[Tam giá vị vãn] – Chương 2

[Tam giá vị vãn] – Chương 2

-GẢ BA LẦN VẪN CHƯA MUỘN-

[Bản xuất bản Tam Sinh – Vong Xuyên bất tử | Tình kiếp Tam Sinh]

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Chương 2

[Nguyên]

Sau khi thu xếp mọi công việc ở Minh phủ thỏa đáng rồi, Diêm vương đích thân đóng ba cái ấn lên gáy tôi, mỗi cái tượng trưng cho một đời trên trần. Sau khi ba cái ấn đều mất hết thì tôi phải trở về Minh phủ, tiếp tục trông giữ Vong Xuyên.

Dưới bao cặp mắt ngưỡng mộ của những linh vật khác, tôi mặc một cái váy trắng bằng vải bông đi lên Nhân giới.

Trần gian chỉ xuất hiện trong sách truyện nay tưng bừng náo nhiệt hơn cả trong trí tưởng tượng của tôi nhiều, thú vị, và cả… nguy hiểm hơn nữa.

Ngày thứ ba đến trần gian, trên đường tìm Mạch Khê, tôi có đi ngang một ngôi miếu. Đang lướt mắt qua thì vô tình nhìn thấy Địa Tạng bồ tát được thờ trong miếu, thế nên tôi thành tín vào trong bái lạy, vừa quỳ chưa kịp dập đầu thì một lão hòa thượng đầu trọc, đã cao tuổi mà vẫn nhanh nhẹn, bất ngờ cầm dao cạo đi ra. Lão cười hiền hậu với tôi: “A di đà phật, thí chủ lạc đường mà có thể quay đầu, quy y ngã phật, đúng là một việc tốt lành.”

Tôi không hiểu lão nói thế là có ý gì, chỉ nhớ trước khi đi, Diêm vương có chúc tôi nhất định phải làm điều tốt lành cho con người. Tuy trông lão hòa thượng này hơi xấu một chút, thế nhưng chẳng ngăn cản tôi bày ra vẻ hiền lành vui vẻ với lão ta. Vậy nên tôi cũng cười cầu hòa, gật đầu làm quen: “Địa Tạng Bồ Tát mà lão cúng bái là một vị Bồ Tát tốt.”

Lão hòa thượng trọc đầu cười đôn hậu hơn bao giờ hết: “Đương nhiên, đương nhiên rồi.” Nói xong, lão không hỏi thăm gì nữa, trực tiếp cầm dao cạo để tiến hành thăm hỏi tóc tôi.

Vội vàng tránh ra sau, tôi hét lớn: “Á! Làm gì đó!” Tôi là tảng đá, đá Tam Sinh, thứ khó mọc nhất trên người là tóc, trông cho nó mọc suốt nghìn năm nay, cuối cùng mới được thế này, thế mà con lừa trọc già nua này lại muốn dùng dao cạo tóc tôi sao!

Thấy tôi tránh được cú đầu tiên, lão hòa thượng múa tay, lại muốn xông tới cạo tóc tôi lần nữa! Tôi lập tức nổi nóng, quay người đá văng lão. Ấy dè chẳng ngờ hòa thượng này là một tay ghê gớm, lão dễ dàng tránh được cú đá của tôi. Nụ cười đôn hậu của lão lập tức biến mất: “Thí chủ có ý gì?”

Tôi ngạc nhiên: “Lão lừa trọc có ý gì?”

Lão hừ lạnh một tiếng: “Lão tưởng thứ yêu vật như ngươi muốn tới đây để quy y ngã phật, chuộc tội nghiệp, thì ra là đến khiêu khích sao!”

“Yêu?” Tôi xua tay, muốn giải thích, “Lão lầm rồi, ta không phải là…”

“Hừ, ta đã ngửi được âm khí trên người ngươi từ ba dặm ngoài kia, đừng hòng ngụy biện!”

Tôi ngửi trái ngửi phải, hoàn toàn không biết âm khí trên người mình nặng thế nào. Âm khí của mấy con cá dưới sông Vong Xuyên còn nặng hơn tôi trăm lần là ít ấy chứ. Thế mà lão hòa thượng lại không chịu nghe giải thích, cứ cầm con dao cạo để ‘chào hỏi’ tôi. Sát khí dâng lên, thế nhưng tôi chợt nhớ trước khi tới Nhân giới, Diêm vương có dặn đi dặn lại rằng nhất định không được hại tính mạng con người.

Tôi thu chiêu, nghiêng đầu, co giò chạy biến.

Lão hòa thượng đuổi theo tôi trọn một quả núi lớn. Tôi chạy đến sức cùng lực kiệt, chỉ muốn cho con lừa trọc kia một cú, để lão ngủ luôn không tỉnh cho xong.

Bỗng nhiên, có một mùi hương là lạ thổi qua chóp mũi, lúc ở Minh phủ, tôi chưa bao giờ được ngửi thấy mùi thơm nào tuyệt vời thế này, tâm trí lập tức bị dẫn dắt đi tới. Càng chạy đến gần, một biển hoa mờ mờ ảo ảo như rặng mây màu đỏ xuất hiện trước mắt tôi.

Mùa này được con người gọi là mùa đông, thứ trong suốt phủ lên cánh hoa đỏ hồng kia được gọi là tuyết, thế nhưng tôi lại không biết tên của loài hoa màu đỏ này là gì. Băng qua biển hoa thơm ngát, gần như đã say đắm vào đây, tôi lảo đảo đi sâu vào biển hoa, có một tòa tiểu viện yên tĩnh đang tọa lạc.

Mang theo sự tò mò, tôi đẩy cửa viện. Vừa bước một bước vào trong thì kim ấn mà Mạch Khê lưu lại trên cổ tay tôi lóe lên. Trong lòng khẽ động, bước vào căn phòng chính của tiểu viện, tôi chợt nghe thấy tiếng giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ: “À ơi à, ơi à ơi.”

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa lộ một khe hở, lặng lẽ nhìn vào trong, một thiếu phụ đang ngồi trên giường, bế đứa bé mới sinh trong lòng. Sau khi quan sát cẩn thận, tôi nở nụ cười. Khuôn mặt này, mũi môi thế kia, chẳng phải là Mạch Khê sơ sinh đó sao!

Đúng là đến khi thấy được chẳng tốn công (*)!

(*) Trích trong câu: Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.

Thế nhưng Mạch Khê bây giờ chỉ là một cục thịt vậy thôi, đã quên mất kiếp trước, lại chẳng biết ai, tôi phải làm thế nào mới quyến rũ được chàng đây? Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định, cứ ở bên cạnh, che chở đến khi chàng trưởng thành là được rồi. Như thế, tôi vừa có thể chiếm mút sơ múi từ khi chàng còn bé, lại có thể ngăn những cô gái hoặc cả mấy thằng con trai cướp mất Mạch Khê khi chàng vẫn còn chưa rõ sự đời nữa chứ.

Rõ là buôn bán có lời.

Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên, có một tiếng thét lớn từ sau vang lên: “Yêu nghiệt trốn đâu rồi!”

Tôi giật mình, nhào tới trước, mở toang cửa cái ‘rầm’, ngã vào trong nhà. Dao cạo sáng lóe xẹt ngay trên trán, chỉ thấy một nhúm tóc đen của mình đang từ từ rơi xuống đất, hoàn toàn không cho tôi một cơ hội nào để giữ lại.

Tôi chán nản nằm trên đất, ánh mắt trống rỗng nhìn lọn tóc đen rơi trên đất, vẻ mặt ngây dại.

“Á!” Tiếng thét thất thanh của người phụ nữ kia như cách tôi rất xa, mà những lời Diêm vương chúc cho càng lúc càng mờ ảo như mây trôi. Như khi dao cạo cắt đứt tóc, một tiếng ‘vút’ vang lên, sợi dây cung mang tên lý trí trong lòng tôi đứt phựt.

Tôi nhảy lên, linh lực trong lòng bàn tay ngưng tụ, mang theo âm khí ngàn năm của Vong Xuyên, đánh về phía lão hòa thượng. Khi thấy chưởng này của mình sắp đánh nát óc của lão thì tiếng khóc thét bất ngờ của trẻ sơ sinh đã đánh thức lý trí tôi.

Chưởng thế đi lệch về bên cạnh, trúng phía trên khung cửa khiến cả căn nhà gỗ rung lên bần bật. Tôi lộn nhào nhảy ra khỏi phòng. Hình như bị một chưởng của tôi dọa đến hoang mang, mãi một lúc sau lão lừa trọc mới phục hồi tinh thần. Lão nhìn tôi, sau đó lại nhìn Mạch Khê sơ sinh, đột nhiên nói với người phụ nữ vẫn đang tỏ ra rất hoảng sợ: “Nốt ruồi son ngay chính giữa trán, con trai cô là người mang điềm xấu, sinh ra đã thu hút yêu nghiệt, chắc chắn sau này sẽ khắc chết người thân!”

Lời này vừa nói, người phụ nữ kia sợ đến mức mặt không còn chút máu, bế con mà không biết phải làm thế nào cho phải.

Tôi giận dữ: “Lão lừa trọc đừng nói xằng!” Người trên trần gian đều tin những lời tiên đoán của mấy lão hòa thượng này. Lão nói như thế, rõ ràng đã hủy hoại cả cuộc đời của Mạch Khê.

“Hừ! Yêu nghiệt, vừa rồi tranh thủ lão không chuẩn bị sẵn sàng mà định đánh lén, lần này, lão nạp nhất định phải bắt được ngươi!”

Con dao cạo trong tay hòa thượng lóe kim quang, biến thành một cây thiền trượng, đánh thẳng về phía tôi. Thật ra chính phật quang trên thiền trượng kia đã khiến tôi không dám nhìn thẳng, U minh địa phủ sợ thánh quang của Phật tổ cõi Tây nhất. Tôi không chống đỡ nổi, cuống cuồng bỏ chạy.

Tôi sợ đánh nhau với lão lừa trọc sẽ làm Mạch Khê bị thương, thế nên dẫn lão hòa thượng chạy đi xa.

Cứ tưởng rằng trận đánh giữa tôi vào lão hòa thượng chẳng kéo dài bao lâu đâu, tôi là một tảng đá, giỏi bình tĩnh nhất là khác. Chờ khi lão hòa thượng này đánh đấm dây dưa =mệt rồi thì sẽ tự rút lui, đến lúc đó tôi trở về giúp Mạch Khê trưởng thành là xong. Thế mà không ngờ cái đầu ngoan cố trọc lóc bóng loáng của hòa thượng ở Nhân giới kia còn cứng hơn tôi ba phần! Lão xem việc chém yêu trừ ma là sứ mệnh của cả đời mình, mà có lẽ tôi lại là ‘Yêu quái’ lợi hại nhất mà lão từng gặp trong đời, thế nên rốt cuộc lão lại lấy tôi là nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời trừ ma quỷ bảo vệ đạo của mình.

Tôi đấu với lão một trận, đấu tròn chín năm ở Nhân giới.

Chín năm!

Cuối cùng không phải lão bỏ qua việc giết chóc mà vì tôi chịu thua, không muốn chọi cứng với lão nữa, cuối cùng cũng tìm được thi thể của một Yêu đá.

Lúc đó tôi trốn trong núi sâu, trốn đến mức chật vật, thì một Nữ yêu đá đang ăn gà mà bị hóc xương, lăn từ trên sườn núi xuống, đập đầu vào một gốc cây trước mặt tôi, bể đầu chảy máu, mất mạng tại chỗ.

Tôi nhìn ông bạn cũ Hắc Bạch Vô Thường tới rước hồn phách của Nữ yêu đá đi, Nữ quỷ đá nay đã biến thành quầng sáng trắng, khóc lóc thảm hết sức, chỉ vào sườn núi mà mắng: “Bà đây vất vả lắm mới tu thành yêu! Ngày nào đó bà đây phải giết thằng anh song sinh ngu xuẩn kia! Vỗ một cái mà khiến bà đây té xuống núi! Giúp bà được thông khí chỗ nào chứ! Muốn giết bà thì có! Bà chết oan quá! Bà chết oan quá đi!”

Thế nhưng, cho dù khóc than thế nào thì thân thể kia đã không thể sống lại được nữa, Hắc Bạch Vô Thường lè cái lưỡi dài ngoằng để chào tôi một tiếng, sau đó tiếp tục công việc của mình, rước hồn phách cô ta đi.

Tôi đưa mắt nhìn theo cho đến khi họ rời đi, ôm thi thể kia mà mừng đến rơi nước mắt!

Không phải ông trời mang tin vui tới cho tôi đó sao! Đá hóa yêu không dễ dàng gì, trăm ngàn năm mới được một con,  trừ nữ yêu chết oan này, tôi đi đâu mới có thể tìm được một thi thể hoàn hảo thế này đây chứ!

Bấy giờ tôi lột hết đồ trên người cô ta xuống, đổi thành mình, sau đó độ âm khí đi vào trong người cô ta qua đường mũi miệng.

Thấy mình sắp hoàn thành ‘thi thể của Tam Sinh’ thì bỗng có tiếng bước chân rất vội từ sau, hình như vừa bị té lộn nhào. Tôi chẳng quay đầu lại, nghĩ, dù sao không phải con lừa trọc kia là tốt lắm rồi.

“Em gái ơi!”

Từ đằng sau, tôi có nghe tiếng gọi thật thà mà đau đớn vang lên: “Em ơi!” Một người đàn ông to lớn nhào tới, trông mặt đau đớn như bị ‘bể trứng’, “Em sao thế này!” Anh ta vội vàng muốn ôm thi thể của nữ yêu thì bị tôi trừng mắt, lớn tiếng quát: “Làm gì đó!” Đang độ khí đến giai đoạn cuối cùng rồi, không ai được gây rối.

Hán tử to lớn kia hơi sửng sốt, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt trên mặt, ngẩn người nhìn tôi: “Tôi… muốn lay em gái tôi…”

“Lay gì chứ! Tắt thở rồi.”

 “Chết… chết rồi à?” Khuôn mặt người hán tử tỏ ra rất hoang mang, thân mình to lớn ngồi bệt xuống đất, khiến cho cả một vùng núi này cũng rung theo, “Không… không phải chỉ ăn có con gà thôi sao… không thể nào.”

Tôi thật sự không còn sức đâu mà kể cho anh ta biết rằng cô em gái chết chính vì cái sức mạnh quái đản của anh ta, bị vỗ một cái mà ngã xuống núi đâm đầu vào cây chết. Thế nên chỉ một mực kéo tay nữ yêu, liên tục rót âm khí vào.

Hán tử đau khổ thêm một lúc, cũng may những sinh vật như đá vốn rất lạnh lùng, tính tình tẻ nhạt, tình huống như khi tôi gặp Mạch Khê là hiếm thấy lắm đấy. Sau khi đau khổ một chập, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi: “Vậy cô là ai? Ở đây làm gì?”

Tôi thấy hán tử này cũng là một người biết điều hiểu chuyện, thế nên trầm ngâm một lúc, tỏ ra hiền hậu bảo rằng: “Tôi là quỷ sai, tới để độ em gái anh vào luân hồi. Bây giờ phải làm pháp sự, đang trong giai đoạn rất quan trọng, không được làm ồn.”

Anh ta nghe thế thì ngẩn ra, lập tức bụm chặt miệng, đôi ngươi cứ chuyển động giữa tôi và em gái mình.

Sau khi độ hết âm khí của mình vào thi thể nữ yêu, tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, xoa mặt cô ta, dùng pháp thuật để biến khuôn mặt kia trở nên giống mình. Hán tử ngạc nhiên nhìn tôi: “Thế giờ đang làm gì nữa vậy?”

Tôi vẫn hiền hòa như trước mà đáp: “Tôi và người ở Minh phủ thân nhau, thế nên nặn cho em gái anh có khuôn mặt như tôi, đi đường cho dễ.”

“Cô…” Mắt hổ của tráng hán rưng rưng, “Cô đúng là một quỷ sai tốt, có tâm địa hiền lành, hết lòng vì nghề nghiệp!”

Nghe khen mà mặt tôi vẫn không đổi sắc, bất ngờ có một hơi thở rất quen thuộc truyền đến từ trong không trung, trong lòng lập tức căng thẳng. Tôi đứng dậy nhìn quanh, ở chỗ cách đây mười trượng có một phiến đá rất to, dưới phiến đá là một khe hở lớn. Suy tính một hồi, thấy mình có thể chui được vào trong đó, tôi liền vội vàng chạy tới, nhét người vào trong khe hở, trốn kĩ. Không nhúc nhích.

Tráng hán ngạc nhiên nhìn tôi: “Cô lại làm gì nữa thế?”

“Có một đạo sĩ rất lợi hại đang tới, nếu anh không muốn bị bắt thì mau bắt chước tôi, tìm một chỗ mà trốn đi!”

Anh ta giật mình, rõ ràng là sợ đạo sĩ lợi hại. Nhìn xung quanh hồi lâu, không thấy chỗ nào trốn được, cuối cùng, hình như cũng cảm nhận hơi thở càng lúc càng đến gần trên đầu mình, vội quá, ôm đầu rụt lại, hóa lại nguyên hình thành một tảng đá, nhanh như chớp lăn về phía tôi. Vừa vặn chặn ngay khe đá chỗ tôi đang trốn.

Cả người anh ta toàn mùi yêu khí chưa giấu được, lão lừa trọc kia không nhận mới là lạ! Tôi đưa tay muốn đẩy anh ta đi, thế nhưng bên ngoài có cơn gió lạnh nổi lên, chớp mắt, lão lừa trọc đánh giết với tôi nhiều năm nay đáp xuống ngay xác của Nữ yêu đá.

Ngay lập tức, tôi nín thở thu khí, không phát ra âm thanh nào.

Nhìn ra ngoài qua khe hở mà Tráng hán thạch đầu lộ ra, tôi nhìn thấy lão hòa thượng đứng bên cạnh nữ yêu một lúc, bất chợt cười lạnh: “Trời xanh có mắt, cuối cùng cũng đã giết con yêu quái gây họa cho nhân gian rồi!”

Trời đất chứng giám! Tôi đến Nhân giới tổng cộng được chín năm, trong chín năm nay cứ bị lão lừa trọc ông phá hoại chứ gây họa cho nhân gian lúc nào!

Thế nhưng tình thế không cho phép, để có thể không bị lão gây họa thêm nữa, cơn tức bị vu oan này, tôi nhịn được.

Lão lừa trọc nói vậy xong cũng không đi ngay, đứng bên cạnh thi thể nữ yêu, bỗng nhiên lão lấy thiền trượng của mình ra. Phật quang trên thiền trượng chói mắt, lão sắp dộng trượng xuống, muốn biến thi thể kia thành mây khói! Tráng hán thạch đầu phía trước tôi đột nhiên bật dậy, hóa thành hình người, hung dữ nhào vào lão hòa thượng, hét lớn: “Đừng tổn thương thi thể em ấy!”

Sự dũng cảm ấy khiến tôi giật nảy mình, sợ lão hòa thượng thấy mình đang trốn trong khe hở.

Lão lừa trọc chặn cú tấn công của Tráng hán thạch đầu, quát lớn: “Hừ! Ta cứ nghĩ không biết yêu khí bức người ở đâu ra! Thì ra là gian phu của con nữ yêu này!”

Tráng hán giận dữ: “Đừng làm nhục người khác!”

Tôi cũng giận lắm, vì lão lừa trọc kia lại hạ thấp trình độ thưởng thức của tôi như thế! Trăm ngàn năm qua, ở bên bờ Vong Xuyên, có người gì mà tôi chưa từng gặp qua chứ, vậy mà chỉ có mỗi Mạch Khê vừa ý tôi thôi. Còn Tráng hán trước mặt này thua xa Mạch Khê cả vạn dặm! Sao tôi có thể để anh ta làm gian phu của mình chứ!

Lão lừa trọc này sỉ nhục người khác quá đáng!

Tôi hạ quyết tâm, sau này về lại địa phủ, tôi phải nhờ người, tìm quan hệ, tốn mấy đồng bạc cũng phải khiến người ta đẩy kiếp sau của lão lừa trọc vào súc sanh đạo!

Nhưng dù lúc này tôi giận thì giận, vẫn rất thấu hiểu tình hình. Vất vả lắm hôm nay tôi mới có thể khiến lão lừa trọc tưởng là mình đã chết, sau này sẽ không phải bị lão quấy rầy nữa, không thể vì lửa giận lúc này là hủy mất kế hoạch lâu dài.

Vì thế, tôi lại nhịn.

Nhưng Yêu quái đá kia lại không nhịn được, cũng đúng lúc lắm, anh ta và lão hòa thượng đánh nhau loạn xà ngầu, cứ liều mạng cậy mạnh, không để lão hòa thượng chiếm tiện nghi.

Hai người đánh đấm lùi đi, cứ xa dần xa dần, từ từ mất tung mất dạng.

Tôi núp mình kẽ đá, tiếp tục quan sát một lúc nữa, khi chắc chắn không phát hiện ra hơi thở của cả hai mới thở hồng hộc mà bò ra, chạy đến bên cạnh thi thể nữ yêu kia, thu hồi âm khí của mình về. Sau đó đào một cái hố trên đất, lấp cô ta lại, chặt cây, lập một cái bia, viết năm chữ ‘Mộ của Yêu nữ đá’. Tiếp theo là sửa soạn bộ dạng mặt mũi đã không được đoái hoài gì suốt chín năm qua của mình.

Tôi muốn đi tìm Mạch Khê. Cách biệt chín năm ròng, chẳng hay đứa bé năm đó bây giờ trưởng thành trông thế nào, không biết chàng có bị người khác xơ múi gì không, chẳng hay liệu chàng có bằng lòng để tôi quyến rũ hay chăng…

Advertisements

One thought on “[Tam giá vị vãn] – Chương 2

  1. Nữ chính của bạn Cửu luôn có những suy nghĩ khiến đọc giả đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trong các nữ chính của Cửu, xếp sau Thẩm Ly chắc là bạn Tam Sinh rồi.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s