[Con Gái Gian Thần] – Chương 179

[Con Gái Gian Thần] – Chương 179

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

179. CÁC PHE SẮP XẾP

[Nguyên]

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN ĐẢO KẾ – BỐN

Trước mắt con cả của Tiêu Lệnh Tiên chỉ có tên mụ, mà đó lại là Từ Oánh đặt cho. Từ khi ở trong bụng mẹ, bạn nhỏ Ngưu Ngưu đã không khỏe mạnh như em trai nó, lúc mẹ ruột Tôn thị mang thai, dẫu có cẩn thận thì tâm trạng thai phụ cũng rất ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi. Lúc trước thường có bệnh vặt, bây giờ, tự nhiên trở thành bệnh nặng.

Tiêu Lệnh Tiên không thích nổi thằng con thứ trưởng tử này, Từ Oánh có chăm sóc thì cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, người có thể thương nó nhất, chỉ có mẹ ruột Tôn thị mà thôi. Tôn thị vốn không có dã tâm, chỉ mong con được bình an. Nhưng hại đời ở chỗ, thằng bé này lại là thứ trưởng tử, trong khi Hoàng hậu chưa có con trai! Từ Thiếu Quân lại ở sau gây sự, dọa người, cuộc đời này quá khó sống! Từ Oánh đồng ý chăm sóc Ngưu Ngưu, chẳng còn gì tốt hơn nữa. Thế nhưng gần đây Từ Oánh lại mang thai, sinh đứa con của mình, ở cữ, tinh lực có hạn, giao lại Ngưu Ngưu cho Tôn thị chăm.

Chăm lần này, Ngưu Ngưu sinh bệnh.

Tuy rằng không thích Ngưu Ngưu lắm, thế nhưng dù sao cũng là con mình, Tiêu Lệnh Tiên cũng tỏ ra tích cực, gom hết các ngự y chuyên khoa nhi tới để khám chữa bệnh. Có điều, như câu người yếu ớt thì khi bệnh sẽ nghiêm trọng hơn kẻ bình thường, chỉ có thể chữa trị từ từ. Từ Oánh còn quan tâm đến Ngưu Ngưu hơn cả Tiêu Lệnh Tiên, thế nhưng cô ta không phải thầy thuốc, bản thân lại còn con nhỏ phải lo. Ngay lúc đó, lại nghe nói Hoàng thứ tử cũng bị bệnh, sốt rất cao.

Từ Thiếu Quân khóc lóc nức nở, ôm con chạy tới trước mặt Tiêu Lệnh Tiên: “Thánh nhân, cứu con chúng ta đi!”

Trong lòng Tiêu Lệnh Tiên, con của Từ Thiếu Quân quan trọng hơn Ngưu Ngưu một chút, Tiêu Lệnh Tiên giật nảy mình: “Nhị lang sao vậy?!” Ngưu Ngưu đổ bệnh, Từ Thiếu Quân lại thế này, trái tim bé nhỏ của Tiêu Lệnh Tiên đau xót quá!

Từ Thiếu Quân cũng hoảng, cô ta mang thai, con sinh ra khỏe mạnh, đang chẳng lo lắng gì thì đột nhiên con phát sốt, sao không sốt ruột cho được? “Con, con nó sốt cao lắm.” Bé trai dễ sinh bệnh hơn bé gái, tỉ lệ chết non cũng cao hơn. Con sốt, phải tìm Ngự y, thế nhưng những Ngự y giỏi quen dùng bình thường đều bị Từ Oánh và Tiêu Lệnh Tiên mang đi để trị cho Ngưu Ngưu rồi. Từ Thiếu Quân vừa sợ vừa giận, bất chấp thể thống, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt ôm con tìm Tiêu Lệnh Tiên.

Lần này, Tiêu Lệnh Tiên lo cho nó hơn Ngưu Ngưu nhiều, vội vàng đi tới, mở một góc tã của cái bọc trong lòng Từ Thiếu Quân, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu của con trai, đưa tay sờ thử, nóng quá! Từ Thiếu Quân còn thút thít nói: “Thiếp thấy Nhị lang bị bệnh, cho người đi gọi Ngự y, thế nhưng những kẻ quen dùng bên khoa nhi đều bị gọi đi, còn lại đều vô dụng, thiếp không dám để bọn họ trị, mà thiếp cũng chẳng còn cách nào…”

“Ngự y đâu rồi?!” Hầu như Tiêu Lệnh Tiên chỉ biết quát lên.

Trương Bình nhỏ giọng thưa: “Ban nãy Đại Lang bị bệnh, Thánh nhân đã phái mấy Ngự y khoa nhi đi chăm Đại Lang rồi.” Về cơ bản, Thái y viện là nơi tập trung những thầy thuốc có trình độ cao nhất trong cả nước, chia thành các chuyên khoa. Nhân tài hàng đầu đâu phải cà rốt củ cải, mỗi khoa chỉ có mấy người này thôi, cho chỗ này dùng thì chẳng còn mấy mà dành cho chỗ khác. Con của Từ Thiếu Quân luôn dùng những thầy thuốc giỏi nhất khoa nhi, bây giờ Ngưu Ngưu bệnh nặng, Đế Hậu phái hết bác sĩ giỏi qua đó, Hoàng thứ tử không có mà dùng.

“Nó có một mình, sao dùng nhiều thế được? Ta đâu có hạ lệnh phái hết mọi người sang…”

“Thánh nhân!” Từ Thiếu Quân quả quyết cắt ngang lời y, “Mấy chuyện lặt vặt để sau hẵng nói, chữa bệnh cho Nhị lang trước mới là quan trọng.”

Tiêu Lệnh Tiên kiềm chế lửa giận, sai Trương Bình tự mình đi gọi Ngự y tới, chẩn trị ngay trong cung Đại chính, các Ngự y đỡ phải chạy qua chạy lại nhiều – trị xong rồi báo cho Tiêu Lệnh Tiên ngay tại chỗ.

Những người lên chức Ngự y thì tuổi cũng không còn trẻ, trẻ nhất cũng trên bốn mươi rồi. Đầu tiên bị bắt đi xem đứa nhỏ bệnh, thấy thằng bé sắp không qua nổi, Hoàng hậu sốt ruột nhặng xị, thầy thuốc cũng quýnh theo. Chưa quýnh xong thì Hoàng đế lại phái người gọi bọn họ – Hoàng thứ tử cũng bệnh. Thế là giật mình vội vàng chạy qua, Ngự y mệt ngất ngư.

Qua đó xem, thằng bé chỉ sốt thường thôi, Ngự y mệt đến hộc máu, thế nhưng vẫn không dám oán trách, cho toa thuốc. Tiêu Lệnh Tiên biết con yêu không không bị sao, thế là mới hỏi bệnh của Ngưu Ngưu sao rồi: “Rốt cuộc Đại Lang bị gì thế?”

Vừa buột miệng hỏi thế, lỗ tai của Từ Thiếu Quân cũng dựng thẳng, nếu nói ai là người vui nhất khi Ngưu Ngư gặp chuyện ngoài ý muốn thì không thể thiếu cô ta. Tuy bây giờ chưa hẳn cô ta có ý muốn hại người, nhưng nếu Ngưu Ngưu có gì không hay thì Từ Thiếu Quân sẽ rất vui. Ngự y cứ ấp a ấp úng: “Là chứng yếu nhược khi mang thai, lại đang đông, chỉ sợ sẽ không tốt lắm.”

Tiêu Lệnh Tiên cả giận: “Trước giờ không có gì, tại sao bây giờ lại không tốt?” Con ai người đó quan tâm, dẫu không thích cũng không muốn để nó chết.

Ngự y giải thích cho Tiêu Lệnh Tiên nghe, mắc bệnh này, người nhà không biết phải làm sao, thế nhưng không phải do bọn họ không tận tâm trị tận gốc bệnh của Hoàng trưởng tử mà vì điều kiện trước đây không được tốt. Từ Thiếu Quân ở bên cạnh cũng hùa theo: “Thánh nhân ở muốn đánh muốn giết ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Có thời gian, chi bằng phân công để bọn họ đi xem bệnh mới đúng. Bây giờ Đại Lang đã bệnh nặng lắm rồi, cứu người như cứu hỏa, chỉ cần sớm một khắc thì biết đâu chừng có thể cứu được.” Lại còn đưa ý kiến cho Tiêu Lệnh Tiên, bảo chi bằng hãy tế thần gì đó, mắt trẻ con sạch, có khi nhìn phải thứ gì không sạch sẽ nên bị dọa không.

Lúc ày Tiêu Lệnh Tiên mới tha cho Ngự y đi, chỉ giữ một người lại cho thứ tử, phái những người khác đi xem trưởng tử thế nào.

Sẩm tối, bệnh tình của Nhị lang đã tốt hơn, Tiêu Lệnh Tiên thương con, không chuyển nó ngay, để trời sáng mới mang đi: “Trời tối đừng đi, coi chừng đụng phải gì đó.”

Ngày hôm sau, Từ Thiếu Quân ôm thằng con đã khỏe lên, có Ngự y đi theo sau, thỏa mãn quay về chỗ ở mình. Mà buổi chiều cùng ngày hôm đó, tin tức truyền đến: Ngưu Ngưu chết non.

***

Vốn dĩ thằng bé Ngưu Ngưu không có cảm giác tồn tại, tuổi nhỏ, mẹ ruột không cao quý, lại chẳng thể hiện bất kì tài hoa ghê gớm gì, nếu không phải Từ Oánh cố tình chăm sóc nâng đỡ thì không chừng đã bị thằng em trai cướp sạch mọi thứ, dẫu rằng cậu nhóc em cũng chỉ là một đứa bé vừa tròn một tuổi.

Lần đầu Tiêu Lệnh Tiên trải qua nỗi đau mất con, không đau đớn lắm, khóc một lúc rồi thôi. Tang lễ của trẻ con chết non cũng không lớn không đầy đủ như người trưởng thành, đứa bé này được Tiêu Lệnh Tiên hạ lệnh chôn ở gần Tiên đế. Tiêu Lệnh Tiên mới đăng cơ được mấy năm, còn chưa quyết định được chỗ nào tốt để làm lăng cho mình chứ đừng nói tới xây dựng, bồi lăng (*) thì càng miễn. Và thế là dĩ nhiên, Ngưu Ngưu được chôn ở bên cạnh ông nội.

(*) Bồi lăng là chế độ để những công khanh đại thần được chôn xung quanh lăng mộ Hoàng đế.

Từ Oánh có cảm giác trong đầu mình ứ máu, lỗ tai ong ong chẳng nghe được gì. Cô ta vừa ở cữ ra, còn chưa làm đầy tháng cho con gái, vậy mà cái lốp xe dự bị – Thứ trưởng tử, tốn bao nhiêu tâm huyết đã chết rồi! Thế là con trai của Từ Thiếu Quân đã có giá trị của Thứ trưởng tử, nhất thời, Từ Oánh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng! Cho dù không ai nói ra, thế nhưng trong cung đã thật sự xảy ra cục diện ‘Hai Từ tranh chấp’. Từ Oánh dựa vào địa vị chính thất của mình, ôm thứ trưởng tử, sau này có thể sinh đích tử, có ưu thế ổn định về mặt lễ pháp. Còn hiện giờ, Từ Thiếu Quân chỉ dựa vào ưu thế được đế vương sủng ái mà tranh giành, nếu tuân theo định luật ‘Cười đến cuối mới là giỏi nhất’, người chiếm ưu thế hơn là Từ Thiếu Quân mới đúng. Trong khi Từ Oánh chưa có con trai, Từ Thiếu Quân đã có bầu đứa thứ hai rồi.

Môi mấp máy, Từ Oánh gắng gượng nghe báo cáo về tang lễ Ngưu Ngưu, cho người mời mẹ vào điện Chiêu Nhân để bàn bạc đối sách.

Tiêu thị cũng hoang mang, bà cũng chẳng biết làm sao! Cách tốt nhất là để Từ Oánh sớm sinh con trai, thế nhưng chuyện này có muốn gấp cũng không được, sức khỏe Từ Oánh vẫn chưa khôi phụ, chờ khỏe lại rồi, cũng chưa biết mất bao lâu mới lại mang thai. Không có cách nào thì tạm thời trước mắt đừng làm gì, Tiêu thị bình tĩnh hơn con gái một chút: “Trước hết con không cần sốt ruột! Đâu phải con không sinh được! Cứ điều dưỡng cơ thể cho tốt rồi lại sinh một tiểu lang quân, con của con cao quý hơn ai khác! Còn nữa, làm tốt vị trí Hoàng hậu của mình đi!”

Từ Oánh gượng gạo thưa: “Con chỉ sợ có muốn cũng không làm tốt cái ngai Hoàng hậu này, sao Từ tứ lại chịu ngoan ngoãn chứ?”

Tiêu thị nói: “Mọi người trong nhà mẹ đẻ đều không thích cô ta! Không phải còn Tam lang đó sao? Trần mỹ nhân có công nuôi dạy hoàng tử, đến bây giờ vẫn còn chưa được tấn cấp, tranh thủ sắp tết nguyên đán, con góp ý kiến cho Thánh nhân, cho cô ấy lên làm Tiệp dư đi.”

Từ Oánh không vui nói: “Cô ta cũng có con trai, được tấn vị, trong cung này, ngày càng không có chỗ cho con sống yên.”

Tiêu thị căm giận nói: “Có người còn gấp hơn con kìa!” Bà cũng thường có tâm tư giống Từ Oánh, nhưng sau này lại được cô em cùng tộc Đại trưởng công chúa Khánh Lâm ‘đánh thức’. Chắc chắn Từ Thiếu Quân còn sốt ruột vì Trần mỹ nhân hơn cả Từ Oánh nữa kìa. Hai người bọn họ đang trong tình trạng bên tám lạng đàng nửa cần, cạnh tranh sau này, chưa biết hươu chết về tay ai đâu. Cho dù Trần mỹ nhân thắng, cũng còn hơn để Từ Thiếu Quân thắng. Ít ra để thế gia lên, cũng sẽ bận tâm đến thể diện một chút.

Từ Oánh bất đắc dĩ chấp nhận đề nghị của mẹ, góp lời với Tiêu Lệnh Tiên: “Ngưu Ngưu đi, trái tim của ta như chết một nửa. Ta cứ thường nghĩ, lúc mang thai Ngưu Ngưu đã yếu, sau này Tôn thị lại không chăm sóc đầy đủ, chẳng biết có phải vì phẩm cấp của Tôn thị thấp, thế nên bị người khác khinh thường hay không? Mẹ đẻ khổ sở quá, khó tránh cảnh sinh con bị ức hiếp. Cho dù không bị bạc đãi rõ ràng, thế nhưng thầm phục vụ chậm chạp chẳng hạn, có ai biết được đâu? Nay trong cung ít trẻ con, đứa nào cũng quý cũng báu, không thể chấp nhận có sai sót gì. Tam lang ở chỗ Trần mỹ nhân, ta nghĩ, phẩm cấp của Trần mỹ nhân không thể coi là cao được, nếu Tam lang thiếu cái gì, sợ rằng cũng khó chăm sóc chu toàn. Trước khi sinh con, cô ấy đã là Mỹ nhân, sinh được hoàng tử, nên tấn thêm một cấp mới đúng.”

Lời nói ra thật bùi tai, Tiêu Lệnh Tiên không thể không suy nghĩ một chút, do dự mãi, Từ Oánh nói thêm: “Thánh nhân do dự thì đúng là kì lạ, ta không ăn dấm chua thì Thánh nhân lại do dự vì cái gì? – Đều vì đứa nhỏ cả, nó là cốt nhục của chúng ta mà!”

Rốt cuộc Tiêu Lệnh Tiên đã bị thuyết phục, không cần chờ đến năm mới, vội vàng hạ chiếu thư, Trần mỹ nhân được thăng cấp làm Tiệp dư tam phẩm, rõ ràng phẩm cấp cao như Từ Thiếu Quân, nhưng lại không được sủng ai như cô ả. Có điều, Trần mỹ nhân họ Trần, mọi người coi trọng cô ta hơn Từ Thiếu Quân nhiều.

Ngưu Ngưu chết non, Từ Thiếu Quân cũng váng đầu hoa mắt, hoàn toàn không ngờ lại có một cái bánh bự chảng từ trên trời rơi xuống nôi mình. Một tay cô ta vuốt ngực, một tay vỗ bụng, như thế mới có thể lấy lại tinh thần từ trong cơn vui sướng. Con người ấy mà, vận may mà tới thì sao ngăn được. Vốn nghĩ con mình là thứ tử, có thứ huynh ở trước cản trở, muốn kiếm vận khí gì cũng phải có tâm tranh giành, không ngờ chướng ngại vật này lại tự bể!

Lúc Từ Oánh mang thai, Từ Thiếu Quân rất lo lắng, nghe nói Từ Oánh sinh con gái, Từ Thiếu Quân vui ít hơn bây giờ một chút xíu thôi hà.

Bây giờ có nằm ngủ Từ Thiếu Quân cũng có thể cười mà tỉnh.

Không ngờ lại thêm một trận sấm giữa trời quang, Hoàng hậu tốt bụng nói giúp cho Trần mỹ nhân, để Trần mỹ nhân lên làm Tiệp dư, ngang hàng với cô ta, dẫn dến Hoàng tam tử cũng có khả năng cạnh tranh hơn. Từ Thiếu Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng tỉnh táo từ trong cơn vui. Đừng sợ, đừng sợ, Từ Thiếu Quân tự nói với mình, cho dù Trần mỹ nhân có thành Trần mỹ nhân thì Hoàng tam tử cũng chỉ có thể đứng sau con mình thôi! Chỉ cần cô ta bảo vệ con trai trưởng thành!

Điều lo lắng là, Từ Oánh còn trẻ, sự ra đời của công chúa đã chứng minh cô có thể sinh nở. Như thế… phải liên lạc với Lương Hoành thôi! Nhưng gã hèn mọn này chỉ là một Ngự sử, Lương Hoành có tác dụng gì chứ? Không phải Từ Thiếu Quân không thủ thỉ bên gối, nhưng hiện tại Tiêu Lệnh Tiên chẳng có cách nào để dùng Lương Hoành – Do tiền án của Lương Hoành trước đây không tốt.

Nếu không xích mích với nhà mẹ đẻ thì hay quá rồi, Từ Thiếu Quân thầm oán hận cha mình không biết nặng nhẹ, lại hối hận vì mình nóng tính. Cuối cùng vẫn càm thấy trong giai đoạn này, cứ phải mượn sức của Lương Hoành thôi.

***

Lương Hoành đang khoái chí lắm, tuy rằng hơi có ý kiến vì sắp tới không được lên chức, thế nhưng cũng tự biết để có tư lịch trong quan trường cần làm những gì. Bây giờ gã đang cắm đầu cắm cổ vơ vét tiền, tiện thể tiến cử những kẻ mình tin tưởng cho Tiêu Lệnh Tiên.

Con đường lôi kéo tôn thất để đối đầu với triều thần, dù Tiêu Lệnh Tiên có nghĩ tới, thế nhưng đâu thể không tính công tình Lương Hoành đề nghị. Cùng với sự xuất hiện của Tiêu Chính Kiền, không chỉ hắn ta mà cả Tiêu Lệnh Tiên và Lương Hoành cũng kiếm lợi từ chuyện này. Tiêu Lệnh Tiên đã kiếm được một con đường mới, có những lực lượng ra sức cho y, đánh giá của Tiêu Lệnh Tiên và Lương Hoành cũng khá lên. Hôm nay Lương Hoành tới gặp Tiêu Lệnh Tiên, được y biểu dương một hồi: “Khanh quả thật hiểu sâu biết rộng!”

Lương Hoành thấy lâng lâng, nhưng cũng nhanh chóng trở về mặt đất. Trải qua vài lần đả kích đã dạy gã một chút kiến thức thông thường – triều đình không dễ lăn lộn như gã tưởng. Lương Hoành lại đề nghị với Tiêu Lệnh Tiên: “Số những người có triển vọng trong tôn thất chỉ có hạn, Thánh nhân chọn nhiều tôn thất như vậy, người hứa hẹn nhất chỉ có Tiêu Chính Kiền, số còn lại chỉ là kẻ tầm thường, Thánh nhân nên dùng để thêm vây cánh.”

Nói đến đó, Tiêu Lệnh Tiên do dự: “Phải làm sao để tìm được nhân tài?” Đây là câu hỏi khó cho cả thế giới, lại còn đang ở thời đại không có thi cử, chỉ dựa vào tiến cử mà thôi.

Lương Hoành nhân cơ hội này để trình bày chủ ý của mình: “Thánh nhân, kẻ có triển vọng cũng là trời ban, không hay gặp. Nếu Thánh nhân không bắt buộc phải toàn tài thì cũng dễ thôi – cứ bồi dưỡng dần là được. Chọn kẻ trung thành với Thánh nhân, giao cho người mà Thánh nhân tin tưởng bồi dưỡng, dẫu không thành hiền nhân, chẳng phải cũng sẽ làm được chút chuyện lặt vặt sao? Người như vậy có nhiều, chỉ là không có cơ hội mà thôi.”

“Khanh nói rõ ra xem.”

Lương Hoành có tính toán từ trước, gã muốn đẩy ‘người một nhà’ của mình ra, chẳng hạn như thằng cu Tiêu Đại lang ấy (*). Nay Tiêu Lệnh Tiên muốn để Tiêu Lệnh Tiên lên phía bắc, đúng là một cơ hội lớn để gầy dựng sự nghiệp. Lương Hoành coi Địch nhân là ‘địa bàn kiếm tiền’ của mình, muốn Tiêu Đại lang gia nhập vào tổ đội của Tiêu Chính Kiền, tranh thủ hưởng ké vinh quang. Cho dù không được nhận phần tiền ngon lành lúc giết trùm nhưng kiếm tí điểm kinh nghiệm để lên cấp cũng được mà (**).

(*) Con trai của vú nuôi Lương Hoành, xuất hiện chương 167, từng được phái tới làm binh tốt ở Ngự Lâm nhưng lại đánh nhau với người ta, trong đó có Trịnh Uyển.

(**) Ở đây tác giả sử dụng những từ thường dùng trong game online/ truyện võng du, mình đã đổi lại về câu từ để dễ hiểu.

Mà bên cạnh đó, gã có mấy ‘ông bạn’ không đường hoàng lắm, nếu không cho người ta tí lợi ích thì trong lòng Lương Hoành cũng cảm thấy không yên. Giao ‘người một nhà’  cho Địch nhân, thủ hạ của đối thủ cạnh tranh đi rồi, Lương Hoành ôm bụng dạ hẹp hòi của mình ra để dọa người làm chuyện xấu. Tiêu Chính Kiền là người giỏi nhất trong hoàng tộc, lại không có sức cạnh tranh, có khả năng giúp gã bồi dưỡng thằng bé. Nghĩ đến chuyện Tiêu Chính Kiền là tôn thất, mới vào quan trường, không có sẵn nhân viên, nay hành động của gã giống như một miếng khi đói, giúp người khi hoạn nạn. Còn về đám nhân viên đã qua bồi dưỡng rồi, Lương Hoành định làm gì thì để khi khác nói tiếp.

Gã đang có tính toán ‘ăn bám’ như vậy đấy.

Về phẩm cấp của mình, Lương Hoành cũng không phải buồn rầu gì lắm, chỉ cần ý kiến gã đưa ra thực dụng, qua nhiều lần, bên trong lại có Từ Thiếu Quân giúp đỡ, còn sợ Tiêu Lệnh Tiên không thăng cấp cho gã sao? Tưởng Tiến Hiền chết đi đã nhắc Lương Hoành một điều, gã có ưu thế mà những người khác đều không so bằng – tuổi trẻ. Tuổi của Nghiệp Quảng Học và Tưởng Tiến Hiền cũng tương đương nhau, còn sống được mấy năm chứ? Chắc Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng chả ‘ráng’ thêm được bao lâu đâu ha? Tình cảm giữa Lý Ấu Gia và Tiêu Lệnh Tiên không sâu đậm như với Trịnh Tĩnh Nghiệp, hơn nữa cũng chẳng còn trẻ trung gì. Tưởng Trác, Trì Tu Chi cũng chỉ là những cộng sự trong thời gian ngắn ngủi thế thôi, chẳng qua được cái xuất thân ngon ghẻ chứ mấy.

Tiêu Lệnh Tiên lại có suy nghĩ khác, trên tay y thiếu người thật. Một Hoàng đế trẻ, dễ có cảm giác ‘Đuôi to khó vẫy’ nhất (*). Cho dù đại thần không hai lòng, một mực muốn tốt cho đất nước, cho Hoàng đế, thế nhưng có thể khiến Hoàng đế cảm thấy đại thần quá hống hách. Dẫu có là Trịnh Tĩnh Nghiệp, Tiêu Lệnh Tiên cũng cảm thấy ông quá cổ hủ, bảo thủ. Dẫu có là Tần Việt, Tiêu Lệnh Tiên cũng cảm thấy ông ta quá cứng nhắc, không linh hoạt.

(*)Ý nói thuộc hạ mạnh quá thì khó cầm đầu

Tiêu Lệnh Tiên ngầm đồng ý với chủ trương của Lương Hoành. Lương Hoành biết, nếu gã chủ động tiến cử thì sẽ gặp lực cản rất lớn, chi bằng đi đường vòng – nếu Tiêu Chính Kiền coi trọng Tiêu Đại lang, muốn đưa hắn theo thì người khác khó có thể ý kiến ý cò gì. Danh tiếng Tiêu Chính Kiền đang lên mà.

Tiêu Lệnh Tiên lại bảo, y muốn nhìn qua Tiêu Đại lang một cái, còn hỏi: “Cùng họ với ta à?”

Lương Hoành trả lời: “Là Tiêu (肖) từ chữ Tiểu (小) và Nguyệt (月)”

(*) Chữ Tiêu của Tiêu Lệnh Tiên là:

Tiêu Lệnh Tiên nhíu mày, vẫn là không thích, đang suy nghĩ để Tiêu Đại Lang đổi sang họ Viên thị: “Coi như là thân thích nhà cha mẹ vợ khanh đi.” Lương Hoành không để ý, Tiêu Đại Lang càng chẳng tị nạnh chuyện này, việc được Hoàng đế ban họ là vinh quang, người bình thường chẳng thể khước từ. Mấy chuyện đổi họ thế này, từ trên xuống dưới, rất bình thường.

Anh bạn Tiêu Đại Lang, bây giờ được gọi là Viên Đại Lang, bộ dạng cũng cường tráng, sau khi chịu một trận quân côn, nhờ Lương Hoành ra tay để hắn được dưỡng thương, đã khỏe lại như lúc đầu từ lâu. Bây giờ xuất hiện trước mặt Tiêu Lệnh Tiên với hình ảnh của một ‘Tráng sĩ cường tráng’, dù không đẹp trai lắm nhưng có bộ to con để níu giữ thể diện. Tiêu Lệnh Tiên cũng không cần phải đẹp, miễn có thể ra trận giết địch, bộ dạng thế là đủ rồi. Lại bảo hắn biểu diễn vào chiêu trò thể hiện sức lực, múa vài đường đao thương gậy gộc. Tiêu Lệnh Tiên cảm thấy có thể tung hàng này ra, giờ chỉ chờ Tiêu Chính Kiền về thì sẽ nhắc chuyện này với hắn.

Năm ngoái Tiêu Chính Kiền rời kinh, sau khi trở về được hoan nghênh nhiệt liệt. Đầu tiên được Tiêu Lệnh Tiên mở tiệc, hòng khích lệ công lao đồng thời nói lời chia tay, nhưng lại chẳng nhắc gì về chuyện điều động năm sau. Cùng đến có các thân thích như Vệ vương đến để mừng tiệc tẩy trần cho hắn, mấy vị Đại trưởng công chúa cũng thiết yến mời tới, huân quý nghe tin cũng lập tức hành động. Từ trên xuống dưới, Tiêu Chính Kiền với hình ảnh chói lòa của một quân tử khí phách, thái độ khiêm tốn đã thuyết phục rất nhiều người.

Thấy cục diện như vậy, Tiêu Lệnh Tiên rất mừng. Sau khi khích lệ Tiêu Chính Kiền xong, cuối cùng năm đội quân đi bình định đã mang thắng lợi trở về, trong nước đã xuất hiện được hòa bình, Tiêu Lệnh Tiên đã trải qua năm nay rất suôn sẻ.

Y vui vẻ, người khác cũng vui vẻ. Trịnh Tĩnh Nghiệp đẩy Lý Ấu Gia lên, vừa hay Lý Ấu Gia lại là cha vợ của cháu trai ông, tuy rằng đến giờ vợ chồng son vẫn chưa có con, thế nhưng Trịnh gia người ta cũng không cho phép nạp thiếp. Lý Ấu Gia vừa cảm kích vừa áy náy, thế nên càng kính trọng Trịnh Tĩnh Nghiệp hơn trước những ba phần. Còn Từ Lương, cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ của Trịnh Tĩnh Nghiệp, đẩy ông ta lên vị trí Công bộ Thượng thư. Trong giai đoạn điều chỉnh chức vụ này, thế gia cũng đã giành được mấy ghế. Trì Tu Chi càng phấn chấn hơn cả, sức khỏe thầy của chàng đã ổn, vợ lại mang thai, tuy rằng hiện chưa được lên chức, thế nhưng với tuổi của chàng hiện tại, đấy cũng là chuyện tốt.

Mọi người rất vui vẻ.

Còn Tiêu Chính Kiền, đương nhiên hắn vui lắm chứ. Đàn ông con trai, ai chả muốn gầy dựng công lao sự nghiệp? Chỉ là thành tích hiện tại không đáng để khoe. Tốn mất mấy tháng mới dẹp yên cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô nhỏ, hiệu suất thế thì chẳng phải là cao, tuy cũng không thể nói là thấp. Hắn hi vọng sẽ có một sân khấu rộng lớn hơn, để có thể thể hiện tài năng của mình,

Và thế là Tiêu Lệnh Tiên cho hắn sân khấu ấy. Lúc y hỏi: ‘Phía bắc lạnh lắm, khanh có muốn đến Định viễn quân không?’, Tiêu Chính Kiền không nghĩ ngợi gì, đáp liền: “Làm thần tử phải san sẻ với Thánh nhân, sao có thể so đo có lạnh hay không?”

Tiêu Lệnh Tiên rất hài lòng với câu trả lời này, nhiệt liệt ngợi khen Tiêu Chính Kiền một lòng vì nước, sau đó đề cử một người với Tiêu Chính Kiền – Viên Đại Lang.

Tuy Tiêu Chính Kiền có bộ dạng quân tử, cũng không ngốc, còn tưởng đây là Giám quân (*) được phái theo, cũng không từ chối. Tiêu Lệnh Tiên vui lắm: “Trông hắn cũng ra dáng dũng sĩ lắm, chắc khanh sẽ thích.” Thế là gọi Viên Đại Lang tới biểu diễn.

(*) Người giám sát.

Tiêu Chính Kiền nhìn Viên Đại Lang múa võ một chút, cũng ở mức trên tiêu chuẩn trung bình, sau khi nói với hắn, lại cảm thấy… thằng cha này trông có vẻ thật thà, nói chuyện cũng thật thà, không phải loại có mưu mô! Có âm mưu hay không, Hoàng đế đã gửi tới thì cứ nhận đi. Tiêu Chính Kiền không nói gì, thế là giữ người lại.

***

Hành động mờ ám này của Tiêu Lệnh Tiên chẳng lừa được ai, nhất là việc điều người vào quân đội. Đấy chắc hẳn là kẻ muốn kiếm quân công, đương nhiên phải ghi danh đăng ký, kèm theo hỏi sơ yếu lý lịch. Vốn dĩ khó mà điều tra được người đã sửa họ là ai, lại thêm không cung cấp ảnh chụp để thẩm tra đối chiếu, với những tình huống bình thường, bạn chỉ cần đổi cái tên là có thể lừa gạt được rất nhiều chuyện.

Nhưng ngàn không nên, vạn chớ làm, Viên Đại Lang vốn từng gây sự, tự rước về không ít oan gia. Tiêu Chính Kiền tiến ra bắc, mang theo Viên Đại Lang, vì hắn là người Tiêu Lệnh Tiên đưa cho, Tiêu Chính Kiền cho theo sát bên cạnh, để tỏ ra thân cận, đồng thời cũng đích thân quan sát. Những người đưa tiễn Tiêu Chính Kiền nhìn thấy Viên Đại Lang, một truyền mười, mười truyền trăm – chẳng phải thằng cha này là đồng đảng của Lương Hoành đó sao?

Thế là lật lại danh sách những người đi theo Tiêu Chính Kiền, không thấy tên của Tiêu Đại Lang, mang danh sách bản gốc của tùy tùng Tiêu Chính Kiền ra để xác minh, cùng điều tra lại, cộng thêm tin tức trong cung đưa ra. Qua hai bước xác minh, mọi người điều biết, thì ra Lương Hoành có thể duỗi móng vuốt dài đến thế!

Lập tức có người viết thư gửi Tiêu Chính Kiền, kể lại nguyên ngân hậu quả ngọn ngành. Tiêu Chính Kiền cũng là người của Tiêu gia, giữ liên lạc với không ít thân thích ở trong kinh. Nay nhận được thư của thân thích mới giật mình nhận ra. Viên Đại Lang thì cũng thường thôi, Lương Hoành mới là mầm mống tai họa khiến người khác chán ghét. Tiêu Lệnh Tiên có phòng hắn hay không thì chưa biết, nhưng Tiêu Chính Kiền chỉ mới là phó tướng, cũng không cần đề phòng, thế nhưng việc Lương Hoành có ý xấu với hắn là thật.

Advertisements

4 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 179

  1. ôi ôi. Lật bạn học Tiên nhanh nhanh đi a~ trái tim bé bỏng của em không chịu được đả kích khi thấy Từ TQ lên bậc a~

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s