[Con Gái Gian Thần] – Chương 174

[Con Gái Gian Thần] – Chương 174

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

174. HIỂU RẰNG CÓ ĐƯỢC CŨNG CÓ MẤT

[Nguyên]

TÌNH HUỐNG NÀY LÀ SAO ĐÂY?

Theo Trịnh Diễm thấy, hoặc nói cách khác, theo quan điểm của rất nhiều triều thần, y là hôn quân dung chủ, một tên khốn chỉ biết gây ra chuyện phiền phức chả được tích sự gì. Lúc này, mọi người hoàn toàn quên hết những kì vọng trước đây dành cho y, vừa than ngắn thở dài, vừa cân nhắc động não để tìm một lý do danh chính ngôn thuận tìm cách cho y chết quách.

Tiêu Lệnh Tiên đang hoàn toàn vô cảm, không biết tí gì về tình cảnh囧 của mình. Y chỉ biết quyền uy của mình đang bị khiêu chiến, y muốn lấy lại mặt mũi! Trong mắt y, mối nguy nằm ở nghịch Địch, ở loạn dân, chứ không phải ở nội bộ tập đoàn thống trị. Nhận thức chẳng biết từ đâu này khiến y thành khẩn cúi đầu hỏi những người ‘có vẻ thân cận’ như Trịnh Tĩnh Nghiệp, Tần Việt về biện pháp đối phó. Thậm chí cả Tưởng Tiến Hiền cũng bị lôi ra để hỏi làm cách nào để trấn an dân chúng, không bị loạn dân hù dọa.

Lúc nghe Tiêu Lệnh Tiên nói năng thành khẩn như vậy, Tưởng Tiến Hiền phải cúi gằm đầu để giấu vẻ mặt囧 囧 của mình, tránh không cho Tiêu Lệnh Tiên nhìn thấy! Thái độ của Thánh nhân thật lễ phép, khiến người ta khó có thể đành lòng! [Chú mày có thể bỏ cái sự thông minh đó vào chỗ nên bỏ không hả?! Huhu!] Tưởng Tiến Hiền không kiềm được cảm giác tội lỗi trong lòng, nghiêm túc đề nghị Tiêu Lệnh Tiên: “Nhất định phải tiêu diệt, dù nguyên nhân là gì thì riêng việc tạo phản đã là không đúng. Hôm nay có thể nói bị quan lại bất lương áp bức thì ngày mai sẽ nói vì đã bị quốc gia đã thu thuế, sau này lấy cái cớ gì cũng không được.”

Phải ngăn chặn từ đầu, không thể để gió này nổi lớn hơn.

Không quan tâm dân phản vì tức nước vỡ bờ hay không, cho dù sau đó, nội bộ giai cấp thống trị sẽ mở cuộc họp để tổng kết, cho dù trước đây có sai thì tiểu dân cũng không được tạo phản, nguyên tắc là thế rồi. Nếu bắt được, đáng giết sẽ giết, nên lưu đày sẽ đày.

Trịnh Tĩnh Nghiệp tổng kết một cách vắn tắt, dễ hiểu: “Về tình có thể thông cảm, tội lại không thể tha.”

Tiêu Lệnh Tiên tỏ ra nghiêm túc, gật đầu: “Là đạo lý này đây. Trước mắt chỉ có năm chỗ nổi loạn thôi, phân công ai đi tiêu diệt thì thỏa đáng đây?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp và Tưởng Tiến Hiền đưa ra vài cái tên, Trương Tiến Thư của Trịnh đảng đang giằng co với Địch nhân; Địch nhân là một miếng bánh công trạng rất to, không thể để lỡ. Trịnh Tĩnh Nghiệp tiến cử con trai của Vu Nguyên Tề, Vu Trấn Hải: “Trước đây Tiên đế có điều Vu Trấn Hải đi theo an ủi các nơi, trên đường cũng có gặp lưu dân làm loạn, là người có kinh nghiệm (*).” Chuyện này xảy ra thời Tiêu Lệnh Tiên còn trẻ, y còn chút ấn tượng, suy nghĩ một chút rồi tán thành.

(*) Lúc đi cùng Trì Tu Chi ngày xưa.

Tưởng Tiến Hiền tiến cử con cháu của Hạ Thị, khoảng ba mươi tuổi. Nói chung, Hạ thị là thế gia mà Tiêu Lệnh Tiên không ghét. Hoàng hậu nguyên phối của Tiên đế là Hạ thị, Tiên đế cũng khá tín nhiệm Hạ gia. Dù trong một số chuyện này kia, Tiêu Lệnh Tiên không thích họ lắm, thế nhưng vẫn còn đỡ hơn những kẻ khác nhiều, Tiêu Lệnh Tiên cũng đồng ý.

Hai người rất chừng mực, quay lại hỏi quan điểm của Tiêu Lệnh Tiên, y nhớ tới cương lĩnh đã cùng bàn luận với Lương Hoành trước đây: Bất kể là chuyện gì, cứ để tôn thất được chen vào một bước. Tiện thể nói luôn: “Trước đây, tôn thất đến biên cương, chưa lập được công mà đã gặp sự bỏ mình, ta rất đau lòng. Bọn họ chưa đánh trận mà bỗng phải dẫn binh, khó tránh cảnh thất bại hoàn toàn. Không bằng cứ để bọn họ được rèn luyện trước.”

Trong đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp nhanh chóng tính toán, có tổng cộng năm lộ quân. Bản thân ông, nhiều nhất cũng chỉ giành được hai lộ, nếu Tiêu Lệnh Tiên muốn dùng tôn thất, không bằng chia đều cho nhân viên các phe, để đôi bên cùng vui cũng tốt. Tư chất tôn thất tốt xấu lẫn lộn, lăn lộn với bọn họ, dễ bị liên lụy chết chung lắm!

Tưởng Tiến Hiền cũng suy nghĩ như thế.

Hai vị ở đây còn chưa mở miệng thì đã có người bên cạnh không thể chịu nổi. Tần Việt là một Trịnh đảng ngầm, vẫn có cảm tình với cậu học trò Tiêu Lệnh Tiên này lắm. Học trò không học giỏi, cũng do thầy kém. Tuy không hiểu vì sao một thiếu niên hiền lành đáng yêu như Tiêu Lệnh Tiên nay đã trở thành một kẻ đần độn thế này, khiến Tần Việt mất mặt, thế nhưng ông phải làm hết trách nhiệm của một người thầy, nói với Tiêu Lệnh Tiên: “Thánh nhân, tôn thất đều là người mới, bất ngờ lĩnh quân như vậy dễ xảy ra lúng túng. Hơn nữa, qua chuyện ở Định viễn quân có thể thấy, thân phận tôn thất cao quý, người bình thường không thể trói buộc. Nếu muốn dùng tôn thất, nhất là dùng tôn thất cho chiến sự thì phải để họ tuân thủ quy tắc, tránh để thiệt mình hại người!”

Tiêu Lệnh Tiên đỏ mặt, không cãi lời Tần Việt, chỉ xấu hổ ho khan: “Thái sư nói đúng,” Lại trưng cặp mắt xin ý kiến về phía Trịnh Tĩnh Nghiệp và Tưởng Tiến Hiền, “Thừa tướng nói đi, giao tôn thất cho ai thì ổn đây? Phải dày dặn kinh nghiệm, đáng tin nhé.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp rủa trong bụng một trăm tám mươi lần, thầm oán Tần Việt một trận, thế nhưng vẫn bày ra bộ là một Thừa tướng yêu nước thương dân, “Chi bằng thế này, lúc trước Tiên đế cũng từng dùng không ít tôn thất, trong đó cũng có những kẻ văn võ song toàn, chọn một trưởng giả ổn trọng làm chủ tướng, mục đích bồi dưỡng những nhân tài mới cho Thánh nhân. Đều là người trong nhà cả, chuyện gì cũng dễ nói chuyện. Cho dù dạy dỗ cũng sẽ tận tâm hơn. Thánh nhân thấy thế nào?”

Tần Việt khá hài lòng về ý kiến lần này. Nói chung, số người Tiên đế từng dùng đáng tin hơn Tiêu Lệnh Tiên nhiều. Những người từng được Tiên đế giao việc cho, ít nhất với kinh nghiệm bao năm, có thể chứng minh được sự đáng tin của mình. Nếu trước đây tin được, mà sau này tự dưng lại ngu đi, ấy thì cũng chỉ do tạo hóa trêu người, dù sao vẫn ngon lành hơn một kẻ chẳng có nền tảng! Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tần Việt nói với Tiêu Lệnh Tiên: “Thần nghĩ ý kiến của Trịnh tướng khá tốt.”

Tưởng Tiến Hiền cũng nghĩ đây là một biện pháp tốt. Nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp không nói thì nhất thời ông ta cũng chẳng nghĩ ra. Thấy Tiêu Lệnh Tiên đưa mắt hỏi ý mình, ông ta cũng đáp: “Đề nghị này rất phù hợp.”

Lần này thì Tiêu Lệnh Tiên lại cẩn thận hơn một tí: “Đến lúc đó các ông cũng ngó nghiêng giúp ta một tí, xem ai dùng được ai không nhé.”

Cả ba người đều không hé răng, cùng quyết định rằng, đến lúc đó bọn họ chỉ thầm để ý thôi, cứ để Tiêu Lệnh Tiên tự làm theo ý mình.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhanh chóng đảo sang chuyện khác: “Còn có chuyện khác phải bàn.”

Tiêu Lệnh Tiên hỏi chuyện gì, Trịnh Tĩnh Nghiệp đáp: “Dân nổi loạn là không đúng, thế nhưng cũng vì quan viên địa phương vô năng. Bây giờ mà không xử lý bọn chúng, ấy vì triều đình không thể tỏ ra yếu thế trước loạn dân. Đợi tình hình ổn định rồi, nhất định phải thay những người có năng lực lên!”

Tiêu Lệnh Tiên hơi trầm mặt, những người chịu tốn sức đi xóa ruộng ma đều là những kẻ y khá coi trọng, tuy rằng đã gây nên hỗn loạn nhưng y vẫn không xử lý bọn chúng: “Dù sao bọn họ cũng một lòng làm việc mà.”

Tần Việt cảm thấy nhụt chí. Tại sao Hoàng đế mà lại ngu đến thế? Rõ ràng trước đây có tệ hại gì đâu, sao vừa đăng cơ thì liên tục thể hiện sự ngu của mình thế này. Tần Việt kiên nhẫn dạy dỗ học trò của mình. Người trẻ tuổi mà, lại còn là lính mới, chuyện khó tránh. Cũng có một thời gian đã thay đổi tích cực hơn, thế mà dạo gần đây lại phát bệnh. Rõ ràng Trịnh tướng nói rất đúng còn gì! “Thánh nhân, làm việc chỉ có tấm lòng thôi thì không được, có lòng mà gây ra chuyện thì chi bằng không làm. Trước mắt, Bắc có Địch nhân như hổ rình mồi, trong nước không được phép xảy ra nhiễu loạn!”

Tưởng Tiến Hiền cũng nói: “Phải để người có khả năng đi lên, hạ bậc kẻ tầm thường. Thánh nhân, thiên hạ to lớn, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, một kẻ tầm thường ra đi, lại một người giỏi giang đi tới. Thánh nhân chớ nên phiền não vì chuyện không có người để dùng.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Quả thật bọn chúng cai trị rất rối, cho dù dựa theo biện pháp khảo hạch của Lại bộ, nhưng để xảy ra loạn nhân như vậy thì cần phải cách chức. Thánh nhân không nhẫn tâm, không phạt thêm là được rồi.”

“Thế nhưng—-” Tiêu Lệnh Tiên vẫn không cam lòng.

Tần Việt nghĩ bụng, toàn một lũ chỉ biết làm chuyện xấu, dùng được chỗ nào? “Có phải Thánh nhân cảm thấy bọn họ hết lòng làm việc, không nỡ tổn thương bọn họ phải không? Những người này, chưa hẳn đã nghĩ như Thánh nhân. Thánh nhân một lòng nghĩ cho dân, muốn xóa ruộng ma, muốn lập lại trật tự, đây đều là chuyện tốt. Thế nên thấy có người sẵn sàng làm việc thì lại cho rằng đấy là trung thần, thật ra sai lầm rồi! Ai biết được có phải vì bọn họ muốn Thánh nhân được vui lòng nên mới làm hay không? Thánh nhân muốn làm một phần, bọn họ làm đến mười. Ví dụ như có người thích ăn mặn, thế nhưng gặp một đĩa thức ăn cho vào cả cân muối, còn có ăn được không?”

Tiêu Lệnh Tiên bị Tần Việt thuyết phục, thở dài: “Chỉ đành thế.” Trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng.

Tưởng Tiến Hiền đưa mắt lướt qua Tần Việt, thầm nghĩ, trước đây chỉ cảm thấy Thái sư hơi ngốc, hơi ngây ngô, lại còn đần độn, Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa một người như thế tới, ấy là muốn dạy ngu Tiêu thập thất. Nhưng bây giờ xem ra, ông ấy đã dẫn dắt từng bước, trật tự rõ ràng, tính tình nghiêm túc hiếu thuận hiếm thấy, làm việc chu đáo đâu ra đó, vậy thì tại sao Tiêu thập thất lại não tàn như vậy?

Suy nghĩ trăm mối vẫn không thể hiểu được.

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại an ủi Tiêu Lệnh Tiên: “Những nơi xảy ra bạo loạn chỉ là số ít thôi, Thánh nhân đừng nên vì thất bại nhất thời mà nản chí.”

Tưởng Tiến Hiền hùa theo Trịnh Tĩnh Nghiệp khuyên Tiêu Lệnh Tiên, trong lòng lại nói: Trịnh Tĩnh Nghiệp, bản lĩnh hai mặt của ông đúng là ghê gớm.

Mấy người lại bàn bạc với nhau một hồi, ra kết quả: chỉ cần tình hình ổn định sẽ lập tức bỏ cũ thay mới cả đám quan địa phương kia. Khỏi cần phải nói thêm, trong lòng hai người Trịnh Tĩnh Nghiệp và Tưởng Tiến Hiền đã có sẵn một danh sách dài rồi, chỉ chực chờ để đẩy người của mình lên thôi. Lần này, nói gì thì nói, nhất định không để tôn thất chiếm tiện nghi nữa.

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại tiếp: “Còn nữa, về việc phân phối quân nhu theo nhu cầu. Trước đây luôn tập trung cung cấp cho miền Bắc, bây giờ, xin Thánh nhân hãy ra chỉ thị để biết nay nên điều động lương thảo từ chỗ nào.”

Tiêu Lệnh Tiên nói: “Từ vùng lân cận đấy.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp lại bắt đầu bắt nạt Tiêu Lệnh Tiên, tuôn một tràng các địa danh, “Thánh nhân thấy điều từ đâu thì dễ hơn? Thần sợ phía Bắc cũng cần dùng, nên điều từ hai nơi mới phải.” Sau đó bình luận một cách tỉ mỉ về ưu khuyết các nơi. Nơi này gần phía Bắc, thế nên phải dồn hết cho phương Bắc. Chỗ này dù sát phía nam, nhưng năm ngoái còn nợ. Mọi việc cứ diễn ra như thế.

Não Tiêu Lệnh Tiên phình to choáng váng, một quốc gia lớn như vậy, có đủ loại quan hệ rắc rối, lo chuyện này thì lỡ chuyện kia. Dù y có cố gắng lắng nghe học hỏi, biết càng nhiều thì càng không có chủ ý. Cuối cùng xoa thái dương nói: “Thừa tướng quyết định hết đi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm mặt nói: “Thánh nhân! Chúng thần đã già, không thể để chúng thần xem xét rồi quyết định tất cả mọi việc được! Thánh nhân mới là vua của một nước, phải có ý kiến riêng. Tuy trước mắt có rất nhiều việc nhưng đây là cơ hội tốt để luyện tập chính vụ! Người không xuống nước thì sao biết bơi. Nếu vẫn luôn thái bình thì đâu có gì phải trị, làm sao có thể rèn luyện? Thừa dịp khi các lão thần vẫn còn, ngài nên thể hiện, dù có một hai chỗ không như ý thì đám lão thần cũng có thể khuyên nhủ vài điều. Cứ thế, Thánh nhân sẽ có kinh nghiệm có hiểu biết, chúng thần cũng không phụ sự nhờ cậy của Tiên đế.” Ra bộ một cựu thần trung thành và tận tâm lắm.

Nói đến mức Tiêu Lệnh Tiên cảm thấy rất xấu hổ!

Chẳng qua Trịnh Tĩnh Nghiệp đang gài y đó thôi! Bên cạnh Hoàng đế luôn có Sử quan, trừ khi là chuyện rất bí mật thì mỗi lời ăn tiếng nói, từng hành động đều có người ghi lại, cũng gián tiếp rèn luyện kĩ năng ăn nói của mọi người. Dù rằng trước mặt các đại thần, Hoàng đế chỉ toàn thể hiện sự kém cỏi không gánh vác nhiệm vụ, nhưng vẫn phải ghi cmn lại! Căn bản là phải nói có sách mách có chứng! Sau này nếu Tiêu Lệnh Tiên bị đuổi xuống đài, thì ít nhất với ghi chép này, cho thấy Tiêu Lệnh Tiên không gánh vác được trọng trách to lớn, hình tượng của một lão thần trung trinh chính trực của Trịnh Tĩnh Nghiệp càng trở nên sống động.

Lại thêm, có Tần Việt ở đây. Trịnh Tĩnh Nghiệp biết con người Tần Việt, trọng tình cảm, tuân thủ lễ pháp, lại có thiện cảm với ông. Thế nhưng! Dù sao Tiêu Lệnh Tiên cũng là Hoàng đế, không muốn Tần Việt trở thành vật cản trong tương lai, phải khiến ông ta càng lúc càng thất vọng về Tiêu Lệnh Tiên.

Quả nhiên, sau khi mớm lời cho Tiêu Lệnh Tiên, Trịnh Tĩnh Nghiệp cho lời bình: “Chỗ này cũng được, thế nhưng trước tiên cứ lấy tạm lao dịch của năm sau thôi, sang năm không triệu tập lao dịch nữa là được.”

Tiêu Lệnh Tiên nói: “Sang năm muốn xây công trình thủy lợi ở đây, thế là phải thất tín với dân, năm sau vẫn phải triệu tập lao dịch thôi.”

Tần Việt ôm trán, buông tay, rất kiên nhẫn mà rằng: “Thánh nhân, trên đời vốn không có chuyện gì hoàn hảo cả, có điều đứng trước hai cái hại, chọn cái nhẹ gánh hơn.” Nhất là làm chính trị, tính toán chuyện gì cũng phải phân tích lợi hại được mất, cái gì cũng muốn ư? Còn phải xem tình hình có cho phép không đã! Cho dù có cách làm lưỡng toàn, nhưng đầu to mà óc như trái nho thì không nghĩ ra nổi đâu!

Như để xác minh lời của ông, Tưởng Tiến Hiền nói: “Vậy thì chia ra để giảm đều trong ba năm cũng được, chưa hết ba năm, cho những người đi lính của năm nay đi theo chế độ luân phiên cho đủ số thì không phải xong rồi sao ? Năm nay có người thì năm sau cũng chẳng thiếu đâu.”

Nhìn đi nhìn đi, tuy rằng là dân lừa đảo đấy, nhưng vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn chú em, thế sao đầu óc chú vẫn chẳng thay đổi được chút nào thế?

Mọi người cùng thảo luận thêm lát nữa, bàn hết những chuyện cần bàn xong xuôi của rồi, kết quả cuối cùng, ngoại trừ phải tiếp tục dùng tôn thất, thì tất cả đều cứ làm theo ý của lão hồ ly.

***

Tục ngữ nói đúng thật, đen bạc đỏ tình, hoặc ngược lại. Những lời này nói cho ta biết rằng, không phải chuyện gì cũng đều muốn được, có được tất có mất. Một kẻ nghịch thiên như Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không thể tránh được quy luật này.

Trịnh Tĩnh Nghiệp thầm ngâm nga một bài hát dân gian rồi rời khỏi cung Thúy Vi, tính toán trong bụng, phải sắp xếp người nào vào vị trí trống thì tốt, phải bình định thế nào, v..v..

Ông đang đắc ý chuyện quan trường, thế nhưng rắc rối trong gia đình lại lần lượt kéo đến. Vừa tới trước cửa bước xuống ngựa, thì lập tức cảm thấy người làm trong nhà có gì đó không đúng. Như đàn kiến trước cơn dông mùa hạ vậy, sốt ruột đến rối tung rối mù. Chưa mở miệng hỏi thì Mã nghênh một đầu mồ hôi chạy tới, gập thắt lưng đi theo sau ông, căng thẳng thưa: “Tướng công, Phu nhân đến chỗ Thất nương rồi ạ.”

Vợ đi thăm con gái đã lấy chồng, thế thì có gì phải hoảng? Chẳng lẽ chỗ con gái đã xảy ra chuyện gì không hay? Trịnh Tĩnh Nghiệp ngạc nhiên, nghiêng mặt lườm Mã nghênh: “Sốt ruột hoảng loạn vậy thì còn ra thể thống gì nữa?”

Mã nghênh này đã đi theo Trịnh Tĩnh Nghiệp lâu năm, biết ông rất coi trọng gia đình, thế nên mới sốt ruột đến mức này. Thấp giọng, cố gắng để vẻ mặt của mình trở nên bình thường một chút: “Tướng công, mới ban nãy thôi, A Khánh chỗ Thất nương chạy tới thưa, tiểu Đại nương Trì gia phát sốt, cứ khóc cứ nháo suốt. Thất nương hơi cuống, cho người quay về để tìm một đại phu tốt. Phu nhân vừa nghe liền thấy đứng ngồi không yên, đích thân chạy tới rồi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp bị sét đánh, bao nhiêu đắc ý vì đã gài bẫy được Tiêu Lệnh Tiên đã hoàn toàn bay biến! Đây là thời đại mà tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh rất cao. Con nhà Trịnh gia đều sống tốt, đây là một trong những điều mà Trịnh Tĩnh Nghiệp rất đắc ý: Phồn vinh hưng thịnh.Thoạt nhìn thấy điều kiện của Trì Tu Chi không tệ, nhưng vì chuyện con nối dõi trước đây mà Trịnh Tĩnh Nghiệp không kiềm được mà lẩm bẩm: Huyết mạch Trì gia hơi yếu, nhỡ liên lụy tới con gái mình thì biết làm sao?

Trịnh Tĩnh Nghiệp không bình tĩnh được nữa: “Đại phu đâu? Tìm mấy người khoa nhi tới! Đưa hết sang chỗ Thất nương ngay.” Vừa nghĩ tới chuyện con gái cưng chỉ có mỗi mụn con này, nhỡ cháu nó bị bệnh thì không biết con gái sẽ đau lòng tới mức nào, trái tim Trịnh Tĩnh Nghiệp run lên từng hồi. Còn nữa, cháu ngoại trông xinh đẹp đáng yêu là thế, phát sốt rồi khóc sao? Trời ơi cục cưng bé bỏng của ta, tại sao phải chịu khổ thế này?! Bắt đầu biến thành hình tượng ông ngoại ngốc!

Tuy không muốn nghĩ tới, nhưng thói quen mười năm nay đã giúp Trịnh Tĩnh Nghiệp tính đến trường hợp xấu nhất. Chưa thay quần áo, vừa vào thư phòng, ông đã lập tức viết tin: Mang vài đại phu tốt tới đây xem bệnh cho cháu ngoại ta!

Viết tin xong, sai người đi làm, bản thân ông tự ra ngoài. Mã nghênh tưởng ông có việc gì gấp, đi theo: “Tướng công muốn đi đâu vậy ạ? Trời đã tối rồi, tiểu nhân đi với ngài nhé? Phu nhân về thì phải trả lời thế nào ạ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp chán nản khoát tay: “Ta đến chỗ Thất nương, gặp Phu nhân sẽ tự nói sau.”

Đầu Mã nghênh đổ đầy mồ hôi, liều mạng ngăn cản: “Sắc trời đã tối, đường không dễ đi, nếu Tướng công nhất định phải đi thì dùng xe đi ạ,” Ngài cũng cao tuổi rồi, chân tay già yếu, ban ngày cưỡi ngựa thì thôi, thế nhưng tối rồi thì nên ngoan ngoãn lên xe đi, “Nếu Thất nương biết thì cũng không chịu để ngài cứ vậy mà lên đường đâu.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn còn lý trí, lạnh mặt gật đầu: “Nhanh lên đi.”

Trên đường đi, Trịnh Tĩnh Nghiệp cứ giục suốt. Mã nghênh đích thân đánh xe, vẫn cố gắng duy trì một vận tốc không bị phạt tốc độ.

Lúc này, trong biệt nghiệp Trì gia, Trịnh Diễm khóc đến mức run rẩy.

Bao nhiêu kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em của kiếp trước đã vứt cho chó ăn hết rồi, hơn hai mươi năm nay, cho dù không quên hoàn toàn nhưng chẳng nhớ nhiều nữa, cùng lắm chỉ nhớ mấy điều như lúc mang thai phải vận động phù hợp. Vất vả lắm mới sinh được một cô con gái, khỏe mạnh kháu khỉnh là thế. Tụi con nít trong nhà mình lẫn thân thích đều lớn lên rất khỏe mạnh, Trịnh Diễm luôn cho rằng chuyện trưởn thành của con nít là đương nhiên.

Đột nhiên cục cưng phát sốt, khiến bà mẹ trẻ vừa lên chức hoảng sợ một trận. Con nít vốn yếu ớt, mọi người rất coi chừng cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều hoảng hốt, không ai dám tùy tiện nói tiếng nào, chỉ sợ phải chịu trách nhiệm. Con gái khóc đến mức khuôn mặt nhỏ xíu đỏ kè, Trịnh Diễm đưa tay đo trán con bé, sốt ruột kinh khủng: “Thấm ướt khăn rồi mang tới đắp lên thử xem.”

Khăn mát giúp cục cưng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, im lặng được một lát thì con bé lại quấy, cứ bắn nhắng tiếng ngoài hành tinh mà người lớn nghe không hiểu. Bình thường nghe mà không hiểu cái ngôn ngữ ngoài hành tinh thì thấy đáng yêu đấy, nhưng bây giờ Trịnh Diễm nghe ư ư a a suốt mà chẳng hiểu gì, con tim muốn vụn vỡ. “Đại phu đâu rồi?”

có đại phu nào dám mở miệng tùy tiện đâu! Cục cưng của cả một nhà đang khó chịu đấy! Trịnh Diễm sốt ruột đến mức dậm chân. Tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, Trì Tu Chi đang không có nhà, đương nhiên nàng sẽ nghĩ ngay tới nhà mẹ của mình. “Đi về hỏi mẹ xem có cách nào không?” A Khánh gật đầu, chọn hai nha đầu đi cùng, lấy cái xe rồi chạy tới Trịnh phủ cầu cứu.

Hai nhà không cách nhau xa, lại ngồi xe ngựa, thế nên khi các đại phu bên này vẫn đang bàn bạc, cục cưng vẫn đang khó chịu thì Đỗ thị đã đến nơi: “Cháu của ta làm sao? Để ta xem!”

Trịnh Diễm vừa thấy Đỗ thị thì mũi cay cay, rốt cuộc cũng chảy nước mắt: “Mẹ ơi~” Bế con đưa cho Đỗ thị, “Mẹ xem con bé bị sao vậy ạ?!” Cuối cùng cũng gặp người thân rồi, cảm giác có người để dựa vào thật tốt!

Đỗ thị thấy nàng thế thì phát hoảng, run rẩy bế cháu. Cục cưng vẫn khó chịu khóc quấy, khóc cả nửa ngày trời, tiếng khóc cũng đứt quãng.

Đỗ thị sờ trán, xoa xoa mặt cháu, đặt cục cưng lên giường rồi mở tã lót ra, không có ỉa đái gì. Vừa mở tã thì cục cưng đã đưa tay lên miệng, Đỗ thị cẩn thận bóp miệng cháu, sau đó thò ngón tay vào trong!

Tim Trịnh Diễm nhảy vọt lên cổ họng: “Mẹ làm gì thế?”

Đỗ thị muốn đánh nàng: “Con bé mọc răng! Con nít mọc răng đứa nào cũng sốt, con khóc lóc nức nở thế là thế nào?”

Trịnh Diễm có cảm giác như giải thoát, hai đầu gối mềm nhũn, may mà có A Thôi, A Tiếu đỡ được. “Con ở nhà một mình, Trường An lại ở trong cung, không có ai bên cạnh để bàn bạc. Con chỉ có một đứa con này thôi, sao không sốt ruột được ạ?” Giết Tiêu Lệnh Tiên còn dễ chịu hơn thế này.

Đỗ thị bọc tã lại cho đàng hoàng, các đại phu đều có mặt, bàn đi bàn lại, sau đó cân nhắc đưa ra vài loại thuốc hạ nhiệt. Con nít mà bệnh sẽ rất khó chịu, mà cho uống thuốc cũng khó, tụi nó toàn nhè ra thôi, sau đó lại tiếp tục khóc lên khóc xuống! Trẻ sơ sinh còn nhỏ, dạ dày lại yếu, đang phải bú sữa mà, phải chăm sóc tỉ mỉ hơn cả con nít bình thường. Nhưng nếu chỉ là mọc răng thì cũng dễ giải quyết thôi.

Đỗ thị bắt Trịnh Diễm phải đi cùng để nghe: “Sau này con sẽ rất bận đấy! Ngoan ngoãn lắng nghe rồi học cho tốt đi, sau này nuôi thêm đứa nữa thì biết thôi.” Trịnh Diễm tập trung ghi nhớ mọi cách chăm sóc mà bọn họ nói, cho đến khi đã vỗ về cục cưng xong xuôi.

Trịnh Diễm sực nhớ nợ ban nãy: Vừa rồi mẹ không rửa tay mà đã… Nhìn vẻ mặt của Đỗ thị, biết điều không dám hó hé.

A Khánh mang nước tới: “Nương tử, lau mặt đi ạ, sốt ruột đến mức đổ đầy mồ hôi rồi.” Trịnh Diễm rửa mặt, lau cổ, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Đỗ thị lại phẩy khăn tay ra trước mặt làm quạt: “Mẹ sinh bảy đứa, chỉ không an tâm mỗi mình con!”

Trịnh Diễm thè lưỡi: “Mẹ đã vất vả rồi ạ~”

Hai mẹ con đều thả lỏng, còn Trì Tu Chi vừa về trước cửa thì bị dọa một trận muốn chết. Cái gì mà ‘Đại nương phát sốt, Phu nhân sốt ruột, Kỳ Quốc phu nhân đang ở bên trong?’ Chẳng lẽ con gái cưng của ta đã xảy ra chuyện gì? Trì Tu Chi ném roi ngựa qua một bên, cuống cuồng chạy vội ra sau đi nhìn vợ con, suýt nữa lại bị vấp bậc cửa!

Vừa vào phòng thì thấy vợ và mẹ vợ đang nói nói cười cười, tuy cũng thường hay ngó qua nôi xem chừng, thế nhưng chẳng có vẻ gì là vừa xảy ra chuyện không hay. Cả người Trì Tu Chi dựa vào khung cửa, suýt nữa là khuỵu xuống: May mà chỉ là sợ bóng sợ gió.

Đỗ thị vừa thấy Trì Tu Chi thì cười nói: “Con rể về rồi đấy à? Tới đây xem này, Xuân Hoa bắt đầu mọc răng, có sốt tí thôi mà làm con bé này quýnh cả lên.” Nói xong chỉ vào Trịnh Diễm.

Trì Tu Chi vỗ ngực: “Mẹ đã vất vả rồi ạ.”

Nghiệp Viễn bên ngoài phái người vào bẩm báo: “Trịnh tướng công đã đích thân tới đây rồi ạ.”

Đỗ thị hầm hầm chỉ vào Trịnh Diễm: “Con đấy! Con cái đúng là của nợ mà!”

Trịnh Diễm cúi đầu không nói, sau khi trải qua sự kiện con gái phát sốt thì có gì không hiểu nữa đâu chứ?

Trì Tu Chi tranh thủ rảnh rỗi nhìn con gái, nước mắt đã được lau khô, thế nhưng vẫn còn khó chịu, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ ửng, thế nhưng không có vẻ bệnh nặng. Chàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cùng vợ và mẹ vợ đi nghênh đón cha vợ đại nhân. Trịnh Tĩnh Nghiệp đứng ngay cửa, kéo Nghiệp Viễn hỏi han một hồi. Nghiệp Viễn còn sốt ruột hơn cả Trịnh Tĩnh Nghiệp, biết cái gì nói cái đó, không biết là an ủi Trịnh Tĩnh Nghiệp hay tự an ủi bản thân: “Bên trong yên tĩnh hơn rồi ạ, có lẽ đã bình an vô sự.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm túc gật đầu: “Để ta đi xem.”

Khi biết cháu gái mọc răng thì Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng dở khóc dở cười: “Con bé này!”

Nghiệp Viễn lại phái người chạy đến báo cáo: “Ở ngoài có vài Ngự y tới đây, bảo là Tướng công sai tới.”

Trịnh Diễm rất vui vẻ, dù chỉ mọc răng thôi nhưng có Ngự y chăm sóc thì cũng yên tâm hơn, đúng không?

Ngự y nghe bảo bé con mọc răng thì cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ bệnh đó thôi thì tốt! Không phải mạo hiểm! Trịnh Diễm lại hào phóng, tiền công được nhận cũng nhiều.

Vì trời tối, Trì Tu Chi và Trịnh Diễm nằn nì giữ vợ chồng Trịnh Tĩnh Nghiệp nghỉ lại ở nhà mình một đêm: “Trễ quá rồi, cha mẹ cũng mệt, ở lại đây dùng bữa cơm, nghỉ tạm một đêm đi ạ. Các phòng trong nhà con đều mới cả. Giờ mà đi đường cũng không tốt, ngày mai vào cung từ đây cũng được mà.”

Quả thật Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng mệt rồi, Đỗ thị sai người về nhà lấy đồ sạch tới, hai người nghỉ lại ở Trì trạch. Trịnh Diễm và Trì Tu Chi cùng nhau tự chăm sóc con gái, nhìn khuôn mặt say ngủ của bé con, lần đầu tiên Trịnh Diễm nhận ra, nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng là sinh và nuôi dưỡng con cái! Ở thời đại này, nhân số thịnh vượng là một vấn đề rất quan trọng!

***

Nếu nói việc cháu gái phát sốt chỉ là sợ bóng sợ gió thì chuyện tiếp theo mới thật sự là tin dữ!

Trịnh Tĩnh Nghiệp và Đỗ thị không có bệnh lạ giường, ngủ thẳng một giấc là tỉnh táo, vừa dậy thì thu xếp để vào triều. Rửa mặt xong, thấy cục cưng không có khó chịu khóc quấy như ngày hôm qua nữa, hai người duỗi tay thò vào trong miệng của bé con một cách rất dung tục, còn ngây thơ nói: “Mọc răng thật này!”

Sau bữa sáng phong phú, có Trì Tu Chi đi cùng, Trịnh Tĩnh Nghiệp vào cung Thúy Vi, Đỗ thị ở lại dạy một bài học về làm mẹ cho con gái mới lên chức.

Trịnh Tĩnh Nghiệp đến cung Thúy Vi, bàn lại một chút về nội dung những gì đã thảo luận với Tiêu Lệnh Tiên vào hôm qua, sau đó xác định năm bộ sẽ đi bình loạn, lại chia danh sách, Trịnh đảng chiếm hai đội, thế gia chỉ một, hai bộ còn lại để các tôn thất giữ lấy. Sắc mặt triều thần đều không được dễ coi lắm. Hoàng thất vốn là chủ tịch hội đồng quản trị mà còn muốn chiếm vị trí trong danh sách hành chính, quá đáng dễ sợ!

Tiêu Lệnh Tiên lại không cảm thấy thế là không tốt, ai có bản lĩnh thì người đó làm, tôn thất lại là người nhà mình, y tin! Hơn nữa, bấy giờ, y vừa phát hiện một người cực kì vừa mắt, chú họ của mình – Tiêu Chính Càn.

Và chính Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng phải công nhận, bộ dạng Tiêu Chính Càn rất đoan chính. Mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng rộng, trán dày dặn, thân hình oai phong rất đàn ông. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không tránh né chuyện bị kéo đi giao thiệp với tôn thất, thế nhưng trên mặt Tiêu Chính Càn không hề có vẻ kiêu căng như những tôn thất khác, nói chuyện rất ổn trọng. Hắn là người duy nhất trong tôn thất được giao cho xử lí một trong năm chỗ nổi loạn.

Vì cha hắn mà ban đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng có chút ác cảm. Cha của Tiêu Chính Càn tên là Tiêu Lục, chẳng những có số có má trong tôn thất mà còn nổi tiếng trên khắp cả nước – Ông ta cực kì cực kì thích gom tiền! Yêu tiền tới mức có thể khiến Tiên đế không dám cho ông ta làm chức quan gì, chỉ vì sợ Tiêu Lục sẽ tham ô nhận hối lộ đục khoét của công các kiểu, cuối cùng muốn trừng trị chẳng được mà không xử lý cũng chả xong. Tiêu Lục yêu tiền, con cái trưởng thành thì quăng cho Hoàng đế: Cho nó công việc để tụi nó tự kiếm tiền nuôi thân hộ cái!

Tiêu Chính Càn là con vợ lẽ của Tiêu Lục, đương nhiên thuộc vào hàng ngũ những kẻ ‘Tay làm hàm nhai’. Mà đúng là cũng vất vả cho hắn, có người cha như vậy mà dáng dấp lại bình thường thế này. Đặc biệt ở chỗ, dù là con vợ kế nhưng lễ pháp của hắn tốt hơn những mặt hàng như Tiêu Lệnh Tiên, Lương Hoành gấp trăm ngàn lần, xấp xỉ Tần Việt đấy. Bản thân hắn cũng chẳng nạp thiếp cưới vợ bé gì, chỉ thường giao lưu với các văn sĩ, trình độ văn hóa không tệ; lại cực kì hiếu thuận với cha, mẹ cả và mẹ ruột của mình. Cũng may mẹ cả hắn là một chủ mẫu tiêu chuẩn, không quá hà khắc với những tỳ thiếp của chồng mình, cả đại gia đình sinh sống rất hòa thuận an lành. Cha hắn hơi keo kiệt, hắn chăm sóc người thân bằng hết khả năng của bản thân, nhân phẩm tốt hơn ông bố nhiều.

Tiêu Lệnh Tiên cực kì hài lòng về vị chú họ của mình, để hắn lên làm phó tướng. Tiêu Chính Càn làm lễ một cách rất nghiêm túc, tư thế đúng tiêu chuẩn đến mức có thể chụp ảnh đưa vào làm mẫu: “Thần sẽ dốc hết toàn lực, không phụ sự trông cậy của Thánh nhân.”

Tiêu Lệnh Tiên nói luôn miệng: “Trẫm chờ tin tốt của các khanh.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng thấy Tiêu Chính Càn có vẻ đáng tin. Thôi được rồi, đáng tin là hay rồi, còn hơn bị đâm chết mà còn khiến người khác phải theo sau xử lý cho. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghĩ vậy, thế nên cũng khen ngợi Tiêu Chính Càn mấy câu, sau đó để cả nhà Tiêu gia nói chuyện phiếm với nhau, ông còn việc khác phải làm.

Đến văn phòng của mình trong cung Thúy Vi, ông ngồi xuống, chưa xử lý được hai văn kiện công việc thì có tin tang: Thầy của Trịnh Tĩnh Nghiệp và Cố Ích Thuần, Quý lão tiên sinh, danh sĩ quốc nội Quý Phồn, qua đời rồi!

Trịnh Tĩnh Nghiệp vội vàng phái người đến chỗ Cố Ích Thuần để bàn bạc, quốc gia có quá nhiều việc, ông không thể rời đi, thế nên cho Trịnh Thụy nghỉ phép đến phúng điếu, mang đồ cúng tế tới, còn Cố Ích Thuần thì phái thằng cháu Cố Đỉnh. Đây cũng là một cách hay, thể hiện tốt thì chỉ có lợi chứ không hại với danh vọng của hai chàng thiếu niên này.

Chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì quá khổ sở, người vừa chết, bạn sẽ nghĩ ngay tới những điểm tốt của lão thôi. Tuy cũng biết Quý Phồn không thích mình, thế nhưng vẫn nhận ông làm học trò, nếu không có danh tiếng của Quý Phồn, nhất định năm đó sẽ khó lăn lộn hơn nhiều, sau này Quý Phồn vào kinh cũng làm hỏng chuyện gì nhiều. Trịnh Tĩnh Nghiệp bùi ngùi, lại dâng tấu cho Tiêu Lệnh Tiên, có nên khen ngợi biểu dương cả nhà Quý Phồn không, dù sao Quý Phồn cũng đã có một cống hiến rất to lớn trong sự nghiệp giáo dục cả nước!

Trịnh Thụy, Cổ Đỉnh mang sứ giả tuyên dương đến thẳng nhà Quý Phồn, nhờ việc này, cho thấy trong chuyện kính thầy, ít nhất thì Trịnh Tĩnh Nghiệp không có sai lầm to lớn nào.

Chuyện vẫn chưa kết thúc, năm nay người chết chất chồng. Quý Phồn được thành thụy nhân (*), là hỉ tang, nếu không chết thì phải lôi ra giải phẫu để nghiên cứu ấy chứ. Nhưng mấy người chết tiếp theo đã mang đến một vấn đề rất lớn.

(*) Quý Phồn vốn chỉ là thường dân áo vải, nay nhờ Trịnh Tĩnh Nghiệp xin cho mà sau khi qua đời có thụy hào.

Hai ngày sau khi tin buồn Quý Phồn tới, Tưởng Tiến Hiền đã rời khỏi nhân thế khi còn trong giấc nồng.

Cả triều đình rối ren! Một trong những Cố mệnh đại thần, một trong các Tể tướng, dù thứ tự không xếp đầu nhưng ông ta cũng là một người rất quan trọng. Không ai có thể ngờ, dù thân thể cường tráng như Tưởng Tiến Hiền là vậy, thế mà lại lẳng lặng mà chết! Ông ta không bệnh, cũng chẳng bị thương, tính tình chả thay đổi gì lớn, không phải kẻ thù ám sát. Là một Tể tướng, chết như thế thì không được rầm rộ cho lắm!

Thế là không đúng! Chẳng hề có chút thời gian để giảm sốc nào, cứ thế mà chết sao?!

Trong lòng Tiêu Lệnh Tiên cũng không biết nên nói gì hơn. Y muốn kiềm chế thế gia, không tín nhiệm Tưởng Tiến Hiền, thế nhưng dù sao Tưởng Tiến Hiền cũng có bản lĩnh, với cái chết của ông ta, bỗng nhiên y thấy trong lòng thật trống vắng. Còn về phía thế gia thì khỏi phải nói, tuy bên trong cũng hay có lục đục đấy, nhưng cũng là một vòng tròn lớn. Dù là chết tự nhiên, thế nhưng sao tránh cảnh thỏ chết cáo buồn, xót thương đồng loại.

Lúc này, Trịnh Tĩnh Nghiệp thể hiện tố chất vốn của mình, xin thụy hào cho Tưởng Tiến Hiền. Tưởng thị làm thế gia, bản thân Tưởng Tiến Hiền cũng có tước vị, tước vị này phải được truyền cho dòng dõi chính thống của ông ta, quốc gia cho tiền lo liệu việc ma chay, còn phải hỗ trợ xác định cấp bậc mồ mả. Tưởng thị quá thua thiệt! Tưởng Tiến Hiền vừa đi, các con ông ta phải thủ tang ba năm, các cháu giữ một năm. Ông ta đi rồi, chẳng những Tưởng thị đã mất đi tán ô lớn mà đã mất đi một người thầy luôn dìu dắt, dạy dỗ bọn họ.

Và đương nhiên, mọi người càng chú ý tới vị trí Tể tướng để trống mà Tưởng Tiến Hiền đã để lại hơn cả! Ai lên thì hợp đây?

Có ai lại không muốn làm Thừa tướng chứ? Đây là chức cao nhất trong quan văn đó! Thế gia càng thèm muốn hơn những quan lại bình thường, qua đó còn thể hiện tính truyền thừa! Mấy đời nay không có một thừa tướng nào, nhà mình sẽ bị tụt hạng. Nhưng hình như Tiêu Lệnh Tiên không có ý định bổ sung vị trí trống này. Tiêu Lệnh Tiên cũng biết, lực lượng trong tay y rất ít ỏi, không có ai thích hợp làm Tể tướng, nếu đề bạt một người không một lòng với mình, chi bằng không làm!

Thật ra, Tiêu Lệnh Tiên muốn đề bạt thầy của mình, Tần Việt, lên làm Tể tướng, thế nhưng Tần Việt đã từ chối. Trong mắt Tần Việt, làm Tể tướng thì tốt lắm chứ, nhưng ông ta có lòng mà không có sức. Thay vì làm hỏng chuyện, chi bằng mang hết tinh thần và thể lực của mình để giúp Tiêu Lệnh Tiên trở về con đường tiền đồ vô lượng. Giúp Hoàng đế trở nên đáng tin cậy thì có ý nghĩa hơn việc mình lên làm Tể tướng nhiều. Sự từ chối của Tần Việt khiến Tiêu Lệnh Tiên rất không vui: “Tài đức của Thái sư có thể đảm nhận được thật mà! Nếu thấy không đủ thì ta còn nói thầy làm gì.”

Trước mắt Tần Việt tối sầm, có chết cũng không chịu mang tiếng xấu vì Tiêu Lệnh Tiên: “Thần tuổi đã cao, không đủ tinh lực, sẽ làm hỏng việc! Trong triều còn rất nhiều người khác có khả năng!” Ngẫm nghĩ, đề cử Lâm Quý Hưng.

Ông biết lai lịch của Lâm Quý Hưng, nhưng Lâm Quý Hưng là người của Trịnh đảng, nếu người này lên đài thì cũng đáng tin hơn những kẻ khác một chút: “Lâm Quý Hưng là người của danh môn, lại là lão thần trong triều, xưa nay chưa từng phạm sai lầm. Lại thêm, người này rất xó lòng với công việc, phẩm chất thanh cao, sẽ không thông đồng làm bậy với những kẻ vô năng.” Liều mạng khen Lâm Quý Hưng, ngầm ám chỉ ông ta là kẻ phản nghịch gia đình sa đọa, tư tưởng rất tiên tiến, nhiệt tình cầu tiến.

Cuối cùng, Tiêu Lệnh Tiên bị Tần Việt thuyết phục, quay sang hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Thừa tướng thấy Lâm Quý Hưng thế nào?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghĩ, Lâm Quý Hưng à, còn lớn tuổi hơn ta đấy, nghiêm túc đáp: “Nếu bản thân Lâm Quý Hưng có gì không tốt thì đã chẳng được làm Thượng thư từ thời Tiên đế. Chỉ là, ông ta không hợp với người trong nhà, cũng lớn tuổi. Tuy nay đã hòa hoãn nhưng cũng không quen với tác phong của thế gia. E là…”

“Ông ta đi.” Tiêu Lệnh Tiên gõ bàn.

Dù là Trịnh đảng hay thế gia thì đều tỏ thái độ hoan nghênh với sự bổ nhiệm này. Thủ tục nhanh chóng được tiến hành, ban chiếu lệnh, cũng đã chuẩn bị quan phục xong xuôi, cử hành nghi thức. Lâm gia được nhận rất nhiều quà tặng, quan hệ của Lâm Quý Hưng và bổn gia vốn đã hòa hoãn nhiều, nay càng tốt hơn.

Kết quả… Lâm Quý Hưng làm Tể tướng chưa được một tháng, vừa mới phân bổ cấp dưới thì ông ta cũng ‘không bệnh mà chết’!

Thế này là thế nào?! Tiêu Lệnh Tiên sợ đến ngây người: “Có lẽ trời cao không cho phép bái tướng nữa?”

Lương Hoành nghe được tin, vội vàng xin gặp: “Thánh nhân, không phải là trời cao không cho bái tướng, mà là bái tướng không đúng người!”

Advertisements

10 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 174

  1. Đấu đá chính trị dưới thời Tiêu Thập Thất thật thập phần hài hước. Và cũng rất cảm ơn phong cách dịch hài hước trào lộng của em.

    Liked by 2 people

    1. Đúng rồi đó :)) cho dù LH có tự đề cử mình cũng không làm được đâu, triều thần nào chịu để yên >_3

      Like

  2. tưởng tiến hiền chết rồi!!!! haizzz nhân vật này dù ko có ấn tượng sâu đậm trong lòng ta. nhưng mà đầu chương vừa xuất hiện cuối chương đã chết cũng thật khiến ng ta bùi ngùi..

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s