[Con Gái Gian Thần] – Chương 172

[Con Gái Gian Thần] – Chương 172

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

172. MỘT CUỘC HỌP NHỎ

[Nguyên]

SỰ ĐẮC Ý CỦA TIÊU LỆNH TIÊN CHỈ DUY TRÌ TRONG BA NGÀY NGẮN NGỦI.

Sự đắc ý của Tiêu Lệnh Tiên chỉ duy trì trong ba ngày ngắn ngủi.

Y cứ nghĩ là ‘Nhờ có thiên uy, hung địch chạy trốn’, nhưng thực tế lại là ‘Đã cướp đủ vốn, thay đổi chiến lược’. Trong ba ngày này, Tiêu Lệnh Tiên cực kì phấn khích, vừa hạ lệnh thống kê số lượng đã bắt sống, tổn hại, khen thưởng, vừa hạ lệnh ban chiếu chất vấn bộ Thanh ngưu, đồng thời phái sứ tuần dụ để đe dọa tộc Địch.

Vì thiên triều ‘chiến thắng’, lại chịu ít tổn thất, thế nên Tiêu Lệnh Tiên yêu cầu cách dùng từ trong chiếu thư phải cứng rắn hơn. Lý Thần Sách xem thường lắm, chẳng qua lúc đó Tiêu Lệnh Tiên đang dùng từ một cách rất hùng hồn, không để ý tới. Lý Thần Sách hiểu biết về Địch bộ hơn bất kì ai, cho dù hắn không ‘suýt chút nữa là đã chơi chết Địch bát bộ’ như Trịnh Tĩnh Nghiệp – nhưng mấy năm gần đây, bao nhiêu tâm sức của Lý Thần Sách đều dồn hết vào đó, cứ cảm thấy có gì lạ kì, không hợp lý.

Cùng với Tiêu Lệnh Tiên, Trịnh Tĩnh Nghiệp và Tưởng Tiến Hiền dày dạn, từng trải hơn hẳn, bọn họ nói: “Thánh nhân, dân ở biên giới đang chịu khổ, xin hãy an ủi trước.”

Thế thì Tiêu Lệnh Tiên mới nhớ tới, y kích động, chỉ nhìn vào kết quả thắng lợi trong cuộc chiến mà quên mất dân mình đang phải chịu khổ. Lúc này mới lo đi vỗ về thần dân.

Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa ý kiến: “Ba thành đã bị đốt, cần phải xây lại, phòng Địch nhân xâm phạm lần nữa.”

Mặt Tiêu Lệnh Tiên táo bón, rõ ràng có thể thấy, y hoàn toàn không nghĩ tới. Chẳng qua đây là việc của Thừa tướng, có Trịnh Tĩnh Nghiệp nhắc cho, không là lỡ chuyện là hay rồi. Lại lệnh Trịnh Tĩnh Nghiệp cùng các quan tính toán chi phí xây dựng, làm sao để chuyển lương thực tới cho dân, v..v..

Nếu người đang ngồi trên ngai là Tiên đế, chắc chắn Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ không dám làm như vậy. Làm chuyện như thế, chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Hoàng đế, cho thấy Hoàng đế vô dụng không nghĩ được tới những chuyện này. Nếu là Tiên đế, Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ viết một bản tấu một cách rất cẩn thận, cho ra một bản kế hoạch với cách dùng từ uyển chuyển rồi nộp cho Hoàng đế, để Hoàng đế tuyên bố. Còn với Tiêu Lệnh Tiên bây giờ, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã mất khoản kiên nhẫn này rồi.

Thế mới nói, đôi khi đừng tưởng chuyện gì đại thần đề xuất ra cũng đều vì nghĩ cho mình, cùng một chuyện mà cách làm khác nhau, chứng tỏ tâm ý bên trong không giống.

Con gà nhép Tiêu Lệnh Tiên sao có thể làm đối thủ của lão hồ li này? Y thấy mọi việc lắt nhắt đã được an bài thỏa đáng, còn đắm chìm trong niềm vui thắng lợi kia kìa. Chỉ cần là giống đực thì khó tránh khỏi khoái cảm mãnh liệt mà mưu cầu danh lợi và tranh giành kịch liệt mang lại. Hơn nữa, thắng lợi quân sự có thể mang tới thu hoạch chính trị, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Có thể thấy, việc bộ Thanh ngưu xâm chiếm đã đánh một hồi chuông cảnh báo cho Tiêu Lệnh Tiên – không thể sơ xót chuyện biên ải.

Tiêu Lệnh Tiên đốc thúc các Trung thư xá nhân viết chiếu thư.

Viết chiếu thư là việc cần kỹ thuật cao, nhất là trong công tác đối ngoại. Chẳng những về vấn đề dùng từ mà phải nghĩ tới ân oán tình thù giữa hai quốc gia từ hồi lịch sử xa xưa. Trì Tu Chi, Liễu Mẫn đã chuyển việc, chỉ còn mỗi hai Trung thư xá nhân là Tưởng Trác và Trịnh Văn Bác mà thôi. Hai người kiên nhẫn cố viết được một bản nháp khá lắm rồi, thế nhưng Tiêu Lệnh Tiên đọc vẫn không cảm thấy hài lòng. Y cảm thấy chiếu thư này đã không biểu đạt hoàn toàn ý tứ của mình.

Trịnh Văn Bác là một anh chàng thành thật, gục đầu không hó hé. Tưởng Trác thì đểu hơn, cung kính xin chỉ thị của Tiêu Lệnh Tiên: “Thần ngu độn, xin Thánh nhân nói rõ.” Đương nhiên trình độ văn hóa của Tiêu Lệnh Tiên làm sao bằng Tưởng Trác cho được. Y chỉ cảm thấy không tốt, nhưng lại không thể nói rõ không tốt chỗ nào, đành dỗi hờn phân phó Tưởng Trác: “Khanh đến chỗ Hồng Lư đó, hỏi Lý Thần Sách về tình hình Địch bộ rồi viết lại lần nữa ra đây.”

Tưởng Trác đáp vâng rồi thu thập bút viết tìm Lý Thần Sách. Thật ra thì hắn đang kéo dài thời gian mà thôi, chắc chắn sẽ không chịu cố gắng làm việc. Chẳng vì gì khác, cũng do trong mắt Tưởng Trác thì, rõ ràng chú em là Hoàng đế, có thể bảo ta viết chiếu thư an ủi dân ở biên cương trước có được không? Chú bị người ta tàn sát hết ba tòa thành đó! Chẳng lẽ không nên trấn an dân mình trước, mà lại đi điều tra bộ Thanh ngưu đã phát điên vì chuyện gì sao?

Trịnh Tĩnh Nghiệp và Lý Thần Sách đã chia nhau làm việc. Trước đây, không phải không để ý tới Địch bộ, nhưng vì khoảng cách mà không để tâm nhiều, cũng chẳng thể đặt hết chú ý vào nó. Quả thật Địch bộ rất rộng lớn, lại có bao nhiêu trăm công ngàn việc, khó thể nắm giữ toàn bộ. Bây giờ đã có mục tiêu rõ ràng, muốn điều tra cũng dễ dàng hơn.

Đầu tiên, Trịnh Tĩnh Nghiệp nhận được báo cáo của Trương Tiến Thư, đã bắt được một thương binh bị tụt lại của bộ Thanh ngưu, hỏi han, nói rằng Bát bộ đã cùng hợp nhất, sửa lại vật tổ ban đầu của mình, lấy vật tổ mới là Song đầu ưng (*chim ưng hai đầu) làm trung tâm của bộ tộc, mọi người đều nghe theo lời của thủ lĩnh Song đầu ưng. Ngôn ngữ của Địch nhân và Thiên triều khác nhau, phiên dịch ra, vị thủ lĩnh này tự xưng là ‘Thân mang mệnh trời, thống trị thiên hạ, đứng đầu tứ phương’. Trương Tiến Thư không động kinh đến mức gọi hắn như vậy, ngoại trừ báo cáo tình hình chung, chỉ một mực gọi là ‘Song ưng vương’.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhận được tin tình báo, cảm thấy như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng không báo cho Tiêu Lệnh Tiên ngay, ông còn điều chưa làm rõ. Hạ lệnh cho Trương Tiến Thư tiếp tục thẩm vấn: Song ưng vương đã thống nhất Bát bộ rồi? Nếu thống nhất rồi thì trước đây Bát bộ chia nhau phái sứ giả như vậy là thủ thuật che mắt sao? Thế tại sao lại biểu hiện tự nhiên như vậy? Còn nữa, chắc chắn vị vua có thể thống nhất Bát bộ không phải là người có tài trí bình thường, hẳn đã vạch ra một kế hoạch lớn, hắn để bộ Thanh ngưu đánh trận đầu, đánh úp để giành thắng lợi lớn, thế sao thắng rồi lại rút? Sao không triển khai kế hoạch đại tiến công? Nếu Bát bộ cùng tiến thì chắc chắn không chỉ giành được kết quả này thôi đâu – vậy, tại sao hắn lại không làm thế?

Trương Tiến Thư nhận được mật lệnh của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nhanh chóng đi thẩm vấn tù binh lần hai. Về vạch kế hoạch, đoán lòng người, Trương Tiến Thư cực kì tin phục Trịnh Tĩnh Nghiệp. Dù ban đầu thấy tù binh bắt được từ bộ Thanh ngưu đã khai rất thống khoái, tường tận, nhưng vẫn tra hỏi từng việc. Tù binh của bộ Thanh ngưu vốn không phải kẻ có tâm cơ thâm trầm gì cho cam, ban đầu lừa Trương Tiến Thư, nhưng sau khi Trương Tiến Thư đặt ra mấy câu hỏi theo như mật lệnh mà Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa ra, mặt gã biến sắc đến mức cả Trương Tiến Thư cũng nhìn ra có gì mờ ám bên trong.

Mấy năm này làm gì có nhân quyền, tra tấn bức cung là chuyện bình thường. Thẩm án trong nha môn còn quy định là có thể cách đánh bằng roi để tra hỏi nữa mà. Đương nhiên, trong văn bản luật pháp rõ ràng có cấm dùng ghế hùm, nước ớt, que hàn, roi da các thứ, nhưng nếu bạn chỉ dùng ti tí thôi thì cũng ít người sẽ kháng nghị bạn là kẻ hung tàn lắm. Chỉ khi nào bạn trầm mê vào tìm kiếm hình thức tra tấn hay xảy ra án mạng thì mới gặp khả năng bị hạch tội lận.

Có vẻ như bộ Thanh ngưu bị Trương Tiến Thư dùng hình phạt tra tấn hơi thô bạo nên cuối cùng cũng đã mở mồm.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng nhanh chóng nhận được tin tình báo khẩn từ tám trăm dặm: Song ưng vương bắt đầu tiến hành chiến tranh thống nhất rồi. Bộ Thanh ngưu không muốn hợp lại với Song Ưng vương, phản kháng một hồi nhưng không đánh lại, vì thế quyết định đi về phía tây, vượt qua chướng ngại tự nhiên – rặng núi Đại Thanh, nhắm về thảo nguyên ở phía Tây. Cho dù là dân du mục sống trên thảo nguyên chăng nữa việc di cư đâu giống du lịch, đây là cuộc đào thải tự nhiên rất tàn khốc, khỏi nói tới người già yếu, ngay cả gia súc cũng phải trải qua một đợt ‘đào thải tự nhiên’ này.

Vì để tăng tỉ lệ sống sót khi di cư, bộ Thanh ngưu cần chuẩn bị rất nhiều ‘vật tư’, thế nên sau khi giả vờ thần phục, hung hăng lấy việc cướp bóc làm mục đích cho việc tấn công biên giới. Đằng nào cũng phải chạy trốn, thế thì không cần phải hòa thuận hữu nghị với hàng xóm Thiên triều làm gì. Cướp được một khoản thì kéo nhau bỏ chạy, có thể giá họa cho bộ Song ưng thì càng tốt, hai bên đối đầu nhau, bọn chúng có thể kiếm được cơ hội nghỉ xả hơi.

Theo nhận thức của bộ Thanh ngưu về Thiên triều, gặp chuyện như vậy, nhất định nội bộ bọn họ sẽ ầm ĩ một trận. Tuy rằng chán ghét Song ưng vương nhưng hắn có con mắt tin tường lắm. Hắn từng nói, Thiên triều rất rối rắm. Chờ Thiên triều ầm ĩ xong, nhất định phải tạm thời co cụm để chuẩn bị một chút, kế đến tạo chút phản ứng, đầu tiên hỏi han chất vấn, sau đó sẽ phục thù. Chờ khi  đã thực hiện xong xuôi hết những bước trên thì bộ Thanh ngưu đã có thể dựng nhà an ổn ở vùng đất thảo nguyên mới.

Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm nghĩ: Tốt không linh, xấu lại linh, đã để Thất nương đoán trúng thật rồi. Hạ lệnh cho Trương Tiến Thư: Áp giải tù binh vào kinh. Còn bản thân ông thì cất báo cáo đi tìm Tiêu Lệnh Tiên, cho dù đã bắt đầu có ý đồ muốn đạp đổ ông chủ rồi, nhưng lúc này đây, quốc nội không thể loạn.

***

Tiêu Lệnh Tiên đang trừng mắt lớn mắt nhỏ với Tưởng Tiến Hiền, Tưởng Trác ở bên cạnh cảm thấy hắn không cần phải viết mấy câu nhảm nhí nữa rồi: Theo mạng lưới tình báo của Tưởng Tiến Hiền, bộ Thanh ngưu đã sớm chạy trốn mất tung mất dạng.

Phó Tông Thuyên đang ở trong Diệu võ quân, bộ Thanh ngưu lại chạy tới chỗ không xa nơi cậu ta đóng quân cho lắm, nếu không bắt được hai ba tên tụt lại đằng sau thì đúng là phải xin lỗi bản thân. Phó Tông Thuyên không từng trải, lão luyện như Trịnh Tĩnh Nghiệp, không nhận ra được sơ hở trong lời khai của tù binh, nhưng là một quân nhân cắm rễ ở biên giới, muốn dựa vào quân công + có tay trong tại triều + gia thế, là một thanh niên có tương lai sáng lạn quay về triều đình như thế, cậu ta vẫn tìm hiểu hoàn cảnh ngoài biên cương một cách rất nghiêm túc. Cậu phát hiện hướng bộ Thanh ngưu rút lui cách xa với hướng đồng cỏ mà bọn chúng thường chăn thả vào mùa này một góc một trăm ba mươi lăm độ!

Bộ Thanh ngưu muốn chạy cơ mà, thế là không đúng!

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại tới ngay lúc đó.

Tiêu Lệnh Tiên nhìn thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp thì có cảm giác như gặp được cứu tinh, y không thể tin rằng bộ Thanh ngưu rút lui như vậy không phải vì bị thiên uy của mình dọa mất: “Thái phó, Tưởng tướng nói bộ Thanh ngưu cố tình bỏ chạy, không phải vì bị Định viễn quân tấn công, lời này là thật à?” Tưởng Tiến Hiền còn muốn truy cứu trách nhiễm của Định biên quân nữa kìa! Ba tòa thành bị tập kích, Định viễn quân liền có mặt, Diệu võ quân còn bắt được vài tên tù binh, thế mà quân chủ lực như Định biên quân thì chẳng có kết quả gì.

Mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp đen thui nói: “Thánh nhân, chuyện này còn tệ hơn thế. Theo Trương Tiến Thư ở Uy viễn quân báo lại, bộ Thanh ngưu cố tình rút để di cư, bọn họ bị bộ Song ưng uy hiếp. Bộ Song ưng sắp thống nhất tám bộ, à không, bây giờ nhiều nhất chỉ bảy bộ.”

Tiêu Lệnh Tiên ngạc nhiên nói: “Bản thống kê mà Lý Hồng lư cho ta không có bộ Song ưng mà!”

“Là tên mới đổi, vị vương này đầy dã tâm, e rằng thực lực không hề tầm thường, Địch nhân vốn có bát bộ, sao sáu bộ còn lại có thể ngồi không nhìn Song ưng nuốt trọn Thanh ngưu? Thanh ngưu phải chạy trốn, có thể thấy sáu bộ còn lại cũng đành lực bất tòng tâm.

Tiêu Lệnh Tiên  giật mình hỏi: “Từ bao giờ mà biên cảnh xảy ra nhiều chuyện quá vậy! Tiếc là ta vẫn chưa giải quyết chuyện trong nước được như ý.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghĩ bụng, câu này nghe thật mới mẻ. Tuy rằng lúc muốn làm gì đó, tốt nhất phải có thể dốc hết sức. Nhưng một đất nước lớn như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện xảy ra, một Hoàng đế, sao trong mắt chỉ biết mỗi một việc cho được? Cho dù có nhận thức đúng một việc gì đó, nhưng cũng phải để tâm để sức tiếp nhận những chuyện có thể phát sinh khác chứ.

Tưởng Tiến Hiền nghĩ bụng, vẫn còn khăng khăng muốn xóa ruộng ma à? Chú mày có bị ngu không thế?

Là một phần tử của thế gia, không phải Tưởng Tiến Hiền không có lí trí mà chống đối chuyện xóa ruộng ma này, đôi khi bản thân ông ta cảm thấy phải xóa một đợt như vậy, coi như để giảm béo, có lợi cho cả thể xác và tinh thần. Nhưng Tiêu Lệnh Tiên không chỉ muốn bạn giảm béo mà còn phải cắt thịt, thế thì đương nhiên sẽ khiến người ta cực kì không thoải mái, không thể chấp nhận nổi rồi.

Tưởng Tiến Hiền thầm oán hận: Chú mày nằm mơ giữa ban ngày à, đậu mè! Sao tên khốn khiếp Ngụy vương vẫn chưa động thủ đi? Đừng sợ nữa, chỉ cần chú em dám đến trước cửa cung hô một tiếng thôi, nhất định bọn này sẽ không hộ giá, bây giờ chú em cứ xông lên lôi y từ trên ghế xuống đi, tự mình mà ngồi, mọi người cũng chỉ bái chú mà thôi.

Đúng vậy, Tưởng tướng gặp một nan đề thế kỉ: Trên thế giới này, không ai có đủ danh chính ngôn thuận để xóa bỏ địa vị hợp pháp của Tiêu Lệnh Tiên mà lập một vị vua mới. Đó chẳng những là nan đề với Tưởng Tiến Hiền mà cả với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn là Cố mệnh đại thần, càng ngại phản đối Tiêu Lệnh Tiên một cách công khai. Ai cầm đầu, mọi người được lợi, kẻ bị tổn hại là bản thân. Thế nên dù không vừa mắt Tiêu Lệnh Tiên đủ chuyện, nhưng e ngại hai chữ ‘danh tiếng’, không dám tùy tiện ra tay. Trong chuyện này thì Trịnh Tĩnh Nghiệp đỡ sốt ruột hơn một chút.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Thần đã lệnh cho Trương Tiến Thư dẫn đám ngoan Địch (*) vào kinh để thẩm tra, hỏi rõ ràng trước rồi mới quyết định. Thánh nhân, trước mắt nên tạm gác lại những chuyện không liên quan. Một bộ Thanh ngưu có thể tàn sát ba thành, nếu tám bộ thống nhất, cuối thu ngựa béo tốt đến xâm phạm rồi lập tức chạy ngay. Nếu chạy, sẽ không đuổi kịp. Hơn nữa miền bắc rất lạnh, đến thu đông thì có không cách nào xâm nhập biên giới của Địch.”

(*) Ngoan trong từ ngoan cố, ngu dốt,

Tiêu Lệnh Tiên oán hận: “Lũ man di vô sỉ!” Đột nhiên lại nói, “Bây giờ đang là mùa xuân, có thể khai chiến vào xuân hè này không?”

Trong hoạch định nghề nghiệp của Trịnh Tĩnh Nghiệp có tính đến chuyện đánh một trận với Địch nhân, nhưng đó là khi Địch bộ chia tách, còn bây giờ thì ông không dám làm bừa. Mục tiêu cuộc đời này của Trịnh Tĩnh Nghiệp là sống thoải mái dễ chịu, không phải mạo hiểm làm liều.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể lên kế hoạch, bởi vì: “Bây giờ Thánh nhân có biết lực lượng chính của Địch nhân đang ở đâu không?” Nếu lời tù binh nói là thật, vậy thì sau khi nội bộ Địch nhân thống nhất, chắc chắn việc thôn tính sẽ ảnh hưởng đến nơi sinh sống của bọn chúng. Đi một trận như vậy vô ích, còn đánh nhau trên sân khách, không phải là tự tìm chết à?

Tiêu Lệnh Tiên nói: “Vậy thì hạ lệnh giục Trương Tiến Thư giải người vào kinh lần nữa đi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp đáp vâng, không tranh cãi vô ích, nói tiếp: “Như thế thì phải hoãn chiếu thư phát tới Địch bộ một chút, hỏi rõ tình hình rồi mới viết, nếu không sợ sẽ bị Địch nhân chê cười.”

Tiêu Lệnh Tiên bất đắc dĩ đồng ý, Tưởng Trác được giải phóng, thở phào nhẹ nhõm, gặp phải một Hoàng đế trẻ ngu ngốc thế này, áp lực công việc hơi lớn.

***

Tù binh của bộ Thanh ngưu nhanh chóng được dẫn vào kinh, Trương Tiến Thư bắt bọn chúng lúc đang bị thương, lại bị Trương Tiến Thư thẩm vấn không được dịu dàng cho lắm mấy bận, tuy rằng cũng cho ăn cho uống trị thương, thế nhưng tinh thần của đám người của bộ Thanh ngưu vẫn rất uể oải. Đã thế, không có nhiều người trong Địch nhân hiểu ngôn ngữ Thiên triều, Hồng Lư tự phải phái phiên dịch tới để thẩm vấn.

Tiêu Lệnh Tiên tự mình mang đám người Trịnh Tĩnh Nghiệp đi thẩm vấn tù binh, tình hình Địch nhân thế nào có liên quan trực tiếp đến việc kế hoạch của Tiêu Lệnh Tiên có được triển khai đúng thời hạn hay không. Dù sao thì Tiêu Lệnh Tiên đã nhận ra, nếu không giải quyết những việc bên ngoài này cho xong, y không thể nào bình tĩnh mà giải quyết chuyện đối nội được.

Vì đủ thứ nguyên nhân mà tù binh của bộ Thanh ngưu bị nhốt vào một tiểu viện trong khu nhà hoang của Hồng Lư tự, phái trọng binh canh giữ. Hồng Lư tự chưa giam giữ phạm nhân bao giờ, trong trường hợp hơi không đủ kinh nghiệm như vậy cũng chẳng làm khó được Lý Thần Sách. Hắn viết tờ giấy nợ, mượn mấy cái gông trong tù của Hình bộ, thêm vài cầu sắt cùm lại. Những đãi ngộ khác đều coi như là tù bình được ưu đãi, trừ việc không cho chúng đồ dùng để rửa ráy.

Đám người của Tiêu Lệnh Tiên ngồi vào chỗ của mình ở trên chánh đường, có mấy chú lính cường tráng xách người qua đây. Bây giờ thời tiết đã dần ấm áp, bọn tù binh bước vào, mùi trong phòng cũng ‘phong phú’ hẳn. Suýt nữa Tiêu Lệnh Tiên đã bị hun đến nằm rạp, cố gắng lấy khăn tay che lỗ mũi bị kích thích, nín thở hỏi: “Các người là tộc Địch của bộ Thanh ngưu?”

Có lẽ đã bị Trương Tiến Thư đánh đến sợ, tù binh của bộ Thanh ngưu không dám nói dối nữa, cứ hỏi là sẽ trả lời. Huống chi với thái độ của Trương Tiến Thư, bọn chúng cảm nhận được hình như Thiên triều có vẻ khá hứng thú với Song ưng vương nên cũng hớn hở phối hợp thẩm vấn, ý đồ muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu Song ưng vương.

Tiêu Lệnh Tiên hỏi vài câu mà nín thở tới mức mặt đỏ rần, vội vàng ngậm miệng, miễn cưỡng hít thở vài hơi, ra hiệu để Trịnh Tĩnh Nghiệp và Lý Thần Sách tới hỏi.

Trịnh Tĩnh Nghiệp có vẻ khá quan tâm: “Đám chúng mày chịu sự bức bách của bộ Song ưng, vì sao không mời Nội phụ (*)?” Trò ông thường chơi nhất là xâm chiếm lực lượng của Địch nhân từng chút một, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng bị hun dữ lắm, nhưng nhờ công phu che giấu và nhẫn nại tốt hơn Tiêu Lệnh Tiên, thoạt nhìn vẫn còn ung dung tự nhiên lắm.

(*) Nội phụ: giống như đại sứ của một nước này ở một đất nước khác. Ở đây chỉ đơn vị hành chính mà Thiên triều thành lập ở đất thuộc địa của mình. Một kiểu của Đại sứ quán ngày nay.

Lý Thần Sách cũng thấy rất kì lạ: “Nhờ Nội phụ, bộ dân các người có cơm ăn áo mặc, dù sao thì cũng sống thoải mái hơn phải di cư rày đây mai đó, quý nhân trong tộc cũng có thể sống thoải mái, cuộc sống dễ chịu, còn hơn phải màn trời chiếu đất.”

Mặt của bộ Thanh ngưu muốn nói ‘Các người đúng là đồ đểu’, thành khẩn thưa: “Dù gì bọn ta cũng là một bộ lớn, sao có thể để người khác thâu tóm chứ?” (Song ưng vương = =!)

“Tìm Nam triều nhờ vả thì sẽ bị tịch thu chúng dân, thành cái thùng rỗng mất.” (Trịnh Tĩnh Nghiệp = =!)

“Tuy có chức tước nhưng cũng sẽ bị xem thường.” (Toàn thể thế gia = =!)

“Cho dù có người đồng ý kết giao thì ba ngày hai bữa sẽ bị kẻ khác tố cáo.” (Lương Hoành = =!)

“Người Nam triều giảo hoạt nhất, hoàn toàn không đáng tin.” (Tiêu Lệnh Tiên = =!)

“Chúng ta phải đi về phía tây mới có nhà có vườn mới, có thể tự làm chủ, có bộ tộc của mình và dê bò, vui thì ca hát nhảy múa, chán thì đi cướp bóc, bắt kẻ mà mình không thích làm trò tiêu khiển, thế nên, tại sao lại không chọn sống cho tự do chứ?”

Mọi người: “…”

Tuy rất muốn đem tụi này đi lột da bẻ xương, nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn chịu đựng tra hỏi tin tức về bộ Song ưng. Bộ Thanh ngưu cực kì phối hợp, cung cấp tài liệu rất cặn kẽ, thì ra Song ưng vương còn chưa đến ba mươi, bộ dáng oai hùng bất phàm, lại thêm can đảm thận trọng. Là loại người… bảy tuổi đã đánh được hổ dữ núi nam, tám tuổi đã đá chết thuồng luồng biển bắc, chín tuổi gầm một tiếng là các đàn em đều bái phục. Hắn còn thường cải trang vào Nam triều để quan sát, chính là tên sứ giả của Địch nhân mà Tiêu Lệnh Tiên khen ngợi là ‘cường tráng’ đấy.

Tiêu Lệnh Tiên hối hận đến mức tự muốn vả miệng, Lý Thần Sách tức giận đến mức muốn chặt tay – Đậu phộng! Lúc đó ông đây đã nhìn thấy hắn có gì đó không bình thường rồi, tại sao lại không giam hắn lại cơ chứ?

“Sau khi trở về từ Nam triều là lúc hắn bắt đầu tấn công khắp nơi, các bộ đều chịu thua hắn, bộ Thanh ngưu cách xa nhất nên đến năm nay mới bị áp bức. Trong bộ bàn nhau bỏ đi.” Ờ, trước khi đi còn thu dọn hành lý, tiện thể xuống nhà hàng xóm ở phía nam mượn chút lộ phí không hoàn lại để đi đường.

[Mới vài năm thôi hả?] Tiêu Lệnh Tiên vừa ghen tị vừa hâm mộ ghen ghét: “Hắn chỉ mất vài năm đã thông nhất được tám bộ rồi?” So về diện tích mà nói thì lãnh thổ của vị Song ưng vương này còn lớn hơn địa bàn của Tiêu Lệnh Tiên nhiều. [Làm thế nào lại có một nhân vật như thế trong Địch nhân? Thế mà lúc trước chẳng hề nghe chút tin tức gì?] Địch nhân xuất hiện vị chủ nhân tài trí, chắc chắn sẽ không chào hỏi với chú em trước rồi, biết không?

“Là bảy bộ,” tên tù binh nhấn mạnh, “Bộ Thanh ngưu của ta chưa bị hắn nuốt mất đâu à!” Sau đó mới giải thích, “Hắn chuẩn bị hết mười năm, thâu tóm được mấy tên nhãi kia thì có đáng ngạc nhiên?”

Song ưng vương thật là ghê gớm! Tốn mười năm để chuẩn bị, sau đó dùng ba năm để từng bước xâm chiếm bảy bộ, cuối cùng chỉ còn một tộc Địch mà thôi. Vì nguyên nhân địa lý mà lọt mất bộ Thanh ngưu. Thật giảo hoạt! Khi có bảy bộ trước đây, nội bộ Thiên triều đã xảy ra quá nhiều chuyện nên đã bị hắn lừa dối.

Hai con người chưa bao giờ phải chịu thiệt như Lý Thần Sách và Trịnh Tĩnh Nghiệp, nay lại bị gã Song Ưng vương này chơi một vố, quả thật từ xưa tới nay, anh hùng xuất thuở thiếu niên!

Tưởng Tiến Hiền tức giận nói: “Các ngươi chịu bộ Song ưng bức bách, tại sao không cầu viện Thiên triều?” Dù gì cũng có thể cho tụi bây chút quân viện trợ cơ mà?

“Người Nam triều gian trá, không chừng mang tiếng là mượn cứu viện nhưng lại làm chuyện xấu.” Đừng tưởng tụi này không biết các người xấu xa biết chừng nào nha!

Tưởng Tiến Hiền hoàn toàn bị khinh bỉ.

Trịnh Tĩnh Nghiệp đã hoàn toàn hết lời để nói, người ra tay ác nhất là ông kìa. Rất nhiều bậc cấp cao trong Bát bộ Địch, mỗi lần nhắc tới ông là đau đầu, tuyệt đối không muốn dính dáng gì tới. Chỉ sợ để ông hỗ trợ, cuối cùng lại thành dẫn sói vào nhà, kẻ thù đã bị ông xử lý, còn bản thân lại thành hàng tặng kèm.

***

Sau khi thẩm vấn tù binh xong, chính sách của triều đình lại thay đổi, ý kiến hữu dụng nhất mà Tiêu Lệnh Tiên có thể dùng được chỉ có một: Hạ chiếu chất vấn bộ Song ưng.

Sao ngươi lại có thể tùy tiện thôn tính những bộ tộc khác cơ chứ? Mau đi xin lỗi nhanh! Không được ăn lung tung cái gì cả, nhả ra hết coi!

Việc mà người Thiên triều rất thích chính là ‘Phục cố quốc, kế tuyệt tự’, đây là một chuyện công đức lớn, cũng là một cái cớ tốt để gây chiến tranh trong đối ngoại.

Song ưng vương một đời anh minh nhưng lại bị bộ Thanh ngưu khai sạch. Thịt đến miệng chưa kịp ăn mà đã bị lộ thân phận, lòng đang cảm thấy rất không thoải mái! Thư trả lời rằng: Địch nhân trước nay đều là người một nhà, trời mưa mù mịt, ngồi đánh trẻ con (*), ông đây rảnh quá nên làm đó. Các người tỏ ra muốn can thiệp vào nội bộ nước ta à! Cứ bày cái chủ nghĩa bá quyền đó đi, ông đây sẽ đánh ngươi đó!

(*) Trời mưa mù mịt, ngồi đánh trẻ con: ‘Đứa trẻ’ và ‘Đôi giày’ có âm đọc giống nhau. Trước đây, khi trời mưa, nông dân không ra đồng, rảnh rỗi ngồi nhà dùng rơm đánh giày. Sau này truyền đi, lại hiểu thành ‘đánh con trẻ’. Ngoài ra cũng có khác rằng, vì trẻ con không ra ngoài chơi nên ở nhà rảnh rỗi đánh tụi nó (?!). Chung quy cũng đều mang nghĩa ‘Rảnh rỗi tiện tay nên làm’ mà thôi.

Địch nhân không có chữ viết, tỉ lệ mù chữ cao hơn Thiên triều, thế nên đành mượn đỡ chữ viết của Thiên triều. Trong mắt Trịnh Tĩnh Nghiệp, thư pháp của bức quốc thư này rất vụng về, lại còn khiến ông rất tức giận. Không chỉ Trịnh Tĩnh Nghiệp mà cả triều đều tức điên. Vì quốc thư Song ưng vương gửi tới tự xựng là Chiếu, có nghĩa hắn đang hạ chiếu cho Tiêu Lệnh Tiên. Quốc thư này còn dài hơn quốc thư mà Tiêu Lệnh Tiên gửi cho hắn hai tấc, rộng hơn một tấc.

Hắn tự xưng là ‘Thân mang mệnh trời, thống trị thiên hạ, đứng đầu tứ phương’, theo cách viết thời nay từ phải sang trái, từ trên xuống dưới thì danh xưng của hắn cao hơn của Tiêu Lệnh Tiên hai ô.  Rõ ràng là cú khiêu khích đập thẳng vào mặt! Không quan tâm ông anh là trung thần hay gian thần, tham lam hay liêm khiết, miễn không phải là một kẻ kém cỏi hoặc không muốn bị nói là kém cỏi, thì chắc chắn không thể chịu nổi sự khiêu khích của bọn Địch mọi rợ như thế!

Nhưng không phải cứ tùy tiện đánh trận là được, Tiêu Lệnh Tiên nổi điên, tay run rẩy chỉ vào quần thần nói: “Các người nói, nói đi, thế này mà còn tha thứ được hay sao?”

Không thể nhịn, hoàn toàn không thể nhịn nổi nữa!

Ngụy vương là người đầu tiên bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, khẳng khái xin đi giết giặc: “Thần xin được dẫn quân, tiêu diệt nghịch Địch vì Thánh nhân, giải tù binh về cung!”

Tiêu Lệnh Tiên rất vui, nhưng vẫn lắc đầu, y không đành lòng để anh trai mình ra chiến trường mạo hiểm! Nay vừa thấy Ngũ ca yêu quý của mình không quan tâm đến an nguy cá nhân, Tiêu Lệnh Tiên bình tĩnh trở lại, cảm động nói: “Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, Ngụy vương có lòng, chỉ cần giúp trẫm trị bình thiên hạ là được.” Cực kì có tình nghĩa anh em, yêu thương máu mủ ruột thịt.

Ngụy vương cố xin, Tiêu Lệnh Tiên nói: “Tạm thời không vội, đại quân lên đường luôn cần phải chuẩn bị lương thảo, ngoài ra phải gửi quốc thư cho Song ưng vương, trách hắn vô lý!” Ờ đấy, cuối cùng y cũng nhớ ra, muốn đánh giặc, không phải chỉ cần thuận miệng nói một câu ‘Nhân danh mặt trăng, ta tiêu diệt ngươi’ là có thể ngồi nhận kết quả.

Ngụy vương rất là khó hiểu. Anh ta muốn lập quân công, xây dựng danh tiếng cá nhân, cũng có vốn liếng để ‘Phản đối vũ trang’, không ngờ Thập Thất lang lại giảo hoạt, cảnh giác đến vậy, không cho phép cơ đấy! Vì thế, anh ta không tiếc rẻ gì mà tặng phần quà rất hậu cho Trịnh Tĩnh Nghiệp, lại mua chuộc tụi Lương Hoành, gửi châu báu trang sức tới cho đám Từ Oánh, Từ Thiếu Quân, Trần mỹ nhân, làm đủ trò, không ngờ lại nhận được nguyên nhân vì ‘Tiên đế đã giao đất nước nhà cửa cho, không đành lòng để Ngũ ca gặp nguy hiểm’, đúng là dở khóc dở cười!

Ai quan tâm lời chú mày nói là thật lòng hay giả ý chứ?! Dù sao kết quả là âm mưu Ngụy vương không thành, anh ta rất tức giận!

Mà điều khiến Ngụy vương tức giận hơn cả là, anh ta không được phái đi lãnh binh, nhưng vài người anh em trong tộc, cháu trai, các chú bác đều bị Tiêu Lệnh Tiên phái đến tiền tuyến để rèn luyện! [Ta biết tên khốn Thập Thất lang chẳng tốt lành gì cho cam mà, miệng nam mô bụng một bồ dao găm! Mười mấy anh em, ai cũng bày hết khả năng chiêu trò, cuối cùng chỉ có y lên làm Thái tử, có thể thấy nó là đứa xấu xa nhất!]

Quả thật Tiêu Lệnh Tiên lo cho an nguy của anh ta, nhưng không phải với các thân tộc họ hàng.

Vốn dĩ, Tiêu Lệnh Tiên có ý định trọng dụng tôn thất vì y phát hiện mình còn một thế lực có thể lợi dụng. Tôn thất cùng họ với y, giữa hai bên là mối liên hệ tự nhiên, chí ít với thế gia, lợi ích của họ sẽ bị chia rẽ. Mặc dù có Trịnh Tĩnh Nghiệp, nhưng như lời Lương Hoành đã nói, Tể tướng muốn an ổn, và Tiêu Lệnh Tiên cũng đã nhìn ra, vốn liếng của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã cạn nhiều, y cần nhiều trợ lực khác để khống chế thế gia, bắt thế gia phục tùng.

Từ lúc tôn thất phát triển đến giờ, đã hình thành một lực lượng lớn được nhận nhiều sủng ái, tính về nhân số thì dòng họ Tiêu thị đã vượt qua bất kì thế gia nào. Cũng chẳng có cách nào, chính đất nước này đã nuôi dưỡng con trẻ thay bọn họ. Dù là người có tước vị thấp, cuộc sống bần túng, thậm chí vài tộc nhân Tiêu thị nghèo khó còn chả bằng thổ địa chủ ở quê, nhưng bọn họ vẫn còn mang họ Tiêu. Càng chưa nói tới mấy chục năm trước khi có những cải cách của Ngụy Tĩnh Uyên, bọn họ vẫn được thừa kế vương tước. Đã kinh doanh ba bốn đời, tài lực không tầm thường, lại thêm cái mác tôn thất. Cũng chỉ có thế gia coi thường bọn họ thôi chứ, đổi là bạn thử xem!

Cho dù là chuyện có xác suất hơi nhỏ nhưng cũng có thể moi được vài anh hào trong đám thân thích nhà mình chứ nhỉ!

Rất nhiều tôn thất sai con em trong nhà vào kinh để hòng phát triển, Lương Hoành là người thân cận với Tiêu Lệnh Tiên, được nhận không ít quà cáp. Lương Hoành nghĩ, đúng rồi! Tôn thất! Có thể sử dụng bọn họ đây! Bọn họ mang họ Tiêu, cho dù cùng huyết thống với Hoàng đế, mối nguy cướp ngôi cũng nhỏ, lại còn có thể đóng góp công sức. Thế là dốc lòng thuyết phục Tiêu Lệnh Tiên dùng người họ Tiêu. Theo ý gã, vừa có thể để tôn thất xuất lực, mình ngồi hưởng kết quả, lại còn có công tiến cử.

Tiêu Lệnh Tiên đang có ý định trọng dụng người nhà: Con cháu thế gia có thể làm quan, cớ gì tôn thất lại không thể?

Hai bên không mưu mà hợp.

Lúc Ngụy vương tự xin được lãnh binh, trái tim Lương Hoành muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Mãi khi nghe Tiêu Lệnh Tiên không đồng ý gã mới yên tâm, cố tình xin được nói chuyện với Tiêu Lệnh Tiên. Ấy nhưng lại nói ra câu ‘Tiên đế đã giao đất nước nhà cửa cho, không đành lòng để Ngũ ca gặp nguy hiểm’, khiến Lương Hoành phải dở khóc dở cười.

Để Lương Hoành nói, gã tuyệt đối không tin anh em cùng cha khác mẹ. Trong mắt gã, Ngụy vương là người xấu, nhưng Tiêu Lệnh Tiên lại tin tưởng, ít nhất ngoài miệng cũng đã quan tâm, không để Ngụy vương phải chịu khổ nên Lương Hoành cũng theo đó mà nói: “Tuy chí nguyện của Ngụy vương đáng khen, nhưng là thân phận cao quý, không nên mạo hiểm. Ấy nhưng, Thánh nhân cũng không thể giao chuyện này cho ngoại thần được!” Thuận tiện vào đề.

Tiêu Lệnh Tiên ngồi chính giữa suy nghĩ: “Khanh hiểu ta!”

Quả nhiên, đa số các tôn thất đều không dễ đối phó. Trong này có rất nhiều tôn thất suy vong sống những ngày khá túng thiếu, có rất nhiều thứ tử, lại còn thứ tử của thứ tử, thế nên cơ hội lấy được tước vị càng nhỏ hơn. Tước vị chỉ truyền cho đích trưởng, nhưng những người còn lại cũng muốn tìm ‘đầu ra’ mà! Trăm ngàn lần đừng đụng vào bọn họ, nói không chừng cha, ông của một tôn thất trọc đầu nào đó lại là phiên vương một vùng, là chú họ bác họ của Hoàng đế đấy. Đánh chó phải nhìn mặt chủ chứ.

Việc bổ nhiệm tôn thất của Tiêu Lệnh Tiên không gặp lực cản gì lớn, chỉ có mỗi Tần Việt làm hết trách nhiệm khuyên rằng: “Có nhiều tôn thất không hiểu chiến sự, không nên mạo hiểm tính mạng, xin Thánh nhân hãy cứ kiểm tra trước rồi hãy định hướng sau. Biết đâu giỏi văn mà tài năng không nằm ở chiến sự thì sao?”

Thế thì đầu óc Tiêu Lệnh Tiên mới bình tĩnh lại, sau khi khảo sát, chọn được mười mấy thanh niên khỏe mạnh trẻ tuổi thái độ khá ổn, cho một chức quân cấp thấp để đi rèn luyện. Bây giờ thì y đã hiểu, không nên đặc biệt đề bạt số lượng lớn người trẻ tuổi nữa.

Kế hoạch của Tiêu Lệnh Tiên đã được như ý, cùng với Lương Hoành, cả hai người đều rất vui vẻ.

***

Lúc hai tên ngốc này đang vui vẻ với nhau, một đám ‘Thực sự lo cho nước nghĩ đến dân’ đang bày vẻ mặt rất đau khổ!

Lúc Trịnh Diễm bị cha xách tới còn chưa hiểu ngô khoai ra sao, quay qua hỏi Trì Tu Chi: “Chúc thọ cho cha à? Vì sao phải làm trước hai ngày?” Bình thường luôn tổ chức đúng ngày mà!

Đến nhà mẹ rồi mới phát hiện ra, đậu mè, không chỉ có hai vợ chồng nàng, trừ Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Sâm, người nhà Trịnh gia như Trịnh Đức Hưng mà còn cả đám người như Tưởng Tiến Hiền, Tưởng Trác, Lý Thần Sách, Nghiệp Quảng Học, Lý Ấu Gia, Vu Nguyên Tề lẫn Trần Khánh Thành đều có mặt!

Rốt cuộc là muốn ồn ào đến mức nào?

Mà khiến người khác giật mình hơn cả là Trịnh Diễm được cha ám chỉ cùng đi vào thư phòng để bàn bạc! Tùy rằng nàng thường vào thư phòng cha để hóng chuyện nhưng tình huống lúc đó không giống bây giờ à nha!

Lúc Trịnh Diễm vào thư phòng cũng khiến cả đám đàn ông giật hết cả mình! Không phải vì nam nữ không được phép gặp mặt. Nếu đây là một bữa tiệc chiêu đãi mà Trịnh Diễm đứng ra tổ chức, làm một nữ chủ nhân, nàng hoàn toàn có thể xuất hiện một cách hợp tình hợp lý. Nếu quen thân thì càng có thể ngồi ăn chung với mọi người bữa cơm, sau khi xem ca hát nhảy thì cùng chồng chào tạm biệt mọi người là chuyện rất là bình thường. Nhưng mọi người đang thương lượng chính sự cơ mà! Kéo đàn bà con gái vào đây làm gì? Đương nhiên, nếu người tham dự là một công chúa thì mọi người còn có thể bỏ qua. Phụ nữ Tiêu gia ấy mà, mọi người hiểu cả.

Lẽ nào bây giờ con gái Thừa tướng cũng hung hãn như vậy rồi sao?

Trịnh Diễm ngồi xuống bên cạnh Trì Tu Chi, trong bụng đầy thắc mắc nhưng vẫn duy trì vẻ liệt cơ mặt.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không giải thích, chỉ nói ngắn gọn để mở đầu: “Từ nay về sau đất nước sẽ gặp rất nhiều việc, chúng ta phải đồng lòng hợp sức.”

Tưởng Tiến Hiền ỷ mình lớn tuổi, nhìn về phía Trịnh Diễm một cách rất lộ liễu rồi mới chầm chậm hỏi: “Ý của Trịnh công là?”

Trịnh Sâm trả lời thay mặt cha mình: “Mười mấy tôn thất đã ra chiến trường, đó là đã phái mười mấy vị tổ tông đi. Chuyện biên giới đã vậy, e rằng chính sự cũng chẳng còn xa.”

Tưởng Tiến Hiền trầm mặc.

Nghiệp Quảng Học lặng lẽ nói: “Còn phải hỏi, bớt dài dòng đi, chẳng lẽ có ai đang ngồi ở đây mà chưa từng tiếp xúc với tôn thất? Có ai không được bọn họ cầu xin van vỉ à?”

Thôi được rồi, cháy nhà thì lòi mặt chuột, không cần vờ vịt giả tạo gì nữa đâu. Nếu Tiêu Lệnh Tiên bồi dưỡng được một đám nhân tài tôn thất thì mọi người đều chịu xúi quẩy mất. Chuyện này không còn là đối phó với một tiểu Hoàng đế, chỉ cần ăn ý là dọn dẹp được ngay. Bây giờ phải đối phó với một đám người, trong đó không thiếu những kẻ cáo già lắm chiêu trò.

Lý Ấu Gia nói: “Tôn thất tôn quý lại anh dũng, chúng ta hổ thẹn, cũng xin học theo!”

Trong mắt Lý Thần Sách vẽ ra một nụ cười, lúc hắn cười ai cũng cảm thấy châm biếm. Tưởng Tiến Hiền thở dài: “Đúng vậy, chúng ta chịu quốc ân, sao có thể sợ hãi? Như Phó Tông Thuyên, hình như Thánh nhân có thành kiến với nó. Trên đời càng nhiều thanh niên muốn gầy dựng sự nghiệp, thì sẽ luôn có người Thánh nhân không chán ghét.”

Vu Nguyên Tề thêm vào một câu: “Nhưng cũng phải để Thánh nhân hài lòng. Còn nữa, trong quân đội hằng năm luôn có những chức suông, cũng không thể coi là nhiều.” Ra tay trễ là không còn đâu.

Tuy bảo là không dài dòng, nhưng nói chuyện gì cũng dùng đủ loại thủ pháp tu từ, Trịnh Diễm vẫn buồn bực không lên tiếng, bây giờ đã hiểu. Mọi người đều đang muốn phái người đi theo tôn thất hòng cướp địa bàn bằng bản lĩnh của mình. Đồng thời, quan hệ giữa thế gia và Trịnh đảng đã cùng ở một mức độ nhất định, giúp đỡ lẫn nhau.

Nhưng, chuyện này xảy ra một vấn đề lớn: Tiêu Lệnh Tiên. Tiêu Lệnh Tiên kéo một đống tôn thất tới, nếu y không đồng ý thì lúc chọn người vào các vị trí then chốt sẽ không được thông qua. Tiêu Lệnh Tiên đã tìm đúng sự viện trợ thật rồi! Nghiệp Quảng Học từng muốn dùng quan hệ giữa Ngụy vương và tôn thất, nhưng, Ngụy vương không thể cho tôn thất nhiều thứ như Tiêu Lệnh Tiên. Các tôn thất đâu có ngu, một bên thì nhận được lời ích thực tế, bên kia chỉ là một hợp đồng hứa hẹn, lại còn phải mạo hiểm làm phản cùng với ông anh, đâu có lời.

Vì thế, được Tiêu Lệnh Tiên tín nhiệm, lại là chàng thanh niên có sức cạnh tranh, được Trịnh đảng lẫn thế gia bằng lòng chấp nhận, chỉ có mỗi Trì Tu Chi. Bây giờ chưa thấy gì, hễ ai trong tôn thất ló đầu ra, Trì Tu Chi nhất định phải xử lý!

Trên đời làm gì có bữa ăn nào cho không, chú muốn phát triển mở rộng, sao có thể không chịu cố gắng? Đừng nói bố chú là Lý Cương (*), cho dù có ông cha là Tiên đế, bản thân không chịu cố gắng thì… Xem nào, đám lão thần kéo cả đoàn tới rồi đây! Đúng không? Quý ngài Tiêu Lệnh Tiên?

(*) “Cha tao là Lý Cương” trở thành câu nói “khét tiếng” tại Trung Quốc, là ví dụ cho việc con cháu quan chức lợi dụng vị thế “con ông cháu cha” để tung hoành. Bạn nào quan tâm xin tự tìm hiểu.

Không nghi ngờ gì nữa, mọi người có không muốn thì phải đồng ý với đề nghị này thôi. Mà bên cạnh đó, Trịnh đảng cũng không có đủ tài nguyên dự bị, muốn mượn vốn tích lũy của thế gia, hai bên cùng hợp tác. Sau đó phát hiện, thật ra mình và đối phương, khụ khụ, vẫn có chỗ nào đó giống nhau. Ít ra thì, bọn họ không có ngốc như tên kia!

Lý Thần Sách ho khan: “Trước mắt, chuyện về Địch nhân vô cùng cấp bách, Song ưng vương kiêu ngạo bất tuân, ắt sẽ có một hồi đại chiến. Từ xưa tới nay, quân công luôn được coi trọng nhất!”

Các lão già đều căng não suy nghĩ, dù có muốn để lũ tiểu bối ra trận thì bọn họ cũng phải nắm chặt mọi đường. Trịnh Tĩnh Nghiệp có kinh nghiệm đối phó với Địch nhân rất phong phú, Lý Thần Sách đã vất vả nghiên cứu , mọi người đều rất phục vị thần tiên này. Trịnh Tĩnh Nghiệp là Thừa tướng, để ý Địch nhân là đương nhiên, còn Lý Thần Sách trước đây chỉ là vai quần chúng ấy mà đã phóng mắt ra phương Bắc từ lâu, đúng là không muốn phục cũng không được.

Vì không phải ai ngồi đây cũng đều tham gia thẩm vấn, đầu tiên phải giới thiệu về Song ưng vương, người trình bày là Tưởng Trác: “… Sau khi thôn tính các bộ, không cho phép mặc đồ tươi sáng, ăn thức ăn ngon, người dân trong bộ không biết chữ, không được xây phòng, bện tóc mặc áo lông, tập cưỡi ngựa bắn cung.”

Trần Khánh Thành cau mày nói: “Quả đúng là man di, bản tính hung tàn, không được khai hóa, thật sự chẳng có đầu óc.” Mang theo một đám dã thú như thế thì có thể làm được gì? Như vậy mà có thể tạo thành một tổ chức hiệu quả à? Đất nước của chú mày có thể được ổn định hòa bình lâu dài? Quan điểm của ông ta là quan điểm của đại đa số mọi người. Dân tộc nông canh là tiên tiến, dân tộc du mục là phường lạc hậu, lạc hậu thì phải được phát triển, phải học tập nước tiên tiến. Nhìn từ góc độ của một dân tộc đã phát triển, quan điểm này hoàn toàn chính xác.

Nhưng sắc mặt Trịnh Diễm lại tái nhợt, Trì Tu Chi nhận ra nàng có gì không đúng, lo lắng nhìn sang vợ mình. Động tác này đã lọt vào mắt rất nhiều người, cũng lặng lẽ liếc sang nàng. Lúc mọi người cùng một động tác gì đó, hiệu quả khá đáng sợ.

Lý Thần Sách tỏ ra thích thú hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Một vị vua anh dũng,” Trịnh Diễm nói rất chắc chắn, “Hắn không phải là một kẻ không có đầu óc. Phải đánh, phải giành chiến thắng, hẳn chỉ dựa vào một điều duy nhất, bọn chúng là man di! Không sợ chết! Khai hóa văn minh gì chứ, hắn đánh thắng rồi mới khai hóa cũng chưa muộn! Cho dù không khai hóa, hắn cứ cướp rồi chạy. Thảo nguyên mênh mông, mấy chuyện như mở rộng bờ cõi, khai phá ruộng đồng như một cái gân gà, không có thịt để ăn, nhưng vứt lại tiếc. Coi như triều đình có tiêu diệt được, nhưng diệt rồi cũng khó mà bảo vệ. Đánh xong phải rời đi. Nếu ta là Song ưng vương, phải đánh liên tiếp, lấy chiến nuôi chiến, sau khi cu gáy cướp tổ chim khách rồi mới hẵng nói tới chuyện về lòng nhân ái.” Còn phải nuôi vài tên lưu manh không có đạo đức, không biết giới hạn để thổi phồng, tạo nên một tổ tiên mang câu chuyện thần thoại đầy màu sắc đến chói lọi, giết quách lũ người có lý tưởng có kiên trì kia đi.

Bây giờ người ta muốn đang muốn sinh tồn muốn mở rộng cơ mà, phát triển cái quái gì, từ từ tính sau.

Lý Thần Sách vỗ tay ba tiếng, chỉ một một chứ: “Cao.”

Tưởng Tiến Hiền là người phản ứng đầu tiên, lòng ân cần thăm hỏi cả nhà Trịnh Tĩnh Nghiệp, ta đã bảo con bé này không phải người tốt rồi mà! Đáng giận hơn cả là khi mọi người gặp chuyện gì đều nghĩ, Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ làm gì nhỉ? Đảo tới đảo lui để bàn cãi, cuối cùng cũng chẳng đoán ra. Đã thế chẳng thấy ông ta có môn khách mưu trí nào bên cạnh, thì ra ông ta lại nuôi thứ hung khí này trong nhà, nuôi suốt mười mấy năm!

Trịnh Tĩnh Nghiệp nở nụ cười, sau chuyện này thì sẽ không có gã đàn ông nào coi thường nàng là đàn bà con gái nữa! Đương nhiên ông muốn bồi dưỡng con rể, nhưng Trì Tu Chi có một khuyết điểm lớn: trong nhà không có nhiều người. Muốn thịnh vượng, Trịnh Diễm phải giúp đỡ. Lúc nào đó Trì Tu Chi sẽ phải ra ngoài ‘đánh quái´ để thăng cấp để kiếm danh vọng thì đại diện cho Trì thị ở kinh thành chỉ có con gái của ông mà thôi. Ông để Trịnh Diễm được xuất hiện với tư thái có thế lực chính trị độc lập trước mặt mọi người, như thế mới tiện cho nàng đi chào hỏi, giao tiếp sau này.

Có vài người, bạn có thể làm khó họ, muốn phải phụ thuộc, chuyện này cũng chả có gì ghê gớm. Những vài người thì không thế, bọn họ trời sinh muốn được sải cánh bay cao, vậy thì hãy tạo điều kiện. Trong chuyện này, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã thấy rất rõ. Có vài kẻ không đè được đâu, đè một cái, hắn không lộ mặt thì tự có người khác nhào ra. Tại sao lại không kết thiện duyên chứ? Chẳng hạn như Lý Ấu Gia kìa, ông đang bồi dưỡng. Chẳng như Trì Tu Chi, ông vẫn đang đào tạo. Chẳng như Trịnh Diễm, cứ tiếp tục dạy dỗ.

Đã hiểu rồi, thì cứ thoải mái thôi.

Trịnh Diễm hoàn toàn không cảm thấy gì đáng kiêu ngạo! Nhận ra nguy hiểm thì có gì đáng kiêu ngạo đâu chứ? Những người đang ngồi ở đây, ít nhất cha nàng và Lý Thần Sách có thể nhìn được cơ mà, Trì Tu Chi, Tưởng Tiến Hiền cũng chả phải người vô cảm không biết gì. Cho dù là Trần Khánh Thành ban nãy vừa khinh thường Song ưng vương, suy cho cùng cũng chẳng phải hạng ngu xuẩn.

Trịnh Diễm lo lắng. Tình hình lúc này, trên đầu có một vị Hoàng đế ngu ngốc, mọi người phải hợp tác, nhưng một thế lực mới nổi dậy như Trịnh đảng không thể so bì với thế gia đã có gốc rễ vững vàng. Nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp đối đầu riêng lẻ với một nhà nào đó, ông có thể hại cả nhà này đến sống đi chết lại. Nhưng, lúc một tập đoàn gồm tất cả sĩ tộc cùng hợp sức thì sẽ trở nên thế đơn lực bạc thân cô thế cô, việc tranh thủ quyền chủ động có vẻ hơi cố sức.

Làm thế nào để thoát khỏi cảnh khốn cùng mà không rơi vào một cảnh khốn cùng khác là một vấn đề khó, cần phải dốc hết toàn lực để vượt qua.

Trịnh Diễm mấp máy môi, lời nói ra lại là: “Tiếp theo phải làm gì đây?”

Trong chuyện với Địch nhân, Lý Thần Sách là người có quyền lên tiếng nhất, đầu tiên hắn tâng bốc Trịnh Tĩnh Nghiệp một chút: “Trước đây Trịnh tướng đã làm rất tốt, có kế sách, dùng áo bông đồ ăn ngon để mị dân, cảm hóa chúng dân hướng về Thiên triều. Lúc này, chỉ được đánh một trận mà thôi, không được dựa vào may mắn. Muốn dẹp yên, cũng phải đánh khiến hắn tòng phục mới được. May mà Thánh nhân cũng có ý dấy binh, chúng ta cứ tận lực mà làm. Ban đầu Địch nhân vốn có tám bộ, sau này cũng có thể phân lại! Còn bây giờ, những người bị kẻ khác tước quyền, sao có thể cam lòng?”

Trịnh Diễm im lặng, đây chỉ là lần xuất hiện đầu tiên của nàng mà thôi, sau này sẽ còn cơ hội tiếp xúc. Lần đầu tiên lộ mặt ở nơi thế này, không nên làm gì quá mức. Khiến người ta có ấn tượng quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Trong thời gian còn lại, nàng luôn im lặng nghe mọi người thảo luận.

Mối nguy hiểm mà dân tộc du mục dành cho dân tộc nông canh đã quá rõ ràng. Không bị cướp thì đúng là xấu hổ khi tự nhận mình là người văn minh. Nhất định phải đánh lại, nhưng, nếu hùng hục đánh thì sẽ thành gầy dựng uy vọng cho Tiêu Lệnh Tiên, thành ra tự đào hầm chôn mình. Nếu không cố gắng hết mình, Tiêu Lệnh Tiên cũng sẽ có người để dùng. Nếu cản trở, Song ưng vương đánh tới thì kết cuộc dành cho mọi người cũng chẳng khá hơn.

Những người đang ngồi đây không có ngốc, quá ngốc thì Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng chẳng màng đến việc tiếp xúc với họ. Cả Trần Khánh Thành cũng đang sầu não thì biết mức độ cấp bách thế nào rồi đấy. Trần mỹ nhân đang mang thai trong cung, ông ta ngoài cung lại kết bè kết đảng hại cha đứa bé, hoàn toàn không phải vì ông ta ngốc. Chủ ý nguy hiểm nhất mà ông ta đưa ra: “Không thể để lương thảo rơi vào tay kẻ không đáng tin.” Không phải Tiêu Lệnh Tiên muốn đề bạt tướng lĩnh à? Ta lấy bát cơm của chú mày! Lính chú mày bị đói sẽ không đánh trận được.

Advertisements

4 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 172

  1. Sơ xót => sơ sót
    Tiêu Chính Đạo đang ở trong mồ chắc cũng muốn bật dậy lôi đầu Tiêu Lệnh Tiên ra tẩn cho 1 trận. Đúng là có 1 lãnh đạo như heo thật bất hạnh.

    Like

  2. Đọc chương này ức chế Tiêu Lệnh Tiên thật đấy! Một đám gian thần đang lo lắng cho an nguy xã tắc còn hoàng đế lại lo xây dựng thế lực của riêng mình!

    Liked by 1 person

  3. Tiêu Lệnh Tiên hối hận đến mức tự muốn vả miệng, Lý Thần Sách tức giận đến mức muốn chặt tay – Đậu phộng! Lúc đó ông đây đã nhìn thấy hắn có gì đó không bình thường rồi, tại sao lại giam hắn lại cơ chứ? ===> “sao lại KHÔNG giam hắn lại cơ chứ” mình nhớ là k có giam giữ gì mà, với cả “k bình thường” thì nên giam nhưng không giam thì giờ mới tức chứ

    bộ Thanh ngưu cách xa nhất nên đến năm nay mới bị áp bức. Trong tập bàn nhau bỏ đi.”==> trong tộc? nhưng nếu mà là “tộc” thì nên là “bộ” thôi chứ nhỉ

    Nhất định phải đánh lại, nhưng, nếu hùng hục đánh thì sẽ thành gầy dựng uy vọng cho Tiêu Lệnh Tiên,==> gây dựng

    Liked by 1 person

  4. Tình hình căng nhỉ. Giờ mà bạn Tiên cứ u mê thế này. Tương lai bạn Oánh có con trai xong là bạn Tiên tiêu đời rồi.

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s