[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 69

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 69

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 69 – TIỆC THỌ CỦA VỆ GIA (BỐN)

[Nguyên | Beta: Maika]

Lúc này trong sảnh tiệc sáng bừng rực rỡ, bóng người thướt tha, ăn uống linh đình, càng bày ra vẻ náo nhiệt, nhân viên phục vụ bưng từng khay rượu ngon, qua lại không ngớt trên hội trường các quan khách đang tụ tập, cung cấp theo nhu cầu của khách kịp thời. Ánh đèn sáng chói, chiếu xuống đống bộ đồ ăn bằng bạc càng khiến cả sảnh tiệc thêm lấp lánh rực rỡ, như một buổi gặp mặt thời thịnh thế.

Khí đó, trong buổi tiệc đông đúc, người càng lúc càng nhiều hơn, những doanh nhân nổi tiếng, các nhân vật máu mặt trong giới chính trị đều tề tụ ở sảnh này, mặt mày hồng hào, mùi rượu tỏa ra khắp nơi, các cô gái đi cùng bọn họ, không phải tiểu thư con nhà giàu thì cũng là người mẫu có tiếng tăm, bọn họ thi tài khoe sắc, từng người từng người một, đúng là có thể ví như nhìn mây nhớ váy nhìn hoa nhớ người.

Chẳng ai phát hiện trong một hành lang nhỏ vắng vẻ ở cách đó không xa, trong một góc nọ, sự kiện cưỡng hôn vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Hai gò má trắng mịn như ngọc như sứ của Hiểu Hiểu đỏ ửng, vung tay phải muốn đánh vào gã đàn ông cứ hôn cô mãi.

Cứ như thể anh không dừng lại, không khống chế được.

Khang Hi bắt được tay cô, đặt lên môi, dịu dàng hôn nhẹ lên từng ngón tay của Hiểu Hiểu, cứ thưởng thức một cách rất cẩn thận một lần, sau đó lại dán lên cánh môi kia, tựa như đã bị mất đi lí trí, hôn rất mạnh liệt, mãi đến khi dùng hết dưỡng khí trong phổi anh mới không thể không rời đi, lại hôn từng chút, từng chút một… Đến tận khi anh cũng hiểu cho dù thế nào cũng không đủ thì ánh lửa nóng rực dưới đáy mắt lại bụng lên, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, lại muốn cắn nuốt cô một lần nữa.

Hiểu Hiểu hoàn toàn không kịp phản ứng, hơi thở mạnh mẽ đầy vị đàn ông đã ào ào kéo tới, cướp đoạt, thôn tính cô mất rồi.

Anh nghiện!

Mà cô chẳng thể chống đỡ được.

Bỗng nhiên nút áo sơ mi bị anh nhanh tay cởi mất hai cái, bàn tay nóng hổi của anh lập tức chui vào dưới lớp áo.

Nháy mắt mặt của Hiểu Hiểu đỏ ửng, cả người cứng đờ, ngẩn ra, cả người không động đậy được gì.

Cô không động đậy, không có nghĩ anh không thể động, ngược lại, bàn tay càng ‘động’ dữ dội hơn.

Hiểu Hiểu vừa thẹn vừa giận, bàn tay nhỏ bé kia đẩy mạnh lồng ngực cường tráng cả ah, sau đó hung dữ vật ngã xuống đất.

Cô kéo chặt áo sơ mi trên người, xoa gò má nóng bừng và cánh môi vừa sưng vừa đỏ, hung dữ trừng mắt nhìn Khang Hi đang té trên đất.

Con người này… dám được đằng chân lại lân đằng đầu!

Đôi mắt Khang Hi phủ đầy dục vọng cuối cùng cũng khôi phục được chút lí trí, đảo mắt một chút, khi nhìn Hiểu Hiểu thì nhanh chóng thay đổi thành vẻ tội nghiệp, thê thảm đáng thương. Nếu bây giờ đèn tắt hết, chỉ để cho anh một ánh đuốc, rắc chút kim tuyến lấp lánh gì đó thì đảm bảo có thể diễn ‘live’ một màn ‘oán phu’ bị vợ đuổi ra khỏi nhà vào nửa đêm.

Anh lên án: “Hiểu Hiểu, em lại đánh tôi!”

Hiểu Hiểu siết chặt áo sơ mi, khuôn mặt đỏ hồng phản bác: “Ai… ai bảo anh… được… đằng chân lại lân đằng đầu!”

Rõ ràng anh làm bậy trước, nếu không ngăn thì ai mà biết anh sẽ làm gì nữa.

Khang Hi ngây ngốc nhìn bàn tay ‘tà ác’ của mình, bỗng nắm chặt tay lại, trong đầu tự động phát lại hình dáng ban nãy.

Xúc cảm vẫn còn, vừa ấm lại mềm, hương thơm ngào ngạt, nhỏ thì càng…

Khóe miệng anh không kiềm được lại kéo lên, nở một nụ cười chói mắt.

Đáng giá!

Hiểu Hiểu quay lưng, cài các nút lại lần nữa, sau đó che mặt mình. Nhiệt độ trên mặt vẫn nóng kinh người như trước khiến cô cũng không dám xoay sang nhìn anh.

Khang Hi bò từ dưới đất lên, ôm chặt lấy cô từ sau như một con gấu.

Cô vừa định giãy dụa thì nghe tiếng anh dịu dàng dỗ dành bên tai, “Lần đầu tiên, không khống chế được lực nên khó tránh hơi mạnh một chút. Lần sau tôi sẽ dùng lực nhẹ hơn, nhất định không ‘nặn’ đau em đâu!”

Ba chữ ‘nặn’ đau em truyền vào tai Hiểu Hiểu khiến đầu cô cứ ong ong, mặt nóng đến bốc khói, lấy cùi chỏ thúc vào anh.

Tên khốn khiếp này, vốn chẳng biết cái gì là một vừa hai phải.

Bị Hiểu Hiểu đánh như vậy, Khang Hi đau đến phải rên hừ một tiếng, thế nhưng vẫn cười sáng chói như cũ, vòng tay ôm cô cũng không thể buông lỏng, giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu, “Vì sao lại đồng ý giả làm bạn gái Vệ Hiểu?”

Thật ra anh cứ canh cánh chuyện này trong lòng mãi, không hỏi rõ ràng thì trong lòng sẽ không được thoải mái.

Thấy anh vẫn ôm mình không buông như thế, cô cũng lười ngọ nguậy: “Đánh cược thua.”

Đã nói cho anh biết chuyện đóng giả thì cũng chẳng cần che giấu những chuyện khác nữa.

Khang Hi nhíu mày, “Đánh cược?”

“Ừ, đánh võ, tôi thua!” Tài nghệ không bằng người ta, chẳng trách được ai.

Khang Hi nghe thế, cơn lửa giận nổi lên, giữ chặt bả vai cô, xoay người Hiểu Hiểu lại, giọng nói của anh đang thấp từ từ lên cao, biến thành gầm rống.

“Anh ta dám đánh em!”

Anh biết Hiểu Hiểu là sĩ quan huấn luyện, thế nhưng trong nhận thức của anh, sĩ quan huấn luyện cũng như huấn luyện viên quyền anh ấy, dạy người ta đánh đấm, trên tay có dụng cụ bảo hộ, không có nguy cơ bị thương, chỉ dạy các động tác mà thôi.

Nhưng đấu võ thì… lửa giận bốc lên, anh liên tưởng đến thi đấu quyền anh, đánh nha túi bụi, trong đầu là hình ảnh cô bị Vệ Hiểu đánh ngã xuống đất, càng nghĩ càng tưởng tượng tới cảnh Vệ Hiểu dùng roi quất, dùng sáp nóng đổ nhỏ lên người cô…

Không cách nào khác, vừa thắm thiết với nhau xong, dư vị chưa qua thì đột nhiên lửa giận dâng trào, thần kinh trong não bị chập mạch, rối loạn.

Lông mày anh dựng thẳng, khuôn mặt nổi gân xanh, mặt đỏ bừng rồi nhanh chóng tái mét, kinh khủng đến mức có phần dọa người.

Hiểu Hiểu cũng không biết trong đầu anh đang có những hình ảnh cấm trẻ dưới mười tám, nhìn vẻ mặt dọa người của anh là biết Khang Hi đang hiểu nhầm.

“Anh đừng nghĩ bậy, là đánh võ rất bình thường thôi, chạm tới là ngừng, hơn nữa…” Cô dừng lại một chút, tự động nhận thua, cũng muốn nói chuyện này cho anh biết, tránh để anh càng tức giận hơn.

“Hơn nữa cái gì?” Cơn giận trong lồng ngực vẫn đang cháy âm ỉ, hận không thể chém chết Vệ Hiểu.

“Có nhiều người nhìn mà, là tranh đấu quang minh chính đại.”

Anh đang cực kì tức giận vì cô bị người ta đánh, hoàn toàn chẳng để tâm tới những điều cô nói, “Anh ta đánh em ở đâu?”

Khang Hi muốn hỏi cho rõ, muốn Vệ Hiểu phải hoàn trả gấp trăm lần.

Hiểu Hiểu kiễng chân, nâng mặt anh quát: “Nói rồi, chỉ chạm đến đó là thôi, anh đừng có làm càn, anh không đánh lại anh ta đâu.”

Với Khang Hi mà nói, chuyện này đúng là một điểm trí mạng!

Nháy mắt cả người anh cảm thấy rất uể oải, muốn khóc ra nước mắt.

Nếu sớm biết như thế thì anh cũng nên đi học võ, cũng còn hơn bây giờ bị Hiểu Hiểu khinh thường.

Có điều…

Anh như có như không nhếch khóe miệng, sự hung ác hiểm độc xẹt qua rất nhanh ở trong mắt, sau đó biến mất.

Quân tử báo thù, mười năm không muộn…

Cô nhìn bộ dạng này của anh mà tức cười, vỗ nhẹ lên mặt anh, “Thôi được rồi, tôi lại không bị thương, anh đừng nên suy nghĩ bậy bạ, đánh nhanh cũng bình đẳng thôi, anh ta đánh, tôi cũng trả lại đủ, rất công bằng.”

Đột nhiên, Khang Hi híp mắt, nhẹ giọng hỏi một câu: “Trước khi đấu võ, em có biết chuyện anh ta muốn nhờ em giả làm bạn gái không?”

Trái tim cô đập bình bịch, trán rịn một giọt mồ hôi, cuống quít đưa mắt nhìn sang hướng khác.

“Hiểu Hiểu, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị ngiêm trị…” Anh lợi dụng ưu thế chiều cao, lại đè cô lên tường.

Cô dùng tay đặt lên lồng ngực, không cho phép anh tiến gần thêm chút nào nữa, trông vẻ mặt hết sức chột dạ.

Cô vậy mà cũng chột dạ sao, đúng là một chuyện khó thấy của kiếp này.

Anh lại sáp tới thêm một tấc, “Hiểu Hiểu, nói đi!”

Thấy môi anh lại dán tới đây, đột nhiên cô lại nói, “A, tôi nhớ mình còn có việc, tôi phải đi rồi.”

Cô thụt người ngồi xổm, linh hoạt chui ra khỏi lồng ngực anh.

Khang Hi muốn giữ lấy tay cô, thế nhưng lại để Hiểu Hiểu chạy mất, cau mày hỏi: “Em đi đâu?” Anh vẫn chưa hỏi xong đâu.

Sau khi giữ một khoảng cách, Hiểu Hiểu mới lên tiếng, “Đi tìm Vệ Hiểu.”

Mặt anh lại lập tức thối hoắc, “Tìm anh ta làm gì?”

“Hỏi anh ta nhiệm vụ đã xong chưa, nếu hoàn thành rồi thì tôi về nhà.”

“Vậy tôi đi với em!” Anh cũng không muốn để Vệ Hiểu có bất cứ dính dáng gì với cô nữa, dù có giả vờ cũng không được.

“Không được!” Cô cự tuyệt, “Tôi đã đồng ý với Vệ Hiểu rằng không nói chuyện này với bất cứ anh, anh đi chỉ thêm phiền thôi. Không nói nhiều với anh nữa, có chuyện gì để về nhà lại nói.”

Thấy trên hành lang không có ai, cô lập tức nhảy phốc ra như thỏ, cực kì nhanh nên Khang Hi cũng chẳng thể đuổi kịp.

Khang Hi đứng trong góc phòng, đầu tiên ngẩn người, sau đó nhớ lại chuyện mình vừa được hôn Hiểu Hiểu, liền cảm thấy mừng rỡ phấn chấn không kiềm chế được nhịp tim, niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng, tâm tình như vừa được ăn mật ngọt.

Cả người khoan khoái như vừa được ăn thuốc thập toàn đại bổ, tinh thần phấn chấn.

Cả người giống như là ăn thập toàn đại bổ hoàn tựa như cả vật thể khoan khoái, tinh thần phấn chấn.

Sự kiêu ngạo đã quay về!

**

Ở một nơi khác, Cảnh Táp hỏi nhân viên phục vụ tìm một tách trà giải rượu, uống xong lại tìm một nơi yên lặng để nghỉ ngơi một chút, vừa tỉnh rượu. Cả buổi tối chỉ uống rượu, chưa ăn gì nên liền cảm thấy hơi đói.

Thấy trong phòng tiệc có vô số món ăn ngon, con sâu ham ăn trong bụng bắt đầu kêu ùng ục, nghĩ dù sao cũng đã tới đây, không thể để lãng phí những món cao cấp này, sau này có thể không còn cơ hội như thế này nữa đâu.

Nghĩ thế, lá gan của Cảnh Táp lớn hơn, cầm khay, bắt đầu đi cướp đồ ăn ngon.

Thấy không có ai để ý tới mình, cô càng yên tâm hơn, càng ăn ngon lành, thi thoảng còn cho lời bình luận. Đột nhiên sực nhớ tới chắc Hiểu Hiểu vẫn chưa ăn gì, lập tức đi lấy một cái khay, gắp vài món ăn thức uống cho cô.

Lúc này, sảnh tiệc ngoài trời xao động, có rất nhiều người đi ra ngoài.

“Hôm nay ngoài sinh nhật của lão Vệ còn là ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập công ty Vệ thị, nghe nói đợi một chút nữa sẽ có bắn pháo hoa đó!”

“Pháo hoa?”

“Lại còn đặc biệt tìm đặt tại xưởng pháo hoa lớn nhất trong nước, sử dụng pháo có gắn chíp, tức là cái chíp máy tính trong quả pháo, kiểm soát qua máy tính, có thể quy định được độ cao, phương hướng, hướng nổ, còn có thể kết hợp với nhau để tạo thành những chữ, hình vẽ đặc biệt!”

Có người líu lưỡi hỏi, “Thế thì không phải cũng giống pháo hoa bắn ở khai mạc Olympic đó sao?”

“Không sai, giống nhau cả đấy, nghe bảo còn xuất hiện logo của công ty Vệ thị nữa, cực kì hiếm thấy!”

“Vậy thì tôi nhất định phải quay lại!”

Mọi người đều cùng kéo ra sảnh tiệc ngoài trời, Cảnh Táp nghe thấy thì biến sắc.

Pháo hoa?

Khói lửa?

Không ổn rồi!

Hiểu Hiểu!

Cảnh Táp vội vàng bỏ địa xuống, như con ruồi không đầu tìm kiếm Hiểu Hiểu trong phòng tiệc, trên mặt đầy vẻ lo lắng sốt ruột.

Không có ở đây, chẳng lẽ đang ở lầu hai!

Nghĩ đến đó, cô vội vàng chạy ra ngoài, không chú ý nên đụng phải một người.

Trên mặt Vệ Bảo cũng đầy sự sốt ruột, đang đi tìm người, nhìn thấy Cảnh Táp cũng giữ vai cô lại, “Cảnh Táp, có nhìn thấy Khang Hi không?”

Ban nãy trong phòng nghỉ, Khang Hi trông như người sắp chết, ai gọi cũng không thèm phản ứng, người như pho tượng cát, đụng vào sẽ vỡ ra ngay. Anh, Cảnh Bất Mị và Kế Hiểu Nam đều không dám nói chuyện với anh, rất sợ kích thích anh nên đành phải yên lặng bên cạnh xem chừng.

Chẳng được bao lâu, hai mắt đỏ ngầu, liều mạng chạy ra ngoài như muốn tìm người, nháy mắt đã không thấy bóng người đâu cả.

Vì lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện gì, Vệ Bảo, Cảnh Bất Mị và Kế Hiểu Nam lập tức chia nhau tìm người, tìm đến bây giờ cũng chẳng thấy Khang Hi đâu.

“Sao tôi biết Khang Hi ở đâu?” Cô lại bám ngược vào vai Vệ Bảo, “Anh có thấy Hiểu Hiểu đâu không?”

Nghe thấy cái tên này là Vệ Bảo lại nổi cơn tức, “Đừng có nhắc tới cô ta với tôi.”

Nếu không phải tại Hiểu Hiểu thì Khang Hi cũng không trở nên như thế.

Cảnh Táp cũng không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì, thấy bộ dạng không có gì xảy ra của ta thì cây đuốc trong lồng ngực lại nổi lửa hừng hực.

Vừa định phát cáu thì trên cái sân rộng ngoài sảnh tiệc có một tiếng ‘víu’, sau đó bỗng có một tiếng vang lớn, mười mấy quả pháo được bắn thẳng lên bầu trời, phóng ra, ngàn vạn quả pháo hoa rực rỡ nháy mắt nở rộ ngạo nghễ trên không trung, khoa hoa đua sắc, cái nào cũng được làm rất đẹp, từng cánh rực rỡ chói lóa, khảm lên bầu trời đêm càng trở nên lộng lẫy không gì sánh bằng, chiếu sáng như ban ngày.

Chẳng có ai xem mà không reo hò hào hứng, phấn khích ngẩng đầu xem rồi bình luận.

Sau khi nổ ra, pháo hoa lại rơi lả tả như mưa sao băng, từ từ rơi xuống mặt đất, mang theo màn khói trắng mờ, mùi thuốc súng thoang thoảng bay ra.

Mặt Cảnh Táp càng trắng bệch, đầu óc kéo căng, hung dữ đánh đấm Vệ Bảo, “Vệ gia các người đúng là thần kinh, sinh nhật thôi mà, bắn pháo hoa gì chứ hả, đốt tiền à, có biết như thế là ô nhiễm môi trường không!”

Vệ Bảo bị cô mắng một trận, ngơ ngác chẳng hiểu gì, trong đầu đang nghĩ tới Khang Hi, sắc mặt liền trở nên khó coi, “Em nổi điên gì vậy, chẳng lẽ bắn pháo hoa là phạm pháp à?”

“Nếu là phạm pháp thật thì hay, vậy bây giờ tôi có thể bắt anh về đôn!” Cảnh Táp lại nắm tay thành nắm đấm, đập vào anh mấy cái, trừng mắt nhìn anh như muốn đẩy Vệ Bảo vào chỗ chết.

“Phụ nữ các em đúng là không thể nói lý!”

“Vậy vẫn còn tốt hơn đám đàn ông thối tha các người!”

Đột nhiên Cảnh Táp sực nhớ đây không phải lúc đấu võ mồm, cô phải tìm bằng được Hiểu Hiểu, lập tức đẩy Vệ Bảo ra, tiếp tục chạy lên lầu hai. Vì mặc lễ phục là váy dài, bó nên cô không sải chân được, cô buồn bực, cúi người dùng tay xé váy.

Một tiếng xoẹt, tiếng xé tà váy vang lên, cô xé thẳng lên đùi, lộ ra cẳng chân dài trắng nõn thẳng tắp.

Vệ Bảo trố mắt nhìn, khi trước tặng cái váy đi tiệc này cho cô, Cảnh Táp còn bị dọa đến mức không dám mặc, bảo là nhỡ làm bẩn thì sao, sau khi mặc lên người thì bước từng bước cẩn thận từng li từng tí, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, trực tiếp xe luôn.

Không phải đã nói sẽ trả lại cho anh sao? Bây giờ thì sao mà trả được?

Đúng là không hiểu rõ những người phụ nữ này đang nghĩ gì nữa.

Có điều… cặp chân kia đẹp quá.

Vừa xé váy, Cảnh Táp không đếm xỉa hình tượng nữa, sải rộng bước chân, chạy băng bằng, thế nhưng vì cô không nhớ cầu thang dẫn lên lầu hai đi thế nào, vòng vèo mấy ngõ ngách rồi mà vẫn chưa tìm ra, lại trở về chốn cũ.

Vừa thấy Vệ Bảo liền chửi ầm lên, “Nhà các anh xây cái khách sạn kiểu gì vậy, nhiều ngõ ngách nhiều hành lang như thế, muốn làm gì, chơi đánh trận trong đường hầm à.”

Vệ Bảo tuân theo nguyên tắc đàn ông không đấu với phụ nữ, không cãi nhau với cô.

Cảnh Táp nhấc chân đá vào đầu gối anh, chống nạnh quát, “Nói đi, lên lầu hai thế nào?”

Đây mà là thái độ hỏi người à? Còn lấy chân đạp anh.

“Em đúng là đồ đanh đá!”

Cảnh Táp lập tức đáp lời, “Anh là đồ con ông cháu cha mắc bệnh thần kinh!”

Vệ Bảo tức giận đến mức da mặt run rẩy, “Đừng tưởng cô là cảnh sát thì có thể nhục mạ người khác.”

“Đừng tưởng anh có tiền là hay lắm, tự cho mình là tổng tài bá đạo hả, tôi nhỏ vào!” Cảnh Táp lại đạp anh một cái, “Anh có nói hay không, lầu hai ở đâu!?”

Vệ Bảo cảm giác chân mình sắp bị cô đạp gãy mất rồi, sao phụ nữ bây giờ đều bạo lực như vậy.

Đoan Mộc Hiểu Hiểu cũng vậy, mà Cảnh Táp cũng thế.

Gì mà bạn bè thân thiết chứ, thật ra chỉ là một bầy cọp cái thôi.

Bây giờ, Khang Hi lại chạy ra từ cái hành lang kín kia, đã thế còn cười híp mắt nhìn bàn tay tà ác kia của mình, đã thế đang khi không lại bóp bóp trong không khí, như nghĩ tới chuyện gì, mặt phớ lớ, trông cực kì dung tục.

À không, vì anh đẹp trai quá, dù có dung tục hơn thì cũng không nhìn ra, vẫn là một nam thần cực kì đẹp trai.

Khóe mắt Cảnh Táp vừa nhìn thấy anh, liền nhào tới như cơn gió, “Khang Hi, anh có thấy Hiểu Hiểu đâu không?”

“Cô ấy đi tìm Vệ Hiểu rồi, sao vậy?”

Cảnh Táp như vừa tìm được vị cứu tinh, kéo tay anh, kêu lên, “Mau mau đi tìm Hiểu Hiểu thôi, đừng để cô ấy nhìn thấy khói lửa, cô ấy sẽ phát điên mất.”

Khang Hi không hiểu rõ ý cô, thế nhưng vẻ lo lắng trên mặt kia không phải giải vờ, giữ chặt Cảnh Táp lại, “Nói rõ ràng ra nào!”

Vệ Hiểu thấy anh không sao, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy Cảnh Táp nói thế, anh không nhịn được cười, “Chả hiểu cô đang nói gì cả, khói lửa thôi thì có gì mà sợ, cũng đâu phải bom mìn!”

Hai chữ bom mìn đã đánh thức Khang Hi, anh nhìn ra ngoài nơi đám đông đang tụ tập.

Một tiếng ầm vang lên, vô số pháo hoa bắn ra rơi xuống từ trên trời, thành một thác nước màu đỏ vàng, rất có khí thế của ‘Nước đổ xuống từ ba ngàn thước’ (*), cả đám người nhìn mà hoa cả mắt, vỗ tay rần rần khen hay.

(*) Câu thơ từ bài Xa ngắm thác núi Lư của Lý Bạch, trong câu ‘Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây’.

Vì số lượng lớn mà mùi thuốc súng tràn ngập, ngày càng nồng.

“Cảnh Táp, có phải cô ấy sợ ngửi thấy mùi khói không?”

Cảnh Táp gật mạnh đầu, “Đúng, là mùi đó, bởi vì nó….”

“Có mùi thuốc súng như bom!”

Vì đều làm từ thuốc nổ mà ra.

Anh biến sắc, ngũ quan dữ tợn, bóp lấy cổ Vệ Bảo, “Vệ Hiểu đang ở đâu?”

Vệ Bảo bị anh dọa giật cả mình, “Ở lầu hai, chắc là ảnh đang ở chỗ cha tôi!”

Khang Hi rất quen thuộc với nơi này, vì đã lui tới nhiều lần nên chạy thẳng như bay lên lầu hai, vừa lên cầu thang thì anh đã đụng phải Vệ Hiểu và Vệ Ung Tụng.

Vệ Ung Tụng vừa nhìn thấy Khang Hi, lập tức vẫy tay nói, “Tiểu Hi, món Phật động tâm kia làm bác rất hài lòng, cháu đúng là…”

Còn chưa nói hết cô thì Khang Hi đã bổ nhào tới như đại bàng giương cánh, kéo cổ áo Vệ Hiểu, “Hiểu Hiểu đâu?”

Vệ Hiểu sửng sốt, “Không phải cô ấy ở lầu dưới à? Ban nãy cổ còn bảo muốn đưa Cảnh Táp ra ngoài cho thoáng khí…”

“Anh có nói cho Hiểu Hiểu biết đêm nay sẽ đốt pháo hoa không?!”

Anh ta lại ngẩn người, thậm chí Vệ Hiểu còn không nói cho cô biết cha mình là ai, sao lại kể tối nay sẽ đốt pháo hoa chứ. Gia đình bình thường không bắn pháo hoa vào dịp sinh nhật đâu, nếu mà lộ ra thì sẽ nói là nến sinh nhật, sẽ bắn vài quả thôi.

Khớp tay Khang Hi căng cứng, nắm chặt thành quả đấm, muốn đánh Vệ Hiểu một trận. Anh ta mang Hiểu Hiểu tới nhưng lại chẳng nói gì cho cô hay.

Đột nhiên, lại một tiếng vang thật lớn, một quả pháo mang theo ánh lửa đỏ bay lên trời không, sau vào tiếng vang vui tai thì nở rộ rực rỡ, như một bầu trời sau đủ sắc màu, tô điểm cho bầu trời đêm.

Mùi thuốc súng nồng nặc tản ra khiến trái tim Khang Hi co rút, lúc này không phải lúc nổi giận, phải nhanh chóng tìm được Hiểu Hiểu.

Khang Hi vẫn chưa quên lần ở nhà cô khi đó, khi anh nhắc tới ba mẹ, cô đã phát điên thế nào.

“Vệ Hiểu, kiếp anh, tốt nhất anh đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!”

Khang Hi buông tay, ánh mắt hung dữ khiến người ta cảm thấy như dã thú vừa bước ra từ cổng địa ngục.

“Sao vậy?”

Khang Hi không nói, quay qua hỏi Cảnh Táp ở phía sau mình, “Em nghĩ kĩ đi, cô ấy sẽ trốn ở nôi thế nào?”

Cảnh Táp ôm đầu cố gắng suy nghĩ, “Nếu là tết âm lịch, quốc khánh, những lúc có thể sẽ bắn pháo hoa thì nhất định Hiểu Hiểu sẽ trốn trong khách sạn, cô ấy sẽ đặt trước một phòng ở đó, còn nếu là đám cưới, vì Phúc Để ở trung tâm thành phố, nghiêm cấm đốt pháo trong những người thường, gặp hôn lễ đám cưới thì bảng đèn điện tử trước cửa tiểu khu sẽ có thông báo, gặp mấy ngày đó Hiểu Hiểu cũng sẽ trốn vào khách sạn, nhưng ở đây… chuyện này bất ngờ ập tới…”

Cô lắc đầu hoảng loạn, “Em không biết! Em thật sự không biết!” Nói tới đó, Cảnh Táp vừa khóc vừa nói, “Khang Hi, phải làm sao đây? Hiểu Hiểu sẽ phát điên mất, cô ấy rất sợ ngửi thấy mùi thuốc nổ!”

Sắc mặt Khang Hi trắng bệch, cố gắng để mình trở nên bình tĩnh/

Nếu gặp phải chuyện sợ hãi, người bình thường đều trốn đi, nhưng chỗ trốn nhất định phải là nơi cho mình cảm thấy an toàn. Hiểu Hiểu có bệnh PTSD, có lẽ sẽ chọn những nơi mình quen thuộc lại mang tới cảm giác an toàn. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tới đây, không thể nào quen thuộc được, nếu như vì sợ mà muốn chạy về nhà, ở đây là núi, không có xe, trời lại tối, cô không thể đi bộ được…”

Lái xe…

Đầu anh căng thẳng, lập tức quay đầu hỏi Vệ Hiểu, “Lúc anh và Hiểu Hiểu tới đây, lái xe của ai!”

“Xe cô ấy, vì có thể tối nay sẽ ở đây nên anh để cô ấy lái xe của mình!”

Bãi đỗ xe!

Nhất định cô đang ở bãi đổ xe!

Khang Hi xoay người, xuống cầu thang, chạy băng băng tới bãi đỗ xe.

Với Hiểu Hiểu mà nói, một nơi vừa quen thuộc vừa an toàn, ở chốn này đây, trừ xe của cô thì không thể nào nghĩ ra nổi chỗ nào khác.

Huống hồ, bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm, dưới đó không nghe thấy âm thanh cũng không ngửi thấy mùi thuốc nổ.

Nhất định là ở đó!

Hiểu Hiểu, đừng sợ, anh tới đây!

Advertisements

2 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 69

  1. Đã dặn lòng không được động lòng .phải chờ hoàn có ebook rồi đọc.Nhưng lại không kiềm lòng nổi, ngày nào cũng dạo lên dạo xuống xem chap mới.

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s