[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 78

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 78

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 78 – CẮM TRẠI NÚI ĐẠI HẮC [MỘT]

[Nguyên | Beta: Maika]

“Du lịch?”

Vào một ngày hạ tuần tháng chín, Hiểu Hiểu đang đánh răng trong toilet, Khang Hi đi vào nói với cô, nghỉ lễ quốc khánh mấy ngày, anh định đưa cô ra ngoài du lịch.

Cô dừng động tác đánh răng, nheo mắt nhìn Khang Hi đang cười nhe hàm răng sáng bóng, hỏi dò, “Có chắc chắn chỉ đi du lịch thôi không?”

Anh làm vẻ khiếp sợ, như vừa bị đả kích, nháy mắt thu lại nụ cười, bày ra vẻ như bị tủi thân oan ức lắm, “Hiểu Hiểu, anh là loại người vậy à?”

Anh chính là loại người như vậy!

Hiểu Hiểu thầm rủa trong bụng, càng chắc chắn anh đang có ý đồ không muốn để ai biết.

Người ta đi du lịch để thư giãn nghỉ ngơi, anh đi du lịch…

Hiểu Hiểu không kiềm được mà đỏ mặt, đó đơn thuần chỉ là đổi nơi khác để giày vò cô thôi, như tối hôm qua vậy.

Trong đêm khuya đầy sao, mọi âm thanh xung quanh đều tĩnh lặng, cô lại bị anh lăn qua lộn lại trên ban công, thậm chí còn không dám xin tha, chỉ sợ âm thanh phát ra sẽ bị lầu trên hoặc lầu dưới, hoặc nhà đối diện nghe thấy. Cô vừa thẹn vừa xấu hổ, lại vừa sợ, thế rồi cũng lún sâu vào niềm vui sướng anh dành cho, không thể nào thoát khỏi.

Đột nhiên Khang Hi dán tới, ôm cô từ sau, làu bàu: “Từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ hẹn hò cả.”

Đúng là thế, dù đã thành người yêu nhưng chưa hẹn hò bao giờ, hoàn toàn nhảy vọt qua bước này, trực tiếp lên giường.

Hiểu Hiểu còn nhớ mình từng nói muốn mời anh ăn cơm, nhưng mãi mà chưa làm được.

Anh lại bày ra cái bộ khiến cô mủi lòng, nhìn cô nom rất tội nghiệp, như chú cún con đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên tay chủ.

Quả thật chiêu này rất hiệu quả với cô, trăm lần như một, thế nhưng bàn tay của anh lại không an phận mà liều mạng chui vào trong quần áo Hiểu Hiểu.

Cô ngắt bàn tay đang sờ tới sờ lui trong áo mình, hung dữ trừng anh một cái, “Anh kiềm chế một chút đi!”

Khang Hi hờn dỗi rút tay về, gác cằm lên đầu vai cô, “Em xem, chúng ta đã xác định quan hệ hơn nửa tháng rồi, vậy mà không có được một lần hẹn hò, có chỗ nào giống người đang yêu chứ.”

Đi dạo trong công viên, xem phim bữa tối dưới ánh nến, đi khu trò chơi, tất cả mọi việc đó, họ đều chưa làm.

Nhưng, trách ai được?

Không phải vì anh là Khang Hi sao?

Ngôi sao lớn đi chơi, có che giấu thế nào cũng sẽ bị phát hiện mà thôi.

Hơn nữa, nếu có thời gian làm những chuyện đó thì không chừng anh cũng không ham đâu, vì lên giường mới là tiết mục mà anh thích nhất.

Có điều, nhắc tới du lịch thì cô cũng động tâm. Đã bao nhiêu năm không đi du lịch rồi, lúc cha mẹ còn khỏe mạnh, vì làm việc trong FBI, cô bận rộn không dứt ra được, có hôm nào được nghỉ thì chỉ trốn tịt ngủ trong nhà. Sau khi về nước, cô càng không thể thoải mái đi du lịch.

Hiểu Hiểu nhìn Khang Hi trong gương, anh nháy mắt ra hiệu, cô bị anh làm cho dở khóc dở cười.

“Đi đâu?” Nếu là nơi đông người thì cô không muốn đi đâu.

Anh dịu dàng nghịch mái tóc dài sau vành tai cô, “Núi Đại Hắc!”

“Leo núi à?” Hoạt động mạnh vậy sao.

“Không hẳn, còn có cắm trại ngoài trời nữa!”

Cô quay đầu lại, tròng mắt đen lóe ánh sáng đang muốn tìm kiếm gì đó.

Cắm trại ngoài trời…

Từ này sao cứ thấy ái muội thế nào.

Anh lập tức thề thốt, “Hiểu Hiểu, chỉ là cắm trại thật mà, đây là hoạt động hằng năm của anh.”

Từ lúc 18 tuổi, cắm trại ngoài trời là hoạt động năm nào cũng có của anh. Năm ngoái có tụi Kế Hiếu Nam, Vệ Bảo, Cảnh Bất Mị đi chung, năm nay chỉ muốn đi riêng với Hiểu Hiểu mà thôi.

Bầu trời sao, tiếng côn trùng kêu vang, trong rừng rậm, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, trong lều chỉ có hai người là anh và cô…

Tốt, đẹp, làm, sao!

Nghĩ đến đó, con mắt của anh lại phát sáng, sáng đến chói mắt, nhưng anh đã khéo léo giấu đi, ho nhẹ một tiếng, “Vốn anh định đi đến mấy đảo như Maldives hoặc Seychelles với em, dù sao thì cũng có cảnh trời xanh mây trắng biển rộng mênh mông, phụ nữ các em thích mà. Thế nhưng lại nghỉ quốc khánh nghỉ dài hạn, đến đó đông đúc, không bằng kiếm chỗ khác. Núi Đại Hắc là một địa điểm cắm trại trong nước, có thể rèn luyện kĩ năng sống. Bình thường hay các công ty tổ chức hoạt động ngoài trời, nghỉ quốc khánh dài ngày ít ai đến đó lắm, trừ những người có sở thích chuyên nghiệp, thế nên vắng hơn, chúng ta cũng được yên tĩnh, hơn nữa…” Anh ôm chặt cô, “Năm nay là XX năm thành lập nước, có lẽ sẽ có không ít người đốt pháo đâu.”

Nghe đến pháo, mặt Hiểu Hiểu trắng nhợt, nhéo bàn tay to đang đặt trên hông mình.

Anh lập ngược lại nắm tay cô, “Trong núi Đại Hắc, ngoại trừ được dùng lửa cắm trại thì các loại lửa khác đều bị cấm, em có thể yên tâm.”

Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ trốn trong một khách sạn không có cửa sổ nào đó, lặng yên chờ chuyện quốc gia đại sự như lễ quốc khánh trôi đi, một mình cô đơn, lạnh lẽo, ngăn cách với mọi người.

“Dạ.” Đột nhiên cô cảm thấy đó là một đề nghị không tệ.

Cắm trại cũng là một hoạt động mà cô khá thích.

Có điều…

Hiểu Hiểu lau bọt kem đánh răng, quay đầu nhìn anh một cách rất nghiêm túc, “Anh không cảm thấy đi cắm trại mà chỉ có hai người chúng ta thì vô nghĩa lắm à?”

“Hiểu Hiểu, anh nói rồi, đây được xem là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà.” Anh đã chuẩn bị kế hoạch xong xuôi từ lâu rồi.

Cô lắc đầu, “Không được, vui một mình không bằng để mọi người được vui!”

Khang Hi sửng sốt, không hiểu rõ câu mọi người cùng vui là có ý gì.

Hiểu Hiểu về phòng cầm di động, mở WeChat, đăng tin lên group chat.

[Lễ quốc khánh, có ai muốn đi núi Đại Hắc cắm trại không?]

Vừa mới đăng tin thì một đống người ùa ra.

Cảnh Bất Mị: [Đúng dịp à nha, tôi đang không biết đi đâu, tính cả tôi, Vưu Giai nữa!]

Kế Hiếu Nam: [Được đó, năm ngoái tôi ở Hồng Kông không về, thế nên không đi chơi với tụi Lão Cảnh được, Nương nương, tính phần tôi nữa nhé.]

Vệ Bảo: [Ok, tôi lập tức cho thư kí lên kế hoạch.]

Cảnh Táp: [Cắm trại? Có phải là cái loại dựng lều vải, tự nhóm lửa nấu cơm, còn hoạt động như có thể mò cá trong nước không?]

Vệ Bảo: [Đúng, có thể bắt cá.]

Cảnh Táp: [Vậy được, Hiểu Hiểu, tớ đi, tớ đi!]

An Hủy: [Lễ quốc khánh mà không ra nước ngoài, không ra biển, lại chui vào trong núi chịu khổ, các người có bệnh rồi à!]

Hiểu Hiểu: [Vậy cậu không đi à?[

An Hủy gửi emo chọt hai ngón tay vào nhau, [Cậu và A Cảnh đi hết, để tớ một mình trôi qua lễ quốc khánh thì còn ý nghĩa gì nữa. Tớ đi, nhưng mà tớ nói trước nhé, tớ không động tay làm gì đâu, nấu cơm bắt cá cũng không!]

Hiểu Hiểu gửi một mặt cười tới, [Cứ quyết định vậy nhé, tôi đi nói với Khang Hi đây.]

Khang Hi: [Anh có mắt, anh có thể nhìn được!]

Vì tên gọi của group chat này là — Điện Kim Loan của Vạn Tuế Gia.

Anh vừa online.

Đám người Cảnh Bất Mị lập tức im re.

Hiểu Hiểu: “Khang Hi…”

Khang Hi: “Cái gì?”

“Em yêu anh!” Mấy câu này không phải viết trên group chat, mà chính miệng cô thì thào bên tai anh.

Thế là…

Cắm trại tập thể bảy ngày ở núi Đại Hắc, trong lúc Khang Hi vừa u ám, vừa cười ngây ngô đến đỏ tận mang tai, vẻ mặt cũng hết sức kì lạ, được tổ chức.

Nhân số: Tám người, bốn nam bốn nữ.

À, còn hai con chó nữa.

Nghe nói đang là ban đêm.

Cửa phòng rung bần bật…

Rung đến mức muốn hư…

Mặc khác, một ghi chép lịch sử mới lại được hoa lệ lệ ra đời.

***

Một ngày tháng mười, XX năm thành lập nước, cả nước cùng chúc mừng, nghỉ phép bảy ngày, vô số dân công sở chen nhau đi du lịch, đương nhiên cũng có những người tình nguyện ở nhà chứ không muốn ra ngoài chen chúc với người ta.

Sáu giờ sáng, Hiểu Hiểu vui vẻ mang hành lý, dắt Vừng và Nếp xuống lầu.

Dưới lầu, một chiếc xe cắm trại có đầy đủ dụng cụ như bếp, tủ lạnh, tủ ly, bàn ăn, chỗ rửa tay, điều hòa không khí, TV, loa và các thiết bị điện đang đậu ở ven đường, nhỏ chừng một chiếc xe buýt, ấy nhưng có thể mở trần xe và trang bị anten vệ tinh.

Đây là xe cắm trại tự hành loại A, thiết kế hai tầng, xe dài 12m, mười chỗ ngồi, tám giường ngủ, giá 480 vạn (~17 tỷ VNĐ)

Do nhị thiếu gia Vệ gia có lòng tài trợ.

Sự xa hoa trong xe có thể khiến líu lưỡi, hai bên có cửa sổ lớn, có thể nhìn ngắm cảnh vật bên đường bất kì lúc nào, dưới sàn trải thảm màu vàng, tường bọc đệm vàng màu vàng nhạt phối với những đồ trang trí bằng gỗ, rất có cảm giác gia đình, chia làm khu vực điều khiển, khu vực sinh hoạt, khu vực ngủ, khu vực vệ sinh, khu vực bếp, như một biệt thự di động.

Hiểu Hiểu nhìn con gái quái vật khổng lồ trước mặt mà ngẩn ra.

Đây là thứ trang bị để đi cắm trại ngoài trời? Có nó thì cần gì lều bạt nữa?

Vệ Bảo thấy cô tới, lịch sự xuống xe mang hành lý giúp, giải thích: “Lo trước tránh họa!”

Dù sao nhân số kì này hơi đông, lại có bốn cô gái, trong đó những tay mơ trong cắm trại ngoài trời như Vưu Giai, An Hủy và Cảnh Táp, thế nên dù gì anh cũng cần chuẩn bị sẵn.

Cái tránh họa này chưa sai bao giờ.

Phụ nữ ấy mà, đều là những sinh vật luôn được nuông chiều, nhỡ đâu trong núi kia khó ở, cãi nhau không ngừng nghỉ thì cái xe này sẽ là một vũ khí trấn an lợi hại. Hơn nữa trong núi không có chỗ tắm. Bọn đàn ông như các anh thì chẳng sao, tìm một con suối nhỏ chà hai cái là xong, phụ nữ thì không thế. Cho dù bọn họ có chịu thì Khang Hi cũng không đồng ý đâu.

Khang Hi ném balo đang mang cho Kế Hiếu Nam đang kiểm tra khí áp lốp xe, “Đồ ăn thức uống chuẩn bị xong cả chưa?”

“Ok! Đã chuẩn bị xong từ ba hôm trước rồi, khi ra ngoài, tôi và Lão Cảnh còn kiểm tra một lần nữa, không sai đâu.”

An Hủy ló đầu từ trong cửa xe, lấy di động chụp ảnh liên tục, thấy Hiểu Hiểu, lập tức vui vẻ reo: “Hiểu Hiểu, cậu mau lên đây, xe này ngầu quá, trên này còn có sofa, tivi màn hình tinh thể lỏng nữa!”

Cảnh Táp đột nhiên ló mặt ngay trên đầu An Hủy, có vẻ vừa hăng hái vừa kích động, mặt đỏ ửng, “Không chỉ thế, còn có một tầng trên lầu nữa, có một giường lớn nữa, cứ như tiệc pijama ấy!”

Nói xong, hai người la toáng như kẻ điên, thấy đầu Hiểu Hiểu đầy hắc tuyến, không thể bình tĩnh một chút à.

Cô vừa lên xe nhắc bọn họ bình tĩnh một chút thì Vưu Giai ló mặt ở cạnh cửa, vẫy tay nhỏ, “Hi, Hoàng hậu nương nương, em là vợ chưa cưới của Lão Cảnh.”

Đây là lần đầu tiên Hiểu Hiểu gặp Vưu Giai, chỉ nghe tên chứ chưa gặp bao giờ, thế nhưng cứ thấy hình như mình đã gặp cô ấy ở đâu đó.

Vưu Giai nhìn ra nghi hoặc, đưa mắt liếc Khang Hi, đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: “Vết thương của Nếp là em hóa trang đó, nghề của em là thợ trang điểm đặc biệt!”

Vừa nói thế thì Hiểu Hiểu có ấn tượng ngay, sau khi đưa Nếp đến tiệm thu y, có mấy người khách quấn cô không tha, hình như một người trong số đó là cô nàng này.

Thì ra bọn họ đã huy động toàn bộ lực lượng để thực hiện sự kiện kia, lại còn có thợ trang điểm đặc biệt, thảo nào ‘vết thương’ của Nếp nhìn giống thật đến vậy.

Cô trừng mắt liếc Khang Hi.

Khang Hi cười gượng, sau đó vội vàng hôn lên mặt cô một cái, chắp tay xin tha, “Thân ái, biết sai mà sửa, không gì tốt bằng.”

Hiểu Hiểu nắm mũi Khang Hi, dùng sức nhéo một cái, “Hừ, tha cho anh!”

Vưu Giai thấy hai người ngọt ngào như vậy, cũng xấu hổ không đứng đó nữa, lại chạy lên xe.

Sau khi Kế Hiếu Nam đảm bảo áp lực lốp xe và trang bị không có vấn đề gì lần hai, thì tuyên bố có thể xuất phát. Cả đám người lập tức lên xe, đóng cửa lại, Kế Hiếu Nam lái, chạy thẳng tới núi Đại Hắc hùng vĩ oai vệ.

Trên đường đi, dù Hiểu Hiểu và Vưu Giai không quen thuộc gì nhiều, nhưng có hai người điên như An Hủy và Cảnh Táp làm chất xúc tác, mọi người nhanh chóng làm quen, trò chuyện với nhau rất vui.

Còn cánh đàn ông, vì là những người rất có kinh nghiệm trong cắm trại ngoài trời, đương nhiên sẽ bàn bạc các chuyện như hạ trại ở đâu, nhặt củi ở đâu, lấy nước ở đâu.

Vừng và Nếp nằm sấp trên thảm, thè lưỡi.

Dù Nếp đang mang thai nhưng vẫn còn cách lúc sinh một khoảng thời gian. Hôm trước Hiểu Hiểu đã mang nó tới bệnh viện kiểm tra, xác nhận có đi xa nhà cũng không sao mới dám đưa nó theo.

Vì bụng phình to, khá là nặng nề, trên xe dành riêng một không gian cho nó, để cái mền nó thích nhất. Vừng vẫn làm nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh nó, thế nhưng vừa thấy cảnh vật bên ngoài thì lao nhanh tới, Nếp cũng không nhịn được. Đây là tập tính của chó, thích ghé vào cửa sổ thè lưỡi hóng gió.

Núi Đại Hắc cách Thượng Hải bốn giờ chạy xe, thuộc khu cảnh quang cấp AAAA của quốc gia. Cách đây khoảng bảy năm, những nơi cắm trại trong nước khá ít, khiến đông đảo các thanh niên thích dã ngoại ngoài trời đổ xô đến đây, người đặt lịch đến đây mỗi năm tấp nập không dứt, hơn nữa người khai phá hạng mục lại khá am hiểu về sinh hoạt dã ngoại và cắm trại ngoài trời, các hoạt động cũng thú vị hơn, nhất thời nổi tiếng, trở thành một nơi dẫn đầu, không ai có thể vượt qua.

Nhưng đương nhiên, thành công này không chỉ nhờ con mắt tinh tường của người khai phá mà vì nó có ưu thế địa lý, thích hợp để cắm trại ngoài trời, thế dựa núi lại có nước, ruộng nương bao la, không cao hơn mặt nước biển lắm, thảm thực vật dày, những món ăn trong núi cũng là điểm đặc sắc cần nhắc tới.

Và cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn, hằng ngày đều có hai chiếc máy bay trực thăng bay tuần tra trên không, có thể cứu viện bất cứ lúc nào, cũng có đội y tế sẵn sàng đợi lệnh suốt hai mươi bốn giờ.

Nói về khuyết điểm duy nhất, có lẽ vì nó còn nhiều nơi chưa được khai hóa, một vài người trẻ muốn kích thích nên tự tiện xông vào, vì thế mà xác suất bị thương cũng tăng cao, khiến cho nhân viên quản lý của núi rất đau đầu.

Cũng may sau đó có vây lưới sắt tại những nơi chưa khai hóa, ngăn những người tự tiện xông vào, hơn nữa trước khi vào núi phải kí giấy cam đoan, nếu tự ý xông vào nơi chưa khai hóa mà bị thương, mọi tổn thất về người và của không liên quan đến bên tổ chức hoạt động, cần tự chịu trách nhiệm, khiến cho rất nhiều người không dám làm ẩu nữa.

Nói chung, đây là một nơi rất tốt.

Advertisements

4 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 78

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s