[Con Gái Gian Thần] – Chương 180

[Con Gái Gian Thần] – Chương 180

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

180. LẠI THÊM MỘT KẺ THÙ

[Nguyên]

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN ĐẢO KẾ – BA

Trải qua một lần ‘thay máu’, đối với từng cá nhân mà nói, sự thay đổi này không hẳn là tích cực, cũng như chưa chắc là tiêu cực hoàn toàn. Thế nhưng, với Từ Oánh, những buồn khổ trước đây đã khiến cô thuần thục hơn, vậy mà sự vây khốn bây giờ khiến cô như con thú bị nhốt. Sự trái ngược như vậy vì hai chuyện vừa xảy ra gần đây nhất: Một, Từ Oánh sinh con gái; Hai, Ngưu Ngưu chết non.

Kết quả cuối cùng, con trai của Từ Thiếu Quân trở thành ‘Con trưởng trong các hoàng tử’, mà trừ khi Từ Oánh đích thân sinh một bé trai, chứ bế con của ai cũng không bằng con của Từ Thiếu Quân. Điều này đúng là một đả kích chí mạng với Từ Oánh. Từ Oánh càng lúc càng sốt ruột, cô muốn sinh con trai. Trong trạng thái tâm lý ấy, cô càng ngày càng có khuynh hướng nghiêng về nhà mẹ đẻ của mình để cầu cứu.

Tiên đế chỉ định cho cô ba Nữ thị trung, vợ của Tưởng Tiến Hiền, Sở thị, thua trận sớm nhất, gần đây, vì sự qua đời của Tưởng Tiến Hiền mà không còn bước ra khỏi nhà nữa, nhiều lúc không còn xuất hiện những dịp xã giao. Quận chúa Vĩnh An đã lớn tuổi, Từ Oánh cũng không thân thiết với bà, né xa từ sớm. Trịnh Diễm trước đây nói chuyện còn chịu nghe, nhưng gần đây cũng càng lúc càng cách xa Từ Oánh. Nguyên nhân từ hai phía.

Trịnh Diễm lại mang thai, đây là tin tức đã được chứng thực. Nàng đã bị chồng và mọi người trong nhà mẹ vây lại canh chừng, ra lệnh cưỡng chế phải dưỡng thai, cứ như thể dưỡng như vậy sẽ đẻ con trai ấy. Dĩ nhiên Trịnh Diễm rất cảm kích trước ý tốt này, những lúc bước ra khỏi cửa cũng ít đi, dù đôi khi Từ Oánh có việc gấp, cũng phải xem chừng Trịnh Diễm có tiện hay không.

Mà bên cạnh đó, Từ Oánh cũng ỷ vào người nhà mẹ đẻ hơn, mặt khác còn nảy sinh tâm trạng hâm mộ ghen ghét đố kị với Trịnh Diễm – cũng ít triệu kiến đến.

Trong chuyện lần này, Trịnh Diễm chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối. Trong trường hợp của Từ Oánh, cũng chẳng thể đưa đề nghị nhanh chóng có kết quả nào. Chuyện nàng thường làm nhất bây giờ là trốn trong nhà, chờ người nhà mẹ đẻ tới thăm, sau đó nói chuyện phiếm, ít khi nào ra khỏi nhà lắm.

Hôm nay, vợ chồng Trịnh Uyển tới thăm em gái. Bình thường, sự năng qua lại của vợ chồng Trịnh Uyển với vợ chồng Trịnh Diễm có thể được tính vào điểm chuyên cần. Trịnh Uyển là người ham chơi, trong số các con của Trịnh Tĩnh Nghiệp, là anh chàng thích áo quần áo là lượt nhất, thường dắt Quách thị tới nhà em gái ăn cơm chùa các kiểu suốt. Trong khoảng thời gian chờ cơm đến ăn cơm xong thì thường hay tám chuyện, tiện thể ôn lại lịch sử đen tối của huynh muội tương tàn cho nhau nghe.

Sắp đến bữa tối, Trịnh Diễm dặn A Khánh: “Ta muốn ăn cay, có điều lưỡi của Ngũ lang non mềm quá, không ăn cay được, tùy tiện nấu cho ảnh một bát cháo trắng là được rồi, chậc.” A Khánh cười hì hì, nói: “Ngũ nương thích ăn thịt khô nấu măng mùa đông của nhà mình, để ta cho người dọn lên.”

Trịnh Uyển bị em gái khinh bỉ lập tức nổi máu nóng: “Đừng có nói cái chữ ‘cay’ đó nữa. Năm đó muội đến chợ đông ôm hai túi ớt về, sau đó thì lập tức thiêu rụi phòng bếp còn gì!” (*coi lại chương 39)

Quách thị bật cười, Trịnh Diễm liếc mắt lườm anh: “Thế còn hồi anh ăn vụng mà ăn nhầm, đến mức môi sưng đỏ như hai miếng thịt thì sao. Có thể thấy cũng thích ăn ớt lắm nhỉ?”

Quách thị liếc mắt nhìn chồng, thấy mặt Trịnh Uyển rất囧, chạy tới bóp mặt Trịnh Diễm, miệng chu ra như mỏ bạch tuột. Quách thị hoảng hồn, chạy theo sau la oai oái: “Chàng không biết nặng nhẹ hả! Mau buông ra!” Cứu Trịnh Diễm, đồng thời áp dụng Tồi Tâm Chưởng (*tên môn võ trong truyện Kim Dung) lên Trịnh Uyển.

Sau khi kể hết chuyện xấu của nhau xong, Quách thị đổi sang một đề tài có vẻ an toàn hơn: “Tình hình trong cung dạo này không tốt lắm, có cái thứ gớm ghiếc, giậm lên mà đi cũng thấy nổi da gà. Muội đang mang thai, đừng có đi đâu nhiều, bản thân mình là quan trọng hơn cả.” Nói xong, híp mắt nhìn cái bụng của Trịnh Diễm. Trịnh Uyển cũng nghiêm túc dặn dò: “Đúng vậy, mau sinh cho huynh một thằng cháu, để nói gọi huynh là cậu đi.”

Trịnh Diễm đáp lời anh: “A tỷ đã sinh cho anh vài đứa cháu ngoại đó, anh làm cậu từ lâu còn gì,” lại nghiêm mặt bảo: “Muội cũng biết mà, cha và Trường An đều nói thế. Mà muội cũng đâu phải người không biết chừng mực.”

—- Trì Tu Chi cứ ca cẩm suốt: “Chẳng có gì quan trọng hơn nàng, quan trọng hơn con chúng ta cả. Thiếu tiền thì kiếm thêm, nhưng để người mệt mỏi thì khó bồi bổ lắm.” Trịnh Diễm cũng không nói thêm nữa, ngoan ngoãn ở trong nhà. Trừ khi có tình huống đặc biệt thì sẽ không ra ngoài bôn ba, mấy chuyện ngu ngốc như bỏ lớn lấy nhỏ, nàng chắc chắn không làm.

Nhưng đương nhiên, cũng sẽ có vài hoạt động; chẳng hạn như phải tham dự một số buổi tiệc không thể từ chối, nhưng cũng tự biết rằng không được uống rượu, không để mệt mỏi. Ngoài ra, Trịnh Diễm phát hiện, dù là cha nàng hay Trì Tu Chi, hai người đều không nói cho nàng nghe về những tin tức trên triều như trước nữa. Ý đồ quá rõ ràng: Ngoan chút đi, sinh con xong rồi thì tính tiếp.

Nhưng đương nhiên, cũng không phải cấm tiệt không cho nàng tiếp xúc với cái gì, có điều chỉ toàn để nàng nghe thấy tin kiểu như: Chu Chấn được bổ nhiệm làm Huyện lệnh, Lý Kính Nông cũng được giao cho một mình một huyện, sau khi Lý Ấu Gia lên làm tướng, Lý Hoàn nương được phong làm Huyện quân… Tin xấu chỉ có một cái: Người anh em tốt của Lương Hoành, đầu óc hơi bị chậm chạp, tên cũ là Tiêu Đại Lang, nay thành Viên Đại Lang, đã được nhét vào đội ngũ Bắc tiến của Tiêu Chính Kiền.

Sở dĩ Trịnh Tĩnh Nghiệp và Trì Tu Chi chịu thông báo cho Trịnh Diễm tin tức trên là vì đã hiểu quá rõ tính tình của nàng. Dĩ nhiên là biết chừng biết mực đấy, thế nhưng muốn nàng không quan tâm tới những việc này thì còn khó hơn lên trời. Trong lúc bất tri bất giác, Trịnh Diễm sẽ tự đi thăm dò (di chứng của ‘Tân văn liên bá’ chăng?) (*). Thay vì việc để phụ nữ có thai tìm cách thám thính tin tức, chi bằng nói ngay từ đầu, ít ra có thể khống chế tình hình trong lòng bàn tay – Sau khi nghe báo cáo tin tức và đã nghĩ ra đối sách xong xuôi cả rồi, bọn họ mới nói cho Trịnh Diễm hay.

 (*) Tân văn liên bá là chương trình phát thanh của đài trung ương Trung Quốc, chuyên phát tin về Đảng và chính phủ.

Có vẻ kế sách khá thành công, Trịnh Diễm tỏ ra rất ngoan ngoãn. Gần tới cuối năm, vốn dĩ có nhiều việc hơn, mà nàng bận rộn hơn bình thường cũng đúng, thế nhưng không bỏ công bỏ sức suy nghĩ chuẩn bị cái gì mới nữa, mọi thứ đều làm theo lễ tiết. Tác phong gia quy của tổ tiên Trì gia thế nào, nay sau khi được Trịnh Diễm và Trì Tu Chi bàn bạc, sẽ điều chỉnh tùy theo từng tình huống. Cả Trì gia như một cỗ máy, hoạt động đâu ra đó như trước.

Thế nên, Trịnh Diễm cũng nhàn rỗi, nhàn rỗi thì nói chuyện phiếm với Ngũ ca, Ngũ tẩu.

Bấy giờ Quách thị cũng tiết lộ vài tin vặt: “Tuy có tấn cấp thế nhưng Trần Tiệp dư trong cung lại chẳng được thánh tâm như Từ Tiệp dư. Nay hai Từ nắm quyền trong cung, đang náo nhiệt lắm.”

Trịnh Uyển lại hỏi: “Nàng nói chuyện này làm gì?”

Bị Quách thị lườm quýt: “Dù rằng Thất nương đang an thai, nhưng sau khi qua tết, đâu thể không vào cung một chút? Biết chuyện này thì có gì sai?” Sau đó lại nói với Trịnh Diễm, “Mà Nương tử cũng thật là, vốn là một người thông tuệ lắm chứ, sao bây giờ càng lúc càng thấy tầm thường quá vậy?”

Trịnh Diễm nói: “Cổ sốt ruột à? Càng vội càng loạn.”

Quách thị không có cảm tình với Từ Thiếu Quân, nhưng lại có ý muốn làm thân với Từ Oánh: “Chuyện này không dễ xử lý đâu, cô ta như thế thì cũng chẳng đến nỗi, thế nhưng bên cạnh Thập Thất lang lại có Từ Tiệp dư kia, cứ thủ thỉ bên gối suốt thì khó chơi lắm! Đã thế, cái bụng cô ả chẳng thua ai, vậy biết làm gì mới được đây~”

Trịnh Diễm nghĩ bụng, không phải không có cách, trực tiếp tiêu hủy cơ học là được. Năm đó, nàng được Đại trưởng công chúa Khánh Lâm dẫn dắt, bản thân cũng nuôi được mấy chục tì nữ khỏe mạnh để tiện hành động tay chân, lại còn nhắc Từ Oánh. Thế nên Từ Oánh cũng huấn luyện được một nhóm tay sai nữ như vậy. Bước cờ này tuy hơi sớm, nhưng coi như cũng chôn khá sâu, ban đầu trong cung vốn chỉ có một đám hoạn quan chấp hình, nhưng bọn họ có nhiệm vụ riêng, dùng không tiện bằng những tì nữ mang bên người của Từ Oánh.

Thế nhưng, khi chuyện xảy ra, Trịnh Diễm lại do dự, vứt bỏ hết mọi tính toán về quyền lợi, nếu bảo nàng nói với Từ Oánh: ‘Ta đã sắp xếp kế hoạch cho cô ổn thỏa cả rồi, không cần biết có ngày kia, chỉ cần Từ Thiếu Quân tới, trùm đầu cho ăn gậy, đánh chết rồi thì coi như xong. Người chết như đèn tắt, Tiêu thập thất cũng không thể làm gì cô được’, thì quả thật, Trịnh Diễm không nói được. Dù gì Từ Thiếu Quân cũng là một mạng người, hơn nữa, cũng không đắc tội với Trịnh Diễm. Nay Trịnh Diễm đè nén tâm tư này xuống dưới đáy, không nhắc tới.

Bất ngờ Trịnh Uyển lên tiếng: “Cô ta định làm gì? Khó chơi là ở thằng bé Nhị lang ấy? Nay nó thành Trưởng tử rồi. Từ Liệt nghe người khác nói cậu ta sắp thành quốc cữu, mặt xanh mét.”

Nụ cười của Trịnh Diễm khựng lại. Ngưu Ngưu chết non, chẳng những tình hình trong cung thay đổi mà trên triều cũng thế. Bây giờ, Từ Lương còn được chính thức chuyển lên thành Thượng thư, Tiêu Lệnh Tiên lại từng có ý định để ông ta làm tướng. Nay cháu ngoại ông ta đã thực sự trở thành Hoàng trưởng tử, có thể không động tâm được sao?

Trịnh Diễm đã nhận ra tầm quan trọng của sự việc, chuẩn bị bàn bạc với Trì Tu Chi.

Chiều đó, Trì Tu Chi đi làm về, vừa bước qua cửa nghe vợ chồng anh vợ tới chơi, chạy đến chào. Gặp ngay cảnh Trịnh Uyển để con gái mình ngồi trên vai, làm ngựa cho con bé: “Bay nào bay nào~”

Trái tim bé nhỏ của Trì Tu Chi nhảy tuốt lên tận cổ họng: Ấy cẩn thận, con gái của ta bé bỏng dễ vỡ! Thấy chàng về, Trịnh Uyển đỏ mặt, ngượng ngùng ngồi xuống, Quách thị đích thân bế bé con tiếp đất. Ban nãy cô nhóc được chơi đã đời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, vỗ tay đòi Trịnh Uyển: “Cậu ơi, bay bay nào.”

Trì Tu Chi chắc chắn không thừa nhận mình có ghen, cũng không chịu thừa nhận mình có kĩ năng hèn mọn ngoài cười trong không cười thế này! Trịnh Uyển lập tức cảm thấy cậu em vợ có nụ cười khá quỷ dị, giọng điệu hỏi han với anh cũng khác, không khỏi rùng mình: “Trường An về rồi? Thái phủ vẫn bận rộn như trước đây à?”

“Bận hơn bình thường một chút, đã dùng bữa rồi huynh cũng ở đây một đêm đi, ngày mai chúng ta cùng vào triều.” Con gái đang ở chỗ Quách thị, chàng không tiện đụng tới!

Trịnh Diễm mỉm cười nhìn bọn họ nói chuyện, cũng vui vẻ bảo: “Ăn cơm xong phải vội vàng trở về để tránh lệnh cấm đi lại ban đêm, ở lại đây một đêm thì có gì phải ngại chứ? Để muội cho người đi báo tin.”

Trịnh Uyển sảng khoái đồng ý. Cuối cùng, bé Trì cũng phát hiện sự tồn tại của cha mình, cười ngây thơ: “Cha ơi~”

Cả khuôn mặt Trì Tu Chi tràn ngập sự ấm áp: “Cục cưng của cha~” hoàn toàn quên hết oán niệm ban nãy vì con gái không để ý tới mình. Quách thị giao cháu gái cho Trịnh Diễm, nhìn Trì Tu Chi ôm con từ trong vòng tay Trịnh Diễm, bế cục cưng xoay vòng vòng, nhóc con bật cười khanh khách.

Cái bộ ngốc nghếch của Trì Tu Chi thê thảm đến mức không nỡ nhìn!

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, sau khi ăn xong, bốn người lại chơi trò ném thẻ vào bình rượu, Trịnh Uyển còn chu miệng: “Nếu có đá gà thì hay nhỉ!”

Quách thị liếc anh: Chỉ biết chơi thôi!

Từ trước tới nay, Trịnh Diễm chưa bao giờ thích cái tró đá gà chọi trâu cả, Trì Tu Chi có cùng quan điểm với nàng trong chuyện này: Rối tung rối mù, có gì hay mà xem? Thế nên Trì gia không có trò này, nhưng nói chuyện thì vẫn cứ nói, Trì Tu Chi cũng hỏi vài câu qua loa về đá gà.

Cơm đã ăn xong, chơi cũng xong nốt. Bé Trì ngáp liền tù tì, Trịnh Diễm xoay qua nói: “Ngày mai mọi người còn phải lên triều đấy, nghỉ sớm đi.” Hôm nay Trịnh Uyển tự ý bỏ chức tới tìm em gái để đi chơi, đã trốn việc buổi chiều rồi, sáng sớm mai phải tới check in một cái.

***

Tận mắt thấy Trì cục cưng đã ngủ say, trong lòng Trịnh Diễm cảm thấy ấm áp hẳn. Đứng dậy, làm dấu với Trì Tu Chi. Chàng lặng lẽ gật đầu, hai người nhẹ nhàng rời khỏi nôi, A Thành mang theo hai tì nữ tới, tiếp nhận công tác gác đêm.

Về phòng ngủ của mình, Trịnh Diễm quay sang hỏi Trì Tu Chi: “Ngưu Ngưu chết rồi, Từ tứ trong cung đang vẻ vang, Từ Cửu lại mất bình tĩnh mà cuống lên, vậy Từ Lương có động tĩnh gì không?”

Hôm nay Trịnh Diễm chỉ gặp hai vợ chồng Trịnh Uyển, không cần nói cũng biết nguồn tin từ đâu ra. Trì Tu Chi thầm trách Trịnh Uyển lắm lời: “Nàng nghĩ được thì đương nhiên cha vợ cũng có thể nghĩ tới – chỉ tiếc, vừa đưa Từ Lương lên Thượng thư thì Đại Lang đã chết non, chẳng lẽ quả do vận số thật sao?”

Cả Trịnh Tĩnh Nghiệp lẫn Trì Tu Chi đều có đủ tư cách trong nghề chính khách hơn Trịnh Diễm nhiều, cho dù Từ Lương có thể hiện lòng trung thành bao nhiêu chăng nữa, hai vị nam sĩ này vẫn duy trì thái độ thận trọng. Giống như Trịnh Diễm có từng nói, bây giờ Từ Lương rất quan tâm thái độ của cậu con cả Từ Liệt. Từ Liệt có ý kiến với Từ Thiếu Quân, Từ Lương cũng bị quan điểm này ảnh hưởng. Mà thực tế, Từ Liệt cũng chẳng có tình hữu nghị gì với Trịnh thị cả. Nhưng bây giờ, muốn áp chế Từ Lương cũng rất căng go, Tiêu Lệnh Tiên khá coi trọng ông ta. Nếu như Từ Thiếu Quân có chút đầu óc thì đã không bất hòa với nhà mẹ đẻ rồi.

Suy nghĩ của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã chuyển đến trên đầu hậu cung. Cũng vì Phế thái tử mà quan hệ của Trịnh Tĩnh Nghiệp với Trần thị không được tốt lắm, không thì đỡ đầu cho con của Trần Tiệp dư cũng là một lựa chọn hay, quan hệ của Trịnh thị và thế gia đã hòa hoãn rồi mà! Trịnh Tĩnh Nghiệp xoa cằm; có chung kẻ thù, đúng là một vũ khí liên minh sắc bén. Ông hơi tiếc để Tiêu Lệnh Tiên phải tan học ngay lập tức.

Người Trịnh Diễm chán nhất vẫn là người Hoàng đế lựa chọn. Việc Ngưu Ngưu chết non đã cứu cha nó một mạng.

Trì Tu Chi thấy Trịnh Diễm mặt ủ mày chau, đưa hai ngón tay đè lên chữ ‘Xuyên (川)’ trên trán nàng: “Không sao đâu, cứ chờ thôi. Chúng ta an toàn hơn những người khác mà.” Chàng không ngại gợi ý cho thế gia. Chỉ cần thế gia chịu tranh giành, nhất định Trịnh đảng sẽ giúp.

Lùi vạn bước, dù Từ Thiếu Quân có đắc thế, kẻ bị gạt bỏ đầu tiên cũng là phe Từ Oánh, sau đó đến lượt thế gia, sau khi gạt bỏ những người này xong rồi thì bọn họ sẽ phát hiện, không ‘chuyển’ được triều đình. Lúc đó, dẫu không muốn cũng phải dùng Trịnh đảng. Với thế lực của Từ Lương, cho dù ra sức vì Từ Thiếu Quân, Trì Tu Chi cũng có biện pháp để nhắc nhở cô ả: Cha cô em không đáng tin, trước đây cô em từng bị ông ta xa lánh đó, chẳng qua bây giờ ông ta chỉ lợi dụng cô em mà thôi.

Ồ, ý định của Trì Tu Chi đã xác minh cho câu nói: ‘Lý tưởng thì lắm, hiện thực quá bèo’.

Lại nói, từ khi Ngưu Ngưu chết non, Từ Thiếu Quân nổi bần bật trong Dịch đình, cho dù Trần Tiệp dư có phẩm cấp ngang hàng cũng chẳng thể lay động địa vị của cô ả – Cô ả vừa có con trai vừa được sủng ái. Đương nhiên, sự tự tin của Từ Thiếu Quân càng tăng vọt. Trịnh Diễm đang dưỡng thai, số lần xuất hiện ít đi, Từ Thiếu Quân càng to mồm khoe khoang. Không biết vì sao, trong lòng cô ta luôn có một sự sợ hãi với Trịnh Diễm một cách tự nhiên, tuy cũng ức chế lắm, nhưng cảm giác này là thật. Bây giờ Trịnh Diễm không xuất hiện, Từ Oánh cũng nôn nóng hơn trước, vì nhiều nguyên nhân, Từ Thiếu Quân cảm thấy bước chân của mình nhẹ nhàng bay bổng hẳn.

Từ Thiếu Quân lúc này, đã thành thục khôn khéo hơn trước đây nhiều, cũng biết không thể tùy tiện làm mếch lòng nhà mẹ đẻ. Sắp tới năm tới, số lần Ngoại mệnh phụ vào cung cũng tăng lên. Lần này, cô ta thực hiện đủ mọi động tác, cúi người cũng thấp, lại còn rất khách khí với Đồ thị và Từ Hân, còn quy kết những lời răn dạy Đồ thị trước đây thành ‘hiểu lầm’, nghiêm túc tự kiểm điểm: “Trước đây a tỷ nói con không nên quá rụt rè nhút nhát, con cứ nghĩ phải tỏ ra khách sáo lễ độ với người khác mới đúng. Không ngờ bọn họ lại nhìn nhầm quan hệ giữa mẹ con chúng ta. Dù có đi tới đâu, con vẫn luôn là con gái Từ gia, sao lại có đạo lý không kính trọng mẹ? Kẻ dưới gặp bề trên, phải thủ lễ chứ, nào ngờ khiến mẹ chịu ủy khuất như vậy? Thế nhưng cách một bức tường cung cấm, muốn giải thích cũng khó mà gặp nhau.” Nói đến thương tâm, đau lòng rơi lệ.

Đồ thị thấy thái độ cô ta rất trực tiếp, cho dù có khóc, không thút thít lí nhí như trước đây, người cũng dễ chịu hơn chút. Mà cũng vì con trai của Từ Thiếu Quân đã thành Thứ trưởng tử, thân thiết với Từ Thiếu Quân hơn: “Ai nói không phải chứ? Con nói thẳng ra như thế là tốt.” Quên hết những lời nói Từ Thiếu Quân bất hiếu ở ngoài cung trước đây, xem như ‘huề’ với chuyện mình bị trách mắng.

Sau khi thái độ của Đồ thị dành cho cô ta đã tích cực hơn, nhắc: “Bớt đến điện Chiêu Nhân đi, nhỡ va chạm thì sao, coi chừng không may.”

Từ Thiếu Quân không sợ Từ Oánh làm gì hại tới cái bụng của mình: “Từ cửu đang cầu mong để con được yên lành đấy. Nếu con gặp chuyện không may thì người Thánh nhân nghi ngờ đầu tiên là cô ta.”

Đồ thị thấy cô ả đã có tính toán, không nói nhiều nữa, thầm chặc lưỡi hít hà: Vào cung vài năm, ấy mà quả thật đã có cái uy khiến người ta không rét mà run rồi đấy.

Sau khi quan hệ với nhà mẹ đẻ đã dịu đi, tâm tình Từ Thiếu Quân rất tốt. Khi có cuộc họp thì cô ta nhất định sẽ lượn hai vòng trong điện Chiêu Nhân. Quần áo mùa đông vốn dày sụ, bụng cô ả bắt đầu lộ rõ. Cái bụng lộ rõ ngứa mắt như huân chương, ai cũng thấy hết. Từ Thiếu Quân biết, nếu cô ả xuất hiện với bộ dạng này, chẳng cần làm gì cũng có thể Từ Oánh tức chết lên được. Thế nên cũng vui vẻ, có cơ hội là phải đi để kích thích Từ Oánh.

Từ Oánh bảo, an thai quan trọng hơn, cô không cần tới đây. Từ Thiếu Quân nói, không sao, mang thai lần hai, đã có kinh nghiệm rồi. Hơn nữa nếu ta cứ không tới thì cũng không phải phép. Người biết thì bảo ngài rộng lượng, kẻ không biết lại nói ta hống hách huênh hoang.

Khí thế hai bên đã thay đổi, bấy giờ Từ Oánh không thể dùng lí do cách ly Từ Thiếu Quân như trước đây để áp chế cô ả nữa. Từ Oánh tức đến hai tay run rẩy, thế nhưng vẫn chẳng có cách nào. Chiều gió trong cung dần thay đổi, ngay cả Trần tiệp dư cũng từ từ có thế lực của riêng mình, Cố mỹ nhân lại mang thai, Từ Oánh càng ngày càng thấy lực bất tòng tâm với cái hậu cung này. Tất thảy cũng do Từ Thiếu Quân đã tạo một tiền đề xấu.

[Vì sao là Ngưu Ngưu chết mà không phải cô ả?!] Từ Oánh nghĩ, [Nếu ông trời bắt đôi loạn thần này, thế mới là trời xanh có mắt.]

Từ Oánh không biết có câu, ‘Trời tạo nghiệt, có thể làm; Tự tạo nghiệt, không thể sống.’

Vốn dĩ Trịnh đảng định ngồi yên không nhúng tay, thế nhưng vì Từ Thiếu Quân nhất thời đắc ý, đã đắc tội chết với Lý Ấu Gia.

***

Chuyện kể rằng, Lý Hoàn nương là một cô gái được chiều chuộng, tính tình thẳng thắn bộc trực, ngay từ đầu đã không vừa mắt Từ Thiếu Quân, hai người có hận cũ; không như Trịnh Diễm và Từ Thiếu Quân, không có mối thù trực tiếp, chỉ là hơi không thoải mái mà thôi. Tính kỹ ra thì do Lý Hoàn nương đã bắt nạt Từ Thiếu Quân trước. Ngày xưa Lý Hoàn nương còn trẻ con, lại là một em gái được chiều chuộng, không vừa mắt Từ Thiếu Quân. Miệng ngay trên mặt, lúc nào cũng có thể lôi ra dùng, khiến Từ Thiếu Quân đã chịu không ít ấm ức.

Trước đây, phẩm cấp của chồng Lý Hoàn nương, Trịnh Đức Lương, không cao; phẩm cấp của bản thân Lý Hoàn nương cũng không đủ để chạy tới cung Đại chính. Ngoài ra, Từ Oánh cũng không thân thiết với cô, không triệu kiến vào. Với phẩm cấp trước đây của Lý Hoàn nương, chỉ có thể làm đuôi xe, vào cung đi dự tiệc rượu trong dịp tết mà thôi – không chạm mặt Từ Thiếu Quân.

Năm nay thì khác, Trịnh Đức Lương được lên chức, cha của Lý Hoàn nương, Lý Ấu Gia, đã lên làm Thừa tướng. Tiêu Lệnh Tiên nể mặt hai vị Thừa tướng Trịnh Tĩnh Nghiệp và Lý Ấu Gia, phong Lý Hoàn nương làm Huyện quân. Dù không có đất phong thực ấp, nhưng đã có phẩm cấp. Vị thứ của Lý Hoàn nương được tăng cao, số lần xuất hiện trước mặt Từ Oánh cũng nhiều thêm. Tính tình Lý Hoàn nương vốn bộc trực, hao hao giống Từ Oánh trước khi xuất giá, thế nên rất được Từ Oánh thích.

Thường xuyên qua lại, thế là hai oan gia gặp nhau ngay trên điện Chiêu Nhân!

Một người có cha làm Tể tướng, chồng thăng quan; người kia đã giải hòa với cha, có con làm trưởng tử; cả đều đang đi trên con đường rất thuận lợi. Bản thân Lý Hoàn nương vốn nóng tính, còn Từ Thiếu Quân, cho dù bên ngoài có vẻ nhu nhược thì cũng là Tiệp dư tam phẩm, đang trong quá trình cạnh tranh âm ỉ với Hoàng hậu đàng hoàng, sao Hỏa đụng Trái đất!

Trong cung Đại chính, Lý Hoàn nương vẫn rất kiềm chế, phẩm cấp của cô không bằng Từ Thiếu Quân, vì thế miễn cưỡng gật đầu hành lễ: “Tiệp dư cũng tới à?”

Phải nói, chính bản thân Lý Hoàn nương cũng không tìm thấy ý khinh thường nào trong thái độ của mình.

Từ Thiếu Quân vốn là người kỹ tính, ở đây có cả thù mới lẫn cũ, sao có thể không để ý? Hất đầu: “Huyện quân tới được, sao ta lại không?” Nói xong, bám vào tay cung tì, chầm chậm bước tới: “Huyện quân gấp gáp, không cần phải đi theo sau ta. Ta đang có thai, đi chậm lắm. À! Huyện quân không biết phụ nữ có thai hành động chậm chạp, chờ mang thai rồi, sẽ biết thôi.” Nói xong, thong thả nhìn bụng của Lý Hoàn nương một lúc, tỏ ra thân thiết nói: “Nếu mà không được thật, thôi đừng cứng nhắc quá, để lang quân của cô nạp một tỳ thiếp đi. Chẳng phải đứa con sinh ra cũng mang họ Trịnh đó sao?”

Đánh người không đánh mặt, mắng người không nhắm vào chỗ yếu, Lý Hoàn nương buồn nhất chuyện mình đã kết hôn mấy năm mà vẫn không con. Vốn tức phát khóc, thế nhưng trước mặt Từ Thiếu Quân, cô không chịu thua: “Đó cũng là con tì thiếp, con vợ bé mà thôi, sao Trịnh gia có thể chấp nhận được thứ này?!” Khuôn mặt đầy vẻ hằn học, “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, thứ hạ nhân ti tiện thì sao có thể nuôi được đứa trẻ tốt lành gì?!”

Như bị người ta tát mạnh vào mặt, khuôn mặt Từ Thiếu Quân đỏ bừng, môi run rẩy nửa ngày mà vẫn không thể phun được một chữ, tức giận đến mức quên cả té xỉu.

Trước điện Chiêu Nhân đâu phải chỗ bình thường, người đến người đi suốt. Từ Oánh ở trong nhanh chóng biết hai người xảy ra xích mích, phái người đưa cả hai vào. Tỏ ra quan tâm cái bụng Từ Thiếu Quân, còn nói sắc mặt cô ả không được tốt: “Đã bảo cô không cần tới đây, thế mà cứ tới, đến để đứa bé trong bụng mệt chết à.”

Từ Thiếu Quân ôm một bụng tức, quay về mách Tiêu Lệnh Tiên. Bởi vì Tiêu Lệnh Tiên cũng từ hậu cung mà ra như con trai mình, nên y rất tức giận, từ đó về sau ghi hận Lý Hoàn nương.

Trịnh Diễm nuôi không ít thần báo tin trong cung, chẳng những hoạn quan, mà khi nàng ở Yên quận, ngay cả những cô gái con nhà lành được tuyển đi phục dịch ba năm trước đều từ tay Trịnh Diễm mà ra, nàng cũng có quan tâm đến người nhà bọn họ, thế nên họ luôn sẵn sàng cung cấp tin tức cho. Đương nhiên Trịnh Diễm biết chuyện ngốc nghếch Lý Hoàn nương đã làm, rất muốn mắng Lý Hoàn nương ngốc: “Trước điện Chiêu Nhân mà cháu cãi nhau cô ả làm gì? Muốn hại người thì hại kiểu gì không được? Có biết nắm trọng điểm không?”

Bản thân Lý Hoàn nương cũng thấy tủi thân lắm. Sau khi rời cung Đại chính về nhà liền òa khóc, về nhà chồng bị Vu Vi nhận ra chút manh mối, nhưng cô không nói gì. Ngày hôm sau mượn cớ về nhà mẹ đẻ, khóc lóc kể lể với mẹ ruột một hồi.

Phu nhân của Lý Ấu Gia không dám bênh vực con gái. Đã gả Lý Hoàn nương vào Trịnh gia, nhiều năm vậy rồi mà không có con, quả không ổn, bà thật sự nghĩ tới ý định của Trì mợ năm nào. Ngay ngày hôm đó, đưa con gái quay về.

Đương nhiên Đỗ thị không trách chuyện Lý Hoàn nương không thể sinh nở với phu nhân Lý Ấu Gia, lại thêm mẹ chồng đích thực của Lý Hoàn nương, Quan thị, không ở đây. Hai người Quách thị, Tiêu thị không quan tâm lắm, đám Vu Vi lại làm chỗ dựa cho Lý Hoàn nương: “Mắng thì mắng rồi, cô nói rất sướng miệng còn gì, sao còn khóc nữa?” Tiêu thị càng dữ dằn hơn: “Cô ả là nô tì của Tiêu gia ta đấy, bây giờ cung nữ xuất cung cũng có thể làm vợ cả. Cô ả chỉ là một con thiếp mà thôi, nào đáng để cô tức giận như vậy?” (*)

(*) Cháu dâu Trịnh gia quá nhiều quá rối, mình tạm không chia vai vế trên dưới.

Phu nhân Lý Ấu Gia thấy ngượng, Đỗ thị nghiêm mặt nói: “Tụi nó còn trẻ, hồi đó, Trịnh Diễm cũng lâu năm không có tin gì, trái tim ta cũng tan nát vậy. Cứ từ đó mà suy, đừng thúc ép tụi nhỏ.”

Phu nhân Lý Ấu Gia cảm động cực kì, chạy về khóc lóc kể lể với chồng rằng con gái bị tủi thân: “Con gái Từ gia quá ngạo mạn, hôm nay chỉ là một Tiệp dư mà đã dám làm thế, liệu sau này chúng ta còn đường sống hay không?”

Lý Ấu Gia được Trịnh Tĩnh Nghiệp nâng đỡ, Từ Lương là người được Tiêu Lệnh Tiên chỉ đích danh cho làm Thừa tướng. Hai người vốn chung phe mà nay thành đối thủ cạnh tranh, lại còn có cô con gái hại cha như vậy nữa. Cmn, muốn không đối đầu cũng khó!

Cả Trịnh phủ cũng rất tức giận, theo như lời Đỗ thị là: “Chuyện Trịnh gia chúng ta, từ lúc nào đến con nhóc đó quản?” Từ bà dùng rất kiềm chế rồi đấy. Trước đây Từ Lương là tôi tớ nhà bà, nếu không nhờ Trịnh Tĩnh Nghiệp ban ơn, đến bây giờ Từ Thiếu Quân vẫn chỉ là đầy tớ của Trịnh gia thôi, thế mà bây giờ dám vung tay múa chân, muốn làm phản chứ gì?!

Về chuyện Lý Hoàn nương không có con, Đỗ thị vẫn rất lo lắng. Trịnh Đức Lương là cháu ruột của bà, sao có thể không lo cho? Nhưng chuyện này việc riêng của Trịnh gia, Từ Thiếu Quân không được phép xen vào! Nói khó nghe một chút, như thế là dèm pha. Bị Từ Thiếu Quân gây chấn động như thế trước mặt mọi người, Đỗ thị không thể nhịn nổi.

Trong đắc ý nhất thời, Từ Thiếu Quân đã tự hại mình, và thời gian đắc ý của cô ta không kéo dài được lâu. Năm mới, khi chỉ còn chứa tới một tháng là sinh con thứ hai, trong cung như bị trúng tà. Hoàng thứ tử, Hoàng tam tử (*) đều mắc bệnh, cùng phát bệnh nặng, đều chết non.

(*) Hoàng thứ tử là con của Từ Thiếu Quân, Hoàng tam tử là con của Trần mỹ nhân.

***

Hoàng thứ tử, Hoàng tam tử phát bệnh nặng, Ngự y xem mạch xong, viết đơn thuốc. Thuốc chưa nấu xong thì mấy đứa nhỏ đều tắt thở. Lúc này, Tiêu Lệnh Tiên đang ngẩng mặt cười lớn trong cung Thúy Vi, y chưa nhận được tin hoàng tử bị bệnh.

Tiêu Lệnh Tiên đang lo chuyện chính sự, y nhận được tin báo mới nhất từ tiền tuyến – Tiêu Chính Kiền lại thắng trận.

Lúc đầu, Tiêu Chính Kiền cũng chẳng suôn sẻ gì đâu. Định viễn quân từng bị tôn thất cho ‘ăn hành’ rồi, chủ tướng nhất định không dám để tôn thất ra trận, dù thoạt nhìn Tiêu Chính Kiền cũng ngon lành, cũng có công bình định đấy; nhưng vẫn bị đẩy ra tuyến sau. Tiêu Chính Kiền vẫn bình tĩnh, mỗi ngày đều mang binh thao luyện, quen thuộc địa hình, hiểu biết tình huống. Viên Đại Lang thiếu kiên nhẫn, nhưng bất kể bị xúi giục thế nào, Tiêu Chính Kiền vẫn làm tốt chuyện trong tay. Cứ thế mấy tháng, nhờ vào sự cần mẫn kiên định, đã thay đổi ấn tượng của chủ tướng dành cho, khi Địch nhân xâm chiếm, rốt cuộc cũng phái hắn ra trận.

Phải nói, Tiêu Chính Kiền quả có thiên phú đánh giặc. Không chỉ thắng mà thiệt hại rất ít.

Đương nhiên Tiêu Lệnh Tiên vui vẻ rồi, sung sướng cười to. Tiếng cười vừa ngơi thì một hoạn quan lập cập chạy tới: “Thánh nhân, Thánh nhân, Nhị lang bệnh.” Sau đó, một hoạn quan khác có mặt: “Thánh nhân, Tam lang bệnh.”

Tiêu Lệnh Tiên vội la lên: “Gọi Ngự y chưa?” Sai người đi xem con trai. Hoạn quan được phái đi vừa bước ra khỏi cửa thì hai hoạn quan khác, một trước một sau, lảo đảo chạy vào. Bước qua cửa còn bị vấp chân, té dập đầu xuống đất. Hai người cũng hô: “Thánh nhân, Nhị lang/ Tam lang, đi rồi…”

Advertisements

7 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 180

  1. Mặc dù ko ưa, thậm chí đã từng hi vọng đứa bé của TTQ chết đi, nhưng khi đứa bé chết đi mình lại thấy tội lỗi, bé còn nhỏ đã biết gì đâu, trừng phạt ng mẹ là đc rồi. Haizz

    Liked by 1 person

  2. Lòng tham con người quả là vô đáy, trước đây Từ Thiếu Quân chỉ mong cô ta được mọi người thừa nhận còn bây giờ lại chuyển sang muốn được kính nể rồi!

    Liked by 1 person

  3. “Tình hình trong cung dạo này không tốt lắm, có cái thứ gớm ghiếc, giậm lên mà đi ===> giẫm, hay là b cố tình thế :3

    Ngườiu Trịnh Diễm chán nhất vẫn là người Hoàng đế lựa chọn. Việc Ngưu Ngưu chết non đã cứu cha nó một mạng.====> người TD

    Từ Thiếu Quân nói, không sao, mang thai lần hai, đã có kinh nghiệm rồi. Hơn nữa nếu ta cứ không tới thì cũng không hách.===> k hiểu từ “không hách”

    [Vì sao là Ngưu Ngưu chết mà không cô?!] Từ Oánh nghĩ, [Nếu ông trời bắt đôi loạn thần này, thế mới là trời xanh có mắt.]===? “vì sao… mà không PHẢI cô”. với cả “cô” là TO á? tức là TO muốn là ng chết á? mình nghĩ là “cô ta” tức là TTQ chứ nhỉ. câu [nếu …có mắt] cũng k hiểu 😥 đôi nào nhỉ? trước đó cũng chỉ nhắc tới TTQ, với cả 2 mỹ nhân

    Về chuyện Lý Hoàn nương không có con, Đỗ thị vẫn rất lo lắng. Trịnh Đức Lương là cháu ruột của bà,
    Trước đây, phẩm cấp của chồng Lý Hoàn nương, Trịnh Đức Hưng, không cao==> nhầm 1 trong 2 nơi, thật sự là k nhớ nổi ai với ai nữa rồi :3

    Liked by 1 person

    1. [Vì sao là Ngưu Ngưu chết mà không cô?!] Từ Oánh nghĩ, [Nếu ông trời bắt đôi loạn thần này, thế mới là trời xanh có mắt.]===? “vì sao… mà không PHẢI cô”. với cả “cô” là TO á? tức là TO muốn là ng chết á? mình nghĩ là “cô ta” tức là TTQ chứ nhỉ. câu [nếu …có mắt] cũng k hiểu😥 đôi nào nhỉ? trước đó cũng chỉ nhắc tới TTQ, với cả 2 mỹ nhân
      Đúng rồi, là cô ta => TTQ đó T__T

      Về chuyện Lý Hoàn nương không có con, Đỗ thị vẫn rất lo lắng. Trịnh Đức Lương là cháu ruột của bà,
      Trước đây, phẩm cấp của chồng Lý Hoàn nương, Trịnh Đức Hưng, không cao==> nhầm 1 trong 2 nơi, thật sự là k nhớ nổi ai với ai nữa rồi :3

      Trịnh Đức Lương đó, Trịnh Đức Hưng cưới Phương thị/ Tề thị gì đó :’P

      Like

  4. Trịnh Uyển là người ham chơi, trong số các con của Trịnh Tĩnh Nghiệp, là anh chàng thích áo quần áo là lượt nhất >> quần là áo lượt
    Ngườiu Trịnh Diễm chán nhất vẫn là người Hoàng đế lựa chọn>>> Người
    [Vì sao là Ngưu Ngưu chết mà không cô?!]>>> câu này em ko hiểu lắm
    iu chị quá đi, một ngày mà được những hai chương!!

    Like

    1. ‘Mà không phải cô ả’ mới đúng :)) tối qua mắt chị kèm nhèm beta nên đọc sót chữ đó, cảm ơn em nha ❤ chúc năm mới vui vẻ nhé ❤

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s