[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 63

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 63

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 63 – GIẤY GHI CHÚ MÀU VÀNG

[Nguyên | Beta: Maika]

Thật ra Hiểu Hiểu cũng rất ‘nhớ’ anh, ‘nỗi nhớ’ hận rằng không thể cắn anh chết quách. Thế nhưng cô cũng rất bướng bỉnh, sống chết không chịu cúi đầu đi tìm Khang Hi. Không phải anh đang ‘trốn’ cô đó sao, tốt, thế thì cô cũng phải trốn luôn, để có qua có lại.

Sáng sớm thứ bảy, Khang Hi đứng trên ban công nhà mình nhìn cô lái xe ra ngoài, như sớm đoán được từ trước, anh cũng không ngăn. Mãi đến khi chiếc xe khuất bóng ở cửa tiểu khu, anh mới quay về phòng.

Ôi chao… đúng là phụ nữ thật khó chiều.

Có điều, trong lòng anh vẫn lặng lẽ bổ sung thêm một câu, dù vậy, Hiểu Hiểu vẫn là cô gái đáng yêu nhất.

Anh lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, gửi tin cho Cách Cách: [Mợ cháu đến quán của Tần Viện, xem chừng cô ấy cho cậu. Cô ấy nóng tính, thích đập đồ, cứ để cô ấy đập. Đập bể cái gì thì nói với Tần Viện cậu sẽ bồi thường, nhưng đừng để cô ấy đập phải cái gì rồi bị thương ở tay, nhất là thủy tinh! Còn nữa, cô ấy chưa ăn sáng, nhớ mua chút gì đó cho mợ cháu ăn, donut ngọt, vị matcha.]

Cửa xe là kính xe chịu lực, có đập cũng không bị đứt tay. Trong tiệm Tần Viện không có món đồ chơi này.

Rất nhanh sau đó, Cách Cách đã trả lời, trả lời bằng ba biểu tượng, đều là ‘ngoáy mũi’ mocmui

Ý cho thấy sự không tình nguyện, cô bé là một người thích ngủ nướng, bây giờ chỉ mới tám giờ sáng.

Ngón tay Khang Hi lại múa, đánh ra đoạn đối thoại, [Mau rời khỏi giường cho cậu, sau đó xuất phát! Bằng không thì cũng đừng hòng mơ tới lì xì khai giảng!]

Từ khi Cách Cách bắt đầu đi học, đây là chuyện đáng mong chờ nhất, lì xì của Khang Hi là một ‘bao vàng’ đấy.

Cô bé lập tức xin tha, gửi một vẻ mặt nịnh nọt sang.

[Tuân mệnh, cậu của cháu!]

Vì ‘bao vàng’ của mình, biếng nhác chỉ còn là đám mây trôi.

Cô bé vùng dậy khỏi giường, chạy vội vào toilet để đánh răng rửa mặt, sau đó dùng tốc độ thật nhanh để chạy vào phòng để đồ để thay quần áo, cuối cùng đeo một cái balo nhỏ, chạy xuống lầu như phần tử lưu vong.

Trong bếp, quản gia của Khang gia, vú Trần đang làm cơm sáng. Cách Cách chạy tới, hôn mạnh lên má vú, “Vú Trần, con có việc phải ra ngoài đây, không ăn sáng đâu, con cũng không về ăn cơm tối đâu ạ.”

Dứt lời, cô bé chạy vọt ra garage, ngồi vào chiếc Volkswagen Beetle (13) màu bơ sữa của mình, nhấn ga phóng như bay.

Vú Trần nhìn cả bàn điểm tâm phong phú đầy đủ dinh dưỡng, khuôn mặt vừa trắng vừa tròn có vẻ mất mát.

Làm giúp việc cho Khang gia được hai mươi mấy năm nay, vú đã nhìn Khang Hi và Cách Cách trưởng thành, yêu thương, coi cả hai là con trai con gái ruột của mình từ lâu. Hồi bé, hai người rất bám vú, vậy mà vừa trưởng thành thì toàn bay nhảy bên ngoài. Một học đại học phải trọ lại trong trường thì thôi; người còn lại thì bận làm việc, được mời đóng phim liên tục, dù thường không về nhưng quay phim xong thì cũng ở nhà, rất ít khi ra ngoài, ấy nhưng bây giờ thì không chỉ dọn ra ngoài ở mà cả mấy tháng trời cũng không thèm về nhà. Chẳng biết chơi bời gì bên ngoài, cứ nghĩ đến là thấy khó chịu.

Vú ngồi trên ghế bên cạnh bàn ăn thở ngắn than dài, trông như bà lão đang chờ con gái về ăn cơm trong quảng cáo thường thấy.

Tiểu Trần ngáp, vò cái đầu rối bù, đi vào bếp, “Mẹ, có bữa sáng chưa?”

Vú Trần vừa thấy con trai bước vào thì đổi sang bộ mặt của mẹ ghẻ ngay, hoàn toàn chả có chút yêu thương nào, “Ăn cái gì mà ăn, con chỉ biết tới ăn! Mẹ hỏi con, dạo gần đây, rốt cuộc Tiểu Hi bận cái gì mà cả mấy tháng trời không về nhà? Con là trợ lý mà thế sao, có biết làm tròn trách nhiệm không vậy?”

Vú và ông bạn già bác Trần đã coi Khang gia là nhà mình, mọi chuyện đều ưu tiên người và việc nhà Khang gia, con trai Tiểu Trần có thể thi vào đại học, nay có công việc này, cũng đều nhờ Khang gia giúp cho. Trong lòng bà luôn cảm thấy biết ơn, vì thế đôi khi lại nghiêm khắc với con trai mình.

Tiểu Trần thấy vú la mắng mình như bắn súng máy, vội vàng chạy tới sau lưng nịnh nót, bóp vai cho vú, “Mẹ, mẹ đừng có lo, Tiểu Hi vẫn khỏe, có khi còn vui đến quên trời quên đất đó chứ.”

“Vui đến quên trời quên đất?”

Tiểu Trần cười hì hì gật đầu thật mạnh, “Đúng vậy, có thể không vui đến quên trời quên đất sao? Mẹ yên tâm, mẹ sắp phải bận rộn rồi!”

“Là sao?” Vú Trần ngẩng đầu nhìn con trai, sưng mặt quát: “Thằng lỏi con mau nói rõ cho mẹ nghe!”

“Mẹ à, mẹ vẫn chưa hiểu hả? Vợ Khang Hi đó. Chờ cậu ấy cưới người ta về, mẹ phải chăm sóc cổ cho thật tốt, nuôi trắng trẻo mập mạp, sau đó tranh thủ để cô ấy đẻ ba năm hai lứa, lúc đó mẹ có thể không bận à?”

Vú Trần không chỉ nấu ăn ngon mà còn là người rất hiểu biết về cách chăm sóc phụ nữ có thai, ở cữ, lại càng có nhiều kinh nghiệm nuôi trẻ hơn hết. Khang Tử Ngôn cũng được vú chăm sóc trước và sau khi sinh, Cách Cách sơ sinh được cũng vú chăm sóc, khỏe mạnh hơn những đứa trẻ cùng tháng nhiều, lại còn ít bệnh tật.

Khóe mắt đầy vết chân chim của vú Trần lập tức sáng trưng như bóng đèn pha, sầu buồn gì cũng mất hết.

“Con nói Tiểu Hi có bạn gái à!?”

“Đúng ạ, bây giờ cậu ấy đang tập trung sức lực để theo đuổi người ta đó.” Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu, sớm muộn mọi người cũng biết thôi.

Vú Trần vui như thể vừa trúng sổ số năm vạn, cuối cùng dì cũng có thể chờ được ngày này, dì kéo mạnh tay Tiểu Trần để hỏi, “Con gái nhà ai? Bao tuổi rồi? Trông thế nào? Tính cách có được không? Trong nhà có ai? Làm việc ở đâu? Thích ăn cái gì?”

“Mẹ à, cô ấy đâu phải bạn gái con, sao con biết rõ vậy được!”

“Sao con lại không biết? Con là trợ lý của Tiểu Hi mà, ở bên cạnh nó suốt 24 tiếng đồng hồ, vậy mà con nói không biết là sao hả, rốt cuộc con có làm việc đàng hoàng hay không?”

“Dù con là trợ lý nhưng việc này là chuyện riêng tư của Tiểu Hi, sao con có thể tùy tiện xen vào chứ? Con chỉ biết một chút thôi, cô gái ấy đẹp lắm, khoảng hai mươi, tính tình thì…” Cậu nghĩ tới kính xe của mình, thế nhưng không thể nói ra, bằng không chắc chắn mẹ cậu sẽ lo đến chết mất, “Rất… rất tốt ạ.”

Vú Trần cau mày nói: “Rất tốt? Vậy tốt bao nhiêu?” Câu trả lời này quá không rõ ràng.

“Là… là những cô gái bình thường đều không thể nào sánh bằng.”

“Thế à…” Vú Trần rất hài lòng, “Không hổ là Tiểu Hi, từ nhỏ đã thông minh, lớn lên cũng không thay đổi, haha, biết tìm vợ lắm!”

Tiểu Trần nghe xong, mồ hôi túa đầy trên trán, tìm người… hung hãn vậy cơ mà.

Những cô gái hung hãn bình thường không thể nào sánh bằng.

***

Cách Cách xông vào quán của Tần Viện như con chim nhỏ, tay vẫn cầm hộp bánh donut, đương nhiên là donut vị trà xanh.

Tần Viện vừa trở về từ chuyến du lịch Tam Á ba ngày trước, người hơn đen một chút nhưng tinh thần không tệ, vì mở quán ăn nên luôn nghĩ tới hương vị của vài món ăn Tam Á, chuẩn bị nếm thử lúc mở tiệm một chút.

Trong tiệm đã được quét vôi mới hoàn toàn, vì để mùi dầu mau bay đi nên mở cửa sổ cho thông khí, A Mỹ và Tiểu Lệ đang dọn dẹp vệ sinh, thuận tiện gỡ từng lớp vải trắng phủ trên đồ dùng trong nhà xuống.

“Dì Tần, cô giáo của con đâu ạ?”

Tần Viện kéo cô bé vào góc, nhỏ giọng nói, “Đang bổ củi ở sân sau!”

“Bổ củi?”

Tần Viện gật đầu, “Dì thấy sắc mặt cô ấy kém hơn lúc dì đi lắm, cậu con lại trêu gì à?”

“Sao Tiểu Hi lại trêu mợ chứ, dỗ còn chưa kịp nữa là, để con đi xem!”

Cô bé mang theo hộp bánh donut, đi ra cửa sau của tiệm ăn, tới sân sau.

Cái sân sau này chiếm nguyên cả một mảnh đất sau tiệm. Trước đây là một cái sân nhỏ, không xa tiệm ăn lắm, ở giữa còn có một bức rèm bằng dây mây rất tinh xảo. Kiến trúc vườn cổ điển của Trung Quốc coi trọng ‘Mượn cảnh’, vì thế đặt một tấm gương đứng, soi bồn hoa cây cảnh ở cách đó không xa, thế nên lại có phần khá độc đáo.

Đúng là chốn thưởng thức đủ cả cầm kỳ thi họa. Thiết kế ở sân sau này mang phong cách cổ xưa, một nửa được lợp mái thủy tinh, khi nào trời mưa có thể ngồi ở trong nghe tiếng mưa, rất nghệ thuật.

Còn nửa kia là một giàn nho, dây leo giăng đầy giàn, phiến lá nho mọc hoang rất to, bao trùm cả giàn, mang tới một cảm giác khá thú vị. Ở trong có ghế và bàn đá, tạo hình tự nhiên, không hề có vẻ nhân tạo, thông dụng xưa và nay.

Phần lớn thiết kế này từ Tần Viện mà ra, dì thích kiểu tự nhiên mộc mạc thế này.

Lúc chưa biết Hiểu Hiểu, nơi này vẫn để không suốt, mãi đến sau khi quen cô thì nơi này được trở thành lớp dạy thuật phòng thân.

Cách Cách vừa vén rèm dây mây lên, chưa kịp gọi thì thấy Hiểu Hiểu đã bổ cạnh bàn tay xuống, thanh gỗ to như bắp tay, rắc một tiếng, bể thành hai nữa.

Cô bé không nhịn được mà rùng mình, liếc qua con dao bổ củi ở cách đó không xa.

Không cần dao bổ củi mà cứ dùng tay, bổ trực tiếp! Quá hung tàn rồi.

Số củi này được Tần Viện dùng để nấu cơm, dùng nồi sắt lớn để nấu, đốt củi bên dưới. Nghe nói làm như vậy thì cơm mới thơm, nấu bằng nồi cơm điện không thể so sánh bằng. Nấu lâu, cơm dính dưới đáy nồi, có thể thành miếng cháy vừa thơm vừa giòn, thích hợp làm cơm cháy chiên giòn kèm súp rau củ (*) nhất.

(*) Nguyên gốc: ‘tam tiên’, gồm một nhóm các loại rau củ.

Trước đây trong tiệm thường mua củi đã bổ rồi về dùng, nhưng vì Hiểu Hiểu nói, thuật phòng thân không thể chỉ để làm kiểng, không những tay phải có sức mà thị lực cũng phải tốt, như khi bổ củi vậy. Lúc bổ dao xuống sẽ dùng lực ở eo hông, lực tay phải mạnh, mắt cũng phải nhìn cho chính xác, nếu không thì sẽ không bổ củi để nấu tốt được.

Thế nên, bổ củi thành phương pháp huấn luyện tốt nhất.

Cô đã nói vậy thì đương nhiên mọi người đều nghe và làm theo, số củi được mua về sau này đều chưa được bổ, các cô gái ở đây phải bổ mười khúc mỗi ngày, coi như huấn luyện, lâu dần mọi người đều tập thành thói quen.

Khúc củi không to lắm, lớn như bắp tay một cô gái thôi, bổ không khó, chủ yếu là rèn thị lực, phải bổ ngay chính giữa khúc củi,mọi người phải tập lâu lắm mới học được.

Mỗi ngày, mọi người phải bổ mười khúc, số lượng này thật ra chả nhiều nhặn gì, nhưng bổ cho hết thì cũng rất mệt người.

Quan trọng là, mọi người dùng dao bổ củi mà đã bổ cực khổ như vậy rồi, còn cô dùng tay không, không biết có cảm giác gì.

Một tiếng rắc, tiếng thanh củi bị bổ đôi vang lên liên tiếp, truyền vào tai Cách Cách khiến cô bé sợ hết hồn, nghe thôi cũng đã thấy đau tay.

Đột nhiên cô bé nhớ tới lời dặn của Khang Hi, cô giáo không đập đồ thủy tinh, chỉ bổ củi thôi, tay có bị thương không nhỉ.

Sẽ có đó nha. Đầu khúc củi là dăm gỗ, nhỡ đâu đâm vào tay chảy máu thì nguy rồi, ‘bao vàng’ của cô bé sẽ bị ngâm nước nóng mất.

Đối với với Cách Cách mà nói, đây là việc hệ trọng bậc nhất, con ngươi đen lúng liếng đảo một vòng, ngay lập tức nảy ra biện pháp.

“Dì Tần, dì Tần, dì có giấy và bút dầu không ạ?” Cô bé vừa chạy vừa kêu toáng lên.

Tần Viện lấy giấy và bút trong quầy ra đưa, “Con tìm mấy thứ này để làm gì?”

“Có việc ạ!” Cô bé đưa hộp donut cho Tần Viện, “Trong này là bữa sáng của cô giáo, trời nóng, dì mau bỏ vào tủ lạnh đi, tránh bị hư.”

Tần Viện nhận lấy, bỏ vào tủ lạnh theo ý cô bé.

Cách Cách cầm giấy vút, tìm một chỗ ngồi rồi trải tờ giấy ra, tay nhỏ cầm bút dầu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lúc lắc đầu, không chỉ viết chữ mà còn vẽ tranh.

Xong xuôi, cô bé cầm tờ giấy chạy ra sân sau, tranh thủ lúc Hiểu Hiểu không chú ý, dời vài khúc củi qua một bên, sau đó dán giấy mình đã vẽ xong lên.

Cô bé nhìn đi nhìn lại khúc củi đã được dán giấy lên, gục gặc đầu rất hài lòng, bắt tay thành loa, gọi Hiểu Hiểu, “Cô giáo, cô đừng bổ mấy khúc củi đó nữa, bổ số này này!”

Hiểu Hiểu nghe thế quay đầu lại, vừa nhìn Cách Cách là nghĩ ngay tới Khang Hi, lạnh lùng nói, “Nếu em tới nói giúp cậu mình thì miễn đi, tôi không nghe bất cứ chữ nào cả.”

Cách Cách hoạt bát chạy tới, “Cô giáo, cô yên tâm, không phải em tới nói giúp đâu, em chỉ muốn nói cho cô giáo hay, sáu cái tát của cô hay quá là hay. Thật đó, em cũng phải hô hay lắm nữa đó.”

Lúc này chả nói gì tới tình nghĩa cậu cháu cả, theo tính tình của cô bé, mấy chuyện dỗ dành người khác thì kinh nghiệm của Tề Cách Cách thuộc hàng đại ca.

Chuyện Khang Hi bị tát, không chỉ mỗi cô bé biết mà cả Tần Viện cũng hay, đều từ cái miệng của Cảnh Táp mà ra.

Vì Hiểu Hiểu nên Cảnh Táp cũng thường tới đây, đôi khi còn mang theo Tiểu Lý, Trương Hựu Thành, Tào Chấn tới cùng. Thức ăn trong tiệm ngon thế, lại còn được giảm giá, sao lại không tới chứ, nơi đây là lựa chọn đầu tiên cho một bữa ngon đó. Và thế cho nên bọn họ chọn nơi này lành nơi giải trí nghỉ ngơi cho đội cảnh sát của mình.

Thế nên, Tần Viện quyết định để trống một phòng trên lầu, làm phòng bao dành riêng cho cảnh sát hình sự, vì vậy lúc họ tới không cần phải đặt chỗ trước.

Hiểu Hiểu cảnh giác đưa mắt nhìn cô nhóc, “Em muốn làm gì?”

Cách Cách chỉ vào khúc củi mà mình đã dán giấy, “Cô ơi, đừng nói học trò không có hiếu với cô nha, em đã chuẩn bị cho cô xong xuôi cả rồi, bổ cái này chắc chắn có thể giúp cô hả giận.”

Hiểu Hiểu nhìn theo hướng Cách Cách chỉ, khúc củi được dán một tờ giấy A4, trên đó vẽ một cái đầu theo manga, đang chảy nước mắt ràn rụa. Vẽ đẹp lắm, dù hơi cường điệu nhưng cũng đã thể hiện được những đặc điểm của người nào đó.

Người nào đó còn có thể là ai nữa chứ?

Có hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra, không nghi ngờ gì, là Khang Hi.

Đúng là cậu cháu, biết vẽ tranh như nhau.

Trên giấy, trừ hình của Khang Hi còn viết mấy chữ thật bự – Tôi là đồ khốn, dùng hết sức để chém tôi đi.

Hiểu Hiểu nhìn Cách Cách, đầu đầy vạch đen.

Cách Cách cười nói, “Cô giáo, thế này mới có cảm giác chứ!”

Nói xong, cô nhóc ôm khúc củi, vừa xếp thành hàng vừa mang dao tới, đưa cho Hiểu Hiểu, “Cô giáo, đừng dùng tay, dùng dao mà bổ ấy, dùng dao mới hả giận, mới thể hiện uy lực của cô.”

Hiểu Hiểu đồng tình, phương pháp này hay, quả quyết cầm đao, chặt chém thỏa thuê.

Cách Cách ở sau quay cảnh này lại, lén gửi video cho Khang Hi.

“Cháu nói được làm được nhé, mợ dùng tay không để bổ củi, cháu nghĩ nát óc mới nghĩ ra cách này để mợ dùng dao bổ, tránh làm tay bị thương, lì xì nhân hai, xin cảm ơn!”

Khang Hi xem video, nhìn ‘đầu’ mình bị Hiểu Hiểu bổ tan nát, cảm giác này… rất phức tạp.

Thế nhưng, khi anh nhìn thấy Hiểu Hiểu bổ xong, vui vẻ, mồ hôi nhễ nhại ngẩng đầu lên, lúc vang tiếng cười, anh cũng cười.

Cứ để cô chặt chém, có thể nguôi giận là tốt rồi.

Lúc Tần Viện đi tới, nhìn thấy toàn bộ số củi trong viện mình đã được bổ xong, lập tức ngẩn ra. Một lát sau, dì cười nói, “Này cũng tốt, củi bổ xong hết rồi, xem ra, ít nhất trong một tháng tới A Mỹ và Tiểu Lệ không cần phải bổ thêm nữa.”

Hiểu Hiểu lau mồ hôi, cảm thấy hơi khát, Cách Cách đã nhanh tay lẹ mắt mang cho cô một li nước chanh, “Cô giáo, uống nước!”

Chờ cô uống xong, Cách Cách lại chạy vào tiệm, mang donut ra, “Cô giáo, donut này, em vừa mua đó!”

Bổ nhiều củi như vậy, Hiểu Hiểu đói bụng từ lâu, không khách sáo, rửa tay xong thì cầm hai cái bánh donut mà ăn, cũng quên hỏi Cách Cách tại sao cô nhóc lại biết mình thích donut vị matcha.

Tần Viện lại làm cho cô một li café, “Đây, mocha em thích.”

“Cảm ơn!”

“Em thật sự định cứ thế này mãi ư?” Tần Viện tìm một vị trí đối diện cô rồi ngồi xuống.

“Anh ta lừa em trước!”

Cô không giấu diếm Tần Viện điều gì, nếu nói hai người là bạn bè thì chẳng bằng bảo, cô xem Tần Viện là chị. Dù tuổi tác có chênh lệch nhưng lại rất hòa hợp.

Phụ nữ ghét nhất là bị đàn ông lừa, dù có là thiện ý hay không.

“Cô bé ngốc, cậu ấy lừa em cũng vì thích em. Với cái tính của em, nếu không tiếp cận như vậy thì cả cơ hội để gần gũi với em cũng không có.”

Dì nhìn thấy hết cả mà, Khang Hi làm như vậy, đúng là có quá đáng, thế nhưng chuyện gì cũng có lý do. Hiểu Hiểu như vậy, không lừa không gạt thì đúng là chẳng thể ra tay.

“Chị thế mà cũng giúp anh ta!”

“Không phải chị giúp cậu ta, chị muốn giải thích cho em hiểu thôi. Nếu em cứ ở đây giận dỗi, cẩn thận đến lúc này đó lòng cậu ta nguội lạnh rồi, sẽ bỏ em đi mất thật đó.”

Hiểu Hiểu nổi giận, “Ai cần anh ta thích, nếu anh ta thật sự thích em thì sao không nói rõ ràng ngay từ đầu.”

“Nói rõ ràng?” Tần Viện cười bảo, “Nếu cậu ta nói rõ ngay từ đâu thì e rằng em đã bóp chết từ trong trứng nước, đoạn tuyệt tất cả liên hệ với cậu ta rồi.”

“Nói thế, chẳng lẽ em lại không biết lý lẽ đến vậy sao? Cũng như hiện tại, biết anh ta lừa mình thì em vẫn không phải không cho cơ hội tiếp cận em đó ư?”

Tần Viện lại tiếp: “Đó là vì bây giờ trong lòng em có cậu ấy, biết điểm tốt của cậu ấy, biết cậu ấy làm như vậy vì cái gì, thế nhưng nếu là trước đây, khi em vẫn chưa biết những chuyện này, chị chắc chắn em sẽ xem cậu ấy chẳng khác gì sóng cả, thú dữ, canh phòng nghiêm ngặt tới cùng, không để cậu ấy có bất kì cơ hội nào tiến vào lòng mình. Với em thì chỉ có thể dùng thủ đoạn quanh co vòng vèo vậy thôi, nếu là cách quá trực tiếp thì chỉ làm em phòng bị hơn thôi. Thật ra chị cũng rất bội phục cậu ta, tốn nhiều thời gian để đào hang cho mình như vậy…”

“Cái gì mà đào hang chứ, anh ấy đâu phải chuột chũi!”

“Xem đi, chị mới nói gì nhỉ, chẳng qua chị mới nói ‘đào hang’ thôi thì em đã nói giúp cho, còn muốn cứng nhắc tới bao giờ nữa đây, mau làm hòa đi. Chị không muốn em tới đây bày vẻ mặt thế này với chị mỗi ngày đâu, dọa chị thì không sao, dọa khách thì chị phải tìm em hỏi tội đấy.” Tần Viện vuốt ve mu bàn tay cô, “Cũng đã giận rồi, cho cậu ấy cơ hội đi. Em tát cậu ấy sáu cái, còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Cậu ấy cũng có tự tôn, thế mà vẫn có thể nhường em, chiều em như vậy. Đàn ông như thế, em đi đầu mà tìm? Đừng nói chị không nhắc em, cơ hội đã qua sẽ không bao giờ quay lại.”

“Chị bắt đầu làm bà mối từ bao giờ thế…” Hiểu Hiểu cứ cảm thấy là lạ chỗ nào, bình thường dì có bao giờ nói nhiều vậy đâu.

Tần Viện khụ một tiếng, “Chị là trưởng bối, đương nhiên phải bảo vệ lớp nhỏ. Em đừng hỏi nhiều vậy, cứ làm theo lời chị không sai đâu.”

Nói xong, dì mượn cớ bận việc, vội lên lầu hai.

Hiểu Hiểu ngồi một mình, cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời Tần Viện nói.

Cô thật sự bất chấp lý lẽ đến vậy sao?

Ở một đầu khác, Tần Viện chạy lên lầu hai vỗ ngực, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, “Đúng là không thể nói quá nhiều trước mặt Hiểu Hiểu được, nói nhiều dễ bị nhìn thấu quá.”

Dì mở WeChat, gửi một tin, [Chị nói hết bao lời ngon ngọt rồi, những gì sau đó cậu phải tự cố gắng.]

Trong khung chat, anh nhanh chóng trả lời: [Cảm ơn, chị Tần, sau này Hải Lãng là người của chị, không cần khách sáo, cứ tùy tiện sử dụng.]

Lúc này, trong tiệm ‘Vợ tôi thích ăn mặn’, Hải Lãng đang ở bếp quát gào, trong hơi nóng cuồn cuộn, không hiểu sao cảm thấy lạnh sống lưng.

 WeChat của cậu vang lên một tiếng ‘đinh’.

[Ngại quá, có người vì vợ đã bán cậu rồi. Bây giờ cậu có hai con đường; Một, tiếp tục ở lì trong tiệm của mình, nhưng nếu vậy, Khang Hi sẽ không bỏ qua cho cậu. Thứ hai, ngoan ngoãn làm công cho Tần Viện, chịu khổ tí, mỗi năm có thể kiếm thêm một khoản lợi nhuận…]

[Tôi còn con đường thứ ba không?]

[Cậu nói thử xem…]

[Tiểu Bảo à, tôi cũng là bạn thời trung học của cậu đó, còn ngồi chung bàn suốt một năm với cậu…]

[Dù cậu nói như vậy cũng vô dụng thôi. Lúc đầu tư cho tiệm của cậu khi trước, giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng, mọi điều động nhân sự đều do cậu ta quyết định, chính cậu cũng không nói một lời mà đồng ý ngay, còn trách ai nữa!?]

Hải Lãng: […]

Trách tôi, vậy tôi trách ai?

Còn có thể trách ai?

Không còn lời gì để hỏi trời xanh, chảy nước mắt trước đã.

***

Hiểu Hiểu ăn tối ở tiệm Tần Viện xong mới về nhà.

Lúc về đến nhà, trong phòng vẫn sạch sẽ không một hạt bụi như trước, cửa sổ sạch bong, hoa tươi trong góc tỏa ra mùi thơm của cây dành dành, là mùi hoa mà cô thích. Vừa ngửi đã cảm thấy cảm giác ấm áp trong lồng ngực, thế nhưng cô nhìn xung quanh trống trải, cứ cảm thấy thiếu hơi người.

Cô nhìn qua chỗ ổ chó, bỗng phát hiện không thấy ổ đâu nữa.

Hả?

“Vừng? Nếp?” Cô gọi.

Dưới bàn ăn, Vừng nằm sấp bò ra, thè lưỡi khạc khạc với cô.

“Sao lại xuống dưới bàn ăn rồi?”

Cô cúi người nhìn xuống, vừa liếc mắt thì lấy Nếp đang ở đó, nằm trong ổ nghỉ ngơi. Cứ tưởng hai con chó nghịch ngợm tự kéo ổ chó vào, muốn đưa tay kéo ra lại thì bất ngờ nhìn thấy một tờ ghi chú dán trên ổ, trên đó có viết chữ.

Cô nhận ra chữ Khang Hi, rồng bay phượng múa, trông rất đẹp, cũng như con người anh, rất càn rỡ ngông cuồng.

Hiểu Hiểu lấy xuống, đưa ra trước mặt.

[Hôm nay Nếp tìm một chỗ để sinh cục cưng, cuối cùng lại chọn chỗ dưới bàn ăn, em đừng kéo ra, cứ để nó ở đó.]

Thì ra là thế!

Cô hiểu rồi. Trước khi sinh chó mẹ luôn tìm những chỗ mà nó cho là an toàn, khi đã chọn rồi sẽ cứ nằm lì ở đó, nếu di chuyển đi nơi khác thì tâm tình nó sẽ trở nên rất sốt ruột.

Thấy Nếp ngủ ngon, cô dịu dàng vuốt trán nó, không làm ồn, yên lặng từ từ chui ra.

Cô đưa mắt nhìn tờ ghi chú trong tay, nhíu mày, vo nó thành cục rồi ném vào trong sọt giấy vụn.

Có thế thôi mà không thể nói miệng à, còn để lại giấy nữa chứ.

Trong lòng Hiểu Hiểu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng để ý lắm, lúc vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì bất ngờ phát hiện một tờ ghi chú khác, được dán trên bình bột tắm khô cho thú cưng, trên đó vẫn là chữ của Khang Hi.

[Đây là bột tắm khô cho Nếp, vì nó lớn nên đã dùng hết một chai rồi, tôi định ngày mai sẽ mua chai mới. Em nói vị bạc hà hay vị chanh sẽ tốt hơn? Tôi nghe em?]

Lông mày của Hiểu Hiểu thoáng run lên, lại giật tờ note xuống rồi vo thành cục, ném vào bồn cầu, nhấn nút xả, tiếng nước ào ào lập tức vang lên.

“Gì mà nghe em, nếu nghe thì việc gì mà không dùng miệng để nói ấy, đồ khốn!”

Cô thở phì phò đi tắm, sau khi tắm xong chẳng buồn ngủ tí nào, muốn vào thư phòng để đọc sách.

Vừa vào thì phát hiện trên bàn có đặt một quyển catologe đồ dùng cho thú cưng để đặt hàng online, trên đó cũng được dán một tờ ghi chú màu vàng.

Lấy đâu ra nhiều giấy ghi chú quá vậy?

Cô cau mày nhìn, trên đó viết: [Ổ của Nếp bây giờ chỉ dùng một mình nó còn được, sau này sinh thêm cục cưng sẽ không đủ, tôi định đổi cái lớn hơn một chút. Em nhìn qua trang bảy mươi tám đi, ổ màu đỏ thứ ba đếm ngược từ dưới lên, và trang chín mươi, ổ màu lam thứ bảy đếm xuống, cái nào thì được? Tôi nghe em.]

Lại là nghe em…

Có sợi gân xanh nào đó nổi lên trên trán Hiểu Hiểu, đang thầm giật giật, cô giẫm mạnh chân lên sàn, đi vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, cô bật sáng đèn bàn trên tủ đầu giường, màu vàng ấm áp sáng lên, lại một tờ chú màu vàng tiến vào tầm mắt cô, nó được lặng lẽ dán lên cái chụp đèn.

Trên đó viết: [Ngày mai là ngày hẹn khám thai của Nếp, bác sĩ bảo, tốt nhất cũng phải mang Vừng theo, như thế nó sẽ không có cảm giác sợ hãi. Em cảm thấy thế nào?]

Cô còn có thể cảm thấy thế nào?

Lúc này, trong đầu cô như chất đầy những tờ giấy ghi chú màu vàng, toàn là những câu hỏi của anh.

Cô quay đầu, nằm xuống giường, không muốn đi xem nữa, cũng không muốn suy nghĩ, nhưng chẳng hề có tác dụng gì.

Lại một đêm không ngủ, cô quyết định ngày mai gặp Khang Hi, nhất định phải… phải chửi mắng anh ba trăm lần!

(13) Volkswagen Beetle:

 Volkswagen Beetle (4)

Advertisements

2 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 63

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s