[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 55

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 55

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 55 – PHÁ ÁN [3]

[Nguyên | Beta: Maika]

Mùa hè ở thành phố lớn, có hôm bầu trời sẽ được ánh đèn nhuộm đủ màu sắc, không thấy sao, cũng chẳng thấy trăng. Đó cũng là lí do mà nhiều người thích bầu trời trông như một tấm vải bố mộc mạc ở nông thôn, ở đó có hàng vạn ánh sao đêm, trông như ngọn đèn xa, lẳng lặng nằm trên bầu trời màu xanh thẫm. Những lúc ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, rất dễ cảm thấy rung động, những ngôi sao lấp lánh đầy trời đêm, không rực rỡ như mặt trời, cũng chẳng trong suốt lắng đọng như vầng trăng, thế nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ biến tất cả mọi thứ thành một thế giới diệu kì.

Vì vậy, trong thành phố đầy cốt sắt xi măng, cho dù màn trời có rực rỡ sắc màu, có lộng lẫy tươi đẹp thế nào chăng nữa, cũng thiếu một phần rung động. Những thứ nhân tạo luôn mang tới cảm giác kinh diễm ban đầu, sau đó từ từ trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Không giống vậy – Mô hình vũ trụ các hệ hành tinh, một báu vật của cung thiên văn.

Trần nhà hình bán cầu với hình ảnh thiên văn được bố trí trong sảnh, với những lời thuyết minh thích hợp đã có thể biểu diễn tất cả các hiện tượng thiên văn trên bầu trời nhân tạo.

Dù đã xem bao nhiêu lần, vẫn có thể làm người khác rung động như trước.

Hiểu Hiểu ngồi trong cung thiên văn, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao nhân tạo kia, gần đến mức tưởng như có thể vươn tay ra nắm lấy, chuyển động của mặt trăng và mặt trời, các hành tinh đi xuyên qua những ngôi sao, sông ngân hà rực rỡ, tất cả như một bức tranh nên thơ, trực quan và chân thật.

Chính bầu trời ôm lấy vô số các vì sao, mới trở nên đẹp đến nao lòng, mới có thể chiếu sáng mặt đất tối tăm, mới có thể khiến cho màn đêm không còn đơn điệu nữa. Cũng như khi bao dung cho kẻ khác, thật ra lại là tô điểm cho chính nhân cách và tu dưỡng của bản thân chúng ta.

Vì đang là thời gian làm việc nên có rất ít người, cứ như chỉ có một mình cô trong không gian trống trải này. Trong lúc đang chìm đắm trong bầu trời sao thì có một người lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.

Trong ánh sáng mờ ảo, không thấy rõ tướng mạo người vừa đến, cô cũng chẳng nhìn sang, như đã sớm biết người vừa đến là ai, “Đến rồi à? Vất vả quá.”

“Vất vả hay không gì, suýt nữa là bị cảnh sát bắt rồi đấy.”

“Yên tâm đi! Cảnh sát không bắt cậu đâu, tôi cũng đã thu xếp hết cả rồi, nhưng cũng đừng làm gì quá phận.”

“Tôi tự biết đúng mực mà. Nhưng…” Gã gãi đầu, “Cứ cảm thấy có lỗi với cô ấy.”

Hiểu Hiểu cười nói: “Trẻ nhỏ dễ dạy thật, còn biết nhận lỗi cơ đấy.”

Gã cười hì hì đáp: “Thường nghe người ta nói, trong đời người luôn có một ngọn đèn soi sáng, ai cũng có. Chỉ khác là có vài người phát hiện ra, vài người lại lỡ mất.”

“Tôi không phải ngọn đèn soi đường cho cậu đâu. Tôi chỉ lợi dụng cậu mà thôi, đừng nghĩ tốt cho tôi quá.”

“Tôi không nghĩ chị tốt, tôi chỉ thấy chị quá thần thông, thật sự rất tài giỏi.” Gã quay đầu nhìn cô, “Bây giờ thì chị có thể nói được rồi chứ, tại sao chị biết tôi có một anh trai?”

Hiểu Hiểu thu tầm mắt đang ngắm trời sao của mình về, thản nhiên đáp: “Là dây chuyền trên cổ cậu.”

Gã ngạc nhiên, “Chỉ cần một sợi dây chuyền mà chị có thể biết rõ sao?”

Giọng nói của cô trầm tĩnh mà mềm mại: “Hôm đó, quần áo trên người cậu, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, mới cóng. Thế nhưng chỉ có sợi dây chuyền kia là cũ kĩ, không những chẳng đáng bao tiền mà lại còn không hợp với phong cách quần áo trên người cậu. Vậy mà cậu vẫn mang theo, cho thấy nó rất quan trọng với cậu, cậu cũng rất coi trọng nó. Mức độ một người coi trọng vật nào đó cho thấy món đồ ấy có ý nghĩa như thế nào. Chẳng hạn như đó là di vật mà người yêu hoặc cha mẹ để lại. Thế nhưng cha mẹ cậu còn sống, nên giả thiết này bị loại bỏ. Còn người yêu, nếu là đồ thủ công thì còn có thể hiểu được, nhưng đây lại là hàng sản xuất. Cậu giàu có lại sang trọng, không thể nào lại gặp gỡ một cô gái tặng món quà chán ngắt thế này. Cộng thêm biểu hiện của cậu vào ngày hôm đó, lại cho thấy thêm cậu không tôn trọng phụ nữ, thì khó có thể tưởng tượng rằng cậu sẽ quý trọng một món đồ nào đó do bạn gái tặng được. Vậy thì, chắc chắn không phải là của bạn gái, đã thế cậu còn hành động kỳ quặc.”

“Kỳ quặc? Kỳ quặc chỗ nào?”

“Giữa ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên mang người tới trường bắt nạt nữ sinh, còn muốn cướp người, gây động tĩnh lớn như thế. Cho dù đó là nơi yên tĩnh, không ai phát hiện, nhưng muốn đem người ra ngoài thì sao có thể tránh được đám đông? Hơn nữa trong trường đại học chẳng phân biệt sớm muộn, lúc nào cũng có người, cậu có thể trốn thoát sao? Đương nhiên cậu có thể nói mình có xe, đến bãi đỗ xe, đưa người lên, lái ra ngoài là xong. Nhưng tôi đã từng đến đại học Khôn Hoa, bên cạnh bãi đỗ xe là sân bóng, hôm đó còn có một trận thi đấu trên sân, rất nhiều tới qua lại. Cậu đâu phải bắt một con cún con, đâu thể giấu trong hộp, lấy quần áo che lại là có thể bưng bít tất cả. Cô bé là một con người, sẽ giãy giụa la hét, cậu hoàn toàn không thể tránh được tầm mắt của mọi người. Rõ ràng cậu có thể chờ khi cô bé chỉ có một thân một mình, chẳng hạn như về nhà cuối tuần, hoặc lúc đi dạy thêm, tìm một chỗ vắng vẻ nào đó rồi ra tay. Thế nhưng cậu lại chọn chốn sân trường đông đúc, có nhiều người chứng kiến xung quanh, nếu xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết do cậu gây ra.”

Gã sờ mũi, bày ra vẻ đã bị vạch trần.

Hiểu Hiểu lại tiếp: “Chẳng qua lúc đó tôi không nghĩ tới chuyện này, mãi đến khi cậu mang thầy hiệu trưởng kia tới, tôi mới thật sự chắc chắn. Vốn chẳng qua chỉ là một chuyện trộm gà trộm chó nhỏ nhặt, bị người phát hiện, dàn xếp ổn thỏa là xong, đáng lẽ phải nên nghĩ cách để giấu diếm. Cho dù là một gã công tử ngu dốt cỡ nào, cũng sẽ đặt danh dự lên hàng đầu, lén lút đưa chút tiền cho hiệu trưởng, nói ông ta xử lý hết những kẻ tố cáo, đè luôn chuyện này xuống. Cứ nhìn đức hạnh của vị hiệu trưởng tham ô ăn của đút lót kia, nhất định là vui vẻ nhận lấy. Từ lúc tố cáo đến khi điều tra, có thể chỉ trong thời gian ngắn hoặc kèo dài đến vô hạn. Cậu cũng không cần phải ra mặt nhưng vẫn có thể khiến mọi chuyện biến mất không còn dấu vết gì nữa. Vậy mà, cậu lại đưa hiệu trưởng tới, nghênh ngang xuất hiện cùng một bầy giám thị, dù có thể giải thích rằng đây chẳng qua chỉ là hành động ‘vừa đánh trống vừa la làng’, nhưng tại sao lại giấu đầu lòi đuôi như thế? Quả thật khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu. Tiếp đó cách thể hiện của cha mẹ cậu. Cảnh sát và mọi người khi ấy đều có mặt, thế nhưng từ đầu đến cuối họ lại không hề xuất hiện, thậm chí còn không hề thanh minh câu nào, cứ như cậu hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với họ. Cậu là con của họ, cho dù không phải con ruột đi chăng nữa thì cũng được xem là thể diện của gia đình, ít nhất cũng phải gửi một luật sư tới chứ. Vậy mà bọn họ lại không làm gì cả. Điều này khiến tôi hiểu rằng, bọn họ không coi trọng cậu. Dưới tình huống như thế, đáng ra cậu phải biết sợ, thế nhưng vẫn kêu khóc la hét ầm ĩ, thậm chí… còn muốn đánh lén cảnh sát.”

Gã ngồi bên cạnh, nuốt nước bọt, trong đầu bỗng có một suy nghĩ – có phải cô đã từng điều tra gã không?

Hiểu Hiểu liếc mắt là hiểu, “Tôi không cần phải điều tra cậu đâu, chỉ cần nhìn qua biểu hiện của cậu là đủ để tôi biết được rất nhiều việc rồi.”

“Tôi muốn đánh lén cảnh sát thì sao?”

Cô cười: “Cậu quấy rối phụ nữ thế nào đi chăng nữa, nhưng dưới tình huống không gây ra bất kì tổn thương nào, cùng lắm là tố tụng dân sự mà thôi. Nhưng nếu đánh lén cảnh sát thì sẽ trở thành một vụ án hình sự. Không chỉ bồi thường mà còn phải bồi thường rất nhiều tiền; hoặc ngồi tù, có thể sẽ ngồi tù rất nhiều năm. Cái gì nặng nhẹ, dưới tình huống đó, hẳn cậu biết rõ. Thế nhưng cậu lại có ý đồ như vậy, có thể thấy rằng, cậu rất muốn nhận được sự chú ý của cha mẹ mình, cho dù gây chuyện đến mức ngồi tù, cậu cũng cam tâm chỉ cần họ có thể nhìn mình nhiều hơn một chút mà thôi.”

Gã im bặt, lặng lẽ nhìn sao băng xẹt qua trên bầu trời.

“Nếu với ý đồ như thế thì có thể hiểu tại sao cậu lại làm một chuyện ngu xuẩn như ép buộc nữ sinh trước con mắt của bao nhiêu người, lại còn muốn gây chuyện thật lớn ra.”

“Dù chị có biết được những điều này thì cũng không thể chứng minh rằng tôi có anh trai?”

Cô lắc đầu, “Sợi dây chuyền kia là loại của nam, cậu luôn mang nó theo, thi thoảng còn vuốt ve. Không cần nói cũng biết chuyện này có ý nghĩa thế nào. Ngoại trừ không phải người yêu tặng, cũng không phải là di vật mà cha mẹ để lại thì chỉ còn một giả thiết, đó là của người thân. Dựa theo phong cách của sợi dây chuyền thì người này rất trẻ, không cách tuổi của cậu bao nhiêu, chỉ có thể chính là anh trai ruột. Không loại trừ là anh họ, nhưng nếu cậu là con một thì sao cha mẹ cậu lại có thể không quan tâm, khi cậu gây ra lỗi lầm như vậy cũng chẳng thèm cứu? Nếu bảo cha mẹ cậu dạy dỗ quá nghiêm khắc thì đã mưa dầm thấm lâu từ lúc nhỏ, sao lại cậu lại có thể lớn gan làm bậy như vậy được? Thế thì chỉ có một khả năng, cậu còn có một người anh trai rất xuất sắc, xuất sắc đến mức cho dù cậu ra đời, cũng không nhận được sự quan tâm của cha mẹ chút nào, nhưng anh ấy luôn đối xử tốt với cậu, cậu cũng rất ngưỡng mộ anh trai mình, luôn muốn trở thành một người như anh ấy. Thế nhưng dù cậu có cố gắng như thế nào đi nữa, cha mẹ cậu vẫn luôn cho rằng anh ấy mới là người con trai mang lại niềm kiêu hãnh nhất cho bọn họ. Cậu luôn đeo sợi dây chuyền này, vậy cũng có nghĩa anh ta đã chết, đây là di vật của anh ấy. Vì nếu anh ta còn sống, lại luôn đối xử rất tốt với cậu thì chắc chắn ngày hôm đó sẽ ra mặt để bảo vệ cậu. Thế nên cậu luôn xem nó như anh trai mình, luôn mang theo nó bên cạnh. Cậu cũng từng muốn được giống như anh trai, trở thành niềm kiêu hãnh của cha mẹ vô số lần. Nhưng rồi cậu phát hiện, dù đã cố gắng bao nhiêu chăng nữa thì cũng không đủ, kết quả vẫn như vậy, cậu vẫn không thể sánh bằng một người đã chết, cha mẹ cậu vẫn không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một lần. Vì thế, cậu đã chọn phương pháp tệ hại tiêu cực nhất, học cái xấu, phá được bao nhiêu thì phá bấy nhiêu, cố gắng để bọn họ dời sự chú ý lên mình.”

Nghe đến đó, gã sửng sốt, kéo sợi dây đường từ trong cổ áo ra, cúi đầu nhìn nó một lúc, nhếch môi cười, “Không ngờ chỉ cần một sợi dây chuyền thôi mà chị lại có thể biết được nhiều chuyện đến vậy?”

“Sự tồn tại của bất kỳ chuyện gì cũng đều có tính tất yếu của nó.”

“Cô nói đúng, người anh trai vắn số của tôi rất xuất sắc. Xuất sắc đến mức tôi luôn cho rằng anh ấy là người hoàn mỹ nhất trên thế giới này.”

“Cho dù có xuất sắc đến mấy thì anh ấy cũng đã qua đời rồi. Có thể để người mất trong lòng, nhưng nhất định đừng để anh ta trở thành cái khóa trong trái tim cậu.”

Gã cẩn thận cất sợi dây chuyền vào trong, nhìn cô, ánh mắt trong sáng, “Mấy ngày gần đây tôi luôn suy nghĩ, có phải cô là người mà anh trai đang dưới âm phủ của tôi sắp xếp tới không?”

“Đừng ngu ngốc như vậy, tôi không có thời gian nghe những lời ma quỷ như thế.” Cô là người vô thần, không tin cả thần lẫn quỷ.

Gã cười nhạt, sóng mắt lăn tăn lấp lánh, bỗng hai má lại ửng đỏ khó hiểu, “Vậy… sau khi chuyện này chấm dứt, tôi có thể theo đuổi chị không?”

“Tôi từ chối!”

Gã chán nản ngả người xuống ghế, buồn bã nói: “Tôi cũng biết…”


“Cậu đừng bỏ thời gian suy nghĩ vào những chuyện như quan hệ nam nữ này được không? Tôi nói rồi, tôi muốn cậu làm một việc, việc này có nguy hiểm nhất định.”

Gã khoát tay, “Lúc chị tới tìm tôi không phải đã nói rất rõ rồi sao. Chị còn nói vì muốn cho tôi một bài học nữa mà.”

Cô cười nói, “Đúng vậy. Nếu cậu cứ tiếp tục coi trời bằng vung thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi.”

Đi bên bờ sông, có thể không ướt giày, nhưng tổn thương người khác thì cuối cùng cũng sẽ tự làm bản thân mình bị tổn thương mà thôi.

Gã nhếch miệng, tỏ ra không hiểu, “Tại sao cô lại dùng trăm phương ngàn kế để dẫn dụ cô ấy ra ngoài như vậy?”

“Chuyện này cậu không cần biết, chỉ cần nhớ kĩ…”

Gã ngắt lời, “Biết rồi, chị đã nhắc nhở tôi nhiều lần lắm rồi, gần đây tôi luôn hành động một mình, cũng thường xuyên đến những chỗ mà chị đã sắp xếp.”

Hiểu Hiểu không nói thêm gì nữa, không chờ cung thiên văn chiếu xong, hai người một trước một sau rời khỏi, như thể cuộc đối thoại kia chưa từng xảy ra.

Lúc ra ngoài thì mọi vật đã sẩm tối, bầu trời hoàn toàn không có một ánh sao, thậm chí cũng chẳng có trăng, tất cả đều lại mang tới một nỗi bi thương, cô tịch và lạnh lẽo.

***

Vài ngày sau, Thượng Hải trút một cơn mưa tầm tã. Mưa rất to, phút chốc đã biến cả đất trời thành một mảnh trắng xóa. Rất ít người đi đường, họ mặc áo mưa, mang dù, đi lại gấp gáp. Ấy nhưng dù có mang ô thì bọn họ vẫn như người say rượu, bị gió lớn quật ngã trái ngã phải, va đông đụng tây lung tung cả.

Trần Bách Thụ cởi áo che trên đầu, chạy như bay dưới mưa, những vũng nước dưới chân bị đạp bắn tung tóe, thoáng cái đã làm quần gã ướt nhẹp. Đột nhiên, gã rẽ qua một góc cua, trốn trong một căn hẻm nhỏ.

Cuối hẻm là một nhà kho, trông đã bỏ hoang từ lâu, bị nước mưa ăn mòn, có thể mơ hồ ngửi thấy một mùi gỉ sắt tanh tưởi, khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Gã vào nhà kho, chân tay run lẩy bẩy, phủi những giọt nước trên người. Có một cơn gió thổi tới khiến nước mưa thấm vào người càng thêm lạnh lẽo. Gã không nhịn được mà rùng mình, vội vàng đóng cửa nhà kho lại.

Trong kho hàng, ánh sáng lờ mờ, xung quanh là những thùng hàng và rác rưởi. Vì trời mưa nên càng khiến mùi ẩm mốc bên trong càng nồng hơn, gã lấy tay bịt mũi, “Thối chết đi được!”

Gã cầm ngọn đèn pin, để dưới đất, lửng thững đi lung tung, vô tình đến góc nọ, chuyển cái rương lớn qua một bên, bất ngờ lộ ra một tấm bạt che tầng hầm bên dưới. Gã cười càn rỡ, như một con ác quỷ.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, gã chặc lưỡi, lấy di động từ trong túi ra ngoài.

“Chuyện gì, tao đang bận lắm, đừng có làm phiền.”

Chẳng biết đối phương nói gì mà gã lại bật cười.

“Coi chừng cho tao, đừng để cho con bé đó trốn mất. Đến khi đó thì tìm một chỗ mà ra tay. Sợ cái gì? Nhà tao có tiền, chuyện gì cũng giải quyết được hết, muốn chơi thế nào thì cứ chơi. Nó cứ tự cho mình là tiên nữ, để tao cho nó biết, nó chỉ là một thứ phế phẩm mà thôi. Yên tâm, tiền của tụi mày tao không thiếu một xu, chờ khi nào tao chơi chán rồi…”

Gã cười khằng khặc, trông rất tự tin, bộ dạng coi trời bằng vung đó khiến người ta phải căm hận.

“Chờ tao chơi chán rồi…”

Một tiếng rầm vang lên, đèn pin bị rớt xuống đất, bóng đèn bể nát trên sàn, khiến trong nhà kho tối om, đưa tay lên mà không nhìn thấy cả năm ngón.

“Chuyện gì vậy!?” Gã gọi lớn, di động rớt xuống đất. Nhờ màn hình điện thoại chiếu sáng bóng tối gần đó, gã có thể nhìn thấy rõ ràng một bàn chân mang đôi giày vải màu xám đen.

Gã cả kinh, muốn ngẩng đầu nhìn thì lại có một con dao đâm tới.

Gã hoảng sợ, vội vàng lùi về sau liên tục, “Ai? Ai ở đó?”

Lùi mấy bước đến khi thì đã cách xa màn hình di động rồi, chẳng còn có thể nhìn thấy gì nữa, gã vội vàng lấy bật lửa ra.

Lửa vừa bật lên thì đập vào mắt là lưỡi dao phản chiếu qua ánh lửa.

Gã vội vàng hoảng sợ di chuyển tránh đi, khiến ngọn lửa trên hột quẹt tắt mất, trước mắt lại trở nên tối sầm.

“Rốt cuộc là ai!?”

Không ai đáp, nhưng gã có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển.

“Đừng giả thần giả quỷ nữa, ra đi!”

Mưa gió ngoài cửa sổ vẫn rền rỉ, át cả tiếng kêu gào của gã, nghe rất mơ hồ.

Gã cố gắng bật lửa, thì đột nhiên tay bị đâm trúng, một cơn đau kèm mùi máu tanh tràn ngập chóp mũi.

“Có gì từ từ nói.” Gã hoảng sợ kêu lên, lại tiếp tục lùi về sau.

Đối phương từ từ bước tới, không hề có ý định bỏ qua cho gã. Gã đụng người vào tường phía sau thì biết đã không còn đường lui nữa. Trên đỉnh đầu là một khung cửa sổ đổ nát, không có thủy tinh, mưa bụi theo gió rơi xuống người gã.

Trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng kim loạt rít ‘soàn soạt’ trong không khí, lạnh lẽo đến quỷ dị. Gã chạy trốn khắp bốn phía, định tới gần chỗ di động. Thế nhưng lúc này ánh sáng trên màn hình đã biến mất, gã chỉ có thể luống cuống sờ soạng trên mặt đất, kết quả chẳng tìm thấy gì, lại sờ trúng một đôi giày.

Gã sợ đến mức vội vàng rụt tay về, đặt mông dưới đất, dùng sức lùi lung tung ra sau.

Người nọ lại đâm một dao tới, xé rách vạt áo của gã. Lại một tiếng rít vang lên, khiến người ta cảm thấy cơn ớn lạnh xông thẳng tới ót.

“Cứu với!” Gã kêu lớn.

Một tiếng kêu lên, như ám hiệu. Tức thì ngoài cửa truyền tới vô số tiếng bước chân, mười mấy chiếc đèn pin chiếu ra luồng sáng chói mắt, rọi vào hai người trong bóng tối, khiến bọn họ bị chói không thể mở mắt ra được.

“Mở đèn!” Cảnh Táp ra lệnh với đội viên ở sau.

Trong nháy mắt, đèn đuốc chói lọi, chiếu cả căn nhà kho sáng rực, vẫn bẩn thỉu sụp xệ như trước, có vài con chuột hoảng sợ chạy mất.

Mưa vẫn còn rơi, tiếng mưa lộp bộp không dứt, thế nhưng trong nhà kho lại im ắng vắng vẻ.

Trần Bách Thụ thấy có người tới, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Vừa nhìn thấy Hiểu Hiểu ở trước liền bò sang.

“Cái này nào giống như chị đã nói, đây rõ ràng muốn đặt tôi vào chỗ chết mà!”

Hiểu Hiểu hừ lạnh, “Bây giờ đã biết sợ rồi sao?”

Gã gật đầu thật mạnh, “Tôi biết sai rồi, không dám bắt nạt kẻ khác nữa đâu. Thật đó, tôi dùng tính mạng mà thề.”

“Đứng dậy đi, đàn ông con trai mà nằm bò trên mặt đất thế làm gì?”

“Vâng!” Gã run lập cập bò dậy, lập tức có cảnh sát đi tới, đắp một cái chăn lên người gã, đưa sang một bên.

Hiểu Hiểu từ từ bước tới người vẫn còn đưa lưng về phía mình. Hình như người kia vẫn cứng đờ như vậy, chưa hề động đậy.

Vì đang đưa lưng về phía này nên không nhìn rõ tướng mạo người kia lắm, chỉ có thể thấy đó là một dáng người nhỏ nhắn xinh xẻo, từ đầu tới chân đều là một màu đen, chiếc áo khoác vẫn còn rỉ nước, nhỏ từng giọt xuống đất.

“Ở đây không có truyền thông, cũng không có người đi đường, chỉ có cảnh sát, bốn phía quanh đây đều có người canh gác cả, bà không cần phải lo sẽ có người chụp được khuôn mặt, bóng lưng hoặc bất cứ thứ gì khiến người ta nhận ra thân phận của mình rồi tung lên mạng đâu!”

Trong thời đại internet phát triển, tiện tay chụp ảnh đã thành một thói quen bình thường, điều cô muốn tránh chính là việc này.

Cảnh Táp ở đằng sau lo lắng, “Hiểu Hiểu?” Trong tay người nọ vẫn còn cầm con dao, có thể ra tay bất cứ lúc nào.

“Không cần lo lắng, bà ấy không làm tớ bị thương đâu, vì bà ấy biết tớ là ai mà. Bà ấy chỉ đang cần thời gian để tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra thôi.” Cô lại tiến gần thêmmấy bước, chẳng hề sợ hãi, “Đúng không? Thím ba, hay nên gọi dì là Trần Di!”

Người nọ run lên, dù không xoay người nhưng bàn tay cầm dao run lẩy bẩy đã tố cáo tất cả.

“Tôi biết bà không thích người ta gọi mình là Tam Nguyên, vì đó là thứ đại diện cho những năm tháng bà căm hận nhất. Dù tên này do bà tự chọn, không, nói chính xác là bà bị ép phải chọn lấy.”

Cuối cùng con dao trong tay của người nọ cũng buông xuống, một tiếng loảng xoảng vang lên, vọng khắp nhà kho.

“Là cô đã lên kế hoạch…”

Giọng nói như có đầy cát trong cổ họng lặng lẽ vang lên, hơi khàn, hơi nghèn nghẹn, tàn tạ khiến người ta không thể nghe ra được là giọng nam hay nữ, như đã dốc hết sức mới có thể bật ra khỏi cổ họng.

Hiểu Hiểu rất ngạc nhiên, “Giọng nói của bà…”

“Haha… giọng nói? Cô nghĩ nhốt một người trong căn phòng dưới đất, phải làm thế nào mới có thể không bị kẻ khác phát hiện?” Bà chầm chậm quay đầu, hướng khuôn mặt về phía mọi người.

Dưới ngọn đèn dầu, đó là một gương mặt đã bị năm tháng hành hạ, trải qua bao sương gió. Vừa héo rũ vừa thô ráp, gầy gò tiều tụy, khắc đầy nếp nhăn mà bao tháng năm đã lưu dấu. Nhưng tóc được chải rất cẩn thận, không hề có một cọng rối, như có thể thấy từng sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen. Trong hốc mắt hõm sâu là đôi con ngươi màu đen, lẳng lặng kể về bao năm tháng tang thương.

Đã không còn xinh đẹp, không còn yêu kiều nữa rồi, như chỉ còn lưu lại một túi da đã tàn tạ mà thôi.

“Chí có phá hỏng cổ họng thì dù nói chuyện được cũng không thể kêu to, đó chẳng phải là biện pháp tốt nhất hay sao?”

Bà lặng lẽ nói một cách bình tĩnh đến dị thường, thế nhưng mọi người đều biết bà đang muốn nhắc đến chuyện gì.

“Muốn bắt tôi à?” Bà cười, “Đến đây.”

Bà vươn tay, ngón tay gầy guộc như càng cua, có mấy ngón như bị chặt đứt rồi nối lại với nhau, cong quẹo không thể duỗi thẳng. Mà khiến người ta không dám tin nhất là, chẳng ngón tay nào của bà còn nguyên cả, đầy sẹo và vết thương.

Hiểu Hiểu hít một ngụm, hai đầu lông mày nhíu chặt.

Cảnh Táp đi tới, lấy còng tay lạnh như băng, “Trần Di, bà đã bị bắt…”

“Để tớ!” Hiểu Hiểu đưa tay qua, ngăn động tác của Cảnh Táp, “Bà ấy không muốn bị cảnh sát còng tay đâu. Tớ không phải cảnh sát, tớ là bạn của con gái bà ấy.”

Hiểu Hiểu nhận lấy còng tay, nhưng sau khi nhìn đôi bàn tay của bà, lại thoáng chần chừ.

Bà cười nói, “Cô cảm thấy ghê tởm à?”

Cô lắc đầu, “Sao vậy được, đây là… một đôi tay liều mạng để chạy trốn khỏi chốn địa ngục, cũng là đôi tay luôn muốn bảo vệ những người thân yêu dấu, và còn là một đôi tay có thể làm ra rất nhiều món ăn ngon.”

Bà lại run lên, “Cô rất thông minh, cái gì cũng biết. Haha, tôi từng dùng đôi tay này để liều mạng đào đất, dù có gãy xương, dù bị sứt móng vẫn liều mạng mà đào. Cho dù máu chảy đầm đìa, cho dù đau như kim châm muối sát, tôi vẫn không bỏ cuộc. Vì tôi biết, đó là cơ hội duy nhất, là lối ra duy nhất.”

“Bà cũng rất thông minh, ít nhất đã không để bọn chúng phát hiện ra được.”

“Giả ngây giả dại, cố gắng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cho dù có bị bọn chúng có hành hạ như thế nào, bị làm gì đi chăng nữa, chỉ cần thuận theo ý chúng, bọn chúng sẽ không còn cảnh giác nữa.”

Giọng nói của bà bình tĩnh đến lạ, như thể đang kể về chuyện của người khác chứ không phải mình, nhưng tất cả mọi người đều biết, bà đang nói cuộc sống như súc vật của mình.

Đột nhiên bà nhìn Trần Bách Thụ, trong mắt chứa đầy sát khí và phẫn nộ.

Trần Bách Thụ bị bà trừng, vội vàng buông tầm mắt, không dám nói một câu nào.

“Thật ra gã cũng chẳng tốt lành gì, nhưng tội không đáng chết, chỉ đi lầm đường mà thôi. Có điều tôi đã cho gã một bài học, còn là một bài học nhớ đời nữa.”

Trần Bách Thụ vội vàng gật đầu, “Thật mà, tôi đã thật sự biết sai rồi!”

“Vì sao cô lại muốn dùng biện pháp này để bắt tôi?”

“Vì tôi biết, dì không muốn Tần Viện biết, một người luôn trốn trong phòng bếp, lặng lẽ không nói gì lại có thể làm vậy, dì Tần xem bà là người thân, là thím ba, và bà suýt nữa đã khiến dì bị hiểu lầm thành hung thủ giết người. Bà cũng không muốn để chồng bà biết, người vợ xinh đẹp hiền lành ngày xưa từng bị người khác dày vò không ngừng, cuối cùng đã trả thù hành hạ đến chết ba kẻ ác ma kia. Càng không muốn để con gái mình biết, vì cô bé mà hai tay bà dính đầy máu tươi, thậm chí còn không có tư cách để ôm cô bé nữa. Nhưng tôi cũng biết, bà giết ba gã kia, vì chúng đã dùng con gái để uy hiếp bà, đe dọa chuyến đi Vienna của con bé. Tôi còn biết bà giết ba gã kia, chính vì bọn chúng từng muốn giết bà trước.”

Cảnh Táp sửng sốt, vội vàng kêu lên, “Hiểu Hiểu, có phải cậu đã quên gì không?”

Hiểu Hiểu nhíu mày, đúng là quên thật rồi, cô khoát tay: “Tớ sẽ nói cho cậu sau, nhưng không phải bây giờ.”

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống khuôn mặt già nua của Trần Di, bà lắc lắc đầu, đột nhiên nhiên lại gật gật, nắm tay Hiểu Hiểu cầu xin, “Đồng ý với tôi, vĩnh viễn đừng để bọn họ biết. Tôi chỉ có một yêu cầu này thôi. Các người muốn biết cái gì tôi cũng sẽ nói hết, người là do tôi giết. Tôi không hối hận, tử hình cũng được, bất kì hình phạt nào cũng không thành vấn đề, nhưng xin đừng để bọn họ biết, xin đừng… tôi không muốn…”

“Tôi đồng ý với bà, đây là lời hứa của tôi. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không biết, chỉ biết rằng do thím ba có được tung tích của con gái nên thím đã đi tìm con gái.”

Bà nắm chặt tay Hiểu Hiểu, không chịu buông, nước mắt rơi lã chã, “Cảm ơn, tôi cảm ơn cô!”

Mắt của Cảnh Táp đỏ hoe, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, tại sao Hiểu Hiểu lại vất vả tốn công như vậy để bắt người.

Cô muốn để Trần Di giữ được chút tôn nghiêm cuối cùng, bà hi vọng trong lòng những người bà yêu quý, bà vẫn là một con người bình thường. Đối với Tần Viện, bà là người bạn tốt nhất. Với người chồng ngày xưa, bà là người vợ vắn số, hiền lành xinh đẹp. Đối với con gái, bà vẫn là người mẹ dịu dàng nhất, có thể ôm em, luôn thương yêu em, và mãi mãi luôn sống trong trí nhớ thời thơ ấu của em.”

Trương Hựu Thành đi tới, thì thầm với Cảnh Táp: “Xe cảnh sát tới rồi!”

Hiểu Hiểu cũng nghe thấy khẽ gật đầu, “Chúng ta đi thôi!”

Trần Di không có bất kì phản kháng nào, sao khi tra tay vào còng, bà tập tễnh bước ra ngoài.

Lúc này, mưa đã tạnh, bầu trời đêm không một chút gợn mây, từng đốm sao lấp lánh, lướt qua mắt bà, trông như viên ngọc quý, lấp lánh, mang theo ánh sáng nhu hòa, từ từ núp sau vầng mây đen. Có một ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời, mang theo ánh sáng khiến người ta phải chăm chú nhìn theo.

“Đẹp quá!”

Hiểu Hiểu đáp, “Vâng, đúng là rất đẹp.”

“Sau này tôi sẽ không còn được nhìn thấy nữa, đúng không?” Giết ba người, lại là cách thức tàn nhẫn như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ bị tử hình.

Hiểu Hiểu lại nói: “Chờ khi bà chuộc tội xong, chắc chắn sẽ còn cơ hội mà.”

Bà hơi sửng sốt, hơi không hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm, theo Cảnh Táp bước lên xe cảnh sát.

Đêm hôm đó, Khang Hi ở Bắc Kinh nhận được một bưu kiện từ Hiểu Hiểu, thậm chí anh còn chưa nhìn đến nội dung, đã hưng phấn đến mức suýt nữa té từ trên ghế xuống.

Cảnh Bất Mị tức cười đỡ anh dậy, “Có cái bưu kiện thôi mà, cậu kích động làm gì chứ?”

“Cậu thì biết cái gì, từ trước tới nay cô ấy chưa bao giờ chủ động như vậy. Cậu xem nè, còn có cả thư kèm theo nữa đây này.”

“Hả? Chẳng lẽ lại là thư tình? Cuối cùng Hoàng Hậu nương nương cũng đã nghĩ thông rồi sao?”

“Cậu tránh ra cho tôi.” Khang Hi đẩy Cảnh Bất Mị qua một bên, đọc bức thư, chăm chú đến mức phải coi đi coi lại đến từng dấu chấm câu.

Đập vào mắt đầu tiên là hàng chữ:

Khang Hi, cho tôi mượn tài khoản weibo một chút, giúp tôi đăng bài văn trong thư đính kèm lên đó.

Cảnh Bất Mị ở sau nhìn lén, “Cần tài khoản của cậu làm gì?”

“Cậu đừng hỏi.” Khang Hi mở bức thư kèm theo.

Đó là một bài văn dài đến hai vạn chữ, kể về câu chuyện đáng thương xưa kia một cách có trình có tự, tuy dùng tên giả nhưng mỗi một chữ, một dấu chấm đều khiến người ta không nhịn được mà rơi lệ, lòng xót xa. Không biết người viết là ai, nhưng dù cho địa điểm hay nhân vật tất cả đều là sự thật hay hư cấu, thì câu chuyện kia vẫn tồn tại sống động như thật, khiến người ta tỉnh ngộ, làm người khác phải tiếc hận xót thương. Lũ cầm thú trong câu chuyện khiến người ta hận thù đến mức muốn lóc thịt uống máu.

Cảnh Bất Mị đọc xong, nước mắt lưng tròng, “Chuyện này…. Thảm quá, tại sao lại có chuyện như thế cơ chứ?”

Cảnh Bất Mị kêu lớn, “Cậu đăng thật à, cậu có biết là sẽ có biết bao nhiêu người đọc không?”

Tài khoản anh dùng là đại V, dù chỉ đăng một emo, không nói gì, chỉ thế thôi cũng đã có hơn trăm ngàn lượt chia sẻ.

Người nổi tiếng là vậy, rất nhiều fan hâm mộ, dù có đánh rắm cũng được chia sẻ.

Anh cười nói, tròng mắt lấp lánh, “Cậu không hiểu à, đây là điều Hiểu Hiểu muốn.”

Cảnh Bất Mị im bặt, ừ thì nếu Hoàng Hậu nương nương muốn thì có là trăng trên trời anh cũng sẽ hái xuống.

Một khi đăng lên weibo, ngay lập tức thu hút mấy trăm nghìn lượt chia sẻ, hơn nữa còn ở ngay trang đầu của weibo. Cứ như quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn, tất cả mọi người đều tự hỏi, đây là thật, hay chỉ là hư cấu.

Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì tất cả mọi người đều bảo rằng, nếu phán vụ án này tội tử hình thì đúng là không công bằng.

Anh hùng bàn phím, phe cộng sản, dù là phe phái nào đi chăng nữa cũng có mặt ở trang weibo này góp chung một phần công sức, kháng nghị có, muốn thịt người cũng có, có người còn muốn quyên tiền nữa. Tất cả đều chung một kẻ thù.

Trong cục công an Thượng Hải, Hiểu Hiểu nhìn màn hình thấy số bình luận tăng lên từng giây, khiến cô khẽ nhếch khóe miệng.

Thời đại internet phát triển mạnh, dư luận có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền.

Một lát sau, Cảnh Táp đứng ở cửa nói, “Đã lấy khẩu cung rồi, cậu nhanh qua đây, nói hết một mạch mọi chuyện cho bà đây nghe, không được giấu diếm nữa.”

“Được, tớ đến ngay!” Cô nói rồi đóng laptop.

Advertisements

4 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 55

  1. Em Hieu Hieu nha minh thich cai goi co hinh anh ay lam ma, ghet tinh khoe khoang cua Khang HI nhung van thich ngam hinh chang day ! vui that ! Thanks em nhieu!

    Like

  2. Lúc đọc tới đoạn Hiểu Hiểu gửi quà cho Khang Hi, mình đã tưởng là bạn ấy gửi trả cái gối bá đạo chứ :))

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s