[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 50

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 50

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 50 – TRƯỞNG ĐỘI DÂN PHÒNG

[Nguyên | Beta: Maika]

“Vương Đức Nghiệp nói dối!”

Sau khi Hiểu Hiểu nói ra điều này, Tào Chấn cố kiềm chế cảm giác xúc động muốn chửi tục. Gã họ Vương khốn khiếp này dám lừa anh. Chút nữa anh sẽ cho gã biết chút kiến thức về cái gì gọi là thật thà sẽ được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị.

“Tạm thời để chuyện phóng hỏa qua một bên. Về ba gã Trương Chí Dao, Lỗ Nhạc Vĩ, Nhâm Ngạn thì sao, anh tra được chuyện gì rồi?”

Dù rất ngạc nhiên khi thấy cả nhà Mẫn Lệ Ảnh cũng có dính dáng tới đầu mối vụ án hành hạ đến chết này, Hiểu Hiểu vẫn không vội vàng tìm người. Chuyện gì cũng phải phân biệt rõ ràng. Trước mắt, thông tin về ba người này mới là quan trọng nhất.

Cảnh Táp nhạy bén phát hiện ánh mắt của những cảnh sát khác nhìn Hiểu Hiểu cũng đã bắt đầu thay đổi, từ ban đầu là nghi ngờ, cho đến ngạc nhiên trước khả năng phân tích nhanh và chính xác của cô, rồi thầm tán thưởng, trong mắt mọi người đã có sự thay đổi lần lượt như đèn kéo quân. Ban đầu cô còn lo Hiểu Hiểu không thể hòa hợp với đội cảnh sát, cũng chỉ bởi tính cô quá lạnh nhạt, lại không quen với những người này nên sợ sẽ có mâu thuẫn. Bây giờ nghĩ lại thì suy nghĩ ấy đúng là thừa thải. Những người đã được nhìn thấy năng lực của cô thì chỉ quyết một lòng coi cô là thần tượng chỉ đâu đánh đó cho xem.

Tào Chấn cầm một cái ly mẻ lên uống một hớp nước, ngậm trong miệng một lúc mới nuốt xuống. Nơi này thiếu nước rất nghiêm trọng muốn tu nước ừng ực cho thoải mái cũng không được.

“Cuộc sống của ba ông thầy này khá thoải mái, dễ chịu, ăn uống đều ngon miệng. Chịu khó biếu xén cho đám dân phòng lắm, chưa đầy hai tháng đã xưng anh gọi em với gã đội trưởng đội dân phòng rồi. Có lẽ mọi người đều thắc mắc bọn chúng đều là thầy giáo nghèo, tiền lương mỗi tháng từ trường miền núi còn không đủ mua thịt heo, lấy đâu ra dư dả thế?” Vương Đức Nghiệp đáp, “Mỗi ba tháng ba người này lại thu về được một khoản tiền, hỏi bọn chúng không nói. Có lần say miệng buột mồm, nói là lấy tiền và người để xài.”

“Thế là sao?” Trương Hựu Thành nhả khói. Là một tay cảnh sát lão luyện, sao có thể già, sao có thể lép vế trước người trẻ, hắn nhìn lại những gì mình ghi chép được, muốn tìm ngõ ra nào đó.

Hiểu Hiểu lẩm bẩm lại câu ‘Lấy tiền và người để xài’, trong đầu bất ngờ có tia sáng, cười nói với Cảnh Táp: “A Cảnh, xem ra không phải bọn chúng gây ra vụ hiếp dâm nữ sinh viên kia đâu.”

Cảnh Táp nhớ lại vụ án ở đại học Thanh Văn, lúc đó, cô và Hiểu Hiểu nghi ngờ ba gã này là tội phạm cưỡng hiếp năm đó, vì muốn tránh tình hình lúc đó mà chủ động xin dời về trường miền núi.

“Ý cậu nói, bọn chúng chịu tội cho kẻ khác?”

“Không sai, dù chịu điều tiếng, nhưng người bị hại không chịu ra mặt, không bị chỉ trích mạnh mẽ thì cái oan này của bọn chúng cũng chẳng xá gì, còn gã tội phạm thật sự lại rất thoải mái an vui. Còn về chút oan ức này, đương nhiên có giao dịch đàng hoàng, phí ngậm miệng, đồng thời đảm bảo cho tương lai của chúng.”

“Thế nhưng, cô bé kia nói, trước khi hôn mê có nhìn thấy ba bóng người!”

Hiểu Hiểu lắc đầu, “Cô ấy không nhìn rõ tướng mạo của người kia bao giờ, thế nên ‘ba’ chỉ là một con số, có thể là bất kì ai.”

Cảnh Táp ngạc nhiên hỏi: “Vậy đó là ai?”

“Chức vị của gã tội phạm đó thật sự không thấp, nếu không thì đã chẳng phải dùng cách van nài đám người Trương Chí Dao xa quê để dời lực chú ý, chỉ cần nghỉ việc là được rồi. Tớ đoán gã tội phạm thật sự khi ấy cũng có thể đang được xem xét chức vụ gì, hoặc…”

Cảnh Táp thốt lên: “Lên chức!”

“Exactly! Và chức vị bình bầu cũng như xem xét rất quan trọng, bằng không thì chả căng thẳng đến thế!” Đồng tử Hiểu Hiểu xoay tròn, đột nhiên nhìn Trương Hựu Thành, “Anh! Nhìn anh rất biết làm việc, anh thăm dò thử xem lúc xảy vụ án cưỡng hiếp ở trường đại học Thanh Văn, xem ai là người được thăng tiến hoặc bình bầu chức vụ.”

Trương Hựu Thành nghe được câu khen ‘Rất biết làm việc’ mà trong lòng sướng rơn, “Được, tôi đi điều tra ngay!” Hắn lập tức đứng dậy, xông ra ngoài. Mãi khi ra khỏi phòng họp mới sực nhận ra, “Ủa, sao mình lại phải nghe lời cô ta!”

Đang định chạy về thì nghĩ lại, trong đó không được hút thuốc, chi bằng ra ngoài cho tự do. Thế là dẹp luôn ý định quay lại đó, ra ngoài điều tra manh mối.

Cảnh Táp ghé tới hỏi nhỏ: “Sao cậu lại gọi lão Trương?”

“Hắn ta đang hút thuốc lá!” Mà cô cực kì ghét phải hít mùi khói thuốc lá.

Cảnh Táp ho khan, không ngờ là lí do đó, “Nhỡ đâu hắn không nghe lời cậu thì sao?”

Trương Hựu Thành là một cảnh sát lão luyện, trong nghề hai mươi mấy năm, dù chức vị không cao nhưng với tư lịch đó, nhất định cũng có địa vị trong cục cảnh sát chứ chẳng đùa. Những cảnh sát trẻ muốn nhờ hắn làm việc gì đều phải dùng thêm một chữ ‘thỉnh’, còn ban nãy Hiểu Hiểu lại dùng câu cầu khiến.

Người vừa mới tới như cô, chắc chắn phải tìm một người trẻ tuổi để chạy vặt chứ, chẳng hạn như Tiểu Lý mới phải.

“Hắn làm cảnh sát hai mươi năm, thế nhưng chức vị lại không cao bằng cậu, cho thấy năng lực của hắn chưa đủ, dựa vào vất vả và tuổi nghề mới giữ được thể diện. Thế nên ban nãy tớ khen hắn trước, bảo hắn rất biết làm việc. Trong tình huống đó, chắc chắn hắn sẽ thấy rất vui, chỉ nghĩ tới chuyện thể hiện cho tốt mà không nghĩ tới việc mình bị coi thường! Cậu nhìn đám người trẻ này đi, nếu tớ gọi Trương Hựu Thành làm việc mà không gọi họ, nhất định họ sẽ cho rằng tớ đang coi thường họ, thế nên có lẽ trong lòng đang có ý định dốc sức để thể hiện đây.”

Cảnh Táp quay đầu nhìn đám cảnh sát trong phòng họp, đúng như Hiểu Hiểu nói, bọn họ đang ngồi ngay ngắn, trong mắt đều hừng hực một vẻ háo thắng.

“Hiểu Hiểu, cậu chắc chắn đây không phải là trả thù chứ?”

“Sao cơ?”

“Trả thù việc bọn họ nghi ngờ năng lực của cậu?” Vì trông cô quá trở mặt.

Hiểu Hiểu mím môi cười bảo, “Cậu nói thử xem!”

Cảnh Táp ôm trán, câu thành ngữ ‘có thù tất báo’ hoàn toàn phù hợp với Hiểu Hiểu, nhìn đám người sau khi bị cô dọa dẫm rồi nghe lời ghê chưa này, ngoan ngoãn đi theo tiết tấu của cô.

Qua màn ảnh, Tào Chấn cũng nhìn thấy tất cả. Anh không ngốc, Cảnh Táp cũng nghĩ ra thì sao anh không nghĩ tới được chứ. Bây giờ đã khoe mấy ngón nghề đâu mà mọi người đã bị thu phục cả rồi, nếu cứ thế này, khi anh quay lại, nhỡ đâu mọi người chỉ nghe theo lời của Đoan Mộc Hiểu Hiểu thì không phải chức đội trưởng đội cảnh sát của anh sẽ thành vật trang trí sao?

Anh tằng hắng, vội vàng lôi kéo sự chú ý của mọi người quay trở lại.

“Vương Đức Nghiệp còn nói, đội trưởng dân phòng trước đây còn nhiều lần đưa ba người Trương Chí Dao vào huyện chơi gái mua dâm các kiểu. Lỗ Nhạc Vĩ, Ngâm Ngạn chơi rất hăng, còn Trương Chí Dao lại không sa đà như vậy, đôi khi còn quát hai người Lỗ, Nhâm dừng lại nữa.”

“Hắn ta không chơi gái à? Đùa không vậy, vậy đống đồ sau tủ sách của hắn từ đâu ra?”

Hiểu Hiểu lại đưa ra một cách nhìn khác, “Dù hắn dâm dật, nhưng tớ nghĩ, trong chuyện này, hắn là một người có nguyên tắc.”

“Hắn có thể có yêu cầu gì? Chẳng phải chỉ cần là phụ nữ là được rồi hay sao?”

Hiểu Hiểu lắc đầu, “Tớ đã bảo lòng hư vinh trong hắn rất nặng, điều này thể hiện khát vọng quyền lực, cũng như trù tính kế hoạch cho tương lai của mình. Trong tình huống đó, hắn sẽ không làm càn, có chơi gái cũng không chơi loại bán dâm, ít nhất phải sạch sẽ. Nếu không cẩn thận lại mắc bệnh gì đó, đừng nói tới chuyện tương lai, muốn kết hôn với một người phụ nữ có địa vị cũng chả được.”

Cảnh Táp khinh bỉ: “Đúng là thứ mặt người dạ thú.”

“Chắc hẳn hắn thích những cô gái nhỏ tuổi, vì tuổi còn nhỏ có thể cho thấy đó là xử nữ, nếu không thì nhất định phải rất đẹp, như thế mới làm hắn cảm thấy xứng đôi với mình.”

Cảnh Táp không nhịn được mà chửi tục: “Biến thái!”

Hiểu Hiểu tiếp tục phân tích: “Hai gã Lỗ, Nhâm ngồi cùng một con thuyền với hắn, thế nên chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện để hai gã này đi sai bước, nói cách khác, hắn thật sự là leader trong ba người.”

Tào Chấn đồng ý với cách giải thích này, “Vương Đức Nghiệp cũng kể rằng, dù chuyện lớn việc nhỏ gì, Nhâm, Lỗ cũng đều nghe lời Trương Chí Dao. Hắn nói đi hướng đông, chắc chắn hai người kia sẽ không dám đi về phía tây. Thế nên sau đó ba người họ cũng không vào thị trấn chơi nữa, cùng lắm chỉ đi nhậu, ăn uống một chút, đội trưởng đội dân phòng lúc đó cũng được hưởng sái không ít.”

“Thân phận của gã đội trưởng đội dân phòng tiền nhiệm là gì vậy?”

“Con trai thôn trưởng! Ở cái địa phương đó, thôn trưởng là chúa đất, con trai là thái tử. Có điều gã này ham ăn biếng làm, mắc bệnh. Năm thứ hai của đám người Trương Chí Dao ở trường miền núi này thì hắn chết mất, sau đó Vương Đức Nghiệp lên làm đội trưởng mới.”

“Gã đội trưởng đội dân phòng tiền nhiệm có con trai không?”

“Có một người con trai, lúc đó khoảng hai mươi tuổi.” Anh cười nói, “Cũng là em thông minh, để em phát hiện ra mất rồi. Em đoán không sai, Vương Đức Nghiệp có thể lên làm đội trưởng, không thể không kể công của đám Trương Chí Dao.”

“Đó là một việc béo bở, không thể nào không để dành cho nhà thôn trưởng mà lại để kẻ khác được hời.”

Con trai chết thì thể nào cũng sẽ để cháu trai lên thay chứ, chẳng lẽ lại để kẻ khác cướp mất. Vậy nên chỉ có một khả năng, có người âm thầm giúp đỡ Vương Đức Nghiệp.

“Vì chuyện này mà Trương Chí Dao đã tốn không ít tiền, một trong số đó là mua một bé gái cho cháu trai thôn trưởng. Mua một mình, không dùng chung. Đó cũng chính là cô bé đã từng chạy trốn bốn lần, bị cắt chân.”

Hiểu Hiểu tiếp: “So với việc nối dõi tông đường, một chức vụ tàm tạm có là gì. Dẫu là một việc béo bở, có tiền lương, nhưng cũng không đủ mua một bé gái về. Coi như vụ buôn bán này rất hời cho bọn chúng rồi.”

“Không sai, cũng chính vì chuyện này mà Vương Đức Nghiệp coi Trương Chí Dao như cha mẹ thứ hai của mình, hắn nói gì gã nghe nấy.”

Cảnh Táp tập trung vào vấn đề: “Nếu dùng chung cũng có thể sinh con thì cần gì phải tính toán dung chung hay riêng?”

Hiểu Hiểu đáp: “Phụ nữ mang thai mười tháng mới sinh, cậu có thể bảo đảm chắc chắn sẽ sinh ra một đứa con trai hay không? Lúc đó lại không có siêu âm, vừa mới mang thai không thể biết được. Nếu như sinh một bé gái thì chắc chắn sẽ không cần, vậy thì phải đợi thêm mười tháng nữa. Nếu sinh nở liên tục như vậy, điều kiện sống quá tồi tệ, e rằng chưa sinh được mấy lần thì cô gái đó đã kiệt sức. Mà chắc chắn cũng chẳng biết tới khi đến lượt mình chắc gì còn sinh được nữa.”

Đây là cách mà những đứa trẻ bị bắt cóc đối xử. Dù các em có nói gì đi nữa thì cũng không ai đáp, những gã đàn ông quan hệ tình dục với em càng không quan tâm đến sự vui buồn giận thương, càng không để ý các em có kêu rên thỏa mãn trên giường hay không. Bọn chúng chỉ quan tâm đến việc hoàn thành quá trình giao phối, sau đó chờ xem các em có sinh được con trai hay không, nếu không thì lại phải tiếp tục sinh nở, quá trình giao phối lại được lặp đi lại liên tục.

Nếu những đứa trẻ kia nghe lời, không ầm ĩ không gây chuyện, ngay năm đầu tiên lại sinh được con trai thì có lẽ cuộc sống sau này của các em sẽ dễ chịu hơn. Vì nếu thai đầu là nam, chẳng khác gì một sự bảo đảm với đám đàn ông rằng có thể sinh được con trai. Đừng hi vọng bọn chúng biết cái gì gọi là đẻ con trai con gái hoàn toàn là do đàn ông quyết định. Có nói cho, bọn chúng cũng không tin.

Xui xẻo nhất là không sinh được con trai, sẽ bị đánh đập hằng ngày. Ở những địa phương thế này, không ai lại đi trao đổi những vấn đề triết học vô nghĩa về tình yêu hay hôn nhân cả, chỉ có một bản năng giao phối nguyên thủy của thú vật mà thôi.

Tào Chấn cũng bổ sung: “Là đạo lý này đấy, nếu dùng chung, thì nhà ai bỏ nhiều tiền hơn sẽ được dùng trước, bỏ ít tiền thì phải xếp hàng đợi sau, vì thế đương nhiên dùng riêng là tốt nhất.”

Chỉ cần sinh con cho nhà mình, không cần phải nghĩ tới người khác, cũng khỏi phải chờ đợi gì cả.

Cảnh Táp tức giận cắn răng: “Lũ người này có phải bị điên rồi không, vì sao sinh bé gái không giữ lại, lại còn muốn giết, cái thể loại tâm lý biến thái gì thế này.”

Tào Chấn đáp: “Vì phải nuôi, phải tốn sức, còn chưa biết có nuôi lớn nổi hay không, nếu như nuôi lớn rồi, thế nhưng lại không dùng được cho nhà mình, nếu không thì sẽ thành loạn luân à.”

“Còn con trai nhà người khác thì sao?”

Hiểu Hiểu cười lạnh, “Dùng tiền bạc sức lực của mình để nuôi vợ người khác, cậu cảm thấy bọn chúng có chấp nhận hay không?”

Đừng nói Cảnh Táp, những cảnh sát khác nghe thấy cũng ào ào chửi tục.

“Đm! Cái thể loại gì thế này!’

“Có còn là con người hay không, chẳng bằng súc vật!”

Tiểu Lý nghiêm túc ghi chép, nghe đến đây, giơ tay lên hỏi: “Thật ra ban nãy em đang định hỏi, ở đây khó trốn thoát như vậy, đừng nói là bé gái, ngay cả phụ nữ trưởng thành cũng chưa chắc chạy thoát, vậy thì tại sao còn phải tìm bé gái làm gì?”

Trừ nhân tố chạy trốn, phụ nữ trưởng thành vừa tới là có thể sinh con ngay, không phải nhanh hơn à?

Hiểu Hiểu đáp, “Trẻ em ở 8-10 tuổi sẽ không nghĩ tới con đường tự sát.”

Đáp án này quá nặng nề, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực.

Chính xác, khả năng trẻ con tự sát thấp hơn người trưởng thành quá nhiều, nếu mua phụ nữ trưởng thành về, nhất thời nghĩ quẩn tự sát mất thì biết phải làm sao. Cũng không thể đề phòng mãi, nếu xảy ra chuyện thì chẳng khác nào quăng tiền qua cửa sổ sao. Trẻ con thì không, đánh mắng mấy lần là sẽ ngoan, chờ lớn rồi thì chắc chắn tính tình đã được uốn nắn. Đương nhiên cũng có những trường hợp không thể ‘dạy dỗ’ được, vậy thì kết cục cuối cùng chỉ có thể là trốn một lần đánh một lần thôi.

Trong cuộc đời con người có rất nhiều giai đoạn, nhưng chẳng có giai đoạn nào quý trọng sinh mệnh bằng thời thơ ấu cả.

Tiểu Lý lắng nghe, đột nhiên vành mắt đỏ ửng, đứng phắt dậy la lớn: “Tào đội, em muốn đến chỗ của anh, em muốn xem đám thôn dân này, không, em muốn xem rốt cuộc đám súc sinh này trông như thế nào!”

Một cảnh sát ngồi bên cạnh Tiểu Lý vỗ nhẹ vào đầu cậu, “Không hổ còn con trai của chú Lý, mạnh mẽ, có khí phách lắm!”

Tên đầy đủ của Tiểu Lý là Lý Bất Quải (*), cái tên này được người cha mệnh danh là thần thám phá những vụ bắt cóc đặt cho, ấy là vì hi vọng trên đời sẽ không còn xảy ra những chuyện như bắt cóc trẻ con và phụ nữ nữa.

(*) Bất quải là ‘không bắt cóc’.

Hiểu Hiểu nhìn cậu, nói những lời đầy ý nghĩa: “Cậu có tấm lòng này rất tốt, hi vọng hai ba chục năm sau, cậu vẫn có thể duy trì được tấm lòng này.”

Đa số các vị cảnh sát nhân dân đều rất hết lòng làm nhiệm vụ, thế nhưng vẫn luôn có những con sâu làm rầu nồi canh. Chuyện này thì ngành nào cũng có, đôi khi, chỉ vì số ít này mà có thể mang tới những ảnh hưởng rất tồi tệ.

Vì nhân phẩm của những kẻ này, mà có thể làm như không nhìn thấy tín hiệu cầu cứu vất vả lắm mới gửi được của một cô gái đã bị bắt cóc nhiều năm. Nếu những kẻ này nhận việc, sẽ đưa mắt nhìn bản đồ, rồi lại nói, ‘Ôi cha, sao đường xá xa xôi thế kia’, hay ‘Ô kìa, mình thân cô thế cô vậy này sao có thể làm được!’ hoặc ‘Tôi còn những việc lớn hơn phải làm!’. Sau đó, cứ thế mà bỏ mặc. Thực tế, không phải không có những trường hợp như vậy. Dùng ngón chân nghĩ thôi cũng biết, nếu không có ô dù và lũ sâu mọt này, tại sao bọn buôn người lại có thể hung hăng ngang ngược đến vậy?

Những kẻ lười biếng, sợ phiền phức, sợ rắc rối, chắc chắn có, và rồi chính những điều đó đã hủy mất cơ hội chạy trốn duy nhất của cả đời một người con gái.

Tiểu Lý nghiêm túc ghi nhớ những lời này. Cậu hiểu những điều Hiểu Hiểu nói, muốn làm một cảnh sát tốt, phải luôn cam tâm làm đầy tớ của nhân dân, mấy chục năm như một.

Cậu ngồi xuống, quẹt nước mắt, nắm chặt tay, thề rằng sau này, nhất định có một ngày sẽ bắt hết bọn buôn người.

Sau đó, cậu quả thực đã thực hiện được lời thề của mình, trở thành một thần thám phá trong những vụ bắt cóc của thời đại mới, cứu được vô số phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc.

Ba mươi năm sau, lúc truy bắt một đám buôn người, cậu đã dũng cảm hi sinh vì nhiệm vụ, hưởng thọ năm mươi bốn tuổi. Chinh chiến cả đời, một đời không kết hôn. Dòng chữ khắc tên cậu được vô số những phụ nữ và trẻ em được cứu vuốt ve, hằng năm đều sơn mới, chưa bao giờ trước mộ thiếu bóng những đóa hoa tươi, và những nhân tài sau này luôn xem cậu là tấm gương cũng lần lượt xuất hiện như nấm mọc sau mưa, cùng tham gia cuộc chiến chống lại bọn buôn người.

Lý Bất Quải thật sự xứng danh anh hùng!

Đương nhiên, đây cũng là những chuyện sau này.

Hiểu Hiểu quay về nội dung chính: “Nếu Trương Chí Dao nói gì Vương Đức Nghiệp nghe nấy thì chắc chắn gã biết rất rõ những gì mà Trương Chí Dao đã làm.”

“Chắc chắn gã biết rõ, thế nhưng lại không chịu nói!” Đây là vấn đề khiến Tào Chấn đau đầu nhất hiện nay. Người này vẫn còn dám nói dối anh, cho thấy gã vẫn còn che giấu không ít những chuyện bẩn thỉu khác.

“Anh có kể với gã về kiểu chết của đám người Trương Chí Dao không?”

Ban đầu Tào Chấn hơi sửng sốt, sau đó từ từ thấm thía câu nói của Hiểu Hiểu, vội đáp ngay lập tức: “Tôi hiểu rồi!”

“Đúng là phải ăn ngay nói thật, nhưng đương nhiên cũng có thể thêm mắm dặm muối một chút cũng chẳng sao cả.”

Gã không chịu nói, vậy thì cứ dọa đến khi chịu khai ra mới thôi.

“Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Cuộc họp đến đó là kết thúc, lúc nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ sáng. Cảnh Táp duỗi eo, quay qua Hiểu Hiểu nói, “Cậu có muốn ăn khuya một chút không!”

Lúc này Hiểu Hiểu mới sực nhớ mình chưa ăn cơm tối, “Cảnh Táp, cho tớ mượn di động đi!”

“Ai vậy? Cậu muốn gọi cho ai à?” Cô đưa di động cho Hiểu Hiểu, “Vì họp nên tớ tắt máy rồi.”

Hiểu Hiểu nhận lấy, vội vàng khởi động máy.

Cảnh Táp nhìn bộ dạng vội vàng của cô, thắc mắc lắm, “Trông cậu sốt ruột chưa kìa, rốt cuộc muốn gọi cho ai?”

Trừ Khang Hi ra thì còn ai vào đây nữa. Di động của cô hết pin, lại không mang đồ sạc, trễ như vậy mà vẫn chưa về nhà, chắc chắn anh sẽ làm to chuyện lên mất thôi. Cô biết Cảnh Táp có lưu số điện thoại của Khang Hi, nhanh chóng tìm được dãy số kia.

Điện thoại vừa phát tín hiệu thì lập tức nghe tiếng Khang Hi quát tướng, đinh tai nhức óc như sét đánh giữa trời.

“Cảnh Táp, Hiểu Hiểu đâu rồi hả!? Có phải ở chung với em không? Em làm gì mà tắt máy hả? Còn nữa…”

“Là tôi!” Hiểu Hiểu thong thả cắt ngang lời quát gào của anh.

Tiếng gào nhanh chóng bị cắt đứt, “Hiểu Hiểu?”

“Ừ!”

Sau khi xác định là Hiểu Hiểu, Khang Hi lại nổi nóng, có điều không dám lớn tiếng quá, sợ dọa cô: “Sao em lại tắt máy! Em có biết tôi tìm em cả đêm không.”

Anh đã tới Bắc Kinh, vừa xuống máy bay liền mở di động lên WeChat, kết quả chẳng thấy cô reply, gọi điện thoại cũng tắt máy, phải bảo Kế Hiểu Nam tới đập cửa nhà, nhưng chỉ có tiếng sủa của Vừng và Nếp đáp lại, anh sốt ruột quá, lại gọi điện thoại tới đội đặc công…

Nói tới chuyện này thì anh không thể kiềm chế cơn giận được nữa, “Em dám gạt tôi!”

Cô đâu phải đến đội đặc công tăng ca. Còn chưa kết hôn mà cô đã nói dối anh rồi, sau này còn làm những gì nữa.

Hiểu Hiểu hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng anh, chỉ áy náy vì mình không báo trước với anh rằng mình sẽ về trễ, nay nghe anh nói vậy, càng cảm thấy day dứt hơn.

“Xin lỗi!” Cô thật lòng cúi đầu xin lỗi.

Nếu người khác xin lỗi như thế thì chắc chắn Khang Hi sẽ nói: “Xin lỗi thì được cái gì, xin lỗi mà có tác dụng thì cần gì đến cảnh sát nữa!?”

Đáng tiếc, người nói xin lỗi là Hiểu Hiểu, anh không dám ngang ngược như thế.

Nghẹn cả buổi trời, cuối cùng chỉ rặn được một câu: “Tôi muốn chia tay với em trong vòng năm phút…”

Hiểu Hiểu ngẩng ra, nói chia tay trong vòng năm phút là sao cơ?

Sau đó anh tự sửa lại, “Chia tay trong một phút thôi cũng được!”

Rốt cuộc anh đang định làm trò gì thế này?

“Khang…”

Anh cắt ngang, “Chia tay trong một phút. Trong vòng một phút này em không được phép nói chuyện với tôi.”

“Ừ, vậy tôi cúp máy nhé!”

Ở bên đầu điện thoại kia, Khang Hi nghe thấy câu này, tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói xanh. Cô không thể dỗ anh được một tí à?

“Thôi được rồi, hết một phút rồi, không được phép cúp điện thoại.”

Cảnh Bất Mị ở bên chỉ trỏ, cái gì mà một phút, chỉ mới mười giây thôi mà.

“Tôi và Cảnh Táp ra ngoài anh khuya, anh có muốn mua gì về không?”

Trong bụng Khang Hi vẫn còn nồng dấm, thế mà vẫn có tâm tình ăn khuya cơ đấy. Còn anh vì tìm cô mà thậm chí cơm tối còn không nuốt nổi.

“Vì sao em tắt di động?” Đến bây giờ cô vẫn không biết anh đã về đoàn làm phim, rõ ràng là chưa xem WeChat.

“À, hết pin!”

Anh có thể chấp nhận lí do này, “Tôi không có ở nhà!”

“Sao cơ?”

“Tôi về đoàn làm phim rồi, bay từ hồi tám giờ.”

Hiểu Hiểu sửng sốt, “Sao anh không nói sớm cho tôi biết!”

“Hừ, lúc em ra ngoài có nói với tôi tiếng nào không?” Bên tám lạng người nửa cân thôi.

“Vậy bao giờ anh về?”

“Có lẽ hai mươi ngày nữa là về được rồi!”

“À!”

Cái gì à, tưởng à một cái là xong à.

“Có nhớ tôi không?”

Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút, “Ừ, có lẽ sẽ nhớ.”

Nhớ đồ ăn ngon, đồ uống, bánh ngọt anh làm.

Khang Hi cong mắt cười hài lòng, “Thế còn được.”

“Nhưng khoan đã!” Đột nhiên Hiểu Hiểu nghĩ tới một chuyện rất quan trọng, “Không có anh thì tôi đi ngủ thế nào đây!?”

“Tôi có để đồ cho em, em về rồi biết!”

Cảnh Táp muốn ghé tới nghe trộm điện thoại, bị Hiểu Hiểu đẩy tay ra, “Ừ, biết rồi.”

“Còn chuyện ăn uống, em không cần phải lo, Lão Kế sẽ phụ trách đưa cơm cho em.”

Lại đưa cơm nữa à!?

Thôi kệ, dù sao cô cũng quen rồi, có còn tốt hơn không, “Ừ!”

“Vậy em về sớm một chút rồi ngủ đi, nếu ăn khuya thì tới tiệm của Hải Lãng đấy, tôi đặt giúp em. Chỗ cậu ta sạch sẽ vệ sinh, chẳng phải em cũng thích đồ ăn nhà cậu ta à?”

Hiểu Hiểu vội vàng lắc đầu, “Không cần phải phiền phức vậy đâu!” Ăn khuya thôi à, gọi một tô mì hoành thánh là được rồi, đâu cần phải long trọng quá vậy.

“Phiền cái gì?” Trong lòng không nhịn được mà rủa thầm, sau này đều là tài sản của em cả đấy! Ngốc!

“Không cần thật mà, tôi định ăn tô mì hoành thánh ở gần đây với Cảnh Táp là được rồi, để lần sau đi.”

“Vậy cũng được, ăn xong rồi thì về sớm, đi đường cẩn thận!”

Câu đi đường cẩn thận nói với người khác là quan tâm, còn đối với Hiểu Hiểu lại là sự sỉ nhục. Với bản lĩnh của cô mà còn phải dùng tới hai chữ cẩn thận sao? Chỉ sợ lưu manh mới là người cần cẩn thận ấy chứ. Thế nhưng cô lại không nghĩ như vậy.

“Biết rồi, anh cũng phải giữ sức khỏe!” Cô biết quay phim cũng rất mệt mỏi.

“Ừ, chúc em ngủ ngon!”

“Chúc ngủ ngon!”

Cô nhanh chóng cúp máy, còn ở đầu bên kia, Khang Hi trân trối nhìn điện thoại như thằng ngốc.

Cảnh Bất Mị vội vàng lấy máy tính bảng với đủ loại ảnh chụp từ trong vali ra. Đều là ảnh của Hiểu Hiểu cả, thay anh đặt ở những chỗ dễ thấy nhất trong phòng.

“Được rồi, khỏi cần nhìn di động nữa. Có nhiều ảnh thế này, cậu xem cả đêm là đủ rồi.”

“Ai nói, ảnh trong di động mới đặc sắc!”

Trong di động toàn ảnh của Hiểu Hiểu khi đang ngủ, đủ mọi góc độ, cực kì rõ nét, còn có cả ảnh chụp chung khuôn mặt hai người đang khẽ chạm vào nhau.

Cảnh Bất Mị: “…”

Đậu mè! Cái này có tính là ảnh khiêu dâm không? Có tính không?

Đồ biến thái!

***

[Lời tác giả]

Có phải Hoàng hậu lạnh lùng rất chậm tiêu hay không… Tiếc là, chậm tiêu với không thông minh không phải hoàn toàn đối nghịch nhau đâu. Có điều cuộc sống hạnh phúc của Vạn Tuế Gia cũng chẳng còn xa nữa đâu.

PS: Tôi biết mọi người đọc đến đoạn cuộc sống của phụ nữ hoặc trẻ em sau khi bị bắt cóc sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng những điều này là thật cả đấy. Thế nên mọi người phải luôn chú ý đến con của mình, vì 90% trẻ em bị bắt cóc là do sự lơ là của cha mẹ. Tôi từng gặp một người mẹ đẩy xe trẻ sơ sinh ra ngoài cửa, vì trời gió to nên cái ô che nắng bị cuốn đi, chị ta phải đuổi theo mấy chục mét. Lúc đó tôi đứng ngây ra mà nhìn cái xe đẩy bên cạnh mình, thật sự chỉ muốn hỏi một câu, cmn cái ô quan trọng hay con của chị quan trọng.

Nói tóm lại, phụ nữ bị bắt cóc sẽ bị đánh, trói, bị hãm hiếp. Vì thế mọi người nhất định đừng bao giờ lên những chiếc xe đáng ngờ nhé, các bạn nữ phải biết tự bảo vệ mình đấy.

Advertisements

4 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 50

  1. Cai vu bat coc be gai de lam “cai may sinh san” kinh khung qua, than phan con gai sao kho the nay nhi ! Doc chuong nay that uc che ! Thanks N nhe !

    Like

  2. Mình biết những chuyện này có thật. Nhưng khi đọc về nó vẫn cảm thấy rất khó chịu. May là khúc cuối có đoạn 2 anh chị cứu vãn. Không thì sẽ mang tâm trạng khó chịu này hoài luôn. Có khi nào hung thủ là mẹ của Mẫn Lệ Ảnh không nhỉ?

    Liked by 1 person

  3. Thế nên hồi nhỏ bé gái nào cũng bị mẹ dọa là ko đc ăn đồ của người lạ hay đi theo người lạ ko là bị bắt cóc bán sang Trung Quốc đấy. Hồi bé thì chả nghĩ gì cả, giờ mình đọc truyện này xong thấy sợ quá, bọn đấy còn kinh khủng hơn ở Việt Nam mình tỉ lần, man rợ quá. Nhưng đúng là ở mình bây giờ cũng lắm vụ bắt cóc trẻ con thật. Cảm ơn bạn rất nhiều, truyện hay lắm, mấy chương này tuy u ám nhưng thực sự rất xúc động ý

    Liked by 2 people

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s