[Con Gái Gian Thần] – Chương 184

[Con Gái Gian Thần] – Chương 184

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

184. NHẬN CON VÀ KHÔI PHỤC

[Nguyên]

“KHÔNG THỂ LOẠN QUY CỦ ĐƯỢC ĐÂU.”

Lúc người trong cung truyền lệnh, đưa tiểu lang quân đến cung Đại Chính, Thừa Khánh vương phi Thẩm thị giật hết cả mình. Nói đúng ra, vừa trải qua một trận biến loạn, dân chúng trong kinh không cảm thấy gì, thế nhưng xã hội thượng lưu vừa trải qua một hồi máu lửa thanh trừ, đương nhiên Thẩm thị sẽ bị thần hồn nát thần tính mà bị dọa một trận rất dữ. Chờ đưa đủ tiền tip rồi, mới lôi được câu trả lời từ miệng tiểu hoạn quan. Lúc này, tiểu hoạn quan rất khách khí – Không chừng có người nào trong nhà này sẽ làm Hoàng đế, nhất định không thể đắc tội – sảng khoái kể lại lý do: “Là chuyện tốt trời cho, Thánh nhân quy thiên, nghịch tặc đã giết hại hoàng tử. Nay Hoàng hậu cầm quyền, muộn chọn một người trong các cháu trai để làm con nối dõi, kế thừa đất nước ấy mà.”

Điều này đương nhiên là chuyện tốt, đáy lòng Thẩm thị cũng có chút chờ mong, thể nhưng lại khổ sở, nhỡ đâu mà đựa chọn thì nó sẽ không còn con mình nữa: “Gọi các lang quân tới đây hết đi.” Thừa Khánh quận vương đang dự thính, bất thình lình nói: “Tính tình A Nguyên u ám quá, đừng cho nó đi, tránh làm hư chuyện.” Hắn nói như thế, Thẩm thị không dám không nghe, vội vàng chỉnh trang cho mấy đứa nhỏ còn lại rồi tống lên xe ngựa. Giữ A Nguyên lại trong nhà.

Thế nhưng chính A Nguyên bị giữ lại này, cuối cùng lại được chọn. Mãi khi đến cung Đại Chính rồi, cậu vẫn còn mê man ngơ ngác, chẳng hiểu ngô khoai gì ấy chứ. Trên đường tới cung, các anh em của cậu có người dạy cho, ấy nhưng cậu thậm chí chẳng có người nhắc nhở, hoàn toàn vì ‘phần cứng’ thích hợp nên mới được chọn.

Được Từ Oánh ôm vào lòng, A Nguyên đỏ mặt. Không có phúc hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, tay chân buông lỏng, đáng thương nhìn Trịnh Diễm – Trong tất cả mọi người, đây là người mà cậu quen nhất, dùng ánh mắt cầu xin để nhìn Trịnh Diễm. Trịnh Diễm khẽ mỉm cười, thấy hình như A Nguyên đã thả lỏng một chút rồi, mới lên trước khuyên Từ Oánh: “Nương tử, chính sự quan trọng hơn.”

Đúng vậy, chính sự quan trọng hơn. Tay trái Từ Oánh chậm nước mắt, tay phải vẫn nắm chặt A Nguyên không buông. Vệ vương thấy tình hình như vậy thì cũng chỉ biết thở dài: “Âu cũng là duyên phận. Nếu vậy thì, xin hãy chuyển tông tịch.”

Từ Oánh đáp: “Vâng.”

Vệ vương hỏi lớn: “Tông Chính đâu rồi?”

Tông Chính tuân mệnh, bước ra, sau đó lại nói, sửa hộ khẩu thì dễ, dù sao thì cũng là nha môn nhà mình tự mở, thế nhưng phải có nghi thức để mọi người đều biết mới được. Lúc này Trịnh Tĩnh Nghiệp mới đứng ra, lên tiếng phát biểu: “Gọi tôn thất, huân quý, bách quan. Tế cáo Thái miếu, thay đổi tông tịch.”

Từ đầu tới đuôi, không ai hỏi ý kiến A Nguyên, cũng chẳng kẻ nào hỏi ý kiến cha mẹ cậu. Sau khi mọi chuyện đã được quyết định, Vệ vương bảo: “Các người tự về phủ, sau khi tế cáo, tham kiến Tân quân.”

Bình phong vạn năm, Vi Tri Miễn, dựng sân khấu hát hí khúc với ông thông gia nhà mình: “Nếu đại cục đã được quyết định rồi thì cũng nên bàn qua một số chuyện sau đó một chút – Hoàng hậu được tôn làm Hoàng thái hậu là đương nhiên, ngoài ra, chư vương công chúa cũng phải được thăng cách. Còn nữa,” Đưa mắt nhìn A Nguyên, “Cũng phải thu xếp ổn thỏa cho cha mẹ, mẹ đẻ của Đại lang.”

Từ Oánh khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu: “Được, Thừa tướng bàn bạc đi.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp chống gậy, run rẩy đứng dậy nói: “Như vậy, xin hãy may quần áo mới cho Đại lang.” A Nguyên là cháu nay trở thành con của Tiêu Lệnh Tiên, đương nhiên phải thay đổi y phục, nhất là đang trong đám tang. Căn cứ vào sự khác biệt của áo tang, có thể nhận ra sự thay đổi về quan hệ rất rõ ràng.

Từ Oánh nói với A Nguyên: “Đại lang nghe lời, đi đo người, may bộ đồ mới nhé.”

A Nguyên nhỏ giọng hỏi Từ Oánh: “Nương tử, vậy là sao ạ?”

Cậu sắp phải thành Tân quân rồi, thế mà vẫn không biết trên người mình vừa xảy ra chuyện gì. Từ Oánh đáp: “Con sẽ thành con trai ta.”

A Nguyên sửng sốt: “Vậy… vậy mẹ con thì sao?”

Từ Oánh có vẻ không vui, Trịnh Diễm nói: “Đại lang đi đo người nhé? Chờ con quay lại thì có thể gặp mẹ mình rồi.”

A Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, đi theo hoạn quan đo quần áo, để lại mấy người trưởng thành nhìn nhau, Từ Oánh nói: “Thế này thì làm sao cho tốt lên đây?”

Kỷ quốc công nói: “Đại lang còn nhỏ, e là vẫn chưa hiểu cái gì là con thừa tự đâu. Cứ dạy nó là được, thế là đã tốt lắm rồi.”

Trịnh Diễm nói: “Đại lang vẫn còn chưa có tên đấy, cũng chưa từng được đi học. Chi bằng cứ đặt một cái tên, rồi chọn thầy giáo cho nó mới phải.”

Con mắt Từ Oánh bị bôi đen trong chuyện này (*Vừa ý nói mù mịt, vừa bảo Từ Oánh bị dắt mũi), giao hết mọi chuyện cho các Tể tướng, dù sao cũng có cha mình là Kỷ quốc công ở đó, dẫu xảy ra chuyện gì thì cô cũng được biết cả thôi; còn nếu không cho biết thì Từ Oánh cũng chẳng còn cách nào hơn. Trước đây hay oán trách Tiêu Lệnh Tiên hồ đồ, nhưng bây giờ sau khi ngồi lên vị trí cao nhất mới nhận thấy, thì ra bản thân mình cũng chẳng thấu suốt chuyện gì cho cam.

Cứ nên lùi một bước, giao mọi chuyện cho người biết làm việc giải quyết, còn mình thì ôm Hoàng đế, làm Hoàng thái hậu vẫn tốt hơn, nuôi Hoàng đế để nó trở nên thân thiết với mình như con ruột. Từ Oánh hạ quyết tâm, ủy quyền một cách quyết đoán: “Chuyện này cứ để họ bàn bạc vậy.” Sau đó giữ lại Trịnh Diễm để nói chuyện. Qua mấy ngày nay, Từ Oánh càng nhận ra Trịnh Diễm làm việc khá ổn thỏa. Trịnh thị ủng hộ cô quay về chủ trì đại cục chứ không phải đồng ý lập Ngụy vương đã khiến Từ Oánh sẵn sàng tin vào thiện ý của Trịnh Diễm.

Sau khi Ngoại thần rời đi, người có tư cách quyết định trong cung Đại Chính chỉ có Từ Oánh và Trịnh Diễm mà thôi. Từ Oánh dựa vào gối tựa đằng sau, xoa bóp gáy nói: “Trước mắt sẽ có những chuyện gì, cô nghĩ ra được thì phải nhắc ta một tiếng.”

Trịnh Diễm đáp: “Mọi sự trên triều đều có các đại thần quản lý rồi, ấy nhưng còn chuyện trong nhà, Nương tử phải cẩn thận. Việc an táng Ngụy vương Thái phi, đám người Trần tiệp dư tuẫn quốc thì đã có đại thân lo, đối với những kẻ còn sống, Nương tử phải có sẵn kế hoạch.”

Làm xong việc lớn thì mới có tâm tình quan tâm chuyện nhỏ, Từ Oánh hỏi: “Vậy thì có gì đâu? Đang phải chịu tang, còn muốn thả ra để chạy nhảy lung tung à? Thượng thị, Thái thị thì cứ đến Dịch đình. Tôn thị phải chăm sóc Đại nương, chuyển đến chỗ ta ở cũng được. Còn Từ tứ,” cười lạnh một tiếng, “Cô ả đã cấu kết với Lương Hoành, thế mà vẫn còn muốn giữ cái mạng này sao?”

Trịnh Diễm bảo: “Chứng cứ đâu? Nay quần thần bất an, vẫn nên khoan dung thì tốt hơn. Cứ cho ở chung với đám Thượng thị, Thái thị đi. Cô ả còn có thể gây ra sóng gió gì cơ chứ? Từ nay về sau chỉ có thể nhìn sắc mặt cô mà sống thôi.”

Câu nói cuối cùng đã kích động được Từ Oánh: “Để cô ả được lời rồi. Ta lười phải nhìn thấy ả mới đúng. Để cô ả ở chung với Thượng thị Thái thị đi, xem thử cái bộ đáng thương thảm thiết đó có thể làm ai xúc động được nào!”

“Còn nữa, mẹ đẻ của Đại lang vẫn chưa được phong. Chi bằng cứ phong cấp, tốt nhất là đưa cô ta tới đây.”

Từ Oánh không thích ôm một đứa bé mà lại có quan hệ gì đó với Tiền thị, mặt tỏ ra không vui. Trịnh Diễm ghé vào lỗ tai nói: “Thật ra cô cứ nghĩ đi. Để chị ta ở chỗ Thập bát lang, không khéo lại sinh ra cho A Nguyên mấy đứa em ruột ấy chứ? Để trong cung không phải tốt hơn sao? A Nguyên không hòa thuận với trong phủ, ấy nhưng có thể nuôi dạy nó thành anh ruột của Nhị nương (*).”

(*) Nhị nương ở đây là con gái ruột của Từ Oánh.

Từ Oánh quan tâm bản thân nhất, ngoài ra còn tâm can bảo bối, cô con gái ruột Nhị nương của mình. Nghe Trịnh Diễm nói vậy, sau khi cân nhắc thiệt hơn mới đồng ý: “Vậy thì tìm cho A Nguyên một thầy giỏi, dạy nó lễ pháp. Không thể tùy hứng như thứ quỷ chết (*) kia được!”

(*) Có thể quỷ chết ở đây đang chửi xoáy Tiêu Lệnh Tiên.

“Chuyện này là đương nhiên.” Gọi một hoạn quan tới để đưa Tiền thị đến đây.

Từ Oánh nói: “Cô gấp gáp thế làm gì?”

Trịnh Diễm nói: “Càng nhanh càng tốt, tránh sinh biến. Chẳng lẽ Nương tử muốn tự nói với A Nguyên rằng cha mẹ trước đây của nó không còn nữa? Khó tránh không hợp tình người. Ta nghĩ nếu mẹ con bọn họ về phủ, e rằng sẽ có người vội sửa xưng hô này. Có gì thì cứ để hai mẹ con họ tự nói chuyện với nhau thì tốt hơn.”

Từ Oánh gật đầu bảo phải, thúc giục hoạn quan mau đi đi.

“Nương tử làm Hoàng thái hậu, chỉ có một Nữ thị trung thì cũng quá ít. Trước đây Tiên đế có chọn cho Nương tử ba người, nay ít ra cũng phải bổ sung thêm một hai.” Đề nghị để chị dâu cả của Từ Oánh cũng lên làm Nữ thị trung. Từ Oánh hơi xiêu lòng, ấy nhưng lại than thở bảo: “Chị ấy thì không được đâu, phẩm cấp thấp quá.” Lẽ ra thì có Kỷ quốc công phu nhân, nhưng đây lại là mẹ đẻ của Từ Oánh, xét về mặt thân phận thì không thích hợp lắm. Chồng của Hạ thị chỉ ở mức tứ phẩm, nếu bất ngờ thăng cấp, ngay cả một tiểu bạch trong chính trị như Từ Oánh cũng tự biết là không phù hợp (*).

(*) Chức quan Nữ thị trung tương đương với Tể tướng, tức là ít nhất cũng nhị phẩm, nhất phẩm.

Trịnh Diễm lại đề cử Vệ vương phi, Tào vương phi, Từ Oánh bảo: “Vương phi thì còn được.” Hai người lại bàn bạc một hồi, Trịnh Diễm đề nghị: “Hoạn quan, cung nữ đưa đến chỗ A Nguyên cũng cần phải được lựa chọn cẩn thận. Nương tử hiểu rõ người trong cung nhất, có gì xin hãy nghĩ tới một chút.”

“Ta biết mà.”

“Trương Bình (*Thái giám thân cận của Tiêu Lệnh Tiên) phản nghịch cũng đã phải đền tội, trong cung Đại Chính thiếu mất một hoạn quan hiểu chuyện, Nương tử có chọn được ai không?”

Từ Oánh lắc đầu: “Cung Đại Chính nhiều việc thế kia, không phải người bình thường nào cũng làm được đâu? Cô có ai à?”

“Ta không rõ trong cung hiện nay thế nào, thế nhưng ngoài cung thì có một người – Hoài Ân. Ông ấy từng phụng dưỡng Tiên đế, nhất là hiểu lễ, cứ tạm gọi vào cung. Tuổi ông ấy cũng lớn rồi, tranh thủ còn có thể hoạt động được thì chăm sóc A Nguyên, Nương tử cũng có thể chọn một nội thị lanh lợi nào đó đi theo để được ông ấy dạy bảo đôi chút.”

Từ Oánh nhanh chóng đồng ý.

Bàn bạc một hồi thì Tiền thị đã được đưa tới, vừa vào cửa đã dập đầu. Chị ta đã biết A Nguyên được giữ lại, Thẩm thị gọi chị tới trước mặt, chưa nói được hai câu thì nội thị đã chạy về đưa tới cung Đại Chính. Thế nên chị chỉ biết con mình được giữ lại để làm con thừa tự, làm Tân quân. Trong lòng cứ thấp thỏm, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sợ mình sẽ làm hỏng chuyện tốt này.

Từ Oánh đưa mắt ra hiệu, hai cung nữ đi tới đỡ Tiền thị dậy, Trịnh Diễm nói: “Báo tin vui cho chị đấy.”

Tiền thị luống cuống thưa: “Thiếp thì có chuyện vui gì chứ.”

Từ Oánh liền bảo: “Là mẹ đẻ của Tân quân, ấy chẳng phải là một chuyện vui hay sao?”

Sau khi nghe được tin tức xác thực, vẻ kinh hỉ trên mặt Tiền thị không thể che giấu hơn được nữa, quỳ trên đất, không biết nói gì cho phải.

Trịnh Diễm nói: “A Nguyên đang được đo người để may quần áo, lát nữa là chị sẽ được gặp nó thôi. Nhờ Nương tử ban ân, từ nay về sau chị sẽ được ở trong cung, cũng sẽ được ban tặng phong hào.”

Tiền thị khẽ há hốc mồm, không nói được gì nữa. Trịnh Diễm muốn chào tạm biệt Từ Oánh: “Nương tử, trời sắp tối rồi, trước khi đến giờ giới nghiêm thì ta cũng phải về nhà xem sao. Nửa đường gửi hai đứa nhỏ ở tạm nhà mẹ, ta cứ thấy không yên thế nào.”

Từ Oánh nói: “Đi đường cẩn thận, ngày mai cô lại tới nhé.”

Trịnh Diễm đáp: “Không quên nổi đâu, chuyện lớn của Thánh nhân, Nội ngoại mệnh phụ đều đang khóc lóc, ta lại là Nữ thị trung của Nương tử, không cách xa Nương tử đâu.”

***

Trịnh Diễm ngồi kiệu băng qua quảng trường trước cung Đại Chính, chỉ thấy một nửa tòa thiền viện phía tây đã bị cháy rụi, biết là nơi Tiêu Lệnh Tiên quy thiên. Lúc này là chiều tối ngày đông, thế nhưng lại có vài tia quỷ khí – không biết thi hài hiện thế nào. Bình tĩnh nhìn một lát, sau đó dời mắt đi.

Đi ngang qua khu làm việc, có một chỗ đèn đuốc sáng trưng. Dựa vào vị trí, Trịnh Diễm biết đây là Chính sự đường, nơi các Tể tướng thường xử lý công việc sự vụ, chẳng biết cha nàng còn ở trong đấy hay không. Trong ánh đèn phía trước, có một tiểu nội thị lò dò đi tới: “Phía trước có phải là Hàn quốc phu nhân không ạ?”

Trịnh Diễm bảo dừng kiệu, có nội thị đáp lời: “Đúng vậy, cậu là ai? Có chuyện gì?”

Tiểu nội thị chạy bước nhỏ đi tới, dưới đèn lồng, có thể thấy chóp mũi bị buốt đến đỏ ửng: “Trịnh tướng công ra lệnh cho tiểu nhân đứng đây chờ Phu nhân, bảo Phu nhân về phủ Trịnh tướng công trước. Trì lang và Trịnh tướng đang trong Chính sự đường, tối nay sẽ ngủ lại trong cung.”

Trịnh Diễm thấy cậu bé chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, cũng chẳng biết đã chờ ở đây bao lâu: “Báo với cha rằng ta đã biết,” đưa tay bốc chút tiền cho cậu ta, “Đi uống miếng canh nóng cho ấm người đi.”

Tiểu nội thị cười híp cả mắt: “Tạ ơn Phu nhân thưởng cho.” Tung tăng chạy về phía Chính sự đường.

Trịnh Diễm về Trịnh phủ, mọi người trong nhà vẫn chưa ngủ, ùa ra đón Trịnh Diễm. Đỗ thị lo lắng hỏi: “Thế nào rồi? Có sợ không con?”

Trịnh Diễm đáp: “Vào trong rồi hẵng nói ạ.” Vào trong phòng, tóm tắt đơn giản sự tình, chủ yếu chứng tỏ mình không sao, chả bị chấn động gì sất. Đỗ thị nói: “Cảm ơn trời đất.” Sau đó thu xếp dọn cơm tối lên cho Trịnh Diễm, nói hai đứa trẻ đang ở trong phòng bà, hôm nay Trịnh Diễm ngủ chung với mẹ.

Cả đêm cũng không nói chuyện gì.

Chính sự đường lại đang rất náo nhiệt, đầu tiên phải đặt tên tự cho Tân quân. Họ là Tiêu /xiāo/, thế nhưng nếu đặt tên không hay thì cũng rất hại người. Chẳng hạn như cái tên hơi có xu hướng đoạn tụ Tiêu Tiềm (*) /xiāoqián/ kia, nếu đọc nhanh sẽ nghe giống ‘Tiêu khiển’ /xiāoqiǎn/ chẳng hạn. Mọi người nghĩ đi nghĩ lại, vốn dĩ Vệ vương thấy chữ ‘Húc’ // khá là hay, lại mang ý tốt. Ấy nhưng khi Trì Tu Chi đọc lên hai lần, lại cứ nghe giông giống từ ‘Con rể’ /xiǎoxù/ thế nào, mặt đen thui nhờ Vệ vương hãy suy nghĩ thêm. Thế là mặt Vệ vương cũng đen thui.

(*) Tiêu Tiềm cũng trong tôn thất, bảo là đoạn tụ vì ngày xưa có tiền án sờ mó Trì Tu Chi ở phủ công chúa Tiêu Lệnh Viện (chương 140).

(**) Húc là nắng ban mai.

Đã nói tới chuyện văn vẻ thì không thể không mời Cố Ích Thuần tới tham mưu. Cố Ích Thuần suy nghĩ, ông vốn định đề nghị đặt tên Tân quân là ‘Khải’ /qǐ/, nhưng nghĩ lại thấy đồng âm với ‘Hẹp hòi’ /xiǎoqi/. Nghẹn họng trong giây lát, sau đó mới đề nghị lấy hai chữ ‘Phục Lễ’.

Vệ vương là người đầu tiên đồng ý, miễn là lời Cố Ích Thuần nói ra thì đương nhiên Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ không phản đối, Vi Tri Miễn vẫn tiếp tục làm bình hoa. Cố Ích Thuần khiêm tốn nhìn Lý Thần Sách, Lý Thần Sách ngoài cười trong không cười, bảo: “Tên Phò mã đặt, đương nhiên là hay.” Hắn hơi có lòng so bì cạnh tranh (*). Cố Ích Thuần xoa thái dương, không lý luận với Lý Thần Sách làm gì.

(*) Nguyên gốc: Du Lượng chi tâm, lấy từ tên hai vị quân sư nổi tiếng trong Tam quốc diễn nghĩa, Chu Du và Gia Cát Lượng. Có câu Trời sinh Du sao còn sinh Lượng.

Sau đó, lại bàn tới chuyện phải tôn Hoàng hậu làm Hoàng Thái hậu, các vị Trưởng công chúa thành Đại Trưởng công chúa, những chuyện này chẳng có vấn đề gì. Trịnh Tĩnh Nghiệp đề xuất, bối phận của Đại Trưởng công chúa Giang Âm vốn đã cao, lại là bà nội của Từ Oánh, nay phong thành Tề quốc Đại Trưởng công chúa. Phong hào thời này đều là tên địa danh; ví dụ như nói tới Giang Âm, thì tức đất phong của bà ở Giang Âm, Đại Trưởng công chúa Giang Âm chỉ là một Huyện công chúa. Bây giờ thêm quốc hiệu vào, không phải mang cả nước cho bà, nhưng đó cũng thể hiện cho thân phận vẻ vang, rất có thể diện. Nhưng nói tới quận chúa thì lại là có cách giải thích khác; ví dụ như gọi quận chúa Vĩnh An thì chỉ là quận chúa Vĩnh An thôi. Vĩnh An chỉ là một cái tên.

Lại định để Tiền thị làm Quận thái phu nhân Vinh An, vừa hay đã thu hồi đất phong từ tay Trưởng công chúa Vinh An, chuyển qua cho chị ta, không cần chi tiêu ngoài định mức, cũng không cần ban nhiều thực phong đến vậy, cho ba trăm hộ là được.

Kỷ quốc công lại đưa ý kiến, dù sao lần này cũng có rất nhiều công thần, vốn phải khen thưởng thêm, thế là thanh toán trên diện rộng. Trịnh Tĩnh Nghiệp có công đầu, ấp được tăng thêm năm trăm hộ, Vệ vương tăng ba trăm hộ, Trịnh Diễm có công bảo vệ Hoàng hậu, cũng được tăng ba trăm hộ. Từ Lương biết điều nhường chức, trống được chức Thượng thư cho Lý Thần Sách, vị trí Hồng Lư tự khanh giao cho Trì Tu Chi. Nhà của Kỷ quốc công là nhà mẹ đẻ của Hoàng Thái hậu, chỉ chờ Tân quân lên ngôi là được thưởng thôi. Ngoài ra, Vu Nguyên Tề, Ngô Hi duy trì trị an cũng được tăng một cấp, hứa hẹn sẽ có thêm một cái ấm ngoài định mức (*) cho con trai. Trong một loạt danh sách gia ân dài dằng dặc, Trịnh Du cũng được thơm lây, thành Quận Phu nhân (*chị là vợ của Ngô Hi).

(*) Vì theo luật của Ngụy Tĩnh Uyên, một đời cha làm quan chỉ được truyền chức/ ấm cho một (và chỉ một) đứa con trai duy nhất. Ấm ngoài định mức là phần bổ sung cho đứa con trai khác.

Sau đó là trừng phạt. Tước tông tịch của các chư vương phản loạn, phế làm thứ nhân, các liêu thuộc bị cách chức sạch. Tru di tam tộc Lương Hoành, đám ‘tiểu nhân’ đi theo Lương Hoành bị bãi chức hết, để lại mấy cái phẩm cấp không được xem là cao cho lắm, để đó chờ mọi người cùng chia.

Lại truyền chiếu xuống các quân đoàn, châu quận và huyện, nay trong kinh đã được bình định, các quân dân làm theo bổn phận.

Kế nữa mới thảo luận nghi lễ cho đám tang. Nghi thức thì chả có gì phải bàn, cứ làm ở mức tối thiểu là được, quan trọng nhất là bàn thụy hào kìa. Những người đang ngồi đây không thích Tiêu Lệnh Tiên, không thích nghĩ tới những chữ tốt, kiếm vài từ bình thường, ngày mai lại suy nghĩ đưa ý kiến để cùng bàn bạc. Mọi người chả ‘ham hố’ gì trong chuyện này.

Khi bàn bạc xong hết mọi chuyện thì đã vào là đêm khuya, mọi người tìm một phòng trực gần đấy để ngủ.

Lúc chuẩn bị đi nghỉ, Vi Tri Miễn có lòng tốt nhắc nhở Lý Thần Sách: “Lúc nãy ông như thế với Phò mã là hơi thất lễ đó nhé! Cố Ích Thuần là người có năng lực, không được xem thường.” Dù gì mọi người cũng đang trong một vòng tròn, Nghiệp gia đã bại, chú đừng gây chuyện.

Lý Thần Sách đáp: “Sao ta có thể coi thường ông ấy? Con mắt của Cố Ích Thuần rất độc! Nhất định Tân quân sẽ khắc kỷ phục lễ (*).”

(*) Kiềm chế tiết kiệm, tuân thủ lễ nghi.

Vi Tri Miễn ôm trán: “Sao ông lại thế nữa rồi?”

Lý Thần Sách lại nghĩ, con người này thật quá hung tàn, sao lại biết nhìn cmn người đến vậy? [Diễm có ba nghĩa, lấy riêng chữ Khuê làm tên tự. Khuê giả, Lễ khí, ý rằng phải tuân theo pháp luật, không vượt quá tôn ti. Gộp hai chữ Diễm Khuê (*), tức thay mặt Thiên tử một cách hợp pháp. Ái chà, Cố Ích Thuần dạy được một cô học trò có thể điều khiển được mọi người đấy. Bây giờ Tân quân còn nhỏ, có nhiều việc trong triều không thể không hỏi qua Thái hậu ít nhiều. Hoàng Thái hậu ngu độn, Trịnh thất ở cạnh thì vừa hay, muốn dỗ thế nào thì dỗ thế đó!]

(*) Diễm là tên Trịnh Diễm, nếu mọi người chưa quên, tên tự của Trịnh Diễm là Nguyên Khuê. Diễm khuê là tên gọi khác của Ngọc khuê, đại khái là thứ vua cầm trên tay trong chiều/ lễ tế. Nói đơn giản, ta thấy vua Ai Cập/ hoặc tư tế hay cầm những thứ như quyền trượng để tượng trưng quyền lực thì Hoàng đế Trung Quốc sử dụng cái gọi là Ngọc Khuê với ý nghĩa tương tự. Ở đây tức cũng là ám chỉ rằng Trịnh Diễm (tức nữ chính) sẽ nắm quyền lớn về sau.

***

Chính sự đường khí thế ngất trời, ấy nhưng trong cung Đại Chính thì hơi buồn. Cung nữ tâm phúc của Từ Oánh đã ra hiệu nói rõ với Tiền thị và A Nguyên, bảo sau này A Nguyên phải gọi Từ Oánh là mẹ, Tiền thị không còn là mẹ của A Nguyên nữa rồi. Từ Oánh liếc mắt nhìn Tiền thị một cách đầy ý vị sâu xa, cho người dẫn đi – không thể thiếu một tay nghe lén.

A Nguyên là thứ trưởng tử của Quận vương Thừa Khánh, dù cũng là con rồng con phượng, nhưng chưa từng được hưởng thụ những đãi ngộ này bao giờ. Chưa nói tới chuyện vừa thành hình và đã phải lưu vong thế nào, khi trở về vương phủ, cậu cũng chỉ là một người vô hình mà thôi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, khi cậu trưởng thành, nhất định sẽ được sớm chia cho một phần gia sản không quá tệ cũng chẳng dư dả gì, chuyển ra ngoài sống cuộc sống của mình. Nếu may mắn giỏi lăn lộn thì cơm áo không lo, nếu không tốt, sẽ trở thành trong những thành viên của nhóm đông đảo các tôn thất nghèo túng sa sút.

Được xác định như thế, cậu chưa từng tiếp xúc hay hưởng thụ cuộc sống xa xỉ bao giờ. Có thể nói, những thứ trong cung Đại Chính đều rất xa hoa với cậu, kể cả trong những giấc mộng ngông cuồng càn rỡ nhất, cũng chưa thấy qua bao giờ. Rửa sạch tay chân ngồi trên giường, tò mò ngắm nghía những đồ trang trí trong cung.

Tiền thị nhìn con trai, trong lòng thấy chua xót. Sinh đứa trẻ này có dễ dàng gì, thế nhưng nhanh chóng không còn là con mình nữa, mắt dõi theo từng động tác của A Nguyên, hận không thể đặt con vào mắt mình.

Tiền thị đã hạ quyết tâm, chị không thể làm chủ chuyện để con mình làm con thừa tự, quan niệm tông pháp trước nay đã đi sâu vào lòng người. Tiền thị nghiêm túc nói với A Nguyên: “A Nguyên, con có biết làm con thừa tự là gì không?”

A Nguyên thành thật lắc đầu.

Tiền thị giải thích bằng những từ thật đơn giản: “Từ nay về sau, phải gọi Nương tử là mẹ, không được gọi mẹ là mẹ nữa, có hiểu không? Điện hạ cũng không phải là cha con, cha con là Thánh nhân.”

A Nguyên bướng bỉnh lắc đầu: “Vì sao không được?”

“Con làm con thừa tự, tức là thành con của Thánh nhân, Thánh nhân và Nương tử sẽ nuôi nấng con.”

“Mẹ cũng nuôi con mà…”

“Cái thằng bé này! Sao mẹ nuôi con được chứ?” Thở dài một hơi, “Ỏ trong phủ, con cũng đâu thể gọi ta là mẹ được, người mà Vương phi trong phủ phái tới dạy con thế nào? Con vốn không thể gọi ta là mẹ rồi, đây là số mệnh. Nay đã tốt hơn cuộc sống trong phủ nhiều, Nương tử nhân từ, đưa ta tới đây, cho phép chúng ta được gặp nhau. Phu nhân lại chăm sóc chúng ta, rồi sẽ có những ngày lành thôi.”

A Nguyên cúi đầu không nói, Tiền thị lại hít một hơi thật sâu: “Còn về cha con, vốn dĩ… chẳng nghĩ tới con bằng Thánh nhân,” Khẽ cắn môi, “Cha con ấy à, từ ban đầu đã không muốn có mẹ con mình. Trước đây nhờ ta may mắn, gặp phải xe Phu nhân, Phu nhân đưa mẹ vào cung,Thánh nhân Nương tử bảo vệ chúng ta. Nương tử cho áo cơm, Phu nhân cho tiền bạc thì chúng ta mới có thể sống, nếu không, chẳng bị đánh chết thì cũng đói chết rồi. Nay còn tốt đẹp hơn lúc mình ở trang viên, con có thể lớn tiếng nói mình là con Thánh nhân rồi.” Lúc ở trang viên, Quận vương không chịu thừa nhận đứa con trai này.

Cuối cùng A Nguyên cũng khóc thút thít. Tiền thị hơi do dự một chút, sau đó cũng ôm con mà khóc: “Lúc Đại tế cũng phải khóc nha con, phải khóc thật đau khổ vào.”

“Dạ vâng.”

“Phải tôn kính với Nương tử nữa.”

“Dạ vâng.”

“Phu nhân là người giỏi giang, con có gì khó xử, có gì không hiểu thì cứ hỏi Phu nhân.” Phu nhân trong lời Tiền thị, ngoại trừ Trịnh Diễm thì chẳng nghĩ tới kẻ nào khác.

A Nguyên run rẩy gọi: “Mẹ ơi~” Lao vào lòng Tiền thị òa khóc, “Sau này mẹ sẽ không phải là mẹ nữa sao?”

“Ừ.” Tiền thị nghẹn ngào đáp.

“Sau này con phải gọi Nương tử là mẹ?”

“Ừ?”

“Mẹ sẽ không rời khỏi con chứ?”

“Không đâu. Chỉ cần A Nguyên ngoan, hiếu thảo với Nương tử, không khiến Nương tử tức giận thì mẹ có thể ở trong cung rồi.”

Tiếng khóc của A Nguyên nhỏ gần, khóc đến mệt rồi ngủ thiếp, tay vẫn nắm chặt lọn tóc của Tiền thị. Tiền thị vỗ nhẹ lưng cậu, dỗ A Nguyên ngủ, sau đó khẽ khàng rút tóc mình ra, lau nước mắt, nhờ cung nữ múc nước tới để lau mặt cho A Nguyên, lau nước mắt, sau đó đắp cho cậu bé cái chăn, lại kiểm tra lò sưởi một lần. Mọi thứ đều ổn thỏa, cuối cùng đưa mắt nhìn A Nguyên một cái. Từ hôm nay trở đi, chị sẽ không có con trai nữa.

Lúc bước ra khỏi cửa, không để Tiền thị lên tiếng, một nội thị bảo: “Nương tử mời tới điện Chiêu Nhân để nói chuyện.” Nói xong mang kiệu tới, mời Tiền thị bước lên, đi thẳng tới điện Chiêu Nhân.

Từ Oánh đang chờ Tiền thị, nhìn Tiền thị hành lễ, dịu dàng cho chị ngồi xuống: “Đại lang khỏe không?”

“Đã ngủ rồi, ta cũng đã nói rõ ràng với nó.”

“Chuyện này không cần phải vội, là mẹ con, hai người gần gũi với nhau là đương nhiên. Chỉ cần nó biết hiểu lễ giữ phép tắc là ta an tâm rồi.”

Tiền thị vội vàng thể hiện lòng trung: “Không thể loạn quy củ được đâu.”

Từ Oánh khá hài lòng: “Hôm nay chị cứ nghỉ ở chái nhà phía đông chỗ của ta, qua bữa nay, sẽ dọn dẹp lại đằng sau thành chỗ ở của chị. Sau này chị cứ ở trong cung, cũng tiện chăm sóc Đại lang. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau dạy nó, để nó trở thành một Thánh nhân tốt.”

Từ Oánh nói gì, Tiền thị liền đồng ý cái đó. Chị cũng tự hiểu, nhà mẹ đẻ của chị chả có ai, cũng chẳng tranh giành được gì, chỉ mong con trai sẽ được tốt lành mà thôi. Chị không hiểu những đạo lý khác, thể nhưng vẫn biết chuyện nịnh nọt làm thân. Từ Oánh thấy thái độ thức thời của Tiền thị như vậy thì khá vừa lòng, coi như hai người đã quen biết vui vẻ. Buổi tối hôm đó, coi như đã ngủ ngon giấc.

Ngày hôm sau, vội vàng tuyên bố A Nguyên tên là Tiêu Phục Lễ, cáo Thái miếu, sửa tông tịch. Mặc áo tang trước linh tiền Tiêu Lệnh Tiên, sau này sẽ đăng cơ theo lễ. Phụng Từ Oánh làm Hoàng Thái hậu, mọi thưởng phạt lên xuống đều theo bàn bạc ở Chính sự đường, báo cáo cho Từ Oánh. Từ Oánh như con dấu cao su, gật đầu cho phép. Mọi sự trong hậu cung, kết quả đều như Từ Oánh và Trịnh Diễm đã bàn trực tiếp với nhau. Ngoại trừ Tôn thị, những người khác đều chuyển sang một viện khác. Lúc khóc than thống thiết mà không thấy Từ Thiếu Quân xuất hiện, hiển nhiên có thể thấy, cô ả đã bị giam lỏng.

Được Tiền thị nhắc nhở, bản thân Tiêu Phục Lễ từ nhỏ cũng khá hiểu chuyện, khóc rất ra dáng. Hoài Ân ở bên cạnh nhắc nhở về lễ nghi, từ khi tang lễ được chính thức bắt đầu đến lúc mặt trời lặn xuống núi tây, chẳng có một sai lầm nào, khiến người xem khá hài lòng. Cha ruột của Tiêu Phục Lễ, quận vương, diễn lại cảnh khóc đến té xỉu, ngoài chuyện đó ra thì chẳng còn gì nữa.

Thế nhưng, đối với với những người chủ trí Chính sự đường mà nói, mọi chuyện hẵng còn chưa kết thúc. Bọn họ phải mau chóng ban ra chiếu thư dưới danh nghĩa của Tân quân để chiêu cáo thiên hạ, nói lên những cương lĩnh cầm quyền trị nước của ‘Tân quân đích’, bên cạnh đó, rút ra bài học kinh nghiệm từ sự kiện mưu loạn, hung hăng bác bỏ tư tưởng tà đạo của Lương Hoành và Tiêu Lệnh Tiên! Giữ lại Lương Hoành như nuôi heo béo để dễ làm thịt, và hậu quả của ‘việc ác’ bọn họ làm – kích động dân chúng nổi dậy. Người đã bị xử lý, nếu không có một cái tổng kết thì thật có lỗi vói sự chịu đựng của tất cả mọi người!

Cùng lúc đó, mọi người triển khai bàn bạc về thụy hào của Tiêu Lệnh Tiên.

Chuyện này phải mất hai ba ngày mới xong, đương nhiên đã đạt được mục đích củng cố kết quả chính biến hiện có. Trong Chính sự đường, các đại biểu của Trịnh đảng, thế gia đều có mặt, cũng có một, hai thế lực khác dự thính – chẳng hạn như Viên Mạn Đạo.

Advertisements

11 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 184

  1. Lại trở về cty nhà họ Trịnh mở rồi. Đọc tới giờ vẫn tức cười nhất cái đoạn Ngụy Vương soạn chiếu xong xuôi cả mà kiếm không ra ngọc tỉ

    Liked by 1 person

  2. Thừa khánh quận vương đang dự thính, bất thình lình nói:=====>Thừa Khánh

    . Phong hào thời này đều là tên địa danh; ví dụ như nói tới Giag Âm,====> Giang Âm

    Liked by 1 person

  3. A Nguyên đúng là bánh rơi trúng đầu. Nhưng phúc họa thế nào chưa biết được. Vì tương lai a Nguyên sẽ là bù nhìn của Trịnh tướng và Trịnh Diễm, bắt làm gì là phải làm đó. Chỉ cần không tăng động như Tiêu Lệnh Tiên thì chắc sẽ còn sống. Hoặc không chừng sẽ cưới Đại Nương của Trì gia làm Hoàng Hậu! mà điều này không biết là tốt hay xấu nữa.

    Liked by 2 people

    1. Không đâu vì Trịnh gia không có ý định thao túng vua, họ lẫn thế gia đều muốn đào tạo một vị vua tốt cho đất nước. Vì nếu muốn thao túng vua thì chẳng phải gả Trịnh Diễm cho Tiêu Lệnh Tiên chẳng phải nhanh gọn lẹ hơn à :)) Nhớ năm xưa lão Hoàng đế cưng Trịnh Diễm đến thế nào còn gì :3

      Liked by 1 person

    1. không, cháu dâu Tiêu thị, con gái của Ngụy vương vẫn chưa thấy xuất hiện, còn Tiêu thị luôn được nhắc tới trước giờ trong Trịnh gia thường là chị dâu – cưới anh thứ 6 của Trịnh Diễm đó :D.

      Like

    2. Vậy có khi nào bạn Tiêu thị con Ngụy Vương vẫn chưa kịp gả vào Trịnh phủ không nhỉ?
      Còn lục tẩu Tiêu thị của Trịnh Diễm hình như là chị Quách Tĩnh?
      Giờ cái gia phả cưới nhau chồng chéo này làm mình nhớ loại cả lên.

      Like

    3. Gả rồi í, mà chưa có dịp xhien :)) k sao đâu, ai mới lạ gì mình dẽ ghi chú cho các bạn không nhần ^^

      Like

  4. Qua mấy ngày nay, Từ Oánh cà nhận ra Trịnh Diễm làm việc khá ổn thỏa.>>> em nghĩ chỗ chữ “cà” có sai
    Phong hào thời này đều là tên địa danh; ví dụ như nói tới Giag Âm, thì tức đất phong của bà ở Giang Âm, Đại Trưởng công chúa Giang Âm chỉ là một Huyện công chúa>>>> Giang Âm
    . A Nguyên thật tốt số, công nhận Lý Thần Sách nói chuẩn con mắt nhìn của Cố Ích Thuần quá “độc”: ông nhìn trúng Trịnh Tĩnh Nghiệp> một đời gian thần, thanh danh chẳng tốt chẳng xấu nhưng thực quyền luôn nắm trong tay, đùa chết thế gia (hoàng đế), ông nhìn trúng Trì tu Chi>>> khỏi phân tích, nam 9 mờ!, lại thêm Trịnh Diễm>> chậc chậc, độ hung tàn khỏi chê!
    Em thắc mắc nếu trịnh tướng đã nắm chắc không để Ngụy Vương lên ngôi, ắt đã biết trước kết cục của anh ta sao còn thông gia, cưới con gái nhà anh ta về làm cháu dâu? sao này cô bé sẽ ra sao? có bị nhà mẹ đẻ liên lụy ko? vì em nghĩ trịnh tướng sẽ không chỉ vì muốn Ngụy vương tin tưởng mà thông gia, ít ra em cho rằng Trịnh tướng xem trọng gia đình nhất sẽ không làm vậy!

    Like

    1. Không phải trịnh tướng muốn thông gia mà hình như (ss chưa kiểm kĩ lại) là Tiêu Lệnh Tiên ban hôn cho đó. Có lẽ cái thế của Trịnh tướng lúc đó không từ chối được với muốn để Nguỵ vương mất cảnh giác chăng? Còn về phần kết cục thì ông ấy nắm tình hình trong tay nên không liên luỵ đến nhà mình được. Cũng như đợt tay lái buôn gạo cho Địch bộ bị xử cả nhà nhưng lại tha cho con gái đã được gả đó.

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s