[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 74

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 74

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 74 – ĐẾ VƯƠNG HAI GIÂY

[Nguyên | Beta: Maika]

Trong phòng họp, Hiểu Hiểu ngồi vị trí thủ tọa của bàn hội nghị, nhìn tập hồ sơ dày cộm một cách chăm chú. Bìa bọc giấy các-tông, đã được lật đi lật lại rất cũ, cũng vì được lật quá nhiều mà giấy bên trong đã quăn góc, nhăn nhúm như dưa muối. Có thể thấy đám người lão Mã rất để ý vụ án này thế nào.

Gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, tức là sau khi xảy ra tai nạn giao thông, vì trốn tránh trách nhiệm, không báo án với cơ quan công an, cũng không áp dụng những biện pháp cứu thương cho người bị nạn và tài sản công tư mà rời khỏi hiện trường tai nạn giao thông. Những vụ án chạy trốn khỏi hiện trường cùng xe, đa số thường là xe hơi, nhưng vụ án này lại khó giải quyết.

Xe gây tai nạn là một xe điện, không phải xe ô tô.

Tai nạn xảy ra vào một buổi sáng sớm khoảng cuối tháng bảy, trên con đường ở ngoại ô Thượng Hải, người chết là một ông lão 73 tuổi, có lẽ vào khoảng năm giờ sáng, ra ngoài tập thể dục thì bị một chiếc xe điện màu đỏ tông vào từ phía sau, ngã sấp xuống, trán bị đập gây xuất huyết não. Kẻ gây tai nạn bỏ trốn ngay lập tức, không rõ tung tích.

Vì lúc đó là sáng sớm, con đường này lại quá hẻo lánh, rất ít người và xe cộ qua lại. Mãi đến tám giờ sáng khi xe cảnh sát giao thông đi tuần tra mới phát hiện ông cụ bị té trên đất.

Lúc đó ông cụ đã bất tỉnh nhân sự, sau khi đưa vào bệnh viện, dù đã tiến hành cấp cứu nhưng do quá trễ, lâm vào hôn mê sâu, có ba lần bệnh tình trở nên nguy kịch, may có cậu cháu trai kiên nhẫn, chăm sóc cẩn thận nên chuyển nguy thành an, nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh lại.

Hai tuần trước, vì bệnh biến chứng, khí quản suy kiệt, cấp cứu không hiệu quả nên đã tử vong.

Thật ra, ở nước ta những vụ án gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy như vậy không hiếm gặp, dù trong luật có quy định rõ ràng nhưng vẫn không ngăn được kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Một nhân tố lớn nhất là do khủng hoảng tâm lý.

Khi xảy ra sự cố, trong lòng người gây tai nạn rất sợ hãi, lại thêm luật pháp của nước ta không kín kẽ, rất nhiều xe không có bảo hiểm hoặc không đủ số bảo hiểm. Có nhiều vụ tai nạn gây ra do những xe không có giấy tờ hợp pháp, người điều khiển không đủ tư cách lái xe, có thể là do chưa đủ tuổi lái hoặc lái xe khi đang say rượu chẳng hạn.

Ngoài tâm lý khủng hoảng, vấn đề bồi thường cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc nhiều người lại chạy trốn. Tình hình kinh tế gia đình kém, năng lực bồi thường có hạn, lo lắng mức bồi thường vượt quá khả năng bản thân, sợ phải gánh chịu mức bồi thường kinh tế quá lớn, vì thế đương nhiên sẽ chọn cách bỏ chạy.

Thế nhưng, bọn họ đều quên rằng, gây tai nạn giao thông mà bỏ trốn là có trách nhiệm hình sự, căn cứ vào mức độ nặng nhẹ mà hình phạt lên tới 3-7 năm tù.

Trốn?

Trừ khi có thể trốn không còn tung tích bóng dáng.

Điều này cũng góp phần tạo nên nguyên nhân lớn thứ hai của việc bỏ trốn – tâm lý sợ tội.

Người gây tai nạn sợ mình đã gây nên một sự cố nghiêm trọng, sẽ bị pháp luật truy cứu. Nháy mắt, áp lực tâm lý tăng đến vô hạn, dẫn đến suy nghĩ đầu tiên là muốn mau chóng thoát khỏi hiện trường vụ án, trốn tránh sự truy cứu của pháp luật.

Thế nhưng, hai tâm lý đặc thù ấy, trong vụ án này, là chưa đủ.

Rõ ràng vụ án vẫn còn tồn tâm lý may mắn.

Trong một số ít thời điểm, thời gian và nơi xảy ra tai nạn cũng là một nhân tố quan trọng khiến người gây tai nạn có quyết định bỏ trốn hay không.

Chẳng hạn như, nếu tai nạn xảy ra ở nơi hẻo lánh, vào tối muộn hoặc sáng sớm thì người gây tai nạn sẽ cho rằng không có ai chứng kiến, thế nên chó cùng rứt giậu, thậm chí có kẻ còn nghĩ rằng chưa chắc cơ quan công an quản lý giao thông sẽ điều tra phá án, nếu không phá được án thì lời rồi, hi vọng may mắn mà lựa chọn chạy trốn.

Nghĩ đến đó, Hiểu Hiểu đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

Lão Mã và Trương Hựu Thành vội vàng chạy tới trước mặt cô, “Có phát hiện gì à?”

“Không phải.” Cô bình tĩnh nói, “Từ lúc tôi thức dậy đến giờ, chưa ăn gì cả.”

Nói cách khác, Hiểu Hiểu đói bụng.

Không đợi Trương Hựu Thành và Lão Mã kịp phản ứng, Tiểu Lý ở sau bật dậy, “Bây giờ canteen vẫn chưa đóng cửa, em đi lấy cơm cho chị, chị thích ăn cái gì?”

Nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu ta là biết sùng bái Hiểu Hiểu cỡ nào.

Hiểu Hiểu đáp: “Nhiều rau dưa, có tôm thì tốt, không thì thịt bò!”

Tiểu Lý gật đầu, “Em đi ngay, chị chờ nhé!”

Trương Hựu Thành lại bổ sung thêm một câu: “Mua thêm li kem về nữa, trời nóng, ăn cái này cho giải nhiệt.” Mùa hè là con gái hắn đặc biệt thích ăn kem li, có thể không ăn cơm nhưng nhất định phải có kem li, cho rằng cùng là nữ giới, chắc sẽ thích ăn đồ ngọt.

Hiểu Hiểu chỉ vào tách trà trong tay, “Tôi không thích ăn kem li, uống trà là được rồi.”

 “Vậy mua cho cô chai nước khoáng mặn nhé?” Muốn ăn gì uống gì đều không quan trọng, quan trọng là có thể phá án.

Cô nhíu mày, nhìn Trương Hựu Thành. Mặt hắn đầy vẻ lấy lòng, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn là lấy lòng gì, có lẽ vì cô còn trẻ, hắn vốn là người bố hiền, vô thức xem cô như con gái.

“Không cần đâu!” Hiểu Hiểu cũng không thích có người lấy lòng mình như vậy.

Trừ… Khang Hi.

Trương Hựu Thành như bị đả kích, nét mặt già nua suy sụp, trông như một lão già bị vứt bỏ, nhìn nàng bằng ánh mắt rất tội nghiệp.

Trán Hiểu Hiểu đầy mồ hôi, sao những người này cứ giống y cái bộ của Khang Hi vậy?

Cô đành chép miệng, “Vậy thì nước khoáng mặn.”

Nghe thấy câu nói, khuôn mặt già chát của Trương Hựu Thành vui vẻ hẳn, vội vàng giục Tiểu Lý đi mua, “Đi nhanh về nhanh, đừng để mất thời gian.”

“Vâng!”

Lão Mã ghé vào tai hắn nói, “Lão Trương, sao ông lại nói chuyện với người ta như nói với con gái mình vậy?”

Trương Hựu Thành lừ mắt, “Ông thì biết cái gì? Không phải vì tôi hi vọng cô ấy thường xuyên tới đây à.”

Hiện nay, những vụ án hình sự càng ngày càng khó giải quyết, vất vả lắm mới tìm được một ‘Đại thần’, nói gì thì nói, không thể để sổng mất.

“Coi cái bộ dạng đê tiện của ông kìa!”

“Tôi sao lại đê tiện? Có giỏi thì ông đừng đến nhờ tôi nhé!”

Lão Mã không thèm nói, hắn mặt dày năn nỉ Trương Hựu Thành mấy lần, cũng mời uống không ít bữa rượu, đã thế lại còn rượu Mao Đài mà hắn tiếc rẻ không dám uống.

Hai người nói chuyện rì rào, không ảnh hưởng chút nào tới mạch suy nghĩ của Hiểu Hiểu.

Cô lại hỏi: “Những thứ còn sót lại ở hiện trường là một xâu chìa khóa, một kính chiếu hậu đã hư và một mũ bảo hiểm?”

Trong vụ án này, Lão Mã hoàn toàn có quyền lên tiếng. Hồ sơ mà cô đang xem hiện tại, hắn đã đọc mấy chục lần, thuộc làu làu.

“Đúng vậy, sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát tuần tra lập tức phong tỏa hiện trường để tìm manh mối.” Đây cũng là lí do vì sao họ biết xe gây tai nạn là một xe điện màu hồng.

Mũ bảo hiểm thì khỏi phải nói, dù sao thì ai điều khiển xe cũng phải đội hết, thế nhưng hiện trường còn sót lại manh mối là một cái kính chiếu hậu, dựa theo hình dáng của kính này, qua chất liệu, màu sơn, so sánh với mẫu mã thì xác nhận đây là một sản phẩm của hãng xe ‘Lục lượng’.

“Còn chìa khóa?” Ý cô muốn hỏi, xâu chìa khóa này là của nạn nhân hay kẻ gây tai nạn.

“Trên người ông cụ còn có một chìa khóa nhà khác, chúng tôi cũng đã xác nhận với cháu trai ông cụ, thế nên chắc hẳn chìa khóa này là của kẻ gây tai nạn.”

Hiểu Hiểu nghe xong, suy nghĩ một lát, hỏi: “Trên hồ sơ có viết sau khi xảy ra tai nạn, thủ phạm chạy trốn mất tung mất dạng, đường này không đặt camera sao?”

Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, để giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông, cũng để dễ xử lý, xác minh rõ người chịu trách nhiệm mà cứ năm ba bước là có một trạm. Ở những thành phố nhỏ thì ít thấy chứ những thành phố lớn như Thượng Hải thì camera trên đường nhiều như sao.

Lão Mã kéo ghế dựa tới gần cô, cười khổ nói, “Dù đường kia hẻo lánh nhưng cũng có lắp camera, có điều vừa hay sao chỗ ông cụ này bị tông trúng lại không nằm trong phạm vi ghi hình của máy.”

Chỗ ông cụ bị đụng phải, ở hai bên đông tây là ngã tư, đều được trang bị camera, thế nhưng góc máy lại không quay được cảnh xảy ra tai nạn, ở giữa có điểm mù, mà vị trí nơi ông cụ này bị tung trúng lại chính là ở điểm mù đó.

Hắn lại tiếp, “Vì thế, chúng tôi chỉ có thể điều tra tình hình xe cộ qua camera của phía đông vào mười phút sau khi xảy ra vụ án và mười phút trước khi xảy ra vụ án trên camera phía tây.”

Hiểu Hiểu gật đầu, đây là cách xử lý hiệu quả nhất bên giao thông.

Vì không có camera nào quay lại lúc xảy ra vụ án, vì thế chỉ có thể tìm xem những ai đến và đi qua hiện trường lúc xảy ra vụ án. Vì đường này chạy từ tây sang đông, ở điểm mù không có chỗ quẹo, thẳng một đường nên nhất định kẻ gây ra tai nạn có đi qua hai camera này.

“Trong mười phút trước khi xảy ra vụ án có ba xe điện đi qua đường này, sau mười phút đó cũng có lần lượt là ba xe điện này chạy ngang.”

Tức là, chắc chắn kẻ gây tai nạn là một trong ba người này thôi.

Thế nhưng, chỉ nhìn trong video thì rất khó phán đoán được ai mới là người gây tai nạn. Dựa vào video, họ lập tức có được manh mối.

Căn cứ vào kính chiếu hậu sót lại ở hiện trường, cảnh sát xác nhận đây là xe điện màu hồng, thế nhưng tai nạn xảy ra lúc hừng đông, trời mờ tối, con đường xảy ra tai nạn cũng vắng vẻ, ít đèn đường, camera lại là hàng của mấy năm trước nên hơi nhiễu, rất khó có thể phân biệt được màu sắc qua video.

Nếu là ô tô thì xe lớn, biển số xe lớn, qua vài công tác xử lý hình ảnh thì còn phân biệt được ít nhiều, nhưng xe điện thì hơi khó.

Trước đây, Trung Quốc được khen là quốc gia của xe đạp, nay đã thành vương quốc của xe điện, nhất là mấy năm gần đây, xe máy chạy gas (LPG) bị cấm sử dụng, dùng xe máy phải thi bằng lái. Ở Thượng Hải, biển số xe máy mắc hơn bình thường, thế nên nhiều người chọn xe điện làm phương tiện giao thông. Dù chính phủ có ban hành luật xe điện cũng phải đăng ký nhưng do xe điện quá phổ biến, thường xảy ra trộm cắp nên nhìn mãi cũng quen, sau khi trộm cắp được thì mua đi bán lại, sạch sẽ, gặp mấy xe ăn cắp này, người mua sẽ đi đăng ký, đến ngoại ô thì tình trạng này càng phổ biến hơn hẳn mà cho dù có đăng ký thì qua hình ảnh thu được trong video cũng chẳng thể nào nhìn rõ.

Cũng may ngoại trừ kính chiếu hậu bị rớt lại ở hiện trường còn có một cái mũ bảo hiểm. Trên mũ bảo hiểm có rất nhiều giấy gián, là một trong những đầu mối mà cách cảnh sát giao thông đang tập trung để tìm được nghi phạm.

Trong ba xe điện đi ngang qua, có hai chiếc có thể là màu hồng, nhưng khi đi tới, mũ bảo hiểm mà người lái xe đội lại khác, một trong số đó thì dù là hình dạng hay vị trí dán giấy đều rất giống cái được để lại tại hiện trường.

Sau khi xảy ra tai nạn, người lái không đội mũ bảo hiểm nữa, sau khi so sánh cả hai, cảnh sát hoàn toàn có thể xác nhận ai mới là kẻ gây tai nạn.

Nhưng…

Lão Mã thở dài, “Sau đó chúng tôi đã dựa theo camera của đoạn đường theo hướng kẻ đó chạy đi, nhưng lại hoàn toàn mất bóng dáng, không thể tìm thấy!”

Không tìm được kẻ đó đi đâu, lại không thể kiểm tra dựa vào biển số xe như ôtô, quả thật vụ này rất xứng danh với tên vụ án không đầu.

Nói xong, hắn nhìn Hiểu Hiểu, cô đang xem lại video quay lại trong hồ sơ. Lão Mã chờ rất lâu mà không thấy cô mở miệng nói chuyện, đang định hỏi tình hình sao rồi thì Trương Hựu Thành lại suỵt một tiếng.

“Lúc cô ấy đang suy nghĩ thường im lặng như vậy, nhất định lúc này không được làm ồn.” Đây là bài học mà Cảnh Táp truyền thụ cho.

Lão Mã gật gật đầu, yên tĩnh ở bên cạnh tiếp tục chờ.

Một lát sau, Tiểu Lý mang thức ăn nóng hổi đi tới, cẩn thận đặt lên bàn, thấy cô bất động nên cũng không dám làm ồn, đành đẩy nó nhích từng tí từng tí tới bên cạnh tay cô.

Sau khi Hiểu Hiểu nhận ra, hơi sửng sốt một chút, thiếu chút nữa là cô quên ăn cơm nên cũng tùy ý múc một muỗng.

Ăn một miếng, liền nhíu mày.

Dở quá!

Khẩu vị của cô được Khang Hi nuôi hư rồi, món ngon trong mắt người ta mà cô lại coi như đang nhai sáp.

Có điều Hiểu Hiểu cũng không thể hiện ra ngoài, ăn mấy miếng rau dưa để lót dạ, sau đó cũng không ăn nữa, tiếp tục suy nghĩ về vụ án.

Qua vài phút sau, cô hỏi: “Có điều tra tuyến đường mà kẻ gây tai nạn đi tới không vậy?”

Lão Mã lớn tuổi, không làm gì nên buồn ngủ, đang giấc trưa nên càng mệt. Trương Hựu Thành thấy hắn không có phản ứng nên vỗ mạnh một cái.

Hắn lập tức như mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên, “Ai đánh đấy!”

Hiểu Hiểu vẫn bình tĩnh, lặp lại câu hỏi: “Bên các anh có điều tra tuyến đường mà kẻ gây tai nạn đi tới không?”

Lão Mã lấy lại tinh thần, nghe rồi đấy, nhưng không rõ ý của cô.

Hiểu Hiểu hơi cau mày, hỏi Trương Hựu Thành, “Xe điện chạy liên tục được bao nhiêu cây số?”

Cô lớn lên ở Mỹ, biết rất ít về loại xe điện này, cũng chẳng giả vờ hiểu biết.

Trương Hựu Thành đáp: “Nếu là loại của kẻ gây tai nạn, tối đa là 35km, chạy liên tục thì khoảng chừng trên dưới 40 cây. Có điều lấy bình ắc quy làm động cơ nên càng dùng sẽ càng giảm tuổi thọ.”

Hiểu Hiểu gật đầu, lại hỏi: “Anh có bản đồ không?”

“Để em đi lấy cho chị.” Tiểu Lý đứng dậy, tung ta tung tăng chạy xuống lầu lấy bản đồ lên.

Hiểu Hiểu trải bản đồ ra, dùng bút dầu vẽ một vòng tròn.

Lão Mã sửng sốt, hắn nhìn qua Trương Hựu Thành, khuôn mặt già nua đầy vẻ nghi ngờ.

Trương Hựu Thành nhỏ giọng nói: “Cô ấy phá án vậy đấy, nói gió là mưa, có điều chỉ cần cô ấy có hành động gì thì chắc chắn sẽ giải quyết được vụ án này thôi.”

“Giỏi thế cơ à? Thế tôi có nên trả lời câu hồi nãy cô ấy hỏi nữa không?”

“Cô ấy thấy ông phản ứng chậm nên mặc kệ đó, thôi ông ở đây chờ kết quả đi.”

Nếu hỏi ai là người quen thuộc với cô nhất thì trừ Cảnh Táp ra cũng chẳng còn ai khác. Đây là cách ở chung với cô, được Cảnh Táp mở hội nghị truyền thụ cho bọn họ, mọi người trong đại đội cảnh sát đều lấy bút ghi chép, sợ chọc cô mất hứng.

Chờ khi Hiểu Hiểu vẽ đầy trên bản đồ xong xuôi, cô mới ngẩng đầu lên hỏi, “Đơn vị lấy hình ảnh từ camera giám sát ở đâu?”

Lão Mã đáp: “Ở tầng ba, cao ốc bên giao thông…”

Hiểu Hiểu gấp bản đồ lại, “Đưa tôi tới đó.”

Lão Mã lại ngẩn ra.

Trương Hựu Thành lại đẩy hắn một cú nữa, “Bảo ông dẫn đường thì dẫn đi, còn ngây ra đó làm gì? ”

“Được, đi theo tôi!”

Đoàn người rời khỏi tòa nhà của đại đội hình sự, rẽ hai lần thì đến văn phòng của bên giao thông. Lên lầu ba, lão Mã đẩy cửa phòng camera giám sát. Nhân viên giám sát ở trong vừa nhìn thấy hắn liền chào.

“Lão Mã, không phải anh đi mời đại thần à, người đâu rồi?”

Lão Mã ho khan một tiếng, né qua một bên để chừa đường.

Hiểu Hiểu bình tĩnh bước vào.

Mọi người rất ngạc nhiên, cũng y chang lần đầu tiên khi đám người Trương Hựu Thành nhìn thấy cô, tưởng tượng cách mấy cũng không ngờ.

Hiểu Hiểu không thích quanh co, nói thẳng. “Tôi muốn xem lại camera giám sát lúc xảy ra vụ án của Vương Bảo Nghĩa.”

Vương Bảo Nghĩa là người chết trong vụ án gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Lão Mã vỗ vào Tông Lê phụ trách giám sát, “Đừng ngẩn ra đó nữa, mau mở băng đi.”

Tông Lê lập tức đưa Hiểu Hiểu tới trước máy thu hình, khởi động máy, chọn thời gian, nhập số hiệu của camera.

Hiểu Hiểu nhìn một lúc, như đang nhớ gì, mấy phút sau, cô nói, “Tôi muốn nhờ các anh làm một việc, nhưng có thể rất tốn thời gian, cũng rất thử thách nhãn lực!”

Tông Lê đáp: “Tốn thời gian, thử thách nhãn lực? Cô yên tâm, mỗi ngày chúng tôi đều phải xem camera giám sát hơn mười tiếng một ngày, đã thành thói quen rồi.”

Tổ giám sát camera là lý do khiến khoa giám sát thành tổ nhàm chán, đau mắt nhất. Camera toàn thành phố nhiều như sao trên trời, mỗi ngày lại lắm tai nạn như vậy, mỗi khi xử lý đều bắt đầu từ camera giám sát. Nói đến chuyện này, những nhân viên giám sát ở đây có ít nhất ba năm kinh nghiệm, coi nó bình thường như cân đường hộp sữa.

Hiểu Hiểu gật đầu, trong chuyện này thì cô hoàn toàn tin tưởng bọn họ tuyệt đối.

“Tôi đã xem qua hồ sơ, sau khi gây tai nạn, thủ phạm đã tránh khỏi mọi camera giám sát, thế nên tôi cho rằng con đường này nhất định là đường mà hắn đi qua hằng ngày.”

Đám người Lão Mã cũng cho là như vậy. “Đúng thế!”

“Vụ án này xảy ra vào rạng sáng lúc năm giờ, sớm như vậy mà chạy trên đường, lại là con đường nhất định phải đi qua, tôi cảm thấy có khả năng lớn đây là đường đi làm của y.”

Dù video rất mờ nhưng vẫn có thể nhận ra kẻ gây tai nạn đã ở độ tuổi nhất định, chắc chắn có việc làm.

“Đường đi làm? Đi làm à? Nếu là tan ca thì sao?” Lão Mã hỏi.

“Dựa theo chặng đường liên tục mà xe điện có thể chạy, cùng với điều tra môi trường xung quanh trên bản đồ thì tôi đoán, đây là tuyến đường đi làm của y.”

“Vì sao? Khoảng thời gian đó thì cũng có thể là tan ca tối vậy? ”

Hiểu Hiểu lắc đầu, “Xe chạy liên tục được 40 cây số, nếu cả đi và về thì tức là 20km. Tuy nhiên cũng có khả năng sạc ắc quy trong khi làm việc thì chặng đường đi về lên tới 80km. Thế nhưng tôi cho rằng nếu đi làm mà mất 80km cả đi lẫn về thì rất nhiều người không thể đồng ý.”

Mọi người gật đầu, chặng đường đi về hết 80km, mỗi chuyến 40km thì đúng là xa quá. Đương nhiên không phải không có, nhưng nếu đi làm xa như vậy thì chắc chắn sẽ không chạy xe điện mà đa số chọn tàu điện ngầm, những phương tiện công cộng khác.

“Dựa theo điều tra khoảng cách từ nhà đến chỗ làm của các nhân viên tại thành phố Thượng Hải, đi về trên dưới 50km là tối đa.” Trương Hựu Thành nói.

Hắn xem điều tra ý dân bài ‘Bạn đi làm hết bao nhiêu thời gian’ trên web.

Dân đi làm bằng xe điện đi về hết 50km là tối đa.

Trừ khi có xe riêng thì khác, thế nhưng như vậy lại không thích hợp với vụ án này.

Lão Mã hỏi: “Chuyện này có liên quan gì đến khẳng định người gây tai nạn lúc đang trên đường đi làm?”

“Tôi không đưa ra phán đoán kẻ gây tai nạn trên đường đi làm dựa vào yếu tố này, mà chính là căn cứ theo lộ trình, loại bỏ khả năng đó là lúc tan tầm. ”

Lão mã lắc lắc đầu, tỏ ra không hiểu.

“Nếu căn cứ theo việc 50km đi về là mức độ tối đa thì tức là một lượt đi dài 25km. Nhưng hướng y đi tới lại không có khu dân cư mà lại là nhà máy, chợ nông sản, xưởng xuất sắc gia cụ lớn…”

Thảo nào cô lại muốn xem bản đồ, thì ra là vì thế.

Cô lại tiếp: “Người đi làm sáng vào thời gian này, nếu không phải bảo vệ thì là nhân viên vệ sinh của công ty, cửa hàng hoặc đại lý nào đó. Đương nhiên cũng có thể là nhân viên chuyển phát, nhưng tiếc thay, không thấy công ty chuyển phát nào nằm trong phạm vi này cả, thế nên nghề nghiệp này cũng bị loại trừ.”

Lão Mã vội vàng lấy giấy bút ghi chép, ánh mắt nhìn Hiểu Hiểu trở nên rất tôn kính.

Não cô gái này có gì không biết?

Hiểu Hiểu lại tiếp: “Lúc cảnh sát phá án, thường có ngộ nhận là sẽ đi điều tra hướng chạy trốn của người gây tai nạn. Chuyện này cũng không có gì sai, thế nhưng ở vụ án này, tôi mong mọi người có thể tư duy ngược chiều một chút.”

“Tư duy ngược chiều?” Tông Lê thấy hơi rối.

“Không điều tra hướng bỏ trốn, điều tra tuyến đi của hắn.”

Mọi người trợn mắt nhìn cô.

Hiểu Hiểu nói: “Y né camera là vì khi tông trúng người ta, sợ hãi lại cầu may mắn nên tâm lý muốn tránh camera cũng là một hành động khá bình thường, thế nhưng trước khi tông trúng người, y có né camera không?”

Lão Mã là cảnh sát giao thông suốt ba mươi mấy năm nay, lập tức hiểu ra, “Như lời cô nói, đây là tuyến đường đi làm của y, tra được y từ đâu tới thì tức sẽ tìm được chỗ ở?”

Tông Lê cũng hiểu, thế nhưng nghĩ thì hay đó, nhưng nếu muốn điều tra thì sẽ khó hơn tìm được hướng bỏ trốn nhiều. Đông tây nam bắc, nhiều hướng như vậy, có trời mới biết hắn lăn từ cái xó nào mà ra.

Cô hiểu được ý của hắn, cười bảo: “Thế tôi đã mới nói đây là việc tốn thời gian, cũng như rất cần nhãn lực. Nghe thì khó chứ thật ra cũng không đến nỗi, tôi có thể nói cho mọi người biết cách nào phân biệt được kẻ gây tai nạn.”

“Không phải nhìn màu xe điện và hoa văn trên mũ bảo hiểm thôi sao?” Đây chính là những thứ mà khoa giám sát bọn họ dùng để phân biệt.

“Trừ những đó thì còn những điểm khác, chẳng hạn như tóc mái của thủ phạm rất dài, hễ tí sẽ lấy tay vuốt mấy cái. Có thể đùi phải y cũng bị thương nên dù lái xe cũng bảo vệ vô thức, đặt đùi phải sau chân trái. Trời tháng bảy bắt đầu nóng dần, y còn mang bao đầu gối rất dày, khi chạy xe, lúc dừng đèn đỏ, y sẽ vô thức xoa gối, điều này cũng chứng minh, đùi phải của y từng bị thương, không loại trừ do thấp khớp. Còn nữa, trên xe của y có túi nilon trong suốt, túi trống, à, là túi đựng thức ăn, nói cách khác…”

Lão Mã tiếp: “Nói cách khác, y vừa lái xe vừa ăn sáng, thế nhưng không vứt túi nilon lung tung… Rất có thể y là công nhân vệ sinh.”

“Hoàn toàn chính xác!”

Vì công nhân vệ sinh thường phải quét dọn vệ sinh, công việc này vừa bẩn thỉu vừa mệt mỏi nên rất căm ghét hành vi vứt rác bừa bãi. Dù trình độ văn hóa thế nào, nhất định cũng sẽ không vô ý thức vứt ra bừa bãi đâu.

“Tại sao cô lại có thể nhìn ra nhiều đặc điểm như vậy?” Không ai trong bọn họ nhìn ra được nhiều như thế.

Chẳng trách ban nãy cô nhìn chằm chằm vào video, trong mấy phút ghi hình ngắn ngủi mà đã nhận ra được nhiều thứ như vậy, đúng là khó thể ngờ.

Hiểu Hiểu bình thản đáp, “Dùng mắt!”

Lão Mã: “…”

Tính tình cô gái này lạnh lùng quá, không nói đùa được một câu.

Vì thế, mọi người dựa theo lời Hiểu Hiểu, chia thành bốn tổ để theo dõi, dựa theo hướng thủ phạm đi tới, tìm ‘ngược lại’, thu lại những video ở những đoạn đường mà y có thể đã qua.

Chuyện này không chỉ tốn nhãn lực mà cũng hao tổn tinh thần, lại càng hao tổn sức khỏe.

Hiểu Hiểu cũng chẳng rảnh rỗi, gia nhập vào công tác hao tổn tinh thần, sức khỏe và nhãn lực này.

Cũng chẳng biết đã tốn bao lâu, trong video mà Tông Lê điều tra, phát hiện được tiểu khu mà thủ phạm đi ra.

“Tìm được rồi!” Anh ta hưng phấn hét lên, còn vui hơn lúc được tăng lương thăng chức.

Lão Mã nhìn qua một chút, khuôn mặt nặng nề, “Tiểu khu này là khu dân cư lớn nhất địa phương, đều là nhà dân, có hơn 1000 hộ, làm sao để tìm?”

“Không phải có mẫu xe điện rồi à? Đầu tiên chúng ta có thể bắt đầu từ đây, lại thêm đùi phải bị thương, tóc mái dài, làm công nhân vệ sinh, đó đều là đầu mối á.” Tông Lê mừng rỡ khi thấy sắp phá được án.

Hiểu Hiểu hắt nước lạnh vào anh ta, “Cái xe điện đã đâm chết người đó, anh còn muốn giữ nữa không?”

Tông Lê cứng đờ.

Sắc mặt Lão Mã nặng nề cũng là vì lí do này.

Ô tô đâm chết người còn có kẻ bán chứ đừng nói chi tới xe điện.

Ngoài ra, đùi phải bị thương, tóc mái dài, công nhân vệ sinh, những thứ này đều mang tính hình thức. Ở xã hội hiện đại này, cách một cách cửa cách một lòng, chưa chắc có người biết mấy chuyện này.

Lúc bọn họ đang cau mày thì ánh mắt Hiểu Hiểu sáng ngời, “Không phải không có cách, nhưng cũng rất khiến mọi người khá vất vả.”

Lão Mã và Tông Lê cùng nhìn qua phía cô, trên mặt có vẻ khá kích động.

Hiểu Hiểu nói: “Mọi người có nghe truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem chưa?”

Đây là chuyện cổ tích, có ai mà chưa nghe chứ.

Thế nhưng chuyện này liên quan gì tới Cô bé Lọ Lem?

Đột nhiên Tiểu Lý nhảy ra, “Em biết rồi, chìa khóa! Chìa khóa lưu lại ở hiện trường!”

Hiểu Hiểu gật đầu, đưa mắt tỏ ý khen ngợi cậu ta, Tiểu Lý ngượng ngùng gãi tai cười cười.

“Là sao? Nói gì mà chỉ nói một nửa thế?” Lão Mã nóng nảy, đàn ông đàn ang không tiện kéo tay con gái người ta, thế nhưng nhéo da khỉ của Tiểu Lý thì không thành vấn đề.

Tiểu Lý nói: “Làm thế nào hoàng tử tìm được cô bé Lọ Lem?”

“Giày thủy tinh, thử từng người…”

Thế là bỗng nhiên Lão Mã cũng hiểu, “Lấy chìa khóa kia mở cửa từng nhà, mở được nhà nào thì tức là nhà của thủ phạm.”

Tiểu khu này không phải nhà chung cư ở trung tâm thành phố, thường là nhà trọ, nhà một tầng, đa số được tự xây.

Nếu là nhà mua sẵn, đa số chỉ có một chìa khóa cửa ra vào. Vậy thì nhất định thủ phạm sẽ đổi khóa, không thể tra được.

Nhưng vì đây là nhà trệt, người thuê nhiều, lại là kiểu nhà cũ, ngoại trừ chìa khóa cửa chính còn có buồng trong, sân, cửa ngõ.

Chỉ vì đánh mất một xâu chìa khóa mà không ai lại đổi luôn toàn bộ ổ khóa trong nhà, có đổi thì cùng lắm chỉ đổi chìa khóa cửa ra vào thôi. Thế nên, lúc bọn họ kiểm tra, chỉ cần tìm được căn có thể mở được hết mọi phòng thì tức là nhà của kẻ gây tai nạn.

Đừng nói cư dân không phối hợp,  đâm chết người là án hình sự rồi, chỉ cần liên hệ với bên tiểu khu, có văn bản thông báo của cảnh sát, ai lại không phối hợp chứ.

Nói không chừng, còn chưa bắt đầu tra khóa thì thủ phạm đã bị hù dọa mà đi tự thú mất rồi.

Hay quá!

Hiểu Hiểu nhìn Lão Mã nhảy tưng tưng trong phòng làm việc, mặt tươi rói.

Chuyện bắt người không quan hệ gì tới cô nữa, có thể kết thúc công việc để về nhà rồi.

Trong nhà còn có người đang chờ mà.

Chờ…

Tim cô đập bình bịch, khuôn mặt lập tức trắng bệch.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cô hoảng hốt hỏi.

Tiểu Lý nhìn đồng hồ đeo tay, “Sắp một giờ sáng rồi!”

Bọn họ tốn không ít thời gian để kiểm tra video, thậm chí còn quên cả giờ giấc. Bây giờ cậu đói đến mức bụng kêu rồn rột.

Mồ hôi lạnh của Hiểu Hiểu tuôn ào ào, suýt chút nữa là không đứng vững. Cô sờ vào túi quần mình, phát hiện không thấy di động.

“Di động của tôi đâu?”

Tiểu Lý nói: “Trên bàn ở trong phòng họp.” Lúc tới đây, cô không cầm theo điện thoại. Vì Cảnh Táp có nói cô là người rất tập trung, lúc phá án không thích nghe chuông điện thoại hoặc tiếng rung nên cậu cho là cô cố tình không cầm theo.

Hiểu Hiểu chạy vào phòng họp của tòa nhà cảnh sát hình sự. Chạy vào phòng, cô cầm di động mở màn hình.

112 cuộc gọi lỡ…

Mồ hôi trên trán cô túa ra càng dữ. Hiểu Hiểu lấy hết dũng khí để gọi về.

‘Số máy quý khách vừa gọi hiện đang khóa!’

Cô bấm điện thoại cố định trong nhà, vẫn là tiếng báo bận.

Ngay lập tức, trong lòng có dự cảm bất hỏa.

Cô vội vàng thu dọn balo, chạy ra bãi đỗ xe như sét đánh.

***

Hiểu Hiểu vội vàng chạy tới trước cửa như cơn lốc, tay cầm card chìa khóa phát run, lòng thấp thỏm bất an.

Nhất định anh sẽ giận lắm, đã nói đi nhanh về nhanh mà cô lại về trễ thế này, thậm chí còn không nhận điện thoại.

Nhớ có một lần cô về trễ, cũng không bắt điện thoại, anh chờ cô ngay bãi đỗ xe, còn nói lảm nhảm đủ thứ. Dựa theo tính cách của anh, loại tình huống như hôm nay, nhất định sẽ đi tìm cô mới đúng, vì anh biết chuyện cô tới cục công an mà, thế nhưng lại không đến.

Càng nghĩ cô càng thấy hoảng sợ, có lẽ anh đang giận điên lên.

Cô đứng trước cửa hít thở sâu mấy nhịp mới lấy được dũng khí để mở cửa nhà. Vừa mở ra, cô lập tức nhắm chặt hai mắt, khom lưng cúi đầu, “Em xin lỗi!”

Nhưng, mãi lâu sau mà không có tiếng trả lời, cô mở một mắt ra liếc trộm một chút, phát hiện căn phòng tối đen như mực. Vừng vội vàng chạy ra từ trong ổ, ngoáy đuôi đón cô.

Cô cho rằng anh đang chờ trong phòng khách, bỗng thấy lòng lạnh lẽo. Có phải anh đã giận quá mà bỏ nhà ra ngoài rồi không?

Suy nghĩ này xuất hiện khiến cô càng hoảng loạn, chạy như bay vào phòng ngủ.

Đèn ngủ trong phòng sáng mờ mờ, trên giường có bóng người đang đắp chăn, trong lòng cô rất rối, không thể xác định đó có phải là Khang Hi hay không, vội vàng đi tới. Sau khi thấy đúng là Khang Hi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là đang ngủ.

Toàn thân được thả lỏng, cô như bị lấy đi hết khí lực, ngồi khuỵu xuống đất.

Hình như Khang Hi đang ngủ rất say, không hề nhận ra cô đã về.

Hiểu Hiểu run rẩy bò dậy, lo ngay ngáy nghĩ rằng, có lẽ không nên đánh thức anh, chờ anh tỉnh rồi sẽ giải thích sau.

Đúng là cứ thích trốn tránh. Thế nhưng lúc này, đúng là cô thật sự không có dũng khí để đối mặt với anh.

Hiểu Hiểu nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, vào phòng khách, lúc vừa bật đèn thì phát hiện trên bàn bày đầy đồ ăn đã nấu, lòng lại cảm thấy ấm áp.

Bốn mặn một canh, đều là những món ăn hằng ngày, món cô thích.

Cả một ngày không ăn gì, đồ ăn trong cục công an đúng là dở quá, nay nhìn thức ăn ngon lành anh làm cho, cái bụng đói của cô kêu ọt ọt.

 Hiểu Hiểu cầm đã ăn vội, ăn no rồi dọn dẹp xong, lấy đồ sạch rồi vào phòng tắm.

Dù không đi lại gì nhiều nhưng trời nóng quá, dù không làm gì cũng chảy mồ hôi.

Cô ngâm nga một ca khúc, khoan khoái tắm nước nóng, vừa tắm hoa sen xong, lúc định lấy khăn lau khô người thì một bóng đen ập tới, vội vàng đè cô như con báo săn đã rình rất lâu, giữ chặt cô lại.

Cái khăn tắm từ trên trời rơi xuống, khoác lên người cô, sau đó, trong nháy mắt cô bị ai đó vác lên vai.

“Khang Hi?!” Anh tỉnh từ lúc nào thế?

Anh không nói tiếng nào, vào phòng ngủ rồi ném thẳng cô lên giường.

Cô còn chưa kêu lên thì anh đã ập tới, đè cô xuống.

Tròng mắt màu đen của anh khẽ híp, bỗng chốc khóe môi lại nhếch mép cười lạnh lùng, “Hoàng hậu của tôi ơi, em để trẫm chờ lâu quá!”

Dù giọng điệu lạnh lùng nhưng ý giận trong lời nói lại như lửa đốt cháy người.

Hiểu Hiểu vừa mới tắm xong, chưa mặc gì đã bị anh vác qua đây, xấu hổ chỉ muốn chui vào chăn. Thế nhưng sờ soạng nửa ngày trời cũng không tìm được chăn đâu, bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện trên giường chẳng có gì để che người hết.

Cô lấy hai tay che ngực, đỏ mặt ngẩng đầu, “Em xin lỗi, anh nghe em giải thích…”

“Không nghe!” Anh hung dữ nạt cô, đang giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Quả thật đúng là Khang Hi đã nghe lời Hiểu Hiểu, tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ. Chờ mãi chờ mãi mà không thấy cô về, gọi vô số cuộc điện thoại cô cũng không bắt. Anh vừa sốt ruột vừa giận, lại sợ mình bám quá thì khiến cô phản cảm nên đành gọi điện thoại cho Cảnh Táp hỏi tình hình.

Cảnh Táp say rượu chưa tỉnh, nôn mửa đến choáng váng, nói cũng không rõ ràng nên gửi số điện thoại của Tào Chấn cho anh.

Khang Hi lại gọi tới số của Tào Chấn, hỏi ra mới biết cô lại đi giúp đội cảnh sát giao thông phá án rồi.

Phá với chả án, rõ ràng đã hoàn toàn quên anh mất tiêu, ném tuốt ra sau đầu.

Khang Hi tức giận đến mức chỉ muốn chạy ngay tới đồn cảnh sát cướp cô về. Nhưng dù sao cũng là người văn minh, biết tự tiện xông vào đồn cảnh sát sẽ có hậu quả gì, nên anh kiên nhẫn ở nhà đợi cô về. Lại nghĩ chắc chiều tối Hiểu Hiểu mới về nên còn nấu cơm cho cô.

Kết quả…

Anh thở phì phò một hơi, dám hơn 12 giờ sáng mới về tới nhà cơ đấy. Khang Hi quyết định sau này phải lập quy định trong nhà, vợ không có chồng đi cùng thì không được phép ra ngoài.

Không phải em muốn anh tắm rửa sạch sẽ chờ em về à, được, bây giờ anh để em tắm rửa sạch sẽ, xem anh thu thập em thế nào.

Mắt anh đột nhiên tối sầm, môi nở nụ cười quỷ quyệt, đến là gian ác.

Hiểu Hiểu trước mặt xinh đẹp khiến anh muốn mất hồn, sớm biết thế thì ban nãy không giả vờ ngủ, nên xông vào lúc cô đang tắm.

Đợi lâu như vậy, đương nhiên anh phải được hưởng tắm uyên ương với thị tẩm chứ.

Có điều, thấy cô đã về, lại một bộ dạng lo ngay ngáy, cẩn thận từng li từng tí như thế, anh mềm lòng hẳn. Lại sợ cô trong phòng tắm lâu, sẽ lạnh, sau đó còn lo lắng đủ thứ, chọn ngay đúng lúc cô vừa tắm xong, như bây giờ, không chỉ tiết kiệm thời gian cởi quần áo mà còn để ‘trơn nhẵn’ thế này, xem chạy đi đường nào.

Mặt khác, anh cũng giúp cô tắt di động, rút dây của điện thoại bàn từ lâu, cửa cũng đã khóa trái, xem ai có thể tới tìm cô được nữa.

Khang Hi không tin hôm nay mình không ‘ăn’ Hiểu Hiểu được.

Dù nay có chết, anh cũng phải trở thành người đàn ông của cô.

À không, sai rồi, khiến cô thành người phụ nữ của anh.

Hiểu Hiểu lại thấy, có lẽ vì đã giận lắm rồi nên thoạt nhìn trông anh cứ an ác thế nào, khiến cô hơi run.

“Lạnh à? ” Thấy cô run, khuôn mặt đang căng lên của Khang Hi lập tức nhũn mất ba phần.

Cô lắc đầu, dịch ra sau một chút.

Sao anh để cô rút lui được chứ, cơ thể to lớn chặn cô cứng ngắc.

Con ngươi trong suốt của Hiểu Hiểu long lanh ánh nước nhìn anh.

“Bây giờ có làm nũng cũng vô dụng.” Hiếm khi nào thấy giọng điệu của anh lại ‘cứng’ như thế.

Không thể mềm lòng với cô được, nhất là trong chuyện này, phải giữ vị trí chủ đạo.

Mặt Hiểu Hiểu đờ ra, trên người không có gì che chắn, rất mắc cỡ khi anh cứ nhìn chằm chằm như vậy. Bỗng nhiên nhìn thấy ở dưới bục đèn ngủ có khoảng mười mấy cái bao cao su bao bì đẹp đẽ, đủ mọi màu sắc, mẫu mã, chiếu lấp lánh, biểu thị cho chuyện sắp xảy ra.

Số lượng này, hình như hơi nhiều…

“Hiểu Hiểu…” Anh đè lên.

Cô lúc này quá xinh đẹp, Khang Hi đã kiên nhẫn đến cực hạn rồi.

Cô muốn trốn tránh theo bản năng, lồng ngực nóng như lửa đốt.

Bây giờ, đúng là cô có phần nhút nhát sợ sệt. Không phải bằng lòng mà là không biết nên đối phó thế nào.

“Đừng sợ…” Khang Hi đặt lên tay cô, hôn nhẹ nhàng từng chút một, “Có anh đây…”

Câu ‘Có anh đây’ càng khiến cô xấu hổ hơn, không đợi cô đồng ý anh đã hôn tới.

Dưới những nụ hôn của anh, cả người cô thẹn thùng, run rẩy muốn trốn tránh.

Đôi mắt Khang Hi nhìn sâu vào cô, để cô ý loạn tình mê, thả lỏng cơ thể, giao cả người mình cho anh.

Anh ôm chặt lấy Hiểu Hiểu, dùng cơ thể để nói lời yêu say đắm nhất. Cơ thể hai người nóng như lửa quấn quýt, cảm xúc và ấm áp khi da thịt dính sát vào nhau khiến cô thốt tiếng rên rỉ không kiềm chế.

Anh rất hưng phấn, hai mắt đen thui, hôn dịu dàng từng chút một trên người cô, đã thế thói thích cắn người vẫn không thay đổi, trái lại càng nghiêm trọng hơn. Thân thể như tuyết trắng của cô trải qua chinh chiến cùng anh, những dấu vết thân mật nhất nở rộ như hoa.

Cô hưởng thụ, cũng oán trách, “Không được cắn…”

Anh ừ một tiếng, lại tiếp tục vùi đầu chinh chiến, tựa như đế vương đang mải miết đánh chiếm lãnh thổ cho mình, không bỏ qua một tấc. Dần dần, anh đã học xong cách khống chế lực đạo, lúc nhẹ lúc lại mềm khiến cô bị nhột đến bật cười.

Anh ngẩng đầu, cay cú nhìn cô.

Hiểu Hiểu vội vàng dâng mình hôn anh để dẹp loạn. Tình yêu cần bình đẳng, lúc ấy ấy càng phải ngang hàng.

Anh hôn trả vừa ngang ngược vừa thô bạo, chỉ khi cô không thở nổi mới nhẹ đi, cứ hôn mãi không ngớt, cũng để cô học cách kiểm soát hô hấp khi bị anh ‘cướp đoạt’.

Cả hai đều là những kẻ mới học, hỗ trợ nhau để hiểu rõ đối phương, mỗi lần lại nhiều thêm một chút, càng yêu đối phương hơn một phần.

Rất nhanh sau đó, Khang Hi lập tức cảm thấy không đủ, anh muốn cô nhiều hơn, lại luống cuống khiến cô bị đau. Uổng công cho anh biết nhiều ‘kiến thức lý thuyết’ như vậy, lúc ra chiến trường thật vẫn vô dụng thôi.

Mấy chuyện thế này phải dựa vào thực tiễn, lý thuyết chỉ là chém gió nói dóc thôi.

Mà cô, luôn kiên nhẫn chờ anh từ từ nghiên cứu, dù có lúc cô thật sự hận không thể tát Khang Hi một cái.

Anh cứ như cậu học sinh hiếu học nhất, không bỏ qua bất kì phản ứng nào của cô, mỗi khi cô rên rỉ, thở dốc, xin tha, hai mắt anh sáng trưng, cảm giác cứ như đạt được thành tựu ghê gớm hơn bất kì lúc nào khác.

Dạo đầu kiều diễm như thế, hơi nóng và mị hoặc trong căn phòng khiến anh và cô như đang chìm đắm trong tín nhiệm và yêu đương nồng nàn, không thể tự thoát khỏi. Anh vẫn như vị đế vương, công thành chiếm đất, không thể ngừng được, mặt lại đỏ bừng như hoàn toàn trở thành tù binh của tình dục, không biết cái gì là dịu dàng, cái gì là một vừa hai phải nữa rồi, cơ thể và trái tim đều gào thét thèm muốn cô.

Hiểu Hiểu đã không còn lui được nữa, ngoại trừ phục tùng thì chẳng làm gì được hơn, lúc binh bại bỏ thành, cô gọi tên anh.

“Khang Hi…”

Anh lại đểu giả nói, “Gọi Vạn Tuế Gia đi…”

Từ lâu anh đã luôn muốn nghe cô gọi mình như thế một lần.

Hiểu Hiểu thẹn thùng đánh anh một cái, tay mềm nhũn vô lực, lại như sự hùa theo quyến rũ nhất.

Anh hừ một tiếng rồi cười, chính thức chiếm lấy cô.

Cô hít một hơi lạnh, anh lại cực kì dũng mãnh nuốt hết toàn bộ tiếng kêu của cô.

Nhưng mà…

Đánh mau chiến hăng thì đúng là tốt đấy, nhưng quá dũng mãnh thì… được cực thịnh rồi suy ngay.

Thời gian chơi đùa ngoài thành quá lâu đã biến thành nỗi bi ai khi anh xông vào cửa hậu cung…

Khang Hi như bức thần điện đổ sụp ầm ầm, ngã xuống người cô, vùi vào hõm vai cô, vừa xấu hổ vừa buồn bực, mặt đỏ rực, cau có nghèn nghẹn nói, “Hiểu Hiểu… Lần này… lần này không tính!”

Sự xinh đẹp của cô đã đánh anh tan tác trong nháy mắt, không còn lại một mẩu.

Hiểu Hiểu càng đỏ mặt hơn cả anh, cái gì mà không tính chứ…

Đột nhiên trong đầu sực nhớ tới hồi anh nói một lần nhưng còn hơn sáu lần, nào là đội đặc chiến bền bỉ, nào là sức chịu đựng dẻo dai.

Cô phì cười. Đáng ra lúc này cô không nên cười, thế nhưng biểu cảm của Khang Hi quá đáng yêu, đang hoảng hốt chui vào hõm vai cô, như chú cún nhỏ, cho dù cô gọi thế nào anh cũng không chịu ngẩng đầu lên, cảm tưởng sắp khóc tới nơi.

Cô hoàn toàn chưa được trải nghiệm cái mạnh mẽ của một lần nhưng còn hơn sáu lần, vì anh đã tự chập mạch trước.

Chỉ hai giây thôi!

Hai giây!

Giây!

Thế này thì chắc chắn là trai tân!

Lần giám định thứ hai, hoàn tất!

***

[Lời tác giả]: Đây mới là sự thật… sự thật… sự thật… chuyện quan trọng phải nói ba lần.

 

Advertisements

4 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 74

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s