[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 2

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 2

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 2

[Nguyên]

Dù đã báo lại chuyện bị gã nát rượu tấn công, thế nhưng đáng tiếc là chẳng tìm thấy di động của Vưu Khả Ý từ tối hôm đó. Lục Đồng đã cùng cô tìm lại một vòng quanh chỗ xảy ra chuyện, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng của nó đâu.

“Hết cách rồi, mất rồi thì thôi vậy. Có điều cũng phải ăn mừng, vì dù sao cậu cũng chỉ mất di động thôi chứ không phải cái khác. Mất tiền là chuyện nhỏ, mất trinh mới là chuyện lớn đó!” Lục Đồng an ủi cô.

Vưu Khả Ý lại tốn một tuần nữa để mua di động mới, làm sim, vì không muốn nói dối ba mẹ, nhưng cũng không muốn để bọn họ lo lắng, thế nên cô quyết định đề nghị quản lý trung tâm huấn luyện ứng trước tiền lương tháng này.

Cô học ballet và múa hiện đại, cuối tuần sẽ đến trung tâm huấn luyện để dạy lũ trẻ học múa, tính ra tiền lương cũng không tệ.

Ban đầu mẹ cũng không đồng ý cho cô ra ngoài làm việc, nói là trong nhà không thiếu tiền, chỉ cần chăm chỉ học múa là được rồi, đừng làm những việc chẳng ra đâu vào đâu như thế này nữa. Cũng may ba lại thấu tình đạt lý, bảo rằng con lớn rồi, nên làm gì không nên làm gì tự có chừng mực, người lớn đừng quản nhiều.

Điều khiến Vưu Khả Ý bất ngờ là, một tuần sau, chiếc di động bị thất lạc kia đã quay trở lại.

Tối thứ sáu, Vưu Khả Ý và Lục Đồng đi tới trung tâm mua sắm ở gần tiểu khu để mua sắm, trước khi về nhà còn ghé qua phố ăn vặt ở đầu ngõ để ăn chút hải sản nướng.

Phố ăn vặt trong ngõ hẻm này có quán này dựng sát quán khác, mấy cái lều màu xanh được dựng ngay hàng thẳng lối, bắc mấy ngọn đèn sáng trưng, khói dầu và hơi nóng khiến người ta cảm thấy rất có hơi thở cuộc sống. Đặc biệt là vào mùa đông, lúc nào phố ăn vặt nơi đây cũng buôn bán đắt khách.

Quán mà Vưu Khả Ý và Lục Đồng là chỗ hai người thường đến, hiện chưa đến giờ ăn khuya, không đông lắm.

Lục Đồng ăn rất vui, không thèm để ý tới bất kì thứ gì xung quanh, ấy nhưng Vưu Khả Ý lại để ý tới chừng mười người thanh niên đang ngồi ở bàn bên cạnh, ăn mặc khá bụi bặm, uống rượu chơi tù tì, âm thanh cũng lớn.

Đó là loại người mà các bậc cha mẹ đều sẽ dạy con mình tránh cho xa.

Cô cúi đầu nói nhỏ: “Ăn nhanh đi, ăn xong rồi về.” Nói xong rồi tự mình tăng tốc độ, há miệng to ăn hết đồ trong mâm.

Lục Đồng không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Đến nông thôn à?”

Câu hỏi hoàn toàn lạc đề này khiến Vưu Khả Ý ngẩn người, theo bản năng, ‘Hả’ một tiếng hỏi dò.

Lục Đồng nói: “Cậu nên tới nông thôn để xem người ta nuôi heo thế nào đi, múc muỗng cám rải vào chuồng, những con vật trắng phau béo tốt đó y như cái bộ này của cậu đấy.”

Vưu Khả Ý nhéo đùi cô một cái, lại sợ ầm ĩ quá thì sẽ khiến đám thanh niên bên cạnh chú ý, thế nên chỉ đành lén lén đưa mắt ra hiệu, ý bảo cô tự mà xem bàn bên cạnh. Lục Đồng quay đầu lại nhìn, hiểu ý, nhỏ giọng nói, “Ăn đây, ăn đây, có thể có chuyện đâu chứ?”

Nói thì vậy, thế nhưng cô nàng vẫn tăng tốc độ ăn hơn.

Vưu Khả Ý luôn để ý những người ở bàn kia.

Hầu hết bọn họ đều nhuộm tóc màu rất nổi, mặc áo khoác da không hợp với tiết trời giá rét này lắm, lúc uống rượu chơi tù tì thi thoảng có phun mấy câu thô tục, quát gào chẳng kiêng nể ai.

Qua khoảng mấy phút sau, bỗng dưng có một chiếc xe motor phân khối lớn chạy tới ven đường, người đàn ông ấy không mang mũ bảo hiểm, nhưng lại đội mũ lưỡi trai, nhập nhóm với bọn họ, lúc dừng xe đi tới, anh ta thờ ơ đưa tay kéo vành nón xuống.

Anh mặc một chiếc áo măng tô màu đen sạch sẽ gọn gàng, gò má bị che khuất dưới cái bóng của nửa vành mũ, bước chân ung dung.

Gần như cả đám người đang nhốn nháo cùng đứng bật dậy ngay tức khắc: “Anh Nghiêm!”

“Anh Nghiêm!”

“Ơ kìa, anh Nghiêm mà lại đến đây ạ!”

Trong huyên náo ầm ĩ, sự cung kính quá mức kia có phần xa rời thực tế.

***

Lục Đồng đang ăn, nói chuyện không rõ ràng: “Diễn phim à? Phiên bản thật của Tiềm hành truy kích hay là Sứ đồ hành giả (*) đây sao?”

(*) Tên các phim của TVB

Nếu là trước đây thì Vưu Khả Ý sẽ rất nhiệt tình hưởng ứng Lục Đồng xỉa xói như vậy, nhưng lần này thì khác, khi ánh mắt dừng lại trên người người kia, cô lập tức ngẩn ra.

Đó là một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành nón luôn bị kéo thật thấp.

Sườn mặt rất đẹp, cho dù hai lần gặp nhau đều vào ban đêm nhưng vẫn rõ nét, không bị màn đêm nuốt mất. Và vì rất đẹp, đồng thời cũng mang một cảm giác khó tiếp cận.

Cô nhận ra người đàn ông ấy chính là anh tài xế đã đã chở cô về tuần trước, đồng thời còn cứu cô thoát khỏi gã nát rượu.

Người đàn ông trẻ được gọi là ‘anh Nghiêm’ kéo ghế dựa, thờ ơ ngồi xuống, cũng không lên tiếng. Đám người kia lại càng ầm ĩ hơn, vội vàng rót rượu bưng đồ ăn cho anh, còn nói năng rất thân thiết.

Vưu Khả Ý nhìn anh chằm chằm.

Một lát sau, tựa như anh đã nhận ra gì đó, khẽ nghiêng đầu nhìn sang, lập tức đối mặt với ánh mắt của cô.

Đôi mắt ấy vẫn như lần gặp nhau khi trước, đen như mực, sâu như biển cả mênh mông mà tĩnh lặng, không nhìn ra bất kì cảm xúc gì.

Vưu Khả Ý không biết anh có còn nhận ra mình không, nhưng anh đã ra tay giúp cô, cô vẫn còn chưa cảm ơn, thế nên phải đi tới cảm ơn hoặc ít nhất cũng mỉm cười tỏ ý với anh mới được, dù sao cũng phải chọn một trong hai cái trên.

Nhưng mà chưa kịp đợi cô kéo khóe miệng thì người đàn ông kia đã hờ hững quay đầu đi rồi.

Nụ cười của cô đông cứng lại nơi đó.

Lục Đồng vội vàng nhéo một cái lên đùi cô, rõ ràng muốn trả thù cái nhéo hồi nãy: “Nhìn gì thế? Vừa rồi còn nói tớ kia mà? Mau cắm đầu ăn cho hết đi, động vật nuôi nhốt!”

“Nói cứ như cậu không ở chung chuồng với mình ấy!” Vưu Khả Ý không quên vặn lại, sau đó thấp giọng nói, “Người đàn ông đội mũ đen kia chính là anh tài xế đã cứu tớ lần trước đó.”

Lục Đồng lập tức quay người nhìn kĩ, không thấy được chính diện, chỉ đành ghé tới thì thầm: “Không phải là tài xế à? Sao nhìn giống lưu manh thế?”

“Tớ nào biết.” Vưu Khả Ý đẩy cô ra, sợ động tác thì thầm to nhỏ này sẽ khiến bọn họ chú ý.

Lục Đồng không biết ăn cay lắm, thế nên chạy vội ra ngoài mua trà sữa, còn dặn Vưu Khả Ý ở lại gói mang về.

Bà chủ nói lải nhải với cô, thế nhưng tâm tư Vưu Khả Ý bây giờ đã bị âm thanh ở bàn có mũ lưỡi trai bên kia kéo đi, thấp thoáng nghe bọn họ nói mấy từ như ‘Giết’, ‘Chém’, hoặc là ‘Thấy máu’. Trái tim cô siết căng, càng ý thức rõ bọn họ không phải người lương thiện gì.

Thôi kệ, muốn cám ơn thì tự nói với lòng là được rồi. Đó đều là những người tai to mặt lớn, khó mà nhớ nổi cô, nhỡ đâu cô đường đột chạy tới cám ơn, đối phương sẽ tỏ ra không kiên nhẫn bảo cô cút đi, hoặc cầm đao chém cô mất…

Đang miên man suy nghĩ, trong ầm ĩ huyên náo, cô nghe thấy có người lớn tiếng hỏi một câu: “Anh Nghiêm, tối đó anh có đợi được người nói muốn chém Tiểu Khải không?”

Mọi người đều im lặng, âm thanh lắng bớt.

Sau đó người được gọi là anh Nghiêm, vẫn luôn không nói gì từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng mở miệng.

Là một giọng nói trầm thấp rõ ràng, thong thả lạnh nhạt, chẳng nhận ra bất kì cảm xúc gì.

“Không, có người để lộ tin, hắn biết người trong xe không phải Tiểu Khải, là anh.”

Âm thanh ấy như tách cacao nóng vị đậm vừa phải, Chen lẫn hương vị nồng nàn là từng gợn xoáy được ống hút kéo lên, thờ ơ bất kể, nhẹ nhàng lay động.

Thế nhưng sắc thái ấy lại quá đậm quá nồng.

Cô không kiềm được lại ngẩng đầu nhìn, ấy nhưng chỉ thấy vành nón được kéo thấp của anh, cùng bàn tay đang nghịch li rượu. Anh chỉ dùng ngón trỏ và ngón cái để vân vê li rượu nhỏ, hững hờ xoay xoay, chất lỏng trong li dập dờn, phản chiếu ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh.

Dừng lại một lát cô nghe thấy người đàn ông kia bổ sung một câu: “Xế chiều hôm nay đã tìm được nó.”

Một câu không đầu không đuôi đã dẫn tới một tràng cười khoái trá, ầm ĩ, chói tai, có người còn huýt sáo. Dù không nói nhiều nhưng Vưu Khả Ý thầm cảm thấy hoảng hốt, gần như đã tưởng tượng ra được cảnh máu me.

Vì để không tiếp tục nghĩ tới những thứ kì quái đó nữa, cô quyết định đến tiệm trà sữa ngoài phố tìm Lục Đồng, thế nên vội vàng tính tiền, mang đồ nướng đã được gói xong bước ra khỏi mái che màu xanh nhạt.

Ra tới đầu ngõ, đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới đằng sau, trái tim cô khẽ hẫng một nhịp, cảnh giác quay đầu lại, và thứ nhìn thấy đầu tiên lại là… chiếc mũ lưỡi trai kia.

Khuôn mặt của người đàn ông được gọi là anh Nghiêm lạnh lùng đứng trước cô, dáng anh cao cao che mất ngọn đèn đường phía sau, thành một cái bóng ở ngay dưới chân cô.

“Có, có chuyện gì không?” Giọng nói của Vưu Khả Ý hơi căng thẳng.

Anh Nghiêm không nói, lấy một gì đó từ trong túi ra đưa cho cô. Phản ứng đầu tiên của cô lúc đó lại là… Nguy rồi, chẳng lẽ vì nhận ra cô đang nghe lén nên anh ta muốn móc dao đâm?

Nhưng mà đến khi cô nhìn rõ cái điện thoại màu trắng trong tay anh thì mới chớp chớp mắt lấy lại tinh thần.

“Sao nó lại ở chỗ anh?” Cô há hốc, đưa tay nhận lấy.

Anh Nghiêm nhìn bộ dạng sững sờ của cô, lời ít ý nhiều: “Tối hôm đó cô làm rơi trên xe.”

Chỉ một câu vậy thôi, cũng không đợi cô nói cám ơn, anh lập tức xoay người quay lại khu phố ăn vặt.

Vưu Khả Ý hơi ngẩn ra, thế nhưng vẫn đuổi theo, “Chờ một chút!” Anh lại không dừng, cô chỉ có thể cao giọng gọi, “Làm phiền anh dừng lại một chút được không?”

Anh Nghiêm dừng chân, quay lại nhìn cô, “Còn việc gì nữa?”

Cô lấy mấy tờ một trăm tệ từ trong túi ra, đưa tới, “Cảm ơn anh đã cứu tôi hôm đó, lại còn cái điện thoại hôm nay của tôi nữa.”

Cuối cùng khuôn mặt của anh Nghiêm cũng có chút biểu cảm, như cười như không, môi khẽ nhếch lên, nhìn cô tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Vưu Khả Ý vội vàng bổ sung: “Tôi biết nhiêu đây tiền chả đáng là bao, nhưng buổi tối anh chạy xe bên ngoài cũng không dễ dàng gì.” Cô đưa mắt dáng anh, lại nhìn chiếc motor phân khối lớn ở cách đó không xa, “Mùa đông lạnh mà đánh xe ôm càng không dễ dàng, thế nên đây là một chút tấm lòng của tôi, thật sự rất cảm ơn anh.”

Anh Nghiêm cúi đầu cười hai tiếng, đưa tay rút lấy tờ tiền cô đang cầm.

Vưu Khả Ý còn tưởng anh nhận rồi, nào ngờ anh lại vươn tay cầm giỏ xách của cô, sau đó dễ dàng nhét tiền vào trong, lại trả giỏ về tay Vưu Khả Ý.

“Những khu xanh hóa gần đây nhiều, lại quá ít nhà ở, tối trễ đừng ra ngoài lang thang.” Anh nói một câu như thế, sau đó xoay người bỏ đi.

Đèn đường kéo bóng của anh thật dài, thật dài, kèm theo dáng đi hơi lắc lư.

Vưu Khả Ý chỉ có thể nhìn thấy cái mũ lưỡi trai trên đầu anh, thầm nghĩ không biết rốt cuộc anh là người thế nào, không tham tiền, một thân một mình… nhưng dù sao thì cũng không giống một tài xế lái xe taxi.

***

[Lời tác giả]

Anh Nghiêm: Vừa mở màn thì vừa lái taxi vừa đánh xe ôm, tác giả, má ra đây, phiền má giải thích chuyện gì thế này?

‘Anh’ Dung: Rõ ràng rồi còn gì, không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao!

Anh Nghiêm: Thế nên tôi không phải tài xế, cũng không phải lái xe ôm đúng không?

Anh Dung: Đúng đúng đúng, chắc chắn không phải đâu, là nam chính, sao con lại làm mấy nghề bình thường như vậy được!

Anh Nghiêm: Vậy rốt cuộc tôi làm gì?

Anh Dung: Nhìn văn án kìa *Nghiêm túc chỉ vào văn án, dò từng chữ*, đọc theo má nè, không – nghề – nghiệp.

Anh Nghiêm: *Xoay người, mặt không chút biểu tình, mài dao*

[Nguyên]: Chỉ nói một lần, lời tác giả, mình sẽ lựa chọn và edit, những điều không liên quan đến truyện hay ngoài lề, v..v.. sẽ không bỏ vào.

Advertisements

13 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 2

  1. Giọng văn êm đềm mà rành mạch lắm, có lẽ mình không nên cố thử thể loại khác nữa(´_`)cứ nhẹ nhàng như này lại cứ tự thấy xúc động

    Liked by 1 person

  2. tình hình là bị khoái cô bạn lục đồng ạ, tính mình y chang vậy luôn, mồm mép vô cùng bỗ bã ấy… :)).
    nói chung anh nghiêm không nghề ngỗng gì cũng được ạ, chỉ mong anh ấy đừng làm tổng tài thôi =)), bị dị ứng và ngán mấy anh giám đốc lắm rồi ấy… giờ đổi gout thích kiểu cù bơ cù bất thế này ạ ^_^. mà mắc cười chị nữ chính quá đi, suốt ngày tưởng tượng bị anh giết không hà… mắc cười chết được =))

    Liked by 1 person

  3. Hihi… đã có chươmg rồi. Cơ mà anh là xã hội đen thiệt à. Chị thì học múa thế kia sao mình cứ sợ cỡ nào cũng khó khăn khi 2 ng ở bên nhau thế này.huhu.. truyện Dung Quang thương nhẹ nhàng hài hước nên hy vọng nam nữ chính đến với nhau đừng quá trắc trở. Hi, cám ơn nàng edit nha. Vất vả rồi.hihi. lần đầu đến với nha nàng.^^

    Liked by 1 person

    1. Tại truyện đăng trên đây phải đúng khung giờ, truyện đăng trên face chị không rảnh mà canh được :)) Với cả chị đăng face vài bữa thôi, mấy bữa sau đăng trên này thôi. Đăng trên face không chỉnh format được (´_`)

      Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s