[Fanfic Lang Gia Bảng] – Ta là Cung Vũ

[Fanfic Lang Gia Bảng] – Ta là Cung Vũ

[Fanfic Lang Gia Bảng] – TA LÀ CUNG VŨ

oOo

Author/ Tác giả: Nguyên

Rating/ Xếp hạng: K

Pairing/ Cặp đôi: Thù Hoàng

Status/Tình trạng: Hoàn thành

A/N: #Thù_Hoàng | #Thù_Hoàng_là_chân_ái.

Thật ra lâu lâu lâu (x n lần) lắm rồi mình không viết fanfic, nhất là bất kì fanfic nào về pairing khác ngoài Harmony. Thế nhưng hưởng ứng phong trào, và cũng bày tỏ ý kiến bản thân rằng #Thù_Hoàng_là_chân_ái (:))). Mình chưa bao giờ là một cây bút khá chứ đừng nói tới chuyện viết fanfic, chỉ muốn góp vui, mong được mọi người đóng góp ý kiến thêm :’)

P/S: Chân thành cảm ơn bạn Ava Châu đã nhiệt tình góp ý, giải đáp thắc mắc để giúp mình hoàn thành được fanfic này. Cảm ơn bạn rất nhiều :’)

***

Ta tên là Cung Vũ. Ta cải trang, cùng Tông chủ, Các chủ và huynh đệ trong bang ra trận.

Trong căn lều ấm áp nhất của doanh trại, Tông chủ nằm gần lò sưởi. Đôi mắt nhắm ghiền, lông mày nhíu chặt vì đau đớn. Thi thoảng trong cơn mê man, người rên khe khẽ. Tất cả mọi người trong bang đều tập trung lại trong lều, có điều Các chủ không cho phép được vây quanh, tránh Tông chủ bị ngộp, thế nên mọi người tụm lại ở các góc, chừa khoảng không gian trống giữa lều. Thi thoảng lại có tiếng thở dài, tiếng chậc lưỡi khe khẽ. Rất khẽ thôi, vậy mà một người rất giỏi tập trung như Lận Các chủ cũng phải gắt lên, “Các người thở dài cái gì, có ta ở đây, người còn chưa chết! Nếu không im lặng được thì cút ra hết cho ta!”

Mọi người lập tức im bặt. Hiếm khi thấy Phi Lưu nghe lời Lận Các chủ đến vậy, nó ngừng đập đầu vào tường, cũng thôi không lảm nhảm ‘Tô ca ca, sẽ tốt, sẽ tốt!’ nữa, cậu nhóc càng co rúm người, vòng tay bó gối nhìn trân trân về phía người đang nằm trên giường.

Không biết vì ta luôn im lặng nhất, hay vì là cô gái duy nhất trong đám đàn ông ở đây, nhưng dù sao thì ta cũng đã được Các chủ đặc cách, cho phép được túc trực bên cạnh giường của người.

Vì muốn hành quân cấp kì, tốc chiến tốc thắng, Tông chủ đã sử dụng biện pháp mạo hiểm và liều lĩnh nhất. Người chia cánh quân làm ba, một để dụ địch, một để đánh úp, và một cánh quân, do người đích thân dẫn đầu, lặng lẽ hành quân lên núi tuyết, tấn công bất ngờ từ mạn sườn, khiến cho tướng của Đại Du không trở tay kịp. Trận ấy đã khiến Đại Du bị tổn thương binh lực nặng nề, quân ta đã giành được thắng lợi đầu tiên. Tướng quân Mông Chí chớp lấy thời cơ, tập trung binh truy quét, đuổi chúng đến tận biên giới.

Lúc ấy, dù ta có cầu xin thế nào thì Tông chủ vẫn không đồng ý, nhất định không cho phép ta đi cùng. Ta bảo, “Tông chủ muốn dâng một giang sơn sạch bóng quân thù cho Tĩnh vương điện hạ, ấy hẳn người đã tính toán để nắm chắc phần thắng trong tay. Cung Vũ tin Tông chủ sẽ chiến thắng, cũng tin bản thân có thể chịu đựng được gian khổ trên đường hành quân. Cầu xin Tông chủ cho phép Cung Vũ được theo cùng.” Thế nhưng người vẫn nhất định không đồng ý.

Còn về ta, tuy nói vậy, nhưng sự thật, từ tận đáy lòng, sâu tận thâm tâm, chẳng qua vì ta sợ mình sẽ lỡ mất những giờ phút ít ỏi cuối cùng mà thôi. Ngọn lửa sinh mạng của người ấy, chỉ còn được tính theo từng phút giây.

Ta không thể phủ nhận rằng đã cảm thấy kiêu ngạo, vì đã có thể ở bên người đến giây phút cuối cùng. Dù nói gì thì nói, dù có che giấu giỏi cách mấy thì ta vẫn không thể lừa dối bản thân rằng mình đã từng rất ghen tị. Vì có ghen tị, có so đo, nên giờ đây mới thầm kiêu ngạo, để lấy sự kiêu ngạo ấy thỏa mãn, ve vuốt bản thân.

Ta không tự ti về thân phận của mình, ngược lại còn thấy may mắn vì số phận đã đưa ta đến bên người, để ta được ở bên người ấy. Ta cũng biết mình và cô nương ấy không thể so sánh với nhau, chẳng gì khác, đơn giản chỉ vì chúng ta là hai con người khác biệt. Thế nhưng ta không thể ngăn sự ghen tị xấu xa gặm nhấm mình từng đêm, không thể quên rằng cô gái ấy, đã từng có mười năm bên người, có mười năm rực rỡ và trong sáng nhất, mười năm vô tư và ngọt ngào nhất cuộc đời người ấy.

***

Trước ngày ra trận, Quận chúa khoác áo choàng trùm kín đầu đến Tô phủ. Khi gặp Quận chúa, ta cúi người thi lễ như mọi ngày. Ta nhận ra vẻ anh khí và man mác buồn trong đôi mắt ấy nay trở nên nhạt nhòa, nếu hỏi ta là gì thì thật khó trả lời, nhưng lại cảm thấy quen thuộc, cảm thấy rất thấu hiểu.

Không giống như ta, đau đáu một mối tình hoài. Trong đôi mắt của Quận chúa lúc này, cho dẫu nàng biết khi trời rạng sáng sẽ là lúc chính thức kết thúc giấc mộng mười ba năm dài đằng đẵng, là lúc người nàng yêu nhất ra đi, một đi không trở lại, thế nhưng vẫn ngời ngời hạnh phúc, mang một niềm tin, niềm hi vọng vào tương lai phía trước.

Quận chúa mỉm cười nhìn ta, sau đó, bất ngờ cúi gập người hành lễ, “Chàng đi chuyến này, trăm sự nhờ cô nương.” Chỉ vỏn vẹn chín chữ thôi, mà ta biết, có lẽ cả cuộc đời, Cung Vũ này không thể nào so sánh với người con gái trước mặt.

“Đây là nhiệm vụ và bổn phận của Cung Vũ, xin Quận chúa đừng nói vậy.”

Quận chúa vẫn mỉm cười không đáp, ta đứng ngây người một hồi, không biết phải làm thế nào thì bất chợt ngẩn ra, tự trách mình sao ngớ ngẩn quá, luống cuống đứng qua một bên, “Tông chủ ở bên trong, mời Quận chúa bước vào.”

Quận chúa gật đầu, chẳng hề khách sáo hay ngại ngần, nàng đẩy cửa, đi thẳng vào trong. Dù biết nghe lén là xấu, thế nhưng ta không thể không kiềm chế được bản thân, tập trung khí lực, ngưng thần để lắng nghe.

“Huynh trưởng.” Nàng khẽ gọi.

Ta nghe tiếng giấy sột soạt, có lẽ Tông chủ đang nghiên cứu bản đồ quân sự, khi Quận chúa bước vào, người lập tức nhỏm người dậy.

Để sử dụng thời hạn cho phép của Băng lục thảo tối đa, mãi đế trước ngay ra trận, Tông chủ mới uống Băng lục đan. Sau khi uống, người sốt cao. Trong cơn mê sảng, người liên tục lẩm bẩm: ‘Xin lỗi muội, xin lỗi…’ Dù không gọi tên nhưng ta hiểu cả. Bất kể là Lâm Thù hay Tô Triết, Tông chủ đã hoàn thành hết nhiệm vụ. Nỗi canh cánh trong lòng ngài, chỉ duy nhất về người con gái ấy mà thôi.

Ta túc trực bên cạnh giường người suốt một đêm, đến khi gần sáng thì cơn sốt thuyên giảm, cơ thể người cũng không còn lạnh như trước, mạch đập đều và mạnh mẽ hơn. Người vừa tỉnh dậy là lập tức lao đầu vào nghiên cứu chiến lược. Vừa khỏe hoàn toàn vào rạng sáng thôi, vậy mà nghiên cứu đến tận canh ba bây giờ. Lần này thì cả Lận các chủ hay Yến đại phu cũng không thể can ngăn, đành mặc kệ. Có điều hai người cứ đi lòng vòng trong sân, rồi lại bàn bạc cãi vã để tìm ra phương thuốc bổ sung nội lực hiệu nghiệm nhất. Và lúc nào cũng vậy, người may mắn nhất là ta, được nhận trách nhiệm sắc và bưng thuốc cho người. Đó cũng là lí do ta dùng để biện hộ cho việc đứng bên ngoài ngắm sao, thầm bầu bạn cùng Tông chủ.

“Nghê Hoàng? Sao muội lại…?” Lúc này, ta có thể tưởng tượng cảnh Tông chủ khẽ nhíu mày phật ý.

Bước chân Quận chúabước chân nhanh hơn, gấp hơn, vội vàng sà vào lòng người. Có tiếng quần áo sột soạt. Ta có thể nghĩ ra cảnh nàng ấy đang dụi đầu vào lồng ngực Tông chủ.

“Thù ca ca, đừng nói gì cả. Đêm nay của chàng, dành cho thiếp, được không?”

“Nghê Hoàng, cớ gì nàng phải…?” Tông chủ thở dài nặng nề. “Ta đã nợ nàng lỡ làng mười ba năm, sao có thể tiếp tục hại nàng cả một đời.”

“Đừng nói vậy. Chàng nợ thiếp mười ba năm, thiếp rộng lượng không tính toán, cả lời cả lãi chỉ tính tròn trong một đêm này thôi.” Quận chúa đáp, và không có ý định chờ sự cho phép của Tông chủ nữa. Qua bóng in trên cửa giấy, ta thấy nàng từ từ ngẩng đầu, hai người nhìn thật sâu vào mắt nhau. Quận chúa nhón chân hôn lên trán, lên mi tâm, lên mắt, rồi chạy dài dần về phía môi người. Ban đầu, Tông chủ còn giữ chặt vai Quận chúa như để can ngăn, thế nhưng rồi từ từ cũng thả lỏng, trái tim người không còn nghe theo lý trí nữa, dần trải lòng theo những nụ hôn ngọt ngào. Người ôm chặt Quận chúa vào lòng, vùi mặt vào hõm vai nàng ấy, khẽ run lên. Hình như có tiếng nức nở như có như không, Quận chúa dịu dàng vỗ vào lưng người, thủ thỉ, “Để Nghê Hoàng tiễn chàng trận này, nhé?” Sau đó, nàng khẽ khàng phất tay, hàng loạt ngọn nến trong phòng phụt tắt. Chỉ còn nghe tiếng thở dài dằng dặc.

“Là ta nợ nàng.”

Ta cảm thấy se lạnh, chẳng hay má mình đã ướt đẫm bao giờ. Chợt nhớ mai là ngày hành quân ra trận, ta cũng phải về phòng chuẩn bị tư trang thôi.

***

Vẫn còn năm canh giờ nữa mới hết thời hạn ba tháng của băng lục thảo, vậy mà lúc này Tông chủ lại mê man. Trong cơn mê, người lại mê sảng, lông mày nhíu chặt, vẫn là những lời kia, “Nghê Hoàng, xin lỗi muội, xin lỗi.”

Trong màn trướng rất im lặng, lúc bấy giờ mọi người đều nghe những lời mê sảng yếu ớt kia rất rõ, ái ngại quay sang nhìn ta. Thật ra mọi người nghĩ gì, ta đều hiểu. Ta mỉm cười, nắm chặt tay người đặt lên má mình, khẽ lắc đầu, “Huynh trưởng, đừng nói vậy. Muội hiểu cả, muội không giận huynh.”

Giọng nói thánh thót yếu ớt vốn dùng để ca xướng của ta, vốn không thể bắt chước chất giọng trầm khàn ấm áp của Quận chúa, người con gái từng lãnh quân giết giặc. Thế nhưng có lẽ vì trong cơn mê, người không nhận thấy, chỉ biết mi tâm Tông chủ từ từ giãn ra, môi cũng thấp thoáng nụ cười nhẹ nhõm.

Trong năm canh giờ ấy, cứ mỗi lần Tông chủ mê sảng, ta lại lặp lại câu nói kia, người lại cảm thấy được giải thoát trong giây phút ngắn ngủi rồi tiếp tục chìm vào mộng mị.

Mãi đến những giờ phút tới cùng, như khoảnh khắc ‘hồi quang phản chiếu’ mà mọi người thường truyền tai, Tông chủ từ từ mở mắt. Mọi người vội vàng tập trung bên cạnh giường người, nghe lời người dặn dò, những lời cuối cùng mà người sẽ nói.

Đến lượt ta, Tông chủ chỉ gật đầu bảo, “Cung Vũ cô nương, cảm ơn cô. Mọi chuyện còn lại, phiền cô hãy…” Người ngập ngừng, rồi tiếp, “Không cần báo tin cho nàng, đừng nói gì cả, những điều cần nói ta đã viết trong thư, cứ đưa cho nàng là được.”

Ta trào nước mắt. Đến những giây phút cuối cùng, người nợ nàng ấy, không nợ ta.

Ta gật đầu, gật đầu liên tục. Cố nén để không bật tiếng nức nở, thế nhưng không kiềm được nước mắt. Theo từng cái gật đầu, nước mắt nhỏ đầy trên mặt đất.

***

Ngày trở về, ta mặc áo trắng, mang thư của người đến Mục vương phủ.

Nhìn thấy ta, Quận chúa không hề có vẻ bất ngờ, như thể đã liệu trước. Lúc này đã vào xuân, tiết trời dần ấm áp nhưng trên người Quận chúa lại khoác một chiếc áo lông dày, tay ôm ấm lô, đang ngồi đọc sách.

Quận chúa nhận thư, không mở ra ngay mà từ từ gấp quyển sách đang đọc dở lại. Người vỗ nhẹ lên phần bụng hơi nhô lên, thì thầm: “Cha con về rồi này.”

Không hiểu sao nghe thấy như vậy, ta lại bật khóc. Quận chúa ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười bảo, “Con ta còn thiếu một mẹ nuôi, Cung Vũ cô nương có bằng lòng?”

Ta gật đầu, rồi lại lắc, rồi lại gật, lại lắc. Nước mắt tuôn ra không nói nổi nên lời. Sao có thể hỏi bằng lòng hay không, ta sẵn sàng. Nhưng với thân phận của ta, sao lại dám.

Thế nhưng Quận chúa hiểu cả, nàng gật đầu tin tưởng, “Ta biết cô sẽ làm được. Cũng chỉ có cô mới làm được.”

***

Sáu tháng sau, năm Nguyên Hựu đầu tiên, trong gió thu se se lạnh, hai sinh linh bé bỏng, một trai một gái ra đời. Nhờ có Yến đại phu, Quận chúa vượt cạn bình an, mẹ tròn con vuông. Ngay từ lúc biết tin Quận chúa có thai, Tĩnh vương điện hạ, à không, bây giờ đã là Hoàng đế bệ hạ đích thân soạn và ban chiếu truy phong Mai Trường Tô thành Quận mã. Đại ca tên Mai Triết, muội muội là Mai Hoàng. Ngài cười to đến mức những kẻ không biết cứ tưởng Thái tử phi có tin vui. Thái giám đại tổng quản Cao Trạm tự mình tới ban chiếu, cặp mắt già nua long lanh ánh nước. Quận chúa xuất giá từ phủ Mục vương đến Tô trạch, Tô trạch vốn tưởng rằng sẽ vô chủ, nay dần rộn lên tiếng cười.

Mùa thu năm Nguyên Hựu thứ hai, mọi người trong bang đều tề tựu về Tô phủ vào ngày thôi nôi của hai anh em, cùng xem hai đứa bé ‘bốc đồ đoán tương lai’. Một mâm có đầy đủ sách vở bút nghiên, cung kiếm thương tên, đại ca Mai Triết lập tức chụp lấy thanh mực rồi bỏ vào miệng gặm, sau đó vì đắng mà nhăn nhó nhè ra khiến mọi người phá lên cười. Còn muội muội Mai Hoàng, ban đầu cô bé nhặt lấy cuộn chỉ thêu, sau đó quăng đi, bốc khung thêu lên ngắm nghía. Vậy mà cuối cùng chẳng hiểu sao, lại vứt hết, đứng dậy rồi lẫm chẫm đi tới mâm đồ vật của đại ca, cầm cây thương nhỏ lên huơ một vòng khiến mọi người chết sững. Sau đó lại cười ha ha, luôn miệng bảo, “Hổ phụ sinh hổ tử.”

Đã gần hai năm, dù Lận các chủ có làm thế nào, đôi mắt Phi Lưu vẫn trống rỗng như trước. Mai Hoàng cầm thương, lẫm chẫm đi tới bên cạnh chàng thiếu niên đang ngây người, bập bẹ, “Ca ca, bế bế.”

Ta quay đầu nhìn Quận chúa, thấy nàng cũng đang mỉm cười, khẽ gật đầu. Trong mắt mọi người, cũng như ta, đều ngập tràn niềm tin, một niềm tin về tương lai tươi sáng, đất nước thái bình thịnh trị.

Đó là tương lai mà từng có người, chàng trai sáng chói nhất thành Kim Lăng, dùng cả cuộc đời của mình, đến tận giây phút cuối cùng, mang lại.

***

Năm Nguyên Hựu thứ mười sáu, ta vẫn là Cung Vũ, từng là nữ tổng quản của Tô trạch, nay đã thành phu nhân của phủ Ngôn hầu.

Tô trạch ngày nào, trải qua bao gió mưa bão táp, tuy vật đổi sao dời, tường đá rêu phong, nhưng trong phủ vẫn luôn rộn rã tiếng cười. Nay Mai Triết đã trưởng thành, Mai Hoàng đến tuổi cập kê, Hoàng đế bệ hạ lại ban chiếu để hai đứa bé được đổi họ, thành con thừa tự của Lâm gia, tiếp tục kế thừa huyết mạch và hương khói tổ tiên. 

Phải rồi, ta còn một chuyện chưa kể.

Lúc mang thai, Quận chúa thường hay ngủ gật, trong tay vẫn cầm bức thư cuối cùng của người. Dù đã một thời gian, vết thương dần liền sẹo nhưng ta không dám xem, cũng không có đủ can đảm. Vì đỡ Quận chúa đi nằm cho thoải mái, ta chỉ lướt qua dòng chữ cuối thư mà thôi.

Thư rằng,

Ta chờ nàng, đời đời kiếp kiếp.

[ Nguyên]

2743 ws | [16:53 – 05.11.2015]

Advertisements

8 thoughts on “[Fanfic Lang Gia Bảng] – Ta là Cung Vũ

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s