[Con Gái Gian Thần] – Chương 175

[Con Gái Gian Thần] – Chương 175

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

175. MỘT HOÀNG ĐẾ VÔ NGHĨA

[Nguyên]

CHẲNG CÓ AI CHỊU NGHE Y, NGAY CẢ HẬU CUNG CŨNG SẮP PHẢN RỒI?

Trên thế giới này, có rất nhiều người mê tín. Ở thời đại mà khoa học công nghệ cực kì phát triển cũng lắm người tin là có tận thế, huống chi là ở ‘cổ đại’? Điều mà hậu thế sau này gọi là ‘mê tín’ lại là một hành động rất chính đáng của một quốc gia. Chẳng như khi trời hạn, Hoàng đế cầm đầu đi cầu mưa. Động đất, có thể Hoàng đế sẽ hạ chiếu tự kiểm điểm. Trên trời xuất hiện hiện tượng thiên văn nào đó, thì tức sẽ có người gặp xui.

Thế nên, một chàng trai trẻ vốn không sợ trời không sợ đất như Tiêu Lệnh Tiên, gặp phải đám ma của hai vị tướng tài, liền cảm thấy trong lòng bất an. Thành ra khi nghe Lương Hoành nói đây là một điềm báo, liền đặt câu hỏi: “Sao khanh lại nói thế?”

Lương Hoành nghĩ trong bụng, không phải ta đã nói rõ ràng hết những đạo lý cho người rồi sao? Còn muốn nói thế nào nữa? Đây là một cái ngu của gã. Nếu gặp tình huống như vậy, lão hồ ly chỉ nói trước nửa câu thôi, chờ người ta hỏi rồi mới nói nốt nửa câu sau, như một hình thức ‘tấu nói’. Còn đồ ngốc này thì ngược lại, tự khoe hết đồ trong bọc ra ngoài.

Tiêu Lệnh Tiên còn đang trông chờ câu trả lời của gã, nếu dùng câu từ gì đó văn nhã một chút để hình dung thì ấy là, ‘Đang dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lương Hoành’. Cổ họng Lương Hoành phát khô tới nơi, không còn cách nào khác là lặp lại những lời ban nãy một cái chán ngắt: “Trời cao cảnh báo, chuyện còn lại chỉ nằm ở giải thích thế nào thôi. Chưa hẳn vì nhiều Thừa tướng, mà ấy chẳng qua không đúng người.”

Nói như giải mộng, nói xuôi có lý của xuôi, nói ngược cũng có lý của ngược; còn đúng hay không thì phải phụ thuộc vào bản lĩnh. Bản thân Tiêu Lệnh Tiên cũng đâu phải đời học trò thứ mười tám của thần tướng Tang Y đâu, nghe Lương Hoành nói thấy cũng có lý, thế là lẩm bẩm theo: “Vậy rốt cuộc ai mới là người thích hợp đây?”

Lương Hoành nghĩ bụng, đến rồi đây!

Mọi người đừng hiểu lầm, Lương Hoành có ngu dốt thế nào cũng sẽ chẳng tự đề cử mình vào lúc này. Gã là thất phẩm, cách vị trí nhất phẩm quá xa, có nghịch thiên mấy cũng không thể ‘chống phá pháp luật’ đến mức này. Mà cho dù gã tự tiến cử thì Tiêu Lệnh Tiên cũng sẽ không đồng ý. Dù sao kiến thức chính trị của Tiêu Lệnh Tiên cũng ngày càng nhiều hơn rồi. Thật ra Lương Hoành chỉ muốn tiến cử thôi. Người gã muốn tiến cử là cha ruột của Từ Thiếu Quân, Từ Lương.

“Cha của Tiệp dư là Thị lang Từ Lương, từng trấn thủ một phương vì Tiên đế. Sau khi vào trung ương, tài đức đều đủ cả, có thể đảm nhận trọng trách.”

Tiêu Lệnh Tiên vốn đã quên béng Từ Lương rồi. Tuy rằng mỗi ngày lên triều đều nhìn thấy, lại hay gặp con gái ông ta trong hậu cung, thế nhưng Tiêu Lệnh Tiên vẫn không muốn dùng Từ Lương. Đó là cái gọi là một lần bất trung, trăm lần bất dụng. Một đại ân nhân như Trịnh Tĩnh Nghiệp là vậy, ấy mà cha con Từ Lương vẫn hai lòng. Tiêu Lệnh Tiên có phần coi thường bọn họ, cũng vì thế mà ban đầu Từ Thiếu Quân cũng bị liên lụy, chịu sự lạnh nhạt.

Sau này, khi Từ Thiếu Quân tò te tú tí với Tiêu Lệnh Tiên nhờ sự cố gắng của bản thân rồi, cũng do Từ Thiếu Quân mà Tiêu Lệnh Tiên càng không thích cả nhà Từ Lương. Tiên đế đã sắp xếp một bước cờ hay, thế nhưng Tiêu Lệnh Tiên không dùng. Y cảm thấy, nếu đề bạt Từ Lương thì Từ Lương sẽ càng ngày càng chạy xa khỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp, y nhìn sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nên cứ không nóng không lạnh, để mặc kệ ở đó.

Còn Từ Thiếu Quân thì sao, rất có ý kiến với người trong nhà. Thật ra cô ta chỉ muốn lên mặt một tý thôi, để người trong nhà phải phục tùng mình thì mới cảm thấy thoải mái. Sau đó thì cô ta cũng chẳng ngại ngần gì mà giành giật tìm kiếm lợi ích cho người nhà của mình – Thế nhưng các người phải nhớ kĩ, đây là chính là cuộc sống hiện tại mà ta, người từng bị các người đối xử không công bằng, nay có tiền đồ sáng lạn, mang lại cho. Vậy mà trong nhà chẳng có ai cảm kích, dưới cơn nóng giận, Từ Thiếu Quân cũng không quan tâm đến người nhà nữa.

Lương Hoành lại cảm thấy, ngu cỡ Từ Thiếu Quân thì không phải dạng vừa đâu. Sao cô ta có thể không cmn cần cha ruột anh ruột cơ chứ, còn bày ra có bộ dạng đáng tởm đó làm gì? Hơn nữa, Từ Thiếu Quân có con trai, Từ Lương lại là ông ngoại của hoàng tử, cứ kinh doanh cho tốt, ông ta có thể không giúp cô sao? Con đàn bà ngu dốt này đã tự làm hỏng chuyện của mình.

Có điều cũng chả sao, một con người tài giỏi như gã, Lương Hoành, sẽ tới cứu nguy. Lương Hoành không tin, sau khi mang cái ghế Tể tướng tới tận tay, ngoại trừ Hoàng hậu, con gái là người có phẩm cấp cao nhất trong hậu cung, sao Từ Lương có thể không động tâm? Từ Thiếu Quân không làm thì Lương Hoành sẽ làm. Đến lúc đó, vì Từ Lương, Trịnh đảng sẽ bị chia rẽ. Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn còn sống thì may ra, chứ Trịnh Tĩnh Nghiệp mất đi, Trịnh đảng bị tan đàn xẻ nghé. Mà thế lực đã chia tách nhiều nhánh thì rất dễ bị người khác lôi kéo.

Hiện tại, con đường bồi dưỡng nhân viên của Lương Hoành quá gian nan. Những quan lại chịu đi nịnh bợ gã đều là cấp thấp. Còn con người Lương Hoành, có chung một căn bệnh với Tiêu Lệnh Tiên: Xốc nổi, hận không thể ăn một miệng thật to – đây chính là điều kiêng kị nhất của người làm chính trị. Nếu bây giờ không kịp bồi dưỡng nữa thì hắn muốn bắt cóc con trẻ ngoan ngoãn trong nhà người ta mang về để nó hiếu kính mình như cha. Trịnh Tĩnh Nghiệp sắp bảy mươi rồi phải không? Còn sống được mấy năm nữa? Nếu ông chết rồi, với mấy thằng con trai vô dụng, con rể là người ngoài, Trịnh đảng sẽ bị chia rẽ. Lương Hoành đường đường là tâm phúc trước mặt Hoàng đế, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể gom về một đống người.

Bây giờ mà Lương Hoành đã nghĩ đến chuyện phá hủy Trịnh đảng, đúng là nhìn xa trông rộng ghê cơ! Còn nữa, khúc mắc giữa Từ Thiếu Quân và nhà mẹ đẻ, Hoàng đế không quá hài lòng về Từ Lương, thật ra đều có lợi cho Lương Hoành. Nếu thế thì sự tồn tại của gã trước mặt hai người này sẽ không bị hạ thấp vì Từ Lương. Trước tiên, cứ dùng Từ Lương để tháo gỡ cục diện, đến cuối cùng thì vẫn là Lương Hoành gã được lợi mà thôi. Cùng lúc đó, gã đã nghĩ ra kế sách rất hay nhằm chia rẽ thế gia rồi, cũng chẳng sợ người ta làm ngư ông đắc lợi. Có làm ngư ông thì cũng phải để Lương Hoành gã làm!

Tính toán rất tốt.

Thế nhưng tiếc thay, Tiêu Lệnh Tiên vẫn không bằng lòng. Vừa nói cái tên Từ Lương thì y đã nhíu mày, “Sợ là không đảm nhận trọng trách nổi đâu.”

Lương Hoành cố gắng mồm năm miệng mười, dốc hết sức để tâng bốc Từ Lương: “Tư lịch của ông ta đã đủ, trong triều chẳng ai bì kịp. Nếu không dùng Từ Lương thì chẳng lẽ lại là Thẩm Tấn? Ông ta là con cháu Thẩm gia, phản đối chuyện xóa ruộng ma nhất.”

Tiêu Lệnh Tiên hơi do dự: “Để ta suy nghĩ một chút.”

Lương Hoành vẫn không chịu buông tha, tiếp tục nói: “Ông ấy là ông ngoại của hoàng tử, một lòng với Thánh nhân. Sau này Thánh nhân có chuyện gì thì ông ấy ở trên triều cũng có thể lên tiếng ủng hộ Thánh nhân ít nhiều. Ngài thấy thích hợp không? Ông ấy lại có ân có cội với Trịnh tướng, dù vì công hay tư thì Trịnh tướng công cũng sẽ không ngăn cản đâu.”

Tiêu Lệnh Tiên hơi bị lung lay, thế nhưng vẫn bảo: “Để ta suy nghĩ một chút.” Cùng một câu mà nói đến lần thứ hai, ngữ khí khác hoàn toàn so với lần thứ nhất.

Lương Hoành thầm nghĩ, có hi vọng! Vui vẻ ra về. Đúng rồi, gã phải đi lấy lòng Từ Lương nữa. Gã đã đề cử Từ Lương với Hoàng đế, sau này Quốc trượng (*) làm Tể tướng rồi thì đừng quên ta nha!

(*) Ông ngoại của hoàng tử.

Đồ ngốc Lương Hoành đang vui vẻ là thế, hoàn toàn không ngờ rằng, ý tưởng hay ho của gã đã bị Từ Thiếu Quân, một người đàn bà bị gã cho là ngu xuẩn, phá tanh bành!

***

Lương Hoành cứ tưởng đã thành công, vui vẻ ra về, để lại Tiêu Lệnh Tiên đang chịu sự thống khổ vì mâu thuẫn trong lòng: Nếu dùng Từ Lương thì tức là đang thực hiện kế hoạch của Tiên đế. Vậy thì, chột dạ quá! Trịnh Tĩnh Nghiệp là người tốt mà. Những chính vụ mà mình không biết đều được ông ấy giải thích cho, mình có khó khăn gì ông ấy cũng giải quyết giúp. Đã thế còn không lạm quyền, dốc hết sức để bồi dựng khả năng xử lý chính vụ cho mình nữa. Tuy rằng con người hơi bảo thủ đấy, nhưng cũng là một người rất dày dạn kinh nghiệm, đúng không? Vậy nếu gây ảnh hưởng đến địa vị của ông ấy, thì có vẻ không được tốt đẹp lắm nh!

Thế nhưng, mình là Hoàng đế cơ mà, phải tự lập, phải nắm giữ triều chính chứ! Từ Lương là nước cờ mà Tiên đế an bài cho, là nỗi khổ tâm của cha đó! Dùng Từ Lương, thì Từ Lương sẽ có ‘Ơn tri ngộ’ với mình, có một Tể tướng do chính mình đưa lên, sau này Hoàng đế muốn làm gì trên triều cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ít nhất, chắc chắn Từ Lương sẽ không quá can thiệp quá mức vào những chuyện của mình, đúng không? Cũng không phải nói Trịnh Tĩnh Nghiệp khuyên thế là không tốt, nhưng, nếu bằng lòng chiều theo, chẳng phải càng tốt hơn sao?

Đi tới đi lui, cuối cùng, cán cân trong lòng Tiêu Lệnh Tiên cũng bị mất thăng bằng: Từ Lương không tốt thật, mà con trai ông ta, Từ Liệt, cũng chả ra gì, thế nhưng! Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, đạo đức gì chứ, vẫn còn một Hoàng đế gương mẫu đạo đức như y đang trấn giữ ở đây cơ mà! Còn về Trịnh Tĩnh Nghiệp, đền bù cho ông ấy một chút là được rồi.

Tiêu Lệnh Tiên hạ quyết tâm, chịu sự lên án của lương tâm, đi làm một chuyện có lợi cho nước nhà.

Đè cảm giác khó chịu xuống, việc làm đầu tiên là thăng quan cho các cháu của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Con cháu Trịnh Tĩnh Nghiệp đông, các con đều được quan tâm chăm sóc, thăng quan cho từng người một, lại còn là những vị trí không thấp. Thế nhưng toàn bộ đám cháu khó có thể được ấm chức nhờ cha ông hết. Tiêu Lệnh Tiên rất chịu khó, đầu tiên, đưa Trịnh Đức Lương đang trông con dấu lên làm Tán Kỵ thường thị (*), kế tiếp, Trịnh Đức Phương (con trai Trịnh Kỳ) được đưa vào Ngự Lâm, làm một tiểu giáo bát phẩm, Trịnh Đức Nhân (con Trịnh Sâm) thành thân vệ của Hoàng đế.

(*) Trịnh Đức Lương đang đảm nhận chức Chưởng Ký, trông coi con dấu. Tán Kỵ thường thị là một chức quan theo hầu vua.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể không nổi trận lôi đình. Tại sao lại không cho Trịnh Đức Lương trông con dấu?! Mọi người đang tính tạo phản, chờ có người dẫn đầu, ngọc tỷ quan trọng lắm đó! Thế nhưng đây đúng là thăng chức, đối mặt với mọi lời chúc mừng thì khắp nơi, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn phải bày ra bộ dạng của lão thần tiên, vuốt râu một cách rất ‘tiên phong đạo cốt’, trả lời: “Nhờ phúc.” Lòng thì chỉ muốn nói, chuyện này vì Tiêu Lệnh Tiên cảnh giác hay sau lưng có người nghĩ kế cho? Hay chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi?

Suy đoán một chút, Trịnh Tĩnh Nghiệp quyết định hành động. Ông nghĩ cách đưa con trai của Trịnh An Quốc, Trịnh Văn Kỳ, đi coi giữ con ấn cho Hoàng đế. Tiêu Lệnh Tiên thì càng vui vẻ đồng ý. Trông ấn thì có vẻ quan trọng đấy, nhưng chẳng có thực quyền gì. Sắp xếp thì sắp xếp thôi. Trịnh Tĩnh Nghiệp yên bụng: Xem ra không phải vấn đề lớn.

Trịnh Tĩnh Nghiệp còn một điều buồn rầu khác: Lâm Quý Hưng đã chết, con trai Lâm Quý Hưng, Lâm Thanh, đang nhận chức Kinh Triệu phải chịu tang cha ba năm, mấy đứa con khác của ông ta cũng phải chịu tang! Thế không phải hại đời nhau à? Một mẫu ba phân đất (*) ở kinh thành này rất quan trọng, không thể để mất. Đã viết xong báo cáo để Lâm Thanh tạm thôi việc rồi, Lâm Dung cũng mặc áo tang, ôm chồng và con về nhà mẹ đẻ chịu tang.

(*) Theo giải nghĩa của baidu, ‘Một mẫu ba phân đất’ chỉ người theo chủ nghĩa vị kỷ, chỉ phạm vi quyền lợi của mình trong phạm vi nhỏ. Ở đây mình nghĩ nó giống với ‘tấc đất tất vàng’ hơn, ý chỉ đất kinh thành nhỏ, quyền lợi có hạn, không thể buông bỏ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Tĩnh Nghiệp đành phải để con rể của mình, con trai cả của Thành quốc công Ngô Thừa Nghiệp, Ngô Hi, lên làm Kinh triệu. Tuy rằng thằng bé này không trưởng thành như Trì Tu Chi, thế nhưng cũng được coi là một nhân tài, lại còn ngoan ngoãn không gây chuyện. Lúc trước, khi tìm con rể cũng đã từng xem xét tình hình của Ngô gia rồi, coi như cũng khá đáng tin.

Tiêu Lệnh Tiên đang rất áy náy với Trịnh Tĩnh Nghiệp kìa, cho dù Trịnh Tĩnh Nghiệp đề cử ai, y cũng đồng ý tất. Cảm thấy đã trấn an kha khá rồi, Tiêu Lệnh Tiên không chờ được nữa, đưa ra ý kiến ngay trên triều: “Nay sự vụ quá nhiều, Tưởng Tiến Hiền đã mất, trẫm cảm thấy quá bất tiện. Các khanh có tiến cử ai phù hợp không?”

Nếu bàn về độ khó hiểu thì Tiêu Lệnh Tiên đúng là cái gầm xe rất nông! Nghe cái giọng này là đã lộ rõ rằng ‘Ta đã có người muốn chọn’. Vì Tưởng Tiến Hiền đã mất, Nghiệp Quảng Học được coi là thủ lĩnh thế gia, tuy rằng vị trí cầm đầu này chỉ là một kết quả khách quan, chứ không phải sự thực được mọi người thừa nhận – nhưng cũng còn tốt hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp mà? Dù có thể miễn cưỡng hợp tác với Trịnh Tĩnh Nghiệp, thế nhưng nhéo nhiều năm như vậy, lại còn là bị nhéo, trong lòng mọi người không thể nào chịu nổi!

Nghiệp Quảng Học tiến lên một bước, kiến trì đưa ra một cái tên – Lý Thần Sách. “Hồng lư tự khanh Lý Thần Sách có thể đảm nhận chức này. Lúc này triều đình đang tập trung dụng binh đối đầu với Địch, Lý Hồng lư lại biết rất nhiều điều về đám nghịch Địch, rất thích hợp.”

Đến kì phất lên của Lý thần tiên rồi. Năm đó hắn tự nhảy tới trước mặt Đông cung, giả vờ đạo mạo bán chất xám mà không có kết quả, bại trận ra về. Nay chính bản thân không muốn ra mặt, chỉ thầm bồi dưỡng được một ai đó có thể hoàn thành chí hướng của mình, cmn thế nào lại bị đẩy ngược ra trước sân khấu – có phải thói đời quá bố nháo rồi không?!

Tuy rằng Lý Thần Sách là một trong những đại biểu ‘Trào lưu ra ngoài đi làm’ của thế gia. Thế nhưng hắn thật sự không muốn dạy dỗ một tên Hoàng đế ngốc! Tiêu Lệnh Tiên, trong mắt Lý Thần Sách, y là một phần tử não tàn ngoan cố, không hề có chút giá trị nào. Bạn dạy y một cộng một bằng hai thì y sẽ quay đầu cãi, bằng ba mới đúng! Kéo thấp chỉ số thông minh trung bình của mọi người một cách trần trụi đến khó giải thích. Năm đó chống lại anh trai của Tiêu Lệnh Tiên, tuy vị Thái tử kia hơi cùi bắp một chút, nhưng dù sao cũng còn trong phạm vi có thể uốn nắn, chẳng qua thua vì ‘không cùng chiến tuyến’. Cmn tên Tiêu Lệnh Tiên này lên quan trường, đúng là một ông chủ của mọi nguồn gốc tai họa đang chờ xuống địa ngục!

Lý Thần Sách không quan tâm bao nhiêu ánh mắt mong chờ của người nhà đang đứng trong triều, nở nụ cười không thể kiềm chế, tay cầm thủ hốt, kiện định bước ra khỏi hàng: “Không được! Làm Tể tướng, điều hòa âm dương, dẫn đầu toàn cục, sao có thể chỉ vì thạo một nghề mà đã nhận?”

Nếu không phải đang ở trên triều thì dám chừng Nghiệp Quảng Học đã xăn tay áo, vừa bóp cổ Lý Thần Sách vừa mắng: “Cmn đang tình huống khẩn cấp, không phải lúc để chú kiêu cmn ngạo đâu nhé! Không phải chỉ khen chú thành thạo trong công tác đối ngoại đó sao? Có khen toàn tài đâu? Thế sao vẫn không chịu làm Tể tướng? Khoái chọc điên người khác à!”

Lúc Nghiệp Quảng Học vừa dứt lời, rõ ràng Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Lệnh Tiên trở nên cực kì khó chịu, chờ khi Lý Thần Sách bày tỏ sự khiêm tốn rồi, Tiêu Lệnh Tiên lại vui vẻ trở lại. Bây giờ vị trí của Tần Việt ở ngay hàng đầu, đương nhiên cũng thấy. Tư vị trong lòng thế nào à, thôi khỏi nói.

Vệ vương có vẻ khá lơ là, ông chẳng có tí kỳ vọng gì vào thằng cháu trai này. Tiêu Lệnh Tiên thượng vị, đối xử rất tốt với tôn thất. Về phía Vệ vương mà nói, như thế là đủ rồi. Bản thân Vệ vương, năng lực có hạn, tính cách mềm yếu, cũng chẳng lo cho nước nghĩ đến dân sâu sắc gì cho cam. Ông ta là Hoàng thúc Thân vương, Cố mệnh đại thần, ở trên chỉ có Hoàng đế mà thôi. Do thói quen, hoàn toàn không dám có ý định tạo phản trong đầu, thấy giang sơn Tiêu gia chẳng có vẻ gì là rơi vào tình trạng suy sụp, nên càng yên tâm làm trưởng bối tôn thất của mình, tiếp tục sống an lành sung sướng.

Tuy biết năng lực của thằng cháu Hoàng đế mình thua Tiên đế mấy bậc, thế nhưng bản thân Vệ vương cũng chẳng có cách nào mà thay đổi Tiêu Lệnh Tiên. Ngoại trừ ra mặt trong những vấn đề về tôn thất, bình thường thì ông ta đều làm bình hoa. Đương nhiên, vào những lúc cần thiết thì cũng sẽ bắc cho thằng cháu Hoàng đế một cái thang.

Hôm nay, ông ta đóng vai người bắc thang: “Không biết Thánh ý thế nào?”

Cuối cùng Tiêu Lệnh Tiên cũng rạng rỡ được tí, vui vẻ tuyên bố người mà y cho rằng rất thích hợp: Từ Lương.

Lúc nói ra, khóe mắt có để ý quan sát Trịnh Tĩnh Nghiệp một chút, thế nhưng, thậm chí lông mi của Trịnh Tĩnh Nghiệp còn chả rung lên. Từ Lương thì Từ Lương. Từ Lương cũng là một cục đá thử vàng chứ bộ! Cũng một phần vì trong các con trai của Trịnh Tĩnh Nghiệp không có ai xuất sắc nổi trội, bao nhiêu thông minh đều dồn hết trên người đứa con gái út rồi, thôi thì cũng tạm. Ít nhất người ta có ba thằng con trai đầu cần cù cẩn thận, lên làm Thứ sử, đều rất khá. Hai thằng con sau thì hơi non nớt một chút, nhưng cũng không hề gây chuyện. Còn các con Từ Lương thì sao? Chậc, không thể so sánh được đâu à! Đã thế xuất thân của Từ Lương còn kém. Ít ra Trịnh Tĩnh Nghiệp còn là lương dân, còn Từ Lương, nói khó nghe một chút, là xuất thân nô tỳ. Ở trong cung, Từ Thiếu Quân thường bị những cô gái khác ghen ghét, gọi là ‘Con gái kẻ hầu’.

Thật ra có mấy người trong Trịnh đảng lo lắng giật nảy mình.

Người phản đối kịch liệt nhất là Nghiệp Quảng Học, có thể lăn lộn trên diễn đàn chính trị này, chưa nói tới cái gì khác, trước tiên, trí nhớ phải tốt. Nháy mắt, Nghiệp Quảng Học đã đọc vanh vách lý lịch đen tối của Từ Lương: “Năm đó Từ Lương nhận chức Thứ sử, bị tố về kinh. Tiên đế nhân từ, thông cảm vì làm việc vất vả, bố trí cho làm Thị lang, từ đó không hề có chút tiến bộ nào(1). Nay Thánh nhân muốn để ông ta làm tướng, thật sự rất không ổn! Không mang hết chuyện này làm cho rõ đầu đuôi thì hình như Thánh nhân hơi sơ xuất rồi!”

Để cổ vũ cho Nghiệp Quảng Học, những kẻ có trí nhớ tốt nhất lôi hết mọi lịch sử đen tối thời mới ra làm quan của Từ Lương.

Còn Trịnh Tĩnh Nghiệp lại rất bình tĩnh, lại còn nói giúp Từ Lương một câu công bằng: “Tuy nói là bị tố, thế nhưng không hề định tội, không thể lấy đó làm chuẩn được.”

Nghiệp Quảng Học gân cổ: “Thế thì tra!”

Từ Lương muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Lệnh Tiên! Có hại đời nhau không chứ? Từ Lương bất chấp, cũng bước ra khỏi hàng như Lý Thần Sách, trần tình rằng khả năng có hạn, không thể đảm nhận trọng trách. Chức Tể tướng bây giờ không dễ làm, loạn trong giặc ngoài, trước đây Từ Lương cũng chưa từng làm Tể tướng, hơn nữa, lại còn không quen thuộc gì về quân sự. Nếu lúc đó có gì không hay xảy ra, ông ta không thể gánh nổi trách nhiệm, mọi người đều bị kéo theo.

Tiêu Lệnh Tiên sốt ruột, những cũng hài lòng về sự khiêm tốn của Từ Lương: “Không sao, trẫm tự biết.”

Từ Lương lo lắng đưa mắt nhìn qua Trịnh Tĩnh Nghiệp, Nghiệp Quảng Học bên kia thì mặc kệ. Cuối cùng cũng chả cãi ra được một kết quả gì.

Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh dẹp đề nghị này lại: “Thánh nhân, chính sự trước mắt quan trọng hơn. Địch bộ có dấu hiệu tập kết.” Tiêu Lệnh Tiên cực kì quan tâm đến đề tài này, tạm thời đặt chuyện bổ sung Tể tướng qua một bên.

***

Tan triều, Tiêu Lệnh Tiên giữ Trịnh Tĩnh Nghiệp lại để làm công tác tư tưởng, y vẫn cảm thấy rất ngại: “Nay quốc gia có nhiều việc, nhiều người chia ra làm cũng tốt.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm mặt đáp: “Đúng là thế, chỉ là chuyện này chưa được bàn bạc với Tể tướng trước mà tùy tiện đề nghị như thế là không nên. Nói như thế, nếu có ai phản đối thì dễ gây bất an. Dù Từ Lương lên làm Tể tướng thì uy tín cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Tiêu Lệnh Tiên vâng dạ liên tục, thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp không có vẻ quá tực giận, lại đưa ra yêu cầu: “Thái phó có đồng ý khuyên mọi người giúp ta một chút không?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Thánh nhân, đây là việc của Hoàng đế! Lão thần từng nói rồi, Thánh nhân phải đảm nhận được trọng trách chứ!” Vẻ mặt tỏ ra rất lo lắng, như thể thật sự buồn lòng thay Tiên đế.

Da mặt Tiêu Lệnh Tiên không dày như vậy, khách sáo tiễn Trịnh Tĩnh Nghiệp về, còn việc phải làm công tác tư tưởng thế nào với đám người Nghiệp Quảng Học, y thấy rất oải, y thật sự không phải là đối thủ của lão hồ ly đó. Với biểu cảm của Từ Lương hôm nay, nhìn kiểu nào cũng như đã nuốt phải một con ruồi to. Cũng đúng thôi, bị cả triều lôi hết bao nhiêu lịch sử đen tối ra như thế, thảo nào Từ Lương sợ hãi không chịu làm Tể tướng.

Trong lòng Tiêu Lệnh Tiên phiền muộn, định ra ngoài dạo mát kiêm giải sầu. Vừa ra khỏi cửa điện, phóng mắt nhìn một rừng núi trùng điệp xanh mướt, lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhớ tới cái bụng đã được mấy tháng của Từ Oánh, khóe miệng nở nụ cười, tính ra đằng sau đi thăm vợ và đứa con chưa ra đời. Tuy có vẻ đồng tình cho thứ tử đấy, thế nhưng là một Hoàng đế, lúc trưởng tử sắp ra đời, trong lòng không kiềm được cảm giác vui mừng.

Đi ra sau, rẽ qua chính điện, đi vào khu hậu cung thì lại bị một người cản lại, người ngăn cản là Từ Thiếu Quân. Là một phi tần cao cấp có cấp bậc chỉ ngay sau Hoàng hậu trong hậu cung này, mấy ngày qua, Từ Thiếu Quân đã hấp dẫn, lôi kéo không ít người. Cho dù Từ Oánh có đề phòng cẩn thận thế nào đi chăng nữa, thì luôn có những cung nữ, hoạn quan, vì suy tính đủ thứ mà muốn tiếp cận Từ Thiếu Quân.

Nay Từ Oánh mang thai, Từ Thiếu Quân còn sôi nổi hơn so với trước. Đang ở Hi Sơn, quy hoạch bố trí các cung không quy tắc, đủ cấp bậc như kiểu, vừa bước qua cửa Dịch đình, ngoài vào không được, trong ra chẳng xong giống kinh thành. Khung cảnh tổng thể của cung Thúy Vi khá rộng rãi, buổi triều hôm nay hơi ngắn, còn chưa tan triều thì Từ Thiếu Quân đã nghe được tin tức: Hoàng đế muốn để cha cô ta làm Tể tướng.

Từ Thiếu Quân như phát điên. Vì sao vì sao? Tại sao có thể như thế? Sao ông ấy có thể làm Tể tướng? Cô ta từng nghĩ tới việc giải hòa với nhà mẹ đẻ, thế nhưng chẳng ai cảm kích cả. Từ Thiếu Quân và nhà mẹ đẻ không phải là người thân nữa rồi, là kẻ thù! Mà cái kiểu thù địch này còn rất tương hỗ, cho dù Từ Lương không coi là kẻ thù thì cũng là coi thường cô ta. Để một người như vậy làm Tể tướng, cho dù có là cha của mình thì cũng chẳng tốt đẹp chút xíu nào cho cô ta cả.

Tại hậu cung này, muốn tránh ra mặt thì phải dựa vào chính bản thân. Nếu Từ Lương làm Tể tướng, Đồ thị sẽ thành Nhất phẩm Quốc phu nhân, cuộc sống của mình sẽ càng khốn khó hơn! Trịnh Tĩnh Nghiệp là Tể tướng, Trịnh thất đã là Quốc phu nhân. Từ Lương có tổng cộng hai con gái, mình làm Tiệp dư thì rất có khả năng Từ Hân cũng sẽ được thăng chức. Dựa vào cái gì chứ? Mình vất vả như vậy, bọn họ thăng cấp thì bọn họ được mặt mũi, đã thế nguyên đám ấy còn cao hơn mình, mình phải chịu ủy khuất! Không được! Cô ta không muốn tỏ ra đáng thương nữa.

Còn nữa, bình thường đến chỗ Từ Oánh để vấn an, thi thoảng có nghe mấy câu phân tích. Những địa phương bên ngoài là cái lò cho rất nhiều quan viên trung cấp, Từ Oánh hi vọng có thể lấy được hai ba vị trí về cho anh trai, anh em họ của mình. Một mũi tên bắn hai con chim.

Từ Thiếu Quân quyết tâm, cô ta muốn ngăn cản bổ nhiệm này.

Tiêu Lệnh Tiên lấy Từ Thiếu Quân đến đây thì hơi ngạc nhiên: “Sao nàng lại chạy đến đây thế này? Trong núi râm mát, đừng để bị cảm lạnh chứ.”

Từ Thiếu Quân cố gượng cười: “Thiếp muốn gặp Thập Thất lang.”

Tiêu Lệnh Tiên nắm tay Từ Thiếu Quân không chút do dự: “Vậy thì cũng không nên chờ ở đây, có hôm nào mà ta không đến chỗ nàng để thăm con chứ? Có một lúc thôi mà không chờ được à?” Giọng điệu trêu đùa.

Từ Thiếu Quân rất phối hợp, giả vờ ngượng ngùng, cúi đầu không đáp.

Tiêu Lệnh Tiên là không giữ miệng được, lúc chưa làm Hoàng đế thì còn đỡ, sau khi làm Hoàng đế, bị một loạt sự kiện kích thích nên rất thiếu kiên nhẫn. Thấy Từ Thiếu Quân như vậy, lại qua một màn ngọt ngào thắm thiết vừa rồi, thuận miệng kể: “Đi thôi, cùng đến thăm Hoàng hậu. Ta muốn để cha nàng làm Tể tướng, hôm nay đã đề nghị trước toàn triều. Lát nữa ta sẽ tìm người nói chuyện, không tới hai ngày nữa thì Nhị lang sẽ có một ông ngoại Tể tướng thôi.”

Bụng Từ Thiếu Quân nghĩ, tới rồi! Hoảng hốt thưa: “Sao lại có thể? Cho dù thần thiếp ở trong hậu cung, thế nhưng cũng trưởng thành ở bên ngoài, biết cái gì là xem tài luận tư cách. Vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn cha của thần thiếp.”

“Ôi~ cái gì là xem tài luận tư cách chứ? Chỉ là chuyện Kẻ giỏi đi lên, tầm thường bước xuống mà thôi. Trịnh tướng cũng không phản đối, Lương Hoành cũng nói, cha của nàng đã làm quan địa phương nhiều năm, hiểu biết tình hình bên dưới. Nay làm quan ở trung ương, cũng biết lòng triều đình, rất phù hợp.” Trong lúc vô tình, Tiêu Lệnh Tiên lại bán đứng Lương Hoành.

“!” Thì ra mình lại tìm cmn một gã đồng bọn như heo! Trong nháy mắt, bao nhiêu bất mãn của Từ Thiếu Quân về Lương Hoành tràn ngập.

Từ Thiếu Quân rút tay mình khỏi tay Tiêu Lệnh Tiên, nhấc váy quỳ xuống, Tiêu Lệnh Tiên ngạc nhiên: “Nàng làm gì vậy?”

Từ Thiếu Quân ngẩng đầu lên một góc bốn mươi lăm độ, trong mắt long lanh ánh nước: “Thánh nhân, Thánh nhân tuyệt đối không thể làm như vậy. Chẳng lẽ trong triều không có ai thích hợp hơn cha của thần thiếp hay sao? Cần gì phải thế? Nếu Thánh nhân muốn dùng cha thần thiếp thì cả nhà thần thiếp sẽ không còn đất dung thân nữa rồi. Tuy rằng thần thiếp ngu dốt nhưng cũng từng đọc sách mấy ngày, biết nhưng họa do ngoại thích làm loạn gây ra từ xưa tới nay. Huống chi, cha của thần thiếp cũng không phải là một ngoại thích thật sự. Thần thiếp, cũng chỉ là một người trong hậu cung của Thánh nhân mà thôi! Nếu Thánh nhân làm như vậy, sẽ bị người khác gọi là thiên vị người nhà, sẽ tổn hại đến sự thánh minh của Thánh nhân.” Câu chữ rất thành khẩn.

Tiêu Lệnh Tiên xúc động, khom người cúi xuống nắm hai tay của Từ Thiếu Quân: “Nàng đứng lên mà nói.”

Từ Thiếu Quân liều mạng lắc đầu: “Thánh nhân không đồng ý, thần thiếp tuyệt không dám đứng dậy. Xin Thánh nhân hãy nghe một lời của thần thiếp. Thánh quân ở trên triều, không dùng người ngoài sẽ mất kẻ hiền, sao có thể bắt đầu từ người mà mình đích thân chỉ định? Đó là cha của thần thiếp, nếu một lòng nghĩ cho Thánh nhân, cũng sẽ không đồng ý. Các triều thần không phản đối, ấy chẳng qua cũng chỉ là nghĩ cho mặt mũi Thánh nhân mà thôi. Nếu Thánh nhân hỏi ý định ban đầu của họ, chỉ sợ trong mười thì chín kẻ không bằng lòng đâu.”

Tiêu Lệnh Tiên cảm thấy chán nản, không phải vậy sao? Hoặc không nói lời nào, hoặc không đồng ý, cmn chẳng có ai tán thành! Chuyện này hoàn toàn khác so với lúc Lâm Quý Hưng bái tướng cách đây mấy tháng. Tiêu Lệnh Tiên hơi buồn bực: “Ta cũng không có tư tâm!”

Từ Thiếu Quân sụt sịt mũi: “Tuy Thánh nhân một lòng vì công việc, thế nhưng xin người hãy nghĩ tới cảm nhận của người khác! Nếu Thánh nhân thấy thiếu Tể tướng thì vẫn còn Kỷ quốc công, cha của Nương tử cơ mà. Cho dù không cần Kỷ quốc công thì Nương tử vẫn còn chú bác, anh trai.”

Tiêu Lệnh Tiên cau mày nói: “Nàng cứ đứng lên đi, ta phải suy nghĩ đã.”

Bản lĩnh xem sắc mắt của Từ Thiếu Quân thuộc hạng nhất, thấy Tiêu Lệnh Tiên có vẻ không vui, vội vàng đứng dậy. Quỳ gối trên đá, tê buốt, hơi lảo đảo. Tiêu Lệnh Tiên đưa tay đỡ lấy, dìu cô ta: “Cứ đi từ từ thôi.”

***

Tiêu Lệnh Tiên dìu Từ Thiếu Quân đến thăm Từ Oánh. Dù khi cách cửa một trăm bước thì Từ Thiếu Quân đã chủ động tách ra, nhưng vẫn có người báo cáo cho Từ Oánh biết. Từ Oánh tức đến run người, nói với Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm: “Thánh nhân đối xử với chúng ta và Tiệp dư không giống nhau nhỉ!”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Con đừng tức giận, ảnh hưởng đứa bé.”

Từ Oánh hít một hơi sâu: “Con đây vì đứa con này.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nhướng mắt: “Không phải chỉ để Từ Lương làm Tể tướng thôi à? Vậy thì sao chứ?” Nếu Từ Thiếu Quân có thể biết tin thì chắc chắn Từ Oánh càng biết, huống chi ở đây còn có một Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm, thành tinh rồi. Lại nói, không phải Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm coi trọng Từ Oánh đâu: Không có lòng dạ, khó lăn lộn trong cung! Thế nhưng, bà càng không ưa Từ Thiếu Quân. Từ Thiếu Quân không có khí phách. Bạn sẽ không biết mình đã đắc tội với cô ta từ lúc nào, thậm chí còn không thể nhường nhịn cha mẹ anh em một chút, thật khiến người ta thấy sợ hãi.

Từ Oánh nói: “Trên đời lắm kẻ thấy gió chiều nào xoay chiều ấy.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm đáp: “Bản thân Từ Lương có chịu làm gió đông của cô ta hay không thì vẫn còn chưa biết được. Đừng nhăn nhó thế nữa, Thập Thất lang tới rồi.”

Tiêu Lệnh Tiên đi vào, Từ Oánh và Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm đều đứng dậy ra đón: “Tiêu Lệnh Tiên khẽ gật đầu nói với Từ Oánh: “Ngồi xuống đi, người nàng đã nặng nề vậy rồi.” Lại quay sang Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm chào hỏi, cô đã vất vả. Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Ta ở nhà rảnh rỗi không có gì làm, đến nói chuyện với Nương tử. Con bé đỡ buồn, ta lại giải sầu, cả hai đều được lợi.”

Tiêu Lệnh Tiên cười nói: “Vậy thì cháu yên tâm, chỉ sợ cô vất vả thì tức tụi cháu không đúng.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm sảng khoái bảo: “Nếu mệt thật thì ta sẽ nói cho các cháu biết, sẽ không để mấy đứa làm kẻ ác đâu.”

Từ Oánh cũng vui vẻ đáp theo: “Vậy là tốt nhất đấy ạ,” sau đó quay qua Tiêu Lệnh Tiên, “Ta thích nói chuyện với những người thành thật lắm, không cần suy đoán gì, mọi người đều nói thẳng ra, thật dễ chịu.”

Tiêu Lệnh Tiên chiến đầu với các lão hồ li nửa ngày trời, tinh thần lao lực, cực kì đồng ý với Từ Oánh: “Đúng thế, quân tử phải thẳng thắn vô tư.”

Đương nhiên Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm sẽ không chủ động trò chuyện với Từ Thiếu Quân, Từ Oánh hàn huyên với Tiêu Lệnh Tiên một chốc mới hỏi Từ Thiếu Quân: “Nhị lang đâu rồi? Cô để nó trong phòng rồi ra ngoài một mình à?” Nói chuyện như đuổi người.

Từ Thiếu Quân thầm nghĩ, đừng tưởng ta không biết, cô muốn rảnh rỗi để nói về chuyện của anh em nhà mình chứ gì. Được thôi, ta cho cô có cơ hội, ta đi. Trên mặt tỏ ra rất quan tâm đứa con: “A! Bây giờ chắc thằng bé dậy rồi.” Xin chào ra về để đi thăm con.

Tiêu Lệnh Tiên tới thăm Từ Oánh, chưa hỏi về cái bụng Từ Oánh thì đương nhiên sẽ không cứ vậy mà đi cùng Từ Thiếu Quân, dặn dò một câu: “Đi đường cẩn thận.” Y ở lại.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm biết Từ Oánh muốn tỉ tê với chồng, không cản trở hai vợ chồng nói chuyện, cũng đứng dậy bảo: “Hôm nay trong cung không có chuyện gì lớn, ta cũng về nhà thôi. Trong nhà có hai đứa loạn thần, chẳng biết bây giờ đang ầm ĩ gì đây. Vợ chồng hai đứa cứ từ từ mà trò chuyện.” Bà cũng đi.

Người không phận sự đã đi sạch, cho dù tình ý giữa hai vợ chồng không nồng cháy gì, thế nhưng không khí cũng dịu đi nhiều. Từ sau khi Từ Oánh mang thai, cái nhìn về Tiêu Lệnh Tiên cũng đã thay đổi. Ít ra Tiêu Lệnh Tiên là một người cha có trách nhiệm, rất quan tâm đứa bé trong bụng cô. Tuy hành động đỡ Từ Thiếu Quân ban nãy khiến cô không vui, thế nhưng, việc Tiêu Lệnh Tiên quan tâm cái bụng Từ Oánh cũng là thật. Nghĩ đến đó, trên mặt Từ Oánh cũng thấp thoáng nụ cười: “Nó ngoan lắm.”

Tiêu Lệnh Tiên lo lắng nhìn bụng Từ Oánh, mãi lúc sau mới nói: “Cứ ngoan mới tốt.”

Từ Oánh cười bảo: “Sắc mặt chàng không tốt lắm, trên triều có chuyện gì phiền phức à?”

Tiêu Lệnh Tiên không muốn để Từ Oánh nghĩ ngợi nhiều, cũng không muốn cô hao tổn tinh thần, chỉ đáp qua quýt: “Không có gì.” Hôm nay, Hoàng đế lại bị mất mặt, bị tập đoàn đại thần với Nghiệp Quảng Học cầm đầu làm mất mặt. Chuyện mất mặt như thế, vẫn không nên nói với phụ nữ có thai thì hơn.

Không chịu nói thật sao? Tâm tình Từ Oánh lại kém đi, nghĩ đến chuyện mình có việc cần nhờ y, cố gắng điều chỉnh giọng điệu, đẩy sang đề tài bổ nhiệm quan địa phương. Đầy tiên bảo trên triều có nhiều việc, Tiêu Lệnh Tiên phải giữ gìn sức khỏe. Tiêu Lệnh Tiên rất hưởng thụ: “Nàng cũng vậy, chuyện bên ngoài không nghiêm trọng lắm, đã phái người tiêu diệt rồi. Mấy ngày nữa sẽ có tin chiến thắng thôi.”

Từ Oánh cố tình gặng hỏi ai đi lãnh binh, tình hình cụ thể thế nào? Lúc biết có tôn thất, còn tỏ ra khá quan tâm đến an nguy của các tôn thất. Tiêu Lệnh Tiên nói: “Lần này bọn họ sẽ không phạm lỗi gì đâu. Chỉ có thể trách đám tầm thường đã làm hại nước.”

Từ Oánh thầm nghĩ, tới rồi đây: “Làm không tốt thì phải thay người thôi.”

Tiêu Lệnh Tiên thở dài một tiếng: “Đâu dễ như vậy? Vừa phải có khả năng, còn phải tiến hành việc ta muốn bọn họ làm, lại phải không được để sơ xuất. Nhân tài thật hiếm có!”

Từ Oánh chớp cơ hội: “À, ta có vài anh trai, chàng xem có làm Quận thủ được không?”

Lỗ tai Tiêu Lệnh Tiên run lên, nhíu mày nói: “Bọn họ vẫn đang ngây ngốc trong kinh thành kia mà!”

Từ Oánh nổi giận. Cha của con vợ bé anh sẽ làm Tể tướng, còn anh trai ta làm Quận thủ thì anh không chịu à! Phụ nữ có thai rất dễ bị kích động, đè ngực, lạnh lùng nói: “Từ Lương có thể làm tướng còn anh trai ta thậm chí còn không thể làm Quận thủ hay sao? Anh keo kiệt quá rồi! Ta vẫn còn ở đây, nâng kẻ này lên, đè kẻ kia xuống. Rốt cuộc anh muốn đẩy ta đi đâu hả? Ta mới là người vợ kết tóc, được cưới hỏi đàng hoàng của anh đó!”

Tiêu Lệnh Tiên cũng tức giận: “Từ Lương là người có bản lĩnh. Còn các anh của cô, có mấy người có năng lực? Ăn nhậu xem ca múa, bọn họ có đến quận trị dân được không? Có biết phân biệt hoa màu và cỏ dại không? Còn chưa từng làm một Huyện lệnh mà muốn thành Quận thủ sao?!”

Từ Oánh cố tự nhủ bản thân, đừng tức giận, đừng tức giận. Thế nhưng vẫn không sao nhịn được! “Còn anh có biết cái gì là hoa màu cái gì là cỏ dại hay không? Lúc anh vẫn còn là phiên vương, mọi chuyện trong nhà đều là do ta xử lý. Nhiều năm như thế, không có công lao cũng có khổ lao. Anh… cất nhắc phụ thân của một con thiếp như thế khiến ta khó chịu…” Không kiềm chế được mà chảy nước mắt. Con trai Từ Thiếu Quân có ông ngoại làm Tể tướng, chuyện này bảo Từ Oánh phải chấp nhận thế nào đây? Tiêu Lệnh Tiên còn không hề có ý định bù đắp chút nào, y muốn sủng thiếp diệt thê sao?

Vừa thấy khó chịu là bụng Từ Oánh lại đau.

Tiêu Lệnh Tiên đang giận lắm, Từ Thiếu Quân hiểu chuyện khiêm tốn biết tiến lùi biết bao nhiêu! Còn Từ Oánh thì ngược lại, tại sao lại không phân rõ phải trái như vậy chứ? Đang định mắng thì thấy Từ Oánh ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, liền nuốt hết mọi lời châm biếm xuống: “Ngự y đâu? Chăm sóc Hoàng hậu! Đừng để nàng nghĩ ngợi lung tung!”

Nhìn y bỏ đi thăm cục cưng Nhị lang của mình, qua khe hở giữa đám nô tì, Từ Oánh nhìn bóng lưng của Tiêu Lệnh Tiên, thầm nghĩ: Chào anh!

***

Con trai Từ Thiếu Quân trắng trẻo mập mạp, bộ dạng đáng yêu. Tiêu Lệnh Tiên y chang một ông bố ngốc, nhìn cục cưng đáng yêu thì lập tức tạm thời quăng hết mọi phiền não ra sau đầu. Từ Thiếu Quân lại mượn cơ hội này để từ chức tướng thay cha mình, Tiêu Lệnh Tiên bình thản bảo: “Đây không phải là chuyện hậu cung nên xen vào.” Thật là có vẻ bí hiểm của kẻ làm vua.

Từ Thiếu Quân biết điều, không nói nhiều nữa, hai người lại đùa giỡn nhau một chập. Tiêu Lệnh Tiên về lại phòng làm việc, đầu tiên là xách Từ Lương tới. Trải qua chuyện vừa rồi, ngược lại đã kích thích cơn nóng tính của y. Cứ phải là Từ Lương, làm thì làm, không làm cũng phải làm.

Từ Lương đang hối hận lắm! Còn chưa giải thích với Trịnh Tĩnh Nghiệp xong thì Tiêu Lệnh Tiên đã xách ông ta tới nói chuyện! Trịnh Tĩnh Nghiệp đặt tay lên vai Từ Lương: “Bình tĩnh lại! Đừng hoảng loạn! Đầu tiên là Lâm Quý Hưng, sau đó là ông. Có thể chịu đựng một người, nhưng chưa chắc bọn họ có thể chấp nhận người thứ hai. Chứ không phải tại ông không tốt.”

Từ Lương đau khổ gật đầu, đi theo Trương Bình đến gặp Tiêu Lệnh Tiên.

Tiêu Lệnh Tiên không thay đổi ước nguyện ban đầu, hy vọng Từ Lương có thể ‘Dám nhận trách nhiệm’.

Từ Lương không hề khách khí, cự tuyệt một cách nghiêm túc đề nghị của Tiêu Lệnh Tiên, nói thẳng rằng mình không có năng lực đó. Tiêu Lệnh Tiên nói: “Thật ra Tiên đế rất xem trọng ông, lời của Lương Hoành cũng rất có lý…”

“!” Còn có chuyện ngu ngốc gì trong này nữa ư?! Hôm qua Lương Hoành cũng chạy đến nhà ông muốn lấy lòng, tỏ ra thông minh, Từ Lương không gặp, trực tiếp đuổi thẳng. Đậu mè! Tưởng ông đây không biết mày và con bé kia nhập bọn với nhau sao?! Bây giờ Từ Lương hối hận, sớm biết thì nên gặp đã gặp, xem chừng tên kia tới lấy lòng. Biết sớm thì cũng sẽ có biện pháp sớm.

Tiếp theo, cho dù Tiêu Lệnh Tiên nói thế nào thì Từ Lương vẫn không chịu đồng ý, trái ý với ông chủ thật là đau khổ! Từ Lương cảm nhận không khí trong triều không được ổn lắm một cách rất sâu sắc.

Nói lời cuối cùng xong, Tiêu Lệnh Tiên cũng tức giận. Ấn tượng của y về Từ Lương đã không tốt lắm, nay Từ Lương lại không biết điều như thế, Tiêu Lệnh Tiên lạnh mặt: “Trẫm biết rồi. Nếu khanh đã không muốn thì trẫm cũng thôi!”

Thật là một Hoàng đế không có ý nghĩa. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chẳng có ai chịu nghe y, ngay cả hậu cung cũng sắp phản rồi!

***

[Nguyên]:

(1) Về chuyện của Từ Lương từng bị tố, thật ra nếu bạn nào đọc kỹ thì mới nhớ ra đây là một chi tiết rất nhỏ trong chương 75, bắt đầu từ lúc tác giả kể vòng vo về chuyện Ngự sử đại phu bị bắt, phát hiện tham ô, Từ Lương bị tố, dẫn về kinh, sau đó được Tiên đế thương tình phong cho chức Thị lang. Lúc mình edit tới chương 75 này, cứ tưởng đây chỉ là một chi tiết thừa, chỉ hòng để có lý do cho Từ Lương được về kinh. Phải công nhận là tác giả quá xuất sắc trong việc xây dựng tình tiết và bối cảnh để tạo nên một bức tranh rộng lớn này.

– Về tâm kế thì Từ Oánh dở quá, cho dù em Từ Thiếu Quân có ngốc thế nào thì vẫn là khéo mồm khéo miệng hơn Từ Oánh. May Từ Oánh có Trịnh Diễm hậu thuẫn, không thì chả biết sẽ chết từ lúc nào.

 

Advertisements

5 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 175

  1. Lương Hoành không tin, sau khi mang cái ghế Tể tướng tới tận tay, ngoại trừ Hoàng hậu, con gái là người có phẩm chất cao nhất trong hậu cung,====> “phẩm cấp” chứ nhỉ, hoặc là từ gì đó na ná thế mình k chắc từ này lắm :3 chứ “phẩm chất” thì liên quan gì đâu

    Đi tói đi lui, cuối cùng, cán cân trong lòng Tiêu Lệnh Tiên cũng bị mất thăng bằng: Từ Lương không tốt thật, con trai ông ta, Từ Liệ,t cũng chả ra gì,===> “đi tới đi lui” “Từ Liệt”

    Bạn sẽ không biết mình đã đắc tội với cô ta từ lúc này, thậm chí còn không thể nhường nhịn cha mẹ anh em một chút, thật khiến người ta thấy sợ hãi.===> từ lúc nào

    Liked by 1 person

  2. Từ Thiếu Quân đúng là não có vấn đề, biến nói ngon ngọt nhưng lại không biết nâng đỡ cha mẹ để có người chống lưng cho. Mẹ cả tử tế đến thế mà không biết quý. Lương Hoành ít ra cũng đỡ khùng hơn một chút.
    Từ Oánh thì từ bé đã là cục cưng của cả nhà, lẽ ra làm vợ hung hãn của 1 thân vương là khỏe rồi, chồng mà léng phén là cứ bắt mấy cô vợ bé ra đánh, ra bán. Còn giờ cứ phải nhìn chồng thương vợ bé hơn mình…

    Liked by 1 person

  3. đầu tiên, mình muốn tung hô Trịnh Tướng, chương này ngài chẳng làm gì cả, gần như chẳng tốn sức gì mà thu hoạch khá nhiều: mấy đứa con cháu được thăng chức, tiêu lệnh tiên áy náy với ngài, từ lương cảm kích (nói đỡ cho ông ta). mà quan trọng nhất là hình ảnh trung thần một lòng vì nước vì dân càng tỏ sáng.
    thứ 2 là từ lương, kể cũng đáng thương cho vị này, có mấy đứa con mà chẳng đứa nào ra hồn, con trai phản nghịch, con gái thì xem mình như kẻ thù chỉ sợ mình lên cao, lãnh đạo trực tiếp có thành kiến, còn bị bạn lương hoành đẩy vào hố lửa, chậc chậc, rốt cục ông chú này kiếp trước đã làm bao nhiêu việc ác mà phải chịu tình cảnh này!!!
    thứ 3 là từ oánh, bạn này không đủ mưu kế, lòng dạ cũng quá thẳng thắng, may cho bạn đây không phải truyện cung đấu đòi hỏi tài trí cao siêu không là bạn chết từ mấy chương đầu rồi. May nữa là hoàng đế của bạn là tiêu lệnh tiên, tuy y không thông minh nhưng cũng biết giữ lễ, không ngu ngốc mê muội đến mức sủng thiếp diệt thê. May mắn lớn nhất của bạn là sủng thiếp của hoàng đế là người không có chống lưng, không được ai ưa thích. Không thì có lẽ bạn bị phế lâu rồi. mà chẳng hiểu sao khi đọc đến câu Từ Oánh nhìn TLT bỏ đi thầm nghĩ: “Chào anh” mình có cảm giác cô nàng đã hạ một quyết tâm gì đấy!
    Cuối cùng là Tiêu Lệnh Tiên, chúc mừng bạn đã nhận ra tình cảnh an nguy của bản thân. Chẳng bị diễn mấy cảnh cuối của mình rồi chào đạo diễn về thôi nào! :v
    cố gắng lên nha nàng! mong chương tiếp theo. tò mò không biết ai sẽ là người thay thế cho tiêu lệnh tiên!

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s