[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 8

[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 8

[DẪU THẾ NÀO CŨNG MUỐN Ở BÊN NHAU]

Tác giả: Dung Quang

CHƯƠNG 8

[Nguyên | Beta: Maika]

Trong một tháng nghỉ bệnh, Vưu Khả Ý đã bỏ lỡ mất một chuyện rất quan trọng.

Vào tuần nghỉ phép thứ hai, chủ nghiệm khoa gọi điện cho, đầu tiên hỏi vết thương ở chân thế nào, sau đó tiếc rẻ nói cho cô biết, đã sắp xếp cho người khác tập bài múa hôm kỉ niệm thành lập trường rồi.

Ngay từ đầu học kỳ có nghe chủ nhiệm khoa nhắc tới, khi ấy cô giáo đã nói với Vưu Khả Ý, ngày kỉ niệm thành lập trường sẽ có ủy viên quản trị nhà trường và một vài doanh nghiệp tài trợ giấu mặt tham gia, nếu như nắm được cơ hội này thì những cơ hội khác sẽ lũ lượt kéo đến.

Vưu Khả Ý giải thích, từ đây đến ngày kỉ niệm thành lập trường còn hơn hai tháng nữa, cô hoàn toàn có thể nghỉ ngơi cho lành chân ở tháng đầu, từ tháng thứ hai sẽ đi tập múa lại.

Thế nhưng chủ nhiệm khoa lại nói: “Khả Ý, tuy rằng cô cũng rất mong em là người biểu diễn,thế nhưng phải phải chuyện này thì chẳng còn cách nào nữa. Lúc họp, bí thư nói chân em bị thương rồi, cách tốt nhất là tìm một bạn học khác để biểu diễn, tránh trễ nãi thời gian tập luyện. Dù gì thì cô cũng không thể cứ khăng khăng theo ý mình được…”

Vưu Khả Ý trầm mặc một lát mới thưa: “Em biết rồi ạ, em vẫn xin cảm ơn cô.”

Nguyên nhân không vui, ngoại trừ không thể tham gia ngày kỉ niệm thành lập trường mà còn vì, người may mắn thay thế vị trí kia chính là đối thủ của cô, La San San. Có trách thì cũng trách quy định của nhà trường chỉ chọn một người trong mọi buổi tuyển chọn, hai đối thủ xuất sắc luôn cạnh tranh không nhường, không thành kẻ thù mới là lạ.

Mà sau lần đại diện cho học viện múa đi tham gia ngày kỉ niệm thành lập trường, rất có thể sẽ được đại diện nhà trường đi tham gia những trận thi đấu quốc tế, cơ hội thế này rất hiếm có, sao cô lại không biết chứ. Nếu từng dự thi những cuộc thi như vậy, lí lịch của cô sẽ trở nên rất tươi sáng, sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho công việc tương lai… không cần phải chịu sự quản thúc của mẹ.

Chỉ biết trách do số mình không may thôi.

Cô cúp điện thoại ra ngoài ban công hít thở không khí, vừa mở bức rèm nặng nề, chớp mắt, ánh nắng tràn ngập cả căn phòng, vô số hạt bụi nhỏ xíu đang tưng bừng nhảy múa trong không trung.

Cô nheo mắt theo bản năng, vừa mở ra, thì thấy có một người đang đứng trước cửa sổ sát trần.

Nghiêm Khuynh bận bộ quần áo mặc nhà đứng ở đó, kẹp nửa điếu thuốc giữa hai ngón tay, khói thuốc nhẹ nhàng bay trong không trung, sau đó từ từ biến mất.

Đồ bộ Nghiêm Khuynh mặc màu xám đậm, đồ thể thao, thoạt nhìn trông đầy sức sống, hoàn toàn khác với thân phận của anh.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, anh nở nụ cười trong làn khói trắng, như một con mèo lớn biếng nhác.

Vưu Khả Ý cũng cười, lại ngượng ngùng đứng ngây ngốc trước cửa sổ. Hai người mặt đối mặt thì lúc nào cũng cảm thấy hơi lúng túng… vì thế, xoay người về quay về ghế sofa xem TV.

Thật ra cứ chuyển kênh tới lui, đến cô cũng không biết rốt cuộc mình đang xem cái gì. Nhưng đã kéo rèm ra rồi, cô lại không dám quay đầu nhìn xem liệu Nghiêm Khuynh có đang ở đó hay không, thế nên suốt buổi trời, cả người cứng đờ, ngồi ngay ngắn, cứ lo anh sẽ nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của mình.

Đến khi cả người nhức mỏi, cô mới quay đầu lại, thấy trước cửa sổ trống không, chẳng biết người đàn ông kia đã không còn ở đó tự lúc nào.

Cả người lập tức thả lỏng, cô cười ngây ngô hai tiếng, cảm thấy mình bây giờ mới thật là ngu ngốc.

***

Chuyện chân bị thương như vẫn không chấm dứt. Ngay lúc cô vất vả lắm mới trải qua một tháng nghỉ bệnh thì sau đó, lại xảy ra một sự cố.

Ngày đầu tiên quay lại trường, cô nghe nói, La San San đã bị thất bại ngay trong buổi xét duyệt chương trình đầu tiên. Bài múa mà La San San chọn là bài mà một nghệ sĩ múa nổi tiếng thế giới từng biểu diễn, cố gắng suốt một tháng trời, cuối cùng cũng có thể nhảy được năm sáu phần duyên dáng như vị nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đó. Kết quả lúc xét duyệt, người của nhà trường lại cho rằng đây không phải bài múa gốc, thiếu sự độc đáo, không thể trở thành tiết mục đặc sắc của học viện, yêu cầu đổi.

Tin tức này do Lục Đồng lén nói cho Vưu Khả Ý hay, mang theo cảm giác vui sướng hả hê khi thấy người gặp nạn.

Gia cảnh nhà La San San bình thường, trong khi đa số sinh viên nghệ thuật của đại học C đều là con nhà giàu, cô ta cảm thấy không hợp nên bình thường cũng chẳng vui vẻ hòa nhã với ai, ngậm miệng hay mở lời đều mang theo giọng điệu mỉa mai như dao sắc, một bộ ‘Các người là con nhà giàu có tiền bạc thì sao, chẳng phải cũng không múa giỏi như tôi còn gì’.

Cách cư xử cực đoan như vậy mà được người ta thích thì mới là quái lạ.

Kết quả lại vừa hay, lúc Vưu Khả Ý đến chỗ giáo viên hướng dẫn để trả phép trong lúc giữa tiết thì đúng ngay lúc mọi người trong văn phòng đang bàn chuyện này.

Loáng thoáng nghe thấy bí thư nói: “Chỉ còn một tháng nữa thôi, bây giờ mà chọn một bài múa gốc khác thì sao mà kịp?”

Vừa lúc đó cô đẩy cửa đi vào, mấy người trong văn phòng quay đầu lại nhìn cô, bỗng nhiên chủ nhiệm khoa vui vẻ ra mặt, vẫy tay với cô, “Khả Ý? Chân của em đã lành chưa?”

Không đợi Vưu Khả Ý trả lời, cô giáo đã quay đầu nói với bí thư: “Vừa hay chân em ấy đã lành rồi, tôi còn nhớ vũ đạo mà em ấy múa trong hôm thi ballet học kỳ là một bài gốc, lúc ấy tôi là người chấm thi đó, thậm chí còn không tin nổi bài ấy là do con bé tự biên soạn! Tôi nói đó, nếu tiết mục kia không được chấp nhận thì đổi luôn sang con bé đi!”

Vẫn chưa biết rõ nguyên nhân hậu quả trước sau thế nào, vậy mà Vưu Khả Ý đã bị kéo vào bãi nước đục này.

Bí thư hơi chần chừ, nhưng chủ nhiệm khoa đã cố gắng tiến cử Vưu Khả Ý như vậy, còn nói vốn định để cô biểu diễn trong buổi thành lập trường, vì thế mấy người trong văn phòng bàn bạc một chút, cứ vậy mà đổi người ngay lập tức.

Vưu Khả Ý được bảo về trước chờ thông báo, khi nào có sắp xếp cụ thể sẽ nói cho cô hay.

Kết quả, còn chưa chờ được sắp xếp thế nào thì cô đã gặp phải La San San đang tức giận đùng đùng.

Lúc ấy vừa hết tiết lý thuyết cuối cùng, Vưu Khả Ý ngồi ở chỗ sát tường nhất, thế nên phải chờ người ta ra hết rồi mới đi ra được. Nhưng cô còn chưa ra khỏi cửa thì đã có người chặn đường.

La San San như một con sư tử cái đang nổi giận, đánh phủ đầu ngay một câu: “Vưu Khả Ý, cô có còn biết xấu hổ nữa hay không?”

Âm thanh đó lớn kinh người, tiếng vọng chói tai vang vọng trên, át đi giọng nói của người khác, có thể thấy đột ngột cỡ nào. Còn nhiều người chưa rời khỏi giảng đường, nhìn thấy cảnh ở cửa sau thế này đều rất sửng sốt, có người còn đổi đi lên cửa trước.

Đều là những bạn chung lớp, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, bị người ta nghe thấy La San San mắng mình như vậy, Vưu Khả Ý cũng chẳng nhịn được. Vốn trước đây có lo không biết La San San có chấp nhận chuyện mình bị đổi hay không, bây giờ nghe mắng chửi trước mặt mọi người thế này, cô cũng hơi tức giận.

“Có gì từ từ nói, đừng động một tí là công kích cá nhân.” Cô đứng trước mặt La San San, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta..

La San San nhìn thấy ánh mắt kia, điềm tĩnh mà ngời sáng, vừa nhìn đã biết là người được ngâm trong bình mật mà trưởng thành, hoàn toàn không giống như mình, cả ngày lo lắng vì học bổng, dốc hết sức mình.

Cũng như nhiều lần thi đấu của hai người trước đây vậy, từ trước tới nay cô ta đều luôn dốc hết sức muốn giành chiến thắng, thế nhưng lần nào cũng kém hơn một chút. Cô ta không cam lòng cũng được, cực kì tức giận cũng thôi, vậy mà Vưu Khả Ý vẫn luôn mang bộ dáng này, bình tĩnh lại lạnh nhạt. Giống như, La San San vốn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho cô cả. Giống như, La San San không xứng làm đối thủ của Vưu Khả Ý!

Cô ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu làm gì thì tự cậu biết, công kích cá nhân ư? Công kích cá nhân thì có làm sao? Với chuyện bẩn thỉu cô làm, cho dù tôi có đánh cô cũng chưa hết giận!”

Giọng nói của La San San câu sau lớn hơn câu trước, thu hút không ít sự chú ý của bao người.

Vưu Khả Ý nhìn thấy trên hành lang, cửa trước toàn là người đang chờ xem kịch hay, lại thêm Lục Đồng đã trốn học, không có ai giúp cô chống đỡ cục diện này.

Cô nhướng mày: “Có chuyện gì thì nói riêng với nhau, tôi không muốn làm một mụ chanh chua chửi đổng trước mặt mọi người với cậu.”

Vừa dứt lời, cô đi lướt qua ngay trước mặt La San San, không muốn tiếp tục cuộc cãi vã này nữa.

La San San tức giận đến giậm chân, sải bước dài đuổi theo, túm lấy cánh tay cô, “Mụ chanh chua chửi đổng? Cô chột dạ phải không? Rõ ràng là vị trí của tôi, rõ ràng là tiết mục của tôi, cô vừa trở lại thì đã cướp mất! Đúng, nhà cô có tiền, nhà cô có quyền! Ba cô là giáo sư đại học, mẹ cô đi ra từ quân khu, có tiền nên cả thế giới toàn xoay quanh cô! Chân cô bị thương, khó khăn mới đến lượt tôi, kết quả bây giờ chân cô lành rồi, đáng đời tôi vất vả khổ cực không công một tháng trời để cô cướp vị trí của tôi phải không? Cô đừng tưởng tôi không biết, chẳng phải năm xưa cô cướp vị trí của chị mình mới được mẹ nâng trong lòng bàn tay đó sao?”

Hơn phân nửa học viện là nữ, chỗ nào nhiều con gái thì cũng lắm tin đồn, hoàn cảnh gia đình của Vưu Khả Ý, người luôn được giáo viên lãnh đạo ưu ái, đương nhiên câu chuyện trưởng thành ngày xưa cũng bị bóp méo, lúc nào cũng dùng giọng điệu mỉa mai rỉ tai nhau.

La San San hùng hồn quát gào, mỗi câu mỗi chữ đều như hận không thể biến thành lưỡi dao mà đâm vào Vưu Khả Ý.

Không phải trước đây chưa từng có xung đột, cứ như cô ta đã quen rồi, mỗi khi thất bại đều chạy đi xung quanh tung tin, nói rằng mình không thua Vưu Khả Ý mà thua tiền và quyền của nhà cô. Lục Đồng mang Vưu Khả Ý tìm La San San, cô ta luôn mang vẻ cao cao tại thượng, như thể Vưu Khả Ý là đại diện của một thứ bẩn thỉu nào đó, còn cô ta mới là hóa thân của sự thanh cao và xinh đẹp.

Vưu Khả Ý dừng chân, rút tay mình về từ trong tay cô ta, sau đó gằn từng tiếng: “À, thì ra cậu cũng biết cơ hội của tháng trước kia là lấy từ trong tay tôi sao?”

Chữ ‘À’ ngân hơi dài, mang theo chút vẻ thờ ơ.

Cô không phải bánh bao, chịu khuất phục mẹ vì mẹ đã sinh ra cô, nhưng cô gái trước mặt này chẳng có bất kì nguyên nhân gì đáng để cô khuất phục.

“Nếu cơ hội này vốn là của tôi, chân tôi bị thương mới tặng cho cậu, bây giờ chân tôi lành rồi, lấy lại vị trí vốn thuộc về mình thì có gì không đúng?” Vưu Khả Ý lạnh lùng liếc nhìn cô ta, sau đó lại tổng kết với giọng điệu mọi thứ đều vì tiền của cô ta, “Còn nữa, đừng tưởng bất kì chuyện gì trên đời cũng do tiền điều khiển, cũng đừng đổ hết thất bại của mình vì người khác có tiền, người khác có quyền. Người khác có hay không là chuyện của người khác, vì cô không có những thứ này nên luôn trách người khác sao?”

Vưu Khả Ý có phần không kiên nhẫn, gần đây toàn những chuyện phải phiền lòng, có nhiều chuyện cô không lo được, nay lại thêm một cái cọc trước mặt này.

Vưu Khả Ý nói xong thì xoay người lên cầu thang, kết quả không ai ngờ rằng, La San San tức giận thở hồng hộc lại vọt tới chỗ cô, không hề suy nghĩ, đẩy cô một cái.

Cô thậm chí còn không kịp kêu thì đã té một cái thật mạnh xuống cầu thang, ngược lại, đám người đang vây xem lại kêu lên thay cô.

Mắt cá chân truyền tới sự đau đớn quen thuộc, thậm chí hơi sức mắng người cũng mất, không thì việc trước hết muốn làm không phải nhìn chân mình thế nào mà phải ngẩng đầu nhìn La San San mà chửi một câu: ‘Tôi X tổ tông nhà cậu!’

***

[Lời tác giả]:

Anh Nghiêm: Đệt! chương này có con bitch ranh mà không có tôi!!!

Anh Dung: Đại ca đừng nóng! Không có con bitch ranh thì sao có đại anh hùng như con chứ!!

Anh Nghiêm: ←_← tác giả đủ lắm, rốt cuộc con cũng đã nhận ra, ả bitch lớn nhất cả truyện này chính là má!

Anh Dung: … Nam chính nhất định phải chết!!!!

 

Advertisements

4 thoughts on “[Dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau] – Chương 8

  1. Gặp những đứa luôn đổ lỗi cho cuộc đời và ganh đua với ng khác như này thật ức chế =.= Cảm ơn bạn nhiều vì đã làm truyện nhé 😀

    Like

  2. Hợ, đừng có nói là vừa mới khỏi chân lại phải nằm thêm tháng nữa nha. Dù gì chị cũng đã ngã rồi, màn anh hùng cứu mỹ nhân làm sao có thể thực hiện nhỉ? anh nghiêm núp lùm đâu đó trong bụi cỏ nào rồi phóng ra chăng =))

    Like

  3. Đọc oẳn tù tì ba chương thiệt quá là sung sướng mà. Cảm ơn bạn nhiều nhé ^^

    Like

Nói gì với mình đi (●´∀`●)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s