[Con Gái Gian Thần] – Chương 189

[Con Gái Gian Thần] – Chương 189

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

189. CÔ GIÁO TRỊNH LÊN LỚP

[Nguyên]

TRỊNH DIỄM CẢM THẤY, NÀNG CẦN PHẢI NÓI CHUYỆN VỚI TỪ OÁNH.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm vừa trình bày xong chuyện chọn người thì im lặng, chờ Từ Oánh trả lời. Từ Oánh không tự chủ được, đưa tay trái lên môi cắn móng tay cái. Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Từ Oánh cắn móng tay, tay phải vẫn không quên vỗ nhẹ vào lưng con gái, lòng thầm tính toán.

Đề nghị của Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm rất hợp ý Từ Oánh, lấy con trai người ta làm con nuôi của mình, đã thế sau này đứa con trai ấy còn sở hữu tất cả tài sản, Từ Oánh luôn lo lắng chuyện Tiêu Phục Lễ sẽ trưởng thành thế nào nhất. Từ Tiêu Lệnh Tiên, cô rất nghi ngờ về cách dạy dỗ của các triều thần. Thậm chí cô ta còn có thể nói rằng, cho dù các triều thần thấy Tiêu Phục Lễ đủ tư cách, nhưng cái đủ tư cách kia chưa chắc là thứ Từ Oánh muốn!

Bây giờ đầu tiên nói, phải để Tân quân thân thiết như mẹ con một nhà với cô là Trịnh Diễm chứ không phải triều thần. Bọn họ muốn bầu chọn, muốn tìm một người thừa kế cho quốc gia, còn nhu cầu của Từ Oánh đã bị đẩy xuống hàng thứ hai. Cô sốt ruột, nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi.

Từ Oánh biết, bản thân cô ta không thể đoạt được Tiêu Phục Lễ từ tay các triều thần. Đứa trẻ này là Hoàng đế, có thể dễ dàng nhìn thấy võ đài của cậu ở đâu. Cô có một trực giác rằng, dù Kỷ quốc công có đề cử ai làm Đế sư đi chăng nữa, triều thần có đồng ý hay không còn chưa biết, nhưng dù làm Hoàng Thái hậu, có nhiều chuyện trên triều cô ta vẫn không hiểu được! Tiêu Phục Lễ mỗi ngày một trưởng thành, thời gian ở với Từ Oánh sẽ ngày một ít đi. Cô ta cần một người, người này có khả năng tăng cường tình cảm Tiêu Phục Lễ dành cho mình.

Trịnh Diễm thì vừa hay. Nàng vừa biết chuyện trên triều, lại có khả năng hiểu thấu suy nghĩ của cô ta. Những chuyện trong quá khứ đã chứng minh rõ rằng Trịnh Diễm đã luôn đứng ở vị trí của Từ Oánh mà suy nghĩ cho cô. Hơn nữa, nàng có chính kiến riêng, nhiều chuyện tưởng chừng không thể làm được, khi rơi vào tay nàng lại được giải quyết tốt đẹp. Nàng là con gái Trịnh Tĩnh Nghiệp, cũng có được sự hỗ trợ của ông.

Cho dù các triều thần không thích cũng chẳng sao. Trịnh Diễm là phụ nữ, chẳng cần cái xưng hô ‘Thái phó’ làm gì. Thậm chí Từ Oánh có thể qua mặt triều thần, trực tiếp hạ lệnh ngay trong điện này. Trước khi triều đình vẫn chưa tranh chấp rõ ràng ra ngô ra khoai, Tiêu Phục Lễ vẫn đến điện Chiêu Nhân của Từ Oánh hằng ngày, bảo là để chăm sóc, thật ra là giáo dục dạy dỗ.

Từ Oánh nghĩ mình đã nắm bắt được trọng điểm, vội vàng gõ nhịp, “Thế thì cứ như lời cô nói, cho vời gọi Hàn Quốc phu nhân.”

Hôm nay Trịnh Diễm không ở trong cung, nàng cũng chẳng phải ngồi chờ lệnh bất cứ lúc nào. Trịnh Diễm có nhà phải quản lý, có người thân phải thăm, có con phải dạy dỗ. Vẫn chưa tìm được thầy giáo cho con cái nhà mình, sao ngày nào cũng ngồi chực chờ trong cung Đại Chính được?

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Chuyện này nhất thời không nóng vội,” nói xong, kéo bím tóc cháu gái, “Thánh nhân sẽ đọc sách rèn chữ ở đâu? Chỗ này của cháu có Nhị nương, lại thêm người đi kẻ đến, không tiện. Còn nữa, hằng ngày học vào lúc nào? Sau khi tan triều, các đại thần luôn có việc muốn bẩm báo cho cháu, Thánh nhân cũng phải đi theo để lắng nghe. Chẳng qua ban nãy ta chỉ nói vậy thôi, Nương tử cứ suy nghĩ cho kĩ rồi gọi A Diễm vào cũng chưa muộn.”

Từ Oánh đáp: “Trong một ngày thì có bao nhiêu chuyện đâu chứ? Thôi thì cứ chọn buổi sáng đi. Lâm triều sớm mà, tan triều, có chuyện gì nói xong hết cũng không muộn lắm. Buổi sáng A Diễm cũng phải tới, chờ bàn chuyện xong xuôi thì vừa hay dạy Đại lang biết chữ. Chiều đó cô ấy còn phải về xử lý chuyện trong nhà, cũng không thể vì chuyện trong cung mà làm trễ nãi cổ được.” Từ Oánh có ý đồ riêng, muốn Tiêu Phục Lễ ở chung với con gái mình từ nhỏ, ở chung với nhau lâu, chắc chắn sẽ có tình cảm.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Trên đời không có Nữ Thái phó, chắc hẳn A Diễm cũng là người hiểu được chuyện này. Thế nhưng cũng phải nói chuyện rõ ràng với Thánh nhân một chút, nếu không thì vừa không đủ tôn trọng mà đối với Thánh nhân cũng không hay.”

Từ Oánh suy nghĩ, thấy cũng đúng, “Cháu sẽ lo chuyện này, hôm nay sẽ nói rõ với Đại lang.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm đã đạt được mục đích, thế nên tâm tình đang rất vui vẻ, “Đều vì con cái cả thôi!”

Từ Oánh thì hơi âu sầu: “Ai nói không phải chứ?” Ôm con gái vào lòng. Trông bé con cũng rất dễ thương, trước khi chết, Tiêu Lệnh Tiên có đặt tên cho bé là Thục Hòa, khuôn mặt thì không được dịu dàng nhu hòa lắm. Có thể giải thích rằng, vì phân nửa con gái Tiêu gia đều như thế.

“Thánh nhân là một đứa bé ngoan, Nhị nương lại đáng yêu như vậy, nhất định hai anh em tụi nó sẽ rất thân thiết thôi.” Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nhìn quanh, không thấy chị gái của Tiêu Thục Hòa, tên là Tiêu Thận (*), thứ trưởng nữ của Tiêu Lệnh Tiên đâu, cười ý nhị ngầm hiểu. Xem ra Từ Oánh không phải không có tâm cơ, chẳng qua chưa tới lúc thôi. Tiêu Phục Lễ tới đây gặp Từ Oánh, cố gắng giảm bớt thời gian gặp gỡ của cậu với chị em khác của mình cũng là một cách làm không tệ. Nhớ kĩ lại, lần trước gặp Tiêu Thận, hình như trông cô bé cũng không tệ lắm thì phải? Không bị ngược đãi đã là may rồi.

(*) Thận trong thận trọng, cẩn thận.

Bỗng dưng Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm cảm thấy đồng tình với Từ Oánh, chẳng những Tiêu Thận mà có lẽ ngay cả Quận Thái phu nhân Vinh An cũng không xuất hiện nhiều đâu. Đề phòng cái này đề phòng cái khác, sống một cuộc sống như vậy, dù có là Hoàng Thái hậu thì thế nào?

“Còn phía A Diễm, nhờ cô đi đánh tiếng trước với cô ấy thì hơn. Cháu tin tưởng cổ có thể dạy dỗ Thánh nhân thật tốt, anh em hòa thuận.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm gật đầu hiểu ý: “Nương tử yên tâm.”

***

Lúc Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm tới Trì phủ thì cũng vừa hay Trịnh Diễm có ở nhà. Nàng đang dạy dỗ hai đứa con đang muốn làm phản. Từ lúc Trì Xuân Hoa biết chạy biết đi thì nàng không còn thời gian rảnh rỗi nữa, bây giờ em trai con bé cũng biết đi rồi, hay quá nhỉ! Dẫn em trai chạy khắp nơi, còn chê Trì shota chạy chậm, người ta còn chưa được hai tuổi đó có biết không?!

Nghe nói có Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm tới, Trì loli nhe răng nở nụ cười vô hại của thú cưng, lấp lánh như thiên thần! Ngoan ngoãn cúi đầu: “Mẹ, con sai rồi, con không nên chạy ra ngoài trong lúc trời lạnh thế này, sẽ sinh bệnh, sẽ làm cha mẹ lo lắng.”

Trịnh Diễm hoàn toàn không bị con gái lừa, lạnh lùng nói: “Nếu mẹ tha cho con thì sau này con sẽ không chạy ra ngoài, chỉ bay nhảy khắp phòng đúng không? Đập bình bể chai, đến lúc đó thì mẹ có làm gì cũng phải thả con ra ngoài đúng không?” Đừng có dùng mấy trò mèo này với mẹ già này chứ!

Sao mà mẹ thông minh quá vậy? Trì loli ai oán rưng rưng mắt nhìn mẹ mình: “Không phải đâu mà, con sẽ ngoan mà~” Nói xong chọt chọt vào cậu em trai shota của mình, “Đúng không, Trường Sinh?”

“Dạ!” Gật đầu thật mạnh, đồng thời nhảy tới ôm đùi mẹ, “Mẹ, Trường Sinh ngoan lắm mà~”

Móe! Ai đã dạy hai đứa nhỏ này thế?!

Trịnh Diễm rầu rĩ xách mỗi tay một đứa con kéo tới: “Biết sai mà còn dám chạy lung tung! Chán sống phải không?!”

Trì loli cười xấu hổ, Trì shota không hiểu gì nên cũng cười. Nụ cười Trịnh Diễm trong mắt tụi nhỏ có vẻ hung dữ: “Đừng có nằm mơ! Con, đi thay quần áo cho mẹ!”

“Thay gì cơ?” Khuôn mặt Trì loli tỏ ra rất hoảng sợ. Nhóc cũng giống mẹ, sợ lông xù lắm.

Mà giận nhất là từ khi nhóc lên ba, mẹ bắt đầu sai người làm đồ lông xù, trên đầu là mũ lông xù, cổ áo cũng lông xù, tay áo cũng viền lông to, váy cũng thế, mà cả giày cũng không tha! Đáng sợ nhất là cái áo khoác bằng lông kia, lúc ấy nửa người trên đều xù lông, em trai vừa nhìn thấy liền vỗ tay gọi ‘Meo meo meo meo’. Đường đường là Trì Đại nương mà thành mèo à? Trì Xuân Hoa muốn nói, sinh vật đáng ghét nhất trên đời này là mèo, không còn gì khác!

Lại nhớ, nửa tháng trước nhóc cũng ngây thơ lắm, rất thích cái bộ lông xù đáng yêu kia, trẻ con nhỏ dại ấy mà! Bây giờ đã lớn hơn nửa tháng rồi, trải qua rất nhiều chuyện, nhóc cảm thấy mình thật đáng thương! Nhất là bị cha xoa đầu hằng ngày, xoa đến mức muốn hôn mê!

“Á, con nhức đầu!” Trì loli kêu toáng, “Không chạy khắp nơi nổi đâu, con muốn nằm nghỉ!”

Trịnh Diễm bị chọc cười: “Con mà cũng có lúc muốn nghỉ ngơi à? Đừng giả vờ với mẹ!”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm đã đến cứu vớt tụi nhóc. Trì loli cười với Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm ngọt lắm! Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm ôm nhóc cho ngồi lên đầu gối, tay vẫn không quên vuốt ve một thân đầy lông của Trì loli: “Cô bé của chúng ta lại cao hơn, xinh xắn hơn rồi.” Trì shota đưa mắt nhìn lông xù trên người chị mình đầy hâm mộ.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm lại hôn nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo non nớt của Trì shota, nói với Trịnh Diễm: “Con nuôi hai đứa nhỏ này khéo quá.”

“Nhưng tụi nó phá con không ít đâu.”

“Đủ để người ta hâm mộ rồi!” Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm cảm thán, “Hôm nay Hoàng Thái hậu có nói với ta, muốn con dạy vỡ lòng cho Thánh nhân?”

“Gì cơ? Chuyện này nên để các đại thần làm đi chứ? Con còn lo cho con mình không xong mà.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm tiếp: “Sao con lại hồ đồ như vậy? Có thể tùy tiện giao Thánh nhân cho người khác dạy mà được sao? Đến lúc đó con có muốn khóc cũng không kịp!”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm lo lắng lắm!

“Sao các đại thần có thể đồng ý chứ?” Dù thế nào thì chuyện này đâu thể để đàn bà con gái quyết định là được.

Thế gia rất có khả năng cạnh tranh trong chuyện này. Thầy giáo của một Hoàng đế, Thái tử bình thường thì nên thế nào? Là như Tiền phế Thái tử, được thế gia vây quanh xun xoe. Nếu không phải như thế, trong quan niệm của người đời, có nghi ngờ bị ngược đãi. Xuất thân Tần Viện không cao nhưng có thể làm Thái sư, ấy hoàn toàn bởi vì lúc ông làm thầy giáo của Tiêu Lệnh Tiên, Tiêu Lệnh Tiên vẫn chưa lên ngôi Thái tử! Bạn xem Viên Mạn Đạo kìa, có học vấn có, có khả năng, có đức hạnh, sau này cũng có phẩm cấp, thế nhưng vẫn chẳng thể lên làm Thái sư, ấy cũng vì xuất thân không bằng xuất thân thế gia của Thái phó Tiền Thái tử và Thiếu phó Thái tử.

“Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chọn được Thái sư Thái phó? Không phải mọi người đều muốn người của mình được lên làm hay sao? Tìm một người có học vấn khó lắm à? Không phải vì chê người này không đồng ý kẻ kia hay sao! Bọn họ ầm ĩ chuyện bọn họ, chúng ta phải tìm đường lui! Nếu con không nghĩ ra thì cũng uổng phí công ta tìm đến nỗi khổ tâm trong lòng Hoàng Thái hậu! Không phải bảo con làm Thái phó, là dạy vỡ lòng. Không có cái danh Thái phó mà thật ra là chăm sóc Thánh nhân, để nó cảm động, nhớ ơn con cả đời!”Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm không vòng vo, nói thẳng ý của chồng bà.

Trong xã hội này, hệ thống thăng chức có sơ hở, và sơ hở này là ở giới tính. Một người đàn ông, cho dù trình độ của hắn cao đến đâu chăng nữa, chưa tới bốn mươi mà muốn kiếm được một chức Đế sư thì hoàn toàn không thể! Dẫu có kinh nghiệm ghê gớm, già khú đế, râu đã mọc dài thế nào cũng chẳng ăn thua, phải có tuổi nghề – Trừ khi là đời Hoàng đế cuối cùng, phải dùng người không thích hợp hay xảy ra chuyện gì đó mà thôi. Còn phụ nữ thì khác, phẩm cấp của bọn họ có được từ chồng, từ cha chứ không phải qua tư lịch hay tuổi tác. Vì thế việc để các chị em phụ nữ có sở trưởng có tài hoa được phát huy hoài bão tham vọng của mình cũng dễ dàng hơn nhiều.

Thế nên, các đại thần ầm ĩ chuyện bọn họ, chị em phụ nữ lo chuyện của mình,

Trịnh Diễm đáp: “Con phải suy nghĩ một chút, con vẫn phải tìm thầy cho con mình mà!” Cứ phải tìm một thầy giỏi thì hơn. Quên mất giáo dục thời này không được phổ cập, không có nhà trẻ thực nghiệm, không có trường tiểu học trọng điểm các kiểu, đang rầu lắm đây, sao lại quên rằng mình cũng có thể dạy vỡ lòng cho con chứ? Lớn hơn một chút thì ném vào trong Quốc tử giám, có đi học có bạn bè mới là một cuộc đời hoành chỉnh chứ! Lại có thể tích lũy xây dựng mạng lưới giao thiệp cho mình.

Dạy Hoàng đế ư? Sự trưởng thành của con mình vẫn quan trọng hơn!

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm lại nói: “Ta và Hoàng Thái hậu đã bàn qua, con cứ đến nửa buổi thôi, chẳng phải bây giờ con cũng vào cung nửa buổi đó sao? Không để lỡ chuyện này đâu.

Trịnh Diễm gõ nhẹ lên bàn: “Con phải bàn lại với Trường An một chút đã.”

“Ta chờ nó về!”

***

Hôm nay Trì Tu Chi tan làm đúng giờ, lúc về nghe nói Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm ở đây cả buổi chiều không đi, thầm nghĩ không biết có chuyện gì mà để bọn họ tám đến quên hết thời gian? Đi thẳng đến phòng khách đằng sau, Trì loli bổ nhào tới: “Cha, con rất nhớ cha~”

Trì Tu Chi ôm con, xoa xoa lông xù, cũng rất vui vẻ: “Cha cũng nhớ Xuân Hoa! Hôm nay có ngoan không?”

“Có ạ!” Trả lời mà không chột dạ tí nào.

Đằng sau vang tiếng Trịnh Diễm cười nhạo: “Ngoan đến mức không thể không nghịch một chút!”

Trì Tu Chi bế con đi tới chào Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm. Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Con cũng vừa về, không sợ mệt à. Đến đây, có việc cần bàn với con đây,” Đưa tay vuốt tóc Trì Xuân Hoa, “Tóc rối hết rồi, gọi A Tuyên chải lại cho con nó đi.”

Tiểu Loli ôm đầu miệng gọi ‘A Tuyên’, bạn nhỏ Trường Sinh đã được Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm và Trịnh Diễm cộng thêm Trì Xuân Hoa dạy dỗ mệt đến mức lăn ra ngủ rồi. Không có trẻ con, người lớn dễ nói chuyện.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm không khách sáo, nói ngắn gọn: “Chuyện Địch nhân không ảnh hưởng gì tới các con đâu phải không? Bây giờ có một việc khó đây. Các đại thần muốn tìm thầy giỏi cho Thánh nhân mà vẫn chưa có kết quả, Hoàng Thái hậu không chờ nổi nữa, ta nói A Diễm có thể dạy vỡ lòng cho nó trước. Thế nhưng không biết con bé này có chuyện gì, bảo phải suy nghĩ thêm. Nó không yên lòng chuyện trong nhà.”

Trì Tu Chi hơi khó xử. Bảo chàng làm một chuyện ngu xuẩn như bỏ con nhà mình lo đi trung quân ái quốc dâng hiến không vụ lợi thì chàng không làm đâu, nhưng có thể gây ảnh hưởng tới Tiêu Phục Lễ thì rất tốt. Nhưng trong nhà cần phải có bà chủ!

Phụ nữ bận bịu công việc, gia đình luôn lo lắng.

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Chỉ có nửa ngày thôi! Con nghĩ đi, Đại triệu hội năm ngày mới có một buổi, cứ năm ngày thì A Diễm chỉ cần dậy sớm một buổi sáng đi nghe báo cáo với Hoàng Thái hậu, những lúc khác tới trễ cũng được. Sau buổi triều, lúc các đài thần với điện Chiêu Nhân báo cáo cho Hoàng Thái hậu thì nó có mặt là được. Bàn bạc xong, tiện thể ở lại dạy cho Thánh nhân một canh giờ, cứ coi như đến chơi thôi.”

Khuyên can mãi, Trì Tu Chi lại hỏi: “Cha vợ và thầy con có biết không?”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Chuyện này do thầy con đề nghị chứ đâu. Ông ấy nói, Thánh nhân lớn lên mỗi ngày, không thể không đọc sách, cứ chờ các đại thần bàn bạc thì không biết đến ngày tháng năm nào.”

“Cha vợ con biết chưa ạ?”

Thầy đang nói cho cha vợ của chàng đó. Hôm đó Cố Ích Thuần tới bái phỏng Trịnh Tĩnh Nghiệp, đưa ra quan điểm của mình. Trịnh Tĩnh Nghiệp suy nghĩ mãi, cũng giảo hoạt đồng ý. Đây là một chuyện tốt, Trịnh Diễm chẳng cần đảm nhiệm chức danh gì, nhưng lại có lợi ích thực tế. Mấy chuyện như dỗ trẻ con, dù sao thì phụ nữ cũng làm tốt hơn đàn ông, nếu cánh đàn ông không dạy tốt thì còn dễ gây phản nghịch. Từ Oánh cũng không phải mẹ ruột Tiêu Phục Lễ, sớm muộn gì cũng có vết nứt, chỉ cần Trịnh Diễm lưu ý một chút, không chừng Tiêu Phục Lễ sẽ gần gũi với Trịnh Diễm hơn ấy chứ.

Một ngày hai tiếng đồng hồ, lại có thể móc nối tạo quan hệ tốt với Hoàng đế. Có lời, cực kì lời.

Kết quả bàn bạc cuối cùng là, hằng ngày, sau khi làm xong các việc bình thường thì Trịnh Diễm tốn thêm hai giờ đồng hồ để lên lớp cho Tiêu Phục Lễ, dạy cậu đọc sách biết chữ, đồng thời giảng giải một số tin tức quan trọng về tình hình chính trị đương thời trong ngày hôm đó. Đáp ứng nguyện vọng của Từ Oánh, sẽ đồng thời giảng dạy về đạo đức hiếu thuận. Buổi chiều Tiêu Phục Lễ tự học.

Làm giáo viên cũng chẳng cần phát công văn chi, thầm tiến hành trong im hơi lặng tiếng.

Lúc này, trên triều vẫn đang cãi nhau với Mã Tuấn, không cho công chúa, lý do chính thức là: Tiên đế mới chết, không thể tiến hành cưới xin, cũng không tiện bàn chuyện cười hỏi. Với cả Song Ưng vương cũng có vợ rồi, không nên chà đạp con gái nhà người ta. Mã Tuấn vốn cũng thấy chuyện này khó mà thuận lợi, gã dùng hết sức mình tranh chấp với Hồng lư, Lễ bộ, cuối cùng nhường một bước, đưa ra điều kiện mới, đó là gạo và muối. Yêu cầu tăng cường họp chợ, bán gạo cho bọn chúng.

Lễ bộ nói, ta không quản chuyện này, vì thế rút đi. Trì Tu Chi chịu trận, cắn chặt vào ‘Thủ tín’, trước khi kí hòa ước đã nói rõ bao nhiêu thì bây giờ cứ theo đó. Hơn nữa, Mã Tuấn là sứ giả tới phúng điều, không phải đàm phán hòa bình. Nếu Mã Tuấn còn lằng nhằng phiền phức, Thiên triều sẽ gửi thư kháng nghị tới Song Ưng vương. Nếu không thể đồng ý thì tụi này không ngại đánh thêm trận nữa.

Bên trong hai nước đều đang gặp khó khăn, sau khi vạch mặt nhau, Mã Tuấn chẳng được lợi lộc gì, lại quen biết không ít quan viên Thiên triều, đánh giá, coi như đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ.

Màn hòa thân khôi hài đã hạ màn như vậy.

Và chương trình tiểu học của cô giáo Trịnh cũng được bắt đầu.

***

Trịnh Diễm là khách quen trong điện Chiêu Nhân, cần là sẽ xuất hiện, ngồi trong điện Chiêu Nhân một lúc thì cũng chẳng chuyện gì lạ kì. Tiêu Phục Lễ vẫn là một đứa trẻ đi đến trường, ở trong điện bồi dưỡng tình cảm mẹ con với Từ Oánh cũng là chuyện quá dỗi bình thường. Hai người mở lớp ngay trong phòng bên của điện Chiêu Nhân.

Từ Oánh nghiêm túc nói: “Các đại thần trên triều đang chọn Thái phó cho con, bọn họ cẩn thận nhưng ta rất sốt ruột. Con đã không còn nhỏ nữa, nên học vỡ lòng. Hàn Quốc phu nhân học thầy giỏi, xuất thân danh môn, kiến thức và học vấn đều rất cao, bây giờ con cứ ở chỗ ta học theo cô ấy. Chờ khi nào các đại thần bàn bạc tìm được một Thái phó thích hợp thì con lại đi học Thái phó. Phải tôn kính với Hàn Quốc phu nhân như ôn kính thầy mình đấy.”

Tiêu Phục Lễ nghe thấy có thể đi học được thì rất vui, gật đầu nghiêm túc, lại còn làm lễ vái chào với Trịnh Diễm. Trịnh Diễm vội vàng đỡ cậu: “Thế này là không được đâu.”

“Cô đừng khách khí, ta nói cô nhận được là được.” Sau khi đã có quyết định, Từ Oánh khá khí phách.

Trịnh Diễm cười, cũng không phản bác nữa.

Cũng như tất cả những bà mẹ ngày đầu tiên dắt con đến trường, Từ Oánh rất quan tâm tình hình thích ứng của con trai thế nào, cũng muốn biết trình độ giáo viên. Cô ta chọn cách dự thính.

Trịnh Diễm thản nhiên, đầu tiên dạy Tiêu Phục Lễ cách cầm bút, tay nắm tay sửa từng động tác của Tiêu Phục Lễ.

Da dẻ bé nam trắng trẻo, được Trịnh Diễm nắm tay, mũi ngửi thấy mùi hương rất thơm. Trong cung dùng hương liệu rất nặng, còn đa phần huân hương trên người Trịnh Diễm là được Trì Tu Chi đích thân điều phối, mùi hương dễ chịu hơn nhiều. Tiêu Phục Lễ hít thêm mấy hơi, cúi đầu, lỗ tai đỏ ửng.

Trước đây cậu cũng có được học qua quýt mấy chữ, nhưng đây được coi là lần đầu tiên cầm bút, hơi dùng sức, đầu mũi rỉ mồ hôi. Trịnh Diễm thuận tay lau cho: “Từ từ thôi, mềm tay ra một chút, theo tay ta này,” rồi đặt tay lên các ngón tay Tiêu Phục Lễ, chuyển tới vị trí chính xác, “Như vậy mới tốt. Đúng, là thế này.”

Trịnh Diễm tin rằng, con nít ngoan là do hay được khen.

Nhìn này, không phải Tiêu Phục Lễ như thế đã là khá rồi sao?

Từ Oánh ở cạnh nhìn, thấy được Trịnh Diễm chỉ dạy, Tiêu Phục Lễ học rất nhanh, tư thế cầm bút đã ra hình ra dạng. Xem cái này, ngó cái kia, Từ Oánh hài lòng gật đầu, thế là tốt! Định chờ chút nữa thương lượng với Trịnh Diễm, nên dẫn dắt để Tiêu Phục Lễ quan tâm tới Nhị nương.

Trong giờ ngữ văn hôm nay, Tiêu Phục Lễ đã học được bốn chữ ‘Lấy người làm gốc’ (以人), ngoại trừ chữ ‘làm’ viết theo thể phồn thể, những chữ khác đều rất đơn giản. Trịnh Diễm lại giải thích cho cậu nghe cái gì là ‘Lấy người làm gốc’. Trong tay Trịnh Diễm không có quyển sách giáo khoa vỡ lòng nào, mà có cũng không phù hợp. Nàng suy nghĩ hồi lâu, quyết định dùng cách này để gây ảnh hưởng tới Tiêu Phục Lễ từ nhỏ, hoặc nói khó nghe một chút, là tẩy não.

Trừ chữ ‘làm’ thì ba chữ khác mà Tiêu Phục Lễ viết ra đã có thể nhận dạng được rồi, Trịnh Diễm khích lệ nói: “Không tệ, viết nhiều một chút là đẹp thôi.” Tiêu Phục Lễ so sánh với bốn chữ ngay ngắn nắn nót mà Trịnh Diễm viết mẫu, đỏ mặt: “Không đẹp bằng cô giáo.”

“Ta viết chữ được hai mươi năm, con chỉ mới viết trong vòng một chén trà thôi. Nghiên cứu học vấn phải có kiên nhẫn, cứ kiên trì bền bỉ thì sẽ có kết quả thôi.” Tranh thủ dạy không được nóng nảy xốc nổi.

Tiêu Phục Lễ nhìn lại chữ của mình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, cũng thầm vui vẻ. Đây là lần chính thức đầu tiên, được một giáo viên nghiêm chỉnh dạy viết chữ cho, là một kỉ niệm rất đáng giá. Có câu ‘Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn’, thì nay, Tiêu Phục Lễ quyết định viết xong sẽ mang mấy chữ mình đã viết về để từ từ thưởng thức. Trịnh Diễm xoa đầu Tiêu Phục Lễ, lại trông cậu viết chừng mười lần, đứng bên cạnh, khi thì chỉ dẫn khi phê bình.

Từ Oánh nghĩ, cô nên bày nó viết chữ Hiếu thảo ngoan ngoãn đi chứ?

Trịnh Diễm đã hoàn thành giờ ngữ văn. Tiết tới là toán. Tiêu Phục Lễ đã học xong cách đếm một hai ba bốn năm, tổng cộng có năm số, làm phép cộng, một cộng một bằng hai, một cộng bốn bằng năm, làm năm bài toán.

Sau khi đặt bút xuống, Tiêu Phục Lễ có cảm giác rất thành tựu.

Lúc này, vú em tới báo: “Nhị nương tỉnh rồi, muốn gặp Nương tử đấy ạ.”

Con gái cưng quan trọng nhất, Từ Oánh cười rạng rỡ: “Ôi, cục cưng của mẹ tới đây~”

Tiêu Thục Hòa đang độ tuổi tò mò, thấy cái gì mới lạ thì sẽ bốc lấy, cầm trong tay rồi sẽ cho vào miệng ngặm, cái gì không ngon thì quăng đi, đạp đạp hai chân. Đây đều là phản ứng thông thường của một đứa trẻ bình thường, Từ Oánh thấy con gái thế còn vui là đằng khác.

Từ khi sinh ra đến nay Tiêu Thục Hòa chưa nhìn thấy giấy bút bao giờ, cảm thấy nó rất mới lạ, chìa tay lấy. Tiêu Phục Lễ trơ mắt nhìn hai cánh tay béo tròn của Nhị nương cầm tác phẩm của mình! Cậu biết đó là thói quen của cô nhóc này, thấy bài tập của mình gặp tai ương, mà Từ Oánh cũng không quản – Từ Oánh còn thấy vui khi thấy con gái ở chung một chỗ với Tiêu Phục Lễ là đằng khác.

Trịnh Diễm dịu dàng khéo léo kéo hai cánh tay tròn ủm của cô nhóc ra: “Sao lại sờ lung tung như thế? Dính mực, thành một con mèo mướp thì không xinh nữa đâu.”

Từ Oánh nói: “Mau bế con bé lên, đừng để dơ mặt.”

Tiêu Phục Lễ thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, Trịnh Diễm dễ dàng nắm bắt được cảm xúc cậu, giải thích: “Nhị nương còn nhỏ, tò mò thôi.”

Từ Oánh ôm con gái đang vùng vằng muốn cầm mớ giấy viết chữ, lấy một tờ cho cô nhóc, Nhị nương ném qua một bên, hai tay nhoài về phía bàn: “Muốn cái kia cơ.” Nhóc con đã biết đó là chữ của Tiêu Phục Lễ, trong mắt đã tích đủ nước mắt chuẩn bị cho tràn đê.

Từ Oánh nói: “Đừng phá nữa.” Đưa mắt nhìn Tiêu Phục Lễ. Tiêu Phục Lễ rất biết điều, hơi khựng lại, tự đưa giấy viết chữ của mình cho Nhị nương. Nhị nương vui vẻ cầm hơn, vò nặn hai cái, thấy chất lượng giấy không tệ, rất bền, đã thế còn xé không rách, vò nhăn. Từ Oánh vỗ vỗ lên tay con gái: “Con quậy quá!” Nhị nương uốn người, nhìn lại thấy tay mình bị dính mực, ném cục giấy qua một bên. Thấy tay nhỏ bị bẩn, tủi thân rưng rưng nước mắt, còn chìa tay cho Từ Oánh xem. Từ Oánh vội bảo: “Mau lấy nước cho con bé rửa tay.”

Giấy nhăn, Tiêu Phục Lễ rất đau lòng. Trịnh Diễm cầm lên, trải phẳng ra, đặt lên bài: “Được rồi, viết tiếp nào.”

“Ơ.”

“Chiều nay, con tự ôn tập. Ngày mai ta sẽ kiểm tra, viết một chữ một trăm lần. Ta sẽ bảo Lão ông (*) chuẩn bị giấy bút cho con.”

(*) Chỉ Hoài Ân.

“Dạ!”

Trịnh Diễm cảm thấy, nàng cần phải nói chuyện với Từ Oánh.

[Lời tác giả]: Từ Oánh còn non quá!

Advertisements

5 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 189

  1. Từ Oánh ko biết đối nhân xử thế, nếu ko có A Diễm thì đừng nói a e yêu thương nhau, ko hận đã là tốt lắm rồi

    Like

  2. Thật ta thì bạn Oánh ở nhà là con gái cưng, mẹ ở nhà hung hãn, cha không có vợ bé. Hoàn toàn không hiểu được làm vợ cả của 1 thằng cha lắm vợ thì phải làm sao, thì làm sao làm mẹ cả của cả đám con riêng cho tốt được. Tâm lý mẹ thương con ruột hơn con nuôi là đương nhiên, nhất là với tầm suy nghĩ hạn hẹp của cô ấy. Trịnh Diễn sẽ còn phải chỉ điểm cho Từ Oánh nhiều lắm. Nhưng chỉ sợ bạn Oánh lại mắc chứng cố chấp của anh chồng quá cố.

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s