[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 5

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 5

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 5

[Nguyên]

Khi vừa qua nửa tiết cuối thì di động reo.

Lục Đồng gửi tin nhắn tới: [Khả Ý, hội học sinh hôm nay có vài hoạt động, tối nay tớ sẽ về trễ!]

Vưu Khả Ý cũng lười lật tẩy cô ấy.

Dạo dần đây hành tung của Lục Đồng rất khó đoán, thường trốn học hoặc về sớm, hội học sinh có thể có những hoạt động quan trọng nào mà bận cả ngày cả đêm, còn bản thân cô là một trong những học sinh của viện múa, lại hoàn toàn không biết gì?

Hàng ghế cuối có cặp tình nhân đang nói chuyện, nói được một chút thì gắn liền với nhau như keo sơn, nhất là phần môi.

Thầy giáo già trên bục giảng đập quyển sách lên bàn một cái, cả giận nói: “Hai trò ở hàng cuối kia đang làm gì thế hả!”

Tiết học chung của ba lớp, khoảng một trăm người cùng quay đầu lại, nếu mắt có thể phát nhiệt thì có lẽ đôi tình nhân kia đã thành một cặp uyên ương nướng rồi.

Cậu nam sinh ôm vai giữ cô bạn nữ đang mắc cỡ, mặt mũi đỏ bừng vào lồng ngực, bình tĩnh đáp: “Thưa thầy, tình sâu nồng nàn khó kiềm chế, xin thầy thông cảm.”

Lúc cả lớp phá ra cười to, đột nhiên Vưu Khả Ý sực nghĩ tới.

Một cán bộ trong hội học sinh chưa bao giờ trốn học như Lục Đồng lại bắt đầu trốn học, hơn nữa càng trốn càng không biết chừng, như bị nghiện tới nơi rồi, không phải vì tình sâu nồng nàn khó kiềm chế thì còn có thể là gì?

Cô bắt đầu miệt mài nhắn tin.

[Đồng chí Lục Đồng, là một đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc, xin đồng chí nghiêm túc nói cho tôi biết, tôn chỉ của đảng là gì?”

Ba phút sau, màn hình sáng lên.

[Thực sự cầu thị? Tớ đoán xem, bây giờ cậu đang học gì thế? Chiều nay đâu học Mác-Lenin đâu mà!]

[Đúng là không có, nhưng đồng chí Lục Đồng, gần đây hành vi của đồng chí đã hoàn toàn trái ngược với tôn chỉ của đảng ta. Xin đồng chí tự sờ lên lương tâm mình, sau đó hãy áy náy và ‘Thực sự cầu thị’ cho tớ biết, có phải cậu đã yêu rồi không? (▼へ▼メ)]

Lục Đồng chỉ gửi lại một cái emo và một chuỗi chấm lửng: [……]

Vưu Khả Ý không hiểu, vội vàng gửi tin trả lời: (▼へ▼メ)!

Sau đó lại không có tin nhắn nào nữa.

Mãi đến khi chuông tan học vang lên, cô mới nhận được tin nhắn cuối cùng của Lục Đồng: [Làm bạn les (*) cả đời của nhau đi! Không phải cố ý giấu diếm không nói cậu biết đâu, chỉ là việc này hơi phức tạp, tạm thời chưa xử lý xong. Chờ tớ xử lý xong rồi, nhất định sẽ thật thà thẳng thắn với cậu để được khoan hồng, cậu hãy tin tớ! Nhìn đôi mắt chân thành của tớ này +O+!]

(*) Nguyên gốc: ‘Cơ hữu’ – chỉ người yêu đồng tính của mình.

Lục Đồng là người thẳng tính, chẳng giấu diếm cô điều gì, thế nhưng dù bây giờ gửi một tin nhắn giải thích không đầu không đuôi thì chỉ có ‘Việc này hơi phức tạp’, ‘Tạm thời chưa xử lý xong’ với ‘Chờ tớ xử lý xong rồi’ mà thôi. Có nói cũng chẳng khác gì không nói.

Vưu Khả Ý hơi lo, không biết có phải cô ấy gặp vấn đề khó khăn gì không, dù sao sóng não của Lục Đồng còn ngắn hơn cả trực tràng của chim. Thế nhưng cô cũng không tiện truy hỏi tới cùng, chỉ trả lời rằng [Tớ kiếm tiền mua phấn trắng mệt mỏi lắm (*), làm người yêu với cải trắng thôi…]

(*) Lấy từ câu ‘Kiếm tiền mua cải trắng, nhọc lòng mua phấn trắng’, hiểu đại khái thì chỉ tốn công thì nhiều mà tiền chẳng được bao nhiêu. ‘Làm người yêu với cải trắng’ là cái trò của tụi thanh niên Trung Quốc hiện tại, đại khái thì cải trắng không phiền phức không cho ăn không đòi hỏi, v..v.. – Câu của Khả Ý chỉ đơn thuần là nói đùa với câu làm người yêu của Lục Đồng.

Thường thì cô ấy sẽ cùng Vưu Khả Ý mở một cuộc ‘võ mồm đại chiến’ về giữa người tình trăm năm cải trắng cơ, thế nhưng nay lại chẳng có tin nhắn nào.

***

Tan học, trên đường về nhà, cô nhận được điện thoại của mẹ. Đây là cú điện thoại đầu tiên sau mười ngày cãi nhau với bà.

Vưu Khả Ý đưa điện thoại lên tai, dịu dàng gọi một tiếng mẹ.

Chúc Ngữ ừ một tiếng, hỏi thẳng ngay: “Con bỏ cái bên Trung tâm huấn luyện kia chưa?”

Ngay cả một câu thăm hỏi bình thường cũng không, mẹ của cô lúc nào cũng sấm rền gió cuốn, đi thẳng vào vấn đề như vậy. Nhất thời Vưu Khả Ý không lên tiếng.

“Không nói tiếng nào tức là vẫn chưa bỏ, đúng không?” Giọng nói của mẹ có phần lạnh lùng, giống như con dao cắt không khí, vượt qua khoảng cách để đi tới tai cô.

Vưu Khả Ý nhìn bầu trời âm u sắp mưa, rảo chân nhanh hơn, “Mẹ, con đã nói rồi, con rất thích làm việc ở trung tâm huấn luyện, con biết mẹ muốn con sẽ vào đoàn Văn công, thế nhưng tốt nghiệp rồi mới vào đó cũng không muộn, ít nhất trong thời kì thực tập này hãy để con được làm việc mình thích, chỉ mấy tháng thôi mà cũng không được sao?”

Đương nhiên, đáp lại lời câu vẫn là một câu nói vô tình ‘Không được’.

“Con còn nhỏ, biết cái gì? Thích thì sao? Thích có để cho đời này của con được nổi bật, tiền đồ sáng lạn hay không? Thích có cho con một đời an ổn, không lo no ấm không? Trung tâm huấn luyện là cái gì? Nay có mai không có. Vưu Khả Ý, mẹ nói cho con biết, mẹ là người từng trải, đã từng xem qua những cơ cấu tự do thế này quá nhiều rồi, nếu con không nghe lời mẹ, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận!

Lại là kiểu cãi nhau ai cũng tự cho mình đúng thế này, cô của trước đây luôn là người thỏa hiệp đầu tiên. Thế nhưng lúc này cô không muốn thỏa hiệp nữa, giống như, ở khoảng cách xa xôi thế này, niềm kính sợ với mẹ cũng trở nên yếu hơn theo tín hiệu điện thoại.

Cô trầm mặc một lát, “Mẹ, con sẽ suy nghĩ thật kĩ.”

“Suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì? Ai cho con được lựa chọn mà suy nghĩ? Con chỉ có một lựa chọn, từ chối cái thứ quản lý ăn hại kia đi!” Sự uy nghiêm và quả quyết của mẹ lại chẳng hề bị quấy rầy vì tín hiệu điện thoại chút nào, bà cao giọng ra lênh. “Mẹ nói cho con biết, tối nay đến trung tâm huấn luyện ngay. Tối mẹ sẽ gọi cho con, con làm sao cho mẹ nhìn được đi!”

Sau đó là những tiếng tút tút lạnh như băng, thật ra so với giọng nói của mẹ cũng chẳng chênh lệch nhiệt độ bao nhiêu, đều không mang chút tình cảm, chỉ đơn thuần có tác dụng truyền đạt thông tin.

Tiếng tút tút kia để nói rằng, đối phương không muốn nói chuyện với bạn nữa.

Mà giọng nói của mẹ, đại khái cũng như tín hiệu điện thoại vậy.

***

Tối đó cô vẫn đến trung tâm huấn luyện như thường lệ, trên đường đi Vưu Khả Ý đã suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới Vưu Lộ đã phụ lòng kì vọng của mẹ, nghĩ đến sự khăng khăng cố chấp và không chịu thỏa hiệp của mẹ muốn cô vào đoàn Văn công, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Năm xưa Chúc Ngữ cũng là một nghệ sĩ múa của đoàn Văn công, hồi trẻ đã đến biểu diễn ở rất nhiều khu quân sự, tiền đồ rực rỡ. Thế nhưng vì một lần ngoài ý muốn bất ngờ trên sân khấu mà bà đã bị thương, dứt dây chằng chân phải, từ đó về sau không được phép vận động mạnh.

Giấc mơ của bà đã bị kết thúc vào lúc đang ở nơi gần thành công nhất, thế nên nửa đời còn lại, bà gửi gắm hết hy vọng của mình lên người con gái.

Không phải Vưu Khả Ý không hiểu chuyện, chỉ là không cam lòng.

Nếu đã hạ quyết tâm thỏa hiệp, cả buổi dạy học cô cứ suy nghĩ phải làm thế nào để từ chối, báo cho quản lý rằng mình đã thay đổi ý kiến. Thế nên cả buổi dạy múa cô không tập trung, lúc làm một động tác có độ khó cao, trọng tâm không vững, té xuống đất.

Đám con nít hoảng sợ vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi cô sao rồi.

Mắt cá chân của cô truyền tới cơn đau nhói, hình như đã bị trật chân.

Giáo viên lớp bên cạnh nghe tin chạy vội tới từ văn phòng, không nói hai lời, đưa cô đi bệnh viện.

Vưu Khả Ý nhìn tụi nhỏ trong phòng, lắc đầu, “Cô giáo Tô, chị giúp em trông giúp tụi nhỏ, em tự gọi xe đi bệnh viện là được.”

Vốn tưởng chỉ còn nửa tiếng nữa là tan học, cứ tưởng người của Nghiêm Khuynh không đến dưới lầu sớm vậy đâu, nào ngờ khi cô tập tễnh nhảy ra khỏi cổng trung tâm huấn luyện thì lại thấy chiếc xe taxi màu xanh đã chờ sẵn ở ven đường.

Cô chầm chậm đi tới, qua cửa kính màu đen, lờ mờ thấy hình như người ngồi ở ghế tài xế đang ngủ, vì thế đưa tay gõ cửa sổ.

Người nọ nhanh chóng xoay đầu lại, hạ cửa kính.

Vưu Khả Ý sửng sốt, “Sao lại là anh?”

“Hôm nay Tiểu Lý có việc, không tới được.” Nghiêm Khuynh cúi đầu nhìn đồng hồ, “Sao sớm vậy?”

Tiểu Lý là người phụ trách đưa đón cô mỗi cuối tuần.

Vưu Khả Ý khập khiễng mở cửa, cố sức lên xe, đóng cửa lại rồi mới nói: “Tôi bị trặc chân, phải đi bệnh viện khám thế nào.”

Nghiêm Khuynh ừ một tiếng, nhìn mắt cá chân của cô, sau đó khởi động xe.

“Dây an toàn kìa!” Vưu Khả Ý nhắc.

Nghiêm Khuynh vẫn không động tay, nhấn chân ga, nhạt nhẽo nói: “Không có thói quen đó.”

Qua kính chiếu hậu, Vưu Khả Ý và anh đã cùng nhìn thẳng vào mắt nhau một cái, sau đó anh nhanh chóng dời mắt, không có biểu tình gì.

Đúng là một gã côn đồ, không sợ chết.

Vưu Khả Ý thầm nghĩ.

Đi được nửa đường thì di động vang lên, cô lấy từ trong túi ra, tâm trạng lập tức tệ hơn hẳn.

Là mẹ gọi.

Như cô dự liệu, vừa bắt máy thì ngay lập tức là một câu hỏi trực tiếp: “Có phải con vẫn chưa nói hay không?”

Cô mệt mỏi cực kì, chỗ bị trật trên chân lại nhói đau, chỉ đành thấp giọng nói: “Mẹ, con đã định nói rồi—”

“Đừng có lắm lời với mẹ vậy nữa, nói rồi hay chưa nói, hai chữ thôi!” Đối phương cắt ngang lời giải thích của cô như chém đinh chặt sắt.

Vưu Khả Ý không nhịn được mà cao giọng: “Mẹ, mẹ nghe con nói đã, ban nãy con không cẩn thận nên trật chân, bây giờ đang trên đường tới bệnh viện–”

“Thế thì sao?” Đổi lại là một câu hỏi lãnh đạm, “Thế nên không có cách nào bỏ thực tập, đúng hay không?”

Cô nghẹn họng, nửa buổi sau mới có thể tìm lại được tiếng nói: “Mẹ nghĩ con đang gạt mẹ sao?”

“Con lúc nào cũng viện cớ cả.” Mẹ trả lời như vậy.

Vưu Khả Ý không nói nên lời, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng tút, đối phương đã cúp máy.

Trong lòng cô bực bội, ném điện thoại qua một bên, nặng nề dựa vào ghế, dứt khoát nhắm hai mắt.

Mắt cá chân đau muốn chết, mà trái tim lại như càng đau đớn hơn.

Cô nhớ đến năm mười hai tuổi, lần đầu tiên có kinh, một mình ở nhà sợ không biết phải làm thế nào, dù cho biết đó là gì, thế nhưng vẫn hoảng loạn không biết phải làm thế nào cho phải. Hôm đó vừa đúng ngày chị biểu diễn, mẹ đi với chị, vì ba có một hạng mục trong khoa, phải chờ ở trường đại học không về.

Cô hoảng loạn sợ hãi gọi cho mẹ, thế nhưng lại cứ bị tắt máy. Cuối cùng, vất vả lắm mới kết nối được, không đợi cô mở miệng, ở đầu bên kia, mẹ đã không kiên nhẫn mà quát lớn: “Có chuyện gì tối nói sau! Chị con sắp lên sân khấu rồi, mẹ phải quay phim!”

“Mẹ–” Cô chỉ kịp hô một tiếng như thế, sau đó điện thoại đã bị cúp.

Chỉ còn tiếng báo bận, âm thanh lạnh như băng.

Và ngày hôm nay cũng giống như thế.

Có một lần cô nghĩ chắc mình không phải con của mẹ, bởi vì tất cả quan tâm của mẹ đều đặt trên người chị, thứ dành cho cô chỉ toàn thất vọng và xem thường.

Mà nay, lúc cô nghĩ rằng, rốt cuộc mẹ cũng có thể nhìn đến mình thì mới hiểu ra, mẹ chỉ đang nhìn một sản phẩm thay thế, một con búp bê biết múa thay chị, một người máy hoàn thành ước mơ thay mẹ.

Vưu Khả Ý nhắm mắt, lại cảm thấy hốc mắt cay xè, cay đến muốn chết được.

Cô dùng sức dụi mắt, vẫn không dám mở, chỉ sợ vừa mở mắt thì sẽ có chất lỏng không nghe lời chảy ra ngoài.

Chẳng biết xe đã dừng lại từ lúc nào, cô mở đôi mắt ngấn lệ, lại nhìn vào đôi con ngươi đen nhánh trong kính chiếu hậu.

Nghiêm Khuynh ngồi trước đưa cho cô một bọc khăn giấy, cũng không lên tiếng.

Cô sụt sùi, trả lời anh bằng giọng mũi: “Cảm ơn.”

Suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Do chân đau quá, hơi không chịu nổi.”

Anh gật gật đầu, như hoàn toàn không nghi ngờ lời nói dối của cô – Dù rằng lời nói dối này quá ư là kém cỏi.

Vưu Khả Ý lại giải thích: “Mẹ tôi bình thường không như thế, quan hệ của chúng tôi rất tốt.”

Nghiêm Khuynh vẫn gật đầu, không đáp.

Cô cảm thấy thật thất bại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào như tự nhủ: “Tình cảm tốt, quan hệ tốt… Chẳng biết gạt ai.”

Mãi một lúc sau, cô nghe thấy người ngồi ở trước thấp giọng nói: “Việc gì phải khắt khe đến vậy? Một từ như ‘người mẹ’, có thể xuất hiện trong đời đã là một chuyện tốt rồi, dù sao có cũng còn hơn không.”

Cô ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh, thế nhưng vừa nhìn lên thì đôi mắt trong kính chiếu hậu kia đã dời đi.

Nghiêm Khuynh nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt nhạt nhẽo, khởi động xe, như thể ban nãy chẳng hề nói bất cứ điều gì.

Advertisements

6 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 5

  1. Không phải cố ý dấu giếm
    chẳng giấu diếm cô điều gì
    => nên thống nhất cách viết ợ

    aizz… tình hình có vẻ căng, mẹ của chị ý đúng là quá ghê luôn.. cỡ mình có người mẹ vậy chắc cũng áp lực chết mất. không thể có sự lựa chọn, chỉ biết làm theo ý mẹ thôi… nào nào, hãy bùng nổ một lần và sống theo ý mình đi… chứ chị mà không dám bùng nổ vụ này, sau này còn anh nghiêm nữa chớ.. dễ gì mẹ chị đồng ý cho lấy anh nghiêm.. thế nên, phải tập chống đối dần đi thôi. (^_^)

    Liked by 1 person

  2. ba lớn -> ba lớp

    Bà mẹ Khả Ý làm vậy cũng vì sự kỳ vọng của bà vào con gái quá lớn vì bà ấy ko làm dc nên muốn con gái mình sẽ làm được . Hơn thế chị Vưu Lộ đã làm trái ý bà thế nên với Khả Ý bà càng cẩn thận và cương quyết hơn . Lý tưởng nó là 1 thứ gì đó rất khó nói như kiểu là cả cuộc đời vậy nên cũng ko thể trách bà ấy được.

    Cám ưn chị Thỏ :-* cho củ cà rốt nè * xòe tay* :3

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s