[Con Gái Gian Thần] – Chương 182

[Con Gái Gian Thần] – Chương 182

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

182. TIẾN HÀNH PHẾ LẬP

[Nguyên]

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN ĐẢO KẾ – MỘT

Đất nước liên tục mất đi ba người thừa kế, cho dù chỉ là trẻ con, nhưng cũng đã khơi lên rất nhiều lời đồn trong cung, cả dinh đệ phải nói là cứ rần rần. Sau khi Đế Hậu bất hòa, quan hệ hai người dần trở nên nhạt nhẽo như là một bằng chứng của lời đồn này. Thế nhưng, tình hình thực tế lại chả có phức tạp ngoằn ngoèo như những âm mưu mà các nhà bình luận tưởng tượng, chẳng qua sức đề kháng của mấy đứa nhỏ hơi yếu, lại gặp bệnh truyền nhiễm mà thôi.

Sau khi để tang ba hoàng tử, trong cung cũng có vài đứa trẻ sinh bệnh, hình như cũng cùng một nhóm, cũng có vài người mất con. Cảnh này khiến Trịnh Diễm rất lo lắng cho các con của mình, có nhiều trẻ em sinh bệnh như thế, thể nào cũng do bệnh truyền nhiễm hoặc dịch gì đó thôi. Vì thế, nàng gần như không ra ngoài, mỗi khi về nhà, nhất định phải thay quần áo, tiến hành một số biện pháp xử lý khử trùng đơn giản mới đi bế con. Trong nhà, từ Trì Tu Chi trở xuống, đều bị nàng bắt làm theo. Chuyện này liên quan đến cậu chủ nhỏ, Nghiệp Viễn rất chịu khó thi hành.

Lòng trung thành của Nghiệp Viễn dành cho Trì gia khiến Trịnh Diễm rất xúc động, sau mấy lần trao đổi với Trì Tu Chi, không biết có nên nghĩ cách cho Nghiệp Văn ra làm quan hay không, nhưng rốt cuộc lại bị gạt đi tất. Không phải Trì Tu Chi không muốn mà là cha con Nghiệp thị không chịu. Đúng là quái lạ nhỉ!

Bước qua mùa thu năm Ứng Thiên thứ năm, lá trong đình khô héo rụng đầy sân, mỗi sáng có thể nghe thấy tiếng đám tôi tớ quét lá sàn sạt, không như tiếng quét rác bình thường, nghe cứ như đang quét một đống đồ lớn. Trì Tu Chi rất bận, trước khi ra tiền tuyến đánh một trận, hơn phân nửa mọi việc phân phối vật tư đều phải qua tay chàng. Nay tuy tạm ngưng chiến sự, chàng vẫn đang bận rộn khắc phục hậu quả. Dù rằng trên triều bận rộn vất vả, nhưng chàng vẫn rất vui, làm càng nhiều thì càng kiếm được vốn liếng.

Về đến nhà, tự giác thay quần áo rửa ráy tay chân rồi mới chạy tới nựng con một cái. Trịnh Diễm nhìn chàng ôm con mà cứ ‘bay nào bay nào’ như vậy, chẳng nghi ngờ gì nữa, con lớn thêm mấy tháng nữa, chắc chắn chàng sẽ để nó cưỡi trên cổ thôi. Trì loli ngồi trên sạp, không cam lòng đập đập vào giường, cực kì bất mãn vì bây giờ cha không đặt bé lên vị trí đầu tiên nữa, hai chân đạp đạp. Trịnh Diễm không thể không chạy tới bế con gái, vỗ về an ủi: “Con ầm ĩ gì vậy? Có mẹ mà chưa đủ à?”

Trì Tu Chi cười to: “Ái chà, đừng ghen tị chứ. Mỗi ngày đều có nàng bên nên hai con mới nhớ ta thôi.”

Trịnh Diễm lườm chàng: “Được rồi được rồi, hai đứa đều thích chàng cả, chàng tới bế cả hai đi này.”

Trì Tu Chi bồng con đi tới, một tay bế con trai, một tay chơi kéo co với con gái, mặt tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn.

Trì Tu Chi cười rất sung sướng, nhưng Trịnh Diễm vẫn có thể nhận ra nét mệt mỏi dưới vẻ hạnh phúc kia, “Đặt con xuống đi, chàng cũng đủ mệt rồi.”

“Không sao đâu,” Trì Tu Chi cẩn thận đặt con về lại giường. Tạm thời thằng nhóc này không có khả năng hoạt động như chị nó, về cơ bản, đặt ở đâu thì ở ngay chỗ đó không đi đâu được. “Bận một chút cũng tốt, sau chiến tranh, phải chú ý bổ sung không ít thứ vào phủ khố, chưa kể cũng cần chuẩn bị tiền thưởng cho các tướng sĩ. Trừ các chuyện ấy ra thì không có gì to tát, dù sao ta cũng làm quen rồi.”

Trịnh Diễm thì thầm: “Song Ưng vương nhìn vậy mà không phải vậy, sấm thì to mà mưa nhỏ xíu. Lúc trước em còn nghĩ hắn ghê gớm thế nào, bây giờ bị một tay lính mới đánh đến mức bỏ chạy, Địch nhân kém cỏi vậy sao?”

Trì Tu Chi lắc lắc cổ: “Tiêu Chính Kiền cũng là người có mấy phần bản lĩnh, nàng chưa gặp hắn, nhưng nhìn tướng mạo, cho thấy cũng là một người kiên định dứt khoát. Hắn thắng trận này cũng chẳng có gì lạ. Song Ưng vương thì thế nào, cũng phải nghĩ tới thời tiết chứ. Bọn họ di cư trên thảo nguyên, không giống Thiên triều, dẫu đôi khi mất mùa nhưng vẫn có thu hoạch. Còn nữa, có tin tức từ phương Bắc truyền về, trời đổ tuyết lớn, Địch nhân không chống đỡ nổi, thế nên mới phải rút lui, không biết chạy đi đâu tránh tuyết rồi. Trận tuyết năm nay không nhỏ, e là rất nhiều súc vật cũng bị chết rét. Chết nhiều như vậy, e rằng năm sau tuyết tan, hắn sẽ muốn quay trở lại.”

Trịnh Diễm bị cái tay nghịch ngợm của Trì loli kéo trễ vạt áo, cúi đầu cứu vớt y phục của mình, tiện thể cầm con hổ bông cho bé chơi: “Tiêu Thập thất đúng là may mắn, trước khi đánh nhau y đã la hét đòi phế hậu rồi, giờ có uy thắng trận, nếu để y sinh chuyện gì nữa, có thể không dễ xử lý đâu.”

“Y cũng có nói,” Trì Tu Chi rất không muốn nhắc tới ông chủ khiến người ta hết sức đau đầu này, “Y không thành công được đâu, nhà Kỷ quốc công chẳng ngồi không. Mấy ngày nay Kỷ quốc công kết giao với không ít người, Ngụy vương cũng hoạt động khắp nơi, hai người đó cũng đang qua lại với nhau đấy.”

Trịnh Diễm nói: “Hai bọn họ muốn tụ lại, Ngụy vương thì khỏi phải nói, còn Kỷ quốc công được lợi gì?”

“Vậy cứ như bây giờ, Kỷ quốc công được lợi gì? Chẳng qua chọn cái lợi hơn mà làm thôi. Dù sao Đại Trưởng công chúa Giang Âm cũng là cô của Ngụy vương.”

Trịnh Diễm rầu rĩ nói: “Đến lúc đó, không biết tình hình sẽ thế nào nữa. Trước đây Ngụy vương cũng chắc thắng lắm chứ, nhưng chẳng phải cuối cùng Tiên đế lại chọn Tiêu thập thất đó sao? Lại nói, chưa biết chừng trong kinh sẽ hỗn loạn đến mức nào, lớn nhỏ trong nhà không biết sao đây?”

Trì Tu Chi trầm mặc một chút mới bảo: “Có lẽ không loạn đến vậy đâu.”

Trịnh Diễm yên lặng nhìn chàng, “Nói như vậy, Tiêu thập thất sẽ gặp phiền phức lắm ư? Nếu Tiêu Chính Kiền mang binh về kinh thì thế nào?”

Trì Tu Chi phủi lớp bụi không tồn tại trên góc áo mình: “Từ sau khi Địch nhân rút lui, vận chuyển lương thực đổi còn một tháng một lần, dành cho các binh sĩ thủ thành, những thứ khác đều trả về bản doanh. Hắn ta mới lên quản lý một đội quân, chưa chắc sẽ làm gì. Có lẽ Ngụy vương cũng chẳng dại đột mà dây vào hắn, đều là người một nhà mà, có chuyện gì không thể nói đâu chứ?”

Trịnh Diễm lo lắng hỏi tiếp: “Nói vậy, có khả năng Ngụy vương sẽ hành động ngay mùa đông năm nay?”

Trì Tu Chi đáp: “Chuyện này ta cũng không chắc, có điều, nàng không cần phải lo về Tiêu Chính Kiền đâu. Cứ coi như sẽ đánh thêm hai ba năm nữa, càng kéo dài Tiêu Chính Kiền càng xúi quẩy thôi.”

“?”

“Trưởng công chúa Vinh An, Tấn vương đều nhắc tới mấy lần, đưa một tôn thất như Tiêu Chính Kiền ra ngoài quá bất hợp lý, ngược lại, ta có vài phần nghi rằng chị ta tư thông với Địch nhân. Thánh nhân mềm lòng với người trong nhà, hễ nhắc tới thì lúc nào y cũng tin tưởng anh chị em của mình hết lòng. Giữa Tiêu Chính Kiền và Tấn vương, so ra thì y vẫn thân cận với Tấn vương hơn hẳn. Nếu Tiêu Chính Kiền lại lập công to, lại thêm Song Ưng vương không thể không chạy thật xa nghỉ ngơi lại sức, những đại công thần cũng sẽ được triệu về kinh để hưởng phúc. Thánh nhân muốn đối tốt với ai, quả rất tốt! Thế nhưng về Tiêu Chính Kiền, là một Tướng quân không rong ruổi trên chiến trường, nếu có thể quay về dưỡng lão thì may mắn lắm. Ta chỉ sợ hắn công to át chủ, cho dù Thánh nhân có khoan dung thì cũng chẳng chống cự nổi những lời xúi giục của đám tiểu nhân.”

Trong lời chàng nói, Trịnh Diễm nghe sao cứ như bỏ phe Tấn vương mà có phần gần gũi với Ngụy vương hơn, hẳn cũng do quan hệ thông gia với phe Ngụy vương mà ra. Trịnh Diễm cũng rất không thích thứ thật thật giả giả trong mối quan hệ giữa Trưởng công chúa Vinh An và Địch nhân. Nhạn bay qua cũng còn dấu vết, đừng nói tới chuyện bán gạo trước đây, có lẽ oan thật; nhưng bây giờ môn khách của Trưởng công chúa Vinh An lại bắt đầu buôn đồ da thuộc, thậm chí còn hăng hái so với những người khác. Nay Nam Bắc đánh nhau, lượng đồ da thuộc từ phương Bắc đổ về Nam ít hơn hẳn nên giá đã tăng lên rất nhiều. Trưởng công chúa Vinh An kiếm được một khoản lớn, đã thế còn phao tin: “Đã từng có tiếng mà không có miếng, vậy ta cứ làm thật luôn cho biết!”

Tiêu Lệnh Tiên biết, thế nhưng vẫn tưởng là chị ta nói lẫy thế thôi. Về buôn bán giữa Bắc Nam, những thứ khác còn tạm, nhưng quả thật việc cung ứng đồ da trong cung đang rất căng thẳng –hàng da thuộc tốt nhất luôn từ phương Bắc mà ra, tuy trong nước cũng có da trâu da bò đấy, thế nhưng vẫn không thể bằng các loại da thuộc của phương Bắc được. Thế nên dù trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng nhất, đúng là có mấy món bắt buộc phải buôn lậu, không thì chẳng chịu nổi. Bán gạo cho Địch nhân, Tiêu Lệnh Tiên tức giận, thế nhưng mùa đông mà kiếm được đồ da lông từ phía Địch nhân về, Tiêu Lệnh Tiên sẽ duy trì thái độ hoan nghênh.

***

Mọi chuyện đều như Trì Tu Chi dự liệu, đầu năm sau tuyết vừa tan, một đám Địch nhân đang đói meo dốc toàn lực để hành động. Lần này, bọn chúng không tấn công trực tiếp, mà ngược lại, tránh ba đám quân đã luôn giao chiến từ lâu là Uy viễn, Diệu võ, Ninh viễn, xuất phát từ phía đông, chia binh làm hai, một giả vờ đánh vào Ninh viễn quân, làm bộ như muốn báo thù, thật ra chỉ bắn phát súng giả chứ mục đích là tấn công vào phòng tuyến của Trấn viễn quân ở phía đông.

Mới năm ngoái, Trấn viễn quân nhìn ba đám quân Ninh viễn đánh trận thăng quan phát tài mà ghen tị lắm, trong lòng ảo tưởng sức mạnh suy nghĩ nếu mình cũng gặp Địch nhân thì sẽ đánh thế nào nhỉ, chắc chắn sẽ phát huy xuất sắc hơn thế nhiều. Vậy mà đến khi Địch nhân đánh tới cửa thật thì Trấn viễn quân lúng túng, đầu tiên dàn trận xông ra, bị người ta ngược thảm, lỗ mất hai ngàn người – bọn họ đã không đánh giặc suốt hai mươi năm trời– May mà chủ tướng phản ứng kịp thời, đóng cửa thành, thế mới không bị người ta giết sạch.

Sau thất bại của trận đầu tiên, hao binh tổn tướng đã khiến cái oai phong cười ngạo kẻ khác lúc đầu mất sạch, Trấn viễn quân co đầu rụt cổ không dám ra, đành để đám Địch nhân diễu võ dương oai ngoài cửa nhà mình, sau đó thuận tiện cướp bóc sạch sành sanh những thôn trấn xung quanh. Không chỉ cướp lương thực mà cướp cả người, cả gia súc, như một đàn châu chấu háu đói vừa tràn qua, chẳng còn lấy một ngọn cỏ.

Trấn viễn quân đốt lửa hiệu, phái người tranh thủ tối trời đi cầu viện Ninh viễn quân, đồng thời truyền quân báo vào kinh.

Giữa đường đi, người mang tin cầu cứu của Trấn viễn quân gặp viện quân của Ninh viễn quân, đó là nhờ Tiêu Chính Kiền nhanh chóng phát hiện Địch nhân chỉ phô trương thanh thế, chủ động tấn công, bắt mấy tên cầm đầu làm tù binh, tra hỏi kế hoạch của Song Ưng vương, biết đây chỉ là chiêu nghi binh. Sau đó,Tiêu Chính Kiền không đếm xỉa những lời khuyên can, phán đoán được hướng chủ lực mà Song Ưng vương nhắm đến, tự mang binh cứu viện tới – Tiêu Chính Kiền quả thật là một sinh vật tồn tại vì chiến tranh.

Qua một trận, Song Ưng vương cần cướp gì đã cướp xong, tuy thu hoạch không được như mong muốn – vì ý định ban đầu là muốn tiêu diệt sạch Trấn viễn quân – thế nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Thấy đối phương mang viện quân tới rồi, lại là đối thủ ghê gớm, không dây dưa thêm, bỏ lại đám tiểu vương không thật sự phục tùng bộ tộc của mình, bản thân hắn cũng chẳng ham chiến, dẫn binh về.

Tiêu Chính Kiền tóm gáy đám tiểu vương kia, chém giết một đường, vừa chém giết, vừa bắt sống được khá nhiều. Lúc này, Trấn viễn quân đã tỉnh táo lại, tranh thủ mở cửa thành hùa vào đánh lén, cũng đồng thời cứu vãn thể diện. Trấn viễn quân đón tiếp Tiêu Chính Kiền, tỏ ra rất cảm kích: “Tướng quân cao thượng, đã đến cứu giúp.” Tiêu Chính Kiền khiêm tốn đáp: “Ông và ta đều cùng ra sức vì nước thôi mà.”

Hai người lại chào hỏi một hồi, Trấn viễn quân chỉ muốn tát vào miệng mình. Thì ra tên này không tới vì nhận được thư cầu viện của mình mà do hắn tự đoán ra được! Sớm biết thế thì mình cần cần gì phái người cầu viện chứ! Cmn, đã thế còn úng não mà đi đốt lửa hiệu, phái người báo về kinh! Chết mọe rồi! Bây giờ mọi người đều biết mình ‘Dốc sức mà không đánh lại địch’, nếu không la toáng lên thì đã thành ‘Dưới sự kết hợp với đội bạn mà đánh bại kẻ địch’ rồi còn gì… Nhất thời, Trấn viễn quân vứt đi niềm vui khi đã tìm được đường sống trong chỗ chết, đã thế còn có thể bị dạy dỗ.

Vì hành động của Song Ưng vương quá nhanh, trận đánh này khiến triều đình bàn luận rất sôi nổi, sau đó bị tin báo chiến thắng cắt ngang. Trên khuôn mặt đã lâu không có tí biểu cảm của Tiêu Lệnh Tiên lại xuất hiện nụ cười: “Tốt! Tốt! Tốt! Nên thưởng!”

Các triều thần vừa vui vừa buồn. Vui vì đã bình định được biên cảnh, buồn vì thế lực tôn thất bành trướng, khó có thể tiến hành phế lập. Tuy Ngụy vương không băn khoăn về tôn thất, thế nhưng lại lo về Tiêu Chính Kiền. Anh ta đã phái đi bao người đến chỗ Tiêu Chính Kiền để lấy lòng, vậy mà vẫn không có kết quả. Tiêu Chính Kiền khách sáo gửi người mang quà về, lại không nhắc gì tới nữa, điều này khiến Ngụy vương như lọt vào màn sương. Đã thế cứ nghi ngờ không biết liệu Tiêu Chính Kiền có ý hợp tác không, nếu không thì sao chẳng đem người tới bắt trói giao anh ta cho Tiêu Lệnh Tiên nhỉ? Lại lo lắng không yên, nếu Tiêu Chính Kiền không đứng về phía mình, thì đúng là mất một phần can đảm.

Tiêu Lệnh Tiên đang đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, tuy chỉ là ‘Chặt một ngàn năm trăm cái đầu, giam giữ ba trăm hai mươi bảy người’ còn số người chết ở Trấn viễn quân phe mình còn nhiều hơn, đúng là ‘Giết địch tám trăm, tự hại một ngàn’; nhưng dù sao cũng đã đuổi đánh được Song Ưng vương. Lại thêm Tiêu Chính Kiền đã thể hiện được sự tài hoa của mình, hắn không phải là đồ cùi bắp, sao Tiêu Lệnh Tiên không vui cho được?

Tiêu Lệnh Tiên nhận tấu chương của Tiêu Chính Kiền, trong đó có bổ sung một phần tấu, đề nghị: Địch nhân tránh đông gặp tuyết lớn, người và gia súc bị chết rét nhiều, xuân đến sẽ kéo đi xâm phạm là đương nhiên. Chỉ sợ đang cuối thu ngựa béo, rồi sẽ lại có một trận ác liệt, chi bằng quân ta cứ thừa thắng xông lên, khiến bọn chúng không thể xâm phạm lần nữa. Đồng thời cũng bày tỏ, Song Ưng vương vừa thống nhất Địch bộ, tuy thoạt nhìn là một tập thể đấy, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới thôi, thể nào cũng sẽ có những tên phản bội. Thiên triều không cần phải sống mái với lũ phản đồ đi theo Song Ưng vương làm gì. Sự thật đã chứng minh, bọn chúng tụ mà không hợp. Thế nhưng, vẫn có thể làm lũ dẫn đường! Bên ta có thể dẫn binh đánh Song Ưng vương chứ, chẳng ra quân chỉ vì không quen đường thuộc lối mà thôi, bây giờ có lũ dẫn đường này, hoàn toàn có thể tấn công rồi. Cướp dám tới, ta cũng dám.

Tiêu Lệnh Tiên đọc xong, nhiệt huyết trào dâng, suy nghĩ không biết trận này có thắng nổi không, vì thể triệu tập các đại thần thích hợp tới để bàn bạc. Vệ vương dốt đặc cán mai trong mấy chuyện chính trị hay quân sự, ông ta tự biết vị trí của mình, thế nên cứ giở trò ở giữa giảng hòa, trông chừng để Hoàng đế không phạm sai lầm trong những việc lắt nhắt, tuy cũng vui khi thấy thân thích lập công tạo nghiệp, ấy nhưng vẫn ở bên cạnh làm bình hoa.

Bản thân Vi Tri Miễn đã quen làm bình phong từ lâu, cũng hùa theo thông gia Vệ vương làm bồ tát giảng hòa – không mở miệng nói tiếng nào. Nghiệp Quảng Học hơi do dự: “Như thế có mạo hiểm quá không? Tiêu Chính Kiền chỉ lãnh binh mấy năm thôi mà? Đã thế cũng chỉ vừa quản lý một đạo quân, chưa chắc trên dưới đều đồng lòng. Nếu Bắc tiến, liệu hắn có thể nắm giữ được cục diện không? Quân biên giới đã lâu không đánh trận, nay bắt đầu tấn công Địch nhân, thắng ít bại nhiều. Liều lĩnh xông trận, e rằng không ổn.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp đọc tấu chương của Tiêu Chính Kiền, nói lại một cách mạch lạc rõ ràng: Căn cứ theo suy đoán của Tiêu Chính Kiền, dự trữ của quốc gia phong phú, hẳn đã có chuẩn bị từ trước, thế nhưng mấy năm gần đây thu hoạch không tốt, Thiên triều không kéo dài nổi. Nếu cứ tiếp tục, mùa thu đánh một trận, sang năm lại đánh một trận, năm thì mười họa lại đánh tiếp, cứ thế quốc khố sẽ hao tốn vô ích. Đến lúc đó, trong ngoài đều rất chật vật, tình hình không ổn. Bây giờ cứ đánh một trận, cho Song Ưng vương biết lợi hại, không dám hễ tí là xâm lược phía nam, đất nước có thể tiết kiệm được một khoản chi rất lớn, cũng có cơ hội nghỉ ngơi lại sức.

Ý kiến rất đúng, hơn nữa theo nhận định của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Tiêu Chính Kiền là người tài giỏi, nếu không đòi hỏi ‘Đánh một trận là xong’, cho Tiêu Chính Kiền một đội kỵ binh, như thế cũng đủ để đả kích Song Ưng vương. Hơn nữa, đả kích như thế không nhất thiết chỉ cần một lần là xong, cứ phải ngươi tới ta đi vài lượt. Nếu mà tính toán cẩn thận thì e rằng cũng cần ít nhất năm năm mới có thể lập được thế cân bằng sức mạnh. Hai bên trao đổi sứ giả, châm biếm lẫn nhau, mặc cả. Sau đó lại trao đổi quốc thư, mở họp chợ.

Thế nhưng tình hình này cần sự đồng lòng của tất cả mọi người… Khóe mắt Trịnh Tĩnh Nghiệp liếc qua Tiêu Lệnh Tiên đang tha thiết nhìn mình, quân thần không hiểu lòng nhau. Đánh? Không đánh? Trịnh Tĩnh Nghiệp không nắm được chủ ý.

Buổi thảo luận này, không có kết quả.

Tiêu Chính Kiền vừa tức vừa giận, nếu tình hình trong nước ổn thỏa thì hắn cũng chẳng nói gì đâu, cứ tăng cường quân lực, chuẩn bị chiến tranh, chờ trận đánh sau là được. Hiện nay, tuy khí thế Song Ưng vương rần rần vậy đấy, nhưng cũng chỉ mới nổi mà thôi, bóp chết từ trong nôi là lựa chọn tốt nhất. Trong hai tháng, Tiêu Chính Kiền đã dâng bảy tấu chương, nằn nì được xuất binh đánh trận. Để đạt được mục đích, hắn còn thổi phồng công trạng của Viên Đại lang mấy phần. Qua một đợt như vậy, Viên Đại lang được thăng lên năm cấp, khiến Lương Hoành ngày ngày lảm nhảm bên tai Tiêu Lệnh Tiên suốt thôi.

Cùng lúc đó, Tiêu Chính Kiền vừa gửi thư tới chư vương, Tể tướng để tìm kiếm ủng hộ. Nguyện vọng của hắn mãnh liệt như thế, khiến người ta có ảo giác rằng ‘Nếu có ai ngăn cản, đó chính là kẻ địch của hắn ta’. Dù vậy, cũng chẳng có ai tán thành hết, mãi đến khi người của Tiêu Chính Kiền bắt được vài tay lái buôn có bộ dạng khả nghi.

Tiêu Chính Kiền một lòng muốn chủ động ra trận, cực kì quan tâm đến tình hình bất thường của phương Bắc, trong tay đã thủ sẵn vài tiểu vương của Địch bộ. Hắn lờ mờ biết tin Song Ưng vương và người trong triều cấu kết, thế nên lập tức phái người trinh sát trên diện rộng, tra hỏi lũ lái buôn rất nghiêm, thậm chí không quản ngại gì, cứ rảnh là đích thân chạy tới cửa khẩu, rốt cuộc bắt được người.

Cuối cùng, hắn đã cạy được miệng của mấy tay lái buôn, Trưởng công chúa Vinh An trồi lên khỏi mặt nước.

***

Tiêu Chính Kiền nhìn thư tín giữa hai bên, cầm bản khai, thỉnh chỉ được vào kinh, khẳng khái phân trần giữa cung Đại Chính: “Các tướng sĩ không quản ngại sống chết, chỉ sợ mũi tên bắn từ sau lưng mà thôi! Thần trung tâm vì nước, muốn liều mình đánh trận, dâng bảy tấu chương, thế nhưng trong triều không ai hưởng ứng, thì ra hôm nay mới biết nguyên nhân!”

Tội ‘thông đồng với địch’ không nhỏ, tuy không ít người trong tầng lớp cao cấp đều thầm hiểu, nếu bất đắc dĩ cũng sẽ làm; thế nhưng, nhất định không được lôi chuyện này ra nói thẳng thừng! Đôi khi, dù có làm, bất đắc dĩ lúc đó để nhiều người biết, nhưng sau đó phải nghĩ cách ‘tẩy trắng’.

Tiêu Lệnh Tiên bị đả kích lớn, dưới chuyện cụ thể như vậy, các triều thần không còn cách nào khác hơn là trầm mặc, cũng chẳng thể phản đối đề nghị mà Tiêu Chính Kiền đã nhắc đi nhắc lại, chỉ còn cách thông qua mà thôi. Tiêu Chính Kiền đâu phải người dễ gạt, hắn đưa ra danh sách những vật tư, nhân công cần thiết một cách rõ ràng, phòng ngừa có kẻ ném đá giấu tay hại mình. Đồng thời, lại điểm danh hai ba tôn thất – trong đó có Tiêu Thâm – đám người Phó Tông Thuyên, Trương Lượng để xếp vào dưới trướng, trói hết các lợi ích tương quan của các phe phái vào chiến xa của mình.

Trưởng công chúa Vinh An, Phò mã và Yến vương bị đoạt tước, bỏ phong hiệu, ban chết. Các con trai của Trưởng công chúa và Yến vương, bất kể tuổi tác, đều bị tử hình. Yến vương phi được gửi về nhà mẹ đẻ, Yến vương thái phi Thẩm thị được nghênh đón đưa về cung, của cải hai phủ bị tịch thu và sung quỹ. Con gái của Yến vương và Trưởng công chúa Vinh An bị lấy lại phong hiệu, giao cho Tông Chính trông giữ.

Yến vương phi còn ôm ảo tưởng, mặc áo tang vào cung xin giữ cho chồng con mình một mạng. Tiêu Lệnh Tiên luống cuống chân tay, đã nói ban chết là ban chết, thế nhưng khi gặp chị dâu, y không nói được lời nào, tuy vậy cũng không chịu thay đổi ý kiến. Khi tuyệt vọng, cái gì Yến vương phi cũng có thể thử, nằm phủ phục khóc lóc kể lể trong điện Chiêu Nhân. Yến vương phi ung dung tao nhã mà Trịnh Diễm từng gặp trong điện Chiêu Nhân, nay dung mạo cực kì tiều tụy. Cả người Vương phi không còn bất cứ trang sức nào, mắt khóc sưng mọng như quả hạch đào, quỳ phục trên đất, miệng liên tục bảo ‘muốn chết’, thế nhưng thật ra đang xin tha mạng.

Bộ dạng này của Yến vương phi khiến mặt Trịnh Diễm trắng bệch – Đây là một bài học! Sắc mặt của Từ Oánh cũng không tốt, cô chẳng bị tổn thương hay ảnh hưởng gì trong chuyện thông đồng với địch, chẳng qua thấy phản cảm là chính. Thỉnh cầu của Yến vương phi đã thật sự nằm ngoài phạm vi năng lực của Từ Oánh, miệng bảo: “Ta chỉ là một người đàn bà, sao có thể tham dự triều chính?” Ấy nhưng trong lòng thầm chán nản với bản thân, với sức ảnh hưởng của Tiêu Lệnh Tiên.

Yến vương phi không cầu xin được, tuy chẳng bị phán tội, để cho cô ta được trở về nhà mẹ, nhưng cuối cùng lại đập đầu tự tử dưới bậc thềm điện Chiêu Nhân. Yến vương Thái phi Thẩm thị treo cổ tự tử trong phủ, cả nhà vợ chồng Trưởng công chúa Vinh An và Yến vương được chôn cất theo tang lễ của dân đen.

Vốn là một trận gió lốc dữ dội, thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ có ‘Giết kẻ đầu sỏ’, thậm chí chẳng hề liên lụy đến Thẩm thị, chỉ giết mấy tên đưa thư giao hàng mà thôi. Hai hậu quả duy nhất là Tiêu Chính Kiền được xuất chinh một cách danh chính ngôn thuận, mọi người trong kinh phải cẩn thận hơn.

Trịnh Diễm lại tham dự hội nghị liên hiệp lần hai. Lần này, trong hội nghị xuất hiện một gương mặt mới – Thẩm Tấn. Em gái Thẩm Tấn chết, cháu ngoại trai chết, cháu ngoại gái cũng chết, không còn một ai, chết rất nhục nhã, thù hận dành cho Tiêu Lệnh Tiên nay còn cao hơn núi, sâu hơn biển, tự giác gia nhập hàng ngũ phản đối ‘Bạo quân’. Xã giao của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Nghiệp Quảng Học với ông ta cũng nằm ở một mức độ nào đó, về cơ bản, Thẩm thị không bị liên lụy, nhận được thiện ý ủng hộ, Thẩm Tấn dùng lí do ‘Cầu xin tha thứ’ để lấp liếm, bắt đầu tiếp xúc với hai bên.

Trong lòng Thẩm Tấn hiểu rất rõ một điều, Hoàng đế có thể dễ dàng tha thứ cho thế gia, nhưng không có nghĩa khoan dung cho kẻ phản loạn. Lần này, tuy chẳng bị liên lụy chút nào, thế nhưng chả có nghĩa sau này sẽ không. Tiêu Lệnh Tiên vốn đã rất bất mãn với thế gia, hiện chỉ vì chuyện đám giặc nên tạm bỏ qua chút xíu, đến khi tin chiến thắng từ tiến tuyến báo về liên tục, Tiêu Lệnh Tiên muốn ra tay, Thẩm thị sẽ gặp xui xẻo.

Nghiệp Quảng Học cũng rất lo lắng trước sự thù hận của Thẩm Tấn dành cho Tiêu Chính Kiền: “Hắn muốn đánh trận tới điên rồi, sau này, nhất định không được gây thêm thù oán. Tiêu Chính Kiền không phải người dễ đối phó đâu.”

Thẩm Tấn nén giận: “Lẽ nào cứ để mặc chuyện này thế sao? Mấy năm nay Tiêu thập thất giả vờ hiền lành, thế mà thấy giết anh chị cháu chắt có nương tay tí nào đâu? Năm đó Tiên đế chỉ phán ‘Tù chung thân’ dành cho kẻ mưu nghịch mà thôi.”

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Lý Ấu Gia nói: “Người Tiêu Chính Kiền dựa vào, chỉ có Thánh nhân mà thôi.”

Thẩm Tấn ngậm miệng không nói nữa, trong số những người này, Nghiệp Quảng Học kiếm được nhiều lợi ích nhất, tuy đang ở trong nhà Trịnh Tĩnh Nghiệp, ông ta cũng tự đứng lên cầm đầu: “Chi bằng trước mắt hãy quyết đoán làm cho nhanh, để hạ uy phong của Tiêu Chính Kiền, như thế cũng sẽ ảnh hưởng uy phong Thánh nhân.”

Tất cả mọi người đều muốn để kẻ khác không kiềm được mà buột miệng nói từ ‘hành thích vua’; cuối cùng, vẫn là Thẩm Tấn bị kích động lên tiếng: “Mấy ngày nay chư quân đang bàn bạc, giờ mà vẫn còn muốn che che giấu giấu sao? Yến vương đã qua đời, ta không còn lựa chọn nào khác, đành đền tội cướp ngai, để Ngụy vương sớm được đại vị. Đến lúc đó, mong mọi người chớ quên Thẩm thị ta, quên danh dự và cúng tế Thái phi, Yến vương và Trưởng công chúa.” Vốn dĩ vợ của Thập Bát lang cũng từ nhà Thẩm thị mà ra, thế nhưng Thập Bát lang kém hơn Yến vương rất nhiều, huống chi so với Ngụy vương? Chi bằng cứ ủng hộ Ngụy vương cho xong.

Che che giấu giấu suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng lôi ra nói trực tiếp, xé nát cái mặt nạ văn nhã, mọi người không nói chuyện khách khí gì nữa hết. Nghiệp Quảng Học nói: “Thập Nhất lang ra Bắc, việc quản lý Ngự lâm giao cho Ngũ lang Trịnh gia, không cần lo lắng chuyện cổng cung nữa.” Trịnh Tĩnh Nghiệp nhíu mày: “Con cháu ta vẫn còn trong quân đội của Tiêu Chính Kiền, phải triệu về trước.” Lý Thần Sách nói: “Không được đâu, Tân quân đăng cơ, việc đầu tiên phải chiếu lệnh Tiêu Chính Kiền, cam đoan địa vị của hắn sẽ không thay đổi, vẫn tiếp tục lĩnh quân, chuyện đánh giặc còn phải nhờ vào hắn! Nếu không, cho dù hắn không làm phản, quẳng gánh mặt kệ, lúc đó Song Ưng vương đánh thẳng một mạch, một bức tường nát thì có thể làm được gì?”

Nghiệp Quảng Học đại diện Ngụy vương, đồng ý: “Nghĩa cử của chúng ta chỉ vì muốn bảo vệ xã tắc, để giang sơn có được anh chủ mà thôi.”

Trì Tu Chi cười nhạt, vẻ mặt cứ thấy giả tạo thế nào, giọng nói cũng nhạt nhẽo thản nhiên: “Mong như ông nói.”

Trịnh Diễm thấy Lý Thần Sách đang nhìn về phía mình, thế mới nói: “Đế hậu không hòa thuận.”

Lý Thần Sách vẫn mỉm cười nhìn Trịnh Diễm như trước, Trịnh Diễm cúi đầu suy nghĩ một chút: “Về thời gian, hãy đánh nhanh thắng nhanh. Hễ kéo dài, chúng ta sẽ mất lý, nếu thật có người xả thân vì vua, e không biết thắng bại ra sao đâu. Còn nữa, muốn làm gì cũng phải có tên có tuổi, phản đối bằng vũ trang cũng thế, nếu không, bọn sĩ tốt sẽ không cùng hành động với các người. Trước tiên phải khiến cho binh lính hiểu rằng, chuyện bọn họ làm là… một chuyện chính nghĩa.” Lên thuyền giặc thì không xuống được nữa, đành phải cùng tạo phản thôi.

Lý Thần Sách vỗ tay: “Hay!”

Nàng hơi chột dạ. Tiêu Lệnh Tiên không tốt, điều đó chẳng có nghĩa việc tạo phản của nàng là chính nghĩa. Còn nữa, Tiêu Lệnh Tiên tàn đời thì Từ Oánh biết phải làm sao? Đế vị thay đổi, tức sẽ có một trận thanh tẩy lớn.

Nghiệp Quảng Học nói: “Càng ngày Lương Hoành càng ra vào cung Đại Chính thường xuyên, tội trạng Ngự sử đang nắm trong tay đủ để khiến gã bị bãi chức thành thứ dân. Nếu kích thích một chút, gã có thể sẽ lại đưa ra chủ ý hại nước gì đó!” Nuôi cái đầu heo này đủ mập rồi, đã có thể lôi ra mần thịt.

Trịnh Tĩnh Nghiệp không hùa theo, chỉ nghiêm túc nói với Nghiệp Quảng Học: “Nếu không làm chuyện này cẩn thận, chúng ta cứ chờ bị diệt tộc!”

Mọi người ở đây đều cùng thề thốt, diệt trừ gian thần, chấn chỉnh triều cương.

***

Tuy Tiêu Lệnh Tiên không phải là một Hoàng đế tốt cho lắm, thế nhưng những vị đang âm mưu phế lập vẫn đang đổ hai dòng mồ hôi lạnh. Mở hội lớn rồi đến hội nhỏ, lần này Trịnh Tĩnh Nghiệp có tâm sự thầm kín, giữ con rể và con gái ở lại rất trễ, dặn dò Trịnh Diễm cho kĩ: “Hoàng hậu không được phép phản bội.”

Lý Ấu Gia ở bên cạnh gật đầu rầm rập: “Gần đây cả nhà Kỷ quốc công hoạt động chạy vạy khắp nơi, chỉ là không dám nói mà thôi.” Trên mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp chẳng có biểu cảm gì: “Nếu Kỷ quốc công tìm ông, không cần đáp thì cũng đừng đáp.” Lý Ấu Gia thưa: “Đệ tử hiểu ạ.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Tốt lắm, nên làm gì thì lo làm đi, đừng để lộ dấu vết mờ ám. Chuyện này, chúng ta không cần phải làm người tiên phong đâu.” Đám người Lý Ấu Gia, Vu Nguyên Tề đều thưa vâng, trong lòng thầm coi trọng Trịnh Diễm hơn. Một chuyện lớn như vây, Trịnh Uyển vẫn không hay, thế mà Trịnh Diễm lại được tham dự. Trịnh Tĩnh Nghiệp giữ một mình Trịnh Diễm ở lại nói chuyện, có lẽ là việc liên quan tới Hoàng hậu.

Lý Ấu Gia thầm nghĩ, phía Kỷ quốc công nhà lớn nghiệp lớn, một khi hành động, đúng là cần phải bảo đảm được sự an toàn của Hoàng hậu. Thậm chí, nếu có thể hợp tác cùng thế gia để bảo vệ Hoàng hậu, thì coi như đã bán một cái ơn huệ to lớn rồi. Thầm nghĩ trong bụng, sau đó cùng đám người Vu Nguyên Tề lui ra ngoài.

Trịnh Tĩnh Nghiệp và Trịnh Diễm không chỉ nói về mỗi việc này, nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp hỏi: “Con còn nhớ đến Tiền thị năm đó chặn đầu xe mình, xin con cứu cô ta một mạng không?” (* Xem lại chương 154)

Trịnh Diễm sửng sốt: “Đó là ai ạ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cau mày, bày ra vẻ mặt ‘Con đúng là đồ ngốc không để ý chuyện gì’, nói với Trịnh Diễm: “Mẹ ruột của thứ trưởng tử của Thập Bát lang!”

! Nhớ rồi! “Là cô ta à? Đã giao cho Thánh nhân và Nương tử, để hai người bọn họ sắp xếp, nhớ là không có ai nhúng tay vào – À, năm đó con có cho chị ta chút tiền, nói vậy thì, chị ta sinh được một con trai? Âu cũng là may mắn của chị ta, không biết bây giờ thế nào rồi…” Đột nhiên mở to hai mắt, “Ý cha à?”

Khuôn mặt của Trịnh Tĩnh Nghiệp dần giãn ra: “Năm nay nó đã lên sáu, lúc con gặp Hoàng hậu cũng nên nói một câu cho nó được quay về. Cứ ở trong trang viên bên ngoài suốt thì cũng chẳng đâu ra đâu!”

Trì Tu Chi yên lặng lắng nghe, mãi mới nói: “Chuyện này nên để đích thân nhạc phụ đại nhân mở lời.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười lắc đầu: “Con không hiểu đâu, phải làm chuyện này mà không lộ dấu vết mới được. Con nhìn đám người Ngụy vương đi, làm gì cũng dây dưa lằng nhằng, không biết khi nào mới xong, rõ ràng chẳng ra gì cả. Nếu ta đã có lòng, sớm đã tự tìm Ngụy vương để nói chuyện rồi – các con, hiểu chưa?”

Cặp vợ chồng trẻ Trì thị cùng đáp: “Vâng.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn hai người không chớp mắt, Trì Tu Chi hỏi: “Cha vợ xem trọng đứa bé kia? Ắt hẳn có chỗ hơn người?”

Trịnh Diễm vỗ tay nói: “Con biết rồi!” Sau đó trầm mặt, “Chuyện này Ngụy vương làm được, Tấn vương làm được, Nghiệp Quảng Học làm được, Thẩm Tấn cũng thế, chỉ riêng cha thì không! Không ai trong bọn họ là Cố mệnh đại thần!” Cực kì ngưỡng mộ nhìn cha mình, để Ngụy vương làm người xấu, chuyện này do bọn họ làm, là do bọn họ tạo phản, chỉ có Trịnh Tĩnh Nghiệp ‘quay về với chính nghĩa’, lấy con của Thập Bát lang để Từ Oánh làm con thừa tự trên danh nghĩa, vậy mới đúng là danh chính ngôn thuận. Hoàng đế không được thích nên bị giết, Tân quân còn nhỏ tuổi, lại nhận ân đức của nhà mình, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn là một cựu thần vất vả trung thành tận tâm.

Sở dĩ ông không ra mặt nhắc tới con trai của Thập Bát lang vì không muốn để lại dấu vết, không muốn để kẻ khác chú ý. Để Trịnh Diễm ra mặt, vì dù gì trước đây nàng cũng có quan hệ sâu xa với Tiền thị. Mà trên tất cả, Trịnh Tĩnh Nghiệp sống mười năm nữa cũng phải về hưu rồi, lúc đó Tân quân chưa tới hai mươi, tuy có thể tự mình chấp chính, nhưng không phải chịu áp lực của một lão quyền thần gian trá xảo quyết, chỉ luôn nhớ đến những chỗ tốt của một lão cán bộ Trịnh Tĩnh Nghiệp đã về hưu. Lúc đó, đời thứ ba của Trịnh thị đang tuổi tráng niên, có tiền đồ, Tân quân sẽ trọng dụng, cho dù không có năng lực cũng được bảo đảm một đời bình an. Còn trong đời thứ hai của Trịnh thị, coi như người giỏi nhất, xuất sắc vẫn là Trịnh Diễm, có ân với Tân quân, có nghĩa với Từ Oánh, hai vợ chồng Trì thị có thể chăm sóc cho cả gia đình hai họ.

Cao, quả thật là rất cao tay. Cmn đám người Ngụy vương, Nghiệp Quảng Học vất vả khổ sở, cũng chỉ là chịu khổ thay người. Trong thời điểm mấu chốt đó, chỉ cần Trịnh thị tới trễ một lát, để bọn họ tự chém nhau, đợi đến gần cuối rồi xuất hiện để thu dọn tàn cục là xong, chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Bấy giờ Trì Tu Chi cũng muốn làm rõ vài chuyện, ngoài miệng lại nói: “Nếu cứ vậy, cha chết con kế, hoàn toàn phù hợp với lễ pháp. Chỉ là Ngũ lang (*) thì…”

(*) Ngũ Lang – Trịnh Uyển đang bị giữ chân chỗ Ngự Lâm quân.

Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài một hơi: “Chuyện gì cũng còn đâu ra đó, không cần vội. Đám người đó làm gì cũng chậm chạp. Thôi, ta cũng đi nghỉ một chút, sắp giao mùa thu đông, để Ngũ lang về hầu bệnh cho ta!”

Tiếp theo, lão nhân gia cũng không lập tức giả bệnh ngay mà điều động các quan địa phương một chút, đưa những Quận thủ từng ‘đi cửa sau’ nhà Lương Hoành đến nhậm chức chỗ đất phong của Tiêu Lục (*).

(*) Tiêu Lục – cha của Tiêu Chính Kiền.

Còn Trịnh Diễm thì đang chờ đợi cơ hội, nhắc về cậu bé có quan hệ rất sâu với mình mà lại chưa bao giờ gặp mặt.

***

Dạo gần đây Lương Hoành hoạt động sôi nổi lắm, mấy bản tố Thẩm Tấn tội liên can đều bị gạt ra, theo cách nói của Nghiệp Quảng Học là: “Không thể để liên lụy quá rộng.” Còn Trịnh Tĩnh Nghiệp lại bảo Tiêu Lệnh Tiên: “Gia tộc Thẩm thị mấy trăm năm nay, quan hệ thông gia phân bố rất rộng, chỉ cần hơi nhích mình đã động toàn thân. Lúc này đang căng thẳng, không nên làm bừa.” Vệ vương có nhiều con, cũng có quan hệ thông gia với Thẩm gia, thế nên cũng nói giúp Thẩm Tấn.

Tiêu Lệnh Tiên cũng thầm nghĩ như vậy, mỗi ngày y đều đang mong chờ tin chiến thắng từ tiền tuyến truyền về để củng cố uy tín của mình. Mười mấy năm nay Trịnh Tĩnh Nghiệp chuẩn bị vật tư cung ứng, Tiêu Chính Kiền dẫn những binh lính đã trải qua khói lửa chiến tranh, lại có lũ dẫn đường hỗ trợ, mang theo hai vạn binh xâm nhập vào phòng ngự của địch, đột nhập vương trướng của em trai Song Ưng vương, chặt bốn ngàn cái đầu, không tính số dê bò cướp được, chém nốt đại kì của Vương đệ, thậm chí còn phá hủy các lều, sau đó thuận lợi quay về.

Tiêu Lệnh Tiên mừng lắm, phong Tiêu Chính Kiền làm Quận công. Tiêu Chính Kiền trở về cung thưa chuyện: “Lần này Song Ưng vương đã bị tổn hại, chắc chắn sẽ trở lại. Nay cỏ mọc cao nước nôi đầy, Địch nhân nghỉ ngơi lấy sức, e rằng qua mùa thu sẽ có một trận chiến lớn, chúng thần phải quay lại biên quan.”

Tiêu Lệnh Tiên phê chuẩn thỉnh cầu của hắn, thế nhưng vẫn giữ ở kinh mấy ngày, tổ chức tiệc mừng công. Y cảm nhận một sự thích thú khó nói thành lời khi Tiêu Chính Kiền thắng trận, những hoạn quan, cung nữ trong cung và tất cả quần thần đều cung kính với y thêm mấy phần.

Tiêu Chính Kiền không từ chối được, ở lại nửa tháng, đến khi về lại Định viễn quân thì đã cuối tháng năm. Song Ưng vương cũng không truy kích trong thời gian này. Việc lôi đám hai mang dẫn đường ra xài, đúng là khiến người ta rất tức giận.

Còn trong kinh, tiếng xấu về Lương Hoành ngày càng nhiều. Từ sinh hoạt cá nhân đến trình độ văn hóa, từng chuyện từng chuyện, nói như thể tự mình được mắt thấy tai nghe, mà cũng chẳng cần chém gió bốc phét gì, có nhiều tư liệu thực tế quá mà. Thế mà đầu óc Lương Hoành vẫn không rõ ràng, đang xăn tay áo kích thích Tiêu Lệnh Tiên: “Thần nghe nói, nếu thu này thắng nữa thì đám Địch nhân sẽ không dám đi xuống phía nam, đây đúng là thời cơ thích hợp để xử lý nội chính.”

Tiêu Lệnh Tiên ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng, nhưng bảo: “Lần xóa ruộng ma trước đã lôi rất nhiều chuyện xấu, giờ cứ làm từ từ thôi.”

Lương Hoành nhân cơ hội này để đưa ra kế hoạch của mình: Đầu tiên phải công bố thuế nhà nước, không phải cứ xóa ruộng ma ào ào mà phải căn cứ theo số đồng ruộng và số đầu người ở địa phương, cứ từ đó mà tính ra, nếu còn dư, thì đó là ruộng ma. Không cần phải làm toàn diện, cứ làm cứ xóa từng cái một thôi, xóa ruộng ma xong thì lấy để phân phát cho hộ nghèo.

Lương Hoành không thừa nhận mình đang bắt chước Trì Tu Chi đâu nhé!

Sao cứ thấy kế hoạch này quen quen nhỉ, bỗng Tiêu Lệnh Tiên giật mình tỉnh ngộ, thế nhưng cũng không nói thẳng, chỉ gục gặc đầu. Lại nhìn Lương Hoành từ trên xuống dưới một lượt, trêu: “Nếu khanh đi quản lý một quận thì thế nào nhỉ?”

Lương Hoành không muốn đi, hoàn toàn không muốn đi chút nào, cuộc sống ở kinh thành sung sướng thoải mái hơn bên ngoài nhiều, hơn nữa, gã cũng muốn ở lại kinh để phát triển. Nếu đi, nhỡ đâu Hoàng đế quên gã thì biết làm thế nào? Bây giờ, có mấy người làm Quận thủ muốn được ra bên ngoài đều nghĩ cách tặng quà cho gã để được nhậm chức, bây giờ bảo gã đi làm Quận thủ thì tức là cạnh tranh nghề nghiệp với những kẻ ấy sao? Rớt giá quá. Gã lập tức cúi đầu không nói. Tiêu Lệnh Tiên nhìn đỉnh đầu của gã, lại cho rằng gã đã đồng ý rồi.

Tiêu Chính Kiền không phụ sự kì vọng, vào thu, chẳng những đánh lui cuộc xâm chiếm lần hai của Song Ưng vương mà còn ép Song Ưng vương phải gửi quốc thư vấn trách. Mọi người đều biết, đến lúc này, quốc thư chất vấn ‘Sao anh lại đánh em?’ là biến tướng của thư cầu hòa.

Trên triều cứ thong thả kéo dài, thế nhưng Song Ưng vương không chờ nổi nữa, đã sắp đến mùa đông, dân tộc du mục trải qua mùa đông khổ sở hơn dân tộc nông canh rất nhiều. Chiến tranh liên tục suốt mấy năm nay, Địch nhân đã chịu nhiều hao tổn, nếu còn đánh tiếp thì chắc chắn sẽ xảy ra nội loạn, hắn cần nghỉ ngơi lấy sức. Vì thế, Song Ưng vương chơi trò trước lạ sau quen, muốn hòa là phải đánh. Vậy nên gã không tấn công trực tiếp vào Tiêu Chính Kiền mà chia ra hai cánh quân đánh hai trận nhỏ ở đông và tây, ý nói rằng, đến con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi ông đây là động vật ăn thịt?

Vì thế, lại tiếp tục đàm phán.

Theo nội dung đàm phán cuối cùng, quốc thư của Song Ưng vương không được to như của Thiên triều, xưng hô của hắn cũng không thể cao hơn Hoàng đế Thiên triều, hai bên nghị hòa, mở họp chợ. Hai bên cãi cọ một hồi, xác định số lượng mua bán lương thực hằng năm, Địch bộ phải dùng một phần ngựa tốt của mình để trao đổi. Ngoài ra, còn có một đống điều khoản, nào phải giao nội gián, nói thẳng ra miệng, đối phương phải bảo đảm ‘Trong nội bộ các người không có đám hai mang dẫn đường đến chỗ ta.’

Hai bên tặng nhau chút quà nho nhỏ để biểu thị hòa bình, Địch nhân ‘cống’ sáu con ngựa quý, một đống da lông. Tiêu Lệnh Tiên ‘ban thưởng’ chút lương thực như muối trà, nhưng chắc chắn sẽ không cho sắt.

Về danh nghĩa, Từ Oánh vẫn là nữ chủ nhân của quốc gia này, tất cả cống phẩm dành cho hậu cung phải để cô ta xem qua một lần. Từ Oánh gọi cả bầy quý phụ tới để cùng thưởng thức đồ lông thượng hạng, như để muốn chứng tỏ – Bà đây vẫn là Hoàng hậu! Tình cảm của Tiêu Lệnh Tiên dành cho Thập Bát đệ Tiêu Lệnh Cung vẫn ở một mức nào đó, tuy bận bịu chưa kịp thăng em trai mình làm Thân vương, nhưng cũng đã dành cho những đãi ngộ tương đương rồi, đã thế còn hay ban thưởng cho; Vương phi của Tiêu Lệnh Cung Thẩm thị cũng có mặt. Thẩm thị là cháu gái bên nội của Thẩm Tấn, vì chuyện Yến vương mà Thẩm Tấn đã sa sút đi nhiều. Được Tiêu Lệnh Tiên giao việc cho, Từ Oánh cố tình gọi cô ta vào cung, tỏ ra vẫn thân thiết với Thập Bát lang như ban đầu.

Trịnh Diễm nhìn thấy Thẩm thị trong điện Chiêu Nhân, trên người không có nhiều trang sức lắm, mặt cũng không trang điểm nhiều, gặp Từ Oánh tỏ ra không kiêu ngạo cũng không nịnh bợt, như muốn tỏ ra ‘Chuyện nhà Yến vương không liên quan gì đến nhà bọn ta hết’. Từ Oánh hỏi chuyện cô ta cũng đáp: “Trời lạnh, gần đây Thập Bát lang lười hoạt động, ta ở nhà thường nói, trên thì có Vệ vương, dưới thì lại có chàng, đều không thích hoạt động gì cả.”

Trịnh Diễm nghĩ bụng, Vệ vương hoạt động không kém ai đâu, từ độ thiếu niên đến trung niên, khả năng phong hoa tuyết nguyệt rất ghê gớm, chẳng qua bất động trong chuyện triều chính mà thôi.

Vuốt tấm lông chồn, Trịnh Diễm nói đùa: “Đang đông lạnh, càng không hoạt động càng lạnh, xem ra Vương phi đau lòng vì hắn lắm đây? Hay là xin Nương tử tấm lông này làm quần áo cho chồng đi?”

Nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều cười, Trưởng công chúa An Khang (*) nói: “Đúng thế, em cũng không thích hoạt động gì cả, chị cũng thương em, cũng đau lòng cho em đi mà~” Từ Oánh sẵng giọng: “Ta thương cháu ngoại cơ, đứa em đang bế trong tay đấy. Ta đang muốn tặng cho cháu ngoại, em có giỏi thì cướp với con mình đi!”

(*) Thập Cửu nương ngày xưa.

Mọi người lại cười hi hi ha ha, sau đó chuyển qua chuyện con cái. Trịnh Diễm giả vờ vô tình, tính toán số lượng mấy đứa nhỏ trong nhà mọi người, dời đề tài đến con của Thập Bát lang một cách rất tự nhiên, thế là nói chuyện về đứa bé ra đời không đúng lúc kia. Thẩm thị nghĩ bụng, vừa hay! Dù sao cũng là thứ xuất, lại không được thương yêu, đưa nó về thì cũng là để thể hiện sự hiền hậu đức hạnh của mình, không để nó được quay về thì người khác sẽ nói là Thập Bát lang làm cha mà không nhân từ, không còn cách nào khác phải tự lo lấy thân. Thế nhưng tính tình Thập Bát lang lại cố chấp ương ngạnh, không chịu để thằng con lớn nhất nhà quay về, Thẩm thị không khuyên nổi. Lúc này đã có cơ hội, thế là xin Từ Oánh làm chủ cho.

Từ Oánh không muốn ôm chuyện này vào người: “Đây là chuyện nhà của Thập Bát lang, đó là con hắn, chị dâu như ta sao có xen vào?”

Thế là Trịnh Diễm chớp lấy ngay: “Nếu gây kích động vậy thì cứ như muốn ép buộc Thập Bát lang, chỉ bằng cứ im lặng mà làm thôi.”

Từ Oánh biết thời biết thế bảo: “Một chuyện không phiền hai chủ, năm đó chị ta đụng phải cô, có thể xem là có duyên, vậy cô giải quyết chuyện này đi.”

Trịnh Diễm hơi ngạc nhiên: “Các người là người một nhà mà không quản, ta biết phải nói thế nào đây? Không thì, khuyên Thập Bát lang thử?” Chậc, vốn không biết phải xen vào chuyện này thế nào, đúng là hợp ý mình.

Thẩm thị rầu rĩ nói: “Nếu chàng nghe khuyên thì cũng không cần chờ tới giờ.”

Lúc này Trịnh Diễm mới nói: “Ở đây nhiều người, cô cứ nói chuyện vui vẻ đi, để ta nghĩ cách.”

Từ Oánh và Thẩm thị đều đồng ý, suy nghĩ không biết Trịnh Diễm sẽ làm gì.

Khi trở về, việc đầu tiên nàng làm là thăm dò chỗ ở hiện tại của Tiền thị. Vì Thập Bát lang không chịu gặp đứa con trai này, thế nên hai mẹ con vẫn ở chung với nhau tại trang viên (*). Trịnh Diễm bất kể mưa thu mà đi tới gặp mẹ con Tiền thị. Tiền thị vẫn còn nhớ Trịnh Diễm rất rõ, gặp được nàng, chị ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đầu tiên đi tới dập đầu, sau đó quay sang nói với người khác: “Mang Đại lang đến đây.” Trịnh Diễm để A Khánh nâng Tiền thị dậy: “Cần gì đa lễ như thế.” Tiền thị vẫn còn chưa nói cảm tạ xong. Nhớ khi đó, có Hoàng hậu mở lời, xem như chị ta cũng được chăm sóc rất tốt, nhưng sau khi đẻ con, ở cữ xong mà vẫn không có ai đến đón, đám người làm cũng dần lơ là. May mắn Trịnh Diễm có cho chị một túi tiền, tiền bạc là thứ rất có giá trị, trợ cấp trong sinh hoạt, cứ thế mà cũng sống qua ngày. May sao con trai khỏe mạnh, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hai mẹ con cứ vậy mà sống nương tựa vào nhau suốt mấy năm trời.

(*) Trang viên được Tiêu Lệnh Tiên ban cho ngày xưa – xem lại chương 154.

Đang nói chuyện thì Đại lang đã tới. Trịnh Diễm nhìn cậu bé mặc áo hai lớp nửa mới nửa cũ, giày cũng vậy, thế nhưng búi tóc nho nhỏ trên đầu được chải rất gọn gàng, cài một cây trâm bạc. Ngũ quan cậu bé đoan chính nghiêm trang, chân bước băng băng, trông rất khí thế. Tiền thị vui vẻ gọi cậu: “Đại lang tới rồi, chào Hàn Quốc phu nhân đi con.”

Đại lang đi tới vái chào, Trịnh Diễm đưa tay kéo cậu bé: “Không cần phải đa lễ như vậy, đúng là một đứa nhỏ rất có nghị lực.” Đại lang chớp chớp mắt. Cậu vốn sống ở nông thôn, chưa từng đi xa bao giờ, Tiền thị coi cậu như châu như bảo, cố gắng dạy con cho ra dáng, dốc thúc để con trai phải ‘hiểu chuyện’, phải ‘tiến bộ’. Đánh giá về những người như cha cậu không tốt, ấy nhưng người mà Tiền thị hay bảo người tốt chỉ có mỗi cựu Lang Nha quận Phu nhân, và bây giờ là Hàn Quốc phu nhân, chứ Hoàng hậu chỉ xem là ‘một nửa’ thôi. Bây giờ được gặp vị ‘ân nhân’ này, trông thật là xinh đẹp! Cậu bé con nhìn mà ngẩn hết cả người.

Trịnh Diễm nở nụ cười ôn hòa, lại hỏi: “Tên cháu là gì vậy?”

Đại lang đỏ mặt, xấu hổ – cậu bé không có tên, chỉ gọi ‘Đại lang’, ‘Đại lang’ suốt thôi. Trịnh Diễm cười bảo: “Không sao cả, lúc đó để cha của cháu đặt cho là được mà. Chỉ là không có tên mụ cũng không hay,” Quay lại với Tiền thị, “Chị đặt cho con nó cái tên đi, ta dễ nói chuyện với phía Tông Chính.”

Tiền thị cảm thấy có gì đó, mặt vừa khóc vừa cười: “Ôi, ta không biết cái chữ nào cả, Phu nhân cho nó một cái tên đi, cũng được dính chút phúc khí.”

“Nó là cốt nhục của Thiên gia, vốn đã có phúc khí, sao lại phải mượn của người khác? Không đâu, ta còn muốn được dính phúc của thằng bé nữa là. Dù sao cũng là tên mụ, gọi là A Nguyên vậy.” Nói xong, kéo bàn tay nhỏ xíu của A Nguyên, viết chữ Nguyên (元) lên. Sau đó lại hỏi bình thường cậu bé thích ăn gì, làm gì, có đi học hay không… rồi quan sát phản ứng của A Nguyên.

Con trai Tiêu gia lên sáu, bảy tuổi là bắt đầu đọc sách, bây giờ cậu bé không biết chữ gì cũng chả sao. Nghe nói cậu được Tiền thị trông nom, không ra ngoài chạy lung tung, chỉ nghe Tiền thị kể chuyện, là những chuyện từng mắt thấy tai nghe trong vương phủ, Trịnh Diễm cảm thấy khá hài lòng. Không bị ảnh hưởng từ bên ngoài, như một trang giấy trắng, rất dễ dạy.

Tiền thị không có nhẫn nại như Trịnh Diễm, không nhịn được đành hỏi: “Phu nhân đến đây, có phải… Đại lang có thể được về phủ hay không?”

Trịnh Diễm cười nói: “Hôm nọ có gặp Vương phi trong cung, nói chuyện một lúc thì nhắc đến hai người. Bọn họ bảo là không biết rõ hai người, thế nên phái ta tới. Đầu tiên các người phải học chút lễ nghi thì ta mới có thể đưa hai mẹ con về được.”

“Thế… chỗ Điện hạ thì…”

“Về phía Thập Bát lang, ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Trịnh Diễm để lại tiền, lụa và một số đồ dùng cho hai mẹ con ăn mặc đi lại, đồng thời cho người uốn nắn lễ nghi của bọn họ. Nàng đích thân đi tìm Hoài Ân. Từ khi Tiên đế qua đời, Hoài Ân xuất cung ở cùng lũ cháu, Trịnh Diễm căn cứ nguyên tắc ‘Nhiều bạn nhiều đường’, vẫn giữ quan hệ với ông ta. Lần này Trịnh Diễm tới để nhờ ông ta giúp một tay, Hoài Ân cũng vui vẻ đồng ý: “Tiểu Nương tử đã nhờ tới, sao ta dám từ chối?”

Trịnh Diễm cười bảo: “Không để người chịu thiệt đâu!” Tặng vàng trắng, Hoài Ân cũng cười híp mắt nhận lấy.

Có người cũ của Tiên đế ra tay, quả nhiên Thập Bát lang đã miễn cưỡng đồng ý, những thủ tục phía sau được thu xếp nhanh gọn hơn nhiều. Từ Tiêu Lệnh Tiên đi xuống, không ai cản trở. Ngày mẹ con Tiền thị trở về vương phủ, Trịnh Diễm không đích thân đến, chỉ phái người biếu chút quà, Hoài Ân cũng ý tứ gửi tặng một bộ bút viết nghiên mực, hiệu quả một cách thần thần bí bí như vậy mới tốt. Hai mẹ con Tiền thị nghe được tin đồn mà đám tôi tớ trong vương phủ hay kháo nhau, càng khiến bọn họ tin rằng Trịnh Diễm là người tốt.

***

Dưới tình huống êm đẹp là thế, bỗng nhiên Trịnh Tĩnh Nghiệp đổ bệnh, bệnh tới ào ào, ngay cả Trịnh Du, Trịnh Diễm cũng phải về nhà mẹ đẻ để chăm bệnh. Trịnh Tĩnh Nghiệp đang bệnh, giao hết hơn nửa công tác lãnh đạo trong Trịnh đảng cho Lý Ấu Gia: “Vừa hay để luyện tập một chút.”

Lý Ấu Gia sợ hãi tiếp nhận trọng trách, cẩn thận làm việc, tận tâm mưu phản.

Vào ngay lúc đó, Lương Hoành đã làm một chuyện rất ngu ngốc, là nguyên nhận trực tiếp gây ra cái chết của Viên Đại lang. Gã cố gắng để Viên Đại lang được tham dự vào công tác của Ngự Lâm quân, năn nỉ Tiêu Lệnh Tiên ‘Bồi dưỡng người của mình’. Tiêu Lệnh Tiên thấy Viên Đại lang cũng thật thà, thế nên động tâm, vì chiến sự đã chấm dứt, bèn điều Đại lang tới Ngự lâm cho làm một tiểu quan. Mọi người nhắm một mắt mở một mắt, càng tùy tiện lan truyền tin tức Lương Hoành ‘Bổ nhiệm thân tín’.

Tiếp theo, Tiêu Lệnh Tiên muốn Lương Hoành ra ngoài làm Quận thủ, mắt Lương Hoành trợn tròn – Phải làm gì bây giờ?

Nghiệp Quảng Học đổ mồ hôi lạnh toàn thân: Nếu Lương Hoành đi thì làm sao có thể ‘Thanh quân trắc’ (thanh trừ thân tín cạnh vua)? Nhất định giữ lại không cho gã đi, thà để Lương Hoành được thăng quan! Vì chiến sự đã qua, trong Thái phủ không có nhiều việc, Nghiệp Quảng Học dâng tấu, xin thăng quan cho Trì Tu Chi, ra ngoài làm Thứ sử, để Lương Hoành được đến Thái phủ làm Thiếu khanh. Mùa đông năm Trì Tu Chi hai mươi bảy tuổi, chàng được bổ nhiệm làm Thứ sử, mùa xuân sang năm sẽ đi nhận chức. Lương Hoành cực kì vui vẻ tí tởn thu dọn để đi nhậm chức.

Như Lương Hoành mong ngóng, bình thường Viên Đại lang siêu cứng đầu đi đứng cũng hoành tráng lắm, đến khi luyện võ ở Ngự lâm thì đã chọc phải một tai họa lớn! Ngự lâm là lực lượng võ trang bảo vệ cung thành, nhất định phải giữ gìn sức chiến đấu, vậy nên thi thoảng hay có diễn tập. Viên Đại lang xúi quẩy nằm ở phe đối địch với Quách Tĩnh, Trịnh Uyển. Ban đầu chỉ ‘Cãi mồm’, thế nhưng càng đánh càng hăng. Viên Đại lang là lính xuất thân từ chiến trường, không liều mạng sẽ chết, vậy nên đương nhiên ra tay rất hung hãn. Hai người Quách, Trịnh là thủ lĩnh phe đối địch, có câu ‘Bắt giặc phải bắt vua trước’, huống chi năm đó, lúc Viên Đại lang vào quân doanh bị xa lánh, cũng đã có chút ân oán với hai người này.

Đánh một hồi nổi cơn tức, Viên Đại lang bất kể mọi thứ, xem xét cự li, nhắm thẳng vào Quách Tĩnh. Tuy Quách Tĩnh không phải bao cỏ nhưng cũng chẳng phải hãn tướng, làm sao để vượt qua trận đấu thế này? Thấy tình hình không ổn, Trịnh Uyển coi cậu em vợ này là bạn chí cốt, tuy có phần đỏm dáng nhưng cũng xông tới cứu giúp một cách rất nghĩa khí. Mặt Quách Tĩnh trắng bệch, chỉ kịp xoa cánh tay, Trịnh Uyển té ngựa, gãy chân!

Đậu xanh rau má! Rước họa lớn rồi nhé!

Đây là diễn tập cơ mà, không phải đánh nhau, thế nhưng cũng không thể làm gì Viên Đại lang cả, cùng lắm chỉ hạ bậc, phạt chút tiền công thôi.

Bộ thế là giải quyết xong à?

Mỗi một Hoàng đế, ở một số trường hợp, không thể không kiêm chức Ảnh đế (*).

(*) Tác giả chơi chữ, Ảnh đế là danh hiệu trao tặng cho những diễn viên xuất sắc.

Tiêu Lệnh Tiên khóc lóc than thở với Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Ta thật sự xin lỗi Thái sư! Tự nhiên lại để Ngũ lang bị thương.” Sau đó ban thưởng rất hậu cho Trịnh Uyển.

Trịnh Tĩnh Nghiệp chịu làm việc này, vất vả ủng hộ chú em thượng vị để rồi chú em được vui vẻ hái quả ngọt, bản thân lại là một cựu thần bị ép bức khổ sở thành bàn đạp cho người ta bắt nạt sao?

Chú em nằm mơ đi!

Ngoài miệng Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo không sao, sau đó đòi Tiêu Lệnh Tiên nhả Ngự y để chữa bệnh cho con trai, về nhà lập tức tìm cách xử lý Lương Hoành và Viên Đại lang.

Vì ông bị ‘bệnh’, không tiện chỉ huy trực tiếp, hành động hơi chậm một tí, bị Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa giành mất.

Khuôn mặt Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa đẫm nước mắt: “Ta qua ba mươi mới có một mụn con trai, giao cho Tiên đế, chưa từng chịu ủy khuất bao giờ, nay đặt vào tay Thánh nhân, nếu không có Trịnh lang quân, nó đã bị một thứ tôi tớ ti tiện làm hại mất rồi. Thứ ác tâm lòng lang dạ thú như vậy, sao ta có thể tha thứ cho? Đầu tiên nó làm đau con ta, hại con rể ta, cứ bỏ qua nhẹ nhàng như vậy, ta tuyệt đối không chấp nhận!”

Tiêu Lệnh Tiên nhìn trước nhìn sau, nhất định không chịu đáp ứng. Khổ chủ Trịnh Uyển chưa nói tiếng nào, Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa đến đây làm ầm cái gì? Thế là chỉ cho Viên Đại lang được nghỉ dài hạn, còn ban thưởng rất hậu cho Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa.

Trịnh Diễm không bao giờ có thể ngờ, Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa mang ấn tượng của một người phụ nữ nội trợ lại có thể hung hãn đến vậy! Nhìn khuôn mặt hung dữ đầy sát khí trên mặt Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa, lần đầu tiên nàng cảm thấy, bà chủ gia đình này đúng là phụ nữ Tiêu gia, có dòng máu hung hãn trong người. Viên Đại lang vốn muốn bắt nạt con bà, kết quả làm bị thương con rể, thù oán này còn cao hơn núi sâu hơn biển, thế mà Hoàng đế lại không cho một chữ công đạo. Đại Trưởng công chúa Nghi Hòa nổi điên!

Bà cũng kinh doanh ít nhiều trong cung, mua chuộc được thái giám, lấy rượu quý do nhà mình cất, giả mạo chỉ dụ của vua để ban cho, khiến Viên Đại lang uống say mèm, sau đó kéo tới nằm trên bãi đất trống ở Dịch đình! Say rượu còn vào hậu cung, muốn chết đúng không?

Trong các anh em, tình cảm giữa Trịnh Diễm và Trịnh Uyển là sâu sắc nhất, sớm hận Viên Đại lang đến nghiến răng nghiến lợi. Ở trong điện Chiêu Nhân, nghe sau khi nghe chuyện Viên Đại lang ‘Say rượu xông vào hậu cung’, đã quyết định rất nhanh, góp ý kiến với Từ Oánh: “Viên mỗ là người của Lương Hoành, cơ hội hiếm có, nếu để người của Lương Hoành chui vào Ngự lâm, an nguy hoàng cung sẽ phải nhìn mặt của bọn chúng.”

Từ Oánh nghe xong cũng nghiêm túc hẳn lên, nghe Trịnh Diễm đưa ý kiến xong, để đám cung nữ hung dữ được dạy dỗ từ lâu vác gậy chạy tới, đánh tên thích khách ‘Đột nhập hậu cung’ chết tươi.

Tiêu Lệnh Tiên trợn mắt há mồm, cũng không còn biết nói gì hơn. Lương Hoành khóc lóc nức nở, nước mắt nước mũi đầy mặt: “Huynh ấy bị người ta trả thù.” Ấy nhưng Tiêu Lệnh Tiên không tìm ra được chứng cớ gì để trị tội người khác. Viên Đại lang chết, kì lạ là chẳng tìm ra được chứng cứ nào.

Để bồi thường, Tiêu Lệnh Tiên khai ân quá đáng, cho mẹ đẻ của Lương Hoành một cái cáo mệnh ngoài định mức, các triều thần phản đối rất dữ dội. Nghiệp Quảng Học cầm đầu thế gia, vừa lôi ra kết quả lần cãi nhau lúc trước, công bố rằng như thế là trái pháp luật, vừa thúc giục Trịnh đảng hành động. Lý Ấu Gia đại diện cho Trịnh đảng, hợp tác với thế gia để gây áp lực.

Trịnh Tĩnh Nghiệp đang bệnh, chỉ gửi tới một câu: Đại khái bây giờ Tiêu Chính Kiền đã nhận được tin của cha hắn, Tiêu Lục rồi. Nhà bọn họ, bị đám người Lương Hoành ‘Xóa ruộng’! Tiêu Lục cũng đích thân lên đường về kinh, tìm Tiêu Lệnh Tiên để khóc lóc kể lể. (*)

(*) Lý do Trịnh Tĩnh Nghiệp gửi đám đàn em của Lương Hoành tới chỗ Tiêu Lục là vì chuyện này đây.

***

Tiêu Lệnh Tiên cảm thấy địch ở hai phía, hận không thể nhai sống Lý Ấu Gia: Sao ông lại làm phản hả? Lúc ông đi theo Trịnh Tĩnh Nghiệp không phải đang yên lành đó sao? Tại sao Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa bệnh ông đã lập tức thay đổi rồi?

Mặt Tiêu Lệnh Tiên cau có.

Sau khi Từ Thiếu Quân biết chuyện, góp ý kiến với Tiêu Lệnh Tiên: “Lý Ấu Gia là người làm gì cũng có lý lẽ, phía Trịnh tướng công ấy à, Thánh nhân chỉ cần vỗ về Trịnh thị, Lý Ấu Gia cũng không thể làm được gì.” Sau đó lại hùa theo Tiêu Lệnh Tiên, chỉ trích Lý Ấu Gia rất dữ dội, nào là mắt không có vua, cố tình làm bậy, nào là cùng một giuộc với Nghiệp Quảng Học. Khơi gợi cơn tức của Tiêu Lệnh Tiên, nghe y hỏi: “Lần này Thái sư bệnh nặng, ta thật sự chẳng biết phải an ủi thế nào.”

Từ Thiếu Quân và con gái Lý Ấu Gia là kẻ thù, không tranh thủ lúc này để sỉ nhục đối phương thì còn phải chờ lúc nào nữa? Trịnh Tĩnh Nghiệp bệnh một tháng không dậy nổi, đoán chừng là khó qua, quan hệ của Từ Thiếu Quân và nhà mẹ đẻ đã được xoa dịu, thế mà cứ lần này đến lần khác, Lý Ấu Gia cản đường Từ Lương, phá hỏng chuyện Lương Hoành. Từ góc độ nào mà nói, rõ ràng Từ Thiếu Quân cũng phải liều chết với Lý Ấu Gia.

Tiêu Lệnh Tiên xả được cơn tức trong bụng, hôm sau quyết chiến với Lý Ấu Gia, nói không suy nghĩ: “Trẫm là Thiên tử, thế mà chuyện gì cũng bị các người quản chế, không thể làm theo ý muốn!” Nhờ đại thắng trên chiến trường cả trong và ngoài nước, tính tình của y cũng bạo hẳn. Cmn, bây giờ muốn cho mẹ đẻ kẻ khác cái cáo mệnh quan tứ phẩm mà các người cũng không chịu, thế nếu ta truy thụy mẻ đẻ mình, không phải các người còn phản đối hơn sao?

Trong hậu cung, Từ Oánh cũng phản đối hành động này của Tiêu Lệnh Tiên, hai vợ chồng lại cãi nhau. Sau khi Trịnh Diễm biết tin con trai của Nghiệp Quảng Học đã thay thế bị trí cũ của Trịnh Uyển và thanh danh của Lương Hoành đã thối không ngửi nổi rồi, rủ Từ Oánh xuất cung giải sầu: “Dù sao cũng sắp sang năm mới, triều hạ (*) tết năm nay, không có Hoàng hậu, y không muốn mặt mũi nữa sao?” Rủ Từ Oánh đến Hi Sơn giải sầu.

(*) Chỉ việc các nước chư hầu cho sứ giả tới chúc tụng Hoàng đế của một nước lớn.

Khi trà trộn diễn đàn chính trị, khả năng tùy cơ ứng biến rất quan trọng. Phải luôn chú ý tới tình hình phát triển của đối phương, lúc thì thay đổi đối sách nhỏ, khi thì rất lớn. Kiên nhẫn cũng là một yếu tốt rất quan trọng, muốn lăn lộn trong cái vòng này, phải bình tĩnh, phải chịu được lạnh nhạt. Hai thứ ấy hỗ trợ cho nhau, thiếu một cái thì không thể thành công.

Và hình như Tiêu Lệnh Tiên đều thiếu cả hai phẩm chất quý báu này.

Đối với một đế vương mà nói, biết nhìn người dùng người là các kỹ năng cần thiết. Ở môn học này, Tiêu Lệnh Tiên đã thất bại.

Số lần phạm quy của Tiêu Lệnh Tiên đã quá năm, cũng là lúc đến kết cục của y.

Trịnh Diễm phải thu hoạch, nàng dâng tấu cho Tiêu Lệnh Tiên, thổi kèn hiệu tạo phản.

Tấu chương viết có chứng có cớ, đầu tiên trình bày nguyên nhân tại sao mình dâng tấu: Nàng [Làm Nữ thị trung, phụng mệnh hỗ trợ Hoàng hậu, quản lý các chuyện của Nội Ngoại mệnh phụ], bản thân nàng được quản chuyện Ngoại mệnh phụ, thế nên không bị coi là xen vào việc của người khác, thế mà Hoàng đế không nghe lời can gián trung tâm của Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu phải rời đi, đúng là một chuyện mất mặt. Tiêu Lệnh Tiên làm vậy, khiến cho đám đàn bà ở giáo phường cũng được ngang hàng với người xuất thân từ gia đình đàng hoàng, đây là sự sỉ nhục với lương dân, xin Tiêu Lệnh Tiên hãy tôn trọng những Mệnh phụ hiện tại.

Sau đó viết tiếp, nghe nói Thánh nhân nói trên triều rằng Hoàng đế phải được muốn gì làm đó, [Lời ấy là sai rồi]!

[Lương Hoành từng luận rằng, Vua phải làm cương cho thần, Lời vua nói thần phải nghe, như thế là mất nước!]

(*) Nhắc lại nội dung luận cương Lương Hoành dâng lên, chương 149.  

[Hỏi: “Chỉ một câu nói là có thể hưng thịnh nước nhà, có không?” Đáp rằng: “Lời nói khó có thể làm được như vậy. Người ta từng nói: Làm vua khó, làm thần cũng không dễ. Nếu biết làm vua khó, đấy chẳng phải là câu nói giúp nước nhà hưng thịnh rồi ư?” Viết: “Chỉ một câu nói là có thể làm mất nước nhà tan, có không?” Đáp rằng: “Lời nói khó có thể làm được như vậy. Người ta nói rằng: Ta không vui vì được làm vua, chỉ vui khi lời mình nói ra không ai chống lại’. Nếu vua nói đúng mà không ai cãi, thế chả phải tốt quá à? Nếu như nói sai mà chẳng ai dám phản đối, đó chẳng phải là lời nói đã làm mất nước nhà tan sao?”] (*)

(*) Nội dung của luận Khổng Tử.

[Cây to hai người ôm mới xuể, vốn chỉ là một cành non bé; Đài cao chín tầng trời, thuở xưa từng là một mô đất nhỏ; Mong Thánh nhân chớ làm cái ác mà bỏ cái thiện.] Đừng tưởng ta không biết chú em muốn làm gì, không phải đang muốn thăm dò từng bước để tới chỗ giới hạn sao? Đừng có mơ!

 [Cái gọi là Vua vua tôi tôi, Cha cha con con; Đức vua là minh quân, Bề tôi sẽ trung thành; Cha tròn trách nhiệm, con sẽ có hiếu. Vua không ra vua, thần sẽ không ra thần]. Nàng trình bày quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, phải thực hiện nghĩa vụ trước rồi mới đòi hỏi quyền lợi.

Cuối cùng lại viết, hi vọng Hoàng đế có thể hiểu, chuyện lớn mà chú em muốn làm trái với tông pháp, muốn Hoàng đế phải xác định được địa vị của mình. [Chủ nói gì, tôi tớ nghe nấy. Trung thần với chủ, tức là đúng sẽ làm theo, sai sẽ can gián. Chủ nhân và sĩ phu cùng cai trị thiên hạ, không phải để thứ tôi tớ coi xét!]

Làm thế đối với chú em là tốt đó, vì ‘can gián’ là một phẩm chất rất tốt đẹp. [Một người nghĩ ngắn, hai người sẽ nghĩ dài, bổ sung khuyết điểm cho nhau, vừa toàn vẹn lại vừa thơm thảo.]

Tấu chương mạch lạc này đã làm rõ tư tưởng hạn chế quân quyền, Ở một số luận chứng cho thấy, phải hạn chế đòi hỏi quyền lực của quân chủ. Trịnh Diễm viết một bài luận văn rất hay. May là nàng xuyên không, trích dẫn nhiều danh ngôn của danh nhân cũng không bị coi là sao chép.

Viết luận văn xong, nàng chạy tới Hi Sơn xem Từ Oánh thế nào, căn cứ vào thỏa thuận, thế gia lên sân khấu.

Ngày hôm sau, tấu chương dâng lên như thủy triều, đòi hỏi rõ ràng rằng phải ‘Giết Lương Hoành, Thanh quân trắc.’ Bách quan công khanh có Nghiệp Quảng Học, Ngụy vương cầm đầu ‘Ép buộc phản đối vũ trang’.

[Nguyên]: Mọi người đọc xong chương này có mệt không, còn mình thì sắp ngất rồi, chỉ tính beta thôi thì tớ cũng mất toi 4 tiếng với chương này í :)) Chương sau là chương lên sàn cuối cùng của bạn Tiên, mọi người có lời chia tay chia chân gì với bạn ấy không :’))

Advertisements

12 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 182

  1. Tiêu Lệnh Tiên làm thần thì tốt còn làm vua thì không. Rõ ràng đầu có không được minh mẫn, lại có suy nghĩ đích thứ lệch lạc, còn quá non lại được dạy dỗ “làm thần” từ bé, có kết cục rơi đài cũng đúng lý lẽ. Ngoài ra mình còn ghét cái kiểu như nhà giàu mới nổi của TLT, không biết chừng mực tưởng làm vua là muốn gì cũng được, suy nghĩ thì to lớn lại chẳng làm được tới đâu đúng là khiến người khác mệnh mỏi.

    Những chương gần đây mọi người đều già hết rồi :(( mình chưa muốn Trịnh Tĩnh Nghiệp đi đâu ~ còn Cố Ích Thuần nữa T.T tự nhiên buồn quá~ muốn thấy được một kết cục trọn vẹn k thiếu ai cơooooo

    Liked by 1 person

  2. Trịnh Diễm xuyên không 2 mấy năm, kiến thức chăm trẻ thường thức thì không nhớ. Vậy mà luận của Khổng tử và các bậc tiền hiền thì ro ro. Não ẻm được cấu tạo thích nghi với điềi kiện xuyên không luôn.

    Liked by 1 person

  3. Chia tay Tiêu Lệnh Tiên cũng tiếc cho bạn ấy lắm! Nhưng những việc bạn ấy làm thì không thể chịu đựng được nữa rồi.
    Mình cứ trăn trở mãi, tại sao Tiêu Lệnh Tiên cứ phải truy phong cho mẹ mình thành hoàng hậu? Không có chuyện truy phong thì cũng sẽ không trọng dụng Lương Hoàng, không có một mớ chuyện động kinh chuốc thù oán với các thế lực đến mức này. Có lẽ bản thân Tiêu Lệnh Tiên cũng không hẳn quá có hiếu với mẹ ruột mà là vì bản thân y muốn được cái danh con vợ cả mà thôi! Đồng thời thông qua đó thực hiện từng bước lý tưởng quân quyền.

    Liked by 1 person

  4. Sau đó,Tiêu Chính Kiền không đếm xỉa NHŨNG lời khuyên ca===> NHỮNG

    Em gái Thẩm Tấn chết, cháu ngoại trai chết, cháu ngoại nữ cũng chết==> trước là “trai” rồi mình nghĩ để “cháu ngoại gái” nghe sẽ thuận hơn

    Lần này, tuy chẳng bị liên lụy chút nào, thế nhưng chả có nghĩa SAO này sẽ không.===> SAU

    Tiêu Lệnh Tiên không tốt, điều đó chẳng có NGHĨ việc tạo phản của nàng là chính nghĩa.===> NGHĨA
    Tuy Tiêu Lệnh Tiên không làm Hoàng đế tốt cho lắm,===> tuy TLT làm hoàng đế không tốt cho lắm

    à, chương trước có nói Tiêu Chính Kiền ở “Ninh” viễn quân, chương này lại là “Định” viễn quân, mà các chương trước đó cũng là Định thì phải

    chưa đọc truyện nào mà 1 chương dài như truyện này 😥 trong một chương mà chuyển qua có lẽ phải 3,4 bối cảnh/ đoạn nội dung, lúc mình cop lỗi lại đọc cái lỗi ở đầu chương mà cứ nghi ngờ rốt cuộc có phải ở đầu chương này k hay là đầu của tận mấy chương trước,cứ thấy cái đoạn đấy đã đọc qua lâu lắm rồi 😥

    Liked by 1 person

    1. :))) huhu, một chương truyện này phải nói siêu siêu dài luôn í, mình edit hoài cũng kiểu, ‘Má ơi sao chưa hết’, huhu :)))

      Liked by 1 person

  5. tình hình là em đã đọc chương này 4 lần mới dám comt, chương này nhiều nội dung quá, nhất là cái tấu của bạn trịnh diễm, đọc đi đọc lại càng đọc càng thấm, công nhận chị quá giỏi, edit một chương dài lại quá nhiều sự kiện như này, chị đã vất vả nhiều rồi!!!
    hôm qua em đọc lại vài chương truyện trước thấy có một câu rất phù hợp với bạn tiêu lệnh tiên, nguyên văn thì em ko nhớ chỉ nhớ nội dung là đặt người vào vị trí phù hợp thì sẽ phát huy được tài năng, bằng ngược lại thì …. bạn tiên yêu nước yêu dân, bạn tiên dốc lòng vì nước nhưng bạn không có cái tài của người làm vua, bạn thiếu con mắt nhìn người, nếu bạn chỉ là một hiền vương có lẽ cả bạn tiêu lệnh tiên và bạn từ oánh đều sẽ rất hạnh phúc
    bạn từ oánh thật đáng thương, phải chi tiên đế đừng chọn tiêu thập thất làm vua, phải chi bạn ấy không gả vào nhà đế vương,… còn rất nhiều phải chi, nhưng tác giả đã quyết định tất cả, haizzzz chỉ có thể nói thương thay cho bạn!
    chương sau bạn tiêu lệnh tiên mất ngôi, lương hoành chắc chắn không có đường sống, ko biết số phận bạn từ thiếu quân rồi sẽ đi về đâu!
    trịnh tướng ko hổ danh hồ ly, từ tiên đế đến tiêu lệnh tiên rồi đến A Nguyên đều nằm trong bàn tay ông, đầu tiên là phế thế tử, dọn bỏ những kẻ có ân oán (chính xác là có oán) với mình, đưa người được ông đánh giá cao lên ngôi, sau là lật đổ hoàng đế mà vẫn giữ được cái danh trung thần, luôn hướng về phía chính nghĩa. Nhưng mà vấn đề tuổi của trịnh tướng được tác giả nhắc đến trong mấy chương gần đây làm em lo lắng, liệu ngài ấy có sống đến cuối truyện ko? hay sẽ ra đi như bác hoàng đế?
    iu chị nhìu, em muốn hối thúc chị ra chương mới nhưng mà ko dám vì biết chị cũng có nhìu việc hic…hic…. khó xử quá đi!!!

    Like

    1. ối, cmt dễ thương quá, chị cứ đọc đi đọc lại cười tủm tỉm mãi 😀 Dạo này chị phải đi làm thêm và lên phòng lab suốt nên không có thời gian rảnh, nhưng cứ tin là chị rảnh lúc nào là edit lúc đó đó nha 😥

      Còn về bác Trịnh tướng thì… đúng là spoil thì không phải cho lắm nhưng em hãy tạm yên tâm là bác sẽ xuất hiện cả trong những chương truyện cuối cùng nha 😀

      Liked by 1 person

  6. Vậy là lần trước mình đoán đại mà trúng, cậu nhóc Đại Lang kia lại thành con của Từ Oánh. Chương này đọc hơi đau đầu. Bạn Tiên cuối cùng cũng phải xuống đài vì cái đầu heo Lương Hoành.

    Liked by 1 person

    1. Cậu đọc chương này thấy khó hiểu chỗ nào không? Có vài chỗ nếu chú thích kĩ tại sao tgia lại ẩn dụ như vậy thì lại mất cái hay của truyện, mà tớ không giải thích sợ vài bạn không hiểu 😥 truyện này khó đọc ở chỗ là phải đọc từng chữ trọn vẹn nguyên câu í :'<

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s