[Con Gái Gian Thần] – Chương 177

[Con Gái Gian Thần] – Chương 177

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

177. BÙA ĐÒI MẠNG XUẤT HIỆN 

[Nguyên]

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN ĐẢO KẾ – SÁU

Sự kiện ‘Môn khách’ của Trưởng công chúa Vinh An thông đồng với địch để bán gạo được coi là một vụ scandal, không đáng tuyên dương bốn phía. Ngay cả những người không vừa mắt Trưởng công chúa Vinh An cũng hiểu vì thanh danh của triều đình, phải dìm chuyện này xuống. Chuyện này hoàn toàn cũng do Lương Hoành muốn bị đòn, phát huy truyền thống khoa trương quen thuộc của Ngự sử. Cho dù trước đây cũng khoa trương lắm, thế nhưng dám nghi ngờ Trưởng công chúa bán nước ư? Không có chứng cứ rõ ràng đã lôi ra nói, nhũn não rồi phải không?

Lương Hoành không hiểu chuyện, gã đang thấy oan ức lắm. Một việc lớn như bán gạo, nhà nước đã nhắc nhở cấm đoán rất nhiều lần,  nếu không có chỗ dựa là Trưởng công chúa Vinh An thì có tên lái buôn nào lại dám làm chứ? Gã cảm thấy mình làm vậy không phải khoa trương, là một phỏng đoán hợp lý. Vì sao Thánh nhân còn muốn hắn xin lỗi Trưởng công chúa Vinh An? Chuyện này liên quan đến quốc sự, tuyệt đối không thỏa hiệp!

Không ai thông cảm với Lương Hoành, thằng cha này rất khó ưa. Ngay cả sắc mặt những người đang bám vào gã, muốn lấy gã làm ván cầu, có quan hệ với Lương Hoành, cũng rất khó coi. Tô Mạc thấy tình hình không ổn, chạy nhanh đến chỗ Lương Hoành để cáo từ: “Lang quân, nhà ta gửi thư tới, mẹ bệnh nặng, ta phải mau chóng quay về.” Vốn thấy nếu có chiến tranh, Lương Hoành có khả năng nhân cơ hội để trở mình, thế nhưng xem ra hắn đã đánh giá cao chỉ số IQ của Lương Hoành. Cho dù có cơ hội trước mắt thì gã cũng có thể biến chuyện tốt thành chuyện xấu thôi.

Mẹ ruột người ta bị bệnh, cứ khăng khăng giữ lại bắt làm môn khách cho mình thì không được nhân đạo lắm. Lương Hoành khách khí tiễn người đi, Viên thị cho Tô Mạc một khoản lộ phí khá dư dả. Tô Mạc gấp chăn mền, lật đật chạy ra khỏi Lương phủ, về nhà để sắp xếp cho người thân rồi quay lại kinh thành. Hắn không về Lương phủ, thuê một cái phòng, ngày ngày dò la tin tức, cứ xem thế nào rồi nói tiếp.

Các triều thần hoàn toàn không thích thú gì với Lương Hoành. Không có chứng cớ mà dám mưu hại Trưởng công chúa, không phải đang muốn gây sự sao? Ngay cả Tiêu Lệnh Tiên cũng cảm thấy gã có phần không đúng, ép xin lỗi; Trưởng công chúa Vinh An cũng đâu ngồi không, Yến vương cũng không thể để em gái bị tố như vậy, trong triều bắt đầu nháo nhào. Liên tục có Ngự sử tố Lương Hoành: Nói láo gây hoảng sợ, thêu dệt mưu hại người, v..v..

Tất cả mọi người đang xem trò cười của Lương Hoành.

Lương Hoành cũng không rảnh rỗi. Tục ngữ nói rất đúng, Tần Cối (*) còn có ba người bạn thì huống chi là Lương Hoành? Không thể nói tất cả những người bạn của Lương Hoành đều thuộc hành đáng khinh, cũng có một, hai cậu bé chính trực. Những cậu bé này là những kẻ sĩ chính trực không vừa mắt với hành vi của Trưởng công chúa Vinh An, lại còn tấu xin hãy nhanh chóng thẩm tra vụ án, phúc thẩm, an lòng dân.

(*) Tần Cối, tự là Hội Chi, là tể tướng dưới thời Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc, lãnh đạo của phái chủ hòa trong chiến tranh Tống – Kim. Ông thường bị hậu thế đánh giá là gian thần, Hán gian.

Tiêu Lệnh Tiên suy nghĩ một chút, nói chung việc nước khá quan trọng, ra lệnh cho Hình bộ, Đại lý tự mau chóng kết án. Cùng lúc đó, trong hậu cung, Từ Thiếu Quân đã nói rất nhiều chuyện với Tiêu Lệnh Tiên, thủ thỉ bên gối. Vì Lương Hoành đề cử Từ Lương mà trong lòng Từ Thiếu Quân cũng thầm oán gã lắm, thế nhưng cô ả chẳng có ai ủng hộ, cùng phối hợp với mình trên triều, nên chỉ còn cách cứu Lương Hoành một phen.

Từ Thiếu Quân mào đầu cẩn thận, quả thật đã có thể khiến Tiêu Lệnh Tiên hoàn toàn thoải mái: “Thánh nhân có chuyện gì phiền lòng à? Trên đời này làm gì có chuyện không thể giải quyết, người cứ thoải mái đi.”

Có một đóa hoa hiểu lòng người thế này, Tiêu Lệnh Tiên không nhịn được mà nói rất nhiều chuyện trên triều cho cô ta. Mấy quy định như hậu cung không được tham gia chính sự các loại là vậy chứ sao có thể cấm tiệt? Sau khi nghe Tiêu Lệnh Tiên oán trách Lương Hoành một hồi, Từ Thiếu Quân cười nói: “Thiếp là đàn bà hậu cung, không hiểu chuyện trên triều, chỉ biết chút đạo lý thô thiển. Như lời Thánh nhân nói, Lương Hoành vẫn là một Ngự sử giỏi. Chẳng phải Ngự sử không được sợ quyền quý đó sao? Chẳng lẽ chỉ có một mình gã biết chuyện như môn khách Trưởng công chúa bán gạo? Thế nhưng chỉ có một mình gã tấu cho Thánh nhân, chẳng phải đây chính là vấn đề sao? Như thế đủ thấy gã không sợ thế lực Trưởng công chúa mà đặt chuyện của Thánh nhân ra sau đầu.”

Lời này rất đúng lúc, chỉ cần Tiêu Lệnh Tiên không ngu dốt đến mức đáng gờm thì y vẫn có thể hiểu. Ấn tượng tốt của Tiêu Lệnh Tiên dành cho Lương Hoành đã quay trở lại, thế nhưng, vẫn cứ thể hiện là có khiển trách gã một phen. Việc tố cáo đại án không chứng cứ nên liên lụy Trưởng công chúa đã khiến công tội ngang nhau, Lương Hoành không được thăng cũng chẳng bị giáng chức. Tiêu Lệnh Tiên âm thầm cho người đi an ủi Lương Hoành, và sứ giả là Trương Bình. Tay thái giám chết bầm này hận mười tám đời tổ tiên Lương Hoành ấy chứ, thế nhưng đã luyện được lớp da mặt rất tốt. Cười tủm tỉm truyền đạt lời an ủi Tiêu Lệnh Tiên dành cho, thế nhưng ánh mắt thì ghi tạc mọi bài trí trong nhà Lương Hoành vào lòng.

Trương Bình khá mẫn cảm với tiền, với sự nhạy cảm dành cho những mặt hàng xa xỉ phẩm, chỉ cần liếc mắt một cái là biết đây không phải là cuộc sống mà Lương Hoành có thể sống được. Chậc, đúng là thứ quan bẩn không ra gì!

Chờ đến thời khắc mấu chốt, sẽ dùng bằng chứng quá xác thực này để giáng Lương Hoành một cú chí mạng.

Mấy ngày hôm sau, đã có kết quả thẩm phán vụ buôn gạo. Không còn lời gì để nói về tội thông đồng với địch nữa, chém. Vì sự kiện xảy ra trong lúc chiến tranh, tình hình đang rất tồi tệ, tru di tam tộc. Có nghĩa, cha, mẹ, vợ, tam tộc đều bị liên đới. Những nam đinh trên mười sáu tuổi trong nhà đều bị chém đầu, trái dưới mười sáu và con gái trong nhà không phải làm nô tì. Tịch thu gia sản sung công, gái nào đã gả đến nhà khác không bị truy cứu, người già trên bảy mươi cũng không bị truy cứu.

Ngày thực hiện hình phạt hôm đó, người tới xem đông như nước. Trưởng công chúa Vinh An hận đến nghiến răng: “Thứ tiện nô đáng chết! Phá hư thanh danh của ta.”

Mắng xong, quay sang hỏi tâm phúc: “Việc liên lạc với phương Bắc thế nào rồi?”

Chuyện này hơi khó khăn. Vì sự kiện buôn gạo mà triều định lại xem xét việc trừng phạt kinh tế đối với Địch nhân, tiến hành lệnh cấm vận, phong tỏa giao thông một cách nghiêm khắc. Từ khi bắt đầu chiến tranh, có rất nhiều người đến biên giới phía Bắc, trong khi lại có nhiều người ở Bắc muốn xuôi Nam để cầu an.

Trưởng công chúa Vinh An mắng: “Đồ vô dụng,” Sau đó đích thân hướng dẫn, “Ngu dốt, chẳng lẽ không tranh thủ cơ hội lúc đưa quân lương được sao?” Đây là một lý do rất hợp lý!

Còn lại thì phải chờ đợi khá lâu. Những ghi chép trong sách sử đều rất giản lược, chỉ tóm tắt những điểm quan trọng, đại khái là ‘Ai đó cho người liên hệ với ai đó’, vài con số ít ỏi, thế nhưng trong thực tế thì kéo dài tới mấy tháng liền. Từ kinh thành đến trận địa nơi trướng của Song Ưng vương đặt trại cũng mất hơn nửa tháng, mà đó là đi gấp cả ngày lẫn đêm, không mang quân nhu nhiều. Người của Trưởng công chúa Nam triều phái tới, sao có thể dễ dàng được gặp Song Ưng vương? Đã thế còn phải liên lạc với người thương thảo ở biên thùy, người thương thảo phải xin chỉ thị cấp trên.

Tin tức đến chỗ Song Ưng vương, quyết định gặp một lần cũng dễ thôi, thế nhưng, muốn để Song Ưng vương tin rằng Trưởng công chúa Vinh An có thành ý hợp tác thì cũng trúc trắc thêm một khúc. Song Ưng vương không muốn bị lừa, hoài nghi không biết ở đây có cạm bẫy dắt hắn vào chỗ chết hay không – Những Địch nhân có kiến thức đều biết âm mưu của đám Nam triều, không đáng tin. Sau khi xác nhận thân phận, tin Trưởng công chúa Vinh An, cũng không có nghĩa hợp tác thành công, phải cho nhau thời gian suy nghĩ, đòi hỏi điều kiện.

Chuyện rất quan trọng, cần phải mau chóng hạ quyết định, mà sự cẩn thận cũng rất quan trọng.

Dưới những hạn chế khách quan, Trưởng công chúa Vinh An và Song Ưng vương không thỏa thuận thành công ngay, vẫn duy trì qua lại một cách khá khiêm tốn. Nhìn từ ngoài thì có vẻ mọi chuyện vẫn bình thường, Song Ưng vương vẫn liên tục càn quét biên giới, Trưởng công chúa Vinh An vẫn không ngừng gây phiền phức cho Lương Hoành. Không ai nghĩ tới, bọn họ đã thật sự bắt đầu cấu kết.

***

“Gọi cha, xem nào, gọi cha đi— cha—” Người đang có vẻ mặt rất nịnh hót này là ‘nịnh thần’ trong miệng rất nhiều người, Trì Tu Chi. Trời xanh trên cao, chàng chưa từng bày ra vẻ mặt này trước mặt Hoàng đế mà đã bị gọi là đồ nịnh thần. Bây giờ trông thế này, người nào nhìn thấy chắc chắn sẽ không nể mặt cho.

Trì tiểu loli không phụ sự mong đợi của mọi người mà mở miệng vàng, sau nửa tháng được Trịnh Diễm dạy dỗ, bé con đã biết gọi mẹ, chuyện này không phải đùa đâu nhé. Để báo đáp một phần công ơn, hơn nửa tháng trời Trịnh Diễm mong con gọi mẹ, cuối cùng, dĩ nhiên lời đầu tiên mà bé con gọi là nàng rồi. Về chuyện lần này, Trịnh Diễm tỏ ra rất hả hê.

Lại nói về Trì Tu Chi, vốn có khuynh hướng cuồng loli, lại còn đặc biệt thích những sinh vật, phi sinh vật lông xù, đây lại là con gái chàng nữa chứ, Đã nhiều năm nay chàng không có người thân ruột thịt nào! Con gái biết nói rồi, đúng là vui quá đi mất! Vui ơi là vui! Nhất định phải để con gái học cái gọi cha.

Thế nhưng không biết gần đây Trì tiểu loli đang rất khổ. Trịnh Diễm lần đầu làm mẹ, thấy con gái của mình giỏi như vậy, con bé biết gọi mẹ, nàng liền vội vàng mang khoe. Nhà mẹ đẻ của nàng không có bé gái nào, cả đám đàn ông, phụ nữ, bé trai đều muốn chọc để tiểu loli gọi mình. Bé con ngày ngày nhìn đám trưởng bối, vãn bối đáng ghét, cầm đủ thứ đồ chơi trong tay đùa giỡn nói chuyện với mình. Ban đầu cũng mới mẻ vui vẻ đấy, thế nhưng càng trêu càng phiền đó biết không?

Bây giờ cha ngốc tới rồi! Miệng loli méo xẹo, mặt mếu. Trì Tu Chi luống ca luống cuống, bế con gái lên: “Sao vậy sao vậy? Khó chịu hả con?” Đong đưa con gái, sợ con bé khóc thật.

Trịnh Diễm ôm trán, bây giờ nàng có thể trêu sự không thuần thục của Trì Tu Chi rồi: “Con bé mệt đó, chàng để nó chơi một mình là được rồi.” Hoàn toàn quên mất lúc con gái mọc răng, chính mình cũng khóc như đầu heo.

Trì Tu Chi tiếc nuối nhìn con gái bò tới bò lui, bốp, bị đập đầu vào bàn. Trịnh Diễm đã dự kiến trước, có thể đổi thì đổi hết những thứ có góc cạnh trong nhà, không đổi được thì bọc vải những góc lại. Bé con bị đụng đầu không đau, thế nhưng hai mắt ràn rụa nước. Hai vợ chồng trẻ cực kì đau lòng, vội vàng chạy tới dỗ con. Bé con là thế đó, bạn càng dỗ thì bé càng nhõng nhẽo, Luống ca luống cuống một hồi, mới nín khóc, thút thít ngồi dậy, mở to hai mắt, nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng quả quyết đưa hai tay về phía Trì Tu Chi: “Cha—”

Phát âm đúng tiêu chuẩn đến hoảng hốt.

Trong lòng Trì Tu Chi như có gió xuân thổi qua, mềm mại đến hoang mang, dịu dàng ôm con gái: “Con gái của cha~”

Trịnh Diễm cười nhạo: “Con đúng là ‘hiếu nữ’ nhỉ!” Giọng nói chua lèm.

Trì Tu Chi lơ đễnh: “Chẳng phải nàng không phải à? Ta rất vui.”

“Chàng hay lắm! Vậy thì mùa đông này bọc con bé thành nắm lông đi nhé?” Tự bọc chính mình khiến Trịnh Diễm hơi có chướng ngại tâm lý. Nhưng nhất định sẽ bọc con gái!

Hai mắt Trì Tu Chi sáng trưng, thế nhưng sau đó lại tiếc nuối nói: “Thôi, để năm sau, con bé còn nhỏ, lông tơ sẽ làm con sặc.”

“…” Chàng có cần cẩn thận hơn cả em không? “Gần đây chàng vẫn bận như trước à?”

“Cũng được, ta quen rồi.”

“Lúc ở Yên quận cũng chẳng mệt mỏi như ở Thái phủ.”

“Cũng là vì,” Trì Tu Chi cẩn thận giao con gái cho A Tuyên để đưa đi rửa mặt, “Khi Yên quận có chuyện gì, ta đều có thể làm chủ tất cả mọi sự, nhưng ở Thái phủ, ta chỉ là một Thiếu khanh.”

Trịnh Diễm thở dài: “Chỉ mong tình trạng nhiễu loạn lần này có thể mau chóng trôi qua.”

Trì Tu Chi chân thành bảo: “Khó! Tới bây giờ, những cuộc chiến giống vậy, e phải trải qua một trận đánh lớn, không dưới một hai năm, vậy mà bây giờ còn có cả nội loạn. Đúng rồi, môn hạ sư mẫu có tay buôn gạo nào không?”

Đó là người mà Trịnh Diễm giới thiệu đó: “Chàng yên tâm, sau chuyện của Trưởng công chúa Vinh An, em đã xem xét lại, nghe nói không có gì đâu. Nếu có, em là người đầu tiên không bỏ qua cho!”

Trì Tu Chi duỗi người: “Trần Mỹ nhân sinh rồi? Nàng có tới thăm chưa?”

Nói đến chuyện này, Trịnh Diễm không thể không than thở thay cho vận khí của Từ Oánh: “Lại là một hoàng tử, đứa bé trong bụng Từ cửu còn chưa ra đời mà đã có ba anh trai. Còn Trần mỹ nhân, đầy tháng lại sinh cũng còn kịp, không biết Trần Khánh Thành có đổi ý không đây?”

Trì Tu Chi cười nói: “Sao vậy được? Quốc lại trường quân (*nước mạnh nhờ vua già – tức giàu kinh nghiệm). Trần Khánh Thành không ngốc đâu.” Không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Nếu không chờ được chim đầu đàn thì phải cùng nhau đả đảo Tiêu Lệnh Tiên. Sau đó thì sao? Tình trạng thù trong giặc ngoài, không thể cho nhân dân cả nước một niềm tin à? Hơn nữa, chuyện trẻ con chết non cũng là chuyện thường xảy ra mà.

“Được rồi, để ngày mai em vào cung xem thử thế nào.”

***

Trong cung, Trần mỹ nhân vừa sinh con trai đang ở cữ, thế nhưng chẳng có ai đề cập chuyện tấn chức cho cô ta cả. Ấn tượng của Tiêu Lệnh Tiên dành cho Trần mỹ nhân cũng khá, nhưng chưa đến mức sẽ lập tức tấn chức cho cô. Từ Oánh lo cho cái bụng của mình nên cũng không quan tâm tới, cũng chẳng muốn đi cộng thêm điểm cho đối thủ ngay lúc con mình sắp ra đời. Càng không cần nhắc chi tới Từ Thiếu Quân, nếu Trần mỹ nhân được tấn chức sẽ ngồi ngang hàng với cô ta, sao có thể để chuyện này xảy ra?

Không ai nói, không một người nào nói cả.

Trịnh Diễm nhìn thấy bụng Từ Oánh đã lớn lắm rồi, tính ngày tháng, không thể không lo: “Nếu không khéo, chẳng phải sẽ sinh lúc trở về kinh sao? Như thế sẽ không tiện lắm.”

Càng mang thai càng cảm thấy vất vả, hành động càng ngày càng khó khăn, càng lúc càng đi vệ sinh nhiều hơn, cũng chẳng ngủ ngon giấc, mà Từ Oánh phải lo chuyện này đến chuyện khác. Từ khi Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm rời đi, Đại trưởng công chúa Nghi Hòa tiếp nhận công việc của em gái, thế nhưng không như em gái bà, không thể gánh vác nhiều chuyện. Từ Oánh vất vả hơn một thai phụ bình thường nhiều.

“Lúc này, ta không thể gây loạn được. Y dung túng cho kẻ khác ầm ĩ, thế nhưng lại không chấp nhận một chút yêu cầu của ta.”

Trịnh Diễm lặng thinh. Tính tình Từ Oánh càng ngày càng kì cục. Là Hoàng hậu, tùy hứng rất là nguy hiểm, chẳng những cho mạng người khác mà còn ảnh hưởng cả mạng của mình.

Thế nhưng Từ Oánh cũng đang rất lo. Trong cung đã có ba hoàng tử, cái thai này của cô, nếu ra đời sẽ là Hoàng Tứ tử, về mặt tuổi tác đã là không thuận lợi. Tuy là con vợ cả, thế nhưng rõ ràng Tiêu Lệnh Tiên thích con của Từ Thiếu Quân hơn, phẩm cấp của Từ Thiếu Quân thì cao, lại được sủng ái, tuy rằng có xích mích với nhà mẹ, nhưng Từ Lương thật sự là Thị lang của triều đình. Huống chi, cô vẫn không chắc liệu cái thai này có phải là con trai hay không!

Cô đã rất cố gắng để làm một Hoàng hậu. Công bằng mà nói, những thể hiện của Từ Oánh đã đạt đến mức độ trung bình của những Hoàng hậu nhiệm kì trước. Tới bây giờ, trong hậu cung không có sai lầm gì, mà Ngoại mệnh phụ cũng rất quy củ. Từ Oánh không xa xỉ, cũng chẳng dung túng cho thói lãng phí. Thế nhưng có ích gì chứ? Nếu không sinh được một đứa con trai, con người khác làm Thái tử, làm Hoàng đế, bản thân mình sẽ thế nào? Tiêu Lệnh Tiên cứ luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ về chuyện truy thụy mẹ đẻ, Từ Oánh kinh hãi mãi thôi.

Cuối cùng, trước khi cả đoàn di chuyển về lại kinh thành, Từ Oánh hạ sinh một công chúa ở cung Thúy Vi. Lúc Trịnh Diễm nhận được tin này, Từ Oánh đã sinh nở suôn sẻ xong cả, hoàn toàn không đau đớn như những bà mẹ đẻ con so khác. Sinh dễ! Gặp chỗ nào khác thì đây là một tin tốt, nhưng đến chỗ Từ Oánh, cô ta không nói tiếng nào. Cô đang cần một đứa con trai. Sau khi sinh nở dễ dàng thì đau khổ mới tới. Mẹ ruột của Từ Oánh là quận chúa Tiêu thị cũng luống cuống chân tay, đã ảo tưởng trăm ngàn lần, ngoài miệng lúc nào cũng sẽ bảo đó là một hoàng tử, thế nhưng khi hoàng nữ ra đời… mọi người không hề chuẩn bị tâm tý.

Từ Oánh tỉnh táo nhìn thấy, trong mắt Tiêu Lệnh Tiên, có tia thất vọng. Mà cô còn thất vọng hơn cả Tiêu Lệnh Tiên.

Trịnh Diễm làm như không thấy: “Đúng là một tiểu nương tử đáng yêu, sau này lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp lắm đây.”

Trong giọng nói của Từ Oánh đong đầy nỗi đau: “Chỉ tiếc không phải là con trai.”

Trịnh Diễm cảm nhận sâu sắc hôm nay không phải lúc, đành nhắm mắt xuôi theo nói: “Chờ đứa sau cũng được mà.”

Tiêu Lệnh Tiên cũng thấy mình thất thố, nói theo: “Đúng vậy, cứ đặt tên đứa bè này là Chiêu Đệ đi.”

Ồ, coi như cũng an ủi. Tiêu thị cười nói: “Tên này hay đấy.” Từ Oánh cũng hài lòng về cái tên này: “Vậy thì gọi là Chiêu Đệ.”

(*) Chiêu Đệ – 招娣, ý nói đặt tên này cho con gái, để mong sao đứa con thứ hai là con trai.

Khóe miệng Trịnh Diễm khẽ giật. Nếu Trì Tu Chi dám đặt cái tên như thế cho con gái nàng, chắc chắn nàng sẽ gây sự với chàng ngay. Cúi đầu nhìn đứa bé vẫn không hề biết chuyện gì, phá tan niềm vui quỷ dị của ba người: “Sắp về kinh rồi, Nương tử vẫn còn ở trong tháng, cũng không thể để sản phụ ở cung Thúy Vi được, chỗ này lạnh lẽo vắng vẻ quá. Vậy tiếp theo nên làm gì đây?”

Từ lúc Trịnh Diễm nhắc về chuyện về kinh với Từ Oánh, Từ Oánh đã bàn bạc với Tiêu thị, lúc, cô nói luôn: “Đương nhiên ta sẽ mang con trở về cùng Thánh nhân.”

Tiêu thị nói: “Làm xe kín một chút cũng dễ, dọc đường đi cũng bằng phẳng, không tròng trành xóc nảy gì đâu.”

Lúc này Tiêu Lệnh Tiên mới nhận ra vợ mình là sản phụ, trên đường về vất vả như thế không tốt cho cơ thể, nhưng y cũng chẳng có kinh nghiệm xử lý những chuyện thế này, nói với Từ Oánh: “Trong cung không thể không có người chủ sự.” Chỉ biết day dứt áy náy nói Từ Oánh phải vất vả.

Từ Oánh yếu ớt đáp: “Đây là chuyện nên làm.”

Mọi chuyện cứ được quyết định như thế, trong cung vẫn vui vẻ hân hoan chúc mừng tiểu công chúa ra đời, sau khi trở về cung Đại chính, vẫn chuẩn bị để tổ chức mừng đầy tháng cho tiểu công chúa như cũ.

Chỉ có phe Hoàng hậu thì hơi buồn bã một chút, Đại trưởng công chúa Nghi Hòa thấu hiểu, an ủi Từ Oánh: “Ta cũng sinh gái trước rồi mới sinh trai. Nương tử còn rất trẻ, có gì phải buồn? Cho dù có xui xẻo đến mấy thì sao xui bằng ta cho được?”

Tiêu thị càng lo lắng hơn, nghiêm túc dặn dò con gái: “Con phải quan tâm tới Ngưu Ngưu (*) nhiều một chút đấy nhé.”

(*) Đứa con trai đầu tiên của Tiêu Lệnh Tiên và Tôn thị.

***

Vận khí là một cái gì đó rất kì lạ. Không nhìn thấy cũng chẳng sờ được, thế nhưng lại là điều luôn xuất hiện trong cuộc đời mỗi con người. Chẳng hạn như Trịnh Diễm, trừ thi thoảng có những lúc tự dọa mình, thật ra lại là một người có cuộc sống rất suôn sẻ. Chẳng hạn như Trịnh Tĩnh Nghiệp, đánh giết suốt một đường rồi  lên tới level cao nhất, cứ như có bàn tay vàng. Lại như Tiêu Lệnh Tiên, mỗi lần tự an ủi mình thì lại càng lúc càng chỉ một mình.

So với cặp cha và con gái Trịnh thị, bi kịch của Tiêu Lệnh Tiên có thể thành một hình mẫu trong số những gã xui xẻo. Đại thần không một lòng, người bên cạnh chỉ có mỗi Lương Hoành, cũng rất khó nói vì không biết gã có ý định lợi dụng quyền thế của y để thỏa mãn ham muốn cá nhân, chiếm thế thượng phong hay không. Lợi dụng thì cứ lợi dụng đi, lại còn ngạo kiều với y nữa chứ, chẳng phối hợp chút nào. Cuối cùng lại đắc tội chết với một người phụ nữ hung dữ như Trưởng công chúa Vinh An!

Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận mấy loại chuyện xấu này rồi, chẳng cần nói nhiều làm gì. Nhưng vẫn còn một chuyện nữa, mới nhìn tưởng chuyện tốt, nhưng khi xảy ra với y, lại thành chuyện xấu.

Trong nhà có con trai là chuyện tốt đúng không? Trần mỹ nhân đẻ cho y một đứa con trai, nhiều con nhiều phúc? Thế phải làm gì với mẹ của đứa bé đó đây? Người ta sinh con cho bạn, thế sao bạn chẳng thưởng cái gì? Không được thưởng, giờ trong lòng Trần mỹ nhân đang nghĩ gì, cũng rất khó đoán.

Vợ sinh con là chuyện tốt đúng không? Thế nhưng Từ Oánh lại sinh một con gái. Vợ cả không con trai.

Chuyện thế vẫn chưa hết, sau khi trở về cung Đại chính, con chưa đầy tuổi được mấy ngày mà Từ Thiếu Quân lại được chẩn đoán là có thai lần hai.

Vì thế, xuất thân của mẹ ruột trưởng tử của Tiêu Lệnh Tiên thấp hèn, mấy năm nay vợ cả không có con trai, mẹ ruột của thứ tử có xuất thân tốt hơn, thế nhưng chả phải đích cũng chẳng phải trưởng. Mẹ ruột của đứa con thứ ba có xuất thân tốt nhất, nhưng tiếc là bản thân thằng bé xếp sau, mẹ nó cũng chẳng phải vợ cả. Nếu là ở Hoàng đế nào khách, gặp chuyện này đều phải thu xếp cho tốt, huống chi là một Tiêu Lệnh Tiên có đầu óc không đủ xài?

Vậy mà Tiêu Lệnh Tiên lại chẳng thấy trong chuyện này có gì không thích hợp. Theo y, Từ Oánh cũng quan tâm tới thứ tử, rất có phong phạm của vợ cả, lại thêm còn rất trẻ, cơ hội sinh con trai vẫn rất lớn. Thậm chí dù không sinh được thì Nhị lang cũng rất béo tốt, đâu phải y không có người nối nghiệp. Có ba thằng cu liền tù tì, cho dù kém cha mình một tí, thế nhưng so sánh với nhiều vị Hoàng đế trong lịch sử thì coi như cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Huống chi y còn trẻ, sau này sẽ có nhiều con trai hơn.

Sau khi thất vọng ban đầu qua đi, y vui vẻ đi thăm đích trưởng nữ vừa ra đời.

Tiếp đó, Tiêu Lệnh Tiên cảm thấy vận may của mình đã tới. Sau khi trận tiêu diệt toàn bộ loạn dân ban đầu thất bại, có thể do người dẫn đầu đoàn quân của tôn thất đã lớn tuổi, hoặc có thể bị thông gia kéo chân, chẳng may sao chết trận. Nhưng, trong trận chiến này, một cường nhân hiên ngang gặp chuyện này và đã thể hiện tài năng quân sự của mình. Người này chính là Tiêu Chính Kiền.

Tình huống khi đó nguy cấp, hắn đã đứng ra, mang theo một đội nhân mã để ổn định trận tuyến, chém giết đẩy lui tàn địch, còn giành lại thi thể của người thân. Đến bây giờ mới lộ ra, bình thường hắn hay tiếp xúc với binh lính, ích lợi của việc có kỹ năng cơ bản đây rồi. Một chi đội quân mà hắn mang theo, chẳng những lâm trận không loạn gặp loạn không hoảng mà còn có thể phản kích, đánh thắng. Sau khi thắng, Tiêu Chính Kiền chẳng hề đuổi cùng giết tuyệt mà bố cáo chiêu an, tiếp đó là chiêu hàng, đồng thời tiến hành lựa chọn kĩ lưỡng, phân biệt đầu hàng thật hay giả, nhanh chóng bình định đám phản loạn.

Con người Tiêu Chính Kiền, đúng là một thanh niên tốt, chuyện gì cũng làm theo lễ nghi, bản thân lại rất có tài. Cứ nghĩ hắn chỉ có chút tài văn chương, thế nhưng khi ra trận lại có phong độ của một đại tướng, sau khi ra ngoài một vòng, lại có tác phong nhẹ nhàng nhanh nhẹn của một nho tướng. Cần hình tượng có hình tượng, cần khí chất có khí chất, cần xuất thân có xuất thân, cần năng lực có năng lực.

Đã thế, nay còn có công lao!

Tiêu Chính Kiền quả là một người rất quân tử, lại còn không hề có vẻ đạo đức giả, có trách nhiệm, sống rất có tâm. Một người như vậy, chẳng ai có thể tìm ra được một sai sót nào, nếu không muốn để hắn được thăng quan thì phải vứt hết lương tâm mới được; mà cho dù có vứt lương tâm đi cũng chẳng xong, cha hắn, Tiêu Lục, đâu có ngồi không. Con người này không để mình bị thiệt, chuyện gì tốt cũng phải hốt về cho nhà mình. Bối phận lại cao, ngang hàng với Đại trưởng công chúa Giang Âm, những người bình thường phải nể mặt ông ta một chút.

Tiêu Lệnh Tiên cực kì mừng rỡ, cuối cùng cũng có một xác suất nhỏ nhoi!

Ngay cả Lương Hoành đang bị sứt đầu mẻ trán cũng mò ra, cười đắc chí, chúc mừng Tiêu Lệnh Tiên: “Thánh thượng biết dùng người!”

Thế nhưng lại không ngờ, Tiêu Chính Kiền chính là một lá bùa đòi mạng, mà cái bùa này, lại do chính Tiêu Lệnh Tiên tự vẽ ra.

***

[Lời tác giả]: Mọi người cùng bàn luận về Trưởng công chúa Vinh An nhé.

Hành động của Trưởng công chúa Vinh An, trong mắt chúng ta xem là một hành vi bán nước rất vô sỉ, xử bắn năm trăm năm cũng chẳng có gì quá đáng, thế nhưng, ở triều đại kia, dưới tình huống đó, quả thật, một người ở tầng lớp đó như chị ta, có thể làm được chuyện này.

[*Tác giả nêu ra một số ví dụ cho thấy đã từng có những nhân vật lịch sử cũng từng có hành động bán nước, liên kết với ngoại địch. Vì chúng ta không cần phải biết lịch sử Trung Quốc, mình lược bỏ.]

Cái gọi là quý tộc, gọi là triều đình, chẳng có quan hệ gì với những mỹ từ như ‘Cao quý ưu nhã mỹ lệ động lòng người’ cả.

Những thứ này, cũng như những điều bị phê phán trong phong trào Văn hóa mới: ‘Chỉ biết triều đình, không biết đến đất nước’, đấy cũng là những nhận thức thời bấy giờ. Khái niệm dân tộc quốc gia xuất hiện rất trễ, mọi người đều có nghĩ vậy cả, khái niệm về đất nước của cổ nhân không giống người hiện đại. Hơn nữa, nhìn dân chúng đi, tài phú là lợi thế, đó là quan điểm của rất nhiều người. Tôi nghĩ, đại khái đó chính là điểm khác biệt lớn nhất trong chính trị giữa một người xuyên không như Trịnh Diễm và những người bản địa. 

[Nguyên]: Xin nói chen, chuyện ‘Chỉ biết triều đình không biết đất nước’ cũng giống và đồng thời cũng là lí do thất bại của những cuộc cách mạng phong kiến trong thời kì đầu kháng chiến chống Pháp của nước ta.

Thật ra, cho dù ở cuối thời nhà Thanh, đầu dân quốc, lúc quân phiệt hỗn chiến cũng chỉ biết triều đình mà không nghĩ tới quốc gia đó thôi, nếu không thì chẳng có phái thân Nhật, phái thân Mỹ rồi. Đương nhiên, như thế sẽ không có kết cục tốt. Cứ nhìn Trương Tác Lâm, ở phái thân Nhật, cuối cùng lại bị người Nhật nổ chết thì biết.

Tôi hi vọng mình có thể viết một chuyện xưa cũ mang tính tả thực ở một thời đại không thực, chứ không phải lạnh mặt ngồi viết về chuyện giữa người tốt kẻ xấu mà thôi..

Advertisements

One thought on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 177

  1. Sao càng ngày Tiêu Lệnh Tiên càng chẳng ra gì thế này? Tam quan bị triệt tiêu hoàn toàn, nếu không làm hoàng đế hẳn sẽ không tệ đến thế

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s