[07.01.16] From 2015 to 2016 with love.

[07.01.16] From 2015 to 2016 with love.

12439238_10205336793514913_2374869021905580640_n.jpg

[07.01.16]

Gửi cậu, from 2015 to 2016 with love.

Thật ra thì tớ định viết tâm thư tâm sự những chuyện xảy ra trong năm vừa qua cho cậu rồi sớm một chút, nhưng cuối năm lắm việc, thành ra chẳng có thời gian ngồi viết một bài có độ dài tương đối nổi. Thôi kệ đi nhé, dù sao cũng chỉ mới bảy ngày kể từ năm mới thôi, tớ vẫn mang trái tim và tâm hồn của một cô gái vừa trải qua sinh nhật 18 lần thứ 4, nên hãy tạm bỏ qua về mặt thời gian và xưng hô ‘2015’ nhé.

Gửi cậu, 2016,

Thật ra nếu tớ đăng bài này lên album hay blog thì có thể sẽ có nhiều người đọc được. Để giữ hình tượng, đôi khi tớ sẽ tự sướng tí, khen cậu quá lời một tí. Tớ khen đãi bôi để giữ hình tượng thế thôi, nên cậu cũng đừng tin thật hén?! Một năm có rất nhiều chuyện xảy ra, và tớ đúc kết lại những điều sau. Tớ hi vọng cậu có thể tiếp tục những điều mà tớ đã làm được, và mong cậu hãy tiếp tục những thứ tớ vẫn chưa hoàn thành.

Cứ nhắc về vấn đề tài chính đáng đau buồn trước đã. Tớ phải xin lỗi cậu vì đã không tập thói quen tiêu xài và sử dụng tiền một cách hiệu quả và gây nhiều khó khăn cho cậu, dù là trong những ngày đầu năm mới thế này. Tớ cũng tự cảm thấy hối hận vì đã luôn đổ thừa rằng ‘vì tớ không có ‘số’ giữ tiền’ mà không tìm một cách nào khác để cải thiện chuyện ấy. Một năm mới một khởi đầu mới, cậu đừng lặp lại vết xe đổ như tớ nữa, khổ lắm. Hãy chi tiêu hợp lí và có kế hoạch hơn. Đầu tiên chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng nếu không biết tự kiềm chế mình sẽ gây họa về sau, điều tớ không làm được, cậu hãy chú ý hơn.

Tớ không thể không thừa nhận là năm qua có vài thành công nho nhỏ, nhưng đáng buồn là thất bại ngã ngựa cũng không ít. Tớ thấy thất vọng vì mình đã quá chủ quan và biếng nhác. Sự việc xảy ra chẳng trách ai được ngoài bản thân, thế nên cậu đừng nên để lâm vào cảnh tự trách như tớ nữa, vì thế buồn lắm. Tụi mình cần phải chấp nhận sự thật rằng, khôn lanh và mưu mẹo sẽ chẳng có ích gì nhiều trong cuộc sống đời thường, kể cả may mắn, thế nên đừng dựa dẫm vào ngoại cảnh nữa. Để xem, cậu chỉ còn nửa năm nữa để được bảo bọc trong vòng tay gia đình trước khi đối diện với những thứ đáng sợ hơn ‘ngoài kia’. Nếu đã không thể khôn khéo như người ta, ít ra hãy cố trau dồi khả năng và nền tảng của bản thân. Tớ tin vào cậu, cũng như tin vào bản thân mình, tớ đã buồn đủ nên mong cậu đừng như tớ nhé.

Trong một năm, tớ vui vì khi ngẫm lại, mình đã sống một cách đơn giản và tự tại. Tớ thoáng thấy tự hào vì mình đã không ganh ghét tị nạnhvới ai, và cũng như có thể vô tư chia sẻ niềm vui của người khác. Thế nên cậu (và ‘cậu’ của những năm về sau) hãy học tập tớ và luôn như thế nhé. Thật ra tớ nghĩ việc ghen tị và ganh ghét người khác là một cách tự hạ thấp bản thân. Với những gì cậu đã may mắn được nhận, cậu không được phép nghĩ tới điều đó. Mỗi người có quan niệm sống riêng, nhưng với nhân sinh quan từ trước đến nay (của chúng ta), hi vọng cậu có thể luôn làm những điều đúng (như tớ đã-thấy-tớ-đúng, haha).

Lại nói, trước đây tớ hay nghĩ làm gì có đúng có sai, đó chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Thật ra hiện tớ không nghĩ thế nữa. Sống trong một xã hội rộng lớn thế này, tớ (lẫn cậu) quá nhỏ bé. Đã không thể thay đổi điều gì thì phải biết tuân theo quy luật chung, biết điều và làm tốt việc của mình mới là tốt nhất. Nếu cậu của tương lai có thể thay đổi một cái gì đó thì tốt quá, thế thì oai lắm. Nhưng 2016 ạ, sắp tới cậu phải hạ cái tôi của mình đi thì tốt hơn, ít ra cậu phải biết tuân theo luật, trước khi đưa ra bất kì yêu cầu gì. Người ta chỉ quan tâm kẻ giỏi, nếu không muốn làm tôm tép thì phải biết tự vươn lên.

Về cái tôi, việc thiếu kiên định và dễ bị ảnh hưởng những ý kiến xung quanh, việc thiếu suy nghĩ, trở nên hời hợt cũng là một điều đáng trách trong một số việc mà tớ đã làm năm qua. Việc hỏi xin lời khuyên nhiều và vô tội vạ khiến tớ cảm thấy buồn về mình, vì việc đó dẫn đến những hành xử một số chuyện trong hai năm gần đây thiếu nhất quán và đáng nực cười. Tớ không bảo cậu không nên xin lời khuyên từ bất cứ ai nữa, nhưng ít ra trước đó, phải biết suy nghĩ độc lập và tự chủ hơn. Tớ buồn khi nghe người ta bảo đã dần mất bản sắc của mình, tớ không muốn cậu thật sự sẽ trở nên như thế.

Vềcái Reading challenge 2015 vừa qua, cậu chỉ hoàn thành 36/52 thôi, fail quá. Fail đến nỗi tớ thấy buồn luôn, dù đã cố chạy nước rút những tuần cuối. Năm sau hãy cố gắng đọc nhiều sách hơn nhé. Dù sao thì, tự mở rộng thế giới mình vẫn tốt hơn chỉ biết qua những gì người ta thuật lại và nhại lại những gì người ta nói, đúng không? Tớ chưa từng nghĩ đọc sách là cái gì đó cao siêu, tớ vẫn ủng hộ cậu đọc vài ba quyển tiểu thuyết, tình cảm lãng mạn hay trinh thám, khoa học giả tưởng cũng chẳng sao, bản thân tớ cũng không chống nổi cơn buồn ngủ khi những quyển như Chicken soup hay 1001-điều-bạn-chẳng-bao-giờ-hiểu-người-ta-nói-cái-quần-gì, nhưng tớ mong cậu sẽ tập lại thói quen ngày xưa, thay vì chỉ chúi mũi vào ngôn tình. Tớ không nói ngôn tình là không tốt, đọc nó cũng ổn thôi, dễ đọc dễ hiểu dễ quên, nhưng tốt hơn vẫn nên biết cân bằng thế giới quan của mình.

Ngoài ra, trên tất cả, tớ muốn cậu ghi nhớ rằng, lời nói có thể gây tổn thương cho người khác, vì thế hãy nghĩ kĩ trước khi nói điều gì. Đôi khi tớ đã quá vô tâm, tớ đã hời hợt, đã tùy tiện. Thật ra, lúc ấy, không phải tớ không cảm nhận được điều đó, nhưng tớ lại để sự ích kỉ, để sự thỏa mãn bản thân lên trên hết. Bây giờ ngẫm lại, tớ lại tự cảm thấy mình sao mà tàn nhẫn, sao hèn mạt, bẩn tính và tầm thường đến thế. Thi thoảng, cậu có thể đi nói xấu người này người kia cho sướng miệng cũng được, cũng có thể hóng chuyện ngồi lê đôi mách, nhưng đừng lợi dụng lời nói của mình để làm tổn thương ai. Có thể đó là niềm vui nhất thời, nhưng sau này sẽ làm cậu suy nghĩ và hối hận vì lỡ miệng. À, ấy là chưa kể người khác sẽ đánh giá cậu thế nào. Thế nên, tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng vào.

Còn điều cuối cùng, năm mới, tớ muốn cậu sống có trách nhiệm hơn với bản thân, phải biết quan tâm người khác, vì sẽ chẳng ai ở bên cậu lâu dài và sẵn sàng cảm thông nếu cậu cứ giữ thái độ bo bo ích kỉ và chỉ nghĩ tới bản thân cả. Tớ từng cho phép mình được vấp ngã, nhưng cậu thì không. Cậu lớn rồi, đã đến lúc chịu trách nhiệm thay vì trốn tránh hay đổ lỗi.

Tớ từng nghĩ rằng mình không sợ cô đơn, nhưng thật ra không phải, ai mà chẳng sợ cô đơn chứ, chẳng qua người ta chỉ an ủi bản thân rằng mình-không-sợ khi không có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Quá khứ và hiện tại đã và đang trôi qua nhanh lắm, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc để nó trôi tuột qua những kẽ tay, không thể níu giữ thứ gì ngoài những kỉ niệm hay nỗi ân hận cả. Buồn nhỉ? Chúng ta đâu có một nút reset để bắt đầu lại từ đầu như trong trò chơi, cũng chẳng có cơn đại hồng thủy nào cuốn trôi những thứ đang tồn tại, vậy nên, chỉ có tiếp tục mà thôi.

Bầu trời phía trước không phải màu cam như cậu muốn (à, trừ hoàng hôn nhỉ); nó có màu xanh và cậu cần sống với mọi người dưới khung trời ấy. Vì thế, tớ sẽ mơ về một tương lai xa (hoặc gần), và đặt hết hi vọng vào cậu, hi vọng một ngày cậu sẽ trở thành một cô gái ngẩng cao đầu, tự hào với những gì mình đạt được và luôn nhìn về phía trước.

Nếu chúng ta chưa có một trái tim đủ mạnh mẽ để nhớ và chỉ nhớ những chuyện vui trong đời, tớ mong mình vẫn luôn có niềm tin, cả sự cố gắng, và tận hưởng những tháng ngày tuổi trẻ này. Dù khóc dù cười, nó sẽ thành những hồi ức và kinh nghiệm quý báu ta không thể quên trong cuộc đời.

 

Advertisements

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s