[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 7

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 7

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 7

[Nguyên | Beta: Maika]

Nếu là học sinh múa chuyên nghiệp, không thể múa thì lên lớp hay không cũng là một vấn đề.

Ít nhất trong một tháng, chân của Vưu Khả Ý không được vận động mạnh, thế thì cứ xin nghỉ thôi. Vừa hay không phải kẻ thù của Nghiêm Khuynh đang ráo riết tìm cô à? Trong khoảng thời gian này, vừa dưỡng lành vết thương ở chân, vừa tránh đầu sóng ngọn gió, chẳng phải là một biện pháp tốt, một công đôi việc à.

Lúc gọi điện xin nghỉ với trung tâm huấn luyện, trong giọng nói của quản lý tỏ ra rất quan tâm, trái lại còn có nhiều tình cảm hơn với mẹ ruột. Gọi điện thoại vào buổi chiều, thế mà buổi tối đã nhận được một bưu phẩm quản lý gửi, là một xấp word, khoảng chừng mười trang, gồm thực đơn bổ dưỡng và những điều mà người bị trật khớp phải chú ý.

Vưu Khả Ý có phần dở khóc dở cười, lúc quay về bỗng nhiên cảm thấy có gì không phải.

Ngay cả người ngoài cũng có thể dành cho chút ấm áp như vậy, thế mà mẹ cô lại keo kiệt không cho, thật đúng là… mỉa mai làm sao.

Sau đó là Lục Đồng, tốn cả một đêm để chất vấn, hỏi người đàn ông đưa cô về có quan hệ thế nào.

“Chỉ là quan hệ giữa một tài xế taxi tốt bụng và vị khách bất hạnh tật chân.” Vưu Khả Ý cố tình dùng thêm hai tính từ để xóa sách quan hệ giữa hai người.

“Ồ–” Lục Đồng ngân dài giọng thú vị, đè Vưu Khả Ý lên ghế sofa, còn mình thì ngồi đối diện với cô, “Có điều tớ có thắc mắc, tại sao người tài xế taxi này lại trông như giống ai đó mà mình đã gặp vậy?”

“Do khuôn mặt phổ biến sao?” Vẻ mặt ngây thơ và giọng điệu chân thật.

“Phổ cm cậu ấy!” Tốc độ thay đổi trong giọng nói của Lục Đồng còn kinh người hơn lúc cô bị sái chân, gần như đã tăng thêm năm độ chỉ trong nháy mắt, “Vưu Khả Ý, đó là ai hả? Lần trước khi đi ăn trong phố cậu còn giục tớ đi cho nhanh, sợ núp không kịp, sao bộ dạng hôm nay lại như chỉ ước sao được dán chặt vào người anh ta vậy hả?”

“Tớ dán vào người anh ta lúc nào? Còn không phải vì chân mình bị thương, không đứng được còn gì!” Vưu Khả Ý chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, giả vờ đấm vào chân, muốn lấy cái bộ nước mắt lưng tròng để lừa dối cho qua cửa.

 Lục Đồng hỏi thẳng: “Rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào?”

“Tớ đứng ở ngoắc xe, xe taxi của anh ta nhanh chóng dừng lại, cứ thế thì sinh ra quan hệ giữa tài xế và khách hàng trong thời gian ngắn vậy thôi…”

Sau bài lảm nhảm vô nghĩa dài dòng, rốt cuộc Vưu Khả Ý cũng đành phải khuất phục trước dâm uy của Lục Đồng, ngoan ngoãn kể lại mấy lần gặp nhau với Nghiêm Khuynh. Quả nhiên Lục Đồng đã bị dọa, lại nhấn mạnh ‘Đó là một tên côn đồ’, ‘Vậy mà ban nãy cậu lại tựa vào vai anh ta, não của cậu bị rơi mất rồi hả’ lại còn ‘Nếu mà chỉ định tựa vai một chút thì trên đời không có trẻ sinh đôi dính liền đâu’.

Vưu Khả Ý bày ra bộ ‘Xem đi, tớ biết cậu sẽ như vậy nên mới không nói cho cậu biết đó’.

Lục Đồng đập một cái lên trán cô, “Tớ nói nghiêm túc đó! Cậu còn cãi tớ nữa hả? Cậu là heo à? Thần kinh gì mà thô như mì thế? Đó là loại người gì? Hả? Hả? Hả?”

Mấy từ ‘Hả’ liên tục đã hành hạ Vưu Khả Ý khiến cô chạy trối chết, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu “Tớ còn chưa hỏi cậu bắt đầu hẹn hò với người ta từ bao giờ, đối tượng là ai thì thôi, tại sao lại truy hỏi tớ hả”, lúc này khuôn mặt của Lục Đồng sa sầm, vén tóc mái, bình tĩnh lườm mắt nhìn cô, “Bà đây đi tắm, không muốn phí nước bọt với cậu nữa.”

 Trên đời này có rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết, không muốn cho người khác biết, vì chưa đến mức độ có thể công khai. Lục Đồng hiểu, Vưu Khả Ý cũng hiểu, vì thế cũng không tra hỏi gì thêm.

***

Trước khi đi ngủ, Vưu Khả Ý gửi tin nhắn cho Nghiêm Khuynh: [Hôm nay rất cảm ơn anh, còn nữa, một tháng tới tôi sẽ xin nghỉ, anh không cần tìm người để theo tôi.]

Hình như quá nghiêm túc rồi?

Cô suy nghĩ một chút, bỏ thêm một cái emo 🙂 nho nhỏ, ngoài ra còn thêm một chữ ‘thx’. Cuối cùng còn PS bổ sung: [Thx là mang ý cảm ơn anh đó.]

Đợi suốt hai mươi phút mà không thấy có tin nhắn trả lời, cô lén vén rèm cửa sổ nhìn qua phía đối diện thì đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Khuynh mặc áo ngủ đi vào phòng khách, vừa lấy khăn lau tóc, vừa ngồi xuống ghế salon, tiện tay cầm di động trên khay trà.

Mấy giây sau, anh đột nhiên nghiêng đầu nhìn qua phía nhà cô.

Vưu Khả Ý sợ tới mức lật đật khép rèm lại, nhảy lên giường, trùm chăn qua đầu như đà điểu.

Sau khi phục hồi tinh thần, cảm thấy kì quái, cô có làm chuyện gì thẹn với lòng đâu, chẳng qua chỉ muốn xem anh có nhận được tin nhắn hay không, có gì phải chột dạ như vậy? Sau đó, cô hùng hồn, cây ngay không sợ chết đứng chui đầu ra.

Di động rung lên hai cái.

Cô mở ra đọc, là tin nhắn của Nghiêm Khuynh: [Không cần cảm ơn.]

Đang cảm thấy may mắn là ban nãy mình nhìn lén không bị người ta phát hiện thì tin nhắn thứ hai đã tới đúng hạn: [Ngoài ra, trên rèm có bóng.]

Đọc đi đọc lại cả buổi trời, cuối cùng Vưu Khả Ý mới kịp phản ứng lại với cái gì gọi là ‘Trên rèm có bóng’.

Đã thế trong phòng đèn đóm sáng trưng thế này, cho dù có kéo rèm thì cũng có thể biết người trong phòng đang làm gì rất rõ qua bóng chiếu trên rèm…

 Lại còn cái bộ đà điểu của cô…

Cái bộ hoảng hốt chui vào mền sợ bị phát đã nhìn lén…

Thế nhưng cô thật sự không muốn nhìn lén mà =__= !

Cô bắt đầu vội vàng bấm tin nhắn giải thích: [Vừa nãy bị muỗi chích, tôi bị chích nên phải chui vào chăn—] Xóa xóa xóa!

Cái cớ gì mà thần kinh thế này? Đang đông lạnh thì muỗi đâu ra?

[Trời lạnh quá, đứng trước cửa sổ một lát bị đông cứng phải chạy về ổ chăn ấm đó mà–] Xóa xóa xóa!

Cô có bị đông chết thì cũng chẳng liên quan quái gì đến anh, nói những chuyện vớ va vớ vẩn thế làm gì?

Vưu Khả Ý cân nhắc cả buổi trời, cuối cùng chỉ gửi một tin [Tôi ngủ trước].

Nghiêm Khuynh đứng trước cửa sổ, nhìn căn phòng đối diện tắt đèn trong nháy mắt, cả phòng tối đen như mực, ngay sau đó lập tức nghe tiếng di động rung lên.

Cô nói: [Tôi ngủ trước.]

Không phải ngả ngớn nói [Chúc ngủ ngon], cũng chẳng lạnh lùng xa cách [Hẹn gặp lại], chỉ là một câu trần thuật, lại thể hiện sự lễ phép và tôn trọng người nhận, tránh để đối phương tiếp tục chờ tin nhắn của cô nữa.

Đầu ngón tay của Nghiêm Khuynh khẽ khựng lại, nhẹ nhàng đánh một chữ trên màn hình: [Ừ.]

Màn hình nhanh chóng tắt đen, cũng như màn đêm yên tĩnh bên ngoài.

***

Trong cuộc sống què quặt của mình, Vưu Khả Ý ở nhà một mình nổi mốc, tự do tới quá nhanh quá dễ dàng, giết cô khiến trở tay không kịp, giống như một tân nương không biết đêm động phòng hoa chúc sẽ XXOO thế nào, chỉ biết giương mắt ếch mà nhìn.

Đôi khi cô sẽ ngồi trên sofa xem tivi, xem một chút đã cong người ngủ thiếp, thỉnh thoảng sẽ nằm mơ.

Đa số những giấc mơ ấy đều liên quan tới thuở bé.

Cô mơ thấy mình lúc đó, tóc vàng lơ thơ, gầy như dân chạy nạn không được dinh dưỡng đầy đủ, vừa trở về từ khu vực kinh tế khó khăn nào đó, ngay cả lông mày cũng rất nhạt, thoạt nhìn không có chút sức sống nào.

Thứ nổi bật duy nhất là đôi mắt kia, trắng đen rõ ràng, lúc nhìn người ta cảm thấy như đom đóm lấp lánh – thế nhưng cũng chẳng được tích sự gì, vì trên khuôn mặt không có dinh dưỡng đầy đủ chỉ lớn bằng bàn tay bỗng lại xuất hiện đôi mắt to tròn phát ra linh khí thì trông như một con khỉ ốm, ngược lại sẽ cảm thấy hơi dọa người.

Trái lại, Vưu Lộ không thế, từ nhỏ đã xinh đẹp, khi đi đường luôn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, như một con chim công kiêu ngạo.

Hai chị em đi chung với nhau, người được chú ý luôn là chị, ngay cả mẹ cũng nói ‘Đứa nhỏ Vưu Lộ này giống tôi hồi nhỏ như từ một khuôn đúc rồi’, giọng điệu kiêu ngạo, niềm vui sướng toát ra từ sự hài lòng thỏa mãn.

Trung Quốc đất đai rộng lớn của cải dồi dào dân cư đông đúc, hễ ra khỏi nhà mà không gặp vài người quen mới là chuyện lạ. Mà mỗi lần gặp người quen, lúc nào chào đón Vưu Lộ cũng là những lời khen ngợi chẳng biết nịnh hót hay thật tâm như ‘Trời ơi, con nhà ai mà xinh đẹp quá vậy’. Còn khi ánh mắt đối phương của Vưu Khả Ý thì luôn tạm dừng một lúc, sau đó cũng nói một câu, sao em gái thon thả quá nhỉ, không hổ học múa, dáng người không giống bình thường!

Người Trung Quốc biết nói chuyện, cho dù dinh dưỡng không đầy đủ cũng có thể nói thành dáng đẹp. Lúc Vưu Khả Ý chưa hiểu chuyện, cũng từng nghe nói thế mà vui vẻ ra mặt, nhưng nếu con người không trưởng thành thì đã không có nhiều phiền não như vậy. Cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, đột nhiên cô bắt đầu hiểu ý nghĩa của những lời này, cũng hiểu cái khựng lại ngắn ngủi của người nói có hàm ý gì.

Hàm ý rằng người ta vắt hết óc mới nghĩ ra một câu khách sáo nghe giống lời khen như vậy.

Hàm ý rằng khi cô và Vưu Lộ đứng chung với nhau, thật sự không thể so sánh được, bảo người ta không thể khen đãi bôi một câu cũng khó.

Cô mơ thấy mình và Vưu Lộ được mẹ đưa đến lớp vũ đạo, ban đầu học múa cổ điển, người Vưu Lộ xương cốt mềm, cúi người xoạc chân lộn nhào, tất cả đều làm được, luôn được nhận lời khen của giáo viên. Còn cô thì sao, lúc tập những động tác cơ bản thôi, vì không kéo dãn được dây chằng mà đau đến rớt nước mắt.

Giáo viên dạy múa nhiều năm, không thương tiếc trẻ con, chỉ một mực giữ chặt chân cô, sau đó cứ đè ngực của cô bằng được, đem ót cô chạm mông.

Cô vẫn kêu đau, thậm chí còn òa khóc thật to, cuối cùng mới cảm nhận ót và người mình đã chạm nhau như vậy được một giây, lúc này cô giáo mới buông cô ra, thở dài, “Xương con bé này cứng quá!”

Lúc đó mẹ đã làm thế nào nhỉ?

Mẹ đón hai người ở cửa, nhưng chỉ dắt tay Vưu Lộ, lạnh lùng nhìn nước mắt của cô.

Mẹ nói: “Con cái nhà này không có nhu nhược như vậy, không có khiếu thì chỉ có thể dùng sự siêng năng sau này bù vào, trước mặt người ngoài mà khóc lóc sướt  mướt như thế còn ra cái gì?”

Bà nắm tay dẫn Vưu Lộ ra ngoài, lạnh lùng nói với Vưu Khả Ý: “Khi nào nín khóc thì lúc đó đi theo!”

Sự kiêu ngạo của mẹ là bẩm sinh, đã xâm nhập vào xương tủy. Bà không cần một đứa con vô dụng, bà không thích đứa con khiến mình mất mặt. Bà luôn kể về chuyện mình ở đoàn Văn công, bà múa một điệu cổ điển mà nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, được một đám thủ trưởng dưới sân khấu khen ngợi là ‘Con thiên nga nhỏ của đoàn Văn công’.

Bà từng tiếc nuối nhiều năm trời, vì con thiên nga nhỏ ấy bị gãy cánh, nhưng lúc nhìn thấy Vưu Lộ múa, bà biết rằng sẽ có một con thiên nga nhỏ khác giúp bà thực hiện giấc mộng chưa thành.

Chỉ là, trong giấc mộng kia, cho dù thế nào chăng nữa, cũng không có sự tồn tại của Vưu Khả Ý.

Thật ra thời gian nằm mơ có hạn lắm, nhưng điều thần kì của giấc mơ là nó có thể mang những chuyện của quá khứ cách đây rất nhiều năm thành một bộ phim, sau đó hiện lên thoáng qua trong đầu của bạn. Bạn không cần phải thật chăm chú như khi xem phim, như lại càng có thể cảm nhận được những tình cảm chất chứa trong mỗi khung cảnh rõ ràng hơn cả.

Tủi thân. Không cam lòng. Tự ti. Nhát gan. Thất vọng.

Cuối cùng mãi cũng thành thói quen.

Giấc mộng của Vưu Khả Ý là vào sinh nhật mười tuổi năm ấy, cô quay sang bánh gateau mà cầu nguyện: Tôi hi vọng chị có thể biến mất trong cuộc đời mình. Sau đó, cô thổi tắt nến, mang lòng dạ độc ác và tâm trạng thấp thỏm không yên của mình, chờ đợi ngày nguyện vọng trở thành hiện thực.

Năm năm sau, vào lúc cô mười lăm tuổi, vào cái năm mà cô hiểu không cần phải ôm ấp mong chờ những cầu nguyện ấu trĩ hoang đường như vậy nữa thì bỗng nhiên, nguyện vọng trở thành sự thật.

Vưu Lộ lớn hơn cô ba tuổi đã tự ấy sửa lại nguyện vọng thi đại học, biến học viện múa mà mẹ đã chọn cho thành đại học nông nghiệp. Đợi đến khi mẹ phát hiện ra thì mọi sự đã rồi.

Năm đó, Vưu Lộ đã không chút sợ hãi mà nói với mẹ: “Từ trước đến nay con chưa bao giờ thích múa, múa cho mẹ nhiều năm như vậy, đến ngày hôm nay con cũng nên tự sống tốt cuộc đời của chính mình một lần.”

Chị nói: “Con thích thực vật, thích nghiên cứu khoa học, thích cảm giác ướt đẫm mồ hôi khi ở dưới mặt trời, mẹ, con muốn cuộc đời mình không phải ngày đêm khổ lyện trong phòng luyện tập chỉ vì vài phút biểu diễn trên sân khấu. Con muốn được sống cho chính mình, không phải vì những người xa lạ bắt tám cây cọc cũng không nối được quan hệ dưới đài kia!”

Mẹ đẩy chị ra khỏi nhà, bảo chị cút đi, mà chị cũng đã cút thật.

Trong mấy năm đó, chị ở ngoài làm công, chuyện gì cũng làm – rửa chén, bưng bê, dạy kèm, thậm chí còn đi giao hàng.

Ba lén mẹ đưa chị tiền, nộp học phí thay chị, mỗi lần mẹ phát hiện, đều cãi nhau ầm ĩ một trận. Mà lần quyết liệt nhất là lúc chị đi thực tập ở năm tư, chị đến sở nghiên cứu nông nghiệp ở nông thôn, yêu một thầy giáo quê nơi đó, một người đàn ông bình thường sống ở nông thôn.

Chị muốn gả cho anh ta, mẹ chỉ nói một câu: “Từ nay về sau đừng bước vào cửa nhà tao nữa.”

Mẹ luôn trông ngóng mỏi mòn vào con thiên nga nhỏ có thể thực hiện nguyện vọng năm đó thay mình, nào ngờ ấy không phải là một con thiên nga ngoan ngoãn, sau khi đủ lông đủ cánh thì không nghe lời bà nữa, cuối cùng bản tính ngang bướng khó dời, bay khỏi lòng bàn tay của bà.

Sau đó thì sao?

Sau khi bà cảm thấy mọi ước mơ của mình đã tan vỡ, quay đầu lại mới nhìn Vưu Khả Ý, nhìn thấy đứa con gái bị bà lạnh nhạt nhiều năm trời. Khi ấy, Vưu Khả Ý đã lớn rồi, không còn là một cọng giá đỗ ốm yếu nữa, cô mười lăm tuổi, hai gò má đầy đặn, vì đang dậy thì nên đã bắt đầu có đường cong của thiếu nữ.

Cô luôn sống dưới cái bóng của chị, thế nên càng cố gắng chăm chỉ học múa hơn bất kì ai, quả thật, cần cù bù thông minh, cuối cùng cũng có thể trở nên nổi bật.

Cô chọn ballet và múa hiện đại, vào khoảnh khắc đứng trên sân khấu, tiếng vỗ tay bên dưới vang rền như sấm. Đội trưởng của đoàn Văn công là bạn bè nhiều năm với Chúc Ngữ, lúc ấy cũng quay đầu nói với bà: “Tôi nhìn thấy con thiên nga thứ hai rồi đấy.”

Trong lòng có một hạt mầm âm ỉ thức tỉnh, bỗng nhiên Chúc Ngữ nhận ra, có lẽ giấc mộng năm xưa vẫn chưa chấm dứt, nó vẫn có khả năng thành hiện thực.

Lúc Vưu Khả Ý tỉnh lại thì mặt trời đang xuống núi, tia nắng màu quả quýt như vệt sáng mông lung, xuyên qua khung cửa sổ lớn, dịu dàng in dấu lên người cô.

Cô khập khiễng đi tới trước gương, nhìn thấy thấy một cô gái hai mươi mốt tuổi.

Cô gái ấy có gò má phớt hồng, đôi mắt trong như nước, lớp chớp mắt như đom đóm lúc hiện lúc tắt. Đôi môi của cô gái ấy đỏ hồng, khi cười rộ có hai cái lúm đồng tiền, như đóa đào vừa hé nở.

Cho dù lông mày có nhạt, nhưng chỉ cần vẽ một chút thì nhất định trông sẽ hoạt bát hơn nhiều. Lúc không vẽ thì trông hơi mệt mỏi, nhưng cũng chẳng xấu.

Vưu Khả Ý rửa mặt bằng nước lạnh, vì ngủ lâu mà đầu óc không tỉnh táo lắm.

Năm đó, khi con thiên nga trắng thật sự bay đi, rốt cuộc con vịt con xấu xí là cô mới có được cơ hội thay thế. Thế nhưng đến ngày hôm nay, con vịt con xấu xí ấy mới phát hiện, thì ra vinh quang mà nó hằng mơ ước chẳng phải thứ tốt đẹp gì, vì nó là một xa xỉ phẩm dùng tự do làm giá phải trả.

Cái gọi là xỉ phẩm kia, chính là thứ chỉ thích hợp được đặt trong tủ kính để ngắm nhìn, một khi lấy được rồi, thì như ngọc quý bị vấy bụi, mất đi vẻ xinh đẹp rạng rỡ mà nó đã từng có.

***

[Lời tác giả]:

Anh Nghiêm: Tác giả, má lại tăng số chữ rồi kìa →_→

Anh Dung: Đúng thế, còn không mau khen má chăm chỉ cần mẫn đi ╮(╯▽╰)╭

Anh Nghiêm: Haha, chăm chỉ cần mẫn? Nhiều chữ như vậy, tự má đếm xem có mấy cảnh là của tôi hả (╯‵□′)╯︵┻━┻

Anh Dung: T__T sao nam chính của má lại bạo lực như vậy…

Anh Nghiêm: Vì ông đây là xã hội đen, bị ép凸(艹皿艹 )! !! Tự viết mà còn không biết à!

→_→ Vì nam chính quá bố đời, xin mọi người cho ý kiến, có nên viết cho chết đi rồi để nữ chính đính hôn với người khác, mọi người nghĩ thế nào!

Advertisements

5 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 7

  1. Mẹ của chị ý đúng là có cái chấp niệm ghê gớm luôn. lấy ước mơ của mình để áp đặt lên cuộc sống của con gái. Sao không nghĩ rằng, mình chỉ chăm chăm thực hiện ước mơ của mình vậy còn ước mơ của hai đứa con thì như thế nào? Chả lẽ lại để đến đời cháu thực hiện…
    Đọc xong chương này thấy tội cho cả 3 mẹ con. Rất ủng hộ chị ý theo chân chị gái, vùng lên làm cuộc cách mạng trỗi dậy chống lại ách áp bức … =))

    Liked by 1 person

  2. Hai anh chị đều mang trong mình nỗi đau, chương này đọc tội nghiệp hai anh chị quá. Cảm ơn bạn nhé

    Like

  3. Bỏ qua mặt vật chất thì hai bạn đều thiếu tình yêu thương gia đình. Một bạn thiếu ở mức nặng và một bạn thiếu ở mức khá nặng. Không gặp nhau thì thôi, đã gặp rồi thì chỉ có thể yêu nhau, không có lựa chọn khác.

    Liked by 1 person

  4. Trời ơi cái com của tôi sao tự dưng lại bị điên xóa hết rồi thế kia :(((( tụt hết cảm xúc

    phí nước bọc -> nước bọt

    Năm đó, khi con thiên nga trắng thật sự bay đi, rốt cuộc con vịt con xấu xí là cô mới có được cơ hội thay thế. Thế nhưng đến ngày hôm nay, con vịt con xấu xí ấy mới phát hiện, thì ra vinh quang mà nó hằng mơ ước chẳng phải thứ tốt đẹp gì, vì nó là một xa xỉ phẩm dùng tự do làm giá phải trả.

    ~> câu này hay quá đúng là muốn một thứ gì đó con ngta phải trá giá nhiều hơn , đọc chương này mà thấy tội cho cô gái ấy 😦 nhưng ksao anh ấy xuất hiện rồi ❤ mùa xuân của chế tới rồi ~~~

    Liked by 1 person

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s