[Con Gái Gian Thần] – Chương 166

[Con Gái Gian Thần] – Chương 166

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

166. ĐÁNH NHAU TRÊN TRIỀU

[Nguyên]

GÃ CỨ TƯỞNG MÌNH ĐÃ XỬ ĐƯỢC MỘT EM GÁI LOLI NÀO ĐÓ, CHẲNG NGỜ ĐỤNG TRÚNG THIÊN SƠN ĐỒNG MỖ!

Có vài người, vận khí thật sự không tốt.

Những lời này dùng để miêu tả Tiêu Thâm, vì có lẽ sẽ có rất nhiều người thương xót cho cậu ta. Nhưng coi như Tiêu Thâm cũng may mắn rồi, thật ra, cậu chỉ không cưới được người mình muốn mà thôi, người khác gặp vận xấu thì thảm hơn nhiều,

Lại nói, từ khi biết không phải con gái mình không đẻ được, Đỗ thị bất chấp kiêng kị (*), chỉ mong tất cả mọi người đều biết, hòng xóa hết mọi ảnh hưởng xấu. Nếu thời này đã có báo chí thì nhất định bà sẽ mua chuộc đám săn ảnh viết tin. Cho dù thế cũng chẳng chịu thua kém, trong nhà bà có một cái đài tin tức (**) cơ mà, vừa thả ra ngoài, chưa đầy hai ngày thì tất cả mọi người đều biết tất. Lại có rất nhiều người đang cuống cuồng chuẩn bị, không biết cái thai đã được bao tháng để còn mang quà tới tặng. Những người có quan hệ thân thiết thì chuẩn bị biết bao thuốc bổ để bày tỏ tấm lòng.

(*) Ý nói người Trung Quốc thường kiêng, mang thai dưới ba tháng sẽ không để lộ ra ngoài.

(**) Nhắc tới Trịnh Đức Khiêm.

Đương nhiên Tiêu Lệnh Tiên cũng biết, y thật sự mừng cho Trì Tu Chi. Còn Từ Oánh thì sao, nay chả còn cách nào đổi tuyên ngôn của Trịnh Diễm thành ý nghĩa khác. Tiêu Lệnh Tiên rất không thích lựa chọn của Trịnh Diễm, thế này nhé… đâu phải bảo muội ly hôn, đẻ đứa con xong thì đuổi mẹ nó đi, muội vẫn là bà chủ gia đình, đúng không? Ồ nhìn kìa, Tiêu Lệnh Tiên cũng có ‘tiến bộ’ rồi đấy.

Cô sư muội này, hơi không biết phân biệt phải trái! Tiêu Lệnh Tiên nghĩ, thấy không vui lắm.

Nay Trịnh Diễm đang mang thai, Tiêu Lệnh Tiên cũng vui thay Trì Tu Chi, cũng không muốn gây ra việc không vui gì chỉ bởi chuyện của Trịnh Diễm. Đang phấn khích, Tiêu Lệnh Tiên buột miệng, nói với Trì Tu Chi: “Hai ngày trước còn nói chuyện với Lương Hoành về khanh, vậy mà khanh sắp thành cha rồi.”

Đậu xanh rau má! Trì Tu Chi là ai? Vừa nghe là hiểu ngay, Lương Hoành, thì ra là ngươi! Các ông bố tương lai đều là đồ ngốc, trước cái bụng của vợ, Trì Tu Chi ngốc ơi là ngốc, nhưng trước mặt Tiêu Lệnh Tiên, dù có ngốc đi nhưng đầu óc chàng vẫn còn đủ dùng. Khi hiểu ra, ghi hận Lương Hoành.

Bên cạnh Tiêu Lệnh Tiên có không ít người, chẳng bao lâu sau, không biết người khác thế nào, chứ chắc chắn Trịnh Tĩnh Nghiệp phải biết.

Đồng bọn như heo, đúng là câu để nói về Tiêu Lệnh Tiên!

Mọi người không dám nói cho Trịnh Diễm biết, bây giờ nàng là một sinh vật cần được bảo vệ. Đỗ thị từng sinh bảy người con, lúc mang thai mấy đứa con đầu hơi qua loa, cẩu thả thật. Cũng bởi điều kiện năm đó tệ quá, có muốn tỉ mỉ, cẩn thận cũng chả được. Trong suy nghĩ của bà, phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh là những sinh vật yếu ớt thật đấy, nhưng cũng chẳng yếu ớt đến mức ấy. Có điều Trịnh Diễm thì không! Con bé này ngốc lắm, sẽ gây họa mất. Đỗ thị hận không thể đánh ngất Trịnh Diễm cho xong, bất tỉnh mấy tháng ròng, sau khi tỉnh lại thì con đã ra đời, thế mới tốt. Nay Đỗ thị thay đổi phong cách, canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép Trịnh Diễm làm chuyện gì nguy hiểm nữa.

Trì Tu Chi lại có phần nham hiểm, đầu tiên, thay mặt vợ đòi lãi. Đứng ngay tại chỗ, ngỏ lời với Tiêu Lệnh Tiên: “Lương Ngự sử quả biết quan tâm đến người khác, nhiệt tình với công việc quá!”

Tiêu Lệnh Tiên gật đầu: “Thế nên mới cho gã làm Ngự sử đó chớ!” Y rất hài lòng với sắp xếp của mình, như thế thì Lương Hoành vừa có thể phát huy sức chiến đấu, lại không thể gây ra nguy hiểm gì.

Trì Tu Chi căm hận đến mức nghiến răng với sự hiểu biết của Tiêu Lệnh Tiên: “Ấy nhưng gã không thể vì công quên riêng như vậy được. Gã làm Ngự sử, đã là thất phẩm, cũng nên phong thưởng cho mẹ và vợ trong nhà. Ấy, hình như gã vẫn chưa lấy vợ? Dù sao phải có phần cho mẹ mình, sao không thấy gã xin được phong?”

Tiêu Lệnh Tiên giật mình: “Ta cứ nghĩ hình như đã quên mất chuyện gì! Đúng là nó rồi!”

Trì Tu Chi im lặng nhếch miệng, lo lắng vì ta không con à? Ta khiến ngươi không có cả vợ! Với tính tình của Lương Hoành, bảo gã cưới một phụ nữ bình dân, nhất định sẽ cảm thấy tủi thân. Trong lòng gã này, e là muốn xin tước cho mẹ đẻ của mình cơ, đến lúc đó, có cha mẹ nhà làm quan nào mà bị động kinh mà gả con gái cho gã chứ? Còn nữa, mẹ cả Lương Hoành, chắc hẳn sẽ không để yên. Ai bảo ngươi ở không đi gây sự, ai bảo ngươi quản chuyện nhà của ta, đến ngươi mà cũng dám ý kiến ý cò về vợ ta à?!

Còn Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn đang hì hục đào hầm. Bạn trẻ Lương Hoành làm quan, bản thân gã cũng có ruộng ma, hộ ma đủ. Đương nhiên, dù Lương Hoành tố giác thân thích nhà mình ỷ hơi dựa quyền thì chẳng có nghĩa bản thân gã không thích vinh hoa phú quý. Tỉnh táo nắm quyền thiên hạ, say giấc gối đùi mỹ nhân! Không có tiền, không có hưởng thụ, cái gì cũng là hư vô!

Nếu một lão gian thần cỡ Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn bẫy gã, chắc chắn đây là cái bẫy rất to, xúi giục người ta đi nương nhờ gã. Chờ khi đã nuôi cho miệng Lương Hoành lớn rồi sẽ thu lưới. Không phải Tiêu Lệnh Tiên hận sâu mọt quốc gia lắm sao? Để Tiêu Lệnh Tiên tự xử lý Lương Hoành! Cũng hòng để Hoàng đế trẻ biết một ít nhiều về khó khăn nhân gian.

Cặp cha vợ con rể này, rõ ràng đang muốn lấy mạng người ta.

***

Cha vợ và con rể, một người đào hố, người kia đào hầm, không ngờ rằng đã có kẻ ra tay trước cả hai.

Dùng ‘ra tay’ là tả thực đấy.

Đương nhiên người ra tay không phải đám tay chân thô tục kém văn hóa của Trịnh đảng, cũng chẳng phải các thanh niên nhiệt huyết vừa vào triều, mà chính là thế gia, những kẻ luôn coi trọng hình tượng nhất.

Thế gia thật sự không thể chịu nổi nữa rồi! Lương Hoành là gã thù dai, đến người nhà còn muốn trả thù thì huống chi người ngoài? Từ khi làm Ngự sử, gã cứ chăm chăm vào tiêu chuẩn luật lệ để mà tố người, tỏ ra rất nhiệt tình! Chỉa mũi dùi vào thế gia.

Lương Hoành ghét Trì Tu Chi đấy, nhưng hầu như Trì Tu Chi làm việc không để lại nhược điểm, hoặc có thể nói, chàng ra mặt giúp Tiêu Lệnh Tiên, hoặc chỉ giúp vài người trong hoàng thất, huân quý đánh vào thế gia thôi. Chuyện của chàng đều do Trịnh Diễm làm, mà Trịnh Diễm thì… khỏi nói tới (*)! Nàng chẳng sợ!

(*) Nguyên gốc: Trịnh Diễm là một bug thêm vào. Bug ở đây chỉ những lỗi trong game. Đại khái ý bảo sự xuất hiện ở Trịnh Diễm đã là ‘sai’ rồi, thế nên nàng làm gì cũng chả ai đụng tới được. Mình edit theo ý để mọi người dễ hiểu, sau này gặp những cách dùng từ tương tự, mình không giải thích về nguyên gốc nữa mà sẽ mặc định như thế.

Nói chung, trong xã hội phong kiến đại gian đại ác này, tội gì cũng có thể bồi thường, có thể chuộc tiền. Câu ‘Con vua phạm pháp, tội như thứ dân’ nghe hào hùng chính nghĩa thật đấy, nhưng trên thực tế, cái ‘học vấn’ nó to lắm. Quý tộc người ta có ‘Bát nghị’(1), đám dân đen các người có không? Còn nữa, hình phạt gì cũng có thể nộp tiền thay phạt, người ta có tiền, các người có không? Thái sử công đã trở thành thái giám như thế nào, chẳng lẽ vì không viết xong《Sử ký》nên bị gặp báo ứng sao? Cũng bởi chuyện nêu trên nên ông mới dùng biết bao cảm xúc hâm mộ, ghen ghét, đố kỵ của mình mà viết nên ‘Thực hóa chí’ một cách rất nghiêm túc đấy(2).

Đương nhiên Trịnh Diễm thì khác, tiền cũng lắm! Có thể nói, số tiền trong tay nàng đủ để chuộc tội tất cả các tội một lần, trừ mưu phản, phần dư lại sau đó cũng đủ thư thả sống thoải mái qua ngày. Chống lại một người như vậy, muốn xử lý nàng thì mệt chết bỏ, nhưng Trịnh Diễm vẫn yên lành, chả sứt mẻ gì. Một tội nhỏ xíu nào đó chẳng làm gì được Trịnh Diễm, còn nếu chuyện lớn hơn một chút à? Bây giờ nàng đang là sinh vật cần được bảo vệ đó nha.

Trịnh Tĩnh Nghiệp có gân bằng thép xương bằng sắt, răng nanh dài như lưỡi cưa, trong mắt Lương Hoành, thế gia dễ bị lật đổ một cách lặng lẽ hơn nhiều – mà Tiêu Lệnh Tiên còn mừng rỡ khi thấy gã làm vậy là khác. Thế gia thì sao, con cháu yếu ớt; Thế gia thì sao, làm chuyện gì cũng thích ra vẻ; Thế gia thì sao, thủ đoạn không dữ dội; Thế gia thì sao, không được Hoàng đế thích~ Thế gia có tiền đấy, nhưng cũng nhiều người, càng nhiều người dùng thì tiền càng ít, sẽ đến lúc không chuộc nổi nữa, đã thế còn dễ xảy ra tranh chấp.

Gã cứ tưởng mình đã xử được một em gái loli nào đó, chẳng ngờ đụng trúng Thiên Sơn Đồng Mỗ (*)! Là người duy nhất luyện được Bát hoang lục hợp Duy ngã độc tôn thần công, nhìn qua tưởng là loli, thật ra đã tu luyện trên trăm năm, nếu là rắn thì có thể thành dì của Hứa Sĩ Lâm (**). Bộ muốn là xử được sao?

(*) Thiên Sơn Đồng Mỗ – nhân vật trong truyện Thiên Long Bát Bộ, thuộc phái Tiêu Dao, trong lúc luyện công, bị sư muội phá đám nên luôn giữ hình hài của một cô bé 12 tuổi, võ nghệ cao cường.

(**) Hứa Sĩ Lâm, con trai của Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh trong phim ‘Tân Bạch nương tử truyền kỳ/ Thanh Xà Bạch Xà’.

Có thể dễ dàng nhận thấy, Lương Hoành ngây thơ chán! Hôm nay lên triều, gã lại muốn tố người, thế gia không nhịn nổi nữa. Đã mệt vì Trịnh Tĩnh Nghiệp, nhưng đó là người quá khốn khiếp, sức chiến đấu quá dữ dội, nhịn được thì nhịn vậy. Còn Lương Hoành là thứ gì? Vì quá căm phẫn, từ trước đến nay thế gia vốn chẳng làm những chuyện lắt nhắt như đào hầm bao giờ, cùng xăn tay áo, làm thịt gã ngay trên triều!

Mấy chuyện xáp lá cà trên triều thế này, trong mắt những người dân Trung Quốc hiền lành, tưởng như là điều khó thể tưởng tượng, chỉ xảy ra ở những quốc gia tư bản chủ nghĩa đại gian đại ác mà thôi. Thật ra không phải vậy đâu, khi thảo luận bàn bạc, nhất là về chính trị, không đánh là không bình thường, phải có đánh nhau mới đúng.

Khi Lương Hoành tố cáo Phó thị ‘Dùng quân lính để làm việc riêng’, thì Phó Tông Thuyên (*) đã xăn tay áo chuẩn bị ra trận. Cậu ta vừa động thủ thì đã kích thích nhiều người nhào vào đánh theo. Lương Hoành trẻ tuổi khỏe mạnh, thế nhưng không chống nổi khi quá đông người trên triều nhào vào như vậy. Chẳng những thế gia xông tay áo, cầm hốt bản (**) làm vũ khí, quất tới tấp, mà một số người trong Trịnh đảng, ở phái trung gian, cũng chẳng vừa mắt gã. Sau khi bị hành hung, Lương Hoành hoàn toàn không nhớ nổi mặt hung thủ – mà đặc biệt, đây là một tập đoàn phạm tội, quá nhiều người, muốn nhìn cũng hoa hết cả mắt.

(*) Phó Tông Thuyên – Con trai Phó Hàm Chương.

(**) Hốt bản (hay thủ hốt): thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa.

Tiêu Lệnh Tiên trợn mắt há hốc mồm, không phản ứng kịp, đến khi tức giận thì mới quát lớn một tiếng: “Dừng tay!”

Cơ thể của thanh niên trai tráng không tệ, tiếng đánh rất vang, cả triều lập tức yên lặng được một lát, sau đó mọi người lại thi nhau chặt chém! Lần đầu tiên Tiêu Lệnh Tiên cảm nhận uy lực của triều thần, đánh người ta đến đỏ mắt, hoàn toàn không tha.

Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa mắt ra hiệu, Trịnh đảng đi tới khuyên! Ngọt nhạt được một chập, y quan cả đám không chỉnh tề, lẫn lộn thành một đống trong triều. Tiêu Lệnh Tiên muốn xử lý, thế nhưng nhìn đến hoa mắt, cuối cùng chỉ nhớ được người ra tay đầu tiên là Phó Tông Thuyên.

Trong trận này, cái khó ló cái khôn, Tiêu Lệnh Tiên vội vàng cho thái giám tách các triều thần ra, sau khi tách xong, Tiêu Lệnh Tiên nã pháo, phê bình phần tử hư hỏng duy nhất mà y có thể nhớ được, Phó Tông Thuyên: “Khanh cũng là triều thần! Tại sao lại ẩu đả trên triều như vậy?!”

“Thần không thể mặc người gièm pha!”

“Khanh không thể tự biện luận cho đàng hoàng à?” Tiêu Lệnh Tiên đập bàn.

Lý do Phó Tông Thuyên đưa ra rất hợp lý: “Triều thần cùng thể hiện sở trường của mình vì nước, sở trường của Lương Ngự sử ở chỗ miệng lưỡi lươn lẹo. Còn nhà thần, nhiều đời làm Tướng, cư xử thô tục, chỉ được hai phần sức. Tranh chấp ở công đường phải thi triển sở trường của mình. Nay Ngự sử dùng tài hùng biện, thần động tay. Hai bên trái ngược, một vị tướng, dẫu có ngu ngốc thế nào cũng không thể lấy sở đoản của mình để đánh vào sở trường của địch. Chỉ là thần hành sự theo quân pháp mà thôi. Còn nữa, lời Lương Ngự sử nói, chẳng lẽ không cho phép có người bác bỏ? Hôm nay là thần, nếu ngày mai là một kẻ câm, cho dù ngài có đánh chết thì hắn cũng không thể biện bạch lời nào. Như vậy, lẽ nào để mặc loại người như Lương mỗ ăn nói lung tung, gièm pha vô căn cứ ư?!”

Tiêu Lệnh Tiên tức phát điên: “Bây giờ trẫm thấy tài ăn nói của khanh cũng không tệ đấy!” Tự nói mình là một con cháu thế gia, để ý mặt mũi có tiếng trong kinh, thế mà nay bày đặt nhận mình thô tục, không thẹn với lòng sao?

Tưởng Tiến Hiền nghiêm túc nói: “Phó Tông Thuyên lui ra! Còn nữa, tất cả những người đã hồ đồ ban nãy đều ra ngoài hết đi, tất cả đều chịu truy cứu trách nhiệm.”

Truy cm ông! Tiêu Lệnh Tiên chảy nước mắt ròng ròng, cmn tất cả đều tham dự đó? Chẳng lẽ muốn hỏi tội cả đám sao? Bọn họ đi hết rồi, ai sẽ làm việc cho bố? Lại nhìn qua Lương Hoành, quần áo rách bươm, mũ rớt xuống đất, chả biết cái thủ hốt bị ném đi đằng nào, giày cũng bị lột còn một chiếc, trên tất trắng có n dấu chân – thảm kinh khủng!

Lương Hoành bị đánh một trận khơi khơi, thế mà ai cũng có người nói giúp, tránh chịu trách nhiệm. Điều này khiến Lương Hoành càng hừng hực quyết tâm tìm một đội ngũ cho riêng mình – đơn đấu quá thiệt thòi, kéo thêm hai người chịu đòn chung cũng đỡ được phần nào.

Đương nhiên, vẫn phải xử lý việc ẩu đả trên triều hôm nay~ Trong cơn nóng giận, Tiêu Lệnh Tiên cắt bữa trưa hôm nay của mọi người, không cho ăn cơm. Các người ăn no rửng mỡ nên mới tràn trề tinh lực như vậy! Đói một chút để hạ nhiệt! Tạm thời cách chức Phó Tông Thuyên, tự kiểm điểm, chờ nghe quyết định xử phạt mới.

Để trấn an Lương Hoành, Tiêu Lệnh Tiên chẳng những gửi thầy thuốc tới, cho thuốc thang mà còn thăm hỏi, phê chuẩn phong cáo cho mẹ Lương Hoành. Tiêu Lệnh Tiên rất có ý thức, y lảng tránh chuyện ban cáo mệnh cho mẹ ruột gã. Tiêu Lệnh Tiên biết rõ, bây giờ Lương Hoành đã mếch lòng nhiều người, không nên sinh sự. Đúng là Tiêu Lệnh Tiên có tiến bộ. Thế nhưng, hành vi đánh Ngự sử ngay trên triều không đáng được đề xướng! Đánh nhau như thế, rõ ràng là đánh vào mặt, đánh vào đúng bản mặt của Tiêu Lệnh Tiên. Vì thế, để bảo vệ Lương Hoành, tuy Tiêu Lệnh Tiên không thăng cấp cho gã, nhưng liên tục ban thưởng để thể hiện lập trường của mình.

Ngoài ý muốn, thế gia không phản đối.

Tưởng Tiến Hiền cũng phải thừa nhận một điều, sao mà Trịnh Tĩnh Nghiệp đáng yêu hết biết! Trịnh Tĩnh Nghiệp báo cáo với Tiêu Lệnh Tiên, phải nghiêm trị Phó Tông Thuyên, cho về lại quân độ cơ sở để rèn luyện! Tiêu Lệnh Tiên bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt với người thầy lòng nham dạ hiểm của mình, làm sao y biết được Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nói Tưởng Tiến Hiền rằng: ‘Cho thằng nhỏ họ Phó một chỗ quen thuộc’ chứ. Cứ thế, Phó Tông Thuyên bị ném vào căn cứ địa Diệu võ quân của Phó thị, đấy chẳng phải là thả hổ về rừng, là nòng cmn nọc tìm mẹ đó sao!

Lương Hoành ngu dốt còn tưởng rằng Hoàng đế báo thù cho mình, Trịnh Tĩnh Nghiệp rất tán thưởng hành động đối nghịch với thế gia của gã. Với chỉ số thông minh này, chả biết phải nói thế nào nữa đây.

***

Trịnh Tĩnh Nghiệp đào hố Lương Hoành xong, quan hệ với thế gia đã tốt vài phần. Gần đây, hình như những lời chửi mắng ông cũng nhỏ đi vài dB (*), không dùng từ nặng nề như trước nữa. Điều này khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp rất hài lòng. Ông luôn biết, từ khi thanh danh của mình bắt đầu bị bôi xấu, chẳng những ông mà ngay cả cha mẹ đã qua đời, n đời tổ tiên mà bản thân ông còn không biết, rồi thì vợ con, tất cả đều bị chửi rửa. Trước đây ông cũng chả để ý đâu, càng nghe mắng thì càng sống dễ chịu ấy mà.

(*) dB – dexiben: đơn vị đo cường độ âm thanh.

Có điều bây giờ, ông không muốn để người nhà chịu mắng theo. [Nhất định ta già rồi, càng già càng dễ mềm lòng!] Trịnh Tĩnh Nghiệp lặng lẽ lẩm bẩm, sau đó vui vẻ về nhà. Con gái sắp sinh cháu rồi, nhất định sẽ là một cục cưng rất đáng yêu. Làm ông ngoại, để cháu bớt chịu hai tiếng chửi, coi như cũng là một món quà lớn rồi còn gì?

Khụ khụ, con gái của Trịnh lão tiên sinh không đẻ sớm vậy đâu, cái bụng nhỏ của nàng còn chưa lộ cơ mà!

Lại nói, tuy rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp và Đỗ thị vẫn là gừng càng già càng cay như trước, nhưng cứ lo cho con cháu nhà mình, mà mối lo lớn nhất trong lòng Đỗ thị, chẳng ai khác, chính là Trịnh Diễm. Đầu tiên lo không sinh được, bây giờ lại lo không biết sẽ sinh trai hay gái.

Khổ biết bao nhiêu.

Nhìn mớ đồ cúng mà Đỗ thị soạn ra, nào hoa quả, trái nào trái đó căng tròn không tì vết, bánh ngọt mới ra lò thơm ngào ngạt, lại còn cúng đầu heo, rượu ngọt nữa. Trịnh Diễm chẳng nói nên lời nào! Tiêu chuẩn chọn đồ cúng của mẹ còn nghiêm khắc hơn khi cha nàng chọn công chức cho quốc gia rất nhiều.

Bị lệnh cưỡng chế, không cho phép nhúng tay vào, Trịnh Diễm đành chán nản cầm hai quả hạch đào đổi qua đổi lại trong tay: “Mẹ, không cần phiền phức vậy đâu mà…”

“Con thì biết cái gì?! Nhờ trước đây mẹ thờ cúng thành kính nên con mới có thai kịp thời như bây giờ đấy,” Đỗ thị ra vẻ như muốn bảo con nít con nôi đừng phát biểu lung tung, “Con cũng mau đi lạy đi, ấy đừng qua, A Thôi, tới đỡ, thôi đi, vẫn là không nên cử động. Nhìn cái bộ chẳng để ý gì của con như thế, không thành tâm cúi lạy cũng vô dụng, để mẹ tự đi.”

Vì chuyện đứa bé, dù một người phụ nữ có lý trí thế nào cũng sẽ có lúc làm chuyện ngu ngốc, đừng nói là những bà nội trợ dễ bị lừa gạt trong xã hội phong kiến này. Đã thế, Đỗ thị còn là một người già trong số những phụ nữ này, dễ bị lừa hơn người bình thường.

Trịnh Diễm bất đắc dĩ ngồi xuống, A Thôi cười khì khì hai cái, lại bóc hạch đào cho Trịnh Diễm ăn. Đỗ thị trông đám thị tỳ dâng đồ cúng một cách cẩn thận, trước khi đi còn dặn đi dặn lại Trịnh Diễm: “Bây giờ đừng ăn hạch đào nhiều quá, lát nữa không ăn nhiều cơm được.”

“Dạ~” Vẫn tiếp tục ăn hạch đào. Thời đại này không có cách chi mua thuốc bổ RHA, DHA, DNA được, may mà nàng còn nhớ hạch đào tốt cho cả phụ nữ có thai và thai nhi. Giai cấp bóc lột vạn ác, đến ăn hạch đào cũng chẳng tự làm mà có người đập vỏ, tách ra rồi đút nàng ăn!

Ở đây không có Tống tử quan âm, nhưng lại có nhiều thần linh bản địa, mà phụ trách việc sinh nở không phải nữ thần, cmn chả biết sao lại là một vị nam thần! Có đau não hay không chứ?! Bảo nàng đi xin một nam thần tiên cho đứa con, chẳng bằng kiếm nữ thần rồi chơi Bách hợp còn hơn (*)!

(*) Thể loại truyện nam nữ là Ngôn tình, nam nam là Đam mỹ, còn nữ nữ là Bách hợp.

Trịnh Diễm dồn sức cắn hạch đào: “Đi nói nhỏ cho Tam nương một tiếng, hôm nay đừng đút ta thành heo nữa.”

A Thôi ngừng tay, thông cảm: “Đã nói với Tam nương rồi ạ.” Đáng thương quá, không cho vận động, chỉ bắt ăn.

Trịnh Diễm nuốt hạch đào xuống, phủi tay: “Không ăn nữa, ăn thêm thì chốc lát sẽ không ăn cơm được mất. Trong nhà có ổn không?”

A Thôi nói: “Đều ổn cả ạ,” ngừng lại một chút, “Nương tử, người định sinh tiểu lang quân ở đâu?”

Đây cũng là một vấn đề. Trong nhà Trì gia không có ai chăm sóc, Trịnh gia là nhà mẹ đấy, nhưng cũng không phải nhà mình. Thời này, không phải không có sản phụ về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, nhưng trong dân gian, thường thì mẹ đẻ sẽ đến nhà chăm sóc thai phụ, sản phụ. Có điều cái lệ ấy không thông dụng trong những nhà giàu, nhất là ở thế gia.

“Vẫn còn sớm quá, cứ xem thế nào rồi tính. Để ta và Lang quân bàn với nhau xong rồi hẵng quyết.” Vừa sinh xong cũng không tiện hoạt động, dù sinh ở đâu thì trước và sau đó hai ba tháng không thể di chuyển.

A Thôi không hỏi nữa, chẳng qua chị được người ta nhờ thôi. Lão nô bộc trung thành Nghiệp Viễn rất quan tâm đến vấn đề con cháu của Trì gia, nay bà chủ có thai, tương đương với dấu hiệu: Trì gia lại sắp được khai chi tán diệp rồi! Nghiệp Viễn đặt kỳ vọng rất lớn vào Trịnh Diễm. Trịnh thị nhiều con trai, chắc chắn sẽ mang vận may như thế đến Trì gia, vốn rất ít đàn ông. Trưởng bối Trì gia đã chết, nếu còn sống cũng chẳng có ích, điều này khiến Nghiệp Viễn buồn bã lo lắng lắm: Phải chăm sóc phụ nữ có thai thế nào? Đương nhiên lão phu nhân nhà thông gia rất vui vẻ chăm sóc cho phu nhân, có điều… đứa bé trong bụng kia là của Trì gia cơ mà! Sao có thể sanh ở nhà người ta được chứ?

Làm một tôi tớ trung thành chẳng dễ tẹo nào.

Thấy cặp đôi tình chị em A Khánh và Nghiệp Văn sắp tu thành chính quả, A Thôi không thể không giúp một tay, dò hỏi Trịnh Diễm một chút. Vốn chuyện này để A Khánh làm thì tốt hơn, thế nhưng bây giờ A Khánh đang bị giữ ở Trì gia, A Thôi bất đắc dĩ, đành hỏi thăm một câu.

Bây giờ mà nghĩ sinh con ở đâu, có thể hơi sớm rồi không? Trịnh Diễm không ăn hạch đào nữa, bắt đầu suy nghĩ.

Đang nghĩ được một nửa thì bị cắt ngang, A Tuyên chạy tới: “Thất nương, bên ngoài có người tới đưa bái thiếp xin được gặp.” Đồng chí A Tuyên ở lại Trịnh trạch, nay đã là bà mẹ hai con, cuộc sống cũng thoải mái. Vì có kinh nghiệm sinh đẻ, lại từng hầu hạ Trịnh Diễm, được Đỗ thị chỉ định làm một trong những hộ lý đặc biệt để chăm sóc Trịnh Diễm trong thời kỳ dưỡng thai, sinh con, ở cữ.

Trịnh Diễm ngạc nhiên hỏi: “Ai lại bất ngờ tới tìm ta như vậy?”

Vừa mở ra đọc, ồ! Người tới không hề tầm thường, là người của Hạ gia.

***

Có đánh chết thì Trịnh Diễm cũng không nghĩ ra tại sao người của Hạ gia lại chủ động tới nhà nhờ nàng giúp đỡ. Là người nhà của vợ cả Tiên đế, cần gì tìm đến một tay mơ như nàng để nhờ giúp đỡ nhỉ? Lại càng chưa nói tới việc tin đồn của cha nàng không tốt, chồng nàng cũng chẳng quá thân thiết với Hạ gia. Tuy Hạ Thực thích khuôn mặt xinh đẹp của Trì Tu Chi đấy, quan hệ giữa hai người cũng không tệ, thế nhưng với toàn bộ Hạ gia mà nói, dù là họ Trì hay họ Trịnh, đều là những đối tượng không tốt để qua lại cơ mà?

Người đi đầu cho Hạ gia chính là vợ của Hạ Thực, Sở thị. Trên dưới Hạ gia, chỉ có Hạ Thực có quan hệ tốt nhất với nhà nàng. Nói với bên ngoài rằng vì tình hữu nghị cách mạng (*), kẻ không biết nội tình thì chỉ hận vì không thể nói rằng Hạ Thực đúng đồ dở hơi. Nay, lại không thể không nhờ tới tình hữu nghị này.

(*) Ý nhắc tới cuộc chiến với lưu dân ngày trước.

Sở thị thấy Trịnh Diễm được đông đảo tôi tớ vây quanh đưa ra, mặt mày có vẻ hạnh phúc (vừa ăn no, là mặt mày biếng nhác thì có) thì thở phào nhẹ nhõm – nhìn qua thì trạng thái này có vẻ sẽ dễ nói chuyện. Bên cạnh Trịnh Diễm còn có cả chị dâu Triệu thị bầu bạn. Triệu thị có quen biết Sở thị, quan hệ cũng được xem là không tệ.

Trịnh Diễm hơi áy náy nói: “Để chị phải đợi lâu, ta,” mặt ửng đỏ, “Có phần bất tiện, mong chị thông cảm.”

Sở thị đang có việc phải nhờ vả, nay thái độ Trịnh Diễm không tệ, mặt mày đoan chính, vậy nên rộng lượng bảo: “Ta cũng có nghe nói, vẫn chưa kịp chúc mừng. Phu nhân mang thai đầu, cẩn thận một chút không thừa. Ta nhìn khí sắc Phu nhân thấy rất tốt đấy.” Sở thị lại tiếp tục chào hỏi Triệu thị, Triệu thị cũng khách sáo đáp lời cô ta: “Tiếp đãi không chu đáo, mong tha thứ, bỏ qua cho.”

Ba người tán gẫu một chốc thì Sở thị mới vào chủ đề. Sở thị truyền đạt ý tưởng của Hạ gia: nhà bọn họ, muốn đưa con gái trong tộc vào cung, hi vọng Trịnh Diễm có thể tiến cử trước mặt Từ Oánh giúp cho.

“Hả? Chuyện này, ta không thể làm chủ,” Trịnh Diễm đáp rất cẩn thận, nàng hoàn toàn không muốn ôm chuyện này vào người, “Thành hay không, tình hình sau khi vào cung thế nào, ai cũng nói không tốt.”

Sở thị cười nói: “Chúng ta cũng biết chuyện này, chẳng có ý gì khác, còn chuyện sau này thế nào, phải xem tạo hóa của con bé.”

Trịnh Diễm hơi do dự thì Triệu thị đảo mắt, nói với Sở thị: “Mấy ngày nay thường hay nghe nói Ngũ nương tử của quý phủ là một cô gái hiền lương thục nữ, rất tốt, luôn muốn được gặp, thế nhưng vẫn chưa có duyên.”

Trịnh Diễm vừa nghe đã hiểu, thì ra người ta đã làm xong giai đoạn tuyên truyền rồi. Sở thị khiêm tốn nói: “Trong kinh có nhiều thục nữ, Tam nương Cố gia cũng là người tài hoa xuất chúng. À, tiểu nương tử nhà Trần gia cũng là một cô bé hiếu thảo. Nhưng nếu nổi bật nhất thì phải nói tới vị tiểu nương tử của Triệu thị nhà cô, có tiếng tài đức.”

Tiêu Lệnh Tiên được chào đón ghê nhỉ? Trịnh Diễm sờ cằm, cục diện này khiến người ta không được thoải mái lắm. Loại như Tiêu Lệnh Tiên, ngay cả ngu dốt như Lương Hoành cũng lừa được, nên ngoan ngoãn để nữ vương Từ Oánh dạy dỗ, đừng ra ngoài hại đời đông đảo các em thiếu nữ ngây thơ không biết gì!

Thế gia đã quyết định vậy rồi, đây không phải thời điểm để xảy ra xích mích. Sở thị đã tìm tới cửa như thế, phỏng chừng cũng nhìn ra Trịnh thị không ủng hộ Từ Thiếu Quân? Trịnh Diễm nghiêm túc hẳn, lời nói ra miệng không giống như những gì đang nghĩ trong lòng: “Ta hiểu ý của chị, thế nhưng ta cũng phải gặp tiểu nương tử một lần đã, không biết rốt cuộc nhà các vị muốn thế nào, vị Thánh nhân này không dễ hầu hạ đâu. Tính tình thường ngày của y không tệ, nhưng là một người cố chấp. Chỉ hiền lương thôi thì không đủ, còn phải dịu dàng mềm mại, e rằng…” Thế gia kiêu ngạo như vậy, sợ là Tiêu Lệnh Tiên không có khả năng thưởng thức.

Sở thị thấy Trịnh Diễm không đồng ý ngay, cũng chẳng thất vọng lắm, hai bên không tin tưởng nhau đến vậy. Nụ cười trên mặt Sở thị không hề thay đổi, biết thời biết thế đáp: “Đấy là đương nhiên, chúng ta cũng chỉ mong nhờ Phu nhân chỉ bảo cho đôi câu, không biết khi nào thì tiện với phu nhân?”

“Chị thì sao?”

“Nhà ta tùy theo Phu nhân hết.”

Triệu thị nói: “Năm ngày sau, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm có mở hội ngắm hoa, sao hai người không cùng đi một chuyến? Vừa nghe có vài tiểu nương tử nói cũng qua đó hết đấy.”

Sở thị nghe ám chỉ của Triệu thị, khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng: “Chỉ sợ không phải nhà nào cũng được vào.”

Trịnh Diễm nói: “Thế này, ta sẽ đi hỏi sư mẫu một chút, ngày mai sẽ trả lời cho Phu nhân, thế nào?”

Sở thị đáp: “Vậy thì, ta sẽ yên lặng chờ tin lành.”

Triệu thị tiễn Sở thị ra về, tâm tình Trịnh Diễm không được thoải mái lắm. Xem ra thế gia đang định thử đầu tư vào Tiêu Lệnh Tiên, sau này, e rằng trong cung sẽ là một đấu trường dữ dội lắm đây. Cửa nhà những người có quan hệ tốt với Đế Hậu đều bị dẫm qua. Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cũng có tham gia, e rằng không chỉ nhờ mặt mũi của Cố Ích Thuần mà vài phần vì muốn gây ảnh hưởng tới thằng cháu Hoàng đế của bà nhiều hơn.

Phái người tới báo cho Đại trưởng công chúa Khánh Lâm, đến khi nhận được câu trả lời ‘Ta nhìn một cái, thấy thích hợp sẽ tiến cử cho Thánh nhân’, thì có thể thấy Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không quá tin tưởng vào Tiêu Lệnh Tiên. Thẩm mỹ của tên này quả thật rất khác với người thường. Cứ lấy Tiên đế mà nói nhé, trong hậu cung của ngài, dạng nữ nhân gì cũng có, ngài đều có thể áp chế. Còn đổi sang Tiêu Lệnh Tiên, tình hình không thể nói là tốt được.

Kể lại lời thỉnh cầu của Hạ gia cho Đại trưởng công chúa Khánh Lâm nghe, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cũng sảng khoái đồng ý, còn trào phúng: “Không ngờ thế gia lại thành khách quý nhà ta cơ đấy.”

Đến hôm diễn ra tiệc trà, Trịnh Diễm cố tình tới sớm một chút, không ngờ vừa đến thì Cố Di và cô em gái cùng tộc, Cố thị cũng đã tới. Vị này là tiểu nương tử mà Cố gia muốn long trọng đẩy đi, mới mười lăm, mười sáu tuổi, vừa trổ mã, da trắng nõn, mang theo phong độ nhẹ nhàng của người trí thức đọc sách, rất trầm tĩnh, dịu dàng. Trịnh Diễm gật đầu, nói với Cố Di: “Không hổ là Cố thị!”

Đương nhiên Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cũng tỏ ra rất hài lòng với đứa cháu gái này, nụ cười chân thành hơn mấy phần: “Đến chỗ ta rồi thì đừng câu nệ, mọi người cứ tùy tiện ngồi đi, uống trà, trò chuyện thôi mà. Vì muốn khuây khỏa mà tới đây, chớ tỏ ra nghiêm túc như vậy.”

Cố thị thưa: “Cháu xin nghe.” Giọng nói mềm mại động lòng người.

Tiếp theo, Hạ thị, Triệu thị đều có mặt. Đại trưởng công chúa Khánh Lâm hiểu cháu trai của mình, tuy không ưa cái tính chỉ thích tiểu bạch thỏ của Tiêu Lệnh Tiên, nhưng bà vẫn chọn người dựa theo sở thích của y. Điều khiến người ta tiếc nuối là, dù những nữ tử này trông qua đều rất dịu dàng, biết quan tâm, thế nhưng Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cứ cảm thấy bọn họ còn thiếu cái gì đó.

Nhìn một vườn thiếu nữ đang ngắm hoa, phẩm thanh trà hoặc bàn luận thi văn, Đại trưởng công chúa Khánh Lâm có cảm giác nghèn nghẹn không nói nên lời. Quả thật, bà và thế gia không phải người cùng thế giới. Trịnh Diễm cũng chán chường, những cô gái kia, có phần hơi yên tĩnh, mỗi khi nói chuyện hài nào đó thì cười khẽ hai tiếng, lại che miệng. Không thoải mái, hoàn toàn không thoải mái chút nào.

“Con thấy thế nào?” Đại trưởng công chúa Khánh Lâm hỏi Trịnh Diễm

“Trung bình.” Trịnh Diễm nói đúng trọng tâm. Về tướng mạo là mỹ nhân, cử chỉ là thục nữ, trình độ văn hóa cũng tốt, nhưng có mấy phần nhàm chán.

“Cũng chỉ thế thôi, Thánh nhân cũng chẳng thích người quá nổi bật.”

Trịnh Diễm nói: “Sở thích của y đúng là kỳ quái, y thích ai thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Chỉ cần nộp được thì coi như xong. Con thật sự không muốn động vào những chuyện bên trong, có khi gửi đi lại bị oán trách đấy.”

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Lần này con đối phó qua loa, đợt sau sẽ chẳng biết vào ngày tháng năm nào. Các cung phi có xuất thân thấp đâu được như thế.” Dù không thích thế gia đi chăng nữa thì ai cũng phải thừa nhận sự hiệu quả của phần mặt tiền mà thế gia có.

“Dạ.”

Chuyện đã được quyết định như thế. Trịnh Diễm và Đại trưởng công chúa Khánh Lâm cùng tiến cử vài cô gái thế gia, lại có những cô mà các trưởng bối trong tôn thất như Đại trưởng công chúa Nghi Hòa, vợ của Tông Chính Khanh, vợ của Thái phủ khanh dẫn đến, Từ Oánh chọn thêm một hơi tám người mới cho Tiêu Lệnh Tiên.

***

Từ Oánh là một Hoàng hậu khá hào phóng, những người vừa vào cung như Cố thị, Hạ thị, Triệu thị, Trần thị được phong làm Mỹ nhân Tứ phẩm, đám Lâm thị là Tài nhân ngũ phẩm. Vốn thế là xong, nhưng vì có người mới vào cung, phải thăng cấp cho những nhân viên cũ. Từ Oánh chẳng do dự, tăng cho mỗi người một cấp.

Vốn đây là cục diện mọi người đều rất hài lòng, cũng không phải vì không thích thế gia mà Tiêu Lệnh Tiên không nạp con gái người ta, còn hí ha hí hửng phê chuẩn là người khác. Đông đảo quần thần trên triều cũng chả thấy có gì không ổn, đã đóng ấn rồi, thiếu điều thông báo thực hiện thôi thì lại bị một người bật lại.

Không ai ngờ rằng một linh vật tựa bức tường hoa như Vệ vương lại bỏ phiếu chống. Tiêu Lệnh Tiên nói chuyện riêng với Vệ vương, muốn biết lý do phản đối của chú mình.

Vệ vương giận chó mắng mèo, tuy lớn tuổi nhưng là một người có trái tim nhạy cảm lắm. Khụ khụ, chẳng biết sao con trai cưng Thập Nhất lang lại không hứng thú với việc cưới xin, điều này khiến Vệ vương rất nóng nảy. Tiêu Lệnh Tiên nạp một đống vợ bé như thế đã kích thích trái tim của Vệ vương! Thuận miệng phê phán: “Vô duyên vô cớ ban ân huệ cho hậu cung như thế, không phải hành động của một minh quân!”

Tiêu Lệnh Tiên giải thích: “Bọn họ hầu hạ con lâu ngày, khen thưởng cho công lao.”

Thái độ của cậu cháu cũng đàng hoàng, trong lòng Vệ vương mềm nhũn, nhưng vẫn mạnh miệng: “Không phải từng thăng một lần rồi sao?”

Nếu bây giờ Tiêu Lệnh Tiên nói ngọt thì chuyện này coi như xong, nhưng ngàn không nên, vạn chớ làm, Tiêu Lệnh Tiên lại nói một nguyên nhân khác: “Từ thị, Tôn thị mang thai, nên khen thưởng chứ. Vả lại Từ Tài nhân một lòng vì cháu, vất vả như vậy mà phải để nàng phải né tránh những người đến sau, cháu đâu có nỡ?”

“Nếu vì lợi ích như thế thì rõ ràng không phải người thật lòng hầu hạ quân vương, cũng chẳng một lòng yêu thương cháu!” Vệ vương ngạc nhiên, “Một ả đàn bà chăm chăm vào danh vị thì không phải là một người phụ nữ tốt, Thánh nhân hãy nhớ kỹ!”

Vệ vương là người cảm tính, khi nói chuyện với mấy em tươi mát mỗi người một vẻ, chưa bao giờ nhắc tới những chuyện vụn vặt tầm thường. Nhà ông ta có số lượng tiểu thiếp nhất định, đã lấp đầy từ lâu, thế nên Vệ vương không không nhắc tới chuyện địa vị với nhân tình. Hạn chế của điều kiện khách quan khiến thế giới tình cảm của Vệ vương rất đơn thuần, tinh khiết, thế nên khi nhắc tới những thảo luận vật chất, đều là sỉ nhục tình cảm.

Gặp người Thúc vương như vậy, Tiêu Lệnh Tiên cũng chỉ biết cười khổ giải thích: “Cháu là Hoàng đế, phải chịu trách nhiệm.” Chuyện gì đây? Một Hoàng đế, một Thân vương, ngồi bàn xem tình cảm có nên lẫn vật chất không à?

Vệ vương không vui, cực kì không vui, mày đang xỉa xói ông chú già này sao? Trầm mặt, lời sâu ý xa mà rằng: “Thần đã đi quá giới hạn. Thần chỉ biết ngâm gió ngợi trăng, biết chút tình cảm nam nữ vậy thôi, vẫn là Thánh nhân hiểu lý lẽ, biết chịu trách nhiệm.” (* Ở đây, Vệ vương tự xưng là ‘thần’trong ‘thần tử’)

Tiêu Lệnh Tiên ôn tồn vỗ về chú mình: “Cháu không có ý đó, khụ, không phải thật mà, chú, chú đừng giận mà.”

Vệ vương được cháu trai dỗ dành, cũng cảm thấy đã lấy được mặt mũi, tiếp tục quay về bộ dạng trưởng bối, tận tình khuyên bảo: “Thánh nhân, ta không không hiểu về chính sự lắm, nếu không thì cũng chả làm một người rảnh rỗi thế này. Tiên đế giao phó Thánh nhân cho trọng thần, cộng thêm ta, nhưng không có ích gì cho chuyện triều chính. Điều ta có thể khuyên cháu, cũng chỉ là chuyện nhà mà thôi. Thập Thất lang, nếu cháu thấy ta không nói sai thì đừng ngại mà ngẫm xem Tiên đế đã làm thế nào. Tiên đế làm việc, không hề sai sót. Có người đàn bà nào trong hậu cung của Tiên đế chỉ vì mang thai mà được nâng phẩm bậc không?”

Người già mê văn nghệ, cũng là một ngạo kiều khoái sĩ diện, không đạt mục đích, thề không bỏ qua!

Tiêu Lệnh Tiên bị chú mình khuyên bảo ngọt nhạt cứng rắn xong, cán cân trong lòng đảo qua đảo lại, cuối cùng vẫn chịu thua trước tài ăn nói của Vệ vương. Vệ vương, quả có thể kiềm chế Tiêu Lệnh Tiên rất gắt.

***

Việc phẩm bậc của đám nữ nhân hậu cung lên lên xuống xuống nay không còn là sự chú ý của Trịnh Diễm nữa, nàng lại ‘bị’ bảo vệ. Trì Tu Chi cực kì sốt ruột, quanh quẩn tới lui bên cạnh nàng suốt: “Có cần bỏ thêm mấy cái nệm dày vào xe nữa không?”

Trịnh Diễm ôm trán: “Bây giờ là mùa hè, sẽ bị trúng nhiệt mất.”

“À, à! Đúng, thay vì lót thêm đệm bên trong, chi bằng bọc cói quanh bánh xe. Chúng ta lên đường sớm hai ngày đi, không cần phải chen lấn với cả đống người, cứ từ từ mà đến Hi Sơn. Ta cho người đi quét dọn biệt nghiệp trước.

Nghỉ hè mỗi năm là bắt đầu một cuộc di chuyển lớn, bệnh sắp làm bố của Trì Tu Chi vẫn chưa có dấu hiệu sắp khỏi, đang lo lắng cho hoạt động chuyển nhà của vợ: “Đến Hi Sơn, nàng cứ ở trong biệt nghiệp nhà mình đi, rộng hơn một chút.” Biệt nghiệp của Trịnh gia ở Hi Sơn bây giờ hơi chật.

Trịnh Diễm ngẫm nghĩ, thấy bây giờ đã an thai ổn rồi, cứ ở nhà mẹ đẻ nữa thì không hay, đáp: “Dạ vâng.”

“Nếu có gì không tiện thì mời Tam nương đến ở chung.”

“Việc này không cần đâu, mẹ đã chuẩn bị người đủ cả cho em rồi, bây giờ A Tuyên cũng đi theo mình mà.”

Quyết định của hai vợ chồng khiến Đỗ thị, dù có lo hơn cũng chỉ có thể cho đi. Đằng nào đứa bé cũng quan trọng nhất, trước khi đi còn tha thiết dặn đi dặn lại: “Đến đó rồi phải cẩn thận, không được chạy lung tung.”

Ngày đoàn xe của Trịnh Diễm lên đường, Tiêu Lệnh Tiên cho triệu kiến người đã dưỡng thương xong, vừa vào trạng thái chiến đấu lần nữa, Lương Hoành.

***

(1) Bát nghị: chỉ tám loại người, nếu phạm tội nặng thì trước khi xét xử phải được phép của vua và khi kết tội phải tâu lên vua để vua định đoạt. Tám loại người đó gồm: người thân của vua (nghị thân); Người giúp đỡ vua lâu ngày (nghị cố); Người có đức hạnh lớn (nghị hiền); Người có tài năng lớn (nghị năng); Người có công lớn (nghị công); Người có chức tước lớn (nghị quý); Người siêng năng cần mẫn trong chức vụ (nghị cần); Con cháu các triều trước (nghị tôn).

Tám loại người này được hưởng ba sự ưu đãi: Vua cho phép xét xử thì quan mới được xét xử và vua quyết định việc kết tội; Khi thẩm vấn, họ không bị tra khảo như dân thường; Nếu bị kết tội từ tội lưu đày trở xuống, họ được giảm tội một bậc.

(2) Thái sử công – Tư Mã Thiên vì một chuyện nọ (ai quan tâm thì có thể tự tìm hiểu) mà bị buộc tội tử hình, nếu không chuộc bằng tiền sẽ bị phạt cung hình (thiến). Không đủ tiền chuộc, ông đành chọn bị thiến và bị cầm tù. Sau khi ra tù, Tư Mã Thiên được làm Trung thư lệnh, đây là chức quan to, ở gần vua, được ra vào cung cấm, xem các tài liệu mật, chỉ dành cho hoạn quan. Không được giữ chức Thái sử, lại luôn cảm thấy nhục nhã vì hình phạt, ông dồn tất cả tâm sức cho bộ Sử ký. Thực hóa chí là một tác phẩm nằm trong bộ Sử ký, ghi chép tỉ mỉ cuộc sống đời thường của dân chúng.

Chuyện Thái sử công trải qua minh chứng một cách đầy đủ cho câu nói: Tiền không phải vạn năng, không có tiền thì vạn sự đều không thể.

[Nguyên]: Chương này hơi khó hiểu, vì sử dụng quá nhiều phép ẩn dụ và so sánh, nếu còn chỗ nào có lỗi dùng từ/ ngữ pháp sai thì mọi người chỉ ra giúp mình nhé, thân.

Advertisements

6 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 166

  1. “tương lại đều là đồ ngốc”-> lai, “bởi chuyện nếu trên “-> nói, “Thành hay không không”-> không thành, ” bé hiểu thảo-> hiếu, “Từ Oánh chọn thêm Tiên một hơi tám người mới cho Tiêu Lệnh”.
    Chương này cười đau bụng, cứ chỗ nào có chiến đấu chính trị các kiểu là khí thế bừng bừng, đọc vui và thích hơn cả khi đọc 2 bạn Diễm Chi í. Tấm lòng bố mẹ, con gái có làm mẹ thì vẫn bé ơi là bé trong mắt cha mẹ mình. À, cái khúc Lolita ấy là nói bạn Phòng hả em?

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s