[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 57

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 57

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 57 – VẤN ĐỀ NHỎ

[Nguyên | Beta: Maika]

Sau khi vụ án hành hạ đến chết kết thúc, Hiểu Hiểu trở về cuộc sống yên ả của mình. Sau khi nhiệm vụ đến dạy các trường đại học hoàn thành một cách thuận lợi, cô trở về đội đặc công, tiếp tục cuộc sống sáng chín giờ tối sáu giờ (*) làm công việc sĩ quan huấn luyện của mình. Kì khảo hạch của đám người mới cũng đã kết thúc hoàn toàn, chẳng có cậu lính mới nào bị tụt lại cả, không phụ sự dạy dỗ của cô, đúng là đáng ăn mừng.

(*) Giờ đi làm.

Mẫn Lệ Ảnh đi Vienna, Hiểu Hiểu và Cách Cách đích thân tiễn cô bé ra sân bay. Cô bé nhút nhát, tình cảm cũng tinh tế, thế nên không thể tránh cảnh ôm nhau khóc nức nở một hồi, cứ như là sinh ly tử biệt, suýt nữa thì trễ giờ lên máy bay.

Sau khi em đi không lâu, Thượng Hải nghênh đón đợt nóng tháng tám khắc nghiệt gay gắt nhất, cả thành phố nóng như một cái lồng sắt nung. Hơi nóng bốc từ mặt đất, như thể chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi cũng có thể nổ tung.

Bầu trời trong vắt như thủy tinh, mặt trời như quả cầu lửa, mây không chịu được hơi nóng hầm hập, đã trốn đi mất tung mất dạng. Vì không có chút gió, cây cối rũ rượi đứng ven đường, cho những người đi qua một bóng râm đáng thương.

Nhựa đường như cũng bị hun mềm, dẫm lên mà tưởng như đi trên mặt cao su dẻo. Lúc ôtô chạy qua rầm rầm, người bên đường lại chảy mồ hôi nhễ nhại, như người sáp sắp tan chảy.

Vì quá nóng, đội đặc công cũng cho nghỉ nửa ngày vào buổi chiều, Hiểu Hiểu không có việc gì làm, bèn đến quán của Tần Viện.

Vừa tới quán, chưa bước vào đã nghe thấy tiếng ai lanh lảnh, “Trần Bách Thụ, cậu cũng ngốc quá, thậm chí nước tương và dấm cũng không biết phân biệt à, lỗ mũi cậu dùng làm gì, chả lẽ để trang trí hả?”

“Cậu đừng có làm ầm lên nữa, quán này không phải nhà cậu mở, cậu cũng chẳng phải bà chủ. Bà chủ tôi không nói gì tôi, cậu la ầm lên cái gì?”

Hiểu Hiểu khẽ lắc đầu đi vào quán, gió mát từ điều hòa nhanh chóng thổi khô mồ hôi từ lỗ chân lông trong nháy mắt, khiến tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên.

“Cách Cách, sao em lại tới tìm cậu ta cho phiền vậy?”

Cách Cách thấy cô tới, vui vẻ nói: “Cô giáo, sao hôm nay cô tới sớm vậy ạ?”

Hiểu Hiểu đáp: “Đội đặc công cho nghỉ buổi chiều.”

Cách Cách ủi vào người cô như heo con, ôm tay Hiểu Hiểu một cách rất thân thiết, làm nũng nói: “Cô giáo, cô qua đây xem Trần Bách Thụ này, ngốc như heo ấy, sao cô lại đem gã tới đây?”

“Nó sống sung sướng giàu có từ bé, bây giờ muốn bỏ nhà đi, phải học chút kĩ năng sống, cho nó một ít thời gian đi.”

Cách Cách làm mặt quỷ với Trần Bách Thụ, “Cái gì mà bỏ nhà đi, chẳng qua là côn đồ lưu manh có cha mẹ mà không được dạy dỗ thôi!”

Trần Bách Thụ mặc bộ đồ đầu bếp trên người, nghe nói thế, mặt đỏ rần tức tối, “Ai nói tôi là côn đồ lưu manh, có côn đồ nào lại quỳ xuống xin lỗi cậu không hả?”

Cách Cách lè lưỡi, “Bộ quỳ xuống là hay lắm chắc, có giỏi thì đừng phạm sai lầm ấy.”

Hiểu Hiểu tức cười nhìn hai người này, ngày nào gặp nhau cũng ầm ĩ như vậy, cứ như Sao hỏa đụng Trái đất.

Sau khi Trần Di bị bắt, Trần Bách Thụ tới tìm cô, nói muốn đích thân xin lỗi Cách Cách và Tiểu Mẫn, để cô ra mặt làm nhân chứng. Cô cũng vui vẻ đồng ý, nhưng đưa ra them yêu cầu rằng, đã muốn xin lỗi thì phải nhận lỗi sâu sắc một chút, để gã nhớ lâu hơn.

Với tính cách không chịu tha thứ của Cách Cách, để gã quỳ xuống thì coi như cũng khách khí lắm rồi, gã cũng không lùi bước, quỳ xuống trước mặt hai cô bé thật, còn thề rằng cả đời không bao giờ bắt nạt con gái nữa.

Vốn dĩ chuyện đến đây là xong, không ngờ Trần Bách Thụ lại cãi nhau với ba mẹ, vì thế mà bỏ ra ngoài.

Do không có chỗ để đi, thế là tìm đến Hiểu Hiểu. Thấy trong người gã không có đồng nào, trông rất đáng thương nên cô mềm lòng, hỏi trong quán Tần Viện có thiếu người hay không. Ngay từ đầu, vì chuyện của Tiểu Mẫn mà Tần Viện nhất định không chịu. Ấy nhưng gã cố thuyết phục, bảo rằng trong tiệm đều là đàn bà con gái, nếu gặp chuyện như lần gã bắt nạt Tiểu Mẫn lúc trước, lại có kẻ đến bắt nạt bọn họ thì biết làm sao. Chẳng phải trước đây không có một ai đến giúp hay sao, cho dù gã không đánh lại người ta nhưng ít nhất cũng có chút tác dụng ngăn cản, nói chung là có còn hơn không.

Thật ra câu này lại thuyết phục được Tần Viện, cộng thêm có Hiểu Hiểu luôn cam đoan gã sẽ sửa đổi, Trần Bách Thụ thể hiện rất chân thành, thế là Tần Viện giữ gã lại, cho làm học việc trong bếp.

Hiểu Hiểu sợ gã được nuông chiều thành hư, không chịu khổ nổi, thế nên quy định hơi nghiêm khắc một chút, trong lúc học việc không có lương, chỉ bao ăn ở.

Gã không phản đối, hớn hở đồng ý.

Trong tháng bảy, chiều nào cô cũng tới đây để mở lớp dạy thuật phòng thân, đương nhiên mỗi ngày Cách Cách đều đến đúng giờ để học, thường xuyên lấy Trần Bách Thụ ra làm ví dụ. Gặp nhau chưa được năm phút đồng hồ cả hai đã cãi nhau ỏm tỏi.

“Mỗi ngày em tới là để cãi nhau với hắn sao?”

Cô bé nhăn mũi hừ một tiếng, “Em mới không thèm quan tâm hắn. Em sợ hắn đập mất bảng hiệu của dì Tần thôi. Hắn ngốc đến mức không phân biệt được nước tương và dấm đó cô.”

Trần Bách Thụ phản bác, “Chẳng phải cậu cũng không phân biệt được đường và muối còn gì?”

“Ai nói tôi không phân biệt được, vì bếp tối nên tôi không thấy rõ thôi.”

“Tôi cũng vậy mà. Bếp tối, không thấy rõ đó!”

Cách Cách còn muốn đòi phân xử đúng sai thì bị Hiểu Hiểu kéo lại, “Trời nóng, em không bị thiếu nước à, lấy đâu ra tinh thần hay vậy?”

Cô bé giậm chân, làm ra vẻ tủi thân, “Rõ ràng hắn bắt nạt em mà.”

“Thôi được rồi, được rồi!” Hiểu Hiểu nhìn Trần Bách Thụ, “Cậu cũng bớt nói mấy câu cho tôi, vào bếp đi.”

Trần Bách Thụ xoa mũi, ừ một tiếng, trước khi đi còn trừng mắt hung dữ với Cách Cách.

Cách Cách cũng chẳng tỏ ra yếu thế hơn chút nào, trợn mắt gườm lại.

Hiểu Hiểu ở bên cạnh nhìn mà thấy tức cười.

Lúc này, Tần Viện đi từ lầu hai xuống, “Sao hôm nay tới sớm vậy?” Bình thường thì đến tối Hiểu Hiểu mới tới.

“Đội cho nghỉ.” Cô trả lời lần nữa.

“Vậy thì hay quá, chị vừa mua vải về, để lạnh hơn một tiếng, giờ ăn được rồi đấy.”

Với Tần Viện, cô không cần phải khách sáo gì nữa, “Vâng!”

Chờ khi đặt vải lên bàn, Tần Viện ghé vào tai cô hỏi thầm, “Em xem, Cách Cách và Tiểu Thụ ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ như thế, có phải có ý gì hay không!?”

Cô sửng sốt, lột vải bỏ vào miệng, “Không đâu! Tính con bé vốn vậy mà!”

“Sao lại không, có câu oan gia ngõ hẹp đấy thôi!”

“Con bé đó à, yêu cầu bạn trai cao lắm, người bình thường không đạt nổi đâu!”

“Sao?”

Cô cười, kể lại những gì mà Cách Cách từng bảo ‘Thế nào là bạn trai đạt tiêu chuẩn’ cho Tần Viện nghe.

Tần Viện nghe xong cười ha hả, “Yêu cầu này cao thật!” Dì đưa mắt nhìn, thấy Cách Cách đang đứng trước cửa sổ đưa thức ăn trong bếp sai Trần Bách Thụ làm cái này đến cái khác, “Có điều, chuyện tình cảm cũng khó nói lắm, không chừng lại vừa mắt nhau thì sao?”

Hiểu Hiểu đáp: “Vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến em, em chỉ phụ trách dạy thuật phòng thân, không phụ trách nối tơ hồng đâu!” Cô thật không có hứng thú làm bà mối.

Hai người đang nói chuyện thì A Mỹ ở trước quầy gọi vào, “Dì Tần, có người tới nộp đơn này.”

Tần Viện nghe thế, khẽ nhíu mày, “Em hỏi cho rõ ràng trước đi, có chấp nhận mức lương đó hay không? Tiệm nhỏ của dì chỉ có chút tiền đó thôi, đừng tới được mấy bữa rồi lại nói không làm.”

“Sao vậy? Vẫn chưa tìm được đầu bếp à?”

Nói đến đó, dì Tần bốc hỏa, “Trước sau cũng có vài người tới nhưng chẳng có ai vừa long cả, không chê lương ít thì cũng lười biếng, không thể nào bằng thím Ba được.”

Thím Ba, cũng chính là Trần Di, Hiểu Hiểu cam đoan sẽ giữ bí mật giúp bà, vì thế không tiện nhiều lời với Tần Viện, ấy nhưng dì giận lắm.

“Có tin về con gái là chuyện tốt, cũng có phải chị không cho thím ấy đi đâu, thế mà không chào hỏi tiếng nào đã đi, cũng chẳng biết có tìm được chưa, rồi lại không biết đủ tiền dùng hay không nữa. Thật là, đã vậy rồi cũng chẳng thèm gọi điện về nữa chứ!”

Hiểu Hiểu an ủi: “Nếu có gì thật thì nhất định thím ấy sẽ gọi về thôi, chị đừng lo lắng quá.”

“Chỉ mong là vậy, chị chỉ sợ dì ấy bị thiệt thòi thôi. Em không biết đâu, thím ấy gan nhỏ lắm, bình thường không muốn gặp ai hết. Em có thể nhờ A Cảnh giúp chị được không, xem có thể tìm thấy thím ấy chăng, để ý một tí thôi cũng được.”

“Được, em sẽ nói với A Cảnh!”

Nghe vậy thì Tần Viện cũng an tâm nhiều, “Đúng rồi, vẫn chưa cảm ơn em, cậu Hải đó đã giúp chị nhiều lắm.”

“Chị nên cảm ơn Khang Hi ấy, không phải em!”

Cậu Hải, chính là Hải Lãng, chủ tiệm ‘Vợ tôi thích ăn mặn’, bạn trung học của Khang Hi.

Vì không có thím Ba (Trần Di), trong quán của Tần Viện thiếu mất một đầu bếp chính, lại chẳng mời được ai. Sau khi Khang Hi biết tin, để Hải Lãng qua giúp, nhưng chỉ giải quyết được tạm thời thôi.

“Chị dâu, sao chị lại tới đây?”

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Người Hải Lãng tròn vo luồn lách đi xuống từ lầu hai, vừa thấy Hiểu Hiểu, khuôn mặt vừa trắng vừa tròn của Hải Lãng đầy ý cười, mắt cười híp lại như đường kẻ.

“Chiều nay tôi được nghỉ!” Câu này được lặp đi lặp lại ba lần rồi. Cô đang cân nhắc đến việc sau này khi tới đây sẽ hét toáng lên một tiếng để tất cả mọi người đều biết, tránh để ai gặp cũng hỏi.

“Vậy thì hay quá, em vừa làm điểm tâm xong, lấy ra cho chị nếm thử nhé!”

“Không cần đâu, bây giờ tôi không đói.” Trời đang nóng như vậy, cô chẳng có chút khẩu vị nào.

“Không sao đâu, em làm khai vị không thôi, bảo đảm chị ăn xong miếng này sẽ muốn ăn miếng tiếp theo.” Nói xong, thân hình mập mạp của cậu ta lại chen lên lầu hai. Cầu thang chật hẹp, cậu ta béo, lúc lên xuống lầu, nhìn qua trông như quả bong bóng căng phồng bị ép lại.

“Hiểu Hiểu, chị vẫn luôn muốn hỏi em, vì sao cậu ta lại gọi em là chị dâu?” Dì Tần tò mò về chuyện này từ lâu rồi mà vẫn chưa dám hỏi.

“Hiểu lầm thôi, toàn bộ chỉ là hiểu lầm.” Hiểu Hiểu giải thích, “Hôm đó Khang Hi đưa em đến tiệm cậu ta ăn cơm, bảo là phải có quan hệ mới đặt chỗ trước được.”

“Ồ?” Trông Tần Viện rất ái muội.

Mặt Hiểu Hiểu đỏ ửng, “Chị đừng đoán mò, chỉ là ăn cơm thôi mà, anh ấy bảo đó là thói quen.”

“Chị hiểu, chị hiểu! Không cần phải giải thích!” Thật ra dì biết Khang Hi thích Hiểu Hiểu từ lâu, dì nhìn thấu hết rồi.

Hải Lãng đến đây, hoàn toàn cũng vì Hiểu Hiểu ở chỗ này. Cậu ta không phải đến giúp, chẳng qua Khang Hi sợ Hiểu Hiểu đến ăn ở đây không ngon nên sai một đầu bếp chạy tới.

Mang tiếng là giúp đỡ, thật ra là để đảm bảo vợ mình được ăn ngon, ăn no mà thôi!

Trong bếp, Trần Bách Thụ vẫn đang cố gắng thái dưa leo thành sợi, thấy Hải Lãng đi vào, hỏi: “Anh Hải, quả dưa chuột này khó thái quá!”

Hải Lãng không khách khí: “Kỹ thuật xắt rau củ phải dựa vào luyện tập, xắt nhiều là thuần thục thôi.”

“Em cắt thế mà còn chưa đủ nhiều à, anh xem tay em này.” Gã chìa tay ra, mười đầu ngón tay đều dán băng cá nhân, nhìn qua trông rất thảm.

“Ở chỗ anh, học việc đều luyện tập như thế cả, nếu chú không muốn thì về nhà đi, anh đây cũng lười dạy chú!”

Trần Bách Thụ nghe thế, vội vàng lắc đầu như trống bỏi, “Em không về đâu!”

Gã quyết tâm cắt đứt với cha mẹ. Cũng chẳng phải nổi tính nổi nết gì cả, chẳng qua gã muốn tự định hướng sẽ sống cuộc sống sau này thế nào.

“Vậy đừng có mà đứng nói nhảm nữa, mau xắt đi, xắt xong thì lấy củ cải ra thái sợi.”

“Ơ?” Trần Bách Thụ đưa mắt nhìn một củ cải trắng rất lớn được đặt trên bàn bếp, ít nhất cũng phải tới mười mấy kí, “Xắt hết ạ?”

Hải Lãng liếc gã, “Quen tay hay việc, đã nghe câu đó chưa?”

Gã lập tức cúi đầu, “Cứ xắt mãi thế thì em sợ ngón tay của em sẽ bị cắt cụt hết luôn.”

“Còn nói nhảm nữa là anh cho chú xắt hành tây bây giờ.”

“Không đâu!” Gã kêu to, vội vàng cầm con dao phay, “Em xắt ngay, nghiêm túc xắt ngay đây, nhất định sẽ xắt hết mớ này cho anh.”

Gã sợ hành tây chết đi được, lần nào xắt hành tây cũng chảy cả nước mắt nước mũi, có lần còn bị Tề Cách Cách bắt gặp, gã chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.

Hải Lãng nhìn trộm gã, trong mắt đầy tia giảo hoạt. Bất kể gã đàn ông nào tới gần Hoàng hậu nương nương đều là kẻ thù của cậu ta.

Tên nhóc này dám hó hé với Hoàng hậu nương nương à, đúng là cả gan làm loạn, ăn gan hùm mật gấu rồi. Tưởng Vạn Tuế Gia không biết à? Anh ta đã nhìn thấu từ lâu nên mới phái cậu tới đây.

Một là để Hoàng hậu nương nương được ăn ngon ăn no, hai là… chỉnh chết tên nhóc thối này.

Còn vì sao Vạn Tuế Gia lại biết thì… không, thật ra anh cũng chả hay biết gì, chẳng qua anh ghét những thằng cha cứ lảng vảng quanh Hiểu Hiểu lúc anh không có mặt thôi.

Tới một người giết một người!

***

Hiểu Hiểu ăn tối ở chỗ Tần Viện, sau đó dạy hai tiếng đồng hồ khóa phòng thân, khi thấy khách trong tiệm cũng rời đi kha khá rồi, cô cũng về nhà.

Không có Khang Hi ở đây, cô luôn cảm thấy trong nhà rất quạnh quẽ, thế nên gần đây thường đến chỗ Tần Viện ngồi rất lâu.

Đến khi về nhà, Vừng và Nếp cứ lẩn quẩn bên cạnh cô. Hiểu Hiểu cảm thấy đúng là dạo này có lơ là tụi nó, đang nghĩ không biết lần tới đến quán Tần Viện, có nên đưa tụi nó theo hay không?

Tắm rửa xong, cô chơi với hai con chó lớn một hồi, sau đó bò lên giường, lật lật một quyển sách.

Di động trên tủ ở đầu giường bỗng rung lên.

Lúc này thì còn ai mà tìm cô nữa chứ, chắc chắn là Khang Hi rồi.

“Về rồi à?” Trong khung chat của WeChat, đúng giờ mỗi ngày, Khang Hi đều hỏi như vậy.

“Ừm!” Cô trả lời.

“Vẫn trễ vậy à?”

“Dạy thuật phòng thân thì phải kiên nhẫn dạy, không thể nóng vội.”

“Đừng để bị mệt.”

Cô trả lời bằng một khuôn mặt cười, “Tôi biết rồi!”

Sau khi gửi WeChat như vậy, cô lại hỏi: “Bao giờ anh về?”

Anh lại nói, “Em đoán xem?”

“Tôi có phải con giun trong bụng anh đâu chứ!” Sao cô đoán được. Cô biết rất ít về giới giải trí, chỉ biết diễn viên phải đóng phim bất kể sớm muộn, bất kể thời tiết, thế nhưng không biết một bộ phim thì được quay trong bao lâu mới xong.

“Sớm thôi!”

Đột nhiên Hiểu Hiểu rất muốn hỏi Sớm thế nào, nhưng chữ đã đánh xong nhưng cô lại xóa mất.

“Ồ!”

“Em ngủ sớm đi!”

“Vâng!”

Hiểu Hiểu để điện thoại xuống, đưa mắt nhìn ‘Khang Hi’ bên cạnh, nó đang yên lặng nằm trong chăn của cô, đương nhiên ban ngày sẽ dùng mặt trước, cô hoàn toàn không dám nhìn mặt sau. Ấy nhưng không thể không thừa nhận rằng gối ôm này rất hữu dụng. Lúc không có Khang Hi, cô vẫn ngủ rất ngon, đêm nào cũng ngủ trọn giấc tới sáng.

Cô cười, lại ghé đầu vào, thở dài khoan khoái một hơi, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Bình minh vừa lên, cô mơ màng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ, năm giờ sáng. Có lẽ vì trời nóng nên cô cảm thấy hơi khát nước, từ từ bò xuống giường, muốn vào bếp rót một li nước, thế nhưng vừa vào toilet thì cửa đột nhiên bị kéo từ bên trong.

Khang Hi bước từ trong ra, vừa tắm xong, cả người ươn ướt, tóc xoăn xoăn, hơi rối một cách rất đẹp trai, nước da như bộ quần áo màu tiểu mạch, hệt như châu ngọc lóng lánh ánh nước, cơ bắp rất vừa, nhiều thì sẽ thừa ít sẽ thành gầy, thế nên anh có vẻ khỏe mạnh cuồng dã, lại vừa đẹp như yêu nghiệt.

Anh dùng tay quấn khăn lông trắng bên hông, khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn Hiểu Hiểu, trong đôi mắt sáng vốn luôn có vẻ nghiêm nghị, bỗng có tia ấm áp.

Anh nâng tay lên, chào một tiếng, “Ồ, Hiểu Hiểu, sớm vậy?”

Và khăn tắm bên hông cứ như vậy mà rớt xuống cùng với lời chào này.

Tầm mắt của Hiểu Hiểu cũng rơi xuống theo khăn, sau khi dừng lại một chút, lại từ từ dời thẳng một đường từ chân trần của anh lên trên, lúc nhìn lên mặt anh, cô khựng lại một chút, sau đó đường nhìn lại dời xuống.

Sau khi quan sát trên dưới một phen thì đột nhiên bừng tỉnh, cả người bị chấn động bởi một điểm tiếp xúc trên tầm mắt nào đó.

Cô từng nhìn qua quần áo của Khang Hi, cũng từng nhìn Khang Hi không mặc quần áo, thế nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy Khang Hi không mặc quần lót.

Sự thật này như một viên đạn vừa bay xuyên qua đầu cô, bảo mặt nóng như lửa cũng không đủ để mô tả bộ dạng của cô lúc này, đỉnh đầu bốc khói. Ngoại trừ tiếng ong ong trong óc thì chẳng nghe được cái gì nữa.

Cô không thét lên chói tai, chỉ là lại vất vả dời tầm mắt trở về khuôn mặt của Khang Hi, con mắt đen như làn nước mùa thu khẽ gợn sóng, dập dờn một sự ngượng ngùng mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy, sau đó cô cắn môi, dùng hết sức đẩy mạnh anh về phòng tắm.

Khang Hi lảo đảo, suýt nữa té ngã, cô thì nhìn cũng chẳng dám, rầm một tiếng, đóng sập cửa phòng tắm lại.

“Hiểu Hiểu?”

Tiếng gọi đó đã kéo cô trở về từ ranh giới tinh thần trống rỗng hư ảo thành xấu hổ đỏ mặt chạy về phòng ngủ, sau đó lại vùi người vào chăn.

“Nhất định mình đang nằm mơ! Nhất định là thế rồi!” Cô lẩm bẩm.

Trong chăn, cô che mặt, cứ một mực nói với mình rằng, đang nằm mơ, chắc chắn không phải thật.

Cô không hề nhìn thấy cái gì cả!

Một lát sau, cô lại thầm lẩm bẩm một câu, “Chưa gì mà đã đồ sộ như thế, chắc chắn sau này bạn gái anh ta sẽ khổ lắm!”

Lẩm bẩm xong, cô sượng trân, mặt đỏ đến mức sắp bốc cháy.

“Mình điên thật rồi mới đi nghiên cứu chuyện này…”

Cô nằm trên giường, quấn chăn, lăn qua lăn lại!

Bạn gái của anh có vất vả hay không thì có liên quan gì tới cô chứ.

Còn ở bên kia, Khang Hi cầm khăn quấn hông lần nữa, rơi vào trầm tư…

Cô như thế là hài lòng, hay là không hài lòng vậy…

Advertisements

4 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 57

  1. hí hí, nàng chăm thế. mới đọc mấu phiên ngoại xong mà đã có chương mới rồi.
    chờ mãi mâud chương phá án, cuối cùng thì tiểu Hi cũng về rồi.

    Like

  2. Cảm ơn Nguyên đã làm truyện này nhé! nàng chăm ghê, nay đã có chương mới rồi ❤

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s