[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 79

[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 79

[HIỂU ĐI HI ĐẾN]

Tác giả: Khuyển Thần Khuyển Khuyển

HIỆP 79 – CẮM TRẠI NÚI ĐẠI HẮC [HAI]

[Nguyên | Beta: Maika]

Dù trên xe có toilet độc lập tiên tiến, lại còn bồn cầu điện tử tự làm ấm và xịt nước, không cần phải dừng xe để giải quyết nhu cầu sinh lí, thế nhưng vì lộ trình khá xa, lại thêm chỉ mỗi Kế Hiếu Nam có giấy phép lái xe A1, có thể lái xe dã ngoại nên lúc đi qua trạm nghỉ ở trên đường cao tốc, bọn họ vẫn đỗ xe lại một chút, tiện thể đổ thêm xăng.

Khi cái xe bảnh chọe này vào trạm dừng nghỉ, lập tức trở thành mục tiêu chú ý của tất cả mọi người. Dù trong nước cũng có một số người rất yêu thích xe dã ngoại, nhưng trào lưu này vẫn thua xa nước ngoài, đa số chỉ dừng lại ở giai đoạn thích vậy thôi, huống chi là một ‘nhà xe’ chiếc xe dã ngoại khổng lồ tự động loại A thế này, càng khó gặp.

Rất nhiều người vây lại xem, thán phục, hiếu kì, cũng có kẻ mang tâm lý khinh bỉ lũ nhà giàu.

Kế Hiếu Nam xuống xe cho ống bơm xăng vào, tra dầu xong thì lái xe đến chỗ đỗ cho xe lớn, đi xuống một mình. Vì tránh mệt mỏi khi lái xe, hắn bắt đầu khởi động giãn người, tính mạng của bao nhiêu người trên xe đều nằm trong tay hắn, tuyệt đối không được qua loa.

Đám người trên xe cũng muốn xuống xe giãn gân cốt. Dù sao xe cũng là xe thôi, cho dù có xa hoa thì cũng chẳng phải đất bằng, thế nhưng càng lúc càng nhiều người vây xem, nhìn bọn họ như đang ngắm xe trong triển lãm, thế nên cũng ngại đi xuống.

Còn An Hủy càng được chú ý thì tinh thần càng hăng hái, vội vàng dặm lại lớp trang điểm, sau đó vui vẻ xuống xe để mọi người được nhìn ngắm, mong chờ không biết có ai tìm mình kí tên chụp ảnh không, kết quả chẳng có ai nhận ra cô nàng là ngôi sao, nhìn thì xinh đẹp, thế nhưng trong quần chúng có người tam quan không bình thường, trực tiếp dán mác ‘Bà hai’, ‘Gái bao’, ‘Nhân tình’, cô nàng tức đến nỗi phồng má như cóc.

Dưới tình huống đó, Khang Hi càng không thể xuống xe, sự nổi tiếng của anh có thể ném bay An Hủy đến Thái Bình dương ấy chứ, đành phải trốn lên tầng hai, tránh để người khác nhận ra. Dù sao có Hiểu Hiểu thì dẫu phải trốn vào cầu tiêu anh cũng rất cam tâm tình nguyện.

Chờ mọi người tản đi hết rồi, bọn họ mới dám xuống xe, hoạt động một chút để thư giãn gân cốt.

Hiểu Hiểu kiểm tra đồ trong balo theo thói quen, xem thử có thiếu gì hay không, nếu thiếu thì có thể mua bổ sung tại quầy tạp hóa ở trạm dừng nghỉ. Sau khi kiểm tra thì đúng là thấy có một loại đồ quan trọng không mang theo, nói với Khang Hi một tiếng, cô mang ví da tới quầy tạp hóa.

Đến trước quầy thu quân, Hiểu Hiểu không đỏ mặt cầm hai hộp áo mưa, đặt trước người bán hàng, tính tiền.

Cảnh này vừa hay để Khang Hi nhìn thấy, kính cửa sổ đối diện ngay quầy thu ngân, anh thấy rất rõ ràng, lập tức kích động đến nỗi mặt đỏ rần.

Hiểu Hiểu lại còn chủ động như thế chứ! Lại còn khí phách mua hai một, một hộp 12 cái, hai hộp là 24 cái đó.

Hạnh phúc tới quá nhanh, Khang Hi vui đến mức bay biến mất đâu ba phần hồn.

Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo đang ngồi trước cửa sổ cũng nhìn thấy, hai người một trái một phải khoác vai Khang Hi.

Vệ Bảo chặc lưỡi: “Vạn Tuế Gia, diễm phúc quá nhỉ.”

Cảnh Bất Mị ái muội nói: “Hoàng hậu nương nương đúng là nữ trung hào kiệt!”

Khang Hi vẫn còn đang cười ngu, cười tươi hơn hoa, cũng không biết nói thế này, đột nhiên đứng bật dậy nói, “Không được, tôi phải đi xem, có mua đúng kích cỡ hay không.”

Cảnh Bất Mị: “…”

Vệ Bảo: “…”

Đây không phải là trọng điểm!

Hiểu Hiểu bỏ đồ vào túi quần, sắc mặt bình tĩnh bước ra khỏi quầy tạp hóa, thấy Khang Hi đi xuống, cau mày hỏi, “Anh xuống đây làm gì?”

“Hiểu Hiểu, em mua…”

Còn chưa nói hết thì Hiểu Hiểu đã đẩy anh lên xe, rành rành là gạo cội trong giới giải trí, thế mà chẳng có tí xíu tự giác nào.

Trong trạm dừng nghỉ có nhiều người như vậy, xe đã bị chú ý lắm rồi, không cần anh thêu hoa trên gấm thêm đâu.

“Hiểu Hiểu, cái đó…” Lời đến bên miệng, nhưng lại ngại hỏi.

“Cái gì?” Đôi mắt cô trong veo, chẳng có chút tà niệm.

Vì ánh mắt của cô quá thuần khiết, anh càng không tiện nói thẳng, “Không có gì!”

Chỉ cần cô có chút tâm tư đó là hay lắm rồi, có mua sai cũng không sao, vì anh cũng đã lén mang. Khang Hi thầm thề với lòng, nhất định sẽ không để cô thất vọng, nhất định sẽ ghi vào lịch sử.

Chờ mọi người nghỉ ngơi đủ rồi, Kế Hiếu Nam cũng thư giãn xong xuôi, cả đám người lại kéo nhau lên xe, tiếp tục lên đường.

Trên đường đi, chưa nói tới phong cảnh ven đường rất đẹp, ai cũng vừa nói vừa cười, nháy mắt đã tới núi Đại Hắc.

Núi Đại Hắc, tên cũ là núi Đầu rồng, cao 660m so với mặt nước biển, ước chừng diện tích khoảng 110km2, thế núi hùng vĩ, đứng sát bên bờ, từ xa nhìn lại thấy rất đồ sộ.

Ở đây mặt trời dồi dào, bầu trời cao trong, không khí mát mẻ, là một nơi mà những người thích leo núi, thích cắm trại ngoài trời, thích vận động cao độ rất tôn sùng. Biển báo chỉ ‘Khu cắm trại núi Đại Hắc’ chỉ sang hướng đông, tốn công tốn sức một hồi, bọn họ liền thấy có một tòa nhà cao tầng và cột thép cao chót vót, là tháp phát điện, thiết bị sử dụng để quản lý khu cắm trại.

Nếu không muốn cắm trại, chỉ tới ngắm cảnh thôi thì nơi này cũng có những nhà dân để tá túc với giá mềm, nhưng lại ở một đầu núi khác.

Kế Hiếu Nam lái xe tới giao lộ, báo tên đã đặt trước, lập tức có nhân viên ra đón, nói chuyện một hồi, cậu nhân viên lên xe, chỉ dẫn bọn họ tới khu vực cắm trại, một đường lên thẳng trên núi. Nhìn từ cao nhìn xuống, thấy thế núi Đại Hắc hào hùng, nhìn theo lưng chừng núi, ngắm sườn núi trước mặt thì như một đầu rồng đang ngẩng cao, cùng với lưng núi, trông cực kì giống một con rồng khổng lồ đang nằm ngang.

Càng đi lên, rừng càng rậm rạp, xanh um tươi tốt, như được tiến vào khu rừng nguyên sinh. Ở đây có đủ loại hoa cỏ, hoa đua sắc thắm, nghe đâu vào tiết cuối thu thì hoa cải sẽ nở đầy trên mặt đất, giống như một tấm thảm vàng.

Chạy được chừng mươi mươi phút thì họ đã tới khu vực cắm trại đã đặt sẵn.

Tiết mục cắm trại ngoài trời của núi Đại Hắc có một điểm rất đặc sắc, đó là trong khu vực đã đặt trước, sẽ không xuất hiện ai khác, môi trường cực kì hoang dã, ăn ở tự lo, muốn cởi hết quần áo cũng được, nhưng đương nhiên quản lý khu cũng không phải không quản lý gì.

Đầu tiên, họ sẽ cung cấp thiết bị truyền tin, ba cái bộ đàm, nếu xảy ra nguy hiểm thì có thể gọi vào bộ đàm, chưa tới 10 phút sẽ lập tức có người đến cứu viện.

Thứ hai, thức ăn nước uống cũng có thể tự chuẩn bị, có thể xuống núi mua hoặc vào rừng tìm nguồn nước, để có thể được trải nghiệm thú vui được cắm trại ngoài trời, dưới chân núi không có thức ăn chính, đều là đồ sống, phải tự nấu nướng; hoặc cũng có thể tới khu vực hoang dã săn thú, nhưng số lượng cũng hạn chế thôi, căn cứ vào số người đến. Chẳng hạn như: Mỗi ba người chỉ được bắt một con thỏ hoang, nếu là động vật hơi lớn một chút, ví dụ như lợn rừng thì phải bảy người mới được bắt một, đây vì bảo đảm cân bằng sinh thái, cũng ngăn chặn săn giết thái quá.

Cuối cùng là kí giấy cam đoan, đảm bảo du khách tham gia cắm trại biết rõ, chỗ nào là khu chưa khai hóa, nghiêm cấm xông vào, nếu tự tiện vào mà bị thương thì khu cắm trại không chịu trách nhiệm.

Ba điều trên đó, Khang Hi, Cảnh Bất Mị, Vệ Bảo, Kế Hiếu Nam đã sớm biết rõ, gần như năm nào cũng đến, nhân viên công tác ở đây cũng quen với họ.

Lúc Kế Hiếu Nam kí giấy cam đoan, nhân viên phụ trách tiếp đãi lén nhìn về Hiểu Hiểu, Cảnh Táp, An Hủy, Vưu Giai, trên mặt tỏ ra rất ngạc nhiên.

Bốn người này mang phụ nữ tới cắm trại, lại còn xinh đẹp thế, thảo nào lại lái một xe dã ngoại xa hoa như vậy tới đây, thì ra là có người đẹp. Chứ mấy năm, lần nào họ tới đây cũng ‘Mình trần ra trận’, chơi tới bến.

Kế Hiếu Nam vừa kí tên vừa nói: “Ba cô gái kia cậu cứ nhìn, nhưng mà cô gái xinh xắn nhỏ nhất, nhìn qua lạnh như băng kia thì nhất định không được nhìn nhiều, càng nhìn nhiều thì tỉ lệ cậu bị người ta đẩy xuống núi càng cao thêm mười phần.”

“Á?”

Kế Hiếu Nam kí xong thì đưa giấy cam đoan và bút lại cho cậu ta, đưa mắt về phía Khang Hi ra hiệu, “Người yêu của Vạn Tuế Gia nhà này đấy.”

Cậu nhân viên lập tức đứng nghiêm, không dám nhìn lung tung nữa.

Kế Hiếu Nam lại bồi thêm một câu, “Nhớ đừng lắm mồm, bằng không giờ này năm sau thì không thể bảo đảm có còn được gặp cậu hay không đâu.”

Cậu nhân viên gật đầu thật mạnh. Trên giấy cam đoan cũng có điều lệ giữ gìn bí mật cho du khách, sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin về khách du lịch.

Chờ cậu ta đi rồi, đám đàn ông chuyển đồ ăn thức uống trên xe xuống, còn có cả dụng cụ dựng lều vải.

An Hủy nhìn lều vải trên mặt đất, vì chưa có dựng xong nên chẳng nhìn ra được hình dạng gì, lại đưa mắt nhìn ‘nhà xe’ lớn đằng sau.

Trong xe rộng rãi mà xa hoa, diện tích chừng 40m2, có giường, có sofa, có nhà tắm đàng hoàng, còn dựng lều vải làm chi không biết. Buổi tối cô không ngủ trong lều đâu, nhỡ có côn trùng thì biết làm sao, nghĩ một tí thôi đã thấy nổi cả da gà.

Cô đảo mắt một vòng, vội vàng lên xe giúp chị em của mình giành giường ngủ.

Ngược lại, Cảnh Táp và Vưu Giai rất hưng phấn, thấy cánh đàn ông bắt đầu dựng lều vải thì cũng muốn giúp, thế nhưng càng giúp càng rối thêm, cuối cùng Vệ Bảo không nhịn được nữa, xách hai cô nàng vào trong xe, chỉ cho nhìn, không cho mó tay vào.

Bên kia, Khang Hi tự mang theo một cái lều mới, loại lều hai phòng ngủ một phòng khách chống thấm nước, còn cả rèm chống nắng, hàng quân dụng, mua riêng cho dịp cắm trại lần này, vì muốn để Hiểu Hiểu được thoải mái một chút, thuộc loại ‘Chỗ ở cao cấp’, có điều dựng không đơn giản.

Từ góc độ nào đó mà nói, muốn tỏ ra ‘đẹp trai ngầu lòi’ trước mặt người con gái mình thích cách tốt nhất là mang cô ấy đi cắm trại, để cho cô ấy được chứng kiến tận mắt bao nhiêu kĩ năng của mình, có thể dựng lều, có thể săn bắn, có thể bắt cá, phân biệt rau dại, nhóm lửa đun nấu, Cái gì cũng làm được, sẽ đảm bảo đó là người đàn ông đáng phó thác.

Thế nên, lúc anh dùng kĩ thuật hoàn mỹ của mình để dựng xong một cái lều siêu đẹp, lập tức muốn để Hiểu Hiểu nhìn thấy, chờ đợi vẻ tán thưởng trong mắt của cô, quay đầu lại thì thấy Hiểu Hiểu đã nhanh tay nhanh chân dựng một cái lều khác còn lớn hơn của anh.

Cũng là dạng lều quân dụng, loại lều cứu trợ , là loại lều có độ khó cao cần hai người trở lên mới làm được, dù trông nó rất bình thường, cùng lắm chỉ  thuộc loại nhà một tầng thôi, nhưng thật sự rất khó dựng.

Vệ Bảo và Kế Hiếu Nam cùng dựng một cái, làm lều công cộng, nhưng lúc bọn họ dựng lều thì cần Cảnh Bất Mị ở bên cạnh giúp, Hiểu Hiểu thì tự làm một mình một cái.

Hiểu Hiểu dựng lều xong, nhìn xung quanh một vòng, sau đó đứng trước lối vào, gật đầu hài lòng, hơi tỏ ra kiêu ngạo.

Tiếp đó là đi săn. Hiểu Hiểu là người tập võ, không cần đuổi, không cần vây bắt, sau khi nhanh mắt phát hiện con mồi, cô bất ngờ lấy bao cao su ra, bỏ mấy hòn đá vào, cột một sợi dây thừng ở đâu, ba sợi dây như thế cột chung một đầu(16), giữ phần đuôi, thấy con thú nào thì ném ra, ba cái chùy trên không xoay tròn về phía con mồi, buộc chặt, sau đó cô đánh nó ngất xỉu rồi kéo đi.

Cảnh Bất Mị, Vệ Bảo, Kế Hiếu Nam bị ngây người vì kĩ thuật chuyên nghiệp này, chỉ riêng Khang Hi thì hoàn toàn ngây đơ ra.

Anh cũng không biết lại có cách làm như vậy.

À không, đây không phải trọng điểm!

Sau đó lội nước bắt cá, bọn họ dùng nĩa để đâm, Hiểu Hiểu thì thò tay không vào nước luôn, nước khá là trong, bỗng nhiên cô lại mở miệng cái bao cao su, lấy nó làm dụng cụ chứa nước. Đừng coi thường cái bao nhỏ này, nó có thể đựng một, hai lít nước đó, thậm chí còn chứa được nhiều hơn, lại tiện mang theo, mở miệng ra thì để ở đâu cũng được, cô bỏ cá bắt được vào, trông như một hồ cá nhỏ.

Cuối cùng…

Cảnh Bất Mị, Vệ Bảo, Kế Hiếu Nam cùng quỳ, mây đen che phủ trên đầu, lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng, bọn họ không phải tới để thể hiện sự ‘ngầu lòi’, để bị bẽ mặt.

Bọn họ mà chuyên nghiệp cái mốc xì, hoàn toàn bị cái cấp bậc đại thần của Hoàng hậu nương nương giết chết trong nháy mắt.

Khang Hi nhìn cái hồ cá làm từ ‘đồ bảo hộ’ kia…

Lại một lần nữa nghẹn họng…

Chỉ, muốn, hộc, máu!

Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo lại một trái một phải khoác vai anh, chỉ vào Hiểu Hiểu đang nhóm lửa bằng pin, không sai, là pin. Vì cắm trại ngoài trời, cần phải có kỹ năng sinh tồn, không có bật lửa hay diêm, muốn nấu cơm, muốn sống thì phải dùng những vật dụng bên người để có thể nhóm lửa. Hiểu Hiểu dùng những kĩ năng sinh tồn điển hình lấy giấy bạc của kẹo cao su, cắt thành dạng hồ lô dài (17), nhất định phải là giấy bạc, ở giữa thật hẹp (khoảng 2mm); hai đầu kia rộng (5mm), để hai đầu của miếng giấy bạc tiếp xúc vào hai đầu pin, tạo thành một mạch chập điện, lúc này, điện trở lớn nhất nằm ở chỗ hẹp nhất của miếng giấy bạc, tạo nhiệt đột cao và bốc nháy trong nháy mắt. Sau đó, cô lại mở một cái bao cao su khác, bao cao su là thứ đễ cháy, một dụng cụ nhóm lửa tiện lợi.

Ngoại trừ diêm và bật lửa thì đây là biện pháp nhóm lửa nhanh nhất.

Lại mất… một cái… nữa rồi…

“Vạn Tuế Gia, có một cô bạn gái toàn năng như thế, có cảm tưởng gì?”

Anh che trán, “Để tôi yên tĩnh một chút…”

Kế hoạch thể hiện sự ‘ngầu lòi’ đã thành mây trắng thì thôi, mà ngay cả mộng đẹp cũng bể nát.

Chỉ, muốn, khóc!

Hiểu Hiểu nhanh nhẹn nhóm lửa, bộ dạng cứ như là đang chơi, vui quên trời quên đất.

Cảnh Táp và Vưu Giai ở sau vội vàng học tập cô, không nhịn được mà đưa mắt liếc bốn người đàn ông kia – Đàn ông các anh có ích gì chứ!

Bốn người không hẹn mà gặp, cùng ngồi trong xó đếm kiến…

Lúc này, Hiểu Hiểu vẫy vẫy tay với Khang Hi, “Khang Hi, có lửa rồi, mau đến nấu cơm đi!”

Trong sương mù ảm đạm, lưng của Vạn Tuế Gia lại thẳng, lấp lánh kim quang như được Giê-su vẫy gọi, tí ta tí tởn chạy tới.

An Hủy liếc xéo đám người kia, trong xe cái gì cũng có, sao không ai dùng hết vậy?

Mặc kệ, đói rồi, ăn một miếng lấp bụng đã.

Khang Hi nấu món thường được chào đón nhất khi cắm trại ngoài trời – cà ri. Nhìn sang Hiểu Hiểu đang giúp anh, Hiểu Hiểu vừa phá hủy một cái bao cao su lần thứ n, dùng để bịt miệng lọ, cho những ống trúc đựng thịt muối hay đồ chứa dạng lon, để tránh không khí đi vào gây biến chất, dùng bao cao su để bịt kín, cực kì hiệu quả.

Lại một cái bao toi đời.

Anh không nhịn được, “Hiểu Hiểu, sao em lại biết cắm trại như vậy?”

“Cha em dạy.” Trong mắt cô tràn ngập sự kiêu ngạo và tôn kính, nhắc tới cha như nhắc tới một vị thần, sau đó bắt đầu blah blah kể cho anh nghe những phương pháp sử dụng.

Nào là trời mưa có thể bọc giày, làm giày đi mưa, không thấm nước.

Nào là nếu bất ngờ bị thương chảy máu thì cứ làm theo cách dùng cao su cầm máu như lúc bác sĩ rút máu ở bệnh viện, lấy ‘áo mưa’ để cột chặt.

Nào là tối đào một hố nhỏ trên mặt đất, đặt đồ chứa ở dưới, lấy bao cao su bịt ngay trên miệng bình đó, lấy đất đè lên xung quanh, để một viên đá nhỏ trên miệng bao cao su, tạo thành hình phễu, vì ban đêm trời lạnh sẽ khiến hơi nước trong hố sẽ ngưng kết thành giọt trên miệng bao cao su, tụ lại nhỏ xuống, chảy vào bình chứa.

Về lý thuyết thì đến sáng sớm sẽ thu hoạch được một lít nước cất, là cách lấy nước tốt nhất khi sinh tồn ở nơi hoang dã.

“Còn có… còn có…” Cô hoàn toàn không nhận ra mặt Khang Hi đen thui, tiếp tục nói: “Sau khi bị rắn cắn, chụp bao cao su lên miệng vết thương rồi hút độc, như thế sẽ an toàn cho người cứu trợ hơn rất nhiều, nếu như không có pin và giấy bạc của kẹo cao su để nhóm lửa thì có thể dùng bao cao su đựng nước, dạng hình cầu, thành một kính lúp siêu cấp, hội tụ nắng mặt trời để nhóm lửa!”

Đột nhiên anh buông cái muôi đang quấy cà ri, ôm chặt cô hôn một trận điên cuồng.

Tâm hồn bị đả kích không thể nào bù đắp, cần mau chóng an ủi.

Nhưng…

Buổi tối, lúc Khang Hi nhìn thấy Hiểu Hiểu xé thêm hai cái bao cao su, sau đó thổi phồng, lấy khăn mặt bọc lại, coi như làm gối nhỏ để dùng tạm.

Trái tim của anh lại nát nữa rồi, quỳ trên mặt đất đấm thùm thụp.

Cha vợ à, cha dạy mấy cái này làm gì? Cha định dạy con gái mình làm thế nào để sử dụng bao cao su đúng cách ư.

Anh ngửa đầu lên trời, chảy nước mắt…

“Khang Hi, cha em giỏi lắm phải không?”

Tổng huấn luyện viên của đội đột kích báo biển Hoa Kỳ (SEAL) không phải hạng thường.

Đúng là ‘trình độ cao’ đến mức khiến anh muốn đi quật mộ!

Anh đưa mắt nhìn Hiểu Hiểu, trên mặt đang đầy vẻ tự hào.

Quả nhiên, cô con gái nào cũng quấn cha cả!

***

(15) Lều y tế loại lớn – có lẽ nói loại lều này:

20151106155826_5766

(16) Công cụ mà Hiểu làm là loại này; còn được gọi là Bola

resized_image025-6a4341

(17) Cách Hiểu dùng:

 tinhhoa-net-145ayz-20150116-cach-tao-lua-de-dang-bi-kip-giup-song-sot-khi-lac-trong-rung

Advertisements

5 thoughts on “[Hiểu Đi Hi Đến] – Hiệp 79

    1. Có đó :))) mấy kiến thức này là thật, tớ cũng từng đọc qua rồi, kể cả mấy cái nhóm lửa này nọ luôn.

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s