[Con Gái Gian Thần[ – Chương 187

[Con Gái Gian Thần[ – Chương 187

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

187. ĐỊCH SỨ TỪ PHƯƠNG XA

[Nguyên]

“TA THÀ DẮT CON GÁI VÀO MỘ CHỨ KHÔNG ĐƯA CHO BỌN CHÚNG!”

Lúc này Địch sứ đang vênh váo dữ lắm, hồi trước làm bộ tội nghiệp – để khiến đối thủ mất cảnh giác, tranh thủ thời gian cho Song Ưng vương thống nhất và bành trướng thế lực, trong khi trước đó thì rặt một đứa láo toét – sức mạnh không bằng, không đánh lại người ta, lại còn cứ bày cái bộ bướng bỉnh bất tuân đáng ghét ra ngoài. Thiên triều mà trở mặt thì bọn chúng cũng chỉ biết hoảng mà thôi. Bây giờ chúng lại đưa một sứ giả với thân phận là sứ giả của đại quốc ngang hàng đến kinh thành, còn là để phúng điếu cho ông chủ cũ đã chết, lưu lại vợ góa con côi. Mà thằng con côi này lại là đứa nhỏ ôm về từ nhà người khác.

Dù trước đây có bị đánh bại thì với tình hình trước mắt, Địch sứ càng thả lỏng ung dung. Đương nhiên, không phải không xin giúp đỡ, bọn chúng cũng cần nhờ vả mà, hi vọng có thể tranh thủ cơ hội này để vơ vét một ít tài sản, đổi được nhiều lương thực dự trữ với giá càng thấp càng tốt. Theo suy đoán, hẳn Nam triều đang ở trong giai đoạn bất ổn, nghe đâu tên gọi chung cho tình huống thế này là ‘Ông chủ nhỏ tuổi, cả nước nghi ngờ’, cho dù ai đang là ‘chính chủ’ đi chăng nữa, cũng phải áp dụng thái độ mềm mỏng hòa hoãn thôi.

Địch sứ rất tự tin, gã là người thân tín trong phe cánh của Song Ưng vương, cũng là kẻ có đầu óc. Trước khi đi nhận nhiệm vụ, cũng có tham dự vào buổi thảo luận mà Song Ưng vương mở ra. Nội dung nhiệm vụ mà gã được nhận có ‘Quan sát thật hư tình hình Nam triều’, ‘Đánh giá thái độ Nam triều với ta’, ‘Kiểm tra xem quan viên nào dễ mua chuộc’, ‘Xác định lập trường của quan viên Nam triều’, ‘Cố gắng thăm dò tình hình quân sự của Nam triều’, v..v..

Gã mang theo tùy tùng, cũng đã tính thử nếu mình hốt được mấy ngàn thạch lương thực, mấy chục thạch muối thì sẽ được thưởng cái gì. Ngoại trừ đến để tham quan, đây là một đội ngũ đang rất hăng hái tiến về phía trước, cố gắng tăng sức mạnh cho phe mình.

Đồng thời, bọn chúng cũng rất kiêu ngạo. Mấy trăm năm qua, bọn chúng chỉ thuộc hàng con cháu, bây giờ có thể trèo tới ngang hàng. Ở phương Bắc, Địch nhân còn chèn ép Nam triều một khúc nữa ấy. Bây giờ không thể không làm một ‘Sứ giả cống nạp’, đứng ở vị trí là nước thuộc địa, thế nhưng tới để đòi nợ đó nha! Chẳng qua là Song Ưng vương rộng lượng cho Nam triều có mặt mũi thôi – chứ thật ra trong lòng Địch sứ hiểu rõ, bây giờ mà chủ tử nhà mình không thể ra tay – thế nhưng, thiệt ra là tụi này thủ hạ lưu tình đó!

Địch sứ lên đường, được các quan biên giới tiếp, cố tình phái người ‘hộ tống’ bọn chúng đi dọc theo đường quan đưa thư để vào kinh. Trong lòng Địch sứ cũng tự biết, gọi là hộ tống chứ thật ra là giám thị, không cho gã có cơ hội tìm hiểu tin tức, gã đành ráng nhịn. Nhớ năm đó, gã chỉ là một nô lệ chăn ngựa mà có thể lên thẳng tới vị trí này, trừ thông minh thì còn có cả kiên nhẫn. Thế nhưng, dựa vào những gì gã quan sát được trên đoạn đường này, lòng tôn kính của dân Nam triều đối với các vị đại thần, nhất là những quan lớn có ‘bộ tộc’ (*) lớn, còn có phần hơn cả dành cho vị Hoàng đế bên trên.

(*) Chỉ thế gia.

[Thế này thì tốt quá! Có người đòi tự lập làm vua rồi! Đại vương có thể giúp đỡ để bọn họ gây nội loạn, y chang mấy thằng cha trơ tráo đòi phân chia Địch bộ ngày xưa!]

Vào kinh, trước tiên ở tại ký túc xá tập thể dành cho những nước chư hầu – trong một nhà khách dành cho các nước phiên thuộc, một Phó quán sứ từ Tứ phương quán (*) của Hồng lư tự tới tiếp kiến. Địch sứ rất tức giận: Với vị thế hàng đầu của bọn chúng hiện tại, không để Chính khanh của Hồng lư tự tới tiếp thì cũng phải là một Thiếu khanh mới được chứ? Sao lại chỉ có một Phó sứ của Tứ phương quán là thế nào?

(*) Tứ phương quán: Tên văn phòng/ công sở dùng để giao tiếp/ bàn chuyện với những sứ thần nước ngoài ngày xưa.

Địch sứ bày tỏ kháng nghị một cách nghiêm túc: “Không phải Nam triều vốn có tiếng là nước đầy lễ nghi hay sao? Tại sao lại không nói đạo lý như vậy? Đại Địch của ta vốn binh hùng tướng mạnh, ngồi ngang hàng với quốc vương các người để nghị hòa, thế mà nay chỉ để một Phó sứ tới tiếp đón ta, xem thường Đại Địch của ta sao?”

Phó sứ Tứ phương quán họ Lý, là bà con xa với Lý Thần Sách, thế nên, anh ta cũng con nhà thế gia, tuy rằng chỉ là người của chi nhưng vẫn cao ngạo có thừa. Nghe trong giọng điệu của gã có sự coi thường triều đình đã căm tức lắm rồi, còn tiện thể chê bai anh ta, cơn giận của Lý Phó sứ càng to thêm! Chắc chắn thế gia Lý thị không lơi là công tác giáo dục, trình độ văn hóa của Lý Phó sứ cũng đủ cao. Trả lời một cách đầy châm biếm: “Lúc Định Viễn tướng quân (Tiêu Chính Kiền) về kinh, đừng nói là Hồng Lư ta, cũng được Trung thư xá nhân và thái giám phụng mệnh tới đón thôi.”

Địch sứ bị nghẹn. Địch bộ bị chịu thiệt trong tay Tiêu Chính Kiền đâu chỉ một hai lần, gã lấy chiến sự để dọa Lý Phó sứ, Lý Phó sứ mượn chuyện Tiêu Chính Kiền đánh nại bọn chúng ra nói. Có điều, nếu cứ bị nghẹn họng như vậy thì gã đã không được đặc biệt chọn lựa đến làm sứ giả rồi: “Nghe nói nhờ có con mắt tinh tường nhận biết anh tài của Tiên đế đã chết các người mới phát hiện ra Định viễn tướng quân hiện tại?” Chậc, Tiên đế các người chết vì phản loạn đó! Dù Địch nhân chẳng coi chuyện này ra gì, ở chỗ bọn chúng, mấy chuyện anh em tương tàn để tranh giành vương vị còn nhiều hơn ấy chứ, nhưng vì người Nam triều sẽ không thấy vinh dự vẻ vang, chẳng ngại lôi ra để kích thích một chút.

Lý Phó sứ chẳng tức vì chuyện này đâu: “Định viễn tướng quân là tôn thất, Tiên đế muốn dùng, hắn lại có thể phá địch,” Lý Phó sứ có tình nhấn mạnh hai chữ phá địch, trên mặt tỏ vẻ châm biếm, nói chuyện một cách không hề có áp lực chút nào: “Đương nhiên Kim thượng sẽ chẳng bỏ không, khiến thanh bảo kiếm đó bị rỉ sắt đâu.”

“Miệng lưỡi các hạ thật lanh lợi, cũng không biết có thể làm chủ cho Hoàng đế của mình không?”

“Quý sứ cũng khéo ăn khéo nói, xem ra có thể làm chủ cho Vương của mình? Thế nên đã làm chủ rồi đó à?” Cằm của Lý Phó sứ suýt nữa đã hất thẳng lên trời. Xí~ nghị với chả hòa, có gan thì cắn ta đi! Cấp trên của Lý Phó sứ có người không sợ khơi mào bất hòa ngoại giao đâu.

Trên thực tế, chỉ cần quan hệ giữa ‘Mẫu quốc’ và ‘Phiên thần’ không được hòa hợp thì sẽ luôn muốn cãi lộn đánh nhau, và các chiêu trò lúc nào cũng rập một khuôn: ‘Ông đây ngon hơn mày, mày không biết điều là ông đánh đó!’, ‘Chú mày thì ngon clgt! Nhà anh đây ghê gớm hơn nhá!’ Sau đó là cứ nhắm vào điểm yếu của nhau thôi.

Đương nhiên, nếu là chính quyền đã bị cắt cứ, chẳng hạn như; ví dụ Ngụy vương tạo phản thành công, thế nhưng có những quan trung lập không phục, hoặc ai đó tự lên làm vua chẳng hạn; hai bên sẽ phái sứ giả tới, thế thì phải cố gắng chọn tên nào hung tàn ra dáng nhất để đến địa bàn đối phương, khoe khoang sự văn minh hưng thịnh của mình rồi.

Ngoại giao, là mấy chuyện vậy đó.

Không chiếm tiện nghi trên đấu trường võ mồm, coi như Địch sứ cũng biết tự kiềm chế, cười cho qua: “Ngày mai sau khi phúng điếu, xin được gặp Hoàng đế Thiên triều các vị, ta nhận mệnh, phải dâng quốc thư.”

Lý Phó sứ cũng thu hồi vẻ mặt châm biếm của mình, bày ra bộ ngạo mạn hơn bình thường: “Quý sứ, mời~” đưa người vào ở Quốc phiên quán.

***

Báo cáo của Lý Phó sứ rất kịp thời, cũng không cố tình giấu diếm.

Lý thị suy nghĩ, liệu Lý Thần Sách có thể làm Tể tướng hay không, để danh môn Lý thị được vẻ vang rạng rỡ một chút? Mọi người cũng đâu dễ dàng gì? Chịu đựng một kẻ đáng ghét như vậy mấy chục năm trời, với tiền đồ hiện tại của hắn, nhất định không thể cự tuyệt đòi hỏi và lời lãi mọi người yêu cầu. Lý Thần Sách là người chủ trương đối Địch cứng rắn, rất đề phòng. Sự thật đã chứng minh, ánh mắt của hắn đã đúng, Lý thị càng phải cố gắng giúp đỡ Lý Thần Sách thực hiện tham vọng chính trị của mình.

Bây giờ đã để Trì Tu Chi quản Hồng lư, Lý thị và Trì thị có quan hệ hợp tác tốt đẹp, người đang có hướng phát triển tốt nhất Lý gia hiện tại là Lý Thần Sách rất tán thưởng yêu thích Trì Tu Chi, bản thân Trì Tu Chi ở ngoài cũng được xem là vờ vịt ra dáng lắm. Có quan hệ ngày càng sâu sắc với Trịnh đảng và thế gia, lịch sử đen tối ngày xưa của Trì Tu Chi chưa được tẩy trắng hoàn toàn, nhưng ít nhất thì đã phai nhạt trong kí ức của rất nhiều người rồi.

Hợp tác khá vui vẻ, hồi niên thiếu, ai mà không có chút lịch sử tăm tối chứ? Con nít ấy mà, biết sai rồi sửa là được rồi.

Trì Tu Chi nhận được báo cáo, cũng nhanh chóng đánh giá gã Địch sứ này một chút. Qua báo cáo của Lý Phó sứ, có thể thấy, gã Địch sứ này không có hình ảnh quen thuộc trong ấn tượng của mọi người về dân tộc du mục: Tứ chi phát triển, suy nghĩ đơn giản, trình độ văn hóa không cao (Địch sứ này nói tiếng Thiên triều thông dụng), không có tâm kế chỉ nóng tính…

Hơn nữa – Trì Tu Chi nghiêm túc hỏi kỹ Lý Phó sứ: “Gã muốn dâng quốc thư? Có biết nội dung không?”

Lý Phó sứ lắc đầu: “Gã không chịu nói.”

“Mau đi theo dõi gã, đừng để gã và tùy tùng rời khỏi Tứ phương quán một bước. Gã phản đối thì nói cho gã biết, hai bên giao chiến mấy năm, nhân dân trong nước hận Địch nhân thấu xương, trên đường mà bị nghĩa dân đánh chết thì không ai quản đâu. Gã muốn ra ngoài, bảo gã kí vào giấy sinh tử trước, ta để khoái mã mang tới tận tay chủ nhân gã nhận được giấy xác nhận rồi sẽ cho ra ngoài.”

Lý Phó sứ phá ra cười: “Trì lang, hay lắm!”

“Đừng khen ta, sợ rằng quốc thư của gã có gì đó không ổn, Song Ưng vương, không khinh thường hắn được đâu. Báo cho Chính sự đường, chuẩn bị trước đi.”

Lý Phó sứ vái chào: “Hạ quan sẽ đích thân theo dõi gã.”

Trì Tu Chi chạy đến Chính sự đường báo cáo về tình hình Địch sứ, Chính sự đường rất coi trọng những tin tình báo về Địch nhân. Trịnh Tĩnh Nghiệp, Vi Tri Miễn, Lý Ấu Gia chụm đầu bàn luận, đồng thời kéo Lý Thần Sách tới làm tham mưu.

Nghe báo cáo của Trì Tu Chi xong, Trịnh Tĩnh Nghiệp hỏi: “Chư vị có ý kiến gì không?”

Vi Tri Miễn nói: “Địch nhân gian trá, chắc chắn không phải chuyện tốt.”

Lý Thần Sách lừ mắt xem thường: “Thế mà cũng cần phải nói à?”

Gần đây Vi Tri Miễn ra vẻ tội nghiệp cũng đủ rồi, thái độ của Lý Thần Sách lại quá ư đáng ghét, cuối cùng không nhịn được mà phản pháo: “Nói như thế thì Lý Thượng thư biết Địch nhân muốn làm gì sao?”

Lý Thần Sách đáp một cách cực kì kiêu ngạo: “Đương nhiên!”

Có lẽ vẻ mặt của hắn khiến người khác rất muốn hộc máu, thế nên Lý Ấu Gia không nhịn được mà hỏi: “Thượng thư biết thì nên nói, quốc sự quan trọng, cớ gì dong dài trễ nãi như vậy?”

Lý Thần Sách cười lạnh bảo: “Ta vốn muốn nói, nếu tướng công không xen xét cái mồm nói leo thì bây giờ ta đã có thể nói xong rồi, chắc chắn không dong dài trễ nãi gì đâu!”

[Đậu mè! Thảo nào trước đây cả con chó trong nhà cũng không muốn gặp chú mày!] Lòng Lý Ấu Gia thầm phun trào như điên.

Trì Tu Chi cũng bất đắc dĩ, Lý Thần Sách có cái tật xấu như thế, không thích nghe người khác cãi lại mình. Bây giờ đã là đỡ lắm rồi, nếu như trước đây thì hắn đã có thể phát biểu một bài diễn thuyết lôi hai người Vi, Lý ra châm biếm một phen, thậm chí còn không nói Địch nhân muốn làm gì.

Trịnh Tĩnh Nghiệp híp mắt, nhìn qua trông hơi ủ rũ, trong lòng cũng hiểu rõ. Lý Thần Sách cực kì kiêu ngạo, không làm quan thì thôi, đã làm quan thì phải làm quan to mới chịu. Trước đây bị đả kích, nay vì tha thiết nhiệt tình với sự nghiệp đối Địch mới gắng nhịn. Bây giờ có hi vọng cất đầu, thế nhưng chỉ làm Thượng thư, vậy nên đương nhiên sẽ có đủ loại xoi mói bắt bẻ những người trong nhóm Tể tướng mà hắn không vừa mắt. Bản thân ông thì còn đỡ, hai người Vi, Lý sẽ bị ăn chửi hoài thôi.

Tằng hắng một tiếng, Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Địch sứ phụng mệnh giao quốc thư, ắt hẳn Hoàng Thái hậu và Thánh nhân muốn tự mình gặp, thế phải báo trước cho hai vị ấy. Chưa chắc Địch sứ sẽ giữ lễ, cho dù giữ lễ, nếu gã đột nhiên gây khó dễ, hoặc trong quốc thư viết cái gì không hay, cũng phải để Hoàng Thái hậu và Thánh nhân không nên kích động quá mức mới phải.”

Cuối cùng Lý Thần Sách cũng để lại mặt mũi cho Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Tướng công nói không sai, Địch sứ đến, chắc chắn muốn thăm dò thực hư, không thể để gã cảm thấy Thiên triều mềm yếu có thể lấn lướt. Đến lúc đó, Hoàng Thái hậu và Thánh nhân không thể bị kinh hoảng, quan trọng là phải giải thích cho hai vị về chuyện của Địch nhân. Mấy năm nay Địch nhân luôn gặp tuyết lớn,” Cười lạnh, “Triều đình vừa đóng chợ biên giới, bọn chúng đang đói lắm đây. Song Ưng vương lòng muông dạ thú, sẽ không cam lòng, nhất định gã vẫn còn ý định muốn xâm lược phía nam. Thế thì phải ra sức trữ lương luyện binh! Nếu dự đoán của ta không sai, Địch sứ tới, tất nhiên muốn dùng mọi biện pháp để dò hỏi tin tức, ngoài ra còn muốn cò kè đòi thêm lương thực, muối, sắt, thậm chí cả dược liệu!”

Trì Tu Chi nói: “Ta đã cho người coi chừng, không cho bọn chúng bước ra khỏi Quốc phiên quán một bước!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài: “Trước mắt như vậy là được rồi, Thánh nhân nhỏ tuổi, triều đình cũng không đánh nổi đâu!”

Lý Thần Sách nhướng mày: “Thì có làm sao? Cũng đâu cần Thánh nhân ngự giá thân chinh! Định viễn tướng quân có cách trị quân, lương thảo triều đình chuẩn bị trước đây có thể dùng được trong vòng ba năm. Sao lại không thể đánh chứ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp đáp: “Cậu đã quên mất một điều: Thu hoạch năm sau! Nếu dùng binh, sẽ hao phí lực dịch. Những nhân đinh này không chỉ không thể canh tác mà phải tốn lương thảo. Mấy năm nay chịu thiên tai liên tiếp, quốc gia không chịu nổi giày vò nữa đâu.”

Khuôn mặt của Lý Thần Sách lại có vẻ xem thường, tại sao một người trước đây dốc hết sức trong ở phái chủ chiến nay lại hóa thân ra một lão thành giữ nước thế này?

Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp hiểu rất rõ: Trước đây Tiêu Lệnh Tiên còn trên đài, dù có ngốc thì y cũng là một quân vương tuổi thành niên, đã trưởng thành. Còn Thánh nhân bây giờ chỉ là một trẻ vị thành niên, đang trong quá trình hình thành tam quan. Bây giờ đại thần ra mặt, dễ thành cục diện ‘Chỉ biết XX không biết có Hoàng đế’, lúc ấy bị ghi hận, muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Trịnh Tĩnh Nghiệp không thèm làm loại cúc cung tận tụy, chết do bị xử lý đâu!

Cũng vì thế, dù Lý Thần Sách có nói thế nào đi chăng nữa, ông cũng không tỏ ra nổi sùng, chỉ bảo: “Trước hết giải quyết những chuyện hiện tại cho xong, Tiên đế băng hà, vẫn chưa qua tang kì đâu.” Chiếu theo cổ lễ, trừ khi người ta đánh tới cửa nhà, bạn mới có thể mặc áo tang màu đen đi chiến đấu, nếu không thì không được chủ động gây hấn – chưa kể song phương đang trong kì hòa giải mà.

Thật ra khi đưa những lí do này ra, không ai có thể nói Trịnh Tĩnh Nghiệp thất lễ. Lý Thần Sách có không vui, cũng đành phải nhịn.

***

Công tác giải thích cho Hoàng Thái hậu, tiểu Hoàng đế lại rơi xuống đầu Trịnh Diễm. Đầu tiên nàng phổ cập kiến thức cho hai người này về lịch sử của Địch nhân, thật ra Trịnh Diễm cũng chỉ mới nghiên cứu về vấn đề cách đây không lâu: “Địch nhân bắt đầu ở phương Bắc, đối địch với Thiên triều… sau đó chia làm tám bộ… Song Ưng vương thống nhất bảy bộ… xâm lấn biên giới… bại dưới tay Định viễn tướng quân… nghị hòa…” Nàng dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất để khái quát đơn giản về lịch sử phát triển của Địch nhân, nói phức tạp quá thì hai vị bây giờ không hiểu nổi.

Tiêu Phục Lễ cố ghi nhớ, cuối cùng hỏi: “Vậy Thiên triều và Địch bộ, ai lợi hại hơn?”

Trong mắt Từ Oánh cũng lộ vẻ khá chú ý về vấn đề này, Trịnh Diễm hơi bất đắc dĩ. Đánh giá một nước, cũng không thể dùng một câu nói đơn giản để khái quát ai lợi hại hơn là được. Sự so sánh lực lượng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào.

“Tính về chỉnh thể, đương nhiên Thiên triều mạnh hơn, thế nhưng, Thiên triều không thể tập trung sức mạnh của cả nước chỉ vì một Địch bộ. Một quốc gia lớn như vậy sẽ có rất nhiều chuyện, phải thường xuyên bình định Tây, Nam di, lại thêm trong nước thường có thiên tai, chẳng thể không quan tâm. Nếu tập hợp sức mạnh của cả nước chỉ để đánh Địch, quốc nội sẽ suy yếu; nếu mặc kệ Địch nhân, quốc gia sẽ bị xâm lược.” Ghét nhất loại cao dán chó thế này!

Tiêu Phục Lễ nghe mà hơi choáng: “Thế rốt cuộc có đánh hay không?”

Trịnh Diễm hơi do dự một chút, đáp: “Tuy nước lớn, nhưng hiếu chiến ắt vong. Dù thiên hạ an, quên chiến tất nguy.” Chắc nàng không nhớ lầm lời răn này đâu.

Tiêu Phục Lễ vẫn còn hồ đồ, thế nhưng cũng ngậm miệng, từ từ trở về chỗ cũ.

Từ Oánh vốn cũng muốn hỏi về sự chênh lệch lực lượng của nhà mình và Địch nhân, vì Tiêu Phục Lễ hỏi rồi, cô ta cũng im lặng, sau khi nghe xong không kiềm được mà hỏi tiếp: “Các đại thần triều đình nên— tìm thầy dạy cho Đại lang rồi, rốt cuộc có tìm được hay không?” Cô ta không hiểu về mấy việc lớn trên triều, chuyện con trai mình vẫn quan trọng nhất.

“Đang tìm, nếu là một Vương phó bình thường thì lúc nào cũng có thể tìm được, còn Thái phó thì không thể qua loa.”

“Vậy cũng không thể kéo dài mãi được, ít nhất phải tìm một người dạy Đại lang biết chữ chứ! Thánh nhân mà không biết chữ, nói ra chẳng phải thành chuyện cười hay sao?”

“Chuyện này… Nương tử đừng ngại đánh tiếng với các vị đại thần, hoặc là, Nương tử có chọn được người thích hợp nào không?”

Từ Oánh hơi do dự, lại im lặng. Kỷ quốc công có tiến cử vài kẻ hơn người, mẹ cô ta, Tiêu thị cũng nhắc tới một tay khác, thế nhưng Từ Oánh đều không đồng ý. Không thể không nói Tần Việt là một thầy giáo tốt, đó là một người mà Từ Oánh rất bội phục, nhưng cũng chẳng thể dạy được Tiêu Lệnh Tiên. Nói thật, trong chuyện chọn thầy giáo này, Từ Oánh hơi sợ. Nhưng không thể không nhắc.

“Vậy cứ xem xét coi sao. Cùng lắm là tới tết Nguyên Đán, qua năm mới thôi, chứ không thể kéo dài hơn được.”

“Được, vẫn nói về chuyện Địch sứ đi. Gã Địch sứ này vốn chỉ là thằng nô lệ chăn ngựa, thời Địch nhân vẫn chia làm tám bộ cũng chẳng an phận lắm, tình cờ lúc dân vùng biên bị sung làm nô lệ, gã quen biết với một người bị bắt về làm nô của bổn triều, học chút bản lĩnh, cư xử tinh tế hơn, lại kiên nhẫn, nuôi ngựa giỏi, lọt vào mắt Song Ưng vương, vẫn đi theo Song Ưng vương đến tận bây giờ. Nô lệ Địch nhân không có họ, Song Ưng vương ban cho họ Mã, gã tự đặt tên là Tuấn.”

(*) Tên gã Địch sứ là Mã Tuấn, tuấn trong tuấn mã, chỉ ngựa tốt.

Từ Oánh ngạc nhiên hỏi: “Ta nghe nói ngôn ngữ của Địch nhân không giống chúng ta, thế nhưng tại sao lại đặt tên ngược như vậy.”

“Mã là dịch nghĩa, còn nếu chiếu theo dịch âm, ta cũng không đọc giống được.”

Từ Oánh gật đầu: “Cô nói tiếp đi.”

“Dù gã có xuất thân thấp nhưng bản lĩnh cũng chẳng vừa, từng một mình dẫn đầu một cánh quân, diệt một bộ tộc không phục Song Ưng vương. Ở chỗ Song Ưng vương, chức quan của gã… đại khái cũng ngang ngửa với Cửu khanh chúng ta – năm nay chưa đến bốn mươi tuổi. Mã Tuấn đến vì muốn trình quốc thư, lúc đó Nương tử và Thánh nhân đều phải gặp gã. Chính sự đường lo rằng gã có mục đích khác, xin Nương tử và Thánh nhân hãy cẩn thận.”

Từ Oánh hỏi: “Hắn sẽ có mục đích gì?”

“Hai bên nghị hòa, Tiên đế băng hà, nói là phúng điếu, thật chất thăm dò. Có lẽ còn muốn nhân cơ hội để bắt bí kiếm chác.”

Từ Oánh cả giận: “Tưởng Thiên triều không người hay sao? Tiên đế qua đời thì sao chứ? Lúc y còn ở cũng không làm gì…”

Khụ!” Trịnh Diễm không thể không cắt lời.

“Được rồi được rồi, ta hiểu.”

“Đến lúc đó, dù gã nói gì thì cô cũng không được để gã chọc giận.”

“Đến lúc đó là Đại triều hội, ta đến, cô cũng phải ở bên cạnh ta. Có chuyện gì cô nhắc ta một tiếng.”

“Ừ.” Dù sao nàng đã làm chuyện này quen lắm rồi. Tiêu Phục Lễ còn nhỏ, về nguyên tắc, ít nhất Từ Oánh cũng phải xuất hiện ở Đại triều hội. Chẳng biết có được nhà Kỷ quốc công chỉ dẫn hay không mà Từ Oánh rất chịu khó, cứ lên triều là có mặt, không câu nệ là đại triều hay tiểu triều, cứ treo mành ngồi sau ngự tọa của Tiêu Phục Lễ. Trịnh Diễm cũng bị kéo tới ngồi chung, tam công (*) và Hoàng đế cùng ngồi bàn chính sự, Nữ thị trung cũng có chỗ ngồi cho riêng mình bên cạnh Hoàng Thái hậu. Hễ gặp vấn đề gì mà Từ Oánh nghe không hiểu, cô ta luôn cần Trịnh Diễm giải thích lại cho nghe.

(*) Chỉ ba vị Tướng công/ ba Tể tướng.

Trong buổi Đại triều hội, chẳng những Trịnh Diễm mà hai Nữ thị trung như Vệ vương phi, Tào vương phi cũng phải có mặt – tuy không thể nói hai vị này thờ ơ với chính trị, thế nhưng thời gian làm bà chủ gia đình của hai người bọn họ còn lâu hơn số tuổi Từ Oánh, chồng của hai người lại đã lâu không giao tiếp với chính trị, chẳng khá hơn Từ Oánh là bao. Vậy nên, trong nhóm bốn người này, người quyết định vẫn là Trịnh Diễm.

Không ai nghĩ tới, trong buổi triều gặp Địch sứ lần này, kẻ lên tiếng đầu tiên trong nhóm bốn người này không phải là thủ lĩnh Từ Oánh, cũng chẳng phải quân sư Trịnh Diễm, ngược lại chính là bà nội trợ gia đình, Tào vương phi.

Hùng tráng quá! Đại Thiên triều ta!

***

Buổi Đại triều hội, Từ Oánh buông rèm, Trịnh Diễm, Vệ vương phi, Tào vương phi ngồi chung. Để tiện cho Trịnh Diễm có thể giải thích tình hình thực tế bất cứ lúc nào cho Từ Oánh, nàng ngồi ngay vị trí trước mặt phía bên trái cô ta, hai vị vương phi thì ngồi bên phải Từ Oánh theo thứ tự tuổi tác.

Chậu than đặt trong chính điện cung Đại Chính cháy rất mạnh, sau ngự tọa có treo bức rèm trắng ngăn cách một khoảng không gian. Các phụ nữ núp ở sau nhìn phía trước rất rõ, còn người bên dưới muốn nhìn đằng sau bức rèm kia có gì bí ẩn thì cũng chỉ thấy bóng người mờ mờ mà thôi.

Trên người Mã Tuấn mặc một bộ tiêu chuẩn của Địch nhân, trên mũ và đai lưng đều được khảm đá quý, thanh bội đao gắn bảo thạch trên vỏ đã bị gỡ xuống lúc ở cửa đại điện – đây là kết quả của việc cãi cọ dữ dội ban nãy. Bách quan triều đình cố giữ thẳng thắt lưng, hốt bản cầm trong tay cũng đặt ngay chính giữa, mắt cả đám người nhìn thẳng về phía trước, cố xây dựng một bầu không khí cực kì trang trọng nghiêm túc.

Tiêu Phục Lễ ngồi ở ngự tọa trên cao, tò mò nhìn gã đàn ông ăn mặc không giống triều đại của mình. Chỉ thấy gã trông hơi gầy, người cũng chả cao lắm, tuy quần áo quái gở nhưng lại có cảm giác sạch sẽ. Trên mặt có vẻ nhu hòa bình tĩnh, bước chân ổn định, không hề có chút kích động. Hoàn toàn chẳng giống một gã xuất thân nô lệ!

Dù tuổi có nhỏ nhưng với cuộc sống ngày bé, tuy Tiêu Phục Lễ được nuôi lớn như một ‘Tiểu lang quân’, cậu cũng biết nô tì trông thế nào. Người trước mặt hoàn toàn không giống một nô lệ trong ấn tượng của cậu chút nào!

Chỉ thấy Mã đặc sứ vững vàng đi tới, vấn an Tiêu Phục Lễ bằng một tiếng Thiên triều mang nặng khẩu âm phương Bắc, quỳ một gối, miệng nói: “Thần nhận mệnh làm sứ giả của Vương thống trị tứ phương hỏi thăm sức khỏe của Hoàng đế Nam triều.”

(*) Cách gọi của Mã Tuấn cho thấy sự coi thường Hoàng đế Nam triều, Nam triều chỉ là một chi thuộc ‘Tứ vương’.

Cả Thiên triều giận xanh mặt! Lần lượt nhảy ra, từ việc Mã Tuấn không tuân theo nghi lễ Thiên triều đến việc xưng hô của gã…

Mã Tuấn bình tĩnh đứng dậy: “Ta là người Địch nhân, không phải thần tử của triều các vị.” Thế nên không cần làm theo lễ nghi của các người. Còn nữa, chuyện xưng hô, Song Ưng vương nhà bọn này xưng hô vậy đó, trước đây các người có đàm phán, bảo rằng trên quốc thư tụi này phải khiêm tốn một chút, nhưng mà các người có nói thẳng ra miệng là không được gọi vậy đâu! Cũng giống như có người được gọi tên thay thế là Trương Tam đó, bình thường mọi người cũng ít gọi thẳng tên còn gì.

Cho dù Từ Oánh có khờ dại chuyện chính trị cũng không chấp nhận bị khinh thường, đập tay lên tay ghế, Tiêu Phục Lễ quay đầu nhìn ra sau mành, sau đó xoay lại.

Vi Tri Miễn nói: “Hai bên nghị hòa, máu miệng chưa khô, thế sao đã lật lọng rồi? Chủ của ngươi muốn binh đao gặp nhau hay sao?”

Mã Tuấn thủng thỉnh đáp: “Cũng không phải, chủ ta muốn hai bên bãi binh, sống hòa bình với nhau,” Khom người dâng quốc thư cho Tiêu Phục Lễ, “Xin ban công chúa.”

Đậu móa! Cả triều đình nổ tung!

Tiêu Phục Lễ hoàn toàn không hiểu, thế nhưng vẫn ngồi rất ngay ngắn, nhớ tới lời Quận thái phu nhân Vinh An, trên triều hội có gì không biết thì không quyết định, cứ nhìn Thừa tướng làm thế nào, đó là người có bản lĩnh, học theo thế đó là được.

Chỉ thấy Trịnh Tĩnh Nghiệp tằng hắng: “Thánh nhân chỉ vừa bảy tuổi, không có công chúa, con gái Tiên đế cũng còn rất nhỏ, chưa đủ tuổi. Ngoài ra, bổn triều chỉ có những Trưởng công chúa đã xuất giá mà thôi.” Là bông có chậu cả rồi.

Mã Tuấn đáp: “Con gái tôn thất cũng được, vì để kết giao hai bên, đương nhiên — vì là kết giao hai bên nên phải càng thân cận với Hoàng đế càng tốt. Có điều, chủ của ta là vua thảo nguyên, xin ban công chúa.” Phiên dịch một chút: Không có con gái ruột cũng được, đền bằng con gái trong hoàng tộc ấy. Có điều, con gái tôn thất cũng phải xuất giá dưới danh nghĩa công chúa mới được nha, như thế mới xứng đôi với Song Ưng vương. Còn nữa, mọi người muốn hòa hợp hả, phải là em nào có huyết thống gần gũi với Hoàng đế nhé.

Các đại thần căm phẫn không thôi, thế nhưng những tôn thất có tư cách lên chầu thì nổi điên! Muốn gả con gái bọn họ đó! Phải biết Tiêu Phục Lễ chỉ là con nuôi thôi, chị em họ của cậu, trừ số đã gả ra ngoài thì cũng chết trong loạn lạc cả, số còn lại chưa trưởng thành, căn bản là không gả được. Thế nên chuyện này sẽ đến lượt những quận chúa trong nhà Vệ vương, Tào vương, hoặc cháu gái của hai vị này. Vệ vương là thần tử cố mệnh, Tào vương là anh em ruột của ông ta, có lẽ con gái trong hai nhà này sẽ được yên ổn, nhưng những người khác sẽ gặp tai ương!

Các tôn thất nghĩ hai vị này sẽ được an toàn, thế nhưng lại không biết Vệ vương, Tào vương mới là người có cảm giác nguy hiểm nhất! Cháu gái dòng đích của Vệ vương phi, con gái ruột của Vi thị vẫn chưa xuất giả, đang tuổi cưới hỏi. Ngay cả Vi Tri Miễn cũng sốt ruột theo, đó là cháu ngoại ruột của ông ta, nếu dám đồng ý, con gái sẽ về nhà làm loạn cả nửa đời người với ông ta mất.

Tào vương phi nói thẳng với Từ Oánh: “Nương tử không được đồng ý!” Vì không thể khống chế được âm lượng, cả điện đều nghe thấy. Vị Tào vương phi này là mẹ ruột của chị dâu Trịnh Diễm, Trịnh Diễm biết rõ lai lịch của bà, là một kế phi, xuất thân dế nhũi, tính tình nóng nảy.

Từ Oánh cũng tức lắm, không có người phụ nữ nào nghe vậy mà không tức cả! Từ Oánh không phải một chính khách, cô ta làm việc theo tính cách là chính: “Ta không đồng ý đâu!”

Tào vương phi nói: “Ta thà dắt con gái vào mộ chứ không đưa cho bọn chúng!”

Trịnh Diễm: “…” Các người be bé cái mồm một tí được không!

Advertisements

9 thoughts on “[Con Gái Gian Thần[ – Chương 187

  1. [Thế này thì tốt quá! Có thể người đòi tự lập làm vua rồi!
    câu thứ 2 nghe cứ làm sao á 😦 nghe hơi cụt cụt, cứ như thiếu chủ ngữ/vị ngữ – kiểu thế, mình nghĩ có thể viết là “có thể sẽ có người”/”có thể có người (sẽ) đòi”
    với cả từ “rồi” mình thấy k hợp với từ “có thể” lắm, nếu mà là “chắc chắn” “rồi” thì thấy thuận hơn, hoặc là “có thể”…”đấy”
    nói chung là cứ thấy làm sao í :3

    Like

  2. Các chị em phụ nữ mà đã lên chiều thì khỏi phải xoắn, muốn chơi ah ta lật cả nhà máy lên bây h (╯‵□′)╯︵┴─┴

    Like

  3. lịch sự đen tối ngày xưa của Trì Tu Chi chưa được tẩy trắng => lịch sử
    thank u so much!!! muah muah. đang đoạn gay cấn. hóng chương mới ^^. Tào vương phi vs Từ Oánh kiểu như blv trực tiếp ấy =)) mà toàn ném bom hội nghị .
    p/s: chúc Nguyên nghỉ lễ vui vẻ.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s