[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 4

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 4

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 4

[Nguyên]

Trong quán bar với ánh sáng lờ mờ và đủ loại âm thanh hỗn độn, ban nhạc trên sân khấu gào hát nhạc Rock khan cổ họng, những người trên sàn nhảy, giãy dụa không biết mệt mỏi.

Có một người biếng nhác dựa vào ghế salon, xem ra đang ngủ, mà cũng không biết tại sao anh ta lại có thể ngủ được ở một nơi ầm ĩ thế này.

Ở phía trước quầy bar có một gã đàn ông vóc người nhỏ thó bộ dạng hèn mọn đang lấy cái gì từ trong túi áo jacket, cảnh giác nhìn xung quanh một lúc, đến khi tầm mắt rơi xuống ghế salon thì giả vờ bình tĩnh, hơi khựng lại một chút, sau đó đưa cho người phụ nữ trước mặt.

Cũng vào ngay lúc đó, người đàn ông đang dựa trên ghế salon đột nhiên đứng dậy, xuyên qua đám đông đi thẳng tới trước mặt gã, đoạt lấy cái túi trong suốt được dán kín từ trong tay người phụ nữ kia.

“Anh, anh Nghiêm…” Gã nhỏ thó lắp bắp, bộ dạng cung kính sợ sệt, tay cũng run rẩy.

“Đây là cái gì?” Nghiêm Khuynh không thèm đếm xỉa dí cái túi nhỏ kia tới trước mặt gã, giọng nói trầm thấp thong thả, đôi mắt hoàn toàn không có chút ấm áp, cách khuôn mặt gã một đoạn.

“Đây là, đây là…” Gã nhỏ thó càng run rẩy dữ hơn, không dám nhìn vào mắt anh.

Ngay lập tức có mấy người xuất hiện ở sau Nghiêm Khuynh, anh không quay đầu, chỉ bình tĩnh nói: “Tao nhớ đã nói rõ, ở chỗ của tao, đừng để tao nhìn thấy những thứ bẩn thỉu này.”

Anh xoay người đi, chỉ để lại một câu căn dặn như có như không.

“Sau này đừng để tao gặp lại mày.”

Đám người kia nhanh chóng kéo gã nhỏ người kia rời đi.

Chẳng được bao lâu thì Lục Khải đã trở về từ bên ngoài, đặt mông ngồi xuống ghế salon, “Ok rồi, anh Nghiêm, em đã ném thằng ngu đó đi rồi!” Thấy anh không để ý tới mình, Lục Khải ghé tới nhìn cái di động màu trắng trong tay Nghiêm Khuynh, “Ở đâu ra vậy? Anh chơi cả đêm, cái điện thoại này trông đàn bà như vậy, không sợ mất vẻ nam tính của anh à!”

Nghiêm Khuynh khẽ cười, đẩy đầu của cậu ta ra, hờ hững nói: “Nhặt được.”

Đệt, em cũng muốn được may mắn như thế, tiện tay nhặt được ngay một cái Note 3!” Mắt Lục Khải lấp lánh nhìn anh chờ mong.

Nghiêm Khuynh liếc cậu ta một cái, duỗi chân đạp một cú, “Cút!”

“Ui ui ui! Anh có hâm mộ sự dễ thương đáng yêu của em thì cũng không thể bất ngờ tập kích như vậy chứ!” Lục Khải khoa trương gào toáng lên, sau đó mới đổi sang vẻ nghiêm túc, “Đúng rồi, anh Nghiêm, ban nãy em vừa nhận mấy cú điện thoại, nghe đâu Lão Phương tung tin khắp chốn nói anh có bạn gái, chính là người đã xuất hiện trong ngõ hẻm tối nay…”

Con mắt Nghiêm Khuynh đanh lại, “Sau đó thì sao?”

“Bọn họ đang tìm cô ấy.”

Nghiêm Khuynh cười, ấn nút bật sáng màn hình, điện thoại dừng lại ở màn hình chờ.

Hai cô gái đang nháy mắt cười to nhìn màn hình, một người cầm con cá mực còn lớn cả khuôn mặt.

Ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt của người nào đó, lúc sáng lúc tắt, có phần không thể nắm bắt.

Lục Khải thò đầu muốn nhìn ảnh trên màn hình, kết quả lại bị đá thêm một cú vào mông.

“Không phải bảo chú cút rồi sao? Còn ở đây làm gì?” Nghiêm Khuynh liếc cậu ta một cái.

Lục Khải tủi thân cắp mông bỏ đi, miệng nói rất hùng hồn: “Đàn ông thối bội tình bạc nghĩa!”

Nghiêm Khuynh lại giả vờ muốn đạp cậu ta cái nữa, cuối cùng Lục Khải cũng im lặng, chui vào sàn nhảy tìm gái đẹp.

***

Một đàn học trò ùa ra hết đợt sóng này đến sóng khác, như châu chấu bay ngang, ầm ĩ và hung hãn.

Trong đám đông, Vưu Khả Ý vừa đi vừa sờ tìm điện thoại theo thói quen, tìm cả buổi trời mới sực nhớ, tối qua cô lại đánh rơi nó trên xe taxi màu xanh kia mất rồi.

Người đàn ông ấy tên gì nhỉ?

Anh Nghiêm.

Cô lặp đi lặp lại cái tên ấy, cứ thấy dưới vẻ oai phong lẫm liệt kia còn ẩn giấu cảm giác vui vẻ. Nếu như tối nay lại đến phố ăn vặt tìm anh, liệu di động có còn quay về với cô như lần trước nữa không?

Cho dù tối qua Lục Đồng đã cười nhạo cô: “Cậu tưởng người ta lăn lộn giang hồ ăn no không cần tiêu hóa, ngồi ngay ngắn trong khu ăn hàng ầm ĩ đó làm Lôi Phong không nhặt của rơi, chờ cậu tới lấy lại di động?”

Lục Đồng là bạn cùng phòng với cô, cùng chuyên ngành, cùng lớp. Lúc vừa lên năm nhất đại học, gia đình mua nhà, mua cho cô một căn ở gần trường đại học, sau đó cô và Lục Đồng cùng chuyển vào ở chung. Cô không lấy tiền thuê nhà của Lục Đồng, nhưng thật ra do tự Lục Đồng thấy ngại, chủ động gánh những khoản như tiền điện nước hay phí quản lý tài sản, v..v..

Vì thế khi đến kì phải thanh toán, Lục Đồng lại oai phong đập mấy tờ hóa đơn lên bàn, “Cầm đi, chị thưởng cho em đó!”

Mỗi lần như thế, Vưu Khả Ý luôn có ảo tưởng bị người ta chơi gái ngay trong chính căn nhà của mình.

Lúc cùng đứng ở vỉa hè chờ đèn xanh với những người khác , Vưu Khả Ý vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện người nọ đang đứng ở bên kia đường. Bên kia đường có người đang lặng lẽ nhìn cô, không phải ai khác, chính là anh Nghiêm.

Lần này anh Nghiêm không đội mũ lưỡi trai, chỉ ngồi chỗ đó nhìn cô hững hờ, như thể chắc chắn rằng cô sẽ đi tới.

Anh vẫn mặc chiếc áo khoác dài màu đen hôm đó, khuôn mặt không mang bất kì biểu cảm gì, con ngươi đen nhánh trông rất giống một loại đá quý nào đó.

Anh tùy tiện gác tay lên xe gắn máy, giữa ngón trỏ và ngón giữa có kẹp điếu thuốc chưa cháy hết, từng đợt khói như có như không biến mất trong không khí, như một bức họa tĩnh lặng lâu đời.

Đèn vừa chuyển sang xanh, đám châu chấu hối hả băng qua đường, Vưu Khả Ý cũng đi tới trước mặt anh Nghiêm.

Cô chần chừ hỏi anh: “Anh ở đây…”

“Chờ cô.” Anh trả lời bằng hai từ đơn giản, tạm ngừng một chút lại từ tốn tiếp: “Lên xe.”

“Nếu anh muốn đưa di động cho tôi, ở ngay đây là được rồi, tôi—”

“Lên xe.” Anh nhìn thẳng về phía trước, nổ máy, động cơ như một chiếc Hummer, phát tiếng nổ đùng đoàng chói tai. Mà giọng nói của anh lại trở thành một thứ đối lập hoàn toàn với nó, bình tĩnh và trầm thấp, “Ngoại trừ di động, còn một chuyện quan trọng mà tôi cần phải nói với cô.”

Bầu không khí có hơi lắng xuống, Vưu Khả Ý đang do dự.

Biết anh là người không làm việc đàng hoàng, rất nguy hiểm, rất thần bí, thế nhưng khí chất tỏa ra quanh người anh lại khác một trời một vực với những gì cô tưởng tượng. Có lẽ vì anh đã cứu cô, có lẽ vì anh đã  nhiều lần nhặt điện thoại của cô rồi trả lại. Cô chỉ chần chừ mấy giây, sau đó vẫn cứ nghe lời lên xe ngồi sau anh.

Anh ngồi ở trước đưa nón bảo hiểm cho, Vưu Khả Ý vừa đội vừa hỏi: “Anh không mang tôi đi bán đấy chứ?”

Anh Nghiêm cúi đầu cười: “Nhiêu đó thịt, tôi có thể mong bán được nhiêu tiền?”

Rõ ràng là cười nhạt thế thôi, trong giọng nói cũng chẳng thấy vui vẻ trêu đùa gì nhiều, nhưng  được anh nói ra, lại cảm thấy có mấy phần thú vị.

Vưu Khả Ý còn chưa kịp nghĩ kĩ thì đã nghe thấy anh nói một câu: “Ngồi vững vào.”

Trong khoảnh khắc đó, xe nổ máy vang rền, phóng nhanh như xẹt điện, khó khăn lắm cô mới kịp ôm chặt hông anh. Thật ra cũng không muốn tiếp xúc gần gũi như vậy, chẳng qua vì nếu không ôm chặt thì sẽ lập tức vùi thây dưới xe, đi đời nhà ma mất.

Trong mũ bảo hiểm có mùi thuốc lá nhàn nhạt, trước mũ không có miếng nhựa trong che lại, gió gào rít xông tới, vì nhiệt độ quá thấp mà thổi gò má cô rát buốt.

Cô nhớ tới cái tát mà mẹ cho mình hôm qua, lại nghĩ, nếu bà biết mình ngồi trên xe máy của một người đàn ông xa lạ thế này, không biết sẽ tức giận thế nào.

‘Vưu Khả Ý, mày bị quỷ ám thật rồi, không có đầu óc!’

Cũng như mấy năm nay, trong mắt mẹ, có bao giờ cô lại có đầu óc đâu chứ.

Có một cảm giác thích chí vô hình dâng lên tự trong lồng ngực, thậm chí trong gió cũng xen lẫn mùi vị của tự do.

Nghiêm Khuynh dựng xe ngoài tiệm Pizza Hut, ăn với cô bữa cơm. Không có một đại ca lưu manh trong tưởng tượng, không phải kiểu ăn uống thô lỗ ngang ngược, anh không quanh co, nói thẳng nguyên nhân vì sao lại tìm cô.

“Đêm qua khi cô vào cái hẻm kia, nhắc tôi ba gã đó có mang dao, bọn họ nghĩ cô là người của tôi. Bây giờ đang có người tìm và thăm dò tin tức của cô khắp nơi, e rằng sẽ có chút phiền phức.”

Vưu Khả Ý hơi ngơ ngác, cô quy kết lí do vì mình chưa kịp thích ứng với thuật ngữ chuyên nghiệp của anh chàng đại ca xã hội đen này.

“Chuyện này do tôi mà ra, vốn không nên để em bị liên lụy, nhưng tình hình hiện tại không phải loại mà có thể khống chế được. Thế nên trong thời gian tới, có thể sẽ mang tới một chút phiền phức cho cô.” Nghiêm Khuynh cố gắng tránh nói chuyện của mình, chỉ tiết lộ một số phần có liên quan với cô.

Anh trả lại cái di động màu trắng cho cô, nhấn nút mở màn hình.

“Đây là số điện thoại của tôi, đã lưu lại rồi. Sau này tôi sẽ tìm người đi theo, bọn họ sẽ bảo vệ cho cô. Nếu như cô có chuyện gì tìm tôi, cứ gọi vào số này là được.”

Bàn tay thon dài đang cầm điện thoại rất đẹp, đốt ngón tay nổi rõ, mỗi phân mỗi tấc như một kiểu nghệ thuật không thể phân loại.

Vưu Khả Ý nhận điện thoại, cúi đầu nhìn cái tên trên màn hình.

Nghiêm Khuynh.

Cũng như chủ nhân, nhìn qua cũng sạch sẽ như vậy, thậm chí còn mang theo chút cảm giác nhu hòa, phảng phất như nó không thuộc về buổi tối mà cô từng chứng kiến, cũng không thuộc về người đàn ông có thân phận thần bí và phức tạp này.

Vưu Khả Ý tiêu hóa cả buổi, có rất nhiều nghi hoặc xông lên đầu, thế nhưng khi đối diện với đôi mắt trầm tĩnh mà sâu lắng của người đàn ông trước mặt, cô lờ mờ nhận ra, cho dù mình có mở miệng hỏi thì cũng chẳng nhận được đáp án gì. Thế nên cô chỉ đưa ra một yêu cầu: “Thân phận của anh đặc biệt, tôi chỉ là một người bình thường, hi vọng anh có thể giải quyết thật khiêm tốn, đừng để những người bên cạnh tưởng tôi và…”

Những lời còn lại không tiện nói ra, thế nhưng Nghiêm Khuynh hiểu rõ hơn bất kì ai khác.

Anh dụi điếu thuốc kia vào gạt tàn, đứng dậy, đồng thời bình tĩnh gật đầu, “Tôi hiểu ý của cô.”

Cho dù là ai, bất kì người bình thường nào cũng không muốn có quan hệ gì với những kẻ như anh.

“Về sớm một chút.” Đây là câu nói cuối cùng của Nghiêm Khuynh.

***

Thế là từ hôm đó trở đi, quả thật cuộc sống của Vưu Khả Ý đã khác với trước đây rất nhiều.

Nghiêm Khuynh nói được làm được, không gây trở ngại gì đến cuộc sống bình thường của cô, thế nhưng dù cô đi đâu, đều có thể nhìn thấy có người đi theo từ xa.

Mỗi khi tan học, luôn có một, hai cậu thanh niên ăn mặc rất lạ đi cách cô khoảng mấy chục mét, nếu không phải vì cô đã biết rõ nguyên nhân bên trong, không chừng còn tưởng bọn họ là hạng lưu manh đã ngắm trúng mình.

Cuối tuần, khi rời khỏi trung tâm huấn luyện, đầu ngõ sẽ có một chiếc taxi màu lam đưa đón, biển số xe luôn bị lật ngược. Đúng là chiếc xe mà cô đã ngồi khi lần đầu tiên vô tình gặp Nghiêm Khuynh. Tài xế luôn là một người cố định, tên Tiểu Lý, một cậu tài xế taxi còn khá trẻ.

Tiểu Lý nói xe là của mình, mình là của Nghiêm Khuynh, thế nên thi thoảng xe này sẽ được cả bang sử dụng, dâng lên cho Nghiêm Khuynh sử dụng… Nhưng phạm vi sử dụng cụ thể thế nào, Tiểu Lý lại không nói. Nhất thời Vưu Khả Ý cảm thấy sao trước đây mình ngu xuẩn như thế, tưởng đại ca xã hội đen lại kiêm chức lái xe taxi ban đêm… Nghĩ thế nào mà ngớ ngẩn quá.

Lại một buổi tối nọ, trong nhà hết sữa tắm, cô xuống lầu mua, bất ngờ nhìn thấy căn nhà đối diện trên hành lang sáng đèn, có người đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm vào cô, suốt từ lúc cô vào siêu thị, rồi tiếp tục theo dõi cô đến khi trở về hành lang.

Trái tim cô đập rất nhanh, gần như cảm thấy sống mà chẳng có chút riêng tư nào, lúc nào cũng bị người khác theo dõi.

Thế nhưng khi cô bước vào nhà, kéo rèm ra nhìn thì chỉ thấy người đối diện đã nhanh chóng khép lại, hoàn toàn không để cô có thể nhìn thấy mặt mình.

Hình như bóng người sau rèm cửa đi tới cửa chính, sau đó không thấy đâu nữa. Vưu Khả Ý nhìn xuống lầu lần nữa, chẳng quá nửa phút sau, có một bóng người đi ra khỏi hành lang, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Đột nhiên cô đoán được thân phận người kia.

Ấy lại là chính Nghiêm Khuynh sao!

Anh đã chuyển đến căn nhà đối diện nhà cô từ lúc nào?

Đến cả người có thần kinh thô như Lục Đồng cũng từ từ nhận ra có gì đó không đúng. Tan học trên đường về, cô ấy cứ quay đầu nhìn lại liên tục, sau đó nói với Vưu Khả Ý: “Này, cậu không phát hiện mấy ngày gần đây luôn có mấy tay rocker phong cách kì dị cứ theo tụi mình sao?”

Vưu Khả Ý không muốn dọa bạn, thế nên ngoảnh đầu nhìn lại như thật, “Có à? Ở đâu nhỉ?

“Là người đó đó, đúng đúng, đang nhìn chúng ta kìa! Tóc tai y chang cái gã hát ‘Đôi giày trượt của tôi’ ấy (1)!” Lục Đồng rất cảnh giác, nhưng vừa cảnh giác vừa cảm thấy hơi đắc chí, “Tớ thấy chắc hắn coi trọng sự xinh đẹp của mình đó, bụng dạ thật khó lường.”

Vưu Khả Ý nghiêm túc lắc đầu, “Coi trọng vẻ đẹp của tớ là bụng dạ khó lường, coi trọng vẻ đẹp của cậu là cận thị nặng.”

Vì thế, sức chú ý của Lục Đồng đã được dời đi, cuộc đại chiến võ mồm không thể thiếu hằng ngày đã thay thế hoàn toàn nghi ngờ của cô nàng.

***

Suốt một tuần liền mẹ không gọi điện thoại tới, như thể đã hoàn toàn thất vọng về cô, thậm chí cũng lười chẳng muốn mắng chửi.

Vưu Khả Ý nằm trên giường gọi điện thoại cho Vưu Lộ, kể về chuyện thực tập.

Vưu Lộ là chị của cô, chị ruột. Năm năm trước, vì từ chối không đi theo con đường mà mẹ sắp xếp, ngược lại gả cho một thầy giáo nông thôn mà đoạn tuyệt với mẹ. Năm năm sau, cho dù hai người có sống chung một thành phố nhưng mẹ vẫn luôn không cho phép chị được bước qua cửa nửa bước.

Nghe cô kể lại, Vưu Lộ ở đầu kia trầm mặc một lúc, hỏi: “Khả Ý, em có trách chị không?”

“Sao lại trách chị?”

“Nếu trước đây chị không bất chấp rời khỏi nhà thì mẹ đã không nghiêm khắc với em như vậy, em có thể được làm những gì mình muốn, không phải gánh vác những trách nhiệm vốn không thuộc về mình—”

“Chị à,” Vưu Khả Ý cắt ngang lời chị, “Chị biết không, em từng rất hâm mộ chị, hâm mộ chị có được sự chú ý của mọi người, hâm mộ vì trong mắt mẹ chỉ có một mình chị, hâm mộ chị múa giỏi hơn em, hâm mộ tất cả mọi thứ của chị.”

“…”

Nhất thời Vưu Lộ không nói nên lời, sau đó lại nghe thấy giọng nói thong thả của Vưu Khả Ý truyền từ đầu kia điện thoại, dịu dàng hòa nhã mà điềm tĩnh, như biển cả mênh mộng rộng lớn, chẳng hề gợn sóng.

“Thật ra em là một người cực kì tham lam, lúc không có thì nằm mơ cũng muốn, bây giờ chiếm được thì bắt đầu chán ghét mọi thứ.”

“…”

“Em còn từng hận chị, ước gì trên thế giới này không có chị, ba mẹ chỉ có một đứa con gái là em thôi.”

“…”

Vưu Khả Ý cười rộ, nửa bất đắc dĩ nửa đùa giỡn hỏi chị: “Chị, có phải chị đang suy nghĩ, cô em gái này đúng là một cô gái đáng sợ không có lương tâm nhất trên đời này không?”

Vưu Lộ cũng bật cười, ở đầu kia điện thoại, nói như cảm thán: “Không, chị suy nghĩ, em gái của chị là một cô gái thành thật đáng yêu nhất trên đời, xứng đáng được người khác đối xử thật lòng.”

Như có cơn gió phất qua trong lòng, như thể mỗi phần yếu ớt nhất đều được đối xử rất dịu dàng.

Vành mắt Vưu Khả Ý ửng đỏ, khẽ hỏi chị: “Chị, gần đây chị sống thế nào?”

“Thế nào ư? Vẫn như trước thôi.” Vưu Lộ cười, lại thần thần bí bí, không kiềm nén niềm vui sướng, bổ sung thêm một câu, “Cũng có thay đổi đó, chỉ là chưa tới ngày thôi, qua một thời gian nữa, trong nhà sẽ có thêm thành viên mới!”

Có một tiếng sấm vang lên trong lồng ngực, chặn hết tất cả những lời cô muốn nói ở trong cổ họng. Có nằm mơ Vưu Khả Ý không cũng không ngờ, Vưu Lộ lại mang thai!

Vừa nghĩ tới chuyện mẹ sẽ có phản ứng thế nào, đến cả hộp sọ của cô cũng vang còi báo động dồn dập.

Tận thế ư?

Không, tận thế cũng không đáng sợ đến vậy!

***

(1) Tóc như gã này. Ngoài ra, bài hát đó rất nhảm.

hqdefault

 

Advertisements

5 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 4

  1. bước qua cửa.nửa bước -> dư dấu chấm

    Mẹ ôi, lúc cái đoạn cô tả đàn học trò mà phải phì cười luôn ấy.. công nhận, rất chính xác để nói về tụi học trò ngày nay =)).
    Đọc đến đây mới hiểu vì sao mẹ của chị ý lại quá khắt khe với chị ấy như vậy… biết bao tâm huyết, hy vọng đặt nơi đứa con của mình. Cuối cùng thì sao? nó lại đi ngược với tâm nguyện của mình. Là người mẹ nào chắc chắn cũng sẽ tức giận.. nhưng có vẻ như, mẹ của chị ý hơi bị thái quá rồi… tất cả có là gì khi con mình hạnh phúc, mà vưu lộ rõ ràng là rất hạnh phúc rồi mà… aizzz… khổ thân chị ý… làm thế nào để có thể tự mình sống cuộc sống mình mong muốn cơ chứ..

    Liked by 1 person

  2. Nhảy giãy dụa là sao chị ơi =)))) kiểu nhảy cà tưng á :v hay là nhảy điên cuồng 😂😂😭

    chị Ý muốn tư do làm điều mình thích . Cố lên chị em cũng muốn thế lắm khổ nỗi e ko thích gi 😭😭

    Nói ba láp tàm nhan mong chị Nguyên đừung để ý =))))

    Like

    1. khổ lắm, đáng ra chị post cái này chiều qua rồi mà sao đó quên click nút post nó lạc trong kho Nháp, sáng nay kiểm lại không thấy đâu mới post lại :)))

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s