[Con Gái Gian Thần] – Chương 173

[Con Gái Gian Thần] – Chương 173

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

173. LẠI MỘT VẤN ĐỀ KHÓ

[Nguyên]

PHÚC ĐẾN THÌ ÍT, HỌA CHẲNG TỚI MỘT.

Về cơ bản, khách lẫn chủ đều hài lòng về hội nghị lần này. Một đám người xấu tụ lại, muốn lập ra đường lối hoạt động tương lai, hơn nữa còn rút ra một nhận thức chung về tình hình triều chính hiện nay. Đôi bên quyết định phải tăng cường nghe ngóng, tăng cường hợp tác để đôi bên cùng có lợi; còn chi tiết cụ thể sẽ hợp tác thế nào thì phải tạm gác lại, chờ khi gặp một sự kiện cụ thể nào đó rồi hẵng bàn tiếp.

Trong kinh có rất nhiều quyền quý, các bên qua lại xã giao cũng lắm, lại thêm đang trong dịp sinh nhật của Trịnh Tĩnh Nghiệp, thế nên việc hội họp thế này không gây sự chú ý lắm. Mọi người đều cần giao tiếp xã hội mà, dù có vòng giao tiếp riêng nhưng sao có thể thiếu chút chuyện làm mày làm mặt cho được. Thế nên dù thế gia mắng Trịnh Tĩnh Nghiệp gài bẫy thế gia, nhưng nếu ở một trường hợp nào đó tương tự như trên, bọn họ vẫn nói cười rôm rả.

Sau khi kết thúc hội nghị thì ai về nhà nấy?

Đúng, mà cũng không đúng. Hội nghị đã xong, mọi người về nhà của mình, thế nhưng bọn họ vẫn không thể nghỉ ngơi, vẫn phải mở hội nhỏ, bàn về kết quả ngày hôm nay với nội bộ tập đoàn của riêng mình từ trước. Dù lúc hợp tác với Trịnh Tĩnh Nghiệp, thế gia có vẻ đàng hoàng trật tự đấy, nhưng giữa các nhà, thậm chí giữa mọi người với nhau, vẫn có tí không bằng lòng nhau về mặt lợi ích. Còn nội bộ Trịnh đảng thì đơn giản hơn nhiều, có trùm cuối như Trịnh Tĩnh Nghiệp thế kia, có tính toán nhỏ nhặt gì cũng phải im đi, hoàn thành nhiệm vụ Trịnh tướng công giao phó cho trước đã.

Trịnh Tĩnh Nghiệp đích thân tiễn đám người Tưởng Tiến Hiền rời khỏi cửa phòng, Trịnh Sâm và các cháu tiễn tới tận cửa lớn. Trong quá trình đó, dù đã coi Trì Tu Chi chung một nhóm rồi, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Chàng cũng nhận ra dụng ý của Trịnh Tĩnh Nghiệp, giữ khoảng cách không có nghĩa là tách rời, mà như vậy mới có thể trở nên độc lập. Trì Tu Chi hiểu dụng ý ấy của ông.

Trong hội nghị nội bộ Trịnh đảng hôm nay, có một số khác biệt. Khác biệt lớn nhất là có sự xuất hiện của cặp vợ chồng trẻ Trì thị. Qua hội nghị vừa rồi, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bắn ra một tín hiệu: Ông đang rất muốn bồi dưỡng con gái và con rể của mình. Và kết hợp với những ghi chép về việc luôn thiên vị con út của ông, có thể đảm bảo rằng ăn chắc tới chín phần rằng, Trì Tu Chi sắp lên hương!

Vậy thì, mọi người phải làm gì đây? Vốn dĩ trước đây Trịnh đảng luôn lo nghĩ về vấn đề người nối nghiệp, nay có một Trì Tu Chi chẳng có gì phải chê, nhưng vẫn làm người ta rầu rĩ – mối quan hệ này không ổn lắm.

Đang cạnh tranh với đối thủ, vừa đấu trí vừa đấu dũng với Địch nhân, nhất định không được quên việc cân bằng nội bộ, nếu không sẽ loạn chết mất. Chỉ cần có một thao tác không tốt thì Trịnh đảng sẽ nháo nhào rồi chia rẽ, có khi còn trở mặt thành thù ấy chứ. Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể để xảy ra chuyện như vậy, ông tin tưởng phán đoán của mình. Trì Tu Chi là một nhân tài có thể đào tạo, nhưng suy nghĩ tình cảm của đám người Lý Ấu Gia cũng quan trọng. Trì Tu Chi còn trẻ, không nằm trong diện cạnh tranh ganh đua với đám người Lý Ấu Gia.

Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể sắp xếp tất cả mọi chuyện, nhưng không thể bảo đảm rằng mọi thứ sẽ xảy ra theo như những gì ông an bài. Trong mắt Trịnh Tĩnh Nghiệp, cụm từ ‘Muốn gì được nấy’ rõ là vớ vẩn! Nếu ‘muốn gì được nấy’ thì ông hi vọng trong đàn con có một đứa có thể gánh vác mọi việc! Được nấy? Không hề! Có một số việc phải chờ vào cơ duyên. Cũng còn may, tình cảm của Trì Tu Chi và Trịnh Diễm dành cho Trịnh gia rất tốt. Cũng còn may, những thành viên chủ chốt mà ông đã chọn ra không quá ngu dốt. Chỉ cần mọi người còn nể mặt nể tình Trì Tu Chi một chút thôi, phần còn lại phải dựa vào bản lĩnh của riêng chàng.

Cứ vậy đi.

Chờ Trịnh Sâm quay lại, báo cáo các vị khách quý đã ra về an toàn, Trịnh Tĩnh Nghiệp khẽ gật đầu, chỉ vào ghế dựa để Trịnh Sâm ngồi xuống, nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng, hội nghị nội bộ bắt đầu.

Trịnh Tĩnh Nghiệp mở đầu: “Cho ý kiến đi.” Tuy nội dung này để nói với mọi người, nhưng ánh mắt thì tập trung vào Lý Ấu Gia.

Lý Ấu Gia vẫn luôn suy nghĩ mãi, dù ban nãy ông không nói nhiều nhưng đầu óc luôn vận hành ở tốc độ cực cao: “Tình hình có phần nguy hiểm, cái gì cần thì ban nãy cũng đã nói cả rồi, thế nhưng, Tướng công và các vị ở đây có nghĩ tới điều này hay không – Thánh nhân, dù sao cũng còn trẻ,” Nói xong lại đưa mắt liếc qua Trì Tu Chi, “Khuyên một lúc nhưng không thể khuyên cả đời. Xưa nay Thánh nhân luôn kính trọng Tướng công, thế nhưng lại không hài lòng về bọn ta. Dù có chuyện gì thì cũng không thể Thánh nhân quá mất mặt được.”

Chỉ một câu là đã kéo dài chuyện phế vua. Lý Ấu Gia muốn đả kích cái bộ kiêu căng của Tiêu Lệnh Tiên một chút thôi, áp chế thế lực của tôn thất rồi cùng tồn tại. Để thế gia làm người xấu, còn chúng ta kiếm lợi.

Vừa nói ra, đại đa số mọi người đều gật đầu, ngay cả Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng tỏ ra đồng ý với Lý Ấu Gia. Trịnh Diễm tiếp tục làm bình bông. Nàng không coi thường Lý Ấu Gia, cho dù biết Tiêu Lệnh Tiên không đáng tin, mà nếu bên ta + thực lực của đồng minh có tình đồng chí bền vững và mạnh mẽ, thì chẳng cần nịnh bợ một đồ ngốc làm gì, hoàn toàn có thể đá y rơi thẳng xuống đài. Thế nhưng, ý tưởng mà Lý Ấu Gia đưa ra là bảo đảm nhất, thực tế nhất. Trịnh Diễm có thể suy nghĩ một chút về chuyện phế vua, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cho tới bây giờ, đến cả Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng đâu thể nói thẳng thừng huỵch toẹt ra miệng được.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không phản đối lời Lý Ấu Gia, chỉ nói: “Cũng đừng quên những nhân tài mới xuất hiện trong nhà các ông. Nếu bọn họ muốn đi theo Trường An thì chúng ta cũng phải nâng Trường An lên. Càng không thể để người ta coi thường, nói chúng ta không người nối nghiệp.”

Vừa nói ra, Vu Nguyên Tề là người đầu tiên ngồi không yên: “Trong nhà nhà đệ có vài đứa không ra hồn, cũng còn non, là để dùng trong những dịp này.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại hỏi từng người khác, Lý Ấu Gia cũng hi vọng con cháu mình có thể được làm những việc văn nhã một chút, báo cáo hai cái tên. Đã nhiều năm vậy rồi, mọi người có thể mang mấy đứa con cháu có thể xài được ra của nhà mình để kiếm một mảnh đất cắm dùi. Lần ghi danh này không được nhiều lắm.

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại nói: “Lão Lâm không có ở đây,” ông ta bỏ nhà ra đi nên không tiện gặp thế gia, “Cũng không thể để ông ta được nhàn rỗi được,” lại hỏi tiếp, “Còn nữa không?”

Lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp hỏi lại lần hai thì tốt nhất là mấy ông nên tỉnh táo một chút. Chỉ có cô con gái kia mới có thể chọi cứng với Trịnh Tĩnh Nghiệp thôi, tụi con trai không tự kiểm điểm là coi chừng ăn đòn đó. Cả đám đều trầm mặc, đang nghĩ không biết là ý gì? Vu Nguyên Tề không nghĩ ra, bày tỏ sự chân thành của mình nói: “Không còn ai nữa.”

Lý Ấu Gia được ông nhắc, thở dài nói: “Chúng ta thiếu người quá!”

Trịnh Diễm có đủ mọi tâm trạng ghen tị hâm mộ ghét hận! Nhà của ông mà còn kêu thiếu người?! Nhà của ta chỉ có ba người mà thôi! Nhìn thế nào cũng thấy Trì Tu Chi ra ngoài vất vả mà như đang làm thuê cho người ta!

Lúc này Trịnh Tĩnh Nghiệp mới thấy hài lòng: “Từ từ thôi, lúc nào rồi cũng có người cả. Khi các ông còn trẻ chỉ có một mình, chẳng phải bây giờ đã có con cháu đầy nhà rồi đó sao?” Sau đó làm công tác giáo dục tẩy não, “Bây giờ tạm thời cứ hòa thuận với nhau, thế gia cũng chưa bao giờ đặt y lên cao, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì thì cuối cùng cũng sẽ có một khoảnh trời riêng thôi.” Các người không thể chung chỗ với thế gia đâu, có chỗ này của ta còn được, chứ còn thế gia, hừ hừ, bọn họ bài xích vẻ ngoài lắm~ Mọi người đều yếu nhớt, phải bám vào nhau mới sống được.

Trịnh Diễm liếm môi, chầm chậm nói: “Thỏa hiệp không phải là hướng giải quyết. Ông chịu nhường một đoạn, nhưng chưa chắc người ta đã thèm nhận. Thật ra cũng chẳng có gì phải lo. Địch nhân có mạnh hay không, cái đó không nằm ở Địch mà do ta quyết định. Mạnh yếu là để so sánh với bên ngoài. Đối với Địch nhân là thế, với người khác, cũng là thế,” Sau đó, nàng lại đặt câu hỏi, “Con cháu quý vị nhiều như vậy, dù sao cũng phải có vài người dùng được chứ. Các ngài dùng người, sao lại chỉ khư khư vào một dạng được?”

Người trả lời nàng là Trì Tu Chi: “Chuyện này cần thận trọng. Có nhiều gia đình huân quý kết thân với đế thất, nếu có kẻ vô năng thì không chừng lại là chuyện xấu.”

Chẳng hạn như cựu Tương Thành hầu gia. Gia đình họ là nhà vợ của Hoàng đế, Từ Oánh mang thai, tuy Tiêu Lệnh Tiên không gần gũi với Từ Oánh, nhưng cũng coi như chấp nhận được. Người ta dựa vào cái gì mà giúp các người xử lý con rể mình? Thế không phải bị úng não à? Lại còn Văn Xương hầu gia, cậu của Tiên đế, người ta chỉ cần ngoan ngoãn biết điều thì sẽ được phú quý bình an, ăn no rửng mỡ đi tạo phản làm gì! Có nhiều tôn thất, huân quý không kết thân thành công với thế gia, thế nên giữa hai bên với nhau, vừa hay lại kết thành một cặp đẹp đôi. Lôi kéo một người bảo hắn đi chèn ép thông gia của mình, một hai người thì được, mười mấy người thì được không? Ai lại dư hơi đi kết thông gia rồi hại chết người ta? Sao lại hại đời con gái nhà mình vậy được.

Ngoài ra còn một số người, bản thân không có giá trị, rõ ràng mang thuộc tính của một tên ‘đồng đội như heo’. Chẳng hạn như thời Tiên đế có một vị vương gia kia mưu phản, Vương phi là vợ kế, xuất thân từ nhà huân quý. Tiên đế đâu có ngốc như Tiêu Lệnh Tiên, ông đích thân ra tay, làm gỏi anh em mình. Nhưng vì là ruột thịt, giết rồi thì sẽ có thanh danh không tốt, thế nên chú của cô vợ kế ra trận, đích thân đi lừa cháu gái: Ngoan~ khai đi cháu. Cháu khai ra, cháu khai xong thì không gặp chuyện gì nữa, con cháu cũng chẳng sao cả.

Vợ kế nghe chú mình nói xong, khai. Kết quả? Vị vương kia bị giết, vợ kế tự sát, chẳng còn được đứa con nào nữa.

Một bài học xương máu như thế, thật sự không đáng cmn tin!

Thế gia, từ một ý nghĩa nhất định nào đó mà nói, có lịch sử lâu dài, xưa hơn dế nhũi, huân quý một tẹo. Với bốn chữ ‘Lịch sử lâu đời’, tức là đã đào thải bao nhiêu đồ ngu dốt rồi? Còn huân quý bây giờ, đều không được trải qua sự sàng lọc nghiêm khắc, trên nhiều phương diện, khá là không đáng tin.

Thế nên Trì Tu Chi mới nói phải lựa chọn cẩn thận. Trịnh Tĩnh Nghiệp đồng ý: “Nói đúng lắm, thà ít mà tốt.”

Lý Ấu Gia nói: “Lại không thể nói thẳng, chỉ đành âm thầm mà làm thôi! Ta cũng không tin có người lại chê quan lớn!” Âm thầm bồi dưỡng mà không cho người được bồi dưỡng biết. Qua nhiều cách khác nhau, an bài thu xếp để huân quý đi thẳng một đường, cạnh tranh với tôn thất.

Trịnh Tĩnh Nghiệp làm như vậy, vì trong lòng ông còn một chủ ý khác: Nếu có thể tạo quan hệ tốt với tôn thất nhờ huân quý thì cũng rất tốt!

Quyết định cuối cùng của Trịnh đảng, Tiêu Lệnh Tiên tìm người, họ cũng tìm người. Mà điều đáng ăn mừng là tuy bọn họ có ít người, nhưng dù sao Tiêu Lệnh Tiên cũng thích dùng người của bọn họ hơn dùng con cháu thế gia. Chuyện cứ được quyết định như thế, Trì Tu Chi cũng thầm chọn vài người mà chàng qua lại nhiều. Bây giờ không nên nói ra, chàng có thời gian để thầm trao đổi với cha vợ sau.

***

Về đến nhà, Trịnh Diễm tỏ ra suy sụp, bộ dạng lo âu, Trì Tu Chi đưa tay vuốt dọc theo hàng lông mày của nàng: “Không vui à? Cũng đâu phải ta sẽ đi ngay, cho dù có sớm thì trong một hai năm tới, ta không thể rời kinh được. Cho dù có đi cũng phải giao phó mọi việc trong Thái phủ cho ổn thỏa, có người có thể đảm nhận mới đi được. Ta cùng đi xem con gái thế nào, nhé?”

Nhắc tới con gái, chân mày Trịnh Diễm cũng giãn ra: “Được~”

Bé con đang ngủ, nắm tay khép hờ, đang ngủ mà vẫn còn chép miệng, chảy dãi đầy ra. Trịnh Diễm nhìn mà thấy vui lên, cẩn thận lau nước miệng cho bé con, còn cười trêu: “Heo con.” Trì Tu Chi vươn ngón trỏ khẽ chọt vào cái má phúng phính của con gái, đồng ý: “Đúng là mũm mĩm thật.”

Khi con gái bị ghẹo sắp tỉnh giấc, cặp cha mẹ vô lương tâm rất biết kiềm chế, quyết định rút tay về. Chàng nhìn em, em nhìn chàng, rón rén rời đi.

Trịnh Diễm ngồi uống trà bên bàn, thả lỏng cả người: “Coi như từ từ đến vậy, mệt quá đi mất.”

Trì Tu Chi dịu dàng bóp vai cho nàng, A Khánh muốn thay thì bị chàng gạt đi: “Nương tử đã vất vả~ có đỡ hơn chưa?”

Trịnh Diễm ậm ừ nói: “Đỡ nhiều, tốt lắm.”

Trì Tu Chi đổi bóp thành ấn nhấn, lại xoa bóp nhẹ một hồi, Trịnh Diễm cười bảo: “Được rồi, được rồi mà, chàng cũng mệt lắm rồi. Hai ngày nữa là tới sinh nhật của cha và thầy, sẽ bận lắm.”

Trì Tu Chi lắc đầu đáp: “Ta không mệt.” Chàng đã có thể thích ứng với cuộc sống thế này, huống chi chàng còn có con. Từ khi con gái ra đời, tâm tính chàng đã thay đổi rất nhiều. Chàng có con gái, sau này sẽ có nhiều con hơn. Chuyện con cái lững lờ, nay dần hiện thực hóa, có một động lực lớn được sinh từ tận đáy lòng. Sống phải biết phấn đấu. Tuy rằng có Hoàng đế không đáng tin, có đủ loại người phải cạnh tranh, nhưng chàng vẫn rất hăng hái.

Trịnh Diễm cũng đứng dậy bóp vai cho chàng: “Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?”

Làm gì là làm gì? Không phải đã bàn bạc xong xuôi cả rồi sao?

Hội nghị liên minh kì này, vợ chồng trẻ Trì thị tự xử?

Trì Tu Chi đặt tay đè lên bàn tay trên vai mình, nhẹ giọng nói: “Muốn đứng đầu, muốn có tiền đồ, nhưng lại không muốn cố gắng, sao có nhiều chuyện tốt chờ mình như vậy được? Chỉ là phải khiến nàng vất vả. Với số người trong nhà chúng ta, đúng là giật gấu vá vai.”

“Em không sợ, chỉ là có vài chuyện,” Trịnh Diễm hơi ngập ngừng, “Em chỉ sợ triều đình tranh chấp, vì tư quên công. Địch có bát bộ, còn triều đình cũng không vững bền một khối. Ban nãy chư công vừa bàn bạc với nhau phải đối phó với Địch nhân nào, vừa phải ly gián vừa phân hóa; còn quan to quan nhỏ nữa, không cần người ly gián thì cũng đã loạn, đã nháo rồi. Sao chúng ta có thể vừa không hại  nước hại dân, vừa có thể bảo vệ bản thân? Dù sao chúng ta chỉ có ít người mà thôi.”

Ảnh hưởng bên trong dễ dàng cho kẻ thù bên ngoài một cơ hội tốt để tranh thủ. Đau khổ nhất là như Nhạc Phi (*) ấy, thân liều mạng ngoài tiền tuyến, có kẻ ở đằng sau muốn lấy mạng ông ta.

(*)Nhạc Phi là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, ông là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, chức tước của ông trước khi bị giết là Đại nguyên soái. Người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, xem ông là anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần.

Nếu Song ưng vương định tiến một mạch vào đất nam, sẽ có nhiều nơi gặp chuyện không may. Thế gia có thể lấy ổ bảo (*) để lập phòng ngự bảo vệ mình, nhưng Trịnh đảng thì tiêu. Nhất là Trì gia, nhà bọn họ chỉ có ba người, thậm chí còn không có người giúp đỡ! Trì thị từng gặp nguy biến vì nạn chiến tranh. Lúc đó cũng do Trì gia coi thường, không phải kinh đô thì không ở, không thể phối hợp với bạn bè đồng minh, cuối cùng đã bị làm gỏi. Cứ thế, một gia tộc hàng đầu còn có thể lay lắt như vậy được vài năm. Còn Trì gia bây giờ, có thể lay lắt được vài ngày là đã giỏi lắm rồi. Thế nên nhất định triều đình không được sụp, thế đạo không thể loạn.

(*) Ổ bảo: còn gọi là ổ bích, chỉ một kiểu công trình phòng ngự của dân gian.

Trì Tu Chi cho Trịnh Diễm tám chữ chân quyết: ‘Nên cứng thì cứng, nên mềm thì mềm’. Không nên miễn cưỡng đi dỗ dành một tên Hoàng đế ngốc, đương nhiên càng không nên mãi kiên trì với lập trường của mình. Thế gia rất hay làm mày làm mặt, làm riết rồi cuối cùng tự bản thân cũng nghĩ rằng mình cao quý, lạnh lùng như vậy thật, thế mới đúng là hỏng chuyện.

Nghĩ đến chuyện phải dỗ Tiêu Lệnh Tiên là Trịnh Diễm thấy đau dạ dày: “Bản mặt của Tiêu thập thất như thế, chàng thấy có đau dạ dày không chứ! Nếu bây giờ điện Chiêu nhân có thể sinh con trai thì hay rồi.”

Trì Tu Chi lại rất không thích con trai của Tiêu Lệnh Tiên: “Thì thế nào?”

“!”

“Đấy cũng là con của Thánh nhân, còn rất nhiều người đang đợi Ngụy vương động thủ phải không?” Trong giọng nói của Trì Tu Chi tràn ngập sự chán ghét, “Kém xa Tiên đế như vậy! Chẳng mong bọn họ có thể thay đổi gì tốt đẹp hơn.”

Giọng điệu này khá ẩn ý, Trịnh Diễm giật mình. Loại sinh vật như Hoàng đế, ở một mức độ nào đó thì cực kì giống một đức ông chồng. Nếu bạn gả trúng một gã đàn ông bạo lực, nhất định không được ‘Cứ nhịn một chút, sau này biết đâu sẽ tốt hơn?’. Nghĩ đi, cho dù hắn dùng bạo lực với bạn vì bất kì lý do gì, sao bạn có thể ảo tưởng rằng sau khi một nguyên nhân bên ngoài nào đó biến mất thì hắn sẽ không bạo lực nữa, toàn là phường không đáng tin cả. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bạo hành gia đình bạn cả đời, mãi đến khi có một người bỏ mạng.

Hoàng đế cũng vậy, nếu khi còn trẻ đã không đáng tin, cơ hội để tỉnh ngộ gần như chỉ là con số không. Đừng bảo là ‘Khuyên chút đi, sau này Thánh nhân sẽ thành minh chủ thôi’. Chuyện đó hoàn toàn không có khả năng! Mở sách sử ra mà xem lại đi, có bao nhiêu Hoàng đế có thể làm lãng tử quay đầu? Ngưng hoang tưởng!

“Hay là cứ chờ xem tôn thất thế nào.”

“Ngăn rồi ngăn mãi cũng không được, chỉ có thể xem thế nào thôi. Trong lòng ta thật sự rất mâu thuẫn,” Trì Tu Chi thở dài một hơi, “Cũng từng mong trong đám người đó cũng có một, hai kẻ tài, không đến mức hại nước, nhưng cũng lại sợ không thể dùng tài này.”

Đề tài này hơn nặng nề trước, Trịnh Diễm ló ra, ngả đầu lên vai Trì Tu Chi: “Chàng có quen ai không? Cho dù trước mắt không ra ngoài nhưng cũng nên chọn trước, chớ để bị kẻ khác giành mất.”

Trì Tu Chi quay đầu hôn cái ‘chụt~’ lên mặt Trịnh Diễm: “Ta không để sót chuyện này đâu.” Sau đó vặn thắt lưng, vòng tay ra, Trịnh Diễm chuyển sang ngồi trên đùi chàng.

“Tuy rằng chiến tranh đã ngừng, thế nhưng vẫn phải chờ tình hình rồi quyết định.” Trịnh Diễm cùng bàn bạc với Trì Tu Chi.

“Ừ. Ngày mai tôn thất ở biên giới muốn đến gặp bệ hạ. Trong cung đông người lắm việc, nàng đừng nên tới.”

“Dạ. Mà Tiêu thập thất cũng nhiệt tình thật, quốc thư tới lui còn chưa có kết luận vậy mà y đã nóng nảy vậy rồi sao?”

“Y sắp xếp như thế là đúng, quan ty ở quốc thư mồm mép, từ trước tới nay làm việc không chuẩn xác.”

***

Trì Tu Chi rất hiểu biết về chính trị. Chàng nói quan ty mồm mép làm việc không chuẩn xác, quả là không chuẩn xác thật.

Thư ở thiên triều khiển trách Song Ưng vương vô lễ, đưa ra làm một loạt những yêu cầu lễ nghi, bao gồm xưng vị của Song Ưng vương, quy cách của tín chỉ, cách viết, còn nói câu ‘Các người có tìm được ai viết chữ đẹp một chút không? Cmn, chữ trên quốc thư mà như chó nằm sấp, các người muốn trả thù xã hội à?’ Đây là cách thể hiện, thông qua tranh chấp lễ nghi hòng chiếm được địa vị về mặt lễ nghi của hai bên. Mà rõ ràng thì, cho dù Địch nhân vốn là người một nhà nhưng cũng đã bị tách ra suốt mấy trăm năm nay, Song Ưng vương nào có thể ‘Nuốt cả gia sản nhà người’.

Cuối cùng, không quên quăng lại câu đe dọa: ‘Đừng trái thiên mệnh, nếu không thì dân đen sẽ chịu khổ, phơi xác muôn nơi, ngươi không sợ thiên binh sao?’

Tiêu Lệnh Tiên cho rằng bản phân gia này đã viết rất hay, tỏ ra khen ngợi đề nghị của Lương Hoành. Đám người Trịnh Tĩnh Nghiệp, Tưởng Tiến Hiền cũng kinh ngạc, đưa mắt nhìn qua Lương Hoành: Lý do đưa ra quả không tệ. Lương Hoành tỏ ra tự đắc.

Tiêu Lệnh Tiên vừa mắng Song Ưng vương, bày ra vẻ dạy dỗ, cũng vừa không lơi là tình hình quân sự. Y cho vời những tôn thất sắp ra ngoài. Đều những người qua đã qua tuyển chọn, tuổi chừng hai, ba mươi, bộ dạng ai trông cũng ngon ghẻ cả. Tiêu Lệnh Tiên rất kì vọng vào những vị thân thích này, đích thân tiễn bọn họ rời khỏi cung Đại chính. Dùng từ cũng dõng dạc lắm, chúng tôn thất bày tỏ lòng trung, hai bên đều rất vui vẻ.

Sau khi tôn thất ra đi không được mấy ngày, đoán chừng chưa tới biên giới thì biên cảnh lại truyền tin cấp báo: Địch nhân điều động quy mô nhỏ, thi thoảng gây rối biên cương, giết người cướp tài sản.

Tiêu Lệnh Tiên tức giận đến mức đập bàn: “Man di vô lễ!” Hoàn toàn quên đi những gì mình đã nói lúc tiễn tôn thất, biên cương tổ quốc là nơi lập công tốt cho các người, cứ việc giết địch đi, giết Địch nhân không phải đền mạng mà còn có công lao đó!

Sao mày còn xấu xa hơn cả ta vậy?! Hai mắt Tiêu Lệnh Tiên đẫm lệ, phát thư khiển trách Song Ưng vương, sau đó triệu tập các đại thần để mở hội nghị: “Ý chí Song Ưng vương không nhỏ, tuy quốc thư tới lui nhưng vẫn không thể không đề phòng! Cứ phải điều quân thôi!”

Các đại thần không hề phản đối, ai cũng có thể nhận ra Song Ưng vương khó đối phó. Tiêu Lệnh Tiên có thể nhận được quân báo thì ít nhất các cố mệnh đại thần cũng có thể đọc được. Vì thế có Hoàng đế chủ lực, các đại thần không phản đối, cơ quan nhà nước đã làm việc hiệu quả. Thế nhưng, đám người quá dày dạn kinh nghiệm như Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không thể ‘Dốc hết toàn lực quốc gia để ngăn địch’. Đây là thường thức. Không thể nào đất nước lại xoay vòng vòng quanh Địch nhân được. Thảo nguyên, có cái vô dụng của nó. Tấn công trước, già trẻ lớn bé cả nước sẽ không hiểu, sẽ oán than sôi trào. Bây giờ trong quần thần không mấy ai có uy tín đủ để chỉ cần đưa ra một lý do thì dù bách tính không hiểu hết cũng sẽ đóng góp hết sức mà không có một câu oán thán. Thế nên bọn họ chỉ có đề phòng, chỉ có thể chờ.

Thư khiển trách của Tiêu Lệnh Tiên còn chưa tới vương trướng của Song Ưng vương thì hồi âm của Song Ưng vương đã đến trước. Thời điểm này đã vào hè, kinh thành lại bắt đầu chuẩn bị hoạt động mỗi năm nghỉ hè một lần của mình. Thời tiết nóng đến mức mệt tim bức bối, Tiêu Lệnh Tiên vừa mở thư ra thì lập tức nổi giận!

Thư Song Ưng vương viết cho vẫn hơn thư của Tiêu Lệnh Tiên một cỡ, tên của Song Ưng vương vẫn ở cạnh Tiêu Lệnh Tiên, và chữ của kẻ viết thư này vẫn xấu òm. Nội dung bức thư còn chọc giận người hơn cả bức trước! Trong thư viết: Chuyện nhà bọn ta, ngươi đừng có mó tay vào. Nếu người trong nhà ngươi đòi ra riêng, ngươi muốn trấn áp ta cũng không quản. Nếu không, ta sẽ không vui thi thấy ngươi bắt nạt những anh em muốn phân gia của mình đâu~

Dịch lại thành: Cút ngay cho ông! Còn vung tay múa chân ngoài đó thì bố đây sẽ ủng hộ những người muốn phản ngươi!

Tiêu Lệnh Tiên cảm thấy mình đã bị cảm nắng, há miệng run rẩy cho vời dự họp lần thứ hai. Trong buổi họp, Ngụy vương vô cùng căm phẫn, to giọng mắng Song Ưng vương là thứ xấu xa, không hiểu đạo lý, thế nhưng lại không đả động gì đến chuyện phân gia, lòng thầm chửi mắng cả Song Ưng vương và Tiêu Lệnh Tiên: [Cả hai tên này đều chả phải thứ tốt, man di xấc láo, toàn đi gieo vạ cho người khác. Không phải ngươi đang nhắc Thập Thất lang bảo nó đi xử lý ta à? Thập Thất lang nói công khai như vậy là muốn thăm dò ta sao?]

Hội nghị lần này khiến mọi người cảm thấy rất phẫn nộ, cuối cùng quyết định: Trao quyền cho Biên tướng (*), không được tự tiện gây xung đột biên cương. Thế nhưng nếu Địch nhân xâm phạm thì nhất định phải phản kích cho ta!

(*) Tướng đóng ở biên cương.

Nóng quá đi mất! Tiêu Lệnh Tiên mở hội xong, kéo mọi người tới Hi Sơn nghỉ hè.

***

Cái mát của Hi Sơn chẳng thể nguôi đi lửa giận trong lòng Tiêu Lệnh Tiên. Như thể Song Ưng vương sợ y chưa giận đủ, lại gửi thêm một bức quốc thư khác, nói: Ngươi quản lắm thế! Hoặc là ngươi mặc kệ, hoặc là phải quản nhiều một chút. Người của ta đói, đương nhiên phải vào nam ‘Kiếm cái ăn’ rồi. Còn không thì ngoan ngoãn trả tiền bảo kê mua bình an đi, bọn này no bụng rồi sẽ nghĩ tới yêu cầu của ngươi. Hoặc câm miệng! Không cướp đồ thì bố đây chết đói sao?

Gì mà Hoàng đế nước lớn chứ. Ở thời điểm quốc lực không quá yếu, dân tình lại hung hãn không kém, chắc chắn không muốn khuất phục trước bất kì ai. Tiêu Lệnh Tiên không nổi trận lôi đình nữa, chỉ đập bàn hai cái chửi hai tiếng, coi như y đã tu dưỡng tốt lắm rồi. Cũng may y không có nóng đầu đến dở hơi đòi mang mười vạn đại quân, quét một phát là tiêu diệt hết nghịch địch. Y chỉ hạ lệnh cho các tướng đóng quân ở biên giới rằng, nếu Địch nhân lại tới, nhất định phải kiên quyết, cho bọn chúng một bài học cả đời khó quên.

Và sau đó, Tiêu Lệnh Tiên đã được dạy cho một bài học cả đời khó quên – Mười mấy tôn thất y phái đi, có hai kẻ gặp phải Địch nhân xâm phạm, sau đó bỏ mạng. Vì để bảo vệ bọn họ không chết, mà đã lỗ mất mấy trăm người, nhưng vẫn không giữ được mạng của hai tên đầu heo này. Chủ tướng của Định viễn quân vừa sợ vừa giận, dâng biểu thỉnh tội, còn trong lòng thì chửi thầm Tiêu Lệnh Tiên một trận, vì đã phái một đống tổ tông tới đây! Hắn vốn đã sắp xếp cho những người này làm công tác hậu cần, không nguy hiểm rồi.

Thế nhưng bọn họ là chưa từng ra chiến trường, lại trẻ tuổi, đa số dễ kích động, để bọn họ ở hậu phương thì không chịu, đòi ra tiền tuyến. Không đồng ý bọn họ sẽ vào kinh cáo trạng, thế có hại đời nhau không chứ?

Ý đồ của Tiêu Lệnh Tiên quá rõ ràng, y luôn thiên vị người trong nhà. Cho dù những tôn thất này huyết thống xa đến đâu, chết ở địa bàn mình thì mình phải chịu trách nhiệm, thậm chí còn không thể biện minh giãi bày. Còn nữa, nếu Tiêu Lệnh Tiên không tỏ ra đặc biệt ưu ái các tôn thất thì Định viễn quân cũng chẳng quá sợ như vậy. Thế nhưng Tiêu Lệnh Tiên lại bày cái bộ ấy ra! Thế nên đám tôn thất kiêu ngạo, cho dù người thân kẻ đã chết không để ý cũng phải bướng ba phần, sinh lòng muốn báo thù.

Tin này khiến Trịnh đảng và thế gia vui mừng quá đỗi. Tôn thất vô dụng, đúng là tin tốt! Thánh nhân, người đừng có giãy dụa nữa, được không?

Một thần tử lão làng như Vệ vương gặp phải tình huống thế này tâm trạng cũng trở nên rất phức tạp. Sau khi xảy ra chuyện, ông dặn thế tử của mình viết thư hỏi thăm các thân thích khác đang ở tiền tuyến về tình hình cụ thể. Tôn thất cũng không phải đoàn kết một lòng, người bảo ‘Hai tên đó không nghe hiệu lệnh, tự tiện ra ngoài’, cò người bảo ‘Tướng quân kéo bọn ta ra hậu phương không cho xuất binh’. Bỏ hết những câu từ màu mè hoa lá không cần thiết, chỉ cần không mù thì có thể nhận ra một sự thật: Định viễn quân không thừa nhận năng lực của bọn họ, muốn bảo vệ nhưng bọn họ không chịu. Thế là toi mạng.

Dựa theo tin tức quân tình, con số của nhóm người Địch nhân còn ít hơn đám quân của hai người bọn hắn, vốn đang chiếm ưu thế về số lượng người, vậy mà đã làm liên lụy hại chết rất nhiều người. Định viễn quân là quân đội mà anh trai Tiên đế của ông ta để lại. Quân đội này thế nào, tuy ông ta không biết tình hình cụ thể, thế nhưng cũng hay chẳng phải loại ăn không ngồi rồi. Bây giờ thì hay rồi, hai tôn thất đã làm liên lụy mấy trăm người, cho dù Vệ vương có bao che khuyết điểm cũng không thể nói Định viễn quân có gì sai.

Vệ vương không muốn làm kẻ xấu, thế nên bèn cáo ốm không ra ngoài.

Trịnh Tĩnh Nghiệp thì hành sự quyết tuyệt hơn, chả hỏi tội hai tên ăn hại này, chỉ dâng tấu cho Tiêu Lệnh Tiên: “Mau sớm đưa di thể về chôn cất. Bây giờ phía Định viễn quân thiếu mấy trăm người, nên điều động quân tinh nhuệ để bổ sung. Muốn bổ sung người thế nào thì vẫn nên để Định viễn quân dâng tấu cụ thể. Việc nước chớ đừng để sai sót.” Chuyện cứ như thế. Mấy trăm người kia, ngoại trừ được chút tiền trợ cấp, trong nhà cũng được miễn mấy năm thuế và lao dịch, đã chết một cách vô ích.

Trịnh Tĩnh Nghiệp làm việc đã là có lòng rồi, thế nhưng chả hiểu sao có người không cảm kích, tôn thất vội vàng chạy tới chỗ của Tiêu Lệnh Tiên khóc lớn: “Đứa nhỏ ngoan giỏi như vậy, chết oan quá! Vẫn còn chưa có đời sau!” Sau đó nghiến răng mắng Định viễn quân, “Người ngoan giỏi như vậy, tại sao đến chỗ họ thì chết mất rồi? Nhất định vì ghen ghét với con ta, sợ nó lập công. Xin Thánh nhân nhất định phải nghiêm trị lũ ác nhân!”

Tiêu Lệnh Tiên gật đầu thật mạnh, hỏi tội Định viễn quân. Tiếc quá, thật là tiếc quá, đó là người mà cha y đã để lại, xưa nay cũng tốt với y, lại nghe lời lắm, còn là người có bản lĩnh nữa. Chuyện này ai đúng ai sai vẫn chỉ ở năm mươi năm mươi thôi. Thế nhưng bên kia là thân thích họ hàng của y, lại còn là những người y đích thân tiễn đi tìm cái chết.

Tiêu Lệnh Tiên đành phải nói: “Chuyện này có quân pháp xử lý, các người cứ về trước đi, ta sẽ cho các người một công đạo.”

Các tôn thất ỷ có Tiêu Lệnh Tiên dễ nói chuyện, ngay từ đầu, quyết ở trong cung Thúy Vi không chịu đi. Trịnh Tĩnh Nghiệp thấy cái bộ đó quá kì cục, cho người đi mời Vệ vương tới “Chuyện của tôn thất, ngoại thần như ta không tiện xen vào. Lệnh tôn cũng là trưởng bối của Thánh nhân, lại còn là thần tử lâu năm, thích hợp để xử lý.”

Vệ vương quăng cái nghiên mực mình thích xuống đất, mắng Trịnh Tĩnh Nghiệp chơi xấu: “Thủ tướng không hoàn thàn trách nhiệm!” Đậu mè, vì muốn trốn chuyện này nên ta mới giả bệnh, thế mà ông lại lôi ta ra ngoài.

Vệ vương quyết định, ngã vật xuống!

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhận được tin, nghĩ bụng, lão cáo già. Sau đó làm như thể rất lo lắng, chạy tới chỗ Tiêu Lệnh Tiên, không nhìn đám tôn thất đang kêu khóc không ra hình ra dạng gì kia, chỉ khẩn thiết bảo: “Thánh nhân, Vệ vương ốm nặng, không dậy nổi!” Sau đó quát đám tôn thất,
“Vệ vương bị bệnh, các người khóc như thế là có ý gì? Muồn nguyền rủa Vệ vương sao?”

Một cú như vậy mới đuổi được hết đám tôn thất này đi. Sau đó, tuy đám tôn thất không khóc nữa, nhưng ngày nào cũng tới quấy rầy Tiêu Lệnh Tiên. Tiêu Lệnh Tiên không thể không phái người ra tiền tuyến, mà người được phái đi chính là con trai Vệ vương, Tiêu Thâm. Vệ vương sắp tức chết! Bệnh gì cũng mau khỏe, xách đám tôn thất tới mắng một trận: “Đã xảy ra chuyện gì, các người đều biết rõ,” ném một xấp thư ra, “Ta đã cố tình để thể diện cho các người, vậy mà bản thân lại không biết xấu hổ!” Còn đẩy con trai ta ra tiền tuyến, các người muốn chết à?!

Thật sự trong tôn thất cũng có kẻ linh hoạt, vừa thấy thư này là hiểu, biết chuyện không thể giấu diếm, bản thân người trong nhà cũng nói không ổn. Thế nên cho dù lúc quay về, Tiêu Thâm bằng lòng bao che cho thì cũng sẽ có người khác lôi chuyện này ra thôi. Tuy rằng có tới cung Thúy Vi báo danh, thái độ như thể rất tức giận, sau đó gọi Vệ vương chú ơi bác ạ, xin nhờ ông ta hỗ trợ rồi xin xỏ Tiêu Thâm: Trở về nói tốt giùm một chút. Không truy cứu Định viễn quân cũng được, nhưng đừng nói con trai ta tệ quá.

Tiêu Thâm không thể không cân nhắc cách nói: “Định viễn quân trân trọng hậu bối, các tôn thất một lòng báo ân cho nước, thế nhưng tên đao không có mắt, tôn thất bất hạnh lâm nạn.” Coi kìa, chưa lên đường mà đã viết xong báo cáo rồi.

***

Chuyện rối tinh rối mù này khiến Trịnh đảng và thế gia cảm thấy phấn chấn, mượn cơ hội này, lại bổ sung vị trí trống của hai người đã ra đi, và lần này, chắc chắn sẽ không lấy người của Tiêu Lệnh Tiên nữa.

Trịnh Diễm không tham dự chuyện này, nàng đang bố trí đường lui. Có con rồi, Trịnh Diễm cảm thấy tư tưởng của mình trở nên bảo thủ đi nhiều, nàng thậm chí còn lo, nhỡ đâu gặp phải chiến tranh thì biết làm sao. Vì sự hùng mạnh của dòng họ, những đại tông tộc khác đã xây ổ bảo, tập trung lại để tự bảo vệ mình. Còn dân số ở Trì gia ít đến đáng thương, Trịnh Diễm cứ nên tích cực lo liệu chuẩn bị sẵn trước.

Trong núi cách Hi Sơn không xa, có một chỗ rất thích hợp để phòng ngự, xây trang viên ổ bảo, tích trữ lương thực. Trong trang viên có những phân xưởng cơ bản, có đất trồng trọt. Sau đó lần lượt chuyển tá điền, nô tì qua đó sống, bảo đảm tỉ lệ giới tính được cân đối. Nếu đại quân tới thì có lẽ ổ bảo thế này không chịu nổi, nhưng lúc tạm thời binh mã thiếu thốn thì ít nhất cũng có thể tranh thủ tới đó lánh nạn.

Đám người A Khánh thấy rất khó hiểu: “Sao Nương tử lại chuẩn bị chuyện này? Hơi quá rồi!” Lúc đó môi trường chưa bị ô nhiễm, đừng lấy lí do vì tình yêu thiên nhiên nha. Phong cảnh ở đâu cũng đẹp hết, làm thế nào để sinh hoạt thuận tiện mới là điều mà mọi người mong muốn.

Trịnh Diễm không giải thích gì cả, cũng chỉ lo trước khỏi họa nên không nói ra khiến mọi người cảm thấy lo lắng. A Khánh không chờ nổi đáp án, chỉ cho rằng, chắc là Trịnh Diễm lại có suy nghĩ kì quái nào đó, nhún vai ra ngoài.

Trịnh Diễm bỗng giật mình. Nàng bây giờ lúc nào cũng nghĩ tới đường lui, tuy rằng có thể là lo bò trắng răng, cũng có thể vì nàng đã lo lắng thái quá, thế nhưng với suy nghĩ bình thường của mọi người bây giờ, thật sự là không ổn.

Và nhanh chóng sau đó, suy đoán của nàng đã được xác minh.

Từ trước tới nay, phúc đến thì ít, họa chẳng tới một, ngay cả lúc Tiêu Lệnh Tiên và Song Ưng vương đang giận dỗi nhau thì trong nước y, xuất hiện một cuộc khởi nghĩa nông dân vụn vặt!

Cái gọi là trên tốt dưới nghe, Tiêu Lệnh Tiên thích xóa ruộng ma, thích tập trung quyền lực vào trung ương, quan viên phía dưới liền làm theo ý của y. Tuy Trịnh Tĩnh Nghiệp đã bảo tạm thời hoãn việc xóa ruộng ma, giảm khối lượng nhiệm vụ, thế nhưng đã phát văn bản xuống rồi, các quan viên vẫn muốn kiếm thành tích như trước!

[Chuyện người khác không làm được, ta làm được, không phải giỏi lắm sao?] Không chỉ một người có suy nghĩ thế này. Không chọc nổi thế gia, đám dân đen dễ chơi hơn!

Hoàn cảnh bây giờ là thế nào? Đây là lúc trung ưng đang phải chuẩn bị ứng chiến bất kì lúc nào, là lúc điều động nhân lực, vật lực, tài lực. Vốn đã có quá nhiều lao dịch, thế mà vẫn không biết đủ, muốn cắt thịt rút máu dân để lấy chiến tích ư! Tự tìm cái chết à?

Trịnh Tĩnh Nghiệp nổi giận, mang tin dữ đi tìm Tiêu Lệnh Tiên: “Thánh nhân, có chuyện rồi.”

Tiêu Lệnh Tiên nhìn khuôn mặt đen thui của Trịnh Tĩnh Nghiệp, cực kì sốt ruột: “Địch nhân khai chiến à?”

“Càng kinh khủng hơn thế! Không phải Thánh nhân đã đồng ý với thần, không bắt ép xóa ruộng ma nữa rồi sao? Tại sao bây giờ lại xóa ruộng đến nỗi kích thích dân chúng nổi dậy?”

Tiêu Lệnh Tiên sửng sốt, đầu tiên y nổi giận: “Đúng là càn quấy! Chẳng lẽ ruộng ma mà có lý? Tại sao Thái phó lại che chở kẻ vị phạm pháp luật như vậy?”

Tưởng Tiến Hiền rất nghĩa khí, giải thích cho Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Thánh nhân, có Tiên đế và Thánh nhân trị vì, vốn dĩ không có nhiều ruộng ma, quả thật có vài mảnh ruộng bị bỏ hoang. Bây giờ Thánh nhân đã quy định số ruộng ma, thế nên có hạ quan muốn lấy lòng Thánh nhân, cho dù trong khu vực quản lý không có nhiều ruộng ma nhưng cũng muốn lôi ra bằng được! Tức là nói số ruộng đó chỉ tồn tại trên giấy bút, không có trong thực tế!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp sợ Tiêu Lệnh Tiên không hiểu, lại giải thích kĩ hơn: “Một khu vực, vốn chỉ có trăm mẫu ruộng ma, lại quát ra hai trăm mẫu. Muốn nộp một trăm mẫu dư ra này, chỉ có thể bắt dân chúng bỏ ra!” Vốn là ruộng tốt như vậy, kết quả có người bảo đây là ruộng ma, phải nộp thuế gấp đôi, có phải hại đời ông cha không? Người ta không phản y thì biết phản ai?

Hai vị Tể tướng rất có lương tâm, nhiều ruộng ma như vậy, nhưng bọn họ lại ngầm giấu chuyện quan viên địa phương sợ thế gia. Cũng có quan địa phương dám đụng vào thế gia, thế nhưng bọn họ không có quan hệ như Trì Tu Chi, cũng có rất nhiều kẻ không được uy tín cao như vậy. Thế gia lại càng xúi giục dân chúng liều mạng với quan địa phương.

Vì thế, có người giương cờ hiệu Phản đối hôn quân.

Tiêu Lệnh Tiên tức giận vì hai chữ hôn quân này! “Trẫm là hôn quân sao? Trẫm chăm lo việc nước, để cho dân chúng được sống cuộc sống an lành, thế mà bọn chúng lại nói trẫm như vậy!” Vì quốc gia vì dân chúng, ta đã đối nghịch với thế gia, vậy mà các người lại nói ta như vậy ạ! Có lương tâm không?

“Diệt! Diệt! Diệt!” Tiêu Lệnh Tiên nghiến răng nghiến lợi.

Trịnh Tĩnh Nghiệp và Tưởng Tiến Hiền nhìn nhau, đồng ý. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Vừa tiêu diệt vừa xoa dịu mới là thượng sách. Những loạn dân mang đi sung quân, nếu biên giới có chuyện thì mang dùng.”

Tưởng Tiến Hiền nói: “Quan địa phương làm việc vô năng, hãy cách chức.” Những kẻ động thủ đều ủng hộ sự hồ đồ của Hoàng đế, đương nhiên phải đả kích.

Tiêu Lệnh Tiên tức giận đến gật đầu thật mạnh: “Cứ vậy đi!”

Đời người luôn tràn ngập những điều đáng ngạc nhiên. Với sự chuyển hướng thần kì về khởi nghĩa nông dân lần này, Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ có thể cảm thán rằng cuộc đời này càng ngày càng khó sống: “Loạn trong giặc ngoài, dân thành kiến hôi. Tiêu thập thất đúng là hôn quân!”

Là một thanh niên tốt có khát vọng có lý tưởng, Tiêu Lệnh Tiên ngồi ở vị trí Hoàng đế, nếu nói một cách không khách sáo, đúng là ‘hôn dung’. Không nhìn rõ tình thế, không nhìn đúng người là hôn, không thể đối phó tốt với mọi chuyện là dung. Không phải hôn quân nào cũng sống qua ngày bên hồ rượu thịt rừng, XXOO với cơ thiếp lẳng lơ, giết trung lương dùng nịnh thần. Bọn họ cũng có thể cần kiệm tự ràng buộc, có tấm lòng bồ tát, lịch sự văn nhã. Thế nhưng, nếu không thể dìu dắt để đất nước giàu mạnh, khiến dân chúng được sống hạnh phúc an lành, khiến quyền lợi của mọi tầng lớp đạt tới một mức độ cân bằng, thì đối với một Hoàng đế mà nói, đó là không tròn trách nhiệm.

(*) Hôn là ngu ngốc, dung là tầm thường.

Nói huỵch toẹt ra: Ai rảnh cmn quản chú em ăn gì dùng gì ngủ với nam hay nữ? Mọi người chỉ quan tâm cái bụng của mình, vợ của mình, sức khỏe tài sản của mình được an toàn mà thôi. Đây mới là điều mà chú em nên chú ý.

Nếu như không thể làm được những điều này, chú em đúng là hàng bán ế mà tự nhận là đồ cao cấp, có lo cho nước cho dân cũng vô dụng thôi! Người dân có mà bỏ phiếu bằng chân (*) ấy! Cực kì đặc biệt với hình ảnh tả thực ‘Đứng xếp hàng’.

(*)“Bỏ phiếu bằng chân” là lặng lẽ (hoặc thi thoảng ồn ào) rời khỏi nơi nào đó, một cửa hàng, một nơi làm việc, thậm chí một nước, để bày tỏ thái độ. Chỉ hành động phản đối một cách tiêu cực.

Advertisements

8 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 173

  1. Có nhiều tốn thất, huân quý không kết thân thành công với thế gia, thế nên giữa hai bên với nhau, vừa hay lại kết thành một cặp đẹp đôi. ==> tôn thất

    Thế gia rất cứ làm mày làm mặt,===> “rất” với “cứ” là kiểu ngang hàng nhau á, mình k nghĩ là dugf chung thế này được đâu :3 dùng riêng kiểu “rất hay/rất thích” “cứ/cứ hay/cứ thích” thấy hợp lý hơn á

    Hai vị Tể tướng rất có lương tâm, nhiều ruộng ma như vậy, nhưng bọn họ lại bọn họ ngầm giấu chuyện quan viên địa phương sợ thế gia===> thừa 1 chữ “bọn họ”

    Liked by 1 person

  2. hì hì mình mới xem được đề cử truyện bên kites, giờ mình chưa kịp được nhưng đã bấm follow và sẽ đọc dần dần. Chà, bạn đã kiên trì đi được một đoạn đường dài thật đó ❤ Cố lên nhé 😀

    Like

  3. Có vài chỗ nè Nguyên
    tăng cường hợp tác ‘có lợi’ để đôi bên cùng có lợi -> dư 1 chữ ‘có lợi’
    vẫn có tí không lòng nhau -> có tí không ‘bằng’ lòng nhau
    vô lương ‘tậm’ -> tâm
    Điện ‘chiên’ nhân -> Điện chiêu nhân
    kiên ‘quết’, -> kiên quyết
    khu ‘vự’ quản lý -> khu vực

    Liked by 1 person

  4. bạn tiêu lệnh tiêu đúng chất “thừa nhiệt tình thiếu tài năng nên toàn phá hoại” . cũng tội bạn cơ mà bạn ngồi ngồi nhầm vị trí nên chẳng ai giúp dk bạn, haizzz!!!!
    bạn song ưng vương phong cách quá, ta thích!
    hy vọng bạn oánh sinh con trai. bạn tiên mau đổi chỗ ngồi
    kết: trịnh tướng ta iu ngài chết mất!!!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s