[Con Gái Gian Thần] – Chương 190

[Con Gái Gian Thần] – Chương 190

– CON GÁI GIAN THẦN –

Tác giả: Ngã Tưởng Cật Nhục (Tớ muốn ăn thịt)

190. TRỊNH DIỄM BỊ LỪA DỐI

[Nguyên]

TRỊNH DIỄM BỊ NGUYÊN TẬP ĐOÀN THÂN THÍCH LỪA DỐI.

Người lăn lộn trong chính trị, cái thiên phú khó nhất là dự báo hiểm nguy, tu luyện khả năng thấy mầm biết cây, đồng thời kiên nhẫn và quyết đoán cũng khá quan trọng. Lúc phải cần quyết nhanh chóng, khi khác phải đi đường vòng. Trong mấy chuyện này, Trịnh Diễm không ngừng rèn luyện nên trình độ tiến bộ rất nhanh. Gần như từ những lúc ban đầu, nàng đã phát hiện được vấn đề tồn tại giữa ba người Từ Oánh, Tiêu Phục Lễ và Nhị nương.

Chuyện nhận con nuôi có là việc mạo hiểm với bản thân, thế nhưng để Tiêu Phục Lễ làm con thừa tự thì khả năng song thắng lớn hơn người khác. Một đứa con nuôi có quan hệ không tới với cha ruột, mẹ đẻ lại hèn mọn, thì chẳng những có lợi cho người không có con trai như Từ Oánh mà cũng tốt cho hai mẹ con đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng Tiền thị, hai bên hoàn toàn có thể chung sống hòa bình. Và vì nhìn thấy được điểm đó nên Trịnh Diễm mới không nói hai lời, đi theo sự sắp xếp của Trịnh Tĩnh Nghiệp, xúc tiến chuyện này. Nàng không mong quan hệ hai bên sẽ tệ đi, càng không muốn bất cứ bên nào bị tổn thương – trong khi vốn từng rất tốt.

Có điều bây giờ lại bắt đầu xuất hiện vài dấu hiệu không tốt rồi đấy.

Nhưng, Trịnh Diễm không đường đột nói chuyện với Từ Oánh. Nói chuyện là một kĩ năng sống đó, nếu không thì tại sao bác sĩ tâm lí lại thu phí cao đến vậy! Muốn thuyết phục người khác thì càng đòi hỏi kĩ thuật cao hơn. Bạn phải chú ý đến biện pháp, phải tìm chỗ ‘vào đề’, còn phải đúng thời điểm thích hợp, cũng cần dùng từ cho cẩn thận. Hoàng Thái hậu đâu dễ bị áp đặt, Trịnh Diễm cũng không muốn vì sự bộc trực của mình mà để lại hậu họa về sau, tự thiêu chết chính mình mà lại tiện nghi cho kẻ khác.

Trước khi nói chuyện với Từ Oánh, Trịnh Diễm đã làm không ít công tác chuẩn bị. Nàng cẩn thận quan sát nửa tháng trời – phải có ví dụ thực tế thì mới có thể tổng kết, mới có sức thuyết phục – sau vài lần Trịnh Diễm giảng dạy thì thấy không phải Từ Oánh không coi trọng Tiêu Phục Lễ. Hễ là thứ Tiêu Phục Lễ cần, giấy bút nghiên mực để viết chữ, sách vở để học hành, bàn ghế phù hợp với chiều cao của trẻ nhỏ, cầm kì khí phổ cho người chưa bắt đầu… Thậm chí còn chuẩn bị cả người đấm bóp tay chân cho Tiêu Phục Lễ khi viết chữ mệt mỏi – tuy với tư cách làm Hoàng đế của Tiêu Phục Lễ thì chắc chắn đãi ngộ không thể tệ – nhưng nói chung cũng đã làm hết sức hết lòng.

Ấy nhưng, hễ Nhị nương xuất hiện, tất nhiên Từ Oánh sẽ đặt hết mọi sự chú ý lên con gái theo bản năng. Cô ta không nỡ để con gái chịu chút xíu tủi thân nào, không nỡ kiềm chế bản tính của Nhị nương, cũng thương Nhị nương không có tình yêu của cha.

Từ Oánh cố gắng để con gái được ở gần Tiêu Phục Lễ càng nhiều càng tốt, cũng để quan sát mức độ khoan dung mà Tiêu Phục Lễ dành cho Nhị nương, tốt nhất phải ngoan ngoãn nghe lời. Nói thẳng ra, Nhị nương đang ở cái tuổi bướng bỉnh của con nít, thích làm khó người khác. Mà hại đời nhất ở chỗ, bạn không thể kháng nghị, bản thân Tiêu Phục Lễ cũng không kháng nghị xíu nào.

Đây là một tín hiệu nguy hiểm.

Cuối cùng, Trịnh Diễm vẫn quyết định chọn Nhị nương làm ‘cửa đột phá. Lúc Nhị nương lại chạy lung tung khắp điện một lần nữa, nàng ôm trán nói với Từ Oánh: “Mau bế con bé lên đi, sao lại chạy lung tung dưới đất thế? Coi chừng lại đụng vào đâu đó.”

Từ Oánh đáp không ngại ngần: “Có người trông mà, nuôi nhiều người như vậy để dùng chứ làm gì?”

“Cô đừng để con bé buông thả thành quen, sau này cô không quản được đâu. Cứ nhìn con bé chạy nhanh như vậy, cẩn thận kẻo lại đụng đầu có cục u. Con bé trong nhà ta ấy à, đã bắt đầu muốn nó đọc sách để kiềm chế tính tình rồi đấy.”

“Cô cẩn thận quá! Buông thả thì buông, ai có thể làm gì được? Bây giờ có ta, sau này sẽ có A Nguyên, đúng hay không, A Nguyên?” Con gái Tiêu gia, từ khi nào đã có nhiều kiêng kị như vậy? Con gái nhà huân quý trong thiên hạ, đa số cũng bừa bãi tùy tiện còn gì.

Tiêu Phục Lễ bấy giờ không viết chữ, đang nghỉ ngơi giữa giờ, nghe Từ Oánh hỏi, điềm đạm thưa: “Dạ phải.”

[Đệch mệ! Bảo cô nuôi dạy Tiêu Phục Lễ, dạy biết kính trên nhường dưới, chứ không phải để cô tẩy não thế này! Tổ chức bán hàng đa cấp nào mà có trình độ như cô thì nhất định sẽ gây nguy hiểm để xã hội!] Trịnh Diễm quay mặt qua chỗ khác, buổi nói chuyện hôm nay đã thất bại, không thể nào đi vào trọng tâm câu chuyện.

Bảo Trịnh Diễm đi nói chuyện với các đại thần, dù với người đã chết rồi như Tưởng Tiến Hiền, Vi Tri Miễn bây giờ, hay Lý Thần Sách khiến người và chó cùng căm hận, nàng có thể nắm chắc ít nhất là bảy phần thành công. Nói chuyện với cha nàng, Trịnh Tĩnh Nghiệp, thì tỉ lệ thành công sẽ còn tăng hơn một chút. Mọi người đều là kẻ có lý trí mạnh hơn tình cảm, làm việc gì cũng đều bàn bạc thương lượng.

Từ Oánh thì không giống bọn họ. Cô ta là người để tình cảm lấn át lý trí, lại còn hơi cố chấp, không hiểu ám chỉ. Nói với cô ta, đừng thương Nhị nương quá, phải biết kiềm chế một chút; thì cô ta lại trả lời, nếu nó cứ làm càn vậy thì ta cứ để nó càn. Cuộc nói chuyện với người không cùng sóng não khổ quá đi mất! Mấu chốt không nằm ở lời thoại mà ở người nghe, cười đẹp để cho đứa mù xem – thì quá là vô ích.

Qua cuộc đối thoại ban nãy, nếu nói thẳng với Từ Oánh nên để tâm đến cảm thụ của Tiêu Phục Lễ nữa, không cẩn thận kẻo thằng bé này trả thù thì không biết Từ Oánh sẽ có phản ứng gì. Tốt nhất thì sẽ tỉnh ngộ, nhưng có khi sẽ gây ra khúc mắc lớn, tiện thể hoài nghi lsau này Tiêu Phục Lễ sẽ đối xử không tốt với Nhị nương các kiểu, có ý đề phòng với Tiêu Phục Lễ thì càng hỏng nữa.

Chỉ thấy Nhị nương chạy cái vèo phóng tới, nhào vào sạp. Hiện cái sạp hơi cao so với con bé, chỉ có thể nhoài lên được một nửa, hai cái đùi vẫn còn quẫy đạp trong không trung. Cánh tay nhỏ xíu vơ được cái gì thì níu cái đó, thế là kéo quần áo Tiêu Phục Lễ để giữ thăng bằng. Tiêu Phục Lễ bị con bé kéo một cái mà lảo đảo.

Trịnh Diễm không nhịn được mà che mắt.

Trịnh Diễm thật sự muốn mặc kệ, vì đây rõ là hành động đóng góp hết mình mà không được cảm ơn. Nếu nàng cứng rắn một chút thì cứ để mặc hai mẹ con Từ Oánh và Tiêu Phục Lễ dần xa cách, dù Quận Thái phu nhân Vinh An lại bị Từ Oánh quản chặt, nhưng vẫn có thể thừa dịp này mà nhảy vào…

Trịnh Diễm lấy chút lương tâm còn sót lại để kiểm điểm, phát hiện ra mình không làm như thế được. [Tình cảm của Hoàng Thái hậu và Hoàng đế không tốt, sẽ bất lợi với đại cục quốc gia. Riêng chuyện Hoàng đế không thích con gái Tiên đế cũng gây tổn hại cho thánh minh rồi. Đây được xem là chuyện quốc gia đại sự.] Trịnh Diễm tự động viên bản thân như vậy, sau đó chuẩn bị tìm người hỗ trợ.

Chỗ tốt của việc có thân thích đáng tin cậy là, vào những lúc bạn không biết phải làm thế nào với một số việc nào đó, sẽ có thể tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài.

Đầu tiên nàng nói chuyện này với Trì Tu Chi, Trì Tu Chi nhíu mày bảo: “Quan thanh liêm cũng khó quản việc nhà, nàng nói vậy thì được gì? Nếu chỉ là một vụ tranh chấp tài sản, dựa vào luật pháp, ai cũng xử được, cái khó nhất là xử lòng người.” Với lập trường của Trì Tu Chi, việc Hoàng Thái hậu và Hoàng đế bất hòa lại được xem là chuyện tốt. Từ Oánh không phải là một người phụ nữ biết nhìn xa trông rộng, Hoàng đế ít chịu ảnh hưởng của cô ta thì càng tốt cho đất nước.

“Nhưng nhìn thấy mà không nói thì lòng em khó mà yên được. Dù sao thì em với Từ cửu cũng được coi là bạn bè nhiều năm, chuyện A Nguyên cũng được xem là có nguồn gốc sâu xa từ em, thật tình em không nỡ để mặc, nhỡ đâu bọn họ lại đi tới bước đấy. Vốn ở giữa còn có Quận Thái phu nhân Vinh An, dù Tiền thị thật thà chất phác không văn vẻ nhưng lại có thể nhìn thấu những quan trọng bên trong một cách chính xác, thế mới không xảy ra chuyện. Từ Cửu và A Nguyên không phải ruột thịt, nếu thật sự có chuyện gì, không tốt cho đất nước.”

“Nàng cũng đã quan tâm đến Từ cửu đủ rồi, chỉ e cô ta không hiểu tấm lòng của nàng. Hoàng Thái hậu trước đây là người thẳng thắn, bây giờ cũng thế. Nhị nương là của quý của cô ta, không thể đụng vào! Nếu để Kỷ quốc công gia nói chuyện này thì có thể thành công, nhưng đổi sang người khác thì e sẽ tự rước họa vào người. Còn nếu nhắc nhở Từ cửu, cảm thấy Thánh nhân không đồng lòng với cô ta, để truyền ra ngoài thì sẽ thành chia rẽ tình cảm Thiên gia.”

Trịnh Diễm do dự nói: “Em biết chàng nói đúng cả, bây giờ… Từ cửu không thể thông suốt, khiến lòng em rất bất an. Em có nên hỏi các trưởng bối một chút hay không?” Bàn bạc với Trì Tu Chi xong vẫn cảm thấy không vững tâm.

“Trước khi có kết luận, nàng đừng hành động gì thiếu suy nghĩ, cứ hỏi thêm đi. Nàng ấy à…” Thở dài một hơi, “Cứ lo nghĩ suốt, trong nhà vẫn còn hai đứa nhỏ để nàng quan tâm đấy.”

Trịnh Diễm ngượng ngùng không đáp.

***

Trịnh Tĩnh Nghiệp là quân cứu viện nàng tin cậy nhất, còn trong chuyện hoàng thất, Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng có thể giúp đỡ ít nhiều. Trịnh Diễm chọn ngày, mở một bữa tiệc nhỏ, mời bốn vị trưởng bối đến nhà tập trung một bữa, lấy lí do là tô thuế từ đất phong đã được gửi đến, lấy ra mời trưởng bối tới chung vui. Các trưởng bối cũng rất nể mặt mà đồng ý, lòng nghĩ bụng: Rõ ràng đã tặng quà rồi, sao còn muốn mời tới làm gì? Không biết con bé chết tiệt kia lại muốn làm trò quỷ gì!

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm vừa tới đã trêu: “Con rảnh rỗi lắm sao? Sắp sang năm mới rồi, phải bận rộn trong cung lắm nhỉ. Chúng ta có ăn bữa này hay không cũng chẳng sai, có ai trách con đâu? Đừng để mình mệt nhọc chứ.”

Trịnh Diễm cười nói: “Mọi người cùng ăn uống vui vẻ thì sao con mệt được?” Ôm tay Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm kéo vào phòng. Trong phòng đã được bày sẵn một cái bàn tròn lớn, ba cặp vợ chồng, đúng sáu người, một mâm đầy thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.

Trịnh Diễm tự ôm bình: “Đã lâu rồi chúng ta không cùng ăn bữa cơm, hôm nay phải thoải mái một chút.”

Đỗ thị sẵng giọng: “Đã làm mẹ rồi còn nhí nha nhí nhảnh. Mấy đứa nhỏ đâu?”

“Bế ra con sợ tụi nó quấy mẹ mà.”

“Đừng dài dòng nữa.”

Thế là bế hai đứa con một trai một gái đi ra. Hai đứa nhỏ vừa ra ngoài, một từ trái nhoài sang phải, một từ phải quay qua trái, ríu ra ríu rít: “Con nhớ bà lắm đó~” Khiến Trịnh Diễm nhìn vừa bực mình vừa buồn cười. Sau khi hỏi han ân cần thì đưa hai đứa nhỏ đi ngủ, người lớn mới bắt đầu bàn bạc chính thức.

Đầu tiên Trịnh Diễm thông báo những gì mình quan sát được: “Tại sao cô ta lại không nhìn ra cơ chứ! Mẹ ruột của đứa con nuôi này vẫn còn đó, tại sao đang học hành như thế mà cô ta lại tùy tiện đến vậy.”

Trịnh Diễm nhận ra, từ khi Từ Oánh làm Hoàng Thái hậu thì suy nghĩ có khuynh hướng thay đổi thành ‘Suy nghĩ của Lão thái hậu trong truyền thuyết’, giống như bị thần linh gì đó làm ám bùa, một cô gái trẻ tuổi coi như cũng đáng yêu, có phần ngây thơ, tính cách hơi bướng bỉnh một chút thoắt một cái đã biến thành một lão phong quân như vậy.

Khuynh hướng này gần đây càng trở nên rõ ràng hơn hết. Miễn không nhắc tới đứa con gái ruột Nhị nương của cô ta, hễ không ảnh hưởng tới lợi ích cộng sinh của cô ta và con nuôi Tiêu Phục Lễ thì trên triều có chuyện gì Từ Oánh cũng không quản, hoàn toàn làm việc theo bản năng. Trừ lúc hòa thân, thấy không vừa mắt thì la bài bải một câu vậy thôi, chứ nhiều việc triều chính khác, nếu không hiểu thì cô ta thường nói với Trịnh Diễm một câu: ‘Cô đi xem thế nào đi’ hay nói với các triều thần khác: ‘Hàn Quốc phu nhân sẽ đi nghe thay ta’. Cô ta làm bà chủ, vung tay mặc kệ tất.

Bình thường cô ta hay bỏ mặc chuyện đại sự, chỉ thi thoảng góp lời vào vài việc thôi. Cứ thế, đôi khi sẽ loạn thêm, đôi khi cũng giúp ai đó đỡ bận, nhưng cũng không vượt qua ranh giới mà mọi người có thể dễ dàng tha thứ cho; thậm chí, mọi người còn hoan nghênh khi cô làm như thế. Cứ vậy mà vẫn sống yên ổn đến giờ, mọi người cũng phá lệ mà khoan dung cho những lần Từ Oánh vô tình lộ dốt, vô hình chung đã dung túng cho khuynh hướng này của cô ta.

Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp đang rất vui, thế không phải vừa hay à? Con còn buồn bã chuyện gì?

Trịnh Diễm nói: “Cứ thế mãi, chỉ sợ mẹ con xa cách. A Nguyên thực hiện lễ nghĩa cấp bậc không sai, nhưng không thân thiết.”

Đỗ thị nói thẳng vào vấn đề bảo: “Cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ là được rồi, trên đời này, đâu phải chuyện nào cũng chu toàn? Nương tử chỉ có một đứa con gái, sao có thể không thương? Còn Trưởng công chúa được thụ phong kia, trừ khi tạo phản, còn không thì chẳng có chuyện gì ảnh hưởng đến con bé đó. Con bớt lo đi, như Hoàng Thái hậu và Tiên đế đấy, khi vẫn còn là vợ chồng, lúc mới cưới cũng đâu có tệ, rồi sau này lại thế nào?”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm càng không quan tâm: “Còn tưởng chuyện gì lớn, thì ra là việc này! Mọi người có duyên phận riêng, con quan tâm nhiều vậy làm gì! Con có thể trông nó nhất thời, có trông cả đời được không? Hôm nay con nói đùa một câu, ‘A, A Nguyên nhìn Nương tử bế Nhị nương mà thèm thuồng’, cố gắng đẩy Từ cửu đến trước mặt Thánh nhân. Ngày mai thì sao? Chẳng lẽ con không làm việc khác, cứ trông chừng chuyện đó thôi à?” Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm không hề do dự, cho rằng hai mẹ con đó không hòa thuận lắm thì càng có lợi cho mọi người, “Về phần Nhị nương, ai mà chẳng như thế? Con suy nghĩ nhiều qua rồi, ngày bé con cũng nghịch ngợm ghê lắm, giờ thì cũng tự quên rồi đó thôi.” Không hung hãn không phải con gái Tiêu gia, nhà bà đâu có gien bạch thỏ.

“Con chỉ muốn nhắc nhở mà thôi.”

“Nàng bảo muốn cô ta khôn ngoan hơn một chút, nhưng cô ta có thể làm được sao?!” Trì Tu Chi rất nhạy bén, chỉ ngay ra vấn đề, “Muốn dạy lại một Hoàng Thái hậu từ đầu? Đời người cứ sống cuộc đời của mình thôi.”

Thấy Cố Ích Thuần muốn mở lời, Trịnh Tĩnh Nghiệp mỉm cười, dịu dàng hỏi con gái: “Con có quan hệ sâu xa với cả điện Chiêu Nhân, cung Đại Chính, lo mẹ con họ bất hòa, không đành lòng nhìn họ đi tới bước kia, đúng không?”

Trịnh Diễm nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy ạ.” Chỉ có cha mình hiểu mình.

“Con muốn ngăn chặn chuyện này từ gốc rễ, chỉ cần bản thân Hoàng Thái hậu tự hiểu thì có thể xử lý tốt chuyện này. Sau này mọi người đều sống dễ chịu, đúng không?”

“Vâng ạ!”

“Ngu ngốc!” Trịnh Tĩnh Nghiệp đùa bỡn mà không báo trước, “Như sư mẫu con đã nói, con có giúp cô ta cả đời được không? Có câu châm ngôn bảo ‘Giúp kẻ khó chớ giúp kẻ nghèo’, con có hiểu nghĩa là gì không? Con đang nói với cô ta, với tình hình hiện tại phải lấy Thánh nhân làm trung tâm, con có chắc chắn rằng cô ta có thể xử lý khéo léo được không? Con cũng từng khuyên cô ta, cô ta đã đối xử với Thánh nhân thế nào?” Chỉ ngón tay vào huyệt thái dương. “Chỗ này của cô ta có thiếu sót, dẫu con muốn nhiều thêm, cũng vô dụng thôi!”

Trịnh Diễm bị rầy đến mức ngẩn ngơ há hốc miệng.

Trịnh Tĩnh Nghiệp thở một hơi, đưa mắt nhìn sang Cố Ích Thuần, trông ông cũng không giận gì, khẽ nhếch râu, tiếp: “Chuyện đâu vẫn còn đó, tuy Thánh nhân nhỏ tuổi nhưng cũng thông minh từ bé, chi bằng con dạy Thánh nhân cho tốt còn hơn. Hoàng Thái hậu ngu dốt, tự Thánh nhân cũng hiểu trong lòng, biết cách ứng phó thì chẳng phải xong rồi sao? Đừng thấy cậu ta còn nhỏ, ngồi trên cái vị trí đó rồi thì không có tuổi đâu! Hai chữ tương lai không nằm ở Hoàng Thái hậu, mà ở Thánh nhân! Sao con lại hồ đồ như vậy?”

Dù Cố Ích Thuần có thể nhìn được hai phần, nhưng cũng hiểu điểm mấu chốt nằm ở Tiêu Phục Lễ, cũng gật đầu theo.

“Cha nói phải.” Thế là Trịnh Diễm đã bị cha mình lừa dối! Thân thích quá thông minh thì đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt.

Đồ ngốc này vẫn còn đang lẩm bẩm: “Ngày bé chơi chung với cô ta, rõ là một người rất thông minh cơ mà.”

Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nói: “Ngày bé là ngày bé, bây giờ là bây giờ, đã là Hoàng Thái hậu thì còn cần thông minh gì chứ?”

Trịnh Diễm bị sư mẫu đánh thức!

Là một bà chủ nhà bình thường, cho dù bạn được gả cho thân vương quận vương hay bản thân là một công chúa, đều sẽ có những người cần lấy lòng. Chưa nói tới các mối quan hệ xã giao khác, nội chuyện củi gạo mối dầu cho một nhà hai miệng ăn thôi cũng đủ đau đầu rồi. Nếu có vợ bé, mẹ chồng ác miệng, em chồng điêu ngoa… thì cả ngày chẳng rảnh rỗi tí nào. Không thông minh cũng bị ép phải thông minh ra thôi.

Còn đến Từ Oánh, chẳng phải lo chuyện gì. Ăn mặc, đi ở đều có những người chuyên nghiệp của các bộ phận chuyên môn trong cơ quan nhà nước lo liệu. Cô ta là người to nhất thiên hạ, chờ người khác lấy lòng là được! Bấy giờ xung quanh không có gian thần mưu nghịch, cũng chẳng có phản quân tấn công, hay ho ở chỗ, những chư vương có uy hiếp đến ngôi vị Hoàng đế cũng đã chết sạch, các phi tần của Tiên đế có trở mình cũng chẳng tạo nổi biến cố nào, cô ta còn có nhà mẹ đẻ chẳng thua ai, bạn nói xem, có gì phải lo nghĩ đâu chứ?

Đầu óc không dùng sẽ bị rỉ sắt, huống chi vốn dĩ cũng không đặc biệt thông tuệ gì cho cam?

Trì Tu Chi gửi gắm ánh mắt đầy kính nể với cha vợ, Trịnh Tĩnh Nghiệp đắc ý liếc mắt nhìn chàng: Nhóc con, học thêm đi!

Tiếp tục lừa dối con gái cưng: “Đừng dạy Thánh nhân thành ngớ ngẩn đấy, ngu hiếu cũng không được. Quận Thái phu nhân Vinh An cũng chẳng dễ dàng gì!”

***

Bị thân thích hợp tác lừa dối, lại là những thân thích có chất lượng cao như vậy, người có cùng đãi ngộ như Trịnh Diễm, chỉ có đại ca của Đại Trưởng công chúa Khánh Lâm, lão Hoàng đế đã qua đời mà thôi đấy.

Lừa đảo xong xuôi, mọi người vui vẻ ăn bữa cơm, lúc tan cuộc tâm trạng đều rất tốt. Trịnh Diễm cảm thấy dù không thể khuyên được Từ Oánh thì nàng cũng nên tìm một biện pháp nào đó để mình được hài lòng, coi như cũng không uổng một tình bạn. Những người khác chỉ đơn thuần thấy đã lừa được nàng rồi, cảm nhận được một niềm an ủi lớn lao trong lòng.

Ngày hôm sau, Nhị nương không xuất hiện lúc Tiêu Phục Lễ đang học bài nữa. Dù trời lạnh nhưng tinh thần của đứa bé này rất tốt, sống chết cũng không chịu ngồi yên, phải ngoan ngoãn bị giam trong phòng với mẹ ruột, bọc kín rồi ra ngoài ngắm tuyết. Cái gì Từ Oánh cũng chiều theo con, nhưng với những chuyện không tốt với cơ thể thế này thì nhất quyết không đồng ý. Để nhũ mẫu ôm con bé đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm tuyết rơi qua ô kính thủy tinh. Nhị nương nhìn một lúc thì càng thấy thích, khóc lóc đòi ra ngoài.

HIếm khi Từ Oánh cứng rắn kiên quyết với Nhị nương như vậy, con bé khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi, vẫn không được ra ngoài. Hiếm khi Tiêu Phục Lễ được yên tĩnh như thế, Trịnh Diễm đưa mắt nhìn cậu, vui vẻ đến mức phong thái trên người lúc viết chữ khác hoàn toàn với khi có Nhị nương quấy phá. Lúc giờ học của Tiêu Phục Lễ nhanh chóng kết thúc, Nhị nương tỉnh dậy, vẫn muốn ra ngoài chơi, vú em không dám quyết, báo cho Từ Oánh. Từ Oánh vội nói: “Ta đi giải quyết con bé!” lại dặn Tiêu Phục Lễ, “Đại lang chăm chỉ viết chữ, có gì không hiểu thì hỏi cô giáo của con.”

Tiêu Phục Lễ đặt bút trong tay xuống: “Dạ vâng.”

Đúng là tội nghiệp!

Trịnh Diễm nhìn thấy hết, vẫn cố gắng ám chỉ để Từ Oánh quan tâm đến Tiêu Phục Lễ hơn một chút: “Đại lang cũng là con của cô, dù gì cũng phải hỏi han thằng bé nhiều hơn chứ.”

Không phải Từ Oánh không quan tâm đến Tiêu Phục Lễ. Tiêu Phục Lễ là cây gậy để cô ta dựa vào khi tuổi già, cũng như để con gái dựa vào khi cô ta qua đời, sao lại có thể không quan tâm? Nghe Trịnh Diễm nói như vậy, lo lắng hỏi lại: “Đại lang sao vậy? Có chỗ nào không ổn à?”

“Cũng không có gì, chỉ là hôm đó cứ mong mỏi nhìn theo cô ra ngoài trông Nhị nương, trông không nỡ lắm.”

“Thằng bé này!” Từ Oánh quở, “Nhị nương là em gái nó, thế mà cũng để trong lòng à. Cũng đâu phải ta không quay lại.”

Ngày hôm sau, Trịnh Diễm đi nói chuyện với Hoài Ân, qua Hoài Ân mà biết được: “Tối qua, Nương tử ban thưởng hai bàn ăn khuya trong điện Chiêu Nhân cho Thánh nhân, quan tâm lắm!” Tiêu Phục Lễ có nhà bếp riêng, chuyện ăn khuya tự có người lo liệu, đặc biệt ban thưởng như vậy đủ để thấy rằng thái độ Từ Oánh đối với Tiêu Phục Lễ cũng không tệ.

Trịnh Diễm cười bất đắc dĩ: “Cũng phải.” Từ Oánh có thể làm được vậy, coi như cũng không tệ rồi?

Thật ra, chỉ cần không so với Nhị nương, có thể nhìn thấy được sự quan tâm của Từ Oánh dành cho Tiêu Phục Lễ thế nào. Thế nhưng chỉ sợ có kẻ so sánh! Hễ mà Tiêu Phục Lễ có ấn tượng rằng ‘Bà ấy không tốt với mình bằng con gái ruột’, ‘Mình phải thân thiết với bà ta hơn cả mẹ ruột’, thì sẽ có rất nhiều chuyện trở nên khó nói! Lại nói, tần suất xuất hiện của Quận Thái phu nhân Vinh An cũng quá thấp.

Nàng đã không nghĩ tới điểm mấu chốt, không thể bảo Từ Oánh áp chế con gái mình rồi! Đành vậy, hạ công phu ở chỗ A Nguyên thôi.

Hoài Ân lại nhắc tới một việc khác: “Vừa rồi Dịch đình có báo lại, Tiên đế Từ Tiệp dư đã chết.”

Trịnh Diễm suy nghĩ một chút mới nhớ ra ấy là nói Từ Thiếu Quân, con người đã lâu không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tiêu Lệnh Tiên chết không vẻ vang gì, chẳng ai tính toán xem trong lễ tang của y có thiếu mất vài phi tần. Từ Oánh hận chết được, dù không giết ả nhưng cũng đã giam lỏng.

“… Chết thế nào?”

“Treo cổ tự tử.” Hoài Ân cười nhạo, “Tiểu thiếp gây loạn, bốn Mỹ nhân đã đền nợ nước, chỉ có mình cô ta sống tạm bợ, sớm biết có ngày hôm nay, chi bằng chết đi cho xong? Có thể ngây ngô trong cung mãi được sao? Có thể gắng gượng đến giờ đã coi như không tệ rồi. Tường đổ mọi người đẩy, cô ả lại khiến người khác chán ghét, mà nhất là đã làm Hoàng Thái hậu không thích, ai mà không giẫm đạp? Trong cung, có rất nhiều cách để chỉnh người. Một chén cơm cũng có thể ép một đám con gái được chiều chuộng quen thói phải khóc nức. Đừng nói cơm thiu, có bụi đất, cơm nguội, dù có một bàn thức ăn thì có thể nuốt trôi không? Bệnh cũng cho người khám, thuốc đắng như vậy, có uống được không?”

“… Có nói với người nhà cô ả không?”

“Đã bẩm Hoàng Thái hậu, thế mà Hoàng Thái hậu cũng hào phóng lắm, bảo chôn cất theo lễ của Tài nhân.”

Trong lòng Trịnh Diễm có cảm giác chẳng nói nên lời: “Có được chôn cùng không?”

Hoài Ân: “Chôn cùng, chôn cùng thế nào được? Bốn Mỹ nhân ngày xưa, đều được chôn theo lễ của Phi tử, còn đây Tiệp dư và Tiên đế đây, cách nhau rất xa! Phu nhân cũng biết rồi đó, Hoàng Thái hậu không chịu để hợp táng với Tiên đế, xây lăng tẩm ở cạnh Đại lang đấy.”

“Thế cũng tốt, tránh xuống dưới đó rồi mà vẫn còn cãi nhau.”

“Lễ tang Tiệp dư, Phu nhân muốn gửi đồ cúng à?”

“À, phái người mang chút đồ cúng rồi thôi.”

“Vậy là được rồi. Tiệp dư đi như vậy, coi như cũng là giải thoát. Phu nhân cũng đừng thương cảm cho cô ả làm gì.”

“Haiz!” Trịnh Diễm không nhắc tới Từ Thiếu Quân nữa, “Lão ông để ý tới Thánh nhân nhiều một chút, ban đêm đừng học khuya quá, hại mắt.”

“Buổi sáng ít thời gian, Nương tử lại muốn để Thánh nhân học tốt nhưng ban ngày lại cứ để Thánh nhân nhăn mày.”

“Khó xử như vậy, nếu Thánh nhân được đi học thì hay rồi, thế mà mãi vẫn chưa chọn được Thái phó. Sắp qua năm mới rồi, lại sắp phải tỏ hiếu. Lão ông đừng sốt ruột, để ta nghĩ cách.”

“Ta nhờ cả vào Phu nhân.”

***

Cách của Trịnh Diễm rất đơn giản, xin đất phong cho hai cô con gái Tiêu Lệnh Tiên để lại, đều là Trưởng công chúa. Từ Oánh rất vui khi gặp chuyện này. Đất phong của Đại nương hơi xa, ở Tương Nam cách kinh thành hơn bảy trăm dặm, đất phong của Nhị nương thì ngay trong Yên quận, phong làm Trưởng công chúa Bình Cố.

Trịnh Diễm nhân đó mà đề nghị: “Nhân việc vui của Đại nương Nhị nương, chẳng lẽ Nương tử không nên để người khác được vui lây sao?”

Từ Oánh cười nói: “Cô đã là nhất phẩm Quốc phu nhân rồi, còn muốn gì nữa? À, lâu rồi không gặp Xuân Hoa…”

“Không phải con bé,” Trịnh Diễm ngắt lời, “Nhà Kỷ quốc công, mấy cô cháu gái của Nương tử đấy. Cháu gái chịu tang nên lâu rồi không ra ngoài, Nhị nương cũng đang trong kì tang nên không thể đi chơi, để cho mấy đứa nhỏ thân thiết chơi với nhau từ nhỏ, thế nào?”

Cách này được nha! Từ Oánh đáp: “Được!”

Nhị nương có bạn cùng tuổi chơi chung, Từ Oánh mang chín con trâu tới kéo cũng khó có thể kéo con bé tới chỗ Tiêu Phục Lễ. Trịnh Diễm không hiểu, tại sao có trong cơ thể bé nhỏ kia lại có năng lượng lớn như vậy, vừa ngồi một chút là lôi kéo đám lâu la gào thét đòi ra ngoài chơi!

Advertisements

4 thoughts on “[Con Gái Gian Thần] – Chương 190

  1. chắc chắn con gái Từ Oánh lớn lên sẽ điêu ngoa nhưng ko biết có độc ác ko đây

    Like

  2. Có thể lừa Trịnh Diễm sao? Chẳng qua là mấy vị xung quanh không ai quan tâm Từ Oánh như Diễm cả. Oánh càng ngu ngơ, càng không nắm được tân Đế thì đối với Trịnh Tướng hay Khánh Lâm lại càng có lợi nên chẳng có lý do gì 2 vị đó chịu nói giúp. Cố Ích Thuần thì có lẽ nhìn thấy cảm giác của Trịnh Diễm nhưng chắc ông cũng đứng về phía vợ và tình nhân thôi.

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s