[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 3

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 3

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 3

[Nguyên]

Lâu lâu mới về nhà một lần, chẳng ngờ lần nào về cũng cãi nhau với mẹ.

Vốn dì đang nấu ăn trong bếp, toàn là những món mà Vưu Khả Ý thích; ba cầm báo ở bên cạnh đọc tin, thi thoảng lại đọc to một, hai kiến thức dưỡng sinh cho cả nhà; mẹ và cô ngồi trên ghế salon, vừa hỏi chuyện trong trường, vừa nhìn cô gọt táo.

Tất cả đều đang rất ấm áp, rất bình thản, gần như đã khiến cô thật sự cảm thấy một niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có.

Khi gọt táo xong đưa cho, mẹ có hỏi một câu: “Tháng mấy cuối năm thì bắt đầu thực tập?”

Vưu Khả Ý sực nhớ tới chuyện của mấy hôm trước, liền định nói cho bà nghe.

Năm nay cô đã lên năm ba đại học, từ tháng chín sẽ bắt đầu thực tập. Vì cuối tuần phải dạy múa ở trung tâm huấn luyện, thế nên cô đã vui vẻ đồng ý với quản lý, sẽ tới làm giáo viên dạy múa toàn thời gian cho trung tâm trong suốt kỳ thực tập.

Mẹ vừa nghe, gần như ngẩng phắt đầu, kinh ngạc hỏi lại: “Con vừa nói cái gì?”

Nét mặt của bà đã nói cho Vưu Khả Ý một điều rất rõ ràng, chuyện tiếp theo không ổn thật rồi.

Đầu tiên, trái táo đã được cô gọt xong bị dằn mạnh xuống mâm trái cây, sau đó bà đứng dậy chất vấn con gái: “Ai cho con đồng ý? Ai cho con tự tìm chỗ thực tập? Ai cho con quyền giấu mẹ mà quyết định một việc quan trọng như thế hả?”

Tiếng nào tiếng đó nặng nề, gằn từng tiếng như bắn mưa đá, cực kì hùng hồn.

Vưu Khả Ý hoảng hốt, đứng dậy giải thích theo bản năng: “Mẹ à, con chỉ thấy quản lý rất tốt với con, con cũng thích dạy múa ở đó. Kỳ thực tập rất ngắn, nếu có thể—”

Bà giận đùng đùng cắt ngang lời cô, giọng nói bén ngót, ầm ĩ như tiếng ấm nước kêu réo khi sôi, lại còn mang theo hơi nước bất an, phá rối sự yên tĩnh của căn phòng.

“Con thích à? Từ lúc con vừa vào đại học mẹ đã nói cho con rồi, sau này con sẽ vào đoàn Văn công, sẽ đứng múa trên một vũ đài mà nhiều người thậm chí còn không dám nghĩ đến, bắt đầu từ kỳ thực tập của con – có phải con xem lời nói của mẹ như gió thoảng bên tai hay không?” Vì tâm trạng đang mãnh liệt dậy sóng, hô hấp dồn dập, ngực phồng lên xẹp xuống, bà hoàn toàn không đếm xỉa bộ đang muốn giải thích mà không biết chen vào đâu của Vưu Khả Ý. Chỉ độc đoán ra lệnh, “Mẹ đã nói với trưởng đoàn rồi, chỉ cần chờ tới kỳ thực tập thì có thể gia nhập ngay! Con đi gọi cho cái trung tâm huấn luyện gì đó ngay, ngoan ngoãn vào đoàn cho mẹ!”

Ba đã đặt tờ báo xuống, đứng dậy đè vai của bà, thấp giọng khuyên: “Cứ từ từ mà nói, sao lại nổi nóng với con làm gì?”

Vưu Khả Ý nhìn đôi mắt giận dữ lạnh như băng kia, nhất thời không nói được tiếng nào.

Thật ra cô có rất nhiều điều muốn nói, muốn giải thích, muốn để cho bà biết suy nghĩ của mình… Nhưng mà từ trước đến nay, lần nào cũng như lần đó, cái gọi là ‘Suy nghĩ của mình’ không được tồn tại, không có ý nghĩa gì cả.

Có lẽ cũng vì còn nhỏ nên bốc đồng, một lần lại một lần, muốn thử làm một chuyện vô nghĩa gì đó. Vậy nên Vưu Khả Ý vẫn ngoan cố cãi lại, dưới áp lực nặng nề, muốn để bà nhìn thấy sự không cam lòng của mình. Cô siết chặt lòng bàn tay, nhìn quả táo đã được gọt xong trong mâm trái cây, thấp giọng nói: “Mẹ ơi, con thật sự rất thích dạy trẻ con học múa. Con có thể múa, con muốn múa, muốn để nhiều người yêu thích nhảy múa. Có lẽ đãi ngộ của đoàn Văn công rất tốt, có lẽ sẽ có tương lai sáng lạn, nhưng mà con không thích cảm giác trói buộc đó, con–”

Trái táo kia bị người thô bạo cầm đi, người cầm như hoàn toàn không biết sự vô tội và những ước nguyện chất chứa muốn được vui vẻ ở chung ban đầu với mẹ trong nó của người gọt vỏ, chỉ mực ném mạnh nó vào thùng rác.

Một tiếng bịch vang lên, là tiếng động nặng nề khi có vật gì rơi vào trong thùng phát ra, cũng là tiếng trái tim chìm vào vực sâu không biên giới.

Chúc Ngữ cười lạnh lùng: “Thảo nào lại ngoan ngoãn gọt táo cho mẹ, mẹ còn tưởng mặt trời mọc đằng tây, thì ra là sớm định chọc mẹ tức chết, mẹ lại ngây thơ như vậy!”

Tầm mắt của Vưu Khả Ý nhìn chằm chằm vào quả táo bị người ta vứt đi.

Người ngây thơ nào phải là mẹ? Rõ ràng là cô.

Những tưởng rằng đây là khoảng thời gian hạnh phúc khi chung sống hòa bình hiếm có, kết quả thì sao? Kết quả sự ấm áp mà cô cố gắng duy trì chỉ kéo dài được gần mười phút đồng hồ. Như nụ hoa non nớt liều mình nở rộ, vừa nhú chút mầm non màu hồng phấn thì bất thình lình lại bị một trận mưa lớn tàn phá, chẳng còn chút mong muốn được khoe cánh.

Trái tim của cô như bị ai bóp nghẹn, thế nên những lời mà một phút trước vẫn còn kiềm lại trong lòng nay đều tuôn hết ra ngoài.

“Nếu con thật sự muốn làm mẹ tức chết thì đã không tốn nhiều năm như vậy để áp chế suy nghĩ của mình, để sống theo cuộc đời của mẹ. Nếu mà con thật sự muốn làm mẹ tức chết thì còn đợi ở đây làm gì? Đã sớm bỏ đi giống như chị từ lâu, nói không chừng sẽ được sống cuộc sống của chính mình, không phải lúc nào cũng bị người giam hãm, bị người điều khiển như một con rối gỗ nữa —”

Còn chưa nói hết thì dường như tất cả mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Giọng nói của ba vội vàng mà nghiêm khắc: “Vưu Khả Ý!”

Cùng với nó còn có âm thanh tát mạnh vào má cô, tiếng lanh lảnh như tiếng thủy tinh vỡ, nháy mắt đã cắt ngang lời Vưu Khả Ý.

Ba kinh ngạc đến ngây người, ông tốn công vô ích kéo người vợ đang tức giận của mình, nhưng lại không thể giữ chặt thì người sau đã bỏ đi không quay đầu, về phòng ngủ, chỉ để lại tiếng sập cửa vang rền.

Đột nhiên trong phòng lại yên tĩnh. Vì tiếng động ầm ĩ ban nãy mà sự yên tĩnh lúc này có phần không thật, đột ngột như tiếng nước sôi bất ngờ bị đông cứng.

Đáng ra nên đoán trước, chỉ cần nhắc tới chị thì bà sẽ luôn có phản ứng quá khích như thế này, như bị người tóm được nhược điểm, thẹn quá hóa giận, sau đó sẽ nổi cơn tanh bành.

Vưu Khả Ý đứng dậy, lấy giỏ xách của mình trên ghế sofa, bước chân khẽ khàng đi ra ngoài, như đang dẫm lên lông vũ.

“Khả Ý…” Giọng nói của ba rất luống cuống, rõ ràng không biết phải xử lý tình trạng này thế nào… Hầu như chẳng có gì khác với cảnh trước đây.

Vưu Khả Ý đi ra cửa, cúi người mang giày, sau đó lấy cái khăn quàng ở trên kệ treo quần áo gắn ở cửa xuống, bình tĩnh quấn quanh cổ. Sau cùng mới quay lại mỉm cười với ông, “Con đi trước, ba.”

Như thể chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì, bình thản như ban đầu.

Trừ việc má phải của cô hơi sưng đỏ, nhìn qua có vẻ nhếch nhác.

Có điều cũng chẳng sao, cô quấn khăn quàng rồi đi ra ngoài, sau đó đóng cửa. Lại nói, gió bên ngoài rét lạnh thấu xương, sẽ nhanh chóng khiến má trái cũng thành như vậy mất.

Cô ngửa đầu nhìn bầu trời u ám đầy mây đen, có hơi tiếc nuối, lúc cô tới nhà thì vẫn còn nắng chiếu vẫn còn rực rỡ lắm. Thời tiết hôm nay vui buồn khó đoán, thay đổi thất thường.

***

Khi về nhà lại đi qua con hẻm kia, kì quái là tối nay, tất cả quán nướng đều không mở cửa.

Có chiếc xe taxi màu lam đậu ở cuối hẻm, được bao phủ bởi lớp đèn đường màu cam, nó lặng lẽ như một con thú khổng lồ đang ngủ đông.

Cảnh tượng này… không hiểu sao lại thấy quen.

Vưu Khả Ý chuẩn bị đi tiếp thì thấy bỗng nhiên có ba người đàn ông đi ngang qua, gã cầm đầu gần như hung dữ hất vai cô, khiến cả người cô lảo đảo.

Ngõ hẻm vắng vẻ, ba gã ngoắc một xe taxi đang chạy tới, tay phải không hẹn mà cùng giấu trong tay áo, rất khả nghi.

Cô nhìn theo vào ngõ nhỏ, cửa xe taxi nhanh chóng mở ra, có người đàn ông thong thả bước xuống xe, thuận tay kéo vành nón mũ lưỡi trai, sau đó thả nửa điếu thuốc lá hút dở đang lập lòe ánh lửa từ trong miệng xuống, lấy chân đạp tắt.

Đó là một cái mũ mưỡi trai màu đen tuyền, dạo gần đây đã xuất hiện rất nhiều lần trong tầm mắt cô.

Sau đó, rốt cuộc cô cũng ý thức được thứ mà ba người đàn ông kia đang giấu là gì. Dưới ánh đèn mờ, tụi nó lộ ra ánh kim loại, giống như vài đường sáng màu xanh lam lóe lên trong màn đêm đen kịt, đẹp mà lạnh lẽo.

Cô không kiềm được hét to về phía cuối hẻm: “Cẩn thận! Bọn chúng có dao!”

***

Câu nói ấy như tiếng còi vang rền, ba gã kia lập tức rút dao ra.

Với bản lĩnh thành thạo của mình, Nghiêm Khuynh dùng tay không để giải quyết gã cầm đầu, sau đó đoạt được con dao kia, đạp thêm một cú vào gã đã bị anh quật ngã, như cười như không mà nói: “Từ lúc nào mà lưu lạc để cho một ả đàn bà sai khiến tụi mày thế này?”

Hai gã còn lại cảnh giác đứng cách ra hai bước, không dám hành động.

Gã nằm trên mặt đất bò dậy, thấp giọng nói: “Anh Nghiêm, tụi tôi chỉ làm theo lệnh, không phải thật sự muốn đối nghịch với anh. Lão Phương kéo một xe người tới tìm anh, phải lập tức đi ngay. Chẳng qua chúng tôi chỉ tới để giữ chân, cho ông ta có kịp thời gian chạy đến.”

Vừa dứt lời, có tiếng huyên náo ầm ĩ truyền từ ngoài hẻm.

Nghiêm Khuynh đưa mắt quét qua ngoài đầu hẻm, chỉ thấy một cô gái đang đứng dưới đèn đường nhàn nhạt, là cô gái đã nhắc anh cẩn thận. Chiếc ánh măng tô màu trắng và màn đêm đen tối không hề hợp nhau, như một bó lửa, chói mắt mà rực rỡ.

Lại là cô sao?

Anh ném dao trong tay, lái xe chạy tới đầu hẻm, mở cửa, níu tay rồi nhét cô vào ghế sau, sau đó lại khởi động xe… Tất cả động tác đều liền mạch lưu loát.

Đoàn người đông nghìn nghịt hung hãn ùa vào ngõ hẻm như nước lũ, anh ngồi vào ghế trước, một chân đạp ga, chạy thẳng về phía đám người kia không một chút do dự.

Vưu Khả Ý bị giật ngược ra sau theo quán tính, nhìn thấy cảnh này mà sợ hãi.

Anh muốn làm gì?

Giết người à? Cứ tông thẳng qua đám người này sao?

Cô siết chặt ống tay áo, nhắm chặt mắt lại, chỉ thấy tiếng mắng chửi ầm ĩ và tiếng động cơ vang rền đan xen vào nhau.

Lúc mở mắt ra nhìn thì chiếc xe đã ra khỏi ngõ.

Màn đêm không còn tồn tại nữa, trước mắt là một đường cái rộng rãi sáng sủa.

Cô thì thào hỏi: “Anh, anh tông người ta rồi?”

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhìn cô qua kính chiếu hậu, không nói tiếng nào, chỉ cười hai tiếng, “Tông rồi thì sao?”

“Sẽ ngồi tù.” Cô trả lời theo bản năng, ngón tay từ từ chuyển tới túi áo khoác măng tô, trong đó có di động của cô.

Nhưng mà vất vả lắm cô mới lấy được điện thoại ra thì người đàn ông kia lại đạp mạnh lên thắng xe, nhìn chằm chằm vào cô qua kính chiếu hậu, như cười như không hỏi: “Muốn báo cảnh sát?”

Tay của Vưu Khả Ý cứng đờ, thậm chí cái di động tuột khỏi tay rơi trên ghế cũng không dám nhặt lại.

Đêm đông, xe taxi, cùng ở chung với một người đàn ông nhìn qua trông như phần tử bất lương của xã hội.

Cô mím môi, đưa tay dời đến chốt cửa, “Chuyện đó, xin lỗi đã làm phiền anh, nếu không có việc gì, tôi đi trước.”

Người đàn ông kia cười hai tiếng, cũng không ngăn lại, chỉ chậm rãi nói: “”Tiểu thư à, tôi cho rằng ở đâu gặp nguy hiểm, ở đó hẳn là có cảnh sát nhân dân.”

Vưu Khả Ý ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh nhưng ngời sáng kia.

“… Không hề có một chút ý thức an toàn cơ bản nào, sao cô có thể sống khỏe mạnh tới bây giờ vậy?”

Giọng điệu của anh thờ ơ, thậm chí còn mang chút châm biếm như có như không.

Vưu Khả Ý mở cửa xe đi xuống, bị gió đêm lạnh như băng thốc vào người, tựa như lá gan cũng lớn hơn. Cô nói với người trong xe: “Anh lo quá rồi, tôi lớn thế này, nguy hiểm duy nhất mà tôi gặp phải chính là bước lên xe của anh. Bây giờ xuống rồi, không có tai họa ngầm nào nữa đâu nhỉ?”

Như sợ bị trả thù, cô đóng sập cửa xe, sải bước chạy về phía tiểu khu ở cách đó không xa, lờ mờ nhận ra đến bước chân cũng cứng đờ, lập cập.

Nói không sợ là nói dối.

Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đánh nhau ác chiến thế này, tay của cô cũng run rẩy.

Quay đầu nhìn chiếc taxi màu lam vẫn đậu yên không nhúc nhích, hay lắm, người đàn ông kia sẽ đuổi theo hay đánh cô… Cả người cô cứng nhắc siết cái áo măng tô, rảo nhanh bước chân, chỉ muốn mau mau về nhà.

Thật ra Nghiêm Khuynh lại không vội rời đi, ngược lại còn tựa lưng vào ghế, móc điếu thuốc, từ từ châm lửa rồi rít một hơi.

Cô gái trong kính chiếu hậu đi rất nhanh, thế nhưng bước chân và sự bình tĩnh trong giọng nói ban nãy như hoàn toàn trái ngược, có phần cứng ngắc, mất tự nhiên.

Anh nhả khói, ánh mắt bỗng dưng dừng lại trên ghế sau.

… Một chiếc di động màu trắng đang lặng lẽ nằm đó, yên ổn, thậm chí đến cả vị trí đánh rơi cũng thật là quen thuộc.

***

[Lời tác giả]

  1. Đây là một câu chuyện ấm áp và dễ thương, vì thế những gì không vui nhất thời đều chỉ để chờ thời khắc hạnh phúc được anh Nghiêm an ủi chữa trị.

  2. Nam chính không phải cảnh sát nằm vùng cũng không phải anh hùng siêu năng, thật sự chỉ là một gã lăn lộn trong giới xã hội đen thôi.

Anh Nghiêm: Vậy thì có câu hỏi đây, nếu là câu chuyện ấm áp dễ thương thì tác giả, má nói tôi không biết gì, không việc làm thì sao có thể an ủi làm nữ chính hạnh phúc?

Anh Dung: Không thì, con bán thân đi?

Anh Nghiêm: … *mặt không chút biểu tình, mài dao*

Anh Dung: Ấy chà, anh hùng ơi, có gì cũng từ từ, không muốn bán thân, thì… má bán thân nhé?

Anh Nghiêm: Ông đây chỉ muốn chém đứt cái JJ của má thôi! (╯‵□′)╯︵┻━┻

9 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 3

  1. “Đáng ra nên đoán trước, chỉ cần nhắc tới chị thì bà sẽ luôn có phản ứng quá khích như thế này, như bị người tóm được nhược điểm, thẹn quá hóa giận, sau đó sẽ nổi cơn tanh bành”.

    => “tam bành” chứ không phải “tanh bành” ạ

    Liked by 1 person

  2. siết chặc lòng bàn tay -> chặt
    nổi cơn tanh bành -> tam bành

    vừa đọc đến đoạn giữa, đang thầm hí hửng, có nhẽ nào thanh niên cù bất cù bơ này là một anh chàng cảnh sát ngầm soái ca, khoác lên người bộ cảnh phục oách xà lách, làm rung động trái tim của cô thiếu nữ lương thiện.. đọc đến đoạn cuối đúng là vỡ mộng luôn. thế là tác giả đã chốt lại rằng anh nghiêm đích thực là vô công rồi nghề ạ =)).
    Haiz… sau này có tán tỉnh chị thì chị nhớ kêu anh bỏ thuốc lá nhá, hút hơi nhiều rồi đấy :))

    Liked by 1 person

  3. Dung la chiec dien thoai noi duyen ma, gap nhau toan la truong hop hung hiem khong thoi ! Thanks em nha ! A, cai cau ” canh sat nhan dan ” do’, hoi kho hieu that day N a !

    Liked by 1 person

  4. Tay của Vưu Khả Ý cứng đờ, thậm chí cái di động tuột khỏi tay rơi trên ghế cũng không dám nhặt lại. -> rơi xuống ghế

    “Tiểu thư à, tôi nghĩ ở đâu có nguy hiểm, ở đâu có mà xuất hiện ngay thì hẳn là cảnh sát nhân dân.” -> “Tiểu thư à, tôi nghĩ ở đâu có nguy hiểm mà lại xuất hiện ngay thì chỉ có cảnh sát nhân dân” ? có phải ý câu này là như vậy ko chệ ?

    Liked by 1 person

    1. Không, không phải ý đó 😥 để tối chị post câu gốc lên nhờ mọi người bàn luận sau 😥

      Like

  5. Từ lúc con vừa vào đại học mẹ đã nói cho con rồi
    mũ mưỡi trai
    ánh măng tô

    Vẫn cái mũ lưỡi trai vẫn cái điệu hút thuốc vẫn là giọng nói hờ hững ấy , anh Nghiêm à chị ấy cứu anh rồi nhé trả xong món nợ rồi đấy nhé =)))) Khổ mà sao chệ cứ đánh rơi điện thoại hoài vậy :v
    quả là chiếc điện thoại làm nên duyên nợ =)))))

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)