[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 77

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 77

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 77 – VỊ HÔN PHU

[Nguyên | Beta: Maika]

Bạch lộ dừng xe, ra khỏi garage, kinh ngạc khi thấy Hiểu Hiểu đang vịn tường tập tễnh từng bước, cực kì ngạc nhiên, “Chị sao vậy? Hai ngày không gặp mà sao lại tiều tụy thế này?”

Cô tới gần nhìn xem, cũng không thể nói là tiều tụy, chỉ là vầng thâm đậm, rõ ràng do thiếu ngủ mà ra, thế nhưng sắc mặt lại hồng hào kì lạ, lại còn có vẻ nhu mì nũng nịu, như đóa hoa tươi ôm nhụy chờ nở, được người cẩn thận chở che, cuối cùng cũng nở rộ, sự quyến rũ khiến trái tim người khác phải đập mạnh.

Quen biết Đoan Mộc Hiểu Hiểu hơn hai năm, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ quyến rũ như thế từ trên người cô, người mang đầy vẻ phụ nữ, như đã thay đổi thành người khác.

Không phải đã bảo là đi gặp bác sĩ tâm lý à, sao thay đổi dữ thế?

Thấy Bạch Lộ đang nhìn mình chằm chằm, trái tim Hiểu Hiểu đập bình bịch, bảo gặp bác sĩ tâm lý là giả, lẽ nào cô nàng nhìn thấy manh mối gì?

Hiểu Hiểu tằng hắng một tiếng, dời sự chú ý của cô, “Ngủ không ngon!” Cô thật sự không được ngủ ngon.

Bạch Lộ lo lắng hỏi: “Có phải chị lại sinh bệnh rồi không, có nặng lắm không, bác sĩ nói thế nào?” Cô dừng lại một chút, đột nhiên sực nhớ tới một việc, lại nói: “Không được, bác sĩ Trương đi Mauritius du lịch với vợ rồi, cuối tuần mới về cơ mà, chị tìm ai xem bệnh vậy?”

Trái tim Hiểu Hiểu lại nảy lên, cuống quýt giải thích, “Một… một bác sĩ tâm lý mà bạn giới thiệu, vừa từ Mỹ về, chuyên gia PTSD.” Cô lén lau mồ hôi, sợ lời nói dối của mình bị vạch mặt.

Bạch Lộ hoàn toàn không nghi ngờ, “Thì ra là thế.” Lại hừ một tiếng, “Nhưng em thấy chắc là lang băm rồi, tuần trước chị còn khỏe mạnh tỉnh táo là thế, sao đi gặp hắn về rồi thành thế này? Em thấy chị đừng nên đến đó nữa, đợi bác sĩ Trương về rồi tính tiếp.”

Cô gật đầu, không muốn nói gì thê về chuyện này.

“Chị có muốn về nghỉ thêm hai ngày không, dù sao gần đây chị cũng có việc gì đâu.”

Hiểu Hiểu vội vàng lắc đầu, sắc mặt hoảng hốt, “Không cần!”

Bạch Lộ cười nói, “Bảo chị nghỉ thêm mà còn chê, làm như thể sắp lên đoạn đầu đài.”

Trong lòng Hiểu Hiểu khổ không thể nói, nhưng đúng là không thể nói thật đó.

Về nghỉ?

Nếu cô mà về, chắc chắn còn thảm hơn bây giờ. Bây giờ trừ cảm giác đau xót giữa hai chân thì chỉ thấy mệt thôi, muốn tìm một chỗ nào đó để ngủ một chút, nếu bây giờ mà về thì dù có muốn ngủ cô cũng không ngủ được.

Dục vọng của Khang Hi sâu không thấy đáy mỗi lần hoan ái, cô bị anh giày vò, trong đầu là một mớ hỗn độn, còn anh thì lại như không biết mệt mỏi, liên tục không chịu ngừng nghỉ.

Đêm qua cũng thế, cô lại bị anh giày vò đến ngất đi.

Sáng sớm, thế mà anh lại giải quyết dục vọng của mình lúc cô đang mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lại thì chẳng biết anh đã bắt đầu được bao lâu rồi, nếu không phải anh đang tiến vào giai đoạn kịch liệt cuối cùng, dữ dội đến mức đủ lay tỉnh người chết thì e rằng cô còn đang ngủ bất tỉnh nhân sự ấy.

Cô đỏ mặt nghiêng đầu, làu bàu: “Cầm thú!”

“Dạ? Chị nói gì cơ?”

Cô cuống quít quay đầu lại, “Không, không có gì!”

Bạch Lộ nghi ngờ nhìn cô, cứ cảm thấy cô có gì là lạ.

“Đoan Mộc, nếu không ngủ được thì em tạm kê vài viên thuốc cho chị nhé.”

“Không cần!” Những tình huống như lúc này, có kê thuốc gì cũng vô dụng thôi, Khang Hi luôn có biện pháp đánh thức cô.

“Vậy thì thế này, chị đến phòng khám của đội y tế nghỉ chút đi, ở đó có giường, chị có thể ngủ một giấc.”

Đề nghị này đó, Hiểu Hiểu lập tức đồng ý.

Bạch Lộ vừa dợm bước thì Hiểu Hiểu lại ngượng ngùng mở miệng, “Có thể đỡ chị một chút được không.” Bây giờ mà không bám vào gì đó thì cô không đi được.

Bạch Lộ ngẩn người, thấy hai chân cô run rẩy, cười khúc khích nói: “Chị sao thế, sao không đi nổi rồi?”

“Vận động quá mức!” Cô cay cú nói.

Vận động này khác với vận động kia, có điều Bạch Lộ lại hiểu nhầm.

Hiểu Hiểu là huấn luyện viên võ thuật của đội đặc công, nổi tiếng thích vận động, nếu không thì cái bụng săn chắc và cơ bụng kia từ đâu mà ra? Nghe nói cô còn có thể hít đất được 200 cái liên tục nữa đó.

“Biết chị chuyên nghiệp rồi, nhưng cũng đừng liều mạng như thế chứ.”

Bạch Lộ đỡ cô đi tới phòng y tế.

“Đúng rồi, xe của chị đâu nhỉ?”

“Đang sửa!” Sửa hai tuần mà chưa thấy gửi về, hỏi Khang Hi, anh lúc nào cũng đánh trống lảng, nếu không bày vẻ ai oán nhìn cô thì nói, mỗi ngày đưa đón em không được à, hỏi nhiều rồi, riếtcô cũng chẳng muốn hỏi nữa.

“Khi em tới có thấy một chiếc Audi đậu ở ngõ hẻm đối diện, chị bước từ trên xe xuống, có ai chở chị đến à?” Tiếc là kính xe dán màu đậm quá, không thấy rõ trong đó là ai.

Hiểu Hiểu đáp: “Bạn trai chị!” Chuyện yêu đương với Khang Hi, ngoại trừ Vệ Hiểu thì trong đội đặc công chẳng còn ai biết cả.

Vệ Hiểu không nói nhiều, cũng chẳng tuyên truyền chuyện này làm gì, cô cũng không định giữ bí mật, chẳng qua không ai hỏi mà thôi.

Bạch Lộ trợn tròn mắt, “Chị nói lại lần nữa!”

“Bạn trai!”

Bạch Lộ hoàn toàn không dám tin vào tai mình, Hiểu Hiểu thế mà có bạn trai! Chuyện này xảy ra từ bao giờ, sao chẳng có chút dấu hiệu nào cả?

“Là ai?” Cô thật sự muốn biết người đàn ông nào lại có lá gan lớn đến vậy, dám theo đuổi con báo… à không, bất động mỹ nhân của đội đặc công.

“Lần sau sẽ giới thiệu cho em biết.” Khang Hi nổi quá, định lúc có mọi người thì giới thiệu một lần luôn. Không phải sợ Bạch Lộ không tin mà nghĩ đến việc nhỡ có ai muốn kí tên, chụp ảnh chung thì giải quyết luôn một lần.

Hiểu Hiểu tới phòng y tế, tìm một cái giường sát tường nhất rồi nằm ngủ luôn, đánh một giấc tới trưa.

Vừa tỉnh ngủ cô liền thấy đói, về phòng làm việc của mình, lấy hộp cơm tình yêu của Khang Hi ra, là sandwich cá ngừ và pudding caramel mà cô thích ăn.

Vừa cắn một miệng thì chuông điện thoại lại reo, cô đưa mắt nhìn, cam chịu bắt máy.

“Hiểu Hiểu, tối nay em muốn ăn gì?”

“Thịt người!” Thịt của anh.

Lại có tiếng cười từ đầu dây bên kia, “Được, tối nay anh sẽ để em ăn cho dủ.”

Nếu như trước đây thì cô sẽ nghĩ đây là nói đùa, nhưng bây giờ quyết định không nghĩ như vậy nữa, rõ ràng là cầu hoan một cách trần trụi!

Cô cắn răng: “Anh có thể một vừa hai phải thôi được không?”

Một vừa hai phải là một loại xa xỉ với Khang Hi thật đấy.

Anh đang vui đến quên trời quên đất rồi, khiến cô khổ không tả được, mà lại không thể cự tuyệt.

“Vì sao?”

Cô không nói gì, anh nhất định không chịu buông tha cho. Hiểu Hiểu quyết định chút nữa sẽ đi hỏi xin Bạch Lộ chút thuốc ngủ, không phải cho mình mà để cho anh.

Tốt nhất là có thể khiến cho anh ngủ ba ngày hai đêm, ngủ suốt cả tuần càng tốt.

Khang Hi chặc lưỡi một cái, “Hiểu Hiểu, quen là tốt thôi.”

Nếu không phải vì bây giờ anh không ở đây thì cô đã muốn nhào tới cắn cho một cái.

Anh lại hỏi, “Tối nay em muốn ăn gì?”

“Móng heo!” Thể lực tiêu hao quá nhiều, cô cần thêm năng lượng.

“Kho? Hay muốn hầm canh?” Nếu nấu canh thì sẽ hầm giò heo với đậu tương, rất thích hợp cho phụ nữ.

“Kho!” Cô chuẩn bị gặm móng heo thay cho gặm anh.

“Còn muốn gì nữa không?”

Cô ngẫm nghĩ, “Hơi lạt miệng…”

Nghe cô bảo lạt miệng, chẳng để Hiểu Hiểu phải suy nghĩ thêm, với bản lĩnh của Khang Hi đã lập tức liệt kê một mớ, “Tối nay anh nấu sườn khoai tây cay ngọt, bắp xào, gà viên vị chanh, gà nhồi xôi không xương nhé?”

Đây đều là những món khai vị, thích hợp cho mùa hè.

Cô gật gật đầu, “Dạ!”

“Vậy em làm việc đi, anh đi mua đồ ăn!” Anh dừng lại một chút, “Đến đây, hôn cái nào.”

“Đứng đắn chút đi!”

Anh cũng không ép, “Vậy để anh tự đến!” Anh lại chụt một cái thật kêu ở đầu kia điện thoại.

Hiểu Hiểu đỏ mặt cúp máy.

Sự ngọt ngào giữa hai người yêu nhau thế này, trái lại cô đã thành thói quen.

***

Khang Hi cúp điện thoại, đeo kính râm và khẩu trang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn. Vốn có thể giao chuyện mua đồ ăn cho Hải Lãng hay Kế Hiếu Nam, thế nhưng anh cảm thấy mình nên hoạt động một chút. Trước đây anh cũng thường tập gym, không cần đến câu lạc bộ, ở nhà có máy tập riêng. Thế nhưng từ sau khi theo đuổi Hiểu Hiểu, vóc người hơi xuống cấp, để đảm bảo ‘vận động’ được lên một tầm cao mới, không thể nào thiếu thể lực, tranh thủ vừa làm việc nhà vừa vận động, kết hợp hai trong một.

Vừa mở cửa thì anh gặp phải Cảnh Bất Mị đang nhấn chuông.

Cảnh Bất Mị vừa định mở lời thì anh đã muốn đóng cửa.

Cảnh Bất Mị vội vàng giơ chân chặn trong khe cửa, “Cậu làm gì mà vừa thấy tôi đã đóng cửa hả.”

Khang Hi xụ mặt đáp, “Mấy tháng tới tôi không muốn làm việc!” Cảnh Bất Mị là người quản lý của anh, đến tìm anh, trừ công việc thì còn việc gì khác nữa chứ.

“Hợp đồng của cậu đã xếp hàng tới tháng bảy năm sau rồi, nếu không làm việc là không được đâu!” Vừa nói, cậu vừa dùng sức chen vào trong cửa.

Khang Hi buông nắm cửa ra, gỡ kính mắt và khẩu trang xuống, ngồi trên sofa bĩu môi, “Không muốn!”

“Đại ca à, có tí đạo đức nghề nghiệp được không, cậu không thể vì phụ nữ mà không làm việc chứ.” Không có đùa với tiền vi phạm hợp đồng được đâu.

Anh quay mặt đi, một bộ vặn vẹo ‘Tôi chỉ muốn ở chung với Hiểu Hiểu thôi’.

Cảnh Bất Mị tận tình khuyên bảo, “Chẳng lẽ cậu không muốn mua nhẫn kim cương lớn, mua túi hiệu, mua xe xịn, mua biệt thự cho Hoàng hậu nương nương à?”

Khang Hi xem thường, “Mấy thứ cậu nói thì với tiền bây giờ của tôi cũng mua được.” Vấn đề là Hiểu Hiểu cũng không ham hố gì mấy món này, nhưng vừa nghe thì biết đây là thứ Vưu Giai thích.

Trong bụng Cảnh Bất Mị la oai oái, cậu có thể mua được, còn tôi thì sao, tôi cũng phải nuôi vợ chứ.

Một lát sau cậu ta lại tiếp, “Vậy cậu không muốn để Hoàng hậu nương nương ngồi trên bồn cầu đếm tiền của mình, đếm đến rút gân tay à?”

Vưu Giai thích đếm tiền của cậu lắm, mỗi lần đếm xong đều tỏ ra rất hài lòng.

Còn với Khang Hi, anh thích Hiểu Hiểu đếm tiền trên giường hơn, anh có thể nhào tới bất cứ lúc nào, mỗi lần tới là tiền cứ rung rung, một đêm tiêu hồn.

Ý tưởng này, lần sau thử xem sao.

Anh khoát tay nói, “Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tôi quay xong ‘Thủy liễm thanh tiêu cẩm y nhiễm’ rồi, muốn nghỉ nửa năm.”

“Nửa năm cái đầu cậu, cậu còn một phim điện ảnh sắp quay kìa.”

Khang Hi nhíu mày, “Điện ảnh?”

Cảnh Bất Mị ôm trán, biết ngay là anh đã quên, lấy bọc hồ sơ đựng kịch bản ném cho Khang Hi.

Khang Hi nhíu mày nhìn, nhớ rồi, là một bộ phim kinh dị, đó là lần anh giả vờ nhát gan, muốn Hiểu Hiểu cùng xem chung bộ ‘Quỷ ảnh’ để tìm linh cảm.

Cảnh Bất Mị mở sổ ghi chép, “Qua lễ quốc khánh tháng sau, ngày mười tháng mười sẽ làm lễ mở máy, cậu phải tham gia. Tuần sau có buổi họp thảo luận kịch bản, cậu cũng phải tham gia. Ngày kia còn phải thử trang phục, cậu cũng phải có mặt.”

Anh là nam chính, nếu không có anh thì chẳng làm được chuyện gì hết.

Khang Hi bĩu môi, làm bộ mặt đừng tới đây, thái độ rất không tình nguyện.

Cảnh Bất Mị liếc mắt là biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chẳng phải đang muốn dính lấy Hoàng hậu nương nương chứ gì.

Cậu ta đóng sổ ghi chép, quăng một tờ danh thiếp cho anh.

Khang Hi ngẩng đầu, “Gì thế?”

“Tôi nghe ngóng giúp cậu rồi, chỗ quay ngoại cảnh lần này có một nhà trọ suối nước nóng mới mở, tiếng tăm không tệ đâu, nếu cậu nhớ Hoàng hậu nương nương thì có thể lấy nó làm cớ.” Cậu ta nhướng mày, mặt như muốn bảo biết hết rồi nhé.

Khang Hi liếc cậu ta một cái, lập tức mắt sáng rỡ, tán thưởng nói: “Lão Cảnh, vẫn là cậu hiểu tôi!”

Cảnh Bất Mị ngẩng đầu lên, mũi vểnh lên trời, đắc ý nói: “Đương nhiên, không thì sao tôi lại là người quản lý xịn của cậu được.”

Khang Hi nhìn giới thiệu ở mặt sau trên tâm danh thiếp, có ghi, nhận đặt bao tư nhân.

Bao cả nhà trọ ư…

Suối nước nóng…

Ừ, sẽ lớn hơn bồn tắm!

Tinh trùng của Vạn Tuế Gia xông lên não rồi!

***

Đúng giờ Khang Hi đón Hiểu Hiểu về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, rửa tay, cô lấy đũa chọt vào miếng sườn xào khoai tây cay ngọt rồi bỏ vào miệng.

Xương sườn đã được chiên giòn, sau khi rưới nước sốt xong lại cho vào chảo chiên lại, ăn rất ngon, chua chua ngọt ngọt, lại còn hơi cay, ăn rất trôi cơm.

Cô lại múc một muỗng bắp xào, đây cũng là món cô thích, cắt đào vàng, sơn tra, cà rốt thành hạt lựu, sau đó xào chung với bắp, trong vị ngọt có xen vị hoa quả.

Khang Hi gắp gà viên vị chanh vào chén cô, nước sốt chanh màu vàng óng ánh, gà viên được chiên trong dầu nóng càng thơm ngon hơn hẳn. Trên viên thị còn có chấm vừng trang trí, cắn một cái, mùi hương ngập tràn trong miệng.

Để làm cánh gà rút xương nhồi xôi, Khang Hi không nấu xôi riêng mà dùng cơm đã nấu hôm qua, trộn chung với rau xắt hạt lựu, sau đó nhồi cơm đã trộn vào trong cánh gà, bỏ lên khay nướng, phết một lớp nước sốt bên ngoài, mười phút sau lấy ra, lại phết thêm một lớp mật ong nữa, sau đó nướng thêm hai mươi, ba mươi phút nữa, một đĩa thịt gà thơm ngon đã ra lò.

Món ăn vừa phức tạp vừa sáng tạo như thế, dù là một bà nội trợ chuyên nghiệp cũng chưa chắc muốn làm đâu, thế nhưng anh lại cam tâm tình nguyện, thấy Hiểu Hiểu ăn mà cười híp mặt, Khang Hi cũng vui lây.

Thế nào thì tối nay cũng có phúc lợi!

Cơm nước xong, Hiểu Hiểu uống ‘Phật động tâm’ anh pha cho để tiêu cơm, sau khi anh rửa chén dọn dẹp trong bếp xong xuôi, hai người lại cùng trên sofa để xem tin thời sự. Lúc đó, Khang Hi lại không kiềm được mà muốn xơ múi anh một chút, bù vào thời gian cô đi làm, anh ở nhà một buồn hiu.

Cuộc sống này, bình thản, những cũng rất ngọt ngào.

Thế nhưng, đến khi tắm, con mắt của Khang Hi cứ lập lòe ánh sáng xanh như sói kiếm ăn vào ban đêm, Hiểu Hiểu cảnh giác, đột nhiên chỉ vào bếp, “Có gián!”

Khang Hi vô thức nhìn hướng tay cô chỉ, anh là người nội trợ toàn năng, dọn dẹp sạch sẽ 100%, sao có gián được!

Tranh thủ anh đang phân tâm, Hiểu Hiểu mang đồ sạch, chạy vào phòng tắm nhanh như chớp.

Đóng cửa!

Khóa lại!

An toàn!

Khang Hi trừng cái cửa bị đóng chặt kia, sự không cam lòng để mất cơ hội tốt khiến cả mặt anh đen thui.

Anh tới gõ cửa, nói rất nghiêm túc: “Hiểu Hiểu, tắm chung đi, bảo vệ môi trường!” Tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiện hơi ga!

Hiểu Hiểu lắc đầu như trống bỏi, “Không muốn!”

Tắm chung chỉ tổ phí điện, phí nước, phí hơi ga thôi, vì chưa hết hai tiếng thì chắc chắn anh sẽ không cho cô ra ngoài, lại còn dễ làm đủ trò bất lương – chẳng hạn như tắm hoa sen trong phòng kính.

“Hiểu Hiểu à…” Anh đứng trước cửa năn nỉ, “Anh vì em mà bỏ cả cánh rừng đó.”

Tối qua, khi bị anh giày vò lăn qua lăn lại, cô cầu xin thì đã nghe anh nói như thế.

Ý câu này là, vì anh đã bỏ cả cánh rừng, treo cổ mình trên cái cây của cô, thế nên một mình cái cây của cô phải trả phúc lợi của cả cánh rừng này cho anh, thế mới công bằng.

Công bằng cái qué!

Anh có treo cổ trên cây của cô hay không thì phải từ từ mà xem, thế nhưng nhất định cái cây của cô sẽ chết héo trước!

Đừng có mơ!

Khang Hi vẫn còn làu bàu ngoài cửa, cô mở vòi sen, dùng tiếng nước ào ào át những gì anh đang lảm nhảm.

Đến khi tắm xong, cô mặc quần áo vào, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.

Vắng vẻ im ắng…

Cô ngẩn người, hôm nay anh tha cho dễ dàng vậy ư?

Mở cửa, vừa bước một chân ra thì lập tức, đất trời đảo lộn.

“Khang Hi!” Cô kêu toáng, thì ra không phải anh tha cho mà canh thời gian hành động.

“Hiểu Hiểu, trốn được hòa thượng không trốn khỏi miếu!” Anh vác cô, bước nhanh về phòng ngủ.

“Anh chưa tắm!”

“Ai nói, lúc em tắm thì anh cũng tắm rồi!”

Phòng này có hai phòng tắm, không tắm chung thì tắm cùng lúc, anh không để lãng phí thời gian đâu.

Hiểu Hiểu rất muốn khóc.

Một giây sau, cô bị Khang Hi xứt lên giường, còn chưa thở được một hơi dài thì anh đã hùng hổ xông tới.

“Anh không thể ngày nào cũng đòi…”

Anh lại hôn lên môi cô, nuốt hết những lời cô muốn nói.

“Hiểu Hiểu, người vừa lấy bằng thì nhất định phải lái xe hằng ngày, không thì chỉ là dân lý thuyết, kỹ thuật kém cỏi.”

Hai việc này không hề giống nhau.

“Ưhmm…”

Anh lại biến cô thành một hồ nước xuân.

Giường lớn rung rung… Giường lớn rung rung.

Cửa phòng rung rung hai tiếng đồng hồ.

Sau khi kích tình đi qua, anh mệt mỏi nằm trên người cô thở dốc dịch liệt, lúc yêu cầu mãnh liệt, bị anh giữ chặt hai tay, sau khi được buông ra, cô không đẩy anh. Hiểu Hiểu không muốn lừa dối chính mình, cô rất thích cảm giác anh vô lực nằm trên người mình.

Thật là kì lạ, thế nhưng lúc nào cũng có một cảm giác thỏa mãn đang nhộn nhạo lan rộng khắp lồng ngực.

Cô xoa mái tóc đẫm mồ hôi của anh, vỗ lưng. Khang Hi chôn đầu vào trong hõm vai của cô, thở hổn hển.

Đây là tác dụng phụ của đẩy lên tầm cao mới đó.

Một lát sau, anh bình tĩnh lại rồi, nhưng vẫn đè lên người cô không chịu dậy, lại một lát sau, tai lại nghe thấy giọng anh buồn buồn nói, “Hiểu Hiểu…”

“Dạ?”

“Có chuyện này anh luôn muốn hỏi em, nhưng sợ hỏi sẽ làm em không vui.”

“Trong tình huống này thì có một việc khiến em không vui thôi.”

Anh ngẩng đầu, tình dục trong tròng mắt đen vẫn chưa tan hết.

Cô tức giận nói, “Đó là khi anh muốn một lần nữa!”

Hai tròng mắt anh sáng trưng, tình dục chưa tan hết lại dâng lên như thủy triều, “Có thể à?”

“Từ chối!”

Anh cứng đờ, lại vùi đầu vào hõm vai Hiểu Hiểu.

Một lát sau, như vừa gom hết dũng khí, thở hổn hển mấy hơi mới hỏi, “Chồng chưa cưới…”

Hiểu Hiểu thấy anh vẫn không nói, đang buồn ngủ thì bất ngờ nghe anh mở miệng, hơi sửng sốt, “Dạ?”

“Anh muốn biết anh ta là loại người gì?” Đây là suy nghĩ đã chôn vùi trong lòng anh từ lâu lắm rồi, như một cái gai, lâu lâu lại đâm vào anh một cái. Anh muốn biết, rốt cuộc người đàn ông mà cô từng yêu là người thế nào.

Không phải muốn so đo, chỉ muốn biết vậy thôi.

Hiểu Hiểu tỉnh táo lại, ngây ngốc hỏi: “Ai cơ?”

Thế mà cô lại hỏi là ai à?

Anh cũng ngơ ngác nhìn cô, muốn tìm ra manh mối gì đó trên mặt Hiểu Hiểu, chẳng lẽ PTSD còn có cả triệu chứng mất trí nhớ?

Cô quên rồi sao?

Đột nhiên, Hiểu Hiểu biến sắc, đồng thời có lớp nước xuất hiện trong mắt, ánh mắt u ám không nhìn ra tâm tình.

Trái tim Khang Hi căng thẳng, cuống quýt ôm cô, không biết có phải cô nổi giận hay do nhớ lại quá khứ.

Anh ảo não mãi thôi, đáng ra không nên hỏi, quá tham lam sẽ khiến anh đánh mất cô thôi.

“Sao anh biết?”

Khang Hi không biết phải trả lời thế nào, vẫn ôm cô thật chặt, chỉ sợ cô sẽ trở thành một Đoan Mộc Hiểu Hiểu lạnh lùng trước kia.

“Cảnh Táp?”

Cho dù anh không nói thì cô cũng đoán được. Người biết quá khứ của cô, lại có liên lạc với anh thì chỉ có Cảnh Táp và An Hủy thôi. Chắc chắn An Hủy sẽ không nói cho anh biết, thế thì chỉ còn Cảnh Táp.

Giọng nói của cô lạnh băng khiến Khang Hi hoang mang, anh gật đầu, lại dùng sức ôm chặt cô hơn.

Sự hoang mang của anh, cô có thể cảm nhận được. Hiểu Hiểu cũng chẳng ngại để anh biết quá khứ của mình, chỉ là hi vọng sẽ do chính mình tự nói hơn,

Anh ôm chặt, cô sắp không thở nổi tới nơi, đành phải giãy dụa nói, “Buông em ra!”

Khang Hi sợ hãi, “Không buông!”

Bây giờ anh sự ảo não trong anh đã biến thành hối hận, quả nhiên, quá khứ là một điểm mấu chốt không thể đụng vào của cô.

Hiểu Hiểu đành sử dụng vũ lực, nháy mắt đã đè anh xuống giường.

Nhìn Khang Hi giãy dụa trên giường, không hiểu sao cô lại có một niềm vui trả thù!

Anh tủi thân nhìn cô, “Em đã đồng ý không dùng võ với anh rồi mà.”

Đầu Hiểu Hiểu lập tức nổi đầy vạch đen, đúng là đã đồng ý, mỗi lần hoan ái cao trào nối nhau, cô khóc lóc xin tha, anh lại hung dữ đòi cô phải đồng ý, sau này không được dùng bạo lực gia đình.

Khang Hi tưởng cô tức giận không muốn gặp mình, cả người sắp hỏng tới nơi, lại thấy cô đi tới tủ quần áo, mở cửa, lấy một hộp bánh bích quy hình tròn từ trong chỗ sâu nhất, cầm lên, quay lại bên cạnh anh.

Khang Hi hơi ngạc nhiên, thế nhưng vẫn rất hoang mang, thấy cô quay lại, lập tức ôm cô từ sau.

Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm hộp bánh bích quy rất lâu, sau đó mới dùng hết dũng khí mở ra.

Trong khoảnh khắc đó, cô những tưởng rằng sự lạnh lẽo của nỗi sợ sẽ đánh bại mình, thế nhưng không. Có sự ấm áp của Khang Hi dán sát trên lưng đang cuồn cuộn chảy đi khắp người cô, lặng lẽ đuổi nỗi đau và thống khổ trong trái tim lạnh lẽo.

Cô quay đầu nhìn anh. Trong mắt anh đầy vẻ căng thẳng, như sợ cô sẽ biến mất, giữ thật chặt, thật kiên nhẫn, như một đứa con nít đang ôm đồ chơi của mình thật chặt, muốn bảo vệ nó mà lông tơ cả người dựng đứng cả lên.

Cô mỉm cười, quay đầu lại, lấy một tấm ảnh từ trong hộp bánh kia, ngả ra đằng sau dựa vào ngực anh, chỉ vào người trong  hình, nói, “Đây là cha và mẹ em!”

Ban đầu Khang Hi hơi sửng sốt, sau đó lại rất vui, Hiểu Hiểu không giận, cô đang giới thiệu cha mẹ mình cho anh.

Nỗi hoảng sợ bất an ban nãy đã lùi đi trong nháy mắt, hốc mắt nóng hổi, suýt nữa lại khóc. Anh chớp mắt, dằn đợt sóng trào dâng trong lòng xuống, lại ôm cô thật chặt, đến khi trái tim đang kích động từ từ bình phục, anh mới nhìn tấm hình kia.

Trong ảnh có bốn người, ba nữ một nam. Người đàn ông khôi ngô như một ngọn núi lớn, trông hình thể, có thể so với đội viên đã mặc dụng cụ hỗ trợ của một đội bóng bầu dục, vóc người tam giác ngược điển hình. Ông đứng đằng sau, hai tay vòng qua ba người phụ nữ. Vì quá cường tráng mà lại trông giống như một con trâu lớn và ba nàng chim sơn ca.

Anh đưa mắt nhìn, lập tức nhận ra ở giữa là một cái bánh sinh nhật, Hiểu Hiểu đang cười sáng lạn, người phụ nữ bên trái lại rất giống Hiểu Hiểu, giống đến tám phần là ít, có điều hơi đứng tuổi.

“Đây là mẹ vợ à?” Anh chỉ vào người phụ nữ khá giống Hiểu Hiểu.

“Đẹp lắm đúng không!”

Đúng là rất đẹp.

Anh lại chỉ vào người đàn ông cường tráng như ngọn núi lớn kia, “Cha vợ?”

Hiểu Hiểu kiêu ngạo ngẩng đầu, “Dạ, baba.”

Anh lại lúng túng ho khan, “Cha vợ thật là… cường tráng!” Trong lòng không khỏi thầm cảm tạ trời xanh, Hiểu Hiểu giống mẹ, không giống cha.

Cha vợ đúng là Xi Vưu trong truyền thuyết.

Cuối cùng, anh lại chỉ vào người phụ nữ thứ ba trong ảnh, tóc vàng chói mắt, da trắng như tuyết, ngũ quan rất tinh xảo, là một mỹ nhân khiến người ta phải kinh diễm.

Trong ba người phụ nữ, cô ấy cao gầy, tóc ngắn xinh đẹp, chỉ đeo một bông tai kim cương trên tai, mặc áo khoác da màu đen đơn giản, khiến thoạt nhìn trông cô khá trung tính, nhưng vẫn chẳng mất vẻ quyến rũ.

“Đây là ai?”

Hiểu Hiểu dùng ngón tay vuốt ve, “Cara!”

“Bạn thân à?”

Anh hỏi như vậy, là vì dù Hiểu Hiểu đang bưng bánh kem, thế nhưng trong ảnh có hoa tuyết đang rơi, đang mùa đông. Trong khi cô lại thuộc sao Bạch Dương, một cô gái sinh vào ngày xuân tháng tư, thế nên đây không phải là sinh nhật của cô. Mà đã không phải sinh nhật của cô thì chỉ là một trong ba người này thôi.

Dù là sinh nhật của ai, nhưng có thể giữ lại một bức ảnh chụp chung thân thiết thế này, nhất định rất thân thiết với nhau.

Hiểu Hiểu gật đầu, lại lắc, sau đó tuôn ra một câu nói kinh người, “Đây là người mà anh vừa muốn hỏi!”

“Hả?”

Cô chớp mắt một cái, “Vị hôn phu!”

Khang Hi khiếp hãi đến mức suýt nữa té xuống giường, đột nhiên ghé vào tấm ảnh, nhìn cẩn thận.

Không, không thể nào!

Dù cô gái này rất trung tính, mặc áo khoác da này, nhưng những đường cong của phụ nữ vẫn rõ ràng như thường.

Sao có thể là đàn ông?!

Lại còn là vị hôn phu của cô?

“À, em quên mất, đây là lúc cậu ấy còn là nữ!” Cô lại tìm một tấm ảnh từ trong hộp bánh, đưa cho anh.

Bức ảnh kia đã thay đổi hoàn toàn.

Ngũ quan xinh đẹp vẫn còn, chỉ là thô hơn, mái tóc ngắn và mỏng kia vẫn còn, chỉ là cắt sát đầu, mặc áo thể dục mỏng, để lộ cơ ngực khỏe mạnh.

Đây đúng là một người đàn ông.

Nhưng khuôn mặt này…

“Cara lớn hơn em ba tuổi, là con gái của đồng nghiệp ba em, lúc 12 tuổi, cậu ấy đã nghĩ mình là con trai, suy nghĩ này vẫn không thay đổi, lớn lên theo thời gian, càng lúc càng kiên định. Thế nên lúc cậu ấy 20 tuổi, đã quyết định trở thành đàn ông, phẫu thuật chuyển giới, cứ cách ba tháng một lần là tiêm hormones nam vào người, ba năm sau… Cậu ấy trở thành đàn ông!”

Khoa học kĩ thuật thay đổi từng ngày, chuyển giới cũng vậy, nếu nam thành nữ thì phải phẫu thuật cắt bỏ đặc trung nam giới, lại còn phẫu thuật bơm ngực máu me rất phực tạp. Nữ thành nam thì đơn giản hơn, chỉ cần tiêm hormones nam liên tục vào người, kết hợp ăn uống và tập thể hình, giọng nói, hình thể, râu, và hầu kết sẽ nhanh chóng xuất hiện nhờ hormones nam tăng mạnh. Đương nhiên, nửa người dưới thì cần phải có phẫu thuật.

Đổi giới cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, chỉ là lúc ra đời đi nhầm cửa, muốn sửa đúng thì cái giá phải trả cao đến mức người thường khó tưởng tượng.

Đột nhiên Khang Hi xoay người Hiểu Hiểu lại, giữ chặt vai cô, đầu tiên sờ lên trán, xem thử cô có sốt không, lại lấy ngón tay vạch mắt cô ra, kiểm tra Hiểu Hiểu có đang tỉnh táo hay không.

“Anh làm gì đó?” Cô cả giận nói.

“Xem tinh thần của em có bình thường hay không, ai lại muốn cưới một cô gái chuyển giới chứ?”

Đàn ông hả, đàn ông hả? Là giả! Cho dù có phẫu thuật phần dưới thì cũng không phải là đàn ông, rốt cuộc năm đó cô đã nghĩ thế nào?

Lúc này, anh đã sớm quên mất bình giấm trong bụng, chỉ thấy mình nực cười, anh thế mà lại ghen tuông với một người phụ nữ.

“Anh để em nói cho hết!”

“Em còn muốn nói gì nữa!” Anh nhận định, chắc chắn lúc đó tinh thần của cô có vấn đề.

Chẳng trách đây lại là lần đầu tiên của cô, vì gã chồng chưa cưới này không thể ‘ấy ấy’.

Hiểu Hiểu ra hiệu ý bảo anh bình tĩnh chớ nóng, lại nói: “Thật ra lúc em 16 tuổi, còn tự mình là người đồng tính!”

Khang Hi khiếp sợ, nằm vật xuống.

Kích thích quá lớn, tế bào não đi đời rồi.

“Chỉ là cho rằng thôi…” Cô dừng lại một chút, “Chắc anh có nghe Cảnh Táp nói rồi, lúc em 16 tuổi đã lên đại học.”

Anh có nghe qua, biết cô IQ cao, EQ thấp, nhưng không ngờ lại thấp đến thế, thậm chí còn chẳng biết mình có thích đàn ông hay không.

Nhân tiện thầm bổ sung một câu, khiến anh theo đuổi cực khổ đến vậy.

“Vì sao lại cho rằng mình là người đồng tính?” Dù sao cũng phải có lí do chứ.

“Lúc em mười sáu, có thi đậu trường Ivy League, chuyên ngành Tội phạm học. Trong khoa em năm đó chỉ có ba nữ, những người khác đều là con trai, đa số là người Tây. Ban đầu em cũng chẳng nghĩ mình có xu hướng đồng tính đâu, chỉ là không thích tiếp cận với nam sinh. Có một hôm nhiệt độ cao, cực kì nóng nực, điều hòa trong trường lại có vấn đề. Để cho mát nên tụi nam sinh cởi áo ra hết, trên ngực bọn họ còn rậm lông, khiến em cảm thất cực kì kinh tởm.”

Cô vẫn không thể hiểu nổi, lông trên người đàn ông phương tây, trừ giữ ấm thì còn có tác dụng gì nữa?

Khang Hi sửng sốt, “Vì thế thôi à?”

Cô nghiêm túc gật đầu, “Lúc đó em cho rằng, đàn ông là một sinh vật cấp thấp chưa tiến hóa hết!”

Lúc 16 tuổi, tâm trí chưa hoàn thiện, chuyện gì cũng có xu hướng vơ đũa cả nắm.

Lại thử nghĩ một chút, nửa đêm mắt nhập nhèm, muốn nhờ người đàn ông bên cạnh rót cho li nước, vừa quơ tay lại trúng lông ngực, thế thì có gì khác gì ngủ chung với chó săn lông vàng đâu.

Thế là, cảm giác của cô với con trai hạ thẳng xuống mức thấp nhất, cho rằng mình chắc chắn không thể thích đàn ông.

Nếu đã không thích đàn ông thì chỉ có thể thích phụ nữ thôi, mà Cara là một sự tồn tại rất hoàn mỹ.

Là phụ nữ, nhưng lại MAN hơn phụ nữ, không có lông ngực, cũng thích phụ nữ, lại còn đối xử rất tốt với cô, là thanh mai trúc mã, quá hoàn hảo.

Còn với Cara mà nói, cô ấy và Hiểu Hiểu hiểu rõ nhau, trong giai đoạn chuyển giới đau khổ nhất, Hiểu Hiểu vẫn ở bên cạnh cô, cảm giác giống tình đồng đội này, đã vô thức thúc đẩy ‘tình yêu’ của bọn họ.

Thế nhưng, trong tình yêu hư ảo đó, Cara thật sự yêu cô, đây cũng là điều mà Hiểu Hiểu cảm thấy băn khoăn nhất sau khi phát hiện mình không phải là người đồng tính. Cô muốn nói cho cô ấy, thế nhưng mãi mà không tìm được cơ hội, cũng không có dũng khí.

Mãi đến khi Cara chết đi.

Mang theo mộng đẹp rằng Hiểu Hiểu cũng yêu mình, biến thành mây khói trước mắt cô.

Cô nhắm mắt, nhớ lại những ngày trước, trái tim vẫn còn rất đau.

Khang Hi nhận ra, ôm chặt cô vào lòng.

Lúc này, sự ấm áp của anh, giọng nói của anh, cái ôm của anh, sau khi trải qua nỗi đau đến tê tâm liệt phế, sau khi mất hết những gì thân thương nhất, lại trở thành cản tránh gió, che chắn hết mọi bi thương.

Quá khứ đau khổ không thể nào biến mất, nhưng mà cô sẽ có một tương lai hạnh phúc. Cô may mắn biết bao, khi có thể gặp được anh.

Mở mắt, cô lại lấy những bức ảnh khác ra, cẩn thận giới thiệu từng bức cho Khang Hi nghe. Cô muốn nói tất cả quá khứ của mình cho anh biết, những điều vui vẻ, những điều ấm áp, những nỗi đau, cả những xót xa trong lòng, những thứ không thể xóa nhòa trong cuộc đời.

Mãi lâu sau, cô mơ màng thiếp đi, vẫn nắm tay Khang Hi thật chặt.

Khang Hi nhìn lồng ngực trơn nhẵn của mình, thầm cảm tạ trời xanh một lần nữa, vì đã sinh anh là người Châu Á.

Có điều, nghe nói có vài đàn ông Châu Á lớn tuổi cũng mọc lông ngực. Anh quyết định khi nào rảnh phải đến thẩm mỹ viện, triệt lông vĩnh viễn bằng laser, kiên quyết không để cho mình mọc lông ngực, một cọng cũng không.

Dù lí do này rất buồn cười, thế nhưng Khang Hi có thể tưởng tượng được, khi đó Hiểu Hiểu… ngây thơ cỡ nào.

Thế mà cô lại vì một lí do như thế, chọn gả cho một…

Chờ một chút, nói cách khác, anh mới là người đàn ông đầu tiên mà Hiểu Hiểu yêu.

Tin tức này khiến anh hưng phấn, tinh thần hăng hái như vừa được tiếp máu gà.

Hiểu Hiểu ngủ rất say, tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

Chỉ khi nhìn cô thế này, trái tim của anh mới không ngừng lẩm bẩm nói thèm muốn cô, thân thể của anh càng kêu gào thèm muốn cô lớn hơn!

Lúc này, anh chỉ muốn cô mà thôi!

Thế là, anh nhào tới, dùng môi hôn nhẹ lên chóp mũi Hiểu Hiểu, sau đó đến hai gò má, đến đôi môi đỏ mỏng…

Cửa phòng lại tiếp tục rung rung…

Hôm sau, Hoàng hậu nương nương rưng rưng đỡ tường bước qua cổng đội đặc công.

Cô đành bấm ngón tay tính toán, từ đây đến ngày thân thích đáng ghét tới, còn những hai mươi ngày.

Lần đầu tiên cô lại hi vọng vị thân thích này có thể đến sớm thế này!

Advertisements

5 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 77

  1. Không tưởng được tác giả “biến thái” tới mức để cho hôn phu của HH là người chuyển giới. Đúng là quá lợi cho VTG. Cuối cùng thì má Khuyển thương con trai hơn. Quay qua ngược con gái áh

    Liked by 2 people

    1. má Khuyển nổi tiếng thương con trai mà, ngược tí rồi lại xoa dịu luôn. Thật ra mình cảm thấy chi tiết này rất không hay, không phải kì thị gì nhưng chẳng cần thiết phải ‘sạch’ đến thế, nhỉ. Klq nhưng sắp sang vụ án mới rồi, vụ mới cũng khá hay 😀

      Liked by 1 person

    2. Thì rõ là má vẽ 2 đứa con trai đứa nào cũng xuất sắc quá mức. Có bao nhiêu ưu điểm là nhét hết vào.
      Nhưng cái vụ Khang Hi đòi hỏi quá nhiều ở HH thì mới thấy EQ của HH thấp đến thấy thương luôn, vì rõ ràng cô ấy có thể từ chối, nhưng lại cứ ngại, để rồi ngày nào cũng mệt mỏi, đến mức phải mong dì cả tới sớm. Thôi sắp tới có vụ mới rồi, sắp thoát con sói KH rồi.

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s