[Con Gái Gian Thần] – Chương 165

[Con Gái Gian Thần] – Chương 165

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

165. CHỊU KHỔ VÔ NGHĨA

[Nguyên]

NẾU CHUYỆN BỌN HỌ KHÔNG TỐT, CHÁU NGUYỆN CƯỚI TRỊNH THỊ!

Trên đời này, có ít người, ít việc có thể làm Trịnh Diễm giật mình lắm. Có thể coi Trì mợ là một trường hợp đặc biệt.

[Động kinh gì thế này?] Trịnh Diễm thầm đoán dụng ý của Trì mợ, [Vì sao mợ lại nói tới chuyện này? Có mục đích gì? Động cơ nằm ở đâu?] Còn trọng điểm trong bài phát biểu của Trì mợ đã bị nàng quăng sang một bên.

Mợ đang hát cái gì thế? Theo tục lệ, tuy cậu là người ngoài nhưng vẫn có sức nặng. Thế nhưng, về lễ pháp, khác họ là người ngoài, không thể quản chuyện nhà người khác, không quan tâm, cùng lắm Trịnh Diễm chỉ nói chuyện phiếm thôi. Huống chi Trì cậu đã qua đời, có nói nhiều với một quả phụ như Trì mợ cũng chẳng tốt cho bản thân. Hơn nữa, thật ra quan hệ của mợ và Trịnh Diễm không tốt đẹp gì, đột nhiên nói chuyện này, không thấy quá thất lễ à?

Hai mươi tuổi, với con gái thì đây là độ tuổi tươi tắn, xinh đẹp nhất, chẳng có việc gì phải nóng vội. Ở tuổi này, Trịnh Diễm đã kết hôn năm năm, việc sinh con đẻ cái trở thành chuyện khẩn cấp. Đương sự không sốt ruột, ấy nhưng xung quanh lại có rất nhiều người giậm chân vì họ.

Người sốt ruột đầu tiên là Đỗ thị. Đương nhiên với vị phu nhân này thì chả có gì phải nói, sinh bảy người con, người bà lo lắng nhất là Trịnh Diễm. Tuy rằng những đứa con khác không thông minh bằng, nhưng đều biết giữ mình an phận, vẫn có thể giữ được cơ nghiệp cũ. Chỉ có mình Trịnh Diễm, nhìn thì thông minh, nhưng lại hay phạm sai lầm. Mà nguy hiểm hơn cả là, Trịnh Diễm nhỏ nhất, chẳng biết vợ chồng bà có thể chăm lo cho con gái được đến khi nào, sinh con sớm một chút, có đời sau rồi thì Đỗ thị cũng yên tâm hơn. Ít ra, Trì Tu Chi khá đáng tin, ít ra sẽ không dạy con giống Trịnh Diễm, nửa đời sau của Trịnh Diễm cũng có chỗ dựa. Thế nên dốc lòng muốn bụng Trịnh Diễm phình lên.

Còn Triệu thị nữa, chị xem em chồng như con gái mình. Trịnh Diễm kết hôn mà chưa có con, Triệu thị cũng sốt ruột thay. Sao lại thế được? Trịnh thị nhiều con trai lắm mà! Muốn con gái cũng khó nữa ấy chứ. Tại sao đến lượt Trịnh Diễm, cả một mụn con cũng chẳng thấy đâu? Cứ thế này, Trịnh Diễm lớn tuổi rồi sẽ không sinh được mất!

Trịnh Du thương em gái, cũng xót mẹ. Nói xem, Trịnh Diễm được gả vào nhà cũng chả tốt gì cho cam, nếu không sinh được con trai thì biết phải làm sao bây giờ?

Thêm cả Đại trưởng công chúa Khánh Lâm, cặp vợ chồng trẻ Trì thị thân thiết với bà, bà không chỉ sốt ruột cho Trịnh Diễm mà còn sốt ruột cho cả Trì Tu Chi! Mà đau đầu nhất ở chỗ, trong ba nghìn mẫu đất, chỉ độc một gốc cây, Trì Tu Chi là độc đinh. Dẫu có muốn tìm con thừa tự cũng không được!

Lại còn những người qua đường Giáp Ất Bính Đinh các kiểu, dù mức quan tâm có ít có nhiều, nhưng cũng đều rất sốt ruột.

Trịnh Diễm biết, từ lúc về kinh, các thím ba mợ bảy đều nói xấu sau lưng chuyện con cái nhà nàng không ít lần. Trước đây không ở trong kinh thì thôi, bây giờ về rồi, đài phát thanh tám chuyện mở đại hội giao lưu, bỗng phát hiện một điều: Hả? Nàng ta về rồi à! Tính xem, ồ, đã ra ngoài ba năm rồi đó. Ơ kìa, kết hôn năm năm mà còn chưa có con hả! Bà nói xem có quái không chứ?! – Chỉ là không ai dám nói chuyện này trước mặt nàng thôi. Cũng chả biết có phải chỉ số thông minh của Từ Thiếu Quân đã dồn hết nửa vào bụng không mà lại khoe cái thai với nàng trước mặt bao người.

Nhìn trái nhìn phải, tuy con người Trì mợ có đáng ghét, thái độ cũng khiến người ta không được thoải mái, thế nhưng chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc không thấp đến mức đó chứ?

Trịnh Diễm không đáp.

Trì mợ thấy Trịnh Diễm không nói gì, cũng hơi xấu hổ. Mợ đã từ bỏ chuyện phản đối hôn sự này từ lâu. Nhìn từ góc độ của người xuất thân thế gia, Trì Tu Chi cưới Trịnh Diễm thì đúng là lưu lạc sa sút. Thế nhưng, ván đã đóng thuyền, cũng không thể chọc vào Trịnh gia. Nhỡ đâu sơ ý, chưa nói chi tới Trịnh Tĩnh Nghiệp, ngay cả Trịnh Diễm cũng có thể mang cả nhà mợ đi hấp ấy chứ.

Nhưng về chuyện này, mợ sợ nếu mình không nói thì sẽ chẳng có người lên tiếng! Nhất định Trịnh gia sẽ bênh con gái, con gái vui, không phải bọn họ muốn con rể thế nào là sẽ thế nấy sao. Còn Trì gia ư? Thầy giáo của Trì Tu Chi có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với Trịnh gia, còn cha mẹ Trì Tu Chi đã qua đời từ lâu! Trưởng bối còn sống chỉ có mỗi Trì bà ngoại và mợ, còn bà ngoại thế nào thì mọi người cũng đều biết cả rồi đấy.

Trì mợ ngồi không yên. Là một trưởng bối, mợ phải làm trọn trách nhiệm của mình. Việc Đỗ thị gửi bác sĩ, vú già cho con gái bao nhiêu năm nay chẳng phải chuyện gì bí mật, thế mà bây giờ vẫn chưa có mụn con. Tuyệt vọng rồi thì cách gì Trì mợ cũng thử. Nói thế nào thì Trịnh Diễm đã làm rất tốt những chuyện mặt mũi. Cuộc sống bây giờ của mợ có đãi ngộ tốt hơn trước gấp trăm lần, Trịnh Diễm cũng chẳng đối xử tệ bạc với mợ. Trì mợ suy nghĩ hồi lâu, vì cậu cháu Trì Tu Chi, phải nói chuyện với Trịnh Diễm. Trịnh Diễm không khắt khe với hai người thân bên nhà chồng, thế nhưng Trì mợ phải nhắc nhở cho Trịnh Diễm biết – Chồng của cháu là con một!

Nghĩ tới đó, Trì mợ ấp úng tiếp: “Cha mẹ Đại lang đã qua đời cả, mợ chỉ có một cái miệng này thôi, tranh thủ cháu còn trẻ, có cách nào thì cứ dùng hết đi.”

Mặt Trịnh Diễm lạnh hẳn: “Chuyện này mà có cách gì nữa sao?!”

Lòng Trì mợ bồn chồn, thế nhưng vẫn lấy hết dũng khí mà nói: “Các cháu đã cưới nhau được năm năm, không thể kéo dài hơn nữa, tranh thủ lúc còn trẻ thôi. Nhiều nhà cũng gặp chuyện này lắm, chẳng ai nói gì được việc giữ con đuổi mẹ hết! Còn nữa, sinh con rồi, có nhận hay không, đều tùy cháu cả!” Theo tình hình lúc đó, sống chết nó cũng phải theo mẹ. Nếu đứa bé muốn làm thứ tử thì cũng phải được trong nhà thừa nhận. Bằng không, muốn được ngược đãi cũng chẳng có cơ hội, biến đến chỗ nào cho khuất mắt đi.

Trịnh Diễm hơi nâng cằm: “Mợ nói xong chưa? Còn cháu không muốn nuôi thứ phiền phức trong nhà!” Đứng dậy muốn bỏ đi.

Trì mợ cũng không bình tĩnh đứng theo, sốt ruột đến mức nói: “Mợ biết cháu không thích nghe lời mợ, cháu… trước đây mợ cũng…” Há mồm, trông như cá rời nước, “Trước đây mợ cố chấp thật, nhưng bây giờ, coi như chúng ta cũng đã hòa bình. Mợ… không có ý gì khác, nhưng cháu có từng nghĩ tới chưa, Đại lang là con một. Đâu phải mợ nói sau này hai đứa sẽ không có con, cũng không phải nói… Cháu không muốn tính trước à? Năm đó, chồng mợ yếu ớt, không phải mợ không muốn… Bây giờ, mợ thật sự rất cô đơn, cuối cùng mợ nghĩ, nếu cho mợ một đứa con để trông nom thì sẽ thế nào? Nào sợ đó không phải mợ sinh ra, chỉ có thể là con mợ thôi! Mợ không muốn đến lúc đó, các cháu sẽ giống như mợ bây giờ! Cả ngày nhìn hoa nở hoa tàn, trông nhạn đến nhạn bay.”

Biểu cảm trên mặt Trịnh Diễm không hề thay đổi, mợ có bao trí tuệ mưu kế, ta vẫn sừng sững không động, chỉ bốn chữ ‘không có cửa đâu’!

“Chuyện này tuyệt đối không thể được! Trong mắt cháu không thể chấp nhận dù chỉ một hạt cát! Mợ yên tâm, cháu còn ở đây ngày nào thì sẽ phụng dưỡng mợ ngày đó. Chuyện thờ phụng ở nhà cậu, cháu sẽ nghĩ biện pháp! Về Trường An, cháu sẽ đi nói chuyện với chàng, chỉ cần cháu còn là chủ nhân của Trì gia, Trì gia không cho phép tiện nhân bò lên giường chủ! Chỉ cần cháu còn sống, chồng cháu cũng đừng hòng giở trò!”

Trì mợ ngẩn tò te, Trịnh Diễm điềm đạm khẽ gật đầu chào mợ, để mặc mợ đang ngẩn ra, tự về nhà.

***

À, không phải về nhà, về nhà mẹ! Bây giờ trong nhà không có ai, nàng sợ sẽ không kiềm nổi cơn giận. Gặp vấn đề khó thế này, đương nhiên phải về nhà mẹ để được an ủi. Đây không phải chuyện nàng có thể tự quyết. Có cha mẹ, có người thân, tại sao lại không cần sự ủng hộ mạnh mẽ như vậy chứ?

Dọc đường đi, đám người A Khánh, A Thôi cũng giận lắm. Từ trước đến nay, Trịnh Diễm đối xử khá tốt với họ, đương nhiên các chị sẽ về phe Trịnh Diễm rồi. Trịnh Diễm đối xử với thân thích Trì gia thế nào, mọi người đều thấy cả. Nay Trịnh Diễm bị công kích vì chuyện con cái đến sứt đầu mẻ trán, thế mà Trì mợ còn quăng thêm một cục gạch vào, sao mà đáng ghét vậy chứ!

Các tỳ nữ cũng xụ mặt, A Thang không nhịn được mà tức tối nói: “Nương tử trả lời hay quá! Nương tử và Lang quân đều còn trẻ, cần chi dùng đến cách đó?!”

A Khánh cũng tiếp: “Nương tử vất vả phiền muộn vì Trì gia, có người muốn tới ăn chặn hả, nằm mơ đi!”

A Thôi cười lạnh: “Trở về thưa chuyện cho Tướng công, Lão phu nhân, xem sẽ xử lý Cốc thị thế nào! Nương tử về nhà hỏi Lang quân trước, xem ngài nói thế nào đi!”

Mọi người mồm năm miệng mười, trong bụng còn một câu không nói ra, cùng lắm thì ly hôn! Ly hôn, Trịnh Diễm thích sống gì thì sống kiểu đó, cảm thấy cô đơn thì kiếm trai đẹp mà trêu, mà đùa thôi chứ sao. Với điều kiện của Trịnh Diễm, bao nhiêu đàn ông muốn dính tới còn không được, cứ nhất định là Trì Tu Chi chắc?! Có điều bây giờ Lang quân vẫn chưa phát biểu ý kiến, bọn họ không dám nhiều lời, có điều cũng nghi ngờ nghĩ: Không phải Trì Tu Chi khốn khiếp, cmn không dám tự nói mà nhờ mợ mình đánh tiên phong đó chứ? Nếu thật vậy thì các chị nhất định phải về Trịnh phủ để cáo trạng!

Trịnh Diễm mím môi không nói tiếng nào. Trước đây nàng không thèm để ý tới chuyện này, bây giờ thấy càng lúc càng có nhiều người thúc giục, chính nàng cũng hoài nghi bản thân: Có thật mình sẽ không sinh không đẻ được không? Y học ở đời sau cũng chưa thể nói chính xác bệnh này, làm sao bây giờ có thể chắc chắn được chứ?

Nàng phải bắt tay vào chuẩn bị, nếu quả thật không có con, phải làm sao bây giờ? Cũng ép Trì Tu Chi không được có con? Ở thời đại bây giờ, Trịnh Diễm phải suy nghĩ thật kỹ. Đây không phải thời buổi loạn lạc, mọi người ăn bữa nay lo bữa mai, ở chung với nhau để giữ ấm, nuôi con vì lo thân sau này, mọi người đều quá quen thuộc với chuyện ấy. Nay là thời thái bình thịnh vượng, dưới nhiều sự ảnh hưởng, chuyện huyết mạch truyền thừa càng được coi trọng.

Cho dù nàng tin tưởng Trì Tu Chi, tin tưởng bản thân, nhưng tương lai sau này phải làm thế nào đây? Thật là phiền phức!

Về nhà mẹ, Đỗ thị không biết rõ chuyện bên trong, còn nói: “Gần đây con sao thế? Sao lại về đây? Cứ về nhà mẹ đẻ hoài là không tốt. Làm cho xong việc của Thánh nhân rồi chuyên tâm điều dưỡng thân thể cho mẹ, đừng có quan tâm những chuyện khác nữa. Con kiếm cái gia sản lớn như vậy, không có ai thừa kế cũng toi công thôi!”

Trịnh Diễm hít một hơi thật sâu, nhào vào lòng Đỗ thị, khiến Đỗ thị hoảng hồn: “Thế này là thế nào?”

Trịnh Diễm chưa mở miệng thì các thị tì của nàng đã tỏ ra khó xử, Đỗ thị lạnh lùng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Các chị dâu, cháu dâu của Trịnh Diễm nghe nói nàng tới đây, ai không bận gì đều tập trung chạy tới chỗ Đỗ thị, nay thấy cảnh này, cũng nhốn nháo hỏi han. Đỗ thị đảo mắt, Triệu thị liền nói: “Thất nương nhớ mẹ, chúng ta đừng quấy rầy hai mẹ con nữa.” Mang mọi người rời đi.

Trịnh Diễm không muốn nói, các thị tỳ thì chẳng dám mở miệng. Cuối cùng, cái uy lâu nay của Đỗ thị và sự lo lắng cho Trịnh Diễm vẫn chiếm thượng phong, A Thang cẩn thận, dịu dàng kể hết chuyện ngày hôm nay cho Đỗ thị nghe.

Đỗ thị đập bàn: “Con đứng lên cho mẹ, sao lại thành cái bộ không có tiền đồ thế này hả!”

Ai gặp chuyện này mà không thấy tủi, thấy buồn? Trịnh Diễm nhào vào lòng mẹ vì muốn hưởng thụ sự ấm áp cơ mà. Nào ngờ hổ mẹ đập bàn, túm cổ áo sau của nàng lên: “Uy phong thường ngày của con đâu rồi? Gặp chuyện này thôi mà đã suy sụp rồi sao? Ít bị dạy dỗ quá rồi phải không? Đây là ý của con rể hay người kia tự nghĩ vậy? Con có hỏi cho rõ ràng không?”

Trịnh Diễm ngồi xuống, giọng nói cứng ngắc: “Con không có hỏi, cho dù là ý của ai cũng chẳng sao, hỏi vậy mới là vô nghĩa. Bây giờ phải xem chuyện này sẽ kết thúc thế nào. Trước đây con không để ý, không ngờ nay lại phiền phức đến vậy.”

Đỗ thị nhếch miệng, nhịn xuống, không kích thích con gái nữa: “Con đúng là hồ đồ! Sao lại có thể không màng đến chuyện này! Con ấy à, chỉ được chút khôn vặt thôi! Cái gì nặng nhẹ, cái gì gấp gáp hòa hoãn cũng không biết. Bây giờ bày cái bộ này ra thì được ích gì?” Còn may, con bé này cũng hung hãn, không òa khóc. Cũng vì thế mà Đỗ thị cảm thấy đây có lẽ không phải ý của Trì Tu Chi.

“Bây giờ chàng vẫn còn ở trong cung chưa về, tối nay con sẽ hỏi chuyện chàng. Vừa hay bây giờ có thời gian, đến nói cho mẹ nghe, nếu chàng đồng ý thì con sẽ ly hôn với chàng ngay! Đến lúc đó thì ai khuyên gì cũng vô dụng!”

Đỗ thị bị sét đánh! “Ly Ly Ly Ly… Ly hôn?!” Sao lại đến mức ấy? “Trước khi các con kết hôn, cha con đã nói chuyện với nó, chắc chắn nó sẽ không làm những chuyện bẩn thỉu này đâu! Con đừng suy nghĩ lung tung! Các con còn trẻ, sớm muộn gì cũng có con thôi! Không thể tùy tiện nói mấy lời hờn dỗi được đâu, nói ra, ảnh hưởng tình cảm!”

Trịnh Diễm cúi đầu nói: “Con cũng không muốn như vậy, nhưng còn cách nào nữa? Sao con có thể bảo chàng tuyệt hậu?” Nếu thả vào thời hiện đại, nhận con nuôi là xong, còn bây giờ thì khó đây! “Có điều cũng đã nói rồi. Con cũng biết tụi con còn trẻ, thế nhưng đã có người nói chuyện này, nếu con không chuẩn bị cho tốt, chẳng lẽ đến khi đầu bạc rồi mới nghĩ tới sao? Mẹ thầm biết vậy là được.”

Nghe nói mới chuẩn bị, chưa định chia tay, lúc này Đỗ thị cũng thở phào nhẹ nhõm: “Con cũng đừng xé chuyện bé ra to. Chắc là trước đây tụi con mệt mỏi quá, sống cho tốt, nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, mẹ sẽ giải quyết cho con! Nếu con rể không biết phải trái thì con vẫn còn cha mẹ! Dù gì đi nữa thì thầy con cũng không thể can thiệp vào! Còn tin đồn gì đó, con quan tâm mấy con mụ muốn tìm chết kia làm gì!”

Có Đỗ thị rồi, Trịnh Diễm ngoan ngoãn gật đầu: “Con sẽ về nói chuyện với chàng.”

“Cứ từ từ mà nói,” Đỗ thị cau mày, “Các con là người thân của nhau, cho dù là tù nhân cũng phải ra tòa nghe bản khai. Con nghe người ngoài nói xong thì bỏ chạy ngay về nhà mẹ đẻ, không sợ con rể cũng đau lòng sao?”

“Con về đây ạ…”

“Thôi đi đi, hôm nay mẹ không giữ con lại, mau về nhà nấu cơm cho con rể ăn đi.”

“Vâng~”

***

Sau khi Trịnh Diễm đi rồi, đám người Triệu thị lục tục quay lại, thấy sắc mặt Đỗ thị không tốt cũng chẳng dám hỏi, ngoan ngoãn ngồi im. Bất hạnh ở chỗ, lúc nào không đến, thì lúc này, vợ của Trịnh An Quốc, Vương thị tới, sắc mặt cũng không vui. Nguyên nhân vì Vương thị đã nghe một ít tin đồn trong kinh về Trịnh Diễm. Dù là ai, sau khi kết hôn mà không có con đều sẽ trở thành chủ đề tám chuyện.

Vương thị nghe xong rất tức giận, lúc ấy đã phản bác xong, nhưng thấy tình hình không ổn lắm, lên xe chạy thẳng tới nhà Trịnh gia. Nhất là những lời đồn về chuyện sinh hoạt cá nhân, có thể không dính thì đừng dính, đặc biệt là những tiểu nương tử trẻ tuổi. Vương thị tới báo cho Đỗ thị hay: “Có người bắt nạt con gái của người, có thể sẽ thành nguy cơ cho các mối quan hệ.”

Thấy sắc mặt Vương thị kém, cũng không nói vào chủ đề chính, Triệu thị bất đắc dĩ, lại đành mang mọi người ra ngoài.

Nghe Vương thị báo cáo xong, giọng Đỗ thị lạnh lùng: “Ta biết rồi. Có hay tin đồn được truyền ra từ đâu không?”

Vương thị nói: “Chẳng lẽ người không biết mấy lời đồn kiểu này sao? Nếu đã cố ý thì biết tra từ đâu chứ?! Trì Thiếu khanh tuổi trẻ tài cao, có lúc nào trong kinh ít bàn tán về đâu?”

“Ta đã biết, con vất vả chạy chuyện này rồi.” (*)

(*) Vai vế Trịnh An Quốc và Vương thị được coi như ngang hàng với con của Trịnh Tĩnh Nghiệp, ngày xưa là thư đồng của Trịnh Tĩnh Nghiệp, coi Trịnh Tĩnh Nghiệp như cha mình.

Vương thị không dám nói vâng, tiếp: “Có gì cần dùng tới con thì phu nhân cứ sai bảo.”

Đỗ thị cũng chẳng khách sáo với bà: “Để tối nay ta sẽ nói chuyện với Tướng công.”

Vương thị không tiện ở lâu, cũng vội vàng chào tạm biệt ra về.

Đỗ thị càng nghĩ càng giận, không thể không có phản ứng gì, gọi con dâu, cháu dâu tới đủ: “Bên ngoài đang truyền lời không hay, các con đừng có mà gây chuyện theo. Tối nay Tướng công về, bàn bạc rồi tìm giải pháp sau.” Nén giận truyền đạt lại lời Vương thị đã nói ban nãy.

Người nổi giận đầu tiên là Triệu thị: “Lũ người này thật vô lễ, chuyện nhà người khác, sao bọn họ dám nói xằng nói xiên?!”

Vu Vi và Lý Hoàn nương là hai khẩu pháo lớn, nói lời không thèm tích đức.

Một người khác nói: “Trịnh thị nhiều con trai, không thể nào cô cô lại không biết sinh.” Vu nương tử quẳng hết trách nhiệm không đẻ được cho Trì Tu Chi một cách rất thống khoái.

Một người khác lại nói: “Số cô cô trước nay rất mạnh, lại còn che chở để dượng được một đường bình an. Nói không chừng nhờ trước đây có mệnh chắn tai ấy chứ.” Lý nương tử lại nghĩ rằng, không phải không sinh được mà bao nhiêu tinh lực sinh con để dùng hết vào chuyện vượng phu, chứ muốn là sẽ sinh được thôi!

Triệu thị không nhịn được mà đàn áp hai cô nàng: “Đừng nói lung tung nữa! Bây giờ mà tự gây loạn thì người nhà đau buồn, kẻ thù sung sướng đấy!”

Đỗ thị nói: “Câu này rất đúng! Mẹ thì muốn xem xem, rốt cuộc là ai muốn làm khó A Diễm!”

Là nhà mẹ đẻ, hễ nghe tin tức thế này thì phản ứng đầu tiên sẽ che chở, bảo vệ cho con gái nhà mình. Gặp tin đồn như vậy, nhất định sẽ phải tìm con rể để có lời cam đoan. Thậm chí đã nghĩ xong xuôi cả rồi, nếu con rể đồng ý thì tất nhiên cái gì cũng tốt. Còn không đồng ý, thế thì đừng trách tụi này không khách sáo.

Trì Tu Chi đang bận việc ở Thái phủ. Tuy lão già Tiêu Văn là Chính khanh nhưng ông ta lại chẳng làm được chuyện, vừa thấy sổ sách là choáng váng, giao hết cho Trì Tu Chi một cách cực kì cam chịu. Trì Tu Chi chẳng những phải tiếp nhận việc điều tra tình hình chung của Thái phủ tự, còn phải trấn an những nhân viên vừa tới nhận công tác: Chuyện qua rồi, mọi người không cần hoảng sợ như vậy.

Trì Tu Chi không biết ở nhà vợ, suýt nữa là mọi người, từ trên xuống dưới, đang tổ chức thẩm lý và phán quyết dù vắng mặt chàng, cho ly hôn!

Trịnh Diễm đang chuẩn bị cơm chiều ở nhà, cả người u ám. Ngay cả thị tỳ bên cạnh cũng mang một bộ ‘chớ chọc ta’, khiến già trẻ lớn bé trong nhà đều cảm thấy không tốt.

Buổi chiều, Trịnh Tĩnh Nghiệp tan làm, mang người về nhà mở hội nghị nhỏ, thế nên một lúc sau Đỗ thị mới nói cho Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe về tình hình hiện tại của con gái. Trịnh Tĩnh Nghiệp tức giận nói: “Lúc trước nó là đứa xin được cưới A Diễm! Nếu nó có ý gì méo mó thì ta nhất định sẽ không buông tha! Có điều, chuyện này không giống phong cách nó lắm! Cũng chớ nên hàm oan người tốt, ngày mai hỏi A Diễm một chút xem nó giải thích với con bé thế nào.”

Bây giờ Trì Tu Chi còn chẳng biết chuyện gì hết đó? Các người cứ vậy mà định tội cho chàng, có phải quá tàn nhẫn rồi không?

Bận rộn đến đau thắt lưng, Trì Tu Chi về nhà, cảm thấy không khí có gì đó không đúng lắm. Nghiệp Văn thông minh, len lén đi tìm A Khánh hỏi thăm. A Khánh lạnh lùng liếc xéo, khiến Nghiệp Văn chẳng hiểu mô tê gì: “Ta lại làm sai cái gì à?” Hai người họ, khụ khụ, có cảm tình tốt với nhau, sắp nói đến chuyện cưới gả, nay lại gặp phải chuyện này.

Trì Tu Chi mệt mỏi lắm, vội vàng ăn bữa cơm mới được rảnh rỗi ở riêng với vợ một chút, đang tính tí ta tí tửng một chút thì không ngờ Trịnh Diễm lại nói một cách rất nghiêm túc rằng: “Hôm nay em có đi tới chỗ bà ngoại.”

“Bà có khỏe không?”

“Khỏe ạ”

“Mợ thì sao?”

“Mợ nói với em vài chuyện.”

“À,” Trì Tu Chi cười nhạt, Trịnh Diễm và Trì mợ không hợp nhau, “Hai người có thể trò chuyện một chút với nhau là được rồi.”

“Nhưng chả nói tới đâu.”

“Sao vậy?” Trì Tu Chi ngồi dậy, nhìn qua trông vợ có vẻ bực dọc giận dỗi lắm! Làm một người chồng tốt, có khổ có mệt cũng phải dỗ vợ yêu.

Trịnh Diễm nhíu mày: “Mợ nói, chúng ta thành thân đã năm năm mà chưa có con, không bằng nạp cho chàng vài thị tì để xem thử, bảo có lẽ em nhìn một chút là sẽ học được.”

Trì Tu Chi rùng mình: “Mợ ấy đang nói lung tung, em đừng nghe mợ!”

“Em không nghe mợ, em hỏi chàng.”

Bỗng Trịnh Diễm cảm thấy mình biến thành nữ chính như trong thể loại truyện chịu khổ báo thù được đọc ở kiếp trước. Con gái Tể tướng gả cho cậu học trò đầy hứa hẹn, ngu ngu khờ khờ vạch mưu hiến kế cho chồng, lót đường giúp chàng ta, giúp chăm sóc gia vụ… Kết quả, thân thích cả nhà chàng lại không cảm kích gì sất. Cuối cùng, chàng ôm một cô em dịu dàng hay thẹn về, bế thằng cu mập mạp, nói với nàng rằng, Này là tình yêu đích thực của anh đây, luôn lặng lẽ hi sinh vì anh đây, vì tiền đồ của anh đây, tự coi mình bạc mệnh mà cam tâm làm thiếp, bây giờ anh đây đã vươn mình thành chủ rồi, phải báo đáp tình yêu đích thực, em đi tìm chết nhé! Dù sao cha em cũng là gian tặc, em cũng chả sinh chả đẻ được gì, không tôn kính với trưởng bối thân thích của anh đây, thanh danh lại chẳng tốt, kiêu ngạo vô lễ, không thiếu miếng nào… Nếu mà máu chó một chút thì té ra, cô em dịu dàng hay thẹn kia họ Cốc, thì ra đã vốn định gả cho chàng từ lâu…

Thế là còn may, nếu khổ thêm một chút thì có khi thành một em nữ phụ bị ngu, trăm phương ngàn kế tìm cách sinh con, giúp người ta dẹp thiên hạ, mệt mỏi đã đời xong phải đi tìm chết. Sẽ có một con tiểu yêu tinh mò tới, ngủ với chồng nàng, đánh con nàng, lại còn hủy thanh danh, xài tiền của nàng! Bao nhiêu gia nghiệp kiếm được nay tiện cmn lợi cho để tiểu yêu tinh đẻ con riêng! Thế có phải khổ quá không?!

Đệch mệ! Ngừng, ngừng ngay, nếu còn tưởng tượng tiếp thì nàng sẽ điên mất.

Òa ra khóc: “Chàng không thích thì nói một tiếng! Em đi là được chứ gì.”

Hôm nay có hơi nhiều người bị sét đánh, dù Trì Tu Chi luôn giữ bình tĩnh thì cũng bị dọa hoảng hồn: “Nàng đang nói gì vậy? Cuộc sống vẫn đang tốt đẹp mà, đi đâu chứ?” Mất hồn mất vía ôm vợ, “Chúng ta còn trẻ mà, không vội, không vội gì cả.”

“Trì gia chỉ có trông cậy mỗi vào chàng! Em không ra đi sớm một chút, chẳng lẽ phải chờ đến bảy tám chục tuổi rồi bị đuổi ra khỏi cửa sao? Oa~ oa~~”

Chân tay Trì Tu Chi cuống cả lên, ôm chặt vợ không buông: “Nói cái gì vậy? Nàng là vợ ta, đây là nhà của nàng! Nàng muốn đi đâu?”

“Dù sao cũng không làm cho chàng khó xử là được! Yên tâm, sau này chàng vẫn là sư huynh của em.”

Trì Tu Chi cũng muốn khóc theo: “Nàng luôn không nghe lời mợ, sao bây giờ lại nghĩ là thật như vậy chứ.”

“Không phải chàng là con một sao? Nếu chúng ta không có con thật thì sao? Hức~” Khóc đến nấc luôn.

Trì Tu Chi sốt ruột đến mức ‘Chả thấy mệt mỏi cả một ngày đâu nữa’! “Ta đúng là con một thật, chẳng qua bây giờ chúng ta chỉ chưa sinh con thôi, cuộc sống sau này còn dài mà. Nàng… nàng đừng ủ rũ buồn bã như thế.”

Trịnh Diễm lấy tay áo chùi nước mắt: “Em mặc kệ, em nói cho chàng hay. Em không cho pháp chàng có ba lòng hai dạ! Nếu chàng muốn có con, em không sinh được thì chúng ta sẽ lập tức ly hôn, tan hợp vui vẻ. Nếu chàng kéo em vào, em đánh chết chàng! Có nghe không?!”

Trì Tu Chi có cảm giác như vừa được trọng sinh: “Nàng nói thế nào thì là thế đó! Ta sẽ đi nói chuyện với mợ, chuyện nhà mình, nàng đừng nghe lời của mợ làm gì. Nếu mợ là người được việc, cớ gì lại vất vả ở nhà cậu, nàng còn tin lời mợ nữa.”

“Thì dù sao cũng là trưởng bối mà.”

“Cũng đùng mù quáng vậy chứ.”

Trịnh Diễm khóc một hồi cũng mệt, nằm sấp xuống nghỉ ngơi, Trì Tu Chi xoa lưng vợ, dịu dàng nói: “Nàng đừng để những lời như vậy trong lòng, sức khỏe của mình quan trọng hơn tất cả. Chẳng lẽ truyền thừa của một nhà, một họ chỉ dựa vào việc sinh nhiều con cái sao? Nhiều con thì trông có vẻ thịnh vượng, thực ra không phải thế. Quan trọng không phải sinh nhiều hay không, mà người nối nghiệp không được phép kém cỏi. Sinh con mà không nuôi dạy cho tốt, bẽ mặt tổ tông là nhẹ, đâu phải chưa từng xảy ra tịch thu tài sản, hại chết cả nhà đâu.”

Trịnh Diễm ngóc đầu lên: “Nhưng bây giờ chúng ta còn chưa được xem là ít nữa là.”

“Vậy mà nàng còn khóc! Có thời gian, chi bằng cùng ta thể hiện nhiều bản lĩnh hơn đi~”

***

Chuyện đến thế này coi như xong, nhưng đậu mè ở chỗ, ngày hôm sau, Tiêu Lệnh Tiên tìm Trì Tu Chi, cố tình tỏ ra quan tâm đến vấn đề đời sau của Trì gia đang ở đâu.

Đậu mè! Sao y lại nghĩ tới chuyện này?! Đầu Trì Tu Chi xoay mòng mòng, vợ nhõng nhẽo với chàng, chàng vui vẻ dỗ dành. Mợ cằn nhằn, coi như nghĩa vụ nhắc nhở con cháu của bậc trưởng bối – tuy rằng chàng chẳng cảm kích. Tiêu Lệnh Tiên nhắc, không phải là đang tính bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác đó sao? Lập tức nghiêm mặt trả lời: “Chúng thần đều còn trẻ, là lúc ra sức vì nước, chuyện này không vội.”

Chuyện này do Lương Hoành xoi mói bới móc ra. Lý Thần Sách nhìn người đúng thật, hắn nói Lương Hoành và Giả Chính cùng một giuộc, quả thật đúng là một cnm giuộc, thể loại không chấp nhận việc thấy người khác sống tốt hơn mình. Ai sung sướng vui vẻ hơn, gã không nhịn được mà gièm pha đôi câu. Bây giờ gã làm Ngự sử, làm ngay cái nghề đâm chọc mách lẻo, vui cực kỳ. Trì gia mở tiệc chiêu đãi mà không mời, việc này đã làm mếch lòng gã, nếu không ngáng chân Trì Tu Chi một chút thì gã không phải Lương Hoành.

Lương Hoành cũng biết lựa lời mà nói lắm, gã thủ thỉ với Tiêu Lệnh Tiên rằng mình đang rất lo lắng cho Trì Tu Chi: “Xưa nay Trịnh thị nhiều con trai, thế mà vì sao từ khi Hàn Quốc phu nhân gả cho Trì Thiếu khanh đến nay vẫn không có tin tức gì? Ấy mà Trì thị thì ngược lại, huyết mạch đơn bạc, chuyện này…” Một người đàn ông ‘cùi bắp’ bị vô sinh!

Bộ dạng muốn nói lại thôi khiến Tiêu Lệnh Tiên cũng phải quan tâm đến tình hình sức khỏe của Trì Tu Chi thế nào.

Sau đó lại nói: “Có lẽ thần sai, tình cảm vợ chồng họ rất tốt, dù Hàn Quốc phu nhân không con thì Trì Thiếu khanh cũng không chịu nạp thiếp. Nhưng dù gì cũng đại thần triều đình, bị người ta nói như thế cũng không có được.”

Lương Hoành đoán rằng Trì Tu Chi không dám nạp thiếp – ai mà chẳng biết quý nữ triều này hung hãn cỡ nào – vậy nên muốn để lại trong lòng Tiêu Lệnh Tiên có ấn tượng rằng chàng là một người nhát gan sợ vợ. Tiêu Lệnh Tiên ghét loại đàn bà ngang ngược ngông cuồng nhất. Vậy thì Trịnh Diễm sẽ không được lòng Tiêu Lệnh Tiên mà Trì Tu Chi cũng sẽ chịu liên lụy. Còn nếu Trì Tu Chi nạp thiếu, chưa nói Trịnh Tĩnh Nghiệp không buông tha cho, đến cửa Trịnh Diễm cũng khó sống lắm rồi.

Những lời gã nói rối như mớ bòng bong, miệng thì mượn ‘lời đồn’, công kích vợ chồng Trì thị. Trong mắt gã, Trì Tu Chi chẳng qua là người có vận c*t chó, là một chướng ngại lớn, thế nên Tiêu Lệnh Tiên cứ nghĩ về chàng suốt! Lương Hoành đang chuẩn bị thành thần tử thiết thân của Tiêu Lệnh Tiên, thế mà Trì Tu Chi lại còn ra dáng hơn gã nữa, sao mà chấp nhận được? Chuyện gì cũng phải dự đoán trước một bước, làm sớm một bước. Đương nhiên Lương Hoành phải đâm một cây châm, phá hoại hình ảnh của Trì Tu Chi trong lòng Tiêu Lệnh Tiên. Trì Tu Chi là một mã lệnh bàn tay vàng (*), cũng chính là đối tượng mà gã tấn công.

(*) Mã lệnh – ngoại quải, đại khái thì người ta nhìn nó để cheat trong game online. Ngoại quải không chính xác là mã lệnh, mình để thành từ này cho mọi người dễ mường tượng.

Theo như dự đoán của Lương Hoành, Tiêu Lệnh Tiên hỏi chuyện con cái của Trì Tu Chi. Mọi người đều là đàn ông với nhau, đầu tiên Tiêu Lệnh Tiên nghĩ, không biết Trì Tu Chi có biện pháp nào khác để có con hay chăng. Quả thật như Lương Hoành nói, đại thần triều đình, không có con thì thật kỳ cục.

Nghĩ tới đây, Tiêu Lệnh Tiên đằng hắng một tiếng, “Tuy là thế nhưng cũng phải để ý một chút chứ. A Diễm đâu phải người không nói đạo lý đâu mà.”

Cơn giận trong lòng Trì Tu Chi bốc lên. Đậu mè, quản trời quản đất, bây giờ còn muốn quản tới giường của ta sao! Giọng điệu cứng rắn: “Thần cũng vậy!” Đừng gây thêm cmn phiền được không? Vợ chồng tình cảm tốt vậy mà các người cũng muốn quản hả?! Có đạo đức không?

Tiêu Lệnh Tiên không bà tám lắm, chẳng qua nghe báo cáo của Lương Hoành xong, ngẫm thấy cũng đúng, thế nên mới quan tâm hỏi han hai câu. Nhưng nhìn thái độ của Trì Tu Chi thế này lại nghĩ thành, á đệch, không phải cậu ta ‘không được’ đấy chứ? Bọn họ phải ly hôn thì ta giúp ai?

Cuối cùng cũng lấp liếm nói: “Khanh cũng đừng để mình mệt mỏi thua thiệt, cứ tạm hoãn mấy việc hiện tại khoảng hai ngày cũng không sao đâu, ở bên A Diễm nhiều một chút đi nha.”

Trì Tu Chi không biết mình được thông cảm! Hoàng đế đang nghĩ chàng không thể có con! Ấy mà còn lạnh lùng đáp: “Thần hiểu. Thánh nhân, Thánh nhân là chủ thiên hạ, có rất nhiều việc cần quan tâm hơn, chớ nên chăm chăm vào việc riêng của hai vợ chồng thần.”

Tiêu Lệnh Tiên rất tốt tính: “Khanh nói phải, khanh nói phải.”

Chủ ý mà Lương Hoành đưa ra không sai, chẳng những Tiêu Lệnh Tiên không tự nói với Trì Tu Chi mà còn bảo Từ Oánh nhắc nhở xa gần, bóng gió cho Trịnh Diễm một chút. Vừa đúng lúc, vì chuyện chọn thục nữ mà Trịnh Diễm phải vào cung bàn bạc, Từ Oánh cũng lựa lời hỏi: “Chẳng biết hôm qua Thánh nhân nghe được từ đâu, nói với ta hai người vẫn chưa có con?”

Câu trả lời của Trịnh Diễm trực tiếp hơn nhiều: “Mấy ngày nay đúng là vớ vẩn! Sao đi đến đâu cũng toàn nói chuyện này? Đúng là bất thường! Quản đến chuyện trong nhà ta cơ đấy! Ta tuyệt đối không tha cho loại người làm loạn nhà mình!”

“Ta chỉ truyền lời thôi, tùy cô làm sao thì làm,” Từ Oánh mệt mỏi nói, “Chỉ cần cô và Trì lang nhà mình không quan tâm thì ai quản cô được?”

Trịnh Diễm cười lạnh, “Đến Thánh nhân cũng biết rồi mà còn nói không ai quản sao? Chuyện này không đúng, chắc chắn có nguyên do, nhất định có kẻ đằng sau!”

Từ Oánh nói: “Chuyện của cô, ta không xen vào nữa. Ta chỉ hỏi, mấy ngày qua, rốt cuộc cô có tìm được ai thích hợp cho ta không đó?”

Xem đi xem đi, đừng tưởng rằng mình không sinh con được đã suy sụp rồi, đôi khi bạn không thể lấy lý do ‘gặp bất hạnh’ làm kim bài miễn tử, trốn vào trong vỏ rùa không ra là được đâu. Chuyện gì cần làm thì phải làm cho tốt, hiểu không?

“Cô có muốn con gái thế gia không?”

“Chỉ sợ không bằng Từ tứ.”

“Trong cung này, sủng ái không quan trọng, thứ nhất là con trai, thứ hai là phẩm cấp.”

Nói đến con cái, hai người đều trầm mặc. Từ Oánh bảo: “Cô xem kỹ cho ta.”

“Được.”

***

Tâm tình Trịnh Diễm không tốt, nhanh chóng rời cung, cũng không muốn về nhà mà đi thẳng tới chỗ mẹ đẻ. Đến nhà mẹ, Đỗ thị nghiêm túc hỏi con: “Con có từng đắc tội với ai không?”

Trịnh Diễm đáp: “Con vừa về, sao mà đắc tội với ai được?”

“Con không đắc tội với người, sao có thể có kẻ nói con không tốt?”

Bản thân mình bị thiệt thòi vì lời đồn, Trịnh Diễm tức giận đến nội thương: “Đừng để con biết là ai làm!”

Hai ngày nay, cơn tức trong lòng Đỗ thị cũng dấy lên. Ban đầu thấy Trịnh Diễm khó chịu khổ sở, bà nhịn, nay con gái và con rể sau cơn mưa trời lại sáng, lại giận lên, cằn nhằn Trịnh Diễm một thôi một hồi: “Bây giờ làm chuyện gì vớ vẩn nữa đó! Mau sinh con đi, lúc đó có đồn đãi gì cũng không cần quan tâm.” Có rất nhiều phụ nữ không cho phép chồng ăn vụng, Trịnh Diễm vẫn chưa đủ tư cách để xếp hạng đâu!

Đột nhiên mấy ngày nay, Trịnh Diễm cảm thấy cực kỳ áp lực! Nhất là chuyện con cái, mới hai mươi tuổi, mọi người gấp cái gì?! Sau đó lại nghĩ lại, gần đây, hai năm qua, nàng đều thuận theo tự nhiên nhưng vẫn không có, sao mà biết được… Hôm qua vừa được Trì Tu Chi an ủi, hôm nay lại nhắc tới chuyện này, như thể bao lo lắng sốt ruột trong năm năm qua dồn hết trong hai ngày này.

Nàng không nhịn được: “Hai tụi con vẫn chưa biết làm thế nào? Sao tất cả mọi người lại cứ giục như vậy chứ.”Nước mắt rơi, càng nghĩ càng tủi thân.

Đỗ thị thấy con khóc, không cằn nhằn nữa, đổi thành dỗ dành: “Chẳng phải đều vì muốn tốt cho hai đứa hay sao?” Dỗ đi dỗ lại, không thấy Trịnh Diễm nín khóc.

Khóc khóc, nàng nấc, nấc đến run người.

Nấc nấc, nấc thế nào lại ói!

Nôn xong thì đấm vào lồng ngực, khiến Đỗ thị bị dọa phát hoảng. Thấy cảm xúc nàng không ổn định, nhất định không cho Trịnh Diễm về nhà một mình, dặn người đi báo cho Trì Tu Chi: Tam làm thì tới đây đưa vợ về. Sau đó lo lắng xách thầy thuốc tới khám cho Trịnh Diễm, xem thử vừa nấc vừa nôn như vậy là bệnh gì!

Cả ngày hôm nay Trì Tu Chi rất khó chịu, sáng được đồ ngốc Tiêu Lệnh Tiên ‘quan tâm’, quần quật làm việc cả ngày, sau đó được báo tin rằng vợ bị mẹ vợ giữ, vội vàng chạy tới nhà vợ, phát hiện mọi người trong nhà có vẻ mặt rất kỳ quái!

Đỗ thị cười nói: “A Diễm vẫn còn ở lầu của nó trước đây, con đi thăm nó đi. Con cũng quen đường rồi đấy.”

Trì Tu Chi nghi ngờ đi thăm vợ, dưới lầu nghe tiếng vợ đang mắng: “Khỉ gió! Ta khóc mấy đợt như thế vì cái gì chứ?!!” Mắng mỏ la ó xong lại chảy nước mắt.

“Sao lại khóc nữa rồi?” Trì Tu Chi luống cuống tay chân, xông vội lên lầu, “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

A Khánh đứng bên cạnh, kiêu ngạo nói: “Ta nói cho Lang quân một tiếng, Nương tử có thai rồi, vừa được kiểm tra xong.”

“Hở?” Ông bố tương lai đang ngơ ngác, sao mà khéo vậy? Vậy hai ngày nay ta buồn bực vô ích rồi à?!

Trịnh Diễm không biết thị tì của mình còn có cái tính này, A Khánh vui vẻ đáp: “Đúng thế, hôm nay Nương tử khóc xong bị nấc, nấc rồi thì nôn mửa, Lão phu nhân lo lắng, gọi thầy thuốc tới thăm bệnh thì mới biết là đã mang thai rồi.”

Trì Tu Chi ngồi ngơ ngác, không phát hiện gì, trong khi Trịnh Diễm chuyển từ xấu hổ sang giận dữ: “Đừng có nói nữa!” Người ta nôn nghén vì không ngửi được mùi đồ ăn, mệt mỏi nên té xỉu, cả người không có sức, còn tưởng bị bệnh gì đó? Sao nàng lại thành khóc nên nôn ra như vậy chứ?!

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, với hai vợ chồng Trì thị mà nói, về chuyện đứa bé này, coi như sau cơn mưa trời lại sáng, cho dù con đầu là nữ cũng chẳng sao, cứ sinh tiếp là được. Nhìn Đại trưởng công chúa Nghi Hòa kìa, không phải cuối cùng cũng sinh được con trai đó sao?

(*) Đại trưởng công chúa Nghi Hòa sinh tù tì bảy cô con gái, đến đứa thứ tám mới được mụn con trai, Quách Tĩnh.

Đỗ thị cực kì vui vẻ, để công kích lời đồn một cách mạnh mẽ, bà lại tìm thầy thuốc để chẩn đoán chính xác một lần nữa, còn giả vờ trách Trịnh Diễm: “Thân mình mà còn không biết!” Gần đây Trịnh Diễm bận như một nha đầu làm việc chân tay, không chú ý cũng là bình thường thôi, được không? Đỗ thị không nghe Trịnh Diễm giải thích, đang mong sao tất cả mọi người đều biết con gái mình đang mang thai, người đầu tiên muốn thông báo cho hay là Trịnh Tĩnh Nghiệp, thứ hai là Cố Ích Thuần, thứ ba mới là Trì bà ngoại.

Nhưng mà ở chỗ Đại trưởng công chúa Khánh Lâm, bà đang rất nhức đầu. A Diễm yêu quý của bà chịu áp lực, bà đang chuẩn bị khuyên răn, tìm thuốc dân gian cho. Ấy nhưng lại có người tới tham gia!

Đến bây giờ bạn trẻ Tiêu Thâm vẫn chưa kết hôn, Tiên đế là bá phụ của cậu, nên muốn giữ đạo hiếu. Giữ hiếu xong xuôi, vợ chồng Vệ vương đang chuẩn bị để chấm dứt tình trạng độc thân của cậu, Tiêu Thâm tuyệt vọng nghĩ, thôi vậy, cưới ai cũng như nhau.

Nhưng không ngờ Vệ vương còn chưa chọn người cho cậu thì trong kinh lại có lời đồn! Vợ chồng Trì thị có xích mích! Tiêu Thâm suy nghĩ cả đêm, cuối cùng xin nghỉ phép đi thăm cô mình, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm.

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm khó hiểu: “Cháu tới thì tới, sao lại mang nhiều quà cáp thế làm gì?”

Tiêu Thâm lấy hết dũng khí: “Quà tặng cho người, tất muốn nhờ vả!”

“Gì cơ?” Đại trưởng công chúa Khánh Lâm không dễ dàng đồng ý đâu nha.

Tiêu Thâm thưa: “Cô, cháu nghe nói, vợ chồng Trì lang đến giờ vẫn không có con, thế…”

Sắc mặt Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cực kỳ không vui: “Đó là lời tiểu nhân nói hươu nói vượn!” Cảnh giác nhìn cậu cháu trai, “Cháu muốn làm gì? Không phải do cháu truyền ra đó chứ?” Bà nhanh chóng nghĩ tới ‘thuyết âm mưu’, xăn tay áo chuẩn bị đánh người, “Hay cho cháu, Thập Nhất lang! Dám làm ra chuyện này!”

“Không phải không phải, chắc chắn cháu không làm chuyện như vậy với họ đâu,” Tiêu Thâm vội vàng xua tay, “Chỉ là cháu nghe chút tin tức, rằng Trì lang là con trai độc nhất, thế nên… nếu chuyện bọn họ không tốt, cháu nguyện cưới Trịnh thị,” mặt đỏ tới tận mang tai, “Nhà mình cháu chắt nhiều, nhận một đứa làm con thừa tự là được.”

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm dở khóc dở cười, quất cây phất trần lên: “Lời này mà cháu cũng dám nói hả?! Ngoan ngoãn về nhà lấy vợ cho ta.”

Tiêu Thâm quỳ sụp xuống, lết tới: “Cháu thương nhớ A Diễm đã lâu, Trì lang là học trò của dượng, A Diễm cũng vậy, nếu hai người bọn họ có gì không tốt, cứ để cháu, cũng đỡ phiền cô bị kẹt ở giữa khó xử.”

“Thế mà cháu cũng dám nói!”

“Nếu không thì giữa hai người họ, cô sẽ chọn thế nào?”

Cô của cậu cũng đang rầu vị chuyện này lắm đây! “Cũng chẳng phải chuyện của cháu!”

“Cô~”

Thiên hạ đều khuyên đừng ly hôn, thế mà cháu lại quăng một cục gạch vào! Nếu không phải Tiêu Thâm muốn kết hôn với Trịnh Diễm, nhất định bà sẽ khen hay, thằng lỏi, có gan đó! Bây giờ vẫn chưa bị đánh đã là may rồi!

Đỗ thị phái người tới phát bao lì xì cho Đại trưởng công chúa Khánh Lâm, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm nói với cháu trai: “Cháu về nhà đi.”

Mặt mày Tiêu Thâm xám như tro tàn.

Có vài người, chẳng qua vì vận khí không tốt vậy thôi.

[Nguyên]: Chương này ngọt ngào nhẹ nhàng quá ha, lúc edit chương này mình cứ cười tủm tỉm suốt. Chỉ thương nhất bạn Tiêu Thâm mà thôi :))

Dạo này mình bận quá, không có thời gian và động lực edit nhiều, mọi người tích cực chia sẻ cho mình siêng hơn nhé, hehe 😀

26 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 165

  1. Tội bạn Thâm quá đi, cũng 5 năm rồi chứ ít gì, mà thôi cũng kệ, ai kêu anh là nam phụ chi.
    Tự dưng tui đang tưởng tượng nếu bạn Thâm là nam chính thì sẽ là con gái gian tướng x con trai thứ xuất của thân vương, hớ hớ, rồi con đường lên ngôi của nam chính, cũng hấp dẫn nhể.

    Liked by 1 person

  2. Sóng gió lần này đúng là dở khóc dở cười. Kinh thành dạo này không còn chuyện gì hot nên bu vào bàn chuyện con cái nhà người ta à? Vụ này chắc con Từ 4 làm rồi, Lương Hoành chỉ góp vui tý thôi. Bạn Tu Chi suýt thì bị đem ra xử vắng mặt luôn 😂
    Ôi Tiêu Thâm số khổ của tôi ơi. Bao giờ mới hết nhọ để mà cưới vợ đây 😂

    Liked by 1 person

  3. Haha, lần đầu Tiêu Thâm xuất hiện đã muốn bạn này làm nam phụ rồi, giờ quả thật là nam phụ mà! Thế mà trước đây còn qua lại “thân mật” với Trì lang nữa đấy =))))))) Bạn học A Diễm, mỹ mãn rồi nhé ^^~
    Lần đầu tiên đọc truyện mà phải luyện não nhiều thế này, nhưng vì truyện quá hay và bạn dịch cũng quá hay (với hài) đi nên nuốt từng chữ từng chữ. Cảm ơn bạn rất nhiều!
    Chẳng biết đến bao giờ mới đủ động lực edit một bộ đơn giản chứ đừng nói đến bộ vừa dài vừa nặng thế này :v

    Liked by 1 person

  4. Tính ra Tiêu Thâm cũng đàn ông lắm chứ bộ, thời đại đó mà dám nói cưới phụ nữ tái giá, còn không màng chuyện con cái thì chứng tỏ tình cảm của anh này với A Diễm cũng không tồi. Có điều bộ này không theo hướng ngôn tình sến súa, chứ không thì A Thâm cũng được nâng lên thành hàng nam phụ tình si một lòng xin chết rồi :))

    Liked by 2 people

  5. Ở cái thời buổi quan trọng nhất là chữ trinh và đứng đầu trong thất xuất chi điều là ko con mà Tiêu Thâm quyết được như vậy thì phải nói là tình cảm của anh chàng đối với bạn Diễm là quá lớn. Ko biết tác giả có cho anh chàng được hạnh phúc ko nhỉ???

    Liked by 2 people

  6. Chả biết ai tung lời đồn ra nữa, có khi nào là Từ Thiếu Quân, hay là Tiêu Lệnh Viện… Nhưng nhờ thế mới biết bạn Trì còn dùng được :)))
    Chỉ tội bạn Tiêu Thâm thôi, số quá đen, đã đến sau thì chớ mà cứ vào lúc tưởng có hy vọng thì lại tuyệt cmn vọng, tội

    Liked by 1 person

  7. Ở chỗ đối thoại của TD và LTS ấy ss.
    Tiêu Lệnh Tiên tiếp:…
    Phải là Lý Thần Sách tiếp:…

    Liked by 1 person

  8. Cám ơn chị Nguyên Nguyên đã edit chương này nha. Mong Tiêu Thâm tìm được người tốt ~ :))

    Like

  9. Vu Vi và Lý Hoàn nương là hai khẩu pháo lớn, nói lời không thèm tích đức.
    Một người khác lại nói: “Trịnh thị nhiều …
    Một người khác lại nói: “Số cô cô trước nay rất mạnh…
    ====> một người nói:…
    một người khác lại nói:…

    Like

  10. Cảm ơn bạn đã edit nha, chương này hài ghê, tiêu thâm số không thể nhọ hơn dc nữa

    Like

  11. Bạn Tiêu Thâm phải đổi tên thành siêu nhọ mất :V toàn bị lỡ mất 1 nhịp thôi. Cảm ơn bạn nhiều nhe truyện hay lắm

    Liked by 1 person

  12. Đọc chương này, ngọt tới tận xương.
    Cám ơn em nhiều nhé!
    Chị rất thích truyện này, cũng một phần vì bản dịch/edit mượt mà của em.
    Mong rằng lịch post truyện sớm đều đều, chứ không cái cổ chị sẽ dài ra mất.
    Chúc em sớm rảnh để tiếp tục với Cggt nhé!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)