[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 56

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 56

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 56 – PHÁ ÁN [CHƯƠNG KẾT]

[Nguyên | Beta: Maika]

Phòng thẩm vấn của cục công an không lớn, khoảng bảy tám mét vuông, trừ nghi phạm thì bình thường sẽ có hai cảnh sát ở đây lấy khẩu cung của phạm nhân. Trong phòng có camera, máy ghi âm, hoàn toàn cách âm, ba mặt đều là tường, không có cửa sổ, mặt còn lại là một tấm gương hai chiều, tác dụng của nó giúp người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ tình hình trong phòng thẩm vấn, theo dõi tội phạm. Lúc tra hỏi có thể để nhân chứng đứng bên ngoài xác nhận, không sợ bị nghi phạm phát hiện, vì nghi phạm bên trong không nhìn thấy được tình huống bên ngoài.

Ghế thẩm vấn được chế tạo đặc biệt, bằng gỗ hoàn toàn, có trọng lượng nhất định, giữa hai tay vịn có một tấm che. Sau khi nghi phạm ngồi vào sẽ bắc tấm gỗ qua, còng tay được gắn trên đó, để hạn chế hành động của nghi phạm.

Trần Di cứ lặng lẽ ngồi như vậy, Trương Hựu Thành lấy khẩu cung thất bại, từ đầu đến cuối bà hoàn toàn không chịu mở miệng.

Chờ Hiểu Hiểu vào rồi, đầu bà đang rũ xuống ngẩng lên, trong mắt có vẻ tức giận.

“Uống nước táo đi.” Hiểu Hiểu đưa li nước sang, “Làm từ táo xanh đó.”

Trần Di ngửi thấy hương táo thoang thoảng, vô thức nhìn li kia. Trong li có mấy viên đá đang nổi, trông vuông vuông, ở giữa là màu vàng. Bà ngẩng người, sau đó bật cười, “Tôi cứ tưởng sẽ không ai phát hiện ra được.”

Hiểu Hiểu ngồi xuống bên cạnh Trương Hựu Thành, đáp lời: “Tôi đã thử rất nhiều lần mới thành công, làm rất khó, nhưng ý nghĩa của nó lại rất hay.”

Đôi mắt của Trần Di ngời sáng, “Cô cũng biết sao?”

“Khổ tận cam lai, đúng không?”

Mắt bà mà ươn ướt, dùng tay nắm li thật chặt, khẽ thở dài: “Không sai, khổ tận cam lai…”

Lúc này, Cảnh Táp đi vào, thế chỗ để Trương Hựu Thành ra ngoài.

“Cái gì khổ tận cam lai?”

Hiểu Hiểu lấy một viên đá ra, đặt lên lòng bàn tay của mình, “Màu vàng trong viên đá là mật ong, nhưng không thể cho vào ngay từ đầu đâu. Vì nếu như thế, nước và mật ong sẽ tan vào nhau trước, cả viên đá sẽ ngọt đều. Nhưng viên đá này, sau khi đông lại, mới được đục một lỗ nhỏ phía trên, rồi cho mật ong vào, đắp vụn băng lên, chờ nó đông lại lần nữa, thì mật ong sẽ nằm bên trong viên đá.”

Cảnh Táp nhìn viên đá kia, mật ong mang màu hổ phách chính giữa, trông cứ như viên kẹo trái cây có nhân.

“Lúc bỏ vào đồ uống, viên đá sẽ từ từ tan, nhưng mật không tan ngay, chỉ khi đá tan ra càng lúc càng nhỏ thì vị ngọt của mật ong cũng tan đều.”

Cảnh Táp vẫn không hiểu, “Thế thì có quan hệ gì tới khổ tận cam lai?”

Hiểu Hiểu lại tiếp, “Vị chua của táo là đắng (khổ), mật ong trong viên đá là ngọt (cam), khi uống cậu sẽ không được thưởng thức vị ngọt thơm của mật ngay mà phải đợi từ từ khi đá tan ra thì mới có thể nếm được vị ngọt kia. Thời gian chờ đợi đến lúc nếm được vị ngọt ấy, chắc chắn không dễ dàng gì.”

Khổ tận cam lai, ý chỉ rằng những ngày tháng gian nan đã trôi qua, cuối cùng cuộc sống tốt đẹp cũng tới.

Sự chờ đợi và kiên trì đó, nhất định sẽ được báo đáp, chờ đợi càng lâu, lúc nếm được vị ngọt sẽ càng cảm thấy tốt đẹp.

Cảnh Táp không ngờ chỉ một viên đá nho nhỏ thôi mà lại ẩn chứa đạo lý lớn như vậy.

“Có phải cô đã từng gặp mẹ tôi rồi phải không?”

Hiểu Hiểu gật đầu, “Khi tôi biết thím ba của nhà bếp có thể là Trần Di, tôi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi dựa theo viên đá đó, làm một phần, đến viện dưỡng lão.”

“Bà có khỏe không?”

“Tinh thần của bà ấy rất tốt. Khi nhìn thấy viên đá, bà đã vui mừng như một đứa trẻ, luôn miệng gọi tôi là Viên Viên. Sau đó bà kể tôi nghe về ý nghĩa khổ tận cam lai của nó.”

Đây là lời dạy và mong đợi của một người mẹ dành cho con của mình.

Trần Di nghe xong rất vui, trong mắt tràn ngập những hồi ức, “Lúc bé, trong nhà rất nghèo, cha lại mất sớm, không để lại chút tiền gì, hoàn toàn phải dựa vào một mình mẹ tôi để sống qua ngày. Kẹo sữa, kem tuyết, chocolate với tôi mà nói đều là những thứ xa xỉ, cùng lắm chỉ có thể nhìn qua tủ kính mà thôi. Mật ong trong nhà có được là do một lần mẹ xuống nông thôn, hỏi xin người nuôi ong mà có. Chỉ được một lọ rất nhỏ mà thôi, bà nghĩ ra cách này, làm đã viên như vậy, cho vào trong nước táo mà tôi thích uống. Bà nói rằng ăn ngọt nhiều sẽ ngán, chi bằng cứ thế, chua hết rồi mới nếm được ngọt thì vị ngọt sẽ càng nồng đậm hơn, khiến người khác quý trọng, cũng bảo rằng, dù cuộc sống này có bao nhiêu đắng cay, cuối cùng cũng sẽ trôi qua thôi.”

Bà luôn làm như vậy và tin tưởng rằng sẽ có một ngày khổ tận cam lai.

“Nhưng mà…” Bà nghẹn ngào, “Dù tôi có chờ thế nào, chịu dày vò thế nào, kiên trì đến đâu chăng nữa, tôi vẫn không thể nếm được vị ngọt ấy.”

Bàn tay cầm bút của Cảnh Táp cứng đờ, trong lòng cảm thấy thật chua chát. Nhưng dù chua xót ra sao thì trách nhiệm của cảnh sát là thế, phải hoàn thành phần ghi chép này.

Cô cố xốc lại tinh thần, hỏi: “Bà về lại Thượng Hải, tại sao lại không đi gặp mẹ mình?”

Trần Di cười khổ: “Cô nghĩ rằng tôi đã không đi sao?”

Cảnh Táp giật mình, nếu có thì tại sao bà Trần lại còn chờ con gái đến khờ dại như vậy?

Như đã biết tất cả, Hiểu Hiểu trả lời thay bà: “Sau khi bà trốn khỏi thị trấn đó, hẳn đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể trở lại Thượng Hải.”

Trần Di gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào tay mình, “Tôi dùng tay để đào bới, nhà ở thị trấn không có móng, cho dù là phòng ở dưới đất nhưng vẫn có nhiều chỗ đất xốp, chỉ cần liên tục móc, liên tục đào thì sẽ làm được gì đó. Tôi chờ khi bọn chúng không có mặt ở đó sẽ liều mạng đào, đào như chó. Lúc tôi chạy đi, vừa hay có một chiếc xe chở heo. Tôi lén lên xe, cũng không biết xe đi đến đâu, chỉ muốn chạy thoát càng xa càng tốt mà thôi.”

Có lẽ bà đã hơi mệt nên ngửa người ra sau tựa lưng vào ghế, “Lúc chín tuổi tôi bị bắt cóc đến làng đó, lại chưa từng đi học, tôi không biết nhìn cột mốc đường, thậm chí có mấy chữ mà tôi đọc mãi cũng không xong. Trên người không có tiền, chứng minh thư cũng không, muốn tìm được việc làm đương nhiên rất khó khăn. Ăn xin là cách duy nhất, vừa ăn xin vừa hỏi đường, phải mất ba năm tôi mới có thể trở lại Thượng Hải. Thành phố đã thay đổi rất nhiều, tôi thậm chí còn không tìm được đường về nhà nữa.”

Một người phụ nữ trải qua sự hành hạ mất nhân tính như thế, trốn về đây đã không dễ dàng gì. Trên người đầy vết thương, trái tim đau đớn, đừng nói tới ăn no mặc ấm, còn sống đã là một kỳ tích rồi. Chắc từng có một thời gian rất dài, bà không dám tiếp xúc với bất kỳ ai. Vì với bà mà nói, con người còn hung ác hơn cả hổ dữ. Xe lửa, ô tô đường dài hay bất kì một phương tiện giao thông nào đều là những hi vọng rất xa vời với bà. Không tiền, không chứng minh thư đúng là một nguyên nhân, nhưng có lẽ phần lớn là vì bị nhốt trong thôn núi đó hơn mười năm ròng, có lẽ bà cũng không biết phải mua vé như thế nào.

Chỉ có thể… ăn xin qua ngày.

“Có điều, tôi vẫn nhớ nhà mình ở con phố nào. Sau khi bị bắt cóc, mỗi ngày mỗi đêm tôi đều luôn cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện quá khứ, vì tôi sợ mình sẽ quên mất. Buổi tối khi đi ngủ, lúc ăn cơm, lúc làm việc, tôi đều không ngừng lặp đi lặp lại, mặc niệm trong đầu, trở thành một loại thói quen.”

“Cái tên Tam Nguyên cũng từ đó mà ra?”

Bà gật đầu, “Trẻ em bị bán sẽ được đặt tên lại, muốn khiến một người quên đi quá khứ, cách tốt nhất là xóa sạch tên gọi của nó. Nhưng tôi không muốn, tôi tên là Trần Di, tên là Viên Viên, tôi không muốn người khác đặt tên mới cho mình. Tôi rất sợ có ngày mình sẽ như những đứa trẻ bị bắt cóc khác, thậm chí đến tên thật còn không nhớ được thì làm sao trở về nhà? Thế nên cho dù bọn chúng có đặt tên gì đi nữa, tôi cũng đều không đáp, vậy là bị chúng đánh. Nào đấm, nào tát, rồi đá, đến khi tôi đau quá ngất đi, chúng mới thu tay. Bị đánh cho tới khi không thể chịu đựng nổi nữa nữa, tôi đành phải giả ngây giả dại, nói tôi muốn tên là Tam Nguyên, nói tên Tam Nguyên thật dễ nghe. Bọn chúng tưởng rằng Tam Nguyên trong đại tam nguyên, thế là đồng ý tên ấy vì muốn có may mắn. Tam nguyên, Tứ hỉ, Ngũ phúc (*) … Ha ha, nực cười lắm đúng không, rõ ràng đã trở thành một con thú nuôi, vậy mà lại đặt một cái tên ăn mừng như thế. Thật ra, Tam Nguyên là ba đồng, vì trong đầu tôi vẫn còn nhớ tới khoảng khắc cuối cùng được ở cùng mẹ mình. Phát âm của Nguyên và Viên lại giống nhau, lúc đó tôi chỉ muốn được gọi bằng cái tên đó. Vậy thì phải tìm một cái tên khác có liên hệ với quá khứ, một cái tên để tôi không thể nào quên mất quá khứ của mình được.”

(*) Tam Nguyên là ba vị trí đứng đầu trong các kì thi Hương, thi Hội, thi Đình; Tứ hỉ chỉ Phúc lộc thọ hi. Ngũ phúc: Thọ, phú, khang ninh, hảo đức, thiện chung.

(**) Nguyên với Viên đều là /yuán/, đọc như nhau.

Tam Nguyên là một kí hiệu của kí ức, dùng để nhắc nhở bản thân bà là ai, bà bị bắt thế nào, nhà của bà ở đâu?

Không thể không nói, bà rất thông minh. Một đứa bé 9 tuổi mà có thể nghĩ tới những chuyện này, quả thật không tầm thường.

“Thế nhưng lúc bà trở về được đến nhà, khi đứng trước mặt mẹ mình thì bà ấy đã không còn nhận ra bà nữa rồi.”

Cảnh Táp sửng sốt nhìn Hiểu Hiểu,

“A Cảnh, một người phụ nữ mù chữ, một người phụ nữ mang trên mình đầy thương tích, dựa vào ăn xin mà trở về nhà, suốt con đường mang đầy tủi nhục xót, xa và vất vả, như thế cũng đủ làm dung mạo của bà thay đổi rất nhiều. Huống chi bà từng ở vùng núi non hơn mười năm, khẩu âm đã biến đổi từ lâu, bà có nói thì mẹ bà ấy nghe cũng sẽ không hiểu.”

Khi bà bị bắt cóc đến thôn núi chỉ mới chín tuổi, cách thành phố nơi mình sinh sống cả trăm ngàn dặm, địa lý khác biệt, đương nhiên tiếng địa phương cũng khác. Bản thân giọng nói ban đầu thế nào không quan trọng, quan trọng là bà đã sống trong một hoàn cảnh sử dụng tiếng nói khác, nếu như không nghe hiểu lời bọn chúng nói, cuộc sống sẽ không dễ chịu gì, thế nên bà muốn hiểu thì trước tiên phải học cách nói như thế nào. Dưới điều kiện tiên quyết như thế, trải qua hơn mười năm, giọng nói của bà đã sớm bị bọn chúng đồng hóa.”

Cũng như việc đưa một đứa bé chín tuổi tới Mỹ, khi mà ở đó không có ai nói tiếng Trung Quốc với nó, sau mười năm, đứa bé đó sẽ nói tiếng Mỹ như người bản địa, cũng đừng hi vọng nó còn có thể nhớ chút gì của tiếng Trung Quốc.

Đây là do môi trường, nó có thể thay đổi hoàn toàn ngôn ngữ giọng nói của một con người, vì vậy nên đừng hi vọng người vùng núi có thể nói tiếng phổ thông, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra được.

Cô và Cảnh Táp có thể nói chuyện với bà bình thường được là vì lúc bà về lại Thượng Hải, hoàn cảnh đã thay đổi, khẩu âm cũng thay đổi theo.

“Đúng vậy, bà hoàn toàn nghe không hiểu tôi đang nói những gì, bà cũng không còn nhận ra tôi nữa. Nhưng dù vậy, tôi vẫn rất vui mừng, vì bà vẫn đang chờ tôi, vẫn giữ chốn nho nhỏ đó để đợi tôi trở về.”

“Nhưng bên cạnh đó, bà cũng phát hiện mẹ mình vì chờ con gái mà đã phát điên. Chờ đợi trong đau khổ, phải chịu đựng những áp lực tinh thần mà người bình thường khó có thể chịu được thì mấy ai giữ được mình tỉnh táo. Nhưng nếu có ngày bà ấy nhận ra bà, bà ấy nhất định sẽ hỏi bà có khỏe hay không, nhiều năm qua sống như thế nào. Sợ rằng bà sẽ không có cách nào trả lời được.”

Bà lại gật đầu một lần nữa, từng giọt nước mắt rơi tí tách.

Con gái bị bắt cóc đã khiến bà lão ấy đau lòng day dứt, nếu như để bà ấy biết tất cả những gì mà con gái đã gặp, thì đúng là họa vô đơn chí. Là người con, sao có thể để mẹ mình phải tiếp nhận những chuyện này. Nhất định bà sẽ luôn tự trách mình, con gái thành ra như vậy có quan hệ rất lớn với bà ấy, vì bà ấy đã không cẩn thận để lạc mất con.

Vết thương, tâm hồn đau đớn trên người Trần Di không phải giả, đối với một người mẹ già mà nói, chuyện như thế là đả kích nặng nề nhất. Sợ rằng khi biết được thì bà sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

“Thế nên, tôi thà để bà không biết mình, thà để mà ngây ngốc giữ ngôi nhà của chúng tôi, ít nhất cũng để bà được sống trong thế giới tự tạo của mình, vẫn tin rằng dù con gái đã bị bắt cóc nhưng gặp được người trong sạch, sống rất hạnh phúc như trước. Một ngày nào đó sẽ trở về, bình bình an an mà về.”

Bây giờ nghe bốn chữ bình bình an an, tựa như một lời bài hát bi thương.

“Tôi ăn xin ở một chỗ cách bà không xa, chỉ cần nhìn bà từ xa là tốt rồi. Tôi biết làm như thế rất nhu nhược, nhưng tôi thật sự không có dũng khí để đối mặt, thời gian càng dài, tôi càng không có dũng khí nữa!” Bà lau nước mắt, “Sau đó may mắn duyên phận đưa đẩy, tôi đến tiệm của A Viện. Khi đó chú Tần vẫn còn sống, vì cảnh ngộ của A Viện, thường xuyên thu nhận và giúp đỡ những đứa trẻ trưởng thành sau khi bị bắt cóc đến tìm người thân. Tôi nói dối mình đi tìm con gái bị bắt cóc, muốn tìm một công việc để sống qua ngày. Chú ấy liền giữ tôi lại, nhưng vì không thể chứng minh thân phận, cũng không nói gì được, cũng chỉ biết vài con chữ. Ông lợi dụng quan hệ của mình, để tôi có thể có một thân phận ở Thượng Hải, còn kiên nhẫn dạy chữ cho tôi.”

Những chuyện nhỏ nhặt ngoài rìa kia không cần phải nói tỉ mỉ, có thể nhìn mục đích mở tiệm của ông là có thể biết được tính tình Tần Dương thế nào, là một người rất tốt bụng.

“Tôi vừa chăm chỉ làm việc, vừa học chữ, tranh thủ thời gian để đi thăm bà, sau đó A Viện cũng phát hiện ra bà ấy, thấy bà ấy tội nghiệp nên cũng thường tới thăm.”

“Bà nhất định đã nói cho Tần Viện biết nhiều cách để dỗ bà ấy!”

“Tôi biết bà ấy thích gì. Tôi vẫn còn nhớ…”

“Cũng bởi vì vậy mà bà ấy đã nhìn thấy được bóng dáng của bà trên người Tần Viện, thi thoảng sẽ xem dì ấy là Viên Viên!”

Viên Viên trong lời nói của bà Trần, cũng không phải Viên Viên ở đây.

“Sau đó bà gặp được Tiểu Mẫn trong tiệm này…”

Nghe thấy hai tiếng Tiểu Mẫn, khuôn mặt tiều tụy của bà có vẻ kích động, cũng mừng rỡ, “Tôi chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra con bé. Nó y như lúc nhỏ, hoàn toàn không hề thay đổi!”

“Vậy vì sao mà không nhận cô bé?”

Đầu tiên bà ngẩn ra, sau đó yếu ớt rũ đầu xuống.

Hiểu Hiểu thở dài nói, “Tự ti? Hay là không muốn để con bé biết mình có một người mẹ kinh khủng ư?”

Bà ngẩng đầu lên, lệ rưng rưng trong mắt đã nói biết bao chua xót và khổ sở không nói nên lời.

Thật ra Hiểu Hiểu có thể hiểu hững băn khoăn của bà. Trong lòng con gái, bà đã qua đời từ sớm, nếu bất ngờ xuất hiện sẽ có thể ảnh hưởng đến tương lai của con gái. Cho dù khả năng ấy chỉ có một phần vạn, bà cũng không thể để nó xảy ra. Con gái là tất cả những gì bà có. Là người mẹ, bà không thể để xảy ra chuyện gì làm tổn thương cô bé.

“Vậy làm sao bà lại gặp bọn ba người Trương Chí Dao?”

Nói đến cái tên này, ánh mắt của bà hung dữ như có thể rỉ máu, “Hắn thật sự là một tên súc sinh, thứ  ác quỷ. Có hóa thành tro tôi cũng có thể nhận ra hắn. Lần đó…” Bà nắm chặt tay, cũng vì thế mà cả người run lên, “Gã mang một đám người tới tiệm A Viện ăn cơm, tôi rất ít khi rời khỏi nhà bếp, vì tôi sợ phải tiếp xúc với người khác. THế nhưng hôm đó có một cô gái xin nghỉ bệnh, vì trong tiệm quá bận, tôi giúp mang đồ ăn ra ngoài. Tôi gặp hắn, gặp tên súc sinh đó. Vậy mà hắn lại làm hiệu trưởng cơ đấy, hahaha, người như thế mà cũng có thể làm hiệu trưởng sao?”

Bà kích động đấm lên tấm gỗ bắt ngang ghế, khiến khóa phát ra tiếng loảng xoảng, “Tôi sống như con chuột dưới cống ngầm, vậy mà hắn lại sống vẻ vang hả hê như thế, chuyện này quá không công bằng!”

“Cho nên, mỗi là hắn tới, bà đều thầm theo dõi hắn…”

Bà nghiến răng nghiến lợi trả lời, “Đúng vậy! Nhiều năm trôi qua như thế, tôi không chỉ một lần tưởng tượng cảnh giết hắn thế nào. Tôi hận không thể ăn thịt, uống máu hắn, giẫm nát xương cốt toàn thân của hắn. Mỗi lần cầm day trong tay, tôi hận không thể đâm chết hắn. Nhưng tôi biết nếu mình làm như vậy, tôi bị bắt cũng không sao, nhưng tiệm của A Viện sẽ phải chịu liên lụy. Tôi cứ thế mà nhẫn nhịn, mãi đến một ngày… Tiểu Ảnh tham gia thi piano, con bé rất vui, nói rằng nếu mình được giải nhất sẽ có thể đi huấn luyện ở Vienna! Tôi trốn ở góc phòng nghe vậy, trong lòng cũng thấy vui thay cho nó, thế nhưng…” Đột nhiên đôi mắt đầy giận dữ của bà muốn nứt ra, vẻ thù hận muốn phun trào, Đêm hôm đó Trương Chí Dao đến, hỏi bóng gió về chuyện của Tiểu Ảnh với một thầy giáo đi cùng.”

“Là hiệu trưởng thì không thể nào biết từng học sinh trong trường, nhưng nếu có trận thi đấu nào, chắc chắn hiệu trưởng phải có mặt. Hắn biết sự tồn tại của Tiểu Mẫn qua cuộc thi đó ư!”

“Tiểu Ảnh… trông nó rất giống tôi!”

“Thế nên, bà nghi ngờ Trương Chí Dao đã có ý đồ xấu?”

“Hắn là súc sinh… là súc sinh!” Bà kêu khóc.

Dù không rõ lúc đó Trương Chí Dao có tâm tư gì, nhưng đối với Trần Di, thấy một gã từng hành hạ mình trong quá khứ có hứng thú với con gái mình, chắc chắn đó sẽ là một sự kích thích lớn.

“Thế nhưng, sau đó bà phát hiện, sở dĩ ngày đó Trương Chí nhắc tới Tiểu Mẫn vì cô bé nhìn rất giống bà, hắn nghi ngờ thân phận của cô bé. Hắn là hiệu trưởng Khôn Hoa, muốn tìm lấy hồ sơ của một học trò là việc quá dễ dàng, cũng vì thế mà hắn biết cô bé là con gái của bà. Thế nhưng sự tồn tại của bà luôn là cái gai trong lòng hắn, vì lúc đó bà chỉ chạy trốn, chưa chết. Chuyện đã trôi qua mười mấy năm trời, không rõ sống chết, nhưng nếu không thể chắc chắn bà đã chết thì hắn không yên tâm. Chuyện Tiểu Mẫn là con gái bà đã cho hắn một cơ hội. Hắn tin rằng, nếu như bà con sống thì một ngày nào đó sẽ đi tìm con gái. Vì thế, hắn không thể không để tâm đến Tiểu Mẫn,”

Đây là bệnh có tật giật mình điển hình. Dù hắn có bản lĩnh áp chế tất cả, nhưng cũng luôn lo lắng có sơ xuất.

“Cô nói không sai chút nào. Hắn rất sợ, rất sợ tôi sẽ bất ngờ xuất hiện, phá hoại mọi thứ của bắn, thế nên luôn theo dõi nhất cử nhất động của Tiểu Mẫn.”

“Cũng chính vì vậy mà hắn đã phát hiện ra bà!”

“Tôi đã quá ngu ngốc, chỉ nghĩ muốn nhìn con bé kỹ hơn…”

Cảnh Táp nghe mà ngẩn ra, cái này hình như khác với phương hướng ban đầu.

“Vậy chắc hẳn hắn đã nghĩ cách để liên lạc với bà.”

Trần Di gật đầu, “Hắn lén gửi giấy qua khung cửa truyền đồ ăn trong bếp cho tôi.”

Hiểu Hiểu lại tiếp, “Tôi có thể đoán được nhìn thấy bà hắn sẽ nói những gì. Đơn giản là sẽ khoe khoang địa vị hiện tại của mình, gia thế của vợ, muốn bà biết để bà không được động vào hắn. Muốn cảnh cáo bà, nếu không hắn sẽ hủy bỏ chuyến đi Vienna công tác của Tiểu Mẫn.”

“Đúng thế!” Bà cắn răng, nghiến từng câu từng chữ, “Hắn uy hiếp tôi, dùng con gái để uy hiếp tôi!”

Đây cũng là điều mà bà lo lắng, bởi vì bà, con gái có thể vẫn bị Trương Chí Dao kiềm chế.

Cảnh Táp muốn nói, vì sao không báo cảnh sát, thế nhưng lời đến miệng đã phải nuốt vào, với Trần Di mà nói, cảnh sát là người không đáng tin nhất, cộng thêm thân phận vợ của Trương Chí Dao, bà sợ báo cảnh sát sẽ hủy mất một đời của con gái.

Quan lại thường hay bao che lẫn nhau, từ trước tới nay, thấy mãi cũng quen rồi.

Bà không quyền không thế, chỉ dựa vào một cái miệng, trước mặt kẻ có quyền thế thì sẽ bị đánh rớt xuống địa ngục trong nháy mắt mà thôi.

“Nhưng, Trương Chí Dao cũng không vì sdu con gái để uy hiếp mà yên tâm về bà, hắn sợ bà sẽ làm cá chết lưới rách, hoặc liều mạng!”

Đây là gọi là ‘Vua cũng thua thằng liều’!

“Chỉ khi bà chết rồi, hắn mới yên tâm!”

Cảnh Táp hít một hơi lạnh, vì dùng sức mà cây bút đang viết vạch ra một đường.

Trần Di hừ lạnh, “Hắn đáng kiếp, chết một vạn lần cũng không đủ bù tội!”

“Hiểu Hiểu?” Cảnh Táp không nhịn được mà hỏi, “Rốt cuộc thế là ý gì?”

“Vẫn chưa hiểu à? Cậu quên rồi sao, vấn đề khó hiểu đầu tiên nhất của vụ án trước đây là, rốt cuộc người chết làm thế nào để đến hiện trường vụ án. Không thể nào bắt trói mang tới, cũng không có cửa ngầm. Bây giờ đã quá rõ rồi, bọn chúng tự đến.”

Cảnh Táp trợn tròn mắt, đây đúng là điều mà trước đây bọn họ có nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra.

“Bọn chúng muốn giết bà, nhất định sẽ tìm cách tránh tai mắt kẻ khác, đương nhiên sẽ không để những người vô gia cư phát hiện ra, đây cũng chính là nguyên nhân cảnh sát không thể nào tra được bọn chúng đã vào đây thế nào. Trương Chí Dao muốn giết bà, dựa theo cách suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ tìm một chỗ dễ giấu thi thế, cũng không bị phát hiện. Và khu bỏ hoang kia là địa điểm thích hợp nhất. Trong tiệm Tần Viện có một mô hình, bà nhìn thấy thì khách như bọn hắn cũng có thể nhìn thấy. Tôi đoán hắn và Lỗ Nhạc Vĩ, Nhâm Ngạn vẫn còn giữ liên lạc bí mật. Dù sao thì trong chuyện của bà, hai người kia cũng biết, nếu muốn giết người thì chắc chắn Trương Chí Dao không thể nào lại hành động một mình. Dù sao cũng muốn bảo đảm không xảy ra sơ hở, nhiều người thì có thể thành công hơn, cho nên chắc chắn hắn sẽ liên lạc với hai người kia.”

Cảnh Táp nói: “Nhưng theo chúng tớ điều tra, trừ cùng đến trường miền núi thì sau khi trở lại Thượng Hải, ba người này đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, vậy thì liên hệ thế nào?”

Trần Di nói: “Bọn chúng rất giảo hoạt, sau đó tôi mới phat1h iện ra, bọn chúng có cách liên lạc bí mật, ở thư viện trong khu vực Thượng Hải!”

Hiểu Hiểu nhướng mày, “Bọn chúng lợi dụng sách thư viện?”

“Là một quyển tạo chí, có liên quan đến trường miền núi!” Trần Di cười nói, “Còn là sách báo của hai mươi mấy năm trước, vốn dĩ chẳng có ai xem. Hơn nữa, bọn chúng lại cố tình giấu ở góc khó thấy, sẽ không có ai phát hiện. Ba người bọn chúng hẹn nhau mỗi tháng đều chia nhau đến xem, xem thử đối phương có phát hiện tung tích của tôi hay không.”

“Quả nhiên, bọn chúng  vẫn đang tìm bà.”

Bà gật đầu, “Tôi cũng tiện thể lợi dụng nó. Chuyện này cũng phải cảm ơn chú Tần, đã dạy tôi biết chữ.”

“Trương Chí Dao là kẻ chủ mưu, Lỗ Nhạc Vĩ và Nhâm Ngạn chỉ biết được thông qua tin tức mà hắn để lại, thế nên bà mới lén sửa đi!”

“Đúng thế!” Bà không hề giấu diếm, khai hoàn toàn, “Nhất định bà sẽ hỏi, tại sao lại muốn sắp xếp để Trương Chí Dao và Lỗ Nhạc Viễn ở cùng một ngày, hiện trường lại gần nhau như vậy đúng không?”

“Đúng vậy, dù đó là hai căn biệt thự khác nhau, có khoảng cách nhất định, nhưng cũng khó mà nói bọn chúng sẽ không hợp tác để tập kích bà, như vậy bà sẽ gặp nguy hiểm.”

Bà nở nụ cười hư vô, trong mắt hằn tia máu, “Vì tôi muốn để hai bọn chúng nghe tiếng kêu rên của đối phương mà chết. Thế nên lúc giết bọn chúng, tôi đã mua bộ đàm, tôi muốn bọn chúng mắng chửi đối phương, giẫm đạp đối phương, đồng thời xin tôi tha thứ, như những thứ bọn chúng cùng từng làm với tôi! Các người không hiểu đâu, nỗi đau đớn khi bị hai gã đàn ông cùng xâm phạm. Các người mãi mãi không hiểu được đâu!”

Nỗi hận thấu xương với bọn chúng đã che mờ mất tính nguy hiểm, khi đó, bà chỉ muốn báo thù, dùng cách tàn nhẫn nhất để trả thù bọn chúng.

“Vậy Nhâm Ngạn thì sao?”

Trần Di khinh thường nói, “Hắn là gã hung thủ nhất, tôi chỉ cần đưa cho gã xem video hành hạ hai người bọn chúng là có thể khiến hắn cầu xin sự tha thứ của tôi rồi!”

“Ngày Trương Chí Dao hẹn bà ra ngoài, bà giả vờ đồng ý, đến khu bỏ hoang kia. Trước đó bà đã chuẩn bị xong mọi thứ, mai phục ở đó. Bà để lại tin, theo thời gian sai khác mà bà tạo ra. Trương Chí Dao không thể ngờ bà lại lợi dụng tâm tư muốn giết bà của hắn. Với một người mang đầy thù hận mà nói, chần chừ là thứ không cần nhất!”

“Gã vừa xuất hiện, tôi liền đánh ngất gã một gậy từ sau lưng, gã thậm chí còn không có cơ hội phản ứng. Tôi trói gã lại, cởi sạch quần áo…” Bà ngửa mặt lên trời cười nói, “Lúc gã tỉnh lại thì tè hết ra quần!”

“Sau đó, bà canh giờ, đến một tòa biệt thự khác, làm theo cách đó để đối phó với Lỗ Nhạc Vĩ!”

Bà không hề xấu hổ vì việc giết người của mình, kiêu ngạo đáp, “Đúng vậy! Đều do tôi làm! Tôi đặt bộ đàm ở bên cạnh bọn chúng, để bọn chúng có thể nghe thấy lời cầu xin và rên rỉ của đối phương… Ha ha ha… Đó là ngày vui vẻ nhất đời này của tôi… Ha ha ha….”

“Nhâm Ngạn cũng vậy sao?”

“Hắn là gã cuồng chụp ảnh, tới một nơi như thế, mừng rỡ hứng thú còn không hết, hoàn toàn không phát hiện ra tôi đang trốn ngay phía sau! Ha ha ha…”

Khu trò chơi bỏ hoang kia là thiên đường chụp ảnh cho những người thích chụp ảnh phế tích. Bà lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng được, muốn giảm bớt sự chú ý của chúng, ra tay bất ngờ để hoàn thành việc báo thù của bà!”

Lấy khẩu cung đến đây, thật ra đã không cần hỏi thêm nữa, thế nhưng nhìn Trần Di đang cười to ngông cuồng trong phòng thẩm vấn, Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy khó chịu. Cảnh Táp càng khó chịu hơn, đã hốt hoảng chạy ra khỏi phòng thẩm vấn từ lâu.

Đột nhiên, Trần Di dè dặt nhìn Hiểu Hiểu, “Cô đã hứa với tôi.”

“Bọn họ không biết sự tồn tại của bà đâu! Tôi bảo đảm!”

Bà lại cười, không càn rỡ, không ngông cuồng nữa, chỉ là một nụ cười đầy cảm kích với cô mà thôi.

“Tôi còn một yêu cầu nữa!”

“Bà nói đi!”

“Tôi muốn có một tấm ảnh của con gái!”

Bà không biết mình còn có thể sống được bao lâu, nhưng trong sinh mệnh hữu hạn, bà muốn lặng lẽ được ngắm con gái mình, có chết cũng không hối tiếc.

“Mẫn Thanh Hà thì sao?” Hiểu Hiểu vẫn luôn muốn hỏi, chẳng lẽ bà không nhớ người chồng này sao?

Nụ cười trên khuôn mặt lại trở nên mờ nhạt và hư ảo, lẳng lặng nhìn sang một hướng khác, như đang nhớ là điều gì.

Một lúc sau, bà nói: “Không cần đâu, Tiểu Ảnh có nói, ông ấy được người ta giới thiệu cho, có quen biết một người phụ nữ rất tốt, cũng là giáo viên tiểu học như ông ấy…”

“Bà không hối hận sao?”

Trong mắt bà chỉ có một vẻ kiên định mà thôi, “Vĩnh viên không!”

Hiểu Hiểu ra ngoài, khoảnh khắc vừa đóng cửa, cuối cùng bà cũng rơi nước mắt. Đó là tiếng khóc khi cố dằn xuống mà cuối cùng lại không thành, tiếng khóc tê tái lòng người, khi khóc trong căn phòng thẩm vấn tối om, bà vừa khóc vừa cười càn rỡ.

Hiểu Hiểu đứng ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách tiếng khóc đè nén,thống khổ, như đã rất chật vật để rút ra từng mảnh từ trong sâu tận linh hồn của bà.

Mong rằng qua bao nhiêu hãi hùng đau khổ, người hiểu được càng biết quý trọng.

***

Khi trời vừa hửng sáng, Hiểu Hiểu mang tâm tình nặng nề về nhà, cả đêm không chợp mắt nhưng cô vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, chỉ cảm thấy có một nỗi đau đang đè nén trong trái tim không thể giải thoát. Cô mở cửa, vừa bước một chân vào thì phát trong nhà có gì không đúng.

Có một bữa sáng nóng hôi hổi được chuẩn bị sẵn trên bàn, vừa nhìn đã mới làm xong.

“Về rồi à?”

Cô sửng sốt, nhìn Khang Hi đang từ bếp bước ra.

Khang Hi đặt li sữa đã được hâm nóng lên bàn, tươi cười rạng rỡ nhận balo trong tay cô, tiện thể vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất ngạc nhiên của Hiểu Hiểu, “Tôi không phải nàng Ốc, biết nhảy từ gối ôm ra làm cơm sáng cho em đâu!” (*)

(*) Nàng Ốc – một câu truyện cổ tích có chi tiết như nàng Tấm chui ra từ trong quả thị của Việt nam mình.

“Sao anh lại quay về rồi?” Cô còn cho rằng anh nhảy ra từ trong gối ôm thật.

“Ừ, muốn về thì về thôi!” Anh nói một cách rất thảnh thơi.

Hiểu Hiểu nhíu mày, “Phim của anh thì sao?”

Anh xoa tóc mái của cô, “Tối nay tôi sẽ quay lại, được ở một ngày!”

“Anh không mệt à, sao lại chạy tới chạy lui như thế?” Chưa từng thấy ai thích bay giữa không trung như anh bao giờ.

“Sao vậy? Có gối ôm rồi không cần người thật nữa à? Em không ngốc vậy chứ, người sống sờ sờ không muốn lại thích cái gối ôm?” Nếu cô dám nói phải thì anh lập tức xé cái  gối ôm đó ngay.

Cô nắm tay thành đấm đập anh một cái, “Nói bậy gì đó? Tôi chỉ ngạc nhiên vì tại sao anh về thôi? Không phải về chỉ để làm cơm sáng cho tôi chứ. Lý do này vô lí quá!”

Khang Hi nhíu mày nhìn cô, “Hiểu Hiểu?”

Cô ngẩng đầu, “Sao?”

“Khổ sở lắm à?”

Cô run lên.

“Khổ sở thì khóc đi! Đừng kiềm nén nữa!”

Trong trái tim cô có một dòng nước ấm chảy ngang, mở to mắt nhìn anh.

Anh thở dài một hơi, “Bài văn hôm đó là do em viết đúng không, khỏi nói tôi cũng hiểu, em đang cảm thấy khổ sở thay cho hung thủ!”

“Anh… sao anh lại biết?”

Sao anh lại biết chứ?

Từng câu từng chữ trong bài văn đó điều như nước mắt của cô, qua nó, anh có thể nhìn thấy sau khi cô viết xong, đã có vẻ mặt thế nào.

Anh giơ tay, không nói một câu, đè đầu cô vào lòng của mình, dán lên lồng ngực của mình.

“Muốn khóc thì khóc đi, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu!”

Hơi ấm cứ bao lấy cô như thế, trong khoảnh khắc, anh như cảng tránh gió của cô, cô đã có thể dỡ xuống hết bao thương tâm và gánh nặng, từng chữ anh nói, đã khắc sâu tận đáy lòng cô.

Cô vươn tay kéo áo sơ mi anh, thế nhưng anh vẫn đứng yên bất động, dùng tư thế lặng lẽ mà cố chấp để ôm chặt cô.

Lúc anh như sóng to gió lớn, khi lại thẳng thắn bộc trực, lại có lúc mang hơi ấm tới cho cô, cũng có khi khiến cô dở khóc dở cười. Càng ngày cô càng không biết đâu mới là anh thật sự.

Nhưng, có anh ở đây… thật tốt.

Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, thở than: “Khang Hi, anh thật tốt!”

Khang Hi lầm bầm, “Còn chưa tốt đâu, chưa chờ đến ngày em sẵn sàng thị tẩm, tốt cái gì mà tốt… Còn khuya mới…”

“Anh nói gì vậy?” Cô không nghe rõ.

Cô ngẩng đầu lên bị anh đè xuống lại, “Tôi nói, khóc cái gì mà khóc, đừng xì mũi… khóc xong thì em mau ăn sáng đi! Tôi không ở nhà vài bữa mà em thậm chí còn không giặt đồ, không lau nhà, Vừng và Nếp cũng hôi rình. Khóc xong em phải tự kiểm điểm lại cho tôi.”

Vì điều tra vụ án mà quả thật gần đây cô đã xao nhảng rất nhiều chuyện.

Bộ dạng lải nhải của anh, thì ra lại tốt đến thế.

Mãi lâu sau cũng không thấy cô khóc, Khang Hi không nhịn được cúi đầu nhìn xuống.

Thế mà cô lại ngủ!

Anh thở một hơi thật dài, bế Hiểu Hiểu lên giường, ném thẳng cái gối ôm hình người kia qua một bên, sau khi đắp chăn cho cô, lặng lẽ ngắm nhìn.

“Chậc… người phụ nữ duy nhất của tôi, người phụ nữ khiến tim tôi đập mạnh thế này, em muốn để tôi đợi đến bao giờ nữa đây…”

***

Một tháng sau, vụ án của Trần Di đã đi đến phán quyến cuối cùng. Vì tình huống quá ác liệt nên không tiến hành xét xử công khai.

Lúc Cảnh Táp vào phòng làm việc của đội đặc công, cô đang đợi kết quả phán quyết cuối cùng.

“Tuyên án rồi à?”

Cô gật đầu.

“Thế nào?

Cảnh Táp cười nói, “Rõ ràng cậu đã lập kế hoạch xong hết cả, còn hỏi tớ sao. Dư luận lần này lớn như thế, cậu tưởng cấp trên là người chết cả à?”

Tuy dư luận nhưng vẫn có cách áp chế. Đối với đất nước chúng ta mà nói, một vụ án quá tàn bạo, không thể để cho quá nhiều biết, vì e sẽ có những phiền toái không cần thiết, chẳng hạn như lòng dân rối loạn, rất dễ có rắc rối. Đây là giải quyết tình hình trong nước, không thể nào thay đổi được.

“Là nữ thẩm phán ư?”

“Đoan Mộc Hiểu Hiểu đúng là Đoan Mộc Hiểu Hiểu! Cái gì cậu cũng đoán được cả! Không sai, là nữ thẩm phán!”

Hiểu Hiểu nhíu mày, “Cậu đừng dông dài nữa, nói cho tớ biết đã phán gì đi?”

“Tử hoãn!”

Hoãn thi hành án tử hình gọi tắt là tử hoãn, là một hình phạt đặc biệt của riêng nước ta, là hình thức của thi hành án tử hình.

Người có hành vi phạm tội đáng xử tử hình được tử hoãn, tức là khi được phán tử hình được kéo dài thời hạn thêm hai năm. Trong thời gian này, nếu tội phạm không cố tình phạm tội thì sẽ tự động giảm xuống thành tù chung thân, nếu có thể hiện lập công lớn thì lại giảm thành tù có thời hạn.

Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, dùng sức nắm chặt tay, “Yes!”

“Cậu thật sự không để Tiểu Mẫn biết chuyện của mẹ cô bé ư?”

“Tôi đã đồng ý với cậu ấy, ít nhất cũng không phải hiện tại…”

“Sao?”

“Chờ khi bà đã chuộc tội xong, chờ khi bà đã tự nghĩ thông suốt rồi, cũng chờ khi Tiểu Mẫn đã đủ kiên cương là lúc mà mẹ con bà sẽ được đoàn tụ!”

Cảnh Táp nói: “Cậu chắc chắn Trần Di có thể được ra ngoài ư?”

“A Cảnh, đừng coi thường tình thương của người mẹ!”

Hai mươi năm cũng được, ba mươi năm cũng được, cô tin rằng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày như thế.

Cô mở cửa sổ, để gió tùy ý phất phơ. Trên bàn có đặt một li nước táo, bên trong là những viên đá có nhân mật ong, đang tan dần…

Một ngày nào đó, cay đắng sẽ tan đi…

Khổ tận cam lai…

‘Nghi vấn hoa rơi’ <kết thúc>

Lời tác giả: Vụ án này đến đây là chính thức kết thúc! Có thể mọi người cho rằng không để hai mẹ con được gặp nhau rất tàn nhẫn, ít nhất thì chồng của thím ba cũng phải được biết, bà Trần cũng phải được biết chứ. Nhưng trên đời này luôn có những chuyện không hoàn mỹ vậy đấy. Xin hãy tin rằng, trong tương lai, nhất định hai mẹ con sẽ được đoàn tụ! Cảm ơn mọi người.

Advertisements

One thought on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 56

  1. Thật ra không để họ gặp lại cũng tốt. Vì nếu để Tiểu Mẫn, ông Mẫn và bà ngoại Trần biết được sự thật đau khổ của Trần Di, họ sẽ chịu không nổi mất. So với sự mạnh mẽ của Trần Di, mình luôn cảm thấy 3 người đó quá dễ tổn thương.
    Đây là phần truyện quả thật khá nặng nề, nên dù rất hay, mình vẫn không dám đọc lại.
    Cái màn đầu lúc miêu tả cái chết của 3 tên ác kia, dù rất gớm, rất đáng sợ, nhưng sau khi đọc xong lại thấy như vậy cũng đáng tội bọn chúng, liệu có phải vì mình dù căm ghét cái ác, vân có xu hướng dùng bạo chế bạo không nhỉ?
    Trong phần truyện này có lẽ chỉ có bé Cách Cách làm mình thấy dễ chịu vì độ bá đạo của bé.
    Hi vọng phần sau bé vẫn có dịp lên sân khấu.

    Liked by 3 people

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s