[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 6

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 6

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 6

[Nguyên | Beta: Maika]

Vưu Khả Ý bước khập khiễng, mắt cá chân phải rất đau, thế nhưng cô cũng chẳng mong Nghiêm Khuynh sẽ đến giúp mình.

Trước cổng bệnh viện có hai bậc cầu thang, bước lên hơi khó khăn, khi cô đang lảo đảo thì người phía sau đã lập tức đưa tay đỡ.

“Cảm ơn.” Cô thấp giọng nói, sau đó lại ung dung tách ra một khoảng.

Nghiêm Khuynh hơi khựng lại một chút, lướt qua người cô, “Tôi đi đăng ký.”

Không thể nói rõ đây là cảm giác gì, Vưu Khả Ý ngồi trên ghế ở cổng vào, nhìn thấy người đàn ông kia đang im lặng xếp hàng đăng ký, từ đầu tới cuối đều không quay đầu nhìn cô một cái.

Chiếc áo măng tô của anh phẳng phiu, càng làm nổi bật chiều cao, được ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến sườn mặt có phần mông lung mờ mịt.

Anh và thế giới của cô vốn không hề giao nhau, lúc này đây lại đứng xếp hàng đăng ký cho cô.

Cuối cùng bác sĩ nói cô chỉ bị trặc chân bình thường thôi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một thời gian là được rồi, thế nhưng một tháng tới không được múa.

Sau khi bôi thuốc và băng lại, hành động của cô có phần bất tiện, lúc cố gắng xoay người nhặt chiếc giày phải thì đã có người nhặt lên trước.

“Cái đó–” Cô hơi lúng túng, “Tôi tự làm được rồi.”

Nghiêm Khuynh nhận xe lăn từ tay y tá, đẩy tới trước mặt Vưu Khả Ý, sau đó đỡ cô ngồi lên, cuối cùng chỉ nói một câu: “Không sao.”

Băng qua đại sảnh, xe lăn thẳng một đường tới chiếc taxi đang đậu ngoài cổng. Lần đầu tiên Vưu Khả Ý được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt này, trước ánh mắt của rất nhiều người, mặt hơi ửng đỏ.

Lúc sắp ra khỏi cổng thì lại gặp một người phụ nữ đang đi vào, khi tầm mắt lướt qua Vưu Khả Ý, lập tức sửng sốt.

“Khả Ý?”

Vưu Khả Ý há hốc miệng, không ngờ lại gặp chị ở bệnh viện.

Vưu Lộ đến bệnh viện khám thai, vừa nhìn thấy em gái đang ngồi xe lăn, bị dọa một trận, trợn tròn mắt.

Vưu Khả Ý vội vàng giải thích tiền căn hậu quả, nói rõ mình chỉ bị trặc chân, ra vào bệnh viện bất tiện, thế nên y tá mới đẩy xe lăn cho.

Vưu Lộ thở phào, lúc này, ánh mắt mới dừng lại trên người Nghiêm Khuynh, “Cậu đây là…”

Nhất thời Vưu Khả Ý cũng không biết nên nói thế nào cho phải.

Cuối cùng vẫn là Nghiêm Khuynh gật đầu chào Vưu Lộ trước, “Chào chị, tôi là tài xế chở cô Vưu đến bệnh viện.”

Trái tim của Vưu Khả Ý đập chậm nửa nhịp, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đường cong rất đẹp của cằm anh… Cùng chiếc áo măng tô và áo thun màu trắng lộ ra bên trong.

Cô nghĩ, đúng là một người thô kệch không biết phối đồ, áo măng tô lại đi với áo thun.

Thế nhưng tầm mắt lại dừng trên cổ anh một chút, cô nhìn hầu kết của Nghiêm Khuynh, vì nói chuyện mà nó khẽ rung lên.

Vưu Lộ không ngờ một tài xế taxi mà lại tốt đến vậy, còn giúp đưa khách vào bệnh viện, vì thế cho tay lấy túi tiền trong túi xách, cảm kích nói: “Cảm ơn anh, thời buổi này hiếm mà gặp được người tốt như vậy, lấy việc giúp người làm niềm vui.”

Vưu Khả Ý vội vàng ngăn lại, nói mình có mang tiền xe theo rồi.

“Sao em lại không hiểu chuyện thế hả?” Vưu Lộ đẩy tay cô, khăng khăng đưa 200 tệ cho Nghiêm Khuynh, “Đây là chút tấm lòng, cảm ơn anh đã giúp đỡ em gái tôi.”

Vưu Khả Ý xấu hổ nhìn Nghiêm Khuynh, có hơi lo anh sẽ nổi giận.

Nhưng anh chỉ lắc đầu, “Không cần, chỉ tiện tay làm thôi.”

Vưu Lộ một mực đưa tiền, lại nói cảm ơn lần nữa, cứ muốn anh phải nhận.

Vưu Khả Ý chỉ muốn thoát khỏi tình huống xấu hổ này, vội vàng lấy tiền, nhét thẳng vào tay Nghiêm Khuynh, sau đó nói với Vưu Lộ: “Chị đi khám đi, bây giờ em về đây, Lục Đồng đang ở nhà chờ cơm em đó!”

Vưu Lộ lo lắng, muốn đưa cô về. Vưu Khả Ý chỉ đành ra hiệu cho Nghiêm Khuynh mau đi nhanh, cười rồi vẫy tay với Vưu Lộ, bảo Lục Đồng sẽ ở dưới lầu đợi, chị đừng lo lắng.

Trên đường về nhà, trong xe vẫn yên lặng, lúc xuống xe, Nghiêm Khuynh mở cửa gọi cô lại, đưa trả hai trăm tệ kia.

Cô hơi xấu hổ, “Tôi chưa trả phí đăng ký và tiền thuốc cho anh mà, anh, anh cứ cầm đi…”

“Nhiêu đó cộng lại cũng không đến một trăm.” Nghiêm Khuynh nói.

“Thì anh cứ giữ phần dư là được, anh kiếm tiền cũng…” Vưu Khả Ý nói theo bản năng, thế nhưng lại lắp bắp giữa chừng, càng xấu hổ, “Anh kiếm tiền, khụ khụ, anh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì…”

Lời vừa ra khỏi miệng, cô bỗng nghe thấy người ở trước cúi đầu cười ra tiếng, vừa ngẩng lên thì lại nhìn thấy hầu kết của anh rung rung.

Đó là một sự rung động thong thả mà tinh tế, thản nhiên, lại tùy tiện.

Như có cơn gió mùa đông trên núi tuyết đột nhiên ùa xuống, tuyết đọng trên đầu cành khẽ động đậy, có bông tuyết rì rào rơi xuống, lặng lẽ phủ lên mặt đất lấp lánh ánh tuyết này.

Nhưng mà rất đẹp, rất gợi cảm.

Cô hơi kinh hãi cúi thấp đầu, lại nghe thấy tiếng anh cười như có như không hỏi: “Sao cô biết tôi kiếm tiền không dễ dàng?”

Cô hắng giọng ho khan: “Anh dãi nắng dầm mưa, sống những ngày đao kiếm, đương nhiên không dễ dàng…” Rốt cuộc luyên huyên đến câu cuối thì chính cô cũng không nói nổi nữa, chỉ cảm thấy mình đúng là sinh viên văn nghệ, nói gì cũng lộn xà lộn xộn, như văn tiểu học không đạt yêu cầu.

Dãi nắng dầm mưa…

Sống những ngày đao kiếm…

Cứ như anh là nhân vật chính trong truyện Tiếu ngạo giang hồ.

Kết cuộc khi lúng túng ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt luôn bình lặng không gợn sóng xuất hiện chút ý cười, khiến cả người của anh trở nên dịu dàng hẳn. Con ngươi đen thẫm mà sáng ngời, khóe môi hơi nhếch lên, khiến đuôi mày khóe mắt cũng mang theo hơi ấm.

Thế nhưng nụ cười kia lại biến mất quá nhanh, trong chớp mắt, Nghiêm Khuynh đã nhét tiền vào tay cô, nghiêng người đóng cửa xe lại, “Đi thôi, tôi đưa cô lên.”

Vưu Khả Ý được anh dìu hai bước, bỗng dừng lại.

“Chuyện đó…”

Ban nãy đầu óc bị chạm mạch, bây giờ mới ý thức được, cô thế mà lại đồng ý để một người xa lạ đưa mình về.

Hơn nữa người lạ trước mắt này lại là một người đàn ông có thân phận phức tạp.

Nghiêm Khuynh cũng dừng lại, không nói, lẳng lặng nhìn cô, tựa như có thể thấu suốt tâm tư trong lòng Vưu Khả Ý.

Đôi mắt sáng ngời mà thâm sâu, tầm mắt hai người gặp nhau giữa không trung như không hề có chút trở ngại nào, chờ đợi câu trả lời của cô.

Vưu Khả Ý thoáng chần chừ, sau đó đưa tay nhấn nút thang máy, “Không có gì, chỉ là muốn nói nhà của tôi hơi bừa bộn, có thể không tiện mời anh vào ngồi một chút.”

Đây là bước nhượng bộ lớn nhất của cô rồi.

Ánh sáng trong thang máy luôn thừa thải, như muốn mang ánh dương rực rỡ nhất của giữa hè vào trong mảnh đất trời nhỏ hẹp này.

Chân phải không thể dùng lực, thế nên trọng tâm cả người đều dồn hết lên chân trái, vốn chỉ đang khẽ bám vào tay, thế nhưng dần dần cả người đều ngả tới gần vai anh. Vưu Khả Ý xấu hổ cố gắng đứng thẳng người lại, chân trái mỏi chết đi được.

“Không cần để ý.” Nghiêm Khuynh thậm chí còn không xoay đầu dù chỉ một chút, vững vàng giữ cánh tay cô, “Nếu không sẽ rất mệt.”

Vì thế, nhất thời dáng hai người dựa vào nhau thật gần, hơn nửa người cô đều tựa cả vào anh.

Sự tiếp xúc gần như không có khoảng cách, thân thiết đến mức khó mà lờ đi…

Vưu Khả Ý ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, mang theo hương bạc hà như có như không, vì thế để kiềm chế trái tim đột nhiên tăng nhịp đập của mình, giả vờ như không có gì xảy ra mà hỏi: “Anh hút thuốc vị bạc hà à?”

“Không phải.”

“Tôi ngửi thấy mùi bạc hà.” Cô ho khan, cúi đầu nhìn bóng của hai người.

Ấy mà lại trông như một cặp tình nhân đang yêu thương ngọt ngào.

Đỏ mặt.

“Là kẹo bạc hà.” Cuối cùng Nghiêm Khuynh cũng nghiêng đầu nhìn cô.

Vưu Khả Ý nhớ ba, tuy bình thường ông không hút thuốc nhưng nếu đi ăn liên hoan với những giáo sư trong trường, thi thoảng cũng hút một hai điếu, khi nào về nhà sẽ ăn mấy viên kẹo bạc hà, tránh nặng mùi, bị vợ con chê.

Cô không kiềm được lại hỏi: “Anh có bạn gái à? Cô ấy không thích anh hút thuốc sao?”

Nghiêm Khuynh khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn con số được báo trên thang máy, “Sắp tới rồi.”

‘Sắp tới’ là có hay không đây?

Vưu Khả Ý thầm suy đoán, với thân phận của anh thì chắc là không thiếu phụ nữ đâu nhỉ.

Mãi đến khi cửa thang máy mở ra, bọn họ đứng trước của nhà cô, Nghiêm Khuynh mới nói: “Lần trước nói chuyện với cô ở ngoài trường, cô xoay đầu.”

Vưu Khả Ý không biết vì sao anh lại nhắc tới chuyện này, nhớ lại, “Vì lúc đó anh đang hút thuốc–”

Nói tới đây, cô đột nhiên hiểu ý, gần như không dám tin mà hỏi: “Thế nên anh mới ăn kẹo bạc hà?”

Ấy mà lại vì cô sao?

Tim cô bỗng đập nhanh hơn.

Dưới hành lang, Nghiêm Khuynh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng.

“Người giống như tôi, bị người khác khinh thường sau lưng là chuyện bình thường, sớm tập mãi thành quen, thế nhưng tập mãi thành quen cũng không có nghĩa là tôi thích. Nếu có thể, ít nhất tôi hi vọng lúc đối mặt nhau có thể tránh được những tình huống thế này.” Giọng nói ấy không nhanh không chậm, như đang kể lại một câu chuyện chẳng hề có liên quan, “Vì tôi thường có thói quen nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện.”

Trái tim mà một khắc trước đó đã đập rất nhanh của Vưu Khả Ý đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng đến chói mắt, mà người đàn ông trước mặt kia lại hơi cúi đầu, bị khuất sáng, trở thành một sự đối lập rất rõ ràng.

Cô hơi không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, thế nhưng ánh mắt ấy lại khiến trái tim cô bị thít chặt một hồi.

Hoặc có thể nói, điều khiến cô cảm thấy khó chịu chính là những lời anh vừa bộc bạch, những lời như không hề có chút bận tâm nào.

“Không phải đâu.” Cô nghe thấy mình đang giải thích, “Tôi không xem thường anh đâu, chỉ là, chỉ là tôi ngửi mùi thuốc lá không quen…”

Mắt nhìn mắt trong khoảnh khắc, đôi môi mỏng trơn nhẵn mà đẹp mắt hơi cong lên, “Tôi biết.”

Thế nên mới có kẹo bạc hà.

Thế nên mới có hương bạc hà như có như không xem lẫn mùi khói thuốc.

Vưu Khả Ý không biết vì sao mặt mình lại nóng dần.

Như cành cây yếu ớt khó thể chịu nổi sức nặng của tuyết đọng, đột nhiên thõng xuống, nháy mắt, vô số hạt tuyết trắng xốp mềm rơi xuống lả tả.

Hành lang lại yên tĩnh như thế.

Yên tĩnh đến mức cô gần như nghe thấy tiếng tuyết rơi.

Ken két, có ai đang mở cửa.

Lục Đồng mặc bộ đồ bộ hình con gấu dày cộm, đứng ngẩn ra trước cửa, “Khả, Khả Ý??”

Lục Đồng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, thế mà đợi lâu thật lâu vẫn không thấy Vưu Khả Ý mở cửa đi vào, thế nên tự đi ra mở, chẳng ngờ lại nhìn thấy hai người.

Hơn nữa, Vưu Khả Ý gần như dựa hết vào người đàn ông kia, trông rất thân thiết.

Vưu Khả Ý cố gắng đứng thẳng mình theo bản năng, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách của hai người.

“Tôi về trước.” Cô cúi đầu nói cảm ơn, “Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.”

Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng.

Nghiêm Khuynh nhìn cánh cửa trước mặt mở ra rồi đóng lại, vừa hay bóng đèn cảm ứng âm thanh trên đầu cũng tắt phụt, xung quanh rơi vào một màn tối đen.

Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, anh có thể nhìn thấy đại khái cách trang trí trong phòng, giấy dán tường màu vàng nhạt, bàn ăn theo phong cách Châu Âu, đèn treo trên trần là loại caro nhạt màu… Anh khẽ cười.

Đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

***

[Lời tác giả]

Anh Dung: Anh Nghiêm, có độc giả nói mỗi ngày con đều đẹp trai ở một tầm cao mới! Mau! Mau! Khen! Má!

Anh Nghiêm: *thản nhiên ngẩng đầu* Đẹp trai là tôi, sao phải khen má?

Anh Dung: →_→ Nếu không có má viết con đẹp trai như vậy thì có thể có con của ngày hôm nay hay không?

Anh Nghiêm: Haha, nếu không phải tôi làm nam chính đẹp trai như vậy, có thể có má của ngày hôm nay hay không?

Anh Dung: …

Advertisements

5 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 6

  1. mau đinh nhanh -> mau đi nhanh
    phần đầu lặp hơi nhiều từ vs lại nó đọc cứ ngang ngang c ạ , c đọc lại xem sao

    Anh Nghiêm này càng ngày anh càng đẹp trai hơn phong độ hơn cuốn hút hơn rồi đấy nhé hết mũ đen áo khoác, hết xe ôm xe taxi giờ lại nguyện vì chị ấy mà ăn kẹo bạc hà =)))) bảo sao bà Ý không đổ anh cho được . Hai thế giới gì chứ chí ít 2 ng cũng đang sống trên 1 đất nước gọi tên là Trung Quốc hít chung 1 bầu khí quyển gọi là oxi đấy =))))))

    Liked by 1 person

    1. Dào, bà ấy mê trai thì cỡ nào bả cũng chạy tới thôi, ban đầu làm bộ làm tịch làm giá ấy mà =))))

      Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s