[Con Gái Gian Thần] – Chương 170

[Con Gái Gian Thần] – Chương 170

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

170. ĐỊCH NHÂN TỚI CỨU MẠNG

[Nguyên]

“Y ĐIÊN RỒI À?”

Tiệc đầy tháng, nhân vật chính của ngày hôm nay là Hoàng thứ tử, đứa bé vừa đầy tháng còn rất yếu, thế nên được đặt trong phòng chứ không ôm ra ngoài cho mọi người ngắm xem, chủ yếu là không gian cho mấy người lớn giao tiếp mà thôi. Tiêu Lệnh Tiên rất vui, cái gì cần thiết đều làm hơi lớn, chúc mừng y có con trai, thế nên cũng nhiều người tới lắm. Nhờ phúc của đứa bé này, Từ Oánh cũng tranh thủ để anh trai thằng bé có được đãi ngộ tương tự.

Từ Thiếu Quân ngồi ở một vị trí khá cao, tâm trạng thì không vui lắm. Rõ ràng cô ta là người đẻ, Từ Oánh ngồi ở vị trí chủ tọa thì thôi, thế nhưng trong mười câu chủ đề mà mọi người đang bàn thì hết chín câu chả liên quan gì tới con cô ta cả. Thậm chí Đồ thị cũng nhếch môi cười khẩy mà nói chuyện Vương thị, hoàn toàn không để ý tới Từ Thiếu Quân.

Hẳn là giờ này đám cung nhân núp trong bóng tối đang châu đầu nói xấu cô ta? Nói sau lưng rằng, Từ Tiệp dư cay nghiệt lạnh lùng, vong ân phụ nghĩa, mẹ cả nuôi dạy cô ta lớn chừng đấy, bây giờ lại quay ngược cắn lại mẹ cả. Mọi người nên cách xa cô ta một chút thì hơn, đây là con sói mắt trắng (*) đấy. Trong lòng Từ Thiếu Quân cảm thấy cực kỳ khủng hoảng, bao nhiêu hùng tâm tráng chí ban đầu nay bị xối một chậu nước đá, vào lúc cô ta đắc ý nhất trong đời, thì sự thật bẽ bàng lại dạy cho một bài học.

(*) Chỉ phường vong ân phụ nghĩa.

Lúc trước cô ta lập lời thề hòng muốn khiến Từ gia phải lấy mình làm vinh dự, muốn sống tốt hơn bất kỳ ai. Trong nháy mắt, cô ta có phẩm cấp, có con trai, thế nhưng lại cảm thấy còn khốn khổ hơn những ngày xưa. Bị bỏ lơ lạnh nhạt đến mức không chịu nổi nữa, Từ Thiếu Quân không thể ngồi yên, đứng dậy, nói với Từ Oánh một tiếng để đi ra ngoài cho thoáng khí.

Từ Oánh đang nói chuyện với Trần Mỹ nhân, thấy Từ Thiếu Quân muốn đi ra ngoài, cũng chẳng màng: “Đi đi.” Rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với Trần Mỹ nhân.

Từ Thiếu Quân cảm thấy ngột ngạt đến phát hoảng, cô ta đã bị cô lập thật rồi. Ra khỏi cửa điện, một cơn gió lạnh quét qua, cung nữ vội vàng lấy áo choàng phủ lên, Từ Thiếu Quân quấn áo choàng thật kín, ngồi xuống thiền điện: “Người đâu? Mang chậu than tới đây.” Than nhanh chóng được mang đến, Từ Thiếu Quân nghe tiếng người ầm ĩ trong phòng, lòng càng phiền muộn mãi khôn nguôi.

Cô ta không muốn chuyện thành ra thế này, thật đấy, chỉ cần Đồ thị nhượng bộ tí thôi, công nhận cô ta giỏi giang, ưu tú hơn; các anh em trai trong nhà chịu gắng sức hỗ trợ thì Từ Thiếu Quân cũng chẳng muốn khiến người nhà thành ra như thế. Chẳng qua lúc đó Đồ thị lại làm như thể đó là chuyện đương nhiên, Từ Hân lại bày ra cái bộ như ngày xưa nói với cô ta: “Ở trong cung đừng ra vẻ quá, khiến cho không ai nhìn thấy muội vừa mắt, sẽ không sống tốt được đâu.” Cô ta nhất thời nổi giận, ngay lúc Tiêu Lệnh Tiên tới thăm con thấy tâm trạng Từ Thiếu Quân không tốt. Cũng đâu có thêm mắm thêm muối, cô ta chỉ ăn ngay nói thật, chỉ than thở vài đôi câu rằng hồi nhỏ bị răn dạy nên quen rồi. Vì Tiêu Lệnh Tiên cảm thấy cô ta bị tủi thân, thế nên mới muốn mẹ con Đồ thị phải giữ lễ phải khách sáo với Từ Thiếu Quân một chút, phải biết giữ gìn bổn phận, không cần lo chuyện trong hậu cung.

Đâu ai ngờ bọn họ lại nóng tính dữ vậy? Mới có một hai câu mà đã không chịu được, chưa tính chuyện ngày xưa cô ta bị hai mẹ con nhà này nhắc nhở càm ràm đến cỡ nào mà?

Thôi thôi, không nghĩ tới chuyện này nữa, càng nghĩ càng buồn bực. Tình thế mạnh hơn người, Từ Thiếu Quân trong cung tứ cố vô thân, bị người ghen ghét, cần sự giúp đỡ từ ngoài cung. Phải làm thế nào để bù đắp mối quan hệ này đây? Từ Thiếu Quân cắn móng tay, thầm nghĩ. Đồ thị không dễ thân cận, nhưng cha vẫn là cha ruột! Nếu có sự giúp sức của cha, phần thắng để con trai mình có thể làm Thái tử sẽ lớn hơn. Vả lại cha liên kết với Trịnh tướng, Trịnh tướng chịu góp sức thì chuyện này sẽ thành hơn phân nửa rồi còn gì. Không có lý nào bọn họ lại từ chối.

Bấm đốt tay tính toán, sắp tới sinh nhật Từ Lương, lại gần qua năm mới, là những thời điểm rất tốt để bù đắp quan hệ. Chẳng những phần của mình mà còn phải tặng cả phần tâm ý của con trai, sau này sẽ tạo nên một hình tượng tốt đẹp cho con trai của mình.

Kế hoạch này không sai, khóe miệng Từ Thiếu Quân thấp thoáng ý cười. Vào ngay lúc đó, có tiếng nói của cung nữ truyền tới: “Vị phu nhân này, chiếu tiệc ở bên kia.”

Giọng nói của một người phụ nữ còn khá trẻ: “Trong ấy nóng quá, ta ra ngoài một chút.” Người này chính là Viên thị, ả thấy Từ Thiếu Quân đi ra, chờ một lát cũng theo sau, men theo con đường mòn đi tới thiền điện, xuất hiện trước mặt Từ Thiếu Quân.

Từ Thiếu Quân cất giọng: “Ai ở ngoài đó? Vào nói chuyện đi.”

Viên thị lập tức vào theo: “À! Thì ra là Tiệp dư.” Sau đó cúi chào.

Từ Thiếu Quân giơ tay vờ đỡ: “Giữ lễ rồi. Mời ngồi.” Khi nâng tay, không cần thận làm rơi khăn xuống đất, Từ Thiếu Quân đỏ mặt.

Viên thị đi tới nhặt khăn tay giúp cô ta, cười khanh khách đặt vào tay Từ Thiếu Quân, trong lòng Từ Thiếu Quân cảm thấy hơi đắc ý. Trước đây, lúc nào cũng là cô ta xun xoe quanh người khác, nay cũng có người nịnh bợ lấy lòng rồi này. Nhìn quần áo trang sức của Viên thị, đoán chẳng qua ả chỉ có sắc mệnh cỡ thất phẩm thôi, tuy rằng phẩm cấp của người nịnh bợ mình hơi thấp, nhưng Từ Thiếu Quân vẫn cười bảo: “Đã làm phiền.”

Viên thị cũng cười theo: “Nên thế mà.”

Trong lòng Từ Thiếu Quân khẽ động, nhận ra Viên thị có điều muốn nói với mình, mỉm cười nhìn Viên thị: “Trước đây ta chưa gặp cô bao giờ, không phải là người của quý phủ nào?”

Viên thị nói: “Ngoại tử (*) là Lương Hoành.”

(*) Nội tử là chỉ vợ, ngoại tử là chỉ chồng.

Từ Thiếu Quân hơi ngạc nhiên.

Cô ta biết rõ Lương Hoành lắm, với sự ầm ĩ của Lương Hoành, không muốn biết gã cũng khó khăn.

Lúc còn ở nhà mẹ, cô ta có nghe cha con Từ Lương cười nhạo, nói rằng Lương Hoành chỉ là một thằng hề dối trên gạt dưới. Sau này, khi Lương Hoành viết chiếu thư dùng từ sai, Từ Thiếu Quân nằm trước họng súng, ấn tượng về Lương Hoành càng không thể tốt hơn. Đến khi Lương Hoành làm Ngự sử, bị đánh hội đồng trên triều, thành một trong mười chuyện lùm xùm nhất năm nay. Sau đó, Lương Hoành vạch tội trong cung có mua hòa vốn, không chỉ các thái giảm mắng chửi hắn đã cắt đường tài lộ của người khác mà các cung phi, cung nữ cũng bị ép phải sống tằn tiện hẳn đi. Mọi người không nói ra miệng chứ trong lòng rất không vui. Lần Lương Hoành bị đánh bữa trước, dưới trời mưa to ở Hi Sơn, một thân đầy nước bùn xuất hiện ngay trước cổng cung Thúy Vi như quỷ hiện hồn, thế là đứng đầu trong mười chuyện lùm xùm nhất quý của hậu cung.

Gã không đáng tin, Từ Thiếu Quân chẳng định gặp. Mà vì Từ Lương cũng không ưa gì gã, nay Từ Thiếu Quân không muốn tự chuốc phiền phức cho mình.

“Thì ra là Lương Ngự sử.”

“Đúng vậy, là một Ngự sử chẳng có tiền đồ, bây giờ chỉ mới thất phẩm,” Viên thị nói chuyện rất sảng khoái, “Ở trong kinh gã cũng chẳng có mấy người bạn, ta ngồi ở đâu cũng thấy khó chịu, đi ra ngoài một chút thì gặp Tiệp dư, đúng là duyên phận. Hôm nay là ngày tốt của Hoàng tử, sao Tiệp dư lại ngồi một mình ngơ ngẩn trong thiền điện thế này? Đáng ra phải ngồi thật uy phong ở chánh điện chứ.”

Từ Thiếu Quân đáp qua loa: “Vì nóng quá.”

“Ngày vui thế này, có nóng bao nhiêu cũng không đủ.”

Hai người cười hi hi ha ha, cuối cùng Từ Thiếu Quân vẫn có khả năng nhìn sắc mặt của người khác hơn Viên thị, suy xét hành động của Viên thị, thầm nghĩ, lẽ nào cô ta đang lấy lòng mình? Đây là ý của Lương Hoành? Từ Thiếu Quân cũng không muốn đắc tội Lương Hoành. Cách ăn ở làm người của Lương Hoành không tốt là chuyện rõ như ban ngày, cô ta không muốn lại có thêm một kẻ thù như vậy nữa. Từ Thiếu Quân suy nghĩ cẩn thận xong xuôi, chơi trò nói nước đôi với Viên thị, không chấp nhận cũng chẳng từ chối.

Viên thị thầm nghĩ, người trong cung thật là kín kẽ! Lại không muốn bị Lương Hoành coi thường, nói chỉ có chuyện nhỏ xíu mà ả cũng không làm xong, lên tinh thần vật lộn với Từ Thiếu Quân, cười đến mức đơ cơ mặt. Thế nhưng cũng chỉ nửa vời vậy thôi. Trước đây Từ Thiếu Quân có thái độ càn rỡ, ấy vì được độc sủng chuyên biệt trong cung, được chiều quá nên thế. Nay gặp đả kích, đã thu liễm lại, vậy nên Viên thị cũng không thể nắm được trong một sớm một chiều.

Cuối cùng cũng được coi là một mở đầu không tệ.

Việc giao thiệp với Lương Hoành chủ yếu nhờ Viên thị, nhưng cũng không có nhiều cơ hội lắm. Hết nửa tâm tư trong Từ Thiếu Quân đặt vào con trai, sợ nó lạnh, sợ nó đói, sợ nó bệnh, một đêm sức tỉnh hai ba lần vì sợ có gì đó không được chu toàn. Một nửa còn lại thì dùng để hầu chuyện Tiêu Lệnh Tiên, một tí phần khác thì liên quan tới việc bù đắp quan hệ với nhà mẹ đẻ, chủ yếu vì muốn lấy lòng Từ Lương.

Sinh nhật Từ Lương, Từ Thiếu Quân chẳng những chuẩn bị quà của mình mà còn chuẩn bị quà của con trai, lại bóng gió để Tiêu Lệnh Tiên bổ sung thêm. Từ Lương trả lời như quy củ, chỉ dâng tấu cảm tạ Hoàng đế mà thôi. Lúc qua năm mới, Từ Thiếu Quân lại cứ làm y như vậy, còn không quên đám người Từ Liệt, Từ Hân, vậy mà Từ Lương vẫn chẳng có biểu lộ gì.

Từ Thiếu Quân đứng ngồi không yên, trong cung đều đang chờ để xem trò cười của cô ta. Nếu Tiêu Lệnh Tiên không yêu thương Từ Thiếu Quân, không cưng chiều con cô ta thì đã không thể nào sống nổi trong cung rồi. So với tình cảnh trong cung, tính ra những ngày cô ta ở Từ gia xưa kia vẫn tốt hơn, ít nhất khi đó có người sẵn lòng trò chuyện.

Cuối cùng, cũng có tin từ Từ Lương: “Cố giữ bổn phận, chớ làm bậy, chớ nảy lòng tham.” Sau đó, cả người Từ Thiếu Quân run rẩy, cũng đành chấp nhận một sự thật: Cha không chịu giúp cô ta! Thế nhưng Từ Thiếu Quân không dám sinh sự nữa, cũng không dám mách lẻo trước mặt Tiêu Lệnh Tiên, càng không dám nói mấy điều với y như là, ‘Chống lại ngoại thích, bắt đầu từ nhà thiếp đi’, cô ta thật sự sợ danh dự của mình sẽ lại bị công kích. Nhất là lúc này, Từ Thiếu Quân không thể bị người mắng chửi nữa, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai.

Lúc này, Viên thị vẫn đang dốc sức lấy lòng, Từ Thiếu Quân quyết nhẫn tâm: Bất kể ngươi có phải người tốt hay không, chỉ cần có thể giúp ta đạt được tâm nguyện, có qua lại cũng chẳng ngại gì. Miễn là con ta được làm Thái tử, ta lo còn không hết, chẳng hơi đâu xen vào chuyện người khác. Sau này ngươi thế nào thì có quan hệ gì với ta đâu? Có điều bây giờ muốn đôi bên cùng có lợi, cũng chỉ là nói tốt cho Lương Hoành mấy câu với Thánh nhân, khen gã hết lòng vì việc công, không màng bản thân được mất thế nào.

Và Tết Nguyên Tiêu, Từ Thiếu Quân và Viên thị vừa nói vừa cười, ngồi chung một chỗ.

***

Chuyện Từ, Lương hợp mưu, Trịnh Diễm được nghe ở chỗ Từ Oánh.

Trịnh Diễm vừa ở cữ xong, lại bị ép ở nhà tu dưỡng hết hai tháng. Ở nhà chán đến mức xương cốt cũng mục rữa, nhưng nàng cũng không muốn chạy nhong nhong trong ngày đại hàn thế này, bây giờ đang phải tiết kiệm năng lượng, nghỉ ngơi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu – da bụng Trịnh Diễm vẫn còn gấp mí! Chưa lấy lại được dáng người cũ, mỗi khi ra khỏi cửa, Trịnh Diễm đều mang áp lực tâm lý.

Thậm chí nàng còn chẳng xuất hiện trong cả buổi triều ngày mùng một, mãi đến khi không thể kéo dài hơn mới theo sứ giả do Từ Oánh phái tới, cùng đến cung Đại Chính.

Than trong điện Chiêu Nhân cháy rất dữ, Trịnh Diễm nằm sấp trên huân lung (*), bên cạnh đầu gối là một đống lò sưởi nhỏ.

(*) Huân lung: cái lồng sắt củahuân lô – lò đốt hương

Tâm tình Từ Oánh rất phức tạp, hỏi: “Cô lạnh đến thế cơ à?”

“Lúc mang thai thì sợ nóng, sinh ra rồi thì ta chỉ sợ lạnh thôi.” Bây giờ mà mắc phải bệnh thì cả đời sẽ chịu khổ, Trịnh Diễm tuyệt đối không dám qua loa.

Từ Oánh hắng giọng, ngập ngừng bảo: “Nghe nói, Kỳ Quốc phu nhân thờ cúng dữ lắm, cô mới được đứa bé này?”

“Hả?” Trịnh Diễm nghe mà hoảng hồn, suýt nữa là đè bẹp cái huân lung, lật đật nhỏm dậy, vỗ ngực: “Cô nghe ai nói vậy?”

Từ Oánh cắn răng: “Chẳng lẽ không phải à?”

“Ta không bái lạy, trong lòng mẹ ta muốn có một đứa cháu ngoại trai, thế không phải lần này chẳng được như ý nguyện à? Ta kính quỷ thần nhưng chỉ dám cách xa. Đôi khi, thấy điện thờ trong mắt, tâm cũng động, nhưng vẫn không dám bước nửa bước chân—” Ngừng lại một chút, “Cô cũng muốn cúng tế? Cúng ở đâu? Cô ở đây đốt nén nhang, ở đầu kia có người nói cô vu cổ, tin không?”

Như bị người đánh một quyền, cả người Từ Oánh ngửa ra sau, mặt mày tái nhợt: “Chẳng lẽ ta còn cách nào khác à? Nếu cứ chờ thì Thái tử cũng được chọn luôn rồi, giờ chết của ta cũng đến.”

“Sao tới nước đó cho được? Tôn thị nhát gan, cô cứ nuôi dạy Đại lang cho tốt là được.”

“Cô nói Ngưu Ngưu? Thánh nhân không xem trọng nó. Nhị lang thì không cần phải nói, Trần Mỹ nhân cũng đã có thai. Nghe Ngự y có kinh nghiệm nói, bụng thế kia dễ là con trai.”

“Cũng chẳng phải là trưởng tử. Có đích lập đích, không đích lập trưởng. Cô nhất định không được tự gây loạn trận cước. Bây giờ cô không cầu có công, chỉ mong chẳng sai lầm, các triều thần sẽ không để Thánh nhân làm chuyện phi lễ đâu.”

“Sao ta không gấp cho được? Ta đã đợi bao nhiêu năm rồi?” Từ Oánh tỏ ra rất sốt ruột, “Chẳng lẽ cô không biết à? Từ Lương mặc kệ con gái, Từ tứ và Lương Hoành thông đồng với nhau! Hai bọn chúng tụ lại thì có gì hay ho cơ chứ? Con người Lương Hoành đáng ghét thật đấy, nhưng Thánh nhân từng nói với ta, bây giờ muốn dùng gã. Gã toàn nói những thứ xằng xiên, nhưng Tiêu thập thất (*) thích nghe! Cả ngày Từ tứ ôm thằng con xun xoe quanh Tiêu thập thất, y đã quên mình còn một trưởng tử mất rồi! Ý gì còn chưa rõ sao?”

(*) Ý nói Tiêu Lệnh Tiên, Tiêu Lệnh Tiên còn được gọi là Thập Thất lang.

Lúc trước Tiên đế cùng Trịnh Tĩnh Nghiệp hợp nhau muốn gài Miêu phi, bây giờ với chỉ số thông minh của Tiêu Lệnh Tiên, không ai tin rằng y lại có thể hợp tác với Lương Hoành để lừa phỉnh Từ Thiếu Quân cả, y thật sự thích đứa con thứ này.

“Cô nói chầm chậm lại xem nào, trong lòng sốt ruột nhưng ngoài mặt không được tỏ ra gấp gáp. Cô nói đi, ta không biết thật, nói từ từ nghe xem nào?”

“Ta vốn không gấp lắm, sau này sẽ càng lúc càng nhiều con trẻ, cho dù ta không có con thì có nhiều người khác có, chọn một đứa thích hợp, đứa nào cũng phải ta một tiếng mẹ ơi thôi. Nhưng bản thân Từ tứ cũng không phải là thứ biết điều, sao ta dám tin tưởng con trai cô ta? Trước mặt Thánh nhân thì tỏ ra là người ôn hòa, trong lòng thì sốt ruột, chỉ hận không thể trị thiên hạ ngay trong một đêm. Nếu Lương Hoành lại nói gì đó, không chừng y sẽ lập Thái tử mất. Không để ta có thể chờ.”

“Các đại thần không chấp nhận việc phi lễ vậy đâu.”

“Đại thần? Qua mấy năm nữa thì trên triều toàn là những người mới được y đề bạt, có mấy ai phản đối đâu chứ? Cho dù không đến mức đó thì ta cũng không thể trông vào may mắn được. Đây là gia đình bình thường à? Hoặc sống hoặc chết thôi. Ta đã từng chịu cay đắng, từng chịu giáo huấn, không thể cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực được.”

Trịnh Diễm trầm mặc. Là phụ nữ, những thứ khác đều là phù du, biết sinh con mới là chân là thật, còn phải là sinh con trai nữa cơ. Nhớ tới vị thần tiên được Đỗ thị ‘thỉnh’ về nhà để cung phụng là Trịnh Diễm thấy đau dạ dày.

Từ Oánh tiếp: “Ta không cam lòng, ta vẫn muốn đánh, muốn cương! Bây giờ Từ tứ, Tiêu thập thất muốn chọn thứ tử sao, cứ nằm mơ đi! Ta vẫn chưa chết!”

Lòng Trịnh Diễm cũng căng thẳng theo, đây không phải là chuyện nàng có thể làm chủ, đành phải khéo léo chuyển sang hỏi thăm về cuộc sống vợ chồng, có tính kỳ an toàn này nọ không. Từ Oánh ngượng ngùng thấp giọng nói: “Coi như ta cũng sống tạm được, nhưng mà… vẫn không có tin tức gì.”

Trịnh Diễm nói rất nhiều, nào là giữ tâm trạng cho tốt, đừng uống thuốc lung tung, đừng cúng bái thần tiên bậy bạ, ra sức khuyên răn Từ Oánh, trăm ngàn lần không được làm mấy cái trò vu cổ. Có chung đề tài, cảm xúc trong Từ Oánh cũng dịu đi nhiều: “Cô yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ đâu, ta phải sống cho tốt, để xem bọn họ sẽ có kết cục gì.”

Trịnh Diễm giật nảy mình, câu này nghe thấy không may. Lại không biết liệu Từ Oánh có bị đẩy đến mức giết người chăng? Quả thật, nếu o ép cô ta quá mức, Từ Oánh không ngại đẩy Tiêu Lệnh Tiên vào chỗ chết đâu. Từ Oánh nghĩ, chỉ khi Tiêu Lệnh Tiên chết rồi thì cô ta mới có cảm giác an toàn. Tiêu Lệnh Tiên còn sống, nạp trái một Mỹ nhân, phải một Tài nhân, lần lượt đẻ ra trái một thứ tử, phải một đứa thứ tử khác, hậu vị của cô đang gặp nguy hiểm. Tiêu Lệnh Tiên chết thì cho dù không có con, ngoài có cha mẹ, trong còn địa vị, bản thân cô ta cũng có đủ tiền bạc, chỉ thiếu một ông chồng khiến người khác phải ói máu thôi, như thế vẫn sống dễ chịu hơn bây giờ!

Nghĩ đến chuyện Trịnh thất không liều mạng bảo vệ Tiêu thập thất, cho dù là Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng sẽ không trung thành đến thế, huống chi là thế gia. Cô ta tình nguyện để ấu chủ đăng cơ, sẵn lòng chung hưởng quyền hành cùng Trịnh thị, thế gia.

Trịnh Diễm thấy cảm xúc của Từ Oánh dần ổn định rồi, nhìn sắc trời ban trưa có vẻ ấm lên, tranh thủ chào ra về. Về nhà ôm con gái ngẩn người, con bé cười đến mức chảy nước miếng dây khắp má thì tâm tình Trịnh Diễm mới khá hơn.

Đến khi Trì Tu Chi trở về, Trịnh Diễm hỏi thăm về chuyện hai người Lương, Từ kết hợp, Trì Tu Chi lơ đễnh đáp: “Chuyện này chẳng đáng để nàng hao tâm tốn sức. Từ tứ không liên kết với Lương Hoành thì có lẽ Nhị lang còn tia cơ hội. Hai người hợp lại, kẻ thù của Lương Hoành là cả triều lẫn dân. Trừ khi Thánh nhân chỉ còn một người con trai duy nhất này, hoặc những kẻ phản đối Lương Hoành đều chết cả, nếu không thì bọn họ chả gây sóng gió gì được đâu.”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”

Trì Tu Chi cười nói: “Sao chúng ta lại có thể để cái vạn nhất này xảy ra cơ chứ? Cho dù chúng ta ngồi yên không quan tâm thì nàng nói đi, chẳng lẽ những người khác có thể ngồi yên được à?”

***

Trong cung có trăm ngàn tai mắt, có thể giữ bí mật dưới biết bao con mắt thế này, đã ít nay còn hiếm hơn. Mà hiển nhiên, việc qua lại giữa Từ Thiếu Quân và Viên thị không nằm trong trường hợp đặc biệt. Rất nhanh sau đó, những người nên biết đều hay chuyện.

Việc Từ Thiếu Quân và Lương Hoành hợp tác với nhau khiến những người biết rõ tình hình phải trợn mắt há mồm. Không nghi ngờ gì cả, người huênh hoang nhất hậu cung Tiêu Lệnh Tiên bây giờ là Từ Thiếu Quân, mà trong triều, Lương Hoành cũng là người rất được lòng y. Nhìn qua thì có vẻ là một sự kết hợp giữa hai kẻ cường – cường, thế nhưng chẳng ai có cảm giác bị uy hiếp cả, mọi người đều đang rất thắc mắc: Sao hai loại này lại tụ chung với nhau vậy nè?

Vì thế, Tưởng Tiến Hiền cố tình mở một hội nghị cố vấn, nghiên cứu rốt cuộc trong này ngoài nguyên nhân, bối cảnh ý nghĩa thì còn chứa nội hàm ngoại diên gì khác không. Dù Tưởng Tiến Hiền là một lão lọc lõi trong chính trị nhưng cũng không thể nào hiểu nổi vì sao Từ Thiếu Quân lại muốn bỏ nhà mẹ, bất chấp không quan tâm, mà lại quay sang tụ hội với Lương Hoành: “Cô ta có cha có anh, vì sao lại trò chuyện vui vẻ với vợ Lương Hoành như vậy?”

Hình thái sinh sống trong hậu cung có vẻ hơi khác biệt. Dưới tình huống chung rằng cung phi khó được gặp người ngoài, cho dù là Ngoại mệnh phụ thì cũng không phải muốn là gặp được. Những cơ hội có hạn để gặp nhau như ‘Cố ý gây bất hòa’, ‘Mê hoặc Địch nhân’ không đủ dùng. Thế nên chỉ bằng mắt thường là thấy rõ ai có quan hệ tốt với ai, ai có quan hệ không tốt với ai ngay thôi.

Nghiệp hầu cũng dắt con thừa tự (*) tham dự cuộc thảo luận lần này, thấy Tưởng Tiến Hiền đặt câu hỏi, Nghiệp hầu không thể không hoạt động não: “Không phải cô ta đã khiến vợ của Từ Thị lang tức giận bỏ về đó sao? Có lẽ là bất hòa đấy mà, chuyện đích thứ, từ trước đến nay luôn khó nói chắc.”

(*) Cũng họ Tưởng, em trai Tưởng Trác.

Tưởng Tiến Hiền càng không hiểu nổi: “Ta nói rồi, chưa biết tương lai Lương Hoành sẽ thế nào, còn Từ Lương đã là Thị lang, bỏ gần cầu xa, cô ta có ý đồ gì? Phi tần hậu cung cũng có lúc bỏ họ hàng thân thuộc để kết giao với triều thần, thế nhưng ấy là chỉ sau khi nhà mẹ đẻ không có ích nữa, lùi lại nhờ người ngoài, hoặc ngoại thần kết giao rất hùng mạnh. Còn đây thì…”

Không hiểu, thật sự không hiểu nổi. Trong lòng mấy người đàn ông ở đây, chuyện Từ Thiếu Quân làm thật sự rất vô lý! Sao lại có người ngu ngốc đến vậy, chỗ dựa máu mủ ruột ra thì không cần, kết giao với đồ ngốc để làm viện trợ bên ngoài, có ngu không chứ? Chỉ dựa vào lý lẽ thông thường thì không giải thích được, chỉ còn cách đào sâu nghiên cứu thôi.

Tưởng Trác nói: “Vì sao cứ phải quan tâm bây giờ cô ta đang nghĩ gì? Cô ta nghĩ gì có quan trọng hơn không? Chắc chắn không quan trọng chút nào! Bây giờ phải xem Thánh nhân nghĩ gì mới đúng. Thánh nhân coi trọng Nhị lang (con trai Từ Thiếu Quân) hơn Đại lang nhiều, thân thiết với Lương Hoành, gã chỉ là một Ngự sử hèn mọn có thừa, lại từ từ xa lánh các thần tử cố mệnh, Thánh nhân có suy nghĩ gì nay đã rất rõ ràng. Thánh nhân đang muốn vỗ cánh bay cao.”

Tưởng Duệ không nể mặt, bật cười: “Điều huynh vừa nói, đúng đấy, chỉ sợ không những Thánh nhân muốn bay mà Từ Tiệp dư, Lương Hoành cũng muốn tung cánh. Cũng không sợ gió lớn thổi gãy cánh nhỉ.”

Tưởng Trác ngạc nhiên liếc mắt nhìn em trai mình, đúng thật, như vậy thì có thể giải thích cho hành vi não tàn đần độn của Từ Thiếu Quân. Nghiệp hầu cười nhạo nói: “Thảo nào Thánh nhân sủng ái Tiệp dư có thừa, thì ra là ý này. Vốn tưởng Thánh nhân đã hiểu chuyện gì có thể làm, chuyện gì không, dù là vua cũng có những điều bất đắc dĩ, không ngờ y kiên trì thật. Cái nghị lực ấy thả vào chỗ nào không tốt thì càng chết dí ở chỗ đó.”

Sau khi nghe phân tích của Tưởng Trác, Tưởng Tiến Hiền nhìn tổng quát mọi chuyện lại một lần, nếp nhăn trên mặt cũng dần giãn ra: “Vậy thì không cần lo lắng, thần tử cố mệnh đâu chỉ riêng mình ta, đa số công khanh trên triều do Tiên đế lựa chọn, đề bạt cả. Cho dù Thánh nhân có muốn làm gì cũng còn sớm lắm.”

Thế nhưng Tưởng Trác không được lạc quan như thế: “Chỉ sợ thế lực Thánh nhân xây dựng ngày càng rộng hơn, cuối cùng sẽ làm nên chuyện. Nghĩ tới ngày đầu Tiên đế đăng cơ, cũng là người khiêm tốn, tốn mất mười năm để tiêu diệt quá nửa các lão thần, sau đó lựa chọn đề bạt Ngụy Tĩnh Uyên, khi dùng Trịnh Tĩnh Nghiệp thì cũng coi như đã thu liễm. Khi Kim thượng (* Từ chỉ Hoàng đế) đăng cơ tuổi cũng xấp xỉ Tiên đế, cho dù chỉ sống thọ bằng một nửa của ngài thì cũng đủ mệt.” Vì tuổi tác xấp xỉ nên hắn có thể mò được mạch của Tiêu Lệnh Tiên tốt hơn Tưởng Tiến Hiền, Nghiệp hầu. Xem ra Tân quân vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, Tiêu Lệnh Tiên luôn cố gắng muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thế gia, muốn khuếch trương uy quyền hoàng thất.

Đây là điều mà thế gia không dễ dàng khoan nhượng. Nghiệp hầu dẹp cái bộ biếng nhác của mình, trên mặt mang vẻ nghiêm túc dữ tợn: “Nếu làm được như Tiên đế, khiến Tứ di (*) phục tùng thì thôi, chúng ta chịu thiệt một chút cũng được. Tài đức không bằng Tiên đế, thế mà vọng tưởng muốn bắt chước theo ngài, không sợ gãy cái thắt lưng chút xíu đó ư.”

(*) Tứ di: chỉ các bộ tộc chư hầu ở tứ phương, chẳng hạn như Bắc Địch.

Tưởng Tiến Hiền nói: “Chỉ sợ y không nghĩ tới,” giọng điệu rất công bằng, “Mọi người không thấy à? Suy nghĩ của Kim thượng vẫn còn chút đạo lý. Chẳng lẽ lại không cần tuyển chọn đề bạt người mới ư? Chẳng lẽ lại không nghiêm túc? Đóng cửa bảo nhau, Tưởng thị ta cũng có ruộng ma hộ ma, càng ngày càng nhiều là khác, con cháu trong dòng họ ra làm quan, có giỏi có ngu, khi quốc gia ngày siết chặt thì không thể không chấn chỉnh, o ép một chút thì cũng giúp đám biếng nhác này có tiến bộ hơn,” Ông ta là Tể tướng, rất hiểu về những tình huống thế này, “Y muốn truy thụy mẹ ruột mình, cũng coi như hợp tình hợp lý.”

Ba người còn lại trầm mặc, tiếp tục chiếm lợi của quốc gia nữa thì đúng là không tốt. Tưởng Duệ không để ý những chuyện này lắm, nói chuyện tùy tiện hơn một chút: “Bác nói y nghĩ thế là đúng, nhưng tại sao lại làm cái trò ngu ngốc như vậy?”

Tưởng Trác giật mình nói: “Là ý này, ý tưởng tốt nhưng lại không có bản lĩnh thực hiện. Chẳng hạn như chuyện xóa ruộng ma, những gì Trì Trường An làm ở Yên quận rất vang dội, nhưng đổi sang một địa phương khác gần đó mà xem, suýt nữa là kích động dân chúng nổi dậy. Tiên đế có thể phá lệ tôn kính Tống Thái hậu, Kim thượng thì…” Không cần nói thêm, thất bại hoàn toàn.

Bỗng Nghiệp hầu lại nói: “Vậy còn việc y sủng Tiệp dư, dùng Lương Hoành?”

Mãi đến lúc này, mọi người mới phát hiện mình đã lạc đề.

Tưởng Tiến Hiền nghĩ về chuyện của Tiêu Lệnh Tiên, bắt đầu nghi ngờ quyết định trước đây: “Trước tiên không cần để ý đến hai người bọn chúng, Tiệp dư muốn làm gì thì cũng phải chờ con cô ta trưởng thành mới nói được. Về phần Lương Hoành, thứ tiểu nhân đắc chí, chẳng được lâu đâu.” Tưởng Tiến Hiền đã âm thầm thu thập những bằng chứng phạm pháp của Lương Hoành rồi.

Tưởng Duệ chán ngán nói: “Gã mà gây chuyện nữa, không chừng sẽ bị ai đó đâm chết giữa đường.”

Bỗng Tưởng Trác lại tiếp: “Thật ra đệ và Trì Trường An lại khá thân với nhau, có tin tức gì ở chỗ của cậu ta không?”

“Cậu ta à? Bây giờ chỉ làm một ông bố ngốc thôi.”

Trọng tâm câu chuyện càng nói càng thoải mái hẳn, nhưng trong lòng mọi người lại rất nặng nề, rất hại đời nhau, Hoàng đế bắt đầu không đáng tin rồi đây. Tiêu Lệnh Tiên như một con cún không nghe lời. Bạn cứ tưởng là đã thuần dưỡng nó ngon lành rồi, không ngờ lại bị một con chó chết tiệt nào đó làm hư. Trong lòng Tưởng Tiến Hiền cảm thấy rất mâu thuẫn, thay Hoàng đế đâu như thay vớ, cứ nói đổi là đổi được đâu. Nhưng nếu do dự, một khi mọi người đều đã quen thuộc với Tiêu Lệnh Tiên thì muốn thay muốn đổi gì sẽ rất khó khăn. Muốn động thủ, chỉ dựa vào mình thôi thì không được, ít nhất phải liên hợp với Trịnh Tĩnh Nghiệp, và chuyện này cũng liên quan tới một loạt về vấn đề phân chia quyền lợi.

***

Tưởng thị đang dao động, Nghiệp thì càng dao động hơn. Vốn dĩ Nghiệp Quảng Học không ủng hộ Tiêu Lệnh Tiên, ở chung với Tiêu Lệnh Tiên chẳng vui vẻ gì, chỉ cần có người cầm đầu thì nhất định ông ta sẽ là người hưởng ứng đầu tiên. Con rể Ngụy vương của ông ta đâu có tệ, cái đồ ngốc Tiêu Lệnh Tiên khoan dung với tất cả anh em đến rối tinh rối mù. Nghiệp Quảng Học đang nghĩ, liệu có nên chuẩn bị sẵn một cái thòng lọng, để Tiêu Lệnh Tiên đồng ý cho Ngụy vương tiến vào trung xu, dù sao thì cho tôn thất bái tướng cũng là chuyện bình thường cơ mà. Nghiệp Quảng Học không chịu làm kẻ mang tội phế vua, nếu là mâu thuẫn nội bộ trong nhà Tiêu gia, mang tiếng là giải quyết nội bộ thì xem như vấn đề này đã dễ coi hơn rồi.

Đừng nói chi tới thế gia, ngay cả Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng ngày càng bất mãn về Tiêu Lệnh Tiên. Đúng như Tưởng thị nói, Từ Thiếu Quân cũng được, Lương Hoành cũng chả sao, chẳng đáng để vào mắt, đáng sợ là tin tức đằng sau đó dần được lộ ra: Tiêu Lệnh Tiên cảm thấy đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay!

Trịnh Tĩnh Nghiệp bị cái bộ ngu xuẩn của Tiêu Lệnh Tiên chọc cười, muốn bay đi đâu? Vừa giương cánh đã bị chụp lại đè xuống, vẫn chưa rút được kinh nghiệm sao? Đúng là tính xấu không đổi! Cái gì khó làm, nếu là một người thông minh sẽ biết tiến lùi, biết cái gì là quan trọng, mọi người đều nhường nhau một bước thì coi như xong. Vấn đề hiện tại là: Tiêu Lệnh Tiên không muốn nghe người khác bảo ban, cứ khăng khăng, ‘Ta muốn thế nào là phải như thế.’ Không tự nhận ra giới hạn của người khác, thế chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết à?

Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa từng làm Hoàng đế, cũng không muốn làm Hoàng đế, với những câu trong sách rằng ‘Làm sao để làm một Hoàng đế tốt’, ‘Hoàng đế thế nào mới được coi là tốt’, ông chỉ cười khẩy. Nhưng, ông biết một Hoàng đế như thế nào thì mới được tất cả mọi người công nhận – cứ như Tiên đế là không sai. Nhưng trên tay Trịnh Tĩnh Nghiệp không thấy có ai đáng tin cả. Cho dù lúc Tiêu Lệnh Tiên vẫn còn là Thái tử, có thể coi là một đứa trẻ ngoan, nhưng tại sao vừa đăng cơ là phát điên, rốt cuộc muốn  gây sự tới mức nào nữa đây?

Và ngay đúng lúc ấy, Liễu Mẫn dâng tấu, xin được rời khỏi kinh ra quận bên ngoài. Tấu viết rất hùng hồn tha thiết, nói rằng mình chịu ơn tri ngộ của Thánh nhân, thế nhưng làm quan trong kinh thành, không thể trải nghiệm tình hình bên dưới, cứ thế này sẽ thoát ly với quần chúng nhân dân, sẽ bất lợi với việc triển khai công tác. Thế nên hắn xin được đưa ra ngoài làm quan địa phương, làm đến nơi đến chốn, thâm nhập vào quần chúng nhân dân, tích lũy kinh nghiệm công tác hạ tầng, sau này sẽ cống hiến, phục vụ xã hội tốt hơn.

Sau lưng thì giải thích một lý do khác với Tiêu Lệnh Tiên, nào là bây giờ Tiêu Lệnh Tiên không biết nhiều về tình hình bên dưới lắm, chỗ đáng tin nhất chỉ có mỗi Yên quận vậy thôi, rốt cuộc những địa phương khác thế nào, không thể chỉ nghe lúc Thứ sử, Quận thủ báo cáo công tác lừa dối che mắt. Nhớ ngày đó, chẳng phải Quận thủ tiền nhiệm ở Yên quận cũng báo cáo đó là một địa phương với dân phong chân thật chất phác đó sao.

Tiêu Lệnh Tiên bị thuyết phục, đồng ý đưa Liễu Mẫn ra ngoài. Liễu Mẫn sợ ra ngoài gặp trở ngại, đầu tiên liên lạc tình cảm với Trì Tu Chi, kèm theo một tin tình báo: Con mắt của tên thái giám chết bầm Trương Bình nhìn Lương Hoành, như hận không thể nào khiến Lương Hoành lập tức đi tìm chết – Lương Hoành đã chặt đứt một đường tiền tài rất lớn của Trương Bình. “Sắp có ngoại đấu rồi, ta đành phải ra ngoài tị nạn thôi.”

Có Trì Tu Chi hòa giải từ trong, thêm Tiêu Lệnh Tiên ủng hộ, lại có trường hợp của Trì Tu Chi ở trước làm ví dụ, ấn tượng của triều thần về Liễu Mẫn vẫn chưa hỏng lắm, Liễu Mẫn thuận lợi được đưa ra ngoài. Không có bố vợ Tể tướng, nơi hắn nhậm chức không được tốt như Trì Tu Chi. Thế nhưng Liễu Mẫn cũng vui vẻ rời đi. Là một thanh niên đầy triển vọng, Liễu Mẫn cũng mang hoài bão chính trị riêng, ấy vậy mà gặp phải Tiêu Lệnh Tiên! Xấu hổ phải nhập bọn với Lương Hoành, cũng không đành lòng chứng kiến kết cục không tốt của Tiêu Lệnh Tiên. Làm một người tốt không trọn vẹn, Liễu Mẫn chọn cách chỉ lo cho bản thân. Gặp một Hoàng đế ngu dốt như thế, ráng hết sức phù trợ y, cũng thấy thẹn với lương tâm ấy chứ!

***

Cánh đàn ông thất vọng với Tiêu Lệnh Tiên, phía chị em phụ nữ cũng chẳng cách chi xem trọng y cho được. Như Trịnh Diễm thì không cần phải nói, từ bé đến lớn nàng luôn nhìn Tiên đế, có hình ảnh để tham khảo như vậy, biểu hiện của Tiêu Lệnh Tiên cực kì thê thảm. Ấn tượng của các Trưởng công chúa về Tiêu Lệnh Tiên cũng chẳng tốt đẹp hơn, lúc bé không thích vì Tiêu Lệnh Tiên luôn gò bó bọn họ, cứ nhắc nhở phải giúp chồng dạy con, còn nhóm lớn tuổi như Trưởng công chúa Vinh An thì khỏi phải nói. Đại trưởng công chúa Nghi Hòa và Đại trưởng công chúa Khánh Lâm không có tâm trạng cảm xúc nào như trên, có điều cũng không thân thiết với Tiêu Lệnh Tiên như với Tiên đế.

Bầu không khí trong hậu cung ngày càng kì cục. Đầu sỏ Từ Oánh đã nhìn thấy bộ mặt thật, chẳng qua chỉ đối xử với y theo phải phép thôi. Còn những người phụ nữ của y ấy à, khụ khụ, có lẽ vì đã là vợ chồng thật, trong lòng cũng phần nào thân thiết với y hơn. Và trong nhóm những người thân thiết ấy thì danh tiếng của Từ Thiếu Quân nổi bật nhất, và xen vào đó là vài nhân tố không ổn định.

Tiêu Lệnh Tiên không biết mình dần bắt đầu bị chúng bạn xa lánh thật rồi, lúc vừa lên làm Hoàng đế, có lỡ phạm sai lầm thì âu cũng là có thể hiểu được. Lính mới phạm sai lầm là chuyện bình thường, thông cảm tha thứ một chút cũng đâu có sao. Nhưng đến tận bây giờ rồi mà vẫn phạm sai lầm thì rõ ràng là cái nết đánh chết không chừa, không ai muốn cho bất kỳ cơ hội nào nữa đâu.

Y còn dặn dò Liễu Mẫn tha thiết: “Ra ngoài không được như trong kinh, địa phương có nhiều chỗ hiểm ác, Trường An mang nhiều người ra ngoài như vậy, chỉ cách kinh có một ngày đường mà đã vất vả vậy rồi, khanh ở địa phương, phải làm việc cẩn thận. Nhưng có gì bất tiện thì phải báo cho trẫm ngay lập tức, ta sẽ làm chủ cho khanh.”

Ánh mắt của y quá chân thành sốt sắng khiến trong lòng Liễu Mẫn mềm nhũn, suýt nữa là muốn bán mạng cho y, cuối cùng vẫn kiềm được, nức nở nói: “Thánh nhân bảo trọng, mọi sự, chậm mà chắc.”

Tiêu Lệnh Tiên nghiêm túc nói: “Khanh ra ngoài, phải có gan đảm nhận mới đúng, những người bên ngoài ấy à, khanh mà cứng thì chúng sẽ nhũn, khanh mềm là chúng lên mặt ngay, không được nhượng bộ đâu.”

Liễu Mẫn không khuyên răn gì nhiều: “Xin vâng.” Như có cục chì rơi xuống dạ dày, nặng trịch khó chịu. Mà đương nhiên, dù khổ sở hơn nữa thì hắn vẫn đi. Nhìn cung Đại Chính từ xa, đã từng là nơi hắn dừng chân, là nơi mà hắn muốn giúp đỡ người thanh niên ngốc nghếch đơn thuần kia, muốn tự lập một phen sự nghiệp, muốn được lưu danh sử sách. Bây giờ, mang tâm trạng của một kẻ phản bội, Liễu Mẫn rời đi. Người khác không biết, nhưng lòng Liễu Mẫn hiểu rất rõ, hắn đã vứt bỏ vị quân vương này rồi.

Người có điểm xuất phát kém, ngã một lần khôn một chút, cho dù có phạm lỗi lầm nhỏ nào đó thì cũng đáng để người khác trông chờ vào sự trưởng thành sau này của anh ta. Còn khiến cho người đau đầu nhất là kẻ nhớ ăn không nhớ đánh, lần này hắn rớt xuống hố này, lần sau gặp vậy sẽ cố gắng nhảy xa hơn. Liễu Mẫn tự thấy không thể là bảo mẫu của Tiêu Lệnh Tiên, vì thế nhường cái nghề không vinh quang cũng chẳng vẻ vang này cho kẻ khác.

Sau khi Liễu Mẫn đi rồi, Tiêu Lệnh Tiên hạ lệnh: Cả nước cùng xóa ruộng ma! Vì yêu cầu lâu dài cho tài chính quốc gia, cũng hòng chuẩn bị cho việc phân họ hàng chia sản nghiệp mà Lương Hoành đã đề nghị.

Nghe được tin này, Trịnh Diễm cực kỳ ngạc nhiên, không thể nào giữ được bình tĩnh mà hỏi Trì Tu Chi: “Y điên rồi à?”

Xóa ruộng ma thì cần phải xóa thật, trên triều không có ai dám phản đối. Dưới sự gợi ý của Trì Tu Chi, Tiêu Lệnh Tiên lôi hết sổ sách ruộng vườn, hộ khẩu ra, đối chiếu với số ruộng đồng hiện tại và lượng đồng ruộng sau khi khai quốc không bao lâu, xác minh sự thiếu hụt trong đó. Lý do rất thỏa đáng.

Nhưng trong tay Tiêu Lệnh Tiên nào có bao nhiêu người có năng lực chịu lên núi xuống huyện lao động cho y? Vậy mà y dám hạ một mệnh lệnh như vậy, chẳng phải hại đời bà con quá sao? Hai số thành một đôi, coi như hoàn thành chỉ tiêu được phái xuống. Trịnh Diễm chỉ cảm thấy tương lai phía trước sao mà u ám quá.

Thế mà Trì Tu Chi vẫn cứ bình tĩnh: “Anh chủ xưa nay hiếm, dẫu là Tiên đế cũng không phải lúc nào cũng anh minh. Kim thượng như thế cũng coi như không quá tệ rồi. Ít ra y có lòng vì nước, gặp phải hôn quân bạo chúa, chẳng phải còn khó sống hơn hay sao?”

“Nhưng vị Thánh nhân này của chúng ta, đúng là nói như rồng leo, làm tựa mèo mửa!” Trịnh Diễm than thở, “Chỉ muốn thoát khỏi tình trạng hỗn loạn này thôi, cũng chưa chắc có kết cục tốt. À không, chắc chắn y không làm được đâu. Phân nửa số quan viên thiên hạ có ruộng ma riêng, thậm chí còn đếm không hết phân nửa số ruộng ma trong gia tộc. Cứ làm bừa thế này, người ta không chịu cố gắng. Cuối cùng không giải quyết được gì là may, tệ nhất thì uy tín của y sẽ mất sạch. Nếu có ác quan, muốn tìm ruộng dân để làm ruộng ma thì lưu dân sẽ nổi lên khắp nơi.”

Trì Tu Chi xoa hai gò má được chăm sóc mềm mượt của nàng: “Không loạn đến mức đó đâu.” Quả thật, mọi người đã móc nối với nhau xong xuôi, không xóa ruộng đến mức hung tàn như vậy. Ai muốn làm chim đầu đàn thì mọi người sẽ cùng cắn hắn.

Mọi người chán chơi cái trò ngươi tiến ta lui này với Tiêu Lệnh Tiên lắm rồi. Thời gian không chờ đợi ai, nếu để y ngồi ở đế vị thêm hai năm nữa thì độ khó sẽ càng tăng lên so với hiện tại ấy chứ. Thế gia bị y chọc giận đến mức suýt bốc hỏa. Trịnh Diễm đang tịnh dưỡng, thế nên Trì Tu Chi không nói cho nàng hay, Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể làm tròn trách nhiệm một lần, bỏ danh hiệu cố mệnh đại thần này xuống. Nếu như thế gia không ủng hộ Hoàng đế, thì nhất thời, một mình Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng khó mà chèo chống.

Quả nhiên, chẳng ai ngăn cản mệnh lệnh của Tiêu Lệnh Tiên cả, thế nhưng khi thực hiện thì xảy ra đủ loại tình huống. Liễu Mẫn làm ăn cũng khá lắm, tên này chơi đểu, chọn một nơi thế gia quần chúng đấu quần chúng, cố tình nâng một nhà, hạ thấp nhà khác. Những cám dỗ dụ hoặc hắn dùng rất có sức hấp dẫn, ví dụ như tiến cử con cháu người này lên làm quan cao chẳng hạn, cái bánh quá thơm, tiếc không thể nhả được. Tiếc không bỏ được, thế là lên thuyền giặc.

Và ngay đúng lúc này, Nghiệp Quảng Học đi vòng vèo thế nào lại mua chuộc được Lương Hoành để góp ý kiến với Tiêu Lệnh Tiên rằng: Triều thần không cố gắng, chi bằng dựa vào tôn thất!

Ngụy vương thuận lợi kiếm được quyền phát ngôn lớn hơn trên triều, Ngụy vương cung kính khiêm nhường đến nỗi đã thuyết phục được Tiêu Lệnh Tiên, kẻ không hiểu rõ tình hình bên trong, để y mai mối con gái của hắn và cháu trai Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Đức Khiêm với nhau. Đứa con gái này là quận chúa, con ruột của Vương phi Nghiệp thị, cháu gái ngoại của Nghiệp Quảng Học.

Và ngay sau đó, có cảnh báo từ biên quan, Địch nhân xâm lược. Nước sôi sắp trào nay được tăng áp suất, tạm thời lắng bớt. Tiêu Lệnh Tiên được Địch nhân cứu một mạng đã mắng chửi Địch nhân rằng: “Đúng là đồ không có mắt!” Y đang định xử lý vấn đề nội chính cơ mà, vậy mà cmn lại lòi ra họa ngoại xâm. Cho dù ngây thơ đến đâu thì y cũng biết tình huống hiện tại không phù hợp để hai bên chiến đấu. Phải dừng lại, tạm hoãn nội chiến.

[Lời tác giả]: Con người Tiêu Lệnh Tiên, vẫn thấy một phần nào tệ lậu, tuy biết biện pháp xử lý nhưng lại thiếu năng lực giải quyết vấn đề.

Phải biết là không thể làm được chứ, học sinh đứa nào chả biết đứng hạng nhất oai cỡ nào? Nhưng bộ ai cũng làm được à?

Đau đầu nhất là y lại không tự biết nhìn lại mình, không hiểu tình hình. Chuyện này cũng khiến y còn không bằng gân gà. Ít nhiều gì thì gân gà cũng có mùi có vị, có thể liếm chơi, còn y chỉ là một mô hình gà nhựa, chỉ có thể nhìn thôi, có liếm cũng chẳng ngửi được mùi gì.

Trong chúng sinh, cũng không ít những người như vậy.

[Nguyên]: Tuần vừa rồi mình bận ôn thi (và thi) (´Д`。) , tuần này sẽ đền bù cho những ai đang ngóng chương mới nhé.

Advertisements

11 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 170

  1. Mình thấy tính cách của Từ Oánh cũng khá giống bạn Diễm, sự khác nhau hiện tại của họ chính là do hoàn cảnh trưởng thành. Một người chăn ấm nệm êm, một người chăm chỉ ngồi nghe âm mưu quỷ kế.

    Liked by 1 person

    1. hehe, mình thi cũng được, trông chờ vào may mắn 😀 Còn bạn Tiên thì chắc lần này vận may không cứu được bản :)))

      Like

    2. Lần trước quên mất. Ta góp ý nhỏ chút nha. Xưng hô các hoàng tử ấy ta thấy để vị trí trước sau mới xưng hoàng tử thì thuận miệng hơn, trong mấy bộ phim thấy ng ta cũng dịch vậy. Vd nhé trong bản ed của nàng là Hoàng tứ tử theo ta nên để là Tứ hoàng tử hay thứ hoàng tử trưởng hoàng tử. Góp ý cá nhân 😉

      Liked by 1 person

  2. bạn Tiên làm mọi người lên máu quá rồi. Vợ bạn muốn giết bạn, thầy bạn bỏ bạn, chúng bạn thì xa lánh, triều thần cũng muốn phế bạn. haizzzz, bạn Tiên ơi bạn thất bại quá rồi!
    vẫn nhớ Trịnh tướng!

    Liked by 1 person

    1. cái dở của bạn Tiên là chơi nhầm bạn, tin nhầm người, xa lánh triều thần, lại thêm cứng đầu tưởng rằng mình mới là đúng, thế nên mới lâm vào tình cảnh này :)) Số phận bạn ấy cũng được định đoạt sớm thôi :))

      Liked by 1 person

    2. zậy là bạn tiên sẽ được thay vai sớm hả nàng? ta cứ nghĩ trung thần vs trung thần sẽ thuần dưỡng được bạn ấy!! haizzz!!! tiếc cho bạn

      Liked by 1 person

  3. Ôi cái chương dài ơi là dài. Đọc mà muốn lên máu với bạn Tiên. Đến vợ bạn ấy còn muốn xử đẹp bạn ấy thì ai vào mà cứu bạn ấy nữa chứ.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s