[Con Gái Gian Thần] – Chương 186

[Con Gái Gian Thần] – Chương 186

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

186. CON ĐÃ LỚN KHÔN

[Nguyên]

PHẢI CHUẨN BỊ ĐI HỌC.

“Á~ lạnh~~ á~~~ lạnh quá~” Một cục bột nhỏ được quấn thành một quả cầu lớn, chân nam đá chân xiêu chập chững trên giường, thi thoảng trượt chân té ngồi thì lại cố sức đứng dậy bằng bàn chân múp míp đã được bọc vớ dày, tiếp tục chạy vào lòng mẹ.

Bà mẹ vô lương tâm đập bàn đá ghế, không đi đỡ thằng bé mà còn tàn nhẫn nói: “Đến đây, đến đây nào, con tới đây~”

Cặp mẹ vô lương tâm – bé con số khổ này chính là Trịnh Diễm và con trai của nàng. Bé con đã hơn một tuổi rồi, vẫn không làm lễ chọn đồ đoán tương lai, vẫn hoạt bát và khỏe mạnh. Cục thịt nhỏ Trì gia đến giờ vẫn chưa được đặt tên chính thức, chỉ có tên mụ là Trường Sinh mà thôi, mang nghĩa cát tường – nghe nói, đặt tên chính thức trễ mới tốt, thế thì tên đăng kí trong sổ hộ khẩu của Diêm Vương sẽ xuất hiện trễ hơn một chút, trẻ con không dễ chết non. Gần đây, vì cha mẹ và trưởng bối bận bịu quá (bận lo đám tang Tiêu Lệnh Tiên), thế nên Trường Sinh và chị ruột đã được đưa tới nhà ông ngoại để các chị dâu họ chăm sóc cho.

Vất vả lắm mới chờ được Trịnh Diễm giải quyết hơn nửa mọi việc, rảnh rỗi về lại nhà mẹ để đón con. Bảo là đón con nhũng cũng không phải ẵm đi luôn mà phải liên lạc tình cảm nữa; đạo cụ chính là cục bột đáng thương này. Mọi người nhìn bé con té nhào, vừa cười vừa nói chuyện, trông rất vui vẻ. Ngay cả cô chị ba tuổi cũng vỗ tay cổ vũ: “Lại đây lại đây nè, Trường Sinh tới đây nè.” Vậy mà lại không chịu đỡ giúp một tay! Quá hỏng!

Trong khoảng thời gian chăm sóc hai đứa bé này, Lý Hoàn nương vất vả nhất, bây giờ rất đa cảm, không nỡ nhìn cục bột tiếp tục bị té nữa, vươn tay bế cậu nhóc: “Đệ ấy còn nhỏ mà, lớn một chút nữa rồi học cũng được.” Vu Vi nhìn cô như vậy, cũng cúi đầu. Nào ai biết vấn đề nằm ở đâu đâu chứ? Cả Trịnh gia hay Lý gia đều không có gien hiếm muộn cơ mà. Thế nhưng, bất kể nhà mẹ đẻ và nhà chồng có con đàn cháu đống thế nào, Lý Hoàn nương vẫn không có tin tức gì! Một năm hai năm, ba năm năm năm, Trịnh gia có thể chờ. Nhưng cứ kéo dài như vậy thì Lý gia sẽ tự thấy ngại trước tiên.

Phương thị ôm Trì Xuân Hoa. Phong thủy của Trịnh gia cũng quái lắm. Từ trước đến nay, cả đời trước và đời này cũng chỉ có một mình Trì loli là con gái, đương nhiên sẽ được chiều chuộng lắm lắm. Phương thị không quen nói nhiều, kéo tay loli, nghịch cái lục lạc nhỏ của vòng vàng trên cổ tay tròn ủm của cô nhóc.

Trịnh Diễm há miệng những chẳng nói nên lời. Nàng muốn nói, Trịnh gia có con đàn cháu đống, chỉ cần tình cảm giữa hai người tốt là được rồi, không sinh được thì không sinh thôi, nhiều cháu trai lắm mà, chọn một đứa làm con thừa tự cũng được vậy. Thế nhưng, cố gắng khuyên nhủ với Lý Hoàn nương thì dễ, ấy mà chẳng biết phải đối mặt với Trịnh Đức Lương thế nào. Thấy không sinh được con thì đúng là không biết chắc trách nhiệm phụ thuộc về ai, nhưng hiện nay, đa số mọi người đều nghi ngờ nhà gái. Nếu nàng nói ra, e là cả cha mẹ đến cháu chắt đều sẽ phản bác.

Lâm Dung ôm hông Lý Hoàn nương, cuối cùng Tề thị cũng hỏi: “Hai người đã làm cách gì rồi?”

Phương thị bịt tai em họ, tuy loli mới ba tuổi nhưng đề tài này khiếm nhã, không nên nghe.

Trịnh Diễm cũng rất quan tâm, cố gắng tra hỏi: “Chúng ta giải quyết từng việc, đừng khóc! Nói!”

Phương thị ẵm em gái họ, mang theo em trai họ, thuận miệng nói: “Cháu dẫn hai đứa đi thay quần áo.” Tề thị ráng nhịn, nhận lấy Trì shota: “Cẩn thận một chút, ta giúp tẩu đỡ một đứa.”

Vu Vi nghi ngờ nhìn quần của Trì shota, trong tình huống vẫn chưa biết gì, vậy mà Trì shota đã bị định tội tè dầm. Cậu nhóc vẫn ngây ngơ chả hiểu gì, muốn chìa tay để mẹ bế.

Trịnh Diễm dịu dàng xoa trán nhóc, hôn một cái, sau đó quả quyết giao cho Phương thị mang đi.

Lý Hoàn nương bất đắc dĩ, kể lại cuộc sống của hai vợ chồng, còn may, những người ở lại đều là người quen.

…Lược bớt đề tài không thích hợp với trẻ em…

Đậu mè! Không phải là… vẫn luôn tính nhầm đó chứ? Trước bảy sau tám, đó là kì an toàn cơ mà!

Cánh phụ nữ sợ đến ngây người! Nhiều năm như vậy, từ hai năm trước đã vội vàng nghĩ tới đủ loại biện pháp, cầu thần khấn phật, cmn, sao không ai rủ rỉ đề tài ‘kì an toàn’ với cô gái này? À không, a hoàn nhà cô là đồ ngu, sao có thể nhớ lộn một điều thường thức như thế này chứ?!

Tức là, mọi người đều xem đây là một vấn đề mang tính thường thức, đã thế sau Lý Hoàn nương ngượng ngùng lại hàm hồ ậm ờ bảo biết tính rồi thì đã được mang gả. Ai ngờ một điều thường thức như thế lại trở thành chuyện cơ chứ. Mà hại đời nhau ở chỗ, theo tính toán của Lý Hoàn nương, vì tăng khả năng thụ thai, cô ra lệnh cưỡng chế anh chồng nhà mình phải nghiêm khắc dựa theo ‘ngày có xác suất cao của mình’ để tạo người. Hành vi coi kỳ an toàn là kỳ nguy hiểm này, đúng là leo cây tìm cá.

Căn cứ theo cách làm truyền thống, sau khi xuất hiện tình huống không mang thai thế này, mọi người chẳng chú ý đến phương diện này lắm, rất nhiều người lại đổ xô đi bái thần. Đỗ thị đã bái lạy cho Trịnh Diễm, cũng đi khám xem thế nào – đó là nhìn từ góc độc nam nữ hai bên đều khỏe mạnh. Còn nếu sốt ruột, sẽ thực hiện đủ biện pháp dân gian, nào là thần thần linh linh, đốt bùa uống tro cũng có nữa. Lúc uống tro bùa, người ta cũng báo thời gian sử dụng thế nào, nhưng với một đất nước của những người hàm súc kín đáo, mỗi khi nói tới chuyện liên quan đến XXOO, thường dùng những từ như tò te tú tí để thay thế mà không dùng thuật ngữ chuyên môn rõ ràng mang tính y học. Thế nên Lý Hoàn nương lại hiểu theo nghĩa được lại!

Đậu xanh rau má! Cả đám đàn bà đưa mắt nhìn nhau, mặt dở khóc dỡ cười, đây là một hiểu lầm to đùng!

Khuôn mặt Trịnh Diễm rất kì quái. Nếu tính theo kỳ an toàn có thể giảm/ tăng xác suất thôi, cũng đâu phải một trăm phần trăm, ấy nhưng lại tịt nhiều năm như vậy, có lẽ còn nguyên nhân khác. Có điều, tóm lại thì đây cũng là một triệu chứng tốt.

Bản thân Lý Hoàn nương cũng muốn hộc máu: “Sao lại thành ra thế này?”

“Sao cháu không hỏi người khác!” Trịnh Diễm tức tối chỉa vào trán cô, đứng dậy phủi váy, nghiêm mặt nói, “Ta phải về đây.” Nàng không biết làm dùng tâm trạng thế nào để đối mặt với cặp vợ chồng ngốc này! Lý Hoàn nương là một người cố chấp, khổ cho Trịnh Đức Lương làm ầm ĩ theo cô nàng.

***

Ôm con gái bế con trai, ngồi trong xe ngựa có chuẩn bị sẵn chậu than, Trịnh Diễm ấm áp trở về nhà. Hai tay Xuân Hoa bám gấu tay áo của Trịnh Diễm: “Mẹ ơi, bao giờ chúng ta về thăm bà ngoại nữa vậy?” Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Diễm. Trịnh Diễm cười nói: “Con thích bà ngoại à?”

“Dạ!”

“Thích bà ngoại cũng phải về nhà của mình chứ.”

“A, con đâu nói không về nhà, con nói, khi nào có thể thăm bà ngoại nữa?”

“Ừ, hai ngày nữa.”

Bé con xòe bàn tay ra đếm, gập hai ngón tay, lại còn gật đầu nghiêm túc: “Được, hai ngày.”

Nhóc con, nhất định con không biết cái gì là khoảng chừng đâu hả?!

Hài lòng khi có được đáp án, loli vui vẻ chọt vào khuôn mặt béo tròn của em trai đang ngủ say: “Hai ngày nữa là có thể gặp bà ngoại rồi, đệ có vui không?” Thật ra bản thân loli cũng vui lắm, cô nhóc có rất nhiều cháu (thật ra là cháu họ) để giày vò, chơi vui kinh khủng khiếp. Còn trong nhà mình chỉ có một cậu em trai để chơi thôi, tuy chơi với em trai cũng được, nhưng mà… nhiều người thì náo nhiệt vui vẻ hơn chứ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì shota bị chị chọt vào lõm một lỗ, đang ngủ mơ khẽ nhăn mày, miệng hơi dẩu ra, như muốn tỉnh. Trì loli chột dạ rút tay về, treo nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm bộ như ‘Con chả thấy gì cả’. Trịnh Diễm thấy thế, đưa tay bẹo hai má cô nhóc: “Còn học cách giả vờ không biết nữa đấy!”

Trì loli bổ nhào vào lòng Trịnh Diễm làm nũng: “Con cũng thương em trai mà.”

Cân nhắc tới hành vi ban nãy của con, lời này thật sự chẳng có một chút sức thuyết phục nào cả! Trịnh Diễm lại chọt vào mặt con gái.

Về đến nhà, Nghiệp Viễn đang đứng trước cổng chính để chờ, ánh mắt vừa kín đáo vừa nóng bỏng ngóng nhìn hai vị tiểu chủ nhân. Ai cha cha, Trì gia có hậu rồi, lại còn rất khỏe mạnh nữa chứ! Thu mắt về, đi theo Trịnh Diễm vào nhà, báo cáo với nàng: “Lương thực của thôn trang năm nay đã được thu đủ rồi, cũng không bán thiếu.”

Trịnh Diễm nói: “Làm vậy là đúng, trừ giữ lại một ít để nấu rượu, số còn lại cứ nhập kho để bảo quản cẩn thận. Lát nữa ta sẽ nấu rượu, ông đi chọn mấy người đi, phải nhanh lên!”

Nghiệp Viễn không hiểu: “Rượu cho tết đã được bắt đầu chuẩn bị rồi mà.” Tiêu Lệnh Tiên chết vào mùa đông, bây giờ tang sự đã được hoàn tất một nửa, sắp đến tết rồi. Tuy rằng một Hoàng đế đã chết, không thể ăn mừng tưng bừng ầm ĩ quá, thế nhưng vẫn phải sắm đồ tết chứ. Là một quản gia đạt tiêu chuẩn, đương nhiên Nghiệp Viễn sẽ không quên chuẩn bị ăn tết, nhất là khi ông bả chủ trong nhà đều bận rộn, còn cô cậu chủ thì quá nhỏ.

Trịnh Diễm nói: “Cất thêm ba, bốn mươi vò nữa, nấu xong thì đậy kín vào. Ông xem rồi dọn dẹp dưới hầm cho sạch sẽ, trống ra một chút.”

“Nhưng thật sự không trống chỗ nào được đâu.” Cuối năm là cửa ải khổ sở của người nghèo, là lúc gặt hái niềm vui của bọn địa chủ, trong nhà kho chất đầy mồ hôi nước mắt của nhân dân.

“Vậy thì… số rượu đã cất trước đó, không bỏ trong nhà được, gọi A Tiếu cho người chở tới cất trong căn nhà ở phía bắc đi.” Đó là bất động sản hồi môn của Trịnh Diễm, còn rộng hơn chỗ đang ở hiện nay, vị trí gần cung Đại Chính hơn, và đương nhiên, nhà kho dưới hầm cũng lớn hơn nữa.

Nghiệp Viễn không biết vì sao Trịnh Diễm lại vội vàng muốn nấu rượu, thế nhưng Trịnh Diễm đã dự định như vậy thì cứ nghiêm túc làm việc thôi.

Trịnh Diễm tính toán một chút, mấy năm nay chiến đấu với Bắc Địch, tuy đã nghị hòa những tài nguyên sách lược trong nước đã tiêu hao đi nhiều. Còn nữa, thu hoạch của mấy năm nay không tốt lắm. Vì hai chuyện này, lương thực khá túng thiếu. Để làm dịu áp lực này, cũng nhằm thể hiện thái độ, có thể sắp tới Chính sự đường sẽ cấm nấu rượu để tiết kiệm lương thực. Không biết bao giờ lệnh cấm này mới được giải trừ, thế nên phải chuẩn bị trước một chút. Đây là suy đoán của nàng thôi, không thể tung hô om sòm, đành tự biết trong lòng.

Nghiệp Viễn lui đi, A Tiếu lại tới: “Nương tử, thợ may đến rồi.”

“Ừ, gọi bọn họ vào đây.”

Vì Tiêu Lệnh Tiên chết rồi, sắp tới phải mặc đồ tang. Màu sắc của trang phục mùa đông mà Trịnh Diễm chuẩn bị trước đó khó mà không tươi cho được, nhưng cũng không thể mặc lại số đồ tang lúc lão Hoàng đế băng hà năm xưa, bữa trước tạm thời may gấp hai bộ, vì bận bịu đám tang nên phải mặc tạm. Nay đã rảnh rỗi hơn, đương nhiên phải đặt may vài bộ đẹp đẽ vào.

Thợ may Trì gia dùng là thợ giỏi có tiếng trong kinh, một thợ chính mang theo hai học viên, thấy một nhà bốn người, liền hỏi Trịnh Diễm muốn may dạng gì. Trịnh Diễm đã có suy tính trong bụng: “Quần áo cho ta và Lang quân cần hoa văn chìm, đồ Đại lang và Đại nương không cần màu trắng nhưng cũng không được quá tươi. Kiểu dáng không cần quá đặc biệt, cổ tay áo may nhỏ một chút.”

Thợ may lại hỏi chất vải, bảo ba ngày sau sẽ giao trước cho mỗi người một bộ, số còn lại phải mười ngày sau mới lấyy được: “Tiên đế băng hà, có rất nhiều may quần áo. Tôn thất trong kinh nay nhiều hơn cả mấy năm trước, bọn họ mặc đồ tang mà lại muốn mặc cho nhiều, công ăn việc làm nhiều hơn, việc buôn bán của lão khá hơn năm trước, nhưng vất vả lắm.”

Trịnh Diễm nói: “Những người khác thì thôi, nhưng đồ của ta phải có ngay ngày mai. Ngày mai ta cần mặc để tiến cung. Làm gấp cho ta, ta sẽ tăng gấp hai tiền công cho lão. Quần áo của Lang quân và hai đứa nhỏ, lão để ba ngày sau rồi giao cũng được.”

Lão thợ may suy nghĩ, gật đầu nói: “Được, lão đi về may gấp suốt đêm, kiếm được tiền của Phu nhân thì vất vả chút cũng tốt.”

Trịnh Diễm bảo: “Vậy lão làm gấp đi, khi vào sổ, vài ngày sau cứ tới phủ tính tiền.”

Ngày hôm đó, Trì Tu Chi về hơi trễ, trên mặt có vẻ mệt mỏi.

Trịnh Diễm nói: “Sao chàng vẫn còn bận thế? Lúc Lý thần tiên quản lý Hồng lư cũng gọn gàng đâu ra đó lắm mà, chẳng lẽ hắn cài bẫy rồi quăng cho chàng một cục diện rối rắm à?” Trịnh gia Trì gia không có quan hệ thân thích gì với Tiêu Lệnh Tiên, cũng chẳng cần theo khóc tang, bây giờ Trì Tu Chi phải tiếp nhận mọi việc trong Hồng lư.

Trì Tu Chi nói: “Không phải hắn, là chuyện phương Bắc.”

Tiêu Lệnh Tiên đã chết, Thiên triều đi tong một Hoàng đế, dựa theo quy định thì các nước chư hầu đều được biết, vì khoảng cách xa xôi nên hơi chậm một chút. Lúc tang sự trong kinh đã làm kha khá rồi thì có một tiểu cao triều xuất hiện. Thế là phải tiếp đón các sứ giả tới phúng điếu, Trì Tu Chi đang làm công tác chuẩn bị cho việc này.

Năm nay, việc này rất quan trọng – Địch nhân vừa nghị hòa cũng phái sứ giả tới, không ai có thể cam đoan rằng bọn chúng sẽ không nhân chuyện này mà làm cái gì đó. Không có chiến tranh đâu, nhưng hẳn sẽ có cãi nhau không chừng.

Trịnh Diễm xoa mũi: “Bọn chúng cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi. Nhất là bây giờ, đang trời đông giá rét, bọn chúng càng không muốn đánh nhau hơn ấy chứ.”

Trì Tu Chi cười cười: “Mấy đứa nhỏ đâu rồi?”

“Đón về cả rồi, chàng rửa mặt thay quần áo đi. Chờ tụi nhỏ tới đây rồi chàng sẽ sống không yên với tụi nó đâu.”

Trì Tu Chi đáp một tiếng, thay quần áo xong thì hai tên loạn thần của Trì gia cũng đã có mặt. Giọng nói của Trì loli rất êm tai: “Cha~ con nhớ cha lắm~” Nói xạo, rõ ràng ban ngày còn muốn đến nhà bà ngoại làm chị đại cơ mà!

Năng lực bày tỏ bằng ngôn ngữ của bạn nhỏ Trường Sinh cần được nâng cao hơn, đành phải giẫm giẫm cẳng chân nhỏ mềm để tăng hiệu quả: “Cha cha cha, nhớ nhớ!”

Trì Tu Chi đưa tay bế: “Hôm nay con có ngoan không?”

“Có ạ!” Loli giành lời.

Trì Trường Sinh cắn ngón tay, quyết đoán gật đầu theo, tuy cậu nhóc nghe không không hiểu lắm, thế nhưng bây giờ cứ gật đầu là đúng hết chứ không sai đâu.

Trịnh Diễm nghĩ bụng, cho mấy đứa vui một lúc, lúc ăn cơm mẹ xem hai đứa khóc thế nào!

Cũng như những bạn nhỏ bình thường khác, hai bạn trẻ ngậm thìa vàng từ bé cũng có bệnh biếng ăn. Bây giờ Trì Trường Sinh đang cai sữa, rất là tội nghiệp! Trì Xuân Hoa không thích ăn rau, Trì Trường Sinh bây giờ chỉ thèm sữa. Ngồi trên bàn, tiểu loli nhìn đĩa rau mỗi bữa trên bàn, khuôn mặt xinh xắn cau có y chang bánh bao. Còn tiểu shota lại dùng đôi mắt to tròn ngập nước mong mỏi, không nhìn đồ ăn mà nhìn mẹ mình, khụ khụ, nhìn ngực…

Trì Tu Chi chống tay lên bàn đỡ trán, nhìn mà buồn cười: “Đừng trêu con nữa, đổi cháo sữa cho Trường Sinh đi,” Trong cháo có sữa bò đã được khử mùi tanh, tiểu shota chịu ăn món này, “Xuân Hoa, con ăn một nửa đĩa rau cũng được.”

Loli nhìn ánh mắt khiển trách ‘cha thật quá đáng’ để nhìn Trì Tu Chi, kháng nghị: “Con không phải là thỏ!” Người ta trải qua trăm cay nghìn đắng để đứng đầu chuỗi thức ăn(*) đâu phải để ăn chay!

(*) ‘Đứng đầu chuỗi thức ăn’ là chỉ ‘con người’, trăm cay nghìn đắng là cách nói quá thôi.

Trông Trịnh Diễm có vẻ vui khi thấy người gặp họa, nói: “Chỉ có chàng chiều tụi nó.” Nói xong, nghiêm mặt, hai đứa nhóc đang thấy dễ nài mà muốn năn nỉ lập tức ngồi thật ngoan. Trì shota được mẹ ôm vào ngực, cánh tay béo tròn rất hư hỏng, sờ vào chỗ không nên sờ, bây giờ ngoan ngoãn rụt về. Trì loli khổ sở cúi đầu ăn rau.

Trì Tu Chi đau lòng nhìn con trai: “Nó còn nhỏ mà, nếu nàng có gì không tiện, thì cũng đâu phải chúng ta không nuôi nổi một vú em.”

“Đừng nói là một, nuôi mười người cũng được. Lúc nuôi con bé chàng cũng nói thế, bây giờ lại nữa rồi.” Trịnh Diễm kiên trì cai sữa cho con. Trẻ con không bú sữa mẹ sẽ không khỏe mạnh, thế nhưng bú sữa mẹ trong thời gian quá dài cũng không tốt. Vì qua thời gian dài như vậy, dinh dưỡng trong sữa đã không còn nhiều, phải ăn thêm cơm để bổ sung, cùng lắm thì chỉ qua một năm thôi, sau đó sẽ cắt tiệt.

Trì Tu Chi im lặng, trong chuyện nuôi con nhỏ thì đàn ông khó mà tranh được với phụ nữ.

Hai đứa nhóc tủi thân ấm ức ăn xong bữa cơm. Thôi được rồi, cũng không phải ủy khuất gì ghê gớm, sau khi ăn rau, Trì loli được ăn món chả cá viên mà mình thích, Trì shota cũng được bón cháo có vị sữa. Sau khi ăn xong, hai nhóc tì bắt đầu gật gà lơ mơ ngủ, rất hợp với nguyện vọng của cha mẹ. Hôm nay Trịnh Diễm có chuyện muốn bàn với Trì Tu Chi.

***

“Xuân Hoa đã ba tuổi rồi, hai tháng qua chúng ta bận quá không để ý, bây giờ có nên dạy vỡ lòng cho con không? Trước đây em chỉ dạy nó lung tung cách nhận mặt chữ và đếm số thôi, bây giờ nên học cho đàng hoàng rồi.”

Trì Tu Chi xoa cằm: “Con bé còn nhỏ, hay cứ sang đầu xuân rồi hẵng nói?”

“Cũng không phải bắt nó đọc sách từ bây giờ, mấy tháng này chúng ta nên tính xem thế nào. Sang xuân ấm lên, bái thầy rồi sẽ cho nó đi học.”

“Cũng được, nàng đã chọn được người thích hợp chưa?”

“Em cũng mới nghĩ tới thôi, phải dạy con bé như con trai, nếu dạy con gái không tốt, ngày sau sẽ vất vả lắm.”

Không biết Trì Tu Chi nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói: “Được!” Ngừng một chút, “Sau này chúng ta sẽ còn có nhiều con hơn, cứ tìm một người có học vấn rồi giữ trong nhà đi.” Những đại gia tộc đều có tộc học, thế gia cũng thế, có vài gia đình thế gia qía dư thừa ‘tài nguyên’, thế nên để người trong nhà dạy người trong nhà. Thế gia vốn là thế gia, chuyện nuôi thầy trong nhà cũng là bình thường thôi.

“Vâng. Chàng cũng để ý thêm nhé.”

“Còn phải nói à? Lại nói đến chuyện nên mời thầy để Thánh nhân nhập học rồi chứ? Trước đây Thánh nhân chưa từng đọc sách, nay cũng đã sáu tuổi rồi, nếu không đi học nữa thì chậm mất.”

“Em đã nói chuyện với Thái hậu, muốn làm gì thì cũng phải chờ cô ta. Dù sao Thánh nhân cũng là con của cổ, chúng ta nhúng tay vào cũng không tốt.”

Nhưng cũng đâu thể mặc kệ, Trì Tu Chi yên lặng suy nghĩ, với chút năng lực của Hoàng Thái hậu, đúng là khiến người ta phải lo lắng cho sự trưởng thành của Thánh nhân. “Hay là để Chính sự đường quyết định, phía Hoàng Thái hậu… chỉ là ngoài mặt thôi.”

“Vậy cũng phải để nhà người ta có mặt mũi chứ. Hoàng Thái hậu cho em thể diện, sao em có thể không thức thời? Từ cửu còn mẹ ruột chị ruột chị dâu, lòng cô ta vẫn hướng về nhà mẹ đẻ thôi.”

“Cô ta chớ nên lấy tư làm công mới được.” Mấy chuyện ngoại thích lấn quyền này nọ khiến người ta rất chán ghét.

“Nói thế thôi chứ chẳng lẽ Chính sự đường lại đồng ý chắc?” Đang nhăm nhe một cái cớ đó nha? Nếu Từ Oánh dám đề bạt người nhà mẹ đẻ mình trái phép, chắc chắn các Tể tướng sẽ rất vui.

Trì Tu Chi cũng cười: “Đúng thế.”

Sự lo lắng của bọn họ đều dư thừa, bởi vì ngày hôm sau, lúc Trịnh Diễm trêu con gái của cô ta ở chỗ Từ Oánh, Tam tẩu của Từ Oánh ở ngoài cung xin gặp – Tề quốc Đại Trưởng công chúa đã qua đời (*). Cái trống bỏi trong tay Từ Oánh lập tức rơi xuống đất. Nhị nương bị mẹ dọa, mếu máo khóc òa. Trịnh Diễm bế cô bé giao cho bà vú: “Đừng dọa Nhị nương.”

(*) Cũng tức Đại Trưởng công chúa Giang Âm, bà nội Từ Oánh.

Từ Oánh ngơ ngác ngồi ngây ra một chốc, sau đó ngửa đầu, ngất đi ngưng thở. Trịnh Diễm và Tam tẩu của cô ta tới xem, bọn cung nữ cũng vây lại, sau đó ấn huyệt, lại vuốt lưng, mãi lâu sau Từ Oánh mới thở lại bình thường, mở mắt gào khóc. Còn đau lòng hơn cả lúc Tiêu Lệnh Tiên chết.

Trịnh Diễm chậm rãi khuyên cô ta: “Đại Trưởng công chúa không muốn cô đau lòng như thế đâu, đây được coi là hỉ tang đấy, phải nghĩ thoáng một chút. Sau khi Đại Trưởng công chúa qua đời, mọi việc phải nhờ cô cả.”

Câu cuối cùng đã nhắc Từ Oánh: “Ta phải về nhà!”

Từ Tam tẩu hoảng sợ, Hoàng Thái hậu đích thân tới là vinh quang thật đấy, thế nhưng nếu vị tôn đại thần này đến nhà thì phải phụng dưỡng cúng bái thế nào đây?

Trịnh Diễm nói: “Vậy thì phải chuẩn bị xe, Hoàng Thái hậu đích thân đến cúng tế, Thánh nhân cũng phải lộ mặt. Nhưng việc này hơi lớn, phải bàn bạc với Chính sự đường một chút. Còn tế văn, đồ cúng…”

Từ Oánh nói: “Phải chọn cái tốt nhất!”

Trịnh Diễm gọi hoạn quan Vương Thuận của điện Chiêu Nhân: “Đến Chính sự đường, nói với các tướng công, Nương tử muốn đích thân tới cúng tế, e là Thánh nhân cũng cùng đi, xin các tướng công mau chóng đi làm.”

Giọng nói của Từ Oánh rất trầm: “Người mà bà lo lắng nhất là ta. Từ nhỏ bà đã nói, phải trưởng thành để còn hầu hạ bà nội, nhưng… đến khi ta trưởng thành rồi, khiến bà quan tâm lo lắng, bực tức, khiến cha mẹ tôn trưởng phải bôn ba xin lỗi cho ta. Nay ta có thể hiếu thảo với bả, tại sao bà lại đi rồi!” Càng nói càng nghẹn ngào, òa khóc.

Trịnh Diễm nghe được sự đau buồn trong lời nói của cô: “Có lời gì, cứ đến linh tiền của Đại Trưởng công chúa nói đích thân nói, à—- ta đi xem Thánh nhân. Cô về nhà, Thánh nhân cũng phải đi theo thì tang lễ của Đại Trưởng công chúa mới được long trọng.” Chỉ cần Từ Oánh đi, Tiêu Phục Lễ không đi cũng phải theo!

Từ Oánh nói: “Đúng! Chuyện ở cung Đại Chính giao cho cô.” Từ tam tẩu cũng tự biết sắp xếp như thế là đã cho nhà mình được mặt mũi.

Trịnh Diễm đến chính điện cung Đại Chính, ngay ở cửa điện, gặp một nhóm đại thần có Trịnh Tĩnh Nghiệp dẫn đầu. Chào hỏi lẫn nhau, Trịnh Diễm nói: “Tề quốc Đại Trưởng công chúa băng hà, Hoàng Thái hậu muốn đích thân tới cúng tế, e là Thánh nhân cũng không thể ngồi yên.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp gật đầu: “Chúng ta cũng tới vì chuyện này đây.”

Hoài Ân nghe thấy tiếng động cũng muốn đi ra đón, cười tủm tỉm: “Đây là… có chuyện lớn gì sao?”

Trịnh Diễm đáp: “Ta vốn đến để làm việc vì Hoàng Thái hậu, xem ra cũng là một chuyện như các Tướng công, vậy ta không vào nữa.” Trịnh Tĩnh Nghiệp dẫn người tìm Tiêu Phục Lễ nói chuyện, Hoài Ân đứng trước cửa bàn chuyện nhà với Trịnh Diễm.

Đầu tiên Hoài Ân tạ ơn Trịnh Diễm: “Từ khi lão nô rơi xa nơi này, không ngờ trong lúc còn sống mà vẫn có thể bước vào cung Đại Chính, lần này đã phiền Phu nhân nhiều!”

“Lão ông đang giễu ta đây à?” Từ khi Lão Hoàng đế qua đời, Trịnh Diễm gọi Hoài Ân đã xuất cung là ‘lão ông’.

“Sao thế được, chẳng qua chỉ là cảm thán thôi, thời gian trôi qua thật nhanh! Đôi khi ta còn thấy giật mình, cứ như mới khắc trước vừa nghe lời dặn kẻ dưới của Lão Thánh nhân, mang hoa quả mới cống đến điện Chiêu Nhân, một khắc sau, đã là Hoàng Thái hậu điện Chiêu Nhân ban thưởng hoa quả cho Kim thượng rồi.”

“Vậy nhỉ…”

“Nhớ Lão Thánh nhân, lão nô sẽ không hầu hạ Thánh nhân trễ nãi.”

“Ta không nói điều này, nhiều năm như thế, ai chẳng biết Lão ông là người đáng tin chứ. Nếu không, ta cũng không đưa Lão ông vào cung rồi, đúng không?”

Hoài Ân híp mắt: “Là Phu nhân có tâm.”

“Cũng không hẳn là thế. Lại nói, cha ta cũng đã lớn tuổi, Trường An còn trẻ, các anh trai ta thì,” Trịnh Diễm khẽ lắc đầu, “Các cháu lại còn nhỏ quá. Huyết mạch Trì gia đơn bạc, có ai lại không lo cho tương lai? Chẳng qua ta chỉ là suy bụng ta ra bụng người thôi. Chẳng hạn như cháu của Lão ông, muốn lên cao cũng khó, dẫu cha ta muốn che chở cũng sẽ có chỗ không chu toàn. Lão ông trở về, không cần ai đặc biệt dặn dò gì, có chút khó xử cũng cũng không rơi xuống đầu. Nếu không nhờ Lão ông là cựu thần, thì đúng là không có thể diện. Kim thượng còn trẻ, càng lớn càng nhớ tình cũ, các cháu của lão ông, sau này sẽ không đến nổi quá vất vả.”

Hoài Ân cười nói: “Cho dù ta chết đi, Thánh nhân cũng biết ta đây là một lão nô tài, có phải thế không? Lòng tốt của Nương tử, ta xin nhận. Người yên tâm, về phía Thánh nhân, lão nô sẽ chiếu ứng. Phu nhân từ nhỏ đã thông minh, chỉ là nhiều khi hay mềm lòng.”

“Nhưng như vậy cũng không phải chuyện xấu mà, đúng chứ?”

“Vâng.”

Với bản lĩnh nói chuyện phiếm của hai người, âm thanh bên trong đã ngừng, Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn chống gậy, đi ra nói với Trịnh Diễm: “Hoàng Thái hậu cũng nóng vội quá, ngày nào phúng viếng? Đến hôm đó, muốn đi thì cứ đi. Tề quốc Đại Trưởng công chúa là đại trưởng bối trong tôn thất, cho dù không phải bà nội của Hoàng Thái hậu, Thánh nhân đi phúng điếu một chút cũng chẳng phải vi phạm lễ pháp gì. Về phần tế văn, lễ cúng đều có quan lại phụ trách, sẽ không qua loa.”

Trịnh Diễm nghe lời đi làm theo.

Đến phía nhà Kỷ quốc công trả lời, quả nhiên Từ Oánh đã dắt Tiêu Phục Lễ đến phúng điếu. Tang lễ của Tề quốc Đại Trưởng công chúa, ngoài những quy định điều lệ đã được định ra trước, càng khiến cho người ta cảm thấy càng khí thế hơn cả lễ tang của Tiêu Lệnh Tiên.

Mẹ qua đời, anh em của Kỷ quốc công phải chịu tang ba năm; anh em ruột, anh em họ của Từ Oánh phải chịu tang ít nhất một năm, trong đó, anh cả của Từ Oánh phải theo Kỷ quốc công chịu tang đủ ba năm. Ngoại thích Từ thị vừa có chút khởi sắc, nay phải về nhà co giò nằm sấp.

Cũng không vì Tề quốc Đại Trưởng công chúa qua đời mà chính lệnh của Chính sự đường tạm hoãn, từng chính lệnh cái này cái khác ban xuống: Cấm dân gian tự ý nấu rượu riêng, trừ định mức lương thực giao sẵn thì nghiêm cấm vận chuyển ra ngoại cảnh, giảm lao dịch, giảm thuế suất, gia sản tịch thu của chư vương mưu phản được sung vào cung, trong đó, số ruộng ma, hộ ma một lần nữa được xếp vào hộ tịch và sổ sách ruộng vườn, trả lại cho nông dân đã bị chiếm đoạt…

Có rất nhiều mệnh lệnh mà Từ Oánh xem không hiểu, phải để Trịnh Diễm giảng giải cho một chút, chẳng hạn như cấm nấu rượu là gì. Mọi người vẫn duy trì sự hiểu ngầm rằng,  ‘Cứ để cô ta không hiểu đi’, âm thầm giảm mất một nửa quyền lực trong tay Từ Oánh. Trịnh Diễm hiểu rõ, nắm chắc mọi việc trong đó một cách cẩn thận, lại đi hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp phải chọn thầy cho Tiêu Phục Lễ thế nào.

Việc chọn thầy cho Hoàng đế không thể qua loa, vì Tề quốc Đại Trưởng công chúa qua đời, Từ Oánh không còn lòng dạ nào mà chăm sóc cậu, thế nên đành gác lại chuyện này. Chính sự đường lại có tranh chấp, có ai lại không muốn để người nhà có sức ảnh hưởng lên Tân quân đâu chứ? Hơn nữa, Tân quân mới sáu tuổi, đang là thời điểm dễ gây ảnh hưởng nhất.

Đang hỗn loạn là thế, sứ thần của các nước chư hầu đến phúng điếu, trong số những kẻ làm người khác chú ý nhất, lại không phải là sứ giả của Địch nhân.

“…”

Advertisements

One thought on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 186

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s