[Tam giá vị vãn] – Chương 1

[Tam giá vị vãn] – Chương 1

-GẢ BA LẦN VẪN CHƯA MUỘN-

[Bản xuất bản Tam Sinh – Vong Xuyên bất tử | Tình kiếp Tam Sinh]

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Chương 1

[Nguyên]

Chẳng biết từ lúc nào mà những người đi ngang qua Vong Xuyên lại gọi tôi là đá Tam Sinh. Từ đó về sau, có người khinh bỉ, cũng có người nắm tay khắc duyên kiếp trước của họ lên người tôi, cũng có người khóc lóc thảm thiết trước mặt tôi nữa.

Còn tôi chỉ là một tảng đá bên bờ Vong Xuyên, không buồn vui, cũng chẳng sướng khổ. Tôi hờ hững bên bờ Vong Xuyên nghìn năm trời, cuối cùng cũng có linh hồn.

Vạn vật đều có linh hồn, đương nhiên phải có lịch kiếp. Mà tôi lại an ổn yên lành được chừng một trăm năm, mãi đến khi xảy ra…

Tình kiếp.

Lão đạo sĩ tóc bạc đi ngang qua Vong Xuyên coi tướng cho tôi. Lão gật gù đắc ý dự đoán kiếp số thế đấy.

Tôi chỉ nghĩ lão nói dóc vậy thôi. Tôi là linh hồn mà đá Tam Sinh hóa ra, linh hồn của đá, trái tim của đá. Âm khí quanh quẩn bên dòng sông Vong Xuyên mãi không tan, càng hun thành sự lạnh lẽo cứng rắn trong lòng này. Không yêu thương không đau khổ, cũng chẳng biết động tình, tình kiếp đâu ra chứ.

Lúc đó tôi đã nghĩ vậy.

Thế nhưng, tất cả mọi việc luôn có những điều bất ngờ.

Trong một buổi chiều âm u dưới Minh giới, tôi như mọi ngày, nghìn năm không đổi, vẫn luôn dạo bộ một mình bên bờ sông Vong Xuyên. Trong lơ đãng, cùng bóng tối dày đặc âm khí, tôi ngẩng đầu nhìn lên, hình như mặt trời Nhân giới đã phá vỡ tầng sương mùi, rải nắng long lanh xuống dải hoa bỉ ngạn mọc khắp nơi trên đường đi tới Hoàng Tuyền.

Chàng bước tới một cách phiêu diêu.

Tôi chợt nhớ đến chuyện cách đây nhiều năm, từng có một cô gái đi tới cạnh tôi lẩm bẩm một câu: Có chàng quân tử, bền chí học tập, dùi mài tu thân. (* Kinh thi, Nguyên phỏng dịch)

Nghìn năm qua, hiếm khi nào thấy trái tim đá này của tôi lại xúc động đến thế. Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là vừa gặp đã yêu mà những câu chuyện trong nhân gian hay nhắc tới.

Chàng từ từ đến gần, đương nhiên không phải tìm tôi, chẳng qua vì muốn bước vào trong Minh giới, nhất định phải đi qua cây cầu Nại Hà sau lưng tôi mà thôi. Tôi nghĩ khó khăn lắm mới được gặp một con người đẹp đẽ thế này, đáng ra mình và chàng phải có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời mới đúng.

Tôi đi tới, nhỏ giọng thưa: “Công tử.” Tôi muốn hành cái lễ một cách bài bản mà trong sách truyện hay nhắc tới với chàng. Ấy nhưng mà sách vở nhân gian chỉ nói hành lễ qua loa mà thôi, chẳng cho tôi biết động tác và tư thế cụ thể thế nào.

Suy nghĩ một chút, tôi bắt chước bộ dạng đám âm hồn hay khóc lóc kể lể với Diêm Vương, hai đầu gối quỳ sụp một cái ‘bộp’, dập đầu ba cái thật mạnh với chàng: “Công tử, xin hỏi phương danh của chàng?”

Đám tiểu quỷ xung quanh hít hà mấy hơi lạnh buốt, chàng đứng ngơ ngác, trong mắt có vẻ ngạc nhiên, nhất thời không trả lời tôi.

Làm người làm gì cũng phải có thành ý, Hắc Bạch Vô Thường cứ hay ra rả câu ‘Có lòng thành mới làm việc giỏi’ suốt. Thế nên lần nào bọn họ cũng có thể mang ba hồn chín vía ngoan ngoãn theo về.

Tôi thấy chàng không đáp lời mình, suy nghĩ một chút, cứ tưởng là ban nãy dập đầu không vang lắm, không thể hiện được thành ý của mình. Vì thế tôi lại lết về trước ba bước, không tiếc sức, hung hăng dập đầu ba cái nữa. Dập đầu mà như khiến mặt đất rung lên ba hồi.

Đám tiểu quỷ xung quanh phập phù hít thở. Hình như bị dọa đến mức ngơ ngác.

Tôi ngẩng đầu lên, mặt đầm đìa máu nhìn chàng: “Phương danh công tử?”

Có lẽ bị dọa bởi khuôn mặt buồn bã đầy máu của tôi, chàng vẫn không nói. Tôi sốt ruột lau mặt, nay cả bàn tay đều ướt nhẹp! Tôi chẳng ngờ mình lại có nhiều máu đến vậy, ngay lập tức hiểu ra vì sao trông chàng lại đờ đẫn thế kia.

Tôi sợ hãi, luống ca luống cuống lau chùi, kết quả lại khiến cả người máu me be bét.

Tôi ngẩng đầu, nhìn chàng bất đắc dĩ.

Trong đôi ngươi xinh đẹp của chàng có in bóng tôi, sau đó khóe mắt cong cong lộ ra nét cười tươi sáng.

Dù chẳng biết chàng vui vì cái gì, thế nhưng thấy chàng có vẻ thích thú như thế, tôi cũng bày tỏ tình hữu nghị bằng cách khoe hàm răng trắng tinh của mình. Chỉ là không ngờ làm thế lại càng nổi bật nụ cười đẫm máu dọa người của mình.

Tiểu quỷ Giáp bên cạnh tỏ ra sốt ruột một cách khó hiểu, nó sáp tới kéo nhưng tôi không dậy nổi. Giáp tức giận nói: “Bà cô Tam Sinh của con ơi! Bà bày cái bộ ác quỷ này làm gì vậy! Có biết chàng ta là ai không?”

Trong giới linh vật ở Minh giới, pháp lực của tôi không được coi là cao thâm gì, có điều nhờ vai vế nên cũng thường được đám tiểu quỷ cung kính, nhưng hiếm khi nào tụi nó dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi lắm. Tôi cau mày, thắc mắc hỏi: “Đương nhiên tôi không biết chàng là ai rồi. Không phải đang hỏi đó sao?”

Trông tiểu quỷ Ất như thể hận không phun được máu tươi tại chỗ: “Bà cô ôi! Trên trời, đây là…” Nó còn chưa nói hết thì một giọng nói ấm áp đã cắt ngang.

“Tên tôi là Mạch Khê.”

Chàng đưa tay, tôi chìa ra đặt lên tay chàng một cách rất tự nhiên. Mạch Khê dễ dàng giữ chặt cổ tay tôi.

Cổ tay là mệnh môn của tôi, bây giờ chàng chỉ cần dùng một chút lực thôi thì tôi sẽ chết rất xấu xí.

Sắc mặt hai đứa tiểu quỷ Giáp Ất vốn đã tái nhợt khó coi nay càng tái hơn, Giáp vội vàng cầu xin: “Đại nhân! Đại nhân! Cả đời cô nương Tam Sinh đều trông coi và ở bên sông Vong Xuyên mà thôi, Minh phủ là nơi thô tục, cô ấy không hiểu lễ nghĩa ở đây, xin đại nhân tha cho.”

“Tam Sinh? Cái tên kì lạ này cũng có chút thú vị đấy.”

Tôi vẫn nhìn chàng, lòng chẳng sợ hãi, vì trong mắt chàng không có sát khí.

Chàng lại quan sát tôi thật kĩ một lúc, sau khi thả cổ tay ra lại kéo cánh tay tôi lên: “Tảng đá dưới Minh giới mà có thể hóa linh, đúng là một chuyện kì lạ hiếm thấy. Thế nhưng em không biết tôi là ai, sao lại hành cái đại lễ này với tôi?”

Đại lễ?

Tôi hiểu rồi. Thì ra không phải ban nãy tôi thiếu mà là quá nhiều thành ý. Tôi thành thật thưa: “Trông chàng đẹp, em muốn…” Vốn từ của tôi nghèo nàn không đúng lúc, gấp quá, tôi tiện tay chụp lấy một từ chẳng bao giờ thất lạc trong đầu mình, “Em muốn quyến rũ chàng.”

Tiểu quỷ Giáp dùng ánh mắt không cứu nổi cô rồi nhìn tôi.

Chàng nở nụ cười: “Đúng là một linh vật trong sáng.”

Tự cho rằng đó là một lời khen, ngay lập tức tôi cảm thấy rất vui, vội hỏi: “Vậy em có thể quyến rũ chàng không?”

Chàng trầm mặc nói: “Lần này tôi lịch kiếp mới tới đây, không ở lại Minh phủ.”

Ý rằng không thể chứ gì nữa. Tôi rũ mắt, tỏ vẻ thất vọng.

“Em vẫn luôn canh giữ bên sông Vong Xuyên?” Đột nhiên chàng lại hỏi.

Tôi gật đầu.

“Có muốn ra ngoài xem thế nào?”

Hai mắt sáng trưng, tôi gật đầu thật mạnh.

Chàng cười nhạt, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu tôi: “Tôi được em vái lạy đến bể đầu chảy máu thế này, cũng không thể để em lạy không công. Em đã muốn rời khỏi Minh phủ ít lâu thì tôi cho em ba kiếp được tự do. Tôi lịch kiếp ba đời thì em được tự do ba đời. Sau khi tôi lịch kiếp xong, em lại ngoan ngoãn trở về canh giữ bên sông Vong Xuyên, được không?”

Vụ mua bán này chẳng lỗ gì, tôi gật đầu nói được.

Chàng tạo một kim ấn trên cổ tay tôi: “Làm linh vật thì phải lanh lợi mới tốt, sau này phải bảo vệ mệnh môn của mình cho kĩ.” Chàng nói, “Không phải kẻ mạnh nào cũng hiền lạnh như tôi đâu.”

Mặt hai tên tiểu quỷ Giáp Ất co giật, hộ tống chàng rời đi. Tôi sờ vào kim ấn trên cổ tay.

“Mạch Khê.” Tôi cao giọng gọi.

Trước cầu Nại Hà, chàng đang bưng chén canh Mạnh Bà, quay đầu nhìn tôi.

“Em có thể đến Nhân giới để quyến rũ chàng không?” Tôi hỏi rất nghiêm túc, khiến Mạnh Bà đang múc canh cười khằng khặc rất quái dị.

Chàng cũng khẽ nhếch khóe môi: “Nếu có thể tìm được, thì cứ quyến rũ đi.” Nói xong, chàng uống một hơi hết sạch chén canh Mạnh Bà, không quay đầu, bước sâu vào Minh phủ. Tôi dõi theo bóng chàng rời đi, mãi khi không thấy được nữa cũng chẳng chịu dời mắt.

Từ đầu cầu Nại Hà, Tiểu quỷ Ất đi tới, huơ huơ cánh tay khô quéo màu xanh đen trước mặt tôi: “Tam Sinh cô nương!”

“Sao?”

“Không phải cô động tình với ngài ấy rồi đấy chứ?”

Lúc này tôi mới quay đầu, nghiêm túc nhìn Ất hỏi: “Thế nào là động tình?”

Ất nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Những miêu tả giữa nam nam nữ nữ trong mấy quyển sách cô hay xem gọi là động tình đấy.”

Tôi suy nghĩ một chút, trong những quyển sách tôi hay đọc bình thường, gặp công tử, chào một cái, hai người nói chuyện hai ba câu, sau đó là một hồi vận động ư ư a a không thể kiềm chế. Tôi không có ý định vận động ư ư a a với Mạch Khê, thế nên chẳng được coi là động tình đâu.

Tôi lắc đầu đảm bảo: “Không hề động tình.”

Ất thở dài, lẩm bà lẩm bẩm: “Cũng phải, đá làm sao biết động tình, chẳng qua mình nghĩ nhiều mà thôi.” Sau đó lại nhìn tôi chằm chằm mà nói: “Không động tình là tốt! Trên đời này á, chẳng có gì dày vò con người hơn chữ tình này đâu. Ngược lại, không phải nói Tam Sinh cô nương không được thích ai, mà chỉ vì Mạch Khê Thần quân là người mà các cô gái trong trời đất này không được thích nhất.”

“Vì sao? Chàng là người có dáng dấp thân hình khí chất đẹp nhất, tốt nhất trong những người tôi từng gặp đó.” Tôi dừng lại một chút, “Còn có giọng nói hay nhất nữa.”

“Vì hoàn hảo như vậy nên trăm triệu lần không được động tình với ngài ấy đấy! Mạch Khê Thần quân giữ chức Chiến thần của Cửu thiên. Lên trời xuống đất, chẳng có gì không làm được, thế nhưng ngài ấy chỉ một lòng nghĩ tới thiên hạ thôi. Trong lòng người có muôn dân trăm họ, nào có thể chứa được tình cảm gái trai.”

Tôi nghĩ trong lòng Mạch Khê không chứa được tình cảm trai gái cũng chẳng quan hệ gì lắm, thế nhưng nửa câu đầu mà Ất nói lại khiến tôi ngẩn người: “Tại sao chàng lại làm một chức đằng đằng sát khí như Chiến thần chứ? Trông chàng rõ hiền lành thế cơ mà.”

Suýt nữa là Ất đã phun máu: “Hiền lành? Không phải cô Tam Sinh tin thật đấy chứ?”

Thấy tôi gật, Ất lắc đầu một cái vô lực, “Lúc trước Ma tộc có mạo phạm, mang mười vạn ma binh tấn công Thiên giới, Mạch Khê Thần quân dẫn theo ba vạn thiên binh, chém giết toàn bộ bọn chúng. Lấy ít thắng nhiều thì thôi, sau đó còn mang quân đi xuống ma đô Cửu U, giết sạch sành sanh khiến máu chảy thành sông khắp Ma Vực, mười năm trời không nghe thấy ma âm. Trong Ma tộc, ai trên ba tuổi đều giết hết.”

Thật ra tôi cũng có chút ấn tượng về chuyện này. Thời gian đó, Minh phủ cực kì đông đúc, tiếng khóc than như muốn làm sập cả điện Diêm vương, cầu Nại Hà bị dẫm đạp muốn sụp tới nơi. Tuy nói Mạch Khê đã giết những người Ma tộc ấy, thế nhưng chiến tranh vốn là chuyện một mất một còn, Mạch Khê là Chiến thần, dùng vũ lực để trấn áp kẻ nổi loạn là trách nhiệm của chàng. Chàng trung thành với tộc loại của mình, quyết tuyệt, hung ác trong chiến đấu cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi vỗ lên vai Ất: “Cảm ơn đã nói cho tôi biết chuyện này, còn bây giờ tôi phải quay về tảng đá để dọn dẹp chút đây.”

Ất ngẩn ngơ: “Cô nương muốn đi đâu?”

Tôi cười: “Đương nhiên phải đến Nhân giới để quyến rũ chàng rồi.”

Advertisements

7 thoughts on “[Tam giá vị vãn] – Chương 1

  1. Truyện này mình đọc online 3 lần, mua truyện đọc 2 lần; nhưng mình thích nhất đó, mặc dù được đánh giá là ngắn và không nhiều tình tiết huyền huyễn, gây cấn, bí ẩn như các bộ truyện khác của Cửu Lộ Phi Hương, nhưng đây là truyện mình thích nhất. Rất cảm ơn Nguyên và ủng hộ.

    Liked by 1 person

  2. Đã đọc mấy lần, đã nghe audio book… Nhưng chị làm em muốn đọc lại quá~ Em cực thích truyện huyền huyễn từ bộ Hương mật tựa khói sương của Điện Tuyến từ đó hể có huyền huyễn là nhảy vào đọc…^^ Giờ sắp thi giữa kì nên phải tập trung học rồi .___. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Liked by 1 person

  3. Đúng là c chuyên làm CĐ có khác đọc mượt lắm c ơi ❤ cách xưng hô quá là cute :3

    “Đương nhiên phải đến Nhân giới để quyến rũ chàng rồi.”

    Hóngggggg =)))

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s