[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 76

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 76

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 76 – HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG, VẤT vẢ RỒI!

[Nguyên | Beta: Maika]

Tới garage Phúc Để, Khang Hi đỗ xe ở chỗ dành riêng, xuống xe trước, Hiểu Hiểu tháo dây an toàn, vừa định xuống xe thì anh đã mở sẵn cửa ở ghế phụ. Với chiều cao của cô, sàn xe của Audi Q7 có hơi cao thật, vừa hay có anh giúp một tay, định nói cám ơn thì bay tay to của Khang Hi đã vươn tới, vác cô trên vai.

Cô hoảng sợ, kêu toáng: “Anh làm gì vậy? Cho em xuống, để em tự đi.”

Anh lại rất thản nhiên mà rằng: “Chân em ngắn như vậy, anh còn đi nhanh hơn.” Đúng là so với cặp chân dài của anh thì chân cô ngắn thật, một bước của anh bằng hai bước của cô.

Hiểu Hiểu im lặng vắt ngang vai Khang Hi, tay nhỏ đập vào lưng anh một cái, ‘đi mấy bước’. Đi bộ từ garage đến thang máy VIP cũng mất năm phút đồng hồ.

Lại nói, chân cô đâu có ngắn, rõ ràng vì anh cao quá mà thôi, hai người chênh nhau gần 30cm, chân ngắn so với anh cũng là bình thường.

Chiều cao là niềm đau từ thuở bé của cô.

Trong thang máy VIP, cô đòi xuống, anh lại nhất quyết không cho, đập vào vai anh mấy cái, kháng nghị cỡ nào cũng vô dụng. Cô đưa mắt nhìn camera trong thang máy, mặt đỏ bừng, không biết có bị người ta nhìn thấy hay không nữa, vội vàng che mặt.

Bước ra khỏi thang máy, anh vác cô tới cửa, thấy trước cửa có một hộp thức ăn lớn, bên trên có dán giấy ghi chú.

là Kế Hiếu Nam để lại.

Đại ý là: Trong nhà không có ai, đợi rất lâu, cũng chẳng ai bắt máy, đành để trước cửa, dùng nó để chứng minh hắn không làm biếng.

Khang Hi mag hộp cơm vào phòng, đặt trên bàn.

Cô nghĩ, tới nhà rồi thì có thể xuống đi bộ thì anh lại vác thẳng vào phòng ngủ.

“Khang Hi, thả em xuống!” Cảm giác này cứ như đang ép gái nhà lành làm con hát ấy.

Anh nghiêm túc đáp: “Không được, anh sợ em chạy.” Trên đường về nhà, anh vừa nói kéo dài thời gian trung bình là sắc mặt cô lập tức thay đổi, rõ ràng có mâu thuẫn tâm lý.

Sao cô lại chạy chứ, rõ ràng vì anh muốn làm chuyện xấu, thế mà còn vừa đánh trống vừa la làng.

“Em còn chưa ăn trưa!” Cô tung đòn sát thủ.

Từ trước đến nay anh đều không nỡ để cô chịu đói.

Khang Hi khựng người, bỏ cô xuống một cách rất không tình nguyện. Vừa giành được tự do, cô vội vàng chạy tới cạnh bàn, mở hộp, bày đồ ăn ra bàn, làm bộ như thể đang rất đói.

Dù cô không nói mình muốn ăn gì với Kế Hiếu Nam nhưng hắn ta đã đưa cơm lâu vậy, cũng biết khẩu vị của cô, toàn mang tới những món cô thích.

Cô sờ khay, vẫn còn nóng, xới cơm trắng.

Dùng bữa ăn để từ chối cầu hoan, cô cũng ‘cố gắng’ quá.

Lúc này Khang Hi làm gì còn khẩu vị nữa, ngồi đối diện nhìn cô ăn, khuôn mặt chỉ muốn giục cô sớm ăn cho xong thôi.

 Không trâu bắt chó đi cày cũng chẳng sốt ruột như anh.

Cô đỏ mặt nói: “Bây giờ là ban ngày!”

Anh nhíu mày: “Ai bảo ban ngày không được lên giường!” Anh gặp một cái đầu tôm thật to, lột vỏ cho, đặt vào chén cô, “Đừng nói chuyện nữa, mau ăn đi!”

Cô rụt cổ. Hôm nay dậy trễ, vừa ăn trứng xào nên cũng không đói, có điều dù không ăn được cũng phải ăn.

Khang Hi lại nhìn chằm chằm vào cô như coi tù, cô không thể không gắp đũa này đến đũa khác.

Cô đưa cho anh một cái bát không, “Anh cũng ăn đi!”

Nhiều món như vậy, một mình cô ăn thôi thì phí qua.

“Anh không đói!” Vì anh đã nghĩ thông, trước khi ra khỏi nhà còn ăn một tô văn thắn tôm to ụ, đến giờ còn no.

Anh lại lột cho cô một con tôm khác, “Mau ăn đi, kệ anh.”

Hiểu Hiểu đành phải tiếp tục ăn, càng ăn càng chậm, muốn kéo dài thêm chút thời gian, ngược lại Khang Hi cũng không giục, còn pha cho cô một bình ‘Phật động tâm’.

Ấy nhưng, bao tử cô vốn không lớn, đã thế cũng chẳng đói lắm, cứ cố mà ăn nữa thì sẽ khó chịu nên cô buông đũa, uống ngụm trà.

“No rồi à?” Anh làm bộ muốn đứng dậy.

Cô vội vàng nói: “Anh để em tiêu hóa một chút, vừa ăn no không thích hợp để vận động mạnh.”

Khang Hi nhếch miệng: “Nói thế cũng đúng!”

Cô xấu hổ đỏ mặt, lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì.

Đến khi tiêu hóa được rồi, cô vào toilet rửa tay một chút, đánh răng, cũng chẳng còn lý do nào nữa, Khang Hi chộp trúng thời cô, vác cô lên vai.

Ghiền khiêng vác rồi à?

Cô giãy hai chân, tay thì liên tục đập vào lưng anh, “Anh để em xuống!” Có phải cô không có chân đau.

Anh cứ kiên trì, vác cô như vác bao gạo, đến phòng ngủ rồi, anh lại hừ một câu, “Được rồi, như em mong muốn!”

Dứt lời, anh ném cô lên giường.

Hiểu Hiểu thở phì phì trừng anh, thấy anh sắp nhào tới, vội vàng trốn qua một bên, bắt đúng thời cơ chuồn xuống giường. Khang Hi nhanh tay lẹ mắt giữ được mắt cá chân của cô kéo về, tiện thể cởi giày giúp cho.

Cô lăn qua lăn lại không cho anh tới gần, Khang Hi rơi vào đường cùng, như con báo đang nằm rạp, nhìn thấy cn môi thì vồ tới.

Hai người quần nhau trên giường.

“Hiểu Hiểu… giành giật từng phút giây…”

Cái gì mà giành giật từng phút giây chứ! Nói thế mà anh cũng không đỏ mặt!

Khang Hi nghĩ ra cách mới, lấy tay cù cô.

Ban đầu cô còn nhịn được, nhưng chưa được vài phút đã chịu thua, cười đến chảy nước mắt, không còn cách nào khác phải xin tha, ấy nhưng vẫn chưa chịu thua. Tranh thủ anh vừa rút tay về, cô dùng cả tay lẫn chân định bò xuống giường, thế nhưng vừa có ý manh nha thì đã bị anh ngăn lị, kéo về.

Cô đỏ mặt kêu ầm, “Em không thích làm chuyện đó vào ban ngày.”

“Vậy thì dễ!”

Anh vừa cởi nút áo sơmi, vừa tới bên rèm cửa sổ, tháo nút buộc.

Rèm cửa dùng loại vải dày che ánh sáng, mặt ngoài có mạ bạc, cách nhiệt cho phòng, là lựa chọn đầu tiên của mùa hè. Vừa kéo qua, cả căn phòng lập tức tối sầm.

Anh lại mở đèn phòng ngủ, cười nhe răng: “Được rồi, trời tốt rồi!”

Hiểu Hiểu không nói gì nổi nữa, gì mà trời tối, rõ ràng là bịt tay trộm chuông.

Khang Hi lại im lặng mò tới, đẩy ngã cô, đầu tiên dùng tay để vẽ theo đường nét của khuôn mặt xinh xắn, sau đó cúi đầu, hôn một cái thật chính xác lên môi Hiểu Hiểu.

“Ưhm…” Bản lĩnh gặm người của anh ngày càng tiến bộ, không giống

“Ngô…” Hắn này gặm người bản lĩnh là ngày càng tiến bộ, có thể nói không như hôm trước.

Tay anh cũng chẳng nhàn, như rắn muốn ngủ đông, chui vào trong quần áo của cô, xé toạt đồ trên người Hiểu Hiểu.

Một tiếng xoẹt vang lên, quần áo của cô nhanh chóng biến thành mớ vải rách, bị anh tung tay một cái, rơi tít xuống gầm giường.

Hiểu Hiểu hung dữ đấm anh, tuyệt đối không để anh nuôi cái thói xé quần áo này thành quen được. Nhưng lúc này làm gì còn nói được đạo lý suông nào nữa, anh còn một kỹ năng khác. Vì tay bận mất rồi, anh lại dùng răng để cắn khóa kim loại của cái quần jeans ngang hông Hiểu Hiểu.

Không phải là muốn gỡ mà đang định cắn đứt luôn.

Chuyện này… chẳng phải dùng tay cũng được mà?

Lóc ca lóc cóc xong, Khang Hi lại đè lên, hung dữ cắn lên người cô một cái rồi nói, “Hiểu Hiểu, có đồng hồ bấm giây không?”

Hiểu Hiểu sửng sốt, cần đồng hồ bấm giây để làm gì?

Thấy cô không đáp, anh tự trèo xuống giường, lục trong đống quần áo rơi trên sàn, lấy di động của mình ra, cho lên trên tủ đầu giường. Sau đó lại lục lòi tìm hộp áo mưa dưới gầm giường, bốc một nắm to đặt trên tủ.

Sau đó, Khang Hi hài lòng gật đầu, hung dữ xông tới.

Đúng là anh có hơi cầm thú, nhưng mà, dù là cầm thú, vẫn là tên cầm thú đẹp trai nhất trên đời.

(tỉnh lược 3000 chữ…)

Đại não của cô lúc này đã dừng hoạt động, không còn phân rõ mơ thực nữa, thế tới của anh hùng dũng, không cách này ngăn được, lúc đầu óc còn đang mơ mơ màng màng, thấy anh cầm di động, không biết ấn gì đó, ấn xong thì quay lại.

Cô nhíu mày nhìn kĩ, thì ra anh đang mở ứng dụng canh thời gian trên điện thoại. Hiểu Hiểu thật sự không dám tin vào hai mắt của mình, Khang Hi muốn làm gì đây?

Anh lại nhào về, nuốt hết tất cả nghi hoặc của cô.

Lúc này, cô yế ớt như đóa lan trang nhã mỏng manh cần được người dốc lòng che chở, thế mà anh chỉ muốn phá hư.

Sau đó, cô ngất đi.

Trước khi ý thức còn lẫn lộn, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ – cái gì một lần còn mạnh hơn sáu bận, ‘pin’ nào cũng vậy sao?

Rõ ràng là năng lượng hạt nhân, không cần nạp điện vẫn có thể hoạt động lâu dài thì có.

Rõ, ràng, là, hack!

***

Kế Hiếu Nam xách hộp cơm, đứng trước cửa nhà Hiểu Hiểu, ấn chuông mấy lần mà không ai mở cho.

“Sao lại ra ngoài nhỉ?” Hắn lẩm bẩm.

Hồi trưa cũng thế, hắn mang cơm nhẹ nhàng à, trời nóng như vậy, chạy tới chạy lui còn thôi, còn phải che chở cho hộp cơm này, sợ bị lật úp. Không có ai ở nhà thì cũng phải gọi cho hắn một cú chứ, thế này chẳng phải là coi thường sức lao động giá rẻ à.

Thấy hộp cơm đặt trước cửa hồi trưa không còn nữa, chẳng biết bị ai cầm đi hay do Khang Hi và Hiểu Hiểu đã về rồi lấy vào trong nhà.

Hắn lấy di động ra, gọi điện, vẫn chẳng có ai bắt máy như lúc trưa, đành phải làm như hồi sáng, đặt hộp cơm trước cửa, để lại giấy note, chứng minh hắn không làm biếng.

Đang lúc định bỏ đi cửa đột nhiên được mở ra.

Khang Hi quấn khăn quang hông, người ướt sũng, thò đầu ra, quạu quọ nhìn hắn, “Sau cậu tới đây?”

Kế Hiếu Nam cười khổ đáp: “Không phải cậu bảo tôi tới mang cơm à?” Đã được bao lâu đâu, thế mà lại quên mất.

Sức lao động giá rẻ của hắn không nhỏ đến vậy, đang định kể khổ thì đuôi mắt sắc lẹm đã nhìn ra được chút manh mối. Dù hắn không phải trai tân, nhưng dù sao giữa đàn ông với nhau có sự nhạy cảm riêng.

Khang Hi ở trần, mặt ửng hồng, mắt vẩn đục, lại còn một bộ sung sướng thoải mái khi tích hàng được nhiều năm. Gã đàn ông nào cũng có thể nhận ra anh vừa trải qua chuyện gì.

Kế Hiếu Nam lộ nụ cười cực kì thô bỉ, thảo nào lâu vậy mới mở cửa, đang hưởng thụ đó mà.

Khang Hi đưa mắt nhìn hộp thức ăn ở cạnh cửa, nhíu mày. Đúng là anh đã quên béng mất việc này, vươn tay lấy hộp cơm mang vào nhà, rầm một tiếng đóng sập cửa lại, như thể xem Kế Hiếu Nam không hề tồn tại.

Kế Hiếu Nam uất nghẹn đến giậm chân, hết người này với người khác, tức chết đi được.

Khang Hi đang được vuốt ve ôm ấp, đang hưởng phúc là thế, còn mình thì sao… Trời nóng mà phải mang cơm tới đây, thậm chí còn không cho được miếng nước bọt. Hắn đảo mắt một vòng, dán tai lên cửa muốn nghe động tĩnh bên trong, thế nhưng chẳng nghe thấy gì. Dán tai lên tường, vẫn chẳng nghe được gì.

Có cần phải cách âm tốt vậy không, chẳng phải bức chết người rồi à?

Sự tò mò của hắn như con mèo đang cào gãi trong bụng, thiếu điều tìm một cái ly để nghe lén mà thôi.

Lão Vương đang muốn ném mớ xà bần xây dựng của phòng 1202, thấy hắn thậm thà thậm thụt dán người vào góc nhà nghe lén, nhìn một lúc lâu. Ông có biết Kế Hiếu Nam, thế nhưng chẳng biết bộ dạng như hắn thế kia là đang làm gì?

Kế Hiếu Nam thấy có người tới, cực kì lúng túng, cuống quýt đứng thẳng người, đằng hắng một tiếng để che giấu sự bối rối của mình.

“Chuyện này… Tôi tới để xem tiến độ xây dựng thế nào.”

Lão Vương thấy người thành phố biết cách chơi quá, muốn xem tiến độ xây dựng mà lại dán tai vào tường nghe trộm.

Kế Hiếu Nam thấy ông ta vẫn chưa đi, lại ho khan một tiếng, “Tôi đang muốn nghe xem các anh có lười biếng không ấy mà…”

Lão Vương vội la lên, “Sao chúng tôi lại lười được?”

Quả thật bọn họ đã làm theo những gì anh Khang đã nói rất nghiêm túc, lúc cô Khang (Khang Hi bắt gọi thế) ở nhà không được phép làm ồn, cũng may bài trí trong phòng còn mới, sửa chữa không cần phải đập gõ gì nhiều, bớt được không ít chuyện. Đến khi cô Khang đi làm thì họ lại dốc hết sức, tranh thủ thời gian mà làm, chỉ sợ làm không kịp thì thù lao gấp bốn lần sẽ bay mất.

Ông ta vồn vã mời Kế Hiếu Nam đi vào, “Anh cứ tùy ý kiểm tra, có gì không hài lòng thì cứ nói.”

Kế Hiếu Nam vào thật, nhưng hắn không kiểm tra mà chạy tọt vào phòng ngủ của Khang Hi. Sát vách căn phòng này chính là phòng ngủ của Hoàng hậu nương nương đó. Hắn như gã biến thái, cầm ly thủy tinh áp lên bàn, nghiêng tai lắng nghe.

Những thợ trùng tu đưa mắt nhìn nhau. Không phải bảo tới kiểm tra à, nghe cái gì thế?

Kế Hiếu Nam vẫn chẳng nghe thấy gì, chạy tới ban công, nhảy lên nhảy xuống như con khỉ, cả một đám người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Cách kiểm tra tiến độ này, đúng là… không bình thường.

Thời đại này, kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, nhất là gặp phải chủ nhà mắc chứng tâm thần nữa chứ.

Cuối cùng, Kế Hiếu Nam cũng chịu thua, loay hoay nửa ngày mà vẫn chẳng nghe thấy gì, trong lòng cảm thấy thật sự rất ưu thương, quay đầu nhìn đám thợ trùng tu đang nhìn mình chằm chằm, lại lúng túng ho khan mấy tiếng, “À… làm tốt lắm, làm xong sẽ có thưởng thêm!”

Cả đám người nghe thế, chẳng quan tâm hắn làm gì nữa, vội vàng kéo nhau đi làm việc.

Kế Hiếu Nam vờ vịt đi một vòng, sau đó lén chuồn ra cửa, hưng phán đăng một tin lên group chat.

“Các anh em, chào mừng Vạn Tuế Gia đã phá thân đi!”

Cảnh Bất Mị: “…”

Vệ Bảo: “…”

Tiểu Trần: “…”

Chào mừng cái gì, không chừng Hoàng hậu nương nương sẽ băng hà đó!

***

Hiểu Hiểu nằm thoi thói trên giường, thậm chí chẳng có sức đâu mà xoay người, xương cốt trong người như bị giã nát, hễ động một chút là đau.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cô thì thào hỏi.

“Bảy giờ tối!”

Hiểu Hiểu lại lí nhí gì đó, xoay người muốn ngủ.

Khang Hi mang cơm của Kế Hiếu Nam đưa tới, hỏi: “Hiểu Hiểu, em đói không? Có muốn ăn cơm không?”

Cô lắc đầu, nghi ngờ không biết mình còn sức nhai hay không.

Khang Hi lại dán tới, “Vậy chúng ta… tiếp tục…”

Giờ phút này, nội tâm Hiểu Hiểu hoàn toàn sụp đổ, sâu sắc cảm nhận được cái gì là hút đến tủy mới biết vị. Khang Hi là một người đại diện điển hình. Ăn mặn rồi thì anh không dừng lại được nữa, chẳng những dày vò cô vào chỗ chết mà còn dày vò cô thành đủ dạng đủ hình.

Trong những chuyện này, quả nhiên đàn ông có thể không thầy mà giỏi, tự hỏi thành tài.

Cũng không phải không cho cô nghỉ giữa hiệp, nhưng được một lúc, chưa được năm phút đồng hồ thì motor của anh lại khởi động.

Hiểu Hiểu dùng hết sức trừng mắt liếc Khang Hi, còn anh thì làm như vô tội để mặc cô trừng.

Anh ngồi trên giường, đỡ cô dậy, “Anh nói đùa thôi, đến đây, ăn rồi ngủ tiếp!” Tiêu hao nhiều thể lực đến vậy, anh sợ dạ dày cô rỗng sẽ khó chịu.

Cô lại đưa mắt nhìn đồ ăn, có thịt, có tôm, có gà, ngửi mùi liền thấy đói, thế nhưng ăn không nổi. Hiểu Hiểu lắc lắc đầu, cuộn chăn, muốn ngủ tiếp.

Khang Hi nghĩ cách, lấy cơm và cá mang tới nấu thành nồi cháo cá nóng hổi, đợi cô ngủ một lúc, cháo nguội rồi thì lại đánh thức Hiểu Hiểu dậy.

“Đến đây, ăn cháo đi em!”

Cháo được nấu rất mềm, không cần phải nhai, nuốt là được.

Cô ngửi thấy một mùi thơm ngát ngòn ngọt, không nhịn được mà ăn một miếng. Cháo ấm vừa xuống bụng, dạ dày lập tức cảm thấy thoải mái hẳn. Cô híp híp mắt, lại ăn thêm một muỗng nữa, ăn kèm thịt cá tươi mềm.

Ngon quá!

Cô đặt chén cháo xuống bàn, chờ cô ăn xong, Khang Hi lại vắt chanh vào li nước, đưa cho Hiểu Hiểu, “Ăn xong rồi, uống cho sạch miệng đi em!”

Hiểu Hiểu nghe lời nhấp miệng, mặt nhăn nhúm, “Chua!” Chua tới mức cả mặt cô nhăn nhúm, phun hết vào chén cháo vừa ăn xong, đưa li lại cho anh.

Khang Hi tiện tay uống một ngụm, đúng là hơi chua, do chưa cho thêm mật ong. Anh lại cho thêm thìa mật, đút cô uống.

Lần này thì đã ngọt hơn nhiều, lại còn chua chua, vị rất ngon, tăng tiết nước bọt, thông họng. Cô uống liền hai li.

Uống xong, Hiểu Hiểu cọ vào gối, lẩm bẩm một tiếng rồi lập tức ngủ ngay.

Vì là lần đầu tiên nên cô đau đến khó chịu, nhìn vết máu mà giật mình. Thật ra anh rất kinh ngạc trước điều này. Sau khi kinh ngạc là niềm vui, bụng còn thắc mắc. Gã vị hôn phu kia là đồ ngốc à, Hiểu Hiểu động lòng người như vậy, thế mà không ra tay. Anh biết ngây thơ, nhưng tới bây giờ cũng đều cho rằng vì Hiểu Hiểu khá bảo thủ, không thoáng như người phương Tây, cộng thêm tính tình vốn lạnh lùng lãnh đạm, có thể không mặn mà với chuyện này, ít làm, nhưng không phải không có.

Quá nhiều nghi vấn, anh muốn hỏi rõ ràng, thế nhưng lại dằn xuống, sợ nhắc tới người kia sẽ làm cô đau lòng, phá hỏng bầu không khí.

Hiểu Hiểu ngủ rất say, anh nhẹ nhàng đặt người xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng.

Mỗi người đàn ông, ít nhiều gì cũng có để ý đến trinh tiết, đây là một vấn đề lịch sử mà xã hội nghìn năm phong kiến của Trung Quốc đã lưu lại, cũng như chuyện trọng nam khinh nữ vậy, khó mà thay đổi. Thế nhưng, đặt người đàn ông đầu tiên lên cán cân, thì nó cũng ngang bằng với người đàn ông cuối cùng thôi.

Khang Hi quyết định làm người thứ hai, vì thứ anh muốn, là một đời của Hiểu Hiểu.

Không thể tham dự vào quá khứ của Hiểu Hiểu là một nuối tiếc cả đời của anh, cho dù không cam lòng thế nào, anh cũng chẳng thể thay đổi được. Khang Hi đã nghĩ thoáng rồi, thế nhưng hôm nay, niềm vui bất ngờ này đã khiến cả người anh run rẩy.

Anh không thể không thừa nhận, sự tốt đẹp này khiến anh hưng phấn, kích động, mừng rỡ như điên, tựa đã thôn chiếm được cả thế giới.

Bởi trong tình yêu, anh cũng chỉ là một kẻ bình thường, cũng có lòng hư vinh những gã đàn ông khác. Anh không vờ vịt hay ra vẻ gì cả, vì đây chính là sự thật, đàn ông có hư vinh trong chuyện này. Cũng như đồ ăn đưa đến miệng vậy, dù không ăn, nhưng nếu đã tới miệng thì chắc chắn sẽ ăn.

Anh quyết định, sau này mà biết nghĩa trang của tên kia ở đâu, anh nhất định sẽ mang một bó hoa thật to tới, dát vàng 18k lên bia một, sau đó thuận tiện lại vài chữ trên bia mộ một chút – Đây  – là  – một –  gã  – ngu  – xuẩn!

Cực – kì – ngu – xuẩn!

Anh ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Hiểu Hiểu. Vì đòi hỏi quá đang của anh, cô ngũ không ngon, thậm chí có ngủ cũng cuộn chặt chăn để ngăn cản sự tiến công của anh. Khang Hi rầu rĩ cào tóc. Lần này anh đã thất sách rồi, không biết có làm cô bị thương hay không nữa.

Thấy cô ngũ say rồi, anh cũng chợp mắt một chút.

Đây là thời gian tươi đẹp nhất, dù có hơi tiếc nuối, nhưng ngày tháng cũng còn dài.

Mãi lâu sau, Hiểu Hiểu mới mơ màng thức dậy, thấy anh đang mở mắt nhìn mình, một bộ hưng phấn, nhưng cô lại không biết anh chỉ đang vui vậy thôi.

Trái tim cô dập bình bịch, tưởng anh lại muốn làm chuyện  xấu, cả người cứng ngắc. Hiểu Hiểu không muốn mình lại mềm nhũn ra nữa, dịch người sang bên cạnh. Chiến lược kéo dài thời gian trung bình của anh thật đáng sợ, cô rất vất vả, đỡ hông sắp gãy tới noi, lăn một vòng trên giường, đắp chăn kín người, kéo chặt các góc, sau đó giẫn dỗi trừng anh.

Khang Hi nhíu mày: “Hiểu Hiểu, anh không phải cầm thú!”

Cô lắc đầu, đây vẻ đề phòng, ai nói anh không phải cầm thú, chính anh đã tự thừa nhận, ‘dưới giường áo mũ trên giường cầm thú’ đúng là câu nói đúng nhất để ca ngợi anh. Cô sợ anh chết được.

Khang Hi thấy cô yếu ớt, thấy càng không nỡ, nhớ ra sáng sớm cô phải di làm, liền đưa điện thoại cho Hiểu Hiểu, “Gọi điện thoại đến đội đặc công, ngày mai xin nghỉ đi, anh biết em còn nhiều ngày phép lắm.”

Một năm Hiểu Hiểu có hai mươi ngày nghỉ đông, đây là phúc lợi của đội đặc công, cô ít khi dùng nên năm nào cũng để phí.

Vì chuyện này mà xin nghỉ sao?

Đùa hả?

“Nếu em không chịu nghỉ thì cũng không sao, sáng mai không đi nổi, có người gọi tới, anh xin nghỉ phép giúp em cũng vậy.”

Anh đã nghĩ thay cô rồi, lấy tư cách là chồng để xin nghỉ.

Mắt hạnh của cô trừng lớn, muốn trừng anh hung dữ vào, thế mà lại ngập hơi nước, chẳng có một chút uy hiếp nào, ngược lại còn rất quyến rũ.

Khang Hi thấy cô như vậy, trong lòng ngứa ngáy, đưa di động cho cô, mắt ý bảo ‘nhanh lên’, nói: “Hoặc xin nghỉ, hoặc là tối nay em đừng ngủ nữa!”

Hiểu Hiểu vừa nghe mấy chữ ‘Tối nay không ngủ’ là lập tức khuất phục, lấy di động gọi đến đội đặc công, lý do: Cô phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lý do này quá tuyệt, người của đội đặc công chỉ ước cô có thể đi gặp bác sĩ tâm lý thôi, còn hỏi một ngày có đủ không, có muốn xin nghỉ thêm ngày nữa không, dạo gần đây đám người lớn bắt đầu thời kì huấn luyện vũ khí, thật ra cô rất rảnh rỗi.

Hiểu Hiểu vốn định lắc đầu, nhưng Khang Hi ở bên, nghe thấy được, buộc cô phải gật.

Vì thế, vốn chỉ định suy nghĩ một ngày, chẳng biết thế nào nào lại thành hai.

Đợi khi cúp điện thoại, cô thở phì phò trừng mắt nhìn Khang Hi.

Khang Hi lại hôn Hiểu Hiểu một cái thật kêu, “Anh không chạm vào người em nữa đâu, thật, anh thề đấy!”

“Thật không?” Cô nghi ngờ, đề phòng.

Anh biết có nói nhiều cũng vô ích, bèm dùng hành động để chứng minh, cách cô ba tấc, ngủ rất ngoan.

Ban đầu cô cũng không tin, ngồi im chờ hồi lâu thấy anh không nhào tới nữa mới thầm thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngã thẳng xuống giường.

Chưa được mấy giây, cô đã ngủ rất say.

Nghiệp chướng đó nha!

Chờ cô ngủ rồi, Khang Hi lồm cồm bò dậy, ngồi xếp chân trên giường, kiềm chế bản thân cam chịu số phận, đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo một chút. Sau đó anh bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, tranh thủ Hiểu Hiểu đang ngủ say giấc, thậm chí còn giặt cả ra giường.

Lúc đó, Hiểu Hiểu có tỉnh dậy một lần, nôn ọe tối tăm mặt mày, thậm chí còn ói cả mật vàng.

Điển hình của việc vất vả quá độ.

Anh sốt ruột đến mức luống cuống tay chân, vất vả lắm mới dỗ cô ngủ lại, thế là anh lại bắt đầu dọn dẹp.

Mãi lâu sau, Hiểu Hiểu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cổ họng đắng ngắt, vừa muốn uống nước thì đã ngửi thấy mùi nước chanh tươi ngon. Cô uống một ngụm, cổ họng đang nóng như lửa đốt dễ chịu hơn nhiều, thỏa mãn thở dài một hơi, sau đó lại ngủ.

Khang Hi hôn vài cái lên mặt cô, nuối tiếc rời đi, anh lại nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, trời sắp sáng, để cô ngủ thêm một lát nữa vậy.

Anh cầm di động lên, tắt ứng dụng canh thời gian, mở ra xem ghi chép của mình, xoa xoa cằm, cười rất sung sướng.

Thời gian trung bình là X tiếng, XX phút, XX giây, cần phải tiếp tục cố gắng à nha.

Lại cúi người hôn Hiểu Hiểu mấy cái, hớn ha hớn hở, thoải mái tỉnh táo xuống giường, cứ để anh làm một người đàn ông của gia đình đi thôi.

Không chịu sự giày vò của anh, Hiểu Hiểu ngủ mút chỉ, thậm chí còn không ăn cơm, nhờ có Khang Hi làm cháo gà xé, ép, đút từng muỗng vào miệng cô. Cô cũng không phản kháng, anh cho gì ăn đó, ăn xong thì ngửa đầu ra ngủ tiếp.

Cô đã quá mệt mỏi, cũng đã quá kinh hoảng với sự dũng mãnh của Khang Hi, lúc ngủ, vẫn giữ chặt chăn không buông, kết quả là bị nóng chảy đầy mồ hôi.

Khang Hi sợ cô bị cảm lạnh, tranh thủ cô đang ngủ, như Liễu Hạ Huệ, người đẹp ngồi trong lòng mà không loạn, lau mồ hôi, thay một bộ quần áo thoáng mát khác cho cô.

Bây giờ anh ấy à, thu phóng như thường!

Lại một lần nữa chứng minh, trong chuyện này, quả nhiên đàn ông có thể không thầy vẫn giỏi, tự học thàn htai2.

Đến khi Hiểu Hiểu tỉnh…

Từ đầu tới cuối anh chỉ bảo tối qua để cô ngủ ngon chứ chẳng nói hai ngày nghỉ cô được nghỉ ngơi, lại nhìn ứng dụng tính giờ, xem ra phải cố gắng một chút, tranh thủ nâng cao thành tích.

Hiểu Hiểu chỉ muốn nói, nếu còn nâng cao nữa, có khi sẽ phá kỉ lục thế giới mất.

Thật đó, đó không phải là tiết tấu của nhân loại đâu.

Là người vũ trụ!

Rất nhanh sau đó, sau hai ngày nghỉ, cả người Hiểu Hiểu vẫn rã rời như trước. Lúc về đội đặc công làm việc… phải đỡ tường mà đi…

ĐỠ tường…

Vì chân mềm nhũn.

Vạn Tuế Gia muốn nói, cái gọi là danh kiếm bảo đao, phải có đổ máu mới có thể phong hầu!

Hoàng hậu nương nương, vất vả rồi!

Advertisements

5 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 76

  1. Chương này phản cảm với KH thiệt, nếu ko phải tác giả nói rõ KH là type thê nô thì ta tưởng đây là nv tra nam điển hình trong truyện cẩu huyết, lên giường là chỉ biết đến cảm xúc của bản thân xem nữ 9 như sextoy chứ.
    Cái bà tác giả này đôi khi ko biết tiết chế cách hành văn và xây dựng tình huống. Độc giả trẻ trẻ teen teen hoặc mới đọc ngôn tình thì có lẽ sẽ thích kiểu này chứ già cả lâu năm như mình cảm thấy hơi phản cảm. Cũng may nhờ editor dịch quá mượt và hóm hỉnh cũng mới khiến truyện này thú vị hơn 🙂

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s