[Tam giá vị vãn] – Chương 4

[Tam giá vị vãn] – Chương 4

-GẢ BA LẦN VẪN CHƯA MUỘN-

[Bản xuất bản Tam Sinh – Vong Xuyên bất tử | Tình kiếp Tam Sinh]

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Chương 4

[Nguyên]

Mấy ngày hôm sau, tôi đã thay mặt Mạch Khê đuổi không ít bà mối tìm tới cửa nhà, chuyện này như đuổi tiểu quỷ, thi thoảng có vài người thì chẳng sao, tôi rảnh rỗi không có chuyện gì chơi thì đùa bọn họ một chút để tiêu khiển ấy mà, nhưng số lần cứ nhiều lên khiến trong lòng tôi liền cảm thấy rất phiền muộn.

Chưa phiền được mấy lần thì đột nhiên chẳng có ai tìm tới nữa!

Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, hỏi Mạch Khê mấy câu, chàng lại lấp lửng đánh trống lảng miễn cưỡng cho qua, thế là tôi liền biết nhất định Mạch Khê đã làm gì đó, thế nhưng chàng không nói, tôi cũng lười hỏi. Nếu nói cuối cùng Mạch Khê của kiếp này đã trưởng thành thì có thể đảm bảo được trách nhiệm của tôi rồi.

Tôi mừng thầm trong bụng, càng mag chờ khi đến ngày thành thân sau khi chàng đã qua tuổi trưởng thành (*), càng mong chờ đêm động phòng hoa chúc sau buổi lễ, sau khi gần gũi da thịt thì mới có thể xem đã thật sự quyến rũ được chàng, hoàn thành giấc mộng của tôi rồi.

(*) Hãy còn gọi là tuổi nhược quán, thanh niên 20 tuổi thời xưa được gọi là tuổi nhược quán.

Mỗi ngày ở nhà đều tính toán, xem thử tôi sẽ cho chàng bao nhiêu đồ cưới, chàng phải cho tôi bao nhiêu sinh lễ, một lòng một dạ bay đến bốn năm sau, Mạch Khê kéo một cỗ xe bò đựng đầy tiểu thuyết cho tôi, nói: “Tam Sinh, tôi đọc sách, biết viết chữ. Em thích đọc tiểu thuyết thì tôi sẽ viết cho em xem, ngày nào cũng viết cho em…”

Khóe miệng của tôi kéo cong sáng trưng, Mạch Khê à, chàng biết không, tiểu thuyết chàng viết cho em chính là hay nhất trên trời đó, biến cuộc đời của em giống như một vở kịch…

Keng!’ Một tiếng vang lớn khiến cái giường của tôi rung lên, li trà trên cái bàn con bỗng rơi xuống mặt đất, tiếng vỡ lanh lảnh cướp mất mộng đẹp của tôi.

Đặt sách đang đắp trên ặt qua một bên, tôi mở mắt ra, chớp chớp mắt nhìn xà nhà, bỗng chóp mũi ngửi thấy mùi yêu khí đang từ từ bay tới.

Yêu quái?

Tôi xoay người ngồi dậy, khoác áo đi ra ngoài cửa.

Trong viện hỗn độn, trên mặt đất nứt ra thành một cái hố to, trong màn bụi cát tứ tung, tôi nghe thấy một giọng nam trầm đục đang ho khan không dứt.

Tôi nhìn quanh, lượm một cục đá đập vào người kia: “Mày là người ở đâu?”

Bị đập đá, người nọ cững chẳng rên tiếng nào, chỉ chầm chậm xoay đầu lại, khi bụi lắng xuống, bốn mắt gặp nhau.

“A…” Anh ta sợ hãi: “Là cô!”

Tôi nhìn anh ta một lượt. Đó là một người đàn ông cao lớn cường tráng, mặc bộ quần áo bằng vải bố rách rưới, trên mặt và cánh tay đều bị thương, nhìn thấy máu chảy không dừng, hình như chẳng phải do binh khí bình thường gây ra, tôi vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vỗ tay: “A!” Mặt anh ta tỏ ra hớn hở: “Cô còn nhớ tôi à!”

“Anh đang muốn lôi kéo làm quen tôi hả.” Tôi xua tay, “Vô dụng, vô dụng thôi, thành thật khai báo ngay! Yêu nghiệt phương nào?”

Cẳng chân to dài của anh ta khựng lại, lung tung đứng yên tại chỗ: “Cô không nhớ tôi à?” Anh ta sốt ruột, “Sao cô lại không nhớ tôi chứ!” Anh ta vò đầu gãi tai đứng suy nghĩ hồi lâu, “Tôi là Tđiện thoại! Chuyện đó… bảy năm trước đó! Chúng ta gặp nhau, ở… ở chỗ núi hoang đó… Cô giúp em gái tôi xuống địa phủ, còn làm phép để nó đi cho dễ nữa!”

Tôi ngẫm nghĩ thật kĩ, giật mình sực nhớ, thì ra là anh ta, ông anh trai ngu ngốc đã đập chết nữ yêu đá!

Thấy tôi gật đầu, vẻ sốt ruột trên mặt anh ta vơi dần, nở nụ cười: “Lúc đó tôi vốn định cảm ơn cô, nhưng chưa kịp làm gì thì bị lão Tịch Sinh hòa thượng truy đuổi. Sau khi tôi quay lại chỗ đó thì thấy cô có đào một ngôi mộ cho em gái tôi, cô đúng là người tốt.”

“Đương nhiên tôi là người tốt rồi.” Tôi nói, “Nhưng anh phá nhà tôi, cũng nên bồi thường đấy.”

Anh ta nhìn quanh, thấy vườn nhà tôi bừa bộn, vò đầu nói: “Tôi sẽ đền cho cô mà. Chỉ là hôm nay, một chút xíu pháp lực của tôi cũng mất rồi, có thể đợi sang ngày mai hay không, tôi khôi phục khí lực thì sẽ sửa lại sân nhà cô nhé?”

Anh ta nói chuyện rất tội nghiệp, tôi nhất thời thấy hiếu kì, hỏi: “Vì sao anh lại trở thành thế này?”

Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt anh ta bỗng chốc trở nên u ám hẳn: “Tại Tịch Sinh hòa thượng…”

Vừa nghe tới cái tên của lão lừa ngốc là quá khứ chín năm trời bị đuổi giết ngày xưa hiển hiện ngay trước mắt tôi như đèn kéo quân, tôi nhướng mày: “Lão còn sống à?”

Thạch Đại Tráng thở dài: “Vẫn sống, đến bây giờ vẫn chưa chết.” Anh ta trống rất đau khổ, “Lão hiểu lầm tôi rất sâu, cứ chắc chắn rằng tôi là một yêu quái không từ bất kì điều xấu nào. Đuổi tôi suốt bảy năm trời!” Anh ta nói rất thảm,  tôi nghe mà cũng cảm động lây, lòng thầm vui vẻ. Được đó chứ, trên đời này còn có một người cũng chịu khổ như mình, thật sự đã khiến tôi rất an ủi, cực kì sảng khoái.

“Mấy hôm trước, thân thể của Tịch Sinh hòa thượng có hơi không khỏe, thế nhưng chẳng biết lão già này có bệnh gì mà lại lết thân thể tàn tạ đó liều mạng với tôi, tôi đã đánh nhau với lão suốt ba ngày ba đêm! Cuối cùng sức khỏe lão không thể chống đỡ nổi, tôi tranh thủ chạy trốn, chạy suốt một ngày một đêm thì đến chỗ của cô. Đến hôm nay thì chẳng còn sức nào mà chạy nữa, mới ngã từ trên xuống.”

Nghe anh ta nói thế thì hẳn là tuổi thọ lão lừa ngốc này sắp hết rồi, bằng không thì với chấp niệm trừ yêu của mình, đau thể nào để tảng đá này chạy mất. Chạy suốt ngày một đêm, thế mà lão hòa thượng kia còn không đuổi theo thì chắc là đuổi không kịp rồi.

Thạch Đại Tráng gục đầu, cả người nhếch nhác chật vật, người không ra người quỷ không ra quỷ, xem ra mấy năm nay anh ta rất thảm. Hôm nay tôi gặp lại, cứ như nhìn thấy bản thân mình, trong lòng cảm thấy hơi thông cảm Nghĩ tới đó, tôi nói: “Anh đi theo tôi, để tôi cho anh chút thuốc rồi tìm quần áo cho anh thay.”

Anh ta sửng sốt, mắt hổ lập tức rưng rưng nước mắt: “Ân nhân! Cô đúng là cha mẹ thứ hai của tôi!”

Tôi bình tĩnh dìu anh ta: “Con người tôi quá dễ sinh lòng tốt thôi.”

Trong phòng.

Đại Tráng cởi áo rồi ngồi xuống ghế, tự lấy thuốc mỡ thoa lên tay mình. Tôi ngồi bên cạnh anh ta nhìn. Anh ta chạy trốn bảy năm, thật ra đã tự rèn luyện để cơ thể này càng thêm rắn chắc, rõ ràng trật tự, cường tráng mạnh mẽ. Nếu có thể giữ anh ta lại để xem như một gã giúp việc chạy vào trấn mua giúp đồ ăn thì tốt quá…

“Có chuyện này…” Đang tính toán thì bỗng nhiên Đại Tráng đỏ mặt, đưa thuốc mỡ cho tôi, “Có một chỗ trên lưng tôi không với tay được.”

Anh ta vai u thịt bắp, tay không với ra sau được, tôi nhướn mày, “Cần tôi giúp à?”

Anh ta gật đầu: “Vốn không dám phiền ân nhân, nhưng vết thương này ngứa cực kì…”

Tôi im lặng chớp mắt một cái: “Được rồi, để tôi giúp anh.” Tôi lấy thuốc mỡ bôi lên lưng anh ta, cân nhắc từ ngữ một chút rồi nói: “Đại Tráng, anh xem, mấy năm trước tôi giúp em gái anh, bây giờ lại giúp anh. Nói xem có phải anh nên làm gì để báo đáp tôi không?”

Đại Tráng sửng sốt: “Tôi… tôi không có gì cho cô hết.”

Bôi thuốc cho đều xong xuôi, tôi vỗ vào tấm lưng chắc nịch của anh ta: “Có chứ, anh bán thân cho tôi đi.”

Đại Tráng sửng sốt quay đầu nhìn tôi, từ từ, trên mặt nổi lên một màu đỏ khả nghi: “Ý cô là… ý cô là lấy thân báo đáp sao?”

Đương nhiên tôi chẳng biết anh ta đỏ mặt vì cái gì, gật đầu nói: “Đại khái là ý đó.”

Đại Tráng vò đầu cười, anh ta bẽn lẽn đưa mắt nhìn tôi, sau đó lại quay đầu, tiếp tục cười khúc khích ngây dại: “Cũng… cũng được…”

Nhìn thấy một gã to lớn làm ra bộ như một cái Hoa hàng xóm, tôi thầm thấy ớn lạnh đến phát run, định ngó quanh tìm một tờ giấy để anh ta ghi giấy nợ thì bỗng nghe thấy tiếng cửa được đẩy ra cái ‘rầm’, tôi nhìn lại, thấy Mạch Khê đang đứng một mình trước cửa. Vì ngược chiều áng sáng nên trông chàng có vẻ gầy yếu, hơi thở màu trắng được thở ra từ mũi chàng lượn lờ vô dạng trong không khí:

“Không được.”

Lời chàng nói vừa cao vừa lạnh lùng kiên quyết.

“Ơ kìa?” Tôi ngạc nhiên, đi tới đón chàng, “Sao chàng về rồi? Hôm nay thầy giáo cho ra sớm vậy à?”

Chàng trầm mặc hồi lâu, rầu rĩ giải thích: “Tôi thấy có gì đó rơi vào nhà chúng ta, gây tiếng động rất lớn nên quay về xem thế nào.”

Tóc chàng rối bù, chắc vì đã chạy một mạch về đây mà. Biết chàng lo lắng cho mình, tôi xoa xoa đầu chàng: “Tam Sinh không sao đâu, đến đây, để em giới thiệu cho chàng một chút, đây là,” Tôi chỉ vào yêu đá đang ngồi ngẩn ra, “Anh ta tên là Thạch Đại Tráng, sau này ở nhà chúng ta làm… à thì…” Tên hầu? Nô dịch? Bảo vệ? Đang suy nghĩ về xưng hô của anh ta thì bỗng dưng Mạch Khê lại nắm chặt tay tôi.

“Đừng!” Chàng nói kiên quyết, “Đừng chọn anh ta.”

Tôi liếc mắt nhìn Thạch Đại Tráng, anh ta thấy mình bị Mạch Khê ghét, không túc giận mà ngược lại, còn gãi đầu một cái, có vẻ hơi xấu hổ.

Tôi kéo Mạch Khê vào trong buồng, trước khi đóng cửa còn dặn dò Thạch Đại Tráng: “Thuốc bôi sau lưng cho anh đều là loại tốt nhất rồi, anh tự bôi những chỗ khác đi nhé.” Kéo Mạch Khê vào trong  viện, tôi chưa mở lời thì chàng đã nhíu mày bảo: “Tam Sinh, em không nên thoa thuốc cho anh ta, không nên ở chyng một phòng với anh ta, không nên… nhìn anh ta không mặc quần áo…”

Biểu hiện này của Mạch Khê trong tiểu thuyết được coi là ghen đó, tôi suy nghĩ một chút, ‘chụt’ một cái lên gò má chàng, Mạch Khê vốn đang tức giận muốn răn đe bỗng ngây ra.

Chàng bưng mặt, nhìn tôi ngơ ngẩn.

“Mạch Khê, chàng còn ghen không?”

Mặt chàng đỏ như được đun lên ấy.

Cùng là xấu hổ, thế nhưng trong mắt tôi, Mạch Khê xấu hổ trông tú sắc khả xan hơn bao giờ hết. Nhưng trong lúc xấu hổ như thế, chàng vẫn nắm tay tôi không buông: “Đừng giữ anh ta ở lại mà.”

(*sắc đẹp có thể ăn được – một cách nói so sánh)

“Mạch Khê.” Tôi quyết định phải nói cho chàng hay rằng giữ một tên hầu là một việc rất tốt, “Chàng xem, em giữ anh ta lại, sẽ có chân lao động giúp chúng ta chạy đi mua thức ăn xách đồ xách đạc sửa phòng lợp ngói, như thế không tốt sao?”

“Những chuyện này tôi cũng làm được.”

“Bây giờ chàng đang lớn, lại phải tới trường đọc sách. Đám người đó đều tin cái đạo lý quân tử không vào nhà bếp. Tuy rằng em nghĩ quy củ này vô lý đến khó hiểu, nhưng chàng cũng phải hòa nhập với nó, mỗi ngày bảo chàng mang đồ ăn về…”

“Tôi không ngại những chuyện đó!” Mạch Khê vội vàng tỏ thái độ.

“Nhưng Tam Sinh sợ chàng chịu ủy khuất.” Tôi nói, “Hơn nữa chàng xem anh ta to lớn như vậy, cơ bắp khỏe mạnh như thế, không dùng thì đúng là phí quá!”

Mạch Khê trầm mặc hồi lâu, “Tam Sinh… vừa ý cơ bắp anh ta?”

“Đương nhiên là thế rồi.”

“Cái này…” Chàng lẩm bẩm một cách mất mát, “Quả thật tôi không có…”

Tôi xoa đầu chàng tỏ ra muốn an ủi.

Vì thế, sau khi thỏa hiệp với Mạch Khê, cứ thế, Thạch Đại Tráng tạm thời được ở lại.

Thế nhưng từ ngày hôm đó, thói quen sinh hoạt của Mạch Khê lặng lẽ thay đổi.

Trước đây, chàng thức dậy vào giờ Mẹo, sau khi rửa mặt xong thì ăn sáng với tôi rồi mới đến trường. So với những học trò khác thì coi như chàng đến trễ hơn, thế nhưng Mạch Khê thông minh, cái gì cũng vượt trội hơn người nên thầy giáo cũng không quản.

Thế nhưng mấy hôm vừa qua, Mạch Khê thức dậy vào giờ Dần mỗi ngày, trong lúc chờ tôi làm bữa sáng đến giờ Mẹo, chàng ra ngoài chạy một vòng lớn rồi về. Tôi hỏi chàng làm gì vậy, chàng chỉ nói sáng sớm ra ngoài chạy một vòng để khi tới trường có tinh thần hơn một chút.

 Tôi nghe thế, thấy cũng đúng, ngày hôm sau liền gọi Thạch Đại Tráng dậy từ sớm, để anh ta cùng ra ngoài chạy bộ với Mạch Khê. Mặt mày Thạch Đại Tráng chưa tỉnh ngủ nên không muốn, mặt Mạch Khê cũng sa sầm, giọng lạnh băng: “Tôi không muốn chạy chung với anh ta.”

Tôi nói nhỏ cho Mạch Khê nghe: “Để anh ta chạy cho có tinh thần rồi về nấu cơm nấu nước cho ngoan.” Tôi vỗ vai Đại Tráng, “Đi đi, chạy cùng Mạch Khê kìa.”

Cổ họng Mạch Khê như có gì chặn lại, liếc mắt nhìn Thạch Đại Tráng, khẽ cắn môi, thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi chạy bồ về, hôm nay là ngày đầu tiên Mạch Khê không muốn đi học, chàng bảo trời lạnh nên không muốn hoạt động. Nhiều năm vậy mà lần đầu tiên nghe Mạch Khê kiếm cớ không đến lớp, thật là hiếm có. Không đi thì không đi, dù gì cũng là cuộc đời của chàng, ngoại trừ đòi vợ thì những chuyện khác, cứ để chàng quyết định thì hơn.

Tôi vẫn trốn vào trong phòng đọc tiểu thuyết như mọi người, Thạch Đại Tráng sửa sân xong xuôi, lúc vào nhà nhỏ giọng thầm thì nói với tôi: “Hình như em trai cô không thích tôi.”

Công tử và tiểu thư trong tiểu thuyết tôi đang đọc hiện đang tới giai đoạn tình cảm mãnh liệt, từ hiểu lầm thăng lên thành đỡ hộ cái tát, thế nên tôi cũng chẳng để lọt lời Thạch Đại Tráng vào tai, chỉ ‘ừ ừ’ hai tiếng, nói cho có.

Anh ta ngượng ngùng tự đi ra ngoài.

Đến khi bụng réo thì tôi mới đọc xong quyển tiểu thuyết kia, công tử và tiểu khóc lóc đâm chết nhau, cùng yêu cùng chết, một cái kết thật viên mãn. Tôi vui sướng thở phào một hơ, đứng dậy đi làm ít đồ ăn để tự đút cho mình. Vừa mở cửa ra thì gió lạnh bên ngoài ập vào mang theo câu nói thản nhiên của Thạch Đại Tráng thổi vào tai tôi:

“Tôi rất thích chị gái của cậu.”

Tay đang mở cửa khựng lại, qua khe cửa, tôi nhìn ra bên ngoài, Thạch Đại Tráng đang múc nước giếng, đưa lưng về phía Mạch Khê nói như đang tán gẫu về việc nhà. Mạch Khê đặt sách vở qua một bên trên bàn đá, khuôn mặt lạnh lùng nhìn bóng lưng Thạch Đại Tráng.

Ồ, khắp nơi trên đời đều là những vở kịch cả, tiểu thuyết không có lừa tôi.

“Cô ấy làm người ngay thẳng thiện lương, trước đây cô ấy bảo tôi lấy thân báo đáp, tôi vui đến hỏng cả người.” Đại Tráng xách thùng nước, quay đầu nhìn Mạch Khê cười hiền, “Cậu cũng đừng không nói chuyện với tôi hoài vậy, sớm muộn cũng là người một nhà, cậu thử mở miệng gọi tôi một tiếng anh rể trước đi xem nào.”

Tôi chưa từng thấy sắc mặt Mạch Khê xấu xí đến vậy, nắm tay đặt lên sách nắm rất chặt. Hình như chàng đang dùng mọi khả năng kiềm chế của mình, thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, đập bàn đứng dậy.

Tôi thầm nghĩ Mạch Khê bây giờ không đánh lại tên yêu quái đá này đâu, đánh nhau sẽ rất thua thiệt, vì thế tôi đẩy cửa, bước ra ngoài: “Ô kìa, thời tiết đẹp quá!”

Một luồng yêu khí thổi tới, rối rung ba nghìn sợi tóc đen của tôi, mây đen dày đặc, vừa nhìn là biết trời sắp có tuyết.

Tôi cười khan ha ha, cào cào mái tóc qua loa, thế nhưng càng vuốt càng rối, rối thành một cục, quấn quanh bàn tay. Lòng tôi xót thương mớ tóc không dễ gì mọc dài, không dám kéo mạnh, đang sốt ruột thì ánh sáng trước người tối sầm, Mạch Khê đang đứng trước người tôi.

Bây giờ chàng cao hơn tôi rồi. Tôi ngước đầu lên nhìn chàng, thế nhưng chàng chẳng nhìn tôi, gỡ rối tóc tôi một cách vừa chuyên chú và dịu dàng. Hơi thở trên người chàng có phần sầu muộn, tôi vừa định nói chuyện thì chàng đã lạnh lùng bảo: “Tôi vào nhà đọc sách.”

Lặng lẽ trốn tránh, lặng lẽ kháng nghị. Đây là lần đầu tiên Mạch Khê dùng giọng điệu không nóng không lạnh này để nói chuyện với tôi, rõ ràng là không muốn sống cảnh ba người với tôi và Thạch Đại Tráng. Hẳn là chàng…

Ghen đến nổi giận rồi.

Tôi âm thầm suy nghĩ, cảm thấy e là hôm nay không dễ dỗ chàng đâu, vì thế sau khi Mạch Khê vào phòng, tôi đảo mắt, nhìn Thạch Đại Tráng đang hơi đờ người ra. Thạch Đại Tráng hoàn hồn: “Sao cậu ta… sao hai người… có cảm giác hơi…”

Tôi chỉ vào anh ta, cắt lời: “Anh, đi theo tôi.”

Tôi dẫn Thạch Đại Tráng rời khỏi viện, đến chỗ cách tiểu viện một khoảng xa mới dừng lại. Cũng chẳng quanh co lòng vòng, tôi nói thẳng: “Tôi thích Mạch Khê, tôi là con dâu nuôi từ bé của chàng. Tôi không thích anh, chúng tôi không đùa đâu, anh bỏ cuộc đi.”

Tôi nói một câu dừng một chút, tôi dừng một chút anh ta lùi một bước. Đến khi tôi nói xong thì Thạch Đại Tráng nhìn tôi trân trối.

“Cô… cô… nhưng cô là quỷ sai của âm phủ mà!”

Thì ra bảy năm trước, tôi đã lừa anh ta như thế sao…

Tôi gật đầu, không giải thích với anh ta: “Vậy thì sao chứ?”

“Người quỷ khác loài!” (*Nhân quỷ thù đồ)

Tôi không hiểu: “Nhưng bây giờ tôi có thể ở bên cạnh chàng đó thôi, khác loài nhưng cùng đích.” (*thù đồ đồng quy)

“Thành ngữ này đâu phải dùng như thế!” Trông Yêu đá hình như rất khó chấp nhận, “Tôi… tôi vẫn nghĩ cậu ta chỉ là đứa bé của loài người mà cô có lòng tốt nhận về nuôi, cậu ta… cậu ta còn nhỏ hơn cô nhiều như vậy! Sao cô có thể!”

Tôi càng cảm thấy khó hiểu: “Không phải chàng đang lớn dần đó sao!” Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, “Tôi cũng đâu có già!” Dừng lại một chút, tiếp tục bổ sung, “Chuyện này có liên quan gì tới anh?” Càng nói càng giận, tôi tùy tiện chỉ ngón tay về một hướng khác, “Không thể tiếp tục qua lại nữa, hay là anh cứ đi đi!”

Tôi vừa dứt lời thì mây đen trên trời trôi nhanh hơn, gió trong rừng mai càng rít dữ dội, trong gió có mùi…

“Yêu nghiệt chạy đi đâu!”

Nghe giọng nói già nua quen thuộc, tôi hít một ngụm khí lạnh ‘A!’ một tiếng. Yêu đá bên cạnh cũng giống tôi, tiếng ‘Á’ nghẹn trong cổ họng. Hướng mà tay tôi chỉ, trong màn mây đen dày đặc, có một đạo phật quang đang xé gió đi tới.

Tình cảnh này không thể quen thuộc hơn được nữa.

“Mạng con lừa trọc của ông lớn đấy!” Tôi mắng to, ôm đầu nhảy sang bên cạnh.

Lão đuổi theo tôi chín năm, đuổi Thạch Đại Tráng bảy năm! Mạch Khê đã mười sáu, thế mà lão hòa thượng này nãy vẫn xông xáo hung hãn như vậy! Đúng là không ngờ được!

Lão Diêm Vương khốn khiếp trộm thịt làm biếng trốn việc công!

Advertisements

5 thoughts on “[Tam giá vị vãn] – Chương 4

  1. Nói nghe hơi buồn nhưng có cảm giác bản này không được “duyên” như bản cũ. Truyện chị Cửu có cái đặc trưng là hết rồi thì cảm thấy thiếu nhưng thêm một phần thì thành ra thừa mà cái “thiếu” ấy lại làm người đọc như mình nhớ mãi không quên :))))

    Like

    1. Hoàn toàn đồng ý với bạn về chuyện này, mình đang cảm thấy Tam Sinh của bản này có phần khó thương hơn bản ngắn trước này :))

      Liked by 1 person

    2. Nói thế nào nhỉ, thấy Cửu muốn nhấn mạnh sự vô tâm vô tính của đá, nhưng lại biến hành động của TS trở nên rất ích kỉ nên mình không thích. Thật ra mình làm truyện này để tiện cho bản thân đọc luôn, nên cũng không biết những chương sau thế nào, ý đồ của Cửu là gì, nhưng hiện tại thì đúng là đang không thương TS này :))

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s