[Con Gái Gian Thần] – Chương 178

[Con Gái Gian Thần] – Chương 178

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

178. BỆNH TÌNH NGUY KỊCH CỦA HOÀNG TRƯỞNG TỬ

[Nguyên]

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN ĐẢO KẾ – NĂM

Cuối thu thời tiết mát mẻ, tránh nắng xong, mọi người cùng về kinh.

Trong kinh không có thay đổi gì nhiều, hoa cỏ cây cối không héo, cúc vẫn còn nở. Ngoại trừ giá cả hơi tăng thì cuộc sống của chúng tiểu dân vẫn như trước. Còn với đám nhà giàu hạng nhất mà nói thì hoàn toàn không đáng kể, chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống. Cuộc sống của người nghèo quá vất vả, nếu thật sự không thể sống nổi nữa thì có thể nghĩ tới đâm đầu vào cửa nhà quyền quý để làm nô tì cũng được. Những người chịu ảnh hưởng lớn nhất lại là các nhà khá giả bình thường kia kìa, vốn trước đây cũng được coi là giàu có, thế nhưng phải sống đơn giản lại, hơi khó chịu hơi bị khó chịu đó nha.

Nói tóm lại, trông thì có vẻ yên bình, chẳng hề thấy có dấu hiệu gì như kiểu ngoài có giặc xâm phạm biên giới, nội có loạn dân. Lại thêm gặp chuyện tốt lành như Hoàng hậu vừa sinh một cô công chúa, bầu không khí cũng có vẻ vui vẻ hơn tí. Sau đó, dần dần có dấu hiệu đã bình định được loạn dân, trong kinh càng vui hơn.

Dù thế lực nào cầm quyền thì cũng chẳng ai mong thấy dân tình ở thủ đô mình cai trị cứ hoang mang lo sợ bao giờ. Không nên ghét cái từ ‘Duy trì ổn định’ đâu nhé, sau đổi người trên đài là bạn thì cũng sẽ làm vậy, khác biệt nằm ở năng lực và thủ đoạn, chứ cách giải quyết vấn đề chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Ít nhất, một thủ đô hòa bình an định có thể làm an lòng dân. Và ở một trình độ nhất định, có thể khiến người không hoảng loạn, không kinh hoàng đến mức thất thố để rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Con gái Từ Oánh sắp đầy tháng, Trịnh Diễm biết cô ta thất vọng vì đứa bé không phải con trai, cũng không thường tới chỗ Từ Oánh nhiều. Dù sao Từ Oánh cũng mới làm mẹ, sau khi sự thất vọng ban đầu đi qua, vẫn rất hết lòng hết dạ với đứa bé không được như kỳ vọng của mình. Nếu đã không được như kì vọng thì con gái mình càng phải mạnh mẽ hơn con trai người khác ba phần. Có điều gần đây, cô đâm ra thích gặp mẹ ruột mình là Tiêu thị, Trịnh Diễm cũng nhân cơ hội này để rút lui – chuyện nhà nàng cũng đã xong đâu.

Đầu tiên, cả nhà Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm sắp quay lại, Trịnh Diễm phải bận rộn chuẩn bị nghênh đón một nhà đi xa về – Cố Ích Thuần đổ bệnh.

Đời người bảy mươi xưa nay hiếm (*), sang tháng ba năm nay là Cố Ích Thuần phải làm đại thọ mừng bảy mươi đấy. Ở tuổi này như ông, cho dù thân thể khỏe mạnh, nhưng bôn ba đường dài như thế thì đúng là vất vả, mệt mỏi thật. Thời này đâu phải thời bạn lên máy bay, nhoáng một cái là tới nơi ngay đâu, phải bôn ba cả tháng trời trên đường, về nhà đi viếng, ông còn phải quan tâm chuyện trong nhà nữa. Xử lý chuyện nhà xong thì phải lên đường về kinh.

(*) Thơ Đỗ Phủ.

Trịnh Diễm rất lo lắng, Cố Ích Thuần đã cao tuổi, con trai còn nhỏ quá, càng khó tránh phải lao tâm lao lực hơn, lúc đó bệnh càng thêm nặng thì biết phải làm thế nào? Đương nhiên, cũng chẳng đến phiền nàng sốt ruột, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã chuẩn bị trước hai ngự y, tám thầy thuốc, đang chờ sẵn kia kìa. Tiêu Lệnh Tiên cũng rất quan tâm đến người dượng này, vừa nhận được tin tức là lập tức lệnh cho quan viên các cấp ở ven đường phải hộ tống Cố Ích Thuần về kinh an toàn, nhất định không để loạn dân quấy nhiễu gây rắc rối gì cho ông.

Cố Ích Thuần về kinh trong vẻ vang!

Cố Ích Thuần đi dự lễ tang anh trai, chẳng những là phúng viếng mà còn làm trưởng bối, bằng chứng cho thấy tình hình phân gia của một chi trong Cố thị. Vốn dĩ thế gia hay phân gia, một phần tài sản trên danh nghĩa của Cố Ích Thuần cũng phải giao cho anh trai quản lý. Bây giờ anh trai ông qua đời rồi, cho dù các cháu không phân gia thì với cái phần mà ông được nhận, ít nhất phải để Cố Ích Thuần xem qua sổ sách.

Cố Ích Thuần chả quan tâm tới chút tiền kia, vốn trước đây ông cũng chẳng cần gì số tài sản này, bây giờ cũng thế. Cứ nghĩ mà xem, các con trai của ông, sinh ở kinh, trưởng thành tại kinh thành, có mẹ là Đại trưởng công chúa, trong khi với sản nghiệp ở quê của Cố Ích Thuần, bọn nhỏ chả biết gì về họ hàng tông tộc phía này, lại càng chả quen thuộc với mảnh đất kia, chưa kể có chắc sẽ quay lại đây nữa đâu? Mà thậm chí có quay lại thì cũng sẽ bị mấy người trong tộc quản chế các kiểu. Thế thì về làm gì?!

Nếu không về, phần sản nghiệp mà trong tộc chia cho Cố Ích Thuần không nhiều, số lời lãi mà phần sản nghiệp kia cũng chẳng thấm vào đâu, phải chạy ngược chạy xuôi hằng năm để thu tiền cũng phiền phức lắm chứ. Thôi thì cứ coi như làm việc tốt, Cố Ích Thuần tỏ ra mình không cần mấy thứ này.

Cho tiền nhường của là một hành động mà thế gia cực kì tôn sùng. Sau khi Cố Ích Thuần nhập kinh, và đặc biệt là cưới Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm thì đã ngủ đông một thời gian, phong thái danh sĩ ngày nào đã phai nhạt trong lòng mọi người. Ông là con rể hoàng thất, còn nồi nào úp vung nấy, chơi chung với một gian thần như Trịnh Tĩnh Nghiệp, cho dù thanh danh không bị hư thối thì cũng chả tốt đẹp gì. Nhưng với nghĩa cử này, đã khiến mọi người nhớ tới những cái tốt của ông.

Cho dù người trong tộc có muốn nài để Cố Ích Thuần nhận thì ông vẫn nhất định không chịu. Sau đó, Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng thể hiện tố chất cao cả tương ứng, bày tỏ rằng vợ chồng mình ở kinh thành, không chăm sóc cho gia tộc được nhiều, cũng chưa từng hoàn thành nghĩa vụ trong việc cúng tế tổ tiên, nay để lại tài sản cũng là đúng thôi. Huống chia, lão Cố vừa chết, các cháu phải đại tang, đâu có lương tháng.

Nói rất hợp tình hợp lý. Tiếp đến, Cố Ích Thuần mang sự uy tín cao quý, lấy thân phận trưởng bối của mình, phân gia cho đám cháu, cuối cùng mang vợ dắt con về kinh, có điều nửa đường lại ngã bệnh.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm lo lắng sốt ruột kinh khủng, lập tức gọi những danh y nổi tiếng trong vùng tới chữa tạm cho Cố Ích Thuần, đồng thời để thân thích của bà giúp đỡ tìm đại phu. Bận rộn chừng năm, sáu ngày, Cố Ích Thuần uống vài thang thuốc thì có dấu hiệu tốt hơn, không trì hoãn thêm nữa: “Cứ phải mau chóng về kinh mới được, trong kinh làm gì cũng dễ dàng hơn trên đường. Còn nữa, cho dù có chết thì ta cũng không thể chết dọc đường được.”

Mắt Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm đỏ hoe mắng: “Ông lại nói bậy gì thế hả?”

Cố Ích Thuần nghiêm túc bảo: “Ta nói thật với bà, nếu tôi chết, mấy đứa con còn nhỏ, nếu bây giờ không xong, nhỡ chết ở đâu phải chôn đó thì sao? Đừng để mấy đứa nhỏ phải mệt vì ta, như thế ta có chết cũng không nhắm mắt! Ta cũng nhượng của cải cho các cháu rồi, coi như cũng là kiếm tiếng tốt cho hai anh em tụi nó.” Lại luyên thuyên rất nhiều điều.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nghe ông nói như giao phó hậu sự, lại còn không ngăn được, trong lòng cảm thấy rất hoảng loạn bối rối, nhất thời không biết phải làm thế nào. Bà trưởng thành ở kinh thành, đương nhiên không muốn về quê Cố Ích Thuần, càng không mong các con phải về quê cha – đâu phải sân nhà của mình, bộ muốn tìm ngược à? Nghĩ thấy Cố Ích Thuần nói cũng đúng, trong lòng cũng mong Cố Ích Thuần không bị sao, thêm nữa điều kiện chữa trị ở kinh thành cũng tốt hơn dọc đường nhiều. Thấy Cố Ích Thuần đã khỏe hơn, hỏi thầy thuốc thì thấy bảo có thể cầm cự cho đến khi về kinh nên quyết định lên đường ngay.

***

Vợ chồng Cố thị vừa về kinh thì Trịnh Diễm đã tìm tới cửa. Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trì Tu Chi đều đi làm, Trịnh Diễm rảnh nhất, chạy tới thăm. Cố Ích Thuần gầy sọp, thêm bộ râu bạc, cứ thấy thê lương thế nào, nhất thời không nhịn được, nước mắt tuôn rơi.

Cố Ích Thuần giận lắm: “Ta còn chưa chết!”

Sau khi về kinh thì ông dần hồi phục. Cố Ích Thuần họ Cố, là con rể Tiêu gia, thế nên Tiêu Lệnh Tiên tỏ ra rất vinh hạnh đối với ‘nghĩa cử’ này của ông, cực kì quan tâm. Người chưa về mà đã đuổi cổ Ngự y đi đón dọc đường, vừa đến kinh, hai vợ chồng không cần lo nghĩ chuyện gì cả, Tiêu Lệnh Tiên đã phái ‘Bộ phận vạn năng có liên quan’ để sắp xếp xử lý thỏa đáng mọi việc cho hai vợ chồng.

Trịnh Diễm nghe thấy giọng nói của thầy còn vang dội lắm, cũng rất hùng hồn, lau nước mắt: “Thế mà thầy còn dọa người vậy à? Để mình mệt mỏi đến vậy, không nghĩ cho người khác sao! Tụi con lo cho thầy nhiều lắm!”

Cố Ích Thuần ôm đầu xin tha: “Con tha cho ta đi, từ khi ta khỏe lên thì sư mẫu con đã cằn nhằn cả một đường rồi, giờ đến lượt con sao! Sớm biết thế thì ta đã giả bệnh tiếp rồi!”

Có ai giả bệnh mà còn dám la toáng lên cho mọi người biết chứ? Trịnh Diễm ôm trán, người thầy này của nàng, già rồi mà tính còn trẻ con quá cỡ! Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm giận quá nhéo tai Cố Ích Thuần: “Ông cứ gây chuyện lần nữa thử đi!”

Vén chăn cho Cố Ích Thuần xong, Trịnh Diễm chăm chú quan sát khí sắc của ông, kéo cổ tay đã gầy mất một vòng kia. Cố Ích Thuần thấy nàng nhấn đầu ngón tay, cười nói: “Cái kỹ năng thô thiển này của con là do ta dạy đấy, gặp chuyện thế này thì con chỉ có cách tìm đại phu thôi, đến chỗ ta rồi mà còn vờ vịt.”

Đúng là y thuật của Trịnh Diễm chẳng giỏi giang gì, và như lời của Cố Ích Thuần nói, chỉ ‘thô thiển’ mà thôi. Bị ông quấy nên càng không xem được gì, giận quá trừng mắt: “Đừng có quấy rầy con!” Cặp chân mày lá liễu của Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm đang ở bên đã dựng thẳng lên rồi.

Cố Ích Thuần im lặng, Trịnh Diễm sờ tới lui mà chẳng tìm ra bệnh lớn gì, lúc này mới thở phào một hơi: “Phải nghỉ ngơi cho tốt! Chẳng chóng thì chày sẽ khỏe thôi, thầy phải năng đi lại trong sân nhiều vào.”

Cố Ích Thuần nghĩ bụng, mấy câu này toàn do ta dạy cho. Thế nhưng cũng biết không thể đắc tội với đàn bà con gái, miệng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm lại bảo Trịnh Diễm đi nói chuyện, tới cửa còn quay đầu dặn Cố Ích Thuần: “Ông lo nghỉ ngơi nhiều vào cho ta!”

Trịnh Diễm nhìn mà cười thầm, kéo Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm ra ngoài nói chuyện.

Khi chỉ có hai người, Trịnh Diễm lại hỏi về tình hình của Cố Ninh Cố Khoan: “Tụi nó còn nhỏ tuổi quá, bôn ba một đường, thầy lại sinh bệnh, có sợ không ạ?”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm đáp: “Qua chuyện lần này, thật ra lại có vẻ trưởng thành hơn một chút. Đương nhiên ta vui chứ, thế nhưng cũng không muốn tụi còn đương tuổi ăn học mà lại biết viết chữ ‘sầu’ thế nào.”

“Trên đời khó có chuyện gì toàn vẹn, may mà thầy không sao cả.”

“Vậy mà coi là không sao à? Dọa ta một trận,” Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nghĩ lại mà vẫn còn thấy hãi, “Cũng may là không sao.”

Trịnh Diễm nắm tay Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm, vỗ về an ủi. Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Hoàng hậu sinh công chúa? Mọi người nói sao?”

“Đương nhiên phe Hoàng hậu thất vọng lắm ạ, Thánh nhân đặt tên cho công chúa là Chiêu Đệ, có thể thấy cũng sốt sắng lắm. Có điều Từ Tiệp dư trong cung lại mang bầu nữa rồi. Trần Mỹ nhân sinh hoàng tử, vậy mà không thấy Thánh nhân thăng cấp cho cô ta…” Trịnh Diễm kể lại hết mọi chuyện xảy ra từ lúc Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm rời kinh,

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Hoàng hậu hồ đồ! Phải xin phong cho Trần Mỹ nhân chứ!”

“Cô ấy có tính toán của mình, chúng ta cần gì phải chen miệng vào?” Thật ra Trịnh Diễm lại thấy rất rõ, “Trừ những người thân thiết qua lại chân thành, có ai lại làm bộ làm tịch với ai làm gì?”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm bực tức nói: “Nếu thấy Nhị lang được lòng Thánh tâm, sau này con có chịu hành lễ với con gái tôi tớ (*) được không?”

(*) Chỉ Từ Thiếu Quân.

“Quốc gia có quy định cả, có đích lập đích, không đích lập trưởng.”

“Trước nay Ngưu Ngưu cứ ốm yếu bệnh hoạn suốt.”

Trịnh Diễm nghĩ bụng, liệu Tiêu Lệnh Tiên có thể ngồi vững ngôi vị Hoàng đế này hay không thì vẫn còn chưa biết đâu mà. Nay Ngụy vương đang dốc sức lôi kéo mọi người trong triều, sau khi Tưởng Tiến Hiền qua đời, cha vợ của anh ta là Nghiệp Quảng Học đang cầm đầu thế gia, không sinh sự mới là lạ! Miệng lại bảo: “Hoàng hậu tự có chừng mực, nói nhiều, để cô ấy sinh lòng muốn phản cũng không hay.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm than thở hai tiếng: “Đúng là đứa ngốc.” Sau đó cũng không nói nhiều hon. Chứ gì nữa, giúp Hoàng hậu đâu giống học Lôi Phong làm việc tốt(*), cũng phải suy nghĩ cho lợi ích của mình chứ. Nếu khuyên được Hoàng hậu thì thôi, nhưng trong quá trình ấy, nhỡ đâu đắc tội với Hoàng hậu thì đúng là làm chuyện thiệt mình lợi người. Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm vẫn chưa coi một lòng vô tư hiến dâng như vậy. Còn Trịnh Diễm, đương nhiên cũng chả phải thiếu niên năm tốt.

 (*) Lôi Phong là một chiến sĩ giải phóng quân Trung Quốc, hi sinh trong chiến tranh, là một hình mẫu giúp người làm vui, làm rất nhiều việc tốt, chuyên cần học tập. Ở đây ý bảo không làm chuyện tốt không mục đích.

Hai người trao đổi bằng ánh mắt, Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm có vẻ khá hứng thú với sự phát triển của thân thích nhà mình, thế là Trịnh Diễm lại kể chuyện về nhóm tôn thất mà Tiêu Lệnh Tiên vừa bổ nhiệm gần đây cho Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nghe. Bà sinh lo nghĩ: “Nhiều tôn thất thế, ở chung một chỗ khó tránh sinh sự. Ở đây lại có người được quan được tước, thế lực càng lớn, nhỡ xảy ra chuyện thì cũng tiện đàn áp. Tuy đều nói là người nhà ta đấy, sao có thể mong tụi nó gặp chuyện gì không hay. Thế nhưng Thập Thất lang làm vậy, ta cứ thấy không đúng thế nào.”

“Thập Thất lang muốn mượn tôn thất để kiềm chế triều thần, y cay cú nhiều chuyện trên triều, hễ đã ghi hận thì sao có thể nuốt trôi chuyện này khơi khơi được.”

“Hồ đồ!” Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm đập bàn, “Sao nó lại làm như vậy!”

Trịnh Diễm ngạc nhiên nói: “Lúc trước Hoàng hậu cầu quan cho người nhà mẹ đẻ, người còn nói Thập Thất lang không đúng, thế sao bây giờ vẫn là y không đúng vậy?”

“Nhà mẹ đẻ Từ cửu có bao nhiêu người? Chẳng qua chỉ có một hai vị trí thôi, quốc gia nên có đãi ngộ tốt dành cho người bên nhà ngoại. Còn tôn thất thì khác, từ khi sinh ra đã có ưu đãi, làm thế là quá mức quy định! Chỉ sợ lòng tham vô đáy! Nó chỉ muốn mượn thế tôn thất, thế nhưng lại chẳng nghĩ tới liệu mình có thể áp chết những người này hay không. Đến lúc đó, mời thần dễ tiễn thần khó, cả đám, không phải anh em thì cũng là trưởng bối, không phạt cũng chẳng thể mắng, không dùng được thì thôi, hễ dùng rồi, sau này muốn cách chức muốn bãi miễn thì chẳng phải tự chuốc oán à!”

Trịnh Diễm thầm nghĩ, Tiêu thập thất đúng là biết tự lấy đá đập chân.

Hai người lại tíu ta tíu tít rất nhiều điều, Trịnh Diễm còn mời Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm tới nhà tham dự tiệc thôi nôi của con gái.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm cam đoan nhất định sẽ tham gia.

***

Chiều hôm đó, Trịnh Diễm không về nhà, Trịnh Tĩnh Nghiệp và Trì Tu Chi tam làm thì chạy tới đây, thấy tinh thần Cố Ích Thuần không tệ, hỏi han thầy thuốc rồi mới thấy yên tâm. Cố Ích Thuần giữ họ ở lại ăn cơm

Dù ăn cơm, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn không quên trách Cố Ích Thuần không biết quý trọng sức khỏe, làu bàu: “Huynh hào phóng quá nhỉ, để bọn họ được hời như thế.” Đang nói tới chuyện tài sản.

Cố Ích Thuần nâng ly: “Cũng không hoàn toàn muốn tránh phiền phức mà còn vì hai thằng con nữa. Chưa chắc ta có thể nhìn thấy tụi nó trưởng thành, để lại cái tiếng thơm cho tụi nó cũng tốt.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cau mày nói: “Chẳng qua huynh chỉ bệnh có một trận thôi mà nói chuyện không may như vậy làm gì? Cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chờ huynh hết bệnh rồi thì chúng ta lại đốt đèn nói chuyện thâu đêm. Nhường thì nhường, có chút tiền này, mình ở xa cũng khó coi ngó. Chi bằng cứ làm giàu gần kinh thôi.”

Cố Ích Thuần rất mệt, về lại kinh, nỗi lòng cũng vơi đi, cũng đã chuẩn bị sẵn đường lui cả rồi. Là một người cha có danh thơm tiếng tốt, dù ông có chết thì vẫn có thể che chở cho các con của mình mấy chục năm sau. Nếu Cố Ninh, Cố Khoan muốn ra làm quan, không bị cạnh tranh thì thôi, nếu bị ganh đua thì đây đúng là một điểm cộng. Dù sao cũng còn hơn tranh giành đến đầu rơi máu chảy chút của nải nhỏ nhoi, sau đó thanh danh bị phá hư gấp trăm lần.

Trì Tu Chi bình tĩnh cảm thụ những lời nói việc làm mẫu mực của thầy giáo và cha vợ của mình, cuối cùng mới nhắc tới ngôi sao ngày mai của tôn thất – đồng chí Tiêu Chính Kiền sắp về kinh nhận khen thưởng, sau đó có thể sẽ được điều tới chiến trường Bắc cương để tiếp tục tạo dựng sự nghiệp.

“Tiêu Chính Kiền?” Cố Ích Thuần chưa gặp người này bao giờ, tại bên nhà vợ đông quá, “Cứ nhìn một cái đã rồi nói tiếp, mà chỉ nhìn một hai lần cũng còn chưa biết được gì đâu. Tôn thất không gây cản trở đã là hay lắm rồi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp im lặng, uống ngụm rượu rồi mới hỏi Cố Ích Thuần: “Huynh thấy Lý Ấu Gia thế nào?”

Cố Ích Thuần trịnh trọng nói: “Đệ muốn cố tình bồi dưỡng ông ta?”

Lý Ấu Gia đã là Lại bộ Thị lang, còn cần ai cất nhắc nữa chứ? Nói tới chuyện cất nhắc, chỉ có thể có thâm ý sâu xa. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Lâm Quý Hưng đã qua đời, ông ta từng là Thượng thư của một bộ, bây giờ chẳng thể trọng dụng Từ Lương, nhưng cũng không thể không dùng, Lý Ấu Gia lại đâu thể cứ bất động suốt được.” Ông muốn tranh thủ an bài sắp xếp mọi chuyện khi mình vẫn còn sống.

Cố Ích Thuần đáp: “Ông ta cũng được…”

Trịnh Tĩnh Nghiệp buồn bực liếc mắt nhìn Trì Tu Chi, ý thế nào, không cần nói cũng biết. Chàng trai này còn quá trẻ, không có cách nào đưa chàng tới một địa vị cao hơn một tí! Trong suy nghĩ của Trịnh Tĩnh Nghiệp, đương nhiên vị trí của ông sẽ không đổi rồi đấy, để Lý Ấu Gia lên làm Tể tướng, kiêm nhiệm Lễ bộ Thượng thư thử xem. Nhưng còn chức Lại bộ Thị lang thì để cho ai? Con ông thì không được, cha con cùng quản lý Lại bộ, thế là không có quy củ, Tiêu Lệnh Tiên có đần, cũng sẽ không đồng ý đâu. Điều Trịnh An Quốc lên? Cũng chỉ là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người mà thôi. Huống chi vị trí Thái bộc hiện tại cũng rất quan trọng.

Nếu có Trì Tu Chi thì dễ xử lý hơn rất nhiều, con rể khác họ mà! “Ôi, để ta xem lại coi thế nào.” Không thể không dành một ít chỗ tốt cho thế gia.

Còn nữa, gần đây đám người huân quý cũng thường tới lấy lòng, nhất là nhà của Kỷ quốc công. Mục đích của bọn họ là gì, trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp biết rất rõ. Thế nhưng ông không thể trả lời rõ ràng: “Ta chỉ làm theo lễ pháp thôi.” Bày ra tư thái đạo mạo thản nhiên.

***

Về nhà, Trịnh Diễm kể lại lo lắng của Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm về tôn thất cho Trì Tu Chi nghe, chàng nói: “Sư mẫu lo lắng quá thôi, trong tôn thất ít người tài, kẻ tầm thường lại chẳng nên trò trống. Giỏi giang nhất chỉ có người kia mà thôi, nhưng đấy cũng là một quân tử.”

Trịnh Diễm tiện thể hỏi ai vậy.

“Chính là Tiêu Chính Kiền đã chuyển bại thành thắng, bình định loạn dân đấy, nàng không biết à? Chuyện gì cũng làm theo lý pháp cả, nếu hắn ta có thể vượt trội, xuất sắc thì thật ra cũng tốt cho Thánh nhân.”

“Tiêu… Kiếm Tiền (*)?!” Cằm của Trịnh Diễm muốn rớt xuống, bể đầy trên mặt đất mất thôi. Nàng thật không thể tưởng nổi, ai lại đặt tên vậy chứ? Có phải chuyện đùa không? Có phải muốn hành người không? Theo lý bình thường, chắc chắn cha của con người này không phải là một kẻ nghèo hèn mà chắc chắn là Grandet (**), mà cũng không đúng, việc kiếm tiền nhà hắn khó khăn thế thật à? Lại nghĩ, nếu Tiêu Chính Kiền thật sự chịu giúp Tiêu Lệnh Tiên, thế thì, có vẻ tình hình không hay lắm.

(*) Hai từ trùng âm. – /zhēngqián/ và /zhèngqián/

(**) Nhân vật trong tiểu thuyết Eugénie Grandet. Lão Grandet là một nhà tư sản nổi tiếng vì nhiều lẽ: Sự giàu có, khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt.

“Với khả năng của Nam Bình quận vương, Tiêu Chính Kiền không đạt được tước vị đâu, lần này hắn lập công lớn, Thánh nhân mừng rỡ, cho dù bây giờ không được tước vị, nhưng nếu thăng thẳng ba cấp thì cũng chẳng lạ gì. Bây giờ chiến tranh xảy ra liên tục, đúng là thời điểm rất tốt để hắn lập công tạo nghiệp, chắc chắn Thánh nhân sẽ trọng dụng, đến lúc đó, không phải không có hi vọng được phong hầu, phong vương đâu.” Trì Tu Chi nghiêm túc phân tích.

Trịnh Diễm ôm trán, đường đường là một quận vương, thế mà lại đặt cho con một cái tên keo kiệt như thế, tuy chỉ là con vợ kế thì cũng đừng để bị người khác bắt nạt thế chứ? Còn về phần phong hầu phong vương gì đó, Trịnh Diễm vẫn giữ nguyên y kiến: “Có tài cũng cần có vận, lần này hắn là chủ tướng một lộ quân, còn là một kẻ có khả năng trong tôn thất, nhưng nhỡ chết thì sao? Nếu bị gặp phải mũi tên nào đi lạc thì chẳng phải do vận khí không tốt sao?

Mấy thứ như vận khí ấy à, không nhìn thấy cũng chẳng sờ được, nhưng đôi khi lại rất quan trọng. Năm đó, lúc Trịnh Diễm vẫn còn là một học sinh tiểu học, từng đọc qua một tạp chí ngoại khóa, kể về một cán bộ ưu tú của đảng ta quân ta – tên gì thì quên rồi – lúc một viên đạn bay tới – vì trong túi có một đồng bạc – có thể là lương vừa nhận hoặc Đảng phí đang chuẩn bị nộp – nhưng tóm lại, dù sao nhờ đồng bạc chặn viên chặn lại, lệch tí là đi gặp Mác Lênin rồi.

Nghe như chuyện cổ tích đúng không? Nhưng quan trọng lắm đó. Cho dù Tiêu Chính Kiền giỏi đến mức nào, nhưng không có vận khí cũng không xong. Cái thứ vận khí này không có quy luật gì cả, nhiều người không còn cách nào mà phải lấy ‘Trời phật phù hộ’, ‘Trời phật không phù hộ’ để bình luận. Đôi khi, bạn không tin cũng không được! Chẳng hạn như lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp và Phế Thái tử liều mạng với nhau đấy, nhỡ đâu Tiên đế không thể cầm cự mà chết sớm thì cả người Trịnh gia đã toi sạch rồi.

“Cũng đúng, muốn xem một danh tướng nông sâu thế nào cũng đâu thể chỉ dựa vào một lần giết cướp là biết được.” Trì Tu Chi nhanh chóng đón nhận quan điểm này. Võ tướng và văn thần không giống nhau, trong quá trình phấn đấu máu me tung tóe nhiều biến số lắm.

“Cũng cần phải có tôn thất khá khẩm một chút, dốc sức bảo vệ giúp đỡ Tiêu thập thất chứ—”

“Cũng chưa biết chừng như thế có thể khuyên Thánh nhân hướng thiện.”

Trịnh Diễm cúi đầu nói: “Cũng còn xem tạo hóa của Tiêu thập thất thế nào — Còn thôi nôi Xuân Hoa, chúng ta nên mời ai tới nhỉ? Em muốn làm lớn, thế nhưng lại sợ bị người ta nói.”

“Cứ để họ nói, dù sao cũng không thể để con bé tủi thân.” Trì Tu Chi gõ bàn.

Tiệc thôi nôi thời này chắc chắn không có tiết mục chọn đồ vật đoán tương lai, bản thân Trịnh Diễm cũng chưa từng chọn cái gì, cũng không muốn chỉ vì trò chơi lúc một tuổi mà quyết định hướng phát triển của con gái sau này, thế nên cũng bỏ thủ tục này luôn.

Đến lúc ấy, chỉ cứ lo tiệc rượu khách khứa thôi, sau đó bế con gái tới nhà mẹ người thân, vừa thấy thân thích như Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm là mở miệng xin lì xì. Càng lớn, trông Trì tiểu loli càng đáng yêu, mắt to long lanh chớp chớp, con quỷ con cứ bập bẹ từng từ từng đơn, đồng thời có vẻ cực kì thích từ láy. Đáng yêu như thế ngọt ngào như thế, Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm bế con bé không muốn buông, tranh giành với dễ thương Đỗ thị suốt. Bé con nhìn thế rất vui, ở bên cạnh vỗ tay châm dầu vào lửa giữa hai người.

Trịnh Du nhìn vậy cũng thấy vui lây, nhưng vẫn không quên kéo tay áo em gái, lôi đến trò chuyện dưới dánh đèn: “Đại nương đã một tuổi rồi, sao muội còn không mau mau, sinh cho con bé một thằng em trai đi?”

Gặp người chị hết lòng vì trách nhiệm như thế, Trịnh Diễm cũng dịu dàng đáp lời: “Em vẫn đang điều dưỡng cơ thể, cái này cũng cần lắm chứ.”

“Đồ ngốc! Con đã một tuổi rồi, muội nên sớm chung chăn gối với Trì lang quân đi.”

“…” Cho dù là chị ruột cũng không thể nói với rằng nàng nên sớm có những dự định thế này chứ?! Trịnh Diễm ậm ờ đáp: “Em tự có tính toán à, chị yên tâm đi.”

Nói được hai câu, Trịnh Du lại huých em gái: “Em tự biết là được, đi đón khách trước đi, tối nay là ngày lành, đừng để cho nó chạy.”

“…”

***

Tiết tháng mười, sinh nhật của Trì loli đã trôi qua, trong nhà đầy ‘hường’. Lão già hơn năm mươi Nghiệp Viễn càng lúc càng vui vẻ, tình hình thế này, Trì gia sắp có ‘tân đinh’ nữa rồi? Lần này nhất định phải là một Tiểu lang quân mới được nha! Trịnh thị vốn nhiều con trai, Nghiệp Viễn rất hi vọng vào chuyện này!

Trong thời gian dài hai vợ chồng dính chặt với nhau, nói rất nhiều chuyện, Trịnh Diễm cũng biết rõ về xu hướng trong triều nhiều hơn. Cái anh ‘Kiếm Tiền’ kia về kinh, được Tiêu Lệnh Tiên nhiệt liệt biểu dương, trước tiên cứ tạm ở trong kinh một thời gian, đầu xuân sẽ phái tới Định viễn quân nhận chức phó tướng.

Cùng lúc đó, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại bắt đầu điều chỉnh người của mình. Lý Ấu Gia được thăng làm Thượng thư, theo lời phát biểu của Trịnh Tĩnh Nghiệp, lên làm Tể tướng, vị trí ở cuối cùng. Chức Lại bộ Thị lang dư ra, Trịnh Tĩnh Nghiệp giao cho một người khác cũng rất khả năng trong Trịnh đảng, Tề Từ. Theo tiến trình bình định phản loạn, quan viên ở năm địa phương có xảy ra khởi nghĩa nông dân đều bị cách chức, tổng cộng gồm có hai Thứ sử, năm Quận thủ, hơn mười Huyện lệnh bị cách chức truy hỏi trách nhiệm. Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ giành hai chức Quận thủ, năm Huyện lệnh, số còn lại nhường hết cho người khác, coi như để trao đổi chính trị.

Tình hình đang ôn hòa là thế, trong cung lại xảy ra một chuyện lớn – Hoàng trưởng tử gặp bệnh nguy kịch.

Advertisements

10 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 178

  1. Gửi e và gia đình lời chúc mừng năm mới. Chúc e và gd luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc e có công việc hợp ý, đãi ngộ tốt, có đc tình bạn tốt nơi công sở, sếp tâm lý… Chúc 2016 phúc trải khắp nơi.

    Like

    1. Ôi lời chúc tâm lý và thực tế quá đi, em thích quá, cảm ơn chị ạ. Em cũng xin chúc chị năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha ^^

      Like

  2. năm mới zui zẻ nha chị! mới đó mà em đọc truyện ở nhà chị gần 2 năm rồi! hy vọng năm sau,năm tới nữa vẫn được đọc truyện ở đây. chúc chị ngày càng xinh đẹp, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống cũng như công việc, tình cảm,…

    Liked by 1 person

    1. ❤ cám ơn em, suốt hai năm qua nhờ có bạn đọc nhiệt tình như em mà chị có thêm động lực để hoàn thành từng chương đó :)) chị cũng chúc em năm mới bình an hạnh phúc bên gia đình thành công trong công việc học tập nhé xD

      Like

  3. Đại trưởng công chúa có mấy chỗ bị type nhầm Đại tưởng công chúa cô ah. T online = đt ko copy đc. Cô copy vào word dùng filter cho nhanh.
    Chúc cô năm mới vui vẻ may mắn. năng suất cao để độc giả như t cũng đc hưởng lộc. hí hí.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s