[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 58

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 58

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 58 – THUỘC TÍNH TRUNG KHUYỂN

[Nguyên | Beta: Maika]

Lúc Hiểu Hiểu vẫn còn đang giả làm đà điểu trên giường thì Khang Hi đã ăn mặc chỉnh tề bước vào, chẳng có chút dấu hiệu lúng túng nào cả, ngồi xuống mép giường với vẻ mặt rất tự tại, nhìn cái gối ôm trong chăn thì thẳng tay rút ra, quẳng qua sau đầu.

“Vẫn còn chưa chịu dậy sao?”

Giọng của anh ấm áp trầm thấp, rất có sức hút, cứ như lực hấp dẫn, truyền vào chăn. Cả người Hiểu Hiểu lập tức cứng đờ không dám động đậy, mặt đỏ hơn cả táo chín.

Cô trùm chăn kín cả người, không chịu lộ mặt, rầu rĩ hỏi: “Sao anh lại về?”

“Quay phim xong rồi, đương nhiên tôi phải về ngay.”

Lúc nói chuyện với cô trên WeChat hôm qua thì anh đã lên máy bay rồi, đang chờ cất cánh thôi. Vì đường băng có vấn đề nên bị trễ hai tiếng đồng hồ, mãi đến gần sáng mới đến Thượng Hải.

Lúc về tới nhà thì cô đang ngủ say, anh thừa cơ hôn trộm một cái, giải bớt nỗi khổ tương tư, sau đó đi tắm, chuẩn bị làm bữa sáng cho cô, không ngờ cô lại dậy sớm như vậy.

Nếu đã tỉnh, tại sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ. Từ đó tới giờ toàn theo tiết tấu nước ấm đun ếch, bao nhiêu kiên nhẫn sắp tiêu hao cả rồi.

“Tối qua anh có nói vậy đâu!” Anh chỉ bảo sớm thôi, ai mà ngờ lại ‘sớm’ như vậy chứ.

Anh cười bảo: “Tôi muốn làm em ngạc nhiên mà!”

Cô càng quấn chăn chặt hơn, lùi vào một góc. Kinh ngạc gì không biết, rõ ràng là kinh hãi thì có, cô bị dọa đến mức hồn vía bay mất rồi.

Anh kéo một góc chăn ra, “Hiểu Hiểu, trời nóng, em cứ cuộn người trong chăn như thế sẽ ngộp lắm, mau ra đây, tôi nấu bữa sáng cho em. Muốn ăn gì?”

Đến giờ cô vẫn chưa bình tĩnh được, hình ảnh nào đó trong đầu vẫn rất rõ nét như cũ, muốn quên cũng không quên được, sao có mặt mũi nào mà chui ra nhìn anh chứ.

Thấy cô không có động tĩnh gì, Khang Hi sợ Hiểu Hiểu bị ngộp, định đưa tay để xốc chăn lên.

Thế nhưng vừa vén một góc lên thì bị Hiểu Hiểu che lại, “Không muốn mà, anh đi đi! Ai cho anh tới, không phải cửa nhà anh sửa xong rồi à? Mau về đi!”

“Đây không phải là thói quen à?”

Chắc chắn đã sửa xong cửa, nếu vẫn còn chưa sửa xong thì nhất định cô sẽ nghi ngờ. Cũng như Cảnh Bất Mị từng nói, chiêu này chỉ dùng được một lần thôi. Nhưng đây cũng thật sự là thói quen của anh, vừa về là chạy thẳng tới đây, chẳng hề có tí ngập ngừng do dự.

Việc lấy card mở cửa dự phòng của cô theo, đúng là quá chính xác.

“Ai cho anh quen, đây là nhà tôi, đâu phải nhà của anh.” Cô định thuyết phục anh rời đi, nếu anh không đi thì cô chẳng có mặt mũi đâu mà thức dậy.

Sao Khang Hi có thể ngoan ngoãn trở về chứ, kiên quyết chơi trò vô lại tới cùng, thế là quả quyết bò lên giường, nằm cạnh người Hiểu Hiểu.

Trong một tháng ở đoàn làm phim vừa qua, ngày nào anh cũng nhớ tới cái giường này, nhớ đến mức mê muội.

Anh nghiêng người sang, chống cằm nhìn cô, “Tôi quên nói em biết, gần đây căn hộ của bạn tôi sẽ cần phải tu sửa.”

Lúc anh tới Phúc Để có từng nói, căn hộ bên cạnh là của bạn, vì muốn tránh tin đồn mà anh sang ở, cô vẫn chưa quên bao giờ. Thế nhưng đang giờ phút quan trọng này còn tu với sửa cái gì?

Khoan đã, nếu tu sửa thì không thể ở được, vậy Khang Hi sẽ ở đâu?

Trong đầu cô chợt lóe lên, bất ngờ vén chăn dậy: “Anh còn định ở đây nữa à?”

Đáng ra không cần phải hỏi câu này, nhìn anh đang nằm thoải mái trên giường thế kia, cười híp mắt như mèo đang nằm phơi nắng, rõ ràng là đang muốn ở lì không đi.

“Bạn tôi nói, cậu ta muốn ở nước ngoài một thời gian, sẽ không về nước sớm đâu, muốn tôi trông nhà giúp. Lần này cậu ta tu sửa là để cưới vợ, chuyện lớn của đời người, đương nhiên tôi phải quan tâm chứ. Em xem đi, tôi ở lâu như vậy mà cậu ta cũng không thu tiền thuê nhà gì cả. Nói gì thì nói, tôi phải trả lại phần nhân tình này chứ. Tôi cũng muốn về nhà lắm, nhưng em nghĩ đi, nhà tôi ở đây hơi xa, đi đi về về sẽ tốn không ít thời gian, lại còn rất mạo hiểm rất có thể sẽ bị truyền thông bám theo bất kì lúc nào. Đến lúc đó nhất định sẽ rối tung cả lên. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì ở chỗ em vẫn tiện hơn, dù gì cậu ta cũng là hàng xóm của em, tương thân tương ái đi.”

Người thiếu nhân tình là ai, đâu phải cô, dựa vào gì mà cô cũng phải gánh chung? Thế mà anh lại nói một trời đạo lý dao to búa lớn, thậm chí còn chẳng có tí khe hở nào để phản bác cả.

“Mất bao lâu?”

“Nửa năm đó.”

Hiểu Hiểu hoảng hốt kêu lên, “Lậu vậy sao?”

“Nhà để cưới vợ mà, đương nhiên phải làm cho hoàn hảo chứ, sao có thể chỉ cần tốc độ không cần chất lượng? Nhỡ đâu người ta không hài lòng với căn hộ, không chịu gả thì biết phải làm sao?”

“Người bạn này của anh rộn chuyện thật!”

Anh nhíu mày, sửa lại cho cô, “Này, phải gọi là thương vợ chứ.”

“Vâng vâng, anh nói cái gì thì là cái đó!”

Hiểu Hiểu tự biết mình không đuổi anh được, bực bội cào cào mái tóc. Vì ban nãy vừa chôn trong chăn, tóc hơi rối, nay cô lại cào thêm một cái nên bây giờ rối hơn cả tổ chim.

Khang Hi nằm trên giường, chờ cô trả lời, đôi mắt nhìn cô như một hang động không đáy có thể hút hết hồn phách của con người, ai mà đụng phải ánh mắt đó sẽ rơi vào trong, cứ như anh có yêu pháp thật vậy.

Hiểu Hiểu thỏa hiệp, “Vậy lần sau anh về, nhớ là không được im hơi lặng tiếng như thế nữa đấy.”

Sóng mắt anh dao động, lóe ra tia lấp lánh, “Tôi sợ đánh thức em!”

Nếu như cô tỉnh rồi thì sao hôn trộm được nữa. Bây giờ chỉ có chút lợi lộc nhỏ xíu vậy thôi, anh không thể bỏ qua được.

Hiểu Hiểu tức tối nói: “Tôi thà để anh đánh thức còn hơn.” Cô không muốn lại nhìn thấy những thứ không nên thấy đâu, không tốt cho mắt, nhất là không dành cho tim hơn cả.

Khang Hi không nói là đồng ý, cũng chẳng bảo sẽ không đồng ý, thấy cô rời giường, cũng đứng dậy theo, xếp chăn giúp cô, “Bữa sáng nay em muốn ăn gì?”

Trông anh khoan thai tự đắc thế kia, chẳng hề có chút áy náy vì đã dọa cô, Hiểu Hiểu nhìn mà cáu, suy nghĩ phải làm thế nào để hòa ván này.

Cô gằn từng chữ: “Ăn – xúc – xích!”

Khang Hi giật mình.

Cô lại gầm gừ, “Chảo nóng cho dầu vào chiên, còn phải cắt lát!”

Khang Hi: “…”

Rõ ràng là cố ý.

***

Trong căn phòng 1202 bên kia, vừa sáng sớm đã có mấy công nhân tu sửa đi tới, Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo tập trung họ vào phòng ăn, trên bàn bày đủ món ngon.

Vệ Bảo nói: “Các vị sư phụ, đây chính là chỗ làm việc của mọi người, cứ làm theo bản thiết kế là được. Có điều, chúng tôi tin vào đạo lý chậm mà chắc, làm từ từ cho cẩn thận. Các anh có thể làm chậm được bao nhiêu thì cứ chậm. Các anh yên tâm, một ngày ba bữa có cá có thịt, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chúng tôi đảm bảo sẽ làm các vị hài lòng. Thế nhưng có một nguyên tắc duy nhất – Không được đẩy nhanh tiến độ, nhất định phải chậm!”

Các thợ đưa mắt nhìn nhau, lần đầu tiên gặp một nhà có yêu cầu thế này.

Sau đó Cảnh Bất Mị còn bổ sung: “Ký hợp đồng nửa năm. Trong nửa năm tới, các anh cứ ở đây, làm chầm chậm thôi, nhớ là phải chầm chậm. Tôi cũng biết các anh dựa vào tay nghề để ăn cơm, một năm làm việc bên ngoài cũng không dễ dàng gì, muốn làm mấy nhà kiếm thêm nhiều một chút. Nhưng các anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ thanh toán tiền lương gấp ba lần giá thị trường, sẽ có thưởng thêm. Nếu các anh đồng ý với quy tắc này thì tôi có thể đưa ngay một nửa tiền cọc, thanh toán bằng tiền mặt, nhất định sẽ không nói suông.”

Có người hỏi: “Có thật là, gấp ba?”

“Chỉ cần làm theo yêu cầu của chúng tôi thì sẽ gấp ba. Chờ hoàn thành, chúng tôi sẽ thưởng gấp đôi.”

Ban đầu nghe bảo phải làm từ từ, có vài người không thích lắm, nay nghe thấy tiền công gấp ba, lại còn thưởng gấp đôi, trong lòng vui như mở cờ, thế thì chẳng khác nào ăn không nửa năm trời, lại còn ở trong căn hộ có diện tích lớn thế này.

Bọn họ tụm lại một bên để bàn bạc.

“Lão Tưởng, anh nói xem ở đây có gì mờ ám hay không? Chẳng lẽ là phạm pháp?”

Lão Tưởng là quản dốc, hắn nói: “Chú mày thì biết cái gì, nhìn căn hộ này, điều kiện ở đây, lại còn vật dụng như vậy, có cái nào không phải hàng cao cấp chứ. Nhìn bộ salon kia thôi, trước đây anh từng vào cửa hàng bán đồ nhập khẩu, một cái ghế thôi cũng tám vạn đồng rồi.”

 Mấy người trẻ quay đầu nhìn lại lần nữa, ghê thật, một cái ghế thôi mà đã tám vạn đồng, vậy một bộ đầy đủ là bao nhiêu?

“Em thấy người ta muốn sống thật thoải mái, xa hoa đẹp đẽ, chúng ta cứ làm theo là được rồi.”

“Đúng, nửa năm làm một nhà, chẳng khác gì ông lớn, còn có ăn có uống đầy đủ, em thấy đáng lắm.”

Có người thở dài nói, “Đúng là người thành phố, không giống như chúng ta.”

Bọn họ bàn bạc với nhau một chốc, sau đó thì tất cả đều đồng ý.

Cảnh Bất Mị lại dặn: “Nếu các anh cảm thấy không thể chậm hơn được nữa thì cứ coi như đây là nhà, cứ sử dụng đồ dùng thoải mái, chơi mạt chượt, chơi bài cũng được, nhưng đừng gây ồn ào, quá lớn tiếng, thi thoảng cũng phải khoan gõ đục đẽo gì đó mới được. Còn nữa, nếu cô gái nhà bên cạnh có qua hỏi thì các anh hãy bảo chủ nhà này yêu cầu rất cao, bản thiết kết rất phức tạp, tu sửa tốn rất nhiều thời gian, hiểu không?”

Mấy người thợ nghe thế, vội vàng gật gật đầu.

“Còn nữa…” Đột nhiên Cảnh Bất Mị chỉ về phía bức tường ở phòng khách, “Cái bức tường kia, tạm thời các anh đừng động vào nó, chờ thông báo!”

Chờ thông báo là thế nào chứ? Lão Tưởng đưa mắt nhìn xuống bản thiết kế, không phải trong này nói là phải đập sao?

Vệ Bảo mang vài lon bia lạnh trong tủ lạnh ra, “Đến đây, mấy vị sư phụ, trời nóng, uống chút bia giải nhiệt đã.”

Chỉ cần là đàn ông thì ai cũng thích món này nhất, lập tức tụm lại.

“Ở đây có đậu phụng, chút đồ nhắm nhỏ, còn trong hộp này là tai heo!”

Các thợ vui lắm, chưa làm việc mà đã được ăn trước rồi. Bọn họ cũng không khách sáo nữa, vui vẻ cầm đũa ăn lấy ăn để.

Thấy đã giải quyết xong, Cảnh Bất Mị thở dài một hơi, nói: “Vì theo đuổi phụ nữ mà thủ đoạn gì con người này cũng dám làm, tốn cả bộn tiền, tôi thấy đau lòng quá.”

“Cậu đau lòng cái gì, cũng đâu phải tiền của cậu.”

Vệ Bảo đưa mắt nhìn về bức tường ban nãy vừa bảo các công nhân phải chờ thông báo rồi mới được động. Tường bên kia chính là phòng khách nhà Hiểu Hiểu.

Trong mắt anh có tia vui vẻ, Vạn Tuế Gia đã chuẩn bị xong từ lâu, hễ xong việc thì sẽ đập vỡ bức tường này thông qua, hai căn biến thành một, nháy mắt đã thành phòng tân hôn rồi còn gì.

Điều này cho thấy, anh không chờ nổi nữa rồi, muốn tấn công mãnh liệt.

***

Vì sau khi tan làm, Hiểu Hiểu sẽ đến quán của Tần Viện để dạy thuật phòng thân, thế nên Khang Hi đã dùng lý do ‘Xem Hải Lãng có làm việc tốt hay không’, dưới sự che chở của trợ lý Tiểu Trần, cũng đến quán.

Tần Viện thấy anh tới, lập tức dọn một phòng riêng yên tĩnh ở lầu hai cho anh. Lần trước anh đến là buổi tối, gần giờ đóng cửa nên không có khách, với lại mang một cặp kính râm to sụ nên không ai nhận ra. Còn bây giờ thì khác, đang giờ cơm tối, có mấy bàn khách rồi, lại toàn là thanh niên cả, nếu làm không tốt thì sợ rằng cả cái quán này của dì sẽ bị san bằng mất thôi.

Cách Cách vẫn còn đang nghỉ hè, thế nên ngày nào cũng tới đưa tin, vừa thấy anh, liền nhào tới ghé vào tai nói nhỏ, “Tiểu Hi, cậu kém quá nha. Đến bây giờ mà vẫn không giải quyết được mợ. Mẹ mà biết, thể nào cũng cười rụng răng.”

Khang Hi vừa nghe cô bé nhắc tới Khang Tử Ngôn là thấy đau đầu. Dù hai chị em hơn kém nhau mười bảy tuổi, thế nhưng chẳng có gì khác nhau, chỉ là không hợp tính, vừa gặp sẽ bắn pháo bùm bùm, hai bên đều không vừa mắt đối phương.

Nếu để chị biết anh theo đuổi phụ nữ, theo lâu vậy rồi mà còn chưa đuổi tới thì thể nào cũng thành chuyện cười cho chị lúc rảnh rỗi, dám chừng chị sẽ cười đến khi vào quan tài rồi mới thôi.

“Nhất định không được để mẹ cháu biết chuyện này, biết không!”

“Biết rồi ạ, con không nói cho mẹ đâu, nhưng cậu cũng phải cố gắng đi chứ, cứ thế này ấy hả, không chừng mợ sẽ bị người khác theo đuổi mất.”

Về chuyện này thì Khang Hi không sợ, lại còn có lòng tin đặc biệt, “Cháu tưởng là người khác sẽ có cơ hội này sao?”

“Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không chừng sẽ có ai đó có thể đối đầu với cậu thì sao. Theo cháu thấy á, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, thừa dịp trời tối gió to, cậu đẩy thẳng mợ quách một cái cho xong…”

Khang Hi gõ vào trán cô bé một cái, “Gì mà trời tối gió to, nếu cậu làm vậy thật, chưa đầy ba giây đã bị cô ấy vật ngã rồi.”

Thích một cô gái là cao thủ võ thuật, muốn chơi trò Bá vương ngạnh thượng cung cũng phải suy nghĩ trước xem da thịt mình có đủ dày hay không – vì sợ ngã đau.

Thế mà Hiểu Hiểu lại từng đẩy ngã anh hai lần, một lần ở nhà trẻ, một lần trong đoàn làm phim, cứ nghĩ đến chuyện cũ ấy thấy đau đớn lòng.

Cách Cách suy nghĩ một tí cũng thấy đúng, hệ số nguy hiểm của biện pháp này quá lớn.

“Đúng rồi, hôm trước cháu còn tận mắt nhìn thấy mợ dùng tay không chặt nát ba miếng gạch đó, à, còn một miếng gỗ lớn nữa!”

Khang Hi ôm trán, “Cháu chê cậu sống lâu quá rồi phải không, lại còn dọa cậu như thế!”

“Đâu có dọa cậu đâu, cháu sực nhớ ra nên mới vội vàng nhắc cậu đó, để cậu chuẩn bị tâm lý trước.”

Cái gì mà chuẩn bị tâm lý, thành bóng ma tâm lý thì có.

“Đúng rồi, đừng đứng ở đây mà ríu rít gì nữa, xuống lầu nhìn xem, mợ cháu tới chưa?”

Cách Cách ồ một tiếng, hoạt bát xuống lầu.

Hiểu Hiểu không biết Khang Hi tới, đang đậu xe ở bãi đỗ xe gần đây, bất ngờ nhìn thấy bảng số của một chiếc xe kia, nhìn hơi quen, hình như đã từng thấy qua ở đâu đó. Cô nhìn lại lần nữa, lại không nhớ ra nổi, cho là mình đã nghĩ nhiều, nên không nghĩ tiếp nữa, đi trên con đường mòn qua bãi đỗ xe, đến tiệm của Tần Viện.

Cách Cách đã đứng trước cửa chờ, thấy cô từ xa liền huơ tay nhỏ, “Cô giáo!”

“Trời nóng như vậy, em đứng bên ngoài làm gì?” Mùa hè, ngày dài đêm ngắn, bảy giờ rồi mà mặt trời vẫn chưa lặn, để lại hơi nóng bức bối.

“Tiểu Hi tới, đang ở phòng đặt đấy ạ.”

“Sao anh ấy lại tới đây?”

Cách Cách cười khì khì nói, “Một ngày không gặp như xa ba thu đấy mà.”

“Đừng chào bán cậu em nữa, cô đã nói rồi, giữa cô và cậu em không phải là loại quan hệ đó đâu.”

Cô bé khẽ chu miệng, “Cô giáo, cô có hiểu người đến rồi thì đừng từ chối không vậy, cơ hội qua rồi không quay trở lại đâu (*).”

(*) Nguyên gốc: Qua thôn này không còn tiệm này nữa.

“Em mà nói thêm câu nữa, tôi sẽ phạt em đứng tấn, em tự chọn đi.”

Cách Cách lập tức im bặt, làm nũng bám vào tay cô, “Dạ vâng, không nói nữa, nhưng cô nhớ nhé, nếu bên cô xuất hiện người đàn ông nào thì ít nhất phải so sánh với Tiểu Hi nhà em một chút, nhất định không được nóng vội ra tay, mua hàng phải so giá ba tiệm nhé, cô giáo!”

“Cái miệng của em chỉ biết nói thôi.”

“Biết nói là đương nhiên rồi, em còn biết ăn nhiều nữa!”

“Ngừng lại!” Hiểu Hiểu lập tức ngăn cản, “Đừng kéo đề tài này về chuyện gene nhà em nữa.”

Cô nhóc này rất biết lôi kéo, không chú ý là sẽ bị cô bé dắt đi vòng vòng.

Đến khi vào tiệm, Hiểu Hiểu rất tự giác lên lầu hai, Khang Hi và Hải Lãng đang nói chuyện với nhau trong phòng bao, cô đến sợ quấy rầy họ, thế nên gõ cửa.

Cái giọng oang oang của Hải Lãng lập tức vang lên, “Chị dâu, tan làm rồi à?”

Hiểu Hiểu khẽ gật đầu với cậu ta. Trong phòng này hơi ít ghế, chỉ có bốn chỗ ngồi, có Hải Lãng bên trong, nếu cô đi vào thì sẽ chen chúc chật chội lắm.

Khang Hi nháy mắt một cái, sau khi Hải Lãng nhận được, cười hì hì trở về bếp.

Chờ cậu ta đi rồi, Hiểu Hiểu bước vào, “Anh tới đây làm gì, không phải bảo là sẽ đi học sao?”

Sau khi Khang Hi trở về, không nghỉ ngơi được mấy ngày đã bắt đầu bận rộn. Cô đi làm thì anh đi học, nghe bảo là học khóa làm đạo diễn.

“Đều là lý thuyết suông cả, tôi thấy chậm quá nên ‘cúp’!” Con đường đạo diễn là kế hoạch sống của anh, theo kế hoạch ban đầu thì sẽ bắt đầu phát triển con đường đạo diễn này năm ba mươi lăm tuổi, nhưng vì Hiểu Hiểu, anh liền đẩy nhanh trước thời hạn.

“Anh vậy mà cũng trốn học à?” Bộ anh xem mình là học sinh trung học sao?

“Thực tế mới quan trọng nhất, những kiến thức lý thuyết tôi đã học xong từ lâu rồi.”

Đóng phim nhiều năm như vậy, lại quen biết một đám đạo diễn, những lúc không quay phim, đương nhiên sẽ đi học hỏi xin chỉ dạy, qua thời gian dài, anh cũng hiểu ra.

“Vì sao anh lại muốn làm đạo diễn?” Sự nghiệp diễn xuất của anh như mặt trời ban trưa, nổi tiếng đến mức mọi phố lớn ngõ nhỏ đều có những tấm biển quảng cáo của anh. Hôm qua cô còn bảo với anh rằng, trung bình cứ bốn kênh truyền hình thì có một bộ phim của anh. Đều được chiếu trong khoảng thời gian nghỉ hè quý báu này. Rõ ràng có thể nhận ra anh nổi tiếng biết bao nhiêu.

“Đóng phim có niềm vui của đóng phim, đạo diễn cũng có cái thú của đạo diễn, tôi không thích thắt cổ ở một thân cây, hơn nữa…” Con mắt đen láy của anh nhìn sang cô.

Hiểu Hiểu bị anh nhìn như vậy tim có phần đập hơi nhanh, “Làm gì mà nhìn tôi?”

“Không có gì!”

Ôi, làm đạo diễn thì mới có nhiều thời gian ở bên vợ hơn. Thế nhưng lại không thể nói thẳng ra điều này được, đành phải nhét lại vào bụng.

Hiểu Hiểu cũng không hỏi tiếp nữa. Từ sau khi nhìn thấy vị trí không nên nhìn của Khang Hi, chẳng biết sao vừa thấy anh là tim cô liền đập rộn, và nhất là khi tầm mắt hai người giao nhau, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt hơn.

Cô gọi hiện tượng này là – Hoảng hốt quá giới hạn, cần một thời gian để bình tĩnh trở lại.

Ngày thường, cô hay chờ ít khách một chút, bọn A Mỹ rảnh rỗi thì mới ra sân lên lớp. Thế nhưng hôm nay là cuối tuần, khách tới đông hơn bình thường. Bên ngoài ồn ào tiếng người tới, tình hình thế này, e là Tần Viện ở bên ngoài bận đến mức không thể qua đây được.

Hiểu Hiểu ra ngoài, thấy dưới lầu khách đang xếp hàng, A Mỹ vừa tính tiền vừa đón khách, bận tối tăm mặt mày.

Vốn dĩ trong tiệm không có nhiều người, hôm nay Tiểu Lệ lại xin nghỉ. Cô thấy chỗ nào đang cần thì cũng giúp đưa khách đến chỗ ngồi phụ mọi người, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Tuy rằng không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng vì gần đây cô vừa phải trải qua ‘Hoảng hốt quá giới hạn’, nhưng dù sao những vị khách này vẫn khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn lúc phải đối mặt với Khang Hi. Thêm nữa, lúc học đại học, Hiểu Hiểu từng làm thêm ở một tiệm thức ăn nhanh, vậy nên việc này chẳng làm khó được cô.

Cách Cách được nuôi trong lồng, chưa từng làm những việc này bao giờ, vì để không gây thêm phiền phức cho người khác, liền trốn vào trong phòng bao của Khang Hi.

Hải Lãng cũng có mặt ngay lúc đó, đang hỏi anh tối nay muốn ăn món gì.

Anh chọn những món Hiểu Hiểu thích, còn đặc biệt dặn Hải Lãng món nào không được cho quá nhiều dầu, mòn nào lúc nấu phải chú ý những gì, cứ như Master chef.

Cách Cách hoảng sợ, “Tiểu Hi, cậu biết nấu ăn hả?”

Người trả lời cô bé là Hải Lãng, “Biết chứ, em không biết à, cậu của em nấu ăn ngon lắm.” Chẳng qua cậu ta cũng chỉ vừa mới được biết gần đây thôi, lúc hay tin, kinh ngạc đến mức rớt cả cằm.

“Ối giời ơi! Chuyện như vậy mà cháu không biết!”

Đương nhiên là không thể biết rồi, vì Khang Hi vốn không định để cho ai hay, anh nấu ăn chỉ để cho vui thôi, nhưng vì Hiểu Hiểu, nguyên tắc này đã bị vứt sang một bên từ lâu rồi.

Hải Lãng lại hỏi thêm vài món nữa, chờ Khang Hi xác nhận không sao thì cậu ta mới vội vàng trở về bếp.

Cách Cách không chịu buông tha, “Con là cháu gái của cậu, thế mà đến cháu cậu cũng giấu. Cậu còn chưa bao giờ nấu cho cháu một bữa cơm nữa!”

“Ai bảo, sữa bột cháu uống, cháo nhuyễn hồi bé cháu ăn, không phải đều do cậu làm ư?” Anh quả thật đã nuôi lớn cô bé, có thể nói kinh nghiệm nuôi trẻ con rất dồi dào.

Cách Cách cả giận: “Thế mà gọi là nấu ăn gì chứ, toàn đồ sẵn có, bỏ nước vào, khuấy một chút là được! Cậu không thể nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy chứ!”

“Đàn ông nấu cơm là vì người phụ nữ mình thích, còn cháu là cháu cậu, không nằm trong phạm vi này. Cậu không có hứng thú nấu ăn cho người khác.”

Anh nói một cách rất nghiêm túc, như thể đây là nguyên tắc không cách nào phá vỡ được.

Cách Cách chu cái miệng nhỏ nhắn, “Thấy sắc quên nghĩa, à không, thấy sắc quên cháu gái!”

Khang Hi cười bảo, “Chờ cháu lớn hơn một chút, cũng tìm một người biết nấu ăn thì không phải đã xong rồi sao, đến lúc đó, cậu sẽ kiểm tra giúp cháu.”

Lúc này, Hiểu Hiểu ló đầu vào, “Khang Hi, hôm nay đông khách bất ngờ, trong bếp đang rất bận, anh có thể vào giúp một tay không?”

Cách Cách nghĩ, anh đã nói sẽ không nấu cơm cho người khác còn gì, sao có thể đồng ý chứ.

Thế nhưng…

Khang Hi hoàn toàn quên hết những gì mình vừa nói, lập tức đứng dậy, đồng ý ngay, “Được!”

Nghe lời y chang chú cún Hiểu Hiểu nuôi.

Cách Cách: “…”

Cậu có chút sĩ diện một tí đi được không! Sao có thể trở mặt nhanh như vậy, có từng nghĩ tới cảm thụ của cháu gái hay không?

Cô bé quyết định thêm một khoản nữa vào điều kiện chọn bạn trai của mình: Phải có chính kiến.

Advertisements

2 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 58

  1. Chỉ đọc cái tựa thôi cũng đủ hiểu rồi. Haiz, VTG ơi là VTG, anh đúng là không có chính kiến mà.
    HH bắt đầu tiếp tục ngược VTG đi.

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s