[Con Gái Gian Thần] – Chương 181

[Con Gái Gian Thần] – Chương 181

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

181. CHÚNG BẠN XA LÁNH

[Nguyên]

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN ĐẢO KẾ – HAI

Đừng nói là một người trẻ tuổi mới làm cha không lâu như Tiêu Lệnh Tiên, cho dù là kẻ trung niên già cỗi trải qua bao sự đời, cũng không thể chịu nổi chuyện mất con như vậy. Nhất là một giây trước, đang vui vẻ khi nghe tin từ tiền tuyến rằng thân thích nhà mình đã thắng trận, giây tiếp theo thì hoàn toàn ngược lại một cách thần kì. Tiêu Lệnh Tiên như bị đánh cú này mạnh quá, ngã ngồi mà mãi lâu sau vẫn không thể đứng dậy.

Trương Bình đứng hầu bên cạnh, đáng lẽ ban đầu cũng cười hùa. Hắn vui khi thấy Tiêu Lệnh Tiên trở thành một anh chủ mới, Tiêu Lệnh Tiên có thực quyền thì một kẻ hầu như hắn mới có thể làm cáo mượn oai hùm. Tiêu Chính Kiền đã mang lại vinh dự cho Tiêu Lệnh Tiên, Trương Bình cảm thấy thế cũng đã mang lại vinh dự một cách gián tiếp cho mình, thật lòng vui cho Tiêu Lệnh Tiên. Ấy mà chưa vui xong thì hậu cung đã tới báo tang. Trương Bình không phải đương sự trực tiếp, có thể căng cơ mặt hơn Tiêu Lệnh Tiên, vừa thấy Tiêu Lệnh Tiên thế bị dọa đến choáng, vội vàng xông về trước, vừa xoa ngực vừa xoa lưng: “Thánh nhân! Thánh nhân! Ngự y đâu? Mau gọi Ngự y tới đây!”

Trước mắt Tiêu Lệnh Tiên biến thành màu đen, cả người mệt mỏi, nghe thấy giọng the thé của Trương Bình từ từ tỉnh lại, yếu ớt nói: “Ngươi gào thét cái gì?! Đỡ ta đứng dậy, đến hậu cung, mau!”

Trương Bình buồn bã đi theo Tiêu Lệnh Tiên, lòng Tiêu Lệnh Tiên nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể mọc ra hai cánh, cứ cảm thấy mình bước đi như bay, đã dùng tốc độ nhanh nhất. Nhưng trong mắt Trương Bình, Tiêu Lệnh Tiên đi cong cong vẹo vẹo, chậm đến mức có thể té xuống bất cứ lúc nào, nửa buổi trời mà vẫn chưa bước được xuống bậc thang. Trương Bình làm khẩu hình với một tiểu nội thị, tiểu nội thị vội vàng chạy tới, Tiêu Lệnh Tiên còn chưa bước ra khỏi chính điện thì kiệu vua đã được mang tới.

Cả người Tiêu Lệnh Tiên đầy mô hôi, gần như không chống đỡ nổi nữa, nhìn thấy kiệu cũng không từ chối, đi lên đó ngồi.

Trên đường đến Dịch đình, vừa hay gặp Từ Oánh cũng đang chạy tới sau khi nghe tin. So với hai đứa con ghẻ, Từ Oánh quan tâm đến con gái mình hơn, sau khi biết tin, đầu tiên cô ta giao con gái mình cho người trông. Hai Tiệp dư và Hoàng hậu không cùng một lòng với nhau, chuyện liên quan đến con cái, thích tìm Hoàng đế chứ không phải Hoàng hậu. Trong tình huống nhân viên có hạn, cả hai đều cho người báo tới Tiêu Lệnh Tiên trước. Còn tin Từ Oánh biết, vẫn là nhờ lợi ích có được sau nhiều năm quản lý hậu cung, qua việc mở rộng con đường tin tức.

Tiêu Lệnh Tiên nhìn thấy Từ Oánh tới, hỏi ngay: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Y đang hoang mang lắm, khao khát muốn tìm ai đó cho mình một biện pháp.

Từ Oánh cũng chẳng hiểu gì cả, vẫn từ chối trách nhiệm theo bản năng: “Ta có biết gì đâu? Cũng không ai báo cho ta một tiếng, nhờ ta bỗng nghĩ ra nên hỏi tới thì mới biết là xảy ra chuyện không hay. Hai đứa nhỏ có mẹ ruột chăm sóc, tại sao lại không tận tâm gì cả?” Giọng nói của cô cũng không khá hơn, ý như muốn hỏi, ‘Có phải anh nghi ngờ ta không?’

Tiêu Lệnh Tiên lo cho con, không để ý giọng điệu của cô ta: “Mau đi xem một chút, ta đi thăm Nhị lang, chỗ Tam lang giao cho cô.”

Từ Oánh thầm nghĩ, anh vẫn quan tâm đến con trai của ả tiện tì đó! Miệng lại bảo: “Biết rồi, anh thăm Nhị lang xong thì cũng đến chỗ Tam lang đi. Con Từ Tiệp dư mất, con Trần Tiệp dư cũng vậy, đừng nhất bên trọng nhất bên khinh.”

Tiêu Lệnh Tiên đồng ý, sau đó tách khỏi Từ Oánh. Trong lòng Từ Oánh khó chịu, vốn dĩ không cần châm ngòi với Trần Tiệp dư làm gì, chỉ cần nói ra sự thật là có thể khiến Trần Tiệp dư đang cực kì đau lòng ghi hận Từ Thiếu Quân đến chết.

Lại nói chuyện Tiêu Lệnh Tiên đến gặp Từ Thiếu Quân, ôm bàn tay nhỏ bé vẫn còn chút hơi ấm, nhất thời cảm thấy bi xót, nỗi đau trong tim này có thể so với khi tang cha tang mẹ. Từ Thiếu Quân còn đau lòng hơn y, đã ngất đi ngất lại hai ba bận, được cung nữ khuyên răn: “Tiệp dư, người còn phải chăm sóc Tứ lang nữa, không thể để bản thân bị suy sụp.” Tiêu Lệnh Tiên cũng nghẹn ngào nói: “Chúng ta còn có Tứ lang, nàng đừng quá đau lòng, hai người phải thật khỏe mạnh.”

Đôi mắt Từ Thiếu Quân ngây dại nhìn Tiêu Lệnh Tiên: “Nhị lang là một đứa bé rất ngoan cơ mà? Sao cứ vậy mà đi mất rồi?”

Tiêu Lệnh Tiên không trả lời được, vỗ lưng cô ả. Từ Thiếu Quân cũng nghẹn ngào: “Từ sau chuyện Đại Lang, những chuyện không may cứ kéo tới hết chuyện này đến chuyện khác! Thà rằng người đi là thiếp.” Tiêu Lệnh Tiên cũng chảy hai hàng nước mắt như cô ả, Tứ lang trong phòng cũng khóc ré lên, Từ Thiếu Quân vội vàng đi xem con thế nào. Tiêu Lệnh Tiên sốt ruột cực kì, lại gọi Ngự y chăm Tứ lang cho kĩ. Mãi đến khi hai mẹ con yên lặng rồi mới rút đi đến chỗ Trần Tiệp dư.

Trần Tiệp dư không thể hiện nhiều cho Tiêu Lệnh Tiên xem, chỉ làm mặt đau khổ, ôm con không buông tay: “Ngài sờ xem, Tam lang vẫn còn nóng hổi này, hẳn là không có việc gì đâu đúng không.” Ban nãy Tiêu Lệnh Tiên đã khóc hai hàng, tưởng nước mắt đã khô, không ngờ bây giờ hốc mắt lại ươn ướt.

Hai người ôm nhau khóc, Tiêu Lệnh Tiên cực kì hối hận vì trước đây không coi trọng Tam lang nhiều, thời gian cha con ở chung ít ỏi đến vậy. Bây giờ nhìn đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu đã không còn chút hơi thở, mới phát hiện ra thằng bé rất đáng yêu. Vươn tay từ từ vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ, lòng đau như cắt. Bên ngoài lại lại nhao nhao: Hoàng hậu phái người tới chuẩn bị tang lễ cho Tam lang.

Tiêu Lệnh Tiên phân phó: “Dụng tâm mà làm.” Nhớ lại mình còn chính vụ phải xử lý, vẫn chưa bình định tình hình chiến sự ở phương Bắc, đứng dậy trở về tiền điện. Đang đi giữa đường sực nhớ phải dặn dò Từ Oánh chút chuyện, trong cung bây giờ còn ba đứa nhỏ, nhất định phải chăm sóc cho kĩ không để xảy ra chuyện gì.

Đến chỗ Từ Oánh, còn chưa bước qua cửa đã có thể cảm nhận bầu không khí vui vẻ bên trong. Từ Oánh đang trêu con gái. Tâm tình Từ Oánh khá thoải mái, hai đứa trẻ đều có mẹ đẻ chăm cho, cô không nhúng tay vào, xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến cô. Từ Oánh cũng đã sắp xếp mọi chuyện cần làm sau tang sự rồi, rảnh rỗi mà không chăm con gái thì biết làm gì?

Tiêu Lệnh Tiên không nghĩ tới điều đó. Y đang đau lòng, thế mà Từ Oánh lại có thể thảnh thơi vui vẻ chơi với con gái sao! Tiêu Lệnh Tiên tức muốn chết, sải bước vào trong, trợn to hai mắt chỉ vào Từ Oánh: “Ta tang hai đứa con trai, thế mà cô lại không hề có vẻ gì đau lòng, có người mẹ nào như cô sao? Có Hoàng hậu nào như cô sao? Nhị lang chết rồi cô vui lắm đúng không?”

Con gái trong lòng Từ Oánh bị y dọa đến mức òa khóc, Từ Oánh cuống quít giao con bé cho vú em mang xuống, xoay người, đổi sắc mặt: “Anh có ý gì? Muốn nghi ngờ ta sao? Lúc Ngưu Ngưu đi mất, ta đau lòng thế nào có ai hay?! Lúc đó, anh có hạ lệnh cưỡng chế bắt cả hậu cung phải đau khổ theo không?” Có bộ nghi ngờ của Tiêu Lệnh Tiên đã làm mích lòng Từ Oánh.

Đế Hậu cãi nhau náo loạn, Từ Oánh cảm thấy thật oan ức: “Gặp con gái mình, chẳng lẽ ta phải khóc sao?” Tiêu Lệnh Tiên thấy cô không hề có vẻ hối cãi, tuyên bố Từ Oánh không làm nổi vị trí Hoàng hậu.

Vốn dĩ việc Hoàng đế chết hai con thì cũng chẳng có gì, mọi người đều quen rồi. Trước sau Tiên đế chết mất tám con trai, bảy con gái, thậm chí ở ngoài cung, tỉ lệ trẻ sơ sinh chết non cũng rất cao. Còn như Trịnh gia, hai đời rồi vẫn chưa có đứa bé chết non nào, đó mới thật sự là kì tích. Nghe nói, có rất nhiều gia tộc đang kì phất lên đều thế, đấy là dấu hiệu của thịnh vượng.

Thế nhưng Hoàng đế lại nói Hoàng hậu ‘không làm nổi’, lại có ý phế hậu, thì vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi đây! Trên dưới Hi Sơn đều khẩn trương hẳn. Sau khi các Cố mệnh đại thần tập trung mở hội nghị, cùng để cử Vệ vương thăm dò ý của Tiêu Lệnh Tiên. Tiêu Lệnh Tiên đau khổ giận dữ, nay đã mất tinh thần, chẳng có sức lực nào để nói chuyện với Vệ vương nữa: “Không phải ta quá khắt khe, cô ta… chú nói xem, có ai như cô ta không? Nhị lang Tam lang qua đời, cháu đau lòng muốn chết, thế mà cô ta lại tỏ ra không có việc gì, chơi với Nhị nương.”

Vệ vương trầm giọng nói: “Ta có nghe nói, khi còn sống Nhị lang, Tam lang được mẹ đẻ chăm sóc, Hoàng hậu an bài tang lễ, chẳng hề có một sai sót gì, Thánh nhân còn muốn thế nào nữa? Nhị nương cũng là con của Thánh nhân, chẳng phải Hoàng hậu cần phải chăm sóc con bé à?”

Tiêu Lệnh Tiên nói: “Thế nhưng mặt cô ta chả có chút gì đau lòng, lại không thấy chút bóng dáng hiền hậu. Hoàng hậu không dịu dàng hiền lương bằng Tiệp dư, Tiệp dư hiền lành nhân đức. Lúc Đại Lang ra đi, cô ấy khóc lóc đau khổ đến không ngủ được…”

“Thánh nhân!” Vệ vương cắt ngang lời của Tiêu Lệnh Tiên, “Hoàng hậu là người có thể chủ trì đại cục! Gặp chuyện bối rối, nếu hậu cung cũng loạn theo thì sẽ hỏng bét, thế mới là thất trách! Chưa nói đến chuyện quốc gia đại sự, cũng không thể dựa vào khóc lóc là được! Đây cũng là những điều mà Tiên đế dựa vào để lựa chọn Hoàng hậu!”

Tiêu Lệnh Tiên im lặng không nói, ngừng một chốc lại bảo: “Ta biết rồi.”

Vệ vương há to mồm, cuối cùng cũng nói: “Thánh nhân, thê và thiếp không giống nhau, cái gì thiếp cũng làm theo ý cháu, cháu muốn thấy cô ả khóc, ả sẽ không cười! Thê thì không, chuyện gì cháu không làm được, vợ sẽ giúp đỡ cho. Đây là cũng là điểm khác nhau của sủng thần và lộng thần.”

Tiêu Lệnh Tiên phụng phịu: “Cháu biết rồi.”

Từ Oánh cãi nhau với Tiêu Lệnh Tiên xong, lòng sinh cảm giác không hay, cuống quýt gọi mẹ là Tiêu thị vào cung Thúy Vi, kể lại mọi chuyện. Tiêu thị thầm mắng Tiêu Lệnh Tiên trong lòng, nhưng vẫn nói với Từ Oánh: “Con cũng thật là, cứ giả vờ là được rồi.” Từ Oánh khóc nói: “Con chơi với con gái trong phòng mình, chẳng lẽ phải ôm con gái mà khóc sao? Y cứ thế mà xông vào!”

Tiêu thị nói: “Không cần sốt ruột, y cũng chỉ nói thế thôi, con xem từ khi đăng cơ đến nay, y đã hoàn thành bao nhiêu chuyện muốn làm? Các đại thần không đồng ý đâu, tôn thất cũng không chịu! Con gọi các Đại trưởng công chúa, Trưởng công chúa, các Vương phi đến trò chuyện. Còn nữa, ở chung với Kỳ Quốc phu nhân và Hàn Quốc phu nhân (*) cũng rất có lợi!” Lòng thầm tính toán, nếu Tiêu Lệnh Tiên mà dễ ăn ở thì cũng thôi, còn muốn vì một thứ tử của tiểu thiếp mà phế hậu. Hừ, gia đình Kỷ quốc công nắm giữ một phần tư phòng ngự ở Hi Sơn đấy!

(*) Chỉ Đỗ thị và Trịnh Diễm.

“Trịnh thất sắp sinh rồi, e rằng không tiện hành động, cô ấy đã về kinh trước để dưỡng thai rồi. Kỳ Quốc phu nhân vẫn còn ở đây,” Từ Oánh cắn môi dưới, “Trước tiên con sẽ sai người ban thưởng trước đã.”

***

Trịnh Diễm trong kinh được nhận một đống của quý từ Từ Oánh, như lọt ở trong màn sương – Vì sao thế nhỉ? – Chẳng có việc gì mà xun xoe như thế, không gian cũng là giặc! Gọi hoạn quan mang quà ban thưởng tới hỏi.

Hoạn quan lập tức đảm nhận sứ mệnh, chỉnh sửa lại câu chuyện, chỉ nói: “Nhị lang Tam lang qua đời, Thánh nhân giận chó mắng mèo vào Nương tử, trách Nương tử không tỏ ra đau khổ, làm mẹ mà không hiền lương, làm Hậu mà không nhân đức, không thể nhận mệnh. Mong Phu nhân hãy nghĩ đến nỗi khổ tâm của Nương tử, chu toàn giúp cho.”

Răng rắc, Trịnh Diễm ngẩn ra: Chẳng lẽ Từ cửu đã tìm được chân lý cuộc đời, đã thấu hiểu triệt để, muốn động thủ?

“Bây giờ ta không thể động đậy, mà cô ấy cũng thật là, cần gì phải bỏ gần tìm xa như vậy? Nay có Vệ vương, cũng là trưởng bối của Thánh nhân, lại là thần tử cố mệnh, mấy chuyện tranh cãi giữa vợ chồng trẻ thế này, đương nhiên phải cần trưởng bối ra mặt. Còn có các Đại trưởng công chúa nữa, có ai không có phân lượng để nói chuyện trước mặt Thánh nhân đâu chứ?”

Hoạn quan được cho ý kiến, vội vàng quất ngựa về Hi Sơn, ý kiến này đã được tiếp thu. Kỷ quốc công đã tự tìm Vệ vương, lại nhờ phe Trịnh Tĩnh Nghiệp giúp đỡ. Kết quả bàn luận đưa ra là, cứ để Vệ vương đi khuyên Tiêu Lệnh Tiên; tuy rằng kết quả Vệ vương khuyên không được như ý mọi người lắm, thế nhưng Tiêu Lệnh Tiên không đòi phế hậu nữa. Sau khi Kỷ quốc công biết tin cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, về nhà bảo vợ tiến cung một chuyến: “Hỏi Nương tử lại đi, chuyện Nhị lang Tam lang, có thật không phải nó làm chứ?”

Tiêu thị liếc xéo chồng: “Nói thế nào nữa chứ? Nương tử không phải người như vậy.” Thế nhưng hôm sau bà vẫn không nhịn được mà tiến cung, cũng hỏi lại Từ Oánh cho rõ ràng một hồi.

Từ Oánh tức điên lên được: “Đương nhiên không phải là con! Nếu là con thì Từ tứ chẳng còn dư một đứa con trai nào đâu!”

Tiêu thị nhìn trái nhìn phải, căm giận nói: “Con nhỏ giọng một chút!”

“Đều nghi ngờ con hết. Con trai của bọn chúng đều là thứ tử cả, con còn phải đỏ mắt mà nhìn sao?”

Trái tim Tiêu thị nhảy tưng tưng, gượng cười bảo: “Đúng đúng, còn con ấy à, trước hết cứ gạt cái tính nóng nảy đó đi, dỗ dành nó cho tốt vào. Sinh con trai mới là đúng đắn, coi như vì chính bản thân mình.”

Từ Oánh cúi đầu không đáp,

Tiêu thị nói: “Nếu không dỗ nó thì trước hết cũng đừng gây lộn với nó làm gì.”

“Cái chân quý hóa của y sẽ không đạp lên chốn ti tiện này của con, xem chừng không tới đây đâu!”

Trong lòng Tiêu thị cảm thấy rất khó chịu, cố an ủi vài câu rồi vội vàng trở về nói chuyện với Kỷ quốc công: “Rõ ràng Thánh nhân không chịu nghĩ đạo lý, hẳn là có thành kiến với nhà chúng ta, với ông rồi. Bây giờ y có tâm tư như thế, lại thêm tiện nhân châm ngòi, sau này càng ngày càng nghi ngờ, cả nhà chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất thôi. Từ tứ cũng không phải loại rộng lượng gì cho cam!”

Trong mắt Kỷ quốc công có tia lo lắng: “Ta có tính toán.” Sau đó tăng cường liên lạc tình cảm với đám thủ hạ, lúc cần thiết, ông ta không ngại xuôi theo Ngụy vương. Tâm tư của ngược, những người qua đường không kém cỏi lắm đều biết cả, chỉ có mỗi Tiêu Lệnh Tiên, không biết là ngu thật hay giả ngu, vẫn luôn cảm thấy Ngũ ca lao lực bôn ba vì xã tắc của mình.

Vốn dĩ Kỷ quốc công cực kì, cực kì do dự, ông ta quan sát Ngụy vương đã lâu, level của Ngụy vương khá cao, Tiêu Lệnh Tiên lại rất tốt với các anh em của mình. Ông chưa dám tùy tiện góp lời, chỉ mong có thể tìm ra chứng cứ xác thực, cứu thằng con rể ngốc này một mạng; ấy cũng vì kiếm điểm cho con gái, cũng loại trừ uy hiếp của cháu ngoại tương lai. Thế nhưng, con gái không có con ruột, con nuôi cũng chết non, Kỷ quốc công chẳng còn gánh nặng tâm lý gì sất. Tiêu Lệnh Tiên còn sống, cả nhà Từ gia chẳng tốt lành gì, Từ Oánh có nguy cơ bị phế. Tiêu Lệnh Tiên chết, nếu Kỷ quốc công hỗ trợ Ngụy vương, ít nhất Từ gia sẽ không tiến không lùi, Từ Oánh trở thành Tiền Hoàng hậu, dù gì cũng không bị lũ phi thiếp bắt nạt. Thậm chí để có thể quảng cáo sự rộng rãi khoan dung của mình, Ngụy vương còn phải cung cấp để cô ta được ăn ngon mặc đẹp, chu cấp cho cả con gái Từ Oánh nữa.

Cuộc mua bán này rất có lời! Với ý đồ đó, Kỷ quốc công không nói với ai, chỉ ôm ấp trong bụng. Đối với chuyện Ngụy vương lấy lòng mình, ông cũng cười vui vẻ mà nhận. Chẳng phải Tiêu thập thất đối xử với anh em tốt lắm à? Chú mày tốt với Ngũ ca mình, thế thì làm thần tử, ta đành phải học theo thôi.

Thật ra đúng như Kỷ quốc công nói, Ngụy vương đang cố gắng tự thể hiện mình. Hầu hết các tôn thất không cho anh ta mượn sức, thế nhưng cũng không tố giác. Một số người có ấn tượng tốt với anh ta, dù chưa tỏ thái độ nhưng nếu thành công thì cũng không ai phản đối. Cũng có mấy người quỳ dưới giày anh ta, hầu như đã sẵn sàng sống chết có nhau. Ngụy vương kinh doanh lâu ngày, Ngụy vương phi cũng là một người phụ nữ giỏi giang, lần lập Thái tử khi trước cũng có tiếng nói lắm. Bây giờ ngay cả Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng kết thông gia với anh ta (*), nếu không thành công thì đúng là không có thiên lý!

(*) Trích cuối chương 170: Ngụy vương cung kính khiêm nhường đến nỗi đã thuyết phục được Tiêu Lệnh Tiên, kẻ không hiểu rõ tình hình bên trong, để y mai mối con gái của hắn và cháu trai Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Đức Khiêm với nhau. Đứa con gái này là quận chúa, con ruột của Vương phi Nghiệp thị, cháu gái ngoại của Nghiệp Quảng Học.

Trịnh đảng và thế gia giải hòa với nhau, thế nhưng lại có một thu hoạch ngoài dự kiến là, ngày trước không thể ủng hộ phiên vương, bây giờ đều lùi bước để tìm đối tượng đầu tư thứ hai. Có chung kẻ thù là Tiêu Lệnh Tiên, quan hệ hai bên đã đến một giai đoạn lịch sử mới. Đồng thời, cũng vì tuổi tác của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Lý Ấu Gia muốn dùng tư thái của một kẻ thừa kế chính trị để xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ cần không có kẻ điên nào muốn dẫm đạp Trịnh thị để tự ra uy thì người của Trịnh gia đều được an toàn.

Niềm tin trong lòng Ngụy vương tăng cao, càng hoạt động sôi nổi hẳn. Mà lúc này, trong triều xảy ra nhiều chuyện, quốc nội gặp chiến loạn, cần khôi phục sản xuất. Biên giới lại đang có Song Ưng vương tập kết, sắp tới lúc gay cấn, đây là lúc cần người. Với khả năng của Tiêu Lệnh Tiên, không thể suy xét chu toàn, giao nhiều chuyện vào tay Ngụy vương.

Cùng lúc đó, rốt cuộc sự qua lại giữa Trưởng công chúa Vinh An và Song Ưng vương đã có tiến triển, Song Ưng vương cần sự thành tâm của Trưởng công chúa Vinh An; Trưởng công chúa Vinh An cũng phải nhìn thấy thực lực của Song Ưng vương. Tiết lộ cơ mật, vạch kế hoạch Nam tiến.

Đánh giặc, tiền tuyến thương vong, hậu cầu vất vả. Những vật tư mà Trịnh Tĩnh Nghiệp đã chuẩn bị từ mười mấy năm trước đây không phải chuyện đùa, thế nhưng trước mắt chỉ đành nhìn tiền tuyến tiêu hao mà không thể bổ sung thêm. Mấy năm nay, nơi này trong nước không chịu thiên tai thì chỗ khác cũng gặp khó khăn, chả tiết kiệm được bao nhiêu cả, gần đây lại có khởi nghĩa nông dân nữa chứ. Tuy đã dập tắt, thế nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng biết đạo lý ‘Không được tát ao bắt cá’, không thể tăng thuế, chẳng những không được thêm mà còn phải giảm.

Thiên triều, cũng sắp có một trận chiến tranh rồi. Đánh bại Song Ưng vương, bắt hắn phải ngoan ngoãn ở phương Bắc, cho Thiên triều thời gian để nghỉ ngơi lấy sức.

Hai bên đều có dục vọng cần một trận chiến. Cuộc đại chiến này, lửa xém lông mày.

***

Trịnh Diễm về kinh trước để dưỡng thai, chị dâu Triệu thị đi theo, ở luôn tại Trì gia, chăm sóc em chồng bất cứ lúc nào. Đỗ thị rất yên tâm về người con dâu này, có Triệu thị chăm sóc, chắc chắn Trịnh Diễm sẽ không gặp vấn đề gì.

Vì thế, trong lúc quân đội hai bên liên tục tập kết ở biên giới, Trịnh Diễm ở kinh thành, dưới sự quản lý của Triệu thị, cho ra đời một bé trai. Đúng ngày mười lăm tháng tám, trăng tròn vành vạnh, Triệu thị phái người mang giấy thông hành, đã được chuẩn bị ổn thỏa từ trước, chạy suốt một ngày đêm tới Hi Sơn để báo cáo tin tốt lành này.

Ngày hôm sau, Trì Tu Chi tìm một cớ để về kinh làm việc, chứ thật ra là đi thăm vợ con,

Có kinh nghiệm bế Trì loli, tư thế ẵm con trai của Trì Tu Chi bây giờ rất đúng tiêu chuẩn. Nhìn con trai trong lòng, Trì Tu Chi xúc động đến rơi nước mắt, chẳng thấy xấu hổ, quay sang nói với Trịnh Diễm: “Nàng phải nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi bái tế cha ông.” Kính báo liệt tổ liệt tông, Trì gia có đời sau rồi!

Trì Tu Chi về kinh làm việc là không đi đâu, cứ ngây ngô đến tận khi quay lại Hi Sơn.

Đỗ thị về kinh, bỏ hết mọi thứ, không nói tiếng nào lập tức đi tới thăm cháu ngoại trai. Cục cưng Tiểu Trì trắng trẻo múp míp, trông đoan chính đáng yêu cực kì, Đỗ thị càng nhìn càng thích: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ôi chao, xem cháu này, bà an tâm rồi, có cháu thì coi như mẹ cháu cũng có nơi nương tựa rồi.”

Trịnh Diễm: “… Mẹ, con còn ở đây này.”

Đỗ thị hừ một tiếng, làm như không nghe thấy, tiếp tục vui vẻ bế cháu trai: “Cháu nói bà có dễ dàng gì đâu chứ? Từ lúc sinh nó ra đã phải lo lắng, nhỏ sợ nó ngốc, lớn sợ nó gặp rắc rối, đến khi lấy chồng rồi lại lo nó bị trả về…”

Trịnh Diễm trùm chăn kéo qua đầu: Để con chết quách cho xong!

Tang hai hoàng tử trong cung cũng không ngăn được niềm vui của Trì gia. Hôm đầy tháng, khách quý chật nhà, khách tới chúc mừng đủ mọi thành phần. Trịnh Diễm chào hỏi với đông đảo các Mệnh phụ, khuôn mặt rất an nhàn.

Người giỏi pha trò nhất chính là chị ruột của nàng, Trịnh du: “Thế là rất tốt, trai gái đều có cả, bây giờ có thể thoải mái chơi đùa nghỉ ngơi rồi, sau này trong kinh còn nhiều khó khăn lắm!”

Đại trưởng công chúa Khánh Lâm nghe xong bật cười đầu tiên: “Nói thế cũng đúng! Mấy năm nay con bé làm mẹ hiền vợ thảo đã lâu, cũng nên hoạt động một chút rồi.”

Đám người có quan hệ tốt với Trịnh Diễm như Trưởng công chúa An Khang hẹn hò: “Đang cuối thu tiết trời mát mẻ, cô vừa hết ở cữ, ra ngoài chơi đi!”

Mọi người cũng lựa chọn quên chuyện hai hoàng tử chết non, Đế hậu bất hòa, đại chiến sắp tới các kiểu; mà trên thực tế, những việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của các bà các chị. Chuyện xảy ra trong cung không ảnh hưởng gì tới họ, chiến tranh lại ở cách xa ngàn dặm.

Chỉ có Trưởng công chúa Vinh An, nghĩ tới hiệp nghị với Song Ưng vương mà có phần không yên. Trên triều, ảnh hưởng của Tấn vương yếu hơn Ngụy vương, lại thêm Ngụy vương là anh, Tấn vương là em, có nên… nghĩ cách để Ngụy vương lĩnh binh ra tiền tuyến không đây? Để Song Ưng vương xử lý anh ta. Tin rằng Ngụy vương cũng muốn tự lãnh binh, tay cầm quân quyền, ra Bắc đánh địch để xây dựng thành tích, trở thành bậc thầy đánh trận, dùng uy vọng để phế vua và tự lên ngai. Vinh An nghĩ, có lẽ Ngụy vương có ý định này chăng?

***

Tiêu Lệnh Tiên vẫn không để Ngũ ca của mình được mạo hiểm sinh mạng như trước, cho dù Ngụy vương tự xin đi giết giặc, cho dù Trưởng công chúa Vinh An âm thầm cho người ủng hộ ý kiến của Ngụy vương, y vẫn cứ không đồng ý.

Nghiệp Quảng Học bắt thang cho Ngụy vương, vì Địch nhân có  Song Ưng vương đích thân ra tiền tuyến chỉ huy, còn tại thiên triều, lại chẳng có một người chỉ huy trung tâm – không có người tài, các tướng lại không phục nhau – thế nên chia là ba phe, phân biệt rạch ròi. Một lấy Định viễn quân làm trung tâm, một lấy Diệu võ quân làm chính, một theo Uy viễn quân của Trương Tiến Thư, ba đội quân cùng hành động. Có Vu Nguyên Tề làm tham mưu, chỉ ra: “Kỳ sư không đáng tin, chi bằng cứ quyết định mục tiêu, cho phép bọn họ tùy cơ ứng biến.”

Ở thời đại không có khoa học kỹ thuật tiên tiến, lúc muốn giao hẹn để cùng hành động thì khó như lên trời. Tất cả nhóm quân đều lên đường, muốn xác định ngày gặp nhau hợp lực, hầu như là không thể nào. Chỉ có thể xác định các mục tiêu chiến lược, để bọn họ tự phát huy, không giới hạn, thì mới có thể đạt được hiệu quả. Còn như cẩm nang diệu kế trong Tam quốc diễn nghĩa vậy, thực tế rất ít, hầu như không có mấy người có thể tính toán chính xác đến vậy.

Danh tiếng của một danh tướng, đều nhờ vào Địch nhân mà ra. Thành tựu của Tiêu Chính Kiền, cũng được Địch nhân cấp cho.

Song Ưng vương nhận được tình báo của Trưởng công chúa Vinh An, nhắm mục tiêu vào Phó Tông Thuyên ở Diệu võ quân. Nay Phó Hàm Chương dưỡng lão trong kinh, Diệu võ quân bây giờ không được như trước, Song Ưng vương đã suy tính rất hay. Gặp một người bò từ dưới đi lên như Trương Tiến Thư, chắc chắn có bản lĩnh thật sự, xương cốt khó gặm. Tuy rằng Định viễn quân có đồng bọn như heo là tôn thất bên trong, nhưng vì thân phận của họ rất quan trọng, nếu bị tấn công thì ắt hẳn có người cứu giúp. Chi bằng cứ đi đánh Diệu võ quân.

Biểu hiện của Phó Tông Thuyên rất xứng đáng với tuổi của cậu, chỉ là bị sự xuất hiện Tiêu Chính Kiền che mất hào quang.

Tiêu Chính Kiền là phó tướng, nhưng vì mang thân phận tôn thất, gần đây giành được nhiều thắng lợi trong xung đột ở biên cảnh, lời nói ngày càng có trọng lượng hơn. Sau khi nhận được cầu viện, quyết định rất nhanh, mang binh đi chặn đường lui của Song Ưng vương. Diệu võ quân được giải vây, hai bên ở thế cầm chừng, Địch nhân không chịu nổi tiêu hao này, đến mùa đông, không thể không rút lui khỏi mười mấy thành lũy đã cướp được ở biên cảnh.

Sau trận này, coi như Tiêu Chính Kiền đã chính thức bước lên vũ đài lịch sử. Tiêu Lệnh Tiên chấp nhận đề nghị của Lương Hoành, triệu hồi chủ tướng của Định viễn quân về kinh để làm Binh bộ Thị lang. Trên danh nghĩa vì ông ta đã quen thuộc tình hình biên giới, quay về làm tham mưu cho Hoàng đế, chứ thật ra là nhường chỗ cho Tiêu Chính Kiền. Tiêu Chính Kiền chính thức thống lĩnh một đội quân.

Advertisements

3 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 181

  1. Tâm tư của ngược, những người qua đường không kém cỏi lắm đều biết cả, chỉ có mỗi Tiêu Lệnh Tiên,===> k hiểu “tâm tư của ngược”
    hay ý b là “tâm tư của ngựa” = “tâm của TƯ MÔ? Tư mã chiêu tư mà thiên gì đó đó?

    Like

    1. để mình check lại xem, huhu, xấu hổ quá, nhưng không phải của ‘ngựa’ đâu T__T chắc type lộn sang gì đó đó T__T

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s