. Yên quận là bằng chứng chiến tích của Trì Tu Chi, không thể xảy ra chuyện người đi trà lạnh. Nghe đâu họ Nguyễn kế nhiệm là một vị quan hiền, nghĩ cho dân, cũng có chút năng lực, chỉ là tính tình không tốt. Có Trì Tu Chi mở cục diện thế này, ông ta cứ dựa theo đó mà làm thì sẽ ổn thôi.

Nói chung thì, vợ chồng Trì thị trở về, mấy thứ như quét dọn nhà cửa, liên lạc tình cảm chỉ là chuyện nhỏ. Việc đầu tiên là phải đối phó với tình thế phức tạp trước mắt. Bản thân Lương Hoành chả đáng sợ, chỉ là một thằng hề trong tuồng kịch mà thôi. Thế nhưng việc hắn tái nhậm chức cho thấy tín hiệu rằng: Nay, Tiêu Lệnh Tiên muốn làm gì đó! Tiêu Lệnh Tiên giữ tang đủ ba năm, lại còn nhịn thêm nửa năm ngoài dự liệu, sao y không động thủ cho được?

Thế mà không, vợ chồng Trì Tu Chi về kinh, vừa bỏ hành lý xuống thì đã nhận được thông báo của Đế Hậu: Ngày mai tới cung một chuyến nha, tụi mình cùng lại ôn chuyện cũ. Về lý mà nói, bọn họ đã về, phải nên báo cáo, xin gặp. Nay Đế Hậu không chờ báo cáo mà đã gọi người vào cung trước, cho thấy sự gấp gáp, không thể chờ nổi ở trong cung.

Trì Tu Chi đi gặp Tiêu Lệnh Tiên, Liễu Mẫn ra đón, nháy mắt ra hiệu với chàng, mặt mũi bọn họ đều có sự biến hóa nhè nhẹ. Trì Tu Chi hiểu ý, vừa đảo mắt một vòng là thấy ngay Lương Hoành đang đứng một bên. Trong đầu như có vạn con thần thú chạy như điên, sao tên này lại ở đây?!

Tiêu Lệnh Tiên lại tỏ rất là vui, nói: “Cuối cùng Trường An cũng về rồi! Trẫm hoãn tiệc chờ khanh đó!” Nói xong, chỉ vào vị trí bên cạnh để Trì Tu Chi ngồi xuống. Trì Tu Chi thoải mái ngồi, Tiêu Lệnh Tiên tiếp: “Bên ngoài mưa nắng dãi dầu, Trì lang tiều tụy nhiều, về kinh là để nghỉ ngơi. Chỗ Thái phủ (*), giao cho khanh cả nhé.”

(*) Thái phủ: Nơi cung cấp chi tiêu cho hoàng gia.

Trì Tu Chi nói: “Thần phụng chỉ hồi kinh, không dám từ chối. Thánh nhân hỏi thần ai có thể trông coi Yên quận, thần cũng tiến cử, đều là việc chung cả. Còn vị trí Thái phủ này, quả thật thần vẫn còn trẻ lắm! Nếu thật muốn dùng thần, xin hãy cho làm Thiếu khanh thôi.” Đây là kết quả mà chàng đã bàn bạc cùng cha vợ, thầy giáo và vợ mà ra. Trở về, được; vào Thái phủ, được; làm Chính khanh, không làm! Thiếu khanh là được rồi. Thiếu khanh là chính tứ phẩm, thích hợp với một người vừa trở về từ Yên quận như Trì Tu Chi.

Ai ngờ đâu lòng Tiêu Lệnh Tiên đã quyết, đã thăm dò Trịnh Tĩnh Nghiệp từ trước, lại có ba người Tưởng Nghiệp Vi thúc đẩy đằng sau. Tiêu Lệnh Tiên đã quen dần với công việc của một Hoàng đế, không có đặt lời từ chối khéo của Trì Tu Chi trong lòng.

Còn trong bụng Lương Hoành đang có đủ thứ cảm xúc phức tạp, nào hâm mộ ghen ghét, đố kị căm hận, liếc Trì Tu Chi một cái.

Tiêu Lệnh Tiên lại bắt đầu giới thiệu Lương Hoành: “Trường An có nhớ gã không? Đây là Lương Hoành, lần này đã lập công lớn đấy. Nếu không có gã thì đến bây giờ ta vẫn không biết trong Thái phủ có nhiều sâu mọt đến vậy!”

Trì Tu Chi cười châm biếm nhìn Lương Hoành: “Chưởng cố có lòng rồi.”

Lương Hoành căm hận trong lòng. Chức quan Chưởng cố này là một vết thương trong lòng gã. Đang yên đang lành bị phái đi làm thủ kho thương khố, đậu mè, đứng có bắt nạt người ta dữ vậy chứ! Hơn nữa, dù sao gã cũng là người cũ ở Đông cung, những đồng nghiệp trước đây, ai cũng được thăng chức, chỉ có mình gã chịu cảnh châm biếm, gió táp mưa rét. Không kiềm được, mặt đổi màu. Nhưng dù sao cũng làm quan được mấy năm, bị bao nhiêu chèn ép, nhanh chóng ra vẻ không có gì, tựa như muốn nói gì đó.

Tiêu Lệnh Tiên nở nụ cười: “Lần này gã lập công lớn như vậy, sao có thể lại làm một Chưởng cố? Ta muốn để hắn làm Ngự sử, được không?”

Trì Tu Chi, Liễu Mẫn đã chộp được khoảnh khắc lúc Lương Hoành biến sắc, trong lòng có tính toán riêng, thế nhưng đều nghĩ giống nhau. Tên này bụng dạ tên này nhỏ nhen đến lạ thường, hơn nữa sau khi bị chèn ép thì càng trở nên biến thái!

Trì Tu Chi nói: “Lời của Thánh nhân, nên hỏi các triều thần mới đúng. Tuy chức Ngự sử không cao nhưng lại là quản lý bách quan…”

“Đúng là vì muốn để bách quan phải sợ một người thanh chính ngay thẳng thế này đấy!” Tiêu Lệnh Tiên đập bàn khen, trên mặt Lương Hoành lại không kiềm được vẻ đắc ý.

“Triều đình của Thánh nhân, đa số vẫn là quan tốt.” Trì Tu Chi hùa theo đề tài của Tiêu Lệnh Tiên, nhất định không chịu nói về chuyện Ngự sử. Chàng tuyệt đối không đồng ý, thậm chí có thể dự đoán được rằng việc bổ nhiệm này sẽ va vấp bao nhiêu phản đối! Lương Hoành vốn không được người khác thích, lại còn là kẻ có nhiều thiếu sót. Lễ nghi của gã không ổn, cũng vì thế mà bị cách chức đó thôi. Ngự sử là người tìm chỗ sai của người khác, tại sao bản thân lại mang một khuyết điểm lớn đến vậy? Thế nhưng việc thăng quan cho Lương Hoành là chuyện phải làm, Trì Tu Chi quyết định bình tĩnh, lặng lẽ quan sát xem gã có thể lăn lộn được bao lâu.

***

Trong điện Chiêu Nhân, Trịnh Diễm gặp Từ Thiếu Quân.

Từ Oánh rất không thích Từ Thiếu Quân, chỉ ước sao có thể ném cô ta qua một góc, nhưng nay gọi tới điện Chiêu Nhân thế này, hoàn toàn vì bất đắc dĩ! Vì Từ Thiếu Quân đang mang thai!

Đúng là sét giữa trời quang! Cả Trịnh Diễm cũng hết hồn! Từ Lương thành ông ngoại của con trai Hoàng đế, chuyện này cực kỳ ảnh hưởng tới Trịnh đảng đó biết không? Sao lại để cô ta mang thai chứ?! Lúc thư ở trong kinh gửi tới Yên quận, Trịnh Diễm cũng cảm thấy không ổn lắm! Bây giờ tận mắt chứng kiến, cảm giác thật khó chịu.

Chuyện này phải kể lại từ đầu. Đầu tiên, sau ba năm bảy tháng kể từ triều Ứng Thiên, Tiêu Lệnh Tiên xả tang. Vì mùa thu tiêu điều, y không bổ sung hậu cung. Lần này thì bỏ bu! Vợ lớn vợ bé của Tiêu Lệnh Tiên tổng cộng có năm mống, trước đây cũng từng phân tích rồi, người y vừa lòng nhất là Từ Thiếu Quân. Cũng có cung nữ, nhưng đều không bằng Từ Thiếu Quân. Tò te tú tí thường xuyên với nhau, thế là Từ Thiếu Quân hoài thai. Tuy bây giờ chỉ mới ba tháng, vẫn chưa lộ bụng nhưng mọi hành động của cô ta đều tỏ ra cực kỳ cẩn thận, giữa hai lông mày lộ ra dáng vẻ như thánh mẫu, trong khi Tôn thị cũng đang mang thai thì lại kém sắc hơn nhiều. Lần này Tôn thị mang thai rất vất vả, xanh xao vàng vọt, như thế càng làm nổi bật sẽ rạng rỡ của Từ Thiếu Quân.

Trịnh Diễm để ý, thi thoảng Từ Thiếu Quân lại ôm bụng, xoay người khom lưng trông rất khó khăn. Từ Thiếu Quân chỉ mới là một Tài nhân, chưa được thăng cấp, gặp Trịnh Diễm phải thi lễ, làm ra vẻ đắn đo khó xử ghê lắm. Trịnh Diễm nhìn thấy mà mày liễu dựng ngược, đệch mệ! Chỉ tên ngốc kia mới xem trọng cái bộ sắp chết tới nơi thế này thôi, có biết không? Ở đây không có ai chịu được đâu.

Đương nhiên Trịnh Diễm không để mình chịu thiệt, thấy chướng mắt với bộ dạng của Từ Thiếu Quân, quăng hết bao sự mềm lòng và áy náy dành cho cô ta trước đây qua một bên: “Cô sao thế? Hành động không tiện à? Bệnh à? Bệnh thì để đại phu khám bệnh hốt thuốc cho, đừng có sợ thầy giấu bệnh, bệnh nhỏ thành bệnh nặng thì có hối cũng không kịp đâu.”

Từ Thiếu Quân chết nghẹn, còn Từ Oánh lên tiếng: “Các người còn không mau đỡ Tài Nhân ngay, đừng để cô ta đau lưng, cô ta đau lưng thì không hề gì, nhưng đứa trẻ quý báu.”

Tôn thị bị nghén, chả có tâm tình đâu mà dính vào chuyện này, hai người Thượng, Thái không nhịn được mà che miệng cười. Chỉ có một Hoàng đế thôi, thế mà trước khi Từ Thiếu Quân mang thai, cô ta được thừa sủng nhiều nhất, sau khi mang thai còn tìm cách quấn chặt không thả, khiến chẳng ai trong cung thích nổi! Sau khi hai người Thượng, Thái chịu đựng bao cảm giác hâm mộ ghen ghét, đố kị căm hận, thậm chí từng nói, ‘Mang bầu cũng chưa chắc đẻ được hoàng tử’, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện hại cô ta sanh non. Bây giờ thấy cô ta bị quê mặt, khoái chí cười hùa.

Từ Thiếu Quân nuốt giận, không vì gì, chỉ do cô ta đang mang thai nên không thể thừa ân, Từ Oánh để cô ta an thai, không cho phép có người tới quấy rầy. Không được gặp Tiêu Lệnh Tiên, lòng Từ Thiếu Quân bất an, hôm nay cô ta cố tình tới điện Chiêu Nhân bằng được. Còn Từ Oánh không thể để người khác cảm thấy mình có lòng dạ hẹp hòi, vì muốn ngược đãi phụ nữ có thai mà ngăn cản không cho cô ta gặp Tiêu Lệnh Tiên – trước đây Từ Oánh khiến kẻ khác ta có ấn tượng là người hay ghen. Lúc Từ Thiếu Quân nhìn thấy Trịnh Diễm thì nhất thời không nhịn được mới làm động tác đó. Trịnh Diễm là cây gai trong lòng Từ Thiếu Quân, cái gì cũng hơn cô ta, bây giờ nàng vào cung, phải trả lại bao nhiêu nhục nhã từ trước đến nay.

Nay cô ta đang được thánh quyến ưng sủng là thế, lại mang thai trước, trong khi Trịnh Diễm và Trì Tu Chi cưới nhau lâu mà chẳng được mụn con nào, điều này khiến trong lòng cô ta cân bằng được ít nhiều. Từ sau khi xác nhận đã có thai, tuy Tiêu Lệnh Tiên không chiêu hạnh nhưng chẳng hề lơ là, vẫn quan tâm cô ta lắm. Nghe cô ta rất hâm mộ chị gái, trước khi xuất giá đã được Trịnh Diễm tặng lụa La, không nói hai lời, mở kho cấp cho. Trong cung kể lại, Từ Tài nhân thích lụa Liêu nhất, Thánh nhân đặc biệt ban thưởng hai mươi cuộn để may áo. Cô ta may một hơi đủ mười bộ để mặc thay đổi, thế là cả hai tuần nay đều không còn mang cái bộ mặt nặng trình trịch ấy nữa!

Từ Thiếu Quân vỗ vỗ vụng, mỗi hành động đều như muốn khoe khoang. Trịnh Diễm làm bộ không nhìn thấy, trong lòng cảm thấy Từ Thiếu Quân quá ngu dốt! Bình thường, không nhiều cung phi giấu diếm chuyện mang thai, thế nhưng khoe khoang thế này, qua nhiều phim cung đấu thì ta rút ra một điều – chắc chắn đây là vai chốt thí.

Từ Oánh thầm nghĩ, đúng là vẫn phải nhờ Trịnh thất, vừa mới đến mà đã khiến Từ tứ uất nghẹn, tức chết luôn là tốt nhất. Thế là đổ thêm tí dầu vào lửa: “Đầu xuân, hậu cung có hai người không tiện, Thánh nhân lại vừa xả tang, e rằng chỉ mấy ngày nữa, trên triều sẽ có người xin Thánh nhân tuyển chọn thục nữ rộng rãi để lấp đầy hậu cung, cô nghĩ xem, chọn thế nào thì được nhỉ?”

Trịnh Diễm đáp: “Ta rời kinh ba năm, người quen cũng thành lạ, không thể tùy tiện mở miệng, có điều ta nghĩ, trên này luôn có những thục nữ mềm mại nhu thuận, đáng yêu hiểu chuyện động lòng người.”

Hai người một tung một hứng, khiến Từ Thiếu Quân tức gần chết. Sau khi vào cung, Từ Thiếu Quân cũng sa sút tinh thần lắm, lúc ấy còn tự biết thân biết phận. Thế nhưng sau khi được Tiêu Lệnh Tiên sủng ái, nhất thời không ai bằng cô ta, lại thề non hẹn biển, lời ngon tiếng ngọt với Tiêu Lệnh Tiên, quên mất tiêu rằng mình chỉ là vợ bé, cứ tưởng Tiêu Lệnh Tiên là vật trong túi, tự cho mình là vợ cả. Nay thấy có người muốn tranh chồng mình, thần kinh Từ Thiếu Quân kéo căng.

Xuất thân của cô ta không thấp, nhưng còn phải xem muốn so với ai! Chưa nói gì khác, chỉ một con gái thế gia tùy tiện tới đây, kéo cô ta cùng ra ngoài thì chẳng ai nói Từ Tài nhân là danh môn khuê tú cả, chỉ một mực khen người ta là con gái thế gia, danh môn vọng tộc thôi.

Trịnh Diễm và Từ Oánh đưa mắt nhìn nhau, cười hiểu ý. Chắc chắn Trịnh Diễm sẽ không tiến cử ai cho Từ Oánh cả, cái tên Tiêu Lệnh Tiên kia không xứng để sống với một người con gái tốt! Từ Oánh càng dứt khoát hơn cả, dù sao cô cũng là Hoàng hậu, cho dẫu Tiêu Lệnh Tiên có thích này nọ xọ kia chẳng nữa thì cũng phải tới chỗ của cô, có người mới vào, phần dành cho cô sẽ bị giới hạn, thế nhưng kẻ khổ nhất chính là Từ Thiếu Quân.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, sau khi bàn bạc với Trì Tu Chi một hồi, Tiêu Lệnh Tiên chạy tới điện Chiêu Nhân. Từ Thiếu Quân tái nhợt đứng dậy, cố sức để khom người hành lễ. Trịnh Diễm ân cần hỏi: “Tài nhân bị sao vậy? Ban nãy ta nói rồi, cô mang thai, đứa bé quan trọng hơn, sao lại không tiếc thương nó vậy? Khom lưng một cái, có mệt không? Mau gọi Ngự y đi~”

Tiêu Lệnh Tiên cũng nói: “Không khỏe thì nghỉ đi.”

Trịnh Diễm ấy à, trình độ lừa người thuộc hạng nhất. Giảo hoạt như Trịnh Tĩnh Nghiệp còn phải chịu thua nàng nữa là. Đại trưởng công chúa Khánh Lâm, người lăn lộn trong đám phụ nữ đi ra cũng thấy nàng đáng yêu, qua đó có thể hiểu bản lĩnh diễn trò của nàng chả kém ai. Nay Trịnh Diễm tỏ ra vừa thân thiết vừa chân tình: Đệch mệ, cô có chuyện gì, không chừng lại muốn đổ vấy cho ai thế? Ta đây không muốn nằm trước họng súng, thành thật biết điều cho ta!

Từ Thiếu Quân còn muốn nói gì đó, thế nhưng thấy bộ dạng Trịnh Diễm có vẻ quan tâm hơn cả Tiêu Lệnh Tiên, không khỏi cảm thấy ghê tởm chán ghét, thế là cô ta bắt đầu nôn nghén. Vừa nôn vừa rơi lệ, Tiêu Lệnh Tiên luống cuống chân tay.

Từ Oánh nói: “Thánh nhân là đàn ông, không biết những chuyện tầm thường này, đừng đến thêm phiền. Người đâu, đỡ Tài nhân tới Thiền điện để nghỉ ngơi, tìm Ngự y tới khám, không có chuyện gì thì cho về Dịch đình. Ba người các cô cũng đừng ở đây nữa, nhất là cô đấy, cũng đang mang thai, theo ta đi gặp Ngự y luôn. Hai người các cô về trước đi. A Diễm thì chờ ta một chút, chút nữa chúng ta còn việc phải bàn đấy.” Nói xong, đích thân đi theo.

Từ Thiếu Quân yếu ớt gọi một tiếng: “Thánh nhân.”

Nếu đây là toàn bộ bản lĩnh của Từ Thiếu Quân thì Trịnh Diễm sẽ sốt ruột cho chỉ số thông minh của cô ta! Từ Thiếu Quân được hai tỳ nữ khỏe mạnh của điện Chiêu Nhân mang đi, chân không chạm đất. Trịnh Diễm ở lại, nói đùa với Tiêu Lệnh Tiên: “Mới thế mà quýnh lên rồi à?”

Tiêu Lệnh Tiên lại còn quay sang quở Trịnh Diễm một câu: “Muội lại tinh nghịch rồi!”

Trịnh Diễm phổ cập kiến thức về phụ nữ mang thai cho Tiêu Lệnh Tiên: “Phụ nữ có thai là vậy, hơi yếu ớt một chút, Tài nhân vậy là khỏe đấy, không tin thì ngài xem ai đó kìa, gầy sọp cả rồi!”

Có Tôn thị so sánh, Tiêu Lệnh Tiên cũng tự biết tình hình của Từ Thiếu Quân tốt hơn nhiều, thế nhưng vẫn hỏi: “Nhưng ánh mắt của nàng ấy đáng thương quá! Vừa rồi có bị tức giận gì không?”

Đậu xanh rau má, may mà có ta ở đây! Trịnh Diễm đáp: “Có vài phụ nữ, khi mang thai sẽ nghĩ lung tung, thiên hạ đang yên bình, chẳng qua vì có con nên hễ tí là giật mình hoảng sợ. Đây cũng vì coi trọng đứa bé, sợ con mình sẽ bị tổn thương, nhìn ai cũng như người xấu. Hay nói cách khác, Thánh nhân có nhìn thấy cảnh mèo mẹ đẻ con bao giờ chưa? Mèo mẹ thì càng cá biệt, lúc sinh con, nếu có người nhìn, nhẹ thì sẽ ngặm con bỏ chạy, nặng sẽ cắn chết con, thà để nó chết trong tay mình chứ không để người khác làm nó bị thương. Không phải mèo, dù là giống loài gì chăng nữa, hễ mang thai thì đều cảnh giác, trở nên hung dữ. Chứ thật ra người có bị sao đâu mà.”

Tiêu Lệnh Tiên nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

“Thật, lúc ở Yên quận, người già đều nói vậy, hại ta không dám nhìn mèo đang có chửa, chỉ sợ nó kích động sẽ làm ra chuyện gì đó, đành thả cá khô vào ổ cho. Thế mà cái thứ không có lương tâm ăn biết bao nhiêu là cá của ta kia, cuối cùng cũng cắp con chạy mất. Thật là khinh người!”

Tiêu Lệnh Tiên cười, tâm trạng sốt ruột cũng nguôi dần: “Muội cũng đừng đùa giỡn nữa, Trường An về rồi sẽ gánh trọng trách đấy.”

“Vậy ngài ít giao việc cho chàng đi.”

“Nói xằng!”

“Ngài muốn làm khổ phu quân ta mà còn không cho phép ta bảo vệ à?”

“Đừng nói bậy, đây là chuyện tốt!” Tiêu Lệnh Tiên nhấn mạnh.

Đệch mệ! Cha con nhà các người hay nói đây là chuyện tốt lắm, nhưng tới bây giờ cũng có hay ho gì đâu! “Nói ra để muội cũng vui chút nào~”

Tiêu Lệnh Tiên không nhịn được mà kể: “Để cậu ấy làm Thái phủ tự khanh, thế nào?”

Cmn! “Tương đương thôi không được à!”

“Sao cơ?”

“Chàng còn trẻ, làm tới Thiếu khanh là được rồi. Cha ta thường nói, người trẻ tuổi, cứ làm việc cho tới nơi tới chốn trước. Nếu không, bất ngờ đưa tới vị trí cao mà không biết rõ tình hình bên dưới, sẽ thành hại nước hại dân.”

“Ta làm Hoàng đế của ta được thì cậu ấy sẽ làm Cửu khanh ổn thôi.”

Trịnh Diễm bước tới một bước, tiếp: “Không giống như ngài được. Đâu phải ngài không biết mấy lão già trong triều, chỉ thích người hiểu chuyện cơ. Người trẻ tuổi, tư lịch cạn, vốn đã không phù hợp. Bây giờ đã có người bảo chàng là nịnh thần, nếu chàng là nịnh thần thì Tiên đế là gì, ngài là gì đây? Nói đi nói lại, ta không thể nghe lọt tai những lời như thế. Tuy bảo cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật không sợ lửa, thế nhưng lời vừa nói ra vào tai người nghe, lời đồn là thứ khó giải quyết nhất! Hơn nữa, lần đầu tiên đi tới Yên quận, mệt mỏi nửa sống nửa chết vậy rồi, vừa về lại bị quăng đi giải quyết sổ nợ. Đừng tưởng ta không biết, bây giờ Thái phủ đang loạn lắm.”

Tiêu Lệnh Tiên đưa hai tay đầu hàng: “Ta không nói lại muội, người khác thì mong chồng được thăng chức, còn muội thì khác, ngược lại hoàn toàn.”

“Ta chỉ muốn một nhà bình an, ngài hãy suy nghĩ lại đi, à –– vừa xả tang mà đã trọng dụng người cũ của Đông cung, ngài có nghĩ tới khá nhiều người trong tôn thất, ăn chưa no lo chưa tới, muốn ra sức vì nước mà chẳng được không? Nếu ngài muốn dùng chàng thật, hãy để chàng làm Thiếu khanh, dù vậy chàng cũng sẽ dốc lòng làm việc thôi.”

Tiêu Lệnh Tiên bị đánh phủ đầu đến hôn mê, ấy mà lại nghiêm túc nghĩ tới đề nghị mà Trịnh Diễm đưa ra. Bên cạnh đó, Tiêu Lệnh Tiên là một người hết lòng xây dựng một gia đình hoàng thất hòa hợp với nhau, cẩn thận suy nghĩ lại, đúng là cần phải dùng vài vị trưởng bối trong tôn thất! Hơn nữa, Tiêu Lệnh Tiên có tính toán riêng, y muốn để mẹ mình có danh chính ngôn thuận thì cần sự ủng hộ của tôn thất lắm chứ.

Chuyện Trì Tu Chi đang sầu muộn nay đã được vợ giải quyết phân nửa. Chốc sau, Từ Oánh đã trở lại: “Đang nói chuyện à? Đã đưa hai người về, cũng xem bệnh xong.” Từ Oánh chắc chắn Từ Thiếu Quân không dám lấy cốt nhục trong bụng ra đùa, cần cam đoan cai gì thì đều cam đoan. Tiêu Lệnh Tiên cảm động mà nói: “Nàng vất vả rồi.”

Trịnh Diễm liếc mắt khinh bỉ, Từ Oánh nhìn thấy, trong lòng cũng vui vẻ theo: “Bây giờ ta còn phải bàn chuyện tuyển chọn thục nữ với A Diễm đây.”

Tiêu Lệnh Tiên bảo: “Vậy hai nàng cứ làm cho xong.” Thế là y giao chuyện chọn vợ bé của mình cho vợ cả và bạn les của vợ cả giải quyết.

Trịnh Diễm cũng nhanh chóng chào tạm biệt: “Ta không quen với nhiều thục nữ kinh thành hiện nay cho lắm, những người quen trước đây đính hôn, lập gia đình cả rồi, nếu cô muốn ta đi coi ngó thế nào thì cũng phải cho chút thời gian chứ, để ta về hỏi thăm đã. Thích loại hiền lành dịu dàng phải không?”

Từ Oánh liếc mắt khinh khỉnh: “Bớt giả vờ đi.”

“Biết rồi.” Ghét ai thì cứ nhét kẻ đó vào.

***

Hai vợ chồng trẻ Trì thị về nhà trao đổi tin tức cho nhau nghe, Trì Tu Chi cũng chả quan tâm gì tới Từ Thiếu Quân mấy: “Không cần để ý đến cô ta làm gì, cũng chẳng gây được sóng gió nào đâu. Kẻ lấy sắc hầu người thì mấy khi tốt đẹp? Một người đàn ông không biết yêu vợ thương con thì làm chuyện gì cũng không chắc chắn.” Trịnh Diễm vui đến méo miệng.

Trì Tu Chi thở dài: “Ngoài chuyện ở Thái phủ tự, ta vẫn đang lo, quá nửa là sẽ để Lương Hoành đắc thủ.”

“Hả? Hắn làm Cửu khanh à? Không phải Ngự sử sao?”

“Hắn làm Ngự sử. Trước mắt, hai chuyện Thánh nhân muốn làm nhất chính là, một, thăng chức cho ta, thứ hai là để gã làm Ngự sử. Cũng đâu thể không nể mặt Thánh nhân trong cả hai việc trên, ta đã không làm Cửu khanh, có lẽ Thánh nhân sẽ giả vờ khăng khăng, sau đó đưa ra hòa giải. Ta làm Thiếu khanh thì nhạc phụ phải thỏa hiệp để Lương Hoành làm Ngự sử. Có nhạc phụ thì đám người Tưởng, Nghiệp sẽ không phản đối. Để chó điên Lương Hoành làm Ngự sử thì đúng là biết tận dụng tài nguyên! Thánh nhân, quả thật… ngày càng…thành thục!” Chàng nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ cuối! Quả thật Tiêu Lệnh Tiên ngày càng ra dáng Hoàng đế, tuy rằng vẫn còn chút ngây thơ nhưng cũng đang trưởng thành, ít ra đã biết giở thủ đoạn, đúng là một sự tiến bộ vượt bậc, khiến người ta vừa yêu vừa hận!

Đúng như Trì Tu Chi dự đoán, trên triều nước miếng tung tóe, mọi người ai cũng có đầy đủ lý lẽ. Với những người phản đối Lương Hoành, chỉ cần liếc một cái là biết gã có bao nhiêu sức sát thương nếu ở vị trí đó rồi. Thế nên sử dụng tất cả ngón nghề của mình, nào là thái độ làm người của Lương Hoành không tốt, Lương Hoành là kẻ tiểu nhân, Lương Hoành chả hiểu lễ nghĩa thì sao biết cái gì là đúng là sai? Mà người không biết đúng sai thì sao có thể làm Ngự sử?

Tiêu Lệnh Tiên cũng cố tình tranh luận theo hướng đó: “Chư khanh từng kiểm tra trực tiếp, lúc đó gã đã được ở lại! Hơn nữa Lương Hoành có công vạch trần án lừa đảo, có công như thế thì sao lại không thưởng chứ?!” Y đã làm Hoàng đế mấy năm, đã có chút khí thế.

Các đại thần không chịu nhượng bộ! Tưởng Tiến Hiền, Nghiệp Quảng Học càng công kích Lương Hoành dữ dội hơn. Thân là cấp dưới mà tính mưu quan trên, căn bản không phải người an phận, tuy có vạch trần một vụ lừa đảo đấy, thế nhưng người gã chĩa mũi nhọn chính cấp trên của gã, người như vậy chứng tỏ nhân phẩm có vấn đề.

Tiêu Lệnh Tiên nói: “Nếu quan trên trong sạch thì cần gì phải sợ thuộc hả?!”

Tưởng Tiến Hiền đáp ngay: “Cứ thế thì bọn cấp dưới sẽ đắc chí, hễ tí là đe dọa vu cáo, vậy thì biết phải làm sao?”

Tiêu Lệnh Tiên quyết định thay đổi đề tài, đưa ra việc bổ nhiệm Trì Tu Chi: “Được rồi, chuyện của Lương Hoành có thể để bàn sau, nhưng nay Thái phủ không có Chính khanh, phải mau chóng bổ nhiệm người mới phải. Ta thấy Trì Tu Chi rất được, các khanh nghĩ sao?”

Viên Mạn Đạo tiến ra phía trước nói: “Trì Tu Chi còn quá trẻ, thần cho rằng có thể làm Thiếu khanh.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp: “Thần tán thành.”

Tưởng Tiến Hiền cắn chặt răng: “Thần thấy đề nghị của Thánh nhân cũng được.” Ông ta nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó.

Trên triều rối mù, lần này triều thần không còn bền chắc như thép, trăm miệng một lời cùng phản đối Hoàng đế nữa. Cuối cùng, Lương Hoành nhậm chức Ngự sử, Trì Tu Chi làm Thái phủ Thiếu khanh, trưởng lão Tiêu Văn làm lãnh đạo trực tiếp của Trì Tu Chi.

Trì gia mở tiệc mừng chủ nhà được thăng chức, ca múa hát tưng bừng. Trịnh Diễm hứng chí, mở tiệc mấy ngày liền, người không biết còn tưởng chồng nàng đã lên chức Tể tướng ấy chứ. Nhưng không ngờ trong buổi tiệc vui vẻ ấy lại xuất hiện một gã tiểu nhân.

Lương Hoành ló đầu tới. Gã ngủ đông mấy năm, nay oán khí trong lòng càng nặng, thế nhưng đã hiểu một chút về đạo lý đối nhân xử thế, ít ra đã không làm việc dốt nát như trước nữa, thế này thì càng ăn hại dữ hơn. Trong lòng gã, Trịnh Tĩnh Nghiệp được coi là người tốt, thế nhưng không thể chịu nổi sự đối lập quá rõ ràng giữa tổ thực nghiệm tổ đối chiếu (*). Nhất là Trì Tu Chi, được công thành danh toại! Thanh danh trước đây của Trì Tu Chi không tốt, nhưng sau ba năm đóng vững đánh chắc ở Yên quận, nay đến cả Tưởng Tiến Hiền cũng phải thừa nhận Trì Tu Chi là một thần tử có khả năng, một vị quan tốt, cũng được coi là người khá hiền lành, chẳng hề đuổi cùng giết tận Kỳ gia. Dân chúng Yên quận khen ngợi vị Phủ quân này không ngớt, xung quanh kinh thành đều nói Trì Tu Chi là người tốt. Hai người trái ngược nhau, trong lòng Lương Hoành càng cảm thấy không được cân bằng.

(*) HIểu đại khái thì Tổ thực nghiệm chỉ phần nghiên cứu, tìm tòi trong khi làm thí nghiệm, còn Tổ đối chiếu chỉ phần so sánh khi tiến hành thí nghiệm.

Lương Hoành nghĩ rằng mình đã đóng góp nhiều nhất trong chuyện Thái phủ, thế nhưng lại được nhận kết quả bèo nhất, quả ngọt ngon lành hơn cả dành cho Trì Tu Chi! Trưởng giả tôn thất cái gì, tóc bạc thếch, nhìn là biết sắp xin nghỉ bệnh trường kỳ, chẳng phải Trì Tu Chi sẽ là người định đoạt Thái phủ sao? Nhưng cục diện tốt đẹp này là do chính gã, Lương Hoành, tạo ra cơ mà, vậy mà kết quả thì sao? Cmn chỉ làm một Ngự sử thất phẩm! Hai người thua nhau sáu đại cấp, mười hai tiểu cấp lận! Giận dễ sợ!

(*) Thái phủ thiếu khanh của Trì Tu Chi là chức tứ phẩm.

Trì gia mở tiệc mà một đại ân nhân như Lương Hoành lại không được mời! Lương Hoành tức lắm.

Nhưng bây giờ hắn phải nhịn, vì thế khẽ khàng múa lưỡi trước mặt Tiêu Lệnh Tiên: “Đường làm quan của Trì Thiếu khanh rộng mở, trong nhà mở tiệc suốt mấy ngày.”

Tiêu Lệnh Tiên nói: “Nhất định là A Diễm bày ra rồi. Bọn họ vừa về, sẵn tiện vui vẻ một chút cũng được. Ca múa nhà bọn họ hay lắm, khanh thấy thế nào?”

“Thần, vẫn chưa được đến cửa Thiếu phủ. Không được chủ nhân mời, chẳng dám tùy tiện đến.”

Tiêu Lệnh Tiên không để trong lòng, chẳng qua lúc Trịnh Diễm vào cung thì nhắc một tí. Trịnh Diễm nổi điên, gã tự cho mình là ai vậy? “Khách nhà ta đều mang nữ quyến theo, gã góp vui chuyện gì! Nhỡ gã đụng phải rồi đắc tội với các tiểu nương tử chưa cưới thì sao? Ta cũng đâu thể ngày nào cũng chạy tới nhà có khuê nữ được, ngược lại sẽ thành dở, thế nên mới mượn lý do này đó.”

Tiêu Lệnh Tiên lại bị lừa! Trịnh Diễm vốn đâu có định đề cử vợ bé cho y, biết không?!

 

Trịnh Diễm nổi giận đùng đùng bỏ về nhà ngay lúc Trì Tu Chi đang uống rượu với người ta, khách tới là Lý Tuấn và Lý Thần Sách, hai con người trước đây luôn nhìn nhau không vừa mắt. Mà nay cũng chả vừa mắt nhau hơn, thế nhưng lại thường tụ tập, hình thành một tổ hợp quỷ dị. Không có đại yến nào thì rủ nhau ra vườn hoa uống rượu, nói xàm một trận.

Trịnh Diễm chẳng kiêng dè gì hai người, tìm đường đi thẳng vào phòng trúc, chỗ bọn họ đang uống rượu: “Uống rồi đó hả?” Ngồi xuống cạnh Trì Tu Chi một cách không hề khách khí, thị tỳ nhanh nhẹn mang ly tới cho nàng.

Lý Tuấn liếc một cái rồi uống rượu tiếp, Lý Thần Sách cười hỏi: “Gần đây Phu nhân có khỏe không?”

Trịnh Diễm cũng cười nói: “Thời gian qua Tiền bối vẫn ổn chứ?”

Hai chữ tiền bối khiến bạn Lý rất hưởng thụ: “Nhờ phúc.” Lại khen đồ ăn thức uống Trì gia ngon, cảnh trí hợp lòng người, bảo Trịnh Diễm giàu có biết làm ăn, gấm vóc đầy sảnh đường.

Trịnh Diễm cười nói: “Ngài quá khen, nếu thích thì cứ thong thả mà dùng. Bây giờ vợ chồng ta đã trở về, sau này còn phải qua lại nhiều hơn,” Nhắc tới Lý Kính Nông, “Đang tôi luyện ở Yên quận, chính vợ chồng chúng ta cũng chẳng muốn về sớm như vậy.”

Lý Thần Sách phất tay: “Đừng nói tới nó, đàn ông con trai thì nên ra ngoài gặp khó chịu khổ!”

Trì Tu Chi nói: “Nàng vừa từ cung về à?”

Lý Tuấn cả giận: “Tụi bây đừng có nói nhiều chuyện lung ta lung tung như vậy được không hả?”

Lý Thần Sách liếc mắt nhìn ông ta, rót đầy chén rượu, Lý Tuấn giận mà không dám nói gì, cúi đầu uống rượu. Trịnh Diễm nhìn mà tức cười, nói với Trì Tu Chi: “Bọn chàng ở đây uống rượu đến là thoải mái, coi chừng Tân Ngự sử nói với Thánh nhân rằng, mọi người không rủ hắn chơi cùng đấy nhé.”

“Dù sao cũng không làm khó được Phu nhân.”

Lý Thần Sách hờ hững nói: “Bây giờ gã có gây ra sóng gió gì thì cũng ảnh hưởng gì tới hai người,” sau đó lại thở dài, “Nhưng còn thế gia, e là sẽ phải gặp một kiếp nạn rồi đây!”

Trịnh Diễm lại mang một vấn đề đã từng hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp để hỏi lại lần nữa: “Chỉ một Lương Hoành mà đã đẩy ngã một đám quan trong Thái phủ sao, có thật là không có ai giúp gã không?” Câu trả lời của Trịnh Tĩnh Nghiệp rằng, ông chưa kiểm tra.

Lý Thần Sách nói: “Ai lại giúp gã chứ? Ta còn có người nhà, gã thì sao! Người quỷ không sống chung!” Năm chữ này thật sinh động. Quả thật, bạn trẻ Lương Hoành còn tàn nhẫn với thân thích nhà mình hơn cả đối với kẻ thù. Lên làm Ngự sử chưa tới hai ngày, mấy người trong nhà có ham muốn dựa hơi gã để kiếm chút ruộng ma, đều bị đích thân đã tố giác! Phản ứng rất nhanh! Đm lại còn tố giác anh ruột kìa! Có cần hung hãn vậy không?!

Trì Tu Chi nói: “Gã có thể làm được vậy thì ngược lại, cũng có vài phần tâm cơ.”

Lý Thần Sách thì hoàn toàn phủ nhận việc thứ ngu dốt Lương Hoành là một người lao động trí óc: “Phi! Gã hả?”

“Sao thế?” Trịnh Diễm hào hứng.

Lý Thần Sách vui vẻ khi có người cổ vũ, dùng lời nói sắc bén, với sự nhạy bén thấu suốt, trả lời cho cặp vợ chồng trẻ Trì thị nghe: “Trước đây, vì bị Thái phủ Thiếu khanh Giả Chính chèn ép, gã muốn báo thù mới cào ngược lại. Với đầu óc như gã thì có thể có suy nghĩ thâm sâu nào?!”

Trịnh Diễm nghe thấy tên ‘Giả Chính’, hỏi ngay: “Giả Chính này là người thế nào?”

“Hắn và Lương Hoành cũng chung một giuộc!” Quả quyết bình luận, “Có điều lại không được may mắn như Lương Hoành. Lương Hoành tuổi trẻ đã được lọt vào mắt Thánh nhân, còn Giả Chính thì mãi gần năm mươi mới lên chức Thiếu khanh. Xuất thân không tốt, chí lớn nhưng tài mọn, mãi đến gần đây, khi Thánh nhân thích cái loại nói khoác không biết ngượng thì mới bắt đầu được trọng dụng,” Thật ra nhà Giả Thiếu khanh cũng là thổ hào, thế nhưng trong mắt Lý Thần Sách chả là gì, “Đời này Giả Thiếu khanh có ba cái hận;  một, hận mình lùn; hai, hận những người khác quá đẹp trai; ba, hận những người còn trẻ đã thành danh. Ai dính vào ba điều này thì hắn sẽ muốn gây phiền phức cho người ta. Cái thứ mềm nắn rắn buông đó, không dám chọc vào người như Trì lang, kể cả đám anh em, cháu chắt nhà con, hắn cũng không dám mó tới…”

(*) Như giải thích ở chương cũ, Lý Thần Sách xem Trì Tu Chi là nửa đệ tử, Trì Tu Chi cũng coi Lý Thần Sách là thầy mình, Trịnh Diễm là vợ Trì Tu Chi, thế nên ở đây, mình cũng để Lý Thần Sách xưng hô với Trịnh Diễm là ta – con.

Trịnh Diễm che miệng cười không ngớt: “May mà hắn không gặp phải hai người, nếu không thì đã bị xử lý từ lâu, chẳng tới phiên Lương Hoành.”

Tiêu Lệnh Tiên tiếp: “Không chỉ thế, nếu có kẻ kém hiểu biết thì cũng đừng trông mong được hắn dìu dắt cho. Lương Hoành không lùn, diện mạo bình thường nhưng lại nhờ trẻ tuổi, coi như cũng có chút tiếng tăm.” Phát âm của hai chữ ‘tiếng tăm’ nghe lạ quá.

Thế nên Lương Hoành bị bắt nạt. Quan hệ, bình luận của Lương Hoành chả ra sao, dẫu Giả Chính hung tàn, nhưng chẳng ai chịu giúp gã cả. Lương Hoành cũng không phải quả hồng mềm, nhịn được nửa năm, rốt cuộc không nhịn nổi, bắt đầu âm thầm thu thập tài liệu đen, tuy quá trình gian nan nhưng tương lai rất tươi sáng. Nhịn một hơi hết hai, ba năm, ẩn nhẫn không tung ra, cuối cùng một phát đã lật đổ hết các quan viên có liên quan trong Thái phủ.

Không phải Lương Hoành là người quản kho sao? Thái phủ là một nhà kho quan trọng của quốc gia, đừng có làm quá việc tham ô, báo sổ sách giả gì đó chứ! Là một kẻ coi kho, Lương Hoành có thể tận mắt chứng kiến sự tăng tăng giảm giảm. Trong chuyện này, Lương Hoành không thể không cảm ơn cha ruột và mẹ cả của mình, bọn họ đã cho gã học chút kiến thức về ghi nhớ, thu giữ sổ sách, lúc đó Lương Hoành căm giận phẫn nộ lắm, nhưng bây giờ lại giúp gã được vinh quang.

Trịnh Diễm không thể vô duyên mà nói trước mặt Lý Thần Sách rằng: Chờ khi Lương Hoành động vào khiến thế gia nổi điên, tức sẽ có người ra tay xử lý. Đành chuyển sang: “Gã là con ruồi, đập chỉ bẩn tay, không đập thì phiền, vốn cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

Lý Thần Sách đập bàn: “Con nói đúng!” Cũng không để ý tới nữa. Theo hắn thì, thế gia không chịu tỉnh táo lại thì phải đem ra đánh cho tỉnh, sau đó mới có thể hăng hái lên được. Bây giờ chịu thiệt một chút thì cũng không phải chuyện dở.

Sau đó, Lý Thần Sách và Trịnh Diễm cùng xỉa xói chuyện triều chính, Trì Tu Chi dự thính, Lý Tuấn số khổ lại tiếp tục uống rượu!

***

Kể từ khi phát hiện Lý Thần Sách cũng có thiên phú tám chuyện, Trịnh Diễm rất thích dự thính nghe Trì Tu Chi và Lý Thần Sách bàn việc với nhau. Qua Lý Thần Sách, nàng tìm thấy phong cách châm biếm của cư dân mạng ở đại thiên triều mình (*). Mỗi khi Lý Thần Sách tới là nhận được sự chào đón nhiệt liệt của nàng, Trì Tu Chi hơi có ý kiến, khuyến khích Trịnh Diễm về thăm nhà mẹ đẻ nhiều hơn.

(*) Đang mỉa mai thế giới trước khi Trịnh Diễm xuyên không.

Trịnh Diễm khổ lắm, vì mỗi lần về nhà mẹ đều bị Đỗ thị nhắc mãi: “Con đến Yên quận làm gì hả? Chả mang một đứa cháu ngoại nào về cho mẹ! Con nhìn con kìa, đám anh em Đại lang thành hôn trễ hơn con, bây giờ tụi nhỏ đã biết mắng chửi người rồi!” Được thăng cấp là bà cô, cháu của anh ruột mình. Áp lực chuyện này… hơi lớn!

“Mẹ à, ‘biết mắng chửi người’ mà có thể dùng để khen trẻ được sao?”

“Con ngậm miệng đi!”

Trịnh Diễm co chân chạy biến. Lúc vừa kết hôn, nàng cũng lo mình sẽ đẻ sớm, như thế không tốt cho người lớn và đứa bé, nhưng cũng chả dám tránh thai tùy tiện, vì sợ không tốt cho sức khỏe. Nhưng nay không ngờ tránh thai lại thành triệt sản, muốn khóc cũng không kịp. Chẳng qua chỉ là tính ngày, dùng cách đơn giản nhất để tránh, sau khi được Đỗ thị nhắc đi nhắc lại, lúc Trì Tu Chi rời kinh, nàng đã nghĩ nếu có thai thì sẽ sinh, cũng không xê xích gì nhiều.

Ấy mà, cmn, không dính. Ban đầu bận bịu, hai người bận đến nỗi tối về chỉ có nằm ngủ ngay đơ, không hề có cảm giác ăn no mặc ấm muốn XX. Sau khi mọi việc đã vào quỹ đạo thì vẫn không có thai. Trịnh Diễm không gấp lắm, chỉ muốn thuận theo tự nhiên, Trì Tu Chi cũng chẳng giục. Nhưng không, vừa về kinh đã gặp báo ứng: Dám quẳng lời mẹ vợ dặn ra sau tai, muốn bị xử đẹp à!

Hay là, nàng nên tính kỳ an toàn, sinh một đứa con chăng? Trịnh Diễm ngẫm nghĩ, cũng nên đến lúc rồi! Đã về kinh được vài ngày, nay đã cuối tháng hai, bây giờ mà có mang, bầu bì mười tháng, như vậy sẽ sinh con vào khoảng cuối đông đầu xuân, với điều kiện ở thời đại này, tháng ở cữ cũng sẽ khá thoải mái.

Bên này đang tính toán thì ấm ức bên kia lại tới.

Trịnh Diễm giả vờ làm một người tốt điển hình, coi như ân cần chăm sóc hai người thân duy nhất còn lại của Trì Tu Chi có thừa. Nhà mẹ đẻ có mẹ hung hãn trấn thủ rồi, vì trong bụng không có con tin thì dễ bị hành hung, trong khi Trì bà ngoại lại thích nghe nói ngọt, Trịnh Diễm quyết định đến chỗ Trì bà ngoại.

Ở chỗ Trì bà ngoại có Trì mợ, ngày hôm đó, dỗ Trì bà ngoại cười vui vẻ, sau khi hưng phấn đã đời thì bà buồn ngủ. Bất ngờ, Trì mợ lại bày ra bộ trưởng bối, quan tâm hỏi Trịnh Diễm: “Đại nương có rảnh, nói chuyện với ta một chút?”

Trịnh Diễm nở nụ cười: “Được ạ.” Trong lòng lại nghĩ, chúng ta thì có thể nói chuyện gì?

Có chứ! Con cái!

“Các cháu đã thành hôn được năm năm, không muốn có con sao?”

Trịnh Diễm nói: “Đang muốn có một đứa ạ.”

Thấy Trì mợ ngập ngừng muốn nói rồi thôi, Trịnh Diễm đành phải hỏi: “Mợ có gì muốn dạy ạ?”

“Cũng không phải dạy dỗ gì… Các cháu… nếu đang khó khăn, không bằng để Đại lang nạp tỳ thiếp đi, có mở đầu rồi, không chừng cháu có thể sinh được.”

Đệch mệ! Chuyện này liên quan gì tới mợ?! Trịnh Diễm bị sét đánh!

Advertisements

9 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 164

  1. Lương Hoành căm hận trong lòng. Chức quan Chưởng cố này là một vết thương trong lòng gã. Đang yên đang làm ==> đang yên đang lành
    Trịnh Diễm che miệng cười không ngớt: “May mà hắn không gặp phải hai người, nếu không thì đã bị xử lý từ lâu, chẳng tới phiên Lương Hoành.”
    Tiêu Lệnh Tiên tiếp: “Không chỉ thế, nếu có kẻ kém hiểu biết thì cũng đừng trông mong được hắn dìu dắt cho. ===> đây chắc phải là LTS
    Sau đó, Lý Thần Sách và Trịnh Diễm cùng xỉa xói chuyện triều trính, Trì Tu Chi dự thính, Lý Tuấn số khổ lại tiếp tục uống rượu!==> triều chính

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s